Chương 159.18: Kết thúc vui mừng.
Editor: Heisall
Kết thúc:
"Hai vị tiểu thiếu gia, xin các cậu hãy ngoan ngoãn ngồi im để thay quần áo có được hay không?"
Âm thanh ai oán yếu ớt vang lên.
Năm sáu người làm nữ xinh đẹp vây quanh giường, nhìn Huyền Vũ Già Hằng và Huyền Vũ Già Diệp nhảy tới nhảy lui ở trên giường nệm, vẻ mặt bất đắc dĩ muốn khóc, muốn bò lên giường giữ bọn họ lại nhưng không có can đảm đó.
"Tất cả mọi người đang chờ các cậu, nếu không thay sẽ không tới kịp, ngoan ngoãn nghe lời được không?"
"Không!"
Không để ý tới đám người các cô đang khổ sở cầu xin bọn chúng, Huyền Vũ Già Hằng và Huyền Vũ Già Diệp quả quyết cự tuyệt.
Đám người làm nữ hai mặt nhìn nhau, rồi nhìn lại hai đứa bé đang vui vẻ ồn ào một chút, ngay cả ý nghĩ muốn chết đều đã có, bình thường khi ở trước mặt người khác rõ ràng là rất biết điều và nghe lời là thế, vậy mà ở sau lưng lại cố tình hành hạ bọn họ?
"Không phải bình thường Đại thiếu và Tam Thiếu rất quấn lấy các người sao? Các người cũng không có biện pháp dụ dỗ bọn họ hả?" Một nữ giúp việc nhìn hai cô gái nhỏ xinh đẹp đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.
"Làm gì có biện pháp nào?" Hai cô gái nhỏ nhún nhún vai, trên mặt của hai người đều là vẻ mặt khóc không ra nước mắt như nhau: "Cũng không nghĩ xem là con của ai, có ai dám động đến bọn họ chứ."
"Thiếu phu nhân đâu?" Người làm nữ tên Tiểu Hoa lấy cùi chỏ thúc vào người làm nữ tên tiểu Thu đứng bên cạnh.
Tiểu Thu liếc cô một cái: "Cô nói thử xem? Nếu có thể gọi thiếu phu nhân tới, chúng ta còn phải ở nơi này giằng co từ sáng sớm đến giờ sao?"
Tiểu Hoa không hiểu cau mày: "Tại sao không gọi được? Tôi đi gọi cô ấy."
Bàn tay trắng nõn lau cái trán, mắt tiểu Thu trợn trắng liên tục, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đau lòng nói: "Tiểu Hoa, cô mới tới làm sao? Cô ấy và thiếu gia ở chung một chỗ, nếu như cô không sợ chết, thì cô hãy đi đi!"
Nghe vậy, Tiểu Hoa co rúm lại một chút, ngượng ngùng cười cười: "Ha ha . . . . . tôi không đi đâu, vậy lão phu nhân đâu?"
"Có thể tìm chúng ta đã tìm hết rồi, cũng không thấy bóng dáng lão phu nhân."
"Ôi!" Tiểu Hoa gật đầu: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Còn có thể làm sao nữa? Tiếp tục dây dưa cùng bọn họ chứ sao!" Tiểu Thu liếc mắt nhìn Huyền Vũ Già Hằng và Huyền Vũ Già Diệp ở trên giường cầm gối vỗ vào đầu nhau, lại một lần nữa bị đánh bại.
"Hai cục cưng còn chưa thay quần áo xong hả?"
Giọng nói trong trẻo vang lên ở cửa ra vào, Chu Hữu Mai dắt công chúa Già Diệp Tâm đã ăn mặc chỉnh tề đi vào phòng, đôi mắt tươi cười đầy cưng chìu nhìn hai đứa bé đang chơi đùa trên giường.
"Chào lão phu nhân."
Đám người làm nữ khẽ khom lưng cúi đầu, cung kính hành lễ, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc cứu tinh cũng tới rồi.
"Bà nội."
Lão Đại và lão Tam đồng thời dừng động tác đùa giỡn lại, nhào vào lòng Chu Hữu Mai, kéo bà cúi xuống rồi đặt lên gương mặt bà một nụ hôn.
"Thời gian sắp tới rồi, cha mẹ các đang chờ đấy, sao còn chưa thay quần áo vậy chứ?" Chu Hữu Mai nhìn quần áo trên người bọn họ, rồi lại nhìn qua bộ âu phục nhỏ trên tiểu Thu cùng Tiểu Hoa một chút: "Nếu không thích thì bà nội sẽ chọn cho các con bộ quần áo khác nhé?"
"Không phải." Huyền Vũ Già Diệp và Huyền Vũ Già Hằng vô cùng đáng yêu lắc đầu một cái.
"Vậy sao lại không thay vào?"
"Tiểu Diệp không muốn đi." Huyền Vũ Già Diệp chu đôi môi đỏ hồng đáng yêu, buồn buồn mở miệng.
"Tại sao?" Chu Hữu Mai nhíu mày.
"Bởi vì hội bạn học của mẹ chắc chắn có rất nhiều người, tiểu Hằng và tiểu Diệp không biết bọn họ, sẽ sợ." Khuôn mặt nhỏ bé tuấn mỹ của Tiểu Hằng nhăn nhó.
Chu Hữu Mai cùng chị Liễu liếc mắt nhìn nhau, dùng ngón trỏ chỉ vào cái mũi cao của bọn họ: "Hai đứa tiểu quỷ như các cháu mà lại sợ à? Các cháu không ngoan rồi! Lại nói dối với bà nội."
"Chỉ là tiểu Hằng và Tiểu Diệp không muốn đi mà thôi!" Huyền Vũ Già Diệp và Huyền Vũ Già Hằng phồng hai cái má phúng phính lên, thoát khỏi ngực của bà, ngồi ăn vạ ở trên giường.
"Nói cho bà nội biết, tại sao không muốn đi? Có phải có ai bắt nạt cục cưng nhà chúng ta không?"
Chu Hữu Mai ngồi xuống bên cạnh Huyền Vũ Già Hằng, sờ sờ cái đầu nhỏ của nó.
"Bởi vì. . . . . . ;" Huyền Vũ Già Hằng cắn cắn cánh môi: "Bởi vì tiểu Hằng và tiểu Diệp không muốn bị nước miếng rửa mặt..., thối lắm."
"Hả. . . . . . .!" Chu Hữu Mai cùng chị Liễu sửng sốt, một giây kế tiếp liền cười ra tiếng: " ha ha. . . . . .chỉ vì nguyên nhân này mà hai cục cưng của bà vùi đầu ở trong phòng giận dỗi hả?"
"Bà nội cảm thấy nguyên nhân này rất buồn cười sao?" Huyền Vũ Già Diệp mở hai mắt thật to nhìn Chu Hữu Mai và chị Liễu, vẻ mặt như bị tổn thương, chỉ chút nữa thôi là sẽ khóc.
"Không, không!"
Thấy thế, Chu Hữu Mai vội vàng kéo Huyền Vũ Già Diệp qua, sờ sờ cái đầu nhỏ của nó.
"Đứa nhỏ ngốc, không muốn người khác hôn, thì đừng cho hôn!"
"Được không ạ?" Huyền Vũ Già Diệp và Huyền Vũ Già Hằng kinh ngạc, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, chớp đôi mắt to, mặt vẻ rất đáng yêu.
"Dĩ nhiên có thể! Cục cưng không biết đấy thôi, ba của các con ấy, khi còn bé cũng không thích người khác đụng vào, cho nên nó không đáng yêu chút nào, không đáng yêu như ba cục cưng nhà chúng ta."
"Có thật không?" Hai cậu nhóc chớp chớp đôi mắt to, thật đáng yêu ah.
"Thế nào, hai cục cưng đã có thể ngoan ngoãn đi thay quần áo chưa! ?" Chu Hữu Mai nhìn bọn họ, gương mặt nở nụ cười dịu dàng.
"Dạ!" Lão Đại và lão Tam gật đầu.
Thấy thế, Tiểu Hoa cùng tiểu Thu chuẩn bị xong quần áo liền đến gần bọn họ.
Thay bộ âu phục nhỏ, Huyền Vũ Già Diệp Huyền Vũ Già Hằng vốn xinh đẹp đáng yêu càng thêm đẹp trai, hiển nhiên, hai tiểu vương tử, Huyền Vũ Già Hằng là một thân màu đen, Huyền Vũ Già Diệp là một thân màu trắng, ngay cổ áo còn thắt một cái nơ nhỏ đáng yêu, đôi mắt phượng xinh đẹp trên gương mặt trắng nõn mềm mại lấp lánh ánh sáng.
Chu Hữu Mai hài lòng nhìn bọn họ.
Có lẽ thật sự là có liên hệ máu mủ! ? Bọn họ còn nhỏ tuổi như vậy mà đã toát ra một loại khí thế vương giả bức người, đợi qua một thời gian nữa, bọn họ sẽ không thua gì ba mình!
"Chúng ta đi xuống thôi!" Mỗi tay Chu Hữu Mai kéo một đứa, còn tiểu công chúa được chị Liễu ôm!
Nói đến cũng thấy lạ, từ nhỏ cô bé Tâm Tâm này trừ trai đẹp cùng mẹ của cô bé ra, từ bà nội đến mấy dì mấy chị gì đó, cô đều không chủ động đi tranh thủ tình cảm, thậm chí khi được ôm cũng sẽ mắc cỡ ngại ngùng muốn dựa vào lòng trai đẹp.
Đúng là đổ mổ hôi! Từ khi phát hiện ra chuyện này, đã khiến Xá Cơ Hoa phiền não thật lâu, chỉ sợ cô ôm sai con rồi, bởi vì cô không hề nhớ khi còn bé cô lại có tính “háo sắc” như vậy!
. . . . . .
|
Chương 159.19: Kết thúc vui mừng.
Editor: Heisall
Lần này là hội bạn học tiểu học họp lớp, nghe nói là trường học xây dựng lại, cho nên phần lớn đều đến, nghe nói lần này tương đối ngoại lệ, có thể đưa người thân bạn bè theo, bởi vì sau khi tốt nghiệp đến giờ, không biết đã qua bao nhiêu khóa rồi, kết hôn sinh con nhất định không ít rồi.
Lần này Xá Cơ Hoa trở lại trường học cũng không đi một thân một mình, theo phía sau cô rất nhiều người, trận thế hù chết người!
Xá Cơ Hoa mặc một cái quần jean trắng bệch kết hợp với áo sơ mi, trên eo thắt một dây nịt, tay áo xắn lên tới khuỷu tay, hai sợi dây tua rua vừa thô vừa dài đong đưa ở sau lưng, mọi chuyện đã có người lo nên Xá Cơ Hoa tự hoạt động, không lo lắng, thảnh thơi đi dạo quanh sân trường, đây cũng là cách ăn mặc thời học sinh của cô, đủ nhớ chuyện xưa .
Nhưng trên đoạn đường này, thật sự gặp không ít bạn học cũ, chỉ là thái độ hoàn toàn khác với trước kia.
"Hi, Xá Cơ Hoa, cậu đã đến rồi à? Nghe nói cậu kết hôn sinh con rồi hả, là con trai hay con gái?"
"Xá Cơ Hoa, cậu xinh hơn rồi đó."
"Xá Cơ Hoa, nghe nói chồng cậu vừa ngầu vừa đẹp trai, gọi tới đây để chúng tớ nhìn một chút!"
"Xá Cơ Hoa, hiện tại cậu là bạn học nổi tiếng nhất đó."
Xá Cơ Hoa cười híp mắt, trả lời từng vấn đề một không dứt, bỗng dưng ──
"A Hoa! Cậu còn ở đây làm gì vậy?" Hoàng Bộ Tuyết cực kỳ tức giận rống to chạy tới: "Con trai con gái nuôi của chúng tớ đâu? Nghe nói cậu đưa bọn chúng đến, đang ở đâu vậy? Nhanh đưa tớ đi gặp." Cô lôi kéo Xá Cơ Hoa đi.
"Nói cho cậu biết, khiến cho con trai con gái nuôi của tớ thua thiệt, hắc hắc, tất cả trách nhiệm đều thuộc về cậu!"
"Hả? Tại sao có thể như vậy?"
Hoàng Bộ Tuyết liếc cô một cái: "Tại sao không thể? Bọn họ là con trai con gái nuôi của tớ, cậu có hiểu hay không?"
"Nhưng. . . . . ." Xá Cơ Hoa cảm giác mình có phần uất ức, cô mới mẹ ruột mà người ta xem cô như mẹ ghẻ vậy đó hả?
"Nhưng, nể tình chúng ta là bạn nhiều năm, tớ quyết định cho cậu một cơ hội chuộc tội." Hoàng Bộ tuyết khẳng khái hào phóng nói.
Chuộc tội? Cô làm gì sai chứ?: "Hả?"
Hạ Tình Vũ xông tới trước mặt: "Cậu nói cho cậu ấy biết rồi hả?"
Hoàng Bộ Tuyết lắc đầu.
"Nói cho tớ biết cái gì?" Xá Cơ Hoa có chút không hiểu, ngây ngốc hỏi.
"Hôm nay không phải trường học muốn tổ chức họp trường sao? Chúng tớ muốn chụp mấy tấm hình ấy mà."
"À, tớ biết rồi!" Xá Cơ Hoa bừng tỉnh hiểu ra nói: "Vậy các cậu chụp đi, trường học cũng không có quy định không thể chụp hình."
Hoàng Bộ Tuyết và Hạ Tình Vũ nhìn chăm chú một cái, rồi cùng nói: "Sai!"
Xá Cơ Hoa sững sờ: "Sai? Vậy muốn tớ làm cái gì?"
"Chuẩn bị người!" Hai người gần như đồng thời mở miệng.
"Hả, chuẩn bị người? Ai vậy? Tớ không được sao?"
"Cần cậu làm gì?" Hạ Tình Vũ im hơi lặng tiếng bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng Xá Cơ Hoa.
"A!" Xá Cơ Hoa vỗ ngự: "Cậu muốn hù chết tớ à?"
Hoàng Bộ Tuyết bật cười nói: "Mới như thế mà đã bị hù đến vậy, quá giả dối rồi đó?"
Xá Cơ Hoa liếc xéo cô một cái: "Rốt cuộc muốn tớ làm cái gì, chuẩn bị người, chuẩn bị ai vậy?"
Hai người âm mưu nhìn chằm chằm vào Xá Cơ Hoa.
"A Hoa, đây chính là một cơ hội để cậu đền bù đó."
"Chờ chút nữa nhớ đưa chồng của cậu đến trước ống kính của chúng tớ nha."
"Đúng vậy, tớ muốn dùng gương mặt của chồng cậu làm trang bìa cho tiểu thuyết."
"Nhưng. . . . . ."
" . . . . . ."
Một lúc sau.
"Vợ à, em hãm hại anh." Gương mặt tuấn tú của Huyền Vũ Thác Hàn đen sầm, trầm giọng nói.
"Sao chứ, không phải chỉ bị chụp vài tấm hình thôi ư, cũng không phải chưa từng chụp qua." Xá Cơ Hoa chột dạ, ray rứt ngập ngừng nói, nhưng ngoài mặt vẫn cho là đúng.
Huyền Vũ Thác Hàn nhìn thấy cô tuy nói cứng như vậy nhưng lại không dám nhìn thẳng vào anh, không khỏi thở dài không thôi, ôm cô vào trong ngực: "Thôi, lần sau nên thành thật nói cho anh biết đó."
Xá Cơ Hoa có chút lúng túng gật đầu một cái.
"Này, trai đẹp, chớ vội dụ dỗ vợ mình, nhìn vào máy chụp hình của chúng tôi cười một cái nào."
Hoàng Bộ Tuyết mở miệng cười lớn, từ sau khi thấy Huyền Vũ Thác Hàn đến đây thì chưa từng đóng lại, bởi vì cũng không biết nguyên nhân là gì, Huyền Vũ Thác Hàn vốn đã đồng ý chỉ cần cô cần liền có thể phóng vẫn, nhưng đột nhiên lại hủy bỏ, ngay cả tấm ảnh chụp cũng không cho!
Thật là ngoài dự liệu, Huyền Vũ Thác Hàn tuấn mỹ, chẳng những đưa tới sự hâm mộ của một nhóm lớn các cô gái, ngay cả phong cách lạnh lùng tự cao tự đại của anh cũng hấp dẫn không ít người hâm mộ nam.
"Trai đẹp, cười một cái thôi."
Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người, sao anh có thể cười được? Nếu như không phải vì cô gái trong ngực, anh đã sớm bỏ đi rồi, nếu không liền kêu người đến đuổi bọn họ đi.
"Đừng lạnh lùng như vậy chứ, cười một cái đi..., trai đẹp."
Trời ạ! Người của toàn trường đều tới sao?
"A Hoa, bảo chồng của cậu cười một cái đi."
Xá Cơ Hoa giựt giựt khóe miệng, nhưng vẫn ngẩng đầu lên, đôi mắt to ai oán nhìn thẳng vào anh, làm bộ đáng thương.
Huyền Vũ Thác Hàn lắc đầu một cái rồi bật cười nói: "Em ăn hết anh rồi đó!"
Khi anh nở nụ cười, một loạt tiếng thét chói tai vang lên ──
"A! Có người té xỉu!"
"Mau đưa vào phòng y tế."
"Không được..., nhiều người quá, chen ra không được."
"Tại sao lại như vậy. . . . . ."
"Có người té xỉu, mau nhường đường!"
"Vậy mà cũng có người té xỉu!"
"A. . . . . . Cứu mạng. . . . . ."
Bên này náo nhiệt như vậy, trong sân trường phía bên hai vị tiểu soái ca kia, hình như cũng náo nhiệt không thua kém chỗ này!
Một đám người làm thành một vòng tròn, đoán chừng bên trong chính là hai nhân vật chính.
Xác thực, Huyền Vũ Già Diệp và Huyền Vũ Già Hằng sắp nổi giận.
"Nào. . . . . .gọi dì đi, gọi đi, dì liền cho các con ăn kẹo!"
"Gọi chị nào, chị sẽ cho các em thật nhiều đồ chơi đẹp."
"Hôn dì một cái, dì sẽ đưa các con đến chỗ này chơi vui lắm."
Huyền Vũ Già Diệp và Huyền Vũ Già Hằng khinh bỉ trong lòng, những người phụ nữ này coi bọn họ là cái gì chứ? Con nít ngây thơ dễ dụ ư?
"Nghe mẹ các em nói, các em gọi là Huyền Vũ Già Diệp và Huyền Vũ Già Hằng đúng không? Chị gọi các em là Tiểu Diệp Diệp và tiểu Hằng Hằng có được hay không?"
"Da cục cưng thật mịn, khiến dì chỉ muốn nhéo thôi."
"Chị muốn hôn. . . . . ."
"Đáng yêu quá, cục cưng đến đây ôm một cái nào!"
Huyền Vũ Già Diệp cùng Huyền Vũ Già Hằng liếc mắt nhìn nhau, ngay trước khi một đoàn ma trảo rơi xuống, đã nắm tay nhau đẩy vòng vây chạy ra bên ngoài.
"Cục cưng đừng chạy!" Sau lưng, một đám phụ nữ nũng nịu kêu lên.
Không chạy mới ngu đó! Bọn chúng cũng không có thời gian chơi cùng họ.
Huyền Vũ Già Diệp và Huyền Vũ Già Hằng quay đầu lại, nhếch môi lên, lạnh lùng nở một nụ cười tà mị, chân vẫn không ngừng bước đi.
Mà đám phụ nữ kinh khủng phía sau lưng vẫn đuổi theo tới cùng, nhưng hai vị Tiểu Soái Ca cũng mệt không ít, sau khi thoát được, trong lòng bọn họ liền thề, sau này trừ mẹ và em gái (chị gái), bọn họ tuyệt đối sẽ không gần gũi với bất kỳ người phụ nữ nào khác.
Thật sự là quá kinh khủng, đặc biệt là một đám phụ nữ như sói như hổ. . . . . .
Hết trọn bộ
--- ------oOo---- -----
|