Cho Anh Quá Khứ Của Em.
|
|
☆ Chương 20: Đau đớn của Lệ Dĩ Thần. Editor: Mèo coki
"A Thần, anh đã trở về rồi." Nghe tiếng mở cửa, Lâm Mạn Thanh đang nấu đồ ăn trong phòng bếp lập tức chạy ra.
Lâm Mạn Thanh thắt một bím tóc, trên người mặc tạp dề, nghiễm nhiên là dáng vẻ vợ hiền chuẩn mực, lúc chồng khổ cực trở về thì dịu dàng nhận lấy cặp công văn rồi lấy ra một đôi dép mềm mại.
Lệ Dĩ Thần nới lỏng cà vạt trên cổ một chút, nhìn Lâm Mạn Thanh, hơi cau mày: “Em đấy đến hả?"
Thấy thái độ lạnh nhạt của Lệ Dĩ Thần, nụ cười trên mặt Lâm Thanh Mạn cũng nhạt đi rất nhiều, nhưng rất nhanh đã bị nụ cười gượng thay thế.
"Không phải hôm nay anh đi gặp Lăng Tiêu và Cố Diễn sao, tại sao lại mệt mỏi như vậy?"
"Ừ, công ty có chút chuyện khó giải quyết."
"Coi như có chuyện buồn phiền thì cũng không thể để nó ảnh hưởng đến sức khỏe được, nhanh đi rửa tay đi, em đã nấu canh xương rồi..., mẹ nuôi nói gần đây anh gầy quá, cố ý dặn dò em tới nấu một bữa đầy đủ dinh dưỡng cho anh."
Lệ Dĩ Thần lạnh lùng ừ một tiếng, thấy Lệ Dĩ Thần không quan tâm đến mình, Lâm Mạn Thanh có chút gấp gáp nóng nảy : “A Thần, mẹ nuôi nói đã lâu anh không trở về thăm bà, còn có. . . . . . mẹ nuôi nói. . . . . . Chúng ta. . . . . ."
Lệ Dĩ Thần nhìn Lâm Mạn Thanh do dự hồi lâu, cắt đứt lời cô: “Mạn Thanh, về sau không có việc gì thì tới đây nữa, anh thích yên tĩnh."
Nụ cười gượng của Lâm Mạn Thanh hoàn toàn không giả bộ được nữa, trong nháy mắt đôi mắt to xinh đẹp nhuộm hơi nước: “Anh. . . . . . Không phải anh thích yên tĩnh mà là không muốn em đến, bởi vì anh không muốn em xuất hiện tại ngôi nhà của anh và Diệp Cẩn, thật là buồn cười, đường đường là tổng giám đốc của bất động sản Hải Lan, thế nhưng lại ở trong một khu chung cư bình thường ba năm, rốt cuộc anh muốn ở cái nhà này, không, là nhà Diệp Cẩn thiết kế tới khi nào? Nếu như mẹ nuôi biết được anh cứ nhớ mãi không quên với ngôi nhà này thì nhất định bà sẽ không chịu được, hãy nghĩ thử xem, mẹ của Diệp Cẩn đã từng đối xử với mẹ nuôi như thế nào, A Thần, đừng để mình sa vào vũng bùn lầy nữa."
Lệ Dĩ Thần phiền não, gần như muốn nổ tung: “Đủ rồi, mặc kệ anh đã làm gì, thậm chí nghĩ gì, cũng không có quan hệ với Lâm Mạn Thanh em và không cần em phải quan tâm, trả chìa khóa nhà lại cho anh, về sau không cần tới đây nữa."
"Anh. . . . . ." Lâm Mạn Thanh bị Lệ Dĩ Thần chọc giận đến mức toàn thân phát run, ngay sau đó ném một chuỗi chìa khóa lên bàn: “Lệ Dĩ Thần, anh thật sự làm cho em thất vọng, yên tâm, em sẽ đi, chẳng qua trước khi đi em muốn nhắc nhở anh một câu, coi như hôm nay Diệp Cẩn nghèo túng nhưng cô ta vẫn là con gái của người kia như cũ, lại còn là người thừa kế duy nhất của Diệp thị, người ta là đại tiểu thư cao cao tại thượng, còn anh là cái gì? Coi như hôm nay anh đang nổi tiếng trong giới thượng lưu, nhưng tra hỏi cặn kẽ thì chẳng qua anh cũng chỉ là một thằng nghèo kiết xác, bị ghẻ lạnh nhiều năm mà thôi, từ lâu giữa hai người đã có sự chệch lệch dõng dõi thân phận thâm căn cố đế, hai người sẽ không bao giờ thành được, huống chi còn anh còn bị sự thù hận của cô anh chắn ngang, nếu như anh thật sự không để ý đến cảm nhận của mẹ nuôi, vậy thì anh cứ việc đi tổn thương thiện lương của bà ấy đi."
Nói xong, Lâm Mạn Thanh đi thẳng không quay đầu lại, chỉ còn lại Lệ Dĩ Thần với ánh mắt trống rỗng, không tiêu cự, xụi lơ ở trên ghế sofa.
Lệ Dĩ Thần tiện tay vuốt con thú nhồi bông lông nhung trên ghế sofa, con thỏ nhỏ kia là đồ anh gắp được rồi tặng cô lúc ở khu vui chơi, mặc dù chất lượng kém, dáng vẻ cũng có chút xấu xí, nhưng Diệp Cẩn lại thích vô cùng, cô từng nói, sau này lúc A Thần đi công tác, không ở nhà thì con thỏ này sẽ thay anh ở bên cạnh cô, nhưng hôm nay nữ chủ nhân của ngôi nhà này đã rời đi rồi, mà đại tiểu thư có chút ngây thơ khờ khạo kia cũng đã trở thành một cô gái buồn khổ thấu hiểu chuyện đời.
"A Cẩn. . . . . ." Lệ Dĩ Thần ôm thật chặt lấy con thỏ kia, co rút ở trên ghế sofa, chỉ có làm như vậy anh mới có thể chịu đựng được đau đớn đau lòng.
|
☆ Chương 21: Du lịch một mình cũng rất tuyệt vời. Editor: Mèo coki
Sáng sớm, Lương Tuyết Ngưng gọi điện thoại liên tục giống như muốn đòi mạng, cuối cùng Diệp Cẩn không nhịn được nữa nên ấn nút nghe.
"A lô."
Lương Tuyết Ngưng quát to một tiếng: “Dậy mau A Cẩn, mau nói cho mình biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, mẹ mình nói lúc mình say thì giống như một kẻ điên."
Diệp vẫn nhắm Cẩn mắt như cũ, lạnh lùng ừ một tiếng: “Mẹ cậu nói không sai, lúc cậu say thật sự giống một kẻ điên, hơn nữa còn nôn đầy người ông chủ của mình, làm hại mình về sau thấy ông chủ phải vội vã đi đường vòng, mình đã giải thích nhưng anh ấy lại là một người thù dai."
"Hả. . . . . . Mình làm cậu mất mặt rồi, A Cẩn."
"Cậu làm mình mất mặt cũng không phải là lần một lần hai, không sao, như thế nào rồi, bây giờ cậu đã tỉnh rượu chưa?"
Lương Tuyết Ngưng liếc mắt: “Tỉnh rồi, nhưng mà tối hôm qua có người đưa chúng ta về đúng không? Mình nhớ có một chiếc xe cực kì đẹp, cực kì thoải mái đưa chúng ta về nhà."
Diệp Cẩn im lặng, mở mắt ra: “Trái lại cậu luôn nhớ những chuyện nhỏ nhặt, là Lệ Dĩ Thần đưa chúng ta về."
"Lệ. . . . . . Lệ Dĩ Thần? Đợi chút, suy nghĩ của mình hơi rối loạn, không phải anh ta đang ở nước Mĩ sao? Hơn nữa, coi như anh ta đã trở lại, nhưng làm sao anh ta. . . . ."
"Anh ta đã trở lại, hơn nữa tối hôm qua là anh ta đưa chúng ta về, Lệ Dĩ Thần là bạn tốt của ông chủ mình, tối hôm qua gặp nhau, cậu phun đầy người ông chủ mình cho nên anh ta mới đưa chúng ta về."
Lương Tuyết lập tức nhiều chuyện, đứng ngồi không yên: “Vậy hai cậu. . . . . . hai cậu. . . . . ."
"Lương Tuyết Ngưng, lo cho tốt chuyện của cậu đi, đừng có mù quáng quan tâm đến việc của mình và Lệ Dĩ Thần, mình khẳng định với cậu chuyện tối hôm qua chỉ là trùng hợp, cộng thêm vô tình gặp được, kỳ thật không có gì cả, từ lâu mình với anh ta đã là người xa lạ rồi."
Lương Tuyết Ngưng bĩu môi: “Biết rồi."
"Đúng rồi A Ngưng, cậu định xử lí chuyện Quý Thừa như thế nào?"
Lương Tuyết Ngưng thở dài một tiếng ở trong điện thoại: “Theo cậu nói thì mình không thể nào làm đà điểu cả đời được, nếu chuyện đã xảy ra thì nên dũng cảm đối mặt, nếu không cứ để như vậy, im hơi lặng tiếng, hồ đồ kết hôn với anh ta, cuộc sống tương lai sẽ tai họa vô cùng, coi như Lương Tuyết Ngưng mình thích anh ta đi nữa thì cũng không thể nào dễ dàng tha thứ cho anh ta ức hiếp mình như vậy, cho nên mới vừa rồi mình đã nhắn tin cho anh ta, mình cho anh ta một tuần lễ, mình muốn anh ta suy nghĩ cho thật kỹ rốt cuộc anh ta muốn lựa chọn người nào, nếu như anh ta chọn mình...mình sẽ cho anh ta thêm một cơ hội, dù sao cũng đã quen nhau nhiều năm như vậy, bắt đầu một đoạn tình cảm khác thật sự là quá khó khăn, nhưng tiền đề là anh ta nhất định phải cắt đứt lui tới với người phụ nữ kia."
"Cậu có thể hiểu rõ tình huống bây giờ của mình là rất tốt, chẳng qua bảy ngày này cậu phải chịu khổ rồi."
"Đúng vậy, nhưng mình không muốn mỗi ngày đều nghĩ đến cơ hội mà mình đã cho anh ta, A Cẩn, chúng ta ra ngoài du lịch đi, không phải là cậu vẫn luôn muốn đi một chuyến đến đế đô ở thành phố J ư, chúng ta cùng đi nha, thứ nhất là phân tán được lực chú ý, đúng lúc cũng có thể nghiên cứu một chút kiến thức của đế đô."
"Rốt cuộc cậu cũng đề ra một ý kiến rất hay, vừa lúc mình đã xin công ty nghỉ mấy ngày, vậy thì chuyến du lịch này giao cho cậu, mình ngủ trước, chờ lúc cậu chuẩn bị xong thì chúng ta sẽ xuất phát."
"Yes, madam."
Đứng ở trong phòng chờ của sân bay, Diệp Cẩn không kiên nhẫn liên tục gọi vào điện thoại của Lương Tuyết Ngưng, trong lúc đó radio đã thúc giục mọi người lên máy bay thì rốt cuộc điện thoại cũng thông.
"Lương Tuyết Ngưng, cậu muốn chết hả, cậu đang ở đâu? Tại sao còn chưa đến?"
"A Cẩn. . . . . . Thật xin lỗi, mình vừa ra khỏi cửa thì bị Quý Thừa quấn lấy, mình không ngờ nhanh như vậy anh ta đã tới rồi, A Cẩn, Quý Thừa nói thứ mình nhìn thấy hôm đó chỉ là hiểu lầm, anh ta chưa bao giờ phản bội mình, Quý Thừa còn nói muốn dẫn mình đi gặp ba mẹ anh ta để bàn chuyện kết hôn, thật xin lỗi, A Cẩn, mình không có cách nào đi đế đô với cậu được rồi rồi."
Diệp Cẩn giật giật khóe mắt: “Cũng biết là cậu không đáng tin cậy, chẳng qua chỉ cần cậu vui vẻ là được rồi, con nhóc chết tiệt kia, đừng cảm thấy nặng nề, đi với Quý Thừa đi, đi du lịch một mình cũng rất tuyệt vời."
Cúp điện thoại, Diệp Cẩn bất đắc dĩ thở ra một hơi, đang lúc cô xoay người muốn lên máy bay thì chợt thấy Lệ Dĩ Thần đang ở trong xe VIP, Diệp Cẩn lo lắng dùng túi xách che khuất mặt, không nghĩ tới việc anh ta cũng xuất hiện ở đây.
|
☆ Chương 22 Đi nhờ xe. Editor: Mèo coki
Từ thành phố A đến thành phố J chỉ mất một giờ bay nên không cảm thấy mệt mỏi, tinh thần Diệp Cẩn phấn chấn đi ra khỏi sân bay thì thật đúng lúc Diệp Cẩn lại nhìn thấy bóng dáng khiến cô không kịp tránh né, anh ta đang đi về phía một chiếc Bentley, lúc Lệ Dĩ Thần sắp bước vào xe thì đột nhiên ánh mắt nhìn về phía Diệp Cẩn, Diệp Cẩn bị dọa sợ đến mức co rúm người lại, vội vàng quay mặt đi.
Diệp Cẩn đưa lưng về phía Lệ Dĩ Thần, vội vã gọi điện thoại cho lái xe du lịch đã hẹn từ trước: “Chú, xe chú chưa tới à?"
"Đến rồi, đến rồi." Một chiếc Gaul màu trắng đột nhiên phanh lại trước mặt Diệp Cẩn: “Chắc cô là Diệp tiểu thư đúng không, chào cô, hành trình mấy ngày này của cô sẽ do tôi hướng dẫn."
Diệp Cẩn bị hành động dừng xe của tài xế làm cho sợ hết hồn, nhưng lại không có rảnh để ý tới, chỉ muốn cách xa Lệ Dĩ Thần một chút cho nên nhanh chóng lên xe.
"Vậy thì vất vả cho anh rồi, nhanh lái xe đi thôi."
"Diệp tiểu thư, cô không có nhiều thời gian sao?"
Ánh mắt của Diệp Cẩn liếc chiếc xe Bentley sắp lăn bánh ở phía sau lưng, lòng không yên đáp lời: “Ừ."
"Được rồi, vậy thì chúng ta bay thôi."
Khi Diệp Cẩn phát hiện quả thật chiếc xe này muốn bay lên thì trong lòng hoảng sợ: “A. . . . . . chú ơi, không cần nhanh như vậy đâu, an toàn là quan trọng nhất."
Nhưng mà tài xế đã nhiệt huyết sôi trào: “Cô không biết đấy thôi, bình thường con đường này nhiều xe muốn chết, nhưng hôm nay lại thông suốt, đi nhanh hơn một chút cũng không sao."
Diệp Cẩn nắm thật chặt dây an toàn, trong lòng hơi sợ hãi, Lương Tuyết Ngưng đáng chết này, tìm tài xế gì vậy, lái xe một cách điên cuồng.
"A. . . . . ." Không đợi Diệp Cẩn mắng Lương Tuyết Ngưng xong thì đã thấy tài xế kia thiếu chút nữa tông vào chiếc xe khác.
Diệp Cẩn lập tức tức giận: “Chú lái xe kiểu gì vậy, tôi đã nói chú chậm lại một chút rồi mà."
Tài xế cũng bộc phát tính tình: “Tài xế ở thành phố J chúng tôi đều lái xe như vậy đấy, nếu cô sợ thì đừng đến thành phố J."
"Chú bị bệnh thần kinh à, dừng xe, tôi không muốn ngồi xe của chú nữa.”
"Cái gì? Dừng xe? Đây là đường cao tốc đấy, cô xác định tôi đi rồi thì cô có thể tự đi vào nội thành sao?"
"Coi như không tới được nội thành thì cũng không ngồi xe của chú, chú dừng xe đi."
Tài xế lập tức dừng xe, Diệp Cẩn đeo balo lên, xuống xe, nhưng ngay khi cô vừa mới đi được mấy bước thì có chút hối hận, hình như cô kích động quá mức rồi, tài xế kia nói không sai, đứng nơi này thật sự không thể đón xe đi tới nội thành được.
Mắt thấy mặt trời sắp lặn, Diệp Cẩn móc điện thoại ra gọi điện thoại cho công ty du lịch.
"Tại sao xe của các anh còn chưa đến? Cái gì? Bị chặn ở Tây Tam Hoàn? Mấy anh có lầm không vậy, biết rõ là sẽ bị chặn ở Tây Tam Hoàn mà cũng không chạy đường vòng tới đây ư, tài xế vừa rồi không muốn sống còn tài xế này lại không có não à, rốt cuộc mấy anh có muốn làm ăn hay không vậy?"
Diệp Cẩn tức giận cúp điện thoại, liên tục khoát tay với những chiếc xe đang chạy trên đường cao tốc, tức giận lẩm bẩm: “Thật là xui xẻo. . . . . . ."
Một mình cô, lưng đeo balo, bất đắc dĩ đi bộ trên đường cao tốc cho đến khi một chiếc xe Bentley dừng lại bên cạnh Diệp Cẩn.
"Muốn đi nhờ xe không, tiểu thư?" Tài xế thò đầu ra, nở nụ cười như gió xuân với Diệp Cẩn.
Diệp Cẩn vui mừng, vừa định cảm ơn thì lại thấy Lệ Dĩ Thần đang ngồi ở băng ghế sau của chiếc Bentley, vẻ mặt không gợn sóng nhìn cô, Diệp Cẩn cắn cắn môi.
"Không cần đâu, cảm ơn."
Lúc Diệp Cẩn sắp sửa xoay người thì thấy cửa sổ ở phía sau hạ thấp xuống: “Quật cường cũng không thể làm cho em rời khỏi nơi này, nếu như em có chút thông minh thì mau lên xe đi."
Diệp Cẩn nhíu mày, quả thực tránh voi chẳng xấu mặt nào, thật vất vả mới có xe dừng lại, cô thật sự nên bắt lấy cơ hội rời khỏi cái nơi chết tiệt này rồi nói tiếp.
"Vậy thì cám ơn, chẳng qua tôi sẽ trả tiền cho anh."
|
☆ Chương 23: Vợ trước của đại ca. Editor: Mèo coki
Diệp Cẩn sắp sửa ngồi xuống kế bên ghế lái thì lại nghe tài xế cười nói: "Tiểu thư, hay là cô ngồi phía sau đi, phía sau rộng rãi hơn một chút."
Diệp Cẩn nhíu mày, quả nhiên trên ghế lái phụ có để một cái hộp, cô không thể làm gì khác hơn là mở cửa ngồi vào phía sau, thấy mưu kế của mình đã thành, Tần Mục ném cho Lệ Dĩ Thần một ánh mắt: Nhìn đi, em đa năng như vậy đấy thì lại bị Lệ Dĩ Thần mặt lạnh trừng mắt, Tần Mục bĩu môi, không biết mình làm vậy có đúng hay không, đại ca bảo mình dừng xe trước mặt cô gái xinh đẹp này không phải là có ý tứ với người ta sao, anh cũng chỉ muốn giúp đại ca một tay thôi nhưng đại ca lại không cảm kích, hừ, thật là một đại a kiểu cách.
Diệp Cẩn có chút xấu hổ ngồi ở bên cạnh Lệ Dĩ Thần, cố gắng đặt lực chú ý ở phong cảnh ngoài cửa xe, cho đến khi giọng nói của Lệ Dĩ Thần truyền đến.
"Cổ cứ lắc mãi như vậy, không đau sao?"
Khi Lệ Dĩ Thần nhắc tới, quả thật Diệp Cẩn cũng cảm giác cổ mình cứng ngắc, cô xoa xoa cổ, cười lúng túng, quay đầu lại: “Ha ha. . . . . . Không hổ là đế đô, ngay cả ngắm phong cảnh ở tốc độ cao cũng có một phong cách riêng."
Tần Mục không khỏi bật cười: “Trăm dặm hai bên đường Phương Viên này đều là ruộng đồng hoang vắng, làm gì có cái nào có phong cách riêng chứ."
Lệ Dĩ Thần buông tạp chí trên tay, không nóng không lạnh nói: "Lái xe của cậu đi, đừng nói nhảm nhiều như vậy."
Tần Mục chợt hiểu mình đã đụng chạm tới người yêu của đại ca rồi, nhưng cũng chỉ lỡ miệng thôi mà, mẹ mình cũng đã dặn qua bao nhiêu lần rồi, nói nhiều hỏng việc, im lặng là vàng, được rồi, bắt đầu từ bây giờ anh đây không nói nữa, câm luôn.
Từ đó Tần Mục hay huyên thuyên không nói nữa, không khí trong xe đột nhiên lắng xuống, điều này làm cho Diệp Cẩn cảm thấy có chút không thoải mái, dù sao người mà cô luôn muốn né tránh đang ngồi ở bên cạnh mình, nói chuyện cũng không được, mà không nói lời nào cũng không được.
Trong lúc Diệp Cẩn đang do dự có nên mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh hay không thì một cuộc điện thoại lại đến đúng lúc: “Không cần bảo tài xế tới nữa, tôi đã đi nhờ xe rồi, đúng rồi, sáng sớm ngày mai nhớ đổi một tài xế đáng tin tới đón tôi."
Cúp điện thoại không bao lâu, xe cũng đã gần tới nội thành, rốt cuộc thần kinh căng thẳng của Diệp Cẩn cũng buông lỏng, Tần Mục lái xe rất tốt, tốc độ nhanh nhưng ổn định, không bao lâu đã đến khách sạn cô ở.
Tần Mục im lặng suốt dọc đường, cuối cùng không nhịn được nên mở miệng: “Diệp tiểu thư, đây là khách sạn cô ở sao, chúng tôi cũng ở chỗ này."
Diệp Cẩn giật giật khóe mắt, cười lúng túng hai tiếng: “Vậy thì thật là khéo ( đúng là đồ âm hồn bất tán )."
Diệp Cẩn tỏ vẻ muốn đưa tiền cho Lệ Dĩ Thần: “Tôi trả tiền xe cho anh này."
Lệ Dĩ Thần nhíu mày, lạnh lùng nhìn Diệp Cẩn: “Em cho rằng chiếc Bentley của Lệ Dĩ Thần tôi là xe taxi sao?"
"Tôi không có ý này, tôi chỉ muốn cám ơn anh đã chịu giúp đỡ tôi mà thôi."
"Không cần, cách thức cảm ơn của em ở trong mắt Lệ Dĩ Thần tôi không đáng giá nhắc tới, giúp em chẳng qua vì nghĩ tới tình cảm và thể diện vợ chồng mà thôi." Nói xong, Lệ Dĩ Thần xoay người vào khách sạn.
Tần Mục đứng ở một bên nhíu mày, hả? Thì ra là cô gái này chính là vợ trước của đại ca, khó trách đại ca lại xen vào chuyện của cô ấy, nếu không thì dựa theo tính tình nhạt nhẽo của Lệ Dĩ Thần, làm sao anh chịu giúp người khác được, ngay cả lần trước, trong bữa tiệc, ngôi sao lớn, người đẹp Hứa Tiên Tiên liếc mắt đưa tình với anh mà anh cũng chưa từng nhìn nữa là.
"Diệp tiểu thư, nếu như muốn dùng xe thì cứ gọi điện thoại cho tôi, đây là danh thiếp của tôi."
Diệp Cẩn lễ phép nhận lấy danh thiếp của Tần Mục: “Cám ơn ý tốt của anh, nhưng mà chắc là tôi sẽ không đi xe của Lệ Dĩ Thần nữa, hôm nay cám ơn anh, hẹn gặp lại."
Nhìn dáng vẻ Diệp Cẩn đeo balo kiên quyết rời đi, Tần Mục cười thầm : “Nhìn khí thế kia, tám phần là đại ca bị Diệp tiểu thư bỏ rơi."
|
☆ Chương 24: Không muốn hối hận cả đời. Editor: Mèo coki
Mặc dù ngày đầu không được thuận lợi, nhưng rốt cuộc tài xế xuất hiện ở trước mặt Diệp Cẩn vào sáng sớm hôm sau cũng khiến người ta cảm thấy đáng tin một lần.
"Xin chào Diệp tiểu thư, tôi họ Vương, rất vui được hướng dẫn cô."
Diệp Cẩn đưa một phần bản đồ du lịch cho tài xế: “Chào anh, tài xế Vương, hôm nay tôi chuẩn bị đi Trường Thành."
"Được rồi."
Trong lúc xe Diệp Cẩn vừa định chạy đi thì giọng nói của Tần Mục truyền tới: “Diệp tiểu thư, đi chơi hả."
Tần Mục nhiệt tình sáng sủa khiến người ta cảm thấy anh như ánh mặt trời, hết sức thoải mái, mặc dù nói nhiều một chút nhưng Diệp Cẩn cũng không keo kiệt nở nụ cười với anh.
"Đúng vậy, tôi đang chuẩn bị đi Trường Thành."
"Thật là khéo, đại ca của tôi và khách hàng cũng muốn đi Trường Thành, Diệp tiểu thư có muốn đi chung xe hay không?"
Diệp Cẩn bĩu môi, lúng túng cười hai tiếng: “Hôm nay tôi đã hẹn xe du lịch riêng rồi."
"Vậy thì thật tiếc, nếu không đại ca sẽ rất vui mừng , ai u. . . . . ." Tần Mục còn chưa nói xong đã bị Lệ Dĩ Thần đạp cho một cái.
Lệ Dĩ Thần liếc nhìn Diệp Cẩn, sau đó lại nhìn xe chiếc du lịch riêng một chút: “Em có chắc lái xe hôm nay đáng tin không?"
Tất nhiên Diệp Cẩn sẽ không nghĩ lời nói của Lệ Dĩ Thần là đang quan tâm để ý mình, theo thói quen chuyển hóa thành xem náo nhiệt, bỏ đá xuống giếng, dĩ nhiên là giọng nói cũng không được mềm mại.
"Yên tâm, hôm nay sẽ không làm phiền đến đại tổng giám đốc anh nữa, chúc anh vui vẻ, hẹn gặp lại, tài xế Vương, lái xe đi thôi."
Lệ Dĩ Thần nhíu nhíu mày, sau đó nói với Tần Mục: "Sau khi tiếp khách hàng xong thì đi tìm hiểu công ty du lịch này một chút."
Tần Mục xoa đầu, thông minh đồng ý: “Được rồi, em sẽ lo lắng cho an toàn của Diệp tiểu thư giúp anh."
Lệ Dĩ Thần liếc nhìn Tần Mục: “Tôi có nói muốn cậu chú ý an toàn của cô ấy sao?"
Tần Mục lập tức lắc đầu giống như trống bỏi: “Không có, anh không nói gì cả, là em lo lắng cho Diệp tiểu thư."
Rốt cuộc Tần Mục cũng nói ra lời khiến Lệ Dĩ Thần hài lòng gật đầu, sau đó lên xe.
Trên đường đi đến Trường Thành, Diệp Cẩn luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp, tuy nói Trường Thành ở vùng ngoại ô thành phố J, nhưng con đường này lại quá mức hoang vắng.
"Tài xế Vương, còn bao lâu nữa mới đến vậy."
"Nhanh thôi."
Diệp Cẩn lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn hướng dẫn, ngay sau đó phòng bị hỏi tiếp: “Tài xế Vương, chúng ta đi Trường Thành nào vậy? Bát Đạt Lĩnh cũng không phải ở hướng này." *Nãy giờ quên nói mấy bạn Trường Thành là Vạn Lý Trường Thành đó.
Quả nhiên, lời nói của Diệp Cẩn khiến sắc mặt tài xế căng thẳng, thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn Diệp Cẩn, ngay sau đó lạnh nhạt nói: "Mấy ngày trước trời mưa nên đường không dễ đi, được đường hướng dẫn hay bị kẹt xe cho nên tôi đổi đường."
Diệp Cẩn cau mày thật chặt: “Không có chuyện gì đâu tài xế Vương, tôi cũng không vội, chúng ta hãy đi đường được hướng dẫn đi."
"Con đường này không thể quay đầu được, chỉ có thể chạy thẳng thôi."
"Nhưng có vẻ con đường này càng chạy càng xa thì phải?"
Tài xế không nói thêm gì nữa, thậm chí tăng tốc độ, trong lòng Diệp Cẩn hoảng sợ: “Dừng xe. . . . . . Tôi bảo anh dừng xe, anh có nghe thấy không?"
Sắc mặt tài xế kia càng ngày càng âm trầm, không chịu nói nữa, Diệp Cẩn vội vàng bật điện thoại di động lên, nhưng cô phát hiện mình không quen biết người nào ở thành phố J, nếu như báo cảnh sát thì có phải sẽ chọc giận tài xế có ý đồ bất chính này hay không? Đang lúc Diệp Cẩn do dự không biết gọi điện nhờ ai giúp đỡ thì danh thiếp Tần Mục cho cô lộ ra từ trong balo.
Tần Mục vừa đón tiếp khách hàng vừa đọc tin nhắn, lập tức giận tái mặt đưa điện thoại cho Lệ Dĩ Thần đang nói chuyện với khách hàng, vẻ mặt Lệ Dĩ Thần lập tức lạnh lẽo.
Anh nói với Tần Mục: "Cậu sắp xếp rồi đưa khách hàng đến khách sạn giúp tôi, tôi sẽ đến sau."
"Nhưng anh cứ đi như vậy, ngộ nhỡ khách hàng lớn này tức giận thì phiền phức lắm, đây là một hợp đồng không nhỏ đâu."
"Không lo được nhiều như vậy rồi, bây giờ cô gái ngu ngốc luôn khiến người ta không yên đó lại gặp phải phiền toái, tôi không muốn mình phải hối hận cả đời."
|