Cho Anh Quá Khứ Của Em.
|
|
☆ Chương 5: Người lạ Editor: Mèo coki
Cao ốc của công ty kiến trúc Hoa Thiên, Diệp Cẩn đã tới đây không biết bao nhiêu lần, thế nhưng lần này bước vào lại cảm thấy có gì đó không thích hợp, bình thường mấy cô tiếp tân luôn lười biếng ngủ gật trên bàn trước tiền sảnh thì bây giờ lại cầm cái gương nhỏ chỉnh sửa quần áo của mình, còn những nhân viên khác, lần trước tới cũng không thấy cố gắng làm việc như vậy nhưng hôm nay thì lại thấy tinh thần phấn chấn, vẻ mặt tràn đầy nhiệt tình, rốt cuộc đầu heo Trương Tổ Giang đó đã làm gì với bọn họ vậy.
Đang lúc đầu óc Diệp Cẩn còn đầy nghi ngờ thì nữ thư ký xuất hiện làm cho Diệp Cẩn kinh ngạc ngoác mồm, thiếu chút nữa thì máu mũi giàn giụa, cô ta mặc áo khoác lộ ra áo ngực và cái rãnh sâu hun hút bên trong, quả thật là muốn câu hồn đàn ông mà, ngay cả phụ nữ như cô nhìn thấy cảnh này cũng có chút nhộn nhạo.
Dáng người đầy đặn của nữ thư ký được miêu tả sinh động ở trước mặt Diệp Cẩn, phấn trên khuôn mặt được trang điểm dày cộm như muốn rơi xuống thật sự khiến Diệp Cẩn cứng họng: “Xin chào, tôi là Diệp Cẩn, kiến trúc sư của công ty thiết kế kiến trúc LN."
Nữ thư ký đứng thẳng người trước mặt Diệp Cẩn, trên mặt là nụ cười chuẩn mực xinh đẹp khiến người ta không thể đoán ra được chút gì từ cô ta: “Trương tổng của chúng tôi. . . . . . À không, Lệ tổng của chúng tôi đã thông báo là cô sẽ tới, Diệp tiểu thư, xin mời đi bên này."
"Lệ tổng?" Diệp Cẩn nghi ngờ cau mày, thầm nghĩ Trương Tổ Giang đổi họ từ lúc nào vậy?
Nữ thư ký dẫn Diệp Cẩn tới trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, sau đó len lén liếc người bên trong qua khe cửa rồi mới xoay người rời đi.
Diệp Cẩn có chút thấp thỏm gõ cửa, ngày hôm qua cô ra tay cũng không nhẹ, không biết Trương Tổ Giang có bị bình rượu của cô làm bị thương không, nếu lão già kia còn đang tức giận thì cô nên làm cái gì?
Thôi, mặc kệ, nếu Cố Diễn đã bảo cô đến ký hợp đồng, như vậy thể hiện anh đã chuẩn bị xong hết cả rồi, cô chỉ cần ký được hợp đồng là được.
Diệp Cẩn hít một cái thật sâu, đi vào: “Xin chào, tôi là kiến trúc sư của công ty thiết kế kiến trúc LN, Diệp. . . . . ."
Không đợi cô nói xong, người đang ngồi trên bàn đã ngẩng đầu lên khiến Diệp Cẩn sững sờ một hồi lâu: “Lệ Dĩ Thần?"
Lệ Dĩ Thần tựa vào ghế giám đốc, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Diệp Cẩn: “Hợp đồng ở đây, ký thôi."
Tinh thần của Diệp Cẩn còn chưa phục hồi lại, vẫn đang sững sờ nhìn Lệ Dĩ Thần, thì ra là anh ta thu mua Hoa Thiên.
"Thế nào, không muốn ký sao?"
Rốt cuộc giọng nói không hề có nhiệt độ của Lệ Dĩ Thần cũng khiến Diệp Cẩn tỉnh táo lại từ trong hoảng hốt, mặc dù gương mặt đó vẫn giống y như ngày trước, nhưng cô hiểu được, người nọ đã sớm không phải là Lệ Dĩ Thần đã từng cho cô vô số ấm áp nữa rồi, cố nén chua xót trong lòng, Diệp Cẩn cầm lấy hợp đồng ở trên bàn.
"Lệ tổng, nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước, chi tiết cụ thể, Cố tổng của chúng tôi sẽ đích thân nói cho anh rõ."
Lệ Dĩ Thần giống như đang đối mặt với người xa lạ, giọng nói trầm thấp lạnh lùng “ừ” một cái, sau đó…Không có sau đó nữa, tâm tình của Diệp Cẩn không yên, lúc đi tới cửa thì dừng bước, đưa lưng về phía Lệ Dĩ Thần, do dự có nên hỏi những nghi ngờ trong lòng không.
"Tại sao anh lại thu mua Hoa Thiên?"
Sau khi Diệp Cẩn nói xong, toàn bộ không gian giống như đông lại, tĩnh lặng trong mười giây đồng hồ cho đến khi truyền đến một tiếng cười nhẹ của Lệ Dĩ Thần.
"Em nghĩ sao? Cho rằng tôi vì em nên mới làm vậy sao? Vì muốn trả thù cho em nên mới cưỡng chế thu mua Hoa Thiên? Diệp Cẩn, ba năm không gặp, em vẫn ngây thơ như vậy nhưng tôi thì lại chưa quên những lời ngày hôm qua em nói, em đã không cần tôi nữa ... Tôi cần gì phải mặt nóng đi dán mông lạnh, vốn là muốn giúp em một lần vì nghĩ lại tình cảm vợ chồng lúc trước, nhưng em đã không cần thì thôi."
Lời nói của Lệ Dĩ Thần giống như một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào ngực cô, đau đến mức Diệp Cẩn gần như không thở nổi, nhưng cô không muốn để cho Lệ Dĩ Thần thấy vẻ mặt khổ sở của mình, yên lặng mấy giây, Diệp Cẩn đột nhiên cười lên: “Từ ba năm trước, tôi đã học được cách xem thường những vết thương mà người khác gây cho tôi, cho nên tôi chưa bao giờ có mơ ước gì đối với những người đã làm tổn thương tôi, Lệ Dĩ Thần, anh có thể tàn nhẫn với tôi như vậy, tôi cũng có thể không thèm để ý đến anh, cho nên sau này gặp lại chúng ta chính là người lạ, hạng mục này tôi sẽ nhường cho những đồng nghiệp khác làm, về sau. . . . . . Chúng ta không cần gặp lại nhau nữa."
Diệp Cẩn đẩy cửa ra thì thấy Lâm Mạn Thanh đang ở bên ngoài chuẩn bị đi vào, hình ảnh Lâm Mạn Thanh và Lệ Dĩ Thần ôm hôn nhau vào ba năm trước đây lại chui vào đầu cô lần nữa, trong nháy mắt tuyệt vọng và mất mát xâm nhập vào mỗi tế bào mạch máu trong người cô, cô không muốn gặp lại hai người kia, một giây cũng không muốn.
Sau khi Diệp Cẩn rời khỏi tầm mắt của mình, Lâm Mạn Thanh nhìn người đàn ông lộ ra vẻ mặt đau đớn trước mắt, thở dài một tiếng: “Anh thu mua Hoa Thiên là vì cô ấy sao?"
Lệ Dĩ Thần thu lại vẻ mặt bi thương đã lâu chưa từng lộ ra, nhíu mày lạnh nhạt nói: "Em nghĩ nhiều rồi."
|
☆ Chương 6: Tai nạn giao thông. Editor: Mèo coki
Lúc rời khỏi tòa nhà của Hoa Thiên thì Diệp Cẩn phát hiện cả người mình đều đang run rẩy, mặc dù cô đã rất nỗ lực kìm nén, nhưng bất luận là tay, là chân hay là trái tim đã tan vỡ kia đều không chịu khống chế mà run rẩy.
Không biết phải dùng thời gian bao lâu, Diệp Cẩn mới miễn cưỡng khởi động được chiếc Carola của cô, chiếc xe này trị giá mười mấy vạn, là quà tặng mà lúc sinh nhật mười tám tuổi ba cô đã tặng cho cô, cũng là món quà cuối cùng mà ông tặng, đã nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn sử dụng nó rất cẩn thận, bởi vì bây giờ cô đã hai bàn tay trắng, có chỉ chiếc Carola già này làm bạn mà thôi.
"Mình không đau, thật sự không đau. . . . . . Còn nữa, đây là lần cuối cùng mình chảy nước mắt vì anh ta, mình thề. . . . . ."
Diệp Cẩn đạp chân ga giống như người điên nhưng vẫn không xua tan được đau đớn bỏng rát đó, cho dù đã qua ba năm nhưng nó vẫn không hề giảm bớt mà chỉ chờ thời cơ bùng phát ra ngoài, cô vẫn luôn cho rằng mình rất kiên cường, nhưng tại sao cuối cùng trái tim vẫn tan nát, cô ghét việc không thể khống chế chính mình như vậy, cô cố gắng tự nói với mình rằng người đó không đáng để cho cô khổ sở, nhưng nghĩ đến việc Lệ Dĩ Thần nhìn cô như người xa lạ, còn có dáng vẻ của Lâm Mạn Thanh, cô thật sự không có cách nào khống chế lý trí của mình được nữa.
Diệp Cẩn lái xe rất khá, có thể nói khá tốt là đằng khác, nhưng dù vậy thì ở trong nội thành mà lái xe với tốc độ tám mươi vẫn rất là nguy hiểm, những người lái chiếc xe khác đều đổ mồ hôi lạnh, cảm khái tài xế không muốn sống nữa rồi.
"Tin. . . . . . Tin. . . . . ." Xe dừng lại ở trên cầu, Diệp Cẩn không ngừng ấn còi, khó khăn lắm mới hết kẹt xe thì cô liền đạp chân ga phóng về phía trước, một chiếc Lamborghini bên cạnh mở cửa kính xe huýt sáo với Diệp Cẩn, bắt đầu đua xe với cô.
Chủ xe Lamborghini đưa ngón cái hướng xuống đất, khinh thường Diệp Cẩn lái Carola mà cũng dám phóng nhanh như vậy, Diệp Cẩn không thèm để ý đến tên chủ xe Lamborghini kia, chỉ muốn yên tĩnh một mình, nhưng chủ xe Lamborghini kia lại hăng hái, không ngừng khiêu khích và cố gắng ép Diệp Cẩn dừng lại.
Chủ xe Lamborghini lại huýt sáo với Diệp Cẩn, một lúc lại trêu đùa cô: “Mỹ nữ, lái xe rất tốt, có muốn lên xe anh lái một vòng hay không?"
"Cút ngay." Diệp Cẩn lạnh lùng đáp lại.
"A, lại còn là một người đẹp lạnh lùng, không tệ, rất cá tính, anh thích, anh khuyên em nên dừng xe lại đi, chúng ta nói chuyện một chút."
Diệp Cẩn tự biết chiếc Carola của mình không thể vượt qua được Lamborghini, chỉ có thể lái xe chậm lại ở những đoạn đường không người, Lamborghini kia đang ngon trớn thì phải thắng lại, tên chủ xe kia thực sự nổi giận.
"Mẹ nó, thật sự là không biết điều, được lắm, để xem tôi có bắt cô dừng lại được không."
Nói xong, chiếc Lamborghini cũng giảm tốc độ lại, chuẩn bị ép Diệp Cẩn phải dừng lại, nhưng ngay khi chiếc Lamborghini kia sắp thực hiện được ý đồ thì Diệp Cẩn đảo tay lái, đánh một đường cong xinh đẹp rồi chuyển sang hướng khác.
Thành công cắt đuôi được chiếc Lamborghini kia, Diệp Cẩn lại vượt qua một chiếc Mercesdes tiến về phía trước, không, phải nói là khi cô thấy chiếc Mercesdes kia rẽ qua hướng khác thì hơi hoảng hốt sau đó cũng rẽ theo, hơn nữa sau khi cô nhìn thấy Lệ Dĩ Thần đang ngồi sau ghế tài xế thì trong lòng càng thêm hoảng loạn, trong lúc bối rối liền dậm mạnh chân ga.
"A. . . . . ."
Cùng với tiếng thét vang lên, trong nháy mắt xe tông vào hàng rào bảo vệ bên đường, Diệp Cẩn cảm thấy đầu mình đau đến mức sắp nổ tung, ý thức mơ hồ làm cho cô dần dần không thấy rõ được người trước mắt, cô cứ chớp mắt mãi, có cảm giác người trước mắt chính là người cô yêu nhất cũng là người cô hận nhất, gương mặt anh cực kì lắng và hoảng sợ, không, nhất định là cô bị ảo giác rồi, mới vừa rồi anh còn nói lời lạnh nhạt, hiện tại làm sao có khả năng xuất hiện ở đây, lại càng không thể nào để ý đến sống chết của cô được.
|
☆ Chương 7: Kẻ thù của phụ nữ. Editor: Mèo coki
Lúc ôm Diệp Cẩn đến bệnh viện gần đó, tất cả bác sĩ ngoại khoa đều có việc bận, Lệ Dĩ Thần ôm Diệp Cẩn máu me đầy người, rống to với y tá.
"Tôi mặc kệ mấy người dùng cách gì cũng phải nhanh chóng cứu cô ấy."
Y tá xem thường nói: “Bệnh viện của chúng tôi không lớn, chúng tôi cũng muốn cứu người nhưng tài nguyên chữa bệnh và chăm sóc người bệnh không đủ, quả thật năng lực có hạn."
Những năm này, Lệ Dĩ Thần rất ít khi lộ ra vẻ mặt tức giận điên cuồng, nhưng giờ phút này anh hận không thể xé nát những con người vừa lười biếng lại vừa tiêu cực này: “Nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì tôi, Lệ Dĩ Thần, tổng giám đốc của tập đoàn Hải Lan, lấy tính mạng của bản thân ra thề, nhất định sẽ làm cho bệnh viện của mấy người thân bại danh liệt, không tin thì mấy người cứ thử xem."
Mặc dù y tá không biết Lệ Dĩ Thần, nhưng thấy Lệ Dĩ Thần lái Mercesdes, quần áo sang trọng, mọi thứ đều không tầm thường thì cân nhắc cẩn thận một chút rồi gọi điện thoại cho viện trưởng, sau khi viện trưởng biết Lệ Dĩ Thần đang ở bệnh viện của mình thì vội vàng chạy đến.
Y tá nhìn thấy viện trưởng đến thì nhanh chóng chạy lại nói: "Viện trưởng, tại sao ngài lại đích thân đến đây?"
Viện trưởng vô cùng lo lắng, chạy tới phòng cứu cấp: “Rất may là cô đã gọi điện thoại cho tôi, mấy người có biết Lệ Dĩ Thần này có bối cảnh gì không, chính là cháu ngoại của Hải Thành, gia đình giàu nhất ở khu người Mĩ gốc Hoa, ông Hải chỉ có một người thừa kế duy nhất là cậu ta, nếu đắc tội với cậu ta, bệnh viện nhỏ chúng ta cứ chờ mà hầu tòa đi."
Trong lòng y tá vẫn còn sợ hãi, vội vàng vỗ ngực một cái, mới vừa rồi cô đã đắc tội với nhân vật tai to mặt lớn này, nếu như cô gái kia không có việc gì thì thôi, nếu có việc gì không hay xảy ra, chỉ dựa vào khí thế của người đàn ông kia, không ăn tươi nuốt sống cô mới là lạ.
Nhìn đèn ngoài phòng phẫu thuật đã sáng được ba giờ, rốt cuộc trên gương mặt anh tuấn luôn bình tĩnh của Lệ Dĩ Thần cũng hiện lên vẻ hoảng sợ, ba năm, kể từ khi quen biết Diệp Cẩn, cũng là con gái của kẻ thù của cô*, anh không cho phép mình cười nữa, càng không cho phép mình mềm yếu, nhưng giờ phút này, anh lại không kiềm chế được sự hoảng loạn ở trong lòng. *Cô đây là cô ruột của Lệ Dĩ Thần nhé, em của ba đó
Thời gian từ từ trôi qua, Lệ Dĩ Thần chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy, cũng chưa bao giờ cảm thấy cả người mệt mỏi đến thế, anh là do một tay cô nuôi nấng , nhưng mà mẹ Diệp Cẩn cũng là kẻ thù mà cô căm thù đến tận xương tuỷ, mặc dù kẻ thù của cô chính là kẻ thù của anh, nhưng anh thật sự chưa bao giờ muốn Diệp Cẩn chết, anh thật sự. . . . . . Không muốn nhìn thấy cô chết. . . . . .
Diệp Cẩn bị mùi nước sát trùng nồng nặc gay mũi đánh thức, cô ghét bệnh viện nhất, cô vĩnh viễn không bao giờ quên được lúc ba qua đời thì quanh phòng cũng đầy bi thương và mùi nước sát trùng gay mũi, Diệp Cẩn muốn đứng dậy rời đi, nhưng phát hiện người đau dữ dội, cô bị sao vậy?
Diệp Cẩn cố gắng ngồi dậy nhưng lại cảm thấy xây xẩm, ngã xuống giường, y tá đi vào chích thuốc thấy vậy thì vội vàng đi tới kiểm tra.
"Hiện tại não của cô bị chấn động nhẹ, xương thắt lưng cũng bị gãy, tốt nhất là đừng động đậy."
Y tá nói quá muộn, Diệp Cẩn đã đau đến mức không nói nên lời, y tá thấy vậy thì nhanh chóng gọi bác sĩ tới, sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì nói là không có gì đáng ngại, nhưng mà không thể cử động được, nếu cứ cử động nữa thì sẽ rất phiền toái.
Vẻ mặt Diệp Cẩn bất đắc dĩ, không thể động đậy thì làm sao cô đi vệ sinh, làm sao ăn cơm? Đang lúc cô cảm thấy rối rắm không thôi thì thấy một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi đi vào.
"Chào cô, xin hỏi cô có phải là Diệp tiểu thư không?"
Diệp Cẩn không hiểu nhìn người phụ nữ kia: “Đúng vậy."
Người phụ nữ đó mang theo một cái túi, không mời mà tự bước vào phòng bệnh, lấy hộp đựng thức ăn ra, hơn nữa còn cười rất chân thành.
"Diệp tiểu thư, tôi là hộ lí của cô, bây giờ tôi sẽ chăm sóc cô cho đến khi xuất viện."
|
☆ Chương 8: Nên sớm kết thúc. Editor: Mèo coki
"Hộ lí? Là ai thuê dì tới đây hay sao?"
Dáng vẻ của người phụ nữ đó rất cẩn thận: “Việc này. . . . . . Việc này… tiên sinh đã dặn là không thể nói."
"Tiên sinh? Tiên sinh nào?"
Người phụ nữ nhận ra mình lỡ lời nên vội vàng che miệng lại: “Tôi không được nói gì cả, nếu không tôi sẽ không lấy được tiền công, Diệp tiểu thư, cô đừng làm khó tôi nữa."
Thấy dáng vẻ chân chất của người phụ nữ đó, Diệp Cẩn cũng không muốn ép buộc người ta nữa, dù sao tiền công hộ lí cũng không dễ kiếm, chẳng qua cô sẽ kiên nhẫn chờ đến lúc người này lỡ miệng nói cho cô biết .
"Dì, tôi phải xưng hô với dì như thế nào đây?"
Người phụ nữ đó lộ ra nụ cười chất phác: “Tôi không có tên, chồng tôi họ Tần, cô cứ kêu tôi là dì Tần đi."
Quả thật bây giờ tình trạng của cô khá tệ vì vậy Diệp Cẩn rất vui vẻ chấp nhận người hộ lí từ trên trời rơi xuống này: “Dì Tần, tôi muốn gọi điện thoại, dì có thể lấy điện thoại tới giúp tôi được không?"
Khi Cố Diễn nhận được điện thoại của Diệp Cẩn thì bị sợ đến mức lông mao cũng muốn nổ tung: “Cái gì? Tai nạn giao thông? Còn bị gãy xương nữa? Nằm im đừng động đậy, anh sẽ tới ngay lập tức."
Chẳng qua Diệp Cẩn chỉ muốn xin nghỉ mà thôi, nhưng không đợi cô nói cho hết lời thì bên kia Cố Diễn đã cúp điện thoại, cũng tuyên bố là sẽ lập tức tới bệnh viện, Diệp Cẩn thật sự không có nghĩ đến ông chủ của cô lại có tình có nghĩa, đối xử tốt với nhân viên như vậy.
Chẳng qua. . . . . . Khi suy nghĩ một cách cẩn thận thì cô lại cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra là không đúng ở chỗ nào. Mệt mỏi đánh úp tới làm cho Diệp Cẩn chưa nghĩ ra được nguyên do thì đã ngủ thiếp đi.
Dì Tần đắp kín mền cho Diệp Cẩn thì thấy Lệ Dĩ Thần nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
"Cô ấy đã ăn gì rồi?"
Dì Tần nhỏ giọng nói: "Mới vừa ăn cháo trắng, tôi đang chuẩn bị đi về chuẩn bị bữa tối cho Diệp tiểu thư."
"Vậy thì dì đi đi, có tôi ở đây rồi."
Sau khi dì Tần đi khỏi thì Lệ Dĩ Thần chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Diệp Cẩn, nhìn khuôn mặt cô vẫn giống như trước kia thì anh không kiềm chế được vươn tay ra, nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm đến da thịt của cô thì anh lại đột ngột thu tay về, anh không nên thả lỏng bản thân mình, lại càng không nên xen vào sống chết của cô, chỉ lần này thôi, về sau sẽ không dây dưa với cô nữa, nếu không thì anh không biết làm thể nào để đối mặt với người cô đã nuôi dưỡng anh thành người.
Lệ Dĩ Thần khổ sở nhắm mắt lại: “Đừng dại dột, Lệ Dĩ Thần, từ ba năm trước đây mày và cô ấy đã trăm sông đổ về một biển rồi, tất cả đã sớm kết thúc, không phải sao. . . . . ."
Nằm ở trên giường bệnh hơn một tháng, cuối cùng Diệp Cẩn đã có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại một chút, mặc dù như thế nhưng dì Tần vẫn không chịu để cho cô đi xa, mà cô thì lại cảm thấy nếu như không được phơi nắng mặt trời thì trên người cô sẽ nổi mốc mất.
"Tôi không sao đâu, dì Tần, dì cứ thoải mái đi, tôi hiểu rất rõ thân thể của mình, đúng rồi, buổi tối tôi muốn ăn hoành thánh, dì có thể làm cho tôi được không?"
"Cái này không thành vấn đề, chẳng qua. . . . . . Cô thật sự không có chuyện gì sao?"
"Bác sĩ đã nói đi lại nhẹ nhàng sẽ giúp vết thương hồi phục nhanh hơn, mới vừa rồi dì cũng đã nghe bác sĩ dặn rồi đấy, được rồi, Dì Tần, dì nhanh trở về giúp tôi chuẩn bị bữa tối đi."
Tận tình khuyên bảo thật lâu thì Tần mới chịu biến mất ở trước mặt của Diệp Cẩn, Diệp Cẩn bất đắc dĩ lắc đầu, cô đã đánh giá thấp dì Tần rồi, vốn là cô muốn trong lúc bất ngờ thì sẽ gợi chuyện để dì Tần tiết lộ ông chủ của mình là ai. Nhưng hơn một tháng ở chung khiến cô phát hiện dì Tần này khôn khéo vô cùng, đại khái đây cũng chính là nguyên nhân mà người đó thuê dì ấy, nhưng rốt cuộc người đó là người nào?
Diệp Cẩn luôn cố gắng nhớ lại tình huống tai nạn ngày đó, nhưng khuôn mặt của Lệ Dĩ Thần luôn xuất hiện trong đầu cô khiến Diệp Cẩn nhức đầu xoa xoa trán.
"Làm sao có thể là anh ta được, tuyệt đối không thể nào."
|
☆ Chương 9: Tình thân xa cách Editor: Mèo coki
Thật vất vả mới được phơi nắng mặt trời, Diệp Cẩn thoải mái nằm ở trên ghế dài trong vườn hoa bệnh viện, thời tiết tốt như thế này rất thích hợp cho việc phơi nắng, Diệp Cẩn chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng mà ánh mặt trời vốn đang ấm áp lại bị một bóng đen che phủ.
Diệp Cẩn nghi ngờ mở mắt ra, khi thấy người trước mắt thì thì nhất thời khuôn mặt cứng lại, đứng ở trước mặt cô là Mục Thiếu Đường, con trai của ba dượng cô, trong nhà họ Mục, anh ta là người duy nhất có thể xem là quân tử, chỉ tiếc anh ta cực kì chán ghét cô vì nghĩ cô là hồ ly tinh quyến rũ ba anh ta.
"Tại sao cô lại ở đây? Bị bệnh gì hả?" Mục Thiếu Đường tới đây thăm người bệnh, mặc dù ánh mắt nhìn Diệp Cẩn không tốt, nhưng giọng nói lại có phần êm ái, bớt chút lạnh lùng hơn thường ngày.
Diệp Cẩn vô cùng bình tĩnh trả lời: “Tai nạn giao thông, bị gãy xương thắt lưng."
"Xảy ra lúc nào, xem như không muốn nói cho chúng tôi biết thì ít nhất cũng phải nói cho mẹ cô biết chứ."
Diệp Cẩn cau mày: “Cũng không phải là chuyện gì lớn, dù sao cũng không chết được, hơn nữa vết thương cũng đã phục hồi khá tốt, tôi cảm thấy không cần thiết nói việc này cho mọi người biết, còn mẹ tôi, nói cho bà ấy biết thì bà ấy có thể chịu đau thay tôi không? Hay là đòi lại công bằng cho tôi? Thôi, đừng quấy rầy cuộc sống vui vẻ an nhàn của bà ấy nữa."
Mục Thiếu Đường hơi cau mày: “Không sai, nhà họ Mục không phải là người nhà của cô, thậm chí ngay cả làm ra vẻ hòa thuận cũng không được, nhưng chung quy mẹ cô vẫn là người thân duy nhất của cô, coi như cô phản nghịch không chịu trở về nhà họ Mục thì cũng nên có chừng mực, nếu không sẽ chỉ làm người ta càng thêm chán ghét cô hơn mà thôi."
Diệp Cẩn hít sâu một hơi, hiển nhiên là đang rất cố gắng để kiềm chế lửa giận: “Phản nghịch? Ha ha, đây là từ mà ba anh dùng để gọi tôi sao? Ba anh thật đúng là tài giỏi, có thể dùng từ chính xác như vậy, cũng tốt, dù sao anh cũng rất ghét tôi, vậy thì xin cứ tiếp tục ghét tôi đi, Diệp Cẩn tôi chưa từng nghĩ tới việc sẽ được người nhà họ Mục của anh thích."
Nhìn khuôn mặt xanh mét của Mục Thiếu Đường, Diệp Cẩn đột nhiên cười lên: “Mục Thiếu Đường, anh uống lộn thuốc gì mà giả bộ như vậy, đừng có làm ra vẻ quan tâm đến tôi, Diệp Cẩn tôi có quan hệ như thế nào với anh? Người khác không biết còn tưởng rằng tôi và anh thật sự là anh em đấy, đừng quan tâm tôi như vậy, ngộ nhỡ khiến tôi hiểu lầm thì sẽ rất lúng túng đấy."
Lời nói lạnh nhạt của Diệp Cẩn khiến trán Mục Thiếu Đường nổi gân xanh: “Đừng không biết điều như thế, so với người mẹ bụng dạ khó lường của cô thì cô cũng không tốt hơn bao nhiêu đâu."
Mục Thiếu Đường nói xong, lông mày của Diệp Cẩn liền nhướn lên như ngọn núi, tức giận nói: "Con mẹ nó, chuyện của tôi và mẹ tôi, không cần anh quan tâm, hơn nữa tôi là hạng người gì, anh không có tư cách để bình luận."
Mục Thiếu Đường cắn răng, vẻ mặt chán ghét, căm tức nhìn Diệp Cẩn: “Cô . . . . . Được, tôi mặc kệ cô...đúng là đầu óc cô có vấn đề mà."
"Đúng vậy, đầu óc tôi có vấn đề đấy, mời đi nhanh lên một chút, coi chừng bị người đầu óc có vấn đề như tôi lây bệnh đấy."
Sau khi Mục Thiếu Đường rời đi, Diệp Cẩn tức giận đến mức toàn thân phát run, ngay cả cảnh xuân tươi đẹp cũng không thể làm cho trái tim lạnh lẽo của cô ấm lại.
Năm ấy cô mười tám tuổi, chính là độ tuổi xinh đẹp như hoa sen mới nở, nhưng cũng chính vì dáng vẻ tươi mới, trong sáng đó mới khiến Mục Văn Khởi không nhẫn nại được nữa mà vươn móng vuốt về phía cô, khi Mục Văn Khởi xé quần áo của cô thì mẹ cô vừa về đến nhà, vẻ mặt kinh ngạc và sợ hãi, mặc dù Mục Văn Khởi không được như ý muốn, nhưng mẹ cô cũng không làm gì để đòi lại công bằng cho cô, vì như vậy sẽ đắc tội với con người ma quỷ đó, đây chính là mẹ của cô, là một người phụ nữ vì tham lam cuộc sống an nhàn mà ngay cả tôn nghiêm cũng không cần nữa vì vậy cho dù bà là mẹ cô thì cô cũng không thể tiếp tục ở bên cạnh bà ấy được nữa.
|