Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
|
|
CHƯƠNG 10: CHUYỆN ĐÃ ĐẾN NƯỚC NÀY
Lúc Lâm Thiển Y tỉnh dậy lần nữa đã hơn ba giờ sáng, cô có thói quen đi vệ sinh lúc nửa đêm, lần này cũng không ngoại lệ. Dụi dụi đôi mắt mơ ngủ, Lâm Thiển Y cũng không bật đèn, dựa vào trí nhớ vị trí nhà vệ sinh mà đi. Nhưng cô còn chưa kịp leo xuống liền suýt chút bị một người làm vấp ngã.
Cơn say ngủ của Lâm Thiển Y theo đó mà bay mất, lại bị hù toát cả mồ hôi lạnh. Cũng không hẳn là gì, nếu không nhờ lúc nãy nhảy xuống đúng lúc chống vào bức tường bên cạnh, cô chắc chắn đã té vô cùng thê thảm. Quay đầu lại, không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã giật mình, bên cạnh khi nào lại nhiều thêm một người đàn ông?
Vì cửa sổ để mở, cơn gió thổi tới làm Lâm Thiển Y không khỏi ôm cánh tay mình, bây giờ lại càng làm hồn phách lên mây.
Lúc mới bắt đầu còn không có cảm giác gì, hiện tại gần như đã tỉnh táo, toàn thân cô ngây dại ra, đây là chuyện gì vậy? Cô cố gắng nhớ lại từng chút từng chút một ký ức tối qua, tuy rằng uống rượu say, có một số tình huống nhớ không rõ ràng cho lắm, nhưng với người đàn ông này cô vẫn có chút ấn tượng.
Hình như là trai bao trong đây? Hơn nữa lại là cô kêu người ta đến ngủ chung? Không lẽ gạo đã nấu thành cơm?
Lâm Thiển Y vỗ vỗ trán của mình, hận không thể đem chính mình đánh cho một trận, đánh đến khi trở về thời điểm mọi việc tối qua còn chưa xảy ra.
Sợ tới mức không dám đi vệ sinh, ngay đến đèn cũng không dám mở, Lâm Thiển Y tay chân nhẹ nhàng vội vàng thu gom quần áo rơi tứ tung trên sàn nhà, vụng trộm liếc nhìn người đàn ông một cái, dường như anh không có dấu hiệu tỉnh lại.
Dù vậy, nhưng nhờ vào ánh sáng phía ngoài cũng có thể lờ mờ thấy rõ mọi thứ trong phòng, Lâm Thiển Y không khỏi ghé sát vào người đàn ông, nhìn anh ta ngủ say sưa, không khỏi đánh bạo quan sát một lượt, ngủ cũng ngủ rồi, còn nói thêm được gì nữa, nhưng đây là lần đầu tiên cô cùng một người đàn ông tiếp xúc thân mật như vậy.
Khuôn mặt tuấn mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất do ông trời tạo nên, hàng lông mi dài đen nhánh, như chiếc quạt nhỏ che phủ mi mắt, khóe môi khẽ nhếch lộ ý cười thỏa mãn.
Lâm Thiển Y bĩu môi, tên tiểu tử anh cứ vui đi, thật sự là nhặt được món hời! Nhìn thấy người đàn ông khẽ nhúc nhích lông mi, cũng không dám nán lại nữa, vội vàng đến mức ngay cả thở mạnh cũng không dám, hấp tấp mặc đồ vào, nhặt cái balo bị rơi trên sàn, một mạch chạy thẳng ra cửa.
Về phần vì sao lại muốn rời khỏi “hiện trường gây án”, Lâm Thiển Y chép miệng, cô không trốn có được không chứ? Đàn ông cực phẩm như thế phỏng chừng là giá trên trời, quan trọng nhất là cô không có tiền!
Bây giờ không trốn, không lẽ chờ đến sáng mai bị vây xem? Sau đó bị chú cảnh sát dẫn đi? Chỉ nghĩ tới cảnh tượng đó thôi, Lâm Thiển Y đã muốn chết đi sống lại rồi, cho nên kết quả cuối cùng vẫn là, trốn đi! Thẳng đến khi ra khỏi Bất Dạ Thành, Lâm Thiển Y cũng không dám tin tưởng hết thảy những chuyện đã phát sinh, là lần đầu tiên của cô nha, lại không minh bạch đem trao cho một người đàn ông không biết đã ngủ với bao nhiêu phụ nữ. Cô muốn khóc, khóc không ra nước mắt!
Cơ thể có chút không thoải mái, Lâm Thiển Y hắt xì một cái thật to, dụi dụi cái mũi, điều duy nhất làm cô cảm thấy có chút an ủi là, dường như theo trí nhớ của cô người đàn ông này rất đẹp!
Ai cũng nói say rượu làm bậy, xem ra đúng là chân lý bất biến. Ý thức được bản thân rõ ràng là người tửu lượng quá kém, ngay lập tức quyết định từ nay về sau một giọt rượu cô cũng không đụng vào.
Nào ngờ, từ lúc Lâm Thiển Y thức dậy cho đến khi thiếu chút xém bị mình làm cho té ngã, Hạ Minh Duệ đã sớm tỉnh rồi. Anh tuy rằng vẫn luôn nhắm mắt nhưng tất cả hành động của Lâm Thiển Y anh vẫn là biết rõ.
|
CHƯƠNG 11: TRỐN KHỎI HIỆN TRƯỜNG
Sau khi Lâm Thiển Y rời đi, Hạ Minh Duệ mới chậm rãi mở hai mắt sáng lấp lánh, khóe miệng cong lên, ý cười như có như không, quả nhiên diễm lệ vô cùng, đúng là khí chất yêu nghiệt vốn có.
Trong lúc Lâm Thiển Y ngủ, anh mới vô tình thấy được thẻ nhân viên của cô trong balo, hình như cô là nhân viên của tập đoàn Hạ thị, thật là có ý tứ!
Lâm Thiển Y khập khiễng trở về nhà, trong phòng khách thật yên tĩnh, cô đặt balo sang một bên, xoay người leo lên lầu tắm một cái. Trên người bị tên đàn ông đáng chết kia lưu lại nhiều dấu tích không rõ ràng, đậm có nhạt có, việc này làm cô hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng lại cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài! Chỉ trách ông trời trêu ngươi!
Coi như huề nhau vậy! Từ nay trở đi cô cùng cái tên Hứa Hạo Trạch kia không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, một đêm phóng túng rốt cục người chịu thiệt còn không phải là chính mình?
Tắm rửa xong, trời vẫn còn âm u chưa sáng, vừa khéo hôm nay lại là Chủ Nhật, không phải đi làm, Lâm Thiển Y nghĩ không bằng ngủ một giấc thật ngon, đuổi đi vận khí xui xẻo trên người. Thế nhưng lăn qua lăn lại trên gối một hồi cũng không tài nào ngủ được, trong đầu rối ren chuyện gì cũng có.
Lâm Thiển Y cứ thế lăn qua lộn lại thẳng đến lúc mặt trời lên cao, mang cặp mắt thâm quầng uể oải rời giường đi đánh răng. Trải qua một đêm mệt mỏi như vậy, dạ dày sớm đã kêu gào, cô bất đắc dĩ đành lục lọi trong tủ lạnh, kiếm vài nguyên liệu để nấu một tô mì.
Ăn uống no nê, Lâm Thiển Y mở máy tính lên, đăng nhập vào game.
Trò chơi này Lâm Thiển Y chơi đại khái đã được nửa năm, lúc mới bắt đầu chỉ là do nhàm chán nên chơi để giết thời gian, nhưng chơi được một thời gian suy nghĩ cũng thay đổi, tốt xấu gì thì sức chiến đấu của Lâm Thiển Y cũng lọt vào trong bảng xếp hạng của hệ thống, mặc dù thứ hạng cũng không cao gì nhưng điều này cũng làm Lâm Thiển Y cô dương dương tự đắc.
Nhưng là lúc này không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình, trên màn hình máy tính toàn bộ đều là cánh hoa hồng như mưa bay đầy trời, màu sắc rực rỡ đến mức suýt chút nữa làm cô loá mắt!
Đáng ghét! Đây là phường thổ hào nào thế, cái kiểu tiêu tiền như nước khiến người ta ghét nhất. Lâm Thiển Y cô cả đời này ghét nhất chính là kiểu thổ hào này, tưởng nhiều tiền thì hay lắm hả, suốt ngày khoe khoang mấy trò lãng mạn.
*Thổ hào: ý chỉ nhân vật có quyền thế giàu có
Có điều cô thích kiểu thể hiện này. Đây rõ ràng là tiết mục tặng 999 đóa hồng mà! 999 đóa hồng đó nha, nhân vật tép riu của cô trước giờ không vung tiền như vậy nổi! Nhiều nhất cô cũng chỉ tặng cô vợ trên game của mình 99 đóa, vẫn là do làm nhiệm vụ mà có!
Tại sao lại nói cô có vợ? Chuyện này kể ra toàn là nước mắt, thời điểm mới bắt đầu chơi, cô vốn là người mới nên chỉ chú ý chọn nhân vật theo tính năng, không để tâm việc chọn giới tính thành thử cứ thế tuỳ tiện chọn giới tính là nam.
Con trai thì con trai vậy, nhìn thấy sức chiến đấu của người trong phái từ từ giảm đi, cô cũng không thể rớt lại phía sau phải không? Thế là tốt xấu gì dựa vào sức chiến đấu còm cỏi này của cô mà tìm kiếm một cô vợ cùng phái.
Ngay sau đó, thế giới trong màn hình máy tính pháo hoa bắn không ngừng, nhưng càng làm mắt người hoa lên lại chính là:
"Chúc mừng người chơi Tuyền Thuỷ Đinh Đông cùng Hạ Mạt Thanh Thanh được duyên trời tác hợp, cử hành đám cưới xa hoa!"
Chết tiệt! Cô không nhìn lầm chứ? Hạ Mạt Thanh Thanh không phải là vợ của cô sao? Như thế nào bây giờ liền chạy theo kẻ khác?
Trong lúc Lâm Thiển Y còn đang nghi hoặc, hệ thống gửi đến thông báo nhắc nhở:
"Người chơi thân mến, phu nhân của bạn là Hạ Mạt Thanh Thanh đã giải trừ hôn ước với bạn, hệ thống đã thu lại nhẫn kết hôn!"
Có lầm không vậy? Lâm Thiển Y mặt mày choáng váng!
Người đang kết hôn là vợ cô? Cũng không báo một tiếng đã bỏ theo người khác rồi? Lại còn nhanh chóng gả cho thổ hào? Tiệc cưới lại còn rất xa hoa?
|
CHƯƠNG 12: VỢ TRONG GAME BỎ CHẠY THEO TRAI
Nhớ ngày đó lúc bọn họ kết hôn, nhân vật của Lâm Thiển Y không có gia sản gì, đành phải tổ chức một đám cưới bình thường, việc này cũng đã được Hạ Mạt Thanh Thanh đồng ý. Lâm Thiển Y nhớ rõ lúc đó cô còn nói không sao hết, đám cưới xa hoa cũng không cho được bao nhiêu đồ, không sao cả.
Nhưng bây giờ chuyện này là thế nào đây?
Nén xuống cảm giác bất mãn cùng nghi hoặc trong lòng, Lâm Thiển Y tới nơi tổ chức hôn lễ, nơi này người đông nghìn nghịt, chỉ thấy mỗi đầu người chuyển động, căn bản không nhìn rõ ai với ai.
Đám cưới tổ chức xa hoa có ưu điểm là có thể nhặt được kẹo mừng, mỗi viên kẹo được tặng thêm một món vật phẩm, ngoài ra còn tăng thêm điểm kinh nghiệm, không đến thì phí.
Lâm Thiển Y cô cũng không phải đồ ngốc, được hời không lẽ lại không đi nhặt?
Khác với quan cảnh tổ chức hôn lễ náo nhiệt, ở trung tâm tiệc cưới có hai người đang ngồi. Đúng là Tuyền Thủy Đinh Đông và Hạ Mạt Thanh Thanh.
Quả nhiên là không gặp ba ngày đã làm người ta nhìn với cặp mắt khác!
Huống hồ chỉ mới một ngày không lên, cùng Hạ Mạt Thanh Thanh kết hôn cũng hơn một tháng, trước giờ lúc Hạ Mạt Thanh Thanh cùng cô muốn tìm vật phẩm gì, Lâm Thiển Y cũng không do dự, thậm chí tiền cô bỏ vào game phần lớn đều tiêu cho Hạ Mạt Thanh Thanh.
Nhìn vào balo rỗng toác, Lâm Thiển Y thấy mình thật ngốc, nếu sớm biết thì cô đã giữ lại vật phẩm của mình cho chính mình rồi, giờ thì hay thật, người mất của cũng không còn! Cô thế nhưng vì những việc này mà thành kẻ coi tiền như rác! Nhìn người ta hiện giờ xem, lễ phục tuyết nguyệt khí thái bức người!
Lâm Thiển Y chép chép miệng, bộ lễ phục này cũng không rẻ nha, nhớ hồi đó Lâm Thiển Y cũng muốn mua, lại do dự không hạ quyết tâm. Lễ phục này đại khái hơn 3000 đĩnh vàng, quy ra nhân dân tệ tầm hơn 300. Cho nên cô cũng chỉ có thể ngắm từ xa thôi!
Hai người họ sánh đôi thân mật, Lâm Thiển Y đứng ở phía sau nhìn chăm chăm. Kỳ thực cô muốn hỏi tại sao, nhưng nghĩ lại thấy thôi đi thì hơn, dù gì cũng chỉ là game, cần gì phải nghiêm túc như vậy?
Đúng lúc đó thì có người vào chat riêng với Lâm Thiển Y, Lâm Thiển Y liền mở cửa sổ chat ra. Tên của cô trên game là Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy.
Chung Ly Hàn: “Tiểu Thiển, sao lại thế này? Không có nghe nói qua hai người muốn li hôn?”
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: “…”
Lâm Thiển Y gửi icon buồn bực qua, cô cũng không hiểu vì sao, cô cũng không nghe nói mình muốn li hôn, nhưng hiện thực chính là cô đã li hôn rồi.
Chung Ly Hàn: “Tiểu Thiển, rốt cuộc là sao vậy? Nói nhanh đi chứ!”
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: “Em cũng không biết nữa.”
Chung Ly Hàn: “Thân là đương sự mà không biết là sao? Giỡn với chị đấy à?” Không có được câu trả lời mong muốn, Chung Ly Hàn chưa từ bỏ ý định, lại gửi qua một tin nhắn khác.
Chung Ly Hàn: “Tiểu Thiển, rốt cuộc em có phải đàn ông không vậy? Vợ bỏ theo người khác cũng không hỏi một lời? Nếu là chị, đã sớm tìm tên kia đấu một trận rồi!”
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: “Một đấu một?”
Lâm Thiển Y nhếch miệng cười, cô bị làm cho đầu óc hồ đồ mới đi tìm Tuyền Thuỷ Đinh Đông đánh nhau? Người ta là thổ hào đó, nhìn xem, xếp top 10 trên bảng xếp hạng! Nhìn lại mình xem, mặc dù cũng được nằm trong bảng, nhưng mà giống nhau được sao?
Một kẻ kém bề ngoài, sức chiến đấu lại kém rất nhiều, trong khi sức chiến đấu của người ta gấp hai lần mình rồi, cô là nghĩ không thông mới đi hành xác như vậy?
Chung Ly Hàn: “Ừ, ai bảo hắn cướp vợ của em, hai người ở cùng nhau cũng lâu rồi, huống hồ nghe nói Hạ Mạt Thanh Thanh còn là mỹ nữ, chẳng lẽ em không để tâm à?”
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: “…”
Cô có thể có cách nào để tâm chứ? Cô cũng không phải là đàn ông chân chính! Chạy cũng chạy rồi, bất quá thì tìm vợ khác!
|
CHƯƠNG 13: THẬT SỰ KHÔNG ĐI
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: “Chị hai, hay là thôi đi, em chỉ là một người nghèo, chị tính để em mang gì ra đấu với người ta đây? Cái người ta có là tiền, chị tính để em hít không khí cho no rồi ngủ đầu đường xó chợ hả!”
Chung Ly Hàn: “Thật là không đi cướp người?”
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: “Thiệt không đi đâu!”
Nếu sức chiến đấu của cô mạnh hơn Tuyền Thuỷ Đinh Đông, không đi cướp người mới là lạ, đừng nói phải động đao thương, Hạ Mạt Thanh Thanh sợ là cũng sẽ không li hôn với cô, đây mới là hiện thực!
Chung Ly Hàn: “Được rồi, về sau mà gặp Hạ Mạt Thanh Thanh chị sẽ giết không tha! Tối qua nha đầu đó còn ngang nhiên vây đánh chị ở trong cung, bình thường tưởng Hạ Mạt Thanh Thanh là một cô gái thành thật, bây giờ phải nhìn với con mắt khác rồi, chẳng những đánh lui phe của chúng ta, lại còn đi qua tông phái đệ nhất, giết người không chớp mắt? Tiểu Thiển, em phải báo thù cho chị, nếu không chị không nuốt nổi cục tức này!”
Nghe Chung Ly Hàn khóc lóc kể tội, Lâm Thiển Y bất đắc dĩ gửi đi một icon mặt cười.
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: “Chị hai, người ta là tiểu chính thái vừa mong manh, vừa thuần khiết, vừa dễ thương, loại chuyện đánh đánh giết giết này thực sự không hợp với em!”
*Tiểu chính thái: shorato, chỉ những chàng trai/ bé trai ngây thơ
Sau đó Lâm Thiển Y lại gửi một icon mặt thẹn thùng.
Chung Ly Hàn: “Ui, lại còn tiểu chính thái, đâu, gửi hình qua cho chị xem xem, có thật là thuần khiết, mong manh, đáng yêu không?”
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: “Khụ khụ, chuyện này để sau hãy nói, người ta thật sự mắc cỡ mà, em đi làm nhiệm vụ đây, hẹn gặp lại!”
Nói xong, Lâm Thiển Y nhanh như chớp không thấy bóng người đâu hết.
Loáng cái tới buổi trưa, hệ thống báo tin, bạn tốt của bạn Tiểu Ngư Quái đã đăng nhập. Lâm Thiển Y lập tức gửi cho Tiểu Ngư Quái một icon buồn rầu oan khuất.
Tiểu Ngư Quái tên thật là Tề Diệu, phòng hiện tại Lâm Thiển Y đang thuê là của Tề Diệu, căn nhà một trệt hai lầu, chủ yếu là gần công ty.
Tề Diệu là đàn anh rất thân thời đại học của Lâm Thiển Y, về phần vì sao không thể trở thành bạn trai của Lâm Thiển Y, theo lời Lâm Thiển Y nói chính là, bởi vì quá hiểu nhau rồi nên không có cách nào xuống tay được.
Gia cảnh Tề Diệu không tệ, tự mình mở một quán cà phê, kinh doanh cũng tốt, theo lời Lâm Thiển Y thì, Tề Diệu chính là phú gia đời thứ hai, bởi vì quán cà phê kinh doanh đang trong giai đoạn đầu, gần đây Tề Diệu vô cùng bận rộn, cho nên căn nhà này cũng chỉ có mình Lâm Thiển Y ở, Tề Diệu phần lớn thời gian đều qua đêm ở quán cà phê.
Tiểu Ngư Quái: “Sao? Bị đá rồi?”
Nếu như ngày thường, Tề Diệu nói với cô những lời này, Lâm Thiển Y cũng chỉ cười mắng vài câu, không đáng là gì, dù sao Tề Diệu cũng thường lấy mấy câu này ra để sỉ nhục cô. Nhưng mà hôm nay thì khác, thật là bị cái miệng đen đủi của Tề Diệu nói đúng rồi, ngay lập tức Lâm Thiển Y mếu máo, vốn dĩ cũng không phải chuyện gì to tát, Tề Diệu vừa nói một câu như vậy, nước mắt cũng không nhịn được rơi lã chã làm ướt hết cả bàn phím.
“Anh á, cái đồ miệng thúi, chuyện tốt không linh, chuyện xấu thì hay rồi, tên lưu manh khốn nạn Hứa Hạo Trạch kia chạy theo phú bà rồi!”
Lâm Thiển Y càng nghĩ càng tủi thân, càng lúc càng tức.
Tiểu Ngư Quái: “Chạy cũng chạy rồi, đã sớm nói với em rồi, tên Hứa Hạo Trạch đó nhìn giống kiểu tiểu bạch kiểm, bình thường có vẻ hiền lành, thực ra là sói đội lốt người!”
*Tiểu bạch kiểm: trai bao/ những chàng trai trắng trẻo (thường mang nghĩa châm chọc)
Lâm Thiển Y khóc!
“Nếu đơn giản như anh nói thì tốt rồi! Dù sao người bị đá có phải anh đâu nên anh mới nói dễ nghe vậy.”
Cô đã biết tìm cái tên vô lại cười trên đau khổ của người khác này để tâm sự là chuyện ngớ ngẩn rồi. Lâm Thiển Y chùi nước mắt, nước mắt lại giàn dụa, nhìn màn hình đều thấy nhòe cả đi.
Tiểu Ngư Quái: “Xì, lại còn tưởng chuyện gì to tát, thứ cóc nhái không đáng tìm, đàn ông trên đời còn đầy ra, nếu không thì vầy đi, anh hốt em, tốt xấu gì anh cũng là đàn ông độc thân hoàng kim, không biết bao nhiêu cô gái thầm yêu trộm nhớ, chỉ có em mới coi anh như rơm rạ!”
|
CHƯƠNG 14: BỊ VÂY ĐÁNH
“Anh ư? Người đàn ông độc thân hoàng kim? Chắc chỉ có những cô gái mắt nằm trên đỉnh đầu mới chấm anh thôi!” Lâm Thiển Y khinh thường hừ một tiếng.
“Thôi được rồi, tổ đội, mấy tên bên bang kia đang truy sát anh đầy ở địa cung nè, giang hồ mau qua cứu gấp!”
Lâm Thiển Y vốn không định quan tâm đến tên lưu manh Tề Diệu, tuy nhiên Chung Ly Hàn ở bên kia cũng gửi lời mời tham gia tổ đội, Lâm Thiển Y đành phải đồng ý.
Bên trong địa cung người đông nghìn nghịt, lúc Lâm Thiển Y tới nơi đã thấy Tiểu Ngư Quái cùng Chung Ly Hàn nằm trên mặt đất, bị không ít người vây quanh, chỉ cần hồi sinh lập tức liền bị giết chết.
Đây là đang bị đánh hội đồng nha!
Càng thảm hơn nữa là, Lâm Thiển Y cùng thú cưỡi của mình là một con hổ điện còn chưa kịp đến trước mặt Tiểu Ngư Quái, thậm chí còn chưa nhìn rõ ai với ai đã bị đánh tơi bời đến nỗi nằm ngay đơ trên đất.
Đám người này cũng ngang ngược thật!
Vây quanh ba người đều là thuộc đệ nhất tông phái Quân Lâm Thiên Hạ, tên của tông phái này nghe ra rất vang dội, có điều đám người trong phái hễ gặp ai là giết, thật sự khiến người ta ghi hận mà.
Lâm Thiển Y nhìn thấy Hạ Mạt Thanh Thanh cùng Tuyền Thuỷ Đinh Đông ở phía xa, nhưng cô chỉ tuỳ tiện nhìn một cái, cũng không tính cùng họ sống chết một phen, cô mà làm như vậy chẳng khác nào là đâm đầu vào chỗ chết. Sở dĩ cô hồi sinh là để cùng Tiểu Ngư Quái và Chung Ly Hàn hợp lực chiến đấu. Thế nhưng ông trời lại không nguyện ý tác thành cho cô, Lâm Thiển Y vừa mới hồi sinh đứng dậy, chưa kịp ẩn thân chạy trốn liền bị người ta dùng chiêu thức làm choáng, không đến mười giây sau lại chết thêm lần nữa.
Lúc này đây kẻ giết cô lại chính là Hạ Mạt Thanh Thanh.
Người ta thường nói một ngày vợ chồng trăm ngày tình nghĩa, Hạ Mạt Thanh Thanh dù gì cũng từng là vợ cô, hơn nữa trước đây cô đối với cô ấy cũng không tệ, lúc này tính thể hiện cái gì cơ chứ? Trông cô giống người dễ bị bắt nạt lắm có đúng không hả? Cho rằng gia nhập vào Quân Lâm Thiên Hạ, có chồng là thổ hào che chở thì có thể không coi ai ra gì ư?
Cô đúng là xui xẻo tám đời mà! Ở hiện thực thì bạn trai bỏ theo phú bà, trong game thì vợ bỏ theo thổ hào, có ai muốn như vậy không? Chuyện này đối với người có tâm hồn trong sáng hồn nhiên như cô làm sao chịu nổi a?
Trong lòng Lâm Thiển Y bỗng bùng phát một cơn giận không hiểu vì sao, lại hồi sinh thêm một lần nữa, nàng quyết sống chết với bọn họ, chết rồi lại hồi sinh, lửa giận càng lúc càng tăng cao.
Muốn hồi sinh thì phải dùng đá năng lượng, mà loại đá này phải dùng tiền để mua. Trước mắt cả ba người bọn họ lần lượt bị vây giết, số tiền ít ỏi Lâm Thiển Y chẳng dễ dàng gì tích lũy được cuối cùng cũng xài hết rồi. Kết cục cô đành nằm trên mặt đất lạnh lẽo giả chết.
Quân Lâm Thiên Hạ thật sự là rất đáng giận, trên cơ bản cứ hễ khác tông phái thì dù ít hay nhiều đều bị bọn họ xem là kẻ địch. Ước chừng chỉ trong chốc lát, Quân Lâm Thiên Hạ đã quay sang giao đấu với Nghĩa Bạc Vân Thiên, tông phái hiện đang đứng hàng thứ hai.
Thực ra xét cho cùng thì thực lực của Nghĩa Bạc Vân Thiên yếu hơn nhiều so với Quân Lâm Thiên Hạ. Duy nhất có thể cạnh tranh ngôi vị đệ nhất thiên hạ chính là sự giàu có của tông phái này, còn về sức chiến đấu so ra vẫn kém hơn đệ nhất tông phái.
Lâm Thiển Y chợt chú ý tới người đang cưỡi một con Phượng Hoàng bảy màu ở phía xa, cả người toả ra ánh hào quang chói mắt, suýt tí nữa làm loá mắt cô. Không cần nói cũng biết người có thú cưỡi phong cách như vậy ngoại trừ người đứng đầu trong bảng xếp hạng Biệt Thái Phóng Tứ còn có thể là ai?
Lâm Thiển Y bĩu môi, không biết tới khi nào thì sức chiến đấu của cô mới đạt tới trình độ như vậy? Đến khi nào thì cô cũng có thể làm người ta loá mắt, xuất hiện cùng thú cưỡi vô cùng chói lọi?
“Ngây ngốc ra làm cái gì đấy, hai bên đang đánh nhau, thời điểm này ai có thù báo thù, xem ai không vừa mắt thì đánh cho tơi tả”.
Tiểu Ngư Quái hồi sinh tại chỗ, hét to với Lâm Thiển Y, sau đó cả người xông lên giao chiến một mất một còn. Những người ban nãy còn đang truy sát bọn họ đều bị anh xử lý hết từ lúc nào rồi.
|