Bảo Bối Vương Phi Của Thất Vương Gia
|
|
Chương 5 Thấm thoát đến tết nguyên tiêu, rồi đến ngày hội thả đèn,Hoàng Quân tự mình làm đèn lồng tặng cho Bích U. -"Oa..." thật là đẹp._Bích U vuốt ve chiếc đèn. -Đi,ta dẫn nàng đi thả đèn._Hoàng Quân thay đổi cách xưng hô nhưng nàng không để ý lắm. Khi thả đèn xong,Hoàng Quân nắm tay Bích U và nói: -U U ,gả cho ta được không? Trong lòng Bích U thật muốn nói được nhưng nghĩ đến thân phận của mình thì rút tay ra và nói: -Muội xin lỗi. -Tại sao? Chẳng lẽ nàng không yêu ta ư?_Hoàng Quân đau đớn. -Xin huynh hãy quên muội đi._Khi nói ra câu này ,nàng cảm thấy mình thật đau đớn. -"Ha..." vậy là ta tự mình đa tình,thật đáng đời._Hoàng Quân tự giễu. -"Huhu..." huynh đừng như vậy._Nàng òa khóc. -Thì sao chứ,người con gái mà ta yêu không yêu ta _Hoàng Quân đau đớn và bỏ đi,thấy chàng như vậy Bích U chỉ biết khóc. Tốiđó,nàng không ngủ được ,nước mắt lăn dài trên gối,còn chàng thì mượn rượu giải sầu. -Tại sao nàng không đồng ý chứ, "hức...",người nói đi Thuận Đức " hức..."rõ ràng là nàng cũng có tình cảm với ta mà . Thuận Đức thấy bộ dạng của chủ tử thì biết chủ tử đã yêu thảm Bích U cô nương nên nói nhỏ vào tai chàng chuyện gì đó khiến chàng cười thật tươi vì sắp tóm được con thỏ nhỏ của chàng. ******** Sáng hôm các thái y ra vào tẩm cung của thất vương gia nấp nập mà thần sắc của những người này đều hoang mang,lo sợ. -Nương nương không hay rồi,sáng nay các thái y ra vào cung của thất vương gia tấp nập,nô tì còn nghe là vương gia mắc bệnh truyền nhiễm._Thúy Bình hoảng sợ bẩm báo. -*XOẢNG*,*XOẢNG*_Hai tiếng ly rơi,đó là của Thục phi và Bích U. Thục phi và Bích U thấy trời đất như sụp đổ,cũng may là có Thuý Ngọc và Thúy Bình đỡ hai người đến cung của Thất vương gia. Khi họ đến nơi thì thấy Thành hoàng đế cũng có mặt mà thần sắc của ông ngưng đọng,còn các thái y thì quỳ đầy đất. -Các người là một lũ vô dụng._Thành hoàng đế quát. -Chúng thần vô năng,xin hoàng thượng tha tội. -Mở cửa ra,ta muổn nhìn thất vương gia._Thục phi nghẹn ngào. -Vì thất vương gia mắc bệnh truyền nhiễm nên thần xin nương nương đừng vào._Phùng thái y bẩm báo. -Làm càn,mở cửa cho ta._Thục phi quát,hốc mắt của bà đỏ hoe. -Ái phi,ta đã mất thất vương gia nên xin nàng đừng để ta mất nàng nữa._Hốc mắt của Thành hoàng đế đỏ lên. -"Huhu..."nhi tử của thiếp._Thục phi òa khóc. Bích U thấy tim mình như ai bóp,tại sao lại như vậy??? Tối hôm qua chàng còn khoẻ mạnh mà?Bây giờ nàng chỉ muốn ở bên cạnh Quân ca ca thôi,bỗng nàng quỳ xuống và nói: -Xin hoàng thượng và nương nương cho Bích U được chăm sóc chàng. -Nhưng bây giờ nó như vậy..._Thành hoàng đế nghẹn ngào. -Bích U không để ý,xin hoàng thượng thành toàn._Rồi dập đầu trước ông. -Được rồi nhưng nếu như nó có mệnh hệ gì thì ngươi phải chôn theo nó,được không?_Khi thấy nàng kiên định gật đầu thì lòng của Thành hoàng đế chua xót. -Ta không đồng ý,Quân nhi luôn muốn con vui vẻ mà sống._Thục phi phản đối,bà không muốn mất thêm một người con nữa. -Nếu chàng có mệnh hệ gì thì con sống thật vô nghĩa ,xin dì hãy đồng ý cho con._Lúc này khuôn mặt của nàng đã đẫm lệ. Không thể thay đổi được Bích U nên Thục phi đành đồng ý,lẽ nào bà phải tiễn hai đứa con của mình ư???? Khi Thục phi đồng ý thì nàng mỉm cười nghĩ Quân ca ca ,thiếp đến với chàng đây.
|
Chương 6 -Bẩm quận chúa,ở trong cung có tin tức là thất vương gia mắc bệnh truyền nhiễm ,chúng ta cần vào thăm không ạ?_Tiểu Đào hỏi. -Đi làm gì? Ta không muốn bị lây bệnh đâu._Quận chúa Như Uyển hờ hững trả lời. -Nhưng chẳng phải quận chúa yêu thất vương gia sao?_Tiểu Đào khó hiểu,vì theo nàng nghĩ yêu một người sẽ bất chấp tất cả hi sinh vì người mình yêu. -Người ngu sao,ta không muốn mất mạng đâu,không có thất vương gia thì còn có những vị khác mà._Như Uyển mắng . Tiểu Đào gật đầu nhưng trong lòng lại nghĩ quận chúa thật thua xa Bích U cô nương. ********** Còn lúc này ,khi Bích U nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Hoàng Quân thì òa khóc: -"Huhu...",chàng mở mắt ra nhìn thiếp đi,nhìn U U của chàng đi,thiếp đồng ý gả cho chàng được không? "Huhu..." đừng bỏ thiếp,nếu như chàng không nghe lời thiếp thì thiếp chết cho chàng xem. Rồi nàng rút cây trâm trên tóc định đâm vào cổ thì Hoàng Quân mở mắt ra,nhìn thấy nàng khóc mà chàng đau lòng nhưng vẫn nói: -Chẳng phải nàng không yêu ta ư? -Thiếp sai rồi,thiếp sợ mình liên luỵ đến chàng,ô...ô...nhưng bây giờ thiếp không muốn để ý những chuyện đó nữa,chỉ cần chàng khỏe lại thì thiếp đồng ý gả cho chàng._Nước mắt nàng trào ra như vỡ đê. Trong lòng Hoàng Quân như nở hoa,chàng đứng dậy ôm nàng vào lòng,thấy vậy Bích U lắp bắp: -Chàng ...chàng ..._Dĩ nhiên bị doạ không nhẹ,bỗng nàng hiểu ra vừa cảm động vừa tức,nàng véo chàng thật mạnh và khóc: -Vậy mà chàng làm thiếp sợ muốn chết,thiếp chán ghét chàng,ô...ô... -"Hắc..."bảo bối ,đừng giận mà._Chàng vừa lau nước mắt cho nàng vừa dụ dỗ. -Thiếp mặc kệ,thiếp tức giận._Nàng trẻ con nói. Hoàng Quân thấy đầu mình đã to ra,tính tình của tiểu nữ nhân này càng ngày càng lớn mà,mà thôi ai bảo chàng yêu thảm nàng thế kia,chàng đành tiếp tục dỗ nàng thôi,Bích U nói: -Này,kế này ai bày chàng vậy? -"Haha..." nàng hết giận ta rồi đúng không? -Ừmh._Bích U mỉm cười hạnh phúc. Hoàng Quân ôm nàng đặt lên đùi mình và nói: -Là Thuận Đức bày cho ta ._Hoàng Quân bán đứng Thuận Đức. -À!_Nàng gật đầu hiểu ra.Bỗng nàng cười: -"Hắc...hắc..."Thuận Đức đã dạy hư chàng,hôm nào đó thiếp giúp chàng dạy dỗ hắn._Bộ dạng nàng thật tiểu quỷ cực điểm. -Ừ!Hắn ta thật thiếu dạy dỗ mà._Hoàng Quân mỉm cười,nói theo nàng,chàng biết nàng sẽ không phạt nặng Thuận Đức nên mặc cho nàng chơi đùa đi,chỉ cần nàng vui vẻ là được. Không nghi ngờ gì nữa là Thuận Đức đã bị vương phi tương lai ghi hận,còn vương gia nhà mình thì "qua cầu rút ván". -Tiểu Quân tử,ta mệt mỏi._Nàng cười đùa. Vâng,nô tài cõng ngài đi ngủ._Chàng phối hợp. Khi chàng đặt nàng trên giường,rồi nằm bên cạnh nàng thì mặt của nàng đỏ như quả cà ,chàng mỉm cười và nói: -Ngủ đi,ta chỉ muốn ôm nàng để ngủ thôi ,hay là nàng muốn ta làm gì._Ôm ôn hương nhuyễn ngọc mà không được làm gì thật khó chịu nhưng chàng sẽ chờ đến ngày họ trở thành phu thê chính thức. -Sắc lang._Nàng mắng. -" Haha.."_Rồi chàng hôn nhẹ trên môi nàng,bỗng nàng nói: -Chàng nên cho Thuận Đức lén báo tin cho dì yên tâm. -"Hìhì...",tuân lệnh nương tử. -Ai là nương tử của chàng._Bích U liếc mắt xem thường. Được chàng ôm vào lòng, tưởng rằng sẽ khó ngủ nhưng nàng ngủ rất nhanh. Một đêm này có người ngủ ngon,cũng có người mất ngủ vì đau lòng như Thục phi nương nương,đến khi Thuận Đức lén vào bẩm báo rõ ràng thì bà mới vui mừng đến nỗi muốn cười nhưng sợ người khác phát hiện mà phải nhẫn nhịn,bà cũng thật cảm động trước tình cảm của đôi trẻ. Vì không muốn các thái y bị phụ hoàng giáng tội nên Hoàng Quân nhịn nỗi xúc động muốn xin thánh chỉ tứ hôn,nhưng chàng trở nên"mặt dày" hơn rất nhiều như động một chút là ôm hôn đến Bích U mềm nhũn làm cho nàng vừa yêu vừa giận.
|
Chương 7 Trong khi "bệnh" của thất vương gia chưa hết thì trong cung lại xảy ra sự kiện"bắt gian tại giường" của Tam vương gia và quận chúa Như Uyển làm cho Thành hoàng đế giận tím mặt nên đích thân ông xử lý chuyện này,phu thê Bình vương là phụ mẫu của quận chúa Như Uyển và các phi tần,công chúa và vương gia ở trong cung đều có mặt,tất cả mọi người đều cho rằng Như Uyển lẳng lơ vì không lâu trước đây nàng ta còn tuyên bố rằng mình yêu thất vương gia, ai ngờ bây giờ lại... -Hoàng đệ của ngươi sống chết còn chưa rõ mà ngươi còn ở đây phong hoa tuyết nguyệt,ngươi không lo lắng chút nào sao?_Thành hoàng đế quát,vì Hoàng Quân giấu kín chuyện mình giả bệnh nên đến giờ ông vẫn còn đau lòng. -Xin phụ hoàng tha tội._Trong lòng tam vương gia cảm thấy bất công vì phụ hoàng quá sủng ái thất vương gia nhưng vẫn phải cúi đầu nhận lỗi,đồng dạnh với Tam vương gia là Đức phi,mẹ đẻ của tam vương gia, bà ta cảm thấy Hoàng thượng luôn thiên vị cho mẹ con của Thục phi,nhưng nghĩ đến thất vương gia sắp chết thì vui mừng,từ nay,Thục phi không còn con trai nữa ,thật vui mừng mà,ha ha! -Xin hoàng thượng bớt giận, theo thần thiếp thấy nên tứ hôn cho quận chúa._Hoàng hậu nói,bà ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép,sở dĩ bà ta muốn quận chúa Như Uyển cùng thất vuơng gia vì để kiểm sóat chàng,làm cho con trai bà ta thuận lợi ngồi lên ghế thái tử. -Thôi được,theo ý hoàng hậu đi,Bình vương ,khanh có ý kiến gì không? -Hạ thần nghe theo hoàng thượng._Bình vương gia trả lời, sợ rằng đây là con đường ra duy nhất của Như Uyển, nhưng ông cũng sợ với tính tình của con gái mình thì sẽ gây tai hoạ mất,"haizzz..." con với cái thật không bớt lo mà! -Tốt,trẫm sẽ hạ chỉ cho bộ nội vụ chọn ngày thành hôn để quận chúa Như Uyển thành chính phi của Tam vương gia._Nghe tin đó ,Như Uyển mỉm cười như mở cờ trong bụng. ********** Vài ngày sau,Thất vương gia bớt"bệnh" ,khi nghe tin đó quận chúa Như Uyển đập đổ tất cả đồ đạc trong phòng,Bình vương phi nói: -Con đập tất cả đồ thì có thay đổi được gì không? -Con không cam lòng, tại sao lại như vậy chứ?_Như Uyển thở phì phò . -Tất cả là do con thôi?_Bình vương phi an ủi. -Không được,con sẽ đi từ hôn. -Đứng lại,con nghĩ hoàng gia là người dễ chọc lắm sao?Con an tâm ở trong phòng chuẩn bị làm tân nương đi._Bình vương gia vào cửa quát lên . Người trong cung hành sự thật nhanh,bộ nội vụ xem được ngày tốt là nửa tháng sau. Còn lúc này,Hoàng Quân đến Dưỡng tâm điện xin ý chỉ tứ hôn ,Thành hoàng đế định hạ chỉ thì Bình công công báo là hoàng hậu vào. Khi bà ta bước vào cửa thì nghe Hoàng Quân xin chỉ tứ hôn nên nói: -Xin hoàng thượng nghĩ lại,nàng ta không xứng với Thất vương gia, một người như vậy mà đòi trèo cao. -Ta cưới thê tử chứ không phải cướ gia thế của nàng,mẫu hậu quản nhiều rồi._Hoàng Quân gặng từ chữ,ý tại ngôn ngoại là mẫu hậu quá nhiều chuyện rồi. Thành hoàng đế không phúc hậu bật cười,chỉ có nhi tử này của ông mới dám nói như vậy,còn hoàng hậu tức đến đỏ mặt. Sau khi lấy được thánh chỉ tứ hôn thì Hoàng Quân cười tủm tỉm rời đi. Khi chàng đến cung của Thục phi nhìn thấy mẫu phi nhà mình đang cầm một cây roi,chàng có dự cảm không hay rồi nên nhìn Bích U cầu cứu nhưng ai ngờ rằng nàng nhướng mày trêu tức,Thục phi cầm roi lên quất nhẹ chàng vài cái,chàng giả vờ kêu lên,rồi chàng làm trò hề chọc cho Thục phivà Bích U cười ha ha. Nhìn họ mà Hoàng Quân cảm thấy hạnh phúc ,đây là hai người phụ nữ quan trọng nhất của chàng,cũng may là họ luôn yêu thương nhau. Ngày thành thân của Tam vương gia và thất vương gia là cùng một ngày,đều là nửa tháng sau làm cho Hoàng Quân luôn miệng oán trách là thời gian quá lâu,chọc cho Thục phi cười không ngừng còn Bích U thẹn thùng đỏ mặt.
|
Chương 8 Trời trở lạnh khiến cho Thục phi đau nhức,thấy vậy nên Bích U mới xoa bóp cho bà,như lúc này Thục phi nhắm mắt hưởng thụ. -Ừmh, ta đã khoẻ hơn rồi,cảm ơn con,U nhi,thôi con nghỉ tay đi._Thục phi mỉm cười nói. -Dì đừng nói vậy,con thấy dì khỏe là con vui rồi._Bích U nhu thuận trả lời. -Này,từ nay con gọi ta là mẫu phi đi là vừa._Thục phi trêu chọc. -Cảm ơn dì đã chấp nhận con._Bích U thật lòng nói,nàng biết bà luôn yêu thương nàng và tự hứa phải luôn hiếu thuận với bà. -Ngốc quá, con là một cô gái tốt._Thục phi yêu thương vuốt tóc nàng. Hai người đều nở nụ cười vui vẻ. *********** Vì Hoàng Quân được Thành hoàng đế cho vào triều tham chính nên trong lòng hoàng hậu và nhị vương gia thấy khó chịu,đồng dạng với họ còn có Tam vương gia và Đức phi. -Tỷ tỷ nói xem,hoàng thượng đây là có ý gì?_Đức phi hơi mất kiên nhẫn nên đi tìm hoàng hậu. -Chúng ta là phi tần hậu cung thì đừng xen vào triều chính._Hoàng hậu tỏ ra lạnh nhạt. Trong lòng Đức phi hừ lạnh nghĩ bụng sợ rằng hoàng hậu với Nhị vương gia là người khó chịu nhất. -Vâng,tỷ tỷ dạy phải._Đức phi trả lời. Sau khi Đức phi lui ra thì hoàng hậu nói: -Yên chi,người mau mang bức thư này đến cho phụ thân của ta,nói với ngài ấy là cứ làm theo trong thư,thất vương gia này càng ngày càng được sủng ái,sẽ là mối đe dọa của nhị vương gia. -Vâng,nô tì đi ngay. ******** Còn lúc này,trong cung của Thục phi ,một nhà ba người ngồi quây quần thật hạnh phúc,bỗng Thục phi nói: -Quân nhi ,phụ hoàng cho con vào triều thì con phải cố gắng phân ưu với phụ hoàng con nhưng con phải biết phận mình,cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi cũng không thuộc về mình,con hiểu ý của mẫu phi không? -Vâng ,con hiểu rồi. Sau khi Thục phi cho hai người họ lui ra thì Hoàng Quân nắm tay Bích U và nói: -U U,ta dẫn nàng đến một nơi. -Đi đâu vậy?_Bích U tò mò. -Bí mật._Hoàng Quân làm ra vẻ thần bí che mắt nàng và dẫn nàng đi. -"Oa..."thật đẹp._Sau khi mới mắt ra thì nàng thấy cảnh mặt trời lặn thật đẹp nên cảm thán,bỗng nàng nói: -Này ,sao chàng biết nhiều nơi có cảnh đẹp quá vậy? -À! Từ nhỏ,ta giống khỉ,vậy nên ta biết rất nhiều nơi,cũng nhờ vậy mà ta mới làm cho bảo bối không buồn chán mà bỏ ta chứ?_Giọng chàng lộ ra vẻ cô đơn -Thiếp không buồn chán chút nào ,chỉ cần có chàng thì thiếp luôn vui vẻ,nên thiếp không bỏ chàng._Nàng nhào vào lòng chàng,nàng thấy mình thật hạnh phúc. Chàng hôn nàng thật sâu như hòa nhập nàng vào xương tuỷ mình đến khi cả hai đều thở hồng hộc. -"Haizzz. .." ta sắp trả nàng về chỗ mẫu phi rồi,thật không nỡ mà._Hoàng Quân than vãn. -Được rồi,chàng về cung ngủ đi ,nhớ là phải mơ thấy thiếp đó._Bích U cười nói,nàng cũng không nỡ xa chàng đâu nhưng hết cách rồi"haziii..." Nhìn hai người đứng trước cửa cung của Thục phi tạm biệt thật lâu làm cho các cung nhân cảm thán tình cảm của họ thật tốt!
|
Lời tác giả Mong các bạn đọc và ủng hộ cho mình
|