Chia Tay Đi, Anh Chàng Đào Hoa
|
|
Chia Tay Đi, Anh Chàng Đào Hoa
Tác giả: Dạ Vĩ
Thể loại: Hiện đại
Editor: ReiOw
♥ Giới thiệu ♥
Khi chia tay, đàn ông luôn muốn đùa giỡn phụ nữ.
Lúc muốn quay lại, đàn ông thật chỉ kém quỳ xuống đất lấy lòng phụ nữ, chỉ sợ thất bại.
Nhan Mộ Ngữ, năm ấy hai mươi mốt tuổi, ngoài ý muốn vướng vào tình yêu cuồng nhiệt với người đàn ông kia.
Anh tuấn tiêu sái, nữ sinh ưu ái nhiều không kể xiết, lại phong tình, ra sức theo đuổi cô.
Lần đầu tiên theo đuổi, anh triển khai tấn công bằng hoa hồng, kết quả cô lại tặng hết đi.
Lần thứ hai theo đuổi, anh nghĩ chocolate có thể đả động đến cô, cô lại hảo tâm tặng lại người khác.
Hai lần vấp phải trắc trở, cô nghĩ Mạnh Vũ Nhiễm sẽ nhanh chóng chấm dứt theo đuổi.
Ai ngờ...
Ngay cả ông trời cũng giúp anh, để cho anh làm anh hùng cứu mỹ nhân, ngay trước mắt cô.
Con ngươi đen mang theo lo lắng đã làm xao động thật sâu vào trái tim bình thản của Nhan Mộ Ngữ.
Lúc trước anh nói thích cô, cô lại nghĩ, chỉ là anh đang vui đùa.
Tâm tình mềm xuống, lại ngu ngốc giao ra đêm đầu tiên của mình.
Anh thể lực hơn người, lại bị dục vọng đánh chiếm, mà cô ở trên giường càng phong tình kiều mỵ.
Sau lớp mặt nạ tài năng, chỉ có mình anh độc chiếm người con gái ngây thơ.
Mặc dù phải đáp ứng dục vọng của người đàn ông kia, thế nhưng cô lại càng yêu anh tha thiết.
Ai ngờ, hết thảy chuyện này chỉ là trò chơi, chỉ vì muốn chứng minh sức quyến rũ của anh.
Cho nên khi anh hoàn thành trò chơi, chia tay, là chuyện đã định.
Chỉ là, nhiều năm sau, Mạnh Vũ Nhiễm không ngờ lại bắt đầu dây dưa, hơn nữa còn tuyên bố...
Cô lập tức trở thành bạn gái của anh....
|
Chương 1.1:
Giữa trưa hè nắng gắt, ở góc đường bên kia, một bóng dáng quen thuộc ôm lấy ánh mắt Nhan Mộ Ngữ.
Người đàn ông kia vẫn là bộ dáng hăng hái, tuy rằng khuôn mặt hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng cũng không ảnh hưởng tới khí chất của anh. Toàn thân mặc toàn hàng hiệu nhưng trông rất giản dị, có một loại phong vị rất khác thường. Một người đàn ông như vậy, ở cùng một chỗ với cô quả thật rất là ủy khuất, cho dù chỉ là 'đã từng'.
Đã từng vô cùng quen thuộc, hiện tại lại xa lạ giống như những người đàn ông qua đường bình thường khác. Nhan Mộ Ngữ cười khổ, ký ức trong đầu như đèn kéo quân cứ lần lượt hiện về, tuy rằng đã lâu như vậy, bây giờ nhớ lại, ngay cả lời nói thuận miệng hoặc một động tác nhỏ của anh, cô cũng nhớ rất rõ ràng.
Một năm kia, Nhan Mộ Ngữ hai mươi mốt tuổi, học đại học năm ba.
Lúc đó ở trường, cô nổi danh là 'đứa bé được nuôi dưỡng tốt', thành tích học tập luôn trong top ba của trường. Cô có thói quen buộc mái tóc đen ngang vai thành đuôi ngựa, trên mặt đeo một cái kính khung vuông gọng vàng. Năm mươi ký, cô toàn mặc mấy bộ quần áo rộng thùng thình, khiến cô nhìn không ra chút tư vị nữ nhân nào.
Lúc này trong lớp học, học sinh đang nhàm chán nghe giáo sư trên bục giảng bài. Vì muốn giết thời gian, có người ngủ, cũng có người nói chuyện phiếm.
"Mộ Mộ, nghe nói lễ Giáng Sinh năm này, Hội Học Sinh lại có hoạt động, vậy cậu sẽ cùng Mạnh Vũ Nhiễm hợp tác sao?" Bạn cùng phòng kiêm bạn tốt, Kiều Khả Tư quay đầu, nhìn nhìn Nhan Mộ Ngữ đang cúi đầu tập trung đọc sách.
"Anh ta là ai vậy?" Nhan Mộ Ngữ như đắm chìm trong sách, cũng không quay đầu, hỏi.
"Cái gì anh ta là ai vậy, chính là hội trưởng Hội Học Sinh, Mạnh Vũ Nhiễm, trong trường nổi danh là 'hoàng tử tình nhân', rất được hoan nghênh nha." Kiều Khả Tư thầm oán bạn tốt thờ ơ, nếu không quá rõ tính cách bạn tốt như vậy, cô còn tưởng rằng Nhan Mộ Ngữ đang giả ngu.
Nhan Mộ Ngữ biết nếu như mình không trả lời, Kiều Khả Tư nhất định sẽ không để cho cô tiếp tục đọc sách, vì thế cô nghiêng đầu suy nghĩ: "Hội trưởng......Mình biết anh ta, bất quá mình chỉ phụ trách bộ phận văn thư, cùng hắn hẳn là không có liên quan."
"Cậu cảm thấy hắn thế nào, có phải thật hay không giống như đồn đại?" Kiều Khả Tư đẩy đẩy khuỷu tay Nhan Mộ Ngữ.
Nghe vậy, Nhan Mộ Ngữ nghiêm túc hồi tưởng một chút, cô ấn tượng chính là hắn thường hay đến văn phòng Hội Học Sinh, còn hay đi tán tỉnh nữ sinh, cho nên ở trong mắt cô, Mạnh Vũ Nhiễm chỉ là một hoa tâm đại cải củ. Vì thế, cô thản nhiên quăng cho hắn bốn chữ "Hoàn toàn mờ nhạt", chấm dứt tò mò của người bạn tốt.
Chỉ là, các cô không chú ý tới, ở vị trí bên phải phía sau các cô, đang nghe giảng bài, Lưu Kì vừa vặn nghe được các cô nói chuyện, lập tức nhíu mày, lấy khuỷu tay đụng đụng Mạnh Vũ Nhiễm bên cạnh.
"A, phía trước có hai nữ sinh đang nói chuyện về cậu."
"Thì thế nào?" Mạnh Vũ Nhiễm nghiêng nghiêng đầu, một bộ dạng không sao cả, tiêu sái cười, lỗ tai vừa vặn nghe thấy một cô bình luận về anh hình như không được tốt lắm, còn nói anh 'mờ nhạt', khuôn mặt tươi cười nhanh chóng nhăn thành một đống rồi.
Đối với 'tài nữ' Hội Học Sinh, anh coi như cũng có chút ấn tượng, đặc biệt là cách ăn mặc của cô.
"Cậu tại sao có thể nói anh ta như thế?" Kiều Khả Tư trừng lớn mắt nhìn cô: "Mình cảm thấy anh ta không tệ nha, hơn nữa các bạn cùng lớp cũng đánh giá rất cao."
Nhan Mộ Ngữ cười nhạt, nói cho có lệ: "Cậu nếu như không thích bốn chữ kia, mình còn có 'oai phong lẫm liệt', 'tự cho là đúng', dù sao mình đối với các loại con trai tự cao nhàm chán kia không có hứng thú." Nói xong Nhan Mộ Ngữ lại cúi đầu đọc sách.
Mà Kiều Khả Tư ở một bên chỉ có thể trừng mắt liếc cô bạn một cái, cuối cùng mở ra cuốn tiểu thuyết, cúi đầu im lặng đọc.
Ngồi cách đó không xa, Lưu Kì thấp giọng cười trộm. "Mờ nhạt, tự cho là đúng, nhàm chán? Xem ra giá thị trường của Mạnh đại thiếu gia bị hạ thấp rồi."
"Mấy cậu chờ đi, Nhan Mộ Ngữ hiện tại tuy rằng nói như vậy, nhưng ở trong lòng nhất định cũng thích mình, mình không tin, cho mình một thời gian ngắn, mình nhất định có thể thu phục đươc cô ấy, sau đó hung hăng quăng cô ấy đi cho các cậu xem!" Mạnh Vũ Nhiễm đánh cho bạn 'xấu' một quyền, trong mắt tràn đầy tự tin.
Nếu anh có thể làm cho 'tài nữ' vì anh mà điên cuồng, đó sẽ là một sự kiện thú vị. Anh Nhất định phải thu phục được cô, bằng không anh sẽ không phải là Mạnh Vũ Nhiễm!
Bởi vì đã hạ quyết tâm, cho nên phải nhanh chóng hành động. Mạnh vũ Nhiễm quyết định sẽ thám thính mục tiêu trước, dù sao biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng.
"Lão sư Lý, mình có thể hỏi cậu những chuyện liên quan đến Nhan Mộ Ngữ không?" Mạnh Vũ Nhiễm quay đầu nói với 'lão sư' Hội Học Sinh ngồi phía sau.
Nghe vậy, lão sư Lý nghi hoặc nhìn anh, mang theo vài phần trêu chọc hỏi: "Như thế nào, chẳng lẽ cậu muốn cùng 'tài nữ' của chúng ta yêu đương sao?"
"Lão sư Lý, cậu đang nói giỡn sao, sắp tới mình cùng cô ấy có hoạt động cần hợp tác, bởi vì là lần đầu tiên hợp tác, cho nên mình muốn tìm hiểu cô ấy một chút." Mạnh Vũ Nhiễm cười cười nói.
Nghe anh nói như vậy, lão sưu Lý gật đầu nói: "Nhan Mộ Ngữ là một học sinh rất ưu tú, làm việc rất nghiêm túc, năng lực biểu hiện cũng rất tốt."
"Vậy thì tính cách cô ấy thế nào?"
"Có vẻ hướng nội." Lão sư Lý vỗ vỗ bờ vai của anh, "Yên tâm, năng lực của cô ấy không thành vấn đề, điểm này cậu không cần quá lo lắng."
Sau khi nghe lão sư Lý nói xong, Mạnh Vũ Nhiễm chẳng thu được thông tin gì đáng giá, đành quay qua hỏi các thành viên khác trong Hội Học Sinh.
"Nhan Mộ Ngữ năng lực công tác rất tốt."
"Nhan Mộ Ngữ bắt chước chị hay sao á, rất ít nói chuyện, không để ý tới người khác lắm."
"Nhan Mộ Ngữ thích gì? Hình như chỉ có đọc sách."
"Nhan Mộ Ngữ xử lý công việc rất giỏi, chị ấy cũng rất có ý thức trách nhiệm."
.....Cuối cùng, Mạnh Vũ Nhiễm chỉ có thể dùng lại bốn chữ của cô 'hoàn toàn mờ nhạt' mà miêu tả cô. Một người luôn nổi tiếng, luôn náo nhiệt như anh thật sự không bao giờ biết miêu tả một người có thể tóm tắt đơn giản như vậy.
Rất nhanh đã đến lễ Giáng SInh, vũ hội vào buổi tối, Kiều Khả Tư ngồi trong góc, nhìn nhìn cô bạn của mình mà lắc đầu. Cho dù không khiêu vũ, cũng phải ăn mặc đẹp một chút chứ?
Nhan Mộ Ngữ thế nhưng lại chế giễu, ăn mặc như bình thường đã đành, thậm chí còn mang theo một bịch bắp rang lớn.
"Mộ Mộ, đây là 'Vũ hội Giáng Sinh', cũng không phải đi xem phim!" Kiều Khả Tư có chút bất mãn thấp giọng nói.
"Với mình mà nói, cả hai đều nhàm chán giống nhau, nếu không phải vì cậu lôi kéo, mình tình nguyện trở về phòng ngủ đọc sách." Nhan Mộ Ngữ cầm bịch bắp, một chút hứng thú đối với 'Vũ hội Giáng Sinh' cũng không có.
"Mộ Mộ, hoạt động này cậu cũng tham gia tổ chức, cậu đương nhiên muốn tới!" Kiều Khả Tư bất đắc dĩ trừng mắt liếc Nhan Mộ Ngư một cái, tức giận nói.
Thực phiền toái! Tuy rằng biết Kiều Khả Tư nói đúng, Nhan Mộ Ngữ nhíu nhíu mày, nhưng cô ghét nhất bị bắt tham dự loại hoạt động này, một chút hứng thú, cũng không có!
"Mộ Mộ!" Kiều Khả Tư khinh thường, tức giận kêu lên.
"Cho nên mình mới ngồi ở chỗ này a." Nhan Mộ Ngữ không để ý trả lời một câu.
Kiều Khả Tư cũng không nói gì nữa. Sau đó, người chủ trì trên sân khấu tuyên bố khai vũ (khai mạc vũ hội), không khí lập tức sinh động hẳn lên, ai khiêu vũ thì khiêu vũ, ai nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm. Khi nãy còn đang giận Nhan Mộ Ngữ, Kiều Khả Tư bây giờ cũng cướp bắp rang đứng lên, cùng Nhan Mộ Ngữ nói chuyện phiếm.
Mạnh Vũ Nhiễm thân là người chủ trì, sau khi tuyên bố khai vũ xong, ánh mắt nhìn quanh hội trường. Rất nhanh trong đám người phát hiện ra Nhan Mộ Ngữ, nhưng nhìn kỹ lại cô, anh không khỏi nhíu mày.
Anh ở trên này chủ trì vũ hội, cô lại biểu hiện ra vẻ mặt nhàm chán kia, còn ngồi ở một góc ăn bắp rang? Anh chủ trì liền như vậy không thú vị sao? Nếu cô muốn làm người tàng hình, vậy anh sẽ không cho cô như ý.
|
Chương 1.2:
Anh ở trên này chủ trì vũ hội, cô lại biểu hiện ra vẻ mặt nhàm chán kia, còn ngồi ở một góc ăn bắp rang? Anh chủ trì liền như vậy không thú vị sao? Nếu cô muốn làm người tàng hình, vậy anh sẽ không cho cô như ý.
Một lúc sau, Nhan Mộ Ngữ ngáp trộm một cái. Nhìn ra ý đồ muốn chuồn êm của cô, Mạnh Vũ Nhiễm nhanh chóng đi tới chỗ Nhan Mộ Ngữ.
Mạnh Vũ Nhiễm đột nhiên chuyện động, cả hội trường đều nhao nhao cả lên, các nữ sinh thì trong lòng mừng thầm, còn có hưng phấn, hy vọng mình là nữ nhân vật chính.
Mạnh Vũ Nhiễm một thân tây trang màu đen, khuôn mặt tuấn tú mê người, đôi mắt đen thâm thúy, mà cánh môi mỏng khiêu gợi kia, còn lộ ra nụ cười vui vẻ tự tin.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Mạnh Vũ Nhiễm đi đến trước mặt Nhan Mộ Ngữ.
Không nói một lời, nhưng ánh mắt anh nhìn cô tỏ rõ mong muốn mời cô cùng khiêu vũ, sau đó vươn tay ra giữa không trung, chờ đợi.
Nhìn bàn tay to trước mặt mình, Nhan Mộ Ngữ mê mang không hiểu cái nhìn của chủ nhân nó, lại nhìn về bịch bắp rang trong tay, sau đó quay đầu về phía Kiều Khả Tư bên cạnh. Cảm nhận được ánh mắt lửa nóng của mọi người, chán ghét phiền toái, cô lập tức quyết định vờ như không thấy, cúi đầu tiếp tục ăn bắp rang trong tay.
Mạnh Vũ Nhiễm nhìn cô gái đã xem nhẹ anh, vẫn duy trì phong độ, không thèm để ý, khẽ cười một tiếng, mở miệng: "Anh có thể mời em khiêu vũ không?"
Nhan Mộ Ngữ cảm thấy ánh mắt của mọi người càng trở nên nóng rực, còn bí mật mang theo ghen tị oán hận. Cô cảm thấy mình thật vô tội, cô thật sự không muốn khiêu vũ nha, mà đối tượng còn là Mạnh Vũ nhiễm, nhân vật phiền toái này.
Cô nghĩ nghĩ, nhìn anh, lại nhìn bịch bắp, nhíu mày suy tư một lúc lâu mới lạnh nhạt nói: "Thật xin lỗi, tôi sẽ không, bất quá....." Cô chỉ chỉ Kiều Khả Tư bên cạnh, "Cô ấy sẽ thay tôi." Tiếp theo, Nhan Mộ Ngữ xem như không có việc gì, tiếp tục ăn bắp của cô.
Mà Kiều Khả Tư ngồi bên cạnh cô quả thực thét chói tai. Cái gì gọi là nói dối không chớp mắt? Nhan Mộ Ngữ bây giờ chính là ví dụ tốt nhất.
Mọi người trong hội trường đều nhớ rõ, trong các vũ hội hàng năm, cùng Nhan Mộ Ngữ khiêu vũ cũng chỉ có thể là Kiều Khả Tư, cho nên khi người nào đó lạnh nhạt nói ra ba chữ "Tôi sẽ không", Mạnh Vũ Nhiễm chỉ đành bất đắc dĩ kéo tay Kiều Khả Tư đi đến giữa hội trường, khóe mắt khẽ liếc nhìn 'tài nữ' vẫn ung dung ngồi ăn bắp rang của mình, làm như là chuyện quan trọng lắm. Đồng thời bên tai nghe được những lời nói bàn tán về anh và cô.
"Nghe thấy không, Nhan Mộ Ngữ thế nhưng cự tuyệt Mạnh Vũ Nhiễm, chỉ bằng một cái chớ không đâu vào đâu."
"Mạnh Vũ Nhiễm thật sự đã mời Nhan Mộ Ngữ, nhưng anh đã bị từ chối rồi!"
"Trời ạ, không nhìn lầm nha, Mạnh Vũ Nhiễm thế mà lại bị cự truyệt?"
Mọi người cuối cùng đều có chung một suy nghĩ, cho rằng can đảm đả kích lòng tự trọng của Mạnh Vũ Nhiễm cao cao tại thượng, Nhan Mộ Ngữ nhất định sẽ bị trả thù.
Nếu như trước kia, Mạnh Vũ Nhiễm quyết tâm theo đuổi Nhan Mộ Ngữ, thì bây giờ, quyết tâm của anh đã giảm xuống hai mươi phần trăm rồi. Cô dám chà đạp lên mặt mũi của anh như vậy, anh nhất định sẽ bắt cô lại, sau đó hung hăng quăng đi.
Chỉ là, tiếp theo đối phó với cô như thế nào a? Tặng hoa, tặng quà, mời ăn cơm? Mấy cái chiêu cũ rích đó hữu dụng sao? Chưa bao giờ anh cảm thấy theo đuổi con gái lại khó như vậy.
"Này, tặng cho em." Tan học, anh cầm bó hoa hồng, đi tới trước mặt Nhan Mộ Ngữ.
Nhan Mộ Ngữ kinh ngạc nhìn anh, theo bản năng nhận lấy. Nghĩ nghĩ, sau đó liền đưa cho Kiều Khả Tư bên cạnh: "Này, bó hoa hồng này là Mạnh Vũ Nhiễm tặng cho các bạn nữ lớp mình, cậu giúp mình đưa cho họ nha."
Tuy rằng biểu hiện như thể chẳng để ý, nhưng đáy lòng Nhan Mộ Ngữ nổi lên một tia gợn sóng. Đây chính là lần đầu tiên có người tặng hoa hồng cho cô, lại không ngờ, đối tượng là Mạnh Vũ Nhiễm.
"Mạnh Vũ Nhiễm ghê gớm thật nha, còn tặng hoa cho tất cả ban nữ trong lớp mình." Kiều Khả Tư vui vẻ phụ họa, nhưng cũng không có vạch trần.
"Như vậy, tôi xin thay mặt các bạn nữ cảm ơn anh!" Nhan Mộ Ngữ quay đầu thật tình nói lời cảm tạ, vô luận Mạnh Vũ Nhiễm thật ra là có mục đích gì, cô thật lòng cảm ơn anh đã tặng hoa cho cô, tuy rằng cô không nhận.
Mạnh Vũ Nhiễm nhìn bó hoa hồng, lại nhìn Nham Mộ Ngữ, trên mặt vẫn là ý cười. Hóa ra 'tài nữ' không thích hoa hồng, xem ra nên đổi quà tặng khác.
Nếu quyết định đổi quà, Mạnh Vũ Nhiễm phải đoán được sở thích của cô gái nhỏ này.
Vài ngày sau, anh đưa cho cô một hộp chocolate lớn, không để cho cô có cơ hội cự tuyệt, nhanh chóng nhét hộp chocolate vào trong tay cô.
Nhan Mộ Ngữ liếc nhìn cái hộp trong tay, mìm cười nói tiếng cảm ơn, cuối cùng vẫn nhận.
Hành vi của Mạnh Vũ Nhiễm, cô càng ngày càng không hiểu. Nhưng mà, lần đầu tiên được tặng chocolate, đáy lòng cô vẫn rất vui sướng, chỉ là rất nhanh đã bị lý trí đè xuống.
Cô cuối cùng cũng chịu nhận quà, Mạnh Vũ Nhiễm không nhịn được cảm thấy hơi đắc ý, vậy ra, cô thích chocolate.
Nhưng anh không đắc ý được lâu, đã có người ra thông báo, Nhan Mộ Ngữ mang hộp chocolate đến văn phòng Hội Học Sinh, còn ở trước mặt mọi người nói: "Mạnh Vũ Nhiễm mời mọi người ăn chocolate!"
Mạnh Vũ Nhiễm thật sự cảm thấy thất bại nặng nề.
Cả hai chiêu đều không dùng được, cuối cùng, Mạnh Vũ Nhiễm trực tiếp mời Nhan Mộ Ngữ ăn cơm, tin rằng khi trực tiếp mời cô, cô không có khả năng giả ngu nữa.
"Em có rãnh không? Anh muốn mời em ăn cơm."
Nhan Mộ Ngữ đưa tay nhìn đồng hồ một chút, "Thật xin lỗi, tôi bây giờ muốn đến thư viện đọc sách, có chuyện gì lần sau đến Hội Học Sinh nói đi."
Tuy rằng lúc này cô thoáng do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn chọn xoay người rời đi. Cô chán ghét phiền toái, đồng thời cũng hy vọng, cô cự tuyệt sẽ không làm anh tổn thương.
Nhưng cô không biết rằng, Mạnh Vũ Nhiễm liên tiếp bị cự tuyệt, quyết tâm theo đuổi càng cao.
"Mộ Mộ, xem ra Mạnh Vũ Nhiễm thật sự muốn theo đuổi cậu." Biết được mọi chuyện, Kiều Khả Tư hơi ngạc nhiên nói.
"Phải không?" Nhan Mộ Ngữ không phải là đứa ngốc, cô thật sự cảm thấy nghi hoặc với chuyện Mạnh Vũ Nhiễm theo đuổi mình.
"Mộ Mộ, cậu thật sự không có ý định cho anh ta một cơ hội sao?" Kiều Khả Tư mang theo thản nhiên cùng đồng tình, quay đầu lại bổ thêm một câu, "Mộ Mộ, mình cảm thấy cậu không nên vì sợ phiền toái mà lập tức cự tuyệt."
"Nhưng là, nguyên nhân làm cho Mạnh Vũ Nhiễm muốn theo đuổi mình, cậu nghĩ ra sao?" Nhan Mộ Ngữ nói ra nghi vấn trong lòng.
"Có lẽ là anh ta đột nhiên thích cậu, thích a, nguyên nhân rất khó nói rõ ràng." Kiều Khả Tư nghiêng đầu nghĩ một chút, nghiêm túc nói, "Hơn nữa, Mạnh Vũ Nhiễm làm như vậy, cậu cảm thấy rất chán ghét sao?"
"Không". Nhan Mộ Ngữ cẩn thận tự hỏi một chút, trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, cô cảm thấy Mạnh Vũ Nhiễm thật ra không giống trong tưởng tượng của cô rất là tự cao, hơn nữa, đối với hành động của anh, cô vẫn có một cảm giác vui sướng không thể diễn tả.
"Thì đó, ít nhất cậu không chán ghét người ta." Kiều Khả Tư bộ dạng 'rèn sắt khi còn nóng' nói. Cuộc sống đại học của cô cũng không hy vọng Mộ Mộ chỉ lo nghĩ chuyện học hành, như thế, về sau, ngay cả một chút yêu đương ngọt ngào để nhớ cũng không có!
Nghĩ vậy, Kiều Khả Tư bắt đầu toàn lực cổ vũ: "Mộ Mộ, nếu lần sau anh ta hẹn cậu ra ngoài, cậu phải đồng ý cho mình, một lần thôi, sau khi tiếp xúc mà cảm thấy không thích thì lúc đó cự tuyệt vẫn còn được mà."
Nghĩ nghĩ, Nhan Mộ Ngữ rốt cục gật đầu.
Mà liên tục ba lần bị cự tuyệt, nói thật ra là Mạnh Vũ Nhiễm cũng có hơi nhụt chí. Nhưng vừa nghĩ tới cuồng ngữ (lời nói điên cuồng, không kiểm soát) của mình hôm bữa, khẽ cắn môi, quyết định đổi một loại phương thức khác hẹn Nhan Mộ Ngữ.
Ngồi phịch trên ghế sô pha, trong đầu nghĩ phải làm như thế nào để có thể mời người ta ra ngoài, thì đột nhiên nghe thấy tin tức trên TV nói tối mai sẽ có mưa sao băng.
Mạnh Vũ Nhiễm vội càng cầm lấy điện thoại gọi cho Nhan Mộ Ngữ, nghe thấy tín hiệu trả lời, không để cho người ta kịp lên tiếng, anh đã nói: "Nhan Mộ Ngữ, tối mai em có rãnh không? Tối mai sẽ có mưa sao băng, em hứng thú không?"
Ở đầu dây bên kia, Nhan Mộ Ngữ thoàng chần chừ, cũng không trả lời.
Nghe được cô trầm mặc, Mạnh Vũ Nhiễm khẽ hỏi một tiếng, "Đi không?" Nhưng kỳ thật trong lòng đã sớm chuẩn bị nghe cự tuyệt.
"Được rồi, tối mai mấy giờ? Không nghĩ tới, Nhan Mộ Ngữ đáp ứng rồi.
"Buổi tối bảy giờ, anh đến ký túc xá nữ đón em." Thình lình nhận được đồng ý, Mạnh Vũ Nhiễm ngây ra một lúc, sau đó mới phản ứng trả lời.
"Được" Nhan Mộ Ngữ cúp điện thoại.
Nghe được tiếng 'tút....tút...' vang lên, Mạnh Vũ Nhiễm nở nụ cười, hóa ra cô cũng chỉ là 'lạt mềm buộc chặt'.
"Nhan Mộ Ngữ, trước hết anh sẽ cho em lên Thiên đường, sau đó lại đưa em đến Địa Ngục." Mạnh Vũ Nhiễm khẽ nhếch môi.
|
Chương 2.1:
Buổi tối, gió thổi mát rượi, Mạnh Vũ Nhiễm và Nhan Mộ Ngữ cùng ngồi trên Đài thiên văn, im lặng chờ mưa sao băng xuất hiện. Nửa giờ trôi qua, bầu trời vẫn như cũ, đen kịt không lấy một vì sao.
Nhan Mộ Ngữ bị gió thổi có chút lạnh, cơ thể không tự chủ khẽ rụt xuống.
Mạnh Vũ Nhiễm vừa vặn nhìn thấy, tự nhiên mà cởi bỏ áo khoác, sau đó khoác lên người cô.
"Cẩn thận cảm lạnh" Mạnh Vũ Nhiễm săn sóc nói.
Nhan Mộ Ngữ nhịn không được cúi đầu, tay nhỏ bé kìm không được mà nắm chặt cái áo khoác vẫn còn hơi thở của anh, âm điệu nhẹ nhàng uyển chuyển: "Cảm ơn."
Mạnh Vũ Nhiễm đột nhiên cảm thấy Nhan Mộ Ngữ như vậy rất đáng yêu, so với cô lúc nào cũng lạnh nhạt ấn tượng hơn nhiều, lúc này không khỏi cà lăm một chút: "Không, không biết mưa sao băng khi nào thì sẽ xuất hiện ha?"
Nhan Mộ Ngữ gật gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn khoảng không.
"Em thích mưa sao băng?" Mạnh Vũ Nhiễm mở miệng hỏi.
Sau khi lấy lại tinh thần, Nhan Mộ Ngữ suy nghĩ một chút, mới cúi đầu "Ừ" một tiếng, một lúc sau, như sợ làm phiền đến người bên cạnh, cô khẽ nhỏ giọng: "Tôi không biết."
"Không biết? Chuyện này cũng không biết?" Mạnh Vũ Nhiễm nở nụ cười, nhìn biểu hiện không biết làm sao của cô gái trước mặt.
"Tôi thích sao băng lúc nó rực lên, nhưng lại không thích lúc nó kết thúc cuộc sống của một ngôi sao, ý tôi là lúc nó vụt tắt đi." Nhan Mộ Ngữ thanh âm bình tĩnh nói.
"Là em nghĩ phức tạp rồi."
"Có lẽ anh nói đúng." Nhan Mộ Ngữ có chút tự giễu, cuộn mình lại, nhưng vô tình làm cho cô trông có vẻ cô đơn và yếu ớt hơn.
Mạnh Vũ Nhiễm nhìn cô, ánh mắt bất tri bất giác trở nên dịu dàng, mà chính mình cũng không biết, trong tim trào ra thương xót, có lẽ là vì lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Mộ Ngữ yếu ớt, cũng có lẽ vì nhìn thấy cô mảnh mai dưới bầu trời đen rộng lớn. Anh nhất thời xúc động mà ôm lấy cô.
Đột nhiên bị ôm lấy, thân thể Nhan Mộ Ngữ lập tức cứng đờ, khẩn trương còn có vài phần ngượng ngùng nói: "Mạnh...Mạnh Vũ Nhiễm...buông ra.....tay...."
Mặt Mạnh Vũ Nhiễm dựa vào càng gần, xem nhẹ thái độ kháng cự của cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào, hai tay ôm lấy thân thể run run của cô.
Đôi môi đột nhiên bị xâm phạm, Nhan Mộ Ngữ theo bản năng mở miệng muốn nói gì đó, ý đồ muốn cự tuyệt Mạnh Vũ Nhiễm. Nhưng mà, cô càng chống cự, ngược lại càng cổ vũ Mạnh Vũ Nhiễm tấn công, làm cho anh hôn xuống càng hung mãnh càng dày đặc.
Mạnh Vũ Nhiễm thừa dịp đôi môi của cô mở ra trong nháy mắt, đầu lưỡi ẩm ướt lập tức xâm nhập vào trong khoang miệng, dây dưa với phấn lưỡi hồng nộn của cô, tham lam hút lấy chất lỏng ngọt ngào trong miệng cô, cũng khéo léo ngăn chặn những lời nói kháng cự của cô.
Nhan Mộ Ngữ run run ngu ngốc mà đối phó với nụ hôn bất ngờ, ngược lại, Mạnh Vũ Nhiễm thì thuần thục dây dưa, làm cho cô tránh không kịp đầu lưỡi của anh. Mạnh Vũ Nhiễm không chỉ quấn lấy đầu lưỡi của cô, còn bướng bỉnh thăm dò mỗi một tấc trong khoang miệng của Nhan Mộ Ngữ.
Đầu lưỡi như lửa nóng, tham lam cắn nuốt lời nói, cũng cướp đi hô hấp cùng lý trí của cô, cảm giác nghẹt thở và một cảm xúc khác lạ trong ngực nhanh chóng hòa tan kháng cự của cô.
Bị nhốt ở trong lòng Mạnh Vũ Nhiễm, cảm nhận cánh tay cường tráng truyền đến nhiệt độ, mũi ngửi thấy hơi thở nam tính của anh, nội tâm cô giãy dụa đánh nhau với lý trí, Nhan Mộ Ngữ cảm thấy tim mình không ngừng nảy lên, kích thích cuồn cuộn, như muốn lấy đi lý trí còn sót lại trong đầu cô.
Mạnh Vũ Nhiễm hôn vừa ngọt ngào vừa mê người nha, Nhan Mộ Ngữ chậm rãi nhắm mắt lại.
Nhan Mộ Ngữ như bị hòa tan trong nụ hôn của anh, quên luôn suy nghĩ, quên luôn chính mình, vào giờ khắc này, hoàn toàn trầm luân với nụ hôn. Cô theo bản năng, đôi tay như có ý thức vòng lên thắt lưng Mạnh Vũ Nhiễm, ôm chặt. Bàn tay nhỏ bé dọc theo thân hình cường tráng của anh mà vuốt ve lung tung.
Dục vọng của Mạnh Vũ Nhiễm bị cô khơi nào, càng muốn được nhiều hơn, không đơn giản chỉ là cái hôn mỹ diệu (mỹ mãn + kỳ diệu), Mạnh Vũ Nhiễm bị tư vị ngọt ngào này mê hoặc rồi!
Anh hung hăng làm sâu sắc hơn nụ hôn này, mãnh liệt đoạt lấy, nhiệt độ kinh người liên tục không ngừng tăng lên....
Bị lửa nóng bao quanh, cô thân thể vô lực tê liệt, ngã xuống trong lòng Mạnh Vũ Nhiễm.
"A...." Thật lâu sau, thật lâu sau, Nhan Mộ Ngữ rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, lại tràn ngập mùi vị tình dục, hai cánh môi đang chặt chẽ dính vào nhau cũng chậm rãi buông ra......
Mở ra dôi mắt toàn sương mù, Nhan Mộ Ngữ vẫn còn bị vây trong trạng thái mờ mịt, cô theo bản năng vươn đầu lưỡi đỏ sẫm khẽ liếm cánh môi, lại chậm rãi phát ra tiếng rên thỏa mãn "A..."
Bên tai truyền đến tiếng rên rỉ, anh nhịn không được dục hỏa trong cơ thể, lần nữa ôm lấy cô hôn thật sâu.
"Em thật ngọt." Mạnh Vũ Nhiễm tựa đầu chôn ở hõm vai Nhan Mộ Ngữ, vừa nhẹ giọng nói, vừa khẽ liếm da thịt mềm mại ở cái cổ trắng nhỏ của cô.
"Không....." Nhan Mộ Ngữ theo bản năng né tránh sự tấn công dày đặc của anh, hai gò má đỏ hồng, mềm yếu vô lực nói: "Đừng....."
Đối mặt với Mạnh Vũ Nhiễm cố tình xâm nhập, Nhan Mộ Ngữ chỉ có thể dùng đôi tay vô lực chống đẩy, kháng cự đôi môi mỏng không kiêng nể gì ở cần cổ của cô đốt lửa.
Cô ảo não than nhẹ một tiếng. Ban đêm, gió lạnh làm cho cô hồi phục lý trí, tiến triển nhanh như vậy khiến cô có chút không biết làm sao, đành phải thấp giọng năn nỉ: "Mạnh Vũ Nhiễm.....Anh.....Anh.....Đừng như vậy."
"Có cái gì không đúng sao?" Mạnh Vũ Nhiễm trầm thấp nói, ôm chặt cô, thừa dịp cô nói chuyện, ác ý cắn vào vành tai nhỏ nhắn của cô.
"A.....Tôi, chúng ta không nên như vậy....." Bị đôi môi ma quái của anh làm cho tình thần bối rối, Nhan Mộ Ngữ ở trong không gian nhỏ hẹp (Rei: ý nói ở trong vòng ôm của anh ý ^_^), cố gắng né tránh anh.
Nhận thấy được người trong lòng biến hóa, Mạnh Vũ Nhiễm âm thầm cười tà.
"Anh thích em." Mạnh Vũ Nhiễm thâm tình, ở bên tai cô dịu dàng nói, có chút ý xấu cắn mạnh vào thùy tai mượt mà của cô. "Mộ Ngữ, anh thích em." Mạnh Vũ Nhiễm không ngại lặp lại câu nói dối ngọt ngào đó, bởi vì anh biết, hầu hết con gái đều mong chờ nó, nhất là từ một người như anh, hơn nữa đối với một 'hoa hoa công tử' (anh chàng đào hoa) thì đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa (chuyện bình thường), đúng không? (Rei: Không, không đúng chút nào, ghét anh -_-)
"Nhưng mà....." Nhan Mộ Ngữ khó xử hạ mi mắt, nghe câu nói đó cô rất vui sướng, còn có Mạnh Vũ Nhiễm vì theo đuổi cô mà làm đủ thứ chuyện, cô quyết định sẽ đi nếm thử phần tình cảm này (Rei: Rồi xong :(... ...)
Chỉ là, lý trí khiến cô không thể không hoài nghi, bên người Mạnh Vũ Nhiễm cũng không thiếu người theo đuổi anh nha, làm sao anh có thể thích cô? Quan trong nhất là, cô thích tình yêu đến tự nhiên như dòng nước thấm vào trong lòng vậy đó, hơn nữa, cô sợ nhất là phiền toái!
Vả lại, nghĩ như thế nào, anh với cô cũng không thích hợp. Mà anh, giống như là Bạnh Mã Hoàng Tử, lại tỏ tình với cô, lòng cô vẫn không thể khắc chế dâng lên từng đợt thẹn thùng, đều này làm cho cô nhiều lần không thể xác định.
"Mộ Ngữ, anh thật sự thích em." Nhìn thấy được Nhan Mộ Ngữ chần chờ, môi mỏng của anh khẽ lui xuống cổ của cô, hơi thở cực nóng phả ra, thâm tình dừng lại ở đôi mắt bối rối của cô, vô tội kèm theo tia tàn khốc hỏi: "Chẳng lẽ em một chút cảm tình đối với anh cũng không có sao?"
"Cũng không phải.....Chỉ là....." Nhìn ánh mắt thâm thúy của Mạnh Vũ Nhiễm, cô nói không nên lời, căn bản không thể nói ra lời cự tuyệt. Cảm xúc vui sướng lúc anh nói thích cô, một giây kia bắt đầu, như một đứa trẻ tinh nghịch, lan khắp đầu óc của cô, lòng của cô không khống chế được nhảy loạn. Bị nhiệt độ trong ngực của anh, còn có hơi thở nam tính vây quanh nhiễu loạn lý trí của cô, cô không thể suy nghĩ, càng không thể cự tuyệt Mạnh Vũ Nhiễm.
"Cuối cùng là sao a?" Mạnh Vũ Nhiễm hôn nhẹ lên cái trán trắng noãn của Nhan Mộ Ngữ, ác liệt hỏi tiếp lần nữa.
"Tôi, tôi.....Cần thời gian suy nghĩ." Nhan Mộ Ngữ né tránh cái hôn của anh, thở gấp, dùng âm thanh nhỏ vụn đáp lại.
|
Chương 2.2:
Nhan Mộ Ngữ dùng sức đẩy Mạnh Vũ Nhiễm ra, đột nhiên mất đi ấm áp làm cho cô cảm thấy một trận mất mát và trống rỗng. Cô cắn môi dưới, rụt rè ngẩng đầu, miệng vô lực, nói ra mấy chữ: "Nếu anh thật sự thích tôi như lời anh nói, vậy hãy cho tôi thời gian suy nghĩ. Tôi không biết tình yêu đối với anh như thế nào, nhưng đối với tôi, nó rất thiêng liêng."
Nghĩ nghĩ một chút nữa, Nhan Mộ Ngữ hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn chằm chằm Mạnh Vũ Nhiễm, gằn từng chữ: "Tôi cần thời gian suy nghĩ."
"Tốt, nếu đó là điều em muốn." Mạnh Vũ Nhiễm nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Nhan Mộ Ngữ, rơi vào đường cùng, đành phải thỏa hiệp. Tình yêu, vì sao cô gái nào cũng sẽ đem 'thích' trực tiếp liên tưởng đến 'yêu'? Thật sự là vớ vẩn, ha, nực cười. Ở đáy lòng, Mạnh Vũ Nhiễm cười lạnh, khinh thuờng trào phúng mà nghĩ, 'nếu thích chẳng khác nào yêu, vậy yêu giống cái gì? Hôn nhân sao?'
"Để anh ôm em một chút, được không?" Mạnh Vũ Nhiễm che dấu sự châm biếm nơi đáy mắt, bày ra bộ dáng rất sợ bị cự tuyệt mà đưa ra yêu cầu. Nhìn thấy thái độ kiên trì của Nhan Mộ Ngữ hơi mềm xuống, anh liền vươn cánh tay, ôm thân mình kiều nhỏ (yêu kiều + nhỏ nhắn) của cô, làm như đang ôm một bảo vật trân quý. Nhan Mộ Ngữ tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng cũng không lên tiếng phản đối.
•••
Học kì mới bắt đầu, Hội Học Sinh tổ chức làm tình nguyện ở mấy thôn xóm quanh núi. Nhan Mộ Ngữ và Mạnh Vũ Nhiễm cũng là một trong những thành viên của đội tình nguyện.
"Mộ Mộ, cậu mau tới đây xem, ở đây có bán dầu hỏa đăng nha! (Rei: một loại dầu, kiểu như dầu hỏa nhưng hình như có mùi thơm và dùng để đốt đèn, Rei cũng không rõ lắm a :D)" Kiều Khả Tư tràn ngập vẻ mới mẻ, hưng phấn lôi kéo Nhan Mộ Ngữ.
"Mộ Mộ, cậu thích không, mình mua một ít về tặng cậu?" Kiều Khả Tư kéo kéo tay áo cô.
Ý tưởng đột phát (đột nhiên phát ra) của cô bạn thân làm cho Nhan Mộ Ngữ cười khẽ: "Trên xe không thể mang theo những đồ vật nguy hiểm, với lại, cậu mang về làm cái gì? Đốt ở trong nhà sao? Không sợ đốt đen luôn cả tường à? Hơn nữa, tính cách cậu bừa bãi, không may xảy ra hỏa hoạn thì làm sao bây giờ?
"Như vậy a, coi như....." Không nỡ buông chai dầu hỏa đăng trong tay, nhưng chỉ vài giây sau, Kiều Khả Tư lại bị cuốn hút bởi những thú khác.
Vài ngày sau, cảm giác mới mẻ lúc đầu hầu như không còn, đối với những thanh niên ở thành thị mà nói, cuộc sống bắt đầu trở nên nhàm chán, buồn tẻ.
Chạng vạng buổi chiều, Kiều Khả Tư đột nhiên muốn đi đến những thôn xóm ở ngọn núi phía Bắc thám hiểm, Nhan Mộ Ngữ khuyên bảo hết lời cũng không được, đành phải cùng đi với cô (KKT).
Núi rừng lúc chạng vạng im lặng cực kì, hai cô gái đi dọc theo đường núi, thình thoảng có tiếng chim hót khẽ, ngoài ra là yên tĩnh bao trùm.
"May mắn ta kiên trì muốn đi, nếu không đã bỏ qua cảnh sắc tuyệt đẹp này rồi." Hít vào một cái là toàn mùi vị lá cây mát lạnh, Kiều Khả Tư sảng khoái hít hít mấy cái liền, vui vẻ hưởng thụ thiên nhiên.
"Nhưng mà thời gian đã trễ thế này, hơn nữa lúc đi, chúng ta cũng không nói với người nào cả." Nhan Mộ Ngữ trong lòng vẫn cảm thấy không yên, bởi vì trời càng ngày tối mà bất an cũng càng ngày càng lớn.
Linh cảm cho thấy sẽ có điềm xấu, lập tức 'ầm' một cái, tiếng sấm vang rền, mưa xuống như trút nước, tệ hơn là, nhiệt độ trên núi vì mưa mà giảm xuống rất nhanh.
"Bây giờ phải làm sao?" Hai cô gái có chút hoảng sợ.
Sắc trời đã hoàn toàn đen kịt, bình thường để nhìn thấy đường xuống núi cũng đã rất khó rồi, huống chi bây giờ còn mưa rất to.
"Không được, nhất định phải nghĩ cách để trở về." Nhìn thấy bạn thân sắc mặt như muốn đông lại, cảm nhận được từng trận rét tận xương tủy, Nhan Mộ Ngữ quyết định kéo Kiều Khả Tư sắp khóc đứng lên, tiếp tục đi về phía trước.
"Cẩn thận!" Kiều Khả Tư giữ chặt Nhan Mộ Ngữ, khoảng cách Nhan Mộ Ngữ với vực sâu chỉ chừng nửa bước chân. Trước mắt các cô, một con đường bùn lầy lội đang chờ...
"Mộ Mộ, phải làm sao? Nếu cứ như vậy thì chúng ta sẽ....." Kiều Khả Tư không nói thêm nữa, nhưng cả hai người đều rất rõ ràng, tình huống trước mắt, nếu không nghĩ cách, chờ đợi các cô là cái gì. Cả hai đều nhận ra sự sợ hãi tận sâu trong đôi mắt của đối phương.
"Mặc kệ thế nào, trước tiên chúng ta phải tìm một nơi có thể trú mưa." Nhan Mộ Ngữ nói. Các cô không thể cứ đứng dầm mưa như vậy, chắc chắn sẽ bị đông chết mất!
Hai người lại lần nữa thử đi về phía trước. 'Ầm', sấm sét cứ đánh xuống liên tục, cả khu rừng như muốn vỡ ra.
"Không được, Mộ Mộ, cứ đi như thế này, chúng ta không bị đông chết, cũng sẽ bị sét đánh chết." Kiều Khả Tư sợ tới mức khóc hồng cả mắt, thân hình mềm nhũn, xụi lơ trong lòng Nhan Mộ Ngữ.
Nhan Mộ Ngữ nhìn cô bạn ngất xỉu trong lòng, lần đầu cảm nhận được thế nào là mất hết can đảm, thế nào là tuyệt vọng. Cô dùng sức chống đỡ cơ thể mềm oặt của Kiều Khả Tư, tiếp tục đi, ước chừng 15 phút, nhưng mà cây nào cũng như cây nào, hơn nữa tầm nhìn cực thấp do mưa lớn, cô hoàn toàn mất phương hướng.
Không thể tìm ra nơi ấm áp nào để ẩn núp, rừng cây thì như mê cung, Nhan Mộ Ngữ mặt không chút huyết sắc, cắn môi dưới, sợ hãi suy nghĩ, chẳng lẽ cô thật sự sẽ chết ở trong này?
Đúng lúc này, cô nghe được âm thanh khàn khàn của ai đó: "Nhan Mộ Ngữ.....Kiều Khả Tư....Hai người ở đâu?" Là tiếng bước chân, tiếng bước chân, tiếng người dẫm nát cành khô, hơn nữa còn đi tới chỗ các cô.
"Chúng tôi ở đây....." Cô rất muốn nhìn thấy người đến, là lão sư Lý? Hay là người dân trong thôn vừa vặn đi ngang qua? Hay...là anh...... Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh của Mạnh Vũ Nhiễm, điều này làm sao có thể, người kia hiện tại nhất định là ở trong phòng ấm áp nghỉ ngơi.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cô càng ra sức cắn môi, rất sợ hy vọng nhiều thì thất vọng cũng nhiều.
Sấm sét đánh làm sáng cả một khoảng rộng, ngoài hình ảnh của những chiếc lá lay động, Nhan Mộ Ngữ còn thấy một bóng dáng cao lớn.
"Em không sao chứ?" Bộ dạng chật vật hiện tại của cô làm cho đối phương hoảng sợ, chạy nhanh đến bên cạnh cô cùng với sự lo lắng.
Nhan Mộ Ngữ trừng mắt, cái người này, sao, sao lại là Mạnh Vũ Nhiễm?
"Mộ Ngữ, em có bị thương không?" Chạy nhanh đến trước mặt cô, nhìn thấy cô không có phản ứng gì, anh lo lắng không ngừng vỗ nhẹ mặt cô, hỏi.
Thanh âm của cô mơ hồ, như là từ một nơi khác truyền tới: "Vì sao anh lại ở chỗ này?"
"Bây giờ không phải là lúc chơi trò 'em hỏi anh đáp'." Khoác áo mưa lên người cô, kiểm tra, xác định cô không bị gì anh mới nói: "Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này!"
Nhan Mộ Ngữ kinh ngạc nhìn đôi mày đang nhíu chặt của Mạnh Vũ Nhiễm, trên mặt anh còn có tia bất an, là vì sợ không thể mang cô ra ngoài an toàn sao? Hốc mắt đột nhiên trở nên nóng rực, nước mắt cố nén nãy giờ không báo trước mà mãnh liệt rơi xuống như thác nước, Nhan Mộ Ngữ thẳng tắp đánh về lồng ngực ấm áp.
"Mộ Ngữ, em sao đột nhiên lại khóc? Bị đau chỗ nào sao?" Luống cuống tay chân, Mạnh Vũ Nhiễm đỡ lấy thân thể mềm mại trong ngực, thiếu chút nữa bật ngửa vì sức nặng đột nhiên áp đảo.
Anh rất muốn đẩy thiên hạ trong lòng ra để một lần nữa xác nhận cô có bị thương chỗ nào không, nhưng mà cô ôm chặt anh, thân thể còn không tự chủ mà run rẩy, khiến anh không nỡ buông ra.
Nhan Mộ Ngữ ôm chặt thân hình ấp ám, anh thật sự đến đây, thật ra cô cũng không quá kỳ vọng anh sẽ xuất hiện. Nhưng bây giờ, anh đang ở trước mặt cô, trong mắt còn tràn đầy lo lắng nữa.
"Em thật ra rất sợ....." Cô không ngừng dùng mặt cọ xát thân thể ấm áp của anh, khẽ thì thào nói nhỏ, cô lúc này giống như một đứa nhỏ đang làm nũng: "Anh tới...em thật sự rất vui!"
Đôi tay to lớn sau lưng cô khẽ ôm chặt thêm một chút, bên tai cô vang lên tiếng anh tràn ngập sự tự trách và hối hận: 'Thật xin lỗi, nếu anh có thể phát hiện sớm một chút.....Nếu anh có thể tìm thấy hai người sớm một chút......"
Nhan Mộ Ngữ khẽ giương mắt nhìn trộm khuôn mặt tuấn tú của anh, nước mắt lại chảy xuống, thân thể run run vì lạnh, nhưng ngược lại, trong lòng, ấm áp không thôi.
Gió lạnh hỗn loạn đột nhiên thổi đến, hai người đồng thời rùng mình một cái.
"Không thể lại tiếp tục chậm trễ!" Mạnh Vũ Nhiễm đỡ lấy Kiều Khả Tư trên người Nhan Mộ Ngữ, sau đó đỡ cô đứng dậy, đợi cho đến khi cô đứng vững, mới nói: "Em có thể tự đi không?'
"Có thể." Cô thật sự không muốn rời khỏi cảm giác an toàn trong ngực anh.
Mạnh Vũ Nhiễm cõng Kiều Khả Tư đi lên phía trước dẫn đường, Nhan Mộ Ngữ theo sát phía sau.
"Không phải sợ." Người đi phía trước đột nhiên cầm chặt tay cô. "Anh nhất định sẽ đưa hai người ra khỏi đây."
Cô thật sự cảm ơn sắc trời đen kịt bây giờ, vì như thế, người đi phía trước hoàn toàn không nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô.
Mạnh Vũ Nhiễm nói thích cô, còn không màng nguy hiểm đến đây cứu cô!
Nhan Mộ Ngữ nhờ vào ánh sáng thỉnh thoảng lóe lên của sấm sét, ánh mắt vụng trộm đánh giá bóng lưng cao ngất của Mạnh vũ Nhiễm. Hôm trước, anh từng hỏi cô có thể hay không nhận tình cảm của anh, cô nghĩ bây giờ cô có thể trả lời anh rồi!
Bỗng nhiên, 'ầm' một cái, thân cây bên đường rung lên, sau đó đổ xuống ngay chỗ cô đang đứng.
"Mộ Ngữ, mau tránh ra!" Mạnh Vũ Nhiễm hoảng sợ kêu to.
Mạnh Vũ Nhiễm kêu cái gì? Nhan Mộ Ngữ nghi hoặc nhìn bờ môi anh chuyển động, biểu tình nhìn qua rất kinh hoàng, như là muốn cô làm gì đó, nhưng mà cô không thể nghe được, bây giờ bên tai chỉ nghe thấy tiếng sấm đánh ầm ầm.
Anh đột nhiên đẩy cô ra, sau đó lại bị một gốc cây lớn đè lên. (Rei: omg!!!)
"Mạnh Vũ Nhiễm!" Cô nghe thấy tiếng kêu tê tâm liệt phế của mình, đó thật sự là tiếng nói của cô sao? Có thể nghe ra lo lắng tuyệt vọng như vậy sao?
|