Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
|
|
BOSS ĐẠI NHÂN – XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Ỷ Thiên Ngữ
Editor: Phương Phương
Beta: Tử La
Giới thiệu
Lần thứ nhất gặp mặt anh là ở quán bar - một quý ông lịch lãm với nụ cười mê hồn;
Lần thứ hai gặp mặt - anh là vị tổng giám đốc lạnh lùng mới nhậm chức ở công ty;
Lần thứ ba gặp mặt lại là lúc cô đang chơi game trong văn phòng;
Thật là…
(Lần đầu tiên tụi mình edit, nếu có sai sót thì các bạn góp ý nhé)
|
CHƯƠNG 1 – TRỜI QUANG DẬY SẤM
Hôm nay là sinh thần lần thứ 22 của Lâm Thiển Y, sau khi tan tầm cô cơ hồ là thẳng một đường tới nhà bạn trai là Hứa Hạo Trạch, mang theo tâm tình vui sướng vừa đi vừa ngân nga.
Chính là cảnh tượng trước mắt đánh đổ toàn bộ tâm trí của cô, đồ ăn mua tới trong tay đều nhất loạt rơi xuống đất. Nước mắt đảo quanh hốc mắt, cô gắt gao cắn chặt môi, không để mình mảy may phát ra một tiếng động nào. Cô khó mà tin vào mắt mình, trước mắt là đôi nam nữ đang quấn lấy nhau mà người đàn ông lại là người cô đã quen bốn năm, cũng là người chuẩn bị kết hôn cùng cô.
Lâm Thiển Y cố nén cơn tức giận đối với đôi cẩu nam nữ kia, một tay che miệng nhanh chóng xoay người biến mất trong trời chiều. Lâm Thiển Y cứ một đường mà chạy, cuối cùng phải dừng lại mà thở, tựa hồ như không khí trong phổi bị dồn ép không còn chút nào. Cô quay đầu nhìn, một chút bóng dáng đuổi theo của hắn ta cũng không có, thực sự là cô nghĩ nhiều rồi.
Trong khoảnh khắc nước mắt tuôn rơi không thể kìm lại được.
Thấy trời đã tối, Lâm Thiển Y đưa tay quệt đi nước mắt ràn rụa trên mặt, sụt sịt mũi, bước thấp bước cao tiến về phía trước. Cũng không biết đi được bao lâu, phía trước có ánh đèn lóe lên, liền đó là tiếng phanh xe phát lên ken két, Lâm Thiển Y lúc này mới ngây ngốc ngẩng đầu lên. Tiếp đón cô chính là một đôi mắt phẫn nộ.
“Cô bị gì vậy? Muốn chết sao mà không thèm nhìn đường?”
Người đàn ông nóng bừng bừng thò đầu ra khỏi xe, chửi xối xả trước vẻ mặt ngây ngốc của Lâm Thiển Y. May là vừa rồi anh ta phanh xe kịp thời, không thì người phụ nữ này đã bị tông văng đi rồi.
Lâm Thiển Y vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bị người đàn ông la hét hồi lâu cũng không có phản ứng gì, mãi cho đến khi anh ta tức giận đóng cửa xe trước mặt cô rồi lạnh lùng bỏ đi. Đến lúc này Lâm Thiển Y mới có phản ứng, cô hoàn hồn lại cũng là lúc xe chạy vút đi, nước mưa hắt tung tóe.
Nước mưa không chỉ hắt đầy bùn lên người cô còn lên khắp cả mặt cô!
Chết tiệt!
Hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì vậy!
Bị người yêu phản bội không nói, lại còn bị văng nước cả người thế này?
Cô tìm ai phân xử đây, ông trời là đặc biệt đối nghịch với cô sao?
Lâm Thiển Y phản ứng theo điều kiện, xoay người, một tay chống nạnh một tay chỉ vào hướng xe chạy.
“Tên khốn nhà ngươi! Lái xe giỏi lắm hay sao hả, lần sau đừng để bà đây nhìn thấy, không thì gặp một lần đánh một lần.”
Mặt của tên lái xe Lâm Thiển Y đã thấy rồi, về sau hắn nên cầu nguyện không đụng phải cô! Không thì hắn coi chừng đó. Lâm Thiển Y giũ nước trên vạt áo, lại chùi chùi khuôn mặt nhỏ của mình, hít nhẹ vài hơi, có điều nỗi đau vì bị phản bội khi nãy trái lại đã vơi bớt phần nào.
Trong khoảnh khắc cô xù lông nhảy dựng lên tức giận mà chửi, Lâm Thiển Y không hề chú ý tới khi chiếc xe thể thao vụt qua, khoé môi người đàn ông ngồi phía sau khẽ gợi một nụ cười nhạt mê người.
Không lâu sau, Lâm Thiển Y liền nhìn thấy một quán bar, thực ra trước giờ cô chưa từng đi qua loại quán này. Mặc dù chưa từng ghé qua nhưng cô cũng có nghe nói, đặc biệt là quán Bất Dạ Thành. Bất Dạ Thành trước kia chỉ là một quán bar, hiện nay là một nơi ăn chơi lớn, bên trong là nơi tụ tập, KTV, sàn nhảy, nơi giao tiếp.
Lâm Thiển Y đứng ở bên ngoài tầm 10 phút, lúc này mới quyết tâm đi vào. Vừa rồi trải qua chuyện như vậy, cô cảm thấy mình cần phải làm gì đó để tê liệt cảm xúc này, không thì cô thật sự không chịu nổi. Lâm Thiển Y tìm một góc tương đối yên tĩnh, chọn một bàn rồi một mình uống rượu sầu.
Nói lòng không đau là giả, tình cảm bốn năm cứ như vậy không còn.
Lời gửi bạn đọc: Tân Cầu Thu Tàng, Cầu Điểm Tích
|
CHƯƠNG 2: “KHÔNG CÓ MẮT”
Hứa Hạo Trạch, cám ơn anh đã cho cô một sinh nhật đầy ý nghĩa như vậy, thật sự là khiến người ta kinh ngạc, vui mừng tới nỗi muốn giết người.
Hay lắm, thật sự rất hay, vào ngày sinh nhật của cô, món quà mà anh tặng cô đúng là đặc biệt - anh có người yêu mới.
Từng ly từng ly rượu rót xuống, Lâm Thiển Y uống đến nấc cục, miệng nồng nặc mùi rượu. Cô rõ ràng vẫn còn trẻ, tên đàn ông đó lại không có mắt, cứ thế chạy theo hồ li tinh, thật là có tiền đồ…
Lại một chai nữa rót xuống, Lâm Thiển Y tay rót rượu đã có chút run run. Gương mặt xinh đẹp dần dần bị rượu say ửng đỏ che lấp, miệng không ngừng thì thào một mình.
“Tiện nam tiện nữ, đúng là trời sinh một đôi, nguyền rủa cho các người sớm ngày chia tay.”
Hạ Minh Duệ dẫn theo Lộ Phi tiến vào từ cổng sau rồi vòng qua sảnh chính hướng phía nhà trong mà đi, một mạch thẳng lên lầu. Anh hôm nay mới đến thành phố A, dự định ở lại đây trước một đêm.
Không ngờ…
Anh chỉ mới chuẩn bị bước chân vào thang máy, cánh tay lại bị một người phụ nữ phục sức loè loẹt, trang điểm diêm dúa kéo lại. Anh có chút không kiên nhẫn xoay người, ánh mắt lạnh lùng làm người khác phải khiếp sợ. Người phụ nữ ngẩn ra, trong nháy mắt cơ thể co rúm lại. Trên người người đàn ông này dường như có một loại khí thế bức người, mà ánh mắt kia như xuyên thấu nhân tâm khiến cô không kìm được mà lùi về sau hai bước.
“Anh mới tới đây à? Trước đây em chưa gặp anh?”
Nhờ cảm giác say, người phụ nữ lấy lại can đảm, ưỡn thắt lưng bước về phía trước, không khỏi có chút tự giễu, vừa nãy sao cô lại bị ánh mắt của người đàn ông này làm cho sợ hãi như vậy? Toàn thứ giả tạo, ai sợ ai chứ!
Ở đây cô là khách quen, đàn ông trong đây cô hầu như đều gặp qua, nhưng người này có vẻ rất lạ mặt, vừa nhìn đã biết là người mới tới. Sớm đã nghe ông chủ ở đây nói hôm nay sẽ có vài vị khách mới, không ngờ để cô đụng phải, lại là món “hàng cực phẩm” này.
“Anh đẹp trai, đã có ai chưa?” Người phụ nữ cười quyến rũ, đôi mắt không ngừng phát ra vài tia quyến rũ.
Vừa nghe lời này, Lộ Phi ở phía sau đã thấy buồn cười, cảm thấy cô gái này không lẽ đem ông chủ của mình đánh đồng thành mấy tên thiếu gia ở đây rồi ư? Cậu bụm miệng lại, đưa mắt len lén nhìn sang người bên cạnh, quả nhiên sắc mặt ông chủ đã đen lại.
Nhìn thấy sống lưng cứng ngắc của ông chủ lúc này, hiển nhiên là do cơn giận phát ra, Lộ Phi ho khan một tiếng, cố nhịn không cười ra tiếng, không thì kẻ xui xẻo sẽ chính là bản thân mình.
“Hey, này cô, không được nói năng lung tung như thế!”
Lộ Phi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, người phụ nữ này có phải não bị vấn đề gì không, chẳng lẽ không phát giác ra được luồng khí lạnh toát ra từ trên người ông chủ? Ngay cả cậu ta ở phía sau cũng cảm giác được hơi thở đóng băng này, chỉ sợ không cẩn thận một cái là toi đời rồi.
“Cậu cũng là người mới đúng không?” Người phụ nữ nhe răng cười, nháy nháy mắt nhìn Lộ Phi!
Lộ Phi chỉ cảm thấy muốn sặc, cái quái gì thế này, người phụ nữ này não toàn bã đậu à. Nhìn xem, cậu là người anh tuấn phóng khoáng, tư chất bất phàm thế nào, sao có thể như bọn thiếu gia ăn chơi chứ? Cái cô này mắt mũi sao vậy?
Lộ Phi chưa kịp nổi giận, chỗ rẽ lại xuất hiện một người phụ nữ khác. Người phụ nữ này cũng trang điểm đậm, chỉ có điều dung mạo cũng coi như có phần mỹ lệ, cổ ngẩng cao, vừa nhìn là biết ngay kiểu người tâm cao khí ngạo.
“Hàng tốt thế này, chị làm sao lại độc chiếm thế? Cũng không thèm gọi em một tiếng, thật là không tốt chút nào!”
“Thế mỗi người một anh nhé! Chị muốn cái anh lạnh lùng hơn kia kìa!”
Hai người cứ chị một câu em một câu, Lộ Phi hãi hùng, trong lòng không ngừng kêu than, mấy bà cô của tôi ơi, cậu vẫn còn trẻ, không muốn chết sớm đâu.
Lời gửi độc giả: Tân Cầu Chi Trì, Cầu Thu Tàng, Cầu Điểm Tích
|
CHƯƠNG 3: ĐỒNG BỆNH TƯƠNG LIÊN
Nhìn thấy người phụ nữ lúc đầu đang đặt tay lên cánh tay ông chủ mình, Lộ Phi vội vàng đưa tay che mắt lại, cậu không muốn thấy cảnh máu me tứ tung trong tình huống này. Ông chủ nhà cậu vốn có bệnh thích sạch sẽ, ghét nhất là bị phụ nữ đụng chạm, huống chi là loại phụ nữ không ra gì này!
“Buông tay!”
Giọng người đàn ông âm trầm như tuyết mùa đông khắc nghiệt rơi, lạnh thấu tận xương cốt, rét buốt tựa như dao. Nhất thời, toàn bộ đều bất động! Cả người Lộ Phi cũng run theo! Bàn tay đang níu cánh tay Hạ Minh Duệ cũng theo đó ngưng lại, chậm rãi trượt xuống.
Người đàn ông này tác phong thật mạnh mẽ, trên người lại có một loại khí chất tà mị mang theo sự kiêu ngạo như vương giả, toàn thân trên dưới toát ra hơi thở kẻ lạ chớ lại gần, làm người khác nhìn thấy mà khiếp sợ! Đôi mắt đen chất chứa cái nhìn trào phúng, khinh thường cùng cực độ chán ghét!
“Hai chị gái, tôi nghĩ các chị hiểu lầm rồi, tôi và ông chủ A Duệ đây không phải như các thiếu gia ở đây, chúng tôi chỉ tới dừng chân nghỉ ngơi thôi, vui lòng nhường đường, nhường đường cho!”
Lộ Phi trên mặt cười giả lả, mắt thấy sự tình phát triển càng gần đến tình trạng không thể vãn hồi, không muốn chút nữa lại bị người người vây quanh, vẫn nên nhân nhượng một chút vậy. Chỉ là sự tình không như cậu mong muốn. Hai người phụ nữ trước mặt tuy rằng bị khí thế của ông chủ trấn áp, nhưng cũng không hề có dấu hiệu muốn rời đi.
Làm ơn đi, đây chẳng phải là sảnh lớn ư? Nếu mà bị người khác bắt gặp, chủ tớ bọn họ còn sống nổi không? Nói là người mới tới chỗ mới lại bị hai người phụ nữ trêu ghẹo? Cậu không muốn bị lên trang đầu của báo đâu, thật sự rất doạ người nha! Quan trọng nhất là cậu cũng không dám đảm bảo ông chủ mình sẽ không giết người ngay tại đây!
Cậu có chút ai oán nhìn hai người phụ nữ này, trong lòng suy nghĩ không biết nên đuổi họ đi thế nào. Thoáng liếc mắt, Lộ Phi liền chú ý thấy bảo vệ đang đứng ngay cửa lớn, việc này vẫn nên để bảo vệ giải quyết là tốt nhất, liền nháy mắt ra hiệu với ông chủ rồi lẳng lặng đi ra phía ngoài.
Sau khi uống quá nhiều rượu, Lâm Thiển Y lảo đảo đi vào toilet. Lúc đi ra, mặc dù đã vỗ vỗ nước lên mặt, mắt cô vẫn cứ nhập nhoè như trước, chân nọ đá chân kia, như thể nếu ngã xuống ở đây thì cũng chẳng thể đứng dậy nổi.
Đi tới hành lang bên ngoài toilet vừa đúng là chỗ ngoặt, Lâm Thiển Y chớp mắt nhìn, phía trước hình như có hai người phụ nữ đang lôi kéo một người đàn ông, không biết là đang làm gì. Đầu óc có chút choáng váng, cô lại chớp chớp mắt, tựa người vào bức tường bên cạnh. Vách tường bóng loáng trải dài, cảm giác mát lạnh lan vào làm đầu óc cô trong nháy mắt thanh tỉnh.
“Đều là dân chơi cả, còn giả vờ thanh cao gì, ra giá đi nào!”
Một cô trong đó cứ liên tục dán mắt vào Hạ Minh Duệ, người đàn ông này quả thật là hàng cực phẩm, lần này bỏ lỡ không biết có lần sau hay không.
“Aiz, nhìn em cũng giống người có tiền mà! Anh đẹp trai, muốn thế nào cứ tùy ý đề giá đi!”
Hai người phụ nữ ba lần bảy lượt kêu giá, khóe miệng Hạ Minh Duệ hơi nhếch lên, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng! Nếu không phải thấy Lộ Phi có thể giải quyết được chuyện này, anh đã không ngại làm cho hai người phụ nữ huyên thuyên này biến khuất mắt rồi. Đôi mắt nhỏ dài híp lại, vừa ngước lên liền phát hiện một cô gái đứng cách đó không xa đang nhìn về phía này. Cô gái này nhìn quen quen, tựa hồ như đã gặp ở đâu rồi! Anh nhớ mang máng trước khi tới nơi này có gặp một cô gái vừa chỉ vào xe anh vừa mắng rất hả hê.
Lâm Thiển Y dựa vào vách tường, bàn tay có chút siết chặt, tình cảnh trước mắt dường như khá quen thuộc, làm cô nhớ tới người phụ nữ đã cướp mất bạn trai của mình!
Hóa ra hôm nay người bị đá không chỉ có mình mình!
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì rượu, lại cũng bởi tức giận mà có chút không tự nhiên.
|
CHƯƠNG 4: CÁI TÁT VANG DỘI
Cũng không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí, Lâm Thiển Y hoàn toàn bị cơn giận khiến cho hồ đồ, mang theo nồng nặc mùi rượu, cô loạng choạng bước tới trước mặt hai người phụ nữ, không khách khí mà kéo lấy tay Hạ Minh Duệ lôi đi, gương mặt dương dương tự đắc.
Sau đó, bốp… một tiếng vang dội!
Không chỉ có Hạ Minh Duệ bị cô gái đột nhiên xuất hiện này làm cho hồ đồ, mà ngay cả hai người phụ nữ “quý tộc” cũng ngớ người.
“Bình sinh chị đây ghét nhất kiểu phụ nữ như các người, chỉ giỏi dựa vào sắc đẹp của mình để mê hoặc đàn ông, chuyên môn cướp bạn trai của người khác! Thật là thất đức!"
“Còn anh nữa! Thứ đàn ông không có tiền đồ, bị người khác tùy tiện quyến rũ vài lần là hồn siêu phách lạc, đúng là mất thể diện!”
Lâm Thiển Y đầu tiên là sa sả chửi hai người phụ nữa kia, sau đó quay người lại mắng Hạ Minh Duệ một phen. Đàn bà đê tiện, đàn ông cặn bã, chẳng có thứ nào tốt lành cả!
“Ghê tởm”
Tình huống này cũng không coi là khiến Hạ Minh Duệ chết ngất bằng sự việc diễn ra tiếp sau đó.
Từ điệu bộ đi lại loạng choạng của Lâm Thiển Y cũng nhìn ra được cô uống không ít rượu, lúc này chợt thấy trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng, cô liền nôn khan một tiếng. Vừa đúng Lâm Thiển Y đang đứng đối diện với Hạ Minh Duệ, anh thậm chí có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc từ trên người cô, ngay lập tức lông mày chau lại, chẳng buồn che giấu sự chán ghét đang tăng dần trong mắt.
Cô gái này làm gì vậy?
Mặc dù để đề phòng Lâm Thiển Y không cẩn thận mà nôn lên người mình, Hạ Minh Duệ đã vội vàng lùi về sau, chỉ là tốc độ của người nào đó lại nhanh hơn, hơn nữa khoảng cách vốn dĩ khá gần, Hạ Minh Duệ thực tế chưa kịp lùi ra phía sau liền bị Lâm Thiển Y túm lấy vạt áo vét đắt tiền.
Nôn!
Có Hạ Minh Duệ chống đỡ, thân hình lắc lư của Lâm Thiển Y xem như tìm được thăng bằng mới không ngã xuống, chỉ là tiếng nôn khan không mấy dễ nghe thực sự làm Hạ Minh Duệ ghê tởm tới cực độ, cô gái này có biết lịch sự là gì không? Đây là nơi công cộng mà!
“Chết tiệt!”
Bảo vệ đâu? Lộ Phi đâu?
Hạ Minh Duệ đưa mắt nhìn về hướng Lộ Phi đi khi nãy, ngay cả bóng dáng của tên nhóc đó cũng không thấy đâu, trong lòng lặng lẽ ghi sổ Lộ Phi thêm một tội.
Lâm Thiển Y đưa bàn tay nhỏ ra che miệng, trước mắt vẫn là một màn sương mờ che kín, thật sự là con mẹ nó khó chịu mà, rượu này đúng là không phải cho người uống. Đôi mắt say lờ đờ mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, tuy có chút không rõ ràng cho lắm, mà lúc này đây cô dĩ nhiên cũng không chú ý tới cảm giác doạ người toát ra từ trên người người đàn ông này.
Hết thảy là men say chiến thắng!
Bàn tay nhỏ giật giật vạt áo của Hạ Minh Duệ, nấc cục một cái, miệng đầy mùi rượu, cô có chút càu nhàu làm nũng.
“Trạch, chúng ta về nhà thôi, không thèm loại hồ ly tinh này!”
“Chúng ta đi thôi”
Cũng không thèm chú ý tới sắc mặt không ngừng thay đổi của hai người phụ nữ phía sau, Lâm Thiển Y nắm lấy tay Hạ Minh Duệ, loạng choạng kéo anh đi về phía trước.
Trạch? Về nhà? Hạ Minh Duệ nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Thiển Y, nhưng cũng không có ý đẩy cô ra, có lẽ anh trước nhân cơ hội đi cùng với cô mà thoát khỏi hai người phụ nữ phía sau, sau đó thì cứ một cước mà đá cô đi!
“Đi? Cô muốn đi đâu vậy? Đánh chị xong còn giành người đàn ông mà chị thích, cứ thế định phủi mông đi à? Làm gì có chuyện tốt dữ vậy? Đúng là người điên mà!”
Ban đầu còn đang kì kèo tranh giành xem đêm nay Hạ Minh Duệ thuộc về ai, giờ thì hai người phụ nữ vây cả Lâm Thiển Y lẫn Hạ Minh Duệ lại! Vả lại thật là không thể coi thường, các cô dù gì cũng là khách quen ở đây, Lâm Thiển Y trước mặt vừa nhìn đã biết là người không thường lui tới, lại đầy mùi rượu, nhìn một cái là biết kẻ say cố tình sinh sự! Đối với tình huống trước mắt, hiển nhiên phải đem người phụ nữ không biết tốt xấu này trước đuổi đi, sau đó lại bàn bạc xem anh chàng đẹp trai này thuộc về ai!
Gì chứ?
|