Chọc Nhầm Sếp Lớn
|
|
Chương 11: Quen một ngày.
Buổi sáng lúc chưa xuống giường cô còn nghe thấy dì Lưu nói doanh trại có việc gấp, muốn Cố thủ trưởng tới doanh trại.
Nhưng Cố thủ trưởng vẫn từ từ, đi rồi còn quay về nhà, vẻ mặt không nhìn thấy một chút khẩn trương nào.
Điều này làm cho Khả Lan cảm thấy, doanh trại chắc không có việc gấp, mà là có chuyện hơi kỳ quái. thỉnh thoảng sẽ nhìn trộm người quân nhân đi ở phía trước, đen thui lui, tròn người, trên vai là một gạch hai sao, chắc phải là trung úy.
Khả Lan vẫn nhìn chằm chằm truy úy kia, mà người trung úy sau khi cảm thấy có người nhìn mình, cũng quay đầu nhìn về phía Khả Lan, lúc thấy Khả Lan đang nhìn mình, lại xấu hổ quay đầu lại.
Thấy bộ dáng của trung úy, Khả Lan lại nhẹ nhàng cười, cười không ra tiếng, đôi mắt nheo lại thành hình bán nguyệt.
Khả Lan cùng trung úy nhìn tới nhìn lui, Cố Thành Viêm tự nhiên cũng sẽ nhìn thấy.
Trong lòng khẽ nhúc nhích, trong mắt tóe lên một tia lạnh lùng, bàn tay đưa tới bao quanh eo Khả Lan.
Miệng không nóng không lạnh nhỏ giọng nói: “Nhìn gì mà mất hồn vậy?”
“Hả?... ...” Đột nhiên nghe thấy Cố thủ trưởng lên tiếng, Khả Lan nhất thời không hiểu ý của Cố thủ trưởng, theo bản năng ngẩng đầu, lại nhìn thấy đôi mắt đen nhánh như mực của Cố thủ trưởng, bình tĩnh tự nhiên nhìn mình, mặt ngoài không có biểu hiện gì, nhưng mà câu nói kia lại đầy ắp cảnh cáo.
“Không có nhìn gì.” Khả Lan sững sờ một hồi lâu, vội vàng trả lời không nhìn cái gì.
Nhưng sau khi nói ra, Khả Lan lại hối hận, rõ ràng là cô nhìn chằm chằm trung úy.
Khả Lan dứt lời, sức lực tay của Cố Thành Viêm liền tăng thêm một chút, nghiêng đầu liếc nhìn Khả Lan nói: “Cậu ta tên Lục Hiểu Phong, ở lại nếu có việc gấp, không tìm thấy tôi, thì có thể tìm cậu ta.”
Vẻ mặt Cố Thành Viêm tự nhiên bình tĩnh, lạnh lùng kiên quyết, lộ ra một chút căng thẳng.
Thấy bộ dáng của Cố Thành Viêm, Khả Lan sững sờ, không hiểu chuyện gì! Không khó đoán ra, trong doanh trại có chuyện, mà chuyện này có liên quan đến chuyện kết hôn của Cố Thành Viêm!
“Tôi biết rồi.” Khả Lan gật đầu nhỏ giọng trả lời Cố thủ trưởng, trong lòng đề cao cảnh giác.
Cô biết ở lại sẽ xảy ra chuyện mà cô không nghĩ tới, cho nên cô phải chú ý.
Chỉ là Khả Lan gật đầu xong ngẩng đầu, liền thấy một ông lão mặc quân phục, trước ngực đeo huy chương chiến công cùng với bảng tên họ Lương.
Ông Lương cả đời chinh chiến, chỉ có duy nhất một đứa con gái, lại không chịu thừa kế sự nghiệp của ông, dứt khoát xâm nhập vào thị trường thương mại, nhất thời trở thành truyền kỳ.
Chính là bởi vì con gái không có thừa kế sự nghiệp của ông.
Cháu gái Lương Bảo Nhi, nhập ngũ để biểu diễn văn nghệ, điều này làm cho ông Lương vô cùng thương yêu cháu gái.
Mà hôm nay, không chỉ có ông Lương tới, Lương Bảo Nhi cũng ở bên cạnh ông.
“Ha ha......Hôm nay tôi chỉ tới thăm một chút, không cần trịnh trọng như vậy.” Ông Lương đi tới trước mặt Cố thủ trưởng, mở miệng trước, khuôn mặt đầy nếp nhăn, nở nụ cười rực rỡ, mặt không biến sắc quan sát Khả Lan từ đầu đến đuôi.
Lâm Khả Lan? Đây là người mà Thành Viêm yêu thương?
Cả người đoan trang.
Mà sau khi ông Lương dứt lời, Cố Thành Viêm lạnh lùng nhìn ông Lương nói: “Ông có thể không đến.” Cố Thành Viêm vừa dứt lời, khiến ông Lương vốn dĩ đang nở nụ cười cặp mắt híp liền trầm xuống, cả khuôn mặt cũng tối sầm, hơi có vẻ xấu hổ khẽ ho khan hai tiếng, nghiêng đầu, đi về phía trước hai bước.
Khả Lan nghe thấy Cố thủ trưởng trả lời, chỉ cảm thấy tim đập loạn xạ, Cố Thành Viêm, sao lại dùng thái độ như vậy nói chuyện với lãnh đạo?
Tại sao lại lộ ra sự lạnh lùng cao quý, làm cho người ta cảm giác không dám nhìn thẳng?
Nghĩ tới đây, Khả Lan giương mắt nhìn về phía ông Lương.
Cô vẫn cảm thấy, người nhà họ Lương không có một ai tốt cả.
Nhưng bây giờ đứng gần ông Lương, cảm giác bình dị gần gũi, mặt mũi hiền lành.
Dĩ nhiên, không thể nhìn người khác qua tướng mạo, có vài người, nhìn qua là người rất tốt, nhưng thực chất lại là người giả dối.
Thường thì người xấu không đáng sợ, người giả bộ tốt mới đáng sợ.
“Thành Viêm cùng cô gái này ở chung đã bao lâu, chưa có động tĩnh gì.” Ông Lương quay đầu đi về phía trước hai bước, rồi lại ngừng lại, sau khi liếc nhìn Cố Thành Viêm, mắt nhìn thẳng về phía Khả Lan.
Khả Lan bị Cố Thành Viêm nhìn như vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy giật mình, theo bản năng nhích lại gần trong ngực Cố Thành Viêm, bộ dáng ôn nhu, khiến cho ông Lương nhìn ra cũng có chút lề lối.
Đứa nhỏ Thành Viêm này, từ nhỏ đã sống ở quân đội, bên cạnh đều là những người rắn rỏi, bản thân lại cố tình tỏ ra cường thế bá đạo.
Cho nên đụng phải một cô gái nhu nhược như Khả Lan, tự nhiên có ý muốn bảo vệ, hai người ở cùng nhau, cũng xem như là suôn sẻ.
Nhưng mà Cố Thành Viêm có phụ nữ, ý định của Bảo Nhi nhất định sẽ là nước chảy về biển đông rồi.
Động tác của Khả Lan, không thể nghi ngờ là tuyên bố cái gì, mặc dù cô không nói gì, nhưng thân phận của cô, đã sáng tỏ, Cố thủ trưởng luôn luôn lạnh lùng, bên cạnh thật sự thiếu những người ôn hòa.
Mà loại người đó, tuyệt đối không phải là con gái nhà họ Lương, con gái nhà họ Lương quá cường thế, quá tùy hứng, thậm chí còn điêu ngoa cố tình gây sự, đừng nói Cố thủ trưởng, ngay cả mấy người trong doanh trại không ai dám động lòng với con gái nhà họ Lương.
“Một ngày.” Mặc dù thái độ của Cố Thành Viêm đối với ông Lương không tốt lắm, nhưng anh vẫn trả lời vấn đề của ông Lương.
“Một ngày?” Sau khi ông Lương nghe thấy câu trả lời của Cố Thành Viêm, hiển nhiên kinh ngạc, quen một ngày liền ở chung?
Cố Thành Viêm ghét Lương Bảo Nhi sao?
Tùy tiện tìm người phụ nữ mà mình có thể lấy, tại sao lại không cảm thấy sự say mê của Bảo Nhi?
Ông Lương đối với việc Cố Thành Viêm giải thích, ngoại trừ kinh ngạc, còn cảm thấy nghi ngờ, rốt cuộc Lâm Khả Lan là ai, quen một ngày, liền có thể ở chung với Cố Thành Viêm?
Quá nhanh!
Mà Cố Thành Viêm cũng không trả lời ông Lương, chỉ gật đầu một cái, bày tỏ chính xác một ngày.
Lương Bảo Nhi nghe thấy cuộc nói chuyện của ông Lương cùng Cố Thành Viêm, lúc này khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Cố Thành Viêm, đôi mắt xếch xinh đẹp lộ vẻ khó coi.
“Xem ra cô Lâm thật sự làm cho anh Cố thích, quen một ngày, liền như keo như sơn.” Tuy rằng vẻ mặt Lương Bảo Nhi khi nói chuyện bình tĩnh, nhưng lúc ánh mắt nhìn về phía Khả Lan, tròng mắt đều là lạnh lùng khinh bỉ.
Cô ta cũng muốn cho Khả Lan xem một chút, có những thứ, loại người hèn mọn như cô không xứng.
Xem như nhất thời thành công, cũng xem như xa vời không thể chạm tới.
Bản thân là chim sẻ, vĩnh viễn không thể biến thành phượng hoàng.
Khả Lan bị cuộ nói chuyện của những người này làm cho bối rối, anh Cố, ông Lương, Lương Bảo Nhi, thái độ của Cố thủ trưởng, Khả Lan mơ hờ xác định được, Cố Thành Viêm, tuyệt đối không phải là đối tượng mà dì Vương giới thiệu cho cô.
Đối tượng mà cô xem mắt, hình như là một người sinh ra ở phương nam, thi vào trường quân đội, thật vất vả mới có thể đạt được chức doanh trưởng.
Xem như có tài cán, nhưng cũng không đến mức được ông Lương quan tâm như vậy.
Nhưng mà đối với Khả Lan mà nói, mặc kệ là kết hôn nhầm hay không, quan trọng là, Khả Lan lấy được thứ mà mình muốn.
Mà lúc ở quán cà phê Cố Thành Viêm lại không phủ nhận mình là đối tượng xem mắt, như vậy, Cố Thành Viêm tự nhiên có tầm nhìn riêng.
Nghĩ đến đây, Khả Lan cười, rồi lại ngây ngẩn cả người, không biết suy nghĩ của cô, có cho rằng bản thân tự cho mình thông minh hay không?
Có lẽ cô nên hỏi Cố thủ trưởng, tại sao lại muốn nhận mình là đối tượng xem mắt, có ý định gì? Có thể nói thẳng, cô nguyện ý phối hợp.
|
Chương 12: Tôi chơi với cô.
“Duyên phận thôi.” Khả Lan giương mắt nhìn về phía Lương Bảo Nhi, từ từ nở nụ cười, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên.
Cố Thành Viêm, Lương Bảo Nhi, Lương lão tư lệnh.
Mặc dù không rõ thân phận của Cố thủ trưởng là gì, nhưng cô có thể cảm giác được thân phận của Cố thủ trưởng còn cao quý hơn do với tưởng tượng của cô.
Mà câu trả lời của Khả Lan, lại khiến Lương Bảo Nhi vốn dĩ đang cười chúm chím hai mắt liền thoáng qua một tia sắc lạnh, nhưng mà trên mặt lại không biểu lộ bất mãn, chỉ hơi nhoẻn miệng cười, đưa tay bắt tay Khả Lan.
“Anh Viêm cùng với ông nội ở lại chỉ huy diễn tập tác chiến, tôi dẫn cô đi dạo quanh doanh trại một chút.” Lương Bảo Nhi vừa nói liền kéo tay Khả Lan, không vội rời đi, mà đưa mắt nhìn ông Lương.
Ông Lương thấy bộ dáng của cháu gái, cũng không suy nghĩ nhiều, phất tay cười nói: “Đừng đi xa quá, đi dạo quanh doanh trại một chút là được.”
“Cháu biết rồi.” Lương Bảo Nhi nghe thấy lời ông Lương nói, cười khanh khách lôi kéo Khả Lan đi, cũng không thèm hỏi ý kiến của Khả Lan.
Cố Thành Viêm phải cùng ông Lương tham gia diễn tập tác chiến, là bí mật quân sự, phải vào phòng chỉ huy, tuyệt đối không có khả năng đưa Lâm Khả Lâm vào, cho nên Lương Bảo Nhi muốn dẫn Lâm Khả Lan đi dạo một chút, là chuyện dễ dàng.
Mặc dù Khả Lan không biết Lương Bảo Nhi muốn làm gì, nhưng lại cảm thấy Lương Bảo Nhi đối với cô không có ý gì tốt.
Anh Viêm? Quan hệ của hai người không đơn giản!
Mặc dù Khả Lan muốn từ chối Lương Bảo Nhi, nhưng sau khi nhìn thấy Cố Thành Viêm không phản đối, trong lòng liền nhớ lại lời mà Cố Thành Viêm nói lúc nãy.
Cậu ta tên Lục Hiểu Phong, nếu như có việc gấp, không tìm thấy tôi, có thể tìm cậu ta.
Nghĩ tới đây, Khả Lan đưa mắt nhìn cậu trung úy lú nãy, quả nhiên, Lục trung úy đi theo phía sau cô và Lương Bảo Nhi.
Thấy Lục trung úy, Khả Lan thở phào một hơi, yên tâm! Xem ra trong lòng Cố thủ trưởng đã sớm có dự tính.
Khả Lan bị Lương Bảo Nhi lôi kéo ngồi lên một chiếc xe màu xanh lá, lái xe là Lục trung úy.
“Chị Lâm, chị xem này, đó chính là nhà ăn của doanh trại, buổi trưa chúng ta có thể tới đây ăn cơm, món ăn ở đây rất ngon, là phát minh của anh Viêm đấy.” Lương Bảo Nhi mặt cười khanh khách lôi kéo Khả Lan, vừa chỉ về phía xa vừa giới thiệu với Khả Lan.
Bộ dáng tự nhiên vui sướng, nụ cười ngọt ngào, nếu như là lần đầu tiên gặp Lương Bảo Nhi, Khả Lan cũng sẽ cảm thấy, Lương Bảo Nhi là một cô gái thật ngây thơ.
Nhưng mà, Lương Bảo Nhi là em gái cô, mà Lương Bảo Nhi cũng biết, cô là chị của cô ta.
Họ không thể chưa từng gặp mặt, nhưng chưa có lần nào như hôm nay. Đối với những điều mà Lương Bảo Nhi nói, Khả Lan chỉ gật đầu một cái, khẽ trả lời, không nói gì.
Mà Lương Bảo Nhi vui sướng giới thiệu cho Khả Lan, cho đến khi hai người tới một nơi trông trải, Lương Bảo Nhi đột nhiên nhảy xuống xe.
“Chị Lâm, chị đã bao giờ ngồi máy băng trực thăng chưa? Chúng ta lên ngồi thử đi, cúi đầu nhìn xuống, rất đẹp.” Lương Bảo Nhi nói tới đây, liền đưa tay về phía Khả Lan.
Khả Lan còn chưa có phản ứng, đã bị kéo xuống xe, Lương Bảo Nhi kéo tay cô đi về phía trước, mà cô chỉ có thể bước nhanh đi theo.
“Chị Lâm nhất định phải ngồi thử một chút, bảo đảm chuyến đi này sẽ không tệ.” Lương Bảo Nhi cũng không quản Khả Lan có muốn ngồi lên máy bay hay không, mặt vui mừng cười cười, hình như chỉ muốn cho Khả Lan thử một chút.
Vậy mà lúc này Khả Lan lại theo bản năng liếc nhìn Lục trung úy, không thấy bóng dáng Lục trung úy đâu, Khả Lan cảm thấy căng thẳng trong lòng.
Lục trung úy đi đâu rồi?
Không thấy Lục trung úy, Khả Lan trả lời Lương Bảo Nhi: “Không ngồi, tôi sợ độ cao.”
Khả Lan không muốn đi trên thứ nguy hiểm này, cô sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, huống chi, lại là Lương Bảo Nhi tính tình luôn cao ngạo lôi kéo cô đi.
Quan hệ của cô và Lương Bảo Nhi, trong lòng hai người rất rõ ràng, có thể giống như chị em một nhà sao?
Ngay cả là bạn bè cũng không thể!
Mà Lương Bảo Nhi nghe thấy Khả Lan trả lời, cũng không để ý tới, chỉ nhận đồ cùng nón bảo hiểm một nữ quân nhân đưa tới, trực tiếp mặc cho Khả Lan.
Sau đó lại đeo túi dù lên lưng Khả Lan, cười khanh khách nói: “Thử một chút đi, nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, chị kéo sợi dây này là không sao.” Lương Bảo Nhi nói xong cũng thay đồ.
Sau đó ùng ùng, một chiếc máy bay trực thăng đã đậu cách đó không xa.
Thấy tình huống như thế, Khả Lan bối rối, không muốn đi lên, liền quay đầu muốn đi.
Vậy mà Lương Bảo Nhi lại bảo một nữ quân nhân khác lôi kéo Khả Lan lên máy bay.
Sau khi Khả Lan được đưa lên máy bay, Lương Bảo Nhi cùng nữ quân nhân đưa quần áo cho cô lúc nãy cũng ngồi lên, vừa đóng cửa, ùng ùng, máy bay liền bay lên.
Máy bay cất cánh Khả Lan mất trọng lượng cảm giác mà nắm chặt hai bên, nhịp tim thình thịch cộng thêm tiếng máy bay rầm rầm, khiến đầu óc Khả Lan trống rỗng, chỉ cảm thấy tim như muốn nổ tung ra.
Cô không sợ ngồi máy bay trực thăng, mà sợ những gì Lương Bảo Nhi sẽ làm với cô.
Có lẽ sau khi cô lên máy bay, Lương Bảo Nhi không làm gì cô, chỉ lôi kéo cô, chỉ phong cảnh ở bên dưới cho cô xem, vận lý trường thành, khu diễn tập thực chiến......
Thái độ của Lương Bảo Nhi khiến Khả Lan bối rối, Lương Bảo Nhi, thật sự chỉ muốn cô mở rộng tầm mắt thôi sao?
Chỉ đơn giản như vậy sao?
Mà đúng lúc này, Lương Bảo Nhi đột nhiên mở cửa máy bay, ùng ùng đinh tai nhức óc, luồng gió ở bên ngoài thổi vào bên trong.
Khả Lan còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy Lương Bảo Nhi nói một câu: “Tất cả lên rồi, chỉ Lâm thử nhảy một chút đi, nhảy xuống, cách mặt đất ba trăm năm mươi mét thì mở dù, nhất định sẽ an toàn.” Lương Bảo Nhi nói tới đây, không đợi Khả Lan phản ứng, kéo Khả Lan cùng nhảy xuống.
Khả Lan chưa từng ngồi máy bay, bây giờ bị lôi kéo nhảy dù, cảm giác giống nhưu là đứng ở biên giới, bị người ta đẩy xuống, căn bản không biết mình đang làm gì.
Còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã lao xuống, không khí cùng gió không ngừng thổi qua bên tai cô.
Rơi xuống thẳng đứng, cảm giác không cách nào dừng lại, khiến Khả Lan nắm chặt tay thành nắm đấm, đầu ngón tay trắng nõn, dường như cắm chặt vào xương, trong lòng là tiếng tim đập thình thịch, giống như sắp nhảy ra ngoài.
Khẩn trương đến mức không biết làm sao, muốn nắm cái gì đó, lại phát hiện, bốn phía căn bản không có gì để nắm.
Mà Lương Bảo Nhi, lại phát ra âm thanh vui sướng, ở trên không trung làm ra các loại động tác khác nhau, mở miệng la to: “Chị Lâm, nhớ mở dù để nhảy.”
Nghe thấy mở dù để nhày, Khả Lan nhớ tới sợi dây mà Lương Bảo Nhi nói với cô trước lúc lên máy bay.
Vì vậy cô vội vàng đưa tay sờ sợi dây, trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ gì, liền nghe thấy một tiếng động ở phía xa, khẩn trương, cô liền kéo sợi dây trong tay.
Dù mở ra, tốc độ của Khả Lan rõ ràng chậm lại, thở phào nhẹ nhõm, Khả Lan cảm thấy an toàn một chút, cơ thể cảm giác chậm lại không ít.
Nhưng lúc này cô ở trên bầu trời, bởi vì kéo dù quá sớm, căn bản không cách nào hạ xuống mục đích dự định.
Chỉ có thể thuận gió bay xuống.
Mà hôm nay gió thổi về phía bắc, là rừng rậm nguyên thủy nơi binh lính diễn tập.
Ở một chỗ khác, Lương Bảo Nhi nhảy dù vừa xuống đất, nhìn thấy Lâm Khả Lan sau khi kéo dù, lông mày nhíu lại, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng.
Nói với nữ quân nhân ở bên cạnh mình: “Thông báo bộ đội, cứu hộ.... ....vợ thủ trưởng.”
Đánh giá trong lòng Lương Bảo Nhi về Khả Lan vẫn như cũ: bản thân là chim sẻ, vĩnh viễn cũng không thể thành phượng hoàng.
|
Chương 13: Nỗi khiếp sợ vẫn còn.
Sau khi mở dù ra Khả Lan bay khoảng nửa tiếng.
Lúc này xem như là hạ cánh, mặc dù trên người không có thương tích gì nhưng nửa người lại treo trên cây.
Hai chân nhũn ra, ngón tay đau buốt, lòng bàn tay sớm đã bị cô đâm bê bết máu.
Nhịp tim đập thình thịch, giống như muốn đâm thủng màng nhĩ cô, ở trên bờ vực của sự sống và cái chết, khiến cho bây giờ khuôn mặt cô trắng bệch.
Thật vất vả mới lấy lại hơi thở, Khả Lan lại nghe thấy tiếng máy bay trực thăng ở trên đầu, bị sợ đến nỗi cả người chấn động, vốn dĩ cái dù lúc hạ cánh xuống đã bị xé rách, bây giờ lôi xuống.
Cả người cô liền rớt từ trên cây xuống.
Cũng may không quá cao, sau khi rơi xuống đất, Khả Lan cũng không thảm lắm.
Chỉ là chân tay hơi tê tê, vết thương ở bàn tay vị rách, máu tươi tràn ra.
Cô tự nhận từ trước đến giờ cô cùng Lương Bảo Nhi là nước sông không phạm nước giếng, không ngờ Lương Bảo Nhi lại ra tay hung ác như vậy.
Muốn khiến cô sống không được mà chết cũng không xong sao?
Được!
Chuyện ngày hôm nay, cô nhất định sẽ đòi lại!
Khả Lan rơi xuống đất, bởi vì hai chân vẫn còn tê dại, không thể bò dậy, nửa ngồi trong bụi cỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Không thấy máy bay trực thăng đâu nữa, sắc trời có vẻ âm trầm, có gió cùng mưa.
Cô không rơi xuống vị trí dự định, nơi này là quân khu, xem như Lương Bảo Nhi không cho người tìm cô, Lục trung úy cũng sẽ cho người tìm cô.
Cô là vợ của thủ trưởng!
Nhưng đợi sau khi cô quay về, tám phần sẽ khiến Cố thủ trưởng mất mặt.
Cô phải đối mặt thế nào?
Rồi sau đó, đội tìm kiếm cứu nạn tìm được Khả Lan.
Đưa cô từ trên núi tới bệnh viện quân đội, dọc đường đi Lương Bảo Nhi không có xuất hiện.
Mà Khả Lan nằm trên giường bệnh trong bệnh viện quân đội, mặc dù ở trên mặt đất, nhưng cơ thể vẫn cảm thấy giống như đang rơi từ trên trời xuống.
Liên tiếp lặp lại, không cách nào xóa đi nỗi sợ hãi của Khả Lan lúc nhảy dù hôm nay.
Khả Lan vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng, bác sĩ liền tiêm thuốc ngủ cho Khả Lan, lúc này mới khiến Khả Lan mơ màng ngủ.
Nhưng ngủ thẳng đến nửa đêm, Khả Lan nằm mơ, thấy mình không có đeo dù, bị Lương Bảo Nhi đẩy từ trên máy bay trực thăng xuống.
Thẳng đứng rơi xuống đất, máu thịt bê bét.
A......
Khả Lan kêu to giật mình tỉnh dậy, bị sợ đến nỗi mồ hôi túa ra, từ trên giường ngồi dậy.
Đèn trong phòng vẫn mở, sau khi Khả Lan ngồi dậy, hít sâu một hơi, hai tay ôm chặt lấy cơ thể, không ngừng run rẩy, giống như giấc mơ là có thật khiến cho cô thật lâu vẫn không thể hoàn hồn.
Đột nhiên, cửa phòng bệnh bị mở ra, cả người mặc quân phục, vóc dáng cao ráo, Cố Thành Viêm đi vào phòng.
Thấy Cố thủ trưởng, vốn dĩ cơ thể Khả Lan run lẩy bẩy liền hơi dừng lại, ánh mắt dừng lại trên mặt Cố Thành Viêm, trong đầu nhớ tới chuyện ngày hôm nay, nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải!
Chuyện ngày hôm nay, nhất định khiến cho Cố thủ trưởng mất hết mặt mũi, nhảy dù, không để ý tới kỷ luật trong quân sự!
Mà sau khi Cố Thành Viêm đi vào phòng, không vội vã nói chuyện, môi mỏng mím chặt, ngồi xuống cạnh giường Khả Lan.
Sau khi Cố Thành Viêm ngồi xuống, Khả Lan nhìn Cố thủ trưởng một cái.
Lúc này mặc dù vẻ mặt Cố Thành Viêm bình tĩnh tự nhiên, nhưng hai mắt lại lạng lùng.
“Thật......Thật xin lỗi.” Khả Lan cẩn thận nhìn Cố Thành Viêm, đôi mày thanh tú nhíu lại, khuôn mặt vốn dĩ tái nhợt liền trở nên trắng bệch.
Cô đang sợ, sợ Cố thủ trưởng trách cứ, cô không làm tròn trách nhiệm một người vợ biết nghe lời!
Vậy mà Cố Thành Viêm nghe thấy lời Khả Lan nói, cũng không trách cứ, chỉ hơi thở dài nói: “Đỡ hơn chút nào chưa?” Cố Thành Viêm bình tĩnh hỏi, giọng nói ôn hòa, khiến cho Khả Lan bối rối.
Cô giương mắt nhìn về phía Cố thủ trưởng, nhưng lúc thấy Cố thủ trưởng nhìn mình, vội nhanh chóng cúi đầu.
“Đỡ......Đỡ hơn nhiều.” Khả Lan nói xong, trong lòng càng thêm run rẩy.
Chuyện cô nhảy dù ngày hôm nay, sợ là đã sớm lan truyền khắp nơi, nhất định khiến Cố thủ trưởng mất hết mặt mũi.
Cô cho rằng, Cố thủ trưởng không vui, hoặc sẽ mắng cô không hiểu chuyện, không biết nặng nhẹ.
Nhưng lại không ngờ, câu nói đầu tiên của Cố thủ trưởng, lại là hỏi cô đỡ hơn chưa!
Điều này làm cho trong lòng Khả Lan mờ mịt, lúc này hai mắt tràn ra dịch trong suốt.
“Không có việc gì là tốt, tôi sẽ nói Lục trung úy đưa cô về nhà.” Cố Thành Viêm nghe thấy Cố Thành Viêm trả lời, vẫn ôn hòa như cũ, rồi sau đó từ mép giường đứng dậy.
Ván giường chìm xuống, bởi vì Cố Thành Viêm đứng dậy, lại trở về lúc đầu. Mà Khả Lan lại cảm thấy áy náy trong lòng!
“Cố thủ trưởng, chuyện ngày hôm nay, tôi.....Tôi rất xin lỗi.” Khả Lan thấy Cố thủ trưởng muốn đi, gấp đến nỗi không lựa lời mà nói, chỉ cảm thấy, bây giờ có làm gì cũng đều là sai!
Cô hối hận, nếu như lúc bắt đầu cô biết Lương Bảo Nhi có ý này, cô nhất định sẽ không đi theo Lương Bảo Nhi, cô tình nguyện.....tình nguyện ở nhà.
“Chuyện này không liên quan đến cô.” Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan nói, hơi nghiêng đầu nhìn Khả Lan một cái, lúc nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Khả Lan, hơi dừng lại.
Cố Thành Viêm lại đi tới trước mặt Khả Lan, ngồi ở bên giường, đưa tay vén vén sợi tóc xốc xếch bên tai cô.
“Thật thật xin lỗi.” Mặc dù Cố Thành Viêm nói không liên quan đến cô, nhưng nếu như cô cẩn thận hơn một chút, kiên trì một chút nữa, cũng sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay.
Khả Lan yếu ớt xin lỗi, khiến cho trong lòng Cố Thành Viêm mềm nhũn, đưa tay kéo Khả Lan, ôm vào trong lòng, xoa xoa lưng Khả Lan nói: “Tôi biết rõ, chuyện không liên quan đến cô.”
Khả Lan bị Cố Thành Viêm ôm vào trong lòng, hơi sững sờ, há mồm muốn nói cái gì, trong lúc nhất thời, không dám nói gì, chỉ cảm thấy cái ôm này thật ấm áp.
Rồi sau đó Cố thủ trưởng vẫn không đi, yên vị ở trên giường, ôm Khả Lan một lúc lâu, mới buông ra.
Vậy mà anh vừa mới buông ra, Khả Lan lại đột nhiên nắm tay anh.
Cố Thành Viêm bị nắm lại, vẻ mặt hơi dừng lại, liếc nhìn Khả Lan, cũng không nói thêm gì, chỉ ngồi ở bên giường, nắm tay Khả Lan để cô yên tâm ngủ.
Khả Lan đã tỉnh ngủ một lần căn bản khó có thể ngủ tiếp.
Nhưng lại không dám ngủ, cuối cùng chỉ có thể dựa vào bên giường, hí mắt nhìn Cố Thành Viêm.
Nét mặt Cố Thành Viêm anh tuấn và tự nhiên, im lặng ngồi ở bên cạnh giường Khả Lan.
Đôi mắt như đang trầm tư gì đó.
“Anh mệt rồi, đi về ngủ đi.” Thật lâu, lúc này Khả Lan mới cẩn thận mở miệng nói.
Bị Cố thủ trưởng nắm tay, đêm khuya rồi, Cố thủ trưởng phải về nhà nghỉ ngơi thôi!
Mà Cố Thành Viêm sau khi nghe thấy Khả Lan nói, hai mắt vốn dĩ đang rũ xuống khẽ nâng lên, bàn tay vẫn nắm chặt tay Khả Lan không buông, mà vén chăn lên giường nằm.
Cố Thành Viêm đột nhiên nằm lên giường khiến Khả Lan sợ run lên, thiếu chút nữa rớt xuống giường, vậy mà Cố Thành Viêm lại đưa tay ra ôm lấy, kéo cô trở lại giường!
Khả Lan bị kéo trở lại giường, chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, cả người dán vào trong ngực Cố Thành Viêm, mũi ngửi thấy được mùi cỏ xanh nhàn nhạt còn có mùi thuốc lá trên người Cố Thành Viêm.
|
Chương 14: Đáng giá sao?
Khả Lan không có thói quen được đàn ông ôm, cơ thể giật giật, muốn Cố thủ trưởng buông mình ra.
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói buồn buồn trầm trầm.
“Ngủ đi.” Hình như Cố thủ trưởng mệt mỏi, trong lời nói lộ ra một chút mệt mỏi, cánh tay giật giật, để ra một vị trí cho Khả Lan.
Mà Khả Lan nghe thấy Cố thủ trưởng nói, hơi dừng lại, ngẩng đầu lên, con ngươi đen nhánh nhìn về phía Cố thủ trưởng, lại chỉ thấy cái cằm nhọn của Cố thủ trưởng.
Cô còn muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy lúc này mình không nên nói gì, Cố thủ trưởng mệt mỏi, cô tranh cãi, sẽ ảnh hưởng việc Cố thủ trưởng nghỉ ngơi!
Nghĩ tới đây, Khả Lan cẩn thận cúi đầu, nhích lại gần trong ngực Cố thủ trưởng.
Lồng ngực rộng rãi cương nghị, ấm áp, xóa đi cảm giác sợ hãi khi nhảy dù của Khả Lan.
Rồi sau đó, Khả Lan cũng không biết mình ngủ thế nào, chỉ cảm thấy ngủ rất yên ổn.
Nhưng khi tỉnh lại, Cố Thủ trưởng đã rời đi.
Sau khi tỉnh lại, Khả Lan không thấy Cố Thành Viêm, trong lòng không khỏi có chút mất mát, từ trên giường ngồi dậy, liếc nhìn khắp nơi, trong lòng mong đợi, Cố thủ trưởng chưa đi.
Nhưng trong phòng đều trống rỗng, không có một bóng người.
Mà lúc này cửa phòng bệnh mở ra.
Cả người mặc quân phục, Lương Bảo Nhi với bóng dáng gầy gò, cười nhẹ nhàng từ ngoài phòng bệnh đi vào, trong tay cầm một túi quần áo.
“Chị Lâm, chị đã khỏe hơn chút nào chưa?” Lương Bảo Nhi vừa nói, vừa đặt túi quần áo trong tay xuống cạnh giường của Khả Lan, giống như chuyện ngày hôm qua căn bản chưa từng xảy ra.
Khả Lan cũng không vội vã trả lời Lương Bảo Nhi, chỉ quay đầu về phía Lương Bảo Nhi đang lấy quần áo trong túi ra.
Chanel?
Thật đúng là chịu chơi!
“Ngày hôm qua là em sai, cứ cố gắng lôi kéo chị Lâm, hại chị Lâm bị thương.” Lương Bảo Nhi thấy Khả Lan không nói gì, cũng không giận.
Khẽ cười nhíu mày một cái, lôi kéo Khả Lan, giả mù sa mưa nói xin lỗi.
Khả Lan nhìn thấy bộ dáng của Lương Bảo Nhi, khẽ nở nụ cười, không vội vã nói chuyện, đôi tay đột nhiên cầm chặt tay Lương Bảo Nhi, nhích tới gần Lương Bảo Nhi một chút.
“Cô cảm thấy, làm như vậy.....Đáng giá sao?” Khả Lan nhíu mày hỏi, con ngươi tối tăm nhìn chằm chằm Lương Bảo Nhi, khẽ cười một tiếng......
Đáng giá sao? Có ý gì?
Lương Bảo Nhi tưởng rằng cô chỉ là một người mềm yếu, chỉ cần dọa một cái liền hồn bay phách tán sao?
Vậy thì thật là xem thường cô!
Mà Lương Bảo Nhi sau khi nghe thấy Khả Lan nói, cơ thể khẽ run, vẻ mặt nhăn nhó.
Im lặng, rồi lại thở ra một hơi.
“Chị Lâm nói gì vậy, em nghe không hiểu.” Lương Bảo Nhi nói xong, nhếch miệng nở nụ cười không tự nhiên, giật bàn tay bị Khả Lan bị nắm, muốn rút ra.
Nhưng Khả Lan nắm quá chặt, cô ta căn bản không có cách nào rút ra.
Lương Bảo Nhi không thể rút tay khỏi tay Khả Lan, vẻ mặt trở nên có chút tối tăm.
Đôi mắt xếch, thoáng qua một tia lạnh lùng, nhưng lại lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh, nở nụ cười không tự nhiên.
“A.... ......Hì hì.... ...... .....”
Khả Lan nghe thấy Lương Bảo Nhi trả lời, khẽ cười, bàn tay nắm tay Lương Bảo Nhi dần buông ra, lại dựa vào đầu giường nói: “Nghe không hiểu cũng không sao, nghe thấy là được.” Khả Lan nói tới đây, hai mắt nhíu lại thành hình bán nguyệt.
Cô biết trong lòng Lương Bảo Nhi nghĩ cái gì, Lương Bảo Nhi xem thường cô, từ lúc biết bọn họ là chị em cùng cha khác mẹ thì Lương Bảo Nhi liền xem thường cô. Nhưng xem thường thì sao chứ?
Cô chưa bao giờ muốn tranh giành với Lương Bảo Nhi bất cứ cái gì!
Nhưng chuyện mà Lương Bảo Nhi đã làm ngày hôm qua, đã chứng minh tất cả.
Con gái nhà họ Lương cao ngạo, đối với cô không có thiện cảm, lúc nào cũng dùng quỷ kế để đùa giỡn!
Là bởi vì Cố Thành Viêm sao?
Thân phận của Cố Thành Viêm là gì, cô không biết, nhưng hiện tại cô hiểu rõ, bởi vì Cố Thành Viêm, Lương Bảo Nhi bắt đầu nhắm thẳng vào cô, thậm chí ghen tỵ!
Mẹ của cô bị mẹ của Lương Bảo Nhi bị dọa sợ đến nỗi cả đời không dám tìm ba, cô sẽ không như vậy!
Sau khi Khả Lan dứt lời, khuôn mặt Lương Bảo Nhi vốn dĩ đang cười liền dừng lại, trong mắt thoáng qua một tia sắc lạnh.
Lâm Khả Lan!
Không ngờ, mặt ngoài nhu nhược, nhưng vẫn rất kiên cường!
Được, cô ta thật muốn xem, Lâm Khả Lan có thể kiên trì được bao lâu.
Không có cửa lại dám giành đàn ông của cô ta!
Lương Bảo Nhi nghe thấy lời Khả Lan nói, không trả lời, mà trên mặt nở nụ cười càng thêm rạng rỡ, làm vẻ mặt vô tội, nhưng giữa lông mày lại lộ ra một chút mất mát.
Khả Lan không muốn nói thêm điều gì với Lương Bảo Nhi, híp mắt dựa vào đầu giường, nhìn Lương Bảo Nhi, không lên tiếng.
Cô mặc kệ giữa Lương Bảo Nhi và Cố thủ trưởng có vấn đề gì, bây giờ cô là vợ hợp pháp của Cố thủ trưởng, như vậy là đủ rồi.
Rồi sau đó, Lương Bảo Nhi cầm quần áo mà mình đem tới, muốn Khả Lan thay đồ.
Khả Lan không nhìn quần áo, chỉ lạnh lùng nhìn Lương Bảo Nhi, không muốn mặc đồ mà cô ta lấy ra.
Lương Bảo Nhi bị Khả Lan nhìn làm cho lúng túng, nhưng lại không thể cậy mạnh bắt Khả Lan thay, cuối cùng chỉ có thể bỏ xuốn rời đi.
Chưa bao giờ Lương Bảo Nhi có cảm giác như vậy.
Dậm chân một cái, trong lòng dâng lên cảm giác xấu hổ mà từ trước đến nay chưa bao giờ có. Cứ chờ mà xem!
Sau khi Lương Bảo Nhi rời đi, Lục trung úy đưa Khả Lan về nhà họ Cố.
Lúc rời khỏi doanh trại Khả Lan mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mà xa lạ.
Khả Lan quay về nhà họ Cố từ xa đã nhìn thấy dì Lưu đứng ở trong sân.
Cô còn chưa xuống xe, dì Lưu vội vàng đi tới đón, đưa tay đỡ Khả Lan xuống xe.
“Cô ba cùng bà hai tới, muốn gặp cô chủ.” Dì Lưu vừa nói, ánh mắt vừa nhìn vào đồ của Khả Lan, đều là bùn, cô chủ đã làm gì?
Khả Lan nghĩ sau khi rời khỏi doanh trại sẽ không có chuyện gì nữa, nhưng lúc này nghe thấy dì Lưu nói, chân mày nhíu lại, cô ba cùng bà hai?
Là người nhà của Cố thủ trưởng sao?
Mặc dù Khả Lan đã sớm biết mình kết hôn nhầm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, gia đình nhà Cố thủ trưởng thế nào, có bao nhiêu người, phải đối phó ra sao?
“Hai người đó là.....?” Sau khi xuống xe, Khả Lan không có vội vã đi vào.
Khẽ dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía dì Lưu, muốn biết chút gì đó.
Dĩ nhiên dì Lưu biết Khả Lan không biết gì, liếc nhìn Khả Lan, vừa đi vừa nói về cô ba và bà hai.
Cô ba là cô của Cố Thành Viêm, nhưng cũng xem như một nửa người mẹ của Cố Thành Viêm. Bởi vì mẹ Cố Thành Viêm qua đời lúc anh còn nhỏ, hàng năm bố lại ở doanh trại Tây Bắc, cho nên, Cố Thành Viêm vừa sinh ra liền được cô ba nuôi.
Mà bà hai lại là mẹ kế của Cố Thành Viêm, bình thường cùng cậu hai ở ngoài thành phố, lần này quay về, có thể là bởi vì chuyện Cố Thành Viêm kết hôn.
Cô ba mặc chiếc váy màu vàng nhạt, bà hai mặc màu tím đậm.
Dì Lưu không giải thích nhiều, giới thiệu đơn giản về mối quan hệ của người tới.
Nhưng mà vẻ mặt dì Lưu lúc này, so với ngày hôm qua, căng thẳng hơn một chút, xem ra việc cô ba với bà hai tới, cũng không thân thiện cho lắm.
Sau đó Khả Lan không hỏi nhiều nữa.
Chỉ là đi tới trước cửa nhà thì xoa xoa váy dính bùn, hít sâu một hơi, lúc này mới đẩy cửa đi vào.
Trên ghế sa lon trong phòng khách, có hai người phụ nữ ngoài năm mươi đang ngồi, da trắng nõn, sắc môi đỏ tươi, được chăm sóc rất tốt.
Mà hai người phụ nữ trung niên nhìn thấy có người đi vào, ánh mắt cũng dừng lại trên người Khả Lan.
|
Chương 15: Địa vị?
Khả Lan thấy bà hai cùng cô ba ngồi ngay ngắn trong phòng thì đột nhiên cảm thấy có chút áp lực.
Cô đứng ở ngoài cửa một chút, khuôn mặt khẽ nở nụ cười, đi về phía ghế sa lon.
Sau khi đến gần cô mới phát hiện, cô ba mặc chiếc váy màu vàng nhạt, trái ngược với bà hai, nhìn qua có chút già nua, hai bên tóc mai bạc trắng, còn chưa kịp nhuộm, nhìn có vẻ chói mắt.
Nhưng bộ dáng cúi đầu, làm cho người ta cảm thấy rất thân thiện.
Mà bà hai lại có đôi mắt hồ ly, lỗ mũi hơi hếch lên, bờ môi hơi dầy, khuôn mặt nở nụ cười, mái tóc đen nhánh, xõa ra phía sau, sắc mặt rất lạnh lùng và kiêu ngạo.
“Cô, mẹ hai” Khả Lan chào hai người, giọng nói ôn như.
“Ngồi.” Sau khi Khả Lan dứt lời, Cố Vọng Bội nhẹ nhàng nở nụ cười, bảo Khả Lan ngồi xuống.
Bộ dáng ngược lại thanh tú, cử chỉ đoan trang, chính là đặc điểm của con nhà dòng dõi.
Nhưng mà bây giờ người trẻ tuổi đều như vậy.
Mấu chốt là Thành Viêm thích, lại kết hôn rồi, có cản cũng không kịp.
Sau khi Khả Lan ngồi xuống, nhìn bà hai, thấy bà ấy hình như không định nói gì, ánh mắt liền dừng lại trên người của cô ba.
“Khả Lan phải không, trong nhà có những ai?” Cố Vọng Bội thấy Lâm Khả Lan ngồi xuống, liền nở nụ cười, liền tự nhiên như người nhà.
Khả Lan nghe thấy cô ba hỏi liền trả lời: “Còn có mẹ.” Khả Lan cũng không muốn nói cho người khác biết, từ nhỏ cô cùng mẹ đã sống nương tựa vào nhau, những người họ hàng thân thích chưa bao giờ để mắt tới bọn họ.
Mà Cố Vọng Bội không thấy Khả Lan nhắc tới những người khác, trong lòng tự nhiên cũng có chút để ý.
Xem ra......là một đứa trẻ mồ côi cha.
“Ở đây đã quen chưa?” Cố Vọng Bội cũng không muốn làm khó Khả Lan, đã kết hôn, trở thành cháu dâu của nhà họ Cố, bà ngược lại không phản đối, cũng không biết ông cụ có phản đối hay không.
“Thói quen.” Khả Lan gật đầu trả lời cô ba, khuôn mặt vẫn luôn nở nụ cười, nhìn rất hài hòa.
Rồi sau đó, Cố Vọng Bội nói với Khả Lan một chút chuyện không liên quan, vòng vo một hồi, mặc dù nhà họ Cố không phải danh da vọng tộc nhưng cũng là nhà cao cửa rộng.
Vào nhà họ Cố, phải để ý tới mặt mũi của nhà họ Cố.
Ra ngoài phải để ý tới thân phận của mình, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm.
Nói xong, Cố Vọng Bội đột nhiên đưa tay nắm tay Khả Lan, sắc mặt nghiêm túc: “Cháu phải sớm sinh con cho Thành Viêm, dĩ nhiên vị trí ở nhà họ Cố sẽ an ổn.”
Nếu như không phải Cố Vọng Bội nhìn thấy Lâm Khả Lan tốt hơn so với Lương Bảo Nhi, thì sẽ không nói những lời này.
Mặc dù những lời này có vẻ hơi dư thừa, nhưng cũng có tầm quan trọng, không ai rõ hơn bà.
Ở nhà họ Cố, ông cụ cùng bà cụ, có lẽ có thể bao những người thấp kém, có thể bao dung những lỗi nhỏ.
Nhưng có một điều mà ông cụ cùng bà cụ quan tâm nhất, chính là hương khói của nhà họ Cố.
Có thể nhìn thấy rõ, Khả Lan là một cô gái hiểu chuyện, xứng đôi với Thành Viêm, nhưng mà Khả Lan lại nhu nhược, có thể đấu nổi với con gái nhà họ Lương sao?
Cho nên, người như Lâm Khả Lan, muốn giữ vững vị trí vợ của Thành Viêm, phải có con.
Thật ra Cố Vọng Bội cũng có chút tâm tư trong lòng, nếu như Thành Viêm thật sự cưới Lương Bảo Nhi, tất cả mọi người không có kết quả tốt.
Lời nói của Cố Vọng Bội khiến Khả Lan đang chăm chú nghe liền hơi dừng lại. Nhịp tim đập thình thịch......tốc độ cực nhanh.
Sinh con?
“Nhớ lấy những lời này, ta cũng là vì con.” Cố Vọng Bội thấy Khả Lan sững sờ, khẽ nhắc nhở, nhẹ nhàng buông tay Khả Lan, nở nụ cười.
Những gì cần nói bà cũng đã nói rồi, có đi vào lòng hay không là chuyện của Khả Lan.
“Vâng, thưa cô.” Khả Lan khẽ trả lời, mặc dù trong lòng cảm thấy việc sinh con là quá nhanh, quá không hiểu.
Nhưng mà cô ba của Cố thủ trưởng cũng đã nói nhưu vậy, dĩ nhiên Khả Lan nhớ kỹ trong lòng.
Đứa bé, đối với nhà cao cửa rộng mà nói, chính xác chính là vì hương khói.
Mẹ dựa vào con trai!
Sau khi Cố Vọng Bội nói xong, cũng không nói thêm gì, ngồi một chút liền cùng bà hai rời đi.
Sau khi hai người đi, trong lòng Khả Lan cảm thấy kỳ quái, tại sao bà hai không nói gì?
Nhưng mà bà hai không lên tiếng, Khả Lan cũng không muốn hỏi nhiều, trong lòng chỉ cảm thấy kỳ quái.
Sau khi người lớn đi, Khả Lan trôi qua một ngày yên tĩnh ở nhà họ Cố.
Đến ban đêm, bởi vì Cố thủ trưởng có chuyện, không thể về nhà, Khả Lan liền đi ngủ trước.
Nhưng cô ngủ một mình ở một nơi xa lạ, trong lòng khó tránh khỏi có cảm giác trống trải.
Nằm ở trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được.
Hoàn cảnh xa lạ, phòng quá lớn, muốn ngủ, thật sự không phải là chuyện đơn giản.
Khả Lan vẫn không ngủ được, liền nằm trên giường nhìn lên trần nhà.
Ngoài phòng mưa rơi lác đác, tí tách, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gió thổi.
Khả Lan muốn ngủ nhưng không thể ngủ được, liền đếm cừu.
Một con cừu.....Hai con cừu.....Ba con cừu.....Hai mươi sáu con cừu......
Khả Lan đếm đếm, lại cảm thấy mệt mỏi, đang muốn lật người ngủ.
Lại nghe thấy tiếng dì Lưu vang lên bên ngoài căn phòng.
“Cô chủ vừa mới ngủ.” Hình như dì Lưu đứng ở ngoài cửa, nhỏ giọng nói, giống như đang nói chuyện với Cố thủ trưởng.
Nghe thấy giọng của dì Lưu, Khả Lan vốn trầm trầm hai mắt, đột nhiên giật thót mình, Cố thủ trưởng về rồi?
Nghĩ đến việc Cố thủ trưởng về, Khả Lan cũng không biết tại sao, vội vàng lật chăn, bước chân không, chạy về phía cửa, nghĩ muốn xem một chút, có phải Cố thủ trưởng về rồi hay không.
Vậy mà Khả Lan chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã mở ra.
Bóng dáng Cố Thành Viêm cao ráo, cả người mặc quân phục, đang đứng ngoài cửa, che ánh sáng ở bên ngoài, đen thùi lùi, chỉ có thể nhìn thấy đường cong cương nghị.
Thấy Cố Thành Viêm đứng ngoài cửa, lúc này Khả Lan mới kịp phản ứng.
Cô đang làm gì vậy?
Cố Thành Viêm cho rằng Lâm Khả Lan đã ngủ, nhưng lúc này nhìn thấy bộ dáng vui sướng của Khả Lan, khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng, dần dần trở nên ôn hòa, tròng mắt như chìm trong biển sao, thoáng qua một chút rung động.
Trong nhà có người chờ mình, cảm giác thật sự không tệ.
“Anh....về rồi.” Khả Lan thấy Cố thủ trưởng đứng vững vàng trước mặt mình, sự vui sướng nhanh chóng cạn sạch.
Chỉ cảm giác có phải lúc nãy mình quá kích động hay không?
Những lời nói tiếp theo cũng có chút mất tự nhiên.
Mà Cố Thành Viêm, lại đưa tay mở đèn trong phòng.
Ánh đèn sáng ngời, khiến tim Khả Lan rung lên, ngẩng đầu, lại vừa đúng lúc chống lại đôi mắt đen láy của Cố thủ trưởng.
“Ừ.” Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan nói, trầm trầm trả lời, đi về phía nhà tắm, bắt đầu cởi quân phục.
Ngón tay thon dài, từng cái nút áo được mở ra.
Mà Khả Lan thấy Cố thủ trưởng cởi nút áo, cả người bối rối, chẳng lẽ Cố thủ trưởng muốn thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng hay sao?
Sinh con?
|