Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 15: Nguyện ý sinh con cho anh. Editor & beta: heisall
Giang Dĩ Mạch liền tát một cái, trên má trái của Mộ ngốc nghếch hiện lên năm dấu tay rất rõ ràng.
"Chớ nói sang chuyện khác!" Giang Dĩ Mạch đẩy Mộ ngốc nghếch xuống: "Xoay qua chỗ khác! Nếu anh lại dám nhìn lén, coi chừng em đâm mù mắt của anh."
Giang Dĩ Mạch đột nhiên ý thức được có chỗ là lạ, sao một người ngốc lại biết nói lảng sang chuyện khác chứ?
Không đợi cô nghĩ rõ ràng, Mộ ngốc nghếch xoay người sang chỗ khác rất uất ức nói: "Bà xã, anh không có nhìn lén, anh rất nghe lời, anh chỉ sợ em ngã bệnh, nên mới cầm khăn lông đến cho em lau khô người mà thôi."
Giang Dĩ Mạch thay quần áo xong, nghe giọng điệu của Mộ ngốc nghếch nói cũng thật đáng thương.
Mình không nên bắt nạt một người ngốc nghếch tay trói gà không chặc như vậy.
"Được rồi, là tôi trách nhầm anh, dù sao tôi cũng bị anh nhìn rồi, anh cũng không cần phải uất ức nữa, trời rất nhanh sáng, mau đi ngủ đi." Giang Dĩ Mạch không muốn so đo cùng một người ngốc nghếch.
Mộ ngốc nghếch xoay người lại, lã chã chực khóc nhìn cô, rất uất ức chỉ mấy dấu tay rõ ràng trên má trái: "Bà xã, đau."
Giang Dĩ Mạch nhìn mấy dấu tay rõ ràng ấy, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.
"Bà xã, em thổi giúp anh một chút đi, thổi một chút sẽ hết đau." Mộ ngốc nghếch ngây thơ vô hại nói, đưa mặt tới để cho cô thổi.
Giang Dĩ Mạch nhắm mắt xông qua thổi mấy cái: "Được, thổi này. . . . . ."
"Bà xã, anh không đau nữa. . . . . ." Lúc này Mộ ngốc nghếch đột nhiên quay mặt lại, môi của hai người bất ngờ chạm vào nhau.
Giang Dĩ Mạc tức giận đẩy Mộ ngốc nghếch ra: "Ngủ!"
Nằm xuống giường, xoay lưng về phía Mộ ngốc nghếch, không để ý đến anh nữa.
Cũng không biết người nào tiết lộ ra ngoài chuyện nửa đêm cô nhảy vào cái ao, làm cho tất cả tờ báo trong thành phố đều đăng tin “Kết hôn được hai ngày, nửa đêm thiếu phu nhân nhà họ Mộ đã nhảy hồ tự sát.”
Đủ loại suy đoán xôn xao, phần lớn đều là nói Giang Dĩ Mạch không cam lòng gả cho một người ngu, nên nửa đêm nghĩ không ra nhảy hồ tự sát.
Nếu không phải là nhà họ Mộ kịp thời xử lý các tin tức này, không biết còn muốn ồn ào thành cái dạng gì.
Đường Hân tức giận vỗ bàn một cái: "Rốt cuộc là ai tiết lộ chuyện này ra ngoài? Là chê nhà họ Mộ của chúng ta chưa đủ mất thể diện phải hay không?"
Không có một người nào ở đây dám lên tiếng, Đường Hân chĩa mũi nhọn vào thẳng Giang Dĩ Mạch.
Mộ ngốc nghếch ngây thơ nói: "Mẹ, mẹ đừng nóng giận, bà xã không tự sát, là có người đẩy bà xã, những tờ báo kia đều là nói càn."
Đường Hân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn con mình, có lẽ chỉ có đứa con trai ngốc này mới có thể tin tưởng cái lý do hoang đường đó của Giang Dĩ Mạch.
Hơn nửa đêm còn nháo thành như vậy?
Lúc này Mộ Tử Duệ mới lên tiếng: "Mẹ, mẹ đừng nổi giận, con sẽ phái người đi thăm dò chuyện này."
"Có cái gì mà phải điều tra chứ? Cũng đã nhảy xuống hồ nước rồi, báo chí cũng đã đưa tin rồi, thì còn điều tra làm gì nữa? Nhà họ Mộ chúng ta có khi nào gặp phải những chuyện như thế này đâu?" Bất mãn nhìn về phía Giang Dĩ Mạch: "Nhưng kể từ khi Thiên Thần kết hôn, thì những chuyện này lại xảy ra!"
Đây rõ ràng là đang ám chỉ Giang Dĩ Mạch thêu dệt nên chuyện này, Giang Dĩ Mạch có chút đứng ngồi không yên, không đợi cô mở miệng, Mộ ngốc nghếch khổ sở nói: "Mẹ, thật sự xin lỗi, đều là con không tốt, là con không bảo vệ được bà xã của mình, mới có thể khiến cho cô ấy gặp chuyện không may. Nếu con bảo vệ cô ấy thật tốt, thì cô ấy cũng sẽ không gặp phải chuyện không may như vậy, cũng sẽ không bị phóng viên viết linh tinh."
"Con trai mẹ thật tốt!" Đường Hân nhìn Giang Dĩ Mạch, không biết cô còn bất mãn cái gì mà hơn nửa đêm chạy đi tìm chết chứ.
Ánh mắt Đường Hân rất rõ ràng, Giang Dĩ Mạch có ngu hơn nữa cũng phải nhìn ra, cô rất muốn nói, mình không có đi tìm chết!
Rốt cuộc là ai muốn hại cô?
Trong lúc bất chợt cô liền nhớ lại sự kiện đêm đó, cô bị bắt cóc khi cô vừa trở về từ cuộc thi thiết kế đá quý ở nước ngoài.
Thiệu Thiến?
Nhưng bà ta muốn đưa tay chân vào nhà họ Mộ, cũng không dễ dàng như vậy.
Đường Hân thấy Giang Dĩ Mạch lại đang ngẩn người, sắc mặt lập tức mất hưng, nghiêm túc lại.
Thật là không để bà già này ở trong mắt mà.
Mộ Tử Duệ vội vàng dời đi sự chú ý của mẹ, anh nháy mắt ra hiệu với anh trai một cái, Mộ ngốc nghếch lập tức mang Giang Dĩ Mạch rời khỏi tầm mắt của mẹ mình.
Nhà họ Giang biết chuyện nên cả nhà đều lên đường, tự mình đến nhà họ Mộ hỏi thăm tại sao con gái mới gả ra ngoài mới có hai ngày thì nửa đêm đã tự sát.
Thiệu Thiến giống như mẹ ruột lôi kéo bàn tay của Giang Dĩ Mạch: "Dĩ Mạch, con không sao chứ? Dì nghe nói con muốn tự sát, dì và ba con bị dọa đến sợ hãi, nếu thật sự có việc không hay xảy ra cho con, con bảo dì phải nói thế nào với người mẹ đã chết của con đây? Cái đứa nhỏ ngốc này, rốt cuộc có cái gì mà nghĩ không ra như vậy chứ!"
Giang Dĩ Mạch lạnh lùng nhìn Thiệu Thiến diễn trò, ôn hoà nói một câu: "Tôi đang sống rất tốt, còn có tài sản mẹ để lại cho tôi nữa, sao tôi có thể cam lòng chết được chứ, như vậy thì quá tiện nghi cho đám người vong ân phụ nghĩa kia rồi?"
Sắc mặt của Thiệu Thiến lúc trắng lúc xanh.
Giang Dĩ Mạch nói tiếp: "Tôi chỉ muốn đi ra ngoài hóng gió một chút mà thôi, nhưng không biết là ai lại muốn đẩy tôi xuống hồ nước, còn muốn dìm tôi chết đuối, nếu không phải Tử Duệ kịp thời xuất hiện cứu tôi, thì tôi thật sự đã chết không rõ ràng giống như mẹ của mình rồi."
Lời nói này chứa đầy hàm ý, trong lòng Thiệu Thiến biết rõ là đang ám chỉ mình.
Giang Triển Bằng nghe con gái nói như vậy, lo lắng hỏi: "Đã điều tra ra được là ai làm chưa?"
"Nào dễ dàng như vậy, đối phương rất giảo hoạt, không phải lần đầu muốn lấy mạng của tôi, nếu không phải mạng của tôi lớn, thì bây giờ đã không thể ngồi ở chỗ này rồi." Nói xong nhìn về phía Thiệu Thiến: "Dì à, dì thấy con nói có đúng hay không?"
Giang Mỹ Kỳ nghe thấy đoạn đối thoại giữa mẹ mình và Giang Dĩ Mạch, trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia sáng, giống như là đã hiểu ra cái gì.
Giang Gia Kiệt thấy Giang Dĩ Mạch đang thầm ám chỉ mẹ của mình, cũng không quan tâm là ở nhà họ Mộ, muốn đi lên lý luận với Giang Dĩ Mạch, lại bị Giang Mỹ Kỳ lặng lẽ kéo lại.
Giang Dĩ Mạch vừa nhìn thấy bọn họ thì mắt đã tối lại, một khắc cũng không muốn nhìn thấy bọn họ, lập tức nói người làm tiễn khách.
Sau khi đại gia đình họ Giang rời đi, Giang Dĩ Mạch mới xoay người trở về phòng, khi đi ngang qua hành lang lại nghe gần đó phát ra tiếng động, đi tới nhìn thì thấy một nữ giúp việc đang chủ động áp sát vào trong ngực của ông xã nhà mình, còn nũng nịu nói: "Đại thiếu gia, em biết đại thiếu phu nhân không muốn sinh con cho anh, nhưng em thì nguyện ý sinh con cho anh."
|
Chương 16: Không sợ không thể làm cho cô mang thai. Editor & beta: heisall
Hai tay của Giang Dĩ Mạch khoanh lại ở trước ngực, lạnh lùng nhìn.
Từ khi nào thì ông xã ngốc của mình lại trở thành miếng mồi ngon rồi?
Nữ giúp việc trẻ tuổi mạnh mẽ ngã vào trong ngực của Mộ ngốc nghếch, làm cho Mộ ngốc nghếch sợ đến mức vội vàng lùi về phía sau: "Không được, tôi đã có bà xã rồi."
"Đại thiếu gia, em sẽ không nói cho đại thiếu phu nhân biết, em thật sự bằng lòng sinh con cho anh." Nữ giúp việc lôi kéo tay của Mộ ngốc nghếch, mạnh mẽ để ở trên ngực của ḿình, Mộ ngốc nghếch liều mạng giật ngược về sau.
"Không thể, tôi không thể làm chuyện có lỗi với bà xã."
"Thiếu phu nhân cũng không có yêu anh, một ngày nào đó cô ấy sẽ rời khỏi anh, chỉ có em một lòng yêu anh, bằng lòng sinh con cho anh. . . . . ."
"Bà xã sẽ không rời khỏi tôi đâu, cô không cần phải làm như vậy, đi nhanh đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa."
"Đại thiếu. . . . . ."
"Đại thiếu phu nhân, cô đang làm cái gì ở chỗ này vậy?" Giọng nói của quản gia vang lên.
Nữ giúp việc lập tức sợ đến mặt trắng bệch, lúc này quản gia thuận theo ánh mắt của Giang Dĩ Mạch nh́ìn qua, nữ giúp việc quần áo xốc xếch đang cầm tay của Mộ ngốc nghếch, dán chặt vào trong ngực của Mộ ngốc nghếch.
"Tiểu Liên, cô đang muốn làm gì?"
"Tôi. . . . . ." Tiểu Liên chột dạ không dám nhỉn thẳng vào ánh mắt của Giang Dĩ Mạch, biết một màn vừa rồi đều đã bị đại thiếu phu nhân nhìn thấy được.
Mộ ngốc nghếch lập tức tránh khỏi tay của nữ giúp việc chạy về phía Giang Dĩ Mạch: "Bà xã. . . . . ."
Ánh mắt của Giang Dĩ Mạch lạnh lùng, Mộ ngốc nghếch rất uất ức, đứng ở đó không dám cử động: "Bà xã, anh không có làm chuyện có lỗi với em đâu, càng không có sinh em bé mập mạp với Tiểu Liên."
Quản gia vừa nghe, liền hiểu.
Chuyện đã bị vạch trần, nữ giúp việc cũng không thèm quan tâm đến cái gì nữa.
Cô ta quỳ gối ở trước mặt của Đường Hân: "Phu nhân, tôi chỉ là nhất thời hồ đồ nên mới làm ra chuyện như vậy."
"Nhất thời hồ đồ sao? Tôi thấy cô là đang nghĩ cách muốn leo lên giường của Thiên Thần? Nghĩ là cô mà sinh được con trai th́ì có thể mẫu bằng tử quý (mẹ nhờ phước con) sao? Cô nhìn lại một chút thân phận của cô là gì đi!" Đường Hân không khách khí nói.
"Phu nhân, tôi thật sự không có, tôi là đau lòng cho đại thiếu gia, nên mới có thể nhất thời hồ đồ làm ra chuyện như vậy."
"Con của tôi c̣òn cần cô phải đau lòng thay sao?"
"Tôi thật sự chính là đau lòng cho đại thiếu gia, không nỡ nhìn thấy đại thiếu gia bị đại thiếu phu nhân khi dễ." Nữ giúp việc nói.
Tất cả mọi người đều sửng sốt.
Đường Hân hỏi: "Lời này của cô là có ý gì?"
"Đại đhiếu phu nhân vốn dĩ không có yêu Đại thiếu gia, cô ấy cũng không muốn sinh con cho đại thiếu gia, từ lúc kết hôn đến bây giờ cũng đã hơn một tuần rồi, nhưng đại thiếu phu nhân cũng không để cho đại thiếu gia chạm vào cô ấy."
Vừa mới nói ra lời như vậy, mọi người đều kinh ngạc.
Giang Dĩ Mạch biết lần này không ổn, thì nghe thấy nữ giúp việc lại tiếp tục tố cáo tội của cô: "Tôi thấy phu nhân ngài luôn hối thúc đại thiếu gia sinh con, nhưng mà đại thiếu gia lại bị đại thiếu phu nhân ức hiếp, tôi mới không nỡ nhìn đại thiếu gia như vậy cho nên mới có thể. . . . . ."
Đường Hân không hài ḷòng liếc mắt nhìn Giang Dĩ Mạch một cái: "Đây là sự thật?" Thấy Giang Dĩ Mạch không nói lời nào, lại hỏi nữ giúp việc: "Chuyện như vậy một người giúp việc như cô làm sao biết được? Chẳng lẽ là Thiên Thần nói với cô?"
Nữ giúp việc bị hỏi khó, vẻ mặt xấu hổ và chột dạ: "Tôi, tôi là trong lúc vô tình nghe thấy."
Giang Dĩ Mạch nhàn nhạt nhìn nữ giúp việc này, cái gì trong lúc vô tình nghe thấy chứ, căn bản là nghe lén!
Đường Hân tức giận nhìn Giang Dĩ Mạch: "Cô ta nói có đúng hay không?"
Mộ ngốc nghếch lập tức kéo Giang Dĩ Mạch bảo vệ ở phía sau: "Mẹ, bà xã không có khi dễ con đâu. . . . . ."
"Cái đứa con trai ngốc này. . . . . ." Đường Hân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Mộ ngốc nghếch lập tức nổi giận, gương mặt tuấn tú giận đến đỏ bừng: "Mẹ, con không phải đồ ngốc!"
Đường Hân quên mất là không thể ở trước mặt con trai nói mấy câu như đồ ngốc hay ngu ngốc.
"Không phải, không phải, mẹ không có nói con ngốc, mẹ là nói con bị vợ của con lừa gạt đến hồ đồ rồi." Đường Hân vội vàng sửa lại.
"Bà xã không có lừa gạt con." Vẻ mặt của Mộ ngốc nghếch rất nghiêm túc: "Cô ấy nói là chờ khi cô ấy yêu con, thì sẽ sinh em bé mập mạp cùng với con."
Đường Hân giận đến mức trợn mắt lên, chờ nó yêu con sao, nếu vậy mặt trời cũng mọc ở phía tây rồi.
"Mặc kệ như thế nào, các con là vợ chồng, nhất định phải sinh con." Đường Hân nghiêm túc nói: "Ngay tối hôm nay, các con phải lập tức động phòng, nhanh chóng sinh cho mẹ một đứa cháu trai mập mạp. Nhà họ Mộ của chúng ta không cần phải nuôi một con gà không biết đẻ trứng."
Câu cuối vô cùng khó nghe, Giang Dĩ Mạch cũng không chịu thua, đẩy Mộ ngốc nghếch đang bảo vệ mình ra liền nói: "Mẹ, nếu như mẹ không hài ḷòng với con...con có thể lập tức ly hôn, không làm trễ nãi việc mẹ cưới cho con trai của mẹ một con gà biết đẻ trứng đâu!"
Cà nhà họ Mộ này mọi người đều nghe lời của Đường Hân, bao gồm cả hai đứa con trai cũng luôn nghe lời mẹ, nhưng mà Giang Dĩ Mạch lại dám cãi lại mẹ chồng uy nghiêm hơn hai mươi năm ở nhà họ Mộ này như vậy, thật sự làm cho tất cả mọi người ở đây toát mồ hôi thay cô.
Đường Hân bị tức đến nỗi bệnh tim muốn tái phát, chỉ tay vào Giang Dĩ Mạch nói: "Cô...cô. . . . . .", "Làm sao cô lại không có giáo dục như vậy? Lúc c̣òn sống mẹ của cô chẳng lẽ không có dạy cho cô cái gì gọi là kính trọng bề trên sao?"
Giang Dĩ Mạch cũng phản bác: "Mẹ của tôi khi c̣òn sống dạy tôi phải đối xử thân thiện với người khác, người lớn mà lại không kính trọng người khác như vậy, có tư cách gì mà trách người khác không tôn trọng mình?"
"Tốt lắm, miệng lưỡi của cô cũng thật lợi hại . . . . . ."
"Hơn nữa, mẹ cũa tôi đã chết hơn mấy chục năm rồi, xin mẹ không nên đụng một chút liền lôi người đã mất ra để nói. Mẹ cũng đã sống đến từng tuổi này rồi, so với mấy người trẻ tuổi như tôi chắc phải hiểu rõ hơn chứ, chẳng lẽ mẹ không biết là phải tôn trọng người đã chết sao?"
Đường Hân bị tức đến nỗi xém chút nữa ngất đi, bà thật sự không biết người con dâu này lại không biết nghe lời như vậy.
Không chỉ không biết nghe lời, mà c̣òn dám cãi lại bà.
Cô không muốn sinh con cho đứa con trai ngốc của tôi, thì tôi vẫn cứ bắt cô sinh đó!
Ở trong cái nhà này tất cả mọi thứ đều do Đường Hân tôi định đoạt, tôi dĩ nhiên có cách để đối phó với cô, không sợ không thể làm cho cô mang thai!
|
Chương 17: Hạ độc, thuốc giải (1)
Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn Beta: Heisall
Chuyện Giang Dĩ Mạch mới vào cửa chưa tới mười ngày đã tranh cãi với mẹ chồng thoáng cái liền truyền đến nhà họ Giang.
Thiệu Thiến vui sướng khi người khác gặp họa nói: “Tính tình con nhỏ kia thối tha ai chịu nổi? Trước kia ở nhà họ Giang, mọi người trong nhà chúng ta đều nhường cô ta, mới có thể khiến cô ta vô pháp vô thiên như vậy, bây giờ đến chỗ nhà họ Mộ, mọi người còn có thể nhường nhịn cô ta như vậy nữa sao? Thật sự là không biết sống chết.”
“Mẹ, nhà họ Mộ đáng sợ như thế sao? Lần trước lại mặt, anh rể che chở cho cô ta như vậy….”
Đường Hạo Thiên ngắt lời Giang Mỹ Kỳ nói: “Vậy thì em không biết rồi, anh họ anh che chở cho cô ta như vậy, cũng không phải là đối thủ của cô anh. Lần này người cô ta đắc tội chính là cô anh!”
“Có chuyện đáng sợ như vậy sao?” Giang Mỹ Kỳ thuận miệng nói.
“Cô anh tuyệt đối không phải là người dễ bắt nạt, trước mặt nhiều người như vậy, Giang Dĩ Mạch lại còn xung đột với cô anh, cô anh tức giận đến mức suýt chút nữa phát bệnh tim, cô anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô ta.” Đường Hạo Thiên nói, thật ra chính anh ta cũng đã sớm biết tình nóng nảy của Giang Dĩ Mạch, nếu không phải tính cô như vậy, anh ta cũng sẽ không vứt bỏ cô bí mật theo đuổi Giang Mỹ Kỳ.
“Cô của cậu là yêu nữ nhà họ Đường, có ba mẹ cưng chiều, phía trên còn có mấy anh trai che chở, có khi nào phải chịu tính tình tồi tệ như thế chứ? Con nhỏ này thật sự phải chịu khổ rồi.” Thiệu Thiến nói lời chế giễu, nhìn Đường Hạo Thiên: “Cô của cậu tính đối phó với con nhỏ này thế nào?”
“Ngày hôm qua con đi thăm cô con, nghe cô con phàn nàn nói Giang Dĩ Mạch không chịu đồng ý sinh đứa nhỏ với anh họ con, kết hôn cũng đã gần mười ngày mà còn chưa động phòng.”
Trong lòng Giang Mỹ Kỳ nói, ai muốn sinh con với người đần độn chứ? Muốn cô ta, cô ta cũng không đồng ý.
Sau đó nhìn thoáng qua mẹ mình, lúc trước khi mẹ nói chuyện hôn sự này với cô ta, cô ta cũng không ít lần cãi nhau với mẹ, may mà bụng cô ta hơi mập, cũng đoán chắc hôm đó Giang Dĩ Mạch về nhà, cố tình trình diễn một màn như vậy vừa có thể bắt buộc Đường Hạo Thiên ngả bài ra.
Cô ta biết tính tình Giang Dĩ Mạch rất tệ, rất thẳng tính, chỉ cần Đường Hạo Thiên hơi kích thích một chút, Giang Dĩ Mạch nhất định sẽ rơi vào trong cái bẫy mà cô ta thiết kế.
Việc này chỉ sợ là ngay cả Đường Hạo Thiên cũng không phát hiện, ngày đó thật ra là cô ta đã sớm tính toán xong cả rồi.
Tất cả mọi người đều là quân cờ của cô ta.
Chuyện này ngay cả mẹ ruột của mình cô ta cũng chưa từng tiết lộ.
Đường Hạo Thiên tiếp tục nói: “Cô con nói bà ấy đang nghĩ biện pháp để bọn họ động phòng, Giang Dĩ Mạch không chịu sinh, thì cô ta nhất định phải sinh.”
“Nghĩ ra cách nào chưa?”
Đường Hạo Thiên có chút xấu hổ nói: “Loại chuyện này bọn họ không đồng ý, người khác sao có thế mạnh mẽ ép buộc? Bây giờ chuyện gì anh họ con cũng đều nghe lời Giang Dĩ Mạch. Giang Dĩ Mạch không để anh ấy chạm vào, anh ấy liền kiên quyết không chạm vào.”
Thiệu Thiến và con gái Giang Mỹ Kỳ liếc nhìn nhau, sau khi trao đổi ánh mắt, hai người gần như đã lập tức nghĩ ra biện pháp đối phó.
Quả thật là mẹ con, đều muốn đi tới cùng một mục đích.
Giang Dĩ Mạch không biết mẹ con tiện nhân kia đã vươn móng vuốt của hai người bọn họ tới nhà họ Mộ, lúc trước cùng mẹ chồng cãi nhau một trận, người giúp việc trong nhà lập tức chọn cách đứng qua một bên, tất cả đều cách xa cô.
Còn bắt nạt cô vừa gả vào nhà họ Mộ rất nhiều việc chưa hiểu, nhân cơ hội đạp cô vài cái.
Cô cũng không muốn cả ngày đấu trí với đám người giúp việc đằng kia, dứt khoát ngây ngốc ở trong phòng không ra ngoài.
Một mình nằm sấp trên bàn viết, vẽ bản thiết kế, đây là sở thích lớn nhất của cô.
Sau khi mẹ qua đời, cô vẫn luôn tôn kính người dì lắc mình một cái biến thành mẹ kế kia. Còn chuyện mang theo hai đứa con lớn sinh cùng ba mình, thì làm thế nào cô cũng không chấp nhận được.
Từ đó về sau, chỉ cần vừa nhìn thấy bọn họ, cô sẽ giống như con nhím, ai tới gần liền đâm người đó.
Cũng chỉ có lúc vẽ bản thiết kế mới có thể khiến cô thật sự yên ổn lại.
Cái gì cũng không nghĩ, chỉ chuyên tâm vào một việc.
Trong lòng cô cũng chỉ có lúc này mới bình yên an ổn rũ bỏ hết mệt mỏi.
“Thiếu phu nhân, thiếu gia bảo tôi rót một ché canh hạt sen ướp lạnh mang vào để cô giải nhiệt ạ.” Người giúp việc bưng khay đi tới gõ cửa.
Đang chuyên tâm phác họa Giang Dĩ Mạch bị cắt ngang mạch suy nghĩ, rất không hài lòng: “Không muốn uống, mang đi đi, không thấy tôi đang rất bận sao? Không cho bất kỳ kẻ nào lại đây quấy rầy tôi!”
Cô giúp việc thấy Giang Dĩ Mạch dạy dỗ một mạch như vậy, sợ tới mức không ngừng xin lỗi: “Xin lỗi, thiếu phu nhân, tôi biết tôi sai rồi, nhưng lần này là đại thiếu gia sai tôi mang sang đây. Đây là đại thiếu gia chuẩn bị vì bà xã mình, đại thiếu gia không nỡ bỏ bê cô nên kiên quyết bắt tôi mang một phần qua cho cô.”
Dè dặt cẩn thận đặt bên cạnh bàn, sau đó đi ra ngoài.
Giang Dĩ Mạch bị ngắt mạch suy nghĩ, không vẽ nổi bản thiết kế nữa, nhìn chén canh hạt sen ướp lạnh trên bàn này, mọi suy nghĩ của cô đều hướng về Mộ ngốc nghếch đáng thương, bưng canh hạt sen lên uống từng ngụm một.truyện bên diendanlequydon.com
Mát lạnh dễ chịu, mùi vị không tệ.
Vốn chuyên tâm vẽ nên không cảm thấy nóng, nhưng uống hết canh hạt sen này không bao lâu, liền cảm thấy có chút khô nóng khó chịu.
Người giúp việc trốn ngoài cửa, từ trong khe cửa nhìn thấy Giang Dĩ Mạch uống hết toàn bộ canh hạt sen, liền trở về báo với Đường Hân: “Thiếu phu nhân uống rồi ạ.”
“Một lát nữa nhanh dụ dỗ đại thiếu gia vào trong phòng đi.” Đường Hân lên tiếng, vừa lúc Mộ Tử Duệ đi vào nghe thấy được.
Giang Dĩ Mạch cảm thấy có chút khô nóng khó chịu, đứng dậy mở cửa sổ, đột nhiên trước mắt thấy lờ mờ, suýt chút nữa ngã sấp xuống.
Một đôi tay kịp thời ôm lấy cô, cô ngẩng đầu, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt có vài phần giống Mộ ngốc nghếch…..
“Đại thiếu gia, hình như thiếu phu nhân không thoải mái, cậu mau vào xem cô ấy một chút đi.”
Mộ ngốc nghếch vừa nghe lập tức đi tìm bà xã, vừa đẩy cửa liền xông vào bên trong: “Bà xã…..”
Trong phòng không một bóng người, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào mát lạnh, bản thảo thiết kế bị gió thổi rơi trên mặt đất.
Mộ ngốc nghếch đi vào, nhặt bản vẽ nháp trên tờ giấy màu trắng dưới đất lên, nhìn xung quanh không thấy bà xã đâu.
Người giúp việc vừa biết không thấy thiếu phu nhân đâu nữa, mặt cũng bị dọa tái mét.
“Còn không chạy đi tìm mau lên! Nhị thiếu gia đâu?” Đường Hân biết không thấy Giang Dĩ Mạch đâu, trong lòng cũng kinh ngạc hoảng sợ.
“Cũng không thấy nhị thiếu gia đâu nữa.”
|
Chương 18: Hạ độc, thuốc giải (2)
Edit: Tuladen Beta: Heisall
Giang Dĩ Mạch dùng sức lắc lắc đầu, để nhìn rõ hình ảnh trước mắt.
Dải thực vật xanh bao trùm ánh mắt có thể chạm đến giới hạn.
Cô không biết đây là chỗ nào, chỉ ra sức chạy liên tục.
Toàn thân khô nóng rất khó chịu, trong cơ thể giống như có vô số con kiến bò, ngứa ngáy khó chịu.
Làm thế nào cũng không bắt được.
Trên đầu mồ hôi đầm đìa, áo sơmi màu trắng bị mồ hôi dính ẩm ướt ở trên người, đường cong linh lung lồi lõm càng hiện rõ ra.
Giang Dĩ Mạch coi như có ngu dốt hơn nữa cũng hiểu được.
Bát nước canh hạt sen ướp lạnh chết tiệt kia.
Cô nhìn đằng sau lưng, Mộ Tử Duệ không đuổi theo đến đây, muốn tìm một chỗ kín đáo nghỉ ngơi trước một chút.
Trong cơ thể khó chịu sắp không chống đỡ được rồi.
Lúc này cô thật sự hy vọng có người đánh mình ngất xỉu, như thế cũng sẽ không khó chịu.
Giang Dĩ Mạch thất tha thất thểu chạy lên phía trước, đột nhiên phía sau xuất hiện một cây gậy gỗ, đánh mạnh vào đầu một cái làm cho cô ngất xỉu.
Trong ý thức mơ hồ, cô nhìn thấy người đàn ông trung niên kia.
Người đàn ông trung niên đó muốn đưa cô vào chỗ chết.
Đây không phải là nhà họ Mộ sao?
Làm thế nào mà người đàn ông trung niên kia cũng ở chỗ này?
Mộ Tử Duệ một đường đuổi theo, thấy một cây gậy gỗ vứt trên mặt đất, mà Giang Dĩ Mạch lại sớm biến mất.
Vườn hoa phía sau nhà họ Mô rất lớn, mọc đầy các loại thực vật xanh cùng hoa cỏ.
Xuyên qua vòng dây xanh thật dài, quẹo mấy vòng, vậy mà thấy một cổng vòm cao cỡ một người bị dây quấn quanh.
Trên dây mọc rất nhiều hoa hồng nhạt.
Sau khi đi vào, đập vào mi mắt là mảng lớn đủ mọi màu sắc, các loại hoa cùng thực vật tươi tốt ganh đua sắc đẹp, rất nhiều ngay cả tên cũng không nói lên được.
Trên tường rào cũng quấn đầy dây mây kiểu hoa cỏ, nở ra loại hoa đẹp đẽ, có vẻ cổ xưa lại thần bí, giống như tiến vào vườn hoa của thôn xóm châu Âu từ xưa.
Mộ Tử Duệ ngạc nhiên nhìn mọi thứ trước mắt, anh sinh ra hai mươi mấy năm qua, lần đầu tiên biết nhà của mình còn có chỗ có phong cách cổ xưa thần bí mà lại đặc biệt xinh đẹp mới lạ như vậy.
Nếu không phải một đường đuổi theo Giang Dĩ Mạch qua đây, có lẽ cả đời này anh sẽ không biết nhà họ Mộ còn có nơi như vậy.
Bên cạnh một mảng cỏ xanh thấp bé không thể nói rõ tên, có một chiếc giày của phụ nữ, Mộ Tử Duệ đi qua nhặt giày lên, phát hiện là của Giang Dĩ Mạch.
Anh ta không kịp thưởng thức những cảnh đẹp này nữa, lập tức đuổi theo vào.
Cuối vườn hoa có một căn phòng nhỏ bị dây màu xanh biếc cùng dây mây của hoa cỏ bao trùm, bên cạnh đủ loại các loại hoa cỏ cùng thực vật, đi vòng qua phía sau, trên mặt đất có một tầng đất, thấy có một tấm ván gỗ.
Kéo tấm ván gỗ ra, bên trong có một lối đi nhỏ màu đen thông xuống dưới đất.
Giang Dĩ Mạch bị người đàn ông trung niên ôm đi vào, để ở trên giường lớn bị vứt bỏ.
Mở đèn lên, có thể thấy rõ toàn cảnh căn phòng dưới đất, bên trong chất rất nhiều công cụ gia đình đắt tiền cùng đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, còn có khung hình lớn bị vải trắng che lại, phía trên dính một tầng bụi bặm, chỉ lộ ra nửa đoạn khung phía dưới.
Người đàn ông trung niên lấy ra ống tiêm có chất lỏng trong suốt đã sớm chuẩn bị xong trước đó, nhìn thoáng qua Giang Dĩ Mạch ở trên giường lớn đang cuộn mình đau đớn.
"Hôm nay xem cô còn trốn đi đâu?" Người đàn ông trung niên cầm ống tiêm đến gần Giang Dĩ Mạch: "Nhóc con, cô đừng trách Trương Đại Tề tôi nhẫn tâm, nếu cô không cản đường của chúng tôi, tôi cũng không muốn giết chết một cô gái có dáng vẻ như hoa như ngọc như cô vậy."
Trong cơ thể Giang Dĩ Mạch giống như có hàng nghìn hàng vạn con kiến đang cắn, lại ngứa ngáy khó chịu, cô nhìn người đàn ông trung niên trước mặt cầm ống tiêm muốn tiêm chất lỏng vào trong cánh tay cô, trong lòng hiểu rằng hắn lại muốn mạng của mình, nhưng thân thể lại không động đậy được.
Ngay cả phản kháng cũng không thể.
"A..." Giang Dĩ Mạch khó chịu phát ra một tiếng ưm thống khổ, đôi mắt mất tự nhiên đỏ bừng, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, áo sơmi trên người dính ở trên da thịt, lộ ra mùi thơm mê người của cô gái trẻ tuổi.
Người đàn ông trung niên đang muốn đâm vào trong đầu gối làn da trắng nõn của Giang Dĩ Mạch, nghe thấy một tiếng than nhẹ, dưới ánh đèn lờ mờ nhìn xuống đôi má đỏ bừng mê ly của Giang Dĩ Mạch, trong con ngươi tản ra ánh sáng xinh đẹp mị hoặc.
Hắn không tự giác nuốt nước miếng, buồn tẻ mai phục ở đây nhiều ngày như vậy, cũng chưa chạm qua phụ nữ, sớm đã có chút khó nhịn rồi.
Dù sao cô ta cũng phải chết, không bằng thượng cô ta trước, khỏi phải lãng phí một báu vật như vậy.
Kéo áo sơmi của Giang Dĩ Mạch, đột nhiên nghe thấy phía trên có động tĩnh, lập tức cảnh giác quay đầu nhìn lại, đèn tầng hầm đột nhiên vụt tắt, một mảnh tối đen.
Người đàn ông trung niên vội vàng lấy cái bật lửa trên người ra, ánh sáng mỏng manh chiếu rọi tầng hầm vẫn một mảnh mờ tối như cũ, chưa kịp thấy rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thì thấy một người đàn ông mơ hồ không rõ mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt.
"Mày là ai? Mộ..." Người đàn ông trung niên cả kinh, bị người đàn ông đột nhiên xuất hiện đánh một quyền ngã xuống đất.
Trong nháy mắt cái bật lửa tắt ngúm, trong tầng hầm lại là một mảnh tối đen.
Trong bóng đêm, người đàn ông đi đến trước mặt Giang Dĩ Mạch, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào trên gương mặt nóng bỏng của cô.
Trên làn da cảm giác có một chút lạnh lẽo, Giang Dĩ Mạch thoải mái phát ra một tiếng ưm, giống như là loại mời gọi nào đó.
Trong bóng đêm, người đàn ông nhìn người phụ thống khổ khó chịu, nhẹ nhàng cúi người che lên đôi môi của người phụ nữ phía dưới.
Cánh tay dài nhỏ trắng của Giang Dĩ Mạch vòng lên cổ người đàn ông, lý trí sớm đã bị bao phủ bởi khát vọng nguyên thủy trong cơ thể, mặc sức nở rộ...
|
Chương 19: Hạ độc, thuốc giải (3)
Edit: Tuladen Beta: Heisall
Tìm khắp nơi trong khu nhà cao cấp của nhà họ Mộ, cũng không thấy nhị thiếu gia Mộ Tử Duệ cùng người con dâu lớn Giang Dĩ Mạch đâu.
Lần này cả Đường Hân cũng lo lắng, hai người lớn đang sống lại không rời khỏi nhà họ Mộ, thì có thể chạy đi đâu chứ?
Tìm khắp nơi hơn nửa đêm, chẳng lẽ hai người lớn còn sống có thể bốc hơi khỏi trần gian sao?
"Phu nhân!" Lúc này quản gia vội vã chạy đến, nhỏ giọng nói: "Phu nhân, buổi chiều có người hầu nhìn thấy nhị thiếu gia vào phòng đại thiếu phu nhân."
"Cái gì?" Đường Hân không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi của mình, đau đớn khiến bà kêu to lên, hoàn toàn không có uy nghiêm của nữ chủ nhân nhà họ Mộ ngày xưa.
"Có thấy rõ ràng không?" Đường Hân nghiêm túc hỏi.
Quản gia cung kính cúi đầu: "Chắc không sai."
"Người kia đâu?"
"Người hầu chỉ là trùng hợp đi ngang qua nhìn thấy nhị thiếu gia vào phòng thiếu phu nhân, về sau cũng không biết." Quản gia cẩn thận nói.
Con ngươi Đường Hân xoay vòng, bà cho người ta bỏ thuốc vào trong bát nước canh hạt sen cho Giang Dĩ Mạch uống, vốn là muốn để cho con trai Mộ Thiên Thần thuận thế động phòng với Giang Dĩ Mạch, nhân cơ hội giáo huấn Giang Dĩ Mạch một chút, để cho cô ta khỏi làm trái ý với mình. Nhưng uống hết nước canh bỏ thuốc kia, người động phòng không phải con trai ngốc, mà là con thứ hai...
Phần sau Đường Hân nghĩ cũng không dám nghĩ, con thứ hai là thịt trong lòng bà, tương lai còn kế thừa sự nghiệp lớn của nhà họ Mộ, không thể để Giang Dĩ Mạch làm hỏng.
Bây giờ đã đến lúc này, sợ là hai người đã...
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thanh danh con trai của mình coi như bị hủy.
Đường Hân vội vàng phân phó quản gia: "Để cho tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, không cần tìm nữa, bọn họ cũng không phải trẻ con, chơi chán sẽ trở về."
Quản gia không dám nhiều lời, lập tức truyền đạt mệnh lệnh.
Trong lòng Đường Hân cảm thấy may mắn rằng hai ngày này ông xã Mộ Đình đã đi công tác, không ở nhà, bằng không để cho ông xã biết việc này, bà có trăm miệng cũng không nói rõ được.
Bà chỉ không hiểu con thứ hai của mình làm việc luôn luôn có chừng mực, làm sao có thể chạy đến phòng của Giang Dĩ Mạch?
Nó lại cùng Giang Dĩ Mạch đi chỗ nào?
Tất cả người hầu nhà họ Mộ đều bị gọi trở về phòng của mình nghỉ ngơi.
Sắc trời dần dần sáng lên, mặt trời mọc lên ở chân trời.
Trong tầng hầm tối đen có người mở đèn, lúc này người đàn ông trung niên mới tỉnh lại, dưới ánh đèn lờ mờ thấy một người đàn ông khẽ nhẹ đẩy Giang Dĩ Mạch đang ngủ mê man, hắn lặng lẽ rút con dao găm trên lưng ra, xông lên dùng cán chuôi con dao găm đánh ngất xỉu người đàn ông.
Mộ Tử Duệ ngã xuống đất ngất đi.
Người đàn ông trung niên nhìn cả người Giang Dĩ Mạch mê man đầy dấu hôn, đồ ngốc cũng biết đã xảy ra chuyện gì ở trên người cô.
Nhìn Mộ Tử Duệ ngã xuống đất ngất đi, miệng mắng một câu, tiện nghi cho thằng nhóc này quá.
Cũng không biết rốt cuộc mình hôn mê bao lâu, sợ trì hoãn nữa sẽ làm hỏng chuyện, phải nhanh chóng làm chính sự.
Người đàn ông trung niên tìm xung quanh không thấy ống tiêm với chất lỏng trong suốt đã chuẩn bị trước đó đâu cả, nhìn Mộ Tử Duệ hôn mê, chắc tám phần là lúc thằng nhóc này đánh mình ngất xỉu đã hủy hết mấy thứ kia.
Trong tầng hầm u ám, dưới ánh đèn con dao găm lóe lên ánh sáng quỷ dị.
Người đàn ông trung niên nhìn con dao găm rồi nở nụ cười gian xảo, đến gần Giang Dĩ Mạch, đặt lưỡi dao sắc bén lên cổ tay trắng nõn của Giang Dĩ Mạch, nhẹ nhàng cắt - - "Ông làm gì với bà xã của tôi vậy?" Đột nhiên Mộ ngốc nghếch xông đến đẩy người đàn ông trung niên ra.
Làm con dao găm lạch cạnh rơi trên mặt đất, người đàn ông trung niên lập tức không còn con dao găm, Mộ ngốc nghếch vung con dao găm lên, phi đến sát mặt người đàn ông trung niên, trên mặt bị cắt một vệt máu thật nhỏ, suýt chút nữa cắt rơi nửa cái tai, người đàn ông trung niên sợ tới mức ngồi bệt xuống đất.
Mộ ngốc nghếch nhìn Giang Dĩ Mạch mê man, lo lắng gọi: "Bà xã, em tỉnh lại đi, em làm sao vậy?"
Lông mi Giang Dĩ Mạch giật giật, Mộ ngốc nghếch nhìn thấy trên người Giang Dĩ Mạch đầy dấu vết xanh tím, sợ hãi hỏi: "Bà xã, em bị thương sao? Ai đánh..."
Lúc này người đàn ông trung niên cầm bình hoa trong tay đập lên đầu Mộ ngốc nghếch, bình hoa chia năm xẻ bảy, vỡ nát trên đất.
Chất lỏng đỏ tươi chậm rãi chảy xuống từ mái tóc đen, nhỏ ở trên mặt Giang Dĩ Mạch.
Lúc này Giang Dĩ Mạch tỉnh lại, mở mắt, đập vào mắt chính là tư thế Mộ ngốc nghếch bảo vệ che chở cô ở trong ngực, máu tươi chảy xuống từ trên trán, từ khuôn mặt quá mức tuấn mỹ nhỏ xuống.
Một giọt, hai giọt... Rơi trên mặt của cô.
Người đàn ông trung niên bị làm cho phát bực, nhặt con dao găm lên, đây là cơ hội cuối cùng, nếu như vậy, chỉ có thể cùng lúc giải quyết hai người bọn họ.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, người đàn ông trung niên thấy không ổn, lập tức thừa dịp hỗn loạn chạy trốn.
"Bà xã, em đã tỉnh." Mộ ngốc nghếch nhìn Giang Dĩ Mạch khờ dại cười, khuôn mặt của anh hiện ra tươi sáng.
Giang Dĩ Mạch dần dần mở to mắt, nhìn khuôn mặt Mộ ngốc nghếch đầy máu, cô ngay cả ánh mắt cũng run rẩy.
"Thật tốt quá, bà xã không có việc gì..." Mộ ngốc nghếch ngất ở trong lòng Giang Dĩ Mạch.
"Ông…, ông xã..."
|