Sai Một Bước, Lạc Nhau Một Đời
|
|
Chương 10: Xâm phạm gia cư bất hợp pháp
Mặc Khải nghiên đỡ cô bé nằm xuống giường bệnh, rút ống nghe trong túi áo đo nhịp tim cho bé rồi xoa đầu nói:
“Bé có chịu ăn uống nhiều không?”
Cô bé gật gật đầu nói:
“ Cháu ăn được rất nhiều nha.”
Hắn cười, nụ cười ấy trong mắt bé hắn rất đẹp trai còn trong mắt của Hân Hân đều là giả dối.
Hắn vừa đo huyết áp cho bé vừa bắt chuyện với Hân Hân.
“ Đúng Là Ương tiểu thư không hổ là danh môn khuê tú nhỉ?”
Hân Hân không buồn trả lời nhưng một phần là phép lịch sự tối thiểu, một phần hắn cũng tôn trọng cô nên cô trả lời:
“ Tôi sẽ xem nó như một lời chê vậy.”
Hắn lắc lắc đầu nói:
“ Nào dám mạo phạm tiểu thư chứ?”
Hắn nói cứ như đang mỉa mai cô làm cô tức muốn chết. Đây là người duy nhất có thể nói thắng cô, lại còn trưng vẻ mặt giả tạo kia ra nữa chứ. Hắn nhìn thấy sự “tôi muốn bóp chết anh” trong mắt cô thì ra vẻ vô tội nhướn vai một cái tiếp tục khám cho bé. Đã vậy thì thôi trong giờ làm việc hắn còn bật điện thoại, bạn gái gọi tới nói toàn những chuyện nam nữ. Ương Bảo Hân cô xưa nay rất ghét người không phân biệt rõ công việc và tình cảm cá nhân, hơn nữa lại là bạn gái lẳng lơ, đúng là đáng ghét. Cô ằng hắng giọng. Hắn nhìn cô cười khẩy một cái lại khiến cô càng thêm tức giận, đúng là mặt dày.
Giận đến mức không cách nào không lên tiếng:
“Bác sĩ Mạc. Làm ơn nghiêm túc giúp tôi.”
Mạc khải Nghiên xoay xoay cây bút trên tay điền vào một tờ giấy có mẫu sẵn gì đó. Một cô y tá từ bên ngoài đi vào nhận lấy tờ giấy từ chỗ Mạc Khải Nghiên sau đó dẫn cô bé đi ra ngoài, Hân Hân định đi cùng rồi lại thôi. Cô ngồi xuống ghế, Mạc Khải Nghiên ngồi vào bàn làm việc kí mấy hồ sơ bệnh án. Cả hai im lặng khiến cho tiếng ù ù của máy lạnh lấn lướt. Mạc Khải Nghiên tuy đang cắn cúi vào đống hồ sơ lúc nhúc nhưng tâm hồn vẫn lởn vởn quan sát khuôn mặt ngại ngùng của Hân Hân. Tuy máy lạnh thổi ù ù nhưng cô lại đổ mồ hôi như giữa trưa hè nóng bức phải đứng dưới trời nắng thiêu đốt. Hắn tặc lưỡi cảm thán: “Thú vị. Chất.”
Cả hai không nói chuyện gì cho đến khi cô y tá dẫn cô bé vào phòng, xua đuổi không khí nặng nề ở đây. Em bé ngồi trên giường lấy đồ chơi ra chơi. Khaỉ Nghiên nhận lấy hết quả X quang xem xét rồi gật gật đầu. Hắn nhìn sang phía Ương Bảo Hân:
“ Cô dỗ dành cô bé, tôi lấy một ít máu.” Cô gật đầu. Cô bé nhìn cô ngây thơ hỏi:
“Chị Hân Hân, chú định hút máu của em á?” Hân Hân bật cười nhìn cô bé nói một câu ngớ ngẩn:
“ Không phải là “hút” mà là “lấy một ít máu”!”
Cô bé nhắm mắt như vẻ đau khổ lắm nhưng ngay cả mũi kim tiên đâm vào tay bé lúc nào bé cũng không hay biết. Trẻ con vô ưu vô lo đúng là. ___________________ Bảo Bảo mang va li hành lí lên phòng. Phòng cô sát cạnh phòng của VânThuần nằm ở tầng ba, ở giữa ngăn ra một bức tường có một lỗ thông nhỏ có chui qua chui lại. Kiến trúc đúng là độc đáo. Cô nhìn đồng hồ, đã qua 2h chiều. Cô đi ra cổng định bắt taxi thì nhìn thấy bóng xe của Kỷ Minh Hàn khuất ở cuối đường. Cô đón taxi một mạch đi đến trường.
Căn phòng của giáo sư máy lạnh thổi mát rượi. Bảo Bảo đẩy cửa đi vào, hơi mát lạnh táp vào mặt khiến cô không thể thích nghi mà vút vút mặt. Giáo sư nhìn thấy cô đi vào liền đẩy đẩy gọng kính nheo mắt nhìn kĩ cô gái trước mặt, hỏi:
“Đến nhận đề cương đúng không?”
Cô gật đầu nói: “ Vâng ạ.”
Giáo sư lục lọi trong ngăn kéo tủ lôi ra mộ tập giấy dày cộm đưa cho cô. _________________________
Cô đứng hóng mát trên sân thượng. Mọi người tập trung xem vô tuyến dưới nhà ồn ào không chịu được. Bảo Bảo lên phòng lấy tập đề cương đọc qua đọc lại, đọc lên đọc xuống mãi mà không có chữ nào vào được trong não, đau đầu.
Sân thượng nhà cô cao nên rất thoáng. Cô nhìn sang nhà bên cạnh- nhà của Kỷ Minh Hàn. Lúc cô mới dọn tới đây có để ý hình như tường của hai căn hà dính sát vào nhau thì phải, bây giờ mới biết thêm ngay cả sân thượng cũng dính vào nhau, vậy còn gì là riêng tư nữa chứ!
Hàng dương trước ngõ như hấp dẫn nhiều làn gió thay nhau hùa vào nhà, đập vào tường rồ ùa lên sân thượng. Từng sợi gió rúc vào làn tóc cô, mang đến cảm giác thoải mái tuyệt vời. Không biết vô tình hay cố ý mà gió thổi mạnh một cái, tập giấy bay sang nhà Kỷ Minh Hàn.
“ Xui quá trời xui.” Cô than lên thành tiếng.
Cô bắn tầm mắt sang phía sân thượng nhà hắn, dù sao giữa hai nhà chỉ ngăn thấp, sang nhà hắn lấy lại tập giấy có quá phiền không? Nghĩ rồi cô leo sang… Từ bên ngoài vào sẽ khó thấy rõ là cô làm gì, cứ như đang ăn trộm vậy.
Cô cẩn thận leo qua, kẻo té xuống là không toàn mạng. Từng bước chậm mà chắc, cuối cùng cô cũng leo qua được. Tập giấy bị mắc vào chậu cây cảnh trên sân thượng. Cô bước thêm vài bước nữa với tay lấy tập tài liệu. Cứ nghĩ mình chỉ qua đây lấy lại nó nhưng trí tò mò của cô không ngăn được khi nhìn thấy cánh cửa phòng cạnh đó đang mở. Cô chạy ù vào trong thật nhanh.
Kỷ Minh Hàn rời phodng tắm, lộ trần nửa người trên. Màu da bánh mật săn chắc. Từng cuộn thịt lộ ra ró mồn một dưới ánh đèn sáng như ban ngày. Vốn dĩ hắn chỉ địnhg vào phòng thay đồ nưng lại nghe tiếng tin nhắn điện thoại báo nên ghé vào phòng ngủ.
Bảo Bảo trố mắt nhìn khung cảnh lộng lẫy trước mắt. Trên bàn cạnh giường ngủ có để một tấm ảnh nhỏ nhắn dựa trên một thanh gỗ mỏng, trong có hình một cô gái đáng yêu trong sáng. Bảo Bảo chỉ nhìn qua một lượt không kịp ghi nhớ liền bị cuốn hút bởi chiếc giường êm ái, cô ngồi lên nhún nhún. Cô khựng lại: “không biết đây là phòng của ai nhỉ? Nếu bị Kỷ minh Hàn bắt gặp chắc hắn sẽ đòi kiện cô xâm nhập gia cư bất hợp pháp.”
Tiếng “cạch” vang lên, cô nghe thấy và kịp thời gian nhận ra là có ai đó đang vào căn phòng này. Kỷ Minh Hàn bất ngờ vì sự xuất hiện của Bảo Bảo ở đây. Chẳng phải cô dọn tới nhà bên cạnh chứ có dọn tới nhà hắn đâu. Bảo Bảo nhắm mắt không biết ai vào phòng nhưng lại chuẩn bị tâm lí gánh chịu một vụ khởi kiện. Cô mở bàn tay nhỏ ra khoảng vài ba ngón quan sát sự việc bên ngoài. Nhìn thấy Kỷ Minh Hàn tràn ngập lo lắng. Cô xuýt nữa hét toáng khi nhìn thấy bộ ngực trần của Kỷ Minh Hàn thì bị hắn nhanh tay bịt miệng lại chỉ còn lại một tiếng “a” nho nhỏ.
Cô ngước mặt nhìn người đối diện, mặt tự nhiên nóng rực. Không hiểu có phải là do sợ hãi hay là do ngại ngùng, cũng có thể là cảm nắng trước khuôn mặt tuấn tú của hắn. Điều gì cũng có thể. Cô mất tận 30 giây ngắm nhìn con người xinh đẹp trước mặt. Ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, môi phiến hồng nhàn nhạt cười nói gì đó cô không nghe được.
Hắn nhíu mày lặp lại câu hỏi:
“Xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Tôi sẽ kiện cô. Cho tôi biết tại sao lại vào đây?”
Cô giật mình tỉnh khỏi sự thưởng thức cái đẹp. Hắn bỏ tay khỏi miệng cô. Cô ngại ngùng nhìn hắn, đỏ mặt không trả lời. Hắn nhìn cô đang say sưa nhìn mình, cười nói:
“Nhớ tôi hả?”
Bảo Bảo ngượng chín cả mặt, hai má đỏ hây hây trông rất đáng yêu. Không dám nhìn thẳng vào mặt hắn nên dung tay che lại rồi để hở mấy ngón thầm quan sát hắn. Kỷ Minh Hàn nhìn biểu cảm đáng yêu của cô. Trong mắt người khác tóc cô chắc là rất xấu xí nhưng trong mắt hắn nó là mái tóc đẹp nhất, có tác dụng tăng hiệu ứng đô dễ thương nhất.
Cô ngập ngừng:
“Không … không có. Tại tập tài liệu của tôi bay sang…sân thượng nhà của anh nên…nên tôi sang lấy…” Hắn nhướn vai, nhìn biểu cảm của cô không kiềm được xoa xoa đầu cô một cái:
“ Tập tài liệu bay qua sân thượng chứ nó có đi vào phòng của tôi không?”
Cô theo thói quen đưa tay gãi đầu liền bắt gặp tay hắn ở chóp đầu mình. Hắn thuận thế nắm chặt tay cô làm cô không thoát được. khẽ khàng đặt lên môi một nụ hôn nồng thắm nhất có thể. Bảo bảo có ý phảm kháng liền bị hắn ngăn lại. Thế nào rồi cũng gục ngã mà thôi. Hắn ôm chặt gáy cô khiến cô không thể giãy giụa mà đón nhận hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
|
Chương 11: Hẹn hò
Môi rời môi. Tim nối liền. Bảo Bảo choáng ngợp trước hành động lạ lùng của Kỷ Minh Hàn cứng họng không biết nói gì.
Kỷ Minh Hàn vút vút khuôn mặt bầu bĩnh của Bảo Bảo, nói: “Thử hẹn hò với tôi được không?”
Bảo Bảo còn đang ngơ ngác. Nhìn từ bên ngoài chắc chắn rất dễ suy nghĩ “đen tối” bởi Minh Hàn chỉ quấn một chiếc khăn nửa người dưới, còn hôn Bảo Bảo => Liên tưởng xa xăm. ( T/G: Đang bận liên tưởng.)
Bảo Bảo hoá đá gật đầu. Kỷ Minh Hàn không nói lời nào với tay lấy quần áo trên đầu giường, đi ra khỏi phòng. Bảo Bảo cứ ngồi đó, môi bị hôn qua phiến đỏ yêu mị.
Lát sau, Kỷ Minh Hàn mở cửa phòng đi tới cạnh ghế bên đàn piano. Ngón tay lả lướt trên phím đàn tựa không nhưng làm cho nó phát ra âm thanh đáng yêu, khiến con người đang buồn cũng sẽ cười, đang chán sẽ hết chán…Và khiến ai kia đang hóa đá phải mong ngóng để xem nốt tiếp theo sẽ trầm hay bổng.
“ Kỷ Minh Hàn, rốt cuộc anh biết bao nhiêu thứ, biết đàn bao nhiêu loại, hát được bao nhiêu bài mà tại sao anh lại khiến tôi gật đầu vậy?”
Kỷ Minh Hàn không có ngừng đàn mà ngừng nhìn vào cuốn sổ trước mặt mà quay sang nhìn Bảo Bảo đang “chém gió”.
“Tôi tài giỏi là đúng. Nhưng yêu tôi hay không lại là do em chứ?”
Bảo bảo còn cãi cố: “Ai bảo anh hôn tôi?”
Kỷ Minh Hàn nghiêm trọng nói: “ Là do em. Đều là do em.” “ Tại sao?”
“ Qúa đáng yêu.”
Bảo Bảo gật gật: “Vậy thì tốt.”
Kỷ Minh Hàn đàn bài hát Breathless, ngân nga hát theo. _______________ Sáng hôm sau.
Bảo Bảo đứng trước tủ quần áo suy nghĩ không biết lựa chọn bộ quần áo nào cho phù hợp với buổi hẹn hò đầu tiên này. Nghĩ tới chuyện tối hôm qua, bất giác mỉm cười. Vân Thuần chui ra từ cái lỗ trên tường hù cô một cái làm cô giật bắn mình. “ Ha, chị Bảo Bảo có chuyện gì vui lại không chia sẽ với tiểu Thuần nha.” “ Đâu có.” Cô bé nhìn sâu vào đôi mắt cô. Gật gật đầu rồi nói: “ Chắc chắn là có chuyện gì, trông chị vui chưa kìa. Hay là…chị có bạn trai hả?” Bảo Bảo co chút chột dạ, dù sao cũng đang nói dối con bé, tất nhiên là có lỗi rồi. Cô đành phải…tiếp tục nói dối. “Vân Thuần à, chị như thế làm sao có bạn trai được.”
Cô bé gật gật đâu, chọc ghẹo Baỏ Bảo: “À, ra là vậy nhỉ?”
Bảo Bảo biễu môi: ‘ hứ. Em thấy chị xấu xí lắm chứ gì?”
Vân Thuần kịch liệt lắc đầu: “Đâu có.”
Bảo bảo cười, tiếp tục lựa chọn quần áo. Vân Thuần nhìn thấy Bảo bảo cứ lấy cái kia bỏ cái này, thử cái kia nhưng lại muốn mặc cái nọ không nhịn nổi phải góp ý: “ Sao chị không mặc môt bộ váy đơn giản nào đó cho thật thoải mái. Hôm nay chắc chắn chị đi chơi có đúng không?”
Bảo Bảo gật gật đầu, lựa chọn nhay một chiếc váy màu xanh da trời nhạt dài tới đầu gối. Vậy là xong khâu chuẩn bị quần áo.
Kỷ Minh Hàn đứng trước cửa nhà cô. Hắn không ăn mặc như thường ngày mà ăm ặc vô cùng thoải mái. Một chiếc quàn đùi short là một lựa chọn khá tú vị. Hắn mặc cùng với áo thun thể thao vô cùng phong lưu lại rất xa hoa. Đúng là người đẹp vì lụa mà lụa đẹp nhờ người. Hắn đứng chờ cô một tay bỏ vào trong túi quần, dựa vào mũi xe, phong chất của người nổi tiếng có khác, lại thích làm dáng cho thật đẹp. Bảo Bảo rón rén mở cửa nhà đi ra, bắt gặp Kỷ Minh Hàn đứng dựa vào mũi xe phong lưu khoáng đạt không khỏi ngẩn người. Nhận thấy có người đang nhìn mình đắm đuối, hắn quay lại. Bảo Bảo ằng hắng giọng đánh trống lảng để tránh bị hắn nắm thóp, một khi hắn phát hiện ra cô đang nhìn hắn chắc chắn sẽ chọc ghẹo cô đếm mức không thể chịu nổi. Cô đi lại gần hắn, trong tim hồi hộp không biết hắn sẽ nói gì. Hắn ra hiệu cho cô lên xe, cứ ngỡ hắn sẽ mở cửa giúp cô thanh lịch như soái ca ngôn tình. Ai ngờ hắn lên ghế bên kia một cái vèo, chẳng để tâm gì đến cô. Bảo Bảo vừa mới lên xe nhìn thấy nội thất bên trong xuýt xoa nói: “ Đẹp quá đi mất.”
Hắn ngồi vào ghế trước xe tập trung lái xe, nghe Bảo Bảo nói. Cô nhìn thấy Kỷ Minh Hàn im lặng hồi lâu mới hỏi: “ Hàn Hàn anh đi đâu vậy?”
Kỷ thiếu định sẽ đưa cô đi ăn ở Snow restaurant. “ Đến Snow restaurant.”
Bảo Bảo lấy điện thoại ra tra xem nhà hàng đó ở đâu mới nhìn thấy dòng chữ “Nhà hang hạng 5 sao.” Chắc chắn đồ ăn ở đây sẽ rất đắt. Kỷ Minh Hàn nhìn thấy vẻ mặt không vừa ý của cô thì cưng chiều ra mặt nói: “ Không thich ở đó vậy em muốn đi đâu?”
Trong đầu cô đột nhiên nảy ra ý định đến một nơi. Vừa có thể tham quan, lại vừa có thể nghỉ chân, dù sao bây gờ cũng là lúc trời nắng rất gắt, đi ngoài đường rất không tốt.
“ Chúng ta đi siêu thị. Em muốn mua một món đồ.”
Hắn gật đầu, quay xe lại. Cô mừng rỡ nhìn hắn trong khi hắn lại rất bất ngờ trước lựa chọn của cô nhưng không nói gì. Nếu là những cô gái khác nghe nói tới Snow restaurant sẽ vui đến mức không ngừng cười. Còn Bảo Bảo thì không. Ngay cả lúc trước Ân Ngọc muốn đi trực thăng riêng một lần hắn cũng có thể đồng ý. Ý nghĩ kia thoáng qua làm hắn vô cùng hối hận. Chẳng lẽ hắn lại dễ dàng so sánh Ân Ngọc với Bảo Bảo như vậy. Hắn mở ngăn kéo trong xe, lấy ra một cái Ipad, đưa cho Bảo Bảo: “ Xem như chuộc lỗi vậy.” Bảo Bảo ngơ ngác nhận lấy máy từ tay của Kỷ Minh Hàn. Không hiểu tại sao hắn lại đưa cho mình máy kia. “ Ở đó có game, nhạc, muốn chơi gì thì chơi. Wifi mật khẩu là tên em.” Bảo Bảo bất ngờ vì hắn đổi mật khẩu Wifi là tên của cô. “ Không lẽ là tên em thật á?”
Kỷ minh Hàn gật đầu rồi nói: “ Ngay cả mật khẩu nhà, mật khẩu phòng.”
Bảo Bảo cười nhìn hắn: “Đi thôi.”
Xe dừng trước cổng siêu thị. Bảo Bảo xuống xe, Kỷ Minh Hàn xuống xe liền có điện thoại, hắn đi về một góc nghe điện thoại. Cô đứng cạnh mũi xe chờ hắn. Đột nhiên, một bàn tay to lớn nắm lấy vai cô làm giật mình quay lại. Theo quán tính thốt lên một câu: “ Anh đạo diễn đẹp trai.”
Dương phong ngạc nhiên trước câu nói tự nhiên của cô. Không lẽ trong đầu cô hắn đẹp trai ư? Không lẽ là… Nghĩ vậy tự nhiên cảm thấy vui làm sao. Nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào cho đúng. Bảo bảo ngây thơ nhìn sâu vào sự ngại ngùng của anh, khẽ cười: “ Ai bảo anh đẹp trai quá làm gì? Vậy từ nay em không gọi anh như vậy nữa.”
Anh lắc lắc đầu: “ Không sao.”
Dương Phong bất đắc dĩ gãi gãi đầu: “Em đến dây với ai vậy?”
Bảo Bảo nhìn về hướng của Kỷ Minh Hàn đang đứng nói chuyện điện thoại nói: “ Đi cùng với Kỷ thiếu.”
Dương Phong nhìn về hướng Kỷ Minh Hàn, gật đầu. Minh Hàn rút tay khỏi túi quần, đi lại chỗ của Bảo Bảo. Nhìn thấy Dương Phong hắn lịch sự giơ tay ra nói: “Đã lâu không gặp.”
Dương phong giơ tay nắm lấy bàn tay của hắn, bắt tay xã giao. Dương Phong bỏ tay khỏi tay của Kỷ Minh Hàn nói: “ Tôi đi trước.”
Bảo Bảo gật đầu nhìn về hương Dương Phong vào siêu thị. Kỷ Minh Hàn nắm tay cô kéo vào trong. Siêu thị rộng lớn tiện nghi, bên trong máy lạnh hoàn toàn trái ngược với sự nóng bức bên ngoài. Từng đợt khí lạnh ùa vào người làm cho Bảo Bảo rùng mình vài cái. Kỷ Minh Hàn quan tâm nhìn cô hỏi: “ Em lạnh sao?” Cô nhìn hắn lắc đầu.
|
Chương 12: Hẹn hò (tt)
Bảo Bảo định sẽ mua một thứ gì đó cho Kỷ Minh Hàn nên cứ đi vòng vòng tìm mãi mà không ra thứ gì nên dừng lại trước khu thức ăn. Cô nhân viên cắm cúi nướng thịt bò, mùi hương tỏa ra vô cùng hấp dẫn. Cô bán hàng vui vẻ mời gọi tuy nhiên hầu hết mọi người đều tập trung ở nơi bán kim chi nhà làm. Bảo bảo kéo tay Kỷ Minh Hàn lại chỗ cô bán hàng. Cô bán hàng dùng tăm xiên một miếng thịt đưa cho cô. Bảo Bảo nhận lấy cho vào miệng, lát sau mới thốt lên:
‘ Oa! Ngon quá.” Bảo bảo ngừng nhai, dung một cây tăm khác xiên một miếng thịt đem giơ trước mặt Kỷ thiếu. Hắn bất đắc dĩ nhận lấy miếng thịt, Bảo Bảo vui vẻ cười cười vỗ tay. Kỷ Minh Hàn nhìn thấy hành động trẻ con của Bảo Bảo không nhịn được bật cười thành tiếng.
Kỷ Minh Hàn vui vẻ nhìn nụ cười trên môi của Bảo Bảo, nhìn cô bán hàng nói:
“ Cho tôi hai phần.”
Cô bán hàng vui vẻ lấy hai phần cho vào túi đưa cho hắn. Bảo bảo vui vẻ đi loanh quanh tìm xem có nơi nào hay ho nữa không. Kỷ thiếu nhận điện thoại đứng bên ngoài. “ Tổng giám đốc. cổ phiếu rớt xuống 5% rồi ạ.” “ Lại là chuyện hôm trước nữa hả?” Kỷ Minh Hàn khó chịu nói. “ Cậu nói với Mạc Khải Nghiên mau mau dẹp loạn tin đồn kia, nếu không tôi sẽ…Cậu nói với An Hạo xử lí giúp tôi, càng đừng làm lớn càng tốt. Nếu tòa sọan đó đòi hỏi thì cứ đưa họ con số, nếu còn truy cứu tôi sẽ đưa dàn luật sư ra khởi kiện thì hậu quá họ phải cố gánh lấy.”
Người bên kai đầu dây vâng vâng vô cùng bình tĩnh, chuyện này cũng tương đối quen thuộc. Mạc Khải Nghiên nổi tiếng là vô cùng phong lưu, nhiều phen hạ giá cổ phiếu, có lần hạ như sắp phá sản nhưng không hiểu sao mỗi lần như vậy Khải Nghiên lần nào cũng có thể giải quyết được.
Nhiều người đẩy xe siêu thị chạy đến một bàn ăn hình như là bán há cảo thì phải. Bảo Bảo cũng theo "hội đồng" mà đẩy xe chạy đến. Ai ăn xong hầu như đều mua thêm, ngay cả cô cũng vậy. Kỷ Minh Hàn bên ngoài nghe điện thoại nên không để ý đến cô. Thoáng chốc cô nhân viên giao cho Bảo Bảo túi há cảo. Cô cứ nghĩ mình đi đâu Kỷ Minh Hàn sẽ cùng mình đi nên không gọi hắn, một mạch đi đến dãy xếp toàn những loại thực phẩm khô. Mãi ngó nghiêng ngó dọc nên cô va phải một người, cô ấy loạng choạng ngã xuống. Bên cạnh cô gái là một kim tự tháp được xếp ngăn nắp bằng những lon nước, theo cú ngã của cô gái mà lắc lư rồi lăn long lóc trên nền. Bảo Bảo hoảng hốt nhìn những gì mình đã làm ra thì áy náy vô cùng, cuối xuống đỡ cô gái rối rít:
"Xin lỗi, xin lỗi chị. Tôi không cố ý."
Cô gái tựa theo Bảo Bảo đứng dậy. Lúc này cô mới nhận ra bụng cô gái kia to hơn người, không lẽ... là mang thai. Một ý nghĩ chợt đến làm cô không ngừng run rẩy.
"Chị ơi. Chị không sao chứ?"
Cô gái tươi cười ngước mặt nhìn Bảo Bảo: "Không sao!"
Thình lình cô gái đột nhiên lắp bắp, cố ý che dấu mặt, tìm cách tránh đi. Bảo Bảo nhìn kĩ cô gái trước, rất quen thuộc. Hệt như là…: "Hạ Dĩnh, là cậu đúng không?" Cô gái tìm mọi cách thoát khỏi tay Bảo Bảo, cố ý dùng tay che mặt nói:
"Xin lỗi, chắc cô nhận lầm người rồi. Tôi không phải Hạ Dĩnh." Bảo Bảo nhìn ngũ quan trước mặt, rõ ràng là Hạ Dĩnh mà. Cô gái hất tay Bảo Bảo ra, một mạch đi mất hút. Kỷ Minh Hàn vỗ vai cô làm cô giật mình quay lại. Kỷ Minh Hàn nhìn đống nước ngọt lăn dưới nền một phần hiểu được vấn đề:
"Em làm chúng ngã ư?" Cô ngại ngùng nhìn đống lon nước lăn lóc rồi gật đầu. Kỷ Minh Hàn cốc đầu cô một cái nói: “ Không hiểu em có phải con gái không mà tại sao lại bất cẩn đến vậy?” Đáp lại là một tiếng “hứ” của cô.
Nhân viên siêu thị nghe tiếng đổ vỡ mới chạy đến. Vẻ mặt người nhân viên có vẻ khó chịu, chắc là kim tự tháp nước đổ đã nhiều lần rồi. Cô thấy có lỗi nên cuối người thấp xuống nói: "Tôi xin lỗi." Người nhân viên tuy khó chịu nhưng vẫn lịch sự đáp lại:
"Không sao thưa quý khách." Anh nhân viên lúi húi dọn dẹp, tỉ mỉ xếp lại. Bảo Bảo cũng ngồi xụp xuống cùng xếp lại. Kỷ Minh Hàn nhìn hành động tử tế của cô cũng ngồi xuống cùng cô xếp lại đống lộn xộn. Anh nhân viên bất ngờ trước hành động ấy. Thường thì các khách hàng trước kia sẽ bỏ đi, không buồn để ý đến nhân viên như anh. Kỷ Minh Hàn vui vẻ xếp cùng Bảo Bảo. Giọng điệu trách nhiệm nói với anh nhân viên:
"Nước là do chúng tôi làm ngã, chúng tôi sẽ dọn."
Bảo Bảo cười mỉm gật đầu. Trong lòng lại không ngừng nghĩ đến cô gái lúc nãy.
Lúc còn học ở Sơn Đông, cô và Hà Dĩnh có thời cãi nhau vì một bài kiểm tra. Lúc ấy,người bạn nam ngồi cạnh cô tên là Ngưu Viễn học rất tệ. Cô còn nhớ bại kiểm tra đó là vào lần thi học kì. Hạ Dĩnh nổi tiếng là học rất giỏi nhưng không hiểu tại sao lại ganh ghét Bảo Bảo. Cô đang làm bài kiểm tra, đến câu số 12 thì không biết làm. Ngưu Viễn quay bài của Hạ Dĩnh rồi lại chỉ sang cho Bảo Bảo. Vốn dĩ bài kiểm tra tối đa 100 điểm thì câu hỏi đó đã chiếm mất 45 điểm, cô đành phải chép bài của Ngưu Viễn. Lúc ấy cô cảm thấy xấu hổ. Đường đường cô là học sinh giỏi lại đi chép bài của học sinh yếu như Ngưu Viễn không xấu hổ không phải người. Phải truy cứu cô bởi nếu cô chịu khó học một chút thì tốt. Bài kiểm tra lần đó cô chỉ có 40 điểm. Không ngờ Hạ Dĩnh cố ý chỉ bài sai cho Ngưu Viễn rồi để cậu ta chỉ cho Bảo Bảo. Tóm lại cũng chỉ muốn hại cô. Cô giáo còn trừ thêm điểm cô bởi cô và Ngưu Viễn làm bài sai y hệt nhau. Sau một thời gian tra hỏi Ngưu Viễn, cậu ta cuối cùng cũng chịu nói ra. Bảo Bảo tức giận đi tìm Hạ Dĩnh. Tóm tất cuộc đối thoại như sau: Cô : Tại sao cậu lại làm như vậy? Hạ Dĩnh: Thế nào, cảm giác bị phản bội ấy? Cô: Tức giận! Hạ Dĩnh lắc lắc đầu nói: Tại cô ngốc. Tôi đã làm vậy đó. Không phải cô cũng chép bài của Ngưu Viễn hay sao?
Cảm giác lúc này của cô hoàn toàn là sự thất vọng ê chề. Cô ta nói đúng, ai bảo mình chép bài của Ngưu Viễn. Bảo Bảo không nói lời nào, im lặng quay đi. Từ đó trở đi cô không bao giờ chép bài của ai nữa. Hạ Dĩnh và cô từ đó trở mặt thành thù. Lúc nhỏ cô không biết tại sao Hạ Dĩnh lại làm như vậy, đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu được. Kim tự tháp nước ngọt được cô và hắn cùng giúp anh nhân viên chữa lại. Làm xong, anh ta không ngớt lời:
"Cảm ơn quý khách đã giúp đỡ. Một mình tôi có làm tới chiều cũng không xong”. Kỷ Minh Hàn gật đầu theo lệ rồi nói: "Làm xong là tốt rồi."
Bảo Bảo thoát khỏi kí ức. Thật ra những chuyện trong quá khứ không đáng để ta phải nhớ một đời, từ lâu cô cũng đã thông cảm cho Hạ Dĩnh và tha thứ cho cô ấy, chỉ là cái tôi của Hạ Dĩnh quá lớn khiến cô ấy không chấp nhận quay lại làm bạn với Bảo Bảo. " Hàn, chúng ta đi biển đi." Kỷ Minh Hàn bất ngờ trước đề nghị của cô. "Bảo Bảo em không sợ nắng à?" Bảo bĩu môi nói: "Chỉ sợ đến nơi đông người fan của anh là túa ra đấy thì lại khổ."
|
Chương 13: Hẹn hò (tt)
Kỷ Minh Hàn ngẫm nghĩ hồi lâu mới dắt Bảo Bảo ra cổng. Vừa ra đến nơi thì tiếng một người lại rú lên: "Kỷ Minh Hàn, Kỷ Minh Hàn kìa."
Đám phóng viên ảnh không biết đánh hơi từ đâu ùa ra chụp ảnh. Đám fan hò reo bao vây cô và hắn. Nhiều người vừa cầm giấy bút xin chữ kí, có người còn xăm soi Bảo Bảo. Kỷ Minh Hàn nháy mắt nhìn cô, nói nhỏ: "Chạy!"
Hai người nhanh chóng chạy ra xe, đóng chặt cửa lại. Đám người đuổi theo Minh Hàn như ong vỡ tổ, tán loạn, nam nữ ai nấy đều đuổi theo thần tượng của mình. Rượt đuổi như thế thật mệt xem ra cũng rất vui, cứ nghĩ hắn nắm tay cô cùng chạy là một trong những chi tiết lớn trong phim. Bảo Bảo đắm chìm trong hạnh phúc. Trở về hiện tại, thực tiễn tàn khốc. Người xung quanh xe đông đúc tới nỗi che kín cả cửa kính. Không còn phương án nào hay hơn, duy nhất gọi bảo vệ là điều mà hắn đang làm. Bảo Bảo thảnh thơi còn kể lại lần đầu tiên cô gặp được hắn. Cô ngồi trên ghế trong xe, vu vơ nói chuyện:
"Lúc đó, lúc anh đến đại học T. Anh cùng đi chung với mấy tên vệ sĩ trông rất oai. "
Kỷ Minh Hàn quan tâm kéo cài dây an toàn cho cô. Tiếp cận quá sát nhau khiến cho cô ngây ngốc đỏ mặt. "Vậy bây giờ không có vệ sĩ nên không oai hay sao?”
Kỷ Minh Hàn nhìn sang phía cô quan sát biểu hiện của cô. Cài xong dây hắn vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Cô nhích người ra xa hắn một chút. Hắn nhìn đôi mắt phớt lờ của cô, cất giọng khàn khàn nói:
"Sao không nói gì?"
Bảo Bảo nhăn mặt nhướn mày, đánh lừa bản thân nói: "Phải nói gì?" Chính xác là lúc này ngượng quá nên không có câu nào để nói. Minh Hàn cười trừ: "Vậy cho dù tôi làm gì em cũng sẽ không nói đúng không?" Cô miễn cưỡng trả lời: "Đ...đúng." Hắn áp sát người gần cô hơn nữa. Gần đến mức có thể nghe được tiếng tim đập nhanh của cô. Hắn cười ranh mãnh nhìn cô. Bảo Bảo đánh hơi thấy có mùi mờ ám nên lên tiếng dập tắt một câu: "Anh định..."Cô chưa kịp nói hết câu thì sau gáy đã bị hắn nắm chặt, kéo gần lại bên hắn. Ngay lập tức môi bạc phủ lên môi hồng chúm chím của cô. Đám fan bị bác bảo vệ đuổi đi. Họ nhanh chóng tan rã. Trong xe Kỷ Minh Hàn còn chưa chịu buông, vấn vương hôn lên môi cô theo kiểu vang lên tiếng "chụt, chụt" vô cùng ám muội. Rời khỏi môi hắn cô ngây ngốc mặt đỏ lựng. Hai má hây hây đáng yêu, môi bị hắn vùi dập đến nỗi đỏ lựng, son môi bị nhoè rất nhiều. Cô ấm ức nói không ra câu: "Hàn..." Hắn quan tâm xoa xoa đầu cô nói: "Đã nói là sẽ không nói gì cho dù tôi làm gì em rồi mà." Nói rồi hắn mở ngăn trong xe lấy ra một hộp khăn giấy, cẩn thận lau vết son bị nhoè của cô. Cô nhìn hạnh động chăm sóc của hắn mà chìm ngập trong hạnh phúc. Trong tâm trí cô hiện lên viễn cảnh tươi đẹp của tương lai. Dưới lễ đường trang nghiêm, bác An dắt cô vào lễ đường. Minh Hàn mặc bộ com lê chỉnh tề đứng đối diện, từng bước từng bước tiến lại gần hắn hơn. Giây phút bác An trao tay cô cho hắn, lễ đường im lặng chúc phúc cho đôi tình nhân sống đến răng long đầu bạc. Mãi tưởng tượng mà cô không để ý Kỷ Minh Hàn khởi động xe, đi ra khỏi thành phố X. -@-@-@-@-@-@ ______________Khu nghỉ mát An Thực__________________
Quản lí hốt hoảng nói với nhân viên: "Chủ tịch sẽ đến ngay bây giờ. Mọi người giúp tôi chuyển khách từ khu vip 5 sang các khu khác. Nếu có thể thì bồi thường cho họ."
Các nhân viên dõng dạc nói lớn: "Rõ."
Quản lí nhanh chóng đi vào nhà bếp, dặn dò họ chuẩn bị một bàn ăn. Các chuyên viên chuyên nghiệp khẩn trương chuẩn bị lại thuyến du ngoạn, sẵn sàng đón tiếp.
Chiếc Elemento dừng lại trước tourist resorts nổi tiếng. Bảo Bảo theo chân Kỷ Minh Hàn đi vào trong. Một dàn nhân viên xếp hàng dài đồng loạt cuối chào hắn, đồng thanh: " Chào chủ tịch."
Trong đầu cô hiện lên không biết bao nhiêu bất ngờ. Hắn là...chủ tịch ư?
Kỷ Minh Hàn dặn dò cô nhân viên gì đó rồi đi vào toà nhà lớn. Cô nhân viên trước mặt Bảo Bảo lịch sự cuối chào, nói: "Mời tiểu thư đi cùng tôi."
Cô gật đầu đi theo cô nhân viên. Cô ấy dẫn cô đi vào một căn phòng. Bên trong toàn là quần áo. Cô nhân viên quay sang nhìn cô nói: " Chủ tịch nói tiểu thư hãy chọn cho mình một bộ quần áo."
Cô trố mắt nhìn đống quần áo đẹp trước mặt không tin vào mắt mình. Cô nhân viên cuối chào rồi ra khỏi phòng. Bảo Bảo chìm đắm trong thế giới tươi đẹp. Nhiều chiếc váy vô cùng bắt mắt, có chiếc lại rất đơn giản. Bảo Bảo sau một hồi đắn đo cuối cùng cũng chọn cho mình một chiếc. Chiếc váy màu vàng nhạt đơn giản, cổ áo áo xếp vòng rất đáng yêu, trên vòng eo còn đính những hạt cườm ngũ sắc. Cô mặc nó vào người, rất vừa vặn cứ như là may riêng cho cô vậy. Cô bước ra khỏi phòng, cô nhân viên kinh ngạc nhìn Bảo Bảo rồi nhanh chóng đưa cô ra bờ biển. Gió biển táp vào mặt cô thổi tung mái tóc của cô. Tóc "tổ quạ" của một năm trước giờ đây đã trở thành mái tóc dài hơn vai, nữ tính vô cùng. Sóng biển đập vào chân cô, lên mắt cá, ướt chân váy, cảm giác mát lạnh dưới chân làm cô sảng khoái vô cùng. Mặt trời lặn phía Tây, cô đứng đối diện nó. Ánh nắng chói mắt xoáy sâu làm cô thấy khó chịu giơ bàn tay nhỏ lên che mặt lại. Bỗng nhiên có một bàn tay lớn hơn chắn trước mắt cô, rồi một cảm giác là lạ trên đầu truyền đến. Theo quán tính cô quay đầu, bắt gặp ánh mắt trìu mến của Hàn Hàn. Cô cười rồi nói: "Hàn Hàn."
Hắn đội mũ rộng vành lên cho cô, mỉm cười yêu thương. Hắn choàng tay qua vai cô, nói: "Đừng đi dưới nắng, sẽ bệnh đó."
Bảo Bảo dùng chân đạp đạp nước nói: "Biết rồi mà." Hắn đứng cạnh cô. Bảo Bảo cười nửa miệng đen tối. Cô nhanh chóng đẩy tay hắn ra, chạy ra xa biển hất nước vào người hắn, Hàn Hàn lau lau vệt nước trên người. Cũng như cô hắn cũng chạy xa hất nước lên người cô, cười vui vẻ.
"Bảo Bảo, em dám hất nước vào người anh hả?"
Bảo Bảo bị hất nước tới tấp lấy hai tay che mặt, cười lớn: "Hàn Hàn hôm nay anh chết với em. Á." Hắn hất tung một tia nước lên mặt cô. Hai người hất nước qua lại y hệt hai đứa trẻ. Từ phía xa, Dương Phong từ từ trên lầu nhìn xuống bên dưới, tay cầm ly rượu vang lắc lắc, một ngụm uống cạn. Rượu nồng ấm như gợi nhắc lại chuyện quá khứ, em họ dại dột Ân Ngọc. --- ----
Kỷ Minh Hàn đưa Bảo Bảo lên một con thuyền rất lớn. Người lái thuyền ngã mũ kính chào theo phong cách của người Châu Âu. Nhìn kĩ mới thấy ông ta là người ngoại quốc, thảo nào mũi cao và mắt màu xanh.
Cô ngồi vào trong khoang, bên trong có cả một bàn tiệc lớn. Cũng may lúc nãy sau khi nghịch nước với Hàn Hàn, nếu không cô thật không hợp với phong cách của bàn ăn này rồi. Hàn Hàn ngồi xuống ghế, bật nắp chai rượu vang hạng nhẹ. Thuyền rẽ nước tiến tới phía trước. Cô nhận lấy ly rượu hắn từ trong tay của Hàn Hàn. Khó khăn lắm cô mới thử đưa nó lên môi nhấp một ngụm, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn nói: "Ngon quá!"
Hắn rót thêm một ít vào ly của cô, rồi gắp một ít thức ăn cho vào bát cô. "Chắc em đói rồi."
Bảo Bảo gật đầu, gắp miếng thịt bỏ vào bát hắn.
Một đoàn người ngoại quốc mặc quần áo truyền thống của người Ý. Họ ngả mũ chào Bảo Bảo và Hàn Hàn. Dùng đàn gảy lên một bài hát rất vui tai. Hình như là bài hát truyến thống của Ý. Những cô gái mặc váy truyền thống nhảy chéo chân theo điệu nhạc. Bảo Bảo vỗ tay cười tít mắt nói: "Thật là hay quá." Người đàn ông lái thuyền nhờ người lái giúp. Tiến tới trước bàn ăn, dùng khăn ăn bật lửa lên đốt khăn cháy. Bảo Bảo hốt hoảng nhìn khăn cháy, từ trong đám khói ông ta lấy ra một nhánh hồng đưa cho Hàn Hàn: "Chủ tịch hãy tặng nó cho người chủ tịch yêu thương." Hàn Hàn vui vẻ nhận lấy. Bảo Bảo chuẩn bị nhận nhánh hồng, Hàn Hàn đưa nó cho cô: "Tặng em. Người anh yêu thương." Bảo Bảo vui vẻ nhận lấy. Hàn Hàn nói: "Bao nhiêu vậy hả chú?" Ông ấy ngã mũ lắc đầu nói: "Đây là hoa tôi tặng cho chủ tịch. Chúc hạnh phúc."
|
Chương 14: Bệnh viện
Thức ăn được dọn dẹp rất nhanh chóng. Bên trong khoang thuyền mát mẻ. Bảo Bảo đứng bên mạn thuyền phóng tầm mắt rất xa, ngỡ như có thể nhìn thấy cực quang. Kỷ Minh Hàn từ trong khoang đi ra, trên tay cầm theo một cây đàn vi ô lông đứng sau lưng cô.
Hoàng hôn ngã trên mặt biển, kì diệu và hoang sơ. Mặt nước gợn sóng phản chiếu khung cảnh xinh đẹp trên bầu trời. Hàn Hàn vừa nói giọng thì thầm như sóng biển vỗ mạn thuyền.
"Rất đẹp đúng không?"
Cô không đầu lại mà chỉ khe khẽ gật đầu. Hàn Hàn đặt đàn lên vai, tiếng đàn ngân dài. Nền trời loang lổ tràn ngập sắc đỏ của hoàng hôn. Cô nhắm mắt thưởng thức. Tiếng đàn vừa buồn lại không buồn, văng vẳng không ngớt. Nếu như lần trước, khúc đàn làm người ta não lòng thì giờ đây bài đàn lại làm người ta thấy phấn chấn.
Thuyền rẽ sóng thật nhanh. Gió táp vào mặt cô, cảm giác vô cùng thoải mái. Gió vô tình hất tung mũ của cô, chiếc mũ theo đó rơi xuống nước, nổi lênh đênh trên mặt nước. Cô hoảng hốt đuổi theo chiếc mũ nhưng không kịp.
"A." Bảo Bảo với tay lấy lại mũ nhưng không ngờ một bước trượt ngay. Kỷ Minh Hàn đặt nhanh đàn xuống bàn.
Bảo Bảo bì bõm trồi lên rồi lại lặn xuống, không rõ đã uống bao nhiêu ngụm nước mặn. Hàn Hàn nhảy xuống nước. Bảo Bảo chỉ kịp với với tay rồi chìm xuống. Bác lái thuyền cho thuyền dừng lại, lo lắng nhìn chủ tịch lặn hụp tìm Bảo Bảo.
Cô mất ý thức nhắm chặt mắt. Kỷ Minh Hàn hoảng loạn tìm cô. Trái tim hắn như ngừng đập ở giây phút ấy, giây phút Bảo Bảo rơi xuống nước. Minh Hàn hít lấy một hơi sâu rồi lặn xuống biển. Cô trong vô vọng giơ tay lên níu kéo gì đó.
Kỷ Minh Hàn bắt được tay của cô, dùng hết sức kéo lên. Đưa Bảo Bảo lên khỏi mặt nước, lái thuyền đỡ cô lên thuyền. Minh Hàn vừa đạp nước chuẩn bị lên thuyền bỗng nhiên gân chân co rút không thể đạp nước lần nào nữa. Cơ thể bất động của dần rơi vào dòng nước sâu. Trong đầu hắn hoàn toàn chỉ có hình ảnh của Bảo Bảo. Từng đọc: "Chết đuối là một cái chết từ từ. Từng đợt từng đợt nước mặn chát tràn vào lồng ngực. Vùng vẫy như thế nào nhưng không có người tới cứu lại càng đau đớn. Sẽ khó chịu tột cùng..." Trong đầu hắn duy chỉ có hình ảnh của Bảo Bảo. Tim đau duy bởi sắp phải xa lìa người mình yêu thương. Tất cả đau đớn của cái chết cận kề không thể sánh bằng nỗi lo lắng trong lòng hắn. Sự bất lực dồn dập làm con người thất vọng ê chề. Những tưởng hắn cứu được cô, cũng là cứu được bản thân. Không ngờ, Bảo Bảo được cứu. Còn hắn sẽ mãi mãi bị vùi sâu. Ước muốn lớn nhất của hắn bây giờ chính là có thể biết được cô đã an toàn. Hắn muốn mở miệng nói rằng: "Anh yêu em". Vô thức lôi Hàn Hàn thức tỉnh, bất lực giãy giụa cơ may có thể bơi.
Bảo Bảo nằm bất động trên thuyền. Người lái tàu lo lắng nhìn cô không biết cách nào giúp cô tỉnh lại. Thật là may mắn khi cô cử động mí mắt, cố gắng tỉnh lại. Khi trái tim đã hoạt động trở lại mới tìm kiếm hình bóng Kỷ Minh Hàn nhưng đáp lại chỉ là sự yên tĩnh đáng sợ. Cô cố gắng hé môi liền bị ho sằng sặc, khó khăn lắm mới nói được một câu:
" Kỷ Thiếu....đâu rồi?"
Người lái thuyền bấy giờ mới phát hiện chủ tịch chưa lên thuyền. Ông ta mặt mày tái đi và hoảng loạn: "Tôi...sẽ tìm."
Nói rồi ông ta nhảy ùm xuống nước. Bảo Bảo ho vài lần nữa lúc này mới nhớ ra người đưa mình lên chính là hắn. Đến bây giờ hắn vẫn chưa lên thuyền.Lẽ nào...
Cô cố gắng bác bỏ ý kiến trong đầu nhưng không phủ nhận được sư thật. Cô loạng choạng đứng dậy, vịn vào mạn thuyền, đứng dậy. Dưới ánh mặt trời nhạt nhoà, cô tìm mọi cách quan sát tìm xem có nơi nào có Kỷ Minh Hàn, hoàn toàn không. Mặt nước yên lặng đến đáng sợ. Hình ảng cô gái chật vật bước từng bước trông thấy vừa quật cường bảo vệ tình yêu, vừa dịu dàng níu giữ nó. "Kỷ Minh Hàn, anh không..."
Cơn choáng váng ập đến nhanh chóng tới mức cô không kịp chống đỡ, ngã vật trên thuyền.
Dưới tầng nước sâu vang lên giọng nói của cô: "Kỷ Minh Hàn..." không rõ đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nhưng chắc chắn Kỷ Minh Hàn đã nghe được nó bằng trái tim sắp ngừng đập kia. Rốt cuộc tình yêu là thứ gì lại khiến người trong cuộc không ngừng níu kéo, không dè hi sinh tính mạng, không cam tâm bỏ lại người yêu thương.? __________ ( Em muốn cùng anh nắm tay nhau một đời hạnh phúc….)
Trí óc cô chợt nhận ra bản thân đang nằm trên thứ gì đó êm ái và mềm mại. Bảo Bảo cố gắng mở mí mắt, cơ thể dần thích ứng, lát sau mới có thể nhìn rõ. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà trắng muốt, máy lạnh thổi ù ù. Thoạt đầu cô mới quan sát xung quanh, một chiếc giường trơ trọi giữa phòng. Ở mép giường ghi bảng tên Kỷ Minh Hàn. Bấy giờ cô mới nhận ra tại sao trong phòng không có hắn.
Cô vịn tay vào cạnh giường, ngồi dậy. Cánh cửa phòng vang lên một tiếng "cạch".
Hai cô y tá đi vào, dọn dẹp giường, họ nói chuyện gì đó đại khái là người trên giường đã tử vong. Bảo Bảo không tin vào tai mình, đã chết ư?
"Nực cười..."Cô uất nghẹn trong tiếng khóc không thành tiếng. Cô tiến lại bên giường kêu khóc thảm thiết: "Kỷ Minh Hàn, giường vẫn còn ấm, tại sao anh lại ra đi như vậy. Rõ ràng anh còn chưa nói yêu em mà, tại sao vậy?"
Hai cô y tá ngơ ngác trước hành động của cô. ____________________ Kỷ Minh Hàn ngồi ở ghế chờ nói chuyện với bác An. Bác có vẻ rất quan tâm Bảo Bảo nói: "Cậu Kỷ, tuy tôi không phải là cha ruột của tiểu Bảo nhưng dù sao đối với tôi nó cũng như một đứa con tôi nuôi từ nhỏ đến lớn, tôi rất yêu thương nó."
Kỷ Minh Hàn lễ phép: "Vâng, cháu biết. Hôm nay cháu chính thức xin phép bác cho cháu có thể hẹn hò với Bảo Bảo."
Bác An cơ hồ cũng tương đối hài lòng, trong đầu thầm nghĩ: "Lần này tuy Bảo Bảo phải nhập viện nhưng người cứu nó lại là cậu ấy, xem ra cũng là do số phận sắp đặt. Nếu cậu ta thật lòng, chi bằng chấp nhận."
Tuy không phải cha mẹ ruột nhưng bác An và dì cảm thấy rất có lỗi với Bảo Bảo bởi trước khi mẹ cô qua đời có nhờ nuôi cô trưởng thành, ăn học thật tốt mới yên lòng nhắm mắt. Sinh thời ba mẹ cô ăn ở lương thiện, phúc đức một phần nuôi lớn Vân Thuần và Bảo Bảo như ngày hôm nay. "Cậu là một người đàn ông tốt, hãy làm cho con bé hạnh phúc.” Bác An nói rồi vỗ chắc nịch vai hắn. Minh Hàn trìu mến gật đầu.
Kỷ Minh Hàn đứng dậy tiễn Bác An đi trước còn mình thì đi về hướng phòng bệnh của Bảo Bảo, trong đầu thầm nghĩ trễ vậy rồi mà cô ấy vẫn chưa dậy hay sao?
Từ bên ngoài hắn nghe được tiếng ầm ĩ bên trong. Hắn lo lắng mở tung cửa phòng. Đập vào mắt hắn là hình ảnh của giãy đành đạch trên, một phần là "Kỷ Minh Hàn, sao anh bỏ em mà đi, làm sao em sống thiếu anh được?", một lại trách móc "Em sẽ hận anh cả đời này."
Hắn đứng nhìn cô hồi lâu, bật cười thành tiếng: "Thì ra không nỡ xa anh đến thế cơ à?"
Bảo Bảo từ từ ngước lên, vẫn là bộ dáng hơi kiêu ngạo, giọng điệu trêu đùa. Cô không tin người trước mắt là Kỷ Minh Hàn, không phải người trên giường này đã từ vong rồi hay sao? Cô ngồi dậy, khom người quan sát một lần nữa cái bảng tên kia. Nhìn kĩ lại thì tấm bảng đâu có ghi tên Ky Minh Hàn mà là Viễn Minh Hàn. Hoá ra cô đang nhầm hay sao?
Hàn Hàn lại tiếp tục chọc ghẹo cô: "Có muốn ôm anh bây giờ không?” Bảo Bảo bị trêu đến mức mặt đỏ đến mang tai, ngượng ngùng leo xuống giường, gãi gãi đầu nói: "Em...em xin lỗi."
Hai cô y tá lắc đầu đẩy giường ra ngoài. Kỷ Minh Hàn bước dài đến cạnh cô. Bảo cười cười đánh trống lảng, lấy điện trên bàn nói: "Hôm qua em không về nhà, chắc mọi người rất lo, em đi gọi điện thoại đây."
Cô vừa quay đi liền bị hắn níu tay lại, dùng bàn tay to lớn nắm cằm cô hất cao hơn bình thường. Hắn cất giọng vô cùng mờ ám nói: "Nói đi, em cần anh đến mức nào?"
Bảo Bảo ngơ ngác không biết phải tả lời như thế nào, không dám nhìn thẳng vào mắt nâu của hắn. Bất giác không hiểu tại sao cô lại níu lấy cổ hắn kéo lại gần mình, nhón gót chân lên đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt nhẹ rồi ngại ngùng khom lưng, nhìn ngón chân, ngón tay bấm bấm vào nhau, xấu hổ đến mức đỏ mặt không cách nào hết được. Kỷ Minh Hàn hoàn toàn không ngờ tới cô sẽ có hành động như vậy. Ngay tức khắc ôm cô vào long không còn một khe hở nào. Cứ ngỡ như nếu bỏ qua giây phút này sẽ không có lần nào gần cô hơn được nữa.
Tiếng gõ cửa vang lên, Bảo Bảo hốt hỏng đẩy Minh Hàn ra, đảm bảo đứng xa hắn một khỏng cách vừa tầm. Dì An đi vào treentay mang theo một tờ giấy, cô ngạc nhiên bổi sự có mặt của dì An ở đây. Dì An vui vẻ nói: “Con được xuất viện rồi, về nhà thôi tiểu Bảo.”
Bảo Bảo đi theo sau dì An, quay lại nhìn về phía Kỷ Minh Hàn.
|