Bảo Bối Vương Phi Của Thất Vương Gia
|
|
Tên truyện: Bảo bối vương phi của thất vương gia. Thể loại: Ngôn tình cổ đại,sủng. Nguồn: Vnkings. com Giới thiệu:Nàng là con gái của đại thần nước Đại Chiêu,nhưng không ngờ là một thánh chỉ phong nàng là quận chúa và hòa thân cho giặc. Chàng là thất vương gia ưu tú nhất của vương triều nước Đại Sở, được vua cha sủng ái,dẫn đến hòang hậu ghen ghét nên bày cớ để chàng hộ tống quân lương cho quân sĩ ngòai tuyền tuyến nên đã gặp nàng và từ đó tình yêu của hai người bắt đầu. Nhân vật chính: Bích U x Hoàng Quân. *Lời của tác giả: mong các bạn đọc và bình luận cho mình.
|
Chương 1 - Thánh chỉ đến...- Giọng the thé của An công công bên cạnh hoàng đế vang lên. Chờ các chủ tử của phủ Thượng thư quỳ xuống thì ông mới đọc: -Phụng thiên thừa vận,hoàng đế chiếu viết,nay trẫm phong đích nữ của phủ Thượng thư là Quý Bích U là nhất phẩm quận chúa,cùng giúp trẫm phân ưu,nay thế quân Đại Chiêu như chẻ tre,trẫm lệnh cho quận chúa làm sứ giả hòa thân , ba ngày sau lên đường ,khâm thử. Sau khi nghe xong cả phủ có người khiếp sợ,đau lòng,thứ tỷ của Bích U là Gia Linh cười trào phúng và nói: -Chúc mừng muội muội. Nhìn nàng ta cười mà Đào Sương là nha hoàn cận thân của Bích U tức giận nhưng không biết phải làm sao,Bích U mỉm cười và nói: -Cảm ơn tỷ tỷ,muội cũng chúc mừng tỷ vì từ nay tỷ sẽ là đích tiểu thư.- Rồi Bích U xoay người vào phòng,sỡ dĩ nàng nói vậy vì nàng biết nàng ta mơ ứơc địa vị đích tiểu thư đã lâu mà nhiều lần bày cớ hãm hại nàng. Sau khi vào phòng thì Quý thựơng thư đến,nhìn Bích U mà ông cảm thấy có lỗi vì từ ngày mẹ ruột của nàng mất thì chưa có một ngày nào nàng đựơc hạnh phúc -Phụ thân đừng buồn ,con không sao đâu,chỉ là sau này con không thể chăm sóc đựơc cho người,là nữ nhi bất hiếu. Hốc mắt của Qúy Thựơng thư đỏ hoe,đây đúng là nữ nhi tri kỉ nhất của ông,hai cha con không nói chuyện được bao lâu thì Từ thị đến,nhìn vẻ mặt trào phúng của bà ta mà Quý Thựơng thư hối hận vì năm đó đã thú(cưới) bà ta vào cửa,làm cho nữ nhi chưa bao giờ hửơng được tình thương của mẹ. Ba ngày sau... Sau khi đến doanh trại,Bích U bị đưa vào phòng của những quân lính. -Khà...khà...mỹ nhân của ta,đêm nay phải hầu hạ ta cho tốt đó nha.- Một tên to con cười đểu. -Lão đại,nhớ phần chúng ta nữa đó.- Những tên khác nhao nhao,rồi họ nhào vào xé quần áo của Bích U. -"Huhu...huhu..." các người đừng tới đây._Bích U khóc và cầu xin. Lúc đó,Hoàng Quân đi ngang nên quát: -Dừng tay,các người nên nhớ các người là lính Đại Sở chứ không phải thổ phỉ,cút ra hết cho ta. Chờ cho chúng đi ra hết thì Hoàng Quân mới nhìn kĩ nàng,không hiểu sao chàng có cảm giác muốn bảo vệ nàng . -Cảm ơn huynh. -Muội là ai? -Muội là ngừơi hòa thân của Đại Chiêu Sau khi nghe Bích U kể hết mọi chuyện,Hoàng Quân càng yêu thương nàng hơn nên nói: -Ta sẽ bảo vệ muội ,muội đi theo ta được không? Nhìn vẻ mặt đề phòng của nàng,chàng nói: -Ta không có ý gì khác ,ta có một muội muội giống như muội vậy nhưng chẳng may nó bị bắt cóc nên mẫu phi đau lòng,vì muốn mẫu phi vui nên ta mới nói như vậy. -Huynh là ai?_Bích U nghi vấn. -Ta là thất vương gia của Đại Sở,muội giúp ta không? -Ừhm._Bích U cảm động trước tình cảm mà chàng dành cho mẫu phi của mình. -Cảm ơn muội.-Haha,con thỏ nhỏ đã lọt vào bẫy của con sói phúc hắc,lừa gạt,quá lừa gạt mà!!! Hoàng Quân thật muốn ôm nàng vào lòng mà thương yêu nhưng sợ dọa đến nàng,mà thôi,cứ từ từ. .... Tuy là Hoàng Quân là vương gia của Đại Sở nhưng Bích U cảm giác được chàng là ngừời tốt ,chàng không xem mạng người như cỏ rác nên rất yên tâm và hơi ỷ lại vào chàng,từ đó,nàng biết mình có một tình cảm không biết tên với chàng.
|
Chương 2 Vài ngày sau... -Quân ca ca,huynh cho người gọi muội hả ?_Bích U vào doanh trướng thì thấy Hoàng Quân đang ngồi sau thư án. -Ừmh,công vụ ở đây huynh đã xử lý xong,nên chúng ta khởi hành về cung._Hoàng Quân nhìn nàng và mỉm cười ôn nhu. -Muội không đi đâu._Khi nói ra điều đó thì không hiểu sao lòng nàng rất buồn. -Sao vậy,chẳng lẽ U U không muốn giúp huynh? Hửm?_Hoàng Quân đứng dậy đến bên nàng. -Nhưng thân phận của muội..._Bích U lo lắng. -Thì ra là vậy,muội yên tâm ,chúng ta không nói thì không ai biết được,đi với huynh được không?_Hoàng Quân thuyết phục. -Ừmh. Sau khi nàng đồng ý thì chàng cho người cấp tốc thu dọn rồi lên đường như là sợ chậm thêm một khắc thì nàng đổi ý,Bích U thật cảm động vì trừ phụ thân và người mẫu thân đã qua đời thì chưa có ai tốt với nàng như vậy,còn Thuận Đức,người hầu theo chàng từ nhỏ đến lớn thì ngạc nhiên vì bộ dạng thất thố của chủ tử nhà mình. ******** Hoàng cung nước Đại Sở.... -Nương nương,nương nương..._Thúy Ngọc,cung nữ cận thân của Thục phi nương nương chạy vào như vừa thấy chuyệ lạ. -Chuyệ gì?_Giọng của Thục phi ôn hòa vang lên. -Thất vương gia về rồi và còn dẫn theo một vị tiểu thư thật xinh đẹp đang về phía này._Thúy Ngọc hơi tò mò. -Có chuyện đó nữa hả?_Thục phi ngạc nhiên,chuyện lạ mà ,chẳng trách vừa rồi Thúy Ngọc thất thố vì trong cung này ai chẳng biết đứa con trai của bà không gần nữ sắc. Rồi Hoàng Quân dẫn Bích U vào,vừa thấy mẫu phi mỉm cười nhìn mình thì nói: -Quân nhi thỉnh an mẫu phi. -Bích U thỉnh an nương nương._Nghe Hoàng Quân gọi vị này là mẫu phi thì nàng biết đây là Thục phi nương nương. -"Đừng đa lễ._Đối với thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh của Bích U thì Thục phi rất hài lòng. -Cô nương ấy là ai?_Bà hỏi Hoàng Quân. Sau khi cho người hầu lui hết ra thì chàng kể hết mọi chuyện cho bà nghe,nghe xong bà cầm tay nàng và liên tục nói đứa bé khổ và buộc nàng phải gọi bằng dì. -Muội ở với mẫu phi đi,huynh đi gặp phụ hoàng rồi sẽ về,đừng lo lắng gì cả._Hoàng Quân dặn dò. -Vâng._Nàng nhu thuận trả lời. -"Haha..."không nỡ xa nàng à? Đi đi ta sẽ chăm sóc nàng._Thục phi trêu chọc làm cho mặt của Bích U đỏ như quả cà, còn Hoàng Quân quẩn bách đi thật nhanh. .... Tại Dưỡng tâm điện, nhìn nhi tử mà mình thương yêu nhất,vẻ mặt của Thành hoàng đế hoàn hoãn hơn rất nhiều,sau khi nghe chàng báo cáo đã hoàn thành công việc thì ông càng vui mừng luôn miệng khen chàng,ông thật muốn lập chàng làm thái tử nhưng di huấn của tổ tiên là lập trửởng không lập thứ nên vị trí thái tử không thuộc về chàng,mà điều đáng quý ở đây là chàng luôn an phận thủ thường không tranh giành như những đứa con khác của ông,bỗng ông nhớ đến chuyện chung thân đại sự của chàng nên hỏi: -Năm nay,con đã lớn nên cưới thê tử đi là vừa. -Vâng,thưa phụ hoàng nhưng con chỉ xin phụ hoàng là người sẽ do con chọn và con sẽ cưới một mình nàng mà thôi. -Tùy con._Thành hoàng đế thỏa hiệp vì ông biết tính của nhi tử này thật giống ông. -"Hìhì..."tạ ơn phụ hoàng._Hoàng Quân cười và nói. -Hoàng hậu đến..._Giọng the thé của một thái giám vang lên. -Nhi thần thỉnh an mẫu hậu._Trong lòng Hoàng Quân chán ghét nhưng vẫn phải hành lễ với bà ta. -Thất vương gia cũng ở đây à ,đúng dịp ta có việc thương lựơng với hoàng thựơng và thất vương gia._Bà ta nhìn chàng ,sau khi được Thành hoàng đế cho phép thì bà ta nói: -Nay tuổi của thất vương gia cũng đã lớn nên ta thấy quận chúa Như Uyển hợp với ngài,... -Cảm ơn mẫu hậu đã qian tâm nhưng phụ hoàng vừa đồng ý là sẽ do nhi thần quyết định._Quận chúa Như Uyển là cháu của bà ta với lại tính tình của ả ta thật khiến chàng buồn nôn,chỉ U U của chàng là tốt nhất,"haizzz..." mới xa nàng mà rất nhớ nàng rồi !!! Sau khi chàng đi khỏi Dưỡng tâm điện thì đi về phía cung của Thục phi,Thuận Đức hỏi: -Đó là cung cuả Thục phi nương nương mà. -Ta biết ,ta đi thăm mẫu phi._Hoàng Quân mặt không đỏ nói. Trong lòng Thuận Đức hò hét chủ tử thật giỏi kiếm cớ,rõ ràng là đi thăm Bích U cô nương nhưng hắn khôn dám nói ra vì chủ tử của hắn rất phúc hắc a!
|
Chương 3 Tuy là Bích U ở mới có mấy ngày nhưng Thục phi và những cung nữ vô cùng thích nàng. -U nhi đi đâu rồi? _Thục phi hỏi Thúy Ngọc, bà không muốn xa nàng,nói như bà là mới có áo bông nhỏ thân thiết nên phải giữ bên người. -Bẩm nương nương, Bích U cô nương đi theo Thúy Bình._Thúy Ngọc mỉm cười nghĩ nương nương không muốn xa Bích U đây mà. -Ừ!Chắc là ở cùng với bà già như ta,nàng rất buồn._Thục phi cảm thán. -"Hìhì..." dì không già chút nào,dì còn xinh đẹp hơn cả con nữa._Bích U vừa vào thì nghe Thục phi nói nên an ủi bà,tuy là ở với bà mới có mấy ngày nhưng bà cho nàng sự ấm áp của mẹ. -"Haha..." con bé này thật dẻo miệng quá đi._Thục phi mắng yêu. Khi Hoàng Quân bước vào thì nghe tiếng cười của mẫu phi,phải biết rằng lâu lắm rồi mẫu phi không được vui vẻ như vậy. -Quân nhi thỉnh an mẫu phi. -Giữa chúng ta còn để ý những lễ nghĩa đó sao,đến đây ngồi với mẫu phi._Thục phi mỉm cười. Hoàng Quân ngồi xuống bên cạnh Thục phi nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Bích U, Thục phi hiểu ý nên cho họ lui ra. -Muội sống ở đây có quen không?_Hoàng Quân hỏi. -Ở đây muội rất vui,mọi người rất tốt với muội,chỉ là muội hơi nhớ phụ thân thôi._Đứng trước chàng,nàng không muốn che giấu bất cứ điều gì. -Muội yên tâm,nếu có cơ hội huynh sẽ dẫn muội về thăm phụ thân của muội._Hoàng Quân mỉm cười nhìn nàng. -Thật không? Muội cảm ơn huynh._Rồi nàng lấy một túi thơm ra và nói: -Muội tặng huynh nè nhưng muội thêu không được đẹp lắm._Nàng hơi ngượng. -"Haha..."chỉ cần muội đưa thì huynh đều thích._Chàng vui mừng nhận lấy. Nhìn chàng vuốt ve túi thơm mà lòng nàng rất hạnh phúc,đúng lúc này ,nàng nhận ra rằng mình yêu chàng nhưng với thân phận này thì nàng sợ mình liên luỵ đến chàng nên chỉ mong được ợ bên chàng đến lúc chàng có thê tử. Rồi Hoàng Quân dẫn Bích U đến vườn hoa đào ở hoàng cung,nhìn hoa đào nở thì Bích U cười và nói: -Đẹp quá,muội thích nhất là hoa đào"hihi..." Nhìn nàng chạy quanh gốc hoa đào,chàng mỉm cười cưng chìu và tự hứa sẽ luôn làm nàng vui vẻ như vậy. -Muội chạy chậm thôi,coi chừng té._Chàng đuổi theo nàng. -"Haha..."chừng nào huynh bắt được muội thì muội sẽ đứng lại. Nhìn nàng chơi đùa ,chàng cũng rất vui vẻ,hai người,một người chạy,một người bắt,chơi quên trời quên đất,ánh hoàng hôn chiếu lên người họ thật xinh đẹp.
|
Chương 4 -Quận chúa,quận chúa ..._Nha hoàn thiếp thân của quận chúa Như Uyển là Tiểu Đào hốt hoảng bẩm báo -Chuyện gì ?_Như Uyển gắt gỏng. -Bẩm quận chúa, người trong cung của chúng ta báo là bên cạnh thất vương gia có một cô gái,đối với nàng ta thì ngài ấy ngàn cưng vạn sủng. -*XOẢNG*_Bộ bình trà bằng phỉ thúy bị quận chúa Như Uyển hất văng xuống đất làm cho người hầu rung sợ. -Đi,chúng ta tiến cung xem tiện nhân kia là ai._Quận chúa Như Uyển tức giận đến khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo mà xấu xí,lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Quân thì nàng ta đã yêu,thề là không phải chàng thì không lấy nhưng chàng luôn tỏ ra chán ghét nàng ta. ****** Biết hôm nay là ngày sinh thần của Hoàng Quân nên Bích U đến ngự thiện phòng và xin các ngự trù cho mình nấu một tô mì trường thọ. Nhìn tô mì thơm ngào ngạt,Thúy Bình trêu chọc: -"Chà ...",thơm quá,chắc là thất vương gia hạnh phúc lắm đây. -Thúy Bình tỷ tỷ trêu chọc muội hoài,muội giận đó._Bích U hờn dỗi bĩu môi. -"Haha..." ta không chọc muội nữa ,nếu không thì vương gia sẽ phạt ta mất._Thúy Bình nửa đùa nửa thật. Hai nàng đang vui vẻ đấu khẩu thì gặp quận chúa Như Uyển, nhìn thấy nàng ta thì Thúy Bình hành lễ: -Nô tì thỉnh an quận chúa. -Bích c thỉnh an quận chúa. -"Hừ..." hồ ly tinh quyến rũ Quân ca ca là ngươi à ,Quân ca ca là của ta, người nên cút đi,một ả không có gia thế mà đòi đấu với ta ư?_Quận chúa Như Uyển đay nghiến. Thúy Bình định trả lời nhưng Bích U ngăn lại,khi nghe nàng ta vạch trần sự thật là mình không xứng với Hoàng Quân thì lòng Bích U nhói đau nhưng ngoài mặt nàng vẫn mỉm cười và nói: -Đó là chuyện của ta và thất vương gia,không đến lượt người như quận chúa quan tâm. -Ngươi...,tiện nhân này... _Quận chúa Nhhư Uyển thẹn quá hóa giận hất văng tô mì mà Bích U mới nấu vào người của nàng. -Á! Mì của Quân ca ca._Bích U hét. -Bích U!_Thúy Bình hỏang sợ la lên. Vừa lúc đó,Hoàng Quân thấy hết mọi việc ,chàng vận khinh công bay đến bên nàng nhưng vẫn không kịp,chàng quay lại quát với Thuận Đức: -Còn đứng đó làm gì ,không mau đi gọi thái y. -Đừng gọi thái y,muội không sao,chỉ là tô mì... -Không được,chắc là bị bỏng rồi._Hoàng Quân không đồng ý. -Muội không muốn gọi thái y,muội có thuốc trị bỏng không được sao?_Nàng cố gắng năn nỉ. -Được rồi,thật hết cách với muội,chỉ là nếu như muội muốn ăn mì thì gọi người là được rồi._Giọng nói đầy cưng chìu. -Bẩm vương gia,hôm nay là ngày sinh của ngài nên Bích U nấu mì cho ngài nhưng..._Thúy Bình hơi tức giận. Khi nghe đến đó lòng của Hoàng Quân ngọt như mật nhưng khi nghĩ tô mì mà nàng cực khổ nấu được bị người ta đổ đi làm chàng giận tím mặt. -Người đâu,kéo nàng ta xuống đánh 10 bạt tai cho ta._Hoàng Quân chỉ Như Uyển và ra lệnh. -Không,Quân ca ca,ta biết sai rồi,huynh tha cho ta đi._Quận chúa Như Uyển cầu xin,nàng không muốn biết thành đầu heo. -Đủ rồi! Ta và ngươi không quen biết nên đừng gọi thân mật như vậy._Hoàng Quân hét. -Quân ca ca,tha cho nàng đi._Bích U cầu xin. -"Ha..." ta không cần ngươi mèo khóc chuột giả từ bi._Như Uyển trào phúng. Quanh thân của Hoàng Quân có luồng sát khí làm mọi người rung sợ,thấy vậy nên Bích U kéo chàng về cung của Thục phi. Sau khi nàng thay quần áo,Thúy Ngọc mới xứ lý vết bỏng cho nàng nhưng Hoàng Quân giành làm. -"A!"_Bích U hít một ngụm khí. -Xin lỗi muội,ta sẽ nhẹ tay hơn._Hoàng Quân áy náy. -Không sao,muội chịu được._Bích U an ủi chàng. Nhìn hình ảnh của hai người thật hạnh phúc nhưng cố tình cũng có kẻ không biết điều mà phá hư. -Hoàng hậu nương nương đến..._Giọng nói của thái giám vang lên. Sau khi mọi người hành lễ xong,hoàng hậu mới nhìn kĩ Bích U, một tiện nhân không có gia thế mà đòi đấu với cháu bà,thật là nực cười! Sau đó bà ta nhìn Hoàng Quân và nói: -Ta nghe nói,thất vương gia vì một người ngoài mà uỷ khuất cho quận chúa Như Uyển._Bà ta nhấn mạnh hai chữ người ngoài. -Hoàng hậu tỷ tỷ sai rồi,Bích U là người của muội thì làm sao là người ngoài được._Thục phi cũng không chịu yếu thế. Bích U thật cảm động trước sự bảo vệ của Thục phi. -Thục phi,ngươi muốn đối chọi với bản cung ư?_Hoàng hậu hơi tức giận. -Muội không dám. -Quận chúa Như Uyển hất canh nóng vào người Bích U, ta chỉ mới răn dạy nàng ta,xin hỏi mẫu hậu muốn xử lý ta như thế nào?_Hoàng Quân lên tiếng. -Thất vương gia chỉ nghe lời người ngoài nên không có lỗi,chỉ là nàng ta phải.._Hoàng hậu định nói chữ phạt quỳ nhưng nhìn ánh mắt muốn giết người của chàng thì đành nuốt trở vào. Sau khi hoàng hậu đi rồi,Bích U quỳ xuống và nói: -Con xin lỗi,con đã khiến cho nương nương khó xử,con xin nương nương hãy cho con xuất cung. Trong lòng Hoàng Quân rung lên,chàng sợ nàng bỏ đi,mà cũng đúng thôi,hoàng cung là nơi ăn thịt người ,ai mà muốn sống trong này chứ ??? -Con không muốn làm bạn với ta sao?_Thục phi đỡ nàng đứng lên. -"Huhu...",con rất muốn ở bên cạnh dì nhưng con sợ dì sẽ gặp phiền phức vì con._Bích U nhào vào lòng Thục phi. -Không sao,không sao._Thục phi vỗ nhẹ vào lưng nàng. -Dì thật giống mẫu thân của con._Bích U thốt lên. -Vậy thì từ nay dì sẽ là mẹ con,con cứ yên tâm ở bên cạnh mẹ nuôi,nếu bây giơ con quay về Đại Chiêu thì hoàng đế nước Đại Chiêu sẽ trị tội khi quân của con ,có khi còn liên luỵ đến phụ thân của con._Thục phi phân tích. -Nếu như muội nhớ phụ thân thì ta sẽ tìm cách đưa muội về thăm ông một cách quan minh chính đại. -"Huhu..."hai người đừng tốt với con như vậy._Ngoài phụ thân ra thì họ là người tốt với nàng nhất. -Đừng khóc thành con mèo hoa thì xấu lắm._Hòang Quân tự hứa là sẽ khiến cho nàng luôn vui vẻ. -Quân ca ca,huynh mới xấu đó._Bích U làm mặt quỷ chọc cho Thục phi cười ha ha không ngừng. Nhìn hình ảnh này khiến người ta cảm thấy thật ấm áp.
|