HỒI 1: Tình cờ xuất hiện trong đời nhau, hay có sắp đặt?
"Em gặp anh, thưở niên thiếu ấy, thật đẹp Ánh mắt chạm nhau nói thay lời muốn nói Tuổi bồng bột đi qua, em chưa một lần ngoảnh lại nhìn Có chăng yêu anh sẽ dẫn đến cảnh ly tình, chia xa? Thanh xuân đẹp chỉ khi nơi đó có anh Thực hay mơ những lần chạm tay vô tình Ngẩn ngơ, gió thoảng qua nhẹ nhàng Tỉnh giấc nồng, hóa ra xuân thì đã xa."
Hồi 1: Tình cờ xuất hiện trong đời nhau, hay có sắp đặt? ( Thơ và tự truyện)
(Còn tiếp)
Tác giả: Tư Khuynh Giai Ý - PMia
|
CHƯƠNG 0: Hứa giá - Một chút quá khứ
" Thật thảm khốc!!
Căn nhà bị cháy rụi hoàn toàn. Bên trong giờ chỉ còn một đống đổ nát hòa lẫn trong ánh lửa hồng bập bùng thật tinh khôi nhưng cũng thật nguy hiểm. Có Trời mới biết vụ hoả hoạn này đã dẫn tới một cuộc chia ly.
Tất cả đã cháy rụi...
Phải, đã cháy rụi hoàn toàn.
...
Đó là biệt thự mà ông đã cho người xây lên để gìành tặng cho cô con gái nhỏ của mình cách đây nửa năm nó mới chào đời.
Đứa con gái đầu lòng, đứa con mà ông mong muốn có từ khi ông biết mình sắp lên chức ba...
...
" Báo cáo chủ tịch, chúng tôi đã dập tắt đám lửa. Trước đó, chúng tôi đã kiểm tra kĩ càng bên trong, không có dấu vết của tiểu thư nhà. Có vẻ như hung thủ phóng hỏa đã đưa tiểu thư đi rồi ạ."
Một thanh niên lên tiếng, người đầy bụi bặm và tro lửa sau khi xông ra từ đám cháy.
" Bọn cứu hỏa đâu? Sao vẫn chưa đến? Cứu hỏa cũng như cứu người, cháy hết rồi vẫn còn chưa có mặt?"
Một người đàn ông không rõ ba mươi hay bốn mươi, chỉ biết rằng ông vô cùng điển trai nhưng lại anh tuấn theo hướng già dặn, trưởng thành. Đáng ra sẽ là ba mươi nếu ông ta không mang phong thái này.
Hay ba mươi lăm tuổi?
Không thể bốn mươi!
-----
Ông ta hét lớn.
" Gru... Một lũ ăn hại!! Còn nữa, tập hợp ngay cảnh sát đến đây!! Ta không trả lương cho các ngươi vì các ngươi vô dụng giống bọn chúng!"
Dường như ông ta đã mất hết bình tĩnh, một chút kiềm chế còn không có. Ông hét lên mỗi lúc một to hơn và gay gắt hơn.
" Vào trong đó tìm lại, lục soát tất cả ngõ ngách, không thừa một chỗ nào cho ta, phải chắc chắn rằng con gái ta an toàn. Bằng không, các ngươi bị sa thải!! "
Đám người nhốn nháo, sợ hãi lùi hết ra sau.
" Còn không thi hành ngay?"
Ông trợn ngược mắt lên, lòng như lửa đốt.
"..."
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Gấp gáp nhưng không rõ ràng...
Từ đám vệ sĩ bước ra một tên, tay hắn cầm một tấm da dê, cẩn trọng nghiêng người dâng lên trước mặt ông.
" Thuộc hạ xin chịu tội!"
Rồi gã ta nói tiếp, lòng sợ hãi khôn cùng.
" Thực là tiểu thư nhà không có trong đám cháy, một chút dấu vết cũng không. Tất cả đã lục soát kĩ, bên cạnh mấy thùng xăng được cho là thủ phạm dùng để phóng hỏa thì chỉ có tấm da dê này, chỉ có điều trong đó ghi... ..."
Nói tới đây, hắn hơi ấp úng.
Nhận thấy có điều chẳng lành, ông giật vội lấy để đọc.
Không hiểu trong tấm da dê đó ghi gì, chỉ biết rằng ban đầu mặt ông còn thoảng vẻ tức giận, rồi chuyển thành biến sắc, khuôn mặt nhợt nhạt dần...
Một lúc sau, ông đấm mạnh một quyền vào thân cây, nghiến răng giận dữ.
" Đáng chết!"
Cả dàn vệ sĩ đứng chết trân tại chỗ, đứng yên không dám ho he gì.
Họ biết rằng chủ của họ đang suy sụp tinh thần và có thể giận hóa mất hết lí trí. Bởi đơn giản, họ hiểu ông là một người đàn ông cao cao tại thượng, là một nhân vật đầy quyền uy và cũng là một người cha đáng thương khi đau lòng chấp nhận lạc mất đứa con của mình.
Bọn họ tất cả đều im lặng, nhìn ông bất lực gục đầu vào thân cây mà ban nãy ông vừa cho một quyền.
Ông lẩm bẩm, "Bọn chúng muốn gì? Chẳng lẽ tiền chuộc vẫn còn quá ít sao? Ta đã đáp ứng số tiền chúng cần để chuộc con gái ta về. Bọn bắt cóc chết tiệt! Ta căm thù chúng! Bọn chúng bắt con ta, ta chuộc lại. Chỉ vì ta đã suýt lùng ra được chân tướng mà chúng đã phóng hỏa ngôi nhà thuộc về con ta, tiếp tục bắt cóc con ta và chỉ để lại lời chế giễu xoáy vào tâm can ta vậy là xong ư? "
Ông cào mái tóc dày của mình, người run lên.
Mất người phụ nữ mà ông yêu thương nhất, mất cả đứa con gái duy nhất, trời còn bắt ông chịu khổ sở thế nào nữa mới ngừng?
Bên cạnh ông giờ chỉ còn đứa con trai lớn, nó không biết gì nhiều về đứa em gái nó mới gặp cách đây nửa năm, nó càng ít khi cảm nhận được hơi ấm và tình cảm yêu thương vô bờ bến của một người mẹ. Ông cảm thấy mình thật có lỗi với người vợ đã qua đời do khó sinh sau khi hạ sinh thành công một tiểu công chúa. Cắn rứt và quá đau buồn, ông cũng chẳng đi thêm bước nữa, ông cứ ở vậy một mình trong cảnh "gà trống nuôi con". Ông vẫn còn yêu tha thiết, yêu say đắm người phụ nữ đó. Người phụ nữ mà luôn làm ông vui trong cảnh hạnh phúc, người phụ nữ mà đã sinh cho ông một cặp hoàng tử - công chúa bụ bẫm, đáng yêu. Trong lòng ông ít nhiều cũng trách cô công chúa nhỏ vì mẹ cô mất do khó sinh cô. Nhưng, có lẽ một phần do thể lực phu nhân yếu và cũng do bà trong thời gian mang thai lại phải chịu một cú sốc tâm lí làm hại đến sức khỏe và tinh thần của bà. Từ ngày người vợ mất, ông xuống tinh thần, lúc nào cũng ngẩn ngơ nhớ nhung. Sau rồi, ông cũng lấy lại dáng vẻ vốn có của mình, tiếp tục sống thật tốt vì hai thiên thần của ông.
Vậy mà, hôm nay ông lại để lạc mất đứa con gái duy nhất. Bọn bắt cóc tham lam đã đòi ông chuộc lại với giá 100 triệu USD, ông đồng ý với chúng nhưng ông cũng bí mật cho người điều tra tung tích bọn chúng. Kết quả con gái ông được trả về, vài ngày sau thì đám cháy này xảy ra, con gái ông cũng bị bắt đi mất một lần nữa, chắc có lẽ bọn chúng đã nghi ngờ hành vi của ông và đã phát hiện ra điều đó.
Con gái nhỏ của ông mới chỉ sáu tháng tuổi, bọn chúng sẽ làm gì với một đứa trẻ sơ sinh còn hơi sữa như vậy chứ?
Ông trời thật bất công!
Một hạnh phúc trọn vẹn đến với người đàn ông đây quá khó khăn hay sao?
Vệ sĩ đều đồng cảm và tiếc thay cho chủ tịch của mình.
Một người đàn ông tội nghiệp!
...
Không ai bảo ai, tất cả tay chân đám vệ sĩ quỳ hết xuống, cúi đầu chủ động xin chịu tội, đồng thanh.
" Thuộc hạ không làm tốt, xin Hứa chủ tịch hãy trừng phạt! "
Ông ngửng đầu lên, lúc đầu còn ngạc nhiên nhìn, sau thì ánh mắt dần chuyển sang hiền từ.
Ông không ngờ rằng vệ sĩ của ông là những con người hiểu chuyện, biết cách an ủi ông mặc dù ông biết rằng họ không làm gì có lỗi cả, những điều họ làm tất cũng chỉ là theo lệnh đã ban ra.
Quả thực, ông khá bất ngờ và dần hài lòng với đội ngũ vệ sĩ này. Ông ôn tồn nói.
" Ta biết không phải lỗi của các cậu. Nếu giờ ta trừng phạt các cậu không vì lí do gì, chẳng phải ta sẽ là một ông chủ tồi hay sao? Ta cũng có lòng tự trọng của một người đàn ông! Thôi, đứng lên đi."
Nói rồi, ông chỉ tay ra hiệu cho thuộc hạ đứng dậy.
"Đại ơn chủ tịch!"
Đám vệ sĩ đồng thanh hô to, rồi đứng dậy theo lệnh của ông.
Chợt, mặt ông trở lại nghiêm nghị, không còn ánh mắt hiền từ như cam chịu ban nãy, ông dần lấy lại dáng vẻ uy quyền ban đầu.
" Tất cả nghe rõ!"
Ông ta hơi dừng lại rồi tiếp tục.
" Thông báo cảnh sát vụ bắt cóc đòi tiền chuộc và vụ phóng hỏa ngày hôm nay. Cần thì cho bọn cớm ở sở cảnh sát chút tiền để đưa vụ án này ưu tiên điều tra. Đồng thời, cho tìm tung tích con gái ta, buộc thủ phạm phải bị xử lí thích đáng, phải bị trừng phạt vì đã động đến móng tay của con gái ta. Đó là trọng tội vì chúng dám động đến tiểu thư nhà họ Hứa! Hứa gia quyết không bỏ qua chuyện này. Mọi chuyện tạm khép lại ở đây, chúng ta đi! "
" Rõ!"
Cả hàng vệ sĩ đứng ngay ngắn, dõng dạc đồng thanh.
Tất cả di chuyển lên các xe đỗ ngoài cổng biệt thự cháy tàn cháy rụi, chỉ còn mỗi tro. Một dãy xe nổ máy, từ từ theo hàng ngũ đi theo bảo vệ chiếc xe Maybach Landaulet màu ghi nổi bật nhất trong một "dải màu đen". "
|