Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc
|
|
Chương 5: Bản chất bên trong
Editor: pewuy1506
Vị y tá
Nhiệm vụ của y tá đang nằm gục xuống bàn, mắt nhìn về phía hàng lang nơi phòng bệnh kia còn sáng đèn thở dài N lần.
"Chúng ta mặc kệ không quản cô nói như vậy được không?"
Một cô y tá khác liếc mắt về phía hành lang.
"Chúng ta mặc kệ cô ấy được không, đây chính là con gái thị trưởng, xì căng đan bạn gái Chiến thủ trưởng, em gái bảo bối của Tinh thủ trưởng, đây là người mà chúng ta không thể trêu vào."
"Cho dù thân phận cô ta có cao quý tới đâu, bây giờ cô ta đang trong bệnh viện thì cũng chỉ là bệnh nhân thôi, chúng ta phải có trách nhiệm đối với bệnh nhân, cô không đi giúp cô ấy kiểm tra phòng tắt đèn, tôi đi."
Nói xong, vị y tá tốt bụng này cầm lấy hồ sơ bệnh án đi đến phòng Noãn Noãn.
Kì thật chỗ tối nơi cửa phòng bệnh còn có một người đang đứng.
Nghe đoạn đối thoại trong phòng nếu Chiến Vân Không không phải một quân nhân nghiêm chỉnh được huấn luyện định lực mạnh mẽ chỉ sợ hiện tại đã sớm tê liệt mà ngã xuống đất run rẩy cả người.
Cô gái kia không đi làm diễn viên thật là lãng phí nhân tài, nói dối còn thật hơn cả vàng.
Thật không biết là nên nói cô ấy tâm địa tốt hay là thông minh cơ trí, có dũng cảm, giỏi mưu lược.
Tin nhắn điện thoại rung lên nhắc nhở.
Lui về phía sau một bước, Chiến Vân Không nhanh chóng giấu mình sâu vào trong bóng đêm, rất nhanh xem nội dung tin ngắn, xác nhận bên ngoài đã chuẩn bị sắp xếp xong, thu hồi di động chợt nghe sau lưng một tiếng nói ngọt ngào vang lên.
"Cô Tinh đã khuya rồi, nên tắt đèn nghỉ ngơi thôi. . . . . . ."
Y tá vừa nói xong chữ cuối cùng liền đơ người, chưa kịp thét chói tai đã bị một người đẩy ra nhưng vẫn chậm một bước.
Tiếng súng bắn trúng cánh tay y tá.
Tiếng thét chói tai thoáng chốc làm vỡ không gian yên tĩnh của bệnh viện.
"Thì ra cô chính là con gái của con chó Nhật - Tinh Tử Bằng, không uổng toàn bộ công sức của tao, bây giờ tao sẽ khiến cho mày chôn cùng với con gái tao."
Người đàn ông buồn nôn lạnh giọng nói bên tai Noãn Noãn
Một tiếng cô Tinh đã vạch trần thân phận của cô.
Thành phố chỉ có một nhà họ Tinh, ông nội đẹp trai là tư lệnh quân khu, cha đẹp trai là thị trưởng, mẹ xinh gái là giáo sư đại học, anh cả đẹp trai là tổng giám đốc, anh hai đẹp trai là thủ trưởng quân khu.
Mỗi ngày tin tức người nhà bọn họ trong giới chính thương quân đều là tiêu đề hàng đầu, muốn cho người ta không biết thực sự là một việc rất khó.
Hoảng hốt chưa kịp định lại Noãn Noãn chỉ cảm thấy hô hấp căng thẳng sợ tới mức nhắm mắt, nghĩ rằng xong rồi xong rồi: cha con gái bất hiếu đi trước Người một bước, Người nhất định phải báo thù cho con đó. . . . . .
‘A. . . . . . ’
Đột nhiên người đàn ông bên cạnh đau đớn kêu lên một tiếng ‘ bịch ’ vứt cây súng trong tay, ngã xuống đất.
Không bị bóp chết thật sự là vô cùng may mắn, Noãn Noãn khẽ mở môt con mắt, híp mắt nhìn tình huống bất ngờ xuất hiện tại hiện trường.
Chỉ thấy, một người đàn ông cao lớn đang dựa cửa, giống như đấng cứu thế xuống nhân gian nhàn nhã ôm cánh tay cầm súng giảm thanh còn đang phà phà khói nóng.
Noãn Noãn nháy mắt.
Mẹ ơi, bây giờ không chạy còn đợi khi nào, thừa dịp người đàn ông ngã xuống đất không chú ý, thoát khỏi kiềm hãm của hắn.
Ý tưởng là thế nhưng lúc này ý chí kiên cường của kẻ giết người không bóp cổ cô mà dời xuống bắt lấy cổ chân cô, một tiếng ‘ bịch ’, trọng tâm Noãn Noãn không vững ngã xuống đất thật mạnh.
Trong lòng Chiến Vân Không run lên, có chút đau lòng xẹt qua, sắc mặt trầm xuống, bước nhanh tiến lên một cước dẫm nát cánh tay người đàn ông, kéo Noãn Noãn đứng dậy ôm vào trong lòng.
Cúi đầu, con ngươi đen đảo qua một vòng, chỗ đầu gối của cô gái còn đang tụ máu.
Chết tiệt, cúi người nhìn người đàn ông đã ngã xuống, hai chân hai tay còn đang đổ máu, cau mày cầm điện thoại gọi.
"Trong vòng 30 giây lập tức xuất hiện."
Không đợi đối phương đáp lại liền cúp máy.
Ôm ngang thân thể nhỏ nhắn mềm mại còn đang run rẩy của Noãn Noãn đặt lên trên giường.
"Kiên nhẫn một chút, lập tức có người đến xử lý vết thương cho em."
Giọng nói nhỏ nhẹ như mưa, dịu dàng như liều thuốc tê cực mạnh làm cho Noãn Noãn có thêm can đảm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đau đớn hiện lên nụ cười tươi sáng như ngôi sao, gật đầu với Chiến Vân Không.
Đẹp, rất đẹp.
Khuôn mặt nhỏ nhắn như tuyết sương mờ nhạt dưới ánh đèn tựa như hai đóa Hồng Vân, con người đen long lanh như hai viên ngọc đang phát sáng, cái môi đỏ tươi căng đầy mọng nước tựa như vẻ đẹp và sức sống của Trương Dương, mỗi một chỗ đều đẹp đến tinh xảo.
Tuyệt thế mỹ nam Chiến Vân Không rong ruổi trên chiến trường bị hoàn cảnh đặc thù, địa điểm đặc thù này khiêu khích.
Khí nóng rục rịch làm cho anh ma xui quỷ khiến vươn ngón tay đến cái miệng nhỏ nhắn mọng nước kia. . . . . . .
"Báo cáo đội trưởng."
Quan Lê Hiên kêu xong liền hối hận, nhìn thấy hình ảnh mập mờ tại hiện trường máu chảy đầm đìa, nói không nên lời hài hòa đến kì lạ.
Cuối cùng đội trưởng đầu gỗ cũng thông suốt, đến đây đi tiểu yêu tinh, nhanh một chút phá vỡ thân thể trai tân ngàn năm của Chiến đội trưởng, chúng tôi hoan nghênh và ủng hộ cô.
Xấu hổ ‘ khụ ’ hai tiếng, đứng lên thu tay, trong nháy mắt Chiến Vân Không khôi phục lại vẻ mặt lãnh khốc như xưa.
Một cước đá văng súng trên tay, lạnh giọng mở miệng nói: "Lý Phó thị trưởng bị mày giấu chỗ nào?"
"Ông ta, sớm bị tao chặt thành thịt vụn cho chó ăn rồi, ha ha ha, chúng mày đều phải chết và chôn cùng con gái tao, ha ha ha ha. . . . . . ."
Người đàn ông điên cuồng cười to, nguyên nhân đau đớn phá hủy khuôn mặt giờ phút này lại thêm dữ tợn khiến người ta sợ hãi.
Chiến Vân Không khẽ nhíu mi, thản nhiên hừ một tiếng: "Kẻ điên."
Xoay người ôm lấy Noãn Noãn trên giường ra khỏi phòng bệnh, ra lệnh cho Quan Lê Hiên ở phía sau.
"Người giao cho Nguyên Đông Nam nói với anh ta, tôi báo cáo kết quả nhiệm vụ."
"Dạ"
Nhận lệnh, nhìn theo hình ảnh uy vũ hùng tráng của đội trưởng sau khi rời đi, lấy ra một bộ còng tay cao cấp ‘ vòng tay bạc ’ tự giác còng cho người đàn ông, lại lấy ra bộ đàm.
"Phía dưới đi lên hai người khiêng người đi."
Trong phòng y tế, tiếng thét chói tai liên tiếp.
"Chết tiệt, ông nhẹ chút, ôi chao, con bà nó nếu ông không nhẹ chút tôi lập tức chặt ông, a -- đau quá, đau --."
Chiến Vân Không dụa vào tường, đầu bác sỹ đầy mồ hôi lạnh, bên này, tiếng Noãn Noãn kêu đau khiến anh lo lắng vô cùng, sốt ruột, khó nhịn.
Con ngươi hơi trầm xuống, đi lên phía trước, tay giành lấy thuốc.
"Ông đi ra ngoài đi, để tôi."
Bác sĩ sửng sốt, lập tức như nhặt được đại xá vội vàng gật đầu, rốt cục cũng thoát khỏi vị tôn đại Phật này, mặt bác sĩ nở nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng ra khỏi cửa.
Chiến Vân Không nắm đôi chân ngọc mảnh khảnh, nhấc đặt trên bắp đùi của mình, có thể nói là vô cùng dịu dàng xoa chỗ sưng phù như cái bánh bao trên đầu gối.
"Khốn kiếp, anh nhẹ chút, đau. . . . . . ."
Mang theo giọng nghẹn ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc lóc thảm thiết ngăn cản động tác thô bạo của tay người nào đó, bảo vệ đầu gối, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Chiến Vân Không.
"Đừng tưởng rằng anh cứu tôi, tôi sẽ cảm ơn anh, đó là việc của một người nhân dân giải phóng quân phải làm, ai ui. . . . . ."
Tính khí đại tiểu thư khá lớn, thì ra khôn ngoan đều là mặt ngoài.
Tất nhiên bản chất bên trong là một bộ móng vuốt sắc bén của con báo nhỏ, thú vị, anh thấy nhiều người trong ngoài không giống nhau rồi, hôm nay gia cùng chơi với cô.
Chiến Vân Không lạnh lùng ôm eo nhỏ của Noãn Noãn, mạnh mẽ đặt trên đùi anh, bá đạo đưa tay ôm sát hông cô, tay kia đặt tại xoa chỗ tụ máu trên đầu gối.
Áp đầu sát vào tai Noãn Noãn, môi vô tình cố ý cạ vào vành tai của cô, hơi thở nóng bỏng phả vào lỗ tai cô.
Cười gian ác yêu mỵ.
"Tôi không sợ em kêu, đau bao nhiêu thì em cứ kêu bấy nhiêu, làm cho mọi người của bệnh viện đều nghe một chút, thì ra tiếng kêu của con gái ngài thị trưởng tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ như vậy. . . . . . ."
Hết chương 5
|
Chương 6: Lần đầu gặp mặt rất vui vẻ
Editor: pewuy1506
Đỏ mặt từ đầu đến chân, Noãn Noãn cảm thấy thở đều ra khí nóng.
Che hai má đang đỏ ửng, tóc gáy cả người dựng thẳng.
Vừa khó chịu vừa đánh giá người đàn ông cực phẩm này. Trời ạ, tiếng nói thật dễ nghe như muốn mê hoặc lòng người.
Ngoan ngoãn ngồi, sau đó liếc trộm nhìn chăm chú người đàn ông đang giúp cô bôi thuốc, trong lòng không khỏi tán thưởng.
Thượng Đế ơi, anh ta không phải do người sinh chứ, mẹ nó rất soái, đến thần còn căm phẫn, thiên lý cũng không tha.
Dường như được quỷ thần điêu khắc, ngũ quan tinh tế, dưới cái trán đầy đặn là đôi con ngươi đen hãm sâu như biển rộng, sâu không lường được, sâu không thấy đáy, chỉ cần nhìn thẳng vào mắt anh ta trong vòng một giây là có thể bị con ngươi sâu sắc của anh ta hút đi toàn bộ linh hồn.
Mũi thẳng, môi lạnh mỏng, cằm cương nghị.
Người đàn ông phối hợp với mười phần khí phách, bướng bỉnh, cương quyết, giống như vương gia kiêu ngạo của vũ trụ, một cái ôm vào lòng của anh ta dường như có thể vì người con gái mà chống lên một mảnh thế giới.
Vùi vào lồng ngực đầy ấm áp và an toàn, Noãn Noãn khẽ hừ một tiếng.
"Hừ, không phải chỉ là vẻ ngoài đẹp thôi sao, cuồng cái gì mà cuồng."
"Tôi đẹp trai không?"
Chiến Vân Không vẫn như cũ chuyên tâm xử lý vết thương của Noãn Noãn, lúc này mà không khởi sắc tâm thì thực có lỗi với chính mình.
Thật sự hoài nghi cô gái này ăn cái gì lớn lên, làn da so với sữa còn trơn hơn, sờ một cái phát ra âm thanh, thích đến nỗi không muốn buông tay, lưu luyến không buông.
"Hả?"
Đột nhiên bị hỏi, nhất thời Noãn Noãn không biết mở miệng trả lời như thế nào.
"Đẹp trai." Thành thật trả lời cộng thêm ngón cái, khẳng định gật đầu.
Khóe miệng Chiến Vân Không cong lên, chính mình cũng không biết, nụ cười của anh ta có bao nhiêu soái.
"Đẹp trai thì em nhìn nhiều chút."
Dựa vào, nghe như thế nào quen tai như vậy.
Nguyên văn có phải nên nói như vầy: "Ăn ngon thì em ăn nhiều một chút." hay không.
"Chú à, chú kiêm chức sao?"
Nếu dẫn anh ta đến phòng vẽ tranh làm người mẫu, tiền mỗi tháng tuyệt đối có thể dùng ki hốt, bao tải đựng, xe vận tải, cuối cùng là đếm mỏi cả tay.
Không đuổi kịp suy nghĩ của cô gái, Chiến Vân Không hỏi lại một câu.
"Kiêm chức, chú? em nhìn tôi già lắm sao?"
Nói đùa, mình đường đường là thượng tướng trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của quân khu, một đội trưởng bộ đội đặc chủng kiêm chỉ huy tác chiến, chiến tích 20 năm siêu cấp huy hoàng, Vương của bộ đội đặc chủng thế giới, thế mà bị người ta gọi là chú.
Khó chịu, con mẹ nó rất khó chịu.
Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông chợt âm trầm lạnh băng, Noãn Noãn thông minh nghĩ.
Quả nhiên, đàn đông thích nghe những lời khen, thật đúng là động vật thối nát mà.
Chị Tinh nào đó nở nụ cười rực rỡ nhất, từ từ nói.
"Chú à, tôi chân thành mời chú tham gia vào đội ngũ người mẫu của chúng tôi, chú còn sáng hơn cả ngôi sao, khuôn mặt tuấn tú của chú nên được nhiều người nhìn thấy thì mới thể hiện được giá trị cùng ý nghĩa thật sự của chú trên cõi đời này."
Không thích bị gọi là chú, tôi đây kêu cho anh tức cho chết, hừ hừ.
"Ý của em là nếu tôi không làm người mẫu thì 25 năm qua tôi đã sống rất uổng phí?"
Nhà họ Chiến là quả hồng tam thể, chỉ cần là con trai của nhà họ Chiến đều phải tham gia quân ngũ, hơn nữa người người đều là chức nghiệp quân nhân, có thể dùng hai chữ thô tục để khái quát ‘cưỡng bức’.
Hai tay tự nhiên ôm cổ Chiến Vân Không, Noãn Noãn cũng không hề biết hành động này khiến hai người có bao nhiêu mờ ám.
"À, thì ra chú đã 25 tuổi rồi, thanh niên của năm, nhìn thân hình của chú chắc hẳn là bộ đội đặc chủng."
"Làm sao biết được?"
Đêm nay số câu mà Chiến Vân Không nói với cô gái này còn nhiều hơn tổng số câu mà 25 năm qua anh ta nói với người phụ nữ khác.
Đương nhiên bao gồm bà mẹ đáng yêu kia của anh ta.
Không hiểu sao thích sự gần gũi của cô ấy với anh, tiếng nói không khỏi mềm mại vài phần.
Noãn Noãn đắc ý cười.
"Hương vị, trên người chú tỏa ra hương vị của người đàn ông giàu lòng hy sinh và ý chí kiên cường, đặc biệt nồng đậm."
Khóe miệng Chiến Vân Không miễn cưỡng cong lên, còn lớn hơn viên kẹo toffee [1] thỏ trắng, đặc biệt nồng đậm.
[1] một loại kẹo làm từ caramen với bơ.
"Quen Chu Tường hả?" Cầm băng gạc, cúi đầu quấn băng kĩ miệng vết thương đầu gối của Noãn Noãn.
"Con rùa nhỏ kia hả, cũng tính là quen."
Thời trung học, Chu Tường đã bắt đầu theo đuổi Noãn Noãn, ỷ vào cha mình quyền cao chức trọng, ở trường học ăn nói ngang ngược, từng bỏ ra một số tiền lớn mua 9999 đóa Mân Côi, bị Noãn Noãn từ chối thẳng thừng trên sân thượng đầy hoa của trường, vì vậy mới có một trận mưa hoa đầy rực rỡ, sự kiện năm đó chấn động một thời gian.
"Nếu hắn có những hành vi vô liêm sỉ với em, em sẽ làm sao?"
Cô ấy vẫn còn chưa biết Chu Tường đã làm những chuyện như vậy, Chiến Vân Không băng bó xong hai đầu gối, ôm Noãn Noãn ngồi trên ghế đối diện anh ta, tính hỏi thử một câu.
Hắn rất ngạc nhiên trong cái đầu nhỏ bé của cô gái này có thể nói ra cái đáp án gì.
"Vậy phải xem vô liêm sỉ bao nhiêu, nếu chỉ là hành động nhỏ không tổn hại, chị đây sẽ tha thứ cho hắn."
"Nếu như liên quan đến vấn đề trong sạch thì sao."
"Tôi đây khiến cho hắn biến thành thái giám cuối cùng của nước J từ khi trước tới nay, rồi treo bảo bối của hắn trước cửa ký túc xá thị ủy, làm cho tội ác vô liêm sỉ của hắn tung bay trong gió, thật đẹp!"
Biến thái sao, trò tà ác này của Noãn Noãn, trên thế giới như vậy rất thỏa đáng.
‘ khụ khụ ’ thật sự Chiến Vân Không không thể nghe nổi nữa, tay cầm thành quyền để ở bên miệng ho nhẹ hai tiếng.
Trời giáng ma nữ, cực kỳ khủng bố, làm cho một người đàn ông từ nay về sau mất đi quyền lợi vận động, thật đúng là sống không bằng chết.
"Cốc cốc cốc --" tiếng đập cửa vang lên.
"Vào đi."
Tiếng nói của Chiến Vân Không vẫn lạnh lùng như trước, con ngươi đen nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ nhắn của Noãn Noãn.
Quan Lê Hiên đẩy cửa vào.
"Lão đại, người đã đưa đi, bên này bệnh viện cũng giải quyết xong, xin chỉ thị."
Ánh mắt mơ hồ dừng lại trên người Chiến Vân Không và Noãn Noãn qua lại một hồi.
"Em gái nhỏ, theo Chiến lão đại đầu gỗ của chúng tôi sẽ có thịt ăn, nhìn kỹ thuật băng bó là biết lão đại tự tay băng bó rồi, còn cột thành nơ bướm nhỏ nữa chứ, thật đẹp."
Đứng ở cửa xem kịch vui, Quan Lê Hiên huýt sáo, nở nụ cười lưu manh.
"Xinh đẹp em gái anh, tôi mệt rồi, muốn đi ngủ, cuối cùng là chú làm rất tốt đó chú--."
Câu trước thô tục, câu sau lại chơi chiêu, cười mãn nguyện, còn miễn cưỡng kéo dài âm cuối, vươn hai tay với Chiến Vân Không.
Cho nghẹn chết anh luôn, đáng yêu cùng tà ác, phức tạp mâu thuẫn đan xen, quả nhiên con gái thị trưởng có khác.
Lão đại bọn họ, anh dũng vĩ đại là tình nhân trong mộng của toàn thể nữ binh trong quân khu, như thế nào lại thành chú, mà xem bộ dáng của Chiến Vân Không giống như rất hưởng thụ.
Có hi vọng, có mờ ám, có JQ.
Ánh mắt Chiến Vân Không khẽ nhếch lên, đứng dậy xoay người ôm ngang thân thể mãnh khảnh nhỏ bé của Noãn Noãn.
"Con gái phải ý tứ chút."
Quan Lê Hiên trợn tròn mắt, đêm nay lão đại rất dịu dàng, dịu dàng làm cho anh ta cảm giác lạnh cả người.
Mới vừa rồi bị Noãn Noãn làm cho nội thương vẫn chưa hồi phục, theo sau Chiến Vân Không im lặng không nói, lặng yên theo dõi tình hình.
Phòng bệnh cũ đã không thể tiếp tục ở, Quan Lê Hiên coi như thông minh, vừa rồi giúp Noãn Noãn đổi phòng, đồ đạc cũng giúp cô chuyển qua.
"Chú à, cám ơn chú, lần đầu gặp mặt chúng ta ở chung coi như cũng rất vui vẻ, bắt tay cái đi, chứng minh quân dân chúng ta đoàn kết một nhà, chú bắt được kẻ ác kia, bàn về công trạng tôi cũng có một nữa nha."
Đừng tưởng rằng lúc ấy cô không biết rằng anh ta tránh ở ngoài cửa nghe lén.
Sắc mặt Chiến Vân Không chợt thay đổi.
Cô gái này còn thông minh hơn cả tưởng tượng của anh ta, không nghĩ nhiều, vươn bàn tay to bắt lấy tay mềm mại nhỏ bé của Noãn Noãn, vẫn lãnh khốc như cũ.
"Đại diện toàn thể nhân dân, tôi xin cảm ơn tinh thần dũng cảm của đồng chí Tinh Tiểu Noãn, nghỉ ngơi sớm một chút . . . . . . ."
Hết chương 6
|
Chương 7: Bà xã thủ trưởng
Editor: pewuy1506
Thời gian nằm viện quan sát bị kéo dài vì việc làm anh dũng của Noãn Noãn.
"Mẹ, mẹ nhìn xem bây giờ con vô cùng khỏe mạnh, mẹ cho con xuất viện nhé, được không, mẹ --"
Làm nũng chính là sở trường của Tinh Tiểu Noãn.
Kéo con gái đang vùi đầu làm nũng trong ngực ra, bà Thu Như đau lòng khi nhìn thấy vết thương ở đầu gối của Noãn Noãn.
"Con nói xem, không lúc nào để mẹ bớt lo, khi cùng kẻ giết người nói chuyện phiếm có phải vui vẻ lắm không, mẹ nói đầu con có phải bị hỏng rồi hay không."
Ui, đây không phải bài giảng của Thu giáo sư sao, hôm nay cũng biết nói đùa rồi, nhưng mà không phải bị hỏng mà là sắt rỉ đã biến thành thép rồi.
"Mẹ, học trò của con còn đang chờ con về lên lớp, mẹ không thể để chúng nó đóng học phí rồi không được học sau đó lại mắng con - một cô giáo hiền lành là một người xấu, sẽ rất oan cho con đó."
Thiên tài giới vẽ tranh, đầu óc tư duy phát triển không ngừng, 15 tuổi đã xây dựng phòng tranh tên 'SUPER', ba năm qua vì các đại viện mỹ thuật lớn mà đào tạo ra không ít các nhân tài nghệ thuật xuất sắc.
Trước bục giảng là cô giáo, phía sau là bà chủ, đối với học trò Noãn Noãn chỉ có thể cúi đầu cam chịu vì hành động trẻ con vĩ đại của chính mình.
Con gái là niềm kiêu ngạo của Thu Như, lúc 3 tuổi chỉ số thông minh đã đo được là 180, lúc ấy vẫn chưa hù chết ba Tinh mẹ Tinh.
5 tuổi cầm bút vẽ tranh, mỗi một bức đều được gọi là tác phẩm nghệ thuật, mỗi bức đều có giá khởi điểm là 20 vạn mà năm đó mà nói một bức tranh của đứa trẻ 5 tuổi mà bán với giá cao như vậy có thể gọi là giá trên trời, từ đó về sau cô có danh hiệu thần đồng vẽ tranh.
6 tuổi đến trường học vượt cấp, 15 tuổi đã hoàn thành toàn bộ chương trình trung học, thi thẳng vào trường cao đẳng, dễ dàng đoạt chức thủ khoa đứng đầu cả nước, cho đến hôm nay cũng không học đại học.
Đỡ khuôn mặt trắng trẻo, nhỏ nhắn của con gái lên, khẽ thở dài: "Noãn Noãn, khi nào con mới nghe lời mẹ quay lại đại học."
Lại tới nữa, bây giờ sinh viên không đáng tiền nhất, không bằng làm bà chủ tích cực kiếm tiền, cực kỳ vui vẻ.
Giống như con mèo nhỏ thông minh dựa vào đùi người mẹ, khóe miệng khẽ cười, giọng nói ngọt ngào như muốn thăng 100 điểm.
"Mẹ, con đã qua cái tuổi học đại học rồi, với lại trong trường học chỉ toàn là người ngốc thôi, chơi không vui."
"Vậy con dạy những đứa đó không phải người ngốc à, rõ ràng là con kỳ thị, nếu không phải mẹ con từ đó ra thì làm sao sinh được một đứa thiên tài như con chứ."
Noãn Noãn miệng mồn lanh lợi như vậy là giống ai chứ, Thu giáo sư nhà mình cũng không dạng vừa.
Hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, ngay cả giày Noãn Noãn cũng không kịp mang, chạy nhanh tới đống giỏ quà trái cây chọn đại một giỏ nhìn thuận mắt nhất, đem tới bên giường mở ra, chọn một quả cam to nhất trong giỏ sau đó ngồi lên giường, đưa đến trước mặt Thu Như.
"Thu giáo sư, ăn cam đi, chúc mọi chuyện của mẹ luôn đại cát đại lợi."
Nói xong, nghịch ngợm bắt đầu bóc vỏ cam.
Nghĩ Thu giáo sư có 30 năm kinh nghiệm dạy học trên khắp cả nước, sinh con trai lớn là tổng giám đốc, con trai kế là thủ trưởng nhưng cố tình sinh đứa con gái lại là một tiểu quỷ nghịch ngợm, gây sự không ngừng, giày vò bà đến không thở nổi.
Cam nhập khẩu, ngọt liệng, mùi thơm lan tỏa: "Cam này là ai đưa tới?"
Nhanh chóng nuốt một miếng, nhất thời ánh mắt Thu Như sáng ngời.
Tiểu hồ ly giảo hoạt cười trộm, hừ hừ, đời này bà Thu không cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của đồ ăn ngon.
Tiếp tục mỉm cười.
"Không biết, mỗi ngày đều có người ra vào ân cần thăm hỏi rồi đem vào một ít đồ, con cũng đang suy nghĩ có nên sắp xếp một chỗ ở trước cửa phòng bệnh, ai đến thăm bệnh thì ký tên một cái, để con dễ đếm số lượng người có lòng hảo tâm.
Thu giáo sư từ từ ăn, con đây đảm bảo cung cấp đầy đủ cho mẹ."
"Hiểu mẹ cũng chỉ có Noãn Noãn, đãi ngộ của bà xã thủ trưởng đúng là thật không giống với, nhớ năm đó mẹ con nằm viện cũng không có nhiều giỏ hoa quả cùng thuốc bổ như vậy, thật sự là thời thế thay đổi, Trường Giang sóng sau đè sóng trước."
Miệng ăn, mắt nhìn trái cây trong giỏ, ánh mắt tham lam nhìn giỏ cam.
Nghe qua có chút chua, mùi vị ghen tỵ rất mãnh liệt.
Cười hả hê, cười đến ánh nắng mặt trời rực rỡ.
"Tất nhiên, ngày thường mẹ còn phạm lỗi mà!"
Lập tức, vẻ mặt cứng đờ nghi hoặc nhìn bà Thu, ánh mắt tuyệt đối không hề đơn giản.
Không đúng, ai là bà xã thủ trưởng?
Tinh Tiểu Noãn 17 tuổi rưỡi - quý cô xinh đẹp, tài sản hùng hậu cùng gia thế trong sạch, điển hình quý tộc hoàng kim độc thân, lúc nào lại có danh hiệu bà xã thủ trưởng?
"Chồng con là ai?"
Tao nhã khéo léo lau khô nước cam trên tay, Thu Như nâng cổ tay.
"Thời gian không còn sớm, buổi chiều mẹ còn buổi họp, trước mắt không ở cùng con, nhưng mà?"
Đứng dậy sửa sang lại còn quần áo, nhìn thoáng qua đôi mắt nhỏ ham học hỏi của con gái, đưa tay nhéo khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn thân yêu một cái.
"Nhưng mà, chồng con, con rễ tương lai của mẹ siêu cấp vừa lòng, con gái của Thu Như mẹ cũng có chút thực lực, mẹ cảm thấy kiêu ngạo đấy con gái bảo bối, mẹ đi trước nhé bye bye."
Thu Như vừa tính lấy cái giỏ cam, bị Noãn Noãn giữ tay bà lại.
Đôi mày thanh tú khẽ chau lại, đáy mắt hơi tức giận.
"Thu giáo sư, con có phải con đẻ mẹ không, con sống 17 năm trong sạch, thành thật nói cho biết xì căng đan chồng con là ai? Là ai dám nói xằng bậy."
Thu Như ngẩn ra, con gái giận thật rồi, dừng một chút, ngồi xồm xuống trước mặt Noãn Noãn, đưa tay vuốt nhẹ lên vết thương trên đầu gối.
"À -- toàn bệnh viện quân khu, mọi người đều biết con là bà xã của Chiến Vân Không, chỉ có con là không biết, con gái ngốc của mẹ."
Buồn cười, buồn cười, thật buồn cười, chính mình đến cả tay còn chưa nắm, miệng còn giữ nụ hôn đầu, làm sao lại thành con gái có chồng, không được, cô cần một lời giải thích.
"Chiến Vân Không là ai?"
Đột nhiên, trong óc xẹt qua một cái đoạn ngắn.
"Em gái nhỏ, theo Chiến lão đại đầu gỗ của chúng tôi sẽ có thịt ăn. . . . . . ."
Có phải. . . . . . có phải là chú đẹp trai tối hôm qua cứu mình.
Cửa
Trong nháy mắt hai tiếng nói chợt phá vỡ không gian yên tĩnh.
"Chào mẹ Tinh."
Cứu binh đến, Thu Như nhanh tay cầm theo giỏ cam, đứng dậy đi ra cửa.
"An An Dao Dao, các con tới đúng lúc lắm, mẹ Tinh phải về trường học, các con giúp mẹ chơi với Noãn Noãn nhé, mẹ Tinh đi trước, chí ít đứa nhỏ Vân Không xuất hiện đúng lúc cứu Noãn Noãn bằng không chúng ta không có cam ăn đâu, các con nói đúng không." nháy mắt với hai cô gái, nghiêng người lách rời đi.
Hai người nhìn nhau, lập tức cười vẻ mặt gian trá, thì ra là thế.
Không nghĩ được biện pháp, còn danh dự trong sạch của chính mình, quay đầu khoát tay, ý bảo hai người lại đây.
Chậm chậm đi tới trước giường bệnh, An An đưa tay ôm thắt lưng của mỗ nữ nào đó.
"Báo cáo bà thủ trưởng, đoán xem chúng mình mang món gì đến cho cậu?"
Cái mũi ngửi ngửi, con mắt tỏa sáng, nhưng câu bà thủ trưởng làm sắc mặt chợt lạnh băng.
"Các cậu đều biết?"
Biết, hiện tại có ai mà không biết, xì căng đan của bà xã Chiến Vân Không, tất cả các nữ sĩ quan ghen tỵ, hâm mộ NO.1 không phải là cô Tinh Tiểu Noãn thì còn là ai nữa.
Thiên An An dọn xong, cùng Đông Phương Chi Dao ở bên ngoài mua một đống lớn đồ ăn vặt.
Bệnh viện chỉ cho Noãn Noãn ăn đồ ăn thanh đạm nhưng món yêu thích nhất của cô ấy là thịt gà luộc là loại đồ ăn không tốt cho sức khỏe, gọi là KFC.
Ba người ngồi vây quanh trước bàn ăn.
Dao Dao lấy lòng đưa cho Noãn Noãn một cái chân gà vàng ươm thật bự.
"Noãn Noãn, món cậu thích nhất xin nhận cho."
"Các cậu có thể giải thích chuyện này cùng xì căng đan ông chồng kia cho mình nghe không, nếu mình thấy vừa lòng mình sẽ lấy số MIUMIU phiên bản có hạn tặng cho các cậu, ai tới trước!"
Hết chương 7
|
Chương 8: Chiến Vân Không
Editor: pewuy1506
Thật là hấp dẫn đến mê người, cái gì mà tình chị em thì cũng bỏ qua hết.
Lấy được bao MIUMIU phiên bản số lượng có hạn này mới là thượng sách.
"Mình nói, trước hết là nói về."
Nhát gan như thỏ, dịu dàng đến động lòng người, lúc này Đông Phương Chi Dao là người đầu tiên giơ tay lên tiếng, ánh mắt tỏa ra hào quang chói sáng có thể thấy được lòng nhiệt huyết còn hơn cả nhật nguyệt.
Không còn cách nào khác, đời này của cô trừ quần áo đẹp thì chính là yêu bao (ý nói bao MIUMIU).
Con ngươi sắc lạnh, nữ hoàng Noãn Noãn tựa đầu vào gối, lạnh giọng nói.
"Chuẩn tấu."
Hít sâu một hơi, Dao Dao nuốt nước miếng, hắng giọng một cái.
"Ách -- từ hôm cậu hôn mê nhập viện chuyện này đã bắt đầu đồn ra ngoài, chỉ nói người đàn ông ôm cậu vào bệnh viện có ngoại hình rất đẹp, năng lực rất cường đại, tiếng tăm lớn, phải biết rằng bên cạnh anh Chiến chưa bao giờ có phụ nữ có thể đến gần anh ta trong vòng hai mét mà ngày đó cậu cùng anh ta tiếp xúc thân mật như vậy, ngay lúc đó anh ta còn có vẻ mặt có thể nói là kinh điển. Có thể nhìn thấy vẻ mặt Chiến thủ trưởng lo lắng khẩn trương chính là ngàn năm một thuở. Tối qua, không đúng, chính xác là rạng sáng nay anh Chiến ôm cậu vào phòng y tế bôi thuốc, thuốc này bôi lên là hai giờ, chậc chậc, không thể không làm cho người ta suy nghĩ miên man nha."
Chính cô cũng không biết được chú ôm vào bệnh viện như thế nào, vậy thì làm thế nào đây, giờ là niên đại nào rồi mà còn không cho nam nữ gần gũi.
Nếu nói như vậy, chẳng phải chú ấy đã cứu mình hai lần, lần đầu tiên hai người bọn họ thấy nhau là khi nào, vì sao một chút ấn tượng cô cũng không nhớ.
"Vậy cậu nói chú ấy, à không, Chiến Vân Không, người này."
Khó trách từ lúc nằm viện tới nay ánh mắt của các bác sĩ, y tá có chút là lạ, thái độ cũng là ôn hoà, thì ra đầu sỏ gây chuyện là anh ta.
Chú?
Thiên An An đối với cách xưng hô này có chút kháng nghị .
"Noãn Noãn, Chiến Vân Không, anh ta là thiếu tướng trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của nước ta, người đàn ông tồn tại như thần, năm nay vừa tròn 25 tuổi.
Cẩn thận họa từ miệng, một tiếng chú này của cậu là muốn khiến cho toàn thể dân chúng tức giận hả."
". . . . . ."
"Vì sao các cậu đều biết, mà tớ lại không biết nhân vật này, tớ cũng không nghe anh hai từng nhắc qua người này."
Đưa tay sờ lên đầu gối được quấn băng gạc thật dày, nhớ tới người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên ửng hồng.
"Ui da, Noãn Noãn của chúng mình cũng có lúc đỏ mặt nha."
Tình huống này thật hiếm thấy nha, nhân dịp khó được một cơ hội tốt Đông Phương Chi Dao dứt khoát tinh thần hăng hái tiếp tục kể chuyện xưa.
"Chiến Vân Không, năm tuổi đã nhập ngũ, lần đầu tiên trực tiếp lãnh đạo bộ đội đặc chủng trung ương tiến hành huấn luyện bí mật, 10 tuổi đã mang binh đánh giặc
Được bổ nhiệm chức đại đội trưởng bộ đội đặc chủng vì một thời ‘ tung hoành ’, 18 tuổi lần đầu tiên lãnh đạo trung ương bổ nhiệm anh ta làm đội đại đội trưởng kiêm chỉ huy bộ đội đặc chủng, 22 tuổi quân hàm thiếu tướng, nghe nói bộ đội còn muốn cho anh ta đi lên nữa đấy."
Nói tới đây, Dao Dao nhỏ giọng: "Chiến Vân Không đánh thắng tất cả hàng trăm các chiến dịch chống phần tử khủng bố lớn nhỏ trong 20 năm, là hạt giống tuyển thủ số một trong danh sách ám sát phần tử khủng bố, anh ta thật sự là quân nhân siêu cấp chuyên nghiệp, lại có thông tin, anh ta đã từng giết người, bộ đội đặt danh hiệu cho anh ta là Vua của quân đặc chủng, thế giới bộ đội đặc chủng gọi anh ta là ma quỷ."
Nhìn vẻ mặt cô che miệng cẩn thận, tập thể đưa cho Đông Phương Chi Dao tờ khăn giấy.
Cái này không phải nói nhảm, sinh trưởng nơi quân khu, con gái quan lớn còn không biết chức năng của bộ đội đặc chủng sao.
Chưa từng giết người mà vẫn có thể rong ruổi trên chiến trường 20 năm, như vậy mới thực sự gọi là có vấn đề đấy.
Cái danh hiệu này khá có tiếng -- Chiến thần!
Nghe đến đó, ai cũng không mở miệng nói chuyện, ba cô gái lẳng lặng uống Coca trong tay.
"Cho nên nói, Noãn Noãn cậu phát tài rồi, nhanh ôm người đàn ông cực phẩm này về nhà mà giấu cho kĩ đi."
Nói thật ra, bây giờ Đông Phương Chi Dao rất hâm mộ Noãn Noãn, dù sao đàn ông tốt không nhiều lắm, tốt giống như người đàn ông Chiến Vân Không thì cho dù có đốt đèn lồng cũng khó tìm.
Đàn ông cực phẩm?
Noãn Noãn không cảm thấy lạ, cô không muốn lãng phí tuổi thanh xuân để nói chuyện yêu đương.
Sau đó, Noãn Noãn phát hiện ra được người đàn ông nâng niu và yêu chìu trong lòng bàn tay, cảm giác thật sự rất tốt, nhất là người đàn ông này là người cô yêu và người đàn ông của cô cũng yêu cô.
Cầm lấy cánh gà, rất không có hình tượng mà há miệng cắn ăn.
"Về sau, tớ quyết định không ăn chân gà mà sửa thành ăn cánh gà."
Không hiểu đại cô nương này trúng tà gì, cùng nhau hỏi: "Vì sao?"
Giữa trưa ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào trong nhà, Noãn Noãn ngồi trên chiếc ghế màu vàng nhìn trông có một loại cảm giác thật sự không được đẹp.
Con người còn sáng ngời hơn cả mặt trời hiện lên nụ cười gian trá.
"Chưa từng nghe đạo lý ăn thế nào thì sẽ thành thế nấy hả, nếu tớ làm ông xã cực phẩm dính xì căng đan thì tớ còn cần chân làm gì nữa, khi thời khắc mấu chốt nguy hiểm xảy ra để cho anh ta ôm tớ bỏ chạy, không phải hơn sao. Hơn nữa ăn nhiều đùi gà, đùi sẽ to ra còn hơn cả đùi gà nữa, Dao Dao, cậu ăn đi, xem về sau còn ai dám lấy cậu - tiểu chân to."
Trả thù, mười phần là trả thù, đúng lúc vô tình thành công công kích tay chân của Đông Phương Chi Dao.
50% đàn ông thích Đông Phương Chi Dao là thích nhìn thấy cặp đùi đẹp mê người của cô ấy.
Cúi mặt, tức giận.
"Tớ nói đều là sự thật còn vô tai cậu thì là vô tình trả đũa, thật không có Thiên Lý, sớm biết như vậy tớ nên nói đại, nói xì căng đan ông xã của cậu thành. . . . . ."
Ánh mắt phi đao của người nào đó chợt vụt qua, Đông Phương Chi Dao im lặng không nói, cúi đầu ngoan ngoãn cắn chân gà, cắn dùng sức cắn.
Tớ mà coi như tiểu chân to, hừ, không tin không gả đi được.Tớ ăn, tớ ăn, tớ dùng sức ăn. . . . . .
An An buồn cười lắc đầu, kỳ thật cô hai nhà Đông Phương được xưng là xinh đẹp và thông minh, cùng Noãn Noãn đấu trí e là cô phải tu luyện thêm một ngàn năm nữa.
"Noãn Noãn, ông xã như vậy có vừa lòng không!"
Giọng Thiên An An mang theo vài phần trêu chọc.
Vẻ mặt nghiêm chỉnh gật đầu.
"Hài lòng, hài lòng cùng với tớ có quan hệ sao, chuyện anh ta là ân nhân cứu mạng tớ, tớ cảm ơn anh ta, bây giờ tớ cùng anh ta không có bất kỳ quan hệ gì, anh ta có ngang bướng uy phong như thế nào thì tớ cũng không hiếm lạ."
Dầu muối đều không được, có chút nhức đầu, hành động khuyên bảo của hai người kết thúc trong thất bại.
"Các cậu có bệnh sao, ở đây nói chuyện trên trời dưới đất, có tác dụng không, nếu chú ấy mà biết không chừng còn tưởng tớ thầm mến chú ấy đấy."
". . . . . ."
Bên trong phòng trừ mùi thịt gà, nhai một miếng, trừ lần đó ra chắc sẽ không có lần khác.
Một lát sau --
Nâng chân lên, đá vào đùi đẹp của Đông Phương Chi Dao, Noãn Noãn chân chó mỉm cười vô cùng sáng lạn.
"Này này, cậu giúp tớ đi tiểu đi, tớ muốn đi nhà vệ sinh công cộng."
Noãn Noãn cố ý nhấn mạnh hai chữ ’ công cộng ‘.
Ý là, tớ không muốn ở trong phòng, sẵn tiện đi bộ hít thở không khí trong lành.
Hết chương 8
|
Chương 9: Ấm lòng, ấm người, ấm phổi
Editor: pewuy1506
Cục công an, văn phòng cục trưởng
Ngón tay Nguyên Đông Nam kẹp điếu thuốc, miệng phà khói thuốc lá dày đặc.
"Tới bây giờ Lý Phó thị trưởng vẫn chưa tìm được, đầu óc dùng người của Chiến thủ trưởng vô cùng thông minh sáng suốt, việc tìm người chỉ cần điều động anh em, nhưng người này thật sự vẫn tìm không thấy."
Kẻ giết người hàng loạt Vương Đại Khả, trong 3 ngày liên tục giết năm đại nhân vật có danh tiếng, người thứ sau cũng là nhân vật mấu chốt của bản án Lý Bình - Phó thị trưởng, đến nay vẫn không rõ tung tích.
Điều động toàn bộ cảnh sát của cổ thành, lục soát hết mọi ngóc ngách cũng không tìm được một người.
Con ngươi khẽ lướt qua xấp tài liệu dày trên bàn, ngón tay thon dài gõ vài nhịp trên bàn như đánh đàn.
"Bây giờ cậu vẫn tin rằng Lý Bình vẫn còn sống?"
Ánh mắt Nguyên Đông Nam chợt chậm lại vài giây, đập nhẹ điếu thuốc trong tay, tro tàn thuốc lá như cánh hoa anh đào theo năm tháng nhẹ nhàng rụng rơi.
"Ý của cậu là Lý Bình đã chết."
Điều này không ngoài suy nghĩ và dự đoán của Nguyên Đông Nam, anh ta đã tính tới trường hợp xấu nhất nhưng không nghĩ lại tệ tới mức này, nếu Chiến Vân Không đã nói như vậy thì cơ hội sống của Lý Bình xem ra rất thấp.
"Đến nay thi thể con gái của Vương Đại Khả, cảnh sát còn chưa tìm được, đúng lúc có thể cùng Lý Bình hợp thành một đôi, cũng toại nguyện cho tâm nguyện trâu già gặm cỏ non của hắn, ở dưới cửu tuyền làm một đôi vợ chồng quên ân oán của kiếp này, vậy cũng là chuyện tốt."
Vẻ mặt Chiến Vân Không khinh thường, cười một cách chế giễu.
Nguyên Đông Nam kinh sợ, từ khi nào tiểu tử này trở nên độc miệng như vậy.
Nghĩ lại, không đúng, anh ta nói vậy là ý gì.
Lập tức cầm tài liệu trên bàn lật xem nhanh, cuối cùng dừng lại ở một trang, càng xem mày càng nhíu chặt.
"Chết tiệt, con mẹ nó, thế mà tôi bị lừa cả tháng trời như một thằng ngốc, chết tiệt."
Nói xong, Nguyên Đông Nam tức giận cầm xấp tài liệu đập mạnh lên bàn một tiếng 'pằng'.
Phiền chán gãi đầu, tay phải nhéo cằm đi qua đi lại suy nghĩ, đột nhiên anh ta dừng lại, vỗ tay một tiếng 'bốp'.
"Tôi biết rồi, bây giờ nhiệm vụ hàng đầu là phải tìm ra thi thể Vương Tinh, mới có thể tìm được Lý Bình."
Thưởng cho Nguyên Đông Nam ánh mắt khích lệ, Chiến Vân Không gác hai chân lười biếng tựa lưng vào ghế.
"Trung ương đã ra lệnh, muốn nghiêm túc điều tra các vụ tham ô nhận hối lộ trong cổ thành, lần này Vương Đại Khả giết người đã dẫn đến mồi lửa, hơn nữa cục cảnh sát các cậu có cái gì, chắc hẳn bây giờ Nguyên cục trưởng cậu đã có phát hiện, cấp trên rất xem trọng cậu, làm cho tốt."
Nguyên Đông Nam nhướng lông mi, cười lạnh.
"Cấp trên? Cấp trên chắc là ông Nguyên Hải, nhàm chán."
Làm một người quân nhân là ước mơ từ nhỏ của Nguyên Đông Nam, anh cùng với Chiến Vân Không cùng tuổi, thời gian nhập ngũ chậm hơn anh ta (CVK) tám năm, 10 năm kiếp sống quân hành là ký ức đẹp nhất của anh ta.
Ngày vui không được bao lâu, khi anh ta 23 tuổi bị cha anh ta lấy một lý do cực kỳ tầm thường -- ung thư phổi giai đoạn cuối lừa anh ta về nhà, thế mà anh ta lại tin chứ.
25 tuổi lên làm cục trưởng cục công an, một đời sự nghiệp của anh thuận bườm xuôi gió, ít nhiều anh có một người cha có quyền cao chức trọng tại trung ương.
"Chú Nguyên cũng vì muốn tốt cho cậu, ông ấy chỉ có cậu là con trai duy nhất, nếu trên chiến trường cậu mà có chuyện gì không hay xảy ra, như vậy không phải muốn lấy mạng chú ấy sao."
Chiến Vân Không xoa bóp mi tâm phát đau, có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại chợp mắt.
Siêu cấp Chiến thần mệt mỏi, là tâm mệt hay là thân mệt.
Ánh mắt Nguyên Đông Nam tò mò tỏa sáng, cười trộm, quyết định dò xét ý tứ.
"Xì căng đan Chiến thủ trưởng bay đầy trời, xin hỏi có cảm nghĩ gì, rất nhiều nữ quan trong quân khu đối với xì căng đan bà xã nhỏ của cậu rất không hài lòng."
Muốn nói chuyện xì căng đan mà Chiến Vân Không không biết?
Kỳ thật anh ta đã sớm biết, chẳng qua là giả vờ không biết thôi, mới để cho xì căng đan ngày càng nghiêm trọng. Nói trắng ra là cô cố ý.
"Gian xảo, xảo quyệt."
Bốn chữ, ngắn gọn.
‘ phốc --’
Nguyên Đông Nam phun một ngụm nước: "Một cô gái tốt đến miệng của cậu thì lại thành đại nhân vật phản diện."
Tối qua, Chiến Vân Không có một nhận thức mới về cô gái này, thông minh đáng yêu, nhanh mồm nhanh miệng, giả tiểu bạch thỏ ăn sói xám, từ có thể hình dung cô ấy đúng là không ít.
"Tổng kết mà nói, là một người không thể thuận theo lẽ thường, cậu bận, tớ đi trước."
Dường như nhớ tới cái gì, đột nhiên đứng dậy cũng không nghĩ Nguyên Đông Nam nghe xong sẽ phản ứng gì, ra cửa đi.
Trước khi sắp đóng cửa, Nguyên Đông Nam hô to một tiếng.
"Cậu có thể quản được cô gái kia, tớ xem trọng các cậu!"
‘ chạm vào --’
Đáp lại anh ta là tiếng đóng cửa lạnh lùng.
★☆
Thu vàng tháng 9.
Lá cây lây động 'xào xạc' từ màu xanh lá dần dần đổi thành màu vàng óng ánh, bãi cỏ của bệnh viện quân khu bệnh viện vẫn một màu xanh mơn mởn.
Cuối cùng Đông Phương Chi Dao vẫn không thoát khỏi vận mệnh nhà vệ sinh, chờ đợi nữ vương đại nhân giải quyết xong, đẩy Noãn Noãn đi vào phía sau vườn hoa hít thở không khí cuối thu, hương thơm cỏ xanh thấm vào lòng người.
"Noãn Noãn, rốt cuộc tớ cũng biết vì sao nhiều người cho dù không có giường ngủ cũng muốn đến đây dưỡng bệnh."
Ở nơi này, bệnh nhân không có ai là người tầm thường cả, tuy rằng nói như vậy có chút khoa trương.
Nhưng, thành tựu của thủ đô nước J, nơi tập trung trung ương, cổ thành nơi trời cao nước sâu, nhân tài tiềm ẩn, hoàng thân quốc thích mấy trăm người, cả quan văn võ mấy nghìn người, gia quyến hơn mười vạn người, thử hỏi tới nơi này xem bệnh có người nào không có bối cảnh.
Trừ bác sĩ là những người đứng đầu cả nước ra thì chỉ có những người có chút điều kiện, màu xanh lá là màu chủ đạo của bệnh viện, màu xanh lá bao phủ cả vách tường, cỏ xanh bao phủ mặt đất, không khí trong lành, y tá thì xinh đẹp.
"Dao Dao, tớ mời chú ấy kiêm chức làm người mẫu phòng vẽ tranh, cậu xem chuyện này được không?"
Chuyện làm ăn kiếm được tiền nếu không làm thì chẳng phải là kẻ ngốc sao, với lại tối qua chú ấy lại không từ chối, chuyện này của cô xem ra có hi vọng.
‘ chi nha --’
Thắng gấp lại một cái, theo quán tính xém tý nữa đá bay Noãn Noãn.
"Cậu điên hả, để cho chỉ huy bộ đội đặc chủng đứng trước hàng trăm học sinh làm người mẫu, thật tổn hại quân uy, rất nguy hiểm cậu có biết không."
Đông Phương Chi Dao không có thông minh cơ trí như Noãn Noãn cũng không có bình tĩnh thành thục như Thiên An An, dịu dàng thận trọng là ưu điểm của cô.
Giá trị đầu người của Chiến Vân Không trên thị trường lính đánh thuê quốc tế rất cao, nghe nói 200 vạn đôla là giá khi anh ta lúc mười tuổi mới ra nghề với danh hiệu [ Tử Thần ].
Bộ đội đặc chủng là sức mạnh lớn nhất của một quốc gia, người đại diện làm sao có thể giống như người thường tùy tiện xuất hiện trước mặt công chúng.
Ách --, đương sự cũng chưa có phản ứng lớn như vậy, phản ứng của cô có hơi quá.
Kéo Đông Phương Chi Dao xuống, che miệng cô lại, nói nhỏ.
"Cậu nhỏ tiếng chút, sợ rằng người khác không biết đó là tớ hả."
Đánh giá xung quanh một vòng, thấy không khiến mọi người chú ý, mới buông lỏng tay.
Tựa vào đùi Noãn Noãn, Dao Dao dịu dàng nỉ non.
"Noãn Noãn, đừng càn rởn nữa, cậu nên tìm một người đàn ông tốt mà yêu đương đi, thời gian không đợi người đâu."
Nội dung lời này thật phong phú, tính triết lý cũng tương đối mạnh.
Noãn Noãn nghiêng mặt nhìn cô nàng xinh đẹp, nhưng lại nhất thời trầm mặc.
Một lúc lâu sau --
Noãn Noãn thở dài.
"Quên anh ta đi, người còn sống là còn cơ hội, người chết rồi cũng sẽ được giải thoát, Dao Dao, tớ hi vọng cậu sẽ sống thật vui vẻ. . . . . ."
Hai hàng nước mắt chợt rơi xuống, từng đóa hoa nở rộ, làm ướt váy đen của Noãn Noãn.
"Mỗi ngày tớ đều cố gắng vui vẻ, nhưng lại sợ đêm đến, tớ sợ một khi nhắm mắt lại sẽ không có dũng khí nghênh đón sáng sớm cùng tương lai của ngày hôm sau, tớ có phải rất vô dụng không ngay cả can đảm cũng không có."
Cúi đầu nhìn nàng, hít mũi, giơ tay lâu khô hàng nước mắt của cô.
"Đứa ngốc, cậu rất tuyệt, đừng khóc, Đông Phương Chi Dao rất kiên cường, cậu trải qua đau thương thì sẽ dần trở nên trưởng thành, chôn vùi nỗi đau ấy vào tận sâu trong lòng, vĩnh viễn đừng đụng chạm vào nơi ấy.
Bây giờ, cậu bắt đầu cuộc sống mới, một lần nữa đứng ở trên võ đài giương cánh bay lượn, cuối cùng cậu sẽ phá kén thành bướm, toàn bộ thế giới sẽ vì của cậu kiên cường mỹ lệ mà reo hò."
3 năm, vết thương kia giống như bàn ủi, ủi nóng lòng cô.
Cười nụ cười thật tươi, nước mắt chỉ còn đảo quanh trong hốc mắt, Dao Dao gật đầu thật mạnh, nức nở mang theo giọng khịt mũi.
"Không nghĩ tới tiểu quỷ nghịch ngợm cũng có bộ dáng nói đạo lý, rất cảm động."
Được khen, cảm giác thật tốt.
Ưỡn ngực, trưng ra bộ dáng con gái của tướng quân.
"Tớ là ai? Thông minh và xinh đẹp nhất vũ trụ, ấm người ấm lòng ấm phổi, cực phẩm ba ấm, bảo đảm chất lượng, bảo lượng giá không đắc, thế nào hữu hiệu không."
Khóe miệng Dao Dao run rẩy, chớp mắt, cứng ngắc đứng dậy đẩy xe lăn Noãn Noãn bước nhanh về phòng bệnh.
Xem đi, lộ nguyên hình chỉ trong một giây, phải nhanh chóng giam cô lại, nuôi nhốt. Đỡ phải gieo họa nhân gian.
Hết chương 9
|