Thiên Duyên
|
|
- Hông có gì đâu hihi- anh cười nụ cười răng khểnh làm nó muốn xỉu chap 2 - Mệt quá à , lên bờ chút nha, chân em tê rồi! - nó hơi nhăn - ừ vậy đi!- anh hơi xịu xuống đủ để anh cảm nhận 2 người vừa lên thì đã thấy Nguyên và Tỉ chơi trò đắp cát rồi, thấy 2 kẻ kia, cậu chồm dậy gọi Thiên Tỉ - ê. 2 người kia lên rồi đi mua đồ ăn! - ưm đi thôi! -Thiên đẩy Nguyên đi trước - Em và Tỉ đi mua thức ăn nha! -Nguyên nói với anh - ừm em đi đi!- anh nói Sau khi 2 người rời đi, anh và nó ngồi trên biển ngắm hoàng hôn, cảnh đẹp đến nao lòng..... - Đẹp quá! -nó reo lên như đứa trẻ thấy kẹo ngọt làm anh như muốn ôm chầm lấy nó Yêu là vòng tay cho nhau đi cuối con đường là niềm tin cho nhau ngọt môi hôn nhạc chuông mới của nó reo lên...một con số lạ gọi cho nó -a lô! ai đấy!-nó hỏi - Không cần biết tôi là ai? - là sao?-nó hơi bất an - Cô nhìn phía sau mình đi!- phía bên kia Nó vừa quay đầu lại thì bị 2 người thanh niên chụp thuốc mê chẳng kịp nói lời nào chỉ kịp kêu 'á' một tiếng thôi, bọn người đó đưa nó lên một chiếc xe rồi chạy đi, xém chút là tông phải Thiên và Nguyên - Chạy gì mà kinh dữ vậy !- Nguyên bực mình - Tớ thấy chiếc xe đó sao sao ! -Tỉ nghi ngờ - thôi kệ đi, đem thức ăn cho Khải Ca kìa! -Tỉ - ờ, tí nữa là quên. -Nguyên Cả 2 đến chỗ của Khải, vừa thấy 2 người thì anh đã chạy lại hỏi - 2 đứa thấy Thiên An đâu không ? Cô ấy đi nghe điện thoại mà sao đâu mất tiêu rồi !-anh nóng ruột - Chắc cô ấy đi dạo thôi chút về chứ gì! -Thiên Tỉ cố gắng trấn tĩnh anh vì Thiên biết khi anh nóng giận sẽ như thế nào 1h sau lại trôi qua, anh lại càng nóng ruột, trời cũng bắt đầu sụp tối -Cô ấy ở đâu vậy điện thoại cũng không bắt máy nghe nữa! -Anh nóng ruột 2 người còn lại cũng không nói thêm gì vì họ biết nói cũng chẳng có tác dụng gì. **ting ting* điện thoại anh báo tin nhắn là số của nó nhưng trong tin nhắn là hình ảnh của nó bị tát....anh vừa nhìn thấy đã nổi máu lên rồi. Anh lập tức gọi cho số đó...bên kia đầu dây là giọng một người con gái rất nhẹ nhàng, yếu ớt - T..u..ấ...n K..h..ả..i a~. -nó lên tiếng - A lô Thiên An em nghe anh nói gì không ?- anh sốt ruột - a..l..ô..em ...nghe ..đây ! Anh..ơi...! -nó đang nói thì bị 1 giọng nữ khác chanh chua xen vào - Tuấn khải à....cô ta đang ở chỗ tôi...nếu anh đồng ý làm bạn trai tôi thì tôi sẽ thả cô ta còn không thì...........hahahahaha. -Con ả khách khí - Cô dám lắm! -anh nổi giận đấm tay vào thân cây toát máu Nguyên va Tỉ thấy vậy liền nổi nóng chạy xem vết thương của anh. một lúc sau thì Ả ta gửi cho anh một đoạn clip trong đó là cảnh nó bị đánh, tát, ngắt, nhéo...nó chỉ hơi rớm nước mắt, không nói lời nào .Anh thấy mà lòng như thiêu đốt, 2 người còn lại thì bật chức năng dò tìm định vị điện thoại của nó Một lúc lâu sau thì - a tìm được rồi! Tỉ reo lên - Nhà kho Suzi đường ZZ Anh thì không phản ứng chỉ cười đểu rồi đi lấy áo khoác cứu nó trong đầu anh giờ chỉ có câu 'Âu Dương Na Na cô hãy đợi đấy'.....Đôi mắt lạnh của anh như muốn đóng băng mọi thứ. 'Thiên An đợi anh'...............................................................
|
**tại nhà kho Suzi*** Nana đi lượn qua lượn lại xung quanh nó, tay cầm đt của nó môi nhếch cười. Con ả đang nghĩ tới cảnh anh đến đồng ý làm bạn trai ả, lông mày giật giật. Về phần nó thì nhìn vô định ra ngoài, ánh mắt tỏa hàn khí, không để ý gì đến thái độ của cô ta. - Ê! Cô không sợ à! Lỡ như anh Khải không đồng ý thì, ả khách khí khinh nó. Nó quay mặt ra chỗ khác, không để ý đến vẻ mặt biến sắc của ả. -Cô...ã nghiến răng giơ tay tát nó. - A....- nó la lên 1 tiếng vì ả tát trúng vào vết thương của nó. Ả cười ha hả rồi quay ra nói với mấy tên lính, miệng cười nham hiểm... -Tụi bây! Con này cho tụi bây đó! - Dạ, cảm ơn chị - tụi lính. Bọn chúng đợi 'bà chị' ra ngoài rồi tiến tới nó,. -Các người muốn gì!?- nó cảm thấy bất an. - Kìa cô em , gì mà căng thẳng vậy, chiều bọn anh chút đi! - ơ, mấy người muốn cái....- nó chưa kịp nói hết câu đã bị bọn chúng bịt miệng lại. - muốn cô em chứ gì!? Ngoan nào!? Nó cố sức giãy giụa, la hét còn Nana thì dùng điện thoại quay lại cảnh ấy rồi gửi cho anh... ***tại chỗ Khải Ca*** Sau khi nhận được clip đó, lòng anh như ai cào cấu, trán nóng bừng, tim thắt lại.... Anh nhanh chóng tìm đến chỗ nhà kho Suzi...anh thật sự lo lắng vì nó... **tại nhà kho Suzi 10' sau*** - Các người tránh ra!-anh hét lớn với bọn đàn em của Nana... - Anh vào trong cứu Tiểu An đi, để bọn em lo tụi này cho..!- Thiên nói bình tĩnh - Ừm- anh trả lời lạnh lùng rồi bước vào trong Vào trong đập vào mắt anh là cảnh 2 tên lạ mặt chuẩn bị cởi áo nó, nó thì ngất đi vì mệt vì sợ... Con ả thì đang ngồi gần đó dủa móng tay... - Buông bàn tay nhơ nhuốc của bọn bay ra khỏi cô ấy nhanh!- anh thét làm bọn nó giật mình, con ả nghe thấy thì ngẩn đầu lên nhìn anh, 2 tên đàn em thì đứng phắt dậy tiến tới chỗ anh 'Bốp, chát, bụp' anh đã xử xong 2 tên đó... nana cảm nhận được lạnh giá từ anh toát ra, ả hơi run nhưng vẫn gan đối diện anh - Sao đồng ý rồi à!? - Hử? Cô biến khỏi đây mau cho tôi không thì đừng trách!?-anh lạnh lùng - Anh được lắm!? *chát* anh tát ả 1 cái rõ đau, ã tức quá nhưng biết làm gì giờ đành ôm tức mà đi về - Thiên An mày đợi đó! - Biến. - anh lạnh lùng Sau khi con ả đi anh ngay lập tức chạy đến ôm nó vào lòng, dùng áo khoác khoác ngoài cho nó, dùng vòng tay ôm lấy nó ra ngoài. Bên ngoài Nguyên và Thiên cũng giải quyết xong, thấy anh ôm nó ra thì vội vàng lấy xe chuẩn bị đưa nó tới bệnh viện... Trên đường đi anh liên tục nhìn nó, gió khẽ đùa mái tóc lay trên khuôn mặt đỏ dấu tay của nó mà làm anh xót xa...Tự dưng sao anh lại có cảm giác này cơ chứ. Loại cảm giác lo lắng, nóng ruột, tức giận cực điểm vì 1 người à, chính anh cũng không hiểu, lại càng không muốn hiểu vì anh không muốn chuyện trong quá khứ lại tiếp diễn một lần nào nữa.... - Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Triệu Thiên An ạ? - cô y tá từ phòng cấp cứu bước ra - Là tôi đây, tôi là ba của con bé. -ba nó sau khi nghe Nguyên điện thoại báo tin đã lập tức đến bệnh nhưng không cho mẹ nó nghe. - ông có thể vào trong bệnh nhân đã tỉnh rồi!-cô y tá nói xong thì đi làm việc. Ba nó không vào mà đi lại hàng ghế vỗ vai anh -Tuấn Khải, con vào với con bé đi! Đôi mắt anh khẽ sáng lên, chào ba nó rồi đi vào trong. Sở dĩ ba nó làm vậy vì ông biết có người lo cho nó nhiều hơn ông ngay lúc này. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào, nó đang ngủ...Anh ngồi bên cạnh chiếc giường trắng, nắm lấy tay nó, anh thực sự bị nó đánh đổ rồi...'có lẽ vì anh mà em ra nông nỗi này.. từ nay về sau anh sẽ không cho bất kỳ ai có thể làm hại em nữa đâu' lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt nó, hôn nhẹ lên trán nó...rồi thì thầm những gì chỉ có nó và anh biết...
|
Trong căn phòng bệnh trắng muốt, toàn mùi thuốc khử trùng, có một chàng trai ngồi bên cạnh cô gái, đôi mắt thoáng 1 chút kiên cường, Là anh Vương Tuấn Khải và nó Triệu Thiên An Tính ra thì anh đã ngồi bên giường bệnh nó suốt đêm rồi, tay anh vẫn không ngừng nắm tay nó, bàn tay anh ấm áp, đôi mắt anh không lúc nào rời khỏi khuôn mặt nó tựa như nếu anh quay đi thì nó sẽ biến mất.Mọi người ở ngoài chỉ biết nhìn vào khẽ lắc đầu - Đừng mà, buông tôi ra đi! Tôi lạy mấy người! Đừng mà...Tôi cầu xin tha cho tôi đi...! -Nó nói sảng, khóe mắt nó hơi rớm rớm nước mắt. Anh giật mình, như quán tính anh chỉ biết nắm chặt thêm tay của nó, vuốt nhẹ mái tóc nó, khẽ lau đi nước mắt nó 'Không lẽ em sợ đến như vậy à, sợ đến khi ngủ cũng mơ thấy sao? Tất cả cũng tại anh, do anh mà em phải chịu đựng như thế, Tiểu An à, sẽ không có lần 2 đâu, kiên cường lên em nhé, tất cả anh sẽ giải quyết.Âu Dương Na Na cô đừng có được nước làm tới -dòng suy nghĩ cứ thế chảy ào qua tâm trí anh, anh thững thờ ngồi đó, đôi mắt đào hoa trở nên vô định, đôi chút ánh lên *cộc cộc* Bác sĩ gõ cửa - Làm phiền anh ra ngoài cho chúng tôi kiểm tra cô ấy! - Vâng thưa bác sĩ. -Anh nói nhẹ, tay chống đứng dậy , bước ra ngoài anh đi theo quán tính rồi tựa vào vách tường mà suy nghĩ.... 'Nếu ngày ấy....' Nhớ lại quá khứ - Âu Dương Na Na tôi...tôi yêu cô. Làm bạn gái tôi nha! -Giữa sân trường, chàng nam thần Tuấn Khải tỏ tình với Na Na - Ừ. -Na Na cười nhẹ, ôm lấy anh Cứ thế qua 2 năm Hôm ấy anh lướt Weibo rồi đập vào mắt anh là hình ảnh chụp chung Na Na và Hạo Nhiên, dòng chú thích 'Chắc sẽ hạnh phúc' làm anh sững sờ Anh như người mất hồn lang thang khắp các con đường Trùng Khánh - Cô giải thích cho tôi về cái này xem! -anh quăng điện thoại đang bật hình ảnh ấy - Thì như vậy đó! Tôi không cần và không có gì để giải thích hết! - Na Na nói ra từng chữ khiến trái tim anh như cào cấu rất đau đớn - Chúng ta chia tay đi. sau một lúc Na Na kết bằng câu chia tay làm anh như ngã quỵ - Tại sao ? - Anh không bằng cậu ta ! Anh là ai, tên vô danh sắp debut à. Hạo Nhiên là ai, diễn viên nhí được săn đón nhất hiện nay anh xem xem anh có gì hơn cậu ta hả ? - Vậy cô đi đi ! -Anh chỉ còn giữ được bình tĩnh chút nữa thôi, anh thật sự không ngờ người anh yêu lại phản bội anh, tất cả là tại anh không có gì à - KHÔNG GGGGGGG - anh hét lớn rồi qua đêm hôm đó, anh trở nên xa cách với những đứa con gái xung quanh anh lao vào luyện tập rồi cùng Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ lập thành TFBOYS, nhóm nhạc được săn đón nhất hiện nay Lúc anh vinh quang cũng là lúc Na Na bị Hạo Nhiên vứt bỏ vì khi bên Hạo Nhiên cô lại nghĩ tới Anh .Cô ta quay về bên anh nhưng anh đã đáp trả cô bằng sự lạnh lùng, sau bao lần chai mặt năn nỉ anh nhưng không thành, cô liền sinh oán hận, trả thù với những đứa con gái mà anh yêu hay lại gần anh hoặc đứa nào xinh hơn vì ả cho rằng xinh hơn ả sẽ chiếm được trái tim của anh mà nó là mục tiêu đầu tiên của ả
|
Trở về hiện tại nào ' Nếu như ngày ấy anh không mù quáng yêu Na Na thì bây giờ nó không phải chịu đau đớn như thế!' anh đập tay vào tường làm máu ở vết thương cũ lại chảy ra "em là ai giữa cuộc đời này !" "em là ai bước đến nơi đây !" " Làm tôi yêu em đắm say, làm tôi yêu em đến ngất ngây !" " Vậy em là ai ?" Anh nghĩ Tiếng chuông điện thoại anh reo lên nha,sờ vào túi, anh lấy điện thoại ra - A lô em nghe đây chị Yuna! -thì ra người điện cho anh là chị quản lí - à Tuấn Khải em về công ti chụp ảnh nè, hôm nay chụp chung với khách mời. -chị Yuna nhẹ nhàng - Vâng, em về ngay -ừ Cất điện thoại, anh lao ra ngoài gọi taxi về công ty 15' sau tại công ty TF Ent ( haha xin lỗi mình không biết công ti của ảnh ở đâu nên mình chém gió tí) - Chị Yuna ơi, em tới rồi. - anh gọi lớn - ừ em vào thay đồ đi.- chị Yuna không để ý lắm tới tay anh 1 lúc sau - Tiểu Khải! tay em bị sao vậy! -Chị Yuna lo lắng vì tay như vậy thì sao chụp ảnh được thôi em vào phòng trang điểm đi, chút chị xử lí cho. - dạ chị.- anh nói rồi đi thẳng vào phòng trang điểm - Cô ! sao cô ở đây hông lẽ cô là khách mời sao. Anh hơi ngạc nhiên vì thấy ả ngồi đung đưa trên ghế trang điểm - tại sao tôi không được ở đây! Chẵng lẽ chỉ có Tiểu An của anh mới được ở đây hả. -À cô ấy sao rồi.- Na Na cười đểu - Tôi cấm cô từ nay về sau không được đụng tới cô ấy nữa, nếu không thì ,anh hạ giọng - Để coi sao đã, cái tát của anh dành cho tôi, tôi sẽ nhớ đó. Na Na cười đểu rồi đi về sau khi nghe chị quản lí báo hủy buổi chụp ảnh do tay anh bị thương. ' Cô còn làm gì cô ấy nữa chứ !'- Anh thoáng chút bất an, nhưng gạt qua hết ***điện thoại anh reo lên***là số của ba nó - A lô con nghe ạ! - Tuấn Khải, Tiểu An tỉnh rồi, con đến thăm nó đi! -ba nó không giấu khỏi vui mừng xổ một tràng tiếng Đức. - Bác nói gì vậy ạ ? -Anh ngây thơ hỏi - À bác vui quá nên nói tiếng Đức , Tiểu An tỉnh rồi, con lại thăm nó đi. - Ông vui sướng - Dạ dạ con tới liền cất điện thoại, anh vội chạy đến bệnh viện. Anh cảm thấy lâng lâng, vui sướng, hồi hộp, tất cả hòa làm một Gạt qua hết những buồn vui vì giờ nó bình anh rồi, nhẹ nhõm rồi *********tại Bệnh viện********* Anh đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, ba nó đang ngồi cạnh nó, 2 ba con đang nói chuyện gì có vẻ rất thú vị... - Chào bác ạ. -anh khẽ cúi đầu - Ừm con đến thăm Tiểu An hả, ngồi đây này, bác đi mua chút đồ luôn , cứ tự nhiên ngồi ở đây đi. -ba nó kéo ghế đặt sát giường nó - Cảm ơn bác ạ - anh cúi đầu tiếp ba nó gật đầu cười rồi đi ra ngoài, căn phòng bệnh giờ còn có anh và nó Anh khẽ nhào tới ôm nó vào lòng, nó thì chỉ biết tròn xoe đôi mắt cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay của anh - em bình an rồi, may quá - anh nói vào tay nó - hihi em không sao rồi, nhưng mà anh cứ thế này là em có sao - nó cười Anh giật mình, buông nó ra 'mình làm gì vậy trời'anh nghĩ - Anh xin lỗi tại anh vui quá - Anh cười ngượng, gãi đầu ,dáng vẻ của anh lúc này đáng yêu vô cùng - Đâu có gì đâu, vòng tay anh ấm thiệt -Nó trêu làm anh đỏ mặt. - Đừng có trêu anh nữa mà, đã nói là không cố ý rồi -anh hơi dỗi làm nó muốn bật cười. Lần đầu tiên nó nhìn thấy anh ngượng, anh đỏ mặt, anh dỗi hờn, vì những lúc như thế này anh đâu có làm trên sân khấu đâu.... - em biết rồi . -Nó bật cười, nụ cười của thiên thần Anh như muốn đổ gục trước nụ cười ấy 'đừng cười nữa' anh nghĩ Cả 2 cứ trêu qua, trêu lại , không khí trong căn phòng cũng bớt lạnh giá hơn.Anh không muốn hỏi nó có đau không?, có sợ không ?, vì anh không muốn nó nhớ lại nữa vì như thế sẽ đau lắm !
|