Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất
|
|
Chương 5 : Nơi nào cần em thì em hãy đến đó
Edit : Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn
"Đúng rồi, ai kêu cô ta có người cha lợi hại đến thế!"
"Tổ trưởng, làm phiền chị lấy tư liệu của đồng nghiệp mới cho em xem một chút, em muốn biết rốt cuộc cô ấy trông như thế nào? Nếu dáng vóc cô ấy không xinh đẹp, thì cũng sẽ không quá dọa người chứ."
Lưu tổ trưởng giao bảng lý lịch đang cầm trong tay cho người đồng nghiệp, lúc đó những người khác cũng rối rít xúm lại xem. Đối với diện mạo của Quý Tiểu Đông, tất cả mọi người công nhận cô ấy thật là bình thường, nên cũng không có hứng thú để bàn luận, vì vậy mọi người tán gẫu mấy câu rồi tan việc rời khỏi công ty.
Ngày thứ hai, Quý Tiểu Đông cố gắng dậy thật sớm, nghiêm túc rửa mặt, đi đến công ty sớm một chút, mấy đồng nghiệp trong bộ phận hành chính chưa đến nên cô đứng chờ ngoài cửa.
Truyện chỉ được đăng tại dieendaanleequuydonn
Chỉ chốc lát sau, Quý Tiểu Đông gặp người sắp xếp cô phỏng vấn ngày hôm qua, tổ trưởng Lưu tới, cô vội vã lễ phép chào hỏi nói: "Chào buổi sáng!"
Tổ trưởng Lưu dĩ nhiên nhớ cô, vì vậy cũng mỉm cười đáp lại nói: "Sớm vậy! Em là người mới, em là Quý Tiểu Đông phải không?"
"Dạ đúng."
"Em theo chị vào đây."
"Dạ."
Tổ trưởng Lưu đi vào phòng làm việc chỉ vào một ghế trống, nói với Quý Tiểu Đông: "Đây là chỗ của em, em có thể tùy ý trang trí nó, về sau ở đây sẽ là chỗ của em, em có thể thoải mái thiết kế nó thật đẹp"
"Dạ, cám ơn chị."
Lưu tổ trưởng để đồ trên tay mình xuống, sau khi Quý Tiểu Đông ngồi xuống, cô cũng tựa vào chỗ ngồi của mình lại mở miệng nói: "Em cũng biết công ty chúng ta là tập đoàn Thái Tử, chắc cũng không cần chị lại giới thiệu, chị nghĩ khi em nộp đơn chắc cũng đã hiểu rõ công ty của chúng ta trên trang web chính thức của công ty rồi, còn lại chị chỉ giới thiệu chi tiết về tình hình nội bộ công ty thôi. Tổng giám đốc và Tổng giám đốc của chúng ta có quan hệ cha con, nói cách khác về sau Tổng Giám Đốc chắc chắn sẽ là Tổng giám đốc mới, phòng làm việc của họ ở lầu trên cùng, không được phép của chủ quản cấp lãnh đạo thì không được tự ý đi lên đó."
Quý Tiểu Đông vừa cẩn thận lắng nghe vừa khéo léo gật đầu.
"Mặt khác, công ty chúng ta yêu cầu tất cả nhân viên làm việc ở đây đều phải mặc đồ công sở, về dạng thức của đồ công sở thì không có yêu cầu cụ thể nào, nên em có thể mua hoặc đặt vài bộ đồ công sở có hình dáng em yêu thích. Còn nữa..., công ty không chú trọng vào diện mạo, văn bằng, mà chú trọng vào nhân phẩm và tính tích cực của người đó. Hiện tại chức vị của em là phụ tá hành chánh, chức vị của những người khác là chuyêndieendaanleequuydonnviên hành chánh, nên em phải phụ giúp các chuyên viên hoàn thành tốt công việc của các người đó, nơi nào cần em thì em hãy đến đó, em hiểu chưa?"
"Dạ hiểu."
"Đúng rồi, chị họ Lưu, là tổ trưởng bộ phận hành chính. Người hôm qua phỏng vấn em họ Dương, về sau em có thể gọi chị ấy là Dương chủ quản, chị ấy chính là Tổng quản cả bộ phận hành chính. Mỗi ngày bộ phận hành chính sẽ sắp xếp một người trực, người đó phụ trách buổi chiều trước khi tan việc khóa kỹ cửa phòng làm việc và cửa sổ, sáng ngày thứ hai đến phòng làm việc sớm, mở cửa trước mười lăm phút, chị trực ngày hôm qua. Còn lúc nào thì đến phiên em trực, đến lúc đó chị sẽ thông báo cho em biết sau. Thật ra em không cần phải căng thẳng, trừ chị ra, những người ở đây đều còn độc thân, họ rất hòa đồng, đến lúc đó em sẽ biết."
Thấy nụ cười thân thiết của tổ trưởng Lưu, trong lòng Quý Tiểu Đông vốn có chút thấp thỏm cũng từ từ nhẹ nhõm một chút, cô cũng đáp lại bằng một nụ cười cảm kích nói: "Cám ơn tổ trưởng Lưu."
"Ừ, còn đây là điều lệ quản lý của công ty cùng chế độ thưởng phạt, tốt nhất em nên xem qua một chút. Hôm nay chị sắp xếp không quá nhiều công việc cho em, để tập cho em thích ứng công việc trước."
"Dạ."
Hết chương 5.
|
Chương 6 : Anh muốn làm gì?
Editor : Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn
Chỉ một lát sau, các đồng nghiệp của bộ phận hành chính cũng lần lượt tới, Quý Tiểu Đông đến chỗ từng người chào hỏi. Tổ trưởng Lưu còn gọi một đồng nghiệp khác phân công việc cụ thể mỗi ngày cho Quý Tiểu Đông, cặn kẽ giảng giải để cô làm quen với công việc mới, cô cứ như vậy học tập công việc mới và tập thích ứng với môi trường mới, buổi sáng cũng trôi qua nhanh chóng.
Giờ nghỉ buổi trưa cũng đến, Quý Tiểu Đông không có mang cơm theo, nên cô đang định đi ra ngoài, tùy tiện tìm một chỗ ăn cơm trưa, hôm nay đồng nghiệp phụ trách hướng dẫn cô, Tiểu Nguyễn, đột nhiên muốn mời cô cơm trưa, nói: "Tiểu Đông, cậu không mang cơm theo à? Hay là chúng ta cùng đi ra ngoài dùng bữa?" Truyện chỉ được đăng tại dieendaanleequuydonn Mặc dù chiều hôm qua, sau khi phỏng vấn thành công, Quý Tiểu Đông cũng đã đi dạo quanh công ty tham quan vài vòng, xem các tiệm cơm nhỏ gần đó, cũng có đi xem qua ngân hàng, siêu thị một lần, nhưng khi cùng đi với một đồng nghiệp nhiệt tình, vui vẻ như thế, dĩ nhiên cô sẽ không từ chối, vì vậy vui vẻ gật đầu đáp lại: "Được"
Tiểu Nguyễn dẫn Quý tiểu Đông rời khỏi phòng làm việc, hai người cùng đi đến một cửa hàng tiện lợi, bày bán thức ăn nhanh để chuẩn bị ăn cơm trưa.
"Món ăn ở đây rất phong phú, chủ yếu nhất là sạch sẽ vệ sinh, cho nên tớ thường xuyên đến nơi đây ăn cơm, cậu xem cậu muốn ăn cái gì thì mình gọi món đó."
"Ừ, cám ơn."
Sau đó, hai người mỗi người bưng mâm của mình tìm đến cái bàn trong góc. Sau khi ngồi xuống, đầu tiên Tiểu Nguyễn há miệng ăn một muỗng cơm, sau đó hứng thú hỏi: "Tiểu Đông, cậu có bạn trai chưa?"
Quý Tiểu Đông dĩ nhiên còn nhớ rõ lúc trước mình nói dối, vì vậy đáp lại: "Có rồi, anh ấy cũng làm ở gần đây."
"Vậy thì thật là đáng tiếc, không phải, cũng không phải là đáng tiếc..., mà phải nói là cậu sẽ không giống chúng tớ cùng yêu thích Tổng Giám Đốc ."
"Tổng Giám Đốc vẫn còn độc thân sao? Anh ta có dáng dấp rất tuấn tú hơn nữa tấm lòng còn rất tốt nữa phải không?"
Tiểu Nguyễn nghĩ ý của cô giống như bị người nào đó hiểu lầm nên vội vàng cãi lại nói: "Dáng dấp như cậu miêu tả chỉ xuất hiện ở nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình mà thôi, còn Tổng Giám Đốc mới ở công ty chúng ta không phải là như vậy đâu. Thật ra đẹp trai không phải là đặc điểm lớn nhất của anh ta, mà đặc điểm quan trọng mà anh ta khiến người khác mê đắm chính là tàn khốc."
"Chính là khuôn mặt trong sáng, lạnh băng, không bao giờ cười sao?"
"Không! Hoàn toàn không! Tổng Giám Đốc rất ít cười, nhưng sự tàn khốc của anh ta thì chỉ mình anh ta biết. Có điều cậu còn chưa biết, là anh ta biết võ công. Có một lần, trước cửa công ty, anh ta khắc chế một bệnh nhân bị bệnh tâm thần."
"Bệnh nhân bị bệnh tâm thần sao? Nghe nói lúc những người đó phát bệnh rất là liều mạng, Tổng giám Đốc có thể khắc chế được sao?"
"Dĩ nhiên, tình huống như vậy chỉ là chuyện nhỏ đối với anh ta."
Tiểu Nguyễn bắt đầu nhớ lại lúc cô mới vừa vào công ty, sau đó không lâu cô được chứng kiến cảnh chấn động lòng người kia.
Một buổi sáng nọ, các nhân viên của tập đoàn Thái Tử đang từ bốn phương tám hướng lục tục kéo về hướng công ty chuẩn bị đi làm.
Một nữ nhân viên chính thức dieendaanleequuydonntrẻ tuổi đang đi cách cửa công ty chỉ không tới 100m đi bộ, đột nhiên cô cảm thấy có người từ phía sau vỗ bả vai của mình, cô vốn tưởng rằng đồng nghiệp đùa giỡn, nhưng khi quay đầu lại, phát hiện đó là một người đàn ông trẻ tuổi xa lạ, vì vậy cô khó hiểu hỏi: "Anh là ——"
Đối phương không trả lời, ngược lại là nhìn mặt cô mê mẩn cười, sau đó lại vươn tay muốn sờ mặt cô. Cô gái nhanh chóng né tránh, có một chút tức giận hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Người đàn ông vẫn không trả lời, ngược lại cười khúc khích tự lẩm bẩm: "Cô gái xinh đẹp. . . . . ."
Hết chương 6
|
Chương 7 : Mọi người giằng co với kẻ điên
Edit : Sóc Là Ta
Cô gái kia nhìn hắn không giống một loại háo sắc, mà giống như một kẻ điên đầu óc có vấn đề, cô nghĩ nếu như bây giờ mình lập tức kêu cứu, không chừng đối phương sẽ lập tức dừng tay, không quấy rầy mình nữa. Vì vậy cô luống cuống, vừa sợ hãi kêu "cứu mạng", vừa hướng cổng chính công ty chạy đi.
Hắn cũng gào lên đuổi theo, người đi đường nhìn thấy vậy, nhanh chóng né tránh sang một bên. Có hai thanh niên thấy cô gái bị đuổi theo, không chịu nổi, bọn họ đang muốn ra tay cứu giúp, đột nhiên hắn móc từ trong người ra một cây dao gấp khúc, hai thanh niên sợ tới mức cũng chạy trối chết phía sau nữ nhân viên kia.
Truyện chỉ được post trên Lúc này, hai anh bảo vệ công ty nghe tiếng kêu cứu vội vàng chạy ra, bọn họ thấy hắn đang cầm trong tay con dao gấp khúc cũng sợ hết hồn, khi họ nghe nói người này có thể là người mắc bệnh tâm thần thì càng hoảng sợ tới mức không dám bước tới. Nhưng bản thân là nhân viên bảo vệ, bọn họ cố gắng thể hiện oai phong, đứng ở cửa chặn đường đi hắn lại.
Kẻ có ý đồ vô lễ với nữ nhân viên kia, chạy qua bảo vệ, tiếp đến còn chạy vào cửa chính công ty, đang định tiếp tục đuổi theo cô gái, bây giờ lại có người chặn đường mình lại, hắn đành phải tạm thời dừng bước để thử dò xét tài nghệ của anh bảo vệ như thế nào.
Đang lúc ba người ở đây giằng co, không ai dám động thủ, anh bảo vệ trẻ tuổi kia liền nghe ông bảo vệ lớn tuổi hơn nói: "Mau lên! Cậu mau đi đóng cổng lại, đừng cho anh ta vào đây, để tôi cản anh ta."
Anh bảo vệ trẻ tuổi vốn là quân nhân giải ngũ, mặc dù trải qua mấy năm huấn luyện, nhưng nếu tay không tấc sắt, muốn đối phó một người điên, hiển nhiên đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Người bảo vệ già nhanh chóng quay trở lại phòng bảo vệ, ông liền nhấn nút cửa chính xuống, ngay sau đó lấy côn cảnh sát ném cho đồng nghiệp vẫn còn đang giữ cửa ở ngoài, nói: "Mau cầm lấy! Cầm cái này đối phó hắn, tôi lập tức báo cảnh sát."
Người bảo vệ trẻ tuổi vừa định nghiêng người tiếp côn cảnh sát, không ngờ hắn lại vượt lên trước xông lên, dùng dao gấp khúc trong tay đe dọa người bảo vệ trẻ tuổi, sau đó nhặt côn cảnh sát vừa rơi xuống đất lên. Lần này người bảo vệ già cũng mồ hôi đầm đìa, cảm thấy lạnh sống lưng, lại không dám phân tâm, không thể làm gì khác hơn là báo cảnh sát trước rồi nói sau.
Lúc này nhiều nhân viên đi làm vây quanh, mọi người thấy tình cảnh như thế cũng lẩn tránh. Một người điên vốn làm cho người ta sợ, giờ hắn lại có hai thứ vũ khí trên tay, người bình thường nếu như đối chọi với hắn sẽ có hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Lúc này có một người đi ngang qua, nhặt lên một cục đá không lớn không nhỏ hung hăng đập lên người hắn, hắn bị đánh trúng tức giận quay đầu lại muốn xem là ai đập mình, người kia cũng có chuẩn bị trước, nhanh chóng chạy vào công ty.
Người kia nghiêng đầu cùng với người bảo vệ trẻ hăng hái chiến đấu, dũng cảm chạy theo một nam đồng nghiệp dẫn đường, ở trên đường tìm được một cậy gậy gỗ, hai người đứng một chỗ, tính toán phương hướng đuổi kẻ điên kia ra khỏi cổng.
Truyện chỉ đăng trên
Người bảo vệ cùng mấy nhân viên nam canh chừng trước cửa, hắn nhiều lần kêu gào muốn xông vào nhưng cũng không thể, hiển nhiên hắn không cam lòng rời đi, hơn nữa đã từng bị người ta đập cục đá vào người, trong lòng hắn càng ngày càng kích động, trong miệng không ngừng mắng thô tục, dao gấp cùng côn cảnh sát trong tay không ngừng quơ múa.
Nhận được tin báo, trung tâm chỉ huy cảnh sát 110 lập tức phái một xe cảnh sát tới cứu viện, lúc này là giờ đi làm cao điểm, dọc đường đi xe cảnh sát không thuận lợi, mà tính khí của hắn cũng càng ngày càng nóng nảy, mấy lần chạy nước rút, cuối cùng khoảng cách giữa hắn và cửa chính càng ngày càng gần.
Hết chương 7
|
Chương 8 : Anh mau đến đây.
Edit : Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn
Đang trong tình huống cực kỳ nguy cấp này, Tổng giám đốc tập đoàn Thái Tử - Hoàng Phủ đang ngồi trên xe, bỗng nhiên xuất hiện ở cổng công ty gần đó, thấy tình cảnh này anh ta vội vã xuống xe, chỉ đơn giản đứng sau người đàn ông kia hét lớn một tiếng: "Này, anh mau đến đây!"
Người đàn ông vừa quay đầu lại, thấy một người thanh niên trẻ tuổi mang giày Tây, mặc dù nếu so với mình, dáng dấp người này mạnh hơn, nhưng anh ta không có gì trên tay, xem ra cũng không có bất kỳ uy hiếp nào. Đầu tiên người đàn ông kia khinh thường cười cười, tiếp đến anh ta vừa mắng vừa giơ lên con dao gấp trong tay mình lên, muốn hù dọa đối phương.
Truyện chỉ được đăng ở dieendaanleequuydonn.
Thậm chí Hoàng Phủ cũng không buồn nhíu lông mày của mình nữa, mà khuôn mặt không biểu tình của anh ta đầy mê hoặc nói: "Đến đây nào, anh hãy mau đến đây."
Người đàn ông kia thấy hù dọa không thành, sắc mặt hắn lập tức trở nên hung tàn, hắn bước tới trước chuẩn bị đấu với Hoàng Phủ một phen, lúc này ở phía sau bỗng nhiên có một nhân viên nam can đảm lớn tiếng kêu lên: "Thưa Tổng Giám Đốc, đợi cảnh sát tới rồi hãy nói, hắn là một kẻ tâm thần."
"Không sao, các cậu hãy mau chóng lui về phía sau đi, để tôi đối phó với hắn là được."
Vừa dứt lời Hoàng Phủ liền xông tới, người đàn ông kia thấy vậy cũng lập tức rút dao găm đâm về phía anh, chỉ thấy chân Hoàng Phủ né sang bên phải, thân thể cũng hướng về bên phải, nghiêng đầu về phía sau tránh được mũi dao của người đàn ông kia, kế tiếp tay trái anh nắm thành quyền hung hăng đập vào cánh tay của người đàn ông kia, người kia bị đau, buông tay khiến dao gấp rơi xuống đất, vang lên một tiếng “đinh”, một anh nhân viên vừa định bước tới nhặt lên, người đàn ông kia lại vượt lên trước một bước giẫm trên dao gấp, khiến anh nhân viên sợ tới mức lập tức lui trở về.
Hoàng Phủ không cho tên kia cơ hội xoay người, tay phải anh nắm cán dao dùng sức chém vào phía sau cổ đối phương, thừa dịp đối phương bước lảo đảo, anh lại dùng hết sức níu lấy cổ áo của hắn chuẩn bị bẻ quặt cánh tay của hắn. Sức của người đàn ông kia quả thật cũng không nhỏ, hắn chợt quay đầu lại dùng tay phải muốn đánh vào mặt Hoàng Phủ. Hoàng Phủ nhanh chóng né tránh, sau đó dùng chân quét một đường làm người kia ngã trên mặt đất, ngay sau đó hung hăng giẫm ở trên lưng hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích.
Người đàn ông mấy lần muốn tránh thoát Hoàng Phủ đang kiềm hãm mình, nhưng lúc này bảo vệ và các nhân viên nam khác cùng xông lên, mọi người nhanh chóng chạy tới đè chặt hắn xuống, người bảo vệ lớn tuổi từ trong phòng ném ra sợi dây để mọi người trói hắn lại. Một lúc sau, cảnh sát cũng nhanh chóng ập tới, bọn họ lập tức đem tên kia mang về bót cảnh sát, mối nguy hiểm này coi như được hóa giải thuận lợi.
Tập đoàn Thái Tử có gần một nửa nhân viên cộng với những người đi đường tận mắt thấy quá trình Hoàng Phủ cứu người, tất cả mọi người không ngờ thì ra anh là người tài giỏi văn võ song toàn như vậy, về sau được công ty khen ngợi trên đại hội tổng giám đốc làm cho mọi người biết được, thì ra là Tổng Giám Đốc từ nhỏ có học qua võ thuật, hơn nữa lớn lên đã từng đầu quân trong hàng ngũ bộ đội, khó trách làm người ta e ngại, kẻ tâm thần kia cuối cùng cũng bị anh trị tâm phục khẩu phục.
Truyện thuộc die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Một người có bộ dạng được mắt hay khó coi đều do trời sanh, nhưng Hoàng Phủ có võ công cũng là do rèn luyện mà thành. Vì muốn được yên ổn, ngoại trừ tổng giám đốc, không ai biết rằng trong tình huống đó anh hoàn toàn có thể không cần ra tay, chỉ cần chờ cảnh sát tới xử lý là được, nhưng anh vẫn không sợ hãi xông tới, còn đem kẻ tâm thần kia đánh cho đến khi thất bại thảm hại, lần này nhân viên của tập đoàn Thái Tử thật khâm phục tinh thần và tài nghệ võ công của anh.
Nhất là nữ nhân viên, chủ đề họ nói nhiều nhất chính là Tổng Giám Đốc có võ nghệ cao cường, dù sao khi ở cùng với một người như vậy, mình sẽ có cảm giác an toàn, có cảm giác nhất định mình sẽ mạnh hơn rất nhiều, cộng thêm anh lại có vóc người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn cộng với thân phận là người nối nghiệp tập đoàn Thái Tử trong tương lai lại càng khiến anh trở thành mẫu bạn trai lý tưởng của phần lớn các nữ nhân viên còn độc thân trong công ty, tất cả mọi người đang mong đợi có một ngày có thể cùng anh xảy ra một câu chuyện có hậu. Hết chương 8
|
Chương 9 : Không phải lạnh lùng mà là tàn khốc
Edit : Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn
Mặc dù Hoàng Phủ là người được mong đợi để thừa kế tập đoàn Thái Tử, nhưng anh ấy là người khiêm tốn, trong công ty anh cũng trầm mặc ít nói, khiến rất nhiều cô gái bày mưu tính kế, suy nghĩ hết cách cũng không thể nghĩ ra cách nào để có cơ hội làm quen với anh, vì vậy cho tới bây giờ, nghe nói Hoàng Phủ vẫn còn độc thân.
Quý Tiểu Đông liên tiếp bị lạnh gáy khi nghe xong câu chuyện kia, đương nhiên cũng có những tình tiết mạo hiểm khiến cô kinh sợ đến mức sửng sốt, cuối cùng cô cố gắng nuốt xuống phần cơm cô ngậm trong miệng cả nửa ngày, hỏi: "Vậy Tổng giám Đốc bao nhiêu tuổi rồi?"
Tiểu Nguyễn suy nghĩ một chút, rồi trả lời: "Hình như là hai mươi bảy hay là hai mươi tám gì đó."
"Hai mươi bảy hay hai mươi tám mà vẫn còn chưa có bạn gái sao? Nói không chừng anh ấy cũng đã sớm kết hôn, có con cái rồi đấy."
"Không thể có việc đó xảy ra, chúng tớ chưa từng thấy có người phụ nữ nào đến công ty tìm Tổng Giám Đốc cả, anh ấy cũng chưa bao giờ xuất hiện cùng người phụ nữ nào trước đám đông hết, thậm chí thư ký của anh ấy cũng là nam."
Quý Tiểu Đông nghi ngờ hỏi: "Làm sao cậu biết? Không phải cậu xin nghỉ làm để theo dõi Tổng Giám Đốc chứ?"
"Việc này mà cậu cũng không biết sao? Thật ra đa số phụ nữ trong công ty này đều theo dõi động tĩnh của anh ấy đấy, cho nên nếu anh ấy có biến động nào dù là nhỏ nhặt thì mọi người cũng sẽ nhanh chóng biết thôi, cái này gọi là tài nguyên cùng hưởng. Dù sao hiện tại Tổng Giám Đốc cũng chưa thuộc về bất cứ người nào, cho nên chúng tớ cũng không cần ghen tuông lẫn nhau."
"Vậy, ….. mà thôi, tớ sẽ không nói đâu."
Bạn đang đọc truyện tại ….dd@L-Q-D….
Quý Tiểu Đông muốn nói nhưng lại thôi khiến cho Tiểu Nguyễn tò mò, cô ta lập tức gặng hỏi: "Cậu muốn nói gì? Nói nhanh lên, có phải cậu biết tin tức gì mới hay không?"
"Tớ thật không biết tin tức gì mới hết, thậm chí khuôn mặt của Tổng Giám Đốc, tớ còn chưa từng thấy qua thì làm sao tớ có thể biết chuyện về anh ấy được chứ? Tớ chỉ đang thắc mắc, nếu anh ấy chín chắn, đẹp trai, tài nghệ cao cường, điều kiện kinh tế lại hơn người như vậy, mà cho đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái thì có phải là anh ấy có vấn đề về phương diện nào đó hay không?"
"Không biết có đúng như vậy hay không, có lẽ là anh ấy rất kén chọn. Dù sao trong công ty anh ấy rất trầm lặng, ít nói, các đồng nghiệp chào hỏi, anh ấy cũng chỉ gật đầu đáp lại mà thôi. Ngoại trừ lần đó, anh ấy tuyệt đối sẽ không nhiều lời, anh ấy là loại người tích chữ như vàng (ý là trầm lặng, ít nói ấy) đó."
Đối mặt với gương mặt tôn sùng và ngưỡng mộ của Tiểu Nguyễn, Quý Tiểu Đông lại cẩn thận, dè dặt hỏi: "Một người lạnh lùng như thế mà cũng khiến nhiều người để ý như thế sao?"
"Người này không phải lạnh lùng, mà chính là tàn khốc. Hơn nữa, tất cả mọi người đều biết, tuy bề ngoài của anh ta tàn khốc, lạnh lùng nhưng trong lòng anh ấy rất nhiệt tình, tận tâm, cho nên dù anh ấy lạnh lùng, trầm mặc, hơn nữa lại ngồi ở trên cao, nhưng mọi người kể cả chúng tớ vẫn thích anh ấy, hi vọng có một ngày có cơ hội gặp anh ấy dù chỉ một lần hoặc có thể đối mặt nói chuyện với anh một câu, có nhiều đồng nghiệp còn đặc biệt chờ đợi anh ấy xuất hiện ở một nơi chỉ để chào hỏi anh ấy một câu, dù chỉ là một câu đơn giản "Chào Tổng Giám Đốc" cũng sẽ khiến họ vui vẻ nửa ngày."
"Ôi ! Cậu không nói quá lên đó chứ?"
"Có lẽ cậu chưa có cơ hội chứng kiến tài nghệ của Tổng Giám Đốc rồi. Vậy đợi đến lúc cậu gặp anh ấy, cậu nhất định sẽ bị khuôn mặt đẹp trai và nét mặt lạnh lùng của anh ấy hấp dẫn thôi."
Bình thường ai mà nhìn thấy người đàn ông đẹp trai mà lại không có cảm xúc chứ. Quý Tiểu Đông cũng không muốn quan tâm đến một Tổng Giám Đốc vừa đẹp trai, lại lạnh lùng và tàn khốc hơn nữa lại có võ nghệ cao cường nhưng cô tin những lời của Tiểu Nguyễn nói đều là sự thật. Trong công ty, thật sự có rất nhiều cô gái độc thân đang say mê anh ta. Với lại, cô mới vào làm nên cũng không tiện nói gì, đành phải đem những sự việc có liên quan đến Tổng Giám Đốc làm tư liệu để mình ghi nhớ trong lòng, không chừng có một ngày cô sẽ có thể cần dùng đến nó.
Thời gian nghỉ trưa cũng dần trôi qua nhanh chóng, Quý Tiểu Đông lại trở về công ty, bắt đầu làm việc của mình.
Như lời tổ trưởng Lưu nói, đa số các đồng nghiệp thuộc bộ phận hành chính rất hòa đồng, mọi người cũng bằng tuổi nhau, những chủ đề câu chuyện của họ cũng gần giống nhau, vì vậy sau mấy ngày, Quý Tiểu Đông cũng dần thân quen với mọi người, công việc vốn xa lạ dần dần cũng trở nên dễ dàng. Hết chương 9.
|