Thiên Sứ
|
|
Chap 6: Cuộc hẹn hò bất đắc dĩ. Phương chống cằm quay qua nhìn nó , ánh mắt dành cho người không bình thường hay còn gọi là bất thường . Trong khi đó nó cứ tủm tỉm cười cả buổi . -Mày bị điên tình à ??? Nó không nói gì quay qua nhìn con bạn rồi ... cười tiếp . Khó chịu vì bị con bạn ngó lơ , Phương bực mình lấy 2 tay vỗ mạnh vào má nó , kéo nó về với thực tại . Cách thường dùng nhưng lúc nào cũng hữu nghiệm . -Mày làm gì thế hả . Đau . Nó nhăn mặt , hất tay phương ra . -mày tỉnh mộng rồi à ? phù . Tao cứ tưởng mày bị làm sao . Tí thì mất cân đường hộp sữa rồi . Có gì nhanh chóng kể tao nghe nhanh . Cô nàng hớn hở tò mò hỏi . Nó thành thật kể lại mọi chuyện không thiếu 1 chi tiết nào . còn lấy cho cô nàng xem cả ảnh trong điện thoại để làm bằng chứng . ngắm nghía cái người trong hình 1 lúc lâu Phương kết luận . -Theo con mắt ngắm trai nhiều năm của tao thì nhìn qua cũng biết ông này ... hmmm.... Phương suy tư . -Ổng làm sao ? -Ổng ... đẹp trai đấy . Cô nàng phán và sau đó tiếp tục bình phẩm . -Mày nhìn mà xem . Body chuẩn , cao ráo , phong cách ngầu đấy chứ ... tiếc là không rõ mặt . Nhưng chắc chắn không xấu zai đâu . Cái này tao đảm bảo đấy . -Thật hả . hehe.linh cảm của tao luôn đúng mà .nó tự hào nói . -Chỉ có điều ... -Sao ? -Tao thấy cứ sao sao ấy . nhất thời chưa nghĩ ra . -Mày giỏi suy diễn nha . Kệ đi . Tao thấy bình thường mà . nó thấy đâu có gì bất ổn đâu . -2 ngày nữa được nghỉ . đi đâu đó chơi đi . -Đi đâu ??? nó hỏi lại (còn) -Tới lúc đó rồi biết . Sáng sớm , những tia nắng nhảy nhót qua từng kẽ lá chiếu rọi xuống phòng nó . Kéo rèm cửa , nó vươn vai chào ngày mới . Những cơn gió buổi sớm ùa vào phòng nó mát lạnh . Một ngày đẹp trời hơn bao ngày trời đẹp khác , nó lôi cái khăn len đang đan ra hí hoáy tiếp . Chú mèo nhỏ đang vờn nghịch cuộn len ... " Heo béo à ! Bắt máy đi ! Bắt máy đi " Bỏ cái khăn đang đan xuống, với tay lấy điện thoại , nó bắt máy . -Sao thế ? mới sáng sớm mày gọi gì thế ? -Mày không nhớ hôm trước tao nói gì à ? Hôm nay nghỉ đi chơi đâu đó mà.Mau thay đồ đi. Tao đợi mày dưới nhà . Cấm mày nói 3 từ TAO KHÔNG ĐI không tao với mày không bạn bè gì hết ... Tút ...tút...tút.... ơho... Nó còn chưa kịp nói gì thì Phương đã cúp máy.Cấtđồ nghề đan len đi , sửa soạn một chút , nó xuống nhà . Vừa mở cổng Phương kéo tay nó đi . -Ơ . từ từ.tao khóa cổng đã . -Trời ơi . Nhanh lên .Mày lề mề quá đấy. Phương kéo tay nó chạy một đoạn đến ngã tư thì dừng lại . -Sao mày vội thế . từ từ thôi chứ .Nó xoa xoa cổ tay rồi nói . -Sao lâu thế nhỉ ? Cô nàng đưa tay lên nhìn đồng hồ , hệt như bà cụ non . -Đợi ai sao ? nó tò mò quay qua hỏi . Vốn dĩ trong đầu nó đinh ninh rằng chỉ có nó và Phương thôi nhưng nhìn biểu hiện này thì... -A ! Đến rồi . Cô nàng vội cười rồi vẫy tay với ai đó . Nó đưa mắt nhìn theo thì thấy 2 em exciter đang chạy tới. -Sao.................Sao lại là họ ??? nó quay qua Phương hỏi , miệng lắp bắp nói không thành lời . Mấy ngày nay nó cố tình tránh Dương vậy mà... 2zzzzz...Nó nhìn Phương bừng bừng lửa giận . -Là...là hẹn hò kép . Mày đừng trách tao . Phương mặt mày hối lỗi . Hẹn hò kép ??? Trời . Cái quái gì đang xảy ra vậy ? Phương và Hoàng , còn nó ... chẳng lẽ nó với Dương ? Ôi chúa ơi . Nó với hắn có quan hệ gì mà hẹn với hò . Như thế chẳng khác nào thừa nhận nó là GF của hắn .Nó vừa định đi về thì hai xe chạy tới và dừng cái kittttt. -Xin lỗi nha . Để hai em đợi lâu rồi. Ở kia tắc đường nên tụi anh đến hơi muộn . -Dạ . không sao.tụi em cũng vừa tới.Phương kéo tay nó lại rồi nhanh miệng nói . Hoàng cười và quay đầu xe. -Trời ơi . Mày thương tao đi .tao trót hứa rồi .giờ mày mà về thì tao biết ăn nói sao . Thôi giúp tao đi . Năn nỉ đấy . Coi như mày tích đức cho con cháu sau này . Nha.nha.... Phương ghé tai nó nói nhỏ . Mắt ngân ngấn nước như sắp khóc . 2zzzzzzzzz . ai bảo nó thương người cơ chứ... Nhìn con bạn thân nó thấy tội nghiệp . -Mày không nói gì là đồng ý rồi nhé .nói rồi Phương đẩy nó tới cạnh xe Dương . " Trời ơi. bị lừa . " nó quay phắt , tức giận nhìn con bạn đang ngồi trên xe Hoàng cười tít mắt.Nó hậm hực lên xe dương.2 chiếc xe hòa vào dòng xe trên đường và đi khỏi. Ngồi sau xe Dương , nó cố giữ khoảng cách .Tuy vậy , cái mùi hương không quá nồng , ngược lại còn rất dịu nhẹ kia , cái mùi hương y như hương nhài kia quyện vào gió thoảng qua mũi nó. -Giờ đi ăn nhé ! Chắc từ sáng tới giờ 2 em cũng chưa ăn gì đúng không.Dương nói , giọng nhè nhẹ mà như quen quen . Nó nghe thấy ở đâu rồi nhỉ ? " Thật là. nghe suốt ngày bảo sao không quen ".nó tự đặt ra câu hỏi và tự giải thích cho mình . Hai xe dừng lại trước 1 quán với tên gọi " E&B" . -cái tên có ý nghĩa gì nhỉ ? Phương nhìn bảng hiệu rồi quay qua nó hỏi nhỏ . -Ăn và sách . Ở đây kết hợp 2 không gian . rất độc đáo đấy . Dương quay qua giải thích . Nói tới đó mắt nó sáng lên.thế thì còn gì tuyệt bằng .vừa bước vào , đập vào mắt nó là những kệ sách dài .Nó là đứa rất nghiền tiểu thuyết nha.Nhìn kệ sách nó vui sướng. Tìm 1 cuốn tiểu thuyết nhưng quá nhiều chẳng biết chọn cuốn nào . Hắn đưa ra trước mặt nó 1 cuốn sách . " Hoàng tử bé" Nó ngẩn người nhìn cuốn sách rồi nhìn hắn. -Quyển này tôi đọc lâu rồi . Tôi muốn đọc quyển khác . -Em đọc quyển này thì tốt hơn . Ở đây toàn ngôn tình trung quốc ... đọc không ra gì. -Ơ..... anh thật là.nó quay qua nhìn những cuốn tiêut thuyết trên kệ rồi vơ đại 1 quyển. -Quyển này. " Anh có thích nước Mĩ không ? " của Tân Di Ổ . -Không được đọc .Nói rồi hắn lấy cuốn sách để lại vào kệ , sau đó ấn cuốn HTB vào tay nó rồi đẩy nó tới bàn ăn-nơi Hoàng và P đang đợi . nó hậm hực ngồi xuống .Tên này quá đáng lắm nha . Đến quyền chọn sách của nó cũng phải thông qua hắn à . Thật bực mình . -Cô cho bọn con 2 tô mì ý nhé . Hoàng gọi . Mì ý sao.nó chưa có được ăn..... nghĩ tới cái tựa đề sách " Anh có thích nước Mĩ không " mà nó tò mò . Liệu Heaven của nó có thích nước Mĩ không nhỉ ?Có khi nào anh sẽ định cư ở đó luôn và không trở về không nhỉ ? có khi nào có 1 cô gái người mĩ nóng bỏng quyến rũ anh không ?..... hình như nó đang lo mất anh thì phải . Thật nực cười... nó với anh có là gì đâu , 1 mối quan hệ mập mờ , 1 tình yêu đơn phương qua mạng xã hội ... nó không có quyền........ -Mày lại nghĩ linh tinh gì thế ? ông Dương đang nhìn mày kìa.hí hí . nó giật mình , quay phắt nhìn hắn . ánh mắt nó như thể nói" Nhìn gì mà nhìn " Vừa lúc đó cô phục vụ bưng mì ra.nhìn đã thấy ngon rồi nha . nó cho các gia vị vào , thêm ít tương nữa này ... Chà! Hấp dẫn nghê nha . -Ủa.khhong có nước à .Nhìn quanh bàn . hình như chưa gọi . -Để tôi lấy cho . Hắn đứng dậy .ga lăng ghê nha.Nó nhìn theo hắn sau đó quay qua nhìn cặp đôi đối diện .... sặc....thật nổi hết da gà.... họ đang giúp nhau cho gia vị vào mì..... Vậy thì nó cũng giúp hắn.(còn ) - Nước đây.hắn đặt 4chai nước xuống,ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu ăn. Nó vừa ăn vừa lén nhìn hắn. "Để coi tôi trả thù anh như thế nào" Hắn nhăn mặt, 2 môi mím chặt lại ,2 hàng lông mày nhíu lại.trông mặt hắn lúc này cực kì khó coi. ....khụ khụ ...những tràng ho dài phát ra .hắn vội lấy nước uống,uống thật nhiều để đỡ cay. - mày sao thế ? Hoàng vội hỏi. -cay...khụ khụ.hắn ôm bụng nhăn nhó trông rất tội. -Hả? Mày không ăn được cay thì cho vào làm gì? Bao tử đã không tốt rồi lại còn ăn cay...thật là... Hoàng nói rồi rót tiếp nước cho hắn. - Anh ta bị đau bao tử sao? Nó ngạc nhiên hỏi lại. Hoàng gật đầu với nó rồi quay qua thằng bạn thân đang khổ sở. - Anh...anh không sao chứ? Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Nó lo lắng ra mặt,mắt ngân ngấn nước như sắp khóc. - Không sao đâu.một chút là khỏi thôi.hắn nói,giọng nghe yếu ớt. - Hu hu.tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...và giờ thì nó khóc thật.nó lo lắng,lẽ ra nó không nên làm thế.nó không nên trả thù hắn theo cách này.giờ phải làm sao? -em đang lo lắng cho tôi sao?tôi nói tôi không sao mà.tôi khoẻ rồi. - T_T... - thật là...nín đi.mọi người đang nhìn kìa.mít ướt quá.hắn nói rồi lấy khăn giấy lau cho nó. Từ E&B ra,nó cứ cúi mặt suốt. -nhìn đường đi.không lại ngã bây giờ.hắn lên tiếng. Thật auê nha.nghĩ lại chuyện hồi nãy mà nó thấy ngại.nó khóc như mưa,mọi người đều quay ra nhìn nó.Nó còn nghe có người nói:"Cô bé này làm nung với bạn trai đấy" Ôi.nó muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống quá.đến vài trăm năm sau,con cháu đào lên để xác minh bộ hóa thạch có từ bao giờ.
|
Chap 7 Đi loanh quanh thành phố một hồi,cuối cùng họ dừng lại ở rạp chiếu phim Cinebox.
- Đúng như mày thích nhé.Phương đưa một vé cho nó.còn hắn và Hoàng thì đi mua chút đồ ăn nhẹ.
-ừa.vui quá.
Nó nhìn chiếc vé mà vui sướng.
" phim Inteview with the vampire "
Ôi...nó mê tít. , sung sướng vỗ vỗ vai Phương. Nội dung phim hay,diễn xuất khỏi chê...và cả diễn viên đẹp mê li.Nó chết vì phim này mất thôi...Quá tuyệt...
- Mày thật là...Mà giờ mới để ý nha.Hôm nay mặc hiphop cơ ( nó mặc chiếc áo thun màu nâu sữa có mũ phía sau,và 1 cái quần Jean túi hộp màu xanh đậm) Còn tao mặc nữ tính như thế này ( con nhỏ mặc 1 cái váy màu hồng phấn , đi giày búp bê,thêm một cái lắc tay nhìn rõ đẹp) đi với nhau có khi nào thiên hạ bảo tao với mày là một cặp không nhỉ.
Nó quay qua nhe răng cười hì hì với Phương.
- Rất tiếc.Con tim tao đã thuộc về Heaven . Mày muốn cũng không được .
Phương phì cười
- Tội nghiệp ổng. Lấy con tim mày về rồi ổng sẽ thấy trai trong tim mày rớt ra bịch bịch.Khiếp.Nào là Đan Trường , Lâm Chí Dĩnh , thủ môn Casilas với cả Messi ... Cả mấy anh hot boy bên Hàn nữa...Sao mày chứa nhiều dữ vậy.
Nó nhìn Phương gãi đầu cười hề hề.
- Tao yêu cái đẹp...nhưng con tim tao chỉ chứa mình Heaven thôi. Mấy người kia là ngắm cho sướng mắt ý mà.
- Ôi.thật không đây.Tao thấy tim mày không thua gì ổ cứng máy tính cả.
- Vào thôi.Hoàng chạy tới và nói,còn hắn thì lững thững phía sau.
Chen lấn một hồi,cuối cùng họ cũng tới chỗ ngồi.Nó và Phương ngồi giữa,hắn và Hoàng ngồi hai bên.
Nó chăm chú coi phim,hay nói đúng ra là ngắm Tom Cruise và Brad Pitt . Đến những đoạn gay cấn,nó lại nghe thấy tiếng thảng thốt của cô nàng nào đó nói với người yêu " Anh ơi , ma cà rồng em sợ quá. " Còn Phương dụi mắt vào vai Hoàng vì mấy cảnh máu me,sau đó quay qua thì thầm vào tai nó.
- Tao sợ thằng Lestat này quá.Nó ác thế,lại còn bê đê nữa.
- Còn tao thì lại thích lão ma cà rồng này. Cái phong thái của lão rất hay. Lestat không phải bị bê đê,hắn vốn đàng điếm thế đấy.Gã xuất phát từ diễn viên kịch ra nên có máu nghệ sĩ yêu cái đẹp. Mà người đẹp trai như Louis thì hắn không thể bỏ qua. Ngoài ra hắn cũng rất đáng thương. Hắn thích Louis vì hắn tìm thấy hình ảnh của tên bạn thân Nicholas đã bị lão ma cà rồng sư phụ hắn cắn chết... Và còn nữa. Hắn không cho Louis và Claudia ra đi vì gã sợ cô đơn.Gã đã phải chịu mùi vị cô đơn suốt 200 năm qua khi sư phụ hắn chán cái kiếp bất tử và đã tự sát.Ông ta bỏ lại gã một mình mà không hướng dẫn gã phải tồn tại trong cái thế giới bóng tối như thế nào.Do vậy hắn phải sống độc ác và ích kỉ như Amarnd . Hắn yêu Louis và luôn muốn làm anh ta vui lòng. Mày không thấy hắn biết Louis yêu Claudia , hắn không những không để cô bé chết mà còn cho cô bé cuộc sống ma cà rồng để bầu bạn cùng Louis sao?
3 người còn lại quay qua nhìn nó,nhưng có vẻ hắn không có gì là ngạc nhiên so với 2 người còn lại.
- Sao mọi người nhìn cứ như tôi là sinh vật lạ vậy.
- Mày chưa coi phim này sao mày kể vanh vách vậy.Phương tò mò hỏi.
- Thì tao đọc truyện này rồi , phiên bản tiếng anh hẳn hoi nhé. Nó hếch mặt lên hãnh diện khoe. Vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng ho của người bên cạnh. Nó lườm nguýt hắn một cái.
- Thật không đây. Mày ngu anh như tao mà đòi đọc truyện cơ.xạo quá mẹ. Phương ghé tai nó nói nhỏ như chỉ đủ mình họ nghe.
- Mày đúng bạn tao.Tao được một người kể cho nghe.hí hí
- Là Heaven chứ gì.
- Trúng phóc.truyện đó nằm trong chùm truyện Chronicles of Vampire của Anna Rice - một văn sĩ nổi tiếng của Mĩ.
- Ohhhhh... Kinh nhề. Cô nàng cười đểu nó một cái.
Chăm chú coi phim được một lát , Phương lại ghé tai nó bình luận tiếp.
- Tom Cruise cũng đẹp , nhưng lùn quá. Brad Pitt đẹp hơn.
Nó cười bĩu môi.
- Mắt với miệng Tom Cruise cực đẹp.Mà tao thích cái lùn của ổng. Nó lùn giống Heaven.hí hí.
Phương nghe vậy cười nắc nẻ.
Nó giật mình vì tiếng ehem của người bên cạnh. " Vô duyên.hết hồn "
Nó và Phương xem phim,tiếp tục bàn bạc...và như thể hai người bên cạnh không tồn tại vậy.
- Tom Cruise chắc cũng hơn m7 ấy chứ...suy ra Heaven của mày cũng đâu có lùn.
Nó bĩu môi.
- Lùn xịt.Đàn ông m7 đối với tao vậy là lùn. Cao phải là m8 kìa. Mà tao thích m7 hơn.Mấy thằng m8 mà làm người yêu tao thì mỗi lần hôn phải đứng lên ghế à.
Phương đập tay vào thành ghế cười hắc hắc.
- ủa.sao thế. Hoàng quay sang hỏi.
- à.không có gì đâu ạ.Phương vội thanh minh.
Bỗng vai người bên cạnh đập nhẹ vào vai nó.vai hắn run run...hắn đang cười.
- Anh cười cái gì.
- không.tôi đang coi phim mà.em vừa nói gì sao.
- không.anh coi tiếp đi....hình như nó đang quá thô lỗ thì phải.Đi cùng hắn mà trong đầu lại nghĩ tới Heaven,lại nói chuyện về anh ở đây.không biết hắn có nghe thấy gì không.Mà sao nó phải quan tâm.Nó không thích hắn.
Trấn tĩnh sau trận cười , Phương lại thì thầm.
- Sao cái gì mày cũng lôi Heaven ra thế.Mày không sợ người bên cạnh nghe thấy à .
- ui.tao nói nhỏ đủ để mày nghe thôi.Hắn không nghe thấy đâu.Mà có nghe thấy cũng không biết mình nói tới ai và cho đó là diễn viên nào đó thôi.
- oh.mày đang biện minh kìa.mày bắt đầu quan tâm tới hắn rồi đấy.
- Xạo bay.tao chỉ yêu mình Heaven thui.
- Heaven,Heaven,mở miệng ra là Heaven.Coi bộ mày yêu ổng đắm đuối con cá chuối rồi đó.
- Biết sao không. Heaven lùn vậy đứng với tao chụp ảnh cưới mới hợp chứ.hí hí.
Vừa dứt lời,nó nghe người bên cạnh ho sặc sụa.
- Anh lại sao thế.
- Tôi sặc nước.không có gì.hắn đặt ly nước trên tay xuống,vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ.
Ra về.... ........ Cũng gần 10h tối.
Nhà nó và Phương ngược đường... Vậy nên Hoàng đưa Phương về,còn hắn thì đưa nó về.
Ánh điện đã thắp sáng tự bao giờ,về đêm,đường phố thưa xe hẳn.Ngồi sau hắn,nhìn tấm lưng to trước mặt ... Nó bỗng có cảm giác an toàn. Những cơn gió tạt vào người lạnh buốt. Nó khép người lại,lấy 2 tay xoa xoa cho cánh tay ấm.Bỗng chiếc xe dừng lại,tạt vào nề đường.
- Sao lại dừng.nó hỏi.
Hắn không nói gì,xuống xe,cởi chiếc áo khoác màu trắng bên ngoài rồi khoác lên vai nó.
- Giờ thì ấm hơn rồi chứ?
- Anh không lạnh sao? Nhìn hắn mặc mỗi cái áo phông,nó quan tâm hỏi lại.
- Tôi không sao.Cũng phải làm tròn nghĩa vụ của bạn trai chứ. Hắn nhoẻn miệng cười,lên xe và đi tiếp.
Ôi trời ơi...Sao thế này...tim nó đang đập thình thịch... Chơi với tên này lâu nó bị đau tim quá. Câu nói của hắn cứ văng vẳng trong đầu. Điên mất thôi." không có gì...không có gì. Nó không hề thích hắn.Một chút cũng không "
- Tới nhà rồi. Cảm ơn anh. Nó xuống xe,tháo mũ bảo hiểm đưa cho hắn và nói.
- Không có gì.
- Cái áo này bị zơ rồi. Tôi giặt rồi trả anh sau nha.
- Đi đường cẩn thận. Tạm biệt . Nó vẫy tay chào rồi mở cửa vào nhà.
Hắn nhìn theo bóng nó khuất sau cánh cửa rồi mới quay đầu xe,nổ máy và hòa vào đêm tối.
Nó vào phòng,bật điện,cởi chiếc áo khoác ra.Mùi hương nhài vẫn còn lưu lại trên chiếc áo phảng phất trong không gian. Ngắm nghía cái áo một hồi,nó vắt áo vào ghế,để cuốn Hoàng tử bé lên bàn rồi đi thay đồ.
...
Ngồi trên giường,nó bắt đầu lật mở từng trang sách. Nó đọc truyện này khá lâu rồi và giờ nó muốn đọc lại.Lật sang trang sau,một dòng chữ trong truyện đập vào mắt nó.
" Nếu thích tôi, hãy bắt lại và thuần phục tôi đi "
Nó nhìn ra không gian bên ngoài cửa sổ. Những vì sao nhỏ đang sáng lấp lánh. Ở nửa cầu bên kia có lẽ đang là ban ngày. Làm sao nắm giữ trái tim của một người nhỉ. Haizzzz . Thật đau đầu. Và bỗng dưng nó nghĩ tới hắn. Ngày hôm nay thật kì quặc với nó. Nó chẳng hiểu trong cái đầu nhỏ xíu của nó đang nghĩ gì nữa. Hắn...đối với nó rất tốt...nhưng còn
Prince - mối tình hơn hai năm đằng đẵng của nó thì sao.Tình cảm thực sự của nó dành cho ai? Hắn hay Warm Prince ? Lòng vòng với mơu suy nghĩ mà nó không hay mình đã chìm vào giấc mộng tự bảo giờ...
...
|
Chap 8 : Chiếc áo tím. Mẫu người con trai thích luôn là " đẹp,hiền lương,thục đức, biết chăm sóc gia đình,đảm đang,dịu dàng...vân vân và vũ vũ ... " ôi trời...thật lắm yêu cầu. - Vì vậy mày kêu tao qua nhà mày từ sớm là vì mấy cái này hả. Nó phán sau khi tới nhà con bạn thân và nhìn thấy những đống đồ nó bày. Nào là hoa nhài, lọ ,kéo,thêm mấy loại hoa sặc sỡ gì đó đang nằm la liệt trên bàn. - Mày đâu cần ngạc nhiên thế. Ngồi xuống cắm hoa với tao. Còn mỗi ngày hôm nay được nghỉ nên tranh thủ trang trí cho nhà cửa tí mà. Phương nói và kéo tay nó xuống. - Chứ không phải mày muốn làm người yêu lý tưởng à. - Haha.chuẩn chuẩn.thật không giấu được mày.Nói chung là cả hai.hehe. Con nhỏ cười toe toét. - Làm đê. Mình không thể thua kém mấy cô gái thời xưa được. Phương mạnh miệng nói. Và sau đó thì bắt tay vào việc cắt cắt,tỉa tỉa. Vừa làm được một chút thì siêu nước trong bếp sôi. - Mày ngồi làm tiếp đi. Tao vào pha cho hai ly trà nóng. - ok . Nó cười tươi rói. Trong khi Phương loay hoay tìm cốc chén pha trà thì nó ngồi ngoài bứt cánh hoa. - yêu,không yêu,yêu,...không yêu,yêu , không yêu. Aizzzzzz ...lại là không. Nó bực bội đáp cành hoa xuống đất không thương tiếc... Và sau đó lại lấy một cành hoa khác bứt tiếp khiến xung quanh chỗ nó ngồi rải rác toàn cánh hoa. - ấy . Ấy .mày làm gì hoa của tao thế. Phương bưng hai li trà ra, vội để xuống rồi giật lấy cành hoa trong tay nó. Nó lại lấy cành khác. - Mày thôi cái trò trẻ con này đi. Phí phạm hết cả hoa của tao. Phương giữ hết đống hoa lại,không cho nó bứt thêm nữa. Nó thở dài,chống tay lên bàn,nhìn li trà đang sóng sánh nước . Phương cầm cành hoa vừa lấy từ tay nó lên và nói. - Thương thay thân phận bông hoa Gặp phải chủ xấu hóa ra thân tàn... - Ôi trời ơi. Mày cũng đòi làm thơ cơ. Đi thi sáng tác thơ , mày chắc chắn sẽ bị loại từ vòng gửi xe. Muahahaha ... - Xi.mày thì biết gì về thơ mà chê tao. Cô nàng phản bác và sau đó ngắt bông hoa ra ,bỏ vào ly trà. Mùi hương nhài quyện vào nước trà xanh thật khiến người ta dễ chịu. Ngồi với Phương thêm một lúc , nó đứng dậy đi về để lại một bãi chiến trường cho Phương thu dọn. Dựng chiếc xe đạp xuống, nó vội chạy nhanh tới sân sau - nơi nó đang ngâm chiếc áo của Dương. Đứng sững người khi nhìn vào chậu thau.Than ôi. Cái áo màu trắng giờ đã ngả màu hồng tím. Trời ạ. Cái quái gì thế này. - Linh . Ra đây chị bảo. Nó tức giận quát lớn. Cô em họ lững thững từ trong nhà đi ra. - Chị Lam. Sao thế. - Mày. Mày làm gì cái áo của chị thế hả ??? Cô em tiến lại gần,ngó xuống chậu thau nhìn cái áo. - Thì em cũng ngâm chung với cái váy tím của em vào. Đỡ mất công lại còn tiết kiệm được nước với xà bông còn gì. Cô em họ hồn nhiên trả lời. - Trời ạ. Mày không thấy cái váy của mày phai màu, giờ làm cái áo trắng tinh của chị loang lổ thế kia à.Áo của bạn chị chứ có phải của chị đâu. Mày lười vừa chứ. Mày tính giết người không cần dao hả Linh. - Ơ.em có biết đâu.Cái áo giặt mấy lần rồi,em tưởng không ra màu. Nó nhìn cái áo mà xót hết cả ruột.Áo của hắn hàng hiệu,tiền không dưới một triệu. Nó lấy tiền đâu ra mà đền bây giờ . - Chị Lam. Chị Lam. Đây là áo con trai mà. Bạn trai chị hả ??? Cô em nhấc cái áo lên,quay trái quay phải xem xét. Nó giật mình,vội phủ nhận. - Không phải. - Không phải thì chị lo gì. - Mày vô trách nhiệm vừa chứ. Mày làm nó ra như thế kia rồi mai chị lấy cái gì để trả người ta. - Nhìn cái mặt chị kìa. Đúng áo của bạn trai rồi nhé. - Cấm mày phát ngôn linh tinh không chị đánh chết giờ. - Chị thử đánh em mà xem. Em đi méc với bác. Lúc đó coi ai chết trước nhé - Mày ... Mày đứng lại. Hai chị em rượt nhau khắp sân. Cô em tinh ranh, nhanh chân chạy vào phòng ngủ,đóng cửa lại. Nó bực mình nhưng không sao được. Quay ra ngoài,ngồi vò đi vò lại cái áo rồi đem phơi. Ngồi nhìn cái áo trên móc mà nó não lòng. " haizzzz... Không biết phải làm sao bây giờ. Cái áo mắc vậy, có lôi cả đống tiền tiết kiệm của nó ra cũng không đủ . Mở miệng xin tiền ba sao? Không.nó không làm thế. Mượn tiền Phương? Vừa nãy mới nghe con nhỏ than thiếu tiền.Ôi.đúng là mũi dại lái chịu đòn.Phen này nó chết chắc rồi. Sáng sớm,ngồi trước ghế đá của trường ĐH T - cái nơi nó thích nhất. Không biết tại sao nữa, nhưng nơi này đã làm trái tim nó rung động ngay từ lần đầu đặt chân tới. Nó hít một hơi căng đầy phổi rồi thở nhẹ. Nhìn cái áo tím hồng trong túi nó lại đau đầu. Cái màu đẹp đấy chứ. Màu tím thơ mộng nhưng đó là với nó... Còn hắn thì sẽ nghĩ khác.hixxx. - Em sao thế.tính đập đầu vào cái túi đó tự tử sao. Giọng nói cùng mùi hương quen thuộc của người bên cạnh khiến nó giật mình. - Anh tới từ lúc nào thế ? - Cũng mới thôi. - Thực ra thì... Ờ...ukmmm... Trả anh đây.Nó lưỡng lự rồi đưa cho hắn cái túi. - Gì thế??? Hắn nhận lấy và mở ra xem. - Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Nó chắp hai tay lại, nhìn hắn, gương mặt thể hiện rõ sự hối lỗi. Nhìn chiếc áo mới ngày hôm qua còn trắng phau mà hôm nay đã ngả màu tím hồng. Bất chợt, gương mặt hắn tiến sát lại mặt nó. Nó giật mình, theo phản xạ nghiêng người ra phía sau. - Anh ...tính làm gì thế.... Tôi.. Tôi xin lỗi rồi mà... Nó nói,giọng có độ run run, trống ngực đánh thình thịch. Sao thế này ??? - Em làm áo anh ra như vậy... Một câu xin lỗi là đủ sao? giọng nói nho nhỏ,thì thầm vào tai nó. Nó ghét cái hoàn cảnh này. - Vậy... Vậy anh muốn tôi làm gì ??? - Nói gì em cũng sẽ làm. - Tất... Tất nhiên. Nếu việc đó nằm trong khả năng của tôi. Và... Và không có gì khuất tất. - Khuất tất??? Haha. Thật là... Em đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả. Hắn bật cười ,cốc nheo vào cái đầu nó một cái. Phải thừa nhận là trong đầu nó lúc này đang xuất hiện những ý nghĩ đen tối. - Nếu em đồng ý làm giúp tôi một việc thì coi như chúng ta hết nợ.Chuyện cái áo cũng bỏ qua... Haha... Và tất nhiên không phải việc gì khuất tất như em nghĩ. Aizzzz quê nha. Tên này thật biết cách chọc quê người khác. - Việc gì? Sắp tới trường giao cho anh đi dự hội nghị ở thành phố A . 2 ngày một đêm. Anh muốn em đi cùng. - Sao lại là tôi. Ở trường này còn đầy sv ưu tú , thông minh,tài giỏi... Sao anh không chọn họ. " với lại việc đi cùng gã con trai như anh thật không an toàn chút nào " Như đọc được suy nghĩ của nó,anh cười nhẹ,sau đó dành tặng nó một cái cốc đầu đau điếng. - Suy nghĩ linh tinh. Yên tâm đi. Ở hai phòng đơn, do nhà trường sắp xếp. Dù sao em cũng trên danh nghĩa là GF của tôi mà.Cứ coi như là đi hẹn hò cũng được chứ. Cứ vậy nhé. Mai tôi đợi em trước cổng trường .8h xuất phát. Nhớ tới đúng giờ đấy. Hắn nói liền mạch rồi đi thẳng, để lại nó ngồi đó ú ớ chưa kịp nói câu gì.
|
Chap 9 : Rung động 10h sáng,nó và hắn đặt chân tới thành phố A. - Ngồi xe nãy giờ mệt rồi. Em vào phòng nghỉ ngơi đi. Hắn nói rồi đưa chùm chìa khóa cho nó. Nó phòng 124 còn hắn phòng 125.Chẳng biết cái khách sạn do nhà trường sắp xếp trước này mấy sao nhưng nhìn cũng sang trọng phết. Không gian kiến trúc bên trong hiện đại với hai tông màu chủ đạo là vàng và nâu sữa. Kéo rèm cửa,quang cảnh phía sau khách sạn đẹp lắm nha. Một vườn hoa đủ màu,bên cạnh còn có hồ lớn , nước trong vắt . Cứ như thiên đường ấy. Lát phải chụp vài tấm hình rồi up lên Fb để khoe mới được. Bất chợt,nó nghĩ tới anh. - Warm Prince. Có lẽ anh cũng biết mặt nó rồi... Có khi nào hai người đi qua nhau, anh biết nó nhưng... nó hoàn toàn không nhận ra anh không nhỉ? Haizzz ... Sẽ không thể xảy ra. Anh đang ở Massachusetts , còn nó đang ở thành phố A . Vốn là không thể. Nhưng nghe nói hội nghị lần này tổ chức có mời mấy chuyên gia nước ngoài tới... Có khi nào anh cũng tới không ? Nó vừa ra khỏi phòng thì hắn cũng vừa mở cửa. - Em định đi đâu sao??? - À! Tôi định ra ngoài một lát. - Ở đây lạ nước lạ cái, không biết đường, em đi lạc thì sao? Đợi một chút. Anh sẽ đi cùng em. - À thôi.không cần đâu. Ở đây tôi có người quen, vừa tới nên muốn đi thăm cậu ấy. - Con trai hay gái? - Không liên quan đến anh.Nói rồi nó đi thẳng. Anh ta quan tâm một cách thái quá tới chuyện riêng của nó rồi đấy. Lang thang trên một con đường xa lạ, của thành phố xa lạ , nhìn những người qua đường cũng xa lạ luôn. Nó không có người thân hay bạn bè gì ở thành phố này cả. Nó nói dối hắn . Chỉ là nó muốn hít thở không khí ở đây... Hơn nữa là... Nó không muốn ở cạnh hắn. Ở bên hắn nó có cảm giác gì đó. Giống như thể rất quen. Thứ cảm giác khó gọi tên này khiến nó thấy khó chịu. Nhưng chắc chắn không phải là yêu đâu. Mùi thơm của bánh nướng ở quán đối diện bay tới , quyện quanh mũi nó khiến nó thấy đói. Giờ cũng trưa rồi, nó lại gần và mua hai cái. " Heo béo à! Bắt máy đi . Bắt máy đi " Vừa trả xong tiền cho chủ quán thì điện thoại nó reo. - Sao thế ? Nó nghe. - AAA... lãng mạn ghê nha. Hai người,hai ngày một đêm.... Oaaaaaaaaa.... Phương nói lớn qua điện thoại khiến nó muốn thủng lỗ tai. - Hai phòng đơn đàng hoàng nha. Đầu óc mày đen tối quá đấy. - Hai người đi đâu ăn thế ? Chắc là một nơi đẹp, thơ mộng lắm nhỉ. - Vớ vẩn mày. Tao đang ở ngoài đường,hắn đang ở khách sạn. - Ủa ? Sao mày lại bỏ chàng để ra ngoài thế. ??? - A. Tao có việc rồi. Cúp máy đây. Bye. Nó vội nói rồi cúp máy luôn , tránh việc con bạn tra khảo này nọ. Nhìn màn hình điện thoại... Nó nhớ anh. Không biết lúc này anh đang làm gì nhỉ. Ghé vào quán nét cạnh đó ( vừa có thể nói chuyện với anh, tiện thể ăn trưa ở đó luôn... Vì tầm trưa quán thưa khách ) bật Fb , cái nick Heaven without you đang sáng. - Em đang ở đâu thế? - Em tới nơi rồi. Giờ đang ở ngoài. Tối qua nó có kể với anh việc nó tới thành phố A. - Ở cùng cậu bạn kia hả? " anh đang quan tâm sao :)) " - Không. Ở đây chẳng quen biết ai. Em không thích ở gần anh ta nên ra ngoài. - Cậu ta đáng sợ thế sao. ??? - Không hẳn. Nhưng không thích là không thích. Không có lí do. Một tiếng thở dài của người phía đầu chat. - Em ăn gì chưa? - Vừa mới mua cái bánh. nó chợt nhớ ra... Có lẽ bên đó bây giờ vẫn là ban đêm. - Anh không ngủ sao? Nick đang sáng... Anh không trả lời... Có lẽ anh đang bận. Nó ngồi đợi tin nhắn từ anh,tiện xem qua hoạt động của bạn bè. Một lát sau... Tin nhắn được gửi tới. - Vì... Anh nhớ em ! Nó nhìn dòng chat mà đứng tim. Anh nhớ nó. ???????????? Là thật sao???? Một chút cảm xúc nâng nâng trong nó. Cứ thế này hỏi sao nó không yêu anh cho được... Cứ thế này hỏi sao nó có thể dặn lòng thôi nhớ anh đây. Nhưng mà............... Dòng chat cũ trước đây lại hiện về..... " Em dũng cảm ghê ha. Biết gì về anh đâu mà kêu thích . Em không thích anh được đâu... " Câu nói nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong đầu nó, một lần nữa lại bóp nghẹt trái tim nó. Một dòng lệ nhỏ chảy dài rồi rơi xuống bàn phím. Cái từ nhớ ở đây có lẽ chỉ ở mức tình bạn thôi. Không phải yêu đâu. Nó không nên ảo tưởng chứ. Anh ở Mĩ ... Và đó là cách thể hiện xã giao của người phương tây mà thôi. - Em yêu đơn phương anh... Anh cũng biết mà... Lẽ ra anh không nên dùng những từ ngữ nhạy cảm đó chứ... Cứ để em giữ cái thứ tình cảm này cho riêng em đi... Viết xong, nhìn dòng chat , nó vội xóa đi và viết lại một tin nhắn mới - Anh thật hài nha. Thích trêu em à. - Em không tin anh à ? Lại là một tin nhắn " cân não" với nó. Cứ thế này các nơron thần kinh của nó sẽ vì anh mà làm việc hết công suất mất . Thật hại não . ... Ra khỏi quán,trời cũng xế chiều.Cái lạnh nhàn nhạt cùng gió trời đang thổi nhè nhẹ. Nhìn đường xá lạ hoắc. Rốt cuộc ... nó đang ở đâu ? - Cô ơi.cho con hỏi. Đường về khách sạn S đi như thế nào ạ. Nó chạy lại,vội hỏi một vị khách qua đường. - Con đi thẳng , sau đó rẽ trái là tới cái hồ lớn. Đi vòng qua bên kia hồ là tới nhé. - Dạ. Cảm ơn cô. Theo lời chỉ dẫn,nó đi thẳng... nhưng đi thẳng là đi bao xa và tới chỗ nào thì rẽ.Nó rút điện thoại,tính gọi cho hắn...nhưng chợt nhớ ra lúc nào sáng nó nói với hắn là đi thăm bạn. Biết đường đi chẳng lẽ lại không nhớ đường về. Vì lòng tự tôn của một con cua sắt đá, nó quyết định cất điện thoại vào túi và đi tiếp. Đường ở miệng mà. Lo gì không tìm được đường về cơ chứ. Nó tiếp tục hỏi đường. Loanh quanh một hồi, cuối cùng nó cũng tới bờ hồ. Nhìn sang phía bên kia thấy biển hiệu khách sạn đang sáng nhấp nháy. Lúc này nhìn hồ nước thật đẹp. Mặt hồ như một bức tranh thủy mặc về những vì tinh tú trên cao vậy. Một ngôi sao băng chạy sượt qua.... Cứ như thể nó nhìn thấy vàng. Vội chắp hai tay lại và nhanh chóng ước. " con ước... Con sẽ được gặp anh ấy". Nó mỉm cười...dù biết rằng điều đó khó xảy ra.... Nhưng có khi nào phép màu xuất hiện ? Nó vừa đi vừa ngân nga hát... " Nhìn lên trời cao, đôi khi em thầm ước ao. Cùng ngàn vì sao cho đôi chúng ta bên nhau. Anh là nắng ấm áp ngày đông. Anh là nỗi nhớ em ngóng trông. Được yêu anh là niềm hạnh phúc của em........... Và ước mơ em là thế. Dù trái tim em nhỏ bé. Nhưng tình yêu em lớn lao để biết em mong anh thế nào. Ngày ngày vẫn nhớ,vẫn tin vẫn luôn yêu người. Chỉ cần anh luôn hứa sẽ không bao giờ đổi thay... You are my dream " Đường vắng,nó không ngần ngại mà thể hiện tình cảm qua lời bài hát, còn vung tay múa chân nữa chứ. - Ừ! Anh hứa sẽ không bao giờ đổi thay này em. Nó giật mình,quay đầu lại nhìn. Phía sau có hai tên mặt mày bặm trợn. - Đi với tụi anh cho vui nào cô em. - Đừng có lại đây không tôi la lên đó. - Em có cá tính đấy. Anh thích em rồi đấy. Hai tên đó càng tiến lại gần, vừa nói vừa cười ha hả. Nó lo sợ,chân tay bủn rủn hết cả ra. Nó vừa định chạy thì một tên giữ tay nó lại. - Các người làm gì thế. Buông ra. Nó lo sợ tột độ, nó la lớn. - Ở đây không có ai đâu. La làm gì. Tên này giọng khàn khàn ghé tai nó nói. - Buông ra. Dùng hết sức bình sinh, nó đẩy mạnh hắn sang một bên. - Con này muốn gọi đòn à. - Nguyễn Minh Dương. Cứu tôi.... Có phải thần giao cách cảm không khi nó vừa gọi thì hắn xuất hiện . - Buông tay cô ấy ra. Hắn quát lớn,kế đó chạy lại và đá mạnh vào lưng kẻ đang giữ nó. Tên đó bị bất ngờ, ngã dúi xuống đất. - Có anh ở đây rồi. Sẽ ổn thôi.Hắn ôm chặt nó vào người. Nó sợ hãi,chỉ biết giữ chặt lấy tay hắn. - Thằng nhãi nhãi ranh.Mày thích chết à.Đánh nó đi. cả hai tên cùng xông vào. Hắn đẩy nó sang một bên để tránh bị thương. Nó đứng ngoài lo sợ nhìn. Phải làm sao để giúp hắn đây??? Nó vội tìm điện thoại... nhưng chẳng biết bị văng đi đâu mất rồi nữa. Hắn không trở tay kịp liền bị đánh mạnh vào lưng. Nó lo sợ,hốt hoảng chạy lại đỡ hắn. - Em chạy đi.Hắn đẩy nó ra,cứng giọng nói. - Không.vì em mà anh bị như vậy.em không đi. - Chúng mày bày đặt. Ra oai anh hùng cứu mỹ nhân cơ. Cho mày chừa. tuýpppppppp....... ( tiếng còi của công an) - Chạy thôi. Cớm tới rồi. ... Nó dìu hắn lại ghế đá ( phía sau khách sạn) , những khóm hoa cỏ vẫn chen nhau khoe sắc dưới màn trời đêm tĩnh mịch. - Anh không sao chứ??? Có đau lắm không??? Nó lấy tay chạm nhẹ vào khóe miệng hắn, lau đi một vệt máu nhỏ. Nó chạm vào chỗ bị thương,hắn khẽ nhăn mặt nhưng không hề tỏ ra đau đớn. Có lẽ hắn không muốn nó lo lắng. - Không sao.Vết thương ngoài da ấy mà. Hắn nhoẻn miệng cười. - Còn cười được nữa hả. Nó tỏ vẻ giận. Hắn ... Vẫn tiếp tục cười - Anh cười cái gì. Bộ mắc cười lắm sao. Nó gắt. Vừa chỉ là tủm tỉm cười. Giờ thì hắn bật cười thành tiếng. - Anh... Nó bực tức quay mặt đi chỗ khác. - Em...haha...em chịu xưng em với anh rồi kìa. Nghe vậy có phải vui không chứ. - Ơ... Mặt nó như quả mơ. - Tôi...tôi xưng vậy hồi nào. Anh đừng có mà vu oan cho người khác. - Em chắc chứ. Vậy hồi nãy ai bảo " vì em mà anh bị như vậy. Em không đi " - Ơ... Mặt nó nghệt ra trước câu nói. Trời ơi. Thật muốn độn thổ nha... Mắt mặt chết được. Hai má nó nóng ran. - Lại còn đỏ mặt kìa. Hắn được thế , cười sung sướng. Tên này thật không muốn giữ thể diện cho người khác nha. - Anh đi chết đi. Nó đẩy mạnh hắn vào ghế đá rồi đứng dậy đi thẳng. - Đợi anh với. Không lại gặp bọn du côn bây giờ. Hắn cười rồi đứng dậy chạy theo nó. Nghe anh đe dọa nó chùn bước,đi chậm lại............... Hay nó muốn đợi anh. ..... ..... Một đêm khó ngủ. Nó nghiêng bên nọ , lật bên kia mà không sao ngủ được. Trong đầu nó lúc này tràn ngập hình ảnh của hắn. Nhớ lúc hắn bảo vệ nó, lúc hắn nhăn mặt vì đau , lúc hắn cười khi trêu chọc nó... vân vân và mây mây.... Có khi nào...có khi nào... Nó thích hắn không nhỉ... Trời ơi. Không phải chứ. Sao có thể. Người nó thích là Warm Prince cơ mà. Nhưng... ở cạnh,bảo vệ nó lúc nó gặp nguy hiểm lại là hắn - tú cầu xanh. Nhưng đâu phải vì thế mà nó thích hắn được. Một mối quan hệ chỉ mới bắt đầu được vài tháng hơn nữa cũng chỉ ở mức tình bạn, so với mối tình kéo dài gần 3 năm. Thời gian dài như vậy...và nó yêu người chưa từng gặp mặt. - Mày thật điên rồ. Cũng chỉ là yêu qua mạng thôi. Không có gì chắc chắn cả. Mày không sợ bị lừa, bị lợi dụng à. Bây giờ mấy cái kiểu lừa tình qua mạng đầy đấy. - Nhưng tao tin ổng. - Điên. Đến mặt ổng mày còn không biết nữa là. Nếu không phải lừa thì sao ổng không cho mày biết mặt. Hoặc quá xấu xí hoặc là lừa tình. - Sao mày vội kết luận như vậy. Vẫn còn người tốt trên đời mà. - Phần trăm mày gặp được chỉ là 1/1000. Ít nhất cũng phải biết nhau như thế nào chứ. Mày có biết tí gì đâu. Cũng chỉ là mạng xã hội thôi. Thế giới ảo. - Ờ. Thì là thế. Nhưng cái 1/1000 đó... tao sẽ có được. Nó cứng miệng khẳng định với Phương... dù thâm tâm nó cũng đang rối... Internet giống như một tấm màn mờ ảo. Thông qua nó chúng ta bất giác ảo tưởng đối phương là người hoàn hảo,không sứt mẻ. Nó chằn chọc cả đêm suy nghĩ . Liệu nó thực sự thích ai???
|
Chap 10: Rung động 2 Dũng cảm tỏ tình với anh" Này chàng trai ! Em thích anh" . Giá như trong tim anh cũng có một góc nhỏ giành cho em thì có phải tốt không. Những giấc ngủ chập chờn và theo sau là những cơn ác mộng thường trực. Như Oscar Wilde từng nói: " Họ luôn hứa hẹn những giấc mơ trở thành hiện thực...nhưng quên mất rằng...ác mộng cũng là giấc mơ". Thật không muốn nó xảy ra ở ngoài đời thực một chút nào. Vẫn nhắn tin , vẫn chat với anh đều đặn . Ừ thì cố tỏ ra " Em có yêu anh đâu. Em chỉ coi anh là một người bạn thôi mà" . Và coi " À! Lời tỏ tình ấy hả ? Chỉ nói đùa thôi . Không phải thật đâu " . Nhiều lúc không muốn tiếp tục mối quan hệ này một chút nào. Nhưng mà...cái cảm giác bứt rứt,khó chịu khi không được nói chuyện với anh luôn bám lấy em. Hay nói đúng ra là. EM YÊU ANH - Người Vô Hình ạ. - Này.Anh yêu em không??? Một tin nhắn gửi cho Heaven. - Sao em hỏi vậy??? - Anh trả lời đi. Có hay không??? Dù sao em và anh cũng biết nhau gần 3 năm rồi mà. Nó từ ngoài bước vào , nhìn những dòng chat trên máy tính nó đứng tim. - Mày làm cái gì thế haaaaaaaaaaả. Nó quát và sau đó chạy lại giằng cái laptop ra khỏi tay Phương. - Ơ con này. Để yên vào đấy. - Mày viết linh tinh gì thế . Mày giết bạn mày rồi. - Thế mày không muốn biết ổng trả lời sao à ??? Phương nói rồi lấy cái lap trong tay nó. Nó đứng một đống tại chỗ. Không có ý định giằng lại cái lap. Ờ thì... Cũng muốn biết đấy... Phương lại tiếp tục gõ. - Hay anh chỉ coi em như một người bạn. Lúc buồn thì tìm tới. Lúc vui lại rời đi. Con nhỏ lại tiếp tục dồn ép anh vào chân tường. - Không phải vậy. - Vậy sao không trả lời ??? Thích thì bảo thích, còn không thì nói không. Việc đó khó với anh vậy sao. Nó căng tròn hai mắt nhìn từng dòng chảy. Phải bái con này làm sư phụ mới được. Sến quá. - Không. - Hay anh chỉ dành câu nói đó cho một người anh thích thôi. Đợi câu trả lời mà nó thấy hồi hộp. Lòng nóng như lửa. Liệu anh sẽ trả lời như thế nào đây??? Rằng... Anh cũng thích nó... Ôi... Quá tuyệt. Ring...tin nhắn được gửi tới. Phương mở ra coi. - Em không phải Kimi ni Todoke đúng không. ( tên nhân vật chính trong cuốn truyện tranh nó từng đọc) Kimi ni Todoke là nick Facebook của nó. - Ơ.em là Kimi ni thật mà. Phương nhắn tin lại, sau đó quay sang nó nói. - Chết rồi. Ổng phát hiện ra rồi. - Cách nói chuyện của em khác với Kimi ni. Kimi ni sẽ không hỏi anh những câu như vậy. - Anh đoán đúng rồi. Em là bạn của nó :)))))))) - Ừ. Chào em. - Anh có vẻ hiểu Kimi ni đấy chứ. Em làm bạn với nó bao năm mà lắm lúc không hiểu nó như thế nào nữa. - Cũng không nhiều. Cơ mà đúng là lắm lúc Kimi khó hiểu thật. ... - Hơ.A hay nhỉ. Nói xấu người khác nhé -_- - Nào có. Oan nha. - Oan thị mầu. Vậy mà e tưởng a đang nói xấu e đấy. - Tưởng gì mà tưởng. Tưởng Giới Thạch chết lâu rồi. -Xiiiiiii........... .......... NÓ nhắn tin với a,mặc con bạn nằm một góc đọc tiểu thuyết....... .... - Kể tao nghe coi. Hôm đi dự hội thảo có gì hót không??? Phương đặt cuốn tiểu thuyết xuống,quay sang chất vấn. - Gì là gì. Có gì đâu. Nó vừa nói mà mắt không dời khỏi cái lap. - Xời. Mày không phải xạo. Tao biết hết rồi đấy. - Mày...mày biết gì cơ... Nó ấp úng, quay sang Phương dò la - Đó đó...cái biểu cảm trên mặt mày đã phản bội lại mày. - Ơhơơơơ... - A,chị nhà này tiến triển nhanh gớm.Đã cầm tay... Này ! Vậy còn hôn...hôn nhau chưa ??? - Ăn nói bậy bạ. Ai bảo mày thế. Lão cứu tao, cầm tay ...đó lay bất đắc dĩ. Mà ai nói linh tinh với mày mấy cái này. Là lão hả. Dám vu khống cho bản cô nương...Hắn phải trả giá....... Nó rít nhẹ qua kẽ răng , gầm gừ đe dọa. Cứ đợi đấy.... Nó nắm chặt hai bàn tay... Và sau đó tra tấn cái lap bằng hành động gõ vào máy liên tục. Sáng hôm sau... Nó đến trường trong trạng thái không mấy vui vẻ. Dám bôi nhọ thanh danh hai mươi năm gìn giữ...gan hắn to đấy. Khí thế hừng hực, nó lên lầu năm,đạp mạnh cửa,hiên ngang đứng trước lớp hắn dõng dạc nói - Nguyễn Minh Dương. Anh ra đây cho tôi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó. Tự dưng dũng khí của nó tụt dốc không phanh. Nó cười ngượng chữa thẹn. - Em xin lỗi. Anh chị cho hỏi lão Dương...à không...anh Dương có ở đây không ạ. - Dương. Có cô bé tìm kìa. - Êu. Thằng này mới về nước mà đã có em tìm gặp rồi. - Đào hoa gớm - Ây . Mày. Bao giờ bỏ ẻm thì báo cho tao nha. Tao sẵn sàng làm cái đuôi cho nàng... hahaha....... lũ con trai cùng lớp hắn trêu chọc nó... Thật không biết giấu mặt mũi đi đâu. - Mày ăn nói linh tinh. Ẻm là Lam - bạn gái Dương đó. Hoàng lúc này mới lên tiếng. -ơhơơơơ... Nó ngáo ngơ như nào tơ nhìn...vậy đấy. Bị gán cái danh bạn gái của hắn... Vậy thì làm tròn nghĩa vụ đi. Lấy hết sự can đảm còn sót lại , nó tiến thẳng tới chỗ hắn đang nằm ngủ, đánh thức hắn dậy,cầm tay hắn , kéo ra ngoài. Kéo hắn chạy một mạch tới gốc cây lớn sau trường thì nó dừng lại. Buông tay hắn ra, nó bắt đầu chất vấn. - Anh lại đi nói linh tinh gì về việc ở thành phố B thế. - Anh ? Làm gì có. Hắn phủ nhận. - Không anh thì là ai. Ngoài anh ra thì còn ai biết nữa. Nó tức giận. - Có khi nào là Hoàng - Hoàng ??? - Ừ. Hôm đó nó cũng tới thành phố B . Em chẳng phải cũng gặp cậu ta ở hội thảo mà. Phải không. - À.ừ. Nhưng có liên quan gì tới anh ấy. - Thật là chậm tiêu. Tối hôm đó nó cũng ở đó. Vừa đi ngang qua thì bắt gặp cảnh đấy. Nó là người gọi công an tới đấy. Chứ em nghĩ xem. Nửa đêm nửa hôm làm sao tự dưng công an có mặt ở đó được. Hắn giải thích. - Vậy sao lúc đó anh ý không tới giúp anh. Hắn không nói gì. Đớng đó cười cười. " nó mà chạy tới thì sao anh biết em quan tâm anh như vậy " - Tí thì nghi oan cho anh rồi. Vậy mà em cứ tưởng là anh đấy. Nó cúi mặt xấu hổ. Tự dưng mới sáng sớm đùng đùng phá cửa lớp người ta, rồi còn kéo người ta ra đây mắng một trận. - Tưởng gì mà tưởng. Tưởng Giới Thạch chết lâu rồi. Em muốn tìm ổng chỉ có bước *** ** ổng lên. - Ơ... - Sao thế. Bé bé cái miệng thôi không đàn ong nó bay vào giờ. - Hêhê.Không có gì. Anh hài nhỉ. Thích ăn dép à.... ........................................ Một đêm chằn chọc.Sao lại nói giống nhau vậy ??? Không phải là ngẫu nhiên chứ ??? Còn nữa...hình như...bức tường giữa nó và " Tú cầu xanh " bị phá bỏ rồi thì phải... Thay đổi tờ cách xưng hô, cách cư xử,nói chuyện...vv...dường như... ..... Có khi nào.......... Ôi không... Không phải như vậy đâu.... Nó lắc mạnh đầu, xua đi những suy nghĩ vớ vẩn. Bật máy tính , vào Facebook, lúc này anh không có onl . Nó vào đọc lại những dòng chat cũ. Đó là thói quen . Nó muốn và cũng là thích đọc lại những tin nhắn cũ. Không muốn quên bất cứ tin nhắn nào của anh và nó cả. " Tưởng gì mà tưởng. Tưởng Giới Thạch chết lâu rồi " sao ...sao lại giống nhau thế nhỉ??? Câu này phổ biến lắm à. Sự tình cờ ngẫu nhiên...hay là... Nó bật cười với suy nghĩ của mình. Hoàn toàn không thể xảy ra trường hợp đó được. - Chưa ngủ à. Heaven gửi tn cho nó. - Anh cũng đã ngủ đâu. - Ở đây đang là ban ngày mà. - Ờ ha. Em quên mất . Đó. Thấy chưa. Hai người ở hai nửa trái đất thì sao có thể là một được. - ừa. Ngủ sớm đi. Thức khuya hại sức khỏe đấy. - ukm. Hi. Em ngủ đây. Chúc anh một ngày vui vẻ.
|