Đẹp cũng khổ!
Đám con trai cứ bu Vy như ruồi, nhưng Vy không giận mà chỉ cười nhẹ đáp lại họ khiến họ rất vui.
Bu mãi bu mãi nhưng các anh chỉ nhận được nụ cười nhẹ hồn nhiên,vui vẻ không oán trách và 1 lời nói nhỏ nhẹ khuyên nhủ “Trời khá trễ rồi các anh về sớm!, chứ để ba mẹ các anh lo lắng ! ”
Qủa thật họ không thể không nghe mà là nghe răm rắp làm theo
Tạm biệt Vy ra về
Họ giải tán cũng bây giờ là 5:15 rồi Vy ra lo lắng cho các anh định đi tìm thì, thấp thoáng có 3 cái bóng từ xa chạy lại thở không ra hơi, Vy lại gần thì thấy rõ là 3 anh, nhìn 3 anh Vy nhíu mày lại hỏi nhẹ nhàng
Sao các anh bị như vậy ?
Ờ thì chuyện nay anh cũng không bíêt nữa tự nhiên tan học anh đang chuẫn bị cất sách vở về mà tự nhiên 1 đang con gái chạy lại bu lại anh !
Tuấn Khải nói thờ dộc
Bọn em cũng vậy ! Thiên Tỉ với Nguyên đồng thanh
( Thứ nhất : quần áo xộc xệch
Thứ hai : sách vở không cất trong cặp mà cầm trên tay
Thứ ba : có mùi nước hoa
Thứ tư : thở rất gấp có vẻ rất mệt
Thứ năm : áo có vẻ đứt vài cúc áo nhỉ )
Vy nghỉ thế đấy!
Lại gần các anh Vy chỉnh quần áo tóc tai lại cho các anh
Được rồi ta về thôi! Em hiểu rồi ! Vy cười nhẹ