Chương 5: CƠ hội hay lạm dụng? "Lạc Doanh khi quyết định vào Hướng Minh cậu đã hứa gì với tôi? " " Không tình, không thù, không oán... nhiệm vụ là chính!" " Vậy , nhiệm vụ tôi giao cho cậu là gì?" " Theo dõi Trình Quốc Nghị, lấy hồ sơ liên quan đến vụ án Bành gia!" Người bên kia bỗng lớn giọng. " Thế cậu đã làm được gì? Việc tiếp cận Trình Chu đó khó lắm hay sao? Tôi thấy cậu không muốn làm việc cho Interpol nữa rồi. Nội trong nay mai cậu không đạt được mục đích thì coi như tôi đã nhìn nhầm người?" Lạc Doanh ngồi gục lại bên đường, ngay dưới cột đèn mờ nhạt. Giọng nói mệt mỏi trĩu nặng sự giàng buộc. " Được! Chỉ cần tiếp cận cô ta phải không? Việc này nếu giúp Bành gia đòi lại sự trong sạch thì tôi sẽ làm!" " Cha cậu rất kì vọng vào cậu! Chúng tôi cũng vậy. Tôi biết cậu đối cô gái tên Bành Tiểu Khiết rất nặng tình nặng nghĩa nhưng việc Bành gia bị vu oan sụp đổ chỉ là chuyện 1 phía còn việc trợ giúp điều tra cho cảnh sát Trung Hoa là chuyện lớn liên quan đến nhiều mạng người. Trình gia tội ác tày trời nhưng khó có thể lật đổ. " " Một phía? " " Thôi, tôi không tranh cãi với cậu nữa. Đường đường là một thành viên tài năng của Interpol con trai của phó chỉ huy Uy Vũ, nhiệm vụ này họ giao cho cậu." Lạc Doanh tay buông thả chiếc điện thoại rơi xuống đất. Màn hình thấm đẫm giọt nước mưa nhẹ lăn tăn, mờ nhoẹt màn hình hiện lên là hình ảnh một cô gái khả ái tươi cười giữa cảnh chiều tả. Nụ cười xóa nhòa cơn mưa. Gương mặt Tả Lạc Doanh trĩu nặng nỗi buồn. Nỗi khổ đau gò bó hắn suốt 2 năm trôi qua. Những người sống trong thế giới ngầm lấy nhiệm vụ làm cuộc sống sinh mệnh thì không bao giờ được sống thật với bản thân mình. Ngụy tạo làm người khác. THường thì sự đau khổ có đôi lúc sẽ biến thành tiếng cười giễu cợt đầy bi thương. Hắn có thể khóc cũng có thể cười. Xung quanh luôn có những điều nực cười khiến hắn phải tự mình cười trong nước mắt. Hắn và Bành Tiểu Khiết như thanh mai trúc mã, lớn lên cùng học một trường tư thục nước ngoài bậc nhất. Cô nói cho hắn mọi thứ, về gia thế trung lưu về việc làm của cha mẹ cô, về cả bản thân cô. Hắn biết về cô nhiều hơn cô biết về hắn ngoại trừ cái tên ngụy tạo Tả lạc Doanh và gia đình ngụy tạo thì con người thật, hắn là ai? Cô không biết. Có cặp thanh mai trúc mẫ nào như hắn đối vơí cô, lừa lọc, chưa một lần hắn nói thật về thân phận cuả mình, hắn là con trai của Uy Vũ là thanh viên tổ chức cảnh sát QT Interpol. Đến cả lúc chết, Bành Tiểu Khiết có nói: " Lạc Doanh rốt cuộc anh còn giấu em điều gì? Anh là ai?" Tả Lạc Doanh hắn vẫn không noí, im lặng và hối hận. Đáng ra những gì nên nói thì hãy nói nếu ai đó cho ta cơ hội. Hắn sống vì công việc do thám lâu ngày trở nên thực dụng, thanh xuân hắn không cho phép hắn được yêu. Chỉ có toan tính và nhiệm vụ. Tả Lạc Doanh này sống mà không cần tình yêu? Thực sự không vô tình như vậy. Tình cảm mà hắn đối với Tiêủ Khiết là thật. Trình Chu là giả. Cơ hội mà hắn cho cô ta chỉ là lạm dụng. Mãi mãi là thế, không bao giờ thay đổi. Cha cô ta giết hại người hắn yêu! Hắn không thể dùng một từ đối lại tình cảm của TRình CHu cô là tha thứ.
|
Chương 6: Thanh xuân của chúng ta vốn có nhiều toan tính Vốn cho rằng thanh xuân rất đẹp nhưng đỗi với một số người, dù có đẹp bao nhiêu khi họ mất đi người mình thương rồi lại không được sống thật với chính mình như Lạc Doanh anh ấy thì rất đau đớn. Cơn mưa rả rích mà sao hắn vẫn ngồi đó? Chiếc áo sơ mi trắng phau ướt nhẹp bó sát vào người, bờ vai rộng ảm đạm, voc người hoàn hảo kia giọng nói tiếng khóc tâm can âm lãnh rả rích hòa làm một với cơn mưa kia. Bàn tay ai đó ấm áp đặt lên vai hắn. Đôi mắt nhắm nghiền đỏ sọng cũng ngước lên nhìn. Lại là cô. Trình Chu tại sao cô ta lại xuất hiện vào đúng lúc hắn là con người thật của bản thân. Yếu đuối vì một cô gái, hối hận về một quá khứ đã xa và đau đớn khi cuộc sống có nhiều gánh nặng. Trình Chu cô cũng dầm mưa như hắn. Giọng nói vẫn âm lãnh cô độc như trước. Tả Lạc Doanh cười. " Tại sao cô quay lại?" Cô vẫn không nói gì. Hắn lúc này muốn giấu đi cảm xúc thật của chính mình. " Nếu cô muốn tôi xin lỗi thì hãy quên đi, tiểu thư như cô nên về nhà an phận đi là vừa!" Tả Lạc Doanh xoay người, cô nói. " Quả thật so về thân thế, hai chúng ta khác nhau nhưng... Lạc Doanh tôi không quan tâm vì vậy cậu cũng đừng để tâm. Trong mắt cậu tôi Trình Chu tôi là hạng người nào đã không còn quan trọng nữa, từ khi bắt đầu thích cậu tôi đã trở nên cố chấp không thể ngoảnh lại." Hắn không nói gì, im lặng và nhạt nhẽo nhìn những viên gạch lát đường màu bạc nhuộm vàng ánh đèn đường. Hắn đang được tỏ tình một cách nghiêm túc. Khung cảnh hiện giờ rất giống với chuyện xảy ra của vài năm trước, hắn đã từng được Bành Tiểu Khiết thổ lộ, thay vì hắt hủi ghẻ lạnh. Tả Lạc Doanh lại ôn nhu ôm cô gái dũng cảm năm ấy vào lòng. Hắn luôn bất lực khi để đối phương tỏ tình trước? Lời tỏ tình này hắn cam đoan là sẽ không chấp nhận!!! Nhưng nếu vì cái chết vì trả thù Trình Quốc Nghị hắn sẽ đồng ý! Tả Lạc Doanh gượng cười, nhưng hắn cười hắn toan nghĩ gì thì Trình Chu đâu có biết, bởi vì hắn luôn đứng quay lưng lại với cô, luôn tìm cách che giấu đi tất cả nội tâm toan tính. Người con trai này không thể sáng suốt là một hội trưởng đơn thuần như vẻ bề ngoài, vì tình yêu mà bất chấp đánh đổi tình yêu. Trình Chu biết hắn vẫn chuộng sự im lặng hơn bất kì ai. Cô ngửa mặt lên trời, nhìn bầu trời mưa ngày một nặng hạt, cười, mỉm cười một cách tự nhiên. " Tôi biết cậu không muốn trả lời... tôi cũng thưà biết đáp án là gì! Thực ra hôm nay đến hội học sinh tôi đã muốn nói và muốn nghe cậu từ chối. Nhưng tại thời điểm hiện tại rất thoải mái, mưa làm dịu đi nỗi thống khổ của bản thân!" Tả Lạc Doanh cậu có nhìn tôi không? Hắn nghoảnh lại, một Trình Chu khác lạ ngày thường, không ương ngạnh như tiểu thư gia uy mà đơn thuần. Con mắt nào của hắn cảm thấy cô đơn thuần? " Trình Chu dầm mưa lâu có phải cô bệnh rồi không?" " Phải! Tôi luôn là người nói nhảm, ngoài việc nói nhảm thì tôi không biết làm thế nào để người tôi thương muốn bắt chuyện với tôi.Cậu biết không, từ khi sinh ra mệnh con người tốt xấu đã được định đoạt, bản thân tôi lại không biết mình có hạnh phúc hay không khi làm cháu của Trình gia, giàu có, quyền thế người người kính nể? Tất cả là caí hư danh hư của. Người khác nhìn tôi bằng con mắt ngưỡng mộ, còn tôi lại thấy thương cảm. Cha tôi vì công việc mà bỏ rơi mẹ tôi khiến bà sống trong cô độc- một độc cô phu nhân bất hạnh. Khi bà chết, cha tôi mơí hối hận từ bỏ công việc bán tình người đâm đầu vào con đường sai trái!" " Cô nói những điều này với tôi để làm gì?" " Chuyện của cha mẹ tôi luôn là một bài học. Trình Chu tôi thề là sẽ không giữ cảm xúc thương thầm trộm nhớ một mình, dù có bị từ chối cũng phải bày tỏ để nói ra sự thật, cho rằng như vậy sẽ không hối hận!" Bất giác tại sao hắn thấy cô rất giống hắn. Hắn nhìn cô, lần đầu tiên nhìn cô đăm chiêu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào gương mặt cô hắn đã biết cô là nguời nội tâm? Không thể thấu hiểu. " Trình Chu con người cô đâu mới là thật? Đâu mới là giả?" Cô cươì. " Hóa ra cậu cũng giống tôi, không có khả năng đoán được con người đối phương." " Có thể là vậy.Con người luôn phải biến đổi ở mọi môi trường tình cảnh, đối mặt với nhiều loại người không thể cứ khư khư chạy theo một bản tính khó dời." Cô bước đến bên Tả Lạc Doanh một tay chạm nhẹ má hắn, tâm mi lay lay. " Thật là giả mà giả là thật. Tại sao thanh xuân của chúng ta lại bị giàng buộc bởi sự giả dối toan tính? Lạc Doanh câụ có thể sống thật với chính mình và tôi cũng vậy!" " Sống thật? Nếu đã vậy điều cô muốn làm đầu tiên là gì?" " Đến một nơi!!!" Hắn lập tức bị cô kéo đi. Tóc ướt nhẹp, quần áo ướt bó sát lấy cơ thể, cô chạy cùng hắn đến ga tàu điện ngầm. Khóe mắt còn đọng lại một ít nước mưa, tâm mi cứng nhác. Trình Chu cười tự nhiên, tay cô nắm chặt tay tả Lạc Doanh, nhìn hắn cười tạo cho hắn một sự tò mò. Con mắt cong cong hình lưỡi liềm, đôi môi phớt hồng tươi tắn thanh tân nhoen lên một nụ cười. Gì thế này, hắn đang thưởng thức nụ cười của một người con gái, mà người đó là ngươì hắn ghét, hắn hận nhất. Nhưng nếu để gã khác nhìn thấy nụ cười này e rằng cũng đổ rụp, nụ cười tỏa nắng giống Bành Tiểu Khiết, mộc mạc có cái gì gần gũi. " Trình Quốc Nghị mà biết cô đi đêm với tôi là cô chết chắc!" " Cậu biết cha tôi? thường thì không ai dám gọi tên huý của cha, họ thường gọi là Ngụy Lão!" " À... do tôi nghe DƯ Khả Lộ nói!" Đơn thuần, ngu ngốc không một chút nghi ngờ. Xem ra cô thích hắn đến nỗi điên cuồng dại ngươì quên đi đề phòng rồi. " Tôi muốn đưa cậu đến một nơi từng là con người thật của tôi. Thế giới đó cha tôi không muốn lật lại, vì thế đã chục năm nay.. tôi chưa từng tìm về nơi ấy!"
|