Cha Đại Thần, Mẹ Theo Đuổi Không Dễ Đâu
|
|
Chương 10 - Oan Gia Ngõ Hẹp Edit: Sun520 - DĐLQĐ
【 Trước mặt 】 Thiên Địa Không Tha: Xin chào, xin hỏi một chút, trang phục mốt của cô đến từ đâu?
Ồ? Chẳng lẽ Thất Thải Áo Cưới coi trọng bộ “Gặp nước theo hoa này”? Nghĩ tới, cô đánh lời nói của mình.
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Làm.
【 Trước mặt 】 Thất Thải Miên: Nói dối! Dệt may mà mà làm được trang phục mốt xấu như thế hả!
【 Trước mặt 】 Thất Thải Lộ Nhi: Địa tinh, có phải cô cướp đoạt của người khác hay không? Nhanh giao ra đây đi!
Bỗng nhiên cô cảm thấy không nói nên lời, nhóm cô gái Thất Thải này đều là cực phẩm sao? Nghe nói, ban đầu họ là bảy nữ sinh cùng nhau chơi, chơi hơn một tháng, thì có hai cô gái bình thường rời đi, còn lại năm cô gái thiếu não.
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Thích tin hay không thì tùy.
Cô đánh xong chữ thì muốn rời đi, nhưng không ngờ Thất Thải Lộ Nhi lại di chuyển thân thể và giơ thanh kiếm lên đánh về phía cô.
【 Trước mặt 】 Thất Thải Mưa: Không giao sẽ dùng Loạn Hồn Ấn giết cô rơi đến cấp 1 mới thôi!
Trong trò chơi, ngoài việc truy đuổi cuộc sống và cái chết, còn có một loại đạo cụ có thể khiến cho người chơi rơi xuống cấp một, đó chính là Loạn Hồn Ấn.
Cái gọi là Loạn Hồn Ấn, người chơi có thể mạnh mẽ luân bạch nhau, không có cách nào trở về không cách nào tránh thoát, chỉ có thể cưỡng chế logout, nhưng khi online lần nữa, bưu kiện sẽ bị mất tất cả vật phẩm quý giá, vì vậy nếu bị Loạn Hồn Ấn phong ấn thì người chơi cũng không muốn lựa chọn con đường cưỡng chế logout này, thứ nhất logout là tỏ rõ hèn nhát, thứ hai mất vật phẩm quý giá càng đau lòng hơn.
Cô thấy Thất Thải Miên động thủ, nhưng cũng không đánh trả, trong lòng cũng đang tính toán, vừa đúng lúc cần tìm người luyện tay một chút.
Ngoài Thiên Địa Không Tha, ngoại trừ Thất Thải Áo Cưới trong nhóm Thất Thải thì những người khác cũng không có đầy đủ cấp bậc đồ công sở, kỹ thuật PK lại xấu như vậy, cho nên bốn người cùng một chỗ cũng không phải là đối thủ của cô, Thất Thải Áo Cưới thì sao, một bộ trang bị Hoàng Kim năm sao, còn Thiên Địa Không Tha lại là nguyên bộ đồ công sở chiến trường Thất Tinh, cũng có mấy món trang bị Thần cấp tám sao, nếu như nói những người này là đối thủ, thì chỉ có Thiên Địa Không Tha cũng coi như là đối thủ.
Thất Thải Miên vẫn đánh cô, cô cũng không đánh trả, cứ yên lặng nhìn như vậy, còn người bên cạnh cũng yên lặng vây xem, đợi đến khi máu của cô chỉ còn sót một ít thì bỗng nhiên cô dùng kỹ năng Hồi Phong Phất Liễu, làm cho đầy máu. Thất Thải Miên sửng sốt nửa giây, mà lúc này, cô động thủ, đầu tiên làm cho tình trạng Thất Thải Miên yếu đuối, sau đó ném qua một Tất Sát Kỹ Phệ Hồn Linh Âm, khiến Thất Thải Miên cắm đầu xuống đất.
Chuyện cười! Cái ID nhỏ này trong trò chơi còn chưa có chết đâu đấy! Tại sao có thể bởi vì một bộ trang phục mà bị người giết chứ, huống chi là những cô gái thiếu não, cô suy nghĩ một chút đều cảm thấy tuyệt đối không thể!
【 Trước mặt 】 Thất Thải Lộ Nhi: Mẹ nó! Người hèn hạ, cô dám giết Mưa! Chúng ta đi lên luân bạch cô ấy!
Cô nhìn thấy Thất Thải Lộ Nhi, Bảy Sắc Cầu Vồng, Thất Thải Hà cùng nhau vọt tới, mà Thất Thải Áo Cưới chỉ đứng tăng máu cho họ ở bên cạnh.
Cô lắc đầu, thật là có đủ thái quá!
Bởi vì một bộ trang phục mà lại làm ầm ĩ như vậy, cô có thể tính là mở mang kiến thức khi thấy được cực phẩm hay không đây!
Cô thao tác ID Mạc Quân Vũ, vừa bảo vệ mình, vừa tìm cơ hội xuống tay.
Chợt, Bảy Sắc Cầu Vồng ẩn thân, yên lặng đến gần cô, cô tăng thêm cho mình một Thuẫn Giáp BUF, dựa vào vị trí chính xác để đi, đối phó với Thất Thải Hà trước mắt, đột nhiên, cô xoay người, nện một đòn như sét đánh xuống phía sau, cứ như vậy Bảy Sắc Cầu Vồng bị cường bạo hiện hình, không đợi phản ứng của Bảy Sắc Cầu Vồng, cô dùng kỹ năng Huyết Ma Chú, để nhìn thấy máu ma của Bảy Sắc Cầu Vồng tận đáy, và sau đó tấn công như bình thường, Bảy Sắc Cầu Vồng cũng ngã nhào xuống đất.
Lúc này cô mới phát hiện, mặc dù kỹ năng địa tinh là có chút yếu, nhưng mà hiệu quả của mỗi kỹ năng liên kích sẽ rất tốt, dĩ nhiên những kỹ năng liên kích này phải có trình độ thao tác tốt mới thực hiện được.
【 Trước mặt 】 Bảy Sắc Cầu Vồng: Anh rễ, em cũng bị giết rồi, anh mau lại đây giúp một tay!
【 Trước mặt 】 Thất Thải Áo Cưới: Không, Thiên Địa Không Tha cao hơn cô ta năm cấp, nếu đến giúp đỡ, chỉ sợ người khác cười nhạo nhóm người của ta thao tác kém, ngay cả một địa tinh yếu mà cũng không giải quyết được.
【 Trước mặt 】 Thiên Địa Không Tha: Đừng đánh! Mạc Quân Vũ, cô đồng ý gia nhập vào nước Yến không?
Đánh không lại muốn thu cô vào nước Yến? Cô sẽ đồng ý mới là lạ đấy! Không nói quan hệ của bọn họ trước đó, chỉ là nhìn thấy mấy cô gái cực phẩm này thì cô mất hết khẩu vị rồi, còn muốn để cho cô gia nhập vào, muốn cho cô ăn không ngon sao?
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Không.
Sau khi cô đánh chữ xong, Thiên Địa Không Tha cũng chạy đến, thật sự cô cũng không chuyển động, nhìn theo bọn họ đi lên chém cô, đợi đến khi máu rơi gần hết, chợt cô bổ sung máu cho mình, lên một chấn thương gấp đôi BUF, sau đó dùng chiêu Phong Ấn Chiêu Hồn, khiến mọi người hoa mắt chóng mặt tại chỗ, sau đó, cô quay về tấn công nhóm Thất Thải Áo Cưới bao gồm Thiên Địa Không Tha, Thất Thải Áo Cưới, Thất Thải Hà, Thất Thải Lộ Nhi ba người đồng thời ngã nhào xuống đất, mà máu của Thiên Địa Không Tha chỉ mới rớt một phần năm.
Địa tinh của cô tấn công rất cao nhưng phòng ngự lại rất thấp, vì vậy cùng một lúc cô vừa bảo vệ mình, vừa muốn đánh nhanh thắng nhanh.
【 Trước mặt 】 Thiên Địa Không Tha: Mạc Quân Vũ, cô quá kiêu ngạo rồi!
【 Trước mặt 】 Lan Nhược Tâm: Ồ, nơi này thật náo nhiệt nha!
Nhìn kênh trước mặt xuất hiện thêm người mới, bỗng nhiên cô cảm thấy đầu đầy vạch đen.
Lan Nhược Tâm, Nữ Vu Sư cấp 86, xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng Đẳng Cấp, Đại Trưởng Lão nước Hoa, trong toàn bộ server khá là có nổi tiếng. 【 Trước mặt 】 Thất Thải Lộ Nhi: Lan Nhược Tâm, tại sao cô đến đây?
【 Trước mặt 】 Lan Nhược Tâm: Ai quy định chỉ có các người mới có thể tới đây? Nơi này không phải để đánh BOSS sao!
Cô nhớ lại, mỗi thứ tư và tối chủ nhật, xung quanh thành phố và thị trấn sẽ xuất hiện BOSS, nảy sinh tổng cộng hai mươi điểm mới, người chơi thường sẽ đến địa điểm sớm để cướp.
【 Trước mặt 】 Thất Thải Áo Cưới: Một mình cô tới cướp đoạt một đội người chúng tôi đánh BOSS?
【 Trước mặt 】 Lan Nhược Tâm: Không được sao? Chậc chậc, tôi nhìn thấy cái gì đây! Một đội người giết không chết một địa tinh!
【 Trước mặt 】 Thất Thải Lộ Nhi: Người này lợi hại, vậy cô giết cô ta đi! Tôi xem một chút, có phải cô có thể giết chết cô ta hay không!
【 Trước mặt 】 Lan Nhược Tâm: Vậy sao? Ôi, tiểu địa tinh MM, đến đây, để cho dì giết cho bọn họ nhìn một chút. . . . . .
Hạ Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đánh một hàng chữ đi ra ngoài.
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: . . . . . . Hoan Hoan nhớ người.
【 Trước mặt 】 Lan Nhược Tâm: . . . . . . Đây chính là ID của con?
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Dạ!
【 Trước mặt 】 Lan Nhược Tâm: Mẹ nó, mới vừa rồi các người muốn giết bảo bối của chúng tôi? Muốn chết hả!
Không đợi mọi người suy nghĩ rõ ràng, Lan Nhược Tâm đã vội vã đánh về phía Thiên Địa Không Tha, thuần thục giải quyết Thiên Địa Không Tha.
Nguyên bộ thiết bị của Lan Nhược Tâm là thần cấp tám sao, cộng thêm phép thuật tấn công cao, vừa đúng không chỉ tấn công mà phòng ngự cũng rất tốt.
【 Trước mặt 】 Bảy Sắc Cầu Vồng: Lan Nhược Tâm cô có bệnh rồi!
【 Trước mặt 】 Thiên Địa Không Tha: Lan Nhược Tâm cô là người ngốc X, cô giết lão tử để làm gì?
【 Trước mặt 】 Thất Thải Áo Cưới: Lan Nhược Tâm - kẻ tiện nhân này, tại sao cô giết người lung tung!
【 Trước mặt 】 Lan Nhược Tâm: Lão nương muốn giết ai thì giết người đó, hơn nữa, lão nương giết đó là người sao?
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Ngài thánh minh*, cũng không giết người! Tôi trốn thì tốt hơn. . . . . . (*) sáng suốt như thánh
Vừa mới dứt lời, BOSS đã xuất hiện, Lan Nhược Tâm vội vàng bỏ qua một nhóm xác chết trên mặt đất, đi đánh BOSS.
Cô nhàn nhã xem ở một bên, cho đến khi sáu người kia sống lại, rồi mới tính toán rời đi, lúc này lại phát hiện trên kênh thế giới quét lên một câu nói thế này.
------ Lời ngoài mặt ------
【Giải thích hai nghề nghiệp】
Thiên Tôn, Thần tộc, nghề nghiệp Pháp hệ, công kích từ xa, có sử dụng pháp thuật hệ công kích pháp thuật tu vi, công kích khá cao.
Tinh linh, Tiên Tộc, nghề nghiệp vật pháp Phụ Trợ Hệ hỗn hợp hình, có một ít khống chế kỹ năng và tăng hiệu quả.
※
【 Vũ khí 】
Pháp thuật công kích: Pháp châu, ngân châm, ngắn, roi, pháp luân, pháp kiếm đợi.
Vật Lý Công Kích: Đao, kiếm, chùy, chủy thủ, phủ, giản đợi.
Cái vũ khí khác: Linh Đang, cung nỏ.
【 Đồ phòng ngự 】
Trọng khải, giáp nhẹ, pháp bào đợi.
Các nghề nghiệp cũng có đồ công sở, cũng có thiết bị truyền thuyết cấp chí cao vô thượng.
|
Chương 11 - Mẹ cực phẩm Edit: Sun520 - DĐLQĐ
【 Thế giới 】( Ân ) Nhan Như Mỹ Quyến: Lan Nhược Tâm, cô có ý gì? Tại sao giết muội muội Thất Thải Áo Cưới của tôi? Tại sao cướp BOSS của nước chúng tôi? Còn có Mạc Quân Vũ, nhân vật nhỏ như cô ở chính giữa khích bác cái gì?
Nhan Như Mỹ Quyến này là quốc chủ nước Ân, Hoa Yêu cấp 84, mấy cô gái Thất Thải kia vốn là người nước Ân, sau khi họ vào độc tôn, nước Ân và nước độc tôn trở thành đồng minh.
Cô không có cảm xúc đặc biệt gì đối với Nhan Như Mỹ Quyến, ngoại trừ nhớ rõ một chuyện, hình như Nhan Như Mỹ Quyến là fan hâm mộ của Dạ đại thần, nghe nói, trong thực tế đang theo đuổi Dạ đại thần, chỉ là, Dạ đại thần từ trò chơi đến hiện thực, hoàn toàn coi như không thấy cô ta.
Cô nhìn Lan Nhược Tâm đang đánh BOSS, biết giờ phút này Lan Nhược Tâm chắc chắn không rảnh nói chuyện trên kênh thế giới, suy nghĩ một chút, nên cô đánh chữ lên trên kênh thế giới lần nữa.
【 Thế giới 】( Không ) Mạc Quân Vũ: Người là tôi giết đấy.
【 Thế giới 】( Ân ) Nhan Như Mỹ Quyến: Được lắm! Vậy rốt cuộc cô nói xin lỗi hay không xin lỗi hả?
【 Thế giới 】( Không ) Mạc Quân Vũ: ╮(╯_╰)╭ Tôi không nghĩ rằng người nói xin lỗi là mình.
【 Thế giới 】( Ân ) Nhan Như Mỹ Quyến: Được lắm! Tất cả phụ nữ trên toàn quốc đuổi giết Mạc Quân Vũ, bằng hình ảnh nhận lấy 100J một lần!
Có tiền sao! Trò chơi tiền vàng với nhân dân tệ thực tế tỷ lệ tương đương nhau, Nhan Như Mỹ Quyến này thật sự sẵn sàng chi tiền để giết một người không liên quan! Có vẻ như cháy sạch tiền mới hoảng sợ đây!
【 Thế giới 】( Dạ) Thần Mã Phù Vân: Mạc Quân Vũ và Lan Nhược Tâm có quan hệ như thế nào?
【 Thế giới 】( Yến ) Không Chỗ Không Phong Tao: Đồng hỏi.
【 Thế giới 】( Yến ) Bảy Sắc Cầu Vồng: Mạc Quân Vũ, nguyền rủa cô ra cửa bị xe đụng chết!
Ồ, đúng là một lời nguyền độc ác, nhưng mà, mình đã từng bị xe đụng một lần, nhưng không có chết !
【 Thế giới 】( Yến ) Thất Thải Hà: Cực phẩm tiện nhân, về sau gặp một lần giết một lần!
Ha ha, hình như là gặp một lần tôi giết cô một lần mới đúng chứ? Hạ Thiên Vũ âm thầm suy nghĩ.
【 Thế giới 】( Yến ) Thất Thải Miên: Mạc Quân Vũ kẻ tiện nhân này, thật là âm hồn không tan! Dựa vào thiết bị của mình, giết người chơi nữ chúng ta, nhất định là nhân yêu! Lòng dạ ác độc, làm người ta ghê tởm!
Cô nhìn thấy mấy chữ “làm người ta ghê tởm” Thất Thải Miên này, không nhịn được cười thành tiếng, may mà cô nghĩ ra, cô ta học thành ngữ như thế nào vậy.
Chỉ là cô nghĩ, cô phải kết lại Lương Tử với con gái của nước độc tôn ở đây thôi!
【 Thế giới 】( Hoa ) Lan Nhược Tâm: Toàn bộ server giết người truy nã Mạc Quân Vũ, căn cứ vào những bức ảnh nhận lấy 1000J!
Lúc này, cô mới phát hiện Lan Nhược Tâm đã đánh BOSS xong!
【 Thế giới 】( Hoa ) Sinh JQ khắp nơi trên đất: Mẹ kiếp, đây là thế giới gì! Lan đại thần, tại sao cô cũng xuất hiện rồi hả? Cô và Quân Mạc Vũ có quan hệ như thế nào? Tại sao cô giúp cô ấy hả? Tôi ao ước có một tin đồn lớn đây!
【 Thế giới 】( Không ) Bách Hiểu Sanh: Biết trước chuyện về sau như thế nào, xin nghe ngày mai giải thích!
【 Thế giới 】( Ân ) Nhan Như Mỹ Quyến: Lan Nhược Tâm, cô có ý gì? Cô cũng muốn đối địch với con gái của nước chúng tôi sao?
【 Thế giới 】( Hoa ) Lan Nhược Tâm: Không có ý gì, nhưng muốn động vào Mạc Quân Vũ, trước hết phải qua xác của tôi đây!
【 Thế giới 】( Dạ ) Dạ Diệc Hàn: Mạc Quân Vũ, bất cứ lúc nào Thành Bất Dạ đều hoan nghênh cô gia nhập.
【 Thế giới 】( Yến )Sinh JQ khắp nơi trên đất: A a a a, tôi phát hiện ra chuyện gì đây, Dạ đại thần thế nhưng vì Mạc Quân Vũ ra mặt ai! Địa tinh MM, toàn bộ server đệ nhất địa tinh MM!
【 Thế giới 】( Hoa ) Thanh Phong quét lá rụng: Ôi mẹ ơi, chỉ hơn một ngày, vậy mà lại xảy ra chuyện lớn như vậy! Đại thần và địa tinh MM không biết tên đã phát sinh tình cảm mãnh liệt nha mãnh liệt nha. . . . . .
【 Thế giới 】( Dạ ) Vũ Khí Hiên Ngang: Ngừng lại đi. . . . . . Tôi có chị dâu nữa à?
【 Thế giới 】( Dạ ) A Không: Lão đại! Khi nào thì anh cấu kết với người chơi tiểu MM rồi hả?
【 Thế giới 】( Không ) Bách Hiểu Sanh: Sự thật mới nhất được tiết lộ ở diễn đàn, địa tinh MM lấy một địch năm.
Bách Hiểu Sanh này thật sự thái quá, đây không phải là một cuộc chiến, chỉ là mới vừa rồi có đánh một trận, vậy mà anh ta đã có những tin tức để tiết lộ rồi.
Hạ Thiên Vũ lắc đầu, và nhìn vào diễn đàn.
Sau đó, cô im lặng, tất cả mọi việc xảy ra đã trở thành một đoạn video được tải lên diễn đàn rồi.
Hạ Thiên Vũ thấy thế, nói chuyện riêng với Lan Nhược Tâm: Mẹ ơi, tại sao mẹ lại ra mặt thay con?
Đúng vậy, Lan Nhược Tâm này chính là mẹ của Hạ Thiên Vũ!
【 Nói chuyện riêng 】 Lan Nhược Tâm: Con là bảo bối của mẹ, ai dám bắt nạt con! Còn có, chuyện gì xảy ra với Dạ Diệc Hàn?
【 Nói chuyện riêng 】 Bạn nói với Lan Nhược Tâm: Không biết.
【 Nói chuyện riêng 】 Lan Nhược Tâm: Lừa gạt mẹ hả! Người ta không biết con mà lại ra mặt cho con?
【 Nói chuyện riêng 】 Bạn nói với Lan Nhược Tâm: Thật lòng không biết. Được rồi mẹ, con không nói chuyện này nữa...!
【 Nói chuyện riêng 】 Lan Nhược Tâm: Vậy chúng ta đổi đề tài nói đi, khi nào thì con đưa bạn trai về nhà?
【 Nói chuyện riêng 】 Bạn nói với Lan Nhược Tâm: . . . . . . Cứ như vậy mong đợi con kết hôn sao?
【 Nói chuyện riêng 】 Lan Nhược Tâm: Bảo bối! Sao con không học chị con chứ!
【 Nói chuyện riêng 】 Bạn nói với Lan Nhược Tâm: Hình như chị cũng đã 26 rồi!
【 Nói chuyện riêng 】 Lan Nhược Tâm: Ai! Con xem, anh cả con đã 27 còn chưa có bạn gái, chị con 26 còn chưa có bạn trai, đến bây giờ anh ba của con cũng không chịu về nhà, cũng không có bạn gái, anh tư con 24 cũng không có bạn gái! Mẹ không thuyết phục được bọn họ, cho nên chỉ có thể xuống tay với con thôi! Nhanh đưa con rễ về đi!
【 Nói chuyện riêng 】 Bạn nói với Lan Nhược Tâm: Không có việc gì thì tập trung vào bộ sưu tập của mẹ đi, hay đến công ty đi, không thì hẹn nhiều bạn gái dạo phố. . . . . Con trốn trước đây!
Tính tình mẹ của mình, cô rõ ràng nhất. Nếu như tiếp tục bị mẹ hỏi tới, chỉ sợ chuyện gì cũng ngoan ngoãn đồng ý.
Vốn là cô cũng không biết Lan Nhược Tâm hóa ra chính là mẹ của mình, lần trước về nhà trong lúc vô tình nhìn thấy mẹ đang chơi, cô lại không dám nói ID Trong Mộng Tầm Hoan cho mẹ nghe, nếu mẹ mà biết nhất định sẽ đánh cô. . . . . .
Bởi vì, cô chơi ID Trong Mộng Tầm Hoan gây họa hại không biết bao nhiêu người, dĩ nhiên, hình như cũng bao gồm cả mẹ.
Cô muốn nói, cô thật sự không phải cố ý!
Hôm nay, ID Trong Mộng Tầm Hoan bị hãm hại thành ra như vậy, chỉ sợ rằng ngoài việc chơi với mấy người bạn, nếu những người khác biết thì sẽ hưng phấn đến vỗ tay bảo hay thôi!
Ai! Tại sao lăn lộn xấu như vậy chứ?
Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Vũ bắt đầu phản tỉnh sâu sắc.
Vào lúc này tin nhắn của bạn tốt sáng lên, rất dễ nhận thấy, tình hình trong cửa hàng của cô cung cấp toàn diện, chắc là sẽ không có khách hàng tới quấy rầy cô, người gởi cho cô tin nhắn cũng chỉ có thể là Dạ đại thần mà thôi.
Vừa mở ra nhìn, quả nhiên là Dạ đại thần, Dạ đại thần hỏi một câu như thế này: "Cô có suy nghĩ tới Thành Bất Dạ hay không?"
Ơ? Dạ đại thần cũng cảm thấy hứng thú đến địa tinh phế này của cô sao? Mặc dù, cô rất cấp bách muốn quyến rũ Dạ đại thần, nhưng, giả bộ cũng cần phải ra vẻ chứ!
"Có ích lợi gì không?" Cô dứt khoát trả lời lại một câu.
". . . . . ." Dạ đại thần trả lời cô là một chuỗi im lặng tuyệt đối.
"Không có lợi ích tôi mới không đi !" Lên mặt tiếp tục trả lời.
Sau đó, cũng không có sau đó nữa.
Dạ đại thần không để ý tới cô rồi!
Hạ Thiên Vũ 囧, cũng không có chủ động nói gì nữa, ai, Dạ đại thần này thật sự không có thú vị! Nhàm chán!
Cô nhàm chán đi dạo khắp nơi, tiếp tục làm nhiệm vụ chính, theo tình hình này, đoán chừng phải hơn mười ngày nữa cô mới có thể hoàn thành những nhiệm vụ chính.
Và cô làm nhiệm vụ xong, lúc muốn ngủ thì Dạ đại thần lại gởi đến tin nhắn: "Muốn đi hồ băng hay không?"
Khóe miệng Hạ Thiên Vũ không khỏi căng lên, cái gọi là hồ băng, chính là một phó bản cao cấp trong trò chơi, bên trong có thể tuôn ra một số tài liệu khá tuyệt vời, nhưng, yêu cầu rất cao đối với đội ngũ.
"Tôi là địa tinh!" Cô gởi lại tin nhắn, nhắc nhở đại thần lần nữa, cô muốn nói với đại thần, cô là địa tinh, cũng không có thể đánh, cũng không thể kháng cự, cũng không thể tăng máu. . . . . . Đưa cô đi, chẳng lẽ đội ngũ đại thần cũng không muốn thuận lợi vượt qua cửa ải?
"Tôi biết." Đại thần rất quả quyết trả lời cô một câu, nhưng, sau đó đại thần lại trả lời một câu để cho cô trực tiếp phủ phục rồi.
Câu mà đại thần nói là. . . . .
------ Lời ngoài mặt ------
Tiếp tục cầu xin mọi người ủng hộ~
|
Chương【012】 - Giả bộ đánh đấm Edit: Sun520 - DĐLQĐ
"Chúng tôi thiếu người giả bộ đánh đấm."
. . . . . .
Hạ Thiên Vũ rơi nước mắt, đại thần, làm sao anh có thể trần trụi nhìn tôi đầy khinh bỉ như vậy hả?
Nếu người ta đã nói như vậy, nếu như cô nói không đi ... thì có vẻ như làm kiêu quá, vì vậy, cô quả quyết trả lời một câu: "Tập họp nhóm đi!"
Khi lần đầu tiên gia nhập đội ngũ, đồng loạt ân cần thăm hỏi —— trong nháy mắt như muốn giết cô ngay lập tức!
【 Đội ngũ 】 A không: Chào chị dâu!
【 Đội ngũ 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Chào chị dâu!
【 Đội ngũ 】 Đôrêmon: Chào chị dâu!
【 Đội ngũ 】 Nước biếc lượn quanh Thanh Sơn: . . . . . . Chào người đẹp!
【 Đội ngũ 】Mạc Quân Vũ: . . . . . .
Cô thật sự rất, rất không biết nói gì, những người này đến tột cùng là muốn ồn ào à!
【 Đội ngũ 】 Nước biếc lượn quanh Thanh Sơn: Người đẹp, có thể tiết lộ giới tính, số tuổi và ba vòng hay không. . . . . .
【 Đội ngũ 】Mạc Quân Vũ: Dùng sấm sét đánh tôi đi!
Cô thật sự là không biết nói gì, những người này thật là..!
【 Đội ngũ 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Chị dâu, chị với lão đại quen biết thế nào? Có lãng mạn hay không? Ân ái không rời à?
Khóe miệng Hạ Thiên Vũ rụt rụt, cường hào này học thành ngữ rất thái quá?
【 Đội ngũ 】Mạc Quân Vũ: Tôi là bình nước tương, tôi tới giả bộ đánh đấm, các người có muốn xoạt FB hay không?
【 Đội ngũ 】 Dạ Diệc Hàn: Được rồi, đừng trêu cô ấy nữa, bắt đầu thôi!
Đại thần đánh ra một câu nói, trong nháy mắt những người khác đều im lặng một lúc, sau đó tập trung suy nghĩ tới xoạt phó bản.
Cô thật sự là bất đắc dĩ, nếu không phải là có thể tiếp cận đại thần gần hơn một chút, tiếp theo điều tra rõ những chuyện lộn xộn kia, cô thật sự chẳng muốn tiếp xúc với những người này!
Dạ Diệc Hàn phân phó cho mọi người trong đội, mỗi một người đều lặng lẽ chơi, rõ ràng không có người nói chuyện, nhưng phối hợp lại thân mật chặt chẽ.
Từ đầu đến cuối Hạ Thiên Vũ đã cáu kỉnh giả bộ đánh đấm theo ở phía sau, quả thật, cũng không có nơi nào cần cô.
【 Đội ngũ 】Mạc Quân Vũ: Các người ăn ý quá thật tốt quá đi mất, phải không?
Cô thật sự rất tò mò, rõ ràng không có đánh chữ, nhưng tại sao bọn họ phối hợp hoàn hảo như thế?
【 Đội ngũ 】 Nước biếc lượn quanh Thanh Sơn: Người đẹp, chúng ta nói ở trên YY, nói thuận tiện hơn so với đánh chữ.
【 Đội ngũ 】Mạc Quân Vũ: . . . . . .
Đúng vậy, có YY mà, tại sao cô lại quên chứ?
Bây giờ người ta chơi trò chơi, ai mà không yêu cầu online YY? Ai, chỉ có cô luôn luôn không muốn đi lên YY mà thôi!
【 Đội ngũ 】 Nước biếc lượn quanh Thanh Sơn: Người đẹp, cô cũng lên YY đi chứ? Để cho cô nghe giọng nói hoàn mỹ của lão đại chúng ta. . . . .
Cô nhất thời im lặng, còn giọng nói hoàn mỹ nữa chứ, cô không có tò mò đối với giọng nói của lão đại bọn họ một chút nào đâu!
Chỉ là, vừa nhắc tới giọng nói hoàn mỹ, cô không thể không nhớ tới giọng nam tên gọi là Sun . . . . . .
Được rồi, cô lại suy nghĩ nhiều. . . . . .
【 Đội ngũ 】Mạc Quân Vũ: YY là công cụ cao cấp, lão nhân gia tôi đây không hiểu..., cho nên không lên được.
【 Đội ngũ 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Vậy thì cô không nghe được chúng ta nói chuyện rồi, cô không cảm thấy rất nhàm chán sao?
Ơ, cường hào này còn lo lắng về việc cô có nhàm chán hay không nữa đấy.
【 Đội ngũ 】Mạc Quân Vũ: Tôi nhàm chán mới đến giả bộ đánh đấm, còn có thể nhàm chán hơn ư!
【 Đội ngũ 】 Dạ Diệc Hàn: BOSS đang đến, phiền toái nước tương cô nương dùng kỹ năng áp chế …
Lúc này, Dạ đại thần lên tiếng, sau khi cô nhìn thấy hơi sững sờ, kỹ năng áp chế sao?
Cô nhìn lướt qua, thì biết rõ đại thần nói là kỹ năng gì rồi !
Bên trong địa tinh có một kỹ năng, là một kỹ năng có thể phong ấn BOSS.
Trên đường băng trì tấn công BOSS sẽ có trạng thái bạo lực, một khi tiến vào trạng thái bạo lực, thì BOSS sẽ tấn công khiến thiệt hại của nhóm sẽ tăng lên gấp ba.
Nhưng nếu địa tinh có thể dùng kỹ năng phong ấn linh hồn, BOSS sẽ tạm thời lâm vào trạng thái hôn mê trong 30 giây, mà trạng thái giận dữ cũng vừa đúng là 30 giây, cho nên, cô phải đóng băng thời gian này, áp chế trạng thái bạo lực của BOSS.
Suy nghĩ chốc lát, cô nhiều lần gửi đi một chữ "Được" với đội ngũ.
Đội của bọn họ gồm sáu người, nhưng nghề nghiệp thì không cao ngang nhau, Dạ Diệc Hàn là nghề nghiệp tấn công cao, Đôrêmon trợ giúp bác sĩ, mấy người khác cũng là nghề nghiệp tấn công chiếm đóng, nếu như BOSS tiến vào cơn giận dữ, ngoại trừ A Không và Dạ Diệc Hàn, chỉ sợ những người khác không thể tấn công được BOSS.
Rất nhanh, bọn họ đã đến trước mặt BOSS.
Toàn thân con BOSS này là đá xanh, dáng người vạm vỡ, thân thể cao lớn đối mặt bọn họ, mặc dù là ở trong trò chơi, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.
【 Đội ngũ 】 Dạ Diệc Hàn: Sẵn sàng để chơi 1. . . . . .
【 Đội ngũ 】Mạc Quân Vũ: 1
【 Đội ngũ 】 A không: 1
【 Đội ngũ 】 Nước biếc lượn quanh Thanh Sơn: 1
【 Đội ngũ 】 Đôrêmon: 1
【 Đội ngũ 】 Khí Vũ Hiên Ngang: 1
Ngay sau đó, A Không lao về phía trước, Đôrêmon đứng thêm máu cho A không ở phía sau, những người khác thì rải rác xa để tấn công BOSS.
Còn lại Hạ Thiên Vũ nhìn BOSS, và cẩn thận nhìn chằm chằm lượng máu BOSS.
Nói thật ra, cô cũng không muốn đến trên phó bản này, vì cô không biết khi nào thì BOSS sẽ có bạo lực, mà việc cô có thể làm, cũng chỉ là nhìn kỹ mà thôi.
Chợt, cô nhìn thấy BOSS có một hành động lạ, gần như là cùng một lúc, trên {kênh đội ngũ} Dạ Diệc Hàn đánh ra mấy chữ: Phong ấn.
Lúc Dạ Diệc Hàn đánh ra những lời đó, cô tiến hành phong ấn đối với BOSS, đột nhiên BOSS dừng lại tất cả hành động, mặc cho bọn họ chiến đấu.
Mặc dù kỹ năng phong ấn linh hồn này có thể tốt, nhưng mà, thời gian cold-down lại đến 3 phút, vì vậy, cô nhất định phải có một thẻ điểm tốt một chút, nếu không sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Thấy BOSS bị phong ấn lại rồi, cô thuận tiện ném mấy kỹ năng làm tổn thương BOSS sâu hơn, qua lại mấy lần như thế, lại phong ấn BOSS mấy lần, cuối cùng BOSS cũng bị nghiền chết.
【 Hệ thống 】 chúc mừng 【Thành Bất Dạ 】Đội ngũ Dạ Diệc Hàn thuận lợi qua cửa phó bản băng trì, lấy được thần chúc phúc!
Sau khi BOSS chết, trên đất đã tuôn ra một loạt các sản phẩm tốt nhất, mà kênh thế giới bởi vì【 Hệ thống 】thành thực mà quét ra những tin tức, sau đó náo nhiệt một lúc.
Gần như là cùng một thời gian, họ đã đưa ra một cái đầu màu trắng, đồng thời cũng thăng lên một cấp.
Khi chơi trò này đến cấp 80, thì sau một tuần lễ mới có thể thăng lên mức cơ bản, mà bọn họ, sau khi qua cửa ải phó bản này, lại trực tiếp thăng cấp, cho nên, đây là một điều tuyệt vời!
【 Đội ngũ 】 Dạ Diệc Hàn: Cần gì, tôi sẽ chia.
Hạ Thiên Vũ chạy đến gần những vật phẩm rơi xuống đi lòng vòng, thì nhìn thấy một vật mà cô cần tìm: Hàn Vũ linh hồn.
【 Đội ngũ 】Mạc Quân Vũ: Tôi chỉ muốn linh hồn kia.
【 Đội ngũ 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Lần này FB qua cửa chủ yếu dựa vào chị dâu, đừng nói linh hồn đó, cho cô những vật khác đều được! Nhiệm vụ chính của chúng tôi là nghĩ về điều này, lấy vật của nhiệm vụ mà thôi.
【 Đội ngũ 】Mạc Quân Vũ: Không cần, tôi chỉ muốn linh hồn kia.
Cô có thể sử dụng để tổng hợp các linh hồn của sự vật, còn những thứ khác, cô có thể tạo ra cho bản thân mình, và những vật đó cũng không quan trọng đối với cô.
Con người không thể quá tham lam, cho nên, cô quả quyết định chọn linh hồn đó.
【 Đội ngũ 】 Đội trưởng Dạ Diệc Hàn chia Hàn Vũ linh hồn cho đội viên Mạc Quân Vũ.
Ngay sau đó, Dạ Diệc Hàn chia mấy vật thích hợp cho mấy người trong nhóm, sau đó còn dư lại một số, anh tặng tất cả còn lại cho cô.
【 Đội ngũ 】Mạc Quân Vũ: . . . . . . Anh cho tôi nhiều như vậy làm gì? Anh không cần sao?
【 Đội ngũ 】Dạ Diệc Hàn: Cũng không thể để cho cô trở về mang theo bình nước tương vô ích chứ?
【 Đội ngũ 】Mạc Quân Vũ: . . . . . .
Hạ Thiên Vũ vô cùng bất lực, hình như đại thần cũng quá dễ nói chuyện đi! Nhưng mà nếu anh hào phóng như vậy, mình cũng nên hào phóng hơn.
Vì vậy, cô lật đi lật lại túi xách, nhìn thấy trong túi xách còn có một vật mà người khác không có, thì cười híp mắt ấn hình cái đầu Dạ đại thần, chọn giao dịch. . . . . .
------ Lời ngoài mặt ------
Cầu xin nhắn lại, cầu xin nhắn lại ~
Ô ô ~
|
Chương 【013】- Khách không mời mà đến Edit: Sun520 - DĐLQĐ
Nhưng mà, đại thần dứt khoát từ chối giao dịch!
Hạ Thiên Vũ tức giận, đại thần xem thường người như vậy sao? Chẳng lẽ cho rằng cô sẽ trả lại tất cả những vật phẩm mà anh đã chia cho cô sao?
Sau đó, chỉ thấy đại thần gởi tin đến: "Tôi không cần những thứ đó, cho nên không cần giao dịch với tôi."
Tất cả đều cho tôi rồi, làm sao tôi trả lại cho anh chứ? Làm sao có thể chứ! Hạ Thiên Vũ buồn bực nghĩ, gởi lại cho anh một câu: "Tôi tặng cho anh vật khác, chứ không phải là những vật vừa rồi!"
Đại thần vẫn không chấp nhận như cũ, tiếp tục gởi tin cho cô: "Không cần, cô đừng khách khí như thế!"
Khóe miệng Hạ Thiên Vũ giật giật, sau đó gởi tin nhắn đi: "Bảo anh nhận thì nhận đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nhanh lên!"
Sau khi nói xong, tiếp đó cô lại ấn giao dịch, sau đó đại thần hình như dừng chốc lát, sau đó ấn đồng ý.
Cô ném túi xách có “Quyển trục gia viên” vào thanh giao dịch, ấn tập trung, kết quả, đại thần lại hủy bỏ giao dịch một lần nữa.
"Toàn bộ server chỉ có mấy cuốn “Quyển trục gia viên”, cô nên giữ lại." Đại thần uyển chuyển nói từ chối.
Hạ Thiên Vũ đỡ trán, đại thần à đại thần, tôi tặng đồ tốt cho anh mà anh lại để cho tôi rối rắm đến nỗi nói không nên lời hay sao?
"Ngốc nghếch, tất cả “Quyển trục gia viên” trong server đều là tôi làm, tôi sẽ không biết sao?" Cô gào xong những lời này, bên kia đã im lặng.
【 Đội ngũ 】Nước biếc lượn quanh Thanh Sơn: Woa, đại thần và người đẹp nói cái gì ở đó thế? Tại sao hai người đều không động?
【 Đội ngũ 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Có JQ, tuyệt đối có JQ!
Hạ Thiên Vũ liếc mắt, đánh ra một hàng chữ gởi cho đội ngũ nhiều lần: "Các người mới vừa làm gì thì làm đi, đừng cản trở tôi nói chuyện với đại thần!"
【 Đội ngũ 】 A Không: Chị dâu, lão đại, các người tiếp tục!
【 Đội ngũ 】 Đôrêmon: Các người tiếp tục!
【 Đội ngũ 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Tiếp tục!
【 Đội ngũ 】 Nước biếc lượn quanh Thanh Sơn: !
Sau đó, vốn là năm người đang sôi nổi trong nháy mắt không còn hình bóng, chỉ còn lại hai người bọn họ, mắt to trừng mắt nhỏ.
Cuối cùng đại thần lại gởi tin đến: "Cô chính là cực phẩm thương gia cô Quân?"
"Đúng vậy, không phải tôi thì là ai!" Cuối cùng Hạ Thiên Vũ tự hào về việc làm của mình, ha ha, cảm giác không tệ khi được công nhận chuyện này!
Đại thần im lặng: ". . . . . ."
Hạ Thiên Vũ trở lại chuyện chính, nói: "Nhanh lên một chút, tặng “Quyển trục gia viên” cho anh đấy, hãy xây dựng tốt ngôi nhà của anh đi, sau đó tôi sẽ đến tham quan ha ha...!" Sau khi nói xong, cô lại ấn giao dịch lại một lần nữa, lần này đại thần không có từ chối.
Cái gọi là “Quyển trục gia viên”, tên cũng như nghĩa, chính là xây dựng nhà riêng cho mình. Có nhà, có vườn, có thể trồng rau, chăn nuôi tóm lại, giống như thực tế vậy, hệ thống đầy đủ hết, cách chơi đa dạng, rất được người chơi hoan nghênh. Chỉ là “Quyển trục gia viên” cũng là kỹ năng sinh hoạt đầy đủ đạt max level mới có thể chế tạo ra, thật đáng tiếc, toàn bộ server, chỉ có ID " Mạc Quân Vũ" may mắn có giá trị đầy đủ, và kỹ năng sinh hoạt cũng đầy đủ.
"Cám ơn." Đại thần còn khách khí gởi tới một câu cám ơn, nên Hạ Thiên Vũ trực tiếp im lặng.
"A, không còn sớm, tôi logout đây, bái bai." Hạ Thiên Vũ nói xong, cũng không có rời đi FB, trực tiếp logout tại chỗ, hóa thành một màu trắng biến mất.
Lúc này, Dương Dịch ngồi trước mặt máy vi tính, khóe môi cong thành một nụ cười dịu dàng.
Nếu không phải hôm qua cô kiểm tra số liệu, anh tò mò đi theo dõi để chống trả, thì anh cũng không biết, hóa ra ID "Trong mộng Tầm Hoan" và "Mạc Quân Vũ" là cùng một người, cùng một người thì cũng thôi đi, quan trọng nhất người này lại là cô —— Hạ Thiên Vũ.
Ban đầu làm cô sợ hãi, và bây giờ, dĩ nhiên anh phải từ từ, từng bước từng bước dụ dỗ cô gái nhỏ này đến bên cạnh….!
Dĩ nhiên, Hạ Thiên Vũ không biết Dạ Diệc Hàn là ai, lại càng không thể nào biết tâm tư của Dương Dịch, chỉ là cô chơi mệt rồi, cho nên đi ngủ!
Ngày hôm sau, là thứ hai, lại bắt đầu một tuần lễ mới.
Sáng sớm, cô làm bữa sáng cho Hoan Hoan, sau khi ăn sáng với Hoan Hoan xong, thì đưa Hoan Hoan tới trường tiểu học, còn mình thì đến trường học.
Buổi sáng chỉ học hai tiết, sau khi học xong, mới 10 giờ, suy nghĩ cũng không có bận rộn chuyện gì, nên cô đi về nhà mình, lại bắt đầu lên trò chơi.
Thứ hai, hầu hết mọi người đều đi làm và đi học, trong trò chơi rất vắng vẻ.
Một mình côn cũng rất nhàm chán, cho nên bổ sung hàng hóa cho cửa hàng, cô bận rộn kinh doanh trong trò chơi cũng đã lâu, nhìn lại thì cũng đã 12 giờ trưa rồi.
Buổi trưa Hoan Hoan đều ăn cơm ở trường học, cho nên, dĩ nhiên cô không cần lo lắng Hoan Hoan sẽ đói bụng, nhưng trước mắt, bản thân cô đói bụng.
Cô tùy tiện ăn mấy thứ, sau đó mềm nhũn tựa vào trên sofa nhàm chán xem tivi trong phòng khách, bất tri bất giác lại ngủ thiếp đi.
Không biết đã trải qua bao lâu, bỗng nhiên chuông cửa vang lên, cô bị đánh thức, vì vậy, cô dụi ánh mắt nhập nhèm, đi mở cửa, sau đó, cô đã ngây ngẩn cả người!
Đứng trước cửa là một người đàn ông, chính xác mà nói, là một người đàn ông đẹp trai.
Hạ Thiên Vũ sửng sốt chốc lát, sau đó lắp ba lắp bắp nói: "Học. . . . . . Học trưởng, tại sao lại là anh?"
Người đàn ông này là học trưởng Lãnh Thần bạn thời đại học của cô, có một chút giao tình với cô, chỉ là, anh để lại những kỷ niệm xấu trong trí nhớ của cô.
"Hạ Thiên Vũ, không mời anh vào ngồi một chút sao?" Lãnh Thần mỉm cười, rất hấp dẫn.
Cô hơi lúng túng, vội dịch sang một bên, nhàn nhạt nói: "Học trưởng mời vào."
Chờ Lãnh Thần vào phòng khách, lúc này tâm trạng cô mới bình tĩnh lại.
"Tùy tiện ngồi đi, em đi rót ly cà phê cho anh." Cô lễ phép nói xong, xoay người đi vào bếp.
Sau đó, cô nhanh chóng ra khỏi bếp, đặt ly cà phê trên bàn ở trước mặt Lãnh Thần.
Ánh mắt Lãnh Thần nhìn chằm chằm Hạ Thiên Vũ, Hạ Thiên Vũ lúc này, tóc dài tùy ý buộc lên, khuôn mặt thanh tú, áo sơ mi trắng phối với quần dài màu đen, toàn thân làm cho người ta một loại rất cảm giác quyến rũ.
"Hạ Thiên Vũ, em vẫn như ngày trước vậy, chỉ là, anh thích nhìn dáng vẻ em lạnh nhạt hơn." Lãnh Thần nhỏ giọng nói xong, giọng nói quyến rũ không thể tả được.
Trong lòng cô không ngừng kêu khổ, cô ngủ mơ mơ màng màng, hơn nữa bình thường ngoại trừ Kiều Y cũng sẽ không có người đến gặp cô!
"Học trưởng, không phải anh đi nước ngoài rồi sao?" Cô gượng gạo chuyển đề tài.
“Ừ! Anh đã đi nước ngoài, chỉ là mấy tháng trước đã trở lại, mới biết hóa ra là em vẫn còn học nghiên cứu ở đại học X! Bây giờ anh đã tiếp nhận tập đoàn LY, anh đã có năng lực có thể mang đến hạnh phúc cho em. . . . . ." Lãnh Thần nói nghiêm túc.
Cô vội vàng cắt đứt: "Học trưởng! Có phải anh hiểu lầm cái gì hay không? Em không cần anh cho em hạnh phúc! Anh nên dành nhiều thời gian cho bạn gái Tử Hân Bình của anh đi.”
"Em quả nhiên vẫn còn để ý đến chuyện của Tử Hân Bình!" Lãnh Thần hơi buồn bã: "Anh biết rõ, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt thì cô ấy xuất hiện làm cho em đau khổ, gây ra rắc rối, nhưng anh đã sớm chia tay với cô ấy! Khi đó em lại gạt anh nói Dương Dịch là bạn trai của em, mà sự thật thì không phải vậy, cậu ta đã sớm rời đi thành phố X, cậu ấy hoàn toàn không phải bạn trai của em."
Dương Dịch? Lúc nghe đến cái tên đó, cô vẫn cảm thấy trong lòng khẽ động, vốn tưởng rằng đã quên mất anh rồi, hóa ra là, anh vẫn luôn ở trong trái tim của mình sao?
"Em không có gạt anh, anh ấy thật sự là bạn trai của em." Cô bình tĩnh giải thích.
Nói đến hiểu lầm giữa cô và Lãnh Thần, thật sự là làm cho người ta buồn bực. Năm thứ nhất đại học, cô chơi trò chơi thì biết Lãnh Thần, sau đó biết học cùng một trường, nên bọn họ gặp nhau, bất ngờ, mới vừa gặp mặt, bạn gái của Lãnh Thần là Tử Hân Bình tức giận hung hăng xông lại mắng cô, làm cho cô buồn bực, nên cô không bao giờ chấp nhận lời mời của Lãnh Thần nữa.
"Nếu cậu ấy là bạn trai của em, tại sao cậu ấy lại để một mình em ở đây?" Lãnh Thần hỏi tới.
"Học trưởng, chuyện giữa em và Dương Dịch thì chúng em sẽ tự giải quyết, hơn nữa, em có Hoan Hoan, em là một phụ nữ, anh hiểu không?" Cô có chút bất đắc dĩ nói.
Lãnh Thần nhất quyết không tha, nói: "Hoan Hoan không thể nào là con gái của em! Em nói Dương Dịch là bạn trai của em, vậy tại sao các người không có liên lạc? Em giải thích cho anh đi!"
Cô nói không nên lời, sau đó vuốt vuốt tóc của mình, đi tới ngồi xuống một bên ghế sofa, lấy điện thoại di động ra, rồi trượt qua trượt lại, nhìn một dãy số không có tên, do dự có nên gọi đi hay không.
"Thế nào? Em không dám gọi điện thoại cho Dương Dịch?" Lãnh Thần khẽ cười.
Cô hạ quyết tâm, nhấn phím call, sau đó cô hối hận, lúc đầu Dương Dịch dùng số này khi còn học ở trường, bây giờ người đang ở thành phố S, mà đã trôi qua nhiều năm như vậy, làm sao có thể vẫn sử dụng số này đây?
Đang chuẩn bị ngắt thì lại kết nối được với bên kia. . . . .
------ Lời ngoài mặt ------
Cầu xin nhắn lại. . . . . .
|
Chương 14 - Trai đẹp Edit: Sun520 - DĐLQĐ
Một giọng nam dễ nghe nhận: "Alô!”
"Dương Dịch." Cô cố gắng bình tĩnh nhịp tim của mình, gọi tên của anh.
"Ừ? Tiểu Vũ, Làm sao thế?" Anh dùng giọng điệu rất khẳng định gọi tên của Hạ Thiên Vũ.
"Học trưởng Lãnh Thần chạy đến tìm em, nói anh không phải là bạn trai của em." Cô cực kỳ xoắn xít nói xong câu đó.
Nhưng lại nghe được tiếng cười khẽ của Dương Dịch, ngay sau đó, Dương Dịch nói: “Mở loa ngoài đi!”
"Được!" Cô trả lời, mở loa ngoài, cho nên Lãnh Thần cũng có thể nghe được giọng nói của Dương Dịch.
"Học trưởng Lãnh, sau này làm phiền anh không cần lại cho vấn đề khó khăn với bạn gái của tôi, cô ấy không biết từ chối người khác, nhưng tôi có thể khẳng định nói cho anh biết, cho dù tôi không có ở thành phố X, nhưng cô ấy luôn thừa nhận tôi là bạn trai của cô ấy.” Dương Dịch nói rất chắc chắn.
"Nếu cậu là bạn trai của cô ấy, vậy tại sao những năm qua cậu đều không ở bên cạnh cô ấy? Các người hoàn toàn cũng không có ở bên nhau! Vậy bây giờ cậu nói cho tôi biết cậu chăm sóc cô ấy như thế nào? Cậu nói cho tôi biết đi!" Lãnh Thần bất mãn nói.
Dương Dịch lại nhẹ nhàng cười và nói: "Làm sao anh biết chúng tôi chưa bao giờ ở chung một chỗ? Chẳng qua là, chúng tôi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều mà thôi, nhưng tất cả những thứ này cũng không có ảnh hưởng tình cảm của chúng tôi."
Dương Dịch nói lời này, không thể nghi ngờ khiến cô rất an lòng.
"Vậy sao? Chỉ cần các người còn chưa kết hôn, chúng ta hãy dựa vào bản lãnh của mình!" Lãnh Thần lại không thèm quan tâm nói.
Lần này Hạ Thiên Vũ thật sự im lặng, nhìn về phía Lãnh Thần nói: "Học trưởng, anh cần gì phải làm như vậy? Em thật sự không có hứng thú đối với anh, sau này làm phiền anh đừng tới tìm em nữa, anh không nên mang đến rắc rối cho em."
"Hạ Thiên Vũ, anh đi về trước đây, anh sẽ thay em giải quyết những rắc rối này." Lãnh Thần nói xong thì đứng dậy rời đi.
"Này!" Cô cảm thấy mình thật sự mệt mỏi, sau đó ánh mắt dừng lại trên điện thoại di động, ánh mắt lại dịu dàng hơn nhiều.
"Này, tôi đã giúp cậu chuyện lớn rồi đó!" Giọng nói của Dương Dịch truyền tới.
"Ừ, nghĩ muốn đền đáp cái gì đây?" Hạ Thiên Vũ rất bình thản hỏi.
Dương Dịch cười khẽ: "Muốn đền đáp cái gì cũng được phải không?"
"Dĩ nhiên! Chỉ cần tôi có!" Hạ Thiên Vũ nhẹ nhàng trả lời.
"Vậy tôi muốn cậu, cậu cảm thấy như thế nào?"
Hạ Thiên Vũ nghe xong lập tức im lặng, Dương Dịch đang nói đùa sao!
"Đùa với cậu thôi! Không ngờ cậu còn có thể nhớ số của tôi, tôi rất vui mừng." Dương Dịch vui vẻ nói.
"Cám ơn cậu, Dương Dịch." Cô rất chân thành nói cám ơn.
"Là một người bạn trai, cậu không cảm thấy nói cám ơn là rất dư thừa sao?" Dương Dịch cười khẽ.
"Được rồi, bạn trai, bây giờ cậu có khỏe hay không?" Cô cười hỏi.
Dương Dịch dừng chốc lát, sau đó nói: "Khỏe! Cậu và Hoan Hoan thì sao?"
"Hoan Hoan còn chưa có tan học." Cô nói xong, chợt nhìn lên đồng hồ điện tử trên vách tường là buổi chiều 3 giờ rưỡi rồi, nên nói: "Ba giờ rưỡi rồi, còn một tiếng nữa là Hoan Hoan sẽ tan học, chờ một chút nữa tôi phải đi đón Hoan Hoan rồi."
"Ừ, Tiểu Hoan Hoan khẳng định vô cùng đáng yêu." Dương Dịch nói khẳng định xong.
"Con bé nha, là một đứa nhỏ nghịch ngợm." Cô trả lời, trong giọng nói đều là cưng chiều.
Đang nói, chuông cửa lại vang lên một lần nữa.
"Cậu lại có khách, đi mở cửa đi!" Dương Dịch khẽ cười.
"Ừ, tôi đi mở cửa." Trong lòng cô cảm thấy rất nghi ngờ, chẳng lẽ lại là Lãnh Thần?
Cô nghĩ tới, nên tắt loa ngoài trên điện thoại, rồi đặt điện thoại di động trên ghế safa, sau đó đi tới cửa và mở cửa ra.
A, được rồi! Lại là một anh chàng đẹp trai!
Cô vừa mở cửa ra đã thấy, bên ngoài là trai đẹp giang hai cánh tay tặng cho cô một ôm, cô vội vàng né tránh, lắc đầu một cái, khóe miệng kéo ra một nụ cười nhẹ.
"Nhìn thấy anh, kinh hãi hay không? Vui hay không vui? Kích động hay không kích động?" Trai đẹp kích động hỏi.
"Dè dặt! Dè dặt!" Hạ Thiên Vũ bất đắc dĩ nói, đợi trai đẹp vào nhà, thuận tay đóng cửa lại.
"A, tôi đây ở thật xa chạy tới thăm em, mà em lại không vui mừng, anh thật sự đau lòng! Tiểu Hoan Hoan đâu?" Trai đẹp vô cùng uất ức.
Đầu Hạ Thiên Vũ đầy vạch đen, quyết định không nhìn anh, nên đi thẳng tới trong phòng khách, tự nhiên cầm laptop ở bên cạnh lên, nhẹ nhàng nói: "Nhà bếp có nước uống, chính mình tự tìm đi!"
"Tiểu Vũ, làm sao em có thể đối với anh như vậy hả? Dầu gì thì anh cũng là anh trai của em mà. . . . ." Trai đẹp càng thêm uất ức.
Trai đẹp này không phải là ai khác, đó chính là Thiên Hành – anh tư của Hạ Thiên Vũ. Theo lời chị hai của Hạ Thiên Vũ, thì bộ dáng của Thiên Hành rất kỳ lạ, luôn làm ra chuyện mà người khác không biết nên khóc hay nên cười.
Hạ Thiên Vũ tiếp tục không nhìn anh, anh yếu ớt đến bên cạnh Hạ Thiên Vũ, nhìn nhân vật của cô trong trò chơi, không thể không hét lên: "Nha, Tiểu Vũ, em đang chơi cái này sao! Anh cũng chơi cái này, em chơi ở server nào?"
"Điệp Vũ Lan Nhược." Cô trả lời.
"A! Anh cũng chơi ở Điệp Vũ Lan Nhược! Anh là Quốc vương nước Trung!" Thiên Hành rất tự hào nói.
"Em biết rõ." Cô thật sự bình tĩnh nói.
"Làm sao em biết thế?" Thiên Hành không hiểu.
"Mẹ nói." Cô tiếp tục bình tĩnh.
"A? Mẹ quá thiên vị! Tại sao mẹ không nói cho anh biết em chơi trò chơi này chứ? Thật là quá đáng!" Thiên Hành tức giận bất bình.
"Ừ, anh có thể lựa chọn gọi điện thoại cho mẹ tìm mắng! Rời nhà trốn đi còn tìm đến nhà em mà nương tựa, không phải đứa bé ngoan!" Giọng điệu cô nhẹ nhàng chậm chạp, Thiên Hành đã uất ức không nói nên lời.
"Đừng!" Thiên Hành nói hết sức uất ức, sau đó ai oán nhìn Hạ Thiên Vũ, nói: "Tiểu Vũ, em đừng nói cho mẹ là anh ở nhà của em đó! Ngày ngày cha để cho anh đến công ty xem cái này xem cái kia, em biết đó, anh thấy được những thứ đó thì đã đau đầu, hơn nữa anh hai ngày ngày cũng nhìn chằm chằm anh!"
Hạ Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn anh trai mình, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Thật không biết những ánh mắt của cô gái coi trọng anh ra sao nữa! Chỉ là anh như vậy, một tiểu thụ, mà cũng có thể giành được sự cảm thông.”
"Cái gì? Anh nơi nào bị? Anh rõ ràng là công có được hay không!" Thiên Hành lập tức xù lông.
Hạ Thiên Vũ bật cười: "Được, anh là công anh anh là công, vậy thì anh đi tìm tiểu thụ đi!"
Thiên Hành ngẩn người, lập tức biết mình rớt xuống hố rồi, tự nhiên làm thỏa mãn nguyện vọng của em gái mình, thừa nhận mình là BL rồi.
"Không chơi với những người như em." Thiên Hành kháng nghị.
"Em muốn gọi điện thoại cho chị hai, nói cho chị ấy biết có một con mồi nhỏ đang ở chỗ của em, làm sao bây giờ, không nói ra trong lòng em sẽ rất không thoải mái." Gương mặt Hạ Thiên Vũ như có điều suy nghĩ.
Mặt Thiên Hành đen thui, nói: "Tiểu Vũ, em quá độc ác!” Ngay sau đó, anh cười dịu dàng, trên nở nụ cười rực rỡ, lấy lòng nói: “ Tiểu Vũ yêu quý, buổi tối em muốn ăn gì? Anh nấu đồ ăn ngon cho em nha? Hay là chúng ta ra bên ngoài ăn?”
"Anh có thể nấu ăn được ư?" Hạ Thiên Vũ giật giật khóe miệng, hời hợt.
Thiên Hành chỉ cảm thấy tan nát cõi lòng, lập tức lòng tự trọng đều bị đả kích xong rồi, tương đối ai oán nhìn Hạ Thiên Vũ.
"Được rồi, thư phòng có máy vi tính, anh tự đi chơi đi!" Hạ Thiên Vũ bất đắc dĩ nói.
"Được! Tiểu Vũ em tốt nhất! Anh vẫn là thích Tiểu Vũ nhất! Trò chơi, ta tới đây!" Thiên Hành nói xong, chạy như điên tới thư phòng.
Hạ Thiên Vũ lơ đãng mỉm cười và lắc đầu, đối xử với anh tư của mình như vậy, cô luôn là chút bất đắc dĩ.
Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ điện tử, khẽ cười nói: "Này, anh trai, đến giờ Hoan Hoan tan học rồi, anh đi đón con bé đi!”
Thiên Hành mới vừa vào thư phòng, không thể không nhô đầu ra, vẻ mặt đau khổ nói: "Tại sao muốn anh đi?"
"Trường tiều học Ánh Dương ở phía nam trung tâm thành phố S, chìa khóa xe ở trên bàn, đi đi!" Hạ Thiên Vũ cúi đầu nói xong, xem như không có nghe câu hỏi của Thiên Hành.
"Được rồi, anh là cậu thì cũng nên tự mình đi đón cháu gái nhỏ mà.” Thiên Hành bất đắc dĩ, sau đó cầm chìa khóa lên đi ra cửa.
Cô nhìn theo bóng lưng của Thiên Hành, nhịn không được cười lên một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn lướt qua, nhìn thấy điện thoại di động trên ghế safa, đột nhiên nhớ tới, hình như vẫn đang trò chuyện. . . . . .
------ Lời ngoài mặt ------
Thủ tìm hiểu thu ~
Cầu xin nhắn lại ~
|