Cho Anh Quá Khứ Của Em.
|
|
Cho Anh Quá Khứ Của Em.
Tác giả: Uyển Khanh
Editor: Mèo coki
Độ dài: 99 chương.
Giới thiệu:
"Em có thể mang đi những gì mà em đã mua được không? Không phải là em nhỏ mọn, chẳng qua khi nghĩ đến về sau những thứ đó sẽ bị một người phụ nữ khác sử dụng thì trong lòng có chút khó chịu, huống chi có lẽ cô ấy cũng không thích những đồ mà em đã mua."
Bọn họ gặp nhau ở vườn trường đại học, lúc đó anh chỉ là một anh chàng sinh viên nhà nghèo, gia cảnh bần hàn còn cô lại là một thiên kim nhà giàu được ngàn vạn cưng chiều. Bọn họ phá tan quan niệm xuất thân, dòng dõi để yêu thương nhau nhưng trước khi phòng tân hôn được trang trí xong, bởi vì một chuyện không thể tưởng tượng được mà mỗi người đi một ngả. Ba năm sau bọn họ gặp lại nhau, anh đã là tổng giám đốc trẻ tuổi của một tập đoàn xuyên quốc gia mà cô từ lâu đã không còn là một tiểu thư sống an nhàn sung sướng, hai cuộc sống song song liệu có thể cắt nhau lần nữa?
Thông báo nó là ngược nhưng theo mẹ ruột của nó thì vỏ ngược ruột sủng nhé :-D :-D
|
☆ Chương 1: Thương đã thành yêu. Editor: Mèo coki
"Em có thể mang đi những gì mà em đã mua được không? Không phải là em nhỏ mọn, chẳng qua khi nghĩ đến về sau những thứ đó sẽ bị một người phụ nữ khác sử dụng thì trong lòng có chút khó chịu, huống chi có lẽ cô ấy cũng không thích những đồ mà em đã mua."
Lệ Dĩ Thần mở cửa, nhìn thấy cả người Diệp Cẩn ướt đẫm, giờ phút này mặt mày cô tiều tụy nhìn anh, đôi mắt của cô tràn đầy mệt mỏi và đen tối, rất dễ nhận thấy, kể từ sau khi xảy ra sự kiện kia, cô sống cũng không tốt lắm.
Lệ Dĩ Thần gật đầu một cái: “Dĩ nhiên, những thứ kia đều là do em tốn mấy ngày mấy đêm tìm mua ở trên web, tất nhiên là nên trả lại cho em, em vào đi."
Diệp Cẩn tiện tay lau gương mặt ướt nhẹp một cái, nghĩ tới trên người mình vẫn chảy nước, vừa định tiến vào nhưng lại dừng bước.
"Hay là em. . . . . . Không vào."
Diệp Cẩn dừng lại một chút rồi nói: "Anh đưa giúp em cái hộp nhạc ở bên trong phòng ngủ là được rồi."
Sắc mặt Lệ Dĩ Thần không gợn sóng, gật đầu: “Được, anh đi lấy cho em, em chờ một chút."
Lúc Lệ Dĩ Thần xoay người, rốt cuộc Diệp Cẩn cũng nhận ra phòng cưới được trang trí xinh đẹp đến mức nào, việc bố trí và lắp đặt các thiết bị bên trong nhà gần như đều do hai người bọn họ cùng nhau nghiên cứu rồi cuối cùng mới quyết định, mặc dù khi đó thiết bị còn chưa lắp đặt xong, nhưng cô đã từng thề son sắt mà nói, mặc dù này căn nhà này không lớn nhưng nhất định sẽ trở thành căn nhà độc nhất vô nhị trên đời, quả nhiên không sai, nơi này thật sự rất đẹp, rất khác biệt, chẳng qua. . . . . . rốt cuộc nó cũng không thuộc về cô, nghĩ tới đây, Diệp Cẩn nhịn không được đỏ tròng mắt, cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn to như cũ, cô không chút do dự quay người rời đi, mọi người đã thay đổi, cô vẫn còn để ý đến những thứ vật chết vô dụng kia làm cái gì.
Khi Lệ Dĩ Thần mang hộp nhạc ra ngoài cửa, ngoại trừ một vũng nước đọng thì đã không còn người phụ nữ khiến anh yêu cũng không phải mà hận cũng không phải nữa.
Lệ Dĩ Thần cầm miếng giấy ghi chú ở trên bàn lên, phía trên là dòng chữ xinh đẹp tinh tế: “Đừng nói đến hộp nhạc này đã bị hư, thôi, kể cả mấy cái đèn bàn và bình bình lon lon mà em đã mua cũng ném đi, em không cần nữa rồi."
Lệ Dĩ Thần ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, mưa còn to hơn so với lúc trước, mày nhíu lại, anh định cầm cây dù đuổi theo cô nhưng đến cửa thì đột nhiên dừng lại, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên nụ cười khổ rối rắm, anh và cô đã không còn bất kỳ quan hệ gì rồi, đã như vậy, anh cần gì phải quan tâm đến lập trường của cô.
Sống hai mươi hai năm, lòng của Diệp Cẩn chưa bao giờ lạnh đến thế, mặc dù năm ấy đưa tang ba, cô cũng chưa từng cảm thấy đau đớn tê liệt như vậy, đó là người cô yêu đến tận xương tủy, vì anh là một học sinh nghèo nên cô bỏ qua cuộc sống đại tiểu thư trong nhung lụa, tại sao anh lại có thể tổn thương cô như vậy.
Ngã nhào giữa đêm mưa tầm tã, Diệp Cẩn cảm thấy cả người mệt mỏi, vì yêu Lệ Dĩ Thần, cô không tiếc phản bội ba mẹ, bỏ qua vinh hoa phú quý, nhưng quay đầu lại thì mới phát hiện, thứ cô bỏ lỡ không riêng gì tình thân và tình yêu mà còn có tôn nghiêm cao cao tại thượng từng có.
Khi Lệ Dĩ Thần nắm tay Lâm Mạn Thanh nói muốn ly hôn với cô thì Diệp Cẩn đã từng bất chấp tất cả đi cầu xin anh, hôn nhân của bọn họ mới chỉ được ba tuần mà thôi, nếu như không yêu cô, tại sao lại muốn cưới cô? Diệp Cẩn không nghĩ ra, nhưng nhiều lần ép hỏi, kết quả sẽ chỉ làm cô đau lòng tuyệt vọng hơn mà thôi, cho đến ngày hôm qua khi tận mắt thấy Lệ Dĩ Thần ôm hôn Lâm Mạn Thanh, rốt cuộc cô cũng chấp nhận thực tế.
Người yêu của cô thật sự không thương cô, mặc kệ cô khó có thể tiếp nhận như thế nào thì đây cũng là sự thật, mặc dù khó nén đau buồn như thế nào thì cô cũng không thể vì thế mà gục ngã, cô lại càng không nên vì những người không thương cô mà tự hành hạ mình, nếu như cuộc sống khắp nơi đềy là gió táp mưa rào, như vậy cô lại càng muốn ngược gió, bởi vì cô là con gái của ba, ba từng nói với cô, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, cô đều phải sống hạnh phúc vui vẻ thay thế ông, bởi vì cô đang kéo dài sinh mạng của ba.
Diệp Cẩn lau mặt một cái, không biết là mưa hay là nước mắt, mặc dù khó khăn, nhưng cô vẫn đứng lên từ mặt đất trơn trợt, mặc dù đêm tối lạnh lẽo thê lương không nhìn thấy con đường phía trước nhưng cô vẫn nở một nụ cười kiên quyết.
|
☆ Chương 2: Ba năm sau Editor: Mèo coki
Ánh đèn mờ ảo nhưng âm nhạc trong phòng KTV thì lại rung động một góc trời, một người phụ nữ có vóc dáng gầy yếu nhưng tỷ lệ lại hoàn mỹ đang ngửa cổ rót toàn bộ bình Whisky vào trong miệng.
Người phụ nữ này có một cái cằm rất tinh xảo, đường cong hoàn mỹ, lại hơi ngửa đầu nên lộ ra cái cổ thiên nga xinh đẹp, chất lỏng bên trong chai rượu chảy xuống, chậm rãi nhỏ giọt trên cần cổ trơn mịn trắng nõn nà của cô, điều này làm cho cô vốn đã quyến rũ lại thêm vài phần mê hoặc.
‘Cạch’. Một âm thanh vang lên, rốt cuộc người phụ nữ này cũng uống sạch chai rượu, đặt lên trên bàn kiếng, đôi mắt mông lung nhìn chằm chằm lão già có cái bụng béo tròn bên cạnh, sau đó đẩy hợp đồng đã chuẩn bị tới trước mặt lão.
"Rượu tôi đã uống cạn rồi, bây giờ ngài có thể ký hợp đồng được chưa?"
Đôi mắt lão già đó hàm chứa ý cười, tầm mắt chưa từng rời khỏi cảnh xuân như ẩn như hiện phía dưới lớp áo sơ mi của người phụ nữ: “Diệp Cẩn, em gấp cái gì, nếu anh Trương đã nói sẽ dùng thiết kế của em thì nhất định không nuốt lời, thời gian vẫn còn sớm, không bằng cùng anh Trương đi du thuyền thưởng thức cảnh đêm đi, chỉ cần anh Trương vui vẻ, đừng nói là một hạng mục này, coi như mười cái tám cái thì anh Trương cũng sẽ hợp tác với em."
Diệp Cẩn kìm nén lửa giận, cố gắng làm cho mình nở nụ cười đối với lão già có ý đồ quấy rối này: “Trương tổng, hợp đồng này đã kéo dài ba tháng rồi, mỗi lần gặp mặt ngài đều nói như vậy, ngài không có thành ý như thế thì làm sao tôi có thể đi du thuyền với ngài đây."
Lão già đó ngừng cười, hừ lạnh một tiếng: “Bây giờ cô em đang nói đến thành ý sao, trước khi cô em muốn bán thiết kế, có phải nên nghĩ đến việc bán mình trước hay không, tôi cũng đã ám chỉ cô rất nhiều lần, nhưng mỗi lần cô đều giả ngu, nếu không phải coi trọng mấy phần thùy mị của cô, cô tưởng rằng tôi sẽ phí thời gian nói chuyện với cô sao? Đừng nói cả nước, chỉ nói trong thành phố A thôi thì kiến trúc sư đã nhiều vô số kể, cô lại là người mới ra đời, dựa vào đâu bắt tôi mua cái của nợ của cô? Nói cho cô biết, nếu cô muốn bàn chuyện làm ăn với tôi thì lát nữa theo tôi đến khách sạn Hoàng Triều, nếu không đi thì cô chết đi, ông đây cũng không có kiên nhẫn để hao phí trên người cô nữa."
Nhìn lão già như một cục thịt bùng nhùng đang ngồi trên ghế sa lon, Diệp Cẩn siết chặt quả đấm, cuộc sống khó khăn, lão già này lại là khách hàng lớn, cô không tiếc ở chung với lão ba tháng, nhưng quay đầu lại, con vịt đã đun sôi cứ như vậy mà bay đi, cô không cam lòng, cực kì không cam lòng, được, nếu muốn chết, cô cũng không thể để cho lão già háo sắc này tốt hơn mình được.
Có lẽ là do tác dụng của rượu mạnh, một bình Whisky xuống bụng, Diệp Cẩn cảm thấy đầu óc không còn là của mình nữa, liếc nhìn bình Whisky đã trống không, trong nháy mắt cô liền đẩy ngã lão già trước mặt, lão bị hành động bất ngờ của Diệp Cẩn làm cho sợ hết hồn.
"Cô làm gì đấy?"
Mắt Diệp Cẩn đỏ kè, hận không thể đánh lão già này nhừ tử: “Con mẹ nó, ông lãng phí ba tháng của bà, bây giờ lại nói không ký là không ký hả? Không có cửa đâu."
Lão già đó hoàn toàn bị khí thế của Diệp Cẩn hù dọa, mở cửa bỏ chạy, Diệp Cẩn còn chưa hết giận, cầm chai rượu lên, ném về phía cửa.
Tình cảnh hỗn loạn lập tức hấp dẫn bảo vệ chạy đến, lão già đó núp ở sau lưng bảo vệ, móc ra một xấp tiền: “Bắt người phụ nữ chết tiệt kia lại cho tôi, số tiền này chính là của các anh."
Mấy người bảo vệ liếc nhìn nhau, thấy lão móc ra một xấp tiền, lần này không do dự nữa, đi lên bắt Diệp Cẩn lại.
"Mấy người buông tôi ra."
Lão già đó hả hê đi tới, nắm cằm Diệp Cẩn, cười vang: “Con nhóc chết tiệt này, dám đánh tôi hả, xem tôi có lột da của cô không, trói cô ta đưa vào trong phòng của tôi."
"Trương Tổ Giang, tên chó má, ông dám đụng đến một cọng lông của tôi, tôi sẽ giết chết ông."
Lão già tên là Trương Tổ Giang cười ngông cuồng: “Vậy cũng phải chờ tôi tính sổ với cô xong rồi hãy nói, mang vào đi."
"Buông tôi ra. . . . . ."
Đang lúc Diệp Cẩn liều mạng giãy giụa thì một giọng nói hết sức quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ vang lên ở phía sau: “Tất cả dừng tay cho tôi."
|
☆ Chương 3: Tôi đã không cần anh nữa Editor: Mèo coki
Tác dụng của bình Whisky chết tiệt kia quá mãnh liệt rồi, Diệp Cẩn cảm thấy đầu nhức như muốn nổ tung, mặc dù mấy tên bảo vệ đáng ghét đã buông cô ra nhưng lại bởi vì đầu váng mắt hoa mà thiếu chút nữa té xuống đất, nhưng đau đớn trong dự đoán không có tới, ngược lại rơi vào trong một lồng ngực ấm áp kiên cố, đợi chút. . . . . . Mùi vị của người này. . . . . .rất quen thuộc. . . . . .
Diệp Cẩn rất muốn mở mắt ra, nhìn thật cẩn thận xem thử người ôm mình là ai, nhưng đầu óc lại giống như một đống bùn nhão, buồn ngủ đột kích, cô đã không còn sức để nhìn rõ người cho cô cảm giác quen thuộc này là ai nữa.
Nhìn Diệp Cẩn đang say đến choáng váng trong ngực mình, chân mày Lệ Dĩ Thần nhíu chặt, nói với bạn tốt ở sau lưng cũng là ông chủ của quán bar này, Lăng Tiêu: "Mấy tên bảo vệ chỉ nhận tiền mà không để ý đến quy tắc này là do cậu đào tạo ra sao?"
Lăng Tiêu tò mò nhìn Lệ Dĩ Thần, anh ta chưa bao giờ thấy bạn tốt của mình bày ra vẻ mặt dư thừa đối với những người xạ lạ, vả lại ánh mắt nghiêm trọng như thế, có thể nói người phụ nữ được anh ôm trong ngực kia không phải người xa lạ, mà còn cực kì có khả năng là không phải quan hệ bình thường, Lăng Tiêu chỉ sợ trời đất không loạn nhếch miệng cười hai tiếng, nhưng ngay sau đó thì lạnh lẽo nhìn đám thuộc hạ khiến anh ta nhức đầu kia.
"Không muốn chết thì ném cái tên đáng chết này ra ngoài cho tôi, đừng để cho tôi nhìn thấy lão già này nữa."
Mấy tên bảo vệ bị dọa sợ, sợ ông chủ trách phạt, lập tức làm theo ý của ông chủ, khiêng Trương Tổ Giang vứt ra ngoài.
Trương Tổ Giang phản ứng kịch liệt, chửi rủa: “Mấy người biết tôi là ai không, dám đối xử với tôi như vậy, xem ra cái quán bar nho nhỏ này không muốn mở cửa nữa rồi."
Lăng Tiêu cau mày: “Trương tổng của công ty kiến trúc Hoa Thiên đúng không, làm sao bây giờ, Lăng Tiêu tôi sợ quá đi thôi, Lệ Dĩ Thần, cậu nói mình phải làm thế nào đây, mình đắc tội với công ty kiến trúc Hoa Thiên rồi."
Lệ Dĩ Thần liếc nhìn bạn tốt đang xem kịch hay trước mặt, sau đó lạnh lùng nói: "Không sao, ngày mai mình sẽ làm cho công ty kiến trúc Hoa Thiên biến thành vật của Lệ Dĩ Thần này."
Lăng Tiêu đồng tình nhìn Trương Tổ Giang sắp bị ném ra ngoài, khoát tay chặn lại: “Người này nói là làm đấy, chúc may mắn."
"Lệ Dĩ Thần. . . . . ." Trong mơ màng, Diệp Cẩn chợt nghe thấy cái tên vẫn giống như cơn ác mộng quấn quanh người cô nên đột nhiên tỉnh lại.
Hai cặp mắt, bốn con ngươi chạm vào nhau, giằng co trong ba giây đồng hồ, Diệp Cẩn chợt đẩy Lệ Dĩ Thần ra: “Tránh ra."
Lệ Dĩ Thần cau mày, không đề phòng bị nên bị Diệp Cẩn đẩy lảo đảo một chút, nhưng cũng may anh dùng cánh tay dài chống vào vách tường nên đứng vững, Lăng Tiêu ở một bên nén cười, tò mò quan sát Diệp Cẩn.
"Vị tiểu thư này, bạn của tôi tốt bụng cứu cô, tại sao lại không cảm kích mà làm như vậy."
Diệp Cẩn vẫn còn say, phải vịn tường vách tường mới có thể miễn cưỡng đứng vững, nhưng trong ánh mắt sắc bén đều là lạnh lẽo: “Ba năm trước đây tôi không cần anh, ba năm sau tôi vẫn không cần sự giúp đỡ của anh như cũ."
Nói xong, Diệp Cẩn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng vững ở trước mặt Lệ Dĩ Thần, kiêu ngạo hếch cằm lên, lạnh lùng liếc anh một cái sau đó xoay người vịn vách tường rời đi.
Lăng Tiêu không hiểu nhìn vẻ mặt không có biểu cảm của Lệ Dĩ Thần: “Tại sao lại đắc tội với con gái nhà người ta vậy, hưởng lợi từ người ta mà không phụ trách sao? Hay là giết cả nhà người ta hả ?"
Không đợi Lăng Tiêu chế nhạo xong, Lệ Dĩ Thần đã không thèm nhìn anh ta, chỉ nhìn bóng lưng xiêu vẹo chực sụp đổ trước mắt.
Lệ Dĩ Thần bắt lấy cánh tay Diệp Cẩn: “Tôi đưa em về."
Diệp Cẩn kiềm chế ý nghĩ muốn hất tay Lệ Dĩ Thần ra, tuy nhiên cô không có cách nào cả, chỉ nhíu mày, nặng nề nói: "Lệ Dĩ Thần, anh buông tay đi, Diệp Cẩn tôi đã không cần anh nữa."
|
☆ Chương 4: Chuyển biến Editor: Mèo coki
Đầu Diệp Cẩn đau giống như muốn nứt ra trong khi cố gắng rời giường, lúc cô mở mắt ra thì chợt nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, tối hôm qua cô say rượu đập cho Trương Tổ Giang của công ty kiến trúc Hoa Thiên một trận, sau đó thì. . . . . nhìn thấy Lệ Dĩ Thần. . . . . . Không sai, là anh, đó không phải là mộng.
"Anh ta từ nước Mĩ về rồi. . . . . ." Tinh thần Diệp Cẩn hoảng hốt, lẩm bẩm nhớ tới chuyện này, ngay sau đó khổ cười một tiếng: “Coi như anh ta trở lại thì thế nào, hôm nay bọn họ đã là người xa lạ, mà anh. . . . . . Cũng đã cưới tình yêu Lâm Mạn Thanh của anh rồi.
Diệp Cẩn thở dài nặng nề, không muốn suy nghĩ tiếp câu chuyện thối nát mà cho dù đã qua ba năm vẫn có thể làm cho người ta đau đến hít thở không thông, quay đầu nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, cô bị hù dọa đến mức lập tức nhảy dựng lên.
"Nguy rồi, ngủ quên."
Vừa tới công ty thì nhìn thấy Lysa đang đứng ở đại sảnh dùng tay ra hiệu cho cô biết ông chủ đang muốn giết người, Diệp Cẩn hiểu ý, cẩn thận âm thầm vào phòng làm việc, khiêm tốn ngồi ở vị trí của mình.
Thẩm Như Nguyệt cách vách dùng viết gõ gõ lên bàn của Diệp Cẩn , ngón tay chỉ về phía phòng làm việc của ông chủ: “Tối hôm qua cậu làm cái quái gì vậy, ông chủ vừa đến công ty đã nói muốn giết cậu đấy."
Diệp Cẩn nhức đầu, xoa trán: “Xúc động là ma quỷ, ngày hôm qua mình uống quá nhiều sau đó sử dụng bình rượu đập Trương Tổ Giang, thật ra thì sau khi tỉnh rượu cũng có chút hối hận."
Thẩm Như Nguyệt bày ra nét mặt mặc niệm: “Khó trách Cố tổng muốn giết cậu, hiện tại là thời điểm mấu chốt của công ty, không có hạng mục lớn này hoặc làm không được thì chúng ta đều phải chết do hiệu ứng mắt xích của khủng hoảng tài chính năm ngoái mang tới, ai, bản thân mình tự cầu nhiều phúc thôi."
Thẩm Như Nguyệt vừa nói xong thì nghe thấy điện thoại bàn reo, Diệp Cẩn đấu tranh một chút, vẫn là quyết định nhận, giọng nói phấn chấn ấm áp pha ý cuời như gió xuân nói:
"Cố tổng, anh tìm em sao?"
“Rốt cuộc em cũng đến công ty, nhanh lên, lăn vào đây cho anh."
Thẩm Như Nguyệt đồng tình cầm tay Diệp Cẩn: “Bảo trọng."
Diệp Cẩn giống như cà tím bị ngập lụt, hoàn toàn ỉu xìu: “Tốt nhất cậu nên giúp mình cầu nguyện mình có thể còn sống sót mà ra ngoài."
Diệp Cẩn vừa đi vào, Cố Diễn liền quăng tập văn kiện vào người cô, Diệp Cẩn bị dọa sợ, vội vàng né tránh, Cố Diễn lại rống lên: “Em còn dám tránh hả."
Diệp Cẩn vừa chà xát tay vừa cầu xin tha thứ: “Cố tổng, em sai rồi, em thật sự biết lỗi rồi, anh tiểu nhân không so đo với đại nhân. . . . . . A không, là anh đại nhân sẽ không so đo với tiểu nhân như em mới đúng. . . . . . Có phải hay không, Cố tổng vừa vĩ đại vừa anh tuấn vừa ngọc thụ lâm phong của chúng ta."
Cố Diễn nhìn thấy Diệp Cẩn như vậy thì không tức giận nữa, buột miệng cười: “Em, cô nhóc chết tiệt này, đừng có khua môi múa mép nữa, nói cho anh biết em làm như thế nào để bù vào tổn thất của công ty đây?"
Diệp Cẩn thở dài: “Cái này. . . . . . Cái này. . . . . ."
Lúc Cố Diễn chờ Diệp Cẩn đưa ra phương án thì một cú điện thoại cắt đứt sự chú ý của anh đối với Diệp Cẩn..
"A Thần. . . . . . Cậu từ nước Mĩ về rồi hả? Mấy ngày trước Lăng Tiêu còn nói cậu ở nước Mĩ vui đến quên cả trời đất, không muốn trở về nước. . . . . . Hả? Cậu vừa về nước đã muốn thu mua Hoa Thiên sao? Quả nhiên rất quyết đoán, chẳng qua đây quả thật là một tin tức tốt đối với mình, mình đang lo phải giải quyết lão già Trương Tổ Giang khốn kiếp kia như thế nào, hiện tại thì khỏe rồi, anh em tốt, cậu vừa cứu mình một mạng đấy, được rồi, đại ân của cậu không lời nào có thể nói cho xuể được, lúc nào chúng ta gặp nhau rồi nói tiếp."
Để điện thoại xuống, nét mặt Cố Diễn giống như muốn ăn thịt người, tức giận nhìn Diệp Cẩn, Diệp Cẩn lo lắng, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn Cố Diễn, sau khi Cố Diễn kìm nén được một phút đồng hồ thì đột nhiên cười to.
"Diệp Cẩn, thật là trời không quên chúng ta, nhanh lên một chút, đến Hoa Thiên, ký hợp đồng hạng mục đó cho anh."
Diệp Cẩn mờ mịt, nhìn Cố Diễn thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, chuyện xấu ván đã đóng thuyền rồi làm sao có thể cứu vãn được chứ?
|