Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
|
|
CHƯƠNG 20: VỪA GẶP ĐÃ YÊU
Chuyện này không thể trách Trần Hi không biết, vốn dĩ cô không phải là người gốc ở đây. Chỉ là sau khi tốt nghiệp đại học tìm được một công việc ở thành phố A, vả lại cô vào tập đoàn Hạ thị làm sớm hơn Lâm Thiển Y chỉ một năm.
Nhưng Lâm Na thì khác, cô vốn sinh ra và lớn lên ở thành phố A, hơn nữa điều kiện gia đình Lâm Na cũng tương đối khá, nghe nói nhà cô cũng mở công ty cho nên nắm bắt tình hình tương đối nhiều.
“Thật sao? Vậy cậu nói thử những điều cậu biết nghe xem!”
Trần Hi chớp đôi mắt đầy tò mò, từ từ tiến đến bên Lâm Na.
“Cậu đó!”
Lâm Na thở dài một hơi, có điều đối với ánh mắt sùng bái của Trần Hi có phần hưởng thụ, tiếp tục nói.
“Hạ Minh Duệ cũng là con trai Hạ Tử Ngang, có điều đối với đứa con trai này Hạ Tử Ngang dường như không thích cho lắm. Nghe nói Hạ Minh Duệ trước đây là một tay thiếu gia ăn chơi có tiếng, nếu Hạ Tú Vũ là vì Hạ gia kiếm tiền thì Hạ Minh Duệ hoàn toàn là một tên phá gia chi tử, cả ngày lui tới mấy chỗ ăn chơi. Có điều không biết vì sao mà ba năm trước đột ngột biến mất, nghe đồn là ra nước ngoài”.
Trần Hi nghe xong làm điệu bộ sáng tỏ mọi việc, chuyện đã hết mà vẫn còn gật gù, thế nhưng lại nhanh chóng nghi hoặc.
“Cậu không phải nói Hạ Minh Duệ là một tay ăn chơi trác táng? Nhưng mà tớ thấy bộ dạng đặc biệt nghiêm túc, không giống như cậu mô tả. Đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng kia thật sự làm cho trái tim người ta tan nát mà!”
“Việc này làm sao tớ biết được? Dù sao thì ba năm trước đây anh ta chính là như vậy. Mấy cậu thiếu gia nhà giàu sinh trong bọc điều trong đầu nghĩ gì làm sao tớ biết được?” Lâm Na vươn tay, vẻ mặt khinh khỉnh.
“Nói cũng phải ha! Nhưng mà tớ vẫn rất thích anh ta, làm sao bây giờ? Đây không phải là vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết sao?”
Trần Hi rầu rĩ lê mông ngồi lại chỗ cũ.
“Lời này lúc chúng ta cùng đi ăn cơm lần trước cậu cũng nói vậy, hơn nữa người kia hình như là nhân viên phục vụ nào đó trong quán ăn” Lâm Thiển Y không chút khách khí, đả kích nói.
“Ặc! Tớ có nói sao?”
Trần Hi chớp mắt, nhất định không thừa nhận.
Lâm Thiển Y tặng cô một ánh mắt xem thường, tiếp tục vùi đầu vào công việc đang dang dở. Có điều người đàn ông tên Hạ Minh Duệ này rốt cuộc vẫn để lại ấn tượng trong lòng cô.
Nhớ tới chàng trai bao đêm đó, Lâm Thiển Y cũng đã nghĩ tới việc muốn bóp chết bản thân rồi, không phải tên Hứa Hạo Trạch làm đầu óc cô bấn loạn sao?
Nghĩ đến Hứa Hạo Trạch, trong lòng Lâm Thiển Y không khỏi chua xót, cô trước đây có mắt như mù lại coi trọng một người như vậy? Luôn miệng nói yêu mình, nhưng kết quả không phải vì tiền mà chạy theo người phụ nữ khác sao?
Thật đúng như câu nói kia, thà rằng tin tưởng trên đời có quỷ còn hơn tin lời đàn ông, Hứa Hạo Trạch chính là minh chứng sống.
Bây giờ ngẫm lại, có lẽ trước đó rất lâu Hứa Hạo Trạch đã có người phụ nữ khác bên ngoài, chỉ là cô ngu ngốc nghĩ rằng anh bận công việc. Nếu không phải chính mắt cô nhìn thấy, sợ là Hứa Hạo Trạch cũng sẽ không nói rõ cho cô biết.
“À, tiểu Thiển, dạo gần đây sao không thấy bạn trai đẹp trai của cậu?” Trần Hi vừa mới nhìn lướt qua màn hình máy tính liền nhớ tới cái gì, trừng lớn mắt nhìn Lâm Thiển Y.
Lời này vừa nói ra, Trần Hi liền chú ý thấy sắc mặt của Lâm Thiển Y có cái gì đó là lạ.
“Sao nào? Hai người cãi nhau hả?”
Bị hỏi trúng chỗ đau, Lâm Thiển Y ngừng gõ bàn phím, sắc mặt không thay đổi trả lời.
“Chia tay rồi”.
“Không phải chứ? Chẳng phải hai người tính kết hôn sao? Sao nói chia tay là chia tay được?”
Nhìn sắc mặt Lâm Thiển Y càng ngày càng không thoải mái, Lâm Na chạy nhanh đưa tay chọc chọc vào người Trần Hi để cô im miệng lại, nháy mắt với cô vài cái.
|
CHƯƠNG 21: GIỌNG NÓI NÀY?
Trần Hi le lưỡi, lúc này dường như mới hiểu được.
Cô cảm thấy mình sẽ không yêu thêm lần nữa, nếu Lâm Thiển Y cùng người bạn trai thật thà của cô ấy cũng có thể chia tay vậy trên thế giới này còn có người đàn ông nào đáng tin được đây?
“Này!”
“Chuyện gì thế?”
Nhìn đồ Lâm Na đưa tới, Trần Hi chớp chớp mắt.
“Không cần? Không cần thì thôi vậy, đây là nước hoa bạn trai tớ mua từ nước ngoài về đó!”
“Haha, không phải, đương nhiên tớ muốn rồi!”
Lâm Na đang chuẩn bị rút tay về thì Trần Hi nhanh tay chộp lấy cái hộp nhỏ được đóng gói một cách đẹp đẽ, ôm vào trong ngực như ôm bảo bối.
“Lâm Thiển Y, đây là của cậu!”
Lâm Na lại lấy ra thêm một hộp nữa, trông rất giống với hộp của Trần Hi.
“Trời ơi, không cần trưng ra vẻ mặt đau khổ như vậy, đàn ông thôi mà, có gì ghê gớm đâu? Cậu nên bắt chước tớ đây này, một tháng đổi bạn trai một lần, khẩu vị đàn ông nào cũng đều thử qua một lần, không nhất thiết phải bó buộc với một người.”
“Xuỳ, cậu tưởng người ta cũng giống cậu sao, thay bạn trai như thay áo vậy?”
Trần Hi bất mãn nhìn cô xem thường, thế này cũng tính là đồng nghiệp sao.
“Haizz! Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua đàn ông như áo quần vậy? Đến lúc nên quăng đi thì phải quăng. Quần áo một thời gian dài không đổi các cậu không thấy cũ sao? Tóm lại là tớ không chịu nổi!”
Lâm Na giống như nghĩ đến chuyện gì ghê tởm lắm đến mức hai vai run lên.
“Được rồi, xem như cậu giỏi.”
Trần Hi giơ ngón tay cái về phía Lâm Na.
Nhìn thấy sắp đến giờ nghỉ trưa, Trần Hi vốn định rủ cả ba ra ngoài ăn, thế nhưng Lâm Na lại nói không rảnh, cô ấy đã hẹn bạn trai mới cùng đi ăn, vì vậy chỉ còn Lâm Thiển Y cùng Trần Hi mà thôi.
“Tiểu Hi, cậu ra ngoài ăn trước đi. Tớ còn có chút việc, lát nữa sẽ đến nhà ăn ăn tạm cái gì cũng được.”
“Vậy cũng được.”
Trần Hi liếc nhìn Lâm Thiển Y một cái, chắc chắn rằng cô không sao mới an tâm ra ngoài.
Lâm Thiển Y tắt máy tính, nhấc túi chuẩn bị đi ra ngoài.
Thông thường vào ngày Chủ Nhật hoặc giờ nghỉ trưa, Lâm Thiển Y sẽ tới quán Tề Diệu để phụ một tay. Bởi vì quán của Tề Diệu mới mở không được bao lâu, chưa tuyển được người nên Lâm Thiển Y tự mình đi hỗ trợ, cũng coi như trả tiền thuê nhà cho Tề Diệu.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Thiển Y cũng giống như đại đa số sinh viên tốt nghiệp khác vừa bận tìm nhà vừa bận tìm việc, trên người không có bao nhiêu tiền. May mắn Tề Diệu là người tốt bụng, dù sao phòng kia cũng để trống.
Tuy nhiên Lâm Thiển Y cũng biết, phòng của Tề Diệu thực tế cho thuê, tiền thuê nhà hàng tháng ít nhất cũng phải một hai ngàn tệ. Cô cũng không có nhiều tiền như vậy, đừng nói một hai ngàn, mà ngay tới một hai trăm cô cũng cảm thấy đau lòng. Biết làm sao được, cuộc sống của người không có tiền vốn dĩ như vậy.
Để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng, Lâm Thiển Y xung phong đi phụ giúp, kỳ thật công việc đó cũng không đến nỗi cực nhọc. Hơn nữa cô cũng chỉ ghé qua lúc giữa trưa và cuối tuần có một lát mà thôi.
Thời gian nghỉ trưa khá ngắn, chỉ có hai tiếng nghỉ ngơi, cho nên Lâm Thiển Y ra khỏi cửa phòng làm việc là đi thẳng tới thang máy đứng chờ. Thang máy lúc này đang đi lên.
Vừa nghe tiếng cửa thang máy mở ra, cô liền không thèm nhìn mà bước vào bên trong. Theo kinh nghiệm trước giờ, vào thời điểm này người bắt thang máy đi lên rất ít vì vậy cô thực sự rất yên tâm.
Có lẽ yên tâm hơi quá mức, Lâm Thiển Y vô tình va đầu vào một lồng ngực khỏe mạnh.
Ui da!
Lâm Thiển Y đau đến hít một hơi lạnh, nước mắt thiếu chút rơi xuống. Mùi trên người người này có chút quen thuộc…
“Anh bị gì vậy? Không nhìn đường sao?” Lâm Thiển Y từ trong lòng người này ngẩng đầu lên, vừa xoa cái trán có chút đỏ vừa quở trách.
“Cô chắc chắn không phải là mắt cô có vấn đề sao?”
Giọng nói này?
Giọng nói này…
|
CHƯƠNG 22: CÔ BỊ CÀ LĂM?
Lâm Thiển Y hí mắt, chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mắt là một khuôn mặt to lớn vô cùng quen thuộc. Nói nhảm, có thể không quen thuộc sao, sáng nay vừa mới họp xong, cho dù thần kinh cô có vấn đề đi chăng nữa cũng không thể quên vị này chính là Tổng giám đốc mới nhậm chức.
Tục ngữ có câu ‘Dân không cùng quan đấu’, huống chi vị này lại là lãnh đạo trực tiếp của mình.
“A, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý!”
Lâm Thiển Y cúi đầu, thành thật xin lỗi, có điều biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn bị tóc che mất, theo góc độ của Hạ Minh Duệ lúc bấy giờ chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Lâm Thiển Y.
Cô làm sao lại xui xẻo như vậy chứ? Sao lại trùng hợp như vậy? Hết lần này tới lần khác để cô gặp phải vị Tổng giám đốc này? Không biết vì sao, từ lần đầu tiên nhìn thấy vị Tổng giám đốc này, Lâm Thiển Y liền có chút chột dạ.
Lâm Thiển Y suy nghĩ một chút, đại khái có lẽ nguyên nhân bởi vì vị Tổng giám đốc này và trai bao đêm đó rất giống nhau. Thật là vừa nhìn thấy vị Tổng giám đốc này suy nghĩ đầu tiên của cô chính là trai bao đêm đó.
Có cần phải nhắc mãi vậy không? Cô thật sự cố gắng hết sức để quên chuyện này mà!
“Cổ cô có vấn đề à?”
“A, không phải.”
Cô chỉ hy vọng vị Tổng giám đốc trước mắt này nhanh chóng biến mất, vì vậy đơn giản cứ cúi đầu giả làm đà điểu. Có điều lúc này…
Lâm Thiển Y ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen láy không nhìn ra chút cảm xúc chân thật nào của Hạ Minh Duệ.
“Thế nào, cô cũng lên lầu 11?”
Hạ Minh Duệ hất cằm ra hiệu, Lâm Thiển Y quay đầu, thang máy đã dừng, phía trước hiện lên con số vừa đúng là lầu 11.
Cô rõ ràng quên ấn nút thang máy, cứ thế trực tiếp bị đưa lên lầu 11.
“Không, không phải!”
Lâm Thiển Y lắc đầu không ngừng, hơi thở đàn ông gần trong gang tấc không khỏi khiến cô lui lại phía sau vài bước. Sau lưng hiển nhiên là đổ mồ hôi hột.
Cửa thang máy sắp tự động đóng lại thì bị Hạ Minh Duệ đưa tay chặn lại, cả người từng bước đi về phía trước, Lâm Thiển Y lui đến cả người tựa vào cửa thang máy.
Hạ Minh Duệ từ trên cao nhìn xuống Lâm Thiển Y lúc này đang có chút khẩn trương.
“Thế nào? Cô rất sợ tôi?”
“Không, không có!”
Bị tựa ở trên cửa, Lâm Thiển Y không dám cử động, chỉ có thể đứng yên cứng ngắc. Một cánh tay nhỏ bé dùng sức bấu trên cửa thang máy, với sức lực như vậy trông giống như cô có biết bao thù hận với cái cửa thang máy vậy.
“Nhưng mà, cô có vẻ rất lo lắng?”
“Sao, sao có thể vậy chứ?”
Nhìn Hạ Minh Duệ ngày một gần, hơi thở ấm áp mang theo chút say lòng người phả trên mặt mình, Lâm Thiển Y lập tức cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình đỏ bừng. Người này có cần phải đứng gần như vậy không? Cô sẽ hiểu lầm, hiểu lầm anh muốn ăn đậu hủ của cô.
Khụ khụ.
“Cô bị nói lắp sao?”
“Gì, gì chứ?”
Lâm Thiển Y chớp chớp mắt, mãi một lúc sau mới kịp phản ứng, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lên. Cô cảm giác máu toàn thân đang chảy ngược.
Cà lăm cái đầu anh ý! Cả nhà anh mới bị cà lăm! Không có việc gì đứng gần như vậy làm cái gì chứ?
“Tôi nói…”
Nghe giọng nói nhẹ nỉ non của Hạ Minh Duệ, Lâm Thiển Y chỉ cảm thấy đôi mắt anh lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm, tĩnh mịch như là sông băng vạn năm, lạnh thấu xương cốt.
Người này đột nhiên cúi đầu làm cái gì? Còn dựa vào sát như vậy nữa?
Cảm nhận được Hạ Minh Duệ đột nhiên cúi thấp người, Lâm Thiển Y ngửa cổ về phía sau tới nỗi đầu muốn đưa thẳng ra khỏi cửa thang máy, cảm giác lạnh lẽo làm cho cô mở to hai mắt nhìn.
Mắt thấy khuôn mặt tuấn tú của Hạ Minh Duệ cúi xuống càng ngày càng sát, Lâm Thiển Y bối rối vươn tay nhỏ bé đặt ở trước ngực Hạ Minh Duệ. Nếu mà anh cứ cúi sát thêm nữa có thể sẽ hôn đến mặt cô.
Lâm Thiển Y hơi hơi nghiêng đầu, bối rối lên tiếng ngăn cản.
“Anh, dừng lại!”
Ánh mắt người đàn ông này thật sự có khả năng nhìn xuyên thấu nha, tim cô bỗng đập ‘thình thịch’ không ngừng.
“Cô liền nhanh như vậy thầm thương trộm nhớ rồi?”
Lời gửi độc giả:
Mong chờ, có tình cảm thì không được kiệm lời, còn phải để lại lời nhắn, thật là tủi thân, người ta không để lại lời nhắn nào hết.
|
CHƯƠNG 23: TÔI BẢO ĐẢM
Giọng nói của Hạ Minh Duệ mang theo mị hoặc giống như lực hút của nam châm, đôi mắt lúc này trông rất giống với ánh mắt chàng trai bao đêm đó.
“Thầm thương trộm nhớ cái đầu anh! Đồ điên!”
Lâm Thiển Y tức giận trừng mắt, nói chuyện cũng không khách khí nữa.
“Thật là thô lỗ!”
Hạ Minh Duệ nhíu mày khó chịu. Bộ dáng Lâm Thiển Y xem ra có chút kỳ quặc. Gặp quỷ! Tại sao có thể như vậy? Ghét bỏ cô thì liền tránh xa một chút, nhưng ngược lại thì sao? Chặn đường đi của cô làm gì chứ?
Một giây trước còn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, cả người toát ra khí phách mạnh mẽ, hung hăng ép cô đến tận cửa thang máy khiến cô ngay cả thở cũng phải thật cẩn thận, sợ chọc anh tức giận, nhưng còn bây giờ?
Anh có chỗ nào khí phách chứ? Cô nơi nào thì tỏ ra lạnh lùng chứ? Cô có tài cán gì khiến người ta không dám thở mạnh?
Biểu tình cùng điệu bộ lúc này rõ ràng chính là của trai bao hôm đó, khí chất của một người làm sao có thể có biến hoá lớn như vậy chứ?
Thời điểm anh nghiêm mặt lạnh lùng, đường nét khuôn mặt giống như đao khắc, thâm thuý sắc bén, cả người vừa xuất hiện liền tản ra khí chất mạnh mẽ. Khí thế này là từ bên trong phát ra, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Nhưng còn bây giờ?
Lâm Thiển Y thực sự muốn khóc mà!
Đây có thể xem như báo ứng không? Cô hiện tại trăm phần trăm xác định rằng anh chính là trai bao đêm đó, hơn nữa anh còn biết rõ cô là ai.
“Cái, cái đó, tôi còn có việc phải đi trước, Tổng giám đốc hẹn gặp lại!”
Đôi mắt to của Lâm Thiển Y đảo qua đảo lại, cái đầu nhỏ cúi thật thấp, cô chột dạ. Vừa nghĩ tới tối hôm đó người ngủ cùng cô cư nhiên lại là lãnh đạo trực tiếp của cô bây giờ, Tổng giám đốc đại nhân, cô liền hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.
Thế là Lâm Thiển Y tranh thủ khe hỡ cùng thân hình thấp bé, liền chuẩn bị chui qua dưới cánh tay của Hạ Minh Duệ chuồn đi.
Ý tưởng tốt đẹp là thế nhưng hiện thật lại quá mức tàn nhẫn!
“Trêu chọc tôi xong giờ còn muốn chạy trốn?”
Lời này vừa nói ra làm cho Lâm Thiển Y trong nháy mắt tóc gáy dựng đứng, thân thể cứng đờ, dường như máu toàn thân trong lúc này đã đông lại.
Sao có thể như vậy? Rốt cuộc là muốn thế nào đây?
Thời điểm Lâm Thiển Y bị người xách trở về như xách một con gà, cô ở trong lòng vụng trộm suy nghĩ đưa ra một cái kết luận cho người đàn ông trước mắt. Người này tính cách thì cực đoan, tâm tình bất định, khẳng định lúc nhỏ có chịu đả kích gì đó mới có thể có hai tính cách như vậy, nói không chừng người này chính là gay!
Lâm Thiển Y thật sự cảm thấy rất có khả năng, nhưng liên tưởng đến anh có thể xuống tay được với mình, Lâm Thiển Y liền cảm thấy anh nhất định nam nữ đều ăn, cho nên mới có loại tính cách này.
Lúc ở cùng với đàn ông, anh hẳn có điệu bộ đẹp đẽ quyến rũ giống như tối hôm đó. Lúc ở cùng phụ nữ, anh chính là bộ dạng lạnh lùng ác liệt.
Đối với kết luận này của mình, Lâm Thiển Y tán đồng sâu sắc! Về việc bọn họ cùng một chỗ đêm đó có lẽ là việc ngoài ý muốn.
Nàng muốn khóc a!
“Sao có thể chứ?”
Lâm Thiển Y mặt cười, đôi mắt trong suốt vô tội chớp chớp, điệu bộ như kiểu làm gì có ý như vậy, nói như thế nào ấy nhỉ, à, đúng rồi, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
“Vậy cô vừa rồi muốn đi đâu?” Hạ Minh Duệ liếc mắt nhìn Lâm Thiển Y một cái, thoải mái ném ra một câu.
“Đi toilet không được à?”
Lâm Thiển Y âm thầm ném cho anh ánh mắt xem thường. Tổng giám đốc có vẻ quan tâm hơi nhiều, vượt qua phạm vi của lãnh đạo đối với nhân viên nha.
Cô cũng không đến nỗi tưởng bở cho rằng anh thích cô. Cô đúng là cô bé lọ lem, cho dù người đàn ông trước mắt chính là hoàng tử mang theo giày thuỷ tinh, nhưng đôi giày ấy cũng không phải chuẩn bị cho cô.
“Tính đi vệ sinh rồi chuồn? Chủ ý này không tệ!”
“Sao có thể chứ!”
Lâm Thiển Y cười như đoá cúc nhỏ, bộ dáng muốn có bao nhiêu nịnh nọt liền có bấy nhiêu có nịnh nọt.
“Thật không?”
Hạ Minh Duệ giọng nói lành lạnh, ung dung hỏi.
“Đương nhiên, tôi bảo đảm!”
Lâm Thiển Y cam đoan chắc nịch.
|
CHƯƠNG 24: TIẾT MỤC GIẾT NGƯỜI
“Tốt lắm, vậy giờ chúng ta tính sổ chút nhỉ?”
Nghe xong lời này, Lâm Thiển Y trong lòng rơi bộp một cái, nói trắng ra là xong đời, đây là tiết mục giết người sao?
“Tính, tính cái gì chứ?”
Lâm Thiển Y đôi mắt to đảo tới đảo lui, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ý cười lấy lòng, đôi tay nhỏ trấn an bản thân đang có chút lo lắng, trong lòng cẩn thận suy nghĩ làm như thế nào để thoát thân.
“Tôi nhớ rõ tối hôm đó bổn thiếu gia phục vụ ai đó miễn phí không phải sao? Cảm giác thế nào?”
Hạ Minh Duệ ánh mắt thâm sâu, chốc chốc lại nhíu mày, chốc chốc lại lắc đầu, không ngừng xem xét Lâm Thiển Y lúc này đầu óc cơ bản có chút mờ mịt.
Anh ta như vậy là có ý gì? Lại còn nhíu mày lắc đầu?
Nhưng lúc này Lâm Thiển Y hạ quyết tâm nhất định không thể thừa nhận mình đi quán bar ngủ cùng một người đàn ông, người đàn ông kia lại còn là Tổng giám đốc mới nhậm chức nữa chứ.
“Anh nói cái gì vậy? Tôi nghe vẫn không hiểu?”
Lâm Thiển Y mắt to long lanh ngấn nước, muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu. Tôi chính là không thừa nhận đó!
“Ha ha...”
Hạ Minh Duệ đột nhiên cười to, nụ cười của anh tươi như đoá mai vàng nở rộ trong trời đông giá rét, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo. Cũng giống như ánh mặt trời bừng lên trong sáng sớm, trong trẻo lạnh lùng nhưng cũng nóng rực, vừa mê hoặc vừa nham hiểm.
Lâm Thiển Y ngây ngốc nhìn khuôn mặt tươi cười của Hạ Minh Duệ, hồn phách đều bị câu đi mất. Anh muốn cười thì cười đi, có cần phải cười đến mức khiến người ta phải chảy nước miếng không chứ?
Cô bỗng cảm thấy đêm đó cô ngủ cùng người đàn ông trước mắt này hẳn là có nguyên nhân.
Nhất định không phải lỗi của cô.
Lúc này liền cảm thấy có vẻ đúng lý hợp tình. Hạ Minh Duệ nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn có phần bướng bỉnh kia, chậm rãi đưa tay vào túi áo lấy ra một khung hình nhỏ, quơ quơ trước mặt Lâm Thiển Y.
Khung hình này làm bằng gỗ, lại được viền vàng đẹp mắt, món đồ này Lâm Thiển Y rất mực quen mắt, đây rõ ràng là đồ của cô mà!
Cô trừng mắt nghiến răng, đưa tay ra.
“Trả lại đồ cho tôi!”
Chết tiệt, người này sao có thể không đàng hoàng như vậy, cư nhiên dám trộm đồ của cô.
Đối với răng nanh móng vuốt của Lâm Thiển Y, Hạ Minh Duệ không thèm để ý, bình tĩnh cất khung hình lại vào trong túi áo, đúng thật là ưu tú không thể bì được.
“Nói đi, chuyện trước đây của chúng ta phải tính như thế nào?”
“Làm sao tôi biết được?”
Lâm Thiển Y tức giận nói, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào túi áo của Hạ Minh Duệ. Nhìn Hạ Minh Duệ đứng dựa vào tường, hai tay khoanh lại, một chân co chống vào tường, tư thế đó thật là đẹp không thể so sánh, chỉ có thể hận không nói nên lời.
“Vậy bỏ đi, việc công ty dạo gần đây đặc biệt nhiều!”
Hạ Minh Duệ khoát tay, nhấc chân chuẩn bị bước đi.
Khung hình này là anh phát hiện từ balo của Lâm Thiển Y, đồ đạc trong balo lộn xộn vô cùng, duy chỉ có khung hình này được giữ rất cẩn thận, bốn gốc khung hình còn dùng miếng nhựa che lại, nghĩ đến có lẽ khung hình này đối với Lâm Thiển Y rất quan trọng, nếu không ai lại đem theo một bức ảnh trong balo bên người?
Trong bức ảnh có bốn người, trong đó lại còn có một đứa bé, xem ra cũng mới mười hai mười ba tuổi, so với Lâm Thiển Y hiện tại có nét giống giống. Hạ Minh Duệ đoán chừng đây là Lâm Thiển Y lúc nhỏ. Đứng cạnh Lâm Thiển Y là một cậu thiếu niên mặt mày ngố ngố, xem ra lớn hơn Lâm Thiển Y ba bốn tuổi, thân thiết ôm vai Lâm Thiển Y, phía sau hai người là một nam một nữ, nhìn có vẻ là người trung niên, có lẽ là ba mẹ của Lâm Thiển Y. Nói như vậy đây xem ra là tấm hình chụp toàn gia đình, tên thiếu niên đó hẳn là anh trai của Lâm Thiển Y.
Nhìn thấy Hạ Minh Duệ muốn bỏ đi, Lâm Thiển Y uất hận, người này nhìn trúng tấm hình yêu quý của cô rồi sao? Vậy cũng để anh đoán ra, cô đích thực coi tấm hình đó như bảo bối!
“Khoan đã!”
Thấy người phía sau đã tức giận lắm rồi nhưng lại kìm nén mở miệng ra nói, Hạ Minh Duệ nhếch môi cười, bước chân đang định đi tiếp dừng lại, xoay người lại.
|