Làm Vợ Tôi Em Đừng Hỏi Lý Do
|
|
"Được thôi cô Diệp. Đưa cô ta đi." Tên đại dứt khoát ra lệnh cho lũ tay sai lôi cô đi nước mắt dàn dụa cô bị lôi đi trong tiếng gào lên của ông Quân. Cô bị lôi cổ vứt vào chiếc xe ôtô đậu sẳn bên ngoài. Ngồi trong xe mà lòng bồn chồn không kể xiết cô sẽ bị lũ thối tha này đưa đi đâu chứ. Tay thì bị trói 2 bên là 2 tên mặt mũi dử tợn lạnh lùng chiếc xe lao vút trên con đường phố thẳng tắp đi cả hồi lâu cuối cùng cũng đến nơi một ngôi biệt thự bự chản đập vào mắt cô mặt dù cô cũng là một đại tiểu thư sống trong nhà cao cửa rộng nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một ngôi biệt thự to tới như vậy phải gọi là một lâu đài mới đúng, nó không mọt trong thành phố nên chắc không ai biết sự tồn tại của nó được xây tuốt tận bên trong rừng sâu xung quanh phủ một cánh rừng thông bạc ngàn ngôi biệt thự dù là to lớn sân vườn rộng cổng thành cao nhưng nó lại dìm đi trong cái màu xám xịt tối tăm..
|
Được xây theo cỗ cách pháp dùng cho hoàng gia quý tộc. Đôi mắt cô không ngừng ngở ngàn trong xe cánh cổng cao cao tự động mở rộng chiếc xe chuyển bánh theo con đường xây quần quèo dẩn lần vào trong biệt thự. một sân cỏ rộng thênh thang có cả một vòm đài phung nước như đang nhảy múa nửa. Cô bị 2 gã mặt bặm trợn đưa vào Cố vùng vẩy kịch liệt nhưng cô lại bị bội bạc bởi sợi dây thừng trói tay cổ tay quá chặt đến nổi ửng thâm đỏ cảm giác nhức làm cô khó chiệu. Bên trong căn nhà mập mờ với cái ánh sáng phát ra từ đèn chùm pha lê ở trên Mọi thứ đều rất huyền ảo làm cô cảm giác hơi lạnh sống lưng được một lúc cô bị 2 tên tay sai ấn ngồi xuống chiếc ghế gần đó trước mặt là một chiếc bàn khách sang trọng cánh không xa một bóng người ngồi cao ngạo. hắn đang phì phò với tẩu thuốc trong kẻ tay chân bắt chéo tay kia để lên thành ghế salon tướng ngồi long trọng cơ thể toả luồn khí
|
Toàn cơ thể anh ta toả ra sác khí u ám nồng nặc cô toát mồ hôi lạnh. Bất chợt tên đại lên tiếng khiến không gian im lặng bị dập tắc: "đại ca chúng tôi đã không lấy được nợ nhưng chỉ xiết được người " "cô ta?" "Vâng thưa đại ca, cô ta là đại tiểu thư nhà họ Hàn là người chúng tôi đã xiết được từ tay ông ta." "các người chỉ là lũ vô dụng thôi." Giọng anh ta vẩn điềm tỉnh nhưng làm tên đại và mấy tên tay sai sợ hãi đến sởn cải gai óc
|
Sương sống của cô lạnh sởn lên. Anh ta từ trong bóng tối đứng dậy tiếng đến gần cô phất nhẹ tay ra lệnh cho lũ tay sai vừa nói. " Nợ... Thì vẩn phải lấy nếu còn không trả. Đừng nương tay... " Cô hơi sửng người hét lên khi thấy bọn người đó nghe lệnh hắn cúi đầu dứt khoát rồi đi ra khỏi biệt thự. "Không...làm...ơn..." thân thể yếu đuối vùng vẩy như tạo một nỗi hứng thú trong mắt anh. Đưa tay Nắm mạnh lấy cằm cô cuối người xuống anh ngắm nhìn nhan sắc của cô. Diệp nghi cô sợ tới nổi mắt không dám mở ra mà khít chặt. -" Cô sợ sao" Giọng nói lạnh lẽo tới thấu sương hơi thở hắn phả vào mặt cô làm cô hơi thốt tim. Một thứ gì đó mỏng nhẹ đáp trên vần cổ sát vai trắng ngần của cô ẩm ước ấm áp qua hơi thở của anh ta Đôi mắt diệp nghi hoản hồn mở ra to tròn đầy thơ dại. -" mở mắt ra nhìn tôi rồi sao" -"... Anh... Định làm gì... Không được chạm vào tôi... Đồ chết tiện..." ....
|
Anh Đưa tay chạm lên một bên bánh bao của cô chỉ cách xuyên qua lớp áo váy thun hồng và lớp áo lót trong mà làm cô biết được cái hành động biến thái khi anh nắn nhẹ bên gò bồng đầy đặng cô trợn tròn mắt nhìn anh chút ánh sáng mờ ảo diện mạo của anh ta hiện lên mập mờ khuôn mặt có hơi góc cạnh thể hiện rõ nét từng trải anh ta rất khôi ngô đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh lùng tới độ có thể đóng băng mọi thứ trước mắt mày rậm mi dài đuôi mắt kép dần sắc hàn mũi cao môi mỏng làng da ngăm cực chất anh ta rất đẹp đẹp một cách cao ngạo. Hoàn hảo cô và anh ta đang nhìn nhau không chớp mắt. Từng chi tiết trên mặt cô vô tình được hắn để ý rỏ. Da trắng nhan sắc cũng tạm đó là cái nhìn của anh. Nhẹ nhép mép tạo một nụ cười cực hút hồn làm diệp nghi cô rối não liền quay nhanh nơi khác mắt vần tiếp tục nhắm chặc. Nhưng anh ta càng mún cô khó chịu không ngừng ra tay rặn nắng mạnh bạo
|