Cho Anh Quá Khứ Của Em.
|
|
☆ Chương 25: Quả nhiên là không đáng tin cậy Editor: Mèo coki
Đợi một hồi, rốt cuộc điện thoại di động cũng báo có tin nhắn: “Tôi là Lệ Dĩ Thần, không nên cứng đối cứng với tài xế, cố gắng kéo dài thời gian, mở định vị ra, tôi sẽ đến ngay."
Khi đọc được tin nhắn này thì cuối cùng lo lắng của Diệp Cẩn cũng tạm ổn định lại, tài xế cũng phát hiện ra gì đó, nói với Diệp Cẩn: "Chắc cô cũng đã biết ý đồ của tôi rồi, vậy thì tôi cũng không vòng vèo với cô nữa, công ty du lịch của chúng tôi chính công ty đen, chẳng qua cô đừng sợ, chỉ cần cô ngoan ngoãn phối hợp thì cái mạng nhỏ của cô sẽ không bị nguy hiểm, nhưng điều kiện đầu tiên là cô phải ném điện thoại ra ngoài cửa sổ, nếu không thì tôi sẽ không khách khí với cô nữa."
Hai tay Diệp Cẩn đan chặt vào nhau, cố gắng bình ổn lại hốt hoảng của mình, khiến cho chính mình tỉnh táo lại: “Được rồi, tôi không phản kháng, tôi ném. . . . . ."
Diệp Cẩn đấu tranh một lát, chỉ có thể theo lời tài xế ném điện thoại đi, nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy điện thoại vỡ ra từng mảnh nhỏ, trong lòng Diệp Cẩn lạnh lẽo.
"Lệ Dĩ Thần, nhất định anh phải tìm được tôi. . . . . ." Diệp Cẩn hốt hoảng thầm nghĩ.
Tài xế hài lòng, gật đầu: “Nghe lời là tốt, nghe lời thì da thịt sẽ không chịu khổ."
"Anh nói cái gì tôi cũng làm rồi, vậy không phải anh nên nói cho tôi biết mục đích của anh sao, nói cách khác là các anh muốn cái gì? Tiền? Hay là sắc?"
Tài xế cười một tiếng: “Muốn tất."
Nghe vậy, hoảng sợ Diệp Cẩn vất vả đè xuống lại bùng lên, tệ nhất chính là tài sắc đều muốn: “Tôi sẽ đưa hết tiền của tôi cho anh...anh thả tôi ra có được hay không?"
"Không thể nào, trên người cô thì có bao nhiêu tiền, chẳng qua khuôn mặt của cô lại rất đáng tiền đấy, tôi cũng không sợ cô biết, công ty du lịch là giả, lừa bán phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp mới là thật."
Diệp Cẩn hít khí lạnh, không ngờ bọn người này không phải là trộm cướp mà chính là bọn buôn người, Lương Tuyết Ngưng chết tiệt, hại chết cô rồi.
Không được, cô phải tỉnh táo lại, nhất định phải đợi đến khi Lệ Dĩ Thần tới đây, Diệp Cẩn cắn răng, nói với tài xế: "Tài xế, vậy thì tôi cũng không dối gạt anh nữa, thật ra thì tôi là tiểu thư nhà có tiền, anh bán tôi cho người khác thì chi bằng bán tôi cho người nhà tôi."
Quả nhiên, ánh mắt tài xế dao động: “Cô nói thật chứ?"
"Tôi không lừa anh, thật đây, chắc anh cũng nghe qua ông trùm bất động sản của tập đoàn Hải Lan chứ, gần đây anh ấy đang tập trung tiền để đầu tư xây những khu chung cư, biệt thư xa hoa ở khắp nơi, mà tôi là vợ của tổng giám đốc tập đoàn đó, như vậy đi, tôi cho anh số điện thoại của chồng tôi, anh thử gọi xem có phải là anh ấy hay không."
Tài xế động lòng: “Vậy anh ta sẽ cho tôi rất tiền nhiều sao?"
"Đúng vậy, anh muốn bao nhiêu anh ấy cũng sẽ cho anh."
"Tôi muốn mười triệu, cô đáng giá không?"
"Anh ấy rất thích tôi, anh ấy. . . . . . Nhất định sẽ cho anh." Thật ra thì lúc nói lời này Diệp Cẩn có chút chột dạ, cho dù là lừa dối bọn bắt cóc, nhưng cô lo rằng như vậy còn chưa đủ, đây chính là giặc cướp, Lệ Dĩ Thần đã không còn thương cô, anh sẽ đặt mình vào nguy hiểm vì cô sao? Nhưng mà bây giờ đã bị dồn tới đường cùng, coi như hy vọng mong manh thì cô nhất định cũng phải thử một lần.
Tài xế nửa tin nửa ngờ bấm điện thoại, quả nhiên, bên kia điện thoại truyền tới một giọng nam: “Tôi là Lệ Dĩ Thần, anh là ai vậy?"
"Anh họ Lệ? Vậy là anh là tổng giám đốc của tập đoàn Hải Lan?"
"Không sai, đúng là tôi."
"Ha ha ha. . . . . . Vậy anh thật sự là người có tiền, vậy thì tốt, tôi cho anh biết bây giờ vợ anh đang ở trong tay tôi, nếu như anh muốn cô ta bình an vô sự thì lập tức chuẩn bị mười triệu cho tôi, nếu không tôi sẽ giết con tin."
"Được, tiền tôi sẽ chuẩn bị, anh đừng động đến cô ấy, nếu tôi biết cô ấy thiếu một cọng lông thì nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho anh." Mèo: Định xưng hô hổ báo chút mà thấy tên bắt cóc này ngu ngu sao ấy nên thôi. ^.^
|
☆ Chương 26: Không chắc chắn. Editor: Mèo coki
"Chồng cô rất quan tâm đến cô đấy, phải biết những người đàn ông có tiền kia không có mấy người để vợ ở trong lòng đâu, nhưng anh ta vẫn vì cô mà không chút do dự đồng ý yêu cầu của tôi, mười triệu đó, cũng không phải là số tiền nhỏ đâu."
Diệp Cẩn im lặng cúi thấp đầu, quả thật hành động của Lệ Dĩ Thần khiến cô không hiểu và có chút ngoài ý muốn, không phải anh đã không còn thương cô sao, nhưng vì sao lại nhiều lần chìa tay ra giúp đỡ cô, chẳng lẽ anh hối hận vì quyết định rời đi của mình năm đó rồi hả? Hay là chuyện này có bí mật gì?
"Này, tôi nói này cô gái, cô đang nghĩ cái gì vậy?"
Diệp Cẩn chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn đang hoảng sợ từ từ bình tĩnh lại, mà nguyên nhân chính là Lệ Dĩ Thần luôn nói lời lạnh nhạt.
"Nếu chồng tôi đã đồng ý chuẩn bị tiền chuộc tôi thì không phải anh không cần mang tôi đến chỗ căn cứ của anh gặp mấy người còn lại sao?"
"Hừ, ai biết người chồng có tiền của cô có giở trò hay không, một mình tôi yếu thế, đương nhiên phải nhờ anh em giúp một tay mới ổn thỏa."
Diệp Cẩn cười lạnh một tiếng: “Tại sao anh lại ngu như vậy, anh nói một mình hưởng mười triệu sướng hơn hay là chia ra cho mười người sướng hơn? Nếu tôi là anh, thì sẽ cầm tiền bỏ chạy, quan tâm tới mấy người đó làm gì."
"Làm sao con nhóc như cô có thể tốt bụng nghĩ kế cho tôi như vậy?"
"Tôi bày kế cho anh hoàn toàn không phải vì anh, tôi cũng đang suy nghĩ cho chính mình, anh nghĩ thử xem, nếu chỉ có một mình anh thì mức độ nguy hiểm của tôi sẽ giảm rất nhiều so với một đống người, như vậy đi, khẳng định là chồng tôi còn gọi điện thoại tới nữa, anh cứ kề dao vào cổ tôi, nếu như anh ấy giở trò thì anh cứ giết tôi đi."
"A, ngược lại con nhóc như cô có chút can đảm đấy, được, anh đây cũng không phải là chỉ biết ngồi không, nếu chồng cô dám giở trò quỷ với tôi thì tôi sẽ cho cô một dao ngay lập tức."
Trong lúc Diệp Cẩn không chắc chắn Lệ Dĩ Thần có gọi điện thoại tới cứu cô hay không thì tài xế kia cũng đã có chút mất kiên nhẫn: “Tại sao chồng cô còn chưa gọi điện thoại tới, không phải là bỏ rơi cô rồi đấy chứ?"
Diệp Cẩn ngồi ở ghế sau cũng hết sức lo lắng, lúc tài xế đổi ý muốn mang cô tới căn cứ để bán thì rốt cuộc điện thoại im lặng đã lâu cũng đổ chuông.
"Tiền tôi đã chuẩn bị xong, anh nói địa điểm giao dịch đi."
"Anh tìm cái đình bằng đá cách Ngô gia trang một km, tôi chờ anh ở nơi đó, nói cho anh biết, nếu như anh dám đùa giỡn tôi, tôi sẽ cho vợ anh một dao đấy."
"Yên tâm, nhất định tôi sẽ đi một mình, chẳng qua tôi có một yêu cầu, anh lái xe chậm một chút, tôi muốn bảo đảm vợ tôi an toàn ở trên xe anh."
"Quả thật anh rất quan tâm đến con nhóc kia, được, chỉ cần anh không giở trò để cho tôi thuận lợi lấy được tiền thì tôi sẽ đối xử tốt với cô ta."
Lúc Diệp Cẩn phát hiện tốc độ xe chậm lại thì trái tim đang đập cuồng loạn bỗng bình tĩnh lại, cô lặng lẽ lấy tay vịn ở trên cửa xe, một khi tình huống bên ngoài tốt hơn một chút thì cô sẽ mở cửa xe nhảy ra ngoài, mặc dù cô tin tưởng Lệ Dĩ Thần sẽ đến cứu cô, nhưng tự nắm tính mệnh của mình ở trong tay mới là tốt nhất.
Đang lúc cô muốn mở cửa xe nhảy ra ngoài thì có một chiếc xe Jeep việt dã chạy nhanh đến.
"A Cẩn. . . . . ." Trong xe Jeep truyền tới giọng nói, tài xế lái chiếc Gaul ngồi trước không biết tên tuổi Diệp Cẩn cho nên cũng không quá để ý.
Giọng nói của Lệ Dĩ Thần truyền tới khiến Diệp Cẩn sững sờ, cô mừng rỡ nhìn vào bên trong chiếc xe Jeep, quả thực là Lệ Dĩ Thần, Lệ Dĩ Thần đạp chân ga đuổi theo chiếc Gaul, sau đó làm động tác mở cửa xe, Diệp Cẩn nhếch môi cười, mặc dù cách nhau ba năm, nhưng anh lại phối hợp rất nhịp nhàng và ăn ý với cô.
Trong lúc Diệp Cẩn mở cửa xe thì Lệ Dĩ Thần cũng đã khống chế tốt tốc độ xe và mở cửa xe chỗ cạnh tài xế, tài xế luôn chuyên tâm lái xe bị tiếng động phía sau quấy rầy, sau đó lập tức phát hiện ra tình huống nên đạp mạnh chân ga phóng đi.
|
☆ Chương 27: Cửu tử nhất sinh Editor: Mèo coki
"Mẹ nó, muốn chạy hả."
Lệ Dĩ Thần nhanh chóng lái xe đuổi theo, bởi vì tính năng của xe Jeep rất tốt, tài xế lái chiếc Gaul mấy lần muốn cắt đuôi Lệ Dĩ Thần nhưng không có cách nào, Lệ Dĩ Thần lại hô to với Diệp Cẩn.
"Nhảy qua."
Diệp Cẩn mở cửa xe ra, mấy lần muốn nhảy, nhưng bởi vì tốc độ xe không ổn định nên cuối cùng vẫn không dám nhảy, vẻ mặt Lệ Dĩ Thần nghiêm túc hô to với Diệp Cẩn lần nữa.
"Không phải sợ, nhảy đi."
Diệp Cẩn vừa định nhổm người thì tài xế lại đột nhiên đảo tay lái, Diệp Cẩn hô to, cũng may là cô bắt được hàng ghế phía trước, nếu không cô sẽ bị quăng ra ngoài.
Lệ Dĩ Thần tức giận chửi bậy một tiếng, ngay sau đó tiến tới sát chiếc Gaul kia lần nữa, ngoại trừ tính năng của xe Jeep rất tốt thì vỏ ngoài lại càng thêm chắc chắn, Lệ Dĩ Thần bắt đúng điểm này, dùng tốc độ ép chiếc Gaul phải chạy sát qua bên phải, bên cạnh lan can bên phải là hố sâu khoảng hai thước, nếu tài xế chiếc Gaul không dốc sức điều khiến chiếc xe qua bên trái thì lúc nào cũng có thể bị tông vào lan can, tài xế tức giận nổi điên, muốn thoát khỏi chiếc xe Jeep, nhưng Lệ Dĩ Thần lại dùng đầu xe đâm mạnh vào sườn của chiếc Gaul, cuối cùng khiến cho chiếc Gaul hoàn toàn không chịu được nữa, xem ra thời cơ sẽ đến, Lệ Dĩ Thần hét lớn một tiếng.
"Đừng do dự, nhanh chóng nhảy qua đây."
Lệ Dĩ Thần dùng một tay tiếp tục lái xe, một tay vươn ra để đón lấy cô, Diệp Cẩn hít một cái thật sâu, ánh mắt kiên định, tin tưởng nhìn Lệ Dĩ Thần, hạ quyết tâm rồi nhảy ra ngoài.
"Còn thiếu một chút, ra ngoài thêm xíu nữa."
Đầu ngón tay của hai người chạm nhau, nhưng lại không nắm được tay của nhau, tài xế kia bị chọc giận tới cực điểm: “Mẹ nó, muốn chạy hả, không có cửa đâu."
Tài xế đã điên cuồng, phát điên đạp chân ga, cố gắng muốn đẩy chiếc xe Jeep ra, Lệ Dĩ Thần dùng một tay để lái nên phải cố hết sức, nhưng mắt thấy cơ hội sắp vụt mất, Lệ Dĩ Thần cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không, nhìn Diệp Cẩn nói một câu.
"Tin tưởng tôi, mạo hiểm một lần đi."
Ánh mắt Diệp Cẩn khóa chặt Lệ Dĩ Thần: “Được."
Lệ Dĩ Thần vươn tay ra lần nữa, Diệp Cẩn nhắm mắt lại, giơ chân lên nhảy qua, Lệ Dĩ Thần cũng không kịp cầm tay lái nữa, vươn toàn bộ hai tay ra đón lấy nửa người của Diệp Cẩn đã nhảy vào trong xe Jeep, nhưng mà chân của cô vẫn còn ở bên ngoài, nhìn thấy chiếc xe kia muốn vọt tới tông Diệp Cẩn, Lệ Dĩ Thần được ăn cả ngã về không, dùng hết hơi sức toàn thân dùng một tay lôi cả người Diệp Cẩn vào xe rồi đổi hướng, điên cuồng ấn còi xe, trong nháy mắt khi hai chiếc xe lướt qua nhau, rốt cuộc Lệ Dĩ Thần cũng thở phào một hơi, thế nhưng chưa đợi đến lúc anh bình tĩnh lại thì anh chợt nhận ra xe của mình sắp tông vào lan can.
Diệp Cẩn ôm chặt lấy Lệ Dĩ Thần: “A Thần. . . . . ."
Lệ Dĩ Thần đảo mạnh tay lái, cũng may là kịp thời, xe thành công trở về đường chính chỉ trong mành chỉ treo chuông, chẳng qua chiếc Gaul kia thì lại không có may mắn như vậy, sau khi mất khống chế thì không kịp đảo tay lái tránh lan can được nữa, trong nháy mắt chiếc xe lao xuống hố trũng, nổ tung thành từng mảnh vụn.
Lệ Dĩ Thần đạp phanh xe, ôm chặt Diệp Cẩn ở trong ngực mình, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa anh đã mất đi cô, cũng may là anh kịp cứu cô, giây phút kia trong đầu anh không suy nghĩ được gì nữa, chỉ toàn là ý nghĩ muốn Diệp Cẩn còn sống, có lẽ chính là do niềm tin mãnh liệt như vậy mới có thể làm cho bọn họ sống sót trong tình huống cửu tử nhất sinh.
"A Thần. . . . . . A Thần. . . . . ." Diệp Cẩn còn chưa tỉnh lại từ trong hoảng sợ, cô ôm thật chặt lấy Lệ Dĩ Thần, toàn thân phát run, trong đầu toàn là cái tên duy nhất có thể làm cho cô bình tĩnh lại.
Lệ Dĩ Thần cũng ôm Diệp Cẩn thật chặt, nhìn ánh lửa ngút trời kia, đột nhiên trong lòng cuộn trào như sóng biển, nếu như anh không kịp kéo cô ra ngoài, như vậy lúc này, A Cẩn của anh đã vùi thân trong biển lửa đó, chỉ mới suy nghĩ một chút mà anh đã cảm thấy tay chân lạnh lẽo, cả người tê dại, mặc dù ép mình ba năm không gặp cô, không được tìm hiểu bất kì việc gì liên quan đến cô, nhưng khi gặp lại cô thì anh vẫn không có cách nào buông tha cô được, rốt cuộc anh nên làm gì đây, anh hiểu rõ mình yêu cô, nhưng lại không có cách nào yêu cả. . . . . .
|
☆ Chương 28: Còn có thể tin tưởng anh sao? Editor: Mèo coki
Trong lúc vẻ mặt Lệ Dĩ Thần rối rắm chần chừ thì Diệp Cẩn đột nhiên hôn lên đôi môi mỏng mà đẹp của anh, Lệ Dĩ Thần mở to hai mắt nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Diệp Cẩn, anh không thể tiếp tục khống chế lý trí của mình nữa mà ôm chặt lấy cô gái duy nhất anh yêu.
Sau một nụ hôn thật sâu, thật dịu dàng kết thúc, bốn mắt hai người chạm vào nhau, đối mặt với đôi mắt sáng của Diệp Cẩn, Lệ Dĩ Thần cũng không có tránh né, nhìn thẳng vào mắt cô.
Mặt Diệp Cẩn đầy nước mắt, ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước trong suốt, đó là nước mắt nghi ngờ, nước mắt uất ức, lại càng là nước mắt tức giận, tố cáo.
"Lệ Dĩ Thần, anh là đồ khốn kiếp, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy, tại sao sau khi dứt khoát cắt đứt lại còn không chú ý đến an nguy của mình mà tới cứu tôi, nếu như anh hoàn toàn vứt bỏ tôi, không để ý tôi thì tôi cũng sẽ không trách anh, như vậy tôi sẽ tuyệt vọng và chết tâm nhưng bây giờ thì sao?"
Diệp Cẩn vô lực, nện nắm đấm lên vai Lệ Dĩ Thần, Lệ Dĩ Thần không trốn không tránh, mặc cho Diệp Cẩn phát tiết, mãi cho đến khi Diệp Cẩn hết sức, thả tay xuống, khóc đến choáng váng trong ngực Lệ Dĩ Thần.
Lệ Dĩ Thần cẩn thận lau sạch nước mắt trên mặt cô, nhưng hơi nước trong mắt anh cũng ngưng kết thành giọt nước lăn xuống, Đúng vậy, tại sao anh lại khốn kiếp như vậy, khiến cô tuyệt vọng ba năm, rồi lại khiến cô chờ mong, nếu như anh không xuất hiện trước mặt cô, có lẽ ba năm đã có thể khiến cô quên anh, bắt đầu lại cuộc sống mới lần nữa, nhưng bây giờ cô lại lâm vào khổ sở hoang mang, đây đều là do anh mang lại, anh cũng rất muốn dứt khoát, không xuất hiện trước mặt cô nữa nhưng anh không làm được.
Lệ Dĩ Thần dùng bàn tay run rẩy chậm rãi chạm vào khuôn mặt tái nhợt của Diệp Cẩn, sau một hồi lâu anh mới nói một quyết định khiến chính anh cũng kinh ngạc.
"Chúng ta đừng xa nhau nữa, A Cẩn, nếu quãng đời còn lại không có em, coi như Lệ Dĩ Thần có được toàn thế giới thì cũng là người thất bại."
Khi Diệp Cẩn tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở trong khách sạn, nhưng cũng không phải là nằm trên giường trong phòng bình thường của cô, rõ ràng nơi này lớn gấp đôi phòng cô, còn có phòng khách thiết kế xa hoa này, hiển nhiên đây là phòng đắt tiền nhất khách sạn, tại sao cô lại ở đây?
"Rốt cuộc em cũng đã tỉnh rồi hả? Đói không, có muốn ra ngoài ăn chút gì hay không?" Lệ Dĩ Thần vừa mới vào cửa đã nói với Diệp Cẩn đang mờ mịt nhìn mình.
Diệp Cẩn đi chân không, trên người mặc một cái váy ngủ tơ tằm, ánh mắt mông lung đứng trên mặt đất, dáng vẻ ngây thơ khi vừa tỉnh ngủ của cô khiến Lệ Dĩ Thần không tự chủ cong khóe miệng, cuộc hôn nhân của anh và cô không dài nhưng mỗi buổi sáng cô đều thức dậy với dáng vẻ ngây thơ ngu ngốc này, tuy chỉ có mấy ngày ngắn ngủi nhưng lại khiến anh nằm mơ hằng đêm trong ba năm, đó là cô gái anh thích nhất, cho dù là ba năm hay là ba mươi năm thì anh cũng sẽ không quên một cái nhăn mày, một nụ cười mỉm của cô.
"Lệ Dĩ Thần, người kia đã chết rồi sao?" Rốt cuộc cô cũng đã nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra, trong lòng vẫn còn cực kì sợ hãi, hỏi.
Lệ Dĩ Thần hơi nhíu mày: “Mặc kệ nó đi, việc này đã giao cho cảnh sát xử lý, thay quần áo đi, tôi dẫn em đi ăn cơm."
Diệp Cẩn vẫn mông lung như cũ, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tỉnh táo từ trong hoảng sợ: “Ừ."
Lệ Dĩ Thần chậm rãi đến gần Diệp Cẩn, hơi cúi người xuống đặt tay lên vai Diệp Cẩn: “A Cẩn, không cần sợ, có tôi ở đây."
Từ trước đến giờ Diệp Cẩn vẫn cho rằng mình đủ kiên cường, nhưng ngay khi câu nói êm ái ấm áp của Lệ Dĩ Thần chui vào trong tai thì hốc mắt cô vẫn đau xót, trong nháy mắt nước mắt liền chảy xuống.
"Tôi còn có thể tin tưởng anh sao?" Xưng hô anh – tôi, tôi – em thì hơi gượng nhưng Diệp Cẩn vẫn chưa thật sự tin tưởng Lệ Dĩ Thần với lại bật mí thêm chút là mấy chương sau sẽ có sóng gió nên giờ mà đổi xưng hô, chỉ có mấy chương rồi phải đổi lại. Rối quá nên thôi :))
|
☆ Chương 29: Sự đề phòng của Diệp Cẩn. Editor: Mèo coki
Lệ Dĩ Thần dẫn Diệp Cẩn tới nhà hàng bên trong khách sạn, thấy Diệp Cẩn không có khẩu vị thì giúp cô kêu một phần canh trứng, nhưng ngay lúc nhân viên phục vụ xoay người đi thì anh gọi nhân viên phục vụ lại.
"Đổi thành canh xương hầm ốc hoa giao đi."
Ánh mắt Diệp Cẩn có chút đờ đẫn xuyên qua cửa sổ khách sạn nhìn những dãy nhà cao tầng san sát nhau, thật không hổ là đế đô, mỗi một tòa nhà đều chọc trời, mỗi một tòa nhà đều có đặc sắc riêng.
Lệ Dĩ Thần cũng nhìn Diệp Cẩn không nháy mắt, cô quá gầy, so với ba năm trước đây thì cô gầy đi rất nhiều, tại sao cô nhóc này lại không chịu chăm sóc chính mình, cứ nhất định phải hành hạ mình như vậy.
Lệ Dĩ Thần vươn tay cầm lấy bàn tay mảnh khảnh mềm mại của Diệp Cẩn: “Vì sao ba năm nay lại sống một mình, tại sao không ở cùng với mẹ em?"
Rốt cuộc Diệp Cẩn cũng quay đầu lại, nhìn thẳng vào Lệ Dĩ Thần, sau đó bỗng dưng rút tay về, phòng bị nhìn Lệ Dĩ Thần, thật sự ba năm trước đây Lệ Dĩ Thần đã mang lại cho cô tổn thương và khổ sở quá sâu, cho dù Lệ Dĩ Thần ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng thì vẫn không thể khiến cô trút bỏ phòng bị được, nói một cách khác, cô đã tăng cường củng cố lớp vỏ bảo vệ tim mình, sẽ không dễ dàng để cho người khác tổn thương cô nữa.
"Không vì cái gì cả, chỉ là không muốn mà thôi."
Đối với sự xa cách đề phòng của Diệp Cẩn, Lệ Dĩ Thần thở dài một tiếng, cũng không làm khó cô: “A Cẩn, ba năm này. . . . . . Em có khỏe không?"
Diệp Cẩn cúi đầu: “Anh muốn nghe lời nói thật không?"
"Ừ."
Diệp Cẩn cười khẽ một tiếng: “Tốt, cực kì tốt, thật đấy."
Lệ Dĩ Thần thở dài lần nữa, lời này của cô không phải là thật, cô không muốn mở rộng cánh cửa lòng với anh, cô chỉ muốn cho anh nhìn thấy sự kiên cường của cô, vậy còn thời điểm yếu ớt thì sao? Cô sẽ núp ở trong ngực người nào mà khóc? Cố Diễn sao? Nghĩ đến khả năng trong ba năm nay cô đã từng có người đàn ông khác, tim anh như bị hàng vạn con kiến cắn xé, ngứa ngáy khó chịu, nhưng anh lại không thể trách cô.
"A Cẩn, ngày mai chúng ta đi Trường Thành đi."
Diệp Cẩn cau mày: “Em muốn trở về thành phố A."
"Thăm quan Trường Thành xong thì anh và em sẽ cùng nhau trở về thành phố A, thật ra thì bây giờ em muốn đi cũng không được, bởi vì tình huống của em không tốt, không có cách nào phối hợp với cảnh sát để điều tra, nhưng bên cảnh sát lại có công hàm, hai chúng đều phải ở lại đây mấy ngày, lúc nào cũng phải phối hợp với cảnh sát, chẳng qua chỉ cần không rời khỏi thành phố J thì sẽ không bị hạn chế tự do."
Diệp Cẩn gật đầu một cái: “Biết rồi."
"Vậy lát nữa nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai anh dẫn em đi ra ngoài dạo một chút."
"Ngày mai rồi hãy nói, bây giờ em hơi mệt."
Diệp Cẩn từ chối khiến lòng của Lệ Dĩ Thần rơi xuống đáy cốc, cô không thèm để ý tới sự lấy lòng của anh, chẳng lẽ anh đã hoàn toàn bị loại ra khỏi tim cô sao?
Trong lúc Lệ Dĩ Thần vô cùng mất mát thì lại nghe Diệp Cẩn nói: "Chuyện này có gây phiền toái cho anh hay không?"
Lệ Dĩ Thần cười khẽ: “Anh có một luật sư vô cùng chuyên nghiệp, anh ấy sẽ lập tức bay từ Mỹ về giúp anh, cho nên không cần lo lắng."
"Thật sự không có chuyện gì sao? Nghe Cố tổng nói hiện tại chính là thời kì mấu chốt nhất của tập đoàn Hải Lan, nếu như mới vừa tiến vào thị trường trong nước đã bị khơi ra bê bối, tai tiếng ... thì không thể nào không bị ảnh hưởng được."
Sự sáng suốt của Diệp Cẩn không khỏi khiến Lệ Dĩ Thần bội phục, Đúng vậy, mạng người là chuyện lớn, ngay cả đây không phải là cố ý đả thương người nhưng cũng không thể thoát khỏi liên quan, nếu như chuyện này xử lý không tốt thì đừng nói đến việc Hải Lan đánh vào thị trường trong nước mà thậm chí danh tiếng trên thế giới cũng phải chịu ảnh hướng, nhưng anh nhưng không muốn để Diệp Cẩn phải gánh chịu áp lực này.
"Canh của em tới rồi, ăn nhanh lên một chút, nguyên một ngày chưa có ăn cơm đâu đấy."
"Nhưng. . . . . ."
"Không nhưng gì cả, ăn nhanh lên một chút."
|