Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
|
|
CHƯƠNG 15: BỊ SỦNG VẬT TIÊU DIỆT
Đây đúng là thời cơ tốt, nhân dịp hai đại tông phái đang một mất một còn với nhau mà tập kích bất ngờ.
Lâm Thiển Y trừng mắt, không phải sao, mới vừa rồi Tuyền Thuỷ Đinh Đông giết cô như cắt tiết gà vậy, giờ phút này đang mang theo mấy người cao thủ cùng hợp lực lại vây đánh đệ nhất cao thủ Biệt Thái Phóng Tứ.
Cô hắc hắc cười gian hai tiếng, kích hoạt một số kỹ năng, ẩn thân tiến tới bên cạnh Tuyền Thuỷ Đinh Đông. Tuy rằng sức chiến đấu của cô còn kém xa người ta, nhưng mà trong trường hợp này, người đông nhìn đến hoa cả mắt, lại còn ai có thể chú ý tới một tiểu nhân vật như cô.
Cô tự biết sức chiến đấu của bản thân thấp nên lực sát thương cũng thấp, nhưng cô hoàn toàn có thể triển khai chiêu thức Thiết Bổng Ma Thành Châm. Đánh một cái không chết thì đánh hai cái, hai cái không được thì đánh nhiều thêm vài cái. Khi chiêu thức ẩn thân của Lâm Thiển Y hết tác dụng, cô cũng thành công đánh úp Tuyền Thuỷ Đinh Đông. Đáng đời, dám đoạt vợ cô, tưởng có tiền là giỏi sao, chiến lực cao thì như thế nào? Chẳng phải cũng bị cô giết?
Chỉ là cùng lúc Tuyền Thuỷ Đinh Đông tử trận, hệ thống trò chơi cũng vang lên thông báo:
“Bạn đã bị sủng vật Cú Hào của Biệt Thái Phóng Tứ tiêu diệt”.
Sắc mặt Lâm Thiển Y tối sầm lại, có thật là mạnh như vậy không, một con sủng vật lại có thể tiêu diệt được cô. Thế nhưng trong lúc hai tông phái các người hỗn chiến, có thể chú ý tới người dân vô tội một chút không?
Sau khi nằm trên mặt đất hấp hối chừng 30 giây, Lâm Thiển Y lại lựa chọn dùng điểm hồi sinh. Lúc quay lại một lần nữa, hai tông phái vẫn như trước còn đang giao chiến ác liệt, Lâm Thiển Y vốn nghĩ tìm cơ hội tiêu diệt Tuyền Thuỷ Đinh Đông lần nữa. Cô vất vả lắm mới lừa được một người vợ vậy mà hắn lại cướp mất, lẽ nào cô có thể không tìm ‘chuyện vui’ đáp lại hắn.
Chính là thời điểm cô vui vẻ hồi sinh chạy đến, còn chưa kịp tới gần, hệ thống lại truyền đến thanh âm: “Bạn đã bị sủng vật Cú Hào của Biệt Thái Phóng Tứ tiêu diệt”.
Chết tiệt!
Sao lại dã man vậy chứ?
Người ta thường nói đao thương không có mắt, Lâm Thiển Y cũng hiểu được sát thương từ chiêu thức tấn công của sủng vật cũng không khác biệt so với các chiêu thức tấn công khác, nhưng cô vẫn thực tức mà! Vốn dĩ dạo gần đây cô toàn gặp chuyện xui xẻo, lần này tâm tình có thể nói là mây đen cuồn cuộn.
Nhưng mà bị tiêu diệt, cô cũng không còn cách nào, nhiệm vụ vẫn chưa làm xong, đành phải dùng điểm hồi sinh thêm lần nữa. Tương tự lần trước, Lâm Thiển Y còn chưa kịp tiến gần tới chiến trường thì đã bị tiêu diệt, cũng bởi cùng một con sủng vật. Thực khiến cô tức chết mà, nếu bị cao thủ nào đó trực tiếp giết thì ít nhiều cũng còn chút mặt mũi, nhưng hết lần này tới lần khác đều bị cùng một con sủng vật đánh chết.
Lần này Lâm Thiển Y cũng không còn điểm để hồi sinh nữa nhưng là sau khi trực tiếp tại chỗ hồi sinh hai lần, cuối cùng cô cũng tiêu diệt được sủng vật Cú Hào của Biệt Phái Phóng Tứ.
Yeah! Lâm Thiển làm tư thế chiến thắng, phía sau Tiểu Ngư Quái cùng Chung Ly Hàn đã sớm không thấy bóng dáng. Lâm Thiển Y cô chiến lực thấp, đánh không lại người ta là sự thật, có điều nếu chọc cô tức điên lên thì cô cũng sẽ tìm cách đánh trả lại.
Không phải có chiến lực mạnh nhất sao? Có được sủng vật cực phẩm có sức chiến đấu cao rất giỏi ư?
Cô cũng không tin.
Sau khi bị giết vô số lần, Lâm Thiển Y cuối cùng cũng hoàn thành sự nghiệp vĩ đại của mình, đó là đánh ngã Biệt Thái Phóng Tứ. Ngay sau khi đánh ngã Biệt Thái Phóng Tứ, chuyện đầu tiên cô làm là lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Nói nhảm, chỉ có những kẻ ngốc mới tiếp tục ở lại thôi!
Chạy đến một chỗ an toàn, Lâm Thiển Y mới lặng lẽ thở phào một cái, sau một lúc lâu cô mới hồi phục lại tinh thần, lần này cô đánh cái tên Biệt Thái Phóng Tứ, hắn hẳn sẽ không ghi hận đâu nhỉ?
Nếu thật là như vậy, sau này chỉ sợ ngày tháng tốt đẹp của cô không còn, thậm chí ngay cả nhiệm vụ cũng không làm được. Chỉ hy vọng là do cô nghĩ nhiều mà thôi.
Một ngày này ước chừng trong khoảng thời gian Lâm Thiển Y chơi game cứ thế trôi qua.
Sáng sớm thứ Hai, cô đeo balô, tinh thần sảng khoái đi vào công ty. Lâm Thiển Y đặt mông ngồi vào chỗ, trong văn phòng có tổng cộng ba người, tính ra cô là người thứ hai có mặt.
|
CHƯƠNG 16: TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI NHẬM CHỨC
Cô vừa ngồi xuống, mông còn chưa kịp nóng, đối diện liền ló ra một cái đầu lén lút thăm dò, hai con mắt dường như đang sáng lên.
“Tớ nói này tiểu Hi, có chuyện gì thì cậu cứ nói, đừng nhìn chằm chằm tớ như vậy, sẽ làm tớ hiểu lầm là cậu có ý với tớ đấy!”
“Đi chết đi, cậu cũng không phải đàn ông. Bà đây thích trai đẹp nhá!”
Trần Hi kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Lâm Thiển Y, cùi chỏ húc vài cái vào cánh tay cô.
“Này, này, có nghe gì chưa?”
“Chuyện gì?”
Lâm Thiển Y chẳng hiểu trăng sao gì, cô nàng này vốn thích hóng chuyện, chuyện lớn nhỏ gì cũng có thể trở thành đề tài bàn tán nóng hổi.
“Là vầy, hôm qua là ca trực của tớ, cậu không ở đây nên không biết, cấp trên mới thông báo rằng hôm nay Tổng giám đốc mới sẽ nhậm chức”.
“Xuỳ, chỉ vậy thôi sao, chẳng phải chỉ là Tổng giám đốc mới? Liên quan gì tới chúng ta? Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ được không, anh ta nhậm chức của anh ta, chúng ta làm việc của chúng ta, chẳng nhẽ vì vừa có một Tổng giám đốc mới mà chúng ta lập tức thất nghiệp hay sao?”
Lâm Thiển Y khinh thường xoay người, mở máy tính lên, chuẩn bị đối chiếu tài liệu đã chuẩn bị mấy ngày nay.
“Haiz, cậu đúng là, không thể tưởng tượng một chút à? Giả như Tổng giám đốc mới là một anh đẹp trai thì sao? Trời ạ, lại giả như trong lúc đó chúng ta phát sinh mối quan hệ mập mờ, haha… Như vậy thật quá tốt đẹp rồi!”
Trần Hi chắp tay lại như đang cầu nguyện, hai mắt sáng lấp lánh.
“Cậu đi mà nằm mơ giữa ban ngày đi! Tốt nhất cậu nên cầu nguyện Tổng giám đốc mới không phải là một vị Tao lão đầu đã ngoài sáu mươi. Đến lúc đó nhỡ đâu lại nhắm trúng cậu”. Lâm Thiển Y hắt một gáo nước lạnh nói.
*Tao lão đầu: một nhân vật trong game
“Tớ nói này, cậu không thể thỉnh thoảng lãng mạn một chút được à? Thật sự là giết phong cảnh mà, tớ chính là thích Tao lão đầu đấy thì sao?”
Trần Hi nổi giận đùng đùng, đứng lên về lại chỗ của mình, tiếng bàn phím giọng “tạch, tạch” vang lên. Lâm Thiển Y nhìn chằm chằm màn hình máy tính, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Các cậu quả thật là nông cạn!”
Mỹ nữ duy nhất của phòng Lâm Thiển Y, Lâm Na dáng điệu uyển chuyển đi vào văn phòng, đôi giày cao gót 1 tấc đi trên nền gạch phát ra tiếng “cộp, cộp” chói tai. Móng tay sơn màu hồng bóng bẩy, nhấc ngón tay lên chỉ chỉ, thấy đẹp đẽ thế nào thì là thế đó, khăn choàng quấn quanh mái tóc dài gợn sóng. Người chưa tới gần đã ngửi thấy mùi nước hoa Chanel của Pháp nồng nặc.
“Ôi giời, tưởng ai, hoá ra là Lâm đại mỹ nữ phòng ta, thế nào? Gần đây câu được đại gia?” Trần Hi vừa gõ bàn phím vừa trào phúng nói.
Lâm Na cười duyên một tiếng, có chút đắc ý.
“Lấy đâu ra chứ? Cũng chỉ là bạn trai phú gia đời thứ hai thôi!”
Trần Hi lên tiếng cắt lời, không quan tâm cô.
Khoảng tầm 9 giờ, Trưởng bộ phận thông báo tất cả mọi người tập trung tại phòng họp lúc 9 giờ rưỡi. Trần Hi ngồi trước máy tính nghĩ ra chuyện gì cười hì hì một cách thần bí.
“Thấy chưa, tớ nói không sai mà!”
Lâm Thiển Y chẳng thèm để ý tới, nhưng Lâm Na lại nghi hoặc xoay đầu hỏi một câu.
“Chuyện gì? Công ty xảy ra chuyện gì lớn hả? Nếu không tại sao lại họp toàn thể nhân viên như vậy? Bình thường chẳng phải phòng ai nấy họp sao?”
“Không có gì, tới lúc đó sẽ biết!”
Trần Hi cười thần bí, tiếp tục công việc trên máy tính. Trái lại Lâm Na bất mãn hất lọn tóc dài, không nói thì không nói, ai thèm.
Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng tới 9 giờ rưỡi.
Lâm Thiển Y có chút không tình nguyện đi đến phòng họp, trên tay cô còn cầm một số tài liệu chưa được xử lý thoả đáng, thứ Hai lúc nào cũng nhiều việc, thật sự là khiến người ta phiền lòng mà!
Phòng họp nằm ở tầng 4 trong khi phòng của Lâm Thiển Y lại ở tầng 2, cô không dùng thang máy mà cùng với Trần Hi đi cầu thang bộ. Cũng như mọi khi, hai người chọn một vị trí trong góc khuất mà ngồi. Bởi vì người tương đối nhiều, đây là phòng hội nghị loại lớn nên lúc này như trở lại thời lên lớp đại học vậy.
Lời gửi độc giả: Cầu mong nhiều, đi ngang qua nhau xin đừng bỏ lỡ.
|
CHƯƠNG 17: CÓ CHÚT QUEN MẶT
Lâm Thiển Y dựa vào lưng ghế, nhắm mắt ngủ. Cô vẫn cảm thấy những cuộc họp như thế này đơn giản chính là nghe Quản lý giới thiệu một đoạn thật dài, sau đó lại thao thao bất tuyệt nói một đống lời vô nghĩa. Không nghe cũng không quan trọng, dù sao về tới phòng Trưởng phòng cũng sẽ nhấn mạnh thêm lần nữa.
Những lúc như thế này không ngủ thật là phí.
Lâm Thiển Y đang nhắm hai mắt chỉ cảm giác được hội trường đang huyên náo đột nhiên yên tĩnh lại, ánh đèn xung quanh sáng hơn, cô thầm đoán, chắc là các vị lãnh đạo đại nhân đã bắt đầu tề tựu đủ rồi. Có điều mấy chuyện này không liên quan đến cô, Trần Hi vốn biết Lâm Thiển Y chỉ mê ngủ nên cũng không rãnh để ý tới cô.
Cũng không biết qua bao lâu, đang mơ mơ màng màng ngủ, Lâm Thiển Y cảm thấy ai đó đang chọc chọc eo mình. Cô không chút kiên nhẫn lách người sang một bên, tiếp tục ngủ.
“Mau dậy đi, Tổng giám đốc mới sắp xuất hiện rồi!”
Trần Hi đương nhiên là cố ý hạ thấp giọng của mình xuống rồi, bằng không với chất giọng lớn của cô không phải sẽ làm toàn bộ hội trường đều nghe thấy sao? Lâm Thiển Y đưa tay phẩy phẩy mấy cái như đang đuổi ruồi, mặt tỏ vẻ khó chịu, vẫn không chịu mở mắt. Qua một lúc lâu không thấy động tĩnh gì từ phía Trần Hi, Lâm Thiển Y hơi ngạc nhiên, không khỏi thắc mắc, bình thường nếu cô nàng không đạt được mục đích sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
“Wow, đẹp trai quá, cực đẹp, thân hình đúng tuyệt, chuẩn ‘man’ nha! Kiểu đàn ông như thế này chính là kiểu tớ thích! Nhìn ánh mắt kia xem, thật khiến cho người ta say đắm!”
Lâm Thiển Y bị mấy lời khen liên tiếp của Trần Hi làm cho chau mày, bất mãn nói thầm một tiếng.
“Háo sắc! Cậu không thể ý tứ một chút à?”
Bởi cô nàng cứ chốc chốc xoay bên này, chốc chốc lại xoay bên kia, cái miệng nhỏ cứ nói liên hồi, có cho người ta ngủ chút không. Lâm Thiển Y trợn mắt, bất đắc dĩ nghiêm túc nhìn Trần Hi. Cô có cần phải nhấn mạnh với cô ấy là lúc đang ở cùng cô không cần phải ồn ào như thế, thật là mất mặt! Thế nhưng Trần Hi hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt hình viên đạn của Lâm Thiển Y.
Lâm Thiển Y nhíu mày, nha đầu này đúng là bộ dạng bị sắc đẹp câu hồn, không thể cứu nổi. Hễ gặp đàn ông nhìn được một chút đi ngang qua là đánh mất cả khí tiết và hành vi, cứ thế thét chói tai. Cũng may hôm nay phòng họp là nơi cố kỵ, mới không có đắc ý quên mình!
Cô cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là loại đàn ông nào có thể khiến cho Trần Hi háo sắc này mắt cũng không chớp một cái, duy trì một động tác cứng ngắc đã lâu.
“Chào mọi người, tôi là Hạ Minh Duệ. Xin vui lòng giữ yên lặng!”
Giọng nói này nghe qua có phần trầm thấp, mang theo chút nghiêm túc, còn có cảm giác là lạ như đá lạnh ướp thịt cá. Lâm Thiển Y quay đầu, nhất thời bốn mắt nhìn nhau!
Phản ứng đầu tiên của Lâm Thiển Y chính là người đàn ông này cũng đang nhìn cô! Nhưng mà cô cùng vị Tổng giám đốc mới nhậm chức này chưa từng gặp mặt, cũng không quen biết, cho nên nhất định không phải đang nhìn cô!
Lâm Thiển Y đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng cảm giác bị người khác nhìn mình chằm chằm vẫn không biến mất. Ánh mắt cô lại lần nữa đưa về chỗ cũ, lần này Lâm Thiển Y cảm thấy ánh mắt người nọ như hổ như báo, còn bản thân giống như con mồi của anh ta vậy.
Cô không khỏi run lên, không phải chứ? Bọn họ trước giờ không thù không oán, kiểu nhìn chằm chằm cô như vậy là muốn gì?
Lâm Thiển Y cẩn thận suy nghĩ, sau một lúc lâu bỗng giật mình, chẳng lẽ là do sáng nay mình nói Tổng giám đốc mới có thể là một vị Tao lão đầu đã ngoài sáu mươi?
Nhưng cũng không thể nào, lời này của cô chỉ nói trước mặt hai vị mỹ nữ đồng nghiệp, hẳn là vị Tổng giám đốc này sẽ không biết nha. Lâm Thiển Y đưa mắt vụng trộm thăm dò, trong đầu như có gì đó xẹt qua, cô bỗng cảm thấy người này có chút quen mặt.
|
CHƯƠNG 18: TỔNG GIÁM ĐỐC ĐANG NHÌN TỚ SAO?
Nhưng rốt cuộc đã gặp nhau ở nơi nào chứ? Lâm Thiển Y gõ gõ đầu, đột nhiên trong đầu sấm sét vang dội, cô không khỏi nhớ tới buổi tối hôm kia.
Không phải chứ? Ông trời đây là đang trêu đùa cô ư? Làm sao có thể trùng hợp như vậy?
Cô cẩn thận nhớ lại bộ dạng trai bao hôm đó. Bởi vì uống quá nhiều rượu nên kỳ thật tối hôm đó đầu óc Lâm Thiển Y có chút hỗn loạn, hồi tưởng lại anh hẳn là có bộ dạng như thế này. Một khuôn mặt đẹp, đôi mắt ánh nước dạt dào, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khêu gợi, nụ cười tà mị, khoé miệng khẽ nhếch giống như yêu tà, cô thậm chí còn từng hoài nghi anh là yêu nghiệt hoá thành.
Cô nhìn vị Tổng giám đốc trước mặt, diện mạo đúng là rất giống, có điều khí chất lại khác rất nhiều. Đôi mắt kia giống như của loài sói, toả ra tia sáng nguy hiểm, đang gắt gao nhìn chằm chằm cô, tựa như vua sói săn mồi trong đêm. Rõ ràng người này chỉ tuỳ tiện đứng ở nơi đó, cô lại cảm thấy áp lực cường đại tản ra từ người anh, đến ngay cả hơi thở cũng nặng nề hơn.
Loại ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống không khỏi khiến cô liên tưởng tới những bậc vua chúa thời xưa, những người nắm quyền sinh sát trong tay. Nhìn bộ đồ tây màu đen bao lấy thân thể cao thẳng của anh, Lâm Thiển Y không biết như thế nào mà chợt liên tưởng tới sự hoang dã và khiêu gợi.
Kiểu khí thế ngông cuồng, lạnh lùng ngạo mạn này không khỏi khiến trái tim cô run lên.
Nếu không phải đang tận mắt nhìn thấy người đàn ông này, cô vẫn cảm thấy đàn ông giống như vậy chỉ có trong truyện tranh, trên TV hoặc là trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện, nhưng là hiện tại?
Nghĩ tới nghĩ lui, cô đột nhiên nghĩ đến trai bao ngủ cùng hôm đó. Toàn bộ quá trình cô không nhớ rõ, nhưng việc hai người bọn họ có cái loại quan hệ kia là hoàn toàn chân thật và đáng tin. Cô thấy thương cảm cho lần đầu tiên của mình! Tiếp tục nghĩ, hình như cô ngủ mà chưa trả tiền cho người ta?
Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng, cùng lắm thì về sau cô không đi đến Bất Dạ Thành nữa, tránh cho người ta nhận ra bắt ngay tại chỗ.
Hạ Minh Duệ đứng trên bục phát biểu nhìn thấy đôi mắt to của Lâm Thiển Y đảo qua đảo lại, vẻ mặt biến đổi không ngừng, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng không bao lâu sau, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, ngay cả hai bên tai cũng đỏ theo. Không biết vì sao, tâm trạng Hạ Minh Duệ lúc đầu có chút mơ hồ nhưng lúc này đột nhiên trở nên sáng tỏ.
Có điều ngủ cùng anh xong không trả tiền lại còn bỏ chạy, loại sự tình này cũng không tính nói cho rõ ràng? Thử nghĩ mà xem, Hạ Minh Duệ anh lần đầu chịu thiệt ngủ cùng người ta, liền gặp phải loại khách này, đúng là không nói nên lời.
Dù thế nào đi nữa cũng phải cho anh một lời công bằng có phải không?
Không biết vì sao, nhìn người trên bục kia dáng đứng thẳng, khuôn mặt khôi ngô không chút thay đổi, nhưng Lâm Thiển Y lại cảm thấy anh đang cười.
Lại nhìn nhau thêm một lúc, Lâm Thiển Y cuối cùng đưa ra kết luận, người đàn ông này tuy rằng nhìn quen mặt, nhưng chắc anh không phải là trai bao đêm đó, bởi vì khí chất khác nhau quá nhiều, một người lạnh lùng như băng, một người yêu nghiệt tà mị.
Nghĩ mà xem, đường đường là Tổng giám đốc một công ty lớn như anh, có mấy thời gian nhàn rỗi, có khùng điên mới chạy tới Bất Dạ Thành làm trai bao? Theo lý mà nói, người như vậy nếu có thiếu đàn bà, tuỳ tiện ngoắc ngoắc ngón tay liền có cả đám bu theo! Trừ phi anh thật sự là ‘gay’!
Nghĩ như vậy, Lâm Thiển Y liền mang theo ánh mắt kỳ lạ nhìn Tổng Giám đốc anh tuấn lạnh lùng đứng trên bục xem xét một lần nữa. Lúc này Hạ Minh Duệ đã dời ánh mắt khỏi người Lâm Thiển Y để bàn bạc một ít chuyện công ty, Lâm Thiển Y vẫn cảm thấy ánh mắt cuối cùng Hạ Minh Duệ nhìn cô có chút hàm ý nhưng thần kinh yếu ớt của cô cũng không dám nghĩ nhiều.
Ngay lúc Hạ Minh Duệ dời mắt khỏi người Lâm Thiển Y, cô mới phát hiện sau lưng mình đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Nỗi áp lực vô hình kia cuối cùng cũng biến mất!
“Wow, tiểu Thiển, Tổng giám đốc nãy giờ đang nhìn tớ sao?
|
CHƯƠNG 19: THIẾU GIA NHÀ HỌ HẠ
Lâm Thiển Y vừa quay đầu liền nhìn thấy bộ dạng đầu óc trên mây của Trần Hi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn tràn đầy mộng ảo cùng khát khao mãnh liệt.
“Háo sắc! Thật không thể cứu được!”
Có điều người đàn ông này quả thật rất đẹp trai, rất có tướng mạo, rất chuẩn mực! Lâm Thiển Y nhếch cái miệng đỏ hồng nhỏ nhắn, lặng lẽ tưởng tượng, đôi mắt to trong veo sáng lấp lánh.
Nội dung tiếp theo của cuộc họp Lâm Thiển Y đã không còn tâm tư để nghe, xung quanh đều là chuyện của công ty, mà những cuộc họp như thế này đối với một nhân viên hành chính nhỏ bé như cô không có quan hệ trực tiếp gì.
Thật vất vả cuối cùng cũng tan họp, Lâm Thiển Y sờ sờ mông mình. Mặc dù những ngày oi bức này đã có máy điều hòa nhưng ghế dựa cứng cũng khiến cho cái mông của cô khó chịu. Nếu mông cô có thêm chút thịt thì tốt biết mấy, nhưng mấu chốt là mông cô chẳng có mấy lạng thịt, ngay cả xương cốt cũng cảm thấy rã rời.
Vừa ra khỏi cửa phòng họp, Trần Hi hai mắt sáng rỡ, một tay vô cùng thân thiết khoác lấy cánh tay Lâm Thiển Y.
“Hỏng rồi, hỏng rồi, Lâm Thiển Y, cậu mau cứu tớ đi. Tổng giám đốc mới thật sự quá đẹp trai, quá chuẩn mực. Trái tim băng giá ngàn năm của tớ rốt cuộc cũng đã sống lại, cậu nói phải làm thế nào đây, tâm hồn nhỏ bé của tớ bị câu đi mất rồi!”
Lâm Thiển Y khinh thường liếc mắt nhìn Trần Hi một cái, mỗi lần thấy trai đẹp cô đều nói câu này, có thể đổi câu khác mới mẻ hơn không? Lâm Thiển Y vừa bỏ tay Trần Hi đang bám dính lấy tay mình ra, vừa nói thầm.
“Cậu đó, mau tránh xa ra, về sau đừng có nói ai là quen tớ, gặp nhau coi như không quen biết!”
Nói xong cũng không quan tâm tới Trần Hi, nhanh chóng bước xuống lầu.
“Này, Lâm Thiển Y, chờ tớ với”.
Trong văn phòng, gió lạnh từ điều hoà thổi tới đặc biệt thoải mái. Lâm Thiển Y chăm chú nhìn máy tính, ngón tay nhỏ bé gõ gõ bàn phím.
“Này, Lâm Thiển Y, cậu nói thử xem Tổng giám đốc có lai lịch thế nào?”
Trần Hi từ lúc trở về liền chống cằm ngẩn người, thấy Lâm Thiển Y chẳng thèm chú ý tới mình, không khỏi ai oán quệt cái miệng nhỏ, mỏi mắt xem xét cô.
Lâm Thiển Y bực mình quăng cho cô ánh mắt xem thường.
“Tớ làm thế quái nào mà biết được? Tớ cũng không phải là phóng viên lá cải, cái gì cũng biết”.
“Không biết mở mang tầm mắt đúng hơn nhỉ?”
Lâm Na vừa ngắm mình trong gương, vừa đắc ý nói.
“Công ty của chúng ta không phải là chi nhánh của Tập đoàn Hạ thị sao? Tổng giám đốc họ gì?”
“Chẳng phải họ Hạ sao?” Trần Hi không nghĩ ngợi gì mà trả lời ngay. Sau một lúc lâu dường như nghĩ tới cái gì, cái miệng nhỏ nhắn há hốc thành hình chữ O.
“Không phải chứ? Hạ Minh Duệ là người Hạ gia?”
Hạ gia trước giờ luôn luôn là chuyện truyền kỳ, không nói đến việc kinh doanh của Hạ gia lớn như thế nào, công ty trải rộng khắp cả nước, mà ngay cả ở nước ngoài cũng có chi nhánh của tập đoàn Hạ gia. Nghe nói sản nghiệp của Hạ gia liên quan tới rất nhiều ngành nghề, chỉ có ngươi không nghĩ ra, chứ không có chuyện Hạ gia không làm được.
Có thể gả vào Hạ gia là giấc mộng của không ít cô gái, ngay cả Lâm Na và Trần Hi cũng không ngoại lệ.
“Nhưng mà, thiếu gia Hạ gia không phải là cái người tên Hạ Tú Vũ sao?”
Nghĩ đến Hạ Tú Vũ, hai mắt Trần Hi sáng lên. Nha đầu này chỉ cần thấy trai đẹp, cặp mắt kia nhất định sẽ phát sáng.
Nghe nói Hạ Tú Vũ là đứa con trai mà Hạ Tử Ngang tự hào nhất, không chỉ có vẻ ngoài xuất chúng mà lại là kỳ tài trong lĩnh vực kinh doanh. Sản nghiệp của Hạ gia dưới tay anh quản lý phát triển không ngừng, thậm chí còn có tin đồn về việc Hạ Tử Ngang có ý định đem Hạ gia giao cho Hạ Tú Vũ.
Hạ Tú Vũ chính là nhân vật nổi tiếng, mỗi một kỳ báo cáo hay tạp chí tài chính kinh tế trên trang bìa đều có sự xuất hiện của anh, mà Hạ Tú Vũ cũng là đối tượng kết giao của không ít tiểu thư nhà danh giá.
“Haiz, nói cậu kém hiểu biết không sai mà”.
Lâm Na kẻ mắt xong rồi lại tô son môi, khuôn mặt trong gương đặc biệt quyến rũ.
“Hạ Tử Ngang cũng không phải chỉ có mỗi một người con trai là Hạ Tú Vũ!”
|