Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 20. Hạ độc, thuốc giải
Edit Thanh Thanh Mạn
“Chuyện gì xảy ra? Sao nhà họ Mộ chúng ta lại có lưu manh xông vào?” Đường Hân nổi trận lôi đình, trách mắng Giang Dĩ Mạch: “Cuối cùng cô đã là những gì ở bên ngoài, sao lại chọc tới những người liều mạng không đứng đắn này? Nếu con tôi có sơ xuất gì, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.”
Lúc này Giang Dĩ Mạch không chống đối Đường Hân, bởi vì Mộ ngốc nghếch vì cứu cô mà suýt nữa mất mạng, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh.
Mộ Tử Duệ nói: “Mẹ, chuyện này còn chưa biết rõ, mẹ đừng trách chị dâu.”
Con thứ nói chuyện giúp Giang Dĩ Mạch, Đường Hân càng thêm mất hứng, bà nhìn vết hôn trên cổ Giang Dĩ Mạch, trong lòng vừa bực vừa hận, hỏi: “Thiên Thần đến tìm cô lúc nào?”
Giang Dĩ Mạch không hiểu tại sao mẹ chồng lại hỏi vấn đề này, nói thật: “Là sáng sớm hôm nay.”
“Sáng sớm hôm nay?” Đường Hân giơ tay đánh Giang Dĩ Mạch một bạt tai.
Mộ Tử Duệ vội vàng ngăn cản mẹ mình, nhưng lại chậm một bước: “Mẹ, mẹ làm gì vậy?”
Giang Dĩ Mạch sao lại chịu vô duyên vô cớ bị đánh, coi như con trai của bà ấy cứu mình, bà cũng không thể động thủ.
“Mẹ, sao mẹ lại đánh con? Con là vợ của con trai người, không phải người ở của người, mặc cho người muốn đánh thì đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi!” Giang Dĩ Mạch không phục, phản bác.
“Cô còn nói được sao? Cô giải thích rõ cho tôi, những vết hôn kia trên người cô là có chuyện gì xảy ra! Có phải cô cùng tên lưu manh đó làm ra loại chuyện đó không?” Đường Hân tức giận mắng.
Giang Dĩ Mạch cũng cảm thấy hình như mình bỏ quên chuyện quan trọng gì, trên thân thể mơ hồ có cảm giác đau với cảm giác khác thường làm cho cô có chút sợ, theo bản năng cúi đầu nhìn những dấu vết thân mật lưu lại trên người mình.
“Mẹ, đêm qua con đi cùng với cô ấy!” Mộ Tử Duệ vươn người ra.
Lần này Đường Hận giận điên lên, bà chỉ vào Giang Dĩ Mạch: “Cái người không biết xấu hổ này, mới gả vào nhà họ Mộ chúng ta không bao lâu đã làm ra chuyện như vậy? Lại dám quyến rũ em chồng? Thật là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, không ra thể thống gì! Nhà họ Mộ chúng ta không thể chứa nổi người phụ nữ như vậy!”
Giang Dĩ Mạch không thể tha thứ nhất chính là người khác động một chút là lôi mẹ cô ra để chỉ trích, vừa rồi nể tình con bà cứu mình nên mới cố gắng nhẫn nhịn, nhưng bà mắng mẹ mình như vậy, thật sự làm cho người ta không thể nhịn được nữa.
“Mẹ, người có tư cách dạy dỗ con sao?” Giang Dĩ Mạch hỏi ngược lại: “Sao đêm qua con lại ở chung một chỗ với con trai bà không phải bà rõ ràng lắm sao? Là ai cho bỏ thứ kia vào trong đồ uống của con? Không phải mẹ muốn con làm chuyện tốt với con trai ngài để sinh cháu nội cho nhà họ Mộ các người sao? Nếu mẹ đã bỏ thuốc, để con trai người làm thuốc giải không phải tốt lắm sao? Mẹ còn tức giận cái gì? Chúng con làm cũng đã làm, nói không chừng trong bụng con đã có cháu trai của mẹ rồi, mẹ còn bất mãn cái gì? Mẹ nên vui mừng mới phải!”
Từng câu của Giang Dĩ Mạch kích thích mẹ chồng Đường Hân, còn cố ý nói: “Tư vị của con trai người không tệ, làm thuốc giải thực sự rất tốt, về sau chúng con nhất định làm thêm vài lần, cố gắng sinh cho người nhiều đứa cháu mập mạp!”
Miệng Giang Dĩ Mạch không nhường ai, Đường Hân giận đến bệnh tim muốn tái phát, chỉ vào Giang Dĩ Mạch giận đến không nói nên lời.
“Người phụ nữ không biết thẹn này…”
“Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ sinh cho Mộ gia các người thêm nhiều cháu trai nữa, cháu trai ruột!” Lời nói của Giang Dĩ Mạch chứa đầy hàm ý, Đường Hân tức giận bước tới cho cô thêm một cái tát, bị Mộ Tử Duệ ngăn lại.
“Thế nào? Con cũng muốn đối nghịch với mẹ sao?” Đường Hân nhìn đứa con mình đặt toàn bộ hi vọng đang đỡ Giang Dĩ Mạch, trong lòng vừa tức vừa hận. Uy nghiêm của bà đã bị đứa con dâu chưa vào cửa này hung hăng giẫm dưới chân!
Người giúp việc vội vàng đi vào: “Đại thiếu gia tỉnh, muốn gặp thiếu phu nhân.”
Giang Dĩ Mạch xoay người đi gặp Mộ ngốc nghếch, làm cho Đường Hân tức điên.
Đường Hân tức giận trách mắng đứa con thứ hai của mình: “Tử Duệ, chuyện gì xảy ra? Sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nó là vợ của anh hai con!”
Bà không tin lại hỏi thêm một câu: “Thật sự đêm qua hai đứa ở chung một chỗ sao?”
Trên mặt Mộ Tử Duệ thoáng qua một tia khác thường, yên lặng nói: “Thật xin lỗi, mẹ.”
Đường Hân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Tử Duệ, loại phụ nữ nào con không có, tại sao cố tình lại là nó? Nó là vợ của anh hai con, chẳng lẽ con không biết sao? Nếu như anh hai con biết chuyện này, lấy tính khí điên khùng của anh hai con, còn không lật trời sao?”
Giang Dĩ Mạch trở về phòng thì thấy Mộ ngốc nghếch trên đầu quấn băng đang náo loạn với người giúp việc.
“Không cần, tôi không muốn nghỉ ngơi, tôi muốn thấy bà xã, các người buông ra…” Thấy Giang Dĩ Mạch đi vào, hai mắt lập tức tỏa sáng: “Bà xã!”
Giang Dĩ Mạch bảo người giúp việc ra ngoài, ngồi bên giường Mộ ngốc nghếch, giống như dụ dỗ đứa trẻ: “Ông xã ngoan, nghỉ ngơi cho tốt, như vậy vết thương của anh mới mau tốt lên.”
“Vết thương của anh không cần gấp gáp.” Mộ ngốc nghếch khờ dại nói: “Bà xã, em có sao không? Anh rất lo lắng cho em, tối hôm qua tìm em cả đêm, anh tưởng là em không cần anh nữa.”
Giang Dĩ Mạch cúi người tựa vào trên ngực Mộ ngốc nghếch, nhỏ giọng nỉ non: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi…”
“Bà xã, em đang nói gì vậy?” Mộ ngốc nghếch ngu ngơ hỏi.
“Không có gì, tôi đang dỗ anh ngủ. Ngoan, nhắm mắt lại, ngủ đi.” Trong lòng Giang Dĩ Mạch khó chịu. theo bản năng nắm chặt tay Mộ ngốc nghếch.
Sau khi Mộ ngốc nghếch ngủ, Giang Dĩ Mạch lặng lẽ ra ngoài, gặp Mộ Tử Duệ đi tới từ phòng Đường Hân, Giang Dĩ Mạch lúng túng muốn tránh, lại bị cản đường.
“Anh muốn làm gì?” Giang Dĩ Mạch giống như con nhím nhìn Mộ Tử Duệ: “Chuyện đêm qua là do mẹ anh…”
Mộ Tử Duệ đặt một thứ vào lòng bàn tay của Giang Dĩ Mạch, sau đó xoay người đi.
Giang Dĩ Mạch nhìn hai tay, thấy trên tay là một hộp thuốc màu trắng, nhất thời hiểu rõ anh ta có ý gì.
|
Chương 21. Ly hôn
Edit Thanh Thanh Mạn
Đường Hân đứng ở cổng vòm màu xanh lá ở sâu cùng của hoa viên phía sau nhà họ Mộ, nhìn cổng vòm có dây leo quấn đầy, bà không nhớ rõ đã bao nhiêu năm mình chưa tới nơi này.
Dường như đã quên mất, Mộ gia to như vậy còn có một nơi như thế này.
Đi qua cổng vòm, thấy bên trong trồng các loại cây xanh và hoa cỏ đầy màu sắc, nhìn qua cũng biết là có người tỉ mỉ vun trồng.
“Những thứ này đều là ai trồng?”
Quản gia cung kính nói: “Là quản gia Triệu Tín.”
Mặt Đường Hân liền biến sắc: “Ông ấy ở đâu?”
Trước khi đại thiếu gia kết hôn hai ngày, ông ấy đã xin nghỉ về quê rồi, mấy ngày nữa mới trở về.” Quản gia nói: “Nếu không cũng không để cho lưu manh đó có cơ hội.”
“Bắt được người kia không?”
“Hắn ta chạy rồi.”
“Hình như hắn rất quen thuộc với nhà họ Mộ chúng ta, vậy mà lại biết được nơi này.” Đường Hân nhìn hoa viên xưa cũ: “Có biết mục đích của hắn là gì không? Sao lại bắt Giang Dĩ Mạch?”
“Đã phái người điều tra.” Quản gia nói: “Hắn đã ẩn núp ở Mộ gia hơn hai mươi ngày rồi.”
“Nhất định phải tìm được người kia!”
“Dạ, phu nhân.”
“Chuyện này không được để bất kỳ ai biết, kể cả Mộ Đình lão gia.”
“Tôi hiểu, thưa phu nhân.”
“Chờ Triệu Tín trở lại bảo ông ấy đến gặp ta.” Đường Hân liếc nhìn vườn hoa thần bí xuân ý dào dạt: “Sau này không cho phép bất kỳ kẻ nào vào đây!”
Mộ ngốc nghếch thấy họp thuốc trên tủ, tò mò cầm lên nhìn, bên cạnh có để nửa ly nước, đúng lúc Giang Dĩ Mạch đi vào, anh tò mò hỏi: “Bà xã, em bị bệnh à?”
“Không có, tôi rất khỏe.”
“Vậy sao em uống thuốc?” Mộ ngốc nghếch cầm thuốc hỏi.
Giang Dĩ Mạch vội vàng giật lấy hộp thuốc trong tay anh, để vào trong ngăn kéo: “Không phải thuốc, là vitamin, để tăng cường sức khỏe.”
“Anh cũng muốn ăn!” Mộ ngốc nghếch mở ngăn kéo lấy thuốc, bị Giang Dĩ Mạch đánh lên tay một cái.
“Đây là thuốc cho phụ nữ, đàn ông không thể dùng.” Giang Dĩ Mạch khẩn trương khóa kĩ ngăn kéo: “Hiểu chưa, ngàn vạn lần không được uống thuốc lung tung biết không?”
“Ồ!” Mộ ngốc nghếch giống như đứa bé gật đầu một cái, ngón tay thon dài như ngọc vuốt đầu quấn đầy băng gạc, Giang Dĩ Mạch lo lắng hỏi: “Đầu lại đau?”
Mộ ngốc nghếch gật đầu một cái. “Anh đừng chạy loạn, ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt.” Giang Dĩ Mạch đỡ anh ngồi xuống.
Mộ ngốc nghếch thấy dấu vết còn chưa tan hết trên cổ Giang Dĩ Mạch: “Bà xã, em cũng bị thương, em cũng phải nghỉ ngơi thật tốt.”
Giang Dĩ Mạch ngẩn người, theo tầm mắt của Mộ ngốc nghếch cúi đầu thấy bên ngoài cổ áo sơ mi còn dấu vết chưa tan hết, vội vàng lúng túng kéo áo sơ mi che lại: “Đây là muỗi cắn, không phải bị thương.”
“Có đau không? Bà xã, anh thổi giúp em.”
“Không đau…”
Không đợi Giang Dĩ Mạch cự tuyệt, Mộ ngốc nghếch đã đưa môi thổi thổi lên cổ cô.
Giang Dĩ Mạch theo bản năng đẩy anh ra, kết quả hai người không cẩn thận cùng ngã xuống giường.
Mộ ngốc nghếch giở áo sơ mi của cô lên, thấy trên người cô có những vết bầm liên tiếp, giật mình lại đau lòng nói: “Bà xã, trên người em có rất nhiều chỗ bị muỗi cắn, anh thổi giúp em.”
“Không cần…” Giang Dĩ Mạch đẩy lại khong đẩy được anh, bị Mộ ngốc nghếch đè xuống dưới người, thổi làm cho mặt cô đều đỏ.
“Mộ Thiên Thần!” Giang Dĩ Mạch đỏ mặt lớn tiếng kêu, rốt cuộc Mộ ngốc nghếch cũng an tĩnh lại, đôi tay chống hai bên thân cô, mặt dính vào ngực cô, chỉ kém chút hôn lên đó.
“Bà xã.” Mộ ngốc nghếch quấn băng trên đầu thây cả khuôn mặt Giang Dĩ Mạch đỏ bừng, trẻ con đau lòng nói: “Em rất đau phải không? Anh thổi nhẹ cho em.”
“Tôi không đau, không cần thổi, anh đi xuống trước đi.”
“Được.” Mộ ngốc nghếch nghe lời đi xuống, đôi tay chống đỡ bên cạnh cô không cẩn thận buông ra, ngã trên người cô, bàn tay không cẩn thận đặt trên cái gì thật mềm mại.
Một giây kế tiếp, Giang Dĩ Mạch phản xạ có điều kiện đánh Mộ ngốc nghếch một cái tát.
Đường Hân đi ngang qua nghe động tĩnh bên trong, lập tức đẩy cửa đi vào, thấy trên mặt Mộ ngốc nghếch có mấy ngón tay rõ ràng, nghiêm nghị nhìn Giang Dĩ Mạch: “Cô thật to gan, lại dám đánh con trai tôi sau lưng tôi!”
Lần này Giang Dĩ Mạch là có khổ mà không thể nói, bàn tay Mộ ngốc nghếch còn đang đặt trên viên hồng trên ngực cô, vội vàng giải thích với mẹ anh: “Mẹ, là vợ con bị muỗi cắn, con đang thổi cho vợ, người nói bị thương thổi một chút liền hết đau.”
Đường Hân trừng Giang Dĩ Mạch một cái, nói: “Ta có lời muốn nói với hai đứa.”
Mộ ngốc nghếch từ trên giường bò dậy, cẩn thận đỡ lấy Giang Dĩ Mạch, khờ dại hỏi: “Mẹ, người muốn nói gì với chúng con?”
Đường Hân nhìn bọn họ hồi lâu, mới mở miệng: “Hai đứa ly hôn thôi.”
Giang Dĩ Mạch giật mình mở to hai mắt, vẻ mặt Mộ ngốc nghếch vô cùng nghi hoặc hỏi: “Mẹ, ly hôn là gì?”
Đường Hân nhìn Giang Dĩ Mạch: “Không phải cô vẫn không muốn gả cho Thiên Thần sao? Vừa vào cửa chưa tới hai ngày liền nhảy hồ tự sát, lần này lại gây ra chuyện lớn như vậy, ta cũng không muốn cưỡng cầu cô nữa, ta rất hiểu Thiên Thần như vậy là uất ức cho cô, nên ta đồng ý cho hai người ly hôn.”
“Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?” Mộ ngốc nghếch tựa hồ vẫn nghe không hiểu: “Cái gì gọi là ly hôn?”
Đường Hân nói với con trai mình: “Mẹ muốn đổi vợ lại cho con, người vợ này không tốt, chúng ta đổi lại người tốt hơn.” --- ------ ------ ------
|
Chương 22: Bày tỏ thái độ, tâm tư mẹ chồng
Edit: Tuyết Nguyệt Lam
Nguồn: diendanlequydon.com
"Con không cần, con chỉ muốn Mạch Mạch."
"Thiên Thần, trước kia không phải con nói không thích có vợ, không cần có vợ, chỉ muốn ở bên mẹ cả đời hay sao? Hiện tại mẹ động ý với con, chúng ta không cần người vợ này nữa..."
"Con không cần, con chỉ muốn ở bên cạnh bà xã thôi."
"Vậy con không cần mẹ nữa hay sao?"
"Bà xã và mẹ, con đều cần."
"Thiên Thần, nghe lời, cô ta không thích hợp làm vợ của con, cũng không chịu sinh con cho con, lần sau mẹ nhất định tìm cho con một người tốt hơn..."
"Con không cần!" Mộ ngốc nghếch tức giận nói: "Con muốn đi tìm ba, con không muốn đổi bà xã!"
"Con đứng lại đó cho mẹ!" Giọng Đường Hân nghiêm khắc vài phần: "Thiên Thần, mẹ cũng vì muốn tốt cho con, người vợ này có gì tốt chứ? Cô ta không yêu con, ngay cả đứa nhỏ cũng không muốn sinh với con, vậy con muốn cô ta làm gì? Con xem đầu con bị thương nặng như vậy, cô ta cũng không biết đau lòng vì con!"
Mộ ngốc nghếch cực kỳ ủy khuất: "Mới không phải như mẹ nói, bà xã nói thích con, một ngày nào đó bà xã sẽ yêu con, sau đó chúng con sẽ cùng nhau sinh đứa bé béo mập, sinh thật nhiều đứa bé béo mập."
"Vậy muốn tới bao giờ? Có phải chờ mẹ chết rồi hay không?"
"Phi phi phi!" Mộ ngốc nghếch vội vàng phi phi vài tiếng: "Con không cho mẹ nói như vậy, bà xã sẽ nhanh chóng yêu con thôi, sau đó chúng con sẽ cùng sinh đứa bé béo mập." Nhìn về phía Giang Dĩ Mạch: "Bà xã, anh nói đúng hay không?"
Đường Hân cũng nhìn về phía Giang Dĩ Mạch, thấy Giang Dĩ Mạch không lên tiếng, lập tức tức giận nói: "Thiên Thần, mẹ nói không sai chứ? Căn bản là cô ta sẽ không yêu con, cũng sẽ không sinh con cho con, hiện tại nếu con không li hôn, một ngày nào đó cô ta sẽ cho con đội nón xanh, vứt hết mặt mũi nhà họ Mộ chúng ta!"
Ánh mắt Giang Dĩ Mạch cũng lạnh lùng, d ie nd a nl e qu y do n .c o m, không thích mẹ chồng mắng mình như vậy.
"Mẹ, nón xanh (cắm sừng!) là cái gì?" Mộ ngốc nghếch tò mò.
Đường Hân liếc nhìn Giang Dĩ Mạch một cái: "Là quyến rũ đàn ông sau lưng chồng mình, làm ra loại chuyện ám muội không dám gặp người!"
"Bà xã sẽ không như vậy." Mộ ngốc nghếch kiên quyết nói.
"Làm sao con biết sẽ không như vậy?"
Mộ ngốc nghếch tức giận: "Bà xã tuyệt đối sẽ không như vậy, ngay cả mẹ là mẹ con, con cũng không cho phép mẹ nói bà xã con như vậy, bằng không con sẽ tức giận thật đấy."
Đường Hân nói hồi lâu, phát hiện đề tài bị đẩy đi quá xa, lập tức trở lại chuyện chính: "Cuộc hôn nhân này nhất định phải ly!"
"Con không muốn!" Mộ ngốc nghếch cãi lại mẹ mình: "Con muốn được ở bên cạnh bà xã mãi mãi!"
"Thiên Thần, là vợ con không cần con, không chịu sinh con cho con, không phải mẹ bắt các con ly hôn." Đường Hân thay đổi cách nói chuyện: "Một người không chịu yêu con, không chịu sinh con cho con thì giữ cô ta ở lại làm gì?"
"Không phải như thế!" Mộ ngốc nghếch ủy khuất: "Bà xã đã thích con, rồi cô ấy cũng sẽ yêu con, con không cho mẹ nói như vậy."
Quay đầu nhìn Giang Dĩ Mạch, d iend a nle qu ydo n .c o m, trong ánh mắt chứa đầy lệ, lã chã chực khóc, hỏi: "Bà xã, em sẽ không không cần anh có phải hay không? Anh sẽ thật cố gắng, anh sẽ nghe lời của em, em cũng cố gắng yêu anh có được hay không?"
Giang Dĩ Mạch nhìn bộ dáng tội nghiệp của Mộ ngốc nghếch, nhìn đến đầu anh quấn đầy băng gạc, trong lòng đau xót, không đành lòng thương tổn tâm của anh nữa, cuối cùng cũng gật đầu.
Mộ ngốc nghếch lập tức mặt mày hớn hở, nhìn Đường Hân: "Mẹ thấy không, bà xã đáp ứng sẽ yêu con, chúng con sẽ mau chóng sinh một đứa bé béo mập."
Đường Hân nhìn Giang Dĩ Mạch: "Tôi đã đồng ý cho hai đứa ly hôn, nếu cô không thích cuộc hôn nhân này thì có thể ly hôn, cô đã không muốn ly hôn, xin cô về sau đối xử tử tế với Thiên Thần, đừng làm chuyện có lỗi với Thiên Thần."
Giang Dĩ Mạch cảm thấy kỳ quái, cô nói không muốn ly hôn khi nào vậy hả?
Giống như Giang Dĩ Mạch cô thà chết cũng phải bám lấy nhà họ Mộ các người vậy.
Không đợi Giang Dĩ Mạch mở miệng phản bác, Mộ ngốc nghếch liền tức giận mở miệng: "Mẹ, bà xã đối với con rất tốt, sẽ không làm chuyện có lỗi với con, mẹ đừng nói bà xã như vậy."
"Trừ phi cô ta đảm bảo, về sau an phận sống với con, không làm những chuyện không nên làm!"
Lấy tính tình của Giang Dĩ Mạch, càng muốn cô bảo đảm, cô lại càng không cam đoan.
Trong hốc mắt của Mộ ngốc nghếch ngập nước, d ie nda nl equ y do n .c o m, đầy mong đợi nhìn cô, rốt cuộc Giang Dĩ Mạch cũng hiểu rõ, căn bản mẹ chồng Đường Hân này cũng không tính sẽ làm cho bọn họ ly hôn, đây là cố ý muốn cô tỏ rõ thái độ.
Nhìn Mộ ngốc nghếch tội nghiệp, cũng vì anh đã cứu cô, Giang Dĩ Mạch đành chịu thiệt thòi vậy.
"Con đáp ứng là được chứ gì!”
"Đáp ứng tôi cái gì?" Đường Hân vẫn không chịu bỏ qua.
Giang Dĩ Mạch thật muốn lớn tiếng nói với bà mẹ chồng này: Bà đừng quá đáng!
Nhưng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú ủy khuất và ánh mắt mong đợi của Mộ ngốc nghếch, khẽ cắn môi khuất phục: "Con đáp ứng mẹ về sau sẽ đối xử tốt với con trai của mẹ, sẽ không làm ra chuyện không nên làm."
"Cô đảm bảo sẽ không thay lòng đổi dạ với Thiên Thần!" Đường Hân bức bách.
Lần đầu tiên Giang Dĩ Mạch gặp một người mẹ chồng tính toán chi li, một bước cũng không nhường như vậy, nhìn đến Mộ ngốc nghếch, cô nhẫn nhịn một lần nữa, nhả ra mấy chữ từ kẽ răng: "Con bảo đảm!"
"Vậy hai đứa ngủ sớm đi nha." Mục đích của Đường Hân đã đạt được, xoay người đi ra ngoài.
Kỳ thật bà ta cũng muốn cho bọn họ ly hôn, không muốn con thứ hai bị người phụ nữ này mê hoặc tâm trí, nên mới muốn tìm một lý do thích hợp.
Tân hôn mới được mười ngày đã ly hôn, nếu chồng mình mà biết, hỏi tới lại phát hiện mình cho Giang Dĩ Mạch uống thuốc, sau đó xảy ra chuyện với con thứ hai, khẳng định sẽ tức giận, sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình, đến lúc đó gặp phiền toái cũng vẫn là mình.
Sau khi Đường Hân rời khỏi phòng của Mộ ngốc nghếch và Giang Dĩ Mạch, lúc này Mộ Tử Duệ trốn ở bên cạnh mới đi ra, ánh mắt phức tạp nhìn về phía phòng của Mộ ngốc nghếch và Giang Dĩ Mạch.
|
Chương 23.1: Hôn bà xã.
Editor: heisall
Đảo mắt đã qua một tuần lễ, vết thương trên đầu Mộ ngốc nghếch gần như đã không còn thấy nữa, nhưng hình như chỉ số thông minh lại càng thêm xuống cấp nghiêm trọng, động một chút là làm bộ tội nghiệp kêu: "Bà xã, đau."
Giang Dĩ Mạch đang chuyên tâm vẽ bản thiết kế, không cẩn thận dùng sức quá mạnh làm gãy đầu mũi cây bút trên tay .
Hôm nay, đây đã là lần thứ mấy anh ta nói đau rồi hả?
Nhưng nghĩ lại đây là vết thương mà anh ta đã chịu giúp mình, nên cô kiềm chế lại tính tình, quay đầu lại nói với Mộ ngốc nghếch: "Ông xã ngoan, anh đi tìm quản gia, nói ông ấy đi mời. . . . . ."
"Bà xã, thổi một chút là hết đau liền." Không đợi Giang Dĩ Mạch nói xong Mộ ngốc nghếch đã đưa mặt lại gần.
Giang Dĩ Mạch cảm thấy bây giờ anh chẳng khác gì đứa bé ba tuổi? Đầu bị thương mà thổi mấy cái thì sẽ hết đau được sao? Vậy còn cần bác sĩ làm cái gì?
Chắc chắn là anh ta đang cố ý, cũng đã hơn một tuần lễ rồi, còn đau như vậy sao?
Giang Dĩ Mạch đẩy mặt của anh ra: "Hiện tại tôi rất bận, trước mắt anh cứ đi tìm quản gia mời bác sĩ đến xem giúp anh một chút. . . . . ."
Mộ ngốc nghếch khổ sở che cái đầu quấn đầy băng gạc rồi chậm rãi ngồi chồm hổm trên mặt đất, khuôn mặt tuấn mỹ bởi vì đau mà trở nên tái nhợt hơn: "Đau quá . . . ."
Giang Dĩ Mạch bị dọa sợ nên vội vàng đi qua mở tay của anh ra: "Làm sao vậy? Để tôi xem một chút."
"Đau lắm." Mộ ngốc nghếch đau đến sắp khóc lên, nước mắt lả chả nhìn Giang Dĩ Mạch: "Bà xã, anh thật sự rất đau, em thổi giúp anh một chút thì sẽ không đau nữa."
Giang Dĩ Mạch nhìn anh bị đau thành ra như vậy, vội vàng giữ lấy đầu của anh giúp anh thổi một chút, nhưng lại không chú ý tới hai cái tay của Mộ ngốc nghếch đang ôm lấy eo của cô, chóp mũi cao thẳng gần như áp sát vào cái cổ trắng nõn của cô, hít một hơi thật sâu, bà xã thơm quá đi…!
Mộ ngốc nghếch cong miệng lên muốn hôn cô.
Giang Dĩ Mạch sửng sốt một chút, lập tức đẩy mạnh cái đầu đang quấn đầy băng gạc của anh ra, Mộ ngốc nghếch đau đến nổi hít vào một ngụm khí lạnh: "Đau!"
"Mới vừa rồi anh đang làm gì?" Giang Dĩ Mạch nghiêm túc hỏi.
Mỗi lần như vậy cô luôn có cảm giác giống như mình bị cái người ngốc nghếch này chiếm tiện nghi*, nhưng một người ngốc sao hiểu được thế nào là chiếm tiện nghi của người khác chứ? *chiếm tiện nghi: ý nói anh Mộ sờ mó lung tung chị Giang (^^ mình cũng thấy zậy)
Nhất định là mình suy nghĩ quá nhiều rồi.
"Bởi vì bà xã đối xử với anh thật sự quá tốt, nên anh cũng yêu bà xã nhiều hơn, vì thế mới ‘kìm lòng không đậu’* mà muốn hôn bà xã."
"Kìm lòng không đậu*?" Giang Dĩ Mạch nhìn kỹ Mộ ngốc nghếch, một người ngốc làm sao có thể hiểu mà dùng thành ngữ được chứ? "Cái từ này anh học được từ đâu?" *kìm lòng không đậu: ý là không kiềm chế được, nó là câu thành ngữ nên mình giữ nguyên nhé.
"Xem trong phim truyền hình." Mộ ngốc nghếch rất khờ dại nói.
"Sau này không cho anh xem những thứ phim truyền hình không có dinh dưỡng này nữa, dạy hư đứa bé!"
Gương mặt của Mộ ngốc nghếch uất ức: "Anh không phải đứa bé, nên không bị dạy hư."
"Được rồi, tôi không thèm nghe anh nói nữa, anh không đau nữa thì đi ra ngoài chơi một mình đi, tôi vẫn còn bận một số việc ở trong này." Giang Dĩ Mạch mới vừa nhận được một đơn hàng, một người quen muốn thiết kế một món trang sức để làm quà tặng cho người khác.
"Bà xã, anh có thể hôn em một cái không?" Mộ ngốc nghếch cẩn thận từng li từng tí hỏi, ánh mắt khao khát nhìn cô giống như một đứa bé muốn ăn kẹo.
"Không thể!"
"Ách." Mộ ngốc nghếch rất thất vọng rũ mắt xuống, làm ra vẻ tội nghiệp buông cô ra.
Giang Dĩ Mạch nhìn bộ dạng thất vọng của Mộ ngốc nghếch rất đáng thương, nên không đành lòng: "Được rồi, hôn một cái. . . . . . A. . . . . ."
Không đợi Giang Dĩ Mạch nói xong, Mộ ngốc nghếch đã vui mừng đẩy Giang Dĩ Mạch té nhào xuống đất, cong miệng lên nhắm vào môi của Giang Dĩ Mạch mà hôn xuống, Giang Dĩ Mạch đột nhiên quay mặt đi, môi của Mộ ngốc nghếch đang dẩu lên thì bị bất ngời nên rơi vào má của Giang Dĩ Mạch.
"Được rồi, đã hôn xong."
Mộ ngốc nghếch rất uất ức: "Bà xã, anh có thể hôn lại một lần. . . . . ."
"Không thể!"
"Bà xã, anh muốn hôn lại." Mộ ngốc nghếch nói xong cúi thấp mặt xuống muốn hôn lại.
"Anh không nghe lời bà xã bảo phải không?"
"Anh nghe lời mà."
"Vậy anh còn không mau đứng lên?" Giang Dĩ Mạch nói tiếp: "Anh đi tìm quản gia, nói ông ta mời bác sĩ tới đây kiểm tra lại vết thương trên đầu của anh một chút."
Mộ ngốc nghếch rất uất ức và lưu luyến không rời nhưng cũng phải buông Giang Dĩ Mạch ra: "Được." Mỗi bước đi đều rất cẩn thận, cuối cùng vẫn còn rất khổ sở và không cam lòng mà đi ra ngoài.
Giang Dĩ Mạch cố ý bỏ qua cảm giác không nỡ ở trong lòng, tiếp tục vẽ bản thiết kế. Nhưng làm thế nào tâm trạng cũng không thể bình tĩnh được, nhớ tới vẻ mặt mất mác của Mộ ngốc nghếch, trong lòng luôn cảm thấy áy náy, đành phải đặt bút xuống, đứng dậy đi ra ngoài.
Cửa phòng vừa mở ra, Mộ ngốc nghếch đang ngồi dựa vào cửa phòng nên không cẩn thận bị ngả lui ra phía sau, té xuống đất một phát.
"Sao anh lại ngồi ở chỗ này? Không phải nói anh đi tìm quản gia mời bác sĩ tới đây kiểm tra cho anh một chút hay sao?" Giang Dĩ Mạch hỏi.
Mộ ngốc nghếch uất ức bò dậy: "Anh không đau, anh muốn ở bên cạnh giúp đỡ bà xã."
"Em không cần anh giúp đỡ, anh tự mình đi chơi đi."
Mộ ngốc nghếch tội nghiệp cúi thấp đầu: "Không ai chơi với anh, mẹ không cho người giúp việc chơi với anh, nói không đúng phép tắc, cũng không để anh đi tìm Tử Duệ chơi, nói Tử Duệ là người phải làm chuyện lớn, những đứa bé bên nhà họ hàng cũng không thích chơi với anh, mỗi lần anh đều phải chơi một mình, chẳng có gì vui."
"Từ nhỏ đến lớn anh đều chơi một mình sao?" Giang Dĩ Mạch hỏi.
Mộ ngốc nghếch gật đầu một cái: "Bọn họ nói anh là kẻ ngốc, không muốn chơi với anh. Anh không phải người ngốc. . . . . ."
Giang Dĩ Mạch nhớ tới khi mình còn bé, mẹ qua đời, tiểu tam* mang theo hai đứa con hoang của cha vào nhà thành một gia đình, còn cô thì trở thành một người dư thừa, trong lòng cảm thấy khổ sở và mất mác. Người đàn bà kia ở sau lưng cũng không cho cô một sắc mặt tốt. *tiểu tam: người thứ ba giành chồng của người khác
Nhất thời chạm vào chỗ đau trong lòng, Giang Dĩ Mạch ôm chặt lấy Mộ ngốc nghếch: "Ai nói anh ngốc? Anh nói cho em biết, em sẽ dạy dỗ cho họ một trận! Sau này em sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào nói anh ngốc, không ai chơi với anh thì em chơi với anh."
"Có thật không? Bà xã, em thật tốt." Mộ ngốc nghếch cũng ôm chặt lấy Giang Dĩ Mạch vào trong ngực, len lén đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc đen của cô, con ngươi tinh khiết trong suốt thoáng qua một tia thâm tình, nhưng chỉ lướt qua trong thoáng chốc rồi lại biến thành Mộ ngốc nghếch ngây thơ hồn nhiên như cũ.
|
Chương 23.2: Chịu trách nhiệm với em.
Editor: heisall
Giang Dĩ Mạch cảm thấy Mộ ngốc nghếch thật sự đáng thương, mặc dù được sinh ra trong gia đình giàu có quyền quý, nhưng bởi vì đầu óc có vấn đề mà bị cười nhạo.
Cô gả vào nhà họ Mộ cũng đã một tháng, đã sớm nhìn ra, ngoài mặt thì mẹ chồng Đường Hân rất thương yêu đứa con trai ngốc này, nhưng nếu so với đứa con trai thứ hai, thì rõ ràng là nặng bên này nhẹ bên kia.
Lúc ăn cơm tối, Đường Hân thừa dịp tất cả mọi người đều có ở đây, nói: "Tử Duệ, việc kết hôn cùng Tam tiểu thư nhà họ Ngôn con nghĩ như thế nào?"
Trên trán của Mộ Tử Duệ có chút bực mình, chuyện như vậy chắc hẳn không phải là nói lần đầu tiên.
"Mẹ, hôn nhân của con mẹ cứ để con tự mình làm chủ."
"Cho nên mẹ đang hỏi ý của con là gì." Đường Hân nói.
"Con và Tam tiểu thư nhà họ Ngôn không quen biết lắm, cũng không có cảm giác gì."
"Thời gian dài sẽ quen ngay thôi, rồi cũng sẽ có cảm giác." Đường Hân cắt đứt: "Ở nơi này, nhà họ Ngôn cũng là một gia đình quyền quý, coi như cũng môn đăng hộ đối với nhà họ Mộ chúng ta, cha mẹ của Tam tiểu thư vẫn khoẻ mạnh, lại rất thương yêu đứa con gái này, nên tâm lý nhất định không có vấn đề gì." Đường Hân nhìn Giang Dĩ Mạch một cái, giống như đang nói rằng cô vì thiếu cha ít mẹ, nên tâm lý có vấn đề, "Nghe nói Tam tiểu thư này vô cùng sáng sủa hoạt bát, trình độ học vấn cũng cao, rất xứng đôi với con."
"Mẹ, con thật sự không có cảm giác gì với cô ấy."
"Ở cùng nhau một thời gian sẽ có cảm giác, con nhìn anh trai con và Dĩ Mạch xem, ban đầu nói gì anh trai con cũng không chịu cái đám cưới này, nhưng hiện tại thì sao, con nhìn anh trai con đó, xem vợ mình như bảo bối, không cho bất kỳ ai chạm vào." Đường Hân tận tình khuyên bảo: "Tử Duệ, tuổi của con cũng không còn nhỏ, anh trai con đã kết hôn rồi, bây giờ là đến phiên con, tình huống của Thiên Thần đặc biệt, nên mẹ không biết lúc nào thì nó mới có thể cho mẹ ẵm cháu trai, vì vậy hiện tại mẹ chỉ trông cậy vào con, sớm ngày kết hôn sinh cho mẹ một đứa cháu trai, đến lúc đó cũng sẽ được thừa kế sự nghiệp của ba con, bây giờ toàn bộ nhà họ Mộ đều trông cậy vào con. . . . . ."
Mộ Đình bất mãn nói một câu: "Bà nói chuyện này để làm gì?" Liếc mắt nhìn Giang Dĩ Mạch và Mộ ngốc nghếch: "Ăn cơm phải ăn cho ngon, ăn không ngon ngủ không được!"
Giang Dĩ Mạch coi như là đã hiểu, Đường Hân này rõ ràng đứng về phía đứa con thứ hai của bà, muốn đứa con thứ hai này thừa kế nhà họ Mộ, thật không biết đứa con lớn có phải là con ruột của bà hay không nữa.
Sau bữa ăn tối người giúp việc chuẩn bị một mâm trái cây, người một nhà ăn trái cây tùy ý trò chuyện.
Giang Dĩ Mạch lấy cớ mệt mỏi nên về phòng nghỉ ngơi trước.
Thật ra thì do cô không thích người mẹ chồng Đường Hân này, cũng không thích nghe bà nói chuyện nên mới tìm cớ trở về phòng.
Mộ ngốc nghếch cũng sôi nổi muốn đi theo cùng nhưng bị Đường Hân gọi lại.
"Thiên Thần, mẹ có lời này muốn nói với con." Đường Hân nhìn cũng không nhìn Giang Dĩ Mạch, cố ý nâng cao âm lượng để Giang Dĩ Mạch cũng có thể nghe thấy, hỏi: "Thiên Thần, gần đây vợ của con đối xử với con có tốt không? Có cố ý bắt nạt con hay không?"
"Bà xã đối xử với con rất tốt, còn chơi đùa với con nữa." Mộ ngốc nghếch thật sự vui mừng nhưng cũng rất ngây thơ.
"Thật sao, vậy có phải chẳng bao lâu nữa mẹ sẽ có cháu trai để ẵm rồi phải không hả?"
Giang Dĩ Mạch cứng đờ, sải bước rời đi.
Đường Hân liếc mắt một cái nhìn Giang Dĩ Mạch rời đi, cười với Mộ ngốc nghếch nói: "Thiên Thần, mẹ chờ tin tức tốt từ các con đấy."
Giang Dĩ Mạch ghét nhất là khi bà làm như vậy, bà muốn bồng cháu, thì để cho đứa con thứ hai của bà đi mà sinh cho bà.
Bên cạnh đột nhiên đưa ra hai bàn tay to lớn kéo cô vào bên cạnh trong bóng tối.
"A. . . . . ." Giang Dĩ Mạch kêu khẽ một tiếng, nhưng miệng bị che lại.
"Là tôi."
Giang Dĩ Mạch nghe giọng nói cảm thấy có chút quen tai, cẩn thận phân biệt, trong bóng tối loáng thoáng thấy được gương mặt của đối phương, cô giật mình: "Chú hai?" Cô cảm thấy lúc này hai người quá thân mật nên dùng sức đẩy anh ta ra: "Anh đang làm cái gì vậy?"
Mộ Tử Duệ vẫn cứ ôm lấy cô: "Tôi biết rõ bây giờ em rất tức giận với mẹ tôi."
"Chuyện này thì có quan hệ gì với anh chứ? Hãy buông tôi ra!" Giọng nói của Giang Dĩ Mạch lớn thêm mấy phần.
"Em muốn cho tất cả mọi người biết chúng ta đang ở chung một chỗ sao?"
Giang Dĩ Mạch giận đến nổi hận không thể tát cho anh ta một bạt tai: "Tôi là vợ của anh trai anh, anh như vậy có phải rất quá đáng hay không?"
"Cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, chúng ta mới đúng là người thật việc thật, quan hệ giữa chúng ta còn thân mật hơn so với vợ chồng. . . . . ."
"Mộ Tử Duệ!" Giang Dĩ Mạch cắt đứt lời của anh ta: "Anh biết anh đang nói cái gì không?"
"Mạch Mạch, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn chịu trách nhiệm với em." Mộ Tử Duệ rất có thành ý nói.
"Tôi là chị dâu của anh!" Giang Dĩ Mạch nghiêm túc tuyên bố.
"Em hoàn toàn không yêu anh trai của tôi, nếu không tại sao kết hôn đã một tháng, em lại không chịu để cho anh ta đụng vào em? Cũng không chịu sinh con cho anh ta? Ngay cả chuyến đi hưởng tuần trăng mật sau hôn lễ cũng từ chối."
Mộ Tử Duệ còn nói: "Anh ta là một kẻ ngốc, đầu óc có vấn đề, tôi hiểu tâm trạng của em, hôm nay chúng ta đã là vợ chồng thực sự, tôi nguyện ý chịu trách nhiệm với em."
Giang Dĩ Mạch nhìn anh ta: "Anh tính toán chịu trách nhiệm với tôi thế nào? Để tôi ly hôn với anh trai của anh, rồi sau đó lấy tôi làm vợ sao? Trước tiên anh nên xem thử mẹ của anh có đồng ý hay không đã kìa!"
Đẩy Mộ Tử Duệ ra xoay người rời đi, lại bị Mộ Tử Duệ ôm trở về: "Chờ em mang thai đứa bé của tôi, mẹ tôi sẽ đáp ứng. . . . . ."
Giang Dĩ Mạch giơ tay lên tát cho Mộ Tử Duệ một cái: "Đây là tôi đánh thay anh trai anh, tôi là người phụ nữ của anh trai anh, muốn sinh con cũng là sinh đứa bé của anh trai anh, từ nay về sau làm ơn hãy tránh xa tôi ra!"
"Anh trai tôi là kẻ ngu. . . . . . A. . . . . ."
Giang Dĩ Mạch giẫm mạnh lên chân của Mộ Tử Duệ: "Anh còn dám nói chồng tôi là người ngu, tôi sẽ giẫm chết anh, cái người điên này!"
Bỏ lại Mộ Tử Duệ, Giang Dĩ Mạch đi ra ngoài, Mộ ngốc nghếch ở xa xa đã chạy tới nhào đầu vào trong ngực của Giang Dĩ Mạch: "Bà xã! Mẹ anh nói muốn anh với em sinh một đứa bé mập mạp."
Giang Dĩ Mạch cố ý nói lớn tiếng: "Được, bây giờ chúng ta đi sinh đứa bé mập mạp."
Mộ Tử Duệ trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, không để ý đến quản gia đứng ở gần đó đã sớm nhìn thấy tất cả, liền lặng lẽ xoay người rời đi.
|