Bạch Mã Hoàng Tử Biến Thành Ếch
|
|
Chương 5.4 Edit & Beta: Lạc Thần
Trình Khả Lương rất tự nhiên giúp bọn họ làm giới thiệu: “Giới thiệu với anh một chút, đây là bạn học của tôi Mỹ Kỳ, vị này chính là..." Nên giới thiệu như thế nào đây? Hơn một tháng qua, bọn họ cũng không có tận lực để gọi tên đối phương, dù sao căn nhà nhỏ chỉ có hai người, nói chuyện nhất định là nói cho đối phương nghe, hiện tại lại làm khó cô, Mỹ Kỳ kêu Mỹ Kỳ, vậy anh nên gọi là gì?
"Gọi tôi là Alen đi." Anh chàng chỉ vào một quyển sách đầu tiên trên tủ thấp, tên tác giả gọi là Alen: “Tôi thích quyển sách đó."
Ở trong lòng Mỹ Kỳ yên lặng bỏ thêm cho anh một điểm - - có thể trong nháy mắt hiểu được người khác khó xử cái gì, hơn nữa nhanh chóng giải quyết, điểm ấy tương đối khó có được.
"Anh làm việc của mình đi, hôm nay tôi và Mỹ Kỳ phải làm xong báo cáo."
Mặc dù Mỹ Kỳ rất tò mò anh bận việc gì, nhưng so với anh bận việc gì, quan trọng hơn vẫn là đêm nay các cô phải tiêu diệt xong báo cáo cực kì độc ác này.
Bạn bè hợp tác làm báo cáo cho nên tốc độ hiển nhiên là không còn lời nào để nói, huống chi trước kia hai người đều tự mình phụ trách tìm số liệu, hiện tại là bỏ qua những rắc rối rườm rà chỉ còn lại những tinh túy mà thôi, nên rất nhanh liền có thể làm thành tài liệu báo cáo vắn tắt.
Chỉ là hôm nay Mỹ Kỳ rất khó tập trung tinh thần.
Trước kia căn nhà nhỏ chỉ có thành viên của căn nhà nhỏ, bất luận là hai người hay là năm người, sáu người, tóm lại đều là nữ sinh, biết là phải làm văn hóa cu li, cho nên cần phải thoải mái, cơ hồ đều là mang quần vận động tới nơi này thay, dáng ngồi tùy tiện, làm càng về sau bộ dáng của mỗi người đều rất khó coi.
Hôm nay vẫn là ngày văn hóa cu li, nhưng mà trong căn nhà nhỏ có vị nam sinh, hơn nữa còn là cái diện mạo khí chất đều đã thuộc hàng nam sinh thượng thừa, vì thế cô không thể nào tự nhiên để lấy quần vận động từ trong bao ra để thay, đương nhiên, vừa cắn khô mực vừa lật sách loại chuyện này cũng không thể không biết xấu hổ mà làm được.
So sánh với Trình Khả Lương cho dù có tám cơn gió thổi tới cũng bất động, Mỹ Kỳ không có cách nào bình tĩnh được, luôn luôn nhịn không được liếc trộm anh chàng mất trí nhớ đang làm cái gì.
Sau đó cô rất ngạc nhiên phát hiện, Trình Khả Lương nói "Anh làm việc của mình đi" không phải nói khách khí cũng không phải thuận miệng mà nói, anh là thật sự bận việc.
Anh cũng sử dụng laptop, mà qua nét mặt của anh còn có thể biết, anh tuyệt đối không phải đang xem phim hoặc là chương trình kết bạn để giải trí, vẻ mặt của anh rất chăm chú, ánh mắt có chút giống như ánh mắt của người cuồng công việc.
Thật là kỳ quái... Có người mất trí nhớ tiêu chuẩn kiểu này à?
Nhưng mà nếu giả bộ mất trí nhớ để lừa đảo mà nói, mấy ngày nay chắc cũng biết người bạn của cô là điển hình một nghèo hai trắng, lừa đảo cũng sẽ biết chọn đối tượng chứ? Huống chi vẻ mặt của anh khi cười với Khả Lương, thật giống như là có một chút ý tứ ở bên trong...
Bỗng nhiên, anh đột nhiên ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, Mỹ Kỳ bị hoảng sợ, ngây người ba giây, mới mỉm cười thốt ra "Thật khéo".
Thừa dịp Trình Khả Lương đi nấu sủi cảo không ở đây, Mỹ Kỳ lặng lẽ dời ghế về sau, nhỏ giọng nói: "Alen."
Anh chàng nâng lên đôi mắt đẹp, mỉm cười.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Xem văn chương." Anh đang nhìn mấy bài liên quan đến lĩnh vực luận văn.
"Thật ra anh không mất trí nhớ đúng không."
Mặc dù cô không phải bác sĩ cũng không phải người nghiên cứu có uy tín gì, nhưng mà, cô xem TV rất nhiều, không chỉ coi phim Nhật phim Hàn phim bản địa, kênh tìm kiếm cũng là yêu thích của cô, còn có một vài chương trình tương tự như "Những khả năng của con người mà bạn không biết", từ trong những chương trình này đạt được tin tức, thật sự cô cảm thấy một người mất trí nhớ không nên là cái dạng này.
Trong lòng người mất trí nhớ sẽ hốt hoảng, không có cội nguồn, bọn họ sẽ rất muốn tìm về, nhưng mà, anh hoàn toàn không phải cái bộ dáng đó.
Nhìn không thấy khẩn trương, nhìn không thấy bất an, nhìn không thấy bối rối.
Bộ dạng anh ngồi xếp bằng xem laptop quá nhàn nhã, thật giống như một ông chủ trong kỳ nghỉ phép đang xem văn kiện báo cáo của cấp dưới, mà trên mặt còn có chút ý cười - - nếu cô mất trí nhớ mà nói, thì cho cô một trăm vạn cô cũng cười không nổi, nào còn có cái tâm tình ngồi xếp bằng xem văn chương đó.
"Tôi thật là khờ mới hỏi anh. Dù sao nếu anh có nguyên nhân gì bất đắc dĩ phải trọ ở đây một thời gian còn chưa tính, nhưng ngàn vạn lần không được xằng bậy nha! Máy tính của tôi đã quay hình anh trong năm phút đồng hồ qua." Mỹ Kỳ chỉa chỉa laptop của mình phía trên đang hiện nick name của cô nàng là "Siêu tinh thể" ẩn ống kính chụp ảnh: “Tính năng vẽ hình đẹp ngang với máy chụp ảnh, còn có hiệu quả Zoomin, âm thanh đều đã được thu vào rất rõ ràng, như vậy anh hiểu rồi chứ."
|
Chương 6.1 Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết Beta: Lạc Thần
Trình Khả Lương đặt ba đĩa bánh sủi cảo lên bàn. Cô định gọi hai người kia qua ăn thì chợt phát hiện bầu không khí giữa Mỹ Kỳ và anh chàng đẹp trai mất trí nhớ có gì đó kỳ lạ.
"Có chuyện gì xảy ra à?” Cô vừa mới vào bếp có 10 phút thôi mà, sao hai người họ giống như đang tức đến xì khói với nhau vậy.
"À, đó là tại vì tao và anh ta không có cùng ý kiến về siêu tinh thể.” Mỹ Kỳ phản ứng rất nhanh, đáp lại: “Tao mới nói là siêu tinh thể thực chất giống như một cái camera vậy, thế mà anh ta không tin tao.”
Hạ Thiên Tễ cũng nói lại rất nhanh: “Là như vầy, dù nói thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là màn hình laptop, có thể cho hình ảnh trơn mịn là quá lắm rồi, không có cách nào tinh vi hơn được cả.”
Nói xong, hai người liếc nhau một cái, xác định trọng tâm và phương hướng đề tài đang ở đâu, sau đó liền chuyển tầm mắt rất nhanh.
"Lần này thì tôi phải ra mặt thay cho Mỹ Kỳ. Miếng siêu tinh thể đó là tác phẩm của trường chúng tôi hồi năm trước, dùng để dự thi vào Học viện Công nghệ Singapore, thậm chí còn đạt được huy chương vàng. Bởi vì Mỹ Kỳ có bạn trai ở Mỹ, vì muốn chat webcam có hiệu quả tốt hơn, cuối cùng Mỹ Kỳ sống chết nhờ một người anh lớp trên giúp đỡ cô ấy làm, tính tiền linh kiện ánh sáng cơ bản đã hơn sáu ngàn, còn lại đều do một chú chuyên làm camera mua cho. Cô ấy không lừa anh đâu, nó có giá trị mười ngàn đồng lận đấy.” Trình Khả Lương nói một câu, Mỹ Kỳ liền cười vang hơn một trận. Cuối cùng, cô ta lén nhìn Hạ Thiên Tễ đang ngồi so sánh miếng siêu tinh thể lần thứ hai. Sau đó, Mỹ Kỳ duỗi thẳng năm ngón tay ra. “Năm”, cô ta muốn nhắc nhở rằng anh đừng quên, phương pháp ghi hình của cô ta đã vượt qua hơn năm phút đồng hồ.
"Sao đột nhiên hai người lại nói về chuyện camera?”
Hạ Thiên Tễ à… một tiếng, sau đó không nhanh không chậm trả lời: “Tại vì tôi thấy cô ấy cứ ngồi chơi trước màn hình suốt, giống như có gì đó rất thú vị, nên tôi mới hỏi một chút.”
Trình Khả Lương nghe vậy thì nheo mắt: “Dương, Mỹ, Kỳ!!! Không phải mày bảo tao nấu nước luộc sủi cảo, mày ngồi ngoài này làm bản đồ nghiên cứu thị trường sao? Thế mà mày lại ngồi đó chơi với màn hình?”
Mỹ Kỳ câm nín, nhất thời không trả lời được --- Anh chàng giả mất trí nhớ đang trả thù cô ta.
Cô ta càng không thể nói là vừa rồi mình đã uy hiếp anh.
Mỹ Kỳ gặp Hạ Thiên Tễ mới có một hai lần, nhưng cô ta quen biết Khả Lương đến bốn năm. Mặc dù Khả Lương là người mềm lòng hay là vì cái gì khác, vốn là cô chỉ thu nhận người lạ được có một tuần là cùng, không có khả năng cô sẽ thu nhận ai đó cả một tháng trời. Chịu đựng sự bất tiện như vậy, đồng ý chia sẻ không gian của mình với người khác, chỉ có một lý do --- thích.
Thích, cho nên mới không biết là anh quấy rầy mình.
Thích, cho dù không gian nhỏ đến mấy cũng chẳng sao.
Lúc nhắc tới anh chàng mất trí nhớ, ánh mắt Khả Lương sáng lên như hai vì sao. Rất lâu về trước, mỗi khi nói đến Lý Quốc Bang, ánh mắt cô cũng lấp lánh như vậy.
Nhưng mà lúc đó, dù hai người họ thật sự thích đối phương, rốt cuộc vẫn là lướt qua đời nhau.
Mỹ Kỳ thật sự hy vọng Khả Lương có thể trải qua một hồi yêu đương thắm thiết, trong quá trình đó có khóc cũng được, có cười cũng được, chỉ cần bạn mình có được tình yêu chân thành trong đời, cô hy vọng... Hy vọng cô bạn thân của mình không cần phải vô dục vô cầu.
Mặc dù trong lòng cô tôn trọng Khả Lương, nhưng sự tôn trọng đó còn mang theo một chút đau lòng. Khả Lương đang ở độ tuổi thanh xuân, muôn hoa đua nở, vậy mà lại không có thời gian để hưởng thụ tình yêu tuyệt đẹp.
Đã hơn bốn năm qua, Mỹ Kỳ chỉ thấy được ý cười dịu dàng trên mặt của Khả Lương khi nhìn Lý Quốc Bang, rốt cuộc bây giờ thì cô cũng được thấy lại vẻ mặt đó.
Khả Lương chưa muốn đối mặt. Thân là bạn bè, Mỹ Kỳ cũng không định xen vào. Cô không có quyền yêu cầu Khả Lương phải làm thế nào, điều duy nhất cô làm được cho bạn mình chính là không phá rối tình trạng hiện tại, cẩn thận xem xét anh chàng kia có nguy hiểm hay không. Phần còn lại, cứ để đương sự tự mình đối mặt, tự mình giải quyết.
Dù sao đi nữa, Dương Mỹ Kỳ vẫn là một người ngoài, Trình Khả Lương có cuộc đời của riêng mình.
Hội viên của quán bar – Hạ Thiên Tễ là một người uống rượu. Kể từ khi trở về Đài Loan đến nay, lần đầu tiên anh thực sự nhàn nhã như vậy --- Tuy trông anh rất giống một người nhàn rỗi, nhưng thật ra trong thời gian này bộ não của anh đang ở trong trạng thái được dùng đến quá mức. Buổi chiều, không dễ dàng gì mới chuyển được luận văn đi, anh cảm thấy mình nên thoải mái một chút.
Tìm một nơi khiến mình không phải phân tâm, anh chạy xe một hơi qua đó.
Anh chưa từng tới Câu Lạc Bộ này, nhưng có nghe Thiên Tuấn nhắc tới vài lần. Trong lúc không thể đến cửa hiệu quen thuộc, nơi đầu tiên anh nghĩ tới chính là nơi đây.
Hội viên, riêng tư, không có quá nhiều người.
Hạ Thiên Tễ không phải hội viên, nhưng anh luôn có cách của mình – Anh rất tự nhiên, bình thản mà trực tiếp đi vào. Khi người phục vụ mở miệng hỏi anh về thẻ hội viên, anh đọc ba chữ “Hạ Thiên Tuấn”, sau đó tìm một chỗ rồi ngồi xuống uống rượu.
Người phục vụ lập tức rót cho anh một ly Scotch Whisky.
Anh cầm điện thoại, nhận E-mail. Nhìn thấy tin nhắn của bà nội, anh nghĩ đã đến lúc mình cần phải “khôi phục” trí nhớ.
Không phải vì bà nội nói chỉ cần anh xuất hiện là tốt, việc trở về Đức hay tiếp nhận Hoàn Anh đều do một mình anh quyết định, mà là bây giờ, anh đã khác lúc trước nhiều lắm rồi.
Anh không muốn mình chỉ vì một chút không vừa lòng liền bỏ nhà trốn đi. Anh muốn trở thành một bờ vai vững chắc, giống như việc chuyển luận văn ra ngoài vậy, anh hoàn toàn nắm chắc trong tay gì mình được học trong quá trình làm luận văn. Theo đó mà nói, anh đã hoàn thành xong bài tập của mình. Kế tiếp, anh muốn thử một chút cuộc sống độc lập.
Không phải anh là người độc lập, phân rõ ranh giới với ai, mà là anh độc lập về mặt kinh tế.
Vài năm trước đây, vào đợt nghỉ hè năm thứ hai đại học, bởi vì giám đốc marketing của Hoàn Anh đổi nơi công tác, anh mới đến làm trong vòng một tháng. Ngoài việc đó, cuộc sống của anh vẫn quá mức công tử, cơm bưng nước rót tận tay tận miệng, tiền bạc dư dả, không hề thiếu thốn một thứ gì.
|
Chương 6.2 Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết Beta: Lạc Thần
Ông nội bà nội đối với anh trừ bỏ tình cảm gia đình, còn có một chút đau lòng và áy náy, cảm thấy anh không có ba mẹ ở bên cạnh để chăm sóc nên rất thương yêu. Vì vậy, trừ bỏ tình cảm, họ càng muốn bồi thường cho anh thật nhiều tiền. Chỉ cần anh muốn gì, ông bà nội đều nói được, cho dù cái giá phải trả có đắt đến mức nào đi chăng nữa.
Anh luôn cảm thấy mình là người rất tự lập. Mãi đến khi gặp Trình Khả Lương, một cô gái có dáng người nhỏ nhắn nhưng ý chí thì bền vững tựa sắt thép, so sánh một cách cực đoan như vậy, anh mới giật mình nhìn lại. Những ngày tháng làm du học sinh của anh, tuy rằng được sống một mình nhưng chẳng phải là tự lập gì cả, đúng hơn phải nói là được chăm sóc rất tốt.
Ở Đức, anh không ở ký túc xá mà ở tại khách sạn. Ra ngoài có bảo vệ, sinh hoạt ngày thường đều rất hoàn hảo, muốn cái gì chỉ cần gọi điện thoại, nhân viên phục vụ sẽ đi làm ngay, trái ngược với những học sinh khác vốn ăn mặc tiết kiệm. Ngày tháng của anh vô cùng thoải mái, nhưng anh lại không hiểu được cái gọi là lãng phí. Bởi vì từ trước tới nay, cuộc sống đời thường của anh, sinh hoạt của anh đều đã theo cách như vậy rồi.
Tiền bạc dùng để thỏa mãn sự thoải mái của bản thân chứ không đơn thuần là những con số tiết kiệm.
Trong suy nghĩ của anh, nếu đã có đủ khả năng để chi trả tiền thuê phòng khách sạn, cần gì phải cùng người ta tranh đoạt phòng ở ký túc xá?
Nhưng mà bây giờ, suy nghĩ của anh đã có sự thay đổi.
Vừa sinh ra đã ngậm thìa kim cương, điều đó dĩ nhiên là may mắn, nhưng nếu có thể dùng công việc để nuôi sống chính bản thân mình, tìm được mục tiêu và niềm vui thực sự, con người mới có thể sống ổn định.
Người có ý chí như sắt thép khiến anh sinh ra một cảm giác kỳ lạ mà không sao lý giải được, những thứ vốn đã ăn sâu bén rễ trong lòng anh dần biến thành một sự biết ơn.
Ông nội và bà nội yêu mến anh bằng cách giúp đỡ về kinh tế, tiền tài để cho anh được sống thoải mái, anh không biết có nên gọi đó là một sự biết ơn.
Từ nhỏ đến lớn, thành tích của anh lúc nào cũng tốt, đọc sách giống như ăn cơm vậy. Anh thích chơi bóng, lái thuyền buồm cũng rất có tay nghề. Ông nội bà nội vì anh mà kiêu ngạo.
Gia thế, thông minh, thể lực tốt, vẻ ngoài xuất sắc, lại thêm vào việc ông nội chỉ định anh là người nối nghiệp, quan hệ xã giao rất phát triển, anh thật sự đã cho rằng mình là người tài ba...
Nhưng mà hiện tại, hiện tại...
Anh biết một nữ sinh tài ba hơn cả mình.
Vốn dĩ chỉ nghĩ rằng nữ sinh này rất dễ nói chuyện; nhìn dáng vẻ cô hết cách đối với con mèo, biết cô mềm lòng nên lấy lùi làm tiến, khiến cô đồng ý để anh ở lại căn phòng nhỏ của mình. Một tháng này, tuy rằng anh chưa từng chạm vào tay Trình Khả Lương, nhưng anh thừa nhận một điều, anh đã bị cô mê hoặc mất rồi.
Mê!
Chỉ là nói chuyện với nhau, chỉ là từ từ hiểu biết cô, vậy mà anh lại thấy cô vô cùng tỏa sáng.
Hạ Thiên Tễ rất nhanh liền nhớ lại ước mơ của hai người bọn họ. Trình Khả Lương từng nói, trừ việc xây dựng một ngôi nhà tràn đầy tiếng cười, cô còn có một ước mơ muốn hoàn thành, đó chính là qua nước Anh học lấy bằng thạc sĩ.
Anh hỏi vì sao lại là nước Anh, cô nói cho anh biết, bên Anh chỉ cần một năm, chương trình học sẽ rút ngắn, gói gọn trong tầm khoảng ấy, vô cùng căng thẳng, nhưng lại rất thích hợp cho những du học sinh có cuộc sống không dư dả. Nếu không thì trong những dịp nghỉ đông và nghỉ hè, ở lại nước người chưa chắc đã có việc làm, vả lại tiền ăn tiền ở vẫn như cũ, vé máy bay về Đài Loan lại quá đắt. Huống hồ, cô phải trả lại nhà nếu như ra nước ngoài, nếu trở về vào kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè, cô đi đâu để ở?
Điểm IELTS của cô rất cao, lại thêm vào thành tích xuất sắc ở trường, việc xin học bổng không thành vấn đề. Vấn đề lớn nhất chính là tiền bạc, không tính đến thời gian đi học và viết luận văn, cô cần phải chuẩn bị một khoản tiền rất lớn.
"Tuy số tiền rất lớn nhưng cũng không phải là không thể kiếm được. Thật ra thì tôi đã gửi đi vài bản sơ yếu lý lịch, đợi sau khi tốt nghiệp thì sẽ tìm tới một công ty game khác để làm công việc của người phát triển chương trình, tiền lương nhiều hơn so với Khai Sáng, cùng lắm thì ba năm là tôi có thể hoàn thành ước mơ của mình.”
Lúc nói những lời này, Trình Khả Lương đang cắt móng tay cho Bảo Thạch, Hạ Thiên Tễ không nhìn thấy vẻ mặt của cô, nhưng anh không có một chút nghi ngờ nào đối với những gì cô nói.
Những lời này, tuyệt đối không phải là do thuận miệng nói ra.
Khi đó, cô lại nói tiếp: “Nếu như trước khi tôi ra nước ngoài mà anh vẫn còn chưa nhớ ra thân phận và người nhà của mình thì phải làm sao?”
Cô vẫn nghĩ tới anh, mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy thật cao hứng.
"Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ dẫn anh đến cục cảnh sát để báo án.”
Thật ra thì không cần. Lúc ấy, anh đã tự nói với chính mình, sau khi hoàn tất luận văn, anh sẽ tự mình về nhà.
"Tôi đi du học rồi, anh giúp tôi nuôi Bảo Thạch một năm được không?” Tuy là nó biết Mỹ Kỳ và An An, nhưng tôi cảm thấy dường như nó thích anh hơn.”
Thích? Bảo Thạch vốn dĩ không để anh vào mắt mà.
Con mèo đó sống như một Sơn Đại Vương ở trong tổ ấm của mình, muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, muốn chơi đùa thì chơi đùa, muốn thức thì thức, muốn ngủ thì ngủ, không cần phải tự mình đi tìm thức ăn, Khả Lương cũng chưa từng hung dữ với nó.
Ngày đầu tiên đến đây, anh đã sớm phát hiện con mèo này không thèm để ý đến mình.
Nhưng bởi vì anh là người, sao lại đi so đo với một con mèo chứ? Vì vậy, mỗi khi Trình Khả Lương phải đi làm, đi học, trong phòng chỉ còn một mình anh và nó, hai bên chẳng ai động đến ai.
Thỉnh thoảng, Bảo Thạch sẽ đi “tuần tra” khắp nhà, sau đó cố tình nhảy lên cái bàn trước mặt anh, vẻ mặt vô cùng đắc ý, sau đó lại nhảy xuống cái đệm để ngủ. Đợi Trình Khả Lương về rồi, cô sẽ gọi hai tiếng Bảo Bảo, nó liền quấn tới quấn lui quanh chân cô, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, so với con mèo lúc ban sáng thì giống như là hai con khác nhau hoàn toàn.
|
Chương 6.3 Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết Beta: Lạc Thần
Cô muốn gửi Bảo Thạch cho anh nuôi giùm. Hạ Thiên Tễ vẫn cảm thấy mình nên nói rõ: “Thật ra thì tôi chưa bao giờ cho là nó thích tôi.”
"Đâu có đâu. Nó cực kỳ thích anh, có đúng không, thằng nhóc đáng yêu?”
Bảo Thạch ngoan ngoãn “meo” một tiếng, huơ huơ cái đuôi mềm. Trình Khả Lương cười, nói: “Anh xem. Nó nói dạ đó.”
Hạ Thiên Tễ bật cười: “Nó chỉ đơn thuần thích được cô vuốt ve mà thôi."
"Là sao?" Cô lại xoa nhẹ cổ của Bảo Thạch: “Từ nay về sau, mỗi ngày chỉ cho mày ăn một bữa, có được hay không?”
Con mèo mập ú nheo nheo hai mắt: “meo” thêm một tiếng để làm nũng ~
Trình Khả Lương cười lớn hơn nữa: “Hình như là vậy đó.”
"Phải.” Nếu Bảo Thạch thật sự nghe hiểu tiếng người, không chừng Oprah* sẽ đưa chuyên cơ tới đón nó qua Mỹ biểu diễn mất.
*Oprah Winfrey: là người dẫn chương trình đối thoại trên truyền hình và là nhà xuất bản tạp chí, cũng từng đoạt giải Emmy dành cho người Mỹ gốc Phi.
Cắt móng xong xuôi, cô dùng dầu cọ để lau bốn bàn chân cho Bảo Thạch, tiện tay mát-xa cho nó, kế tiếp lại vuốt ve bộ lông mềm thật nhẹ nhàng.
Meo meo meo ~
Trình Khả Lương sờ lỗi tai của Bảo Thạch, cười nói: “Mỗi ngày chỉ được ăn một bữa mà vẫn vui như vậy, đồ mèo ngốc.”
Lúc đó, anh nghe xong câu của cô nói thì thấy rất buồn cười, rốt cuộc là mèo ngốc hay là chủ nhân của nó ngốc đây?
Sáng hôm sau thức dậy, Trình Khả Lương đột nhiên cảm thấy thân thể không thoải mái, đầu hơi đau, mũi có chút nghẹt. Nếu như cô là người bình thường, cô nhất định sẽ xin phép nghỉ một ngày ở nhà, nhưng cô lại là siêu cấp ma quỷ Trình Khả Lương. Ma quỷ vô địch, có cái gì mà ma quỷ phải sợ? Vi-rút à? Đi chết đi, uống!
Vì vậy, cô cứ ra ngoài như ngày thường, đến cửa hàng như thường lệ, giống như mọi ngày luôn coi trọng thành tích trong lớp học mà hăng hái phát biểu, cố gắng kiếm thêm điểm, thỉnh thoảng lại nhắm mắt ngủ một chút trước mặt thầy giáo --- Cho dù cô thật sự nghĩ rằng bệnh cảm cũng không quan trọng lắm, nhưng quả thực cô đã bị nó ảnh hưởng không ít.
Buổi chiều hôm đó, bởi vì bị nghẹt mũi lẫn tiêu chảy, cô đành phải đến phòng khám nội khoa để gặp bác sĩ, sau đó mang thuốc cảm dùng cho hai ngày về nhà.
Bác sĩ nói, lần bệnh cảm này của cô còn kết hợp với viêm ruột, do đó cần phải chú ý vệ sinh ăn uống, nghỉ ngơi thật nhiều.
Trình Khả Lương gật đầu, vâng vâng dạ dạ, thầm biết mình cùng lắm là uống thuốc đúng giờ thôi, dù sao thì cô cũng chẳng phải đứa nhỏ được nuông chiều từ khi sinh ra, chú ý hơn một chút là tốt rồi.
Vì thế, cô vẫn tiếp tục hoàn thành các môn học trong những ngày kế tiếp như thường lệ, kế đó lại đi làm ở Khai Sáng, tìm về tám cặp hổ răng kiếm và hai con vân long, sau đó Tiểu Kiệt đến thay ca.
"Hi, người đẹp."
"Hi, A Trạch."
"Hôm nay người đẹp vui vẻ hơn ngày thường à nha.”
"Bởi vì hôm nay tôi thấy nhớ nhà.” Tuy cô là Trình Khả Lương cứng như thép, nhưng đó chỉ là cách nói về tâm lý. Thực tế, thân xác cô vẫn bằng xương bằng thịt, dù không được nuông nhiều từ bé nhưng nghẹt mũi, đau đầu lại cộng thêm tiêu chảy vẫn khiến cô chịu không nổi. Nếu có thể, cô thật sự muốn mình được nằm trên long sàng* ngay bây giờ. “Mũi của tôi giống như bị một người tàng hình nào đó bám vào ấy.”
*Giường rồng ~ Cách nói cái giường yêu quý của mình
"Thảo nào hôm nay nghe cô nói chuyện lạ quá, tôi còn tưởng rằng Ngô Chí Hành lại phát điên, hai người cãi nhau lần nữa.”
"Ngô Chí Hành, hừ hừ." Cái kiểu tự cho mình là hoàng thân quốc thích* mà ra sức làm mưa làm gió, cô... Cô thật sự hâm mộ lắm đó nha... Ôi trời ạ, nhất định là cô cảm thấy cực kỳ không thoải mái mới có thể nghĩ như vậy.
*Con ông cháu cha
Tuy rằng bọn cô đều khinh thường Ngô Chí Hành, nhưng vẫn không khỏi tán thưởng số mệnh của anh ta thật tốt. Nhờ có ba mình là anh em với ông chủ Khai Sáng, vì thế trong đầu của anh ta chỉ nghĩ làm thế nào khiến bạn gái và mọi người vui vẻ để giữ vững vị trí quản lý của mình.
Đáng giận là anh ta lại có chút thông minh. Ngô Chí Hành không phải kiểu người bỏ bê công việc không làm, mà là anh ta kêu người vào văn phòng để hoàn thành thay mình. Nếu lỡ có người tố giác, anh ta cũng bình tĩnh xoa xoa hai tay rồi nói: “Dĩ nhiên là tự tôi làm xong công việc, không tin thì mấy người cứ kiểm tra lịch trình máy tính.”
"Nếu thân thể không thoải mái, hai tiếng rưỡi này để tôi giúp cô save lại. Đứng lên đi.”
Hai tiếng rưỡi?
Trình Khả Lương kéo một cái note xuống góc phải màn hình -- đây là cách mà cô ứng phó mỗi khi mệt mỏi. Chẳng cần nhìn đồng hồ báo thức, cô cũng thấy thời gian trôi qua thật nhanh.
Màn hình hiển thị 8:30 tối. Mười một giờ mới tới ca của anh ta, anh ta tới sớm như vậy làm gì nhỉ?
"Không phải hôm nay anh và Ny Ny gặp mặt sao?”
Ny Ny là người nhỏ tuổi nhưng lại đánh quái xuất sắc nhất trong cả đội. Trên tấm ảnh chụp là một cô y tá vô cùng thanh tú, lúc cười tươi lên rất đáng yêu. Quen biết nhau mấy tháng, nói chuyện thì cảm thấy có chút thầm thương trộm mến, Tiểu Kiệt hẹn nhiều lần, rốt cuộc thì Ny Ny cũng gật đầu, đồng ý gặp mặt.
"Chỉ có thể ăn cơm tối, tối đa thì tản bộ thêm một chút, tôi không thể về nhà quá muộn.” – Nghe qua tai, bấy nhiêu đó cũng khiến lòng người nở hoa rồi.
Vì để kỷ niệm một ngày này, Tiểu Kiệt vốn chẳng chú ý đến cách ăn mặc thường ngày, vậy mà lại chi ra vài ngàn để mua quần áo, làm tóc, sửa soạn cho bản thân một phen, sau đó thì cố tìm mấy câu chuyện cười, học đủ mọi thứ, tất cả chỉ vì muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng người đẹp.
Nhưng mà nhìn xem, tính ra lúc này, bọn họ chỉ vừa mới ăn cơm với tốc độ nhanh nhất rồi giải tán, tại sao lại như vậy?
|
Chương 6.4 Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết Beta: Lạc Thần
Bọn họ sử dụng chat webcam để gặp mặt, Ny Ny sẽ sử dụng vòng liên kết nhỏ để nói chuyện với cô và Trần tỷ, truyền đến ảnh chụp, là hàng thật giá thật của bản thân, tuyệt đối không phải lấy ảnh chụp của người khác để giả mạo, vả lại, bình thường bọn họ đi khắp nơi cũng có thể trò chuyện với nhau, không có lý do nào gặp mặt lại không lời nào để nói.
Tiểu Kiệt thở dài một tiếng: “Bởi vì Ny Ny đi cùng với ông xã, cho nên...”
Trình Khả Lương mở to hai mắt: “Ông xã?"
Tiểu Kiệt gật đầu một cách đau đớn: “Phải, là ông xã.”
Trình Khả Lương kinh ngạc mất mấy giây, cô có cảm giác dường như cái mũi của mình được thông thoáng.
Tiểu Kiệt và Ny Ny được gọi là Sở Lưu Hương và Tô Dung Dung ở trong trò chơi. Kết quả, Tô Dung Dung lại có ông xã của mình... Thật sự là "Ông Châu Âu mua xấu hổ"*
* "Ông Châu Âu mua xấu hổ" (tiếng Anh: Dirty Grandpa): một bộ phim hài của Mỹ do Dan Mazer đạo diễn, được phát hành trong năm 2016.
"Tại sao có thể như vậy? !"
Tiểu Kiệt trả lời ỉu xìu: “Tôi hỏi, cô ấy nói: “Tôi đâu có nói mình độc thân”.”
Dây dưa không rõ mấy tháng, rốt cuộc cũng gặp mặt nhau. Mặc dù nữ chính nói là mình không thể về trễ, ai nấy đều đoán là cô ấy có việc hệ trọng, không ngờ nguyên nhân lại như vậy... Quá thảm rồi.
Trong trò chơi đó, Sở Lưu Hương không có Thẩm Tuệ San, không có Lý Hồng Tụ, chỉ có một mình Tô Dung Dung... Xem ra, dòng chữ “Ta đạp ánh trăng mà đến” trên cây quạt của vị đại hiệp phải sửa thành “Ta bị cắm sừng mà đến”...
Cũng không đúng, nếu nói bị cắm sừng, chỉ có ông xã mới có tư cách nói...
"Thật ra thì việc cô ấy có chồng cũng không quan hệ gì, mọi người coi nhau là đồng đội thì tốt rồi, cùng nhau thăng cấp, xưng bá võ lâm, nhưng cô ấy lại không nói ra việc đó. Mỗi lúc tôi gọi Ny Ny là honey, cô ấy đều dùng biểu tượng khuôn mặt cười tươi để đáp lại. Tôi muốn gặp mặt, cô ấy liền nói ok. Nhưng khi tôi đi làm tóc, mua quần áo mới, đặt nhà hàng, cô ấy lại trực tiếp đưa ông xã tới trước mặt tôi. Cảm giác lúc đó không tốt chút nào.”
Trình Khả Lương vỗ vỗ tay anh ta: “Cũng may là anh không mất tiền.”
Tiểu Kiệt la lên: “Cô đang an ủi hay nói móc tôi đó?”
"An ủi." Nói xong, cô lại bổ sung: “Thật lòng an ủi.”
"Aizzz... bỏ đi, coi như một kinh nghiệm nhớ đời." Thật ra thì cũng không tới mức khổ sở lắm, chỉ là vô cùng xấu hổ mà thôi.
"Không phải cô muốn về nhà nằm nghỉ sao? Đứng lên đi."
Trình Khả Lương chỉ vào những điểm trên màn hình, nơi có những phần việc chưa hoàn thành.
Tiểu Kiệt gật đầu: “Tóm lại, hai con thú cưng, một lần time back, một lần đánh một đống quái vật, người khác đều đã được năm trăm trở lên, kinh nghiệm của anh ta lại xuống rất thấp.”
"Chính xác.”
Cô đẩy ghế về phía sau, chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên cảm thấy hoảng hốt rồi lại ngồi xuống, dọa Tiểu Kiệt nhảy dựng cả lên.
"Đại ca, cô không sao chứ?"
"Có lẽ là ngồi lâu nên chân có hơi tê.”
Tiểu Kiệt nhìn cô với ánh mắt kỳ quái: “Cô... Cả tối hôm nay cô chưa đứng dậy lần nào à?”
Trình Khả Lương giơ ngón tay cái ra: “Chính xác lần thứ hai.”
"Ôi trời, như vậy thì không khỏe đâu.”
"Tôi biết." Bình thường bọn họ vẫn hay nhắc nhở lẫn nhau như vậy, mỗi một giờ sẽ đứng dậy cử động, nhưng hôm nay cô bị đau đầu, nghẹt mũi và tiêu chảy, thật sự không muốn nhúc nhích chút nào.
Thật lòng cảm tạ Tiểu Kiệt, cô nên sớm về nhà thì hơn.
Hít sâu một hơi, lần này động tác của cô chậm hơn. Trình Khả Lương từ từ đứng dậy, bình tĩnh, không hoảng hốt, không hoa mắt chóng mặt, không có việc gì.
Về đến nhà, uống thuốc, cô muốn mình lao vào giường ngủ ngay lập tức, thức dậy sẽ khỏe khoắn hơn – Đã sống nhiều năm như vậy, bởi vì cô là siêu cấp ma quỷ, cho nên có năng lực tự động chữa bệnh cho mình...
Trình Khả Lương còn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người lắc lư. Cô vội tựa lưng vào chiếc ghế dựa để chống đỡ.
Người đang ngồi trên ghế là San San. Cho là có người gọi mình, cô ta quay đầu lại: “Khả Lương, chuyện gì?”
Đầu của Trình Khả Lương càng lúc càng choáng, cô sợ mình ngã ra nên cũng không dám động đậy.
Thấy dáng vẻ của cô không khỏe, San San vội vàng đứng dậy đỡ cô, kế tiếp liền hô lên: “Tiểu Mật, qua đây giúp tôi với.”
"Làm sao vậy?"
"Mau giúp tôi đỡ Khả Lương lên ghế sofa.”
Một bước, hai bước... Trình Khả Lương đột nhiên không còn sức.
"Cô ấy xỉu rồi!” Tiếng của Tiểu Mật vang lên: “Làm sao bây giờ?"
"Có ai không? Tiểu Kiệt, mau gọi xe cứu thương!”
Trình Khả Lương ngã xuống đất, ngơ ngác nhìn sàn nhà, miệng muốn nói: Đầu tôi rất choáng nhưng tôi vẫn chưa ngất đi, vả lại, Tiểu Mật, không cần hét lên đâu...
|