Bạch Mã Hoàng Tử Biến Thành Ếch
|
|
Chương 7.1 Edit & Beta: Lạc Thần
Lúc Hạ Thiên Tễ nhận được điện thoại, mới vừa giúp Trình Khả Lương làm xong "Dịch vụ hậu mãi" —— Hệ thống định vị quán ăn là cô viết từ hai năm trước, bởi vì liên quan tới việc dời địa điểm, chẳng những việc sắp xếp bàn có thay đổi, tầng trệt để dùng cơm cũng từ lầu một đổi thành lầu hai, hệ thống cũ và thực tế không còn phù hợp nữa, vì vậy cần sửa đổi lại.
Ngày hôm qua chủ quán gọi điện thoại tới, bọn họ hy vọng trong một hai ngày Trình Khả Lương có thể qua đó, nhưng cô nói nhanh nhất là thứ bảy, chủ quán không tự trách mình gọi điện thoại không đúng lúc, ngược lại trách cô không có đạo đức nghề nghiệp, nói rằng sẽ không để yên cho cô, Hạ Thiên Tễ ở một bên nghe được, viết tờ giấy đưa cho cô —— tôi đi cho.
Trình Khả Lương thấy anh đặt những quyển sách xuống, tất cả đều liên quan đến chương trình thiết kế, cũng tương đối khó khăn mà lại phức tạp, trong đó còn bao gồm giáo trình bố trí điện trên tàu con thoi, có thể nhìn hiểu loại sách đó, như vậy việc định vị đối với anh mà nói chỉ là một bữa ăn sáng, vì vậy nhẹ giọng nói cám ơn, trả lời chủ quán rằng tối mai sẽ "Phái người" qua sửa đổi.
Cúp điện thoại, sau đó đưa mã ban đầu cho anh nhìn một chút, anh cười nói đơn giản, mười phút có thể hoàn thành.
Trình Khả Lương có chút ngượng ngùng, cảm thấy làm phiền đến anh, nhưng anh lại rất vui vẻ, bởi vì rốt cuộc có thể được cô gái này làm phiền rồi.
Anh thích cô, muốn thể hiện ra rằng mình muốn bảo vệ cô, nhưng mà, cô rất độc lập, độc lập đến nỗi anh không biết nên "xuống tay" từ nơi nào mới tốt, hiếm có cơ hội như vậy, đương nhiên anh phải biểu hiện tốt một chút, huống chi anh cũng định tuần sau hoặc là tuần sau nữa thì "khôi phục trí nhớ", trước khi "khôi phục trí nhớ", anh muốn nắm chắc tất cả mọi cơ hội để có thể bày tỏ với cô.
Hạ Thiên Tễ biết, khi anh là "người đàn ông mất trí nhớ" và khi anh là "Hạ Thiên Tễ", đối với Trình Khả Lương mà nói là định nghĩa hoàn toàn khác biệt. Người đàn ông mất trí nhớ ăn no không có việc gì còn ăn nhờ ở đậu, xin anh giúp mấy việc nhỏ cũng không sao; Nhưng khi là Hạ Thiên Tễ, cô không thể nào nhờ vả một người đứng đầu kiêm CEO của công ty trò chơi làm việc giúp mình, cho nên phải thừa dịp lúc cô biểu hiện ý sai bảo mình, tận lực bị sai bảo. . . . . .
Khi một người muốn bị sai bảo, có lẽ. . . . . . Nên. . . . . . Ừ. . . . . .
Mà trong lúc anh đang suy nghĩ, điện thoại reo, hiển thị cuộc gọi đến là Trình Khả Lương.
Anh cho rằng cô đang quan tâm đến tiến độ sửa đổi, cho nên cố ý gọi điện thoại tới đây hỏi, vì vậy vừa được kết nối liền nói: “Cô gọi thật đúng lúc, tôi mới từ phòng ăn đi ra, yên tâm đi, đã được thay đổi tốt rồi."
"Cái đó. . . . . ."
Anh nhướng mày lên. Giọng của ai vậy?
"Tôi là đồng nghiệp của Trình Khả Lương. . . . . ."
Mở đầu rất không ổn, trên căn bản mà nói là không có chuyện tốt.
"Xin hỏi anh là người nhà của Khả Lương đúng không?"
"Vâng"
"Cô ấy không được khỏe, bây giờ đang truyền nước biển trong bệnh viện. . . . . ."
Sau khi hỏi rõ ràng tên bệnh viện và số phòng, Hạ Thiên Tễ ngăn một chiếc xe taxi đi đến bệnh viện.
Anh nhớ tối hôm qua cô ngủ được một nửa thì có ho một lúc, vốn là buổi sáng muốn hỏi cô muốn đi khám bác sĩ hay không, nhưng đợi sau khi anh chạy bộ buổi sáng trở lại, cô đã đi rồi, trên bàn chỉ viết tờ giấy nhỏ nhờ anh hôm nay nhớ phải đi đến quán ăn thay đổi trình tự, cộng thêm một tấm bản đồ của quán ăn.
Anh không muốn chuyện bé xé ra to, nhưng nếu như sớm biết, anh sẽ không kiên trì chạy bộ mỗi ngày nữa, cô không phải công chúa, phải tới bệnh viện truyền nước biển nhất định là không thoải mái.
Anh cảm thấy ngực như bị siết chặt, buồn bực.
Anh biết, cái này gọi là lo lắng.
Ba mươi phút sau, xe taxi ngừng lại trước cửa bệnh viện, rất nhanh anh đã tìm được giường nằm của Trình Khả Lương bên trong phòng cấp cứu, đang trông coi bên cạnh là một cô gái khoảng hai mươi tuổi.
"Bây giờ cô ấy như thế nào rồi?"
Tiểu Mật ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên dấu chấm hỏi.
"Cô là đồng nghiệp của Khả Lương đúng không? Người mới vừa nghe điện thoại là tôi."
Tiểu Mật bừng tỉnh hiểu ra ồ một tiếng —— đây chính là Home trong điện thoại di động à.
Khả Lương thật là chân nhân bất lộ tướng, bình thường đều rất ít nói, ít nói về đời sống tình cảm của mình, không ngờ len lén chung sống với một bạn trai đẹp trai như vậy. . . . . . Chắc là bạn trai không sai chứ hả? Tên trong điện thoại di động là Home nhưng Khả Lương là con gái một, không có anh trai cũng không có em trai.
"Xin lỗi đã quên tự giới thiệu trước." Anh áy náy cười một tiếng.
"Không sao cả..., bác sĩ nói cô ấy chỉ là bị cảm lại quá mệt mỏi, sau khi tỉnh lại nếu như không thấy khó chịu nữa thì có thể về nhà, đây là túi xách của cô ấy."
"Cám ơn."
Nhìn người đàn ông này một chút, tỷ lệ hoàn mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ, khó trách Khả Lương sẽ cự tuyệt Ngô Hành Lan —— cũng là con riêng của ông chủ Khai Sáng.
Anh ta thích Khả Lương rất lâu, nhưng mà lang hữu tình muội vô ý* (câu này mình thấy để hán việt hay hơn nên mình để nguyên nhé), đối mặt với sự bày tỏ của phú nhị đại, nữ nhân vật chính trả lời vĩnh viễn là "Tôi muốn đi học" và "Tôi muốn đi làm", rất thẳng thắn giống như ngày xưa, nhưng tám chữ này rất hữu dụng, mọi người đều biết Khả Lương là người sống rất thực tế, không ai có can đảm kêu cô không cần đi học hoặc là không phải đi làm.
Vì vậy, hơn một năm qua, đoàn người cứ nhìn Ngô Hành Lan muốn đến gần lại vấp phải trắc trở khắp nơi, Khả Lương dịu dàng nhưng không cấp cho bất kỳ cơ hội cự tuyệt nào, một lát sau lại cười đùa như thường.
Có vài người bên phục vụ khách hàng hâm mộ chết Khả Lương rồi.
Ngô Hành Lan là phú nhị đại nha, cũng không phải là một ông chú lớn tuổi, mới ba mươi tuổi, thắt lưng loại bạc vạn, tính cách lại rộng rãi, dáng dấp không tồi, phải nói có cái gì không tốt, có lẽ chính là tính cách có vẻ không thành thục.
|
Chương 7.2 Edit & Beta: Lạc Thần
Mấy người phục vụ khách hàng các cô đều nghĩ rằng, hiện nay không thành thục cũng không sao, sau khi quen nhau lại từ từ suy nghĩ biện pháp để cho anh ta hiểu chuyện một chút là tốt rồi. Khả Lương lại cảm thấy nếu như có thể dạy dỗ, như vậy anh ta đã sớm được dạy dỗ rồi, đã ba mươi tuổi mà còn chưa được dạy dỗ, vậy thì người đó không cần phải dạy dỗ nữa, chỉ có thể mong đợi cơ hội có một người xuất hiện, để cho vị thiếu gia này hiểu được đạo lý làm người thì nhất định phải có trách nhiệm, nhưng cơ hội chỉ có thể gặp mà không thể cầu, cô không có biện pháp cùng một người lui tới sau đó còn phải gánh vác căn bệnh ấu trĩ của anh ta, sở trường của cô là thiết kế chương trình, không phải giáo dục trẻ em.
Dựa theo lý do Khả Lương cự tuyệt Ngô Hành Lan, Mr. Home trừ bỏ ngoại hình bên ngoài ưu tú ra, tính cách chắc cũng là vô cùng tốt đẹp.
Tiểu Mật và Trình Khả Lương không quen thân cho lắm, chỉ là thấy cô cự tuyệt Ngô Hành Lan, chỉ riêng điểm này thôi, Tiểu Mật liền đối với cô cực kỳ bội phục.
Bỏ qua cơ hội trở thành thiếu phu nhân, dũng khí này cũng không phải là người bình thường có thể lấy ra được.
Cũng vì vậy, cô đối với người đàn ông trước mắt này tự nhiên có cảm giác khác biệt.
Đúng là ngoại hình của anh thật sự không còn lời nào để nói, đẹp trai đến mức người háo sắc như cô đây cảm thấy những người khác nhìn rất bình thường. "Nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây." Mặc dù trai đẹp nhìn thích mắt thật đấy, nhưng cô còn phải làm việc.
"Tôi có chuyện muốn làm phiền cô." Người đàn ông nói: “Lát nữa cô còn phải trở về Khai Sáng đúng không? Có thể làm phiền cô giúp nói một tiếng với bên Kỹ Sư cùng đơn vị, xem một chút có vị nào tối ngày mai hoặc ngày mốt có thể giúp Khả Lương trực ca giùm được hay không?"
Nhìn xem, quả nhiên không chỉ có ngoại hình, lại còn rất quan tâm chăm sóc, biết trước tiên phải giúp bạn gái tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.
"Không thành vấn đề, tôi trở về sẽ nói với Tiểu Kiệt, nhờ anh ta thương lượng với những người khác một chút."
"Cô trả giùm tiền điều trị hết bao nhiêu vậy? Tôi đưa cho cô trước."
Kết quả chẳng những anh thay Khả Lương trả lại tiền cho cô, còn đưa cô ra ngoài, đón xe taxi giùm cô, tiền xe đưa cô trở về Khai Sáng cũng trả trước luôn.
Tiểu Mật ở trên xe nghĩ, quả nhiên là người rộng lượng.
Trước kia có lần giúp đỡ một đồng nghiệp bị đau bụng do ăn trúng thức ăn bị hỏng đến bệnh viện cấp cứu, nhưng chẳng những tiền xe taxi vừa đi vừa về là cô trả, mà sau đó đồng nghiệp này lại còn giả chết, hoàn toàn không hỏi cô ngày đó ở bệnh viện giúp trả bao nhiêu tiền.
Vừa nghĩ tới đây, điện thoại di động reo lên.
Tiểu Mật mở túi xách ra, trừ bỏ nhìn thấy điện thoại di động của mình đang phát ra ánh sáng bên ngoài, không ngờ thấy được một chiếc điện thoại di động khác, cầm lên nhìn một chút. A, đây không phải là điện thoại của Khả Lương sao?
A, mới vừa rồi bởi vì ở trong bệnh viện không cho phép gọi điện thoại, cô ở bên ngoài phòng cứu cấp gọi điện thoại, sau khi gọi xong thì đi nộp tiền viện phí, theo thói quen tự nhiên bỏ điện thoại di động vào trong túi xách của mình. . . . . .
Xe đã đi được một đoạn rồi, chỉ là căn cứ vào người hiện đại bây giờ rất lệ thuộc vào điện thoại, nên Tiểu Mật vẫn là nhờ tài xế quay đầu trở về bệnh viện.
Tiểu Mật nghĩ là, tìm đến giường bệnh của Khả Lương, giao điện thoại cho Mr. Home, cô lần nữa lên xe taxi trở về Khai Sáng đi làm, việc ngoài ý muốn này đến đây là hết, thật không nghĩ đến khi cô lần nữa tiến vào phòng cứu cấp thì lại thấy giường bệnh của Khả Lương trống không.
Cô sững sờ. Đây là bệnh viện, không phải nhà ảo thuật có thể làm cho chiếc xe biến mất không thấy, lại có trình độ lớn đến mức biến ra chỗ ở, lừa gạt người ta?
Y tá nói, bệnh nhân của giường này chuyển lên lầu chín rồi.
Tiểu Mật kinh hãi. Không phải nói tỉnh lại không cảm thấy không thoải mái thì có thể xuất viện sao? Tại sao lại chuyển phòng bệnh? Lầu chín? Lầu chín là làm cái gì?
Tiến vào thang máy, nhìn chỉ dẫn của tầng lầu, lầu một là phòng khách, cấp cứu, khoa chỉnh hình, phòng khám bệnh của bác sĩ; lầu hai, khoa phụ sản, khoa nhi, phòng bảo vệ sức khoẻ cho trẻ sơ sinh. . . . . . Lầu chín, phòng bệnh cá nhân VIP.
Ah~, phòng bệnh cá nhân VIP?
Phòng, bệnh, cá, nhân? ! Khả Lương nên chỉ là cảm mạo cộng thêm tiêu chảy nhẹ thôi chứ, làm sao sẽ chạy tới phòng bệnh VIP? Hơn nữa cô mới rời khỏi bệnh viện có hai mươi phút nha, tốc độ cũng quá nhanh.
Thang máy đinh một tiếng mở ra, đập vào mắt chính là y tá đang đứng.
Vài y tá đồng thời ngẩng đầu nhìn cô, trong đó có một người xem ra tương đối thâm niên trực tiếp đi ra khỏi hàng y tá đang đứng hỏi thăm mục đích cô đến đây, mặc dù mỉm cười, nhưng mà thật sự có một loại uy nghiêm không che giấu được: “Xin lỗi, bây giờ không phải là giờ thăm bệnh, cô có thể viết giấy để lại, chúng tôi sẽ chuyển giao giùm cho, hoặc là sáng sớm ngày mai sau chín giờ trở lại ."
"Ách, tôi mới vừa đi tới phòng cấp cứu tìm bạn của tôi, y tá lầu một nói cô ấy được đưa lên lầu chín. . . . . . Chắc là lầm rồi. . . . . . Ta đi hỏi lại một chút. . . . . ."
"Bạn của cô là Trình Khả Lương tiểu thư đúng không?"
"À? Ừ, đúng, chính là cô ấy."
"Xin chờ một chút."
Khuôn mặt nghiêm túc quay trở về tới bên một cái tủ, cầm điện thoại lên nói chuyện một chút, dường như đang xin phép người nào đó, sau vài phút, cúp điện thoại nói: “Bây giờ Trình tiểu thư đang ở phòng 906, tôi dẫn cô qua đó."
Tiểu Mật cảm giác giống như mình đi vào thời không (thời gian và không gian) khác, trong cái thời không này, Trình Khả Lương là siêu cấp thiên kim tiểu thư, cho nên sẽ bởi vì bệnh tiêu chảy mà đến lầu chín phòng bệnh VIP của bệnh viện. . . . . .
Khuôn mặt nghiêm túc gõ nhẹ lên cửa hai cái, sau đó kéo cửa ra.
Khiến Tiểu Mật kinh ngạc không phải phòng bệnh VIP này có bao nhiêu VIP, mà là bên giường Trình Khả Lương đứng hai bác sĩ!
|
Chương 7.3 Edit & Beta: Lạc Thần
Nghe bọn họ nói chuyện, bác sĩ A hình như là khoa dạ dày, bác sĩ B còn lại là bác sĩ chuyên khoa, hai người đang giải thích bệnh tình, còn lại là Mr. Home vẻ mặt đang chuyên chú lắng nghe.
Tiêu chảy kéo qua khoa hội chẩn?
Tiểu Mật cảm thấy cô thật sự đi nhầm thời không, cô cần phải trở về cửa phòng cấp cứu, tìm kiếm cửa vào thật sự, trở lại thế giới thực. . . . . .
Đang lúc cô nghĩ muốn lui về phía sau thì Mr. Home thấy cô, sau đó làm một dấu tay xin lỗi với hai vị bác sĩ, vòng qua giường, đi về phía cô: “Không phải cô phải về công ty sao?"
Tiểu Mật chậm chạp lấy điện thoại di động của Trình Khả Lương ra: “Tôi nói chuyện điện thoại xong không cẩn thận thuận tay thu vật này vào trong túi của tôi, sợ cô ấy tỉnh lại muốn tìm."
Người đàn ông nhận lấy điện thoại di động: “Cám ơn."
"Khả Lương cô ấy. . . . . . Cô ấy có khỏe không?"
"Cô rời đi không tới hai phút, bụng cô ấy lại bắt đầu quặn đau, cho nên tôi nghĩ vẫn là mời bác sĩ khoa dạ dày đến xem một chút."
Xem một chút? Bác sĩ khoa dạ dày của bệnh viện lớn là có thể gọi tới "xem một chút" đó hả?
Mặc dù bây giờ cũng mới chín giờ rưỡi, nhưng thông thường nói cho cô biết, mặc dù còn chưa có tan tầm, bác sĩ bệnh viện lớn cũng không phải là có thể tùy tiện bị gọi tới, nhưng Mr. Home nói thật tự nhiên, giống như cái thế giới này vốn chính là vận chuyển như thế. . . . . . Tiểu Mật nghi ngờ, máy bay là chỉ cần có tiền là có thể mua khoang hạng nhất, nhưng bệnh viện không phải nha.
Phòng bệnh cao cấp của bệnh viện là để lại cho người đặc biệt sử dụng, những người khác trừ phi có tiền đến mức phú khả địch quốc (vô cùng giàu có), nếu không căn bản là không thể vào ở, hơn nữa còn là nguyên nhân tiêu chảy này nữa. . . . . .
Mang theo nghi ngờ rời khỏi phòng bệnh, rốt cuộc Tiểu Mật không nhịn được hỏi khuôn mặt nghiêm túc luôn đi theo bên cạnh: “Nếu như không có quan hệ đặc biệt mà nói, là không vào được phòng bệnh VIP đúng không?"
"Bởi vì phòng bệnh VIP tương đối ít." Mặc dù khuôn mặt nghiêm túc không trực tiếp trả lời, nhưng cũng coi như là gián tiếp trả lời rồi.
Cô có thể khẳng định Khả Lương là dân chúng bình thường, cho nên người có quan hệ đặc biệt phải là Mr. Home đi, có thể ở trong thời gian ngắn làm ra động tác lớn chuyển Khả Lương từ phòng cấp cứu qua phòng bệnh VIP ở lầu chín, còn vì bụng cô ấy quặn đau mà gọi tới hai vị bác sĩ, woa a. . . . . .
"Vậy, vị tiên sinh đó thoạt nhìn rất trẻ tuổi nha." Cư nhiên có loại địa vị này, anh là ai vậy nha?
khuôn mặt nghiêm túc cười cười, cũng không trả lời nữa.
Tiểu Mật vốn cho là điều này sẽ trở thành cấu đố vĩnh viễn trong đời của cô, không nghĩ tới lúc cô đi ngang qua phòng cấp cứu chuẩn bị lại đi đón xe taxi thì nghe được nhân viên phòng cấp cứu nói chuyện với nhau.
"Cô có biết người mới vừa rồi đưa nữ sinh lên lầu chín là ai không? Nghe nói là cháu đích tôn của ông chủ tịch Hoàn Anh đấy."
"Thảo nào, tôi nghe nói bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ trực ban khoa dạ dày cũng bị mời qua."
"Hoàn Anh có trên sáu mươi phần trăm cổ phần của bệnh viện chúng ta, từ phương diện nào đó mà nói, coi như tìm thêm vài bác sĩ đi qua nữa tôi cũng sẽ không bất ngờ."
Gì? "Hoàn Anh", là Hoàn Anh cô biết đó sao? Công ty trò chơi vô cùng lớn có quy mô lớn hơn Khai Sáng N lần, Hoàn Anh?
Cháu đích tôn. . . . . . A, cô nghĩ tới, Mr. Home là cái đó. . . . . . Cái đó. . . . . . Hạ Thiên Tễ! Cô học cùng trường đại học với anh, trước kia nhìn thấy anh mấy lần từ xa xa, đời thứ ba văn võ toàn tài siêu cấp giàu có.
Mặc dù năm đó cũng nhìn thấy vài lần từ rất xa, tuy nhiên đã nhiều năm không gặp, nhưng so sánh một chút với người trong trí nhớ, thật sự là anh không sai!
"Chỉ là vị thiếu gia đời thứ ba này không ngờ lại rất khách khí nha."
"Người này tốt hơn nhiều, đời thứ ba còn có một người, người đó và người này hoàn toàn là đối lập, lần trước uống rượu say cụng đầu, đại náo phòng cấp cứu, ngày đó có lẽ chỉ có bác sĩ trực ban khoa phụ sản và khoa nhi tránh được một kiếp, những người khác đều bị viện trưởng ra lệnh đi xem cục u sưng to trên đầu anh ta. . . . . . Ngược lại, so sánh với người này thật sự rất tốt, mời nhiều, cám ơn nhiều, cảm giác hoàn toàn khác biệt."
"Hoàn Anh ra hai nhánh măng, một nhánh măng tốt, một nhánh măng hư hỏng."
"Ha ha ha."
Trình Khả Lương đầu tiên là ngửi thấy một mùi hương hoa hồng, sau đó cảm thấy có ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mí mắt, ấm áp, đỏ đỏ, hít sâu một hơi, từ từ mở mắt.
Vách tường màu hồng nhạt, phía trên treo một bức tranh sơn dầu hình hoa sen, đầu giường của cô có đặt một bình thủy tinh xinh đẹp, bên trong cắm mấy cành hoa hồng trắng, gian phòng tao nhã giống như được thiết kế sư của Bắc Âu tỉ mỉ tạo ra. . . . . . Vì vậy, cô lại nhắm mắt lại.
Đây không phải là gian phòng của cô, cũng không phải là bất kỳ nơi nào cô đi qua, cuối cùng trí nhớ của cô dừng tại phòng cấp cứu nôn mửa, cho nên trước mắt không phải là ảo giác thì chính là nằm mơ, nhắm mắt là lựa chọn duy nhất.
Nhắm mắt lại để loại bỏ ảo giác, hoặc là ngủ tiếp một chút, chờ đến lúc thật sự tỉnh lại.
|
Chương 7.4 Edit & Beta: Lạc Thần
Lật người, một giây, hai giây, ba giây, Trình Khả Lương mở mắt ra lần nữa. Rất tốt, không phải là ảo giác, ánh mặt trời và không khí chính là cảm giác quá mãnh liệt, vậy cũng không phải đang nằm mơ, cho nên đây là hiện thực.
Cô biết chuyện gì đã xảy ra rồi, cô ngủ một giấc, trong giấc ngủ của cô, Bảo Thạch biến thành người, thì ra là Bảo Thạch là thiếu gia có tiền, bởi vì cự tuyệt tình yêu của Nữ Vu (phù thủy), vì vậy Nữ Vu biến anh thành một con mèo, phải gặp được một chủ nhân thật lòng thương anh, anh có thể biến trở về hình người.
Sau khi Bảo Thạch biến trở về hình người, vô cùng cảm kích hai năm qua đã được cô chăm sóc, cũng quyết định báo đáp cô thật tốt, cho nên đưa cô đến gian phòng cao cấp này hưởng thụ, đây chính là "Mèo báo ân" . . . . . .
Ha ha ha. . . . . . Ai, rốt cuộc nơi này là nơi nào vậy? !
Trình Khả Lương từ trên giường ngồi dậy. Trên tay dấu vết lỗ kim vẫn còn, cho nên ngày hôm qua cô thật sự đã vào bệnh viện nha, vậy tại sao sẽ tỉnh lại ở đây?
Dường như để trả lời vấn đề của cô, cửa bị đẩy ra, bốn mắt giao nhau, hai người cùng nhau mở miệng.
"Cô tỉnh rồi?"
"Là anh?"
Dừng ba giây, lại cùng nhau nói.
"Còn có chỗ nào khó chịu không?"
"Tôi đang ở đâu vậy?"
Liên tục hai lần đồng thời lên tiếng, hai người cũng sẽ không tiếp tục cướp lời nữa, Hạ Thiên Tễ cười cười, ra dấu ưu tiên phụ nữ.
"Tôi chỉ có một vấn đề, Tôi đang ở đâu vậy?"
"Bệnh viện." Giọng nói rất thoải mái.
"Bệnh viện?" Giọng nói cao đến quãng tám. Sao giống lừa gạt quá vậy, chỗ này gọi là bệnh viện à? Cái này căn bản rõ ràng chính là nơi người ở nha, còn là loại một đêm tám ngàn đồng, bệnh viện nào lớn như vậy!
Nhưng mà, nhìn dáng vẻ của anh lại không giống đang nói đùa. . . . . .
Chẳng lẽ là phòng bệnh hạng nhất trong truyền thuyết sao?
"Phòng cấp cứu quá chật quá loạn, cho nên tôi giúp cô chuyển lên đây."
Cô mở to hai mắt. Loại địa phương này một ngày tốn hơn mấy vạn đi. . . . . . Hóa đơn. . . . . .
Nhìn bộ dạng Trình Khả Lương một bộ choáng váng đầu, biết cô đang suy nghĩ gì Hạ Thiên Tễ vội vàng giải thích: "Về phần chi phí cô không cần lo lắng, miễn phí."
"Anh cho rằng tôi là đứa trẻ ba tuổi à, nào có chuyện tốt như vậy!"
"Dĩ nhiên không có chuyện tốt như vậy, là tôi lao động đổi lấy." Biết cô sẽ hỏi, Hạ Thiên Tễ đã sớm nghĩ ra một câu chuyện, nói: "Lúc tôi tới thăm cô, vừa lúc nghe được hai bác sĩ phòng cấp cứu đang thảo luận chuyện máy tính mới, vì vậy chúng tôi làm một quyết định đôi bên đều có lợi, tôi giúp bọn họ cài đặt laptop, còn cài thêm một vài chương trình nhỏ tôi tự thiết kế, bọn họ thì giúp ký tên để cho cô ở chỗ này hai ngày ——để lại phòng đặc biệt, chỉ cho người có liên quan ở."
Hoá ra là như vậy à, hù chết cô.
Chính mình bỏ tiền ra sẽ rất đau lòng, nhưng nếu như anh giúp cô thì cảm giác lại có chút kỳ lạ —— Mặc dù trải qua hơn một tháng ở chung với nhau, cô đã biết anh là người có gia thế khá giả, nhưng cô không hy vọng bởi vì việc này mà sẽ dùng tiền của anh, khiến cho hai người vốn là quan hệ bình đẳng bắt đầu lệch đi.
"Cho nên coi như tôi trả lời vấn đề của cô rồi đúng không?"
Gật đầu.
"Vậy đến lượt tôi hỏi, còn có chỗ nào khó chịu không?"
Lắc đầu.
"Bụng thì sao?"
"Rất đói."
Đáp án ngoài dự đoán khiến Hạ Thiên Tễ ngừng một giây, tiếp theo liền bật cười —— anh là muốn biết bụng cô có còn cái gì không thoải mái hay không, có chướng bụng đầy hơi hay không, có muốn ói hay không, còn quặn đau không? Không ngờ sẽ nghe đáp án này, điều này cũng rất bình thường, tính ra thì ít nhất hơn mười sáu giờ cô chưa ăn cái gì rồi.
"Muốn ăn cái gì tôi đi mua giúp cô."
"Vẫn còn tốt, không cần phải gấp gáp đi mua đâu. . . . . ."
Nhìn bộ dạng cô dường như muốn nói lại thôi, Hạ Thiên Tễ thử dò xét hỏi: "Lo lắng Bảo Thạch?"
Trình Khả Lương gật đầu một cái: "Tính như vậy, đã hai bữa rồi nó chưa có ăn . . . . . . Chắc chắn là nó rất đói. . . . . . Có thể hay không. . . . . ."
"Trước tiên tôi giúp cô đi mua chút đồ, sau đó trở về cho nó ăn, được không?"
Gật đầu lia lịa.
"Hay là trước tiên tôi đưa nó đến khách sạn thú cưng ở một hai ngày?"
Lắc đầu lia lịa: “Ngàn vạn lần không được!" Có lẽ phát hiện mình phản ứng quá kịch liệt, Trình Khả Lương vội vàng giải thích: “Trước đây bởi vì tôi phải đi huấn luyện, cho nên đưa nó đi ở hai ngày, khi đi đón nó trở về, thì cảm thấy nó gầy rất nhiều, bụng thịt đều không thấy, xem ra phờ phạc rã rượi, hỏi nhân viên bên đó mới biết, Bảo Thạch ở bên đó cũng không chịu ăn cái gì, cả ngày đợi ở trong lồng, mở cửa cũng không ra ngoài chơi. Tôi nghe xong thật sự rất khổ sở, lần đó về sau tôi cũng không bao giờ để cho nó ở khách sạn thú cưng nữa."
"Được, vậy thì tôi cho nó ăn một chút thức ăn mèo."
"Một chén, số lượng chén ghi ở bên cạnh túi thức ăn gia súc."
"Được, một chén."
"Đổi nước uống sạch."
"Được, nước uống sạch."
"Sau đó. . . . . . Giúp tôi sờ sờ nó. . . . . ."
Hạ Thiên Tễ nghĩ, nếu như nó chịu để cho tôi động vào mới được. . . . . .
|
Chương 8.1 Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết Beta: Lạc Thần
Ăn một chút đồ nhẹ do anh chàng mất trí nhớ mua cho, đột nhiên Trình Khả Lương nghĩ tới việc tối nay vẫn phải đi làm, ngoài ra, cô muốn biết rõ hôm qua người đã đưa cô đi là San San hay Tiểu Mật... Phải rồi. Túi xách, túi xách ở trên chiếc bàn thấp.
Cô nhào tới chiếc túi, lấy điện thoại di động ra, phát hiện có rất nhiều tin nhắn vẫn chưa được đọc.
Tiểu Kiệt nhắn: Trình đại ca, nếu không có chuyện gì thì cô nhắn lại cho tôi một tin ngắn nha. Cô cứ như vậy mà ngã xuống, suýt chút thì tôi bị cô dọa tới mức già đi ba tuổi. Nhờ phúc của cô, chuyện của Ny Ny đã bị tôi ném lên chín tầng mây cao vời vợi rồi... Ngày hôm sau đi làm, tôi còn tưởng mình sẽ nghĩ về Ny Ny mãi, nào ngờ phát hiện trong đầu mình toàn là cô... là cô lúc ngã xuống và tiếng kêu vang trời của Tiểu Mật...
Tôi dậy rồi, không sao cả. Nhiệm vụ lần sau, tôi sẽ giúp cậu gấp ba lần luôn.(Gửi kèm icon hình mặt cười).
San San nhắn: Em Khả Lương, nhớ giữ gìn sức khỏe. Đợi sau khi em hết bệnh rồi, chị mời em ăn gà chiên giòn Sỹ Lâm (Sỹ Lâm là một quận của thành phố Đài Bắc, Trung Hoa Dân Quốc).
Trình Khả Lương gật đầu. Hóa ra người đưa cô tới là Tiểu Mật, lát nữa cô sẽ nhắn tin cho cô ấy.
Cảm ơn chị đã quan tâm. (Gửi kèm một chữ YA). Em khỏe rồi.
Anh Hào, chị Trần, mọi người... cô đều nhắn những tin trả lời tương tự nhau, nội dung đều là “Cảm ơn”: “Em khỏe”, cho đến khi cô nhìn thấy tin nhắn cuối cùng
Tiểu Mật nhắn: Khả Lương, Tiết Tiết đã đồng ý giúp bồ làm ca ngày thứ sáu, bồ cứ nghỉ ngơi cho khỏe, thứ hai bồ đi làm lại cũng được. À phải rồi, bạn trai của bồ đẹp trai ghê nha...
Ôi, ngày thường Tiểu Mật rất vô tư, không ngờ lại suy nghĩ chu đáo như vậy... Nhìn đến dòng cuối cùng của cô ấy trong tin nhắn, Trình Khả Lương nhướng mày, có chút hoảng sợ. Bạn, trai?
A - - rốt cuộc thì cô biết cảm giác kỳ lạ này đến từ đâu rồi – vì sao anh chàng mất trí nhở lại ở bệnh viện? Vì sao?
Trời ạ! Thì ra là Tiểu Mật báo cho anh biết!
Nhất định là Tiểu Mật đã xem danh bạ được thiết lập trong điện thoại của cô, cho nên... A a a a a, không không không không không... Tiểu Mật có nói gì với anh chàng mất trí nhớ sao? Cô ấy không đưa di động của cô cho anh xem chứ? Nếu anh phát hiện tên anh được cô ghi trong điện thoại là Home...
Vậy thì thật là... thật là...
Anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì, cô biết phải đối mặt với anh như thế nào?
Trình Khả Lương chỉ cảm thấy gân xanh khẽ giật. Lỡ như, lỡ như anh nhìn thấy... Cô phải giải thích thế nào về hành vi mê trai của mình? “Bởi vì anh ở nhà tôi, cho nên tôi mới thiết lập số điện thoại của anh là Home”, lý do này có đủ sức thuyết phục hay không nhỉ...
Thay vì miên man suy nghĩ khiến bản thân lo lắng, không bằng dũng cảm đối mặt với hiện thực!
Cô cố kiềm nén cảm giác muốn hộc máu, hai tay run rẩy nhấn nút gọi cho Tiểu Mật.
"Hi, Khả Lương, bồ tỉnh rồi, có khỏe hơn chút nào không?”
"Đỡ hơn nhiều, cảm ơn bồ đã đưa tôi tới bệnh viện.”
"Đừng khách sáo.”
"Không, thật lòng tôi cảm ơn bồ.”
Trời ạ, hai người các cô là hội viên của câu lạc bộ Thái Cực sao? Cứ vòng quanh cái vòng tròn luẩn quẩn, chậm chạp di chuyển, đến khi nào mới hỏi được cái mình cần biết?
Tiền điện thoại mắc lắm đó nha, cô còn phải tiết kiệm nữa.
Trình Khả Lương hít một hơi thật sâu, nói với chính mình tuyệt đối phải đánh trực tiếp vào Hoàng Long (phủ Hoàng Long (đô thành nước Kim thời xưa, nay là huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Sau dùng để chỉ sự hiểm yếu của địch)).
Câu tiếp theo, cô nhất định phải hỏi cho bằng được điều mình cần biết, không cần tiếp tục xã giao, bởi vì những câu đó chẳng giúp cô có được đáp án!
Quyết tâm vô cùng kiên cường, chỉ là, không nghĩ tới vừa mở miệng lại là: "Bồ bị trễ giờ không ít, đúng không?”
A a a a, sao lại vô dụng như vậy, nhưng cô thật sự cũng chẳng biết nhắc tới chuyện kia là tốt hay không tốt nữa.
"Ải du, nói sao đi nữa, chúng ta cũng là đồng nghiệp.”
"Bởi vì chúng ta gặp mặt nhau mỗi ngày, vì vậy, tôi mới cảm thấy mình cần phải thể hiện lòng biết ơn một cách rõ ràng.”
"Sao bồ khách sáo vậy? Lại nói cảm ơn với tôi nữa rồi.” Tiểu Mật dĩ nhiên rất thích: “Trước kia, tôi không hề biết là bồ lại nói nhiều như vậy đó.”
Nói nhiều? Tôi còn ở trên núi hồ gươm à ( núi Jiantan).
Trình Khả Lương cảm thấy mình thật là tội nghiệp, nói mãi mà vẫn không vào được trọng tâm vấn đề. Trong nháy mắt, hai người đã nói chuyện hơn năm phút, nói đi nói lại chẳng có gì cả, không có tập trung vào chủ đề nào, thậm chí còn chưa có dấu hiệu kết thúc... Trình Khả Lương hít sâu một hơi. Bằng bất cứ giá nào, cô nhất định cũng phải thông suốt thông suốt thông suốt thông suốt, thông suốt thông suốt thông suốt thông suốt.
"Ngày hôm qua, là bồ báo tin cho... Bạn trai tôi à...” Trời ạ, bạn trai, chỉ cần nói ra mấy chữ đó là cảm thấy nóng cả mặt rồi.
|