MỞ ĐẦU : " - Thần ! Đợi em với !
- tôi phải nói với cô bao nhiêu lần thì cô mới hiểu ! Tôi KHÔNG YÊU cô !
- không sao ! Chỉ cần em yêu anh là đủ rồi ! - cô...cô không thấy mệt khi suốt ngày bám theo tôi sao ?
- không mệt ! Khi em xác định mình yêu anh, em đã tham gia 1 lớp học trang điểm..anh có biết tại sao không ?
- ...???
- để mỗi lần khi đeo đuổi anh em sẽ trang điểm cho mặt mình dày thêm 1 chút !
- cô thật là không biết xấu hổ !
- người mặt dày thì anh nghĩ họ sẽ biết xấu hổ sao haha
- " Thần ! Ngày xưa anh mặt dày đeo đuổi em thế nào thì hôm nay em sẽ mặt dày gấp đôi để mà đeo đuổi lại anh ! Anh không nhớ em cũng không sao..nhưng anh nhất định phải nhớ tình yêu của chúng ta đã trải qua như thế nào Thần ! Em tin 1 góc nhỏ nào đó trong tim anh vẫn còn nhớ đến em..em nhất định sẽ không để mối duyên này bị cắt đứt như vậy ! Thần ! Đợi em..em sẽ làm cho anh yêu em thêm 1 lần nữa ! "
|
CHƯƠNG 1 : CHÀNG TRAI ĐÃ TỪNG YÊU EM ....2 năm trước... - anh yêu em ! Làm bạn gái của anh đi ! Chàng trai chìa bó hoa hồng to đến trước mặt cô gái, mặc kệ những ánh nhìn tò mò xung quanh anh vẫn im lặng nở nụ cười tươi rói chờ câu trả lời từ cô gái trước mặt Khác với chàng trai, gương mặt cô gái có phần khó chịu đôi mày chau lại ánh mắt hờ hững, cô mím môi mấy lần cuối cùng cũng thốt lên vài câu lạnh lùng - anh bị điên à ! - ừ ! ( anh bình thản đáp ) - chẳng phải tôi đã nói rõ với anh rồi à ! Đừng có bám theo tôi nữa - em không thích hoa hồng ư ? Chàng trai lơ đi câu trả lời của cô gái bằng 1 câu hỏi khác, môi vẫn nở nụ cười nhưng đôi mắt đã thoáng nét buồn..anh cúi đầu ngắm nhìn bó hoa tay mân mê vài cánh hoa mềm mại ấy - không thích ! - thế em thích hoa gì ? Lần sau anh sẽ mua tặng em ! Hôm trước anh thấy em cùng bạn ở tiệm hoa nhưng em lại không chú ý đến loài hoa nào..anh nghĩ con gái rất thích hoa hồng nên chắc em cũng sẽ thích nó.. - anh thôi đi ! Tôi không thích anh, anh đang làm phiền đến cuộc sống của tôi đấy..tôi tự hỏi anh có biết thế nào là xấu hổ không vậy - vì yêu em anh có thể trở thành kẻ điên cũng được..người ta nói anh là 1 kẻ không biết xấu hổ cũng không sao ! Anh không quan tâm họ sẽ nghĩ anh thế nào..chỉ biết là anh thật sự rất yêu em - Từ Uy Thần ! Nhìn anh đi..vẻ ngoài đạo mạo, điển trai gia cảnh lại vô cùng tốt có biết bao cô gái thích anh chỉ chờ 1 nụ cười của anh thôi bọn họ cũng sẵn sàng dâng hiến tất cả..Hà cớ gì anh phải hao tâm tổn sức với tôi như vậy - họ thích anh..vậy còn em..em thật sự không hề có 1 chút tình cảm nào với anh hay sao..Mẫn Tuệ Sức chịu đựng của Mẫn Tuệ xem ra đã gần bằng không, 2 bàn tay cô siết chặt ánh mắt quả quyết - không hề ! Uy Thần im lặng, đầu óc anh lúc này trống rỗng anh không biết phải nói gì tiếp theo..ánh mắt nhìn trực diện vào Mẫn Tuệ - anh..dù thế nào đi nữa ! Anh vẫn sẽ không bỏ cuộc..em có biết tại sao thế giới có hơn 7 tỷ người mà anh lại chỉ yêu mình em không ! Mẫn Tuệ im lặng Uy Thần quay lưng lầm lũi lê từng bước nặng nhọc, rồi khuất dần nơi góc phố..Mẫn Tuệ thở dài trong lòng có chút hối hận có lẽ cô không nên nặng lời với anh như vậy ! Nếu biết sau này cô sẽ rơi vào hoàn cảnh còn đau khổ hơn như thế thì chắc rằng cô sẽ không bao giờ đối xử với anh như ngày hôm đó ... - Mẫn Tuệ ! Lam Mẫn Tuệ Mải suy nghĩ vẩn vơ Mẫn Tuệ không hề chú ý đến tâm trạng của vị giám đốc trung niên đang tối dần lại, ông vì phải ra ngoài gặp đối tác kinh doanh người Trung Quốc mà ông nghe nói vốn tiếng Trung của Mẫn Tuệ cực tốt cho nên đã ghé sang phòng kế toán để đưa cô đi cùng, nào ngờ khi đến đã thấy Mẫn Tuệ thơ thẩn 1 mình ông gọi mãi mà cũng không có động tĩnh gì, không kiềm chế được ông bắt đầu lớn tiếng gọi tên cô hơn..quả nhiên lần này đã khiến cô chú ý, cô hốt hoảng đứng bật dậy khỏi ghế người khúm núm trước vị giám đốc, bối rối nói
- Chào Giám đốc !
- Mẫn Tuệ, cô có biết tôi đã gọi cô mấy lần không ?
- xin lỗi, thưa Giám đốc !
- nếu có vấn đề gì khó khăn cứ việc nói với tôi, tôi sẽ giúp cô ! Dù sao bố mẹ cô cũng là bạn thân của tôi..trước khi họ..
- cảm ơn ý tốt của Giám đốc, chỉ là 1 số chuyện nhỏ nhặt thôi ạ ! Nhưng giám đốc tìm tôi có việc gì hay sao ?
- đúng rồi ! 2h chiều tôi phải đi gặp đối tác người Trung Quốc cô đi cùng tôi được chứ ?
Mẫn Tuệ kéo tay áo sơ mi nhìn chiếc đồng hồ bạc đeo ở tay trả lời
- cũng sắp đến giờ rồi ! Tôi sẽ gọi tài xế chuẩn bị xe cho Giám đốc !
... Ngồi trên xe Mẫn Tuệ chăm chú nhìn đống giấy tờ hợp đồng mà thư ký riêng của giám đốc đưa cho cô lúc nãy, tâm trí cô lại bắt đầu lơ đãng đến nỗi tài xế phải nhắc khéo vài lần khi xe đã đến nơi Bước theo sau Giám Đốc vào 1 nhà hàng trang trọng , Mẫn Tuệ cố gắng lấy lại tâm trí nhớ lại những nội dung đã đọc được trong tập tài liệu.. 2 tiếng sau, công việc ký kết có vẻ khá thuận lợi đôi bên đều có nét mặt khá hài lòng..thang máy vừa đến, giám đốc của cô và những đối tác bước vào, cô cũng chậm rãi bước theo sau. Bất ngờ, hình bóng quen thuộc lướt ngang qua đi vào thang máy bên cạnh, Mẫn Tuệ như người vừa tỉnh cơn mê hối hả chặn cửa thang máy trước mặt khiến những người còn lại đều hốt hoảng. Cô chen chân bước ra ngoài không quên nói với theo vị giám đốc - xin lỗi giám đốc, tôi nhớ mình còn có việc phải làm Tất cả 4 thang máy đều đã đóng, Mẫn Tuệ ngước đầu nhìn thang máy bên cạnh mà lúc nãy cô đã thấy người đó bước vào : tầng 7 - chẳng phải là khu mua sắm sao ? Ting Cửa thang máy mở ra, người đó bước chân thanh thoát rời đi..vài phút sau, Mẫn Tuệ cũng đến tầng 7, không suy nghĩ gì nhiều cô tất bật chạy khắp khu mua sắm như để tìm ai đó..mặc cho có hàng ngàn người đang ở khu vực này, mặc cho đôi chân đang thấm những cơn đau vì hoạt động quá nhiều trên đôi giày cao gót..Mẫn Tuệ vẫn không cảm thấy đau, cô sảy từng bước thật nhanh qua từng khu hàng chỉ cần là bóng dáng quen thuộc cô không ngần ngại chạy ào đến kéo người ta lại và để rồi phải thất vọng xin lỗi rối rít Mẫn Tuệ đứng nhìn dòng người qua lại, khẽ thở dài tuyệt vọng - Mình lại nhìn nhằm nữa sao, Thần! Rốt cuộc anh đang ở đâu ? .. Ở 1 cửa hàng quần áo gần đó, người con trai với đường nét quen thuộc mà Mẫn Tuệ đã nhìn thấy đang mỉm cười trò chuyện cùng 1 cô gái, cả 2 người tỏ ra khá thân thiết đôi khi còn trao cho nhau những ánh mắt và cử chỉ vô cùng thân mật..cô gái đột nhiên kiễng chân hôn vào má chàng trai, khẽ nói : - Thần ! Em yêu anh Chàng trai đáp lại bằng 1 nụ hôn ngọt ngào như thể hiện cho câu trả lời của mình rằng anh cũng yêu người con gái trước mặt
|
CHƯƠNG 2 : ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN 1 NGƯỜI ĐÃ TỪNG LÀ KỈ NIỆM Trở về nhà với biết bao cảm xúc ngổn ngang, Mẫn Tuệ tháo nhẹ đôi cao gót đặt ngay ngắn trên chiếc kệ nơi góc cửa, đôi chân trần chạm xuống nền gỗ khiến cho cơn đau nơi gót chân lan toả khắp cơ thể..khẽ nhíu mày Mẫn Tuệ chầm chậm đi vào phòng ngủ, ngã người xuống chiếc nệm êm ái cô cũng không còn nhớ lúc nãy mình đã từng làm những gì nữa Ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ hiu hắt trong căn phòng yên ắng làm cho tâm trạng của Mẫn Tuệ càng tồi tệ hơn, cô đảo mắt quanh phòng và chợt dừng lại bởi nụ cười của người ấy, nụ cười toả nắng như ánh ban mai đang hướng về cô mà người đó từng nói chỉ dành cho mỗi cô..bất giác cô khẽ cười ! Mẫn Tuệ ngồi dậy với lấy khung ảnh đặt ở góc giường, cô đưa tay chạm vào người con trai đứng bên cạnh cô trong bức ảnh..vẫn nụ cười ấy, hình bóng ấy nhưng đã không còn ở bên cô nữa Nước mắt Mẫn Tuệ khẽ rơi, cô khóc..không biết đã bao lâu rồi cô không rơi nước mắt như thế, chỉ nhớ lần cuối cùng là hơn 1 năm về trước người con trai cô yêu tận đáy lòng đột ngột biến mất không 1 lời từ biệt..còn nhớ lần ấy, cô như phát điên chạy khắp nơi hỏi thăm từng người bạn mà cô cho rằng đều có thể biết anh, gào khóc giữa đêm mưa đến khàn cổ trước nhà anh..nhưng tất cả đều là vô vọng ! Mẫn Tuệ lau nước mắt ngồi dậy, đặt khung ảnh về vị trí cũ rồi bước chậm rãi vào phòng tắm..hôm nay quả là 1 ngày vất vả với cô ! ..... Sáng hôm sau ! - Mẫn Tuệ ! Tôi cần sổ quyết toán tháng này, 1 lát cô gửi qua cho tôi nhé ! Cảm ơn ! Trưởng phòng gõ nhẽ vào bàn làm việc của Mẫn Tuệ, thấy cô có vẻ mệt mỏi Trưởng phòng nán lại vài phút hỏi thăm - trông cô không được khoẻ ? Gương mặt trắng bệt cả rồi kìa, nếu không ổn thì cứ xin nghỉ đi khám xem ? - à..tôi không sao ? Chắc chỉ bị cảm nắng 1 chút thôi, lúc nãy tôi cũng đã uống thuốc rồi ! 1 lát sẽ khỏi, cảm ơn Trưởng phòng quan tâm - đồng nghiệp với nhau cả mà, vả lại gần đây công ty nhận nhiều hợp đồng việc quyết toán cũng rất khó khăn nên chỉ sợ cô làm quá sức mà sinh bệnh thì không có ai kham nổi , lúc đó Giám đốc sẽ nổi trận lôi đình cho coi Mẫn Tuệ phì cười trước lời nói đùa của Trưởng Phòng, huyên thuyên được vài câu thì vị Trưởng phòng kia cũng về phòng làm việc của mình Đúng như đã nói vì gần đây công ty đang trên đà phát triển, đối tác cũng như hợp đồng ngày càng nhiều khiến cho công việc cũa mỗi khu càng chất đống như núi, nhưng việc của 1 kế toán như cô nói nhiều cũng không hẳn là nhiều đơn giản vì không học về kế toán sẽ cảm thấy ngán những con số ghi trên bản hợp đồng mà thôi Lúc cô hoàn thành bản quyết toán giao cho Trưởng Phòng thì trời đã quá trưa, Mẫn Tuệ thu xếp tài liệu rồi đến căn tin dành cho nhân viên trong công ty ở tầng dưới..vì chân vẫn còn đau nên hôm nay Mẫn Tuệ chỉ mang đôi hài đế thấp, nhưng vì cảm giác buốt đau đã thấm vào chân nên việc đi lại khá khó khăn khiến cô phải đi khập khiểng - Mẫn Tuệ ! Mẫn Tuệ giật mình quay mặt nhìn người vừa gọi mình - Phó giám đốc Trương ! Trùng hợp quá, anh cũng đi ăn trưa sao ? Phó giám đốc Trương chính là con trai ruột của Giám đốc, Trương Thành Vỹ , anh chính là bạn thanh mai trúc mã của Mẫn Tuệ quan hệ cả 2 khi đó khá thân thiết..cho đến năm 15 tuổi, bố mẹ đưa anh sang nước ngoài du học, gia đình Mẫn Tuệ xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến cho cả 2 mất lên lạc hoàn toàn trong suốt 10 năm..2 tháng trước, anh về nước và được Giám Đốc uỷ nhiệm qua phòng kinh doanh ! Cả 2 cũng hay chạm mặt nhưng đa phần đều là anh bắt chuyện trước, cô chỉ thuận tiện trò chuyện xã giao Mẫn Tuệ đưa tay bấm nút thang máy rồi khập khiểng bước vào, Thành Vũ thấy việc đi lại của Mẫn Tuệ khó khăn anh tiến lên định đỡ người Mẫn Tuệ - để tôi giúp em - không cần ! Mẫn Tuệ phản xạ tự nhiên né tránh đôi tay Thành Vỹ, giọng của cô cũng không hề khách khí khiến Thành Vỹ có phần ngượng ngùng anh rút tay lại bước theo vào thang máy ! Ngẫm lại việc mình phản ứng có hơi quá, dù sao anh ta cũng là Phó Giám đốc nên Mẫn Tuệ lại nói - xin lỗi, Phó Giám đốc Trương ! Lúc nãy tôi chỉ theo phản xạ không có ý gì ! Anh bỏ qua cho ? - Không sao ? Em vẫn như hồi còn bé, rất ghét con trai động vào người mình ? Trong phút chốc anh đã quên mất, anh phải xin lỗi em mới đúng -..!! Mẫn Tuệ không biết nên nói gì đành im lặng bởi lúc này cô không muốn nhắc đến chuyện gì của 10 năm trước, bởi những quá khứ đó cô muốn quên chứ không hề muốn nhớ để mà hồi tưởng lại, Thành vỹ thấy cô im lặng nên lên tiếng để phá vỡ không khí - chân em bị thương à ? - ừm ! Đôi cao gót mới, mang không quen thôi ! - à..trong phòng làm việc của anh có thuốc xoa bóp dùng rất tốt, 1 chút anh đem qua cho em ? - không cần đâu ! Em có thuốc rồi ! - vậy à ! Ừm..anh có nghe nói về việc của ba mẹ em 10 năm trước rồi, anh rất tiếc ! Lúc đó anh không thể ở bên em - chuyện đã qua rồi ! Cửa thang máy mở ra, Mẫn Tuệ không nói gì bước đi dù chân thật sự rất đau nhưng cô nhất quyết không nhận sự giúp đỡ từ Thành Vỹ ... - bố anh có nói 1 năm nay em vẫn luôn tìm kiếm 1 người, đến bây giờ vẫn vậy ư ? - không liên quan đến anh ? - anh ta đột ngột biến mất không chút tin tức như vậy, liệu anh ta có còn.. Cạch Mẫn Tuệ đặt đũa xuống bàn ngước lên nhìn Thành Vỹ, cô cảm thấy tức giận, không phải vì câu nói của Thành Vỹ mà vì anh đã nói đúng việc cô lo lắng bao lâu nay..cô dã từng buông xuôi và đã nghĩ đến việc người ấy đã chết không chỉ 1 lần mà rất nhiều lần rồi, những lúc như thế cô thường tự cười khing bỉ chính mình ! Cô mím môi : - anh ấy không sao, chỉ là đang ở đâu đó thôi ! Em tin anh ấy, anh ấy hẳn là có lý do nên mới im lặng không nói với em mà bỏ đi như thế ! - hơn 1 năm rồi, em vẫn nghĩ anh ta còn nhớ đến em sao ? - đương nhiên ! Chuyện của em anh không hiểu đâu ? À không, anh không thể nào hiểu được - Mẫn Tuệ, từ bao giờ em lại như thế ! Rốt cuộc em chờ đợi cái gì, nếu hắn không chết có khi hắn đã quên em và đang hạnh phúc bên người con gái khác rồi Rầm Mẫn Tuệ đập tay xuống bàn tạo nên âm thanh rất lớn thu hút sự chú ý của rất nhiều người, giọng cô cũng mất đi vẻ bình thường - đủ rồi, Trương Thành Vỹ ! Chuyện của em không liên quan đến anh ! Nếu anh còn xen vào hay nói điều không tót về anh ấy thì đừng nói đến thanh mai trúc mã, làm bạn bè em cũng không cần Mẫn Tuệ quay đầu bỏ đi, để lại tiếng gọi buồn bã của Thành Vỹ ở phía sau - Mẫn Tuệ, anh chỉ muốn tốt cho em ! ... Tâm trạng Mẫn Tuệ càng lúc càng không ổn, cơ thể mệt mỏi lại khiến cô bức bối và không bình tĩnh được nữa cô sợ bản thân có thể sẽ phát hoả với người vô tội cùng phòng nên quyết định xin nghỉ buổi trưa, những việc còn lại cô giao cho người đồng nghiệp cùng bàn Reng reng Chuông điện thoại di động reo, Mẫn Tuệ suy nghĩ đôi giây rồi bắt máy - alo, Dì ! Con sẽ qua ngay ! ... Mẫn Tuệ đứng thẩn thờ trước cổng sân bay, tiếng ồn ào xung quanh khiến cơn đau đầu cứ ập đến liên hồi cô chỉ muốn càng nhanh càng tốt rời khỏi chốn đông người này..người phụ nữ trẻ trung ăn mặc hiện đại vội vã bước ra, đưa tay vẫy gọi Mẫn Tuệ - Tuệ Tuệ ! - Dì Chung ! ... - Chẳng phải tháng sau Dì Chung mới về ư ? - Ừm, dù sao cũng sắp tới ngày giõ ba mẹ con rồi, về sớm 1 chút cũng có cái hay mà ! Mẫn Tuệ im lặng, Dì Chung - là em gái của mẹ cô, ngày ông bà ngoại ly hôn Dì theo ông ngoại sang nước ngoài định cư và sinh sống, còn mẹ thì đi theo bà ngoại mỗi người 1 nơi nhưng việc liên lạc vẫn thường xuyên cho đến ngày bố mẹ cô mất..lúc ấy vì thương cháu trong 1 lúc mà mất đi 2 người thân yêu nhất nên Dì Chung đã ngỏ ý đưa cô ra nước ngoài 1 thời gian, khoảng 3 năm tức là tròn 18 tuổi cô quyết định về nước học đại học và quen được anh - chàng trai đến tận bây giờ cô vẫn chưa quên
Mẫn Tuệ nhìn ra ngoài ô cửa xe taxi lòng lại lân lân bao cảm xúc về người ấy, không để ý đến cái nhìn khác lạ từ người Dì của mình
Dì Chung thở dài, vốn dĩ bà về nước sớm đều còn 1 nguyên nhân nữa ngoài trừ đám giỗ của người chị và anh rể ra thì nguyên nhân này còn quan trọng hơn gấp nhiều lần, chẳng là 1 tuần trước bà nhận được 1 email nặc danh người này nói rằng biết 1 chút về tai nạn 10 năm trước khiến anh chị bà mất, nếu chỉ nói như vậy bà sẽ không chú ý nếu cuối câu người đó không nói rằng : " đó không phải tai nạn bình thường "
Bà nghĩ : ' rốt cuộc chuyện là như thế nào ! chẳng phải năm đó cảnh sát cũng đã kết luận đó chỉ là tai nạn thôi sao ? sao bây giờ lại có người bảo rằng không phải ? đã 10 năm rồi tại sao kẻ đó mới nhắc đến chuyện này "
Nghĩ đến đó bà lại quay sang nhìn cô cháu gái đáng thương của mình, bà biết sẽ rất bất công nếu không nói cho Mẫn Tuệ nghe điều ấy nhưng bà không muốn cô biết quá sớm biết đâu đó chỉ là 1 kẻ lừa gạt cho nên bà quyết định sẽ 1 mình đi truy tìm sự thật này
- Dừng xe !
kéttttttttttt
chiếc xe đột ngột dừng lại bởi tiếng hét của Mẫn Tuệ khiến tài xế và người Dì giật mình chới với, cô nhanh chân mở cửa xe mặc cho tiếng gọi của người ở phía sau,,cô chạy nhanh về phía trước vội vã nắm chặt bàn tay của ấy dùng hết sức kéo cả thân người ấy quay lại
- cô làm gì vậy !
- xin lỗi ! tôi nhầm người
Mẫn Tuệ cúi đầu xin lỗi và nhận vài lời cằn nhằn của cô bạn gái của anh chàng kia
giọng nói quen thuộc của người ấy vang lên cô quay đầu tìm kiếm nhưng lại không thấy đâu, cô không thể nào nhầm lẫn dù cho biết bao nhiêu tháng trời đã không còn nghe nhưng cô chắc rằng đó chính là giọng của người ấy
quả nhiên cô không sai, bóng lưng của người ấy xuất hiện trước mắt cô chậm rãi bước thật chậm từng bước tiến đến mà người đó vẫn không hay, mặc cho bên cạnh người ấy vẫn còn có 1 người con gái khác cô vẫn không để tâm, giọng run run, cô khẽ gọi
- THẦN ! TỪ UY THẦN !
người ấy giật mình quay lại, vừa hay người Dì cũng vừa chạy đến, Mẫn Tuệ rơi nước mắt như không tin vào mắt mình
đúng là anh, người mà cô đã tìm kiếm suốt hơn 1 năm trời, người mà cô trông đợi mỗi 1 ngày trôi qua sẽ xuất hiện trước mắt cô và nói " không sao đâu ! anh ở đây " rốt cuộc trời không phụ lòng cô, cô đã tìm thấy anh rồi
- THẦN !
người ấy nhìn cô khó hiểu, đôi mắt dường như rất xa lạ
- xin lỗi ! cô biết tôi sao ?
|
CHƯƠNG 3 : LÀ ANH - NHƯNG KHÔNG PHẢI ANH !!! . . . Mẫn Tuệ như không nghe rõ câu nói vừa rồi của Uy Thần, cô đứng ngẩn người tự nhủ
- chính là anh ! lần này không thể nào mình nhìn nhằm được nhưng..tại sao, anh ấy lại nhìn mình như người xa lạ thế kia ??
- xin lỗi ! cô có thể bỏ tay bạn trai tôi ra không ?
cô gái đi cùng Uy Thần lúc này mới lên tiếng, trông cô ta có vẻ không được vui khi trông thấy hành động của Mẫn Tuệ đối với bạn trai mình, thấy tình hình có vẻ không ổn Dì Chung bước tới kéo người Mẫn Tuệ lùi lại..bà từng nghe về câu chuyện tình cảm của cô cháu gái mình thông qua 1 người bạn đại học của Mẫn Tuệ, nên cũng đoán được tình hình có lẽ người con trai trước mặt có nét giống với người ấy nên cô cháu gái bà mới nhìn nhằm thôi
- Tuệ Tuệ ! đi thôi
- không phải, dì à ! là anh ấy, cuối cùng anh ấy cũng xuất hiện rồi
Mẫn Tuệ như người ngây dại vừa gỡ vội tay Dì vừa bước tới níu tay Uy Thần
- Thần ! là em đây, Lam Mẫn Tuệ ! anh không nhận ra em sao ?
- xin lỗi ! đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ! tôi nghĩ cô đã nhận lầm người rồi ! tôi đã có bạn gái, tôi không muốn cô ấy buồn, nếu cô cứ như vậy..thứ lỗi tôi không thể lịch sự với cô
Uy Thần nhanh gạc tay Mẫn Tuệ ra, giọng lạnh lùng, anh đưa tay nắm bàn tay cô bạn gái của mình với ánh mắt âu yếm. không đợi Mẫn Tuệ phản ứng 2 người họ quay lưng bắt taxi đi mất bỏ lại sự điên cuồng của Mẫn Tuệ đang réo gọi ở phía sau
- Từ Uy Thần....tại sao..tại sao lại như vậy, rõ ràng chính là anh, tại sao anh lại nhìn em như người không quen biết ???
Mẫn Tuệ ngồi bệt giữa lòng đường, nước mắt cứ theo cảm xúc mà tuôn thành dòng lệ, người đi đường không hiểu chuyện tò mò nán lại truyện trò bàn tán xôn xao, Dì Chung suy nghĩ điều gì giây lát rồi kéo Mẫn Tuệ đi mất
Trên Taxi, Uy Thần cứ miên man nghĩ điều gì đó thì bị cô bạn gái đánh nhẹ vào người ra vẻ giận dỗi
- anh vẫn nghĩ về cô gái đó à ?
- à không ! chỉ là trông cô ấy thật tội nghiệp,có vẻ như cô ấy đang rất đau khổ
- không lẽ anh rung động vì người ta rồi sao? không biết chừng cô ấy thật sự biết anh thì sao,..có khi là bạn gái cũ..
- không, em đùng nghĩ lung tung, anh chỉ yêu em thôi, Yên Nhiên ! khoảng thời gian khó khăn nhất em chính là người đã luôn ở bên anh, cùng anh trải qua tất cả..em mới chính là định mệnh của anh
- thật không, anh không được lừa dối em đấy nhé !
Uy Thần ôm Yên Nhiên vào lòng khẽ gật đầu hạnh phúc nhưng nơi đáy mắt anh thoáng lên điều gì đó rất khó hiểu, những điều tồi tệ trong qua khứ lại 1 lần nữa hiện lên..hơn 1 năm trước anh gặp tai nạn, hôn mê suốt hơn 2 tháng trời phải trải qua nhiều lần chết đi sống lại, cho đến 1 ngày tỉnh lại mọi thứ xung quanh đã trở nên xa lạ với anh, trong kí ức chỉ toàn là 1 màn trắng xóa, những người xung quanh giường bệnh của anh có vẻ rất vui mừng và hạnh phúc khi thấy anh tỉnh lại nhưng tất cả họ anh đều không nhớ rõ, chỉ mặc định rằng họ là người thân của anh ! và cũng khoảng thời gian ấy anh phải trải qua việc điều trị vật lý ở chân, lúc tưởng như bỏ cuộc ấy thì Yên Nhiên xuất hiện tiếp thêm niềm tin cho anh, ở bên cạnh anh , động viên và an ủi anh..lúc ấy anh đã nghĩ rằng cô chính là cuộc đời mình cho đến tận sau này, anh nhất định sẽ không phụ tấm long của cô..nhất định !!!
Cùng lúc đó mặc cho Uy Thần đang suy nghĩ gì thì Yên Nhiên đột nhiên có biểu cảm khác lạ, trông cô có vẻ như đang suy tính điều gì đó gương mặt lúc này khác hẳn với vẻ ngây thơ luôn thường trực trước mắt Uy Thần
- " tôi nhất định sẽ không để Thần quay về với cô đâu, Lam Mẫn Tuệ ! "
...
|