Tóm tắt truyện :hai chị em song sinh bị lạc nhau từ nhỏ do một đám cháy không may xảy ra hai người hai số phận được sống trong hoàn cảnh khác nhau.sau khi được nhận nuôi gương mặt bị bỏng đã được thay đổi... lớn lên hai chị em gặp lại nhau và với quan hệ tình địch..mỗi người một tính cách nhưng cùng yêu chàng trai mà thuở nhỏ hắn đã lầm chị thành em và vì như thế nên mọi rắc rối đã xảy ra
|
Chương 1:Mở đầu Màn đêm dần buông xuống tràn đầy khắp phố huyện ngoại thành tỉnh X, từ một căn nhà nhỏ ở cuối hẻm ngõ đang xôn xao dập tắt ngọn lửa.Căn nhà ọp ẹp ,cũ rích ấy đã không còn nữa, trước mắt mọi người là hình ảnh hai đứa trẻ song sinh đang ôm nhau gào khóc tìm cha mẹ mình.Đây là cái làng nghèo nhất của huyện dù mọi người có muốn giúp đỡ thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nuôi hai đứa trẻ này.Cuộc sống của nngay bản thân họ cũng chưa đâu vào đâu huống chi là giúp đỡ người khác. Vậy hai đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi sẽ phải sống sao khi chỉ có vài tiếng đồng hồ chúng bị mất đi tất cả... **12 năm sau tại mỹ**<Một gia đình gốc Việt qua nước ngoài định cư> _Mẹ!!Sao không gọi con dậy sớm một chút -Hạ Linh uể oải bước vào phòng bếp _Hôm qua con làm gì mà về muộn thế-Bà Chu làu bàu _Hôm qua con chia tay bạn bè nên về hơi muộn mà mẹ-Hạ Linh giải thích _Gớm!Có phải không gặp lại nữa đâu mà bày vẽ làm chi-Bà Chu vừa thật vừa đùa _Lần này về Việt Nam không biết bao lâu mới quay lại nữa-Hạ Linh tỏ vẻ tiếc nuối _Mà về Việt Nam con cũng bạn bf ít thôi, xã hội bây giờ nhiều thứ đáng sợ lắm không có ba mẹ ở bên là hai con lại làm loạn-Bà Chu lo lắng khuyên nhủ _Ơ thế ba mẹ không về cùng bọn con à _Chắc phải tháng sau thôi con à lần này công ty có việc đột xuất ba con cũng định tính chuyển nơi hoạt động chính sang bên Việt nam mấy năm gần đây bên đấy hoạt động cũng ổn Hai mẹ con đang trò chuyện trong bếp thì thấy tiếng thất thanh Ở trên lầu.Khởi Phong vừa mới ngủ dậy mơ màng đập đầu vào tường _A!!Đau chết mất-anh ôm đầu gào Đúng lúc đấy ba anh đi ra khởi phòng chứng khiến cảnh con trai mình ai oán với bức tường thì ngán ngẩm Con đi đứng không căn thận lại còn trách ai? _Tại cái tường này cản đường con chứ ba _Vâng thưa đại thiếu gia lần sau tôi sẽ xây tường cứ thấy anh là tránh được chưa _Ba à..Ý con không phải vậy mà _Con bỏ tính nết trẻ con đi được không _Con không có tính đó nhé Hai mẹ con đứng dưới thấy hai bố con cãi nhau như con nít liền phì cười ông Chu lập tức nghiêm mặt _Bà còn cười đây là bà dạy nó cái tính này đấy _nó giống ông đấy ông biết không-Bà Chu không chịu thua kém _May mà con giống mẹ mẹ nhỉ-Hạ linh cười đùa Ông Chu dịnh nói gì đó rồi lại thôi không tiếp tục vấn đề này nữa Bà Chu cũng hiểu ông nên bảo cả nhf xuống ăn sáng cho ông đỡ phải khó sử.Thực ra Hạ Linh vốn là đứa cháu gái của ông từ sau khi tìm được nó ở đám cháy đem về nuôi thì nó đã hoàn toàn mất trí nhớ.Trước kia là ông có lỗi với bố mẹ con bé đãng nhẽ cuộc sống của ông bây giờ phải là của bọn họ vì vậy suốt 12 năm qua ông coi Hạ Linh như con đẻ của mình mà chăm sóc tận tình.Nhưng đâu thể ngờ mọi thứ lại không như ông nghĩ đâu<sẽ hé mở sau nhé>... Sau khi tiễn hai đứa con lên máy bay hai ông bà đi về với gương mặt buồn bã buồn vì xa chúng nó cũng buồn vì nhớ lại chuyện hồi trước mà lòng đau quặn ***Trên máy bay*** Dù đây không phải là hãng hàng không tốt nhất nhưng mọi thứ trông đề rất xa hoa làm người ta phải choáng váng.Khởi Phong đang mải ngăm ngía mọi thứ xung quanh mà vô ý va phải một người em gái.Hắn nhùn cô gái đang lúi húi nhặt mấy quyển sách dưới chân cũng khá xinh nhưng mà kiểu quần áo gì đây quê mùa chết đi được.Từ trước đến giờ hăn luôn kiêu ngạo không bao giờ cúi đầu trước người khác mà ít ra cũng phải tiểu thư xinh xắn nhà nào đó chứ đây thì... nghĩ là làm hắn lập tức quay lưng bỏ đi nhưng vừa đi được một bước thì cô gái kia hét lên _Đứng lại-Mai Yến nhìn chàng trai trước mắtcố kiềm nén cơn giận _Cô cấm tôi đi được chắc-khởi phong không thèn nhìn cô ta _Xin lỗi đi _Ô!!Tại sao tôi phải xin lỗi cơ chứ?? _Va phải người khác không thèm xin lỗi ột câu anh chưa từng học qua mẫu giáo à-Mai Yến đắc ý cười _Cô..giỏi lắm.Đúng là điệu bộ của hàng cá hàng thịt quê mùa tôi làm sao có thể xứng được với cách ă nói của cô cw chứ-Hắn cười hả lòng hả dạ Hạ LInh đi từ phòng vệ sinh ra thấy anh trai mình lần đầu tiên cãi tay đôi với con gái liền băn khoăn tiến lại _Anh hai sao vậy?? Cô vừa nói vừa liếc mắt qua người thấp kém bên cạnh thì hiểu ý nói tiếp_Là cô ta tiếp cận anh sao Mai Yến nghe thấy vậy liền khing thường _Anh hai cô không đủ khả năng để câu dẫn tôi, cô cứ yên tâm _nhìn lại bản thân mình trước đi rồi hãng nói người khác.Làm loạn ở đây làm ảnh hưởng cả nhân cách người khác-Hạ Linh mỉa mai _Ô hô..cái thể laoij người gì đây va vào người ta không thèm xin lỗi còn lên mặt với ai Từ lúc nãy đến giờ Khởi Phong mới lên tiếng nhưng vừa mới mwr miệng ra liền làm người ta phải chán ghét _Cô cần bao nhiêu tiền?? _tôi cần lời xin lỗi-Mai Yến không muốn giây dưa gì nữa _Nếu tôi bảo không thì cô định làm gì đây?? Càng ngày bọn họ càng to tiếng làm du khách xung quanh khó chịu xì xầm, ba người bọn họ cũng không thèm cãi nhau nữa liền tìm chỗ ngồi cho mình nhưng ngờ đâu ngang trái bọn họ không những ngồi cùng môt khoang mà lại cùng ngồi một háng ghế mãi một lúc sau phục vụ đén và mời Mai Yến đi lúc đấy xung quanh bọn họ mới đỡ căng thẳng lúcđi ngang qua Khởi Phong cô không quên liếc mắt ý HÃY ĐỢI ĐẤY.Anh cũng không kém đáp trả ánh mắt CỨ ĐỂ RỒI XEM Sau khi Mai Yến đi khuất Hạ LInh mới nói cô ta hình như thân phận không đơn giản,Khởi Phong có chút ngạc nhiên nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi
|