Chương 3:
"Cô không cần tế lễ gì à?" Quách Bá lí nhí hỏi tôi.
"Tế lễ?" Tôi lườm anh ta "Thế tế anh bồi tội nhé!"
Anh ta đầu hàng...
"Cô cũng đâu cần phản ứng dữ dội đến vậy..."
"Dữ dội cái đầu anh! Lăn sang bên kia, để tôi yên một lát! Chuyện nhà tôi không mướn anh quản!"
Anh ta hiểu vì sao tôi hay bài xích anh ta, chắc chắn lại càng hiểu tôi ghét anh ta tới mức nào. Có thể tin rằng nếu tôi có thể lực, nhất định sẽ bát nháo cả cái bản của Tù trưởng cho hả dạ, nhưng khổ nỗi tôi thể chất yếu ớt, chịu được đòn roi như vậy mà lết được về đây cũng được tính là cả một thành tựu...
"Được... Bao giờ xong thì bảo tôi..."
Tôi cúi người nhẹ nhàng để hai cái hũ đựng cốt xuống hố rồi lấp đất lên, lại cầm miếng gỗ và con dao mà Quách Bá chuẩn bị cho khắc một dòng "Dương lão phu phụ chi mộ", ở góc khắc thêm tên hai cụ và ngày mất rồi trồng trước mộ. Riêng việc khắc tên này đã tốn mất kha khá thời gian. Bày biện hoa trái xong xuôi, tôi đốt ba nén hương, vái ba cái rồi cắm hương xuống phẩn đất còn trống trước bia...
"Trước kia cháu không nghe lời bà, không chỉ kì kèo mặc cả mà còn luôn muốn chiếm lấy những phần tốt nhất, không nghĩ tới cảm nhận của người khác. Tội đầu tiên: ích kỉ!" Tôi dập đầu một cái "Cháu không nghe ông học hành tới nơi tới chốn, đang yên đang lành thì bỏ học, cũng không tập trung học y dược. Tội thứ hai: lười biếng!" Tôi dập đầu thêm một lần nữa "Chưa báo đáp được công nuôi dưỡng của hai người. Tội thứ bà, cũng là nặng nhất: bất hiếu!" Tôi dập đầu lần cuối "Cháu sẽ rời khỏi châu Đại Hoàng. Bà từng nói rằng ngọn núi này là nơi hai người quyết định dừng chân cả đời, vậy nên cháu muốn thành toàn tâm nguyện của hai người, chôn cất ở đây, sáng sớm ngắm bình minh, chiều tà ngắm hoàng hôn, mùa xuân ngắm hoa nở, mùa hè cùng tắm mưa, mùa thu ngắm lá rụng. Mong hai người an tâm yên nghỉ..."
Nước mắt chợt rơi...
Tôi đưa tay lau vội...
"Cháu sẽ không khóc thêm một lần nào nữa đâu! Ông đánh đau như thế còn không khóc cơ mà..."
Bà từng kể, bà tới từ một nơi rất xa, một nơi nam nữ bình quyền, nơi đó có rất nhiều điều thú vị. Mỗi buổi sáng, bà sẽ chạy một vòng ở công viên rồi về đi học. Bỗng một ngày, bà bị đưa tới đây. Rồi bà gặp ông. Vốn tưởng sẽ chẳng thể yêu thích được đối phương, lại không ngờ cuối cùng vẫn nắm tay nhau cùng bước trên con đường tới tương lai...
Khi tôi còn bé, bà thường kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích mà ở đó những công chúa và hoàng tử gặp nhau rồi yêu nhau một cách đầy lãng mạng, chính nó đã khiến tôi mơ mộng về một ngày chẳng thể xảy ra ở tương lai. Tất nhiên khi lớn tôi cũng bớt tưởng tượng những việc không có khả năng, bởi chẳng hoàng tử nào lại yêu say đắm và cưới chỉ một người, nhất là một cô thôn nữ bao giờ. Nhìn lại ông bà, tôi mỉm cười và nghĩ rằng sau này tìm được một người yêu mình và có trách nhiệm là được rồi, giống như hai người bọn họ, cãi nhau suốt ngày, thậm chí có lần còn đòi đường ai nấy đi mà có tách ra đâu?
Ông từng nói, thời gian nửa đời còn lại là quá ngắn, khi lớn lên, tìm được một người thích hợp, tôi sẽ biết cái cảm giác ấy, một đời chưa bao giờ là đủ để ở bên người kia, nếu có, ông muốn cả kiếp sau, cả kiếp sau nữa... Bà nghe thế thì bật cười, bảo lo sống kiếp này cho tốt đi, làm chuyện gì xấu thấy hổ thẹn mà đòi kiếp sau? Thay vì mong chờ kiếp sau gặp được nhau giữa dòng người đông đúc, chi bằng sống hết mình kiếp này, để khi nhắm mắt không còn gì nuối tiếc.
Riêng tôi, chỉ mong dù thế nào hai người cũng có thể ở bên nhau...
Chiến tranh...
Loạn lạc...
Mất mát...
Họ chịu đựng quá đủ rồi...
_
Sáng hôm sau, tôi lên đường, mang theo vài bộ quần áo và một ít tiền tùy thân, ngoài ra còn có bánh trái và một ít đồ đạc mà người đàn bà kia gửi cho con gái bà ta. Tôi cũng không định gặp lại Nam Phong vương để chào tạm biệt, ai biết gặp thêm lần nữa liệu tôi có thể đủ tỉnh táo để không mưu sát hoàng thân không cơ chứ?
Để tới Ám Châu, tôi buộc phải đi qua trấn dưới núi, tiện đường mua luôn một con lừa cũng được, đi mỏi chân có thể ngồi trên lưng nó hưởng thụ. Tôi định tới Ám Châu gặp bà họ hàng xa quyền quý kia, không phải để ăn bám mà để tìm được anh trai càng sớm càng tốt. Nếu anh tôi có về nhà thì với sự thông minh của mình, chắc chắn anh ấy có thể khoanh vùng những nơi tôi có thể tới rồi mò đến tìm, bởi họ hàng và người quen tôi không biết nhiều người lắm. Ám Châu này vừa gần mà họ hàng còn làm to, xếp vào hạng đầu trong danh sách tìm kiếm ấy cũng chẳng ngoa.
Hơn thế nữa, tôi cũng muốn nhân tiện ghé qua thăm anh Vũ Hoà và chị dâu tương lai, tặng cho họ cái gì đó làm quà cưới trước khi tạm biệt nhau một thời gian dài. Tôi tạm gác nỗi buồn đè nặng lòng mình sang một bên, nghĩ xem nên tặng cái gì...
____
Vừa đi vừa nghỉ mất ba ngày tôi mới tới nơi. Đầu tiên là phải đưa quà cho cô gái kia đã. Tôi hỏi han một lúc theo lời người đàn bà goá thì tìm được một ngôi nhà cũng được tính là rộng rãi, cách trang trí sắp xếp như muốn khoe với toàn dân thiên hạ nhà mình giàu có hơn người. Tôi chỉnh sửa lại trang phục một chút, đường hoàng bước vào bên trong...
"Cô là ai? Tới có việc gì không?" Một người phụ nữ trạc tuổi tứ tuần nằm phe phẩy quạt trên phản, ánh mắt nhìn tôi có đem theo vài phần khinh bỉ.
Vải bà mặc chỉ đẹp hơn tôi một chút thôi, đâu cần làm nhau khó chịu bằng cái thái độ ấy thưa bà? Tôi một lần nữa dặn mình phải kìm nén, không được vớ vẩn, kẻo lại bị kéo lên trình quan.
"Dạ, tôi có việc muốn tìm cô Hạ!"
Mặt bà ta biến sắc, đoạn vớ lấy chum chè đất nung bên cạnh, dường như dùng cả sức lực của mình ném xuống đất. Mảnh vỡ và nước văng toé, tiếng động làm cho mấy con chó nhà bên sủa inh ỏi, tạo ra một mớ âm thanh hỗn độn...
"Cút! Mày cút ngay cho khuất mắt tao! Đừng để tao thấy mày lởn vởn quanh nhà tao nữa, nghe chưa con ranh?" Bà ta hét to, bộ dạng nhìn qua không khác gì kẻ điên.
Rốt cuộc cô Hạ này đã làm gì mà mẹ chồng cô ta thành ra thế này? Chưa để tôi kịp nói thêm lời nào, vài người nữa cũng chạy từ trong nhà ra, mở miệng bảo tôi đi ngay.
Đi đến đâu cũng bị đuổi như đuổi tà, chính tôi cũng bắt đầu nghi ngờ liệu chính mình có thực sự bị quỷ ám hay không. Cút thì cút, các vị đây đã mất công đuổi, tôi cũng chẳng mặt dày bám trụ làm gì. Tôi lại đường hoàng bước đi hệt như lúc tới.
"Bác ơi!" Tôi dừng lại hỏi một người đàn bà bán hàng ven đường "Cháu muốn tìm cô Hạ con dâu nhà này, nhưng vào đấy lại bị đuổi ra, có chuyện gì ạ?"
"Chết chết cô ơi!" Bà ta tặc lưỡi "Cô Hạ qua đời mấy tháng rồi, cô không biết hả?"
Qua đời? Chỉ thế thôi thì bà kia làm gì mà phản ứng gay gắt thế?
"Nhưng mờ có điều này lạ lắm cô ạ! Tôi nói với cô, cô cũng đừng nói với ai khác nhé!" Bà ta thấp giọng "Tôi để ý thấy nhà này hay lắm. Nhà giàu của nhiều mà đám tang đơn điệu, gần như chỉ mua áo quan với thuê người đem đi táng thôi. Giỗ bốn chín với giỗ một trăm cũng không làm, chẳng hiểu họ đang nghĩ gì nữa! Chẳng những thế, cô Hạ cô ấy vừa mất đã vội vội vàng vàng lấy vợ mới cho con trai, thế thì làm sao cô ấy nhắm mắt được..."
"Cảm ơn bà!" Tôi biết nếu bà ta còn nói thì còn lâu mới hết chuyện nên vội ngắt lời "Có thể chỉ cho tôi mộ phần được không?"
______
Một nấm mồ còn chưa xanh cỏ...
Nghĩ lại những lời nói kia, giỗ con dâu đã không làm, lại còn cưới dâu mới về trong thời gian chịu tang, khác gì nói cô Hạ không có tí liên quan tới nhà mình? Các cụ nói cấm có sai, "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", làm thế rồi trời phạt cho, người chết không yên thì kẻ sống cũng khó mà hạnh phúc, bà mẹ chồng kia cứ nghe tên cô Hạ là lại như phát điên lên, chắc là ăn không ngon ngủ không yên, đúng là quả báo...
Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra rằng phụ nữ thật quá khổ sở. Tên của họ không bao giờ được ghi trong phả hệ, con gái gả chồng như thau nước hắt đi, từ khi bước chân ra khỏi nhà mình trong lễ cưới, họ đã được tính là người của nhà trai, đối với nhà mẹ đẻ không còn quan hệ. Cô Hạ chưa nói đến việc lấy chồng xa nhà, con chết mà mẹ không biết, riêng việc nhà chồng chẳng có tí trách nhiệm, coi con dâu là một thứ gì đó muốn lấy là lấy, muốn bỏ là bỏ, cô ấy đã chẳng thể siêu thoát...
Một hồn ma lang thang, không người cúng bái, oán niệm đến cả người ngoài cuộc cũng cảm nhận được, thật khiến người khác rùng mình!
Tôi đặt túi bánh trái xuống trước mộ, thắp một nén hương cho người đã khuất rồi nhóm một đống lửa đốt ít vàng mã...
"Thời gian qua, cô chịu khổ nhiều rồi. Mẹ cô rất lo lắng cho cô, sợ đông về cô không có áo ấm để mặc nên đã may cho cô một cái áo mới, có đẹp không?" Tôi cười, lấy cái áo trong túi ra "Vậy tôi gửi cho cô cái áo này nhé!" Tôi nhẹ nhàng ném nó vào trong đống lửa, cái áo dần bị gặm nhấm, mùi cháy khét tràn ngập trong không khí...
Với một đứa trẻ mồ côi như tôi, tình cảm đối với cha mẹ dường như dồn cả vào tình yêu đối với ông bà, hai người họ giống như cha mẹ ruột của tôi, nuôi lớn và dạy dỗ, dành tặng tôi những điều tốt đẹp nhất. Và giờ thì họ ra rời xa tôi, đến một nơi rất xa...
Nghĩ lại về người đàn bà góa, dù không có nhiều cảm xúc về bà ta, tôi cũng không khỏi cảm thấy thương xót. Con gái từ khi gả đi chưa về nhà lần nào, chữ nghĩa thì chẳng biết để mà gửi thư, bà ta thương con mà chẳng biết làm thế nào, thi thoảng mới nhờ được người gửi cho con gái ít đồ, nhưng cái "thi thoảng" này thực sự là quá ít, giờ đây, con gái chết vài tháng rồi mà bà ta không hề hay biết, vẫn mong ngóng một ngày nào đó, con gái có thể về thăm mình một lần, hay thậm chí chỉ đơn giản là con mình được bình an cả đời...
____
Tôi đi dạo qua chợ, một khu chợ nhỏ ở phía đông thành. Chợ đã đầu chiều mà vẫn khá tấp nập, vẫn ra giá, vẫn mặc cả. Khuôn mặt người dân hiện rõ vẻ khắc khổ, nhưng họ không hề than phiền vì điều gì, có lẽ là do họ đã quen với cuộc sống khổ cực, cũng có thể là những mưu toan kiếm sống hằng ngày đã khiến họ quên mất cái nỗi khổ của mình.
So với họ, trông tôi có vẻ sung sướng và nhàn hạ hơn nhiều, có da có thịt, quần áo mà Tù trưởng bồi thường vẫn còn mới tinh, không vá chỗ nào, nhìn qua giống như một đứa con gái xuất thân khá giả, bước chân vào nơi này thực sự làm người ta cảm thấy quá khác biệt.
Đi hết cái chợ, tôi khẽ thở dài, lúc dân chúng còn đang đói khổ thế này mà đòi tìm đồ trang sức hay quà cáp gì đấy có giá ở khu chợ như thế này đúng là khó hơn lên trời. Đang lững thững dạo bước trên đường để tìm một nhà trọ với cái giá nào đó phải chăng mà nhìn sạch sẽ một chút, tôi bị một giọng nói làm cho giật bắn cả người...
"Cô Thảo hả?"
Tôi quay lưng lại nhìn kỹ người kia...
"Anh Hòa hả?" Tôi hỏi lại cho chắc.
"Anh đây!" Anh ta cười, bước tới gần tôi "Làm sao mà em lại đến tận đây thế này? Giao thuốc à?"
"À không..." Lòng tôi hơi chùng xuống "Gia đình có chút việc. Em định lên đây chờ anh Minh, có lẽ thời gian cũng không dài lắm nên định thuê trọ!"
"Em có thể tìm Tri phủ đại nhân mà, dù sao cũng là họ hàng, mà còn đỡ tốn tiền thuê nữa chứ!"
Tôi cũng đã suy nghĩ về việc ấy. So với việc bỏ một số tiền để tìm một chỗ ở thì mặt dày tới nhận họ hàng nghe có vẻ khả quan hơn nhiều. Nhưng tôi thực sự không muốn dính líu đến quan lại, kể cả khi quan hệ của đôi bên mờ nhạt, ai biết trong cái thời buổi như thế này, chuyện gì sẽ xảy ra? Thanh liêm, không có nghĩa là sẽ bình an cả đời. Trải qua một lần suýt chết là quá đủ, tính mạng của một con người, đối với một số người chỉ như bụi cỏ ven đường, nhưng đối với những người khác lại quý hơn vàng, có những sự sống là kết tinh của rất nhiều sự hy sinh, sự hy sinh ấy thậm chí phải trả giá bằng cái chết, nếu chỉ vì vài sự trục trặc nho nhỏ mà mất đi tính mạng, quả là lãng nhách.
"Em không muốn phiền ông ấy..."
"Thực ra ông ấy cũng khá niềm nở và hiếu khách, em không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy..." Anh ta cười trừ "Em không thích thì thôi vậy!"
"Thôi bỏ đi!" Tôi nhún vai "Đang định mua quà cưới cho anh đây!"
"Quà cưới á?" Anh ta nhướn mày "Đã cưới quái đâu mà quà?"
"Em sợ lúc anh cưới không đến được, nên cứ tặng trước, dù sao lúc trước anh cũng tặng em một cái trâm ngọc..."
"Sao em cứ phải khách sáo thế? Anh em với nhau, đều là người một nhà cả!" Anh ta đột nhiên chuyển giọng "Thay vì tặng lại đồ trang sức, sao em không bốc cho anh thang thuốc nhỉ? Việc bốc thuốc nó có ích gấp đôi việc tặng đồ!"
"Thuốc á? Thuốc gì?"
Anh ta quay sang nhìn tôi đầy ái muội...
Tôi cũng bắt đầu hiểu ra một số việc...
"Tìm cho em một quán trọ nào đó trước đã, rồi em cho anh cái này hay lắm!"
___
Anh ta hí ha hí hửng dẫn tôi vào một quán trọ, nói là quán của người quen, tiền ở bao nhiêu ngày anh ta sẽ thay tôi trả bấy nhiêu ngày. Dù trong lòng không muốn phiền anh ta như vậy, nhưng nhìn lại số tiền tôi có hiện tại và tình trạng chưa kiếm được tiền, tôi suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Trước ánh mắt mong đợi của anh ta, tôi lôi từ tay nải ra một bình rượu nhỏ, bình rượu này được đào lên ở dưới tán cây trước cửa nhà tôi hôm về chôn cất ông bà, nó là bình rượu đầu tiên tôi ủ, tất nhiên nói thế nhưng ông nội làm là chính, ủ cũng lâu rồi, mùi khá thơm. Hồi bé tôi không để ý lắm, nhưng hôm ấy bỏ ra ngửi mới thấy nó có mùi khá kích thích...
"Tân hôn chỉ cần mỗi bên một chén thôi..." Tôi nhỏ giọng dặn dò.
Anh ta tặc lưỡi...
"Nhìn mặt cô như thế mà sao trong người lại giấu thứ này hả? Tại sao? Anh đang rất cần một lời giải thích!"
"Anh thử tưởng tượng xem, nếu thằng cha nào mà dám trêu chọc em, chỉ cần một chén thôi rồi tìm cách tống gã vào một chỗ thích hợp nào đó, nếu nhiều gã với nhau thì thăng hoa, mà nếu thằng cha đó đi một mình..."
"Thôi được rồi!" Anh ta ngắt lời "Cô mới mười lăm tuổi đầu, ai dạy cô mấy cái đó hả?"
"Anh Minh!"
"..."
Tôi cười một cách nham nhở...
"Sớm sinh quý tử nhé huynh ông!"
_
Sáng sớm hôm sau, tôi tới đập cửa phủ Tri phủ, dùng cái thân phận đáng ngờ nhất trần đời để gặp bà cô: họ hàng xa. Gã gia nhân nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng vẫn quay lưng đi bẩm báo. Chờ thật lâu sau mới thấy một người phụ nữ hãy còn trẻ từ từ bước tới. Mắt phượng. Đích thị là cô ấy rồi!
"Dạ, cháu chào cô ạ!" Tôi lễ phép cúi gập người chào.
"Được rồi! Ngươi tìm mẫu thân ta có chuyện gì?"
Tôi giật mình. Đây không phải là bà cô hả?
"Chào cô!" Tôi khẽ ho "Có vài chuyện, tôi muốn nhờ mẫu thân cô giúp..."
Cô ta liếc nhìn tôi, có vẻ thấy tôi chẳng quyền quý bằng mình nên những câu nói sau đó hiện rõ sự khinh thường...
"Ta nói ngươi nghe! Đừng có 'thấy người sang bắt quàng làm họ'! Họ hàng nhà mẫu thân, không ai ta không biết mặt. Giờ ngươi nói ngươi là họ hàng, ai chứng minh được cho ngươi?" Cô ta nghịch nghịch đuôi tóc của mình "Đi đi, hôm nay tâm tình của ta đang rất tốt, đừng để ta nổi đóa!"
Tâm tình của cô tốt, nhưng tâm tình của tôi không tốt, được chứ?
"Họ hàng của mẫu thân cô, bà ấy là người biết rõ nhất. Cô đâu phải mẫu thân cô mà có quyền đuổi khách của mẫu thân cô về?" Cái tính thích cãi nhau của tôi lại bị thái độ của cô ta đánh thức, mặc dù biết không nên động vào cô ta, tôi vẫn không nhịn được gân cổ lên.
"Mẫu thân ta đang rất bận, ta là con gái bà ấy, đã lớn thế này, cũng nên giúp bà ấy một vài việc. Mà quan trọng nhất chính là cố gắng không để bà ấy bị phiền lòng bởi những thứ không cần thiết. Ta đâu có sai, vì ngươi còn chẳng thể chứng minh được thân phận của mình!" Cô ta đốp lại ngay "Nào, thế theo ý ngươi vậy, ngươi muốn bà ấy giúp ngươi cái gì?"
"Tôi muốn tìm người, à không, chỉ là muốn bà ấy giúp tôi chuyển tin đến một người!" Tôi cũng hòa hoãn lại "Cô có thể làm ơn giúp tôi được không?"
"Coi như ta tích đức một lần, giúp đỡ một đứa trẻ chưa đến tuổi cài trâm lang thang đi!" Cô ta mỉa mai "Chuyển tin cho ai? Mà chuyển như thế nào?"
"Anh trai tôi. Cao tầm này, mắt một mí, mũi không tẹt, có một cái răng khểnh. Cô cũng không cần tìm đâu, anh ấy sẽ tự tới đây thôi!" Tôi nói, không quên để lại địa chỉ của mình.
Cô ta gật đầu, nhưng mặt chẳng có chút gì quan tâm tới điều tôi nói. Đây chính là lý do tôi không muốn đi ở nhờ nhà người họ hàng này, suốt ngày chạm mặt cô ta, chắc tôi chẳng thể chịu nổi.
_
Hai tuần nhanh chóng trôi qua, anh Hòa thi thoảng có sang ngó xem tôi thế nào, nhưng vẫn chưa có tin gì từ anh Minh, điều này khiến tôi càng ngày càng chán nản, việc chờ đợi làm tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ rằng tôi sẽ không thể gặp lại anh trai của mình. Và tôi cũng không thể cứ ở đây mãi được, dù sao tiền trọ cũng là tiền của người khác, tôi ở đây hai tuần cũng là làm phiền người ta rồi. Nhưng với số tiền trong túi, nếu không nhanh nhanh nghĩ cách kiếm tiền, tôi chắc chắn mình sẽ chết, một cách vô nghĩa.
Trước hết cứ tìm một chỗ để ở, sau đó sẽ kiếm tiền sau. Mà công việc phù hợp với tôi nhất chính là đi hái rồi bán thảo dược cho các tiệm thuốc, nếu kiếm được thứ tốt, tin rằng nhiều ngày sau cũng chẳng lo việc tiền nong.
"Tôi nhờ anh nốt một chuyện cuối được không?" Tôi nhìn anh Hòa bằng ánh mắt thỉnh cầu "Tôi có thể tặng anh thêm đồ tốt!"
"Chuyện gì cơ?"
"Tôi muốn tìm một chỗ ở, nơi nào dễ hái thuốc càng tốt, tôi muốn tới đó chờ, không muốn phiền anh nữa..."
"Không phiền gì đâu!" Anh ta mỉm cười "Nhỡ ngày mai cậu Minh tới đây đón em thì sao?"
"Ngày mai ư? Đã quá nhiều ngày mai rồi!" Tôi nhún vai "Vả lại trước sau gì tôi cũng muốn tìm một chỗ ở lâu dài!"
Anh Hòa đã nghe về việc gia đình tôi, anh khẽ thở dài...
"Anh biết một cái nhà cũ không ai ở chỗ gần rừng. Nếu em không phiền mà cần gấp, anh có thể sửa sang lại chỗ ấy cho em, đảm bảo như mới. Nhưng nếu em sợ nhà hoang lâu ngày, anh có thể giúp em xây một cái nhà mới!"
Tôi có chút cảm động, thực ra anh ta chẳng có lý do gì để giúp tôi nhiều chuyện như thế, tôi và anh ta, một mối quan hệ mờ nhạt, từ rất lâu rồi, giống như không còn tồn tại, ấy vậy mà anh ta còn đối xử tốt với tôi gấp chục lần họ hàng người quen.
"Không cần xây nhà mới đâu ạ. Nhưng có thể cúng một mâm rồi sửa sang lại được không?"
"Được, em gái ạ!" Anh ta cười to "Có chuyện gì cứ tới tìm anh, anh sẽ giúp đỡ em hết sức có thể!"
Một tiếng 'em gái' làm tôi dường như bật khóc. Nỗi nhớ da diết, vì hai từ đơn giản như vậy mà không thể kìm nén lại được. Hồi tôi còn bé, khi chúng tôi còn là hàng xóm của nhau, em gái anh Hòa vốn cơ thể yếu ớt nên được anh yêu chiều hết mực, sau một trận ốm nặng, cô bé đã qua đời. Lúc thấy anh khóc bên cạnh giường cô bé kia, tôi chỉ ngây thơ nghĩ rằng, ước gì anh Minh – một người anh xấu tính hay trêu chọc tôi - không phải là anh trai mình, tôi muốn có một người anh như anh Hòa. Giờ không tìm thấy anh Minh, tôi lại bật khóc, sợ rằng cái điều mình hay nghĩ khi khó chịu ấy trở thành sự thật, anh Minh không còn là anh của tôi nữa...
"Ngoan nào, nín đi!" Anh xoa đầu tôi "Em là một cô gái mạnh mẽ, chuyện này sẽ sớm qua thôi, rồi cậu Minh sẽ trở lại..."
Chờ đợi... Nhỡ anh Minh không quay lại nữa thì sao? Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy hoảng loạn, cảm giác một mình, cô đơn đến khó chịu...
"Ngủ một giấc đi và bình tĩnh lại. Mai anh sẽ bắt tay vào sửa sang lại cái nhà cho em!"
|