Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất
|
|
Chương 20 : Cái này gọi là kinh nghiệm hiểu không?
Edit : Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn
Quý Tiểu Đông nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng làm việc của quản lý Dương, quay trở về chỗ làm việc của mình. Các đồng nghiệp trong phòng muốn lại gần hỏi tình hình, nhưng đột nhiên tổ trưởng Lưu mở miệng nói: " *truyencuaDd&LQd^*Các em hãy mau trở về chỗ và bắt đầu làm việc đi. Bây giờ đã tới giờ làm việc rồi."
Mọi người vốn nghĩ rằng tổ trưởng Lưu sẽ là người đầu tiên quan tâm đến chuyện của Quý Tiểu Đông. Nhưng không ngờ cô lại rất nghiêm túc nhắc nhở nên không ai dám nói gì nữa cả. Mọi người đành phải đè nén cảm xúc tò mò trong lòng mà bắt đầu làm việc.
Ngược lại, quản lý Dương lại rất nghi ngờ lời nói của Quý Tiểu Đông nhưng đành ngậm ngùi vì cô không có bằng chứng gì phản bác lại Quý Tiểu Đông. Nếu như Quý Tiểu Đông thật sự lừa gạt mình thì sau khi trở về cô và các đồng nghiệp nhất định sẽ bàn tán xôn xao. Nghĩ vậy, quản lý Dương lặng lẽ đi tới cửa phòng làm việc của Quý Tiểu Đông, để tai vào sát vách muốn nghe lén cuộc nói chuyện trong phòng, nhưng dù cố gắng dựa cả người mình vào vách, cô cũng không nghe được gì. Trong lòng cô ta nghĩ hay là họ đang âm thầm bàn tán trong phòng?
Không được. Mình nhất định phải nắm được nhược điểm của họ. Nếu như họ không nói xấu mình thì cũng xem như họ tán gẫu trong giờ làm việc là không đúng. Mình có thể nhân cơ hội này hạ thấp danh tiếng của họ trong tập đoàn này.
Quyết định như thế nên quản lý Dương đột nhiên kéo cánh cửa gỗ, nhanh chóng bước vào phòng làm việc. Khác với suy nghĩ của cô, khi bước vào, cô chỉ thấy mọi người đang tất bật làm việc của mình. Ngược lại khi họ ngẩng lên, nhìn thấy cô đột nhiên xuất hiện, họ cảm thấy hoảng hốt giống như có vật gì nặng nề từ trên trời đang rơi xuống đầu mình.
Chỉ có tổ trưởng Lưu vẫn bình tĩnh, cô lễ phép đứng lên chào hỏi: "Quản lý Dương, chị có gì cần dặn dò tụi em sao?"
Quản lý Dương hơi lúng túng, nhưng cũng nhanh trí trả lời: "À, không có chuyện gì, chị chỉ muốn hỏi các em có khó khăn gì cho việc chuẩn bị tài liệu vào buổi họp thứ sáu tuần này không?"
"Tài liệu này là do Tiểu Trần phụ trách, để em hỏi cô ấy. Tiểu Trần, tài liệu cho buổi họp được chuẩn bị đến đâu rồi?"
Tiểu Trần vội nhìn tài liệu trên bàn mình, báo cáo đúng sự thật: "Sắp xong rồi, hôm nay em cố gắng làm xong và chỉnh sửa lại là hoàn tất tài liệu này rồi."
"Không cần gấp gáp, hôm nay chỉ mới thứ ba, thứ sáu mới cần dùng đến tài liệu này, em cứ từ từ làm, nhất định không được để xảy ra sai sót gì nhé."
"Dạ, quản lý Dương, em nhất định sẽ cẩn thận."
"Vậy giờ không còn chuyện gì nữa, em cứ tiếp tục làm việc của mình đi nhé."
Quản lý Dương cảm thấy hụt hẫng, hôm nay xem như không thu hoạch được gì. Trong lòng cô ta tự trách mình quá sơ suất.
Sau khi quản lý Dương rời khỏi phòng làm việc, Tiểu Trần muốn mở miệng hỏi tổ trưởng Lưu nhưng thấy tổ trưởng Lưu nhỏ giọng ra lệnh: "Tiếp tục làm việc" nên cô cũng thôi, không muốn hỏi nữa.
Mặc dù Tiểu Trần không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng không có cách nào khác, đành ngoan ngoãn trở về chỗ mình làm việc.
Cô cầm bảng báo cáo của mình muốn kiểm tra lại nhưng đột nhiên thấy chương trình MSN nhấp nháy trên màn hình máy vi tính, chắc là có người đang muốn trò chuyện với cô. Cô vội vã mở ra xem, thì ra tổ trưởng Lưu mời mọi người vào nhóm trò chuyện để cùng nhau tán gẫu.
Tổ trưởng Lưu: "Cô ta đang đứng ở ngoài cửa đó. Bây giờ các em đã biết vì sao chị bảo các em tập trung làm việc chưa?
Quý Tiểu Đông: "Dạ biết rồi, tổ trưởng Lưu cũng thật tài giỏi, ngay cả việc này mà chị cũng đoán được."
Tiểu Trần: "Đúng vậy, thật may mắn là tổ trưởng đã đoán trước được sự việc, nếu cô ta Truy?n ch? có trên 'Ddlqd"nghe thấy chúng ta nói xấu cô ta thì chúng ta nhất định xong đời rồi."
Tổ trưởng Lưu: "Chắc các em cho rằng là do chị lớn hơn vài tuổi nhỉ? Không phải, cái này gọi là kinh nghiệm hiểu không?”
Tiểu Đặng: "Tình huống vừa rồi thật là nguy hiểm, khiến em sợ chết khiếp."
Tiểu Nguyễn: "Tổ trưởng vạn tuế! Có chị ở đây, chúng em cũng thấy yên tâm."
Mọi người lại trò chuyện một lát, cho đến khi tổ trưởng Lưu ra lệnh làm việc thì mọi người lại bắt đầu công việc bận rộn của mình.
Hết chương 20.
|
Chương 21 : Không muốn sống ở nơi đầy rắn độc
Edit : Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn
Người vui mừng nhất chính là Quý Tiểu Đông vì cô vốn nghĩ mình có thể nói dối để lừa gạt quản lý Dương. Nhưng không ngờ cô ta không những nghi ngờ cô mà còn chủ động đến phòng làm việc khiến mọi người suýt chút nữa trở tay không kịp. Theo lời tổ trưởng Lưu nói, cô nhanh chóng sẽ bị quản lý Dương phát hiện ra thôi. Thật ra bây giờ cô ta cũng phát hiện rằng cô lừa gạt cô ấy rồi, nhưng vì cô ta đang muốn cô làm gian tế (ý là trà trộn vào phòng làm việc để nghe ngóng tình hình ấy), nên chưa nói gì đến cô. Hiện tại Quý Tiểu Đông đang cảm thấy day dứt không nguôi vì lúc trước cô nghi ngờ lời khuyên của các đồng nghiệp ở đây.
Truyện chỉ được đăng tại Die nd da nl e q uu ydo n
Dù sao biết còn hơn là không biết, đã biết lỗi rồi thì phải sửa lỗi, nên Quý Tiểu Đông chuẩn bị đấu tranh với quản lý Dương để bảo vệ chính mình cũng như bảo vệ tổ trưởng Lưu và các đồng nghiệp khác trong phòng.
Vào buổi tối nọ, sau khi ăn cơm xong, Quý Tiểu Đông đang đi về nhà, đột nhiên điện thoại cô vang lên, thì ra chính là anh trai cô Quý Tiểu Kim gọi tới.
"Em gái ăn cơm chưa?"
Vừa nghe giọng anh trai mình, Quý Tiểu Đông cảm thấy thật gần gũi, tâm tình của cô cũng vui hẳn lên. Vì vậy cô dịu dàng nói: "Anh à, em ăn rồi, em đang trên đường về nhà. Còn anh, anh ăn cơm chưa?"
"Anh cũng ăn rồi. À, công việc mới của em như thế nào?"
"Dạ rất tốt, các đồng nghiệp cũng rất hoà nhã. Mặc dù họ đều là người bản xứ, nhưng họ đối xử rất tốt với một người vốn từ nơi khác đến như em đây. Bây giờ em dần dần thích ứng được với môi trường làm việc ở đây rồi."
"Vậy thì tốt rồi, có thể thích ứng là tốt rồi. Đúng rồi, mẹ muốn nói chuyện với em, em chờ một chút."
"Dạ, được."
Điện thoại bên kia im lặng chừng hai giây, sau đó một giọng nói trầm thấp của một phụ nữ trung niên vang lên: "Tiểu Thương à?"
"Dạ, con đây, mẹ khoẻ không?"
"Mẹ khoẻ vô cùng. Bây giờ các con đều đã trưởng thành rồi, mẹ không còn lo lằng điều gì nữa. Hiện tại, mỗi ngày mẹ ăn no rồi sang nhà bác hai và bác tư nói chuyện phiếm. À, đúng rồi, mẹ nghe nói con đã tìm được việc làm mới? Công việc thế nào con?"
"Con cũng làm được gần một tháng rồi. So với công ty cũ con từng làm thì công ty này rất lớn lại có chế độ và phúc lợi xã hội không tồi. Nhưng chủ yếu là các đồng nghiệp ở đây đối xử rất tốt với con. Mẹ thường nói con là đứa rất vô tâm, thế nhưng những đồng nghiệp này không vô tâm với con. Mọi người chỉ cần hoàn thành xong công việc được giao, mà không cần phải ăn hiếp người mới để thể hiện mình."
"Vậy thì tốt, thật ra con làm việc ở công ty cũ trong thành phố này không phải đang rất tốt sao? Mà công việc ở trường học lại đúng ngành học của con, vì sao con lại không làm? "
Dĩ nhiên Quý Tiểu Đông không dám nói nguyên nhân thật sự cô muốn nghỉ việc với mẹ mình rồi, nên cô mượn cớ để nói tránh đi: "Thì cũng vì con không chịu nổi sự quan liêu (ý là lạm dụng quyền lực của mình để ra lệnh cấp dưới thi hành) nặng nề của công ty. Với lại, từ lâu con mơ ước được đi ra khỏi thành phố một chuyến. Vì thành phố chúng ta quá nhỏ nên con phải tìm đến một thành phố lớn hơn để rèn luyện mình trưởng thành hơn, chín chắn hơn."
"Con muốn rèn luyện cái gì? Con nghĩ con vẫn còn nhỏ lắm sao? Hai mươi mấy tuổi rồi mà con phải bôn ba đến một nơi ở mới, một hoàn cảnh mới. Hơn nữa, lại không có ai ở bên cạnh, sẽ rất cực khổ đó. À, mẹ nghe Tiểu Kim nói rằng ở đồn công an có tuyển thư ký, hay là con trở về đây làm việc đi, vừa gần nhà lại có công việc ổn định, dù sao vẫn tốt hơn là con phải tới một nơi khác làm công cực khổ."
"Mẹ à, nếu con muốn tìm việc gần nhà, thì năm đó đã nghe lời mẹ chọn trường đại học sư phạm, học xong rồi ra làm cô giáo rồi. Nhưng đó không phải ngành con yêu thích, con thích ra ngoài làm việc, con không thích cứ chui rúc ở nơi đầy rắn độc đó."
Hết chương 21
|
Chương 22 : Tên xấu xa kia, đứng lại.
Edit : Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn
"Ở nơi rắn độc như thế này cũng không tệ. Ngoài kia, có rất nhiều tên muốn làm cướp cũng còn chưa được mà. Hơn nữa, con đi nơi khác, con tưởng mình có thể mạnh mẽ sao? Dù gì cũng là con gái, có cuộc sống ổn định vẫn là tốt nhất.”
"Mẹ, con không muốn nói đến chuyện này nên mẹ con mình cũng đừng nhắc đến nó nữa. À, chị con có gọi điện thoại về hay không? Chị con có thường xuyên về nhà thăm mẹ không?"
"Chị con thật may mắn vì được gả vào nơi tốt. Nó cũng sống gần đây nên đến thăm mẹ mỗi ngày. Nếu con muốn trò chuyện với nó thì hãy gọi điện thoại cho nó đi."
Hai mẹ con trò chuyện với nhau một lát, chỉ kể đơn giản về những chuyện vụn vặt xảy ra trong nhà. Cho đến khi mẹ của Quý Tiểu Đông chủ động cúp điện thoại trước thì cuộc nói chuyện này mới kết thúc.
Quý Tiểu Đông vốn sống ở một thị trấn nhỏ gần biển. Lúc trước nơi này giải phóng đường nên cũng phát triển. Thương thuyền (ý là những chiếc thuyền có chở hàng hoá với mục đích buôn bán, thương mại) đi lại nhiều vô số. Sau đó nhà nước lại phát triển đến đường bộ, những tuyến đường sắt ngày càng lớn mạnh nên đường thuỷ dần dần không còn chiếm ưu thế. Từ đó về sau, nó ngày càng xuống dốc. Cuối cùng, nó biến thành một vùng ngoại ô xa xôi, nói dieendaanleequuydonn đúng hơn là một thị trấn xuống cấp.
Quý Tiểu Đông được sinh ra trong một gia đình giáo sư. Cha cô là giáo viên cấp tiểu học nhưng không may mắc bệnh ung thư mà qua đời. Quý Tiểu Đông còn có một người chị và một anh trai cũng đều là giáo viên ở trường trung học nơi đó. Còn có mẹ của Quý Tiểu Đông là nội trợ trong nhà, bà trồng rau dưa và trái cây để tự mình sống qua ngày. Đó cũng coi như là những việc làm hàng ngày của bà rồi.
Từ nhỏ, Quý Tiểu Đông bị dụ dỗ rằng sau này lớn lên cũng nên làm giáo viên, có như vậy, cô mới có thể giúp đỡ người nhà của mình. Nhưng cô luôn mơ ước mình có thể rời khỏi thị trấn này một lần. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp đại học, đầu tiên cô còn cố gắng tìm việc làm và làm việc được mấy năm. Sau đó, cô bị những thành phố lớn với những phương tiện đại chúng tiên tiến thu hút cộng thêm việc đang bất mãn các vị lãnh đạo lạm dụng chức quyền mà bắt ép làm việc này việc kia nên cô dứt khoát từ chức, một mình đến thành phố lớn này tìm việc làm.
Cô đến thành phố này và nộp đơn xin việc vào mấy công ty lớn trong đó có tập đoàn Thái Tử. May mắn thay, cô được nhận vào làm. Tập đoàn Thái Tử vốn nổi tiếng từ rất lâu rồi. Đồng nghiệp cũng rất hoà nhã, vui vẻ nên cô quyết định sẽ làm việc ở nơi này thật tốt. Cô tin rằng mình nhất định sẽ yêu thành phố xa lạ này và cũng sẽ xem công ty này như ngôi nhà thứ hai của mình.
Quý Tiểu Đông định cất điện thoại vào trong chiếc ba lô nhỏ của mình, nhưng cô chưa kịp kéo khóa lên thì nghe được giọng kêu cứu của một cô gái cùng tiếng khóc nức nở ở lối đi bộ phía trước truyền tới : "Ăn cướp. Bớ người ta cướp."
Quý Tiểu Đông ngẩng đầu lên. Chỉ cách khoảng một trăm mét, một cô gái tóc tai bù xù đang chạy theo một người đàn ông cao lớn. Die nd da nl e q uu ydo n Thoạt nhìn dáng dấp này chính là một tên cướp không hơn không kém.
Lúc này giọng của cô gái kia nức nở van xin: "Đó là tiền để chữa bệnh cho con trai tôi, anh không được lấy."
Lòng Quý Tiểu Đông đang hồi hộp, lập tức cô cảm thấy đau xót. Thì ra một tên lưu manh muốn cướp tiền của một người mẹ dành để chữa bệnh cho con. Nếu không may bị cướp hết tiền, con của cô ta sẽ không được chữa trị kịp thời, thậm chí có thể chết.
Nghĩ vậy, lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy mà Quý Tiểu Đông không sợ. đợi đến lúc cô gái kia đuổi theo gần tới tên cướp, cô dũng cảm đứng giữa, giang hai cánh tay ngăn cản tên cướp đang chạy tới, miệng cô hét lớn, cảnh cáo nói: "Đứng lại! Tên xấu xa kia!" Hết chương 22
|
Chương 23 : Cô nhầm rồi, tôi không phải cướp.
Edit : Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn
Tên cướp không ngờ có người nhảy ra ngăn cản mình. Vì đang chạy quá nhanh nên anh ta không kịp dừng lại, cứ như vậy tông vào Quý Tiểu Đông. Thân hình cao lớn và cường tráng của anh ta đụng vào người Quý Tiểu Đông khiến cô chao đảo, đứng không vững, ngay lập tức bị ngã lăn dưới nền đất. Die nd da nl e q uu ydo n
Nhìn thấy mình sắp bị ngã dưới đất, hơn nữa nhìn thấy thể trọng cao lớn của tên cướp, Quý Tiểu Đông có thể tưởng tượng được sau khi mình ngã xuống đất, sẽ phải chịu một sức nặng đè lên người mình. Chắc mông cô, cùi chỏ thậm chí cái ót cũng sẽ tiếp xúc với mặt sàn xi măng cứng rắn, nhưng nghĩ tới chỉ cần có thể đoạt được tiền từ tay tên cướp kia thì cô có bị thương một chút cũng không đáng gì.
Lúc Quý Tiểu Đông ngã xuống, cô nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón những đau đớn sắp tới kia. Nhưng trước khi thân thể cô chạm đất khoảng nửa giây, cô cảm thấy choáng váng, giống như có ai đó ôm cô từ trên không trung xoay tròn, rồi sau đó cô liền bị té lăn dưới đất.
Dưới đất.
Không đúng. Mặc dù sàn nhà cũng cứng, nhưng cô không cảm thấy đau nhiều như vậy, hơn nữa tay cô còn chạm vào quần áo của người kia. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong lúc nguy cấp, có người nào đó ném quần áo mình xuống đất để làm đệm cho cô?
Quý Tiểu Đông lập tức mở hai mắt ra, nhìn thấy một gương mặt tuấn tú được phóng to của người đàn ông kia trước mặt mình, mà cô đang nằm trên người của người đàn ông kia. Có lẽ đây chính là lý do vì sao cô cảm thấy không đau. Nhưng điều làm cô nghĩ mãi không ra, đó chính là đáng lẽ ra tên cướp phải ngã lăn về phía sau, mà giờ ngược lại anh ta còn làm đệm thịt cho cô nữa. Chẳng lẽ là do ông trời xui khiến?
Quý Tiểu Đông chợt lắc đầu, bỏ qua tất cả những mối nghi ngờ trong lòng mình, cô lập tức chế trụ hai tay tên cướp, ra lệnh nói: "Không được nhúc nhích."
Tên cướp không quan tâm đến sự uy hiếp của cô, hắn cử động đôi tay, dễ dàng tránh được sự chế trụ của cô. Thật ra cũng không có gì lạ, với chiều cao chỉ năm mươi tám centimet cộng với thể trọng chỉ có bốn mươi ba kí lô, có thể nói Quý Tiểu Đông chính là không tự lượng sức mình. Cô dũng cảm nghĩ thay đứa trẻ đang bị bệnh kia, dám đương đầu với tên cướp nhưng cô dieendaanleequuydonn, chỉ muốn ngăn cản hắn được một lúc thôi. Khi có người tới giúp thì rất dễ dàng bắt được tên cướp.
Tên cướp kia đột nhiên mở miệng nói : "Cô lầm rồi, tôi không phải cướp."
Trong lòng Quý Tiểu Đông suy nghĩ, hừ, đã là cướp thì có ai tự thừa nhận mình là cướp đâu. Trò này chỉ để lừa gạt con nít ba tuổi thôi. Cô đang muốn nhào tới, nhưng đối phương ngồi dậy trước, thuận thế đỡ cô dậy rồi lại nhẹ nhàng đẩy cô xuống đất muốn chạy trốn.
Quý Tiểu Đông nhất thời cuống lên, cô thật vất vả mới ngăn lại tên cướp, giờ nếu để cho hắn trốn thoát, chẳng phải nãy giờ cô làm việc vô ích sao? Nghĩ vậy, Quý Tiểu Đông nhanh chóng ngồi dậy, đưa tay phải ra chụp được ống quần của tên cướp khiến hắn không thể chạy được.
Đang lúc Quý Tiểu Đông tự khen mình nhanh nhẹn, chất liệu vải quần mà hắn mặc là loại trơn bóng khiến tay cô dần lỏng lẻo, cuối cùng không chịu được tuột ra khỏi tay cô. Tiếp đó, cô vẫn không bỏ cuộc, muốn đứng dậy tiếp tục đuổi theo, thì người phụ nữ kia chạy tới đỡ cô dậy khẩn trương hỏi: "Em à, em không sao chứ?"
Hết chương 23
|
Chương 24 : Làm sao chị biết?
Edit : Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn
"Em không sao, chị mau đuổi theo tên cướp kia, hắn chỉ mới vừa chạy thôi ."
"Không phải, em lầm rồi, người em mới vừa ngăn cản chính là người tốt, anh ta giúp chị đuổi theo tên cướp ."
Quý Tiểu Đông trợn mắt há mồm như không tin, cô vội vàng hỏi: "Làm sao chị biết?"
"Chị chính là người bị cướp, người đàn ông tóc dài chạy trước mới là tên cướp, còn người mặc âu phục phía sau, là người bị em cản lại đó, chính là người giúp chị một tay."
"Em—— việc này ——em ——" Quý Tiểu Đông ú ớ cả nửa ngày mà không nói được câu nào hoàn chỉnh. Cô vốn thấy chuyện bất bình, muốn ra tay giúp đỡ. Kết quả lại như một đứa ngốc. Tâm tình cô đang vui vẻ bỗng nhiên suy sụp như một người đang dieendaanleequuydonn đứng trên bờ bỗng nhiên rơi xuống đáy vực sâu.
"Dù thế nào, chị vẫn muốn cám ơn em. Đúng rồi, em có mang điện thoại di động không? Em có thể cho chị mượn gọi điện báo cảnh sát hay không?"
"Dĩ nhiên có thể."
Quý Tiểu Đông lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, phát hiện hình như mình đang bị thương ở khuỷu tay bên phải, có lẽ là lúc ngã xuống đất. Cô hít một hơi thật sâu, cố nén đau đớn tìm điện thoại di động đưa cho người phụ nữ kia.
Người phụ nữ kia ấp úng báo cảnh sát. Khi được hỏi vị trí cụ thể của hiện trường phát hiện vụ án thì cô ta đột nhiên cứng họng nói: "Nơi này là —— là đường gì đây? Tôi không biết nơi này là đường gì, nó là con đường phía sau bệnh viện nhân dân."
Quý Tiểu Đông biết cô ấy không quen thuộc nơi này. Vì vậy cô đưa tay ý bảo cô ấy đưa di động cho cô. Sau khi nối máy với cảnh sát, cô nói : "Xin chào, nơi này là bệnh viện nhân dân Tây Lộ, đường Triêu Dương. Tên cướp đã chạy trốn theo hướng đường Triêu Dương."
"Cám ơn cô, vậy hiện trường có ai bị thương hay không?"
"Không có."
"Vậy được rồi, các cô đứng đó chờ một chút, chúng tôi lập tức phái người đến đó."
Quý Tiểu Đông vừa báo cảnh sát xong thì nhìn thấy mấy người đi đường cũng đang đuổi theo tên cướp. Nhưng giờ cùi chỏ tay cô đang bị thương, nếu như cô tiếp tục đuổi theo, chỉ e không được việc gì, chi bằng ngồi ở đây đợi cảnh sát tới giải quyết thì tốt hơn.
Người phụ nữ kia đỡ cô ngồi xuống nền đất thuộc khu vực xanh hoá (ý là khu đất được trồng cây xanh, làm đẹp) tiếp đó, lại hỏi cô: "Em thật không bị thương sao? Mới vừa rồi chị thấy em ngã xuống đất rồi mà."
Quý Tiểu Đông thấy cùi chỏ mình bị thương không nghiêm trọng lắm, quá lắm chỉ sưng đỏ một chút thôi. Cô không muốn người khác lo lắng, nên quyết định giấu kín: "Thật sự em không sao, lúc ngã xuống có người đàn ông kia ở phía dưới, còn em nằm ở phía trên, nên chắc anh ta đau nhiều hơn em."
"A, vậy thì tốt."
"Đúng rồi, chuyện gì xảy ra lúc nãy? Tiền của chị bị hắn cướp rồi sao?"
Nước mắt người phụ nữ kia đột nhiên rơi xuống, cô nghẹn ngào trả lời: "Con trai chị có bệnh tim bẩm sinh, mấy ngày trước chị dẫn nó đến bệnh viện nhân dân khám bệnh. Bác sĩ hẹn ba ngày sau làm phẫu thuật. Chiều nay chị cũng xài hết tiền rồi, định đi ra ngân hàng China rút mấy trăm đồng xài đỡ. Không ngờ, khi chị mới vừa rút được tiền, thừa dịp không ai bên cạnh, tên cướp die,n; da.nlze.qu;ydo/nn lấy dao chỉa vào chị, uy hiếp chị đưa hắn năm trăm đồng, sau đó hắn cũng uy hiếp chị đưa hai vạn đồng mà chị dùng để phẫu thuật cho con chị cho hắn. " Hết chương 24
|