Sai Một Bước, Lạc Nhau Một Đời
|
|
Chương 55: Kỷ Minh Quân
Ngồi trên máy bay cùng Hạ Dĩnh và Hân Hân khiến cô cảm thấy thật thoải mái. Lần này cô về toà soạn đầu tiên sẽ đến chỗ chủ nhiệm Tiêu hỏi xem còn bài nào cần đi xa một chút lấy tin hay không. Sau đó cô có thể sẽ đi tu nghiệp ở một thành phố ở Itali hoặc là thành phố của gió Chicago, biết đâu cô sẽ tìm được tình yêu mới.
Vừa xuống máy bay cô và Hân Hân đón taxi về nhà, Hạ Dĩnh thì đi thẳng về nhà Bảo Bảo. Vừa đi đến toà soạn mọi người đã vui vẻ ra mừng cô và Hân Hân. Chủ nhiệm Tiêu mua sẵn điểm tâm chiều đặt trên bàn, nói:
"Tiểu Bảo của chúng ta chăm chỉ quá, lâu lâu mới có kì nghỉ thế này đúng là rất tốt. Hân Hân cũng vui chứ?"
"Tất nhiên ạ. Vừa rồi còn có đêm trắng nữa, em có mua quà lưu niệm cho mọi người này."
Hân Hân đem túi quà phát cho mọi người. Bảo Bảo đi vào trong cùng chủ nhiệm Tiêu. Tiêu Lan ngồi xuống ghế, ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi nói:
"Em ngồi đi, phỏng vấn David Dennis thế nào?"
"Tốt ạ!"
"Cũng không cần vội viết bài làm gì, số sau ta mới đưa David vào trang chính. Chị nhận đơn xin nghỉ phép của em rồi, sao thế? Em mệt à?"
Cô lắc đầu, nói:
"Không phải đâu ạ. Thật ra cũng đã lâu em không về quê thăm người quen nên em muốn xin nghỉ một thời gian. Dù sao nay cũng là giữa hè, em muốn nghỉ ngơi."
"Vậy cũng tốt, em làm nốt tuần sau rồi nhận lương luôn thể."
Cô chợt nhớ ra tối qua có nói Eli mình bận công việc, cô quay sang hỏi chủ nhiệm:
"Chị à, số này còn thiếu bài nào nữa không ạ?"
"Thiếu à? Để xem, trang bìa là người mẫu Tâm Anh, bài viết do Trang Tự phụ trách, hình như còn thiếu hai bài nữa. Chỉ tại biếng nhác không chịu đi lấy tin nên mới thiếu thế này. Để chị gọi Trang Tự."
"Khoan đã, thiếu hai bài nào hả chị?" – Cô níu tay chủ nhiệm Tiêu lại hỏi.
"À, bài tình hình hạn hán ở thành phố Y và trường mới xây ở đảo Z."
"Để em đi cho, em đi đảo Z viết bài. Hôm nay thứ 6, hôm kia được nghỉ, ngày mai em đi thành phố Y là được rồi, đảo Z em sẽ đặt vé vào tuần tới." – Cô nói.
"Vậy thì tốt quá. Nhưng em mới đi Nga xong, đi nữa em có mệt không?" – Tiêu Lan vỗ vỗ bốp một tiếng nói, tâm trạng chắc là rất thảnh thơi.
"Không đâu ạ!"
"Chỉ tại Trang Tự bận đi coi mắt, anh chàng này cứ lo hôn nhân, tiểu Dương sợ đen da, Mễ Lộ bận ăn đám cưới của anh trai. Cứ tới hè là rộn cả lên."
"Vâng, ai cũng bận hết, em được đi nhiều cũng là ưu đãi lớn rồi. Thôi, em ra ngoài làm việc tiếp."
Tiêu Lan gật đầu, cô đi ra ngoài. Tuần sau Kỷ Minh Hàn sẽ cưới Eli, cô đang thấy mình rất mơ hồ. Tìm lại số điện thoại trong danh bạ cô chỉ có số cũ của hắn. Chẳng phải lâu nay hắn chưa nói chia tay với cô. Hắn rồi không còn là của cô nữa, cô không muốn hắn vì cô mà áy náy. Hơn cả cô muốn mình là người định đoạt thứ quan hệ không cuối này, cô muốn tự nói chia tay. Có khi cô hơi sĩ diện nhưng cô nghĩ tự mình nói ra chính là phương thuốc duy nhất để không cảm thấy bị bỏ rơi. Thật là tồi tệ, cô nghĩ mình đủ sức để mạnh mẽ. Cô rất mạnh mẽ. Tình yêu là gì chứ? Cô nghĩ nó là thứ rách nát nhất trên đời này. Nó khiến cô chờ đợi hắn suốt 5 năm rồi nhận lại thiếp mời đám cưới. Thật nực cười, cô sẽ tuyệt đối không mất phong độ, xem như chuyện của hắn chưa từng xảy ra. Khoogn được thì cô từ bỏ, cô nghĩ vậy.
Hơn 6h chiều cô về nhà, Hân Hân đã về từ sớm. Một mình cô đứng chờ ở trạm xe buýt. Từ xa cô trông thấy một cậu bé khoảng 5, 6 tuổi gì đó. Trông cậu bé hình như là không biết qua đường thì phải. Cô thầm nghĩ không biết tại sao không có ai đi cùng đứa bé, giờ này làm gì có cậu bé đi một mình thế này. Cô xem đồng hồ, còn hơn 15 phút nữa xe buýt mới đến. Cô đi lại gần cậu bé, em liền giương đôi mắt đen long lanh nhìn cô, đáng yêu vô cùng. Cô ngồi xuống dịu dàng nói:
"Em muốn qua đường sao?”
"Vâng ạ, chị giúp em đi."
Cô cười xoa xoa đầu em, nhìn lên cột đèn đúng lúc chuyển xanh, cô nắm bàn tay của bé đi qua đường. Qua đến bên kia cô liền hỏi cậu bé:
"Sao không ai đến đón em? Hay chị đưa em về!"
Cậu bé gật gật đầu nhưng mắt lại dán vào cửa tiệm gà rán đối diện. Cô vừa nhìn đã đoán được ý muốn của cậu bé là gì liền dắt tay đưa em vào tiệm. Để cậu bé ngồi xuống ghế, cô gọi phục vụ 2 đùi gà rán rồi quay sang cậu bé nói:
"Chị mời em ăn gà, sau đó để chị đưa về , trẻ em đi một mình rất nguy hiểm."
Cậu bé nở nụ cười đáng yêu, môi chúm chím mấp máy nói:
"Được ạ."
Cô chợt thấy sao cậu bé giống một người nhưng cô nghĩ điều này có chút không đúng nên cô không truy cứu, một lòng muốn tìm hiểu thêm về cậu bé đáng yêu này:
"Vậy em tên gì?"
"Em tên Minh Quân ạ."
Cô phục vụ mang gà rán ra, cô lấy đùi gà cho cậu bé. Bỗng nhiên cậu bé khựng lại, lắc đầu nói:
"Em quên mất, anh em dặn không được ăn đồ của người lạ."
Cô bật cười, cậu bé đúng là đáng yêu quá đi. Cô xoa xoa đầu cậu bé nói:
"Nếu chị muốn hại em đã hại lâu rồi. Em từng thấy chị trên tivi lần nào chưa?"
Cậu bé nghiêng đầu nghĩ ngợi, lát sau liền cười nói:
"A, chị là chị Bảo Bảo, phóng viên tạp chí nổi tiếng mà."
Cũng may thằng bé biết cô, cô chấm khoai tây chiên vào chén tương ớt:
"Tốt rồi, để chị đưa em về nhé."
Cậu bé gật đầu, nhìn qua ô cửa kính liền reo lên:
"Anh!"
Cô theo hướng Minh Quân nhìn nhìn ra cửa sổ kính, không có ai. Minh Quân đứng dậy chạy ra cửa, cô tính tiền rồi vội vã chạy theo Minh Quân. Bên ngoài chỉ có chiếc xe Colossus Limo dài, cửa xe kín mít không thể thấy bên trong là ai. Ở trước hạ cửa kính xuống, bên trong là tài xế mặc vest đen, nghiêm túc nói:
"Nhị thiếu gia."
Hắn ta xuống xe, mở cửa ngăn sau. Tổng quan hình như là xe hai ngăn, ngăn trước để tài xế ngồi. Ngăn sau rộng rãi y hệt như trong một quám bar, xe này cô thường thấy trong phim htooi, chưa bao giờ nhìn thấy thật ở ngoài. Khi cửa ngăn sau kéo ra, cô lờ mờ nhìn thấy bóng người đàn ông quen thuộc nhưng không đoán được là ai. Đến khi xe chuyển bánh cô mới nhớ ra mình bỏ lỡ chuyến xe buýt duy nhất để về nhà, đành phải đi bộ thôi. Nhìn đường phố sáng đèn cô mong thời gian trôi chậm lại, cô muốm có chút thời gian. Cô không rõ là mình muốn sử dụng thời gian làm gì, bản thân cảm thấy thật tồi tệ. --- ------ ------ ------ ------ ------ ---- Kỷ Minh Hàn đưa Minh Quân vào nhà, Eli từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Minh Quân lấm lem mới lấy khăn mùi xoa lau mặt cho cậu bé. Kỷ Minh Hàn vẫn giữ mặt vui vẻ nhưng đáy mắt có chút buồn. Eli cảm thấy không khí rất gượng gạo liền đưa Minh Quân lên phòng. Gần đây cô chợt nhận ra hình như bản thân không muốn đám cưới này diễn ra. Nhưng mỗi lần thấy ánh mắt ấm áp của Kỷ Minh Hàn cô lại bác bỏ ý nghĩ kia, hắn đối xử với cô tốt thế mà. Vả lại hôn ước của cô và hắn là do cha mẹ nhân sinh hứa hôn. Nay cha mẹ hắn cũng đã mất rồi, không thực hiện được sẽ bất kính.
|
Chương 56: Gặp lại Tiêu Mặc
Tàu thuỷ cập bến, Bảo Bảo theo đoàn người xuống thuyền. Gió biển lùa vào làn tóc, xoa dịu tất cả mọi thứ, cô ngước mắt lên nền trời xanh ngọc hít một hơi thật sâu, tất cả rồi sẽ ổn. Cô đặt chân xuống nền cát lấp lánh, cô nhắm hướng đường dẫn vào giữa đảo rảo bước, bật máy ghi âm lên, nói:
"Tôi đang trên đường đến trường KNQ, ở đây gió thổi mát rượi, tiếng sóng biển vồn vã. Xung quanh có rất nhiều dừa và cây bóng mát, dưới gốc cây có khoảng 3, 4 đứa trẻ chơi ô ăn quan; chúng rất đáng yêu. Những trò chơi ở đây đều là những trò chơi dân gian, không có trò chơi điện tử như thành phố. Tôi đi thêm vài bước vào sâu trong đảo. A, phía xa là trường KNQ. Tôi đi lại gần, hai bên đường là hai hàng cây phong cao lớn. Tôi vừa bước vào liền bắt gặp một em bé đang đọc bài..."
Cô ngồi xuống bên cạnh cô bé:
"Chào em, chị là phóng viên tạp chí G, đang học bài đúng không, cho chị hỏi em một câu nhé?"
"Vâng."
"Đối với ngôi trường mới này em có cảm nghĩ gì khi được theo học ở đây?"
"Em thấy..."
Hơn 4h chiều thì xong việc, 6h chiều nay cô phải về thành phố X. Nhưng ở trên đảo không có khách sạn nên cô cũng không biết phải đi đâu. Đang lúc đi loanh quanh không biết đi về đâu thì trông thấy một cô gái mang thai nhưng rất xinh đẹp đứng trước vườn hoa cải cuối ngõ. Cô cứ nghĩ sắp có nhà ở nhờ rồi nên chạy như bay đến chỗ cô gái kia. Ánh nắng vàng rọi lên hoa cải lốm đốm vàng tươi. Cô gái mang theo giỏ hái những bó hoa cải thật đẹp. Từng cơn gió thổi qua hoa cải bay bay đầy mộng mơ, dưới ánh nắng chiều tà lại càng thêm tươi đẹp. Ai nói vườn hoa cải chỉ đẹp vào buổi sáng, ảnh hưởng của cô gái kia chẳng phải đã nhấn mạnh đẳng cấp của loài hoa đầy hoang dã này ư?
Cô đứng bên ngoài phóng tầm mắt ra phía xa, nói lớn:
"Cô gì ơi, tôi muốn ở nhờ nhà cô được không?"
Cô gái nghe tiếng nói thân quen liền thả rơi giỏ hoa rơi xuống, quay lưng lại. Ánh nắng sáng rọi xuống, trong mắt Bảo Bảo cô gái trước mặt xinh đẹp như một thiên thần. Mặc dù thai nhi đã lớn như sự duyên dáng của cô gái kia khiến cô thoáng bất ngờ. Gió thổi nhẹ tóc cô gái bay bay, chiếc mũ rộng vành lại tôn lên phần nữ tính.
Tiêu Mặc nhận ra người trước mặt. Chắc chắn là Bảo Bảo. Cô chạy thẳng về phía Bảo Bảo, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Khoảng cách giữa hai người thu ngắn lại, Bảo Bảo chượt nhận ra người trước mặt rõ ràng là Tiêu Mặc nhưng trí óc lại không ngừng thì thầm rằng Tiêu Mặc đã chất 5 năm rồi, làm sao có chuyện cô gái trước mặt là Tiêu Mặc được đây?
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Bảo Bảo cô hơi khựng lại, huơ huơ tay trước mặt cô bạn nói:
"Bảo Bảo, không nhận ra tớ sao?"
Bảo Bảo đang ngơ ngác, không phải Tiêu Mặc đã chết ở tai nạn máy bay năm xưa rồi hay sao, không là do cô đang bị ảo giác. Cô thử nhéo mình một cái, rõ ràng là rất đau. Vậy Tiêu Mặc bằng xương bằng thịt mà cô đang nhìn thấy hoàn toàn không phải là ảo ảnh. Cô mừng rỡ ôm Tiêu Mặc vào lòng, nước mắt bao nhiêu năm trào ra, cổ họng xúc động nghẹn ứ không nói được lời nào. Tiêu Mặc cũng xúc động mà không nói được lời nào, chỉ biết vỗ vỗ lưng Bảo Bảo.
Tiêu Mặc đưa Bảo Bảo vào căn nhà ngói gần đó. Trông nhà tuy nhỏ nhưng rất rộng rãi, cô ngồi xuống ghế trong phòng khách.Tiêu Mặc đi vào trong lấy nước, từ dưới bếp đi lên, rót nước trái cây vào ly rồi nói:
"Sao cậu lại tớ đây?"
"Tớ đi thực tế để viết bài cho số báo tới. Tại sao cậu lại ở đây?"
"Chuyện rất dài..."
Tiêu Mặc chưa nói hết câu thì một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đi vào.Thấy anh Bảo Bảo liền đứng dậy. Tiêu Mặc nhanh chóng giới thiệu:
"Đây là chồng tớ, tên Quách Sở Hạo."
Nói rồi cô quay sang phía anh:
"Đây là Bảo Bảo bạn em."
Anh nhìn Bảo Bảo, chìa tay ra nói:
"Chào cô."
Bảo Bảo bắt tay. Sở Hạo mang cặp sách trên tay nói:
"Cô cứ nói chuyện với Tiêu Mặc tự nhiên nhé."
Bóng Sở Hạo khuất đi, Tiêu Mặc liền rủ Bảo Bảo ra bờ biển. Hoàng hôn thấp thoáng chân trời phía tây, Bảo Bảo ngồi đung đưa chân trên bờ đê. Tiêu Mặc cũng ngồi xuống cạnh cô, mắt đăm chiêu nhìn về hướng mặt biển xanh: "Bảo Bảo này!"
"Gì cơ?"
"Thật ra vào lúc mình bị rơi xuống biển mình cứ nghĩ mình đã chết rồi nhưng theo lời kể của Sở Hạo thì mình bị trôi dạt vào đảo này. Ngày hôm đó trời cũng đẹp như hôm nay, anh ấy nhặt được mình trên bờ biển."
"Sao 5 năm nay cậu không về?"
Tiêu Mặc vùi chân xuống mặt cát ấm nóng, hạt cát luồn vào kẽ chân, cô nhẹ nhàng nói:
"Mình bị mất trí nhớ, gần đây khoảng một tháng mình đã hồi phục trí nhớ. May quá nếu không lúc này làm sao tớ nhận ra cậu."
“Thật là may quá. Vậy Quách Sở Hạo làm nghề gì?”
“Anh ấy là giáo viên.”- Tiêu Mặc nói.
Cô nghe Tiêu Mặc trả lời anh ấy làm giáo viên cũng rất yên tâm, Tiêu Mặ ccuoois cùng cũng có được hạnh phúc là điểu mà Y nhược, Hân Hân và cả cô đều mong muốn. Cũng rất lâu rồi Bảo Bảo chưa ngắm hoàng hôn kĩ thế này. Mỗi ánh nắng ấm chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cô trông hoang dã vô cùng. Màu nắng nhuộm sáng cả người, cảm giác khiến con người lắng đọng lại. Cô đưa tay che mắt lại, cảm giác thật thích. Cô chầm chậm lên tiếng:
"Thời gian qua có rất nhiều chuyện xảy ra, chúng ta đều đã trưởng thành hết rồi."
"Đúng vậy, Hân Hân và Mạc Khải Nghiên thế nào rồi? Cả cậu và Kỷ Minh Hàn nữa." – Tiêu Mặc dùng chân đá đá cát trắng rơi vãi nhiều nơi.
"Chia tay hết rồi."
"Sao thế được?" – Tiêu Mặc như không tin nổi vào tai mình, Bảo Bảo và Kỷ Minh Hnà yêu nhau thế mà tại sao lại chia tay. Còn nữa, Mạc Khải Nghiên rõ rang rất quan tâm Hân Hân, sao có chuyện họ ly hôn.
“Tớ cũng không hiểu tại sao nữa, chia tay vẫn là chia tay.”
Cô lắc lắc đầu, nhìn về phía biển xa xa lấp ló có tàu đang đi tới nói:
"Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Hoàng hôn ở đây đẹp quá. À, thế khi cậu về thành phố X?"
Tiêu Mặc ậm ừ lát sau mới trả lời:
"Tớ định khi nào sinh em bé xong rồi sẽ về."
"Vậy cũng tốt."
"Ba mẹ tớ sống có tốt không?"
"Mẹ cậu tớ không rõ lắm, còn cha cậu...ông ấy rất hay bị bệnh nhưng sẽ không sao đâu." Cô đứng dậy nhìn Tiêu Mặc nói:
“Thôi, tàu đến rồi, tớ đi đây. Cậu giữ sức khỏe, số điện thoại tớ đây.” – Cô rút trong túi một mảnh giấy, chép số điện thoại cho Tiêu Mặc. Tiêu Mặc gật đầu, tiễn cô ra bờ biển, gió biển thổi vào cổ mát rượi. Cô ôm chia tay Tiêu Mặc, trong lòng nhất định sẽ ném đi sợi dây chuyền kia. Sau đó cô sẽ quên đi tất cả về Kỷ Minh Hàn, trở về Sơn Đông sống một cuộc sống vui vẻ.
Gần 6h chiều, thuyền cập bến, hoàng hôn đỏ nhạt loang cả một vùng trời phía tây, cô chia tay Tiêu Mặc lên tàu, tàu rẽ sóng đi về đất liền. Cảm giác gặp lại bạn than sau bao nhiêu năm xa cách khiến cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng chia tay sớm thê snafy cũng rất tiếc nuối. Gió thổi tung làn tóc cô, lộ ra sợi dây chuyền quen thuộc. Cô sờ lên mặt dây chuyền, cảm giác trơn nhẵn, khoogn cần nhìn cô cũng có thể tưởng tượng ra sợi dây chuyền trong tay cô như thế nào. Suốt thời gian Kỷ Minh Hàn đi không đêm nào cô không ôm sợi dây chuyền mà khóc chứ. Đối vơi sợi dây chuyền này cô có rất nhiều cảm xúc, vui buồn lẫn lộn. Giờ đây ép cô phải ném nó đi, cô thấy mất đi nhiều thứ. Cô đặt dây chuyền lên long bàn tay, ngắm nó lần cuối, cô quyết định như thế có đúng không? Cô không biết, nếu như cô giữ lại nó thì sao nhỉ? Cô giơ tay lên định ném đi ngay lập tức có một cô gái xinh đẹp giữ tay cô lại. Cô bất ngờ nhìn người đối diện:
“Chị là ai?”
“Em định ném dây chuyền đắt tiền này đi à? Nếu em muốn chấm dứt tình yêu em có thể gửi trả lại cho người ấy mà. Có những chuyện đâu phải ném đi kỉ vật thì có thể quên được. Mà muốn quên, em hãy xóa đi kí ức trong tim em kìa.”
Cô ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt, trông rất trẻ nhưng tại soa lại đóa được chuyện của cô. Mãi suy nghĩ cô không chú ý cô gái kia đã rời đi lúc nào rồi. Câu nói của cô gái cứ văng vẳng bên tai cô: “Muốn quên, hãy xóa kí ức trong tim em…”
|
Chương 57: Kết cục (Hoàn)
Tối trước ngày lễ cưới của Eli diễn ra, Bảo Bảo đón tàu sớm trở về Sơn Đông. Lần này cô không muốn đi xe buýt nên mua vé đi tàu hoả. Đây là lần thứ hai cô đi tàu hỏa, lần đầu tiên là lúc cô đến phía nam Tứ Xuyên thăm người thân bị bệnh. Lúc ấy cô còn bé, đi cùng mẹ là thứ duy nhất cô nhớ được. Lâu quá nên cô không nhớ cảm giác đi tàu như thế nào. Nhớ lúc ấy cô bị say tàu, đầu đau khủng khiếp. Mẹ cô bảo cô bé này lạ thường quá, người ta say tàu thì nôn mửa, còn nó lại lăn long lóc la đau đầu rồi ngủ say như chết. Cô tự nhiên bật cười rồi lên xe, ngồi xuống ghế.
Ghế da lạnh ngắt khiến cô vừa ngồi xuống đã co rúm người lại. Ngồi một lát chỗ ngồi liền ấm lên. Sau khi nhân viên soát vé xong cô xem đồng hồ mới thấy còn sớm quá, 5h sáng. Bên ngoài màn sương còn dày đặc trắng xoá, mờ ảo. Tàu bắt đầu lăn bánh, tiếng tu tu đều đều phát ra, qua cánh cửa sổ cô nhìn thấy quang cảnh trôi qua đều đều. Màn sương bị tàu khuếch tán tan vào làn khói sau chuyến tàu. Cô chợt nhớ về đêm mà Kỷ Minh Hàn tặng cô dây chuyền, cô rút trong túi chiếc hộp nhỏ đang đựng dây chuyền. Cô thật sự phải trả lại sao? Cô thật sự rất muốn giữ lại, còn một chút tàn dư sau cuộc tình tan biến. Kỉ niệm nhẹ nhưng gió thoáng qua nhưng dịu dàng khắc sâu cảm xúc vào tim. Hôm nay cô và hắn cũng không còn lại gì. Tiếng lạch cạch vang lên theo từng vòng quay như bánh xe thời gian quay trở ngược về quá khứ. Cô còn nhớ lúc hắn tuyên bố cô là bà Kỷ tương lai, lúc cô giận hắn ở phim trường, trong người đang lưu chuyển dòng máu ấm áp của hắn. Tất cả như màn sương bị thành tàu xé toạc. Rạng đông nhanh chóng ló dạng, khói sau thân tàu nhả đều đều. Màn sương bị thiêu đốt bởi ánh mặt trời. Cô dựa vào thành ghế thiếp đi, trong mơ cô thấy mẹ mình. Một người phụ nữ rắn rỏi, đứng dưới tán hoa gạo nở hoa đỏ thẫm. Nền trời xanh nhẹ nhàng, mẹ đi từng bước về phía cô, mạnh mẽ và quật cường. Cô như đứa trẻ chạy đến cạnh mẹ ôm chầm lấy mẹ. Vòng tay mẹ ấm áp xoa dịu tất cả đau buồn. Mẹ thầm thì dịu dàng nói:
"Con ngoan, đừng buồn, người đó là định mệnh của con."
Cô không kịp nói gì thì mẹ đã tan biến thành hàng nghìn cánh bướm lấp lánh kì diệu. Cô choàng tỉnh, trên má vẫn đọng lại nước mắt nhoè. Ánh dương chiếu vào cửa kính sưởi ấm cô, giấc mơ kia cũng ấm áp như mẹ cô vậy. --- ------ ------ Một tuần trôi qua, lễ cưới của Kỷ Minh Hàn và Eli đều được chuẩn bị chu tất. Mạc Khải Nghiên cũng theo đó mà trở về, đám cưới tổ chức nhỏ nên Kỷ Minh Hàn không quá bận bịu. Cuộc hẹn cuối cùng của Bảo Bảo đã chấm dứt mối quan hệ dây dưa suốt 5 năm giữa cô và hắn. Hắn thật sự rất mệt mỏi, hắn biết Bảo Bảo không từ bỏ nhưng là đã mệt mỏi nên mới quyết định như vậy. Eli là hôn thê của hắn, làm sao có thể trốn tránh, cha mẹ hắn được sống là cha mẹ Eli đánh đổi, Eli xuýt chết cũng tại hắn, đâu phải muốn nói anh không yêu em là dễ dàng.
Hân Hân sửa soạn đồ ăn cho mẹ và em gái. Mẹ đang ngồi trên ghế dán mắt gấu bông. Lúc trước mẹ sinh ra là một tiểu thư, ngay cả cơm cũng không biết nấu, giờ đây lại phải làm việc này việc kia khiến bà vô cùng khó chịu, quay sang trách mỗi cha cô; là do cha cô cái này, là do cha cô cái kia. Người đàn bà luôn mong muốn mình được sống trong nhung gấm lụa là đến khi hoàn cảnh thay đổi lại sinh ra không quen, nhất thời căm ghét kẻ phá đi hạnh phúc ấy, dần dần người đàn bà sẽ trở nên bảo thủ và cay nghiệt. Cô cũng không suy nghĩ nhiều, gia đình cô nay đã khá hơn, cô chỉ muốn tạo cho mẹ một cuộc sống tốt hơn. Cô mang theo một số đồ dùng cho cha, đi ra cửa cô liền ngoảnh đầu lại nói:
"Mẹ, con đi thăm cha."
Đáp lại cô là sự im lặng của mẹ, cô thất vọng đi ra ngoài, lên taxi đi thẳng đến trại giam thành phố.
Vẫn là thói quen này mỗi tháng cô đến đây. Hôm nay là ngày thăm nuôi nên rất đông người.
Mạc Khải Nghiên ngồi trước bàn thăm phạm nhân. Ương Khải Uy ngạc nhiên nhìn anh. Anh nhìn ông hồi lâu, ông già thật rồi. Chỉ 5 năm nhưng lại khiến tóc ông bạc đi rất nhiều, khuôn mặt hóp lại gầy guộc. Ông nhìn anh xót xa, mấp máy môi:
"Xin lỗi con."
Anh cuối mặt xuống hai bàn tay đang đan vào nhau, lạnh nhạt nói:
"Không phải ông đang trả giá đấy sao?"
"Trả như thế nào cho đủ đây?"
Anh nở nụ cười ma mãnh:
"Hân Hân rất được, ông cho tôi cô ấy nhé!"
Ông ngạc nhiên nhìn anh đang nở nụ cười. Anh đứng dậy ôm lấy ông, trong lòng hoàn toàn không còn oán giận. Ương Khải Uy ôm lưng rộng của anh, trên khuôn mặt già nua hiện lên dòng nước mắt hạnh phúc. Anh thấy lòng mình rất nhẹ nhõm, suy cho cùng ông đã rất hối hận:
"Tôi tha thứ cho ông."
Ông xúc động không nói lên lời nào, lát sau buông tay ra mới mở miệng:
"Ta giao Hân Hân cho con, cùng nó sống thật hạnh phúc."
Hân Hân thất thần, túi đồ trên tay bị thả rơi tự do. Anh quay người lại bắt gặp ánh mắt của cô, anh đi tới nắm tay cô đi ra ngoài. Giữa sân rộng có một bồn hoa, có vẻ như trồng hoa thược dược, nhưng chúng bị cúc dại lấn lướt mà trở nên èo uột. Cô ngồi xuống ghế đá, anh cũng ngồi xuống cạnh cô, đan tay mình vào bàn tay cô. Cô nhìn đôi bàn tay đan xiết vào nhau, ánh nắng soi xuống làm bóng cô ngồi dài ra, bên cạnh là cái bóng cao lớn của anh, hai cái cận kề nhau, vô cùng đầm ấm. Cô không nói gì, lặng lẽ cuối mặt. Anh nhìn hai cái bóng, trong lòng bấn loạn, ngập ngừng không nói được lời nào. Cô thầm rút bàn tay ra khỏi tay anh:
"Chúng ta...."
Anh nhìn về phía cô, nắng soi vào mắt khiến anh chói loá, cô ngay lập tức đưa tay cô che nắng:
"Chúng ta kết hôn lại đi được không?" - Cô nói.
Anh nắm lấy cổ tay cô, môi mỏng khẽ cong lên:
"Không được."
Cô có chút bỡ ngỡ. Anh liền cười cợt nói:
"Em thử nhìn mình đi, có phù hợp với mẫu người của anh không hả? Em phải là một cô gái vô cùng cá tính và xinh đẹp, tài giỏi. Anh yêu người khác rồi."
"Người đó là ai?"
"Người đó là người rất đáng ghét, ghét tới mức tôi yêu cô ấy luôn rồi."
Cô đẩy tay anh ra, nói:
"Vậy xin lỗi."
Cô đứng dậy đi, anh kéo tay cô lại, giọng điệu chân thành nói:
"Nhưng chúng ta chưa ly hôn mà!"
"Sao? Chưa ly hôn?"
Anh gật đầu:
"Đúng vậy. Anh chưa nộp đơn ly hôn."
Cô rạng rỡ quay đầu lại, anh thuận thế kéo cô vào lòng:
"Chúng ta sinh con nhé!"
Cô che miệng cười:
"Khoảng 20 năm nữa đi nha. À, em cấm anh lăng nhăng… --- ------ ------ ------ ----
Bảo Bảo dành nguyên buổi sáng cho việc dọn dẹp nhà cửa, lúc dọn xong mệt quá cô liền lăn ra ngủ, mãi đến tận chiều cô mới thức dậy. Bữa trưa không ăn nên dạ dày cô rất khó chịu, xem lại đồng hồ đã hơn 3h chiều. Đám cưới của Kỷ Minh Hàn chắc là đã xong. Cứ nghĩ cô rồi sẽ không sao cả, ai ngờ tâm trạng lại chẳng tốt chút nào. Cô lết từng bước nặng nề xuống bếp, cắm phích ấm điện đun nước, vì tay ướt nên cô bị giật điện. Tự nhiên cô lại cảm thấy mình kém cỏi quá, cô xoa ngón tay tê vì điện. Cô ngồi xuống góc bếp, một tay đặt trên nền nhà mát lạnh, một tay cô rút điện thoại trong túi ra, mở danh bạ nhấn số Kỷ Minh Hàn nhưng ngập ngừng không dám gọi. Sau hồi lâu đắn đo cô ném điện thoại qua một bên, gập chân lại co rúm người. Cuối cùng kết thúc rồi, hết rồi và hoàn toàn không còn gì cả. Tiếng nước sôi làm cô giật mình ngồi dậy. Cô mở ngăn bếp ra trống trơn liền tắt ấm đun nước, rút phích cắm rồi đi đến chợ.
Đám cưới tổ chức giản dị, Eli cắn cắn môi vì giây phút lên lễ đường sắp đến. Cô đã đưa ra một quyết định, quyết định đúng đắn nhất của cô.
Giây phút đàn dương cầm vang lên, Eli bước vào lễ đường trong bộ váy cưới trắng, trên tay là đoá hoa màu đỏ tươi, tiến về phía cha thánh đang đứng. Cô bước lên bục, đứng cạnh Kỷ Minh Hàn và đối diện với cha thánh. Khi giọng cha nhẹ nhàng cất lên câu:
"Minh Hàn, con có đồng ý lấy Ân Ngọc, dù cho sướng khổ bệnh tật, dù giàu hay nghèo, con vẫn yêu thương Ân Ngọc."
Hắn đứng sững, mắt nhắm khẽ, nói:
"Con... đồng ý."
Cha quay sang phía Ân Ngọc, lặp lại câu nói trước, cô quay sang nhìn hắn....
Hơn 6h tối cô mới đi chợ về, biết bao nhiêu thứ cần phải mua cơ chứ. Sau khi xếp hết tất cả số thức ăn vào tủ lạnh, cô định sẽ ra quán của dì Lệ uống chút gì đó. Bao nhiêu năm không về cô thật sự rất nhớ món cháo mà dì nấu, nhất là khi cô buồn, ăn cháo giúp cô cảm thấy rất vui, hương vị hệt như của mẹ nấu. Cô thay bộ quần áo thoải mái, rảo bước trên đường bê tông cứng. Nền trời dần trở nên u ám, mây đen kéo tới như sắp đổ mưa, cô vội vàng chạy về hướng quán của dì Mai. Vừa chạy đến cửa thì mưa cũng ồ ạt trút xuống, thấm ướt một mảng vai áo cô. Trong mái hiên lợp tôn lạnh ấm áp vô cùng, khách dăm ba người toàn là người ở đây nhưng không có ai mà cô quen biết cả. Cô kéo ghế nhựa ra, ngồi xuống. Dì Lệ từ trong đi ra nhìn thấy cô liền cười nói:
"Con bé này, sao lâu quá không về, dì Lệ nhớ con lắm đó."
"Vâng, mấy năm nay cứ mãi lo công việc, lần này con về đây và sẽ ở lại đây lâu ạ."
"Tốt rồi, thế con ăn cháo nhé!"
Cô chợt nhớ đến lúc nhỏ, sau khi ăn hơn 4 bát cháo của dì Lệ cô đã khóc vì nhớ mẹ, thế nên cô kì thực không muốn nhớ lại cảnh đó. Nhất thời chưa nghĩ được món nào cô mới nhớ ra ỡ chỗ dì Lệ có mồi nhắm ngon tuyệt liền nói:
"Dì cho con một đĩa nhắm và một ít rượu nếp(1) nhé!"
"Con bé này, uống rượu được rồi cơ đấy!"
Nói rồi dì đi vào trong.
(1): Rượu được nấu từ gạo nếp, được uống phổ biến ở Trung Quốc.
Lát sau dì mang ra một đĩa mực nướng thơm phức cùng một chai rượu trong veo. Bên trên tấm che vang lên tiếng lộp bộp, ánh đèn bên dưới sáng như ban ngày. Cô rót ly rượu uống cạn, dây chuyền từ trong túi rơi ra, nằm trên nền xi măng cũ. Cô cuối người nhặt sợi dây lên. Màu nâu đỏ của hổ phách ấm áp nhẹ nhàng, trên tay cô nổi bật. Không biết cô ngồi ở đó bao lâu, chỉ biết mưa càng ngày càng lớn. Trên vô tuyến trong nhà dì Mai phát đi thông tin thời sự về trận mưa lớn là do áp thấp nhiệt đới lưu chuyển, trên các đoạn đường lớn nước đã ngập lên cao, nhiều vụ tai nạn xảy ra. Trong giây phút tan tốc của chiếc xe hơi lớn, cô nhận ra chiếc xe của Dương Phong. Cô hốt hoảng xem lại gần đó, khung cảnh chỉ cách đây ra tới đường lớn. Cô đặt dây chuyền xuống bàn, chạy ra ngoài mượn chiếc đạp đội mưa chạy như bay ra ngoài. Mưa lớn dội xuống đầu cô như xối nước, sấm chớp đì đùng ghê sợ. Nước mưa lạnh ngắt khiến cô thấy rất sợ hãi, hình ảnh chiếc xe tan tành bởi tông vào container, mong là do cô nhìn lầm, đúng vậy, nếu cô nhìn lầm thì tốt biết mấy…
Cô dùng hết sức đạp xe, tại sao Dương Phong lại đến đây? Cô không hiểu. Mưa vẫn rơi, ở ngã ba đầy người xúm lại, cô ném xe xuống giữa đường, chạy vào giữa đám đông. Mùi máu tanh nồng khiến cô bật khóc. Nước mưa dường như nhuộm đỏ nhiều dòng nước. Ánh đèn hiu hắt dội vào người đàn ông trước mặt cô. Nhân viên y tế cố gắng đỡ hắn đi vào xe cấp cứu nhưng hắn không đồng ý, luôn miệng nói:
"Tôi phải chờ một người, cô ấy nhất định sẽ đến."
Cô lao vào ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt. Kỷ Minh Hàn ôm chặt lấy cô, thì thầm:
"Anh biết mà, người ta quay anh lên tivi, em sẽ thấy."
Nói rồi hắn đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn hoà với nước mắt của cô, mặn chát. Sau gáy hắn một mảng áo thấm đẫm màu đỏ, cô đưa tay dính vết máu lên, đèn sáng soi rõ màu máu đỏ đang trôi đi sau mỗi lần được mưa gột rửa. Cô hỏng hốt không mở miệng nói được lời nào, ú ớ:
“Hàn, Hàn….”
Hắn ngất vào lồng ngực cô, im lìm. Cô hốt hoảng gọi hắn:
"Minh Hàn, Minh Hàn."
Không ai đáp lại, mọi người xung quanh sững sờ.
|
Chương 58:Ngoại truyện
2 năm sau
Hân Hân nằm dài trên ghế, xoa xoa bụng. Trên tay đang cầm quyển sách kĩ năng làm mẹ. Căn phòng rộng quay qua quay lại có mỗi mình cô. Cô liền lấy điện thoại gọi cho Mạc Khải Nghiên. Xem đồng hồ đã hơn 7h tối, từ khi công ty được Huỳnh Hiểu quản lí anh đã rất rảnh rỗi, chỉ thường bận một chút ở phòng khám. Vậy mà giờ này anh còn chưa về, thật là đáng nghi ngờ. Cô nghĩ ra cách nói dối rằng mình sắp sinh để anh trở về. Nhấc điện thoại lên cô liền nhấn số điện thoại của anh, sau một hồi chờ máy anh bắt máy, cô vờ giọng đau đớn nói:
"Khải Nghiên, em sắp...sinh rồi!"
Anh hoảng hốt đứng dậy khỏi ghế xoay, gấp gáp nói:
"Em chờ lát, anh về ngay."
Cô cúp máy, cười sảng khoái. "Tốt quá, Khải Nghiên dễ tin người quá đi."
Đang tự luyến khen bản thân thông minh đột nhiên bụng dưới truyền đến một đợt đau lạ lẫm. Cô tự nhủ:
"Không phải chứ? Chỉ nói dối thôi mà, có cần trả giá đắt như vậy không?"
Bụng đau bắt đầu đau quằn quại, cô ngã xuống mặt đất, đúng lúc anh đẩy cửa chạy vào. Thấy cô nằm trên nền nhà anh hốt hoảng chạy về phía cô, bế cô lên tay. Đau quá cô tức giận dốc hết lực đánh anh, nước mắt lưng tròng:
"Tại anh hết, sao anh không chịu về sớm?"Anh bật cười nhìn cô, giờ này còn đùa được sao?
--- ------ ------ ------ --------
Sau nhiều năm cố gắng, Hạ Dĩnh trở thành giáo viên dạy tiếng Nga nổi tiếng dạy giỏi. Trong lúc giảng dạy cô vô tình gặp lại người cũ, La Vương. Tiểu Bối nay đã lớn thành cô bé đáng yêu. Họ sống như một gia đình hạnh phúc, bố là cảnh sát, mẹ là giáo viên. Ba nguwif sống một đời hạnh phúc. --- ------ ------ ------ -------
An Hạo và Y Nhược đi xuống máy bay, Macao quen thuộc như trước. Vào tháng trước Mai đã tự tử, vì ở đây không có ai là thân nhân nên họ gọi cho số điện thoại duy nhất là Y Nhược. Cô vội vàng lấy xe của mình đến khu an táng, An Hạo im lặng ngồi trong xe, Y Nhược mất bình tĩnh run run bật khóc. Anh nhìn cô khó hiểu, tại sao phải đưa anh đi cùng. Xe hơi dừng lại trước nghĩa trang vào lúc 2h chiều, cảm giác u ám đáng sợ. Y Nhược mang trên tay bó hoa hồng trắng, anh đi sau cô. Phía xa là nấm mộ vẫn còn rất mới, cô đột ngột đi nhanh về phía trước. Trên nấm mồ lạnh ngắt vươn vài ngọn cỏ nho nhỏ, một tấm bia khắc dòng chữ giản đơn như cắt vào tim Y Nhược. Mai, Mai đã thực sự... Cô chưa kịp lại gần nấm mồ đã ngã quỵ xuống nền đất, đoá hoa rơi xuống mạnh mẽ khiến cánh hoa khẽ rơi ra. An Hạo vội vàng đỡ lấy cô, mặc cô dựa vào lồng ngực khóc nhiều đến mức phần áo trước ngực ướt đẫm. Anh gượng gạo đặt tay lên tấm lưng cô dịu dàng vỗ nhẹ. Một ni cô bên cạnh đang quét rác đứng lại hỏi Y Nhược:
"Có phải là cô Y Nhược không?"
"Sao dì biết?" - Cô nói.
"Đoàn hảo tâm mai táng cho Mai đã đưa bức thư này cho tôi." - Dì đưa ra trước mặt cô bức thư trông có vẻ cũ. Cô nhận lấy, mở ra. Bên trong tờ giấy là nét chữ của Mai, vài dòng đã bị nhoà, cô đoán là nước mắt. Từng dòng chữ hiện ra:
"Khi cậu đọc bức thư này chắc là tớ đã chết. Cậu đừng khóc. Tớ không phải vìhận cuộc đời, cũng không phải hận cậu mà phải làm thế này. Tớ thật sự rất nhớ anh Lâm. Y Nhược à, chắc đây là lần cuối cùng tớ gọi cậu như vậy. Chuyện năm xưa tớ mắng cậu đào chân tường người(1) tớ xin lỗi. Cậu cũng yêu anh Lâm đúng không? Mình có sở hữu một sòng bạc nhỏ ở đây, tớ giao lại cho cậu. À, anh luật sư hôm trước thật sự hợp với cậu lắm đó. Cậu nhờ anh ta làm thủ tục để nhận sòng bài. Trong này còn sổ tiết kiệm của tớ, cậu dùng làm gì cũng được. Hãy thật vui vẻ nhé! Mai Mai. "
Cô nắm chặt tờ giấy trong tay, nước mắt từng giọt rơi xuống. An Hạo thở dài nhìn tấm bia, thời gian trôi qua lật ra nhiều thứ mà ta không lường trước được.
(1): Tạm hiểu là cướp người yêu của bạn thân.
--- ------
Vụ tai nạn thảm khốc năm ấy khiến tinh thần Bảo Bảo trở nên bấn loạn. Hai năm qua cô vẫn luôn ở New York chăm sóc hắn. Ngay cả cái lí do tại sao ngày hôm ấy hắn không kết hôn với Eli cô chưa từng biết qua, cũng chẳng có ai để hỏi. Cô thường nói chuyện với Hân Hân và Tiêu Mặc, nhưng chuyện ngày hôm đó xảy ra như thế nào không ai biết. Chỉ biết ngay sau đó Eli đi Tây Ban Nha viết sách, còn Dương Phong cùng Vương Tử Huyền tu nghiệp ở Anh. Sau khi hắn tỉnh lại, cô và hắn kết hôn tại New York. Sau nhiều năm xa cách thành phố X, hôm nay cô đã trở về. Kỷ Minh Hàn bị tổn thương não nhẹ, một phần kí ức về quá khứ của hắn hắn không còn nhớ, khoảng thời gian cô chăm sóc hắn là thứ duy nhất hắn nhớ được. Đối diện trên sân thượng Kỷ thị, hắn nhìn toàn cảnh thành phố bằng ánh mắt lạ lẫm. Quãng thời gian 2 năm sống với hắn đã cho cô một bé gái đáng yêu, có đôi mắt sáng như hắn. Cô đưa hắn về đây mong rằng hắn có thể nhớ lại gì đó. Nhưng không, những chuyện cũ có lúc cô không mong hắn nhớ. Thế là cô tiếp tục đưa hắn về Sơn Đông thăm mộ mẹ. Tiểu Nhi Nhi trong tay cô lúc nào cũng đòi bế, trên đường đi vào khu nghĩa trang, tấm bia nơi mộ mẹ cô vô cùng sạch sẽ, xung quanh cũng không um tùm cỏ như cô nghĩ. Chắc là Vân Thuần đã thường xuyên về đây. Buổi sáng trời rất mát, Tiểu Nhi Nhi chập chững đứng dưới gốc cây gạo râm mát. Kỷ Minh Hàn đứng sững nhìn Bảo Bảo đặt đoá hoa xuống mộ mẹ. Đầu hắn đau không tưởng tượng nổi, những kí ức như đoạn băng tua nhanh quay về. Hắn ôm đầu quỵ xuống đất, cô hốt hoảng đỡ lấy hắn:
"Hàn, anh sao thế?"
Chỉ đáp lại bằng tiếng "A" đau đớn. Hắn dựa vào cô, giương mắt đen nhìn cô, nói:
"Anh nhớ hết rồi. Em có muốn biết ngày hôm ấy đã xảy ra chuyện gì không?"
Cô chưa kịp trả lời tiểu Nhi đã lên tiếng:
"Dady, con được sinh ra bằng cách nào ạ?"
Câu hỏi khiến hắn và cô che miệng cười. Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
"Sau này lướn lên con sẽ hiểu. Con không được sinh ra những đứa trẻ khác. Con được một cô gái xinh đẹp nào đó viết ra. Nghe nói cô gái xinh đẹp đó đã viết nên chuyện tình của bố mẹ."
--- ------ ------
Ân Ngọc dừng xe đạp bên cạnh một căn nhà màu xanh. Cô ngồi xuống ghế gỗ, lôi ra trong cuốn sổ tay thân thuộc. Cô chợt nhớ về ngày này nhiều năm trước, lúc cha thánh dứt lời, cô liền nói:
"Con không đồng ý."
Cả thánh đường yên lặng như tờ, cô quay sang phía Kỷ Minh Hàn, nói:
"Bảo Bảo đang ở Sơn Đông, anh mau đi đi."
Trước khi bắt đầu hôn lễ, Dương Phong đã kể hết cho cô về Bảo Bảo, hành động như vậy không phải cô làm vì Bảo Bảo mà vì bản thân cô, cô không còn yêu hắn nữa rồi. Cô lật cuốn sổ, lấy cây bút từ trong túi áo ra, viết từng chữ lên tờ giấy trắng: "Tình yêu là phép màu đẹp nhất trên đời, yêu lần một rồi sẽ yêu lần hai. Thanh xuân nắm trong tay bạn, chỉ cần bạn thật lòng, tình yêu không bao gờ phản bội.”
Cô ngước lên nhìn tán cây dưới ánh nắng xinh đẹp, lá cây xanh mát mang lại cảm giác yên bình động lòng người, cuộc đời tươi đẹp thế, dù đi sai, bạn có thể sửa, cũng có thể quay lại mà. HOÀN
|