Dạy Dỗ Bà Xã Của Mình
|
|
Chương 3.3:
Một ngày tốt đẹp sao?
Sáng sớm, khi Phương Tư Kỳ gọi điện thoại cho cô thì cô đã biết hôm nay chẳng phải là ngày tốt đẹp gì rồi, Phương Tư Kỳ lạnh nhạt nói muốn cô trở về nhà họ Phương, Phương Chấn Đào có chuyện tìm cô.
Phương Chấn Đào tìm cô có chuyện gì? Chẳng lẽ liên quan đến việc cô vào Hầu Thị làm việc sao? Chín, mười phần là chuyện này rồi, cô tự nhủ.
Ngay sau đó, Phương Tư Hàng rời giường, chuẩn bị đi làm, sau khi tan tầm cô mới về nhà họ Phương, cô chưa bao giờ có ý định xin nghỉ phép vì người nhà họ Phương, cô không thích người nhà họ Phương, mặc dù bọn họ có quan hệ máu mủ với cô, nhưng cô tuyệt đối không thích bọn họ.
Tư tưởng của cô hoàn toàn khác biệt với người nhà họ Phương, khi bọn họ ra cửa nhất định phải có xe nổi tiếng đưa đón, nếu ra ngoài ăn cơm, bọn họ nhất định phải đến một nhà hàng cao cấp, bất luận bọn họ đi đến chỗ nào cũng phải có người đi theo hầu hạ.
Bọn họ thích phô trương, còn cô lại không thích như vậy, cô cảm thấy như vậy quá thực dụng, muốn thể hiện giá trị của con người không nhất thiết là phải mặc hàng hiệu hay ngồi xe nổi tiếng.
Chín giờ, Phương Tư Hàng đến công ty, vừa ngồi vào chỗ liền lấy giấy và bút chì ra vẽ, trái tim dâng lên một niềm linh cảm mạnh mẽ, không biết điều gì đã khiến cô xúc động như vậy, cô nhanh chóng vẽ lên giấy, cô vẫn cúi đầu vẽ cho đến khi nhạc chuông điện thoại di động lại vang lên.
Cô cũng không nhìn xem ai gọi đến liền nhấn phím từ chối cuộc gọi.
Cả buổi sáng, cô vẫn đắm chìm trong thế giới của chính mình, đến buổi trưa, cô bỗng nhíu mày, mở ngăn kéo lấy sô cô la, mở giấy gói, cho sô cô la vào trong miệng, sau đó vuốt thẳng giấy gói kẹo rồi đè ở dưới hộp sô cô la.
Cô thích dùng giấy gói kẹo gấp hạc giấy, đây có lẽ là một chút trẻ con của cô đi!
Sô cô la từ từ tan trong miệng, mùi vị ngọt ngào nhắc nhở cô còn chưa ăn trưa, cô thở dài một cái rồi đặt bút xuống, vuốt bụng, sau đó dọn dẹp lại bàn làm việc rồi mới ra ngoài tìm đồ ăn.
Công ty có nhà ăn cho nhân viên, chỉ có điều cô không thể nào thích ứng với việc ăn cơm ở nhà ăn của công ty, bình thường cô cũng đều ra ngoài ăn cơm.
Tìm một cửa hàng lấp đầy bụng rỗng rồi trở lại công ty, một tay cô cầm túi xách, vui vẻ lắc lắc cánh tay, một tay khác cầm một ly trà sữa trân châu.
“A Hàng”
Phương Tư Hàng đang hút trân châu liền dừng lại, giọng nói này nghe rất quen, cô quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông cao lớn đang đi về phía mình.
“A Hàng, đúng là cậu rồi, lâu rồi không gặp, cậu vẫn vậy nha!” Người đàn ông cười hì hì, vỗ lên vai cô một cái.
Phương Tư Hàng cũng không tránh, kinh ngạc nhìn người trước mặt: “Mập mạp chết bầm?”
“Đúng rồi, đúng rồi, đúng là mình….có phải cậu không nhận ra mình không? Bây giờ mình gầy đi không ít mà, haha” Người đàn ông cười sáng lạng.
Phương Tư Hàng cũng bật cười, “Đúng vậy, mình không nhận ra cậu nữa.”
Mập mạp chết bầm là bạn thời trung học của cô, cô ngồi trước còn mập mạp chết bầm ngồi ở bàn ngay sau bàn của cô, mập mạp chết bầm trong đội bóng rổ nam còn cô thì trong đội bóng rổ nữ, khi đó bọn họ hay trao đổi với nhau về kỹ thuật bóng.
“Cậu thật sự không thay đổi chút nào cả, trông cậu vẫn rất giống con trai nha.” Mập mạp chết bầm thẳng thắn nói.
Phương Tư Hàng cũng không thấy đau lòng, vì điều mập mạp chết bầm nói là sự thật, “Cậu gần đây đang làm gì thế?”
“Bây giờ mình đã tiếp nhận cửa hàng của cha mình rồi.”
“Không tệ nha, rất thích hợp với cậu.” Nhà mập mạp chết bầm mở cửa hàng đồ dùng thể thao.
“Mệt chết đi được, còn cậu thế nào?”
“Mình……..”
Hai người cứ như vậy trò chuyện trên đường, một nam một nữ kề vai sát cánh, xem ra tình cảm trước đây của họ rất tốt.
“Tư Hàng” Một giọng nói không nóng không lạnh vang lên sau lưng bọn họ.
Phương Tư Hàng xoay người lại nhìn, là Hầu Mặc Khiêm, cô vẫy tay với anh một cái: “Hầu Mặc Khiêm!”
Dáng vẻ của cô rất tự nhiên, giống như chuyện hôm qua cũng không làm tâm tư của cô bị quấy nhiễu, khóe miệng Hầu Mặc Khiêm cong lên thành một nụ cười, nhưng mà, trong mắt của anh lại có chút lạnh nhạt.
“Em đi ăn cơm sao?”
“Ăn xong rồi, đang chuẩn bị về công ty!”
“A Hàng, đó là bạn trai của cậu sao?” Mập mạp chết bầm nháy mắt với cô mấy cái, cậu cũng không biết hành động này của mình trong mắt người đàn ông mới tới căn bản chính là liếc mắt đưa tình.
“Không phải, là cấp trên của mình.” Phương Tư Hàng nhanh chóng phủ nhận.
Trong mắt Hầu Mặc Khiêm đã lạnh lại càng lạnh hơn, anh quay sang mập mạp chết bầm lịch sự nói: “Chào cậu.”
“A, chào anh, chào anh, em là bạn học của A Hàng.” Người đàn ông mặc âu phục thẳng thướm này xem ra thật hung dữ, nhưng trong chớp mắt mập mạp chết bầm lại cảm thấy mình đã sai rồi, ngay sau đó liền cười đến vô cùng hạnh phúc.
“Thì ra hai người là bạn học.”
“Đúng rồi, đúng rồi, đã nhiều năm rồi không gặp, không ngờ hôm nay lại gặp lại trên đường.” Mập mạp chết bầm vẫn cười ha ha.
Phương Tư Hàng nhìn đồng hồ đeo tay, “Mập mạp chết bầm, mình phải về công ty làm rồi.”
“A, vậy cậu cho mình số điện thoại đi, khi nào rảnh rỗi thì đi uống cà phê.”
Phương Tư Hàng lưu lại số điện thoại của mập mạp chết bầm, “Mình đi nha”
“Bye bye”
Phương Tư Hàng và Hầu Mặc Khiêm một trước một sau đi trên đường, Phương Tư Hàng uống xong trà sữa trân châu ném ly không vào thùng rác, nhìn về phía Hầu Mặc Khiêm, “Thật là khéo!”
“Ừ”
Hầu Mặc Khiêm chỉ đáp một câu rồi im lặng, thế là Phương Tư Hàng cũng không nói thêm gì nữa.
Mãi lâu sau, Hầu Mặc Khiêm mới mở miệng, “Cậu ấy là bạn thân của em sao?”
“Ai? Mập mạp chết bầm sao? Không tính là bạn thân, chỉ là bạn học thôi, trước kia hay chơi bóng rổ cùng nhau.”
“Em biết chơi bóng rổ?” Hầu Mặc Khiêm nhìn cô, đúng là cô cao hơn những cô gái khác, rất có ưu thế, chiều cao 1m70, chân dài, tay cũng dài.
“Ừ, lúc học trung học.”
Hai người nói xong cũng sắp tới cổng công ty, Phương Tư Hàng dừng lại, “Anh đi vào trước đi.”
“Hả?”
“Em không muốn bị người ta nói là đi cửa sau mới vào được công ty.” Phương Tư Hàng thẳng thắn nói.
Khóe miệng Hầu Mặc Khiêm hơi cong lên một chút, “Anh có việc muốn nhờ em giúp.”
Phương Tư Hàng nhìn đôi mắt lóe sáng của anh: “Có chuyện gì?”
“Anh hi vọng em có thể đi cùng anh tới tham dự buổi biểu diễn thời trang sắp tới.”
Vẻ mặt nghi ngờ của Phương Tư Hàng phản chiếu trong đáy mắt Hầu Mặc Khiêm, anh cười nhìn bộ dạng phiền não của cô, anh nhìn ra được cô rất muốn đi, cũng biết rõ cô đang rất băn khoăn.
Loại biểu diễn thời trang này được tổ chức định kỳ, chỉ mời những công ty thời trang có danh tiếng, nếu như Hầu Mặc Khiêm nhận được thư mời, như vậy nhất định người nhà họ Phương cũng nhận được, Phương Tư Hàng nghĩ đến việc đụng phải người nhà họ Phương trong trường hợp đó, tâm trạng liền trở nên không tốt, nhưng cô thân là một nhà thiết kế thời trang, không cách nào kháng cự được khát vọng muốn đi xem buổi biểu diễn thời trang này.
“Quyết định như vậy đi.”
Thấy Phương Tư Hàng vẫn do dự không quyết, Hầu Mặc Khiêm liền quyết định thay cô, cô không nên thở phảo một cái, nhưng cô thật sự rất cảm ơn anh, thay vì chủ động lựa chọn, không bằng cô bị động tiếp nhận quyết định này của anh.
“Em không cần lo lắng về chuyện lễ phục, anh đã chuẩn bị xong cho em rồi.” Giọng nói của anh trong trẻo, giống như xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng.
“Lễ phục?”
“Dĩ nhiên rồi, em là bạn gái của anh, không thể quá thất lễ được.” Hầu Mặc Khiêm cười xảo quyệt.
“Không cần.” Phương Tư Hàng cự tuyệt, cô cho rằng chỉ là đi xem biểu diễn thời trang, ai ngờ lại đến đó với tư cách là bạn gái của anh.”
Hầu Mặc Khiêm không cho cô cự tuyệt: “Anh vào trước đây.”
Phương Tư Hàng cắn môi, bất đắc dĩ đi vào công ty.
Sau khi trở lại phòng làm việc, cô mở điện thoại di động, có vài cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn, tất cả đều là muốn cô về nhà họ Phương sớm một chút.
Phương Tư Hàng cảm thấy buồn bực, trực tiếp ném điện thoại lại vào trong ngăn kéo, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, chân mày nhíu lại thành một cục.
Thật ra, chẳng qua cũng chỉ là làm bạn gái của anh thôi, nhưng làm bạn gái của anh sẽ dẫn đến rất nhiều phiền toái, nhà họ Phương và nhà họ Hầu vốn là đối thủ cạnh tranh, cô lại làm theo cảm tính mà chạy đến Hầu Thị làm việc, cô biết Phương Thị có rất nhiều phương diện không bằng Hầu Thị, Phương Thị sẽ không chuẩn bị phòng làm việc riêng cho nhà thiết kế mới, mà với Hầu Thị, đây là xuất phát từ việc tôn trọng mỗi một nhà thiết kế của họ.
Cô vẫn không nghĩ ra, với năng lực của Hầu Mặc Khiêm, muốn bạn gái nào mà không có, tại sao lại muốn liên lụy đến cô?
Phương Tư Hàng quyết định dẹp chuyện này qua một bên, sau khi tan tầm mới về nhà họ Phương một lát, xem xem rốt cuộc Phương Chấn Đào đang âm mưu tính toán cái gì.
|
Chương 3.4:
Sau khi tan tầm, Phương Tư Hàng lập tức đến nhà họ Phương.
“Đây là cái gì?” Phương Tư Hàng nhìn tấm hình trên bàn trà.
Cô ngồi trên ghế sa-lon, ngồi đối diện cô là Phương Chấn Đào và mẹ lớn, còn Phương Tư Kỳ ngồi bên trái cùng ghế sa-lon với cô.
“Tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, đây là người mà mẹ lớn đặc biệt chọn cho con, trong một ngàn người mới chọn được một người tốt như vậy…” Phương Chấn Đào nghiêm túc nhìn cô.
“Tuổi không còn nhỏ?” Phương Tư Hàng nhìn về phía người vẫn thờ ơ, lạnh nhạt nãy giờ - Phương Tư Kỳ, “Còn cô ta?” Cô ta nhiều tuổi hơn cô mà, chắc cũng không còn nhỏ nữa chứ.
“Bây giờ đang nói chuyện của con, chuyện của Tư Kỳ không cần con phải lo.” Mẹ lớn nghiêm mặt, cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô.
“Hả?” Phương Tư Hàng cầm tấm hình trên bàn lên, lông mày nhướn lên thật cao: “Người này…….”
“Đó là nhân viên ở công ty của ba con, cậu ấy hiền lành lại chịu khó, là nhân tài hiếm có, nếu như con có thể gả cho cậu ấy………”
Lúc đầu cô còn tưởng bọn họ sẽ lớn tiếng mắng cô chuyện cô đến Hầu Thị làm việc, thì ra là bọn họ muốn gả cô đi, đáng tiếc, diện mạo của cô thật sự không đủ xuất sắc, không đủ để hấp dẫn những người đàn ông có tiền, chỉ có thể gả cho nhân viên trong công ty, khiến nhân viên công ty cảm thấy cảm kích, nếu như ở thời cổ đại, không biết cô đã kết hôn bao nhiêu lần rồi !
Phương Tư Hàng đặt tấm hình xuống bàn trà, nhìn Phương Chấn Đào, “Tôi biết anh ta.” Cô không những biết, mà còn nghe được rất nhiều chuyện về anh ta, nhìn bề ngoài anh ta rất trung thực, nhưng nếu anh ta làm việc cũng thành thật như vậy thì …..nghe nói có rất nhiều cô gái thùy mị trong công ty bị anh ta quấy nhiễu, sàm sỡ, mà người không có một chút thùy mị như cô tự nhiên lại tránh được một kiếp, chỉ là người nhà họ Phương lại không có khả năng biết đến những chuyện này thôi.
“Tôi nhớ trước đây có một nhân viên nữ tố cáo anh ta sàm sỡ cô ấy.” Phương Tư Hàng nhàn nhạt mở miệng.
“Chuyện đó chỉ là lời đồn thôi.” Từ nãy đến giờ Phương Tư Kỳ vẫn không nói chuyện, cuối cùng cũng lên tiếng, “Hơn nữa, đàn ông ưu tú thì thỉnh thoảng cũng có những vụ scandal chứ sao.”
“Nếu như anh ta ưu tú như vậy, thì rất xứng với chị rồi, không còn ai thích hợp với chị hơn anh ta đâu.” Phương Tư Hàng cười nhạt nhìn Phương Tư Kỳ.
Mặt Phương Tư Kỳ lạnh như băng, đưa mắt nhìn người đàn ông cười gian sảo trong tấm hình, nhăn mày: “Nói láo, loại đàn ông này……….”
“Tư Kỳ.” Mẹ lớn mở miệng, ngăn cản con gái bảo bối nhanh mồm nhanh miệng của mình.
“Hừ.” Phương Tư Kỳ tức giận quay đầu đi, thiếu chút nữa là bị lừa rồi.
“Chuyện này tôi không đồng ý.” Phương Tư Hàng nhấn mạnh từng chữ.
Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, mãi lâu sau vẫn không ai mở miệng, cuối cùng là Phương Chấn Đào lên tiếng: “Tư Hàng, con là con gái của cha, con nên nghe lời cha.”
“Nếu như không nghe thì sao đây?”
Phương Chấn Đào nghiêm nghị lườm cô: “Con đang trong thời kỳ phản nghịch sao? Chạy đến công ty đối thủ làm việc cha cũng không nói gì, bây giờ lại không muốn kết hôn với người mà cha giới thiệu cho con…..”
“Tôi rời khỏi Phương thị là vì cái gì, chẳng lẽ ông không biết sao?” Phương Tư Hàng không tin Phương Tư Kỳ có thể một tay che trời, mấy bản thiết kế của cô bị Phương Tư Kỳ trộm mất rồi công bố ra ngoài là do cô ta thiết kế, cô không phải kẻ ngu mà cam lòng để cho người khác lợi dụng mình, Phương Chấn Đào cũng không thể nào không biết chuyện này được.
“Con….” Phương Chấn Đào lắc đầu một cái, “Cha không phải đang nói với con về chuyện này.”
“Cha, cha phải nói Tư Hàng về Phương Thị làm việc sớm một chút.” Những bản thiết kế lần trước công bố chỉ là một nửa của bộ sưu tập, trong lòng Phương Tư Kỳ đang nóng như lửa đốt, nếu như cô không công bố nửa còn lại của bộ sưu tập như đã nói, chỉ sợ cô sẽ không còn chỗ đứng trong công ty, đã có rất nhiều người bắt đầu dị nghị ầm ĩ lên rồi, nói cô chưa có linh cảm để thiết kế tiếp còn nghe được, chỉ sợ có vài người nói cô ăn cắp tác phẩm của Phương Tư Hàng.
“Chuyện này không gấp, phải nhanh chóng…….”
“Sao lại không gấp?” Phương Tư Kỳ đứng bật dậy, “Cha phải nói Tư Hàng quay lại Phương Thị làm ngay.”
Phương Tư Kỳ thích thiết kế, nhưng đến giờ cô vẫn chưa có thành tích gì nổi bật, thật vất vả mới có chút danh tiếng, hiện tại muốn cô buông tay thì cô làm không được, một khi đã hưởng thụ qua danh lợi và địa vị, cô không thể nào buông tay được nữa.
“Con bé ngốc này, kết hôn rồi, Tư Hàng sẽ nhanh chóng phải quay lại thôi.” Phương Chấn Đào thấy Phương Tư Kỳ nổi giận thì không lỡ, đành nói ra tính toán trong lòng mình.
Bọn họ thật biết tính toán, không chỉ lợi dụng hôn nhân của cô để kiếm lợi, còn cướp thiết kế của cô, đây là tâm ý của một người cha dành cho con gái của mình sao, thôi đi, suy nghĩ của bọn họ là suy nghĩ của bọn họ, cô cũng không muốn có bất cứ dính líu gì đến họ.
“Thì ra là cha nghĩ như vậy sao?” Phương Tư Kỳ cuối cùng cũng yên tâm, vui vẻ nhìn Phương Tư Hàng.
“Mấy người thảo luận xong rồi hả?”
“Cô nghe cho rõ đây, cô phải kết hôn với người đàn ông này, còn nữa, sau khi kết hôn phải lập tức trở lại Phương Thị làm việc, không được làm ở Hầu Thị đó nữa.”
Phương Chấn Đào nghĩ đến lúc trước ông vận dụng mọi mối quan hệ để ép cho Phương Tư Hàng phải trở lại Phương Thị, kết quả không có chút hiệu quả nào, sau đó nghe ngóng mới biết Phương Tư Hàng vào Hầu Thị làm việc, nếu Phương Tư Hàng tiếp tục làm ở Hầu Thị thì rất bất lợi cho ông.
Nếu như cách đó đã vô dụng, ông cũng đành phải dùng cách này.
Phương Tư Hàng cười lạnh, đưa tay chỉ thẳng vào người Phương Tư Kỳ: “Ông đã biết cô ta lấy trộm tác phẩm của tôi?”
“Này, này! Cô nói láo!” Phương Tư Kỳ vừa nghe cô tố cáo, vội vàng hét lên.
“Mày…..” Phương Chấn Đào nhăn mày.
Xem ra cha đã sớm biết rõ, Phương Tư Hàng vẫn tưởng rằng, coi như cha cô không coi trọng cô, nhưng dù sao thì cô cũng là con gái của ông, không ngờ cha cô lại tuyệt tình với cô như vậy, Phương Tư Hàng cười tự giễu, lắc đầu một cái, cô có chính kiến riêng của mình, ông ta cũng đừng mở tưởng có thể thao túng được cuộc sống của cô.
“Tôi không lấy anh ta.” Phương Tư Hàng xoay người đi ra ngoài.
“Mày đứng lại.” Phương Chấn Đào tức giận đứng lên, nhìn bóng dáng Phương Tư Hàng biến mất ở cửa lớn.
“Cha, cha đừng để ý đến cô ta, chỉ cần cha làm chủ là được.” Phương Tư Kỳ đổ thêm dầu vào lửa.
“Đúng vậy, ông mau mau công bố tin vui này ra ngoài đi, đến lúc đó nó không muốn lấy cũng phải lấy.” Mẹ lớn cũng phụ họa nói.
“Hai người nói không sai.”
|
Chương 4.1:
Ba ngày sau là Chủ nhật, Phương Tư Hàng đang nằm ngủ trên giường thì chuông cửa vang lên, cô không thể không rời giường, vừa mở cửa ra cô liền đứng ngây ngốc ở cửa.
“Hầu Mặc Khiêm?” Tại sao anh lại đứng trước cửa nhà cô?
“Không lẽ em quên chuyện đã hứa với anh rồi sao?” Hôm nay Hầu Mặc Khiêm mặc một bộ âu phục màu xanh đậm, hai tay đặt sau lưng, thắt cà vạt khiến anh trông càng chín chắn hơn, cũng rất đẹp trai.
“Chuyện gì?” Cô không nhớ mình đã hứa gì với anh.
“Quả nhiên là em quên mất rồi.” Hầu Mặc Khiêm cũng không nổi giận, chỉ cười cười nhìn cô, “Lần trước em đã đồng ý sẽ đi cùng anh đến buổi biểu diễn thời trang hôm nay.”
Cô bừng tỉnh, trời ạ, cô hoàn toàn quên mất chuyện này, Phương Tư Hàng nghiêm túc nhìn anh, “Hầu Mặc Khiêm, em không muốn đi.”
Bây giờ cô đang rất phiền não, cô hoàn toàn không thể ngờ chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, Phương Chấn Đào đã thông báo với tất cả mọi người rằng cô muốn kết hôn, đồng nghiệp cũ ở Phương Thị hỏi cô cô mới biết chuyện này, Phương Chấn Đào dùng chiêu này ra tay trước để chiếm lợi thế, thật đúng là ngoan độc.
Hầu Mặc Khiêm tinh mắt phát hiện mắt của cô sưng đỏ, quan tâm hỏi: “Em thiếu ngủ?”
Nếu là bất tỉnh thì càng tốt, Phương Tư Hàng cười cười, “Ừ, thiếu ngủ, cho nên anh tìm người khác đi cùng anh đến buổi biểu diễn thời trang đi.”
“Ừ…Bây giờ mới tìm người khác thì muộn rồi.” Hầu Mặc Khiêm nhìn gương mặt mộc của cô, cảm thấy bộ dạng thiếu ngủ của cô cũng thật đáng yêu.
“Làm sao có thể, anh rất dễ dàng tìm được người thay thế mới đúng chứ.” Phương Tư Hàng đuổi anh, lấy tay che miệng ngáp dài, “Em phải vào ngủ bù đây, anh tự xử lý đi.”
Không đóng được cửa, lúc này Phương Tư Hàng mới phát hiện cửa đang bị một chân của Hầu Mặc Khiêm chặn lại, “Hầu Mặc Khiêm, bỏ chân của anh ra.”
Hầu Mặc Khiêm cười cười rồi đẩy cửa đi vào trong nhà, “Lần trước em còn muốn mời anh uống cà phê mà!” Anh nhắc nhở cô, trong mắt thoáng qua một tia sáng.
“Anh…..” Phương Tư Hàng lập tức đỏ mặt, màu đỏ lan truyền đến tận cổ của cô, khi đó cô ý loạn tình mê mới có thể nói ra lời đề nghị như vậy, thật ra thì không phải cô có ý đó.
“Không được sao?” Mặt Hầu Mặc Khiêm như đưa đám, “Em lại muốn mua cà phê cho anh uống sao?”
Ách, không phải ý đó, cô suy nghĩ quá nhiều rồi, anh nói là cà phê.
Phương Tư Hàng không thể nói lại được anh, dậm chân xuống đất, “Em biết rồi, anh tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống đi.”
Cô như người vô hồn đi về phía phòng bếp, Hầu Mặc Khiêm bắt đầu quan sát nhà của cô, rất sạch sẽ, cũng rất đơn giản, trên giá sách hầu hết đều là những sách liên quan đến thiết kế thời trang, trên bàn máy vi tính đặt một chậu hoa, bên cạnh còn có một khung hình đã cũ.
Anh tò mò cầm lên nhìn, là ảnh chụp chung của Phương Tư Hàng và Hầu Quả Quả, xem ra tình cảm giữa cô và em gái anh rất tốt.
“Cà phê của anh!” Phương Tư Hàng bưng một ly cà phê cho anh.
Hầu Mặc Khiêm nhận lấy, nhìn cô, “Em không muốn uống sao?”
Xem ra cô còn cần uống một ly cà phê hơn anh, nhìn cô không có tinh thần gì hết.
“Không cần, anh từ từ uống, em rất buồn ngủ, em muốn đi ngủ, lúc anh đi nhớ đóng cửa lại giúp em.” Cô nói xong liền xoay người đi về phòng ngủ.
Uống cà phê cũng chỉ là một lý do, bởi vì mỗi lần muốn uống một ly cà phê thì anh lại không thể không nhớ đến dáng vẻ quyến rũ của cô ngày hôm ấy.
Hầu Mặc Khiêm kéo cánh tay của cô, nhìn đôi mắt gấu trúc đang híp lại, anh cười dịu dàng, “Đã hứa thì không thể thất hứa được.”
“A” Phương Tư Hàng không thoải mái khẽ kêu lên một tiếng, nhưng dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê của cô, càng nhìn lại càng giống như đang làm nũng với người yêu, chứ không phải đang tức giận với anh.
Hầu Mặc Khiêm bưng ly cà phê lên, khi cô định mở miếng nói chuyện thì anh đưa ly cà phê vào miệng cô, cô lập tức mở mắt, “Trời ạ, em quên bỏ đường rồi.”
Cô lè lưỡi, vẻ mặt vô cùng đau khổ, đôi mắt đang híp lại cuối cùng cũng mở ra, “A, đắng chết thôi.”
“Ừ, xem ra em tỉnh rồi, đi thôi.” Hầu Mặc Khiêm đặt ly cà phê xuống bàn, kéo tay của cô đi về phía cửa chính.
“Này, em không muốn đi đâu.” Cô thật không muốn đi mà, sao anh cứ giả điếc là thế nào, tại sao vẫn không nghe cô nói, cô tức giận hất tay của anh ra.
Rốt cuộc Hầu Mặc Khiêm cũng dừng bước, anh quay đầu lại nhìn cô, Phương Tư Hàng đột nhiên cảm thấy mình như vậy có vẻ như đã quá hung dữ, nhưng cũng không thể trách cô được, người thiếu ngủ rất dễ nổi giận mà!
Hầu Mặc Khiêm bước một bước dài về phía trước, lập tức kéo cô vào trong ngực, giữa hai người không còn một kẽ hở, “Ở đây….Còn dính một ít cà phê.” Tay của anh nhẹ nhàng giúp cô lau môi.
Anh đang làm cái gì? Anh đang làm gì với cô vậy? Phương Tư Hàng sững sờ nhìn ánh mắt thân mật của anh.
Mà ngón tay Hầu Mặc Khiêm lại lưu luyến môi cô không muốn buông tay, “Aiz, hình như không thể lau sạch được.”
Phương Tư Hàng nghe anh nói như vậy, theo bản năng liền lè lưỡi liếm liếm cánh môi, bỗng nhiên đầu lưỡi quét qua ngón tay cái của anh, cô kinh ngạc rụt lưỡi lại, mà ánh mắt Hầu Mặc Khiêm nhìn cô càng ngày càng tha thiết, sủng nịnh, dư âm nhiệt độ của cà phê lan tỏa trong miệng, cô cảm thấy gò má của mình đang nóng bừng.
“Lau sạch rồi.” Anh lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn.
Phương Tư Hàng nuốt nước miếng, vội vàng gật đầu, “Ừm”
“Vậy đi thôi.”
“Ừ…….Hả?”
“Em đồng ý đi rồi.” Hầu Mặc Khiêm mỉm cười, vẻ mặt thỏa mãn.
Không phải, cô chỉ theo thói quen mà gật đầu thôi, không phải cô đồng ý, a, ghê tởm, tại sao cô lại đỏ mặt, giọng nói của cô bị mèo tha đi đâu rồi???
Hầu Mặc Khiêm nắm tay cô, anh cao 1m80, khi anh đứng bên cạnh cô khiến cô phát hiện ra đây cũng là lần đầu tiên cô có cảm giác mình giống như một con chim nhỏ nép vào ngực người khác, cảm giác này thật kỳ lạ, cũng thật là…….tốt!
“Tư Tư….”
Anh đang gọi tên ai vậy?
“Đi thay quần áo thôi.”
|
Chương 4.2:
Khi Phương Tư Hàng còn đang ngây ra thì Hầu Mặc Khiêm đã mang cô đến công ty rồi.
Trong phòng trưng bày hàng mẫu của công ty có đủ các loại trang phục với muôn vàn kiểu dáng và màu sắc, cô nhìn bộ lễ phục trong tay anh, trên trán lập tức xuất hiện ba vạch đen, không phải anh muốn cô mặc bộ lễ phục đó chứ?
“Nếu đã dẫn em đi, đương nhiên phải để em mặc lễ phục của công ty thiết kế rồi.” Hầu Mặc Khiêm cười he he nói.
Nhưng mà bộ lễ phục này……
“Em không mặc.”
“Tại sao? Em mặc lên sẽ rất đẹp đó!” Hầu Mặc Khiêm cầm bộ lễ phục giơ giơ trước người cô như để ướm thử.
“Em không mặc váy.” Phương Tư Hàng cắn răng, nhấn mạnh từng chữ.
“Đàn ông còn có người mặc váy, tại sao em không thể mặc?” Hầu Mặc Khiêm muốn tìm ra nguyên nhân.
Phương Tư Hàng lẳng lặng đứng nhìn bộ lễ phục, mặt không chút thay đổi nói: “Trước kia có một người nói em mặc váy trông như Hầu Mặc Tử mặc tạp dề, bộ dáng rất tức cười.”
Ánh mắt mang theo ý cười của Hầu Mặc Khiêm từ từ trở nên lạnh lẽo, nhưng anh vẫn cười cười nói với cô: “Cho nên từ đó đến giờ em cũng không mặc váy nữa?”
“Chỉ mặc duy nhất một lần đó.” Cũng làm cho cô trở thành trờ cười cho thiên hạ.
“Nếu như, anh nói là nếu như, nếu như em mặc bộ lễ phục này lên mà không đẹp, vậy thì anh sẽ mặc váy, có dám cược hay không?” Giọng của anh gần như dụ dỗ, thật dịu dàng.
Phương Tư Hàng suýt chút nữa bị anh chọc cười, cô không có ác ý nhưng vẫn liên tưởng đến dáng vẻ mặc váy của anh, thật sự….rất hùng vĩ, dù rất buồn cười nhưng cô vẫn lắc đầu.
Hầu Mặc Khiêm cũng không muốn vì như thế mà phải bỏ cuộc giữa đường, ngược lại anh đưa tay ôm hông của cô: “Vậy anh đành giúp em mặc thôi.”
Mắt thấy anh tính toán cởi quần áo của cô, anh thật sự muốn giúp cô thay lễ phục sao, cô sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, mặc dù nhìn bề ngoài cô không giống con gái, nhưng nội tâm cô vẫn là con gái à nha.
“Buông em ra, Hầu Mặc Khiêm, nếu không em sẽ kiện anh tội quấy rối tình dục.” Phương Tư Hàng tức giận đẩy anh ra.
“Phương Tư Hàng, vậy em muốn như thế nào?” Hầu Mặc Khiêm lạnh lùng nhìn cô.
Trước giờ Hầu Mặc Khiêm chưa từng lộ ra vẻ mặt này với cô, trong lúc nhất thời cô cảm thấy kinh ngạc, người hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, cô sảng khoái nói: “Được…Được rồi, nếu như em mặc lên mà nhìn khó coi, anh sẽ phải mặc.”
Hầu Mặc Khiêm không nói gì chỉ nhìn cô, trong lòng anh cười thầm, Phương Tư Hàng bĩu môi với anh rồi đi về phía phòng thử đồ.
Hậu quả của sự tức giận chính là, Phương Tư Hàng không mặc váy đã rất lâu rồi, thế nhưng bị Hầu Mặc Khiêm khiêu khích, cô đành khuất phục.
“Xong rồi.” Phương Tư Hàng lôi kéo chân váy, vẻ mặt khó chịu, dù như vậy, ngực của cô lại có một cảm giác rất kỳ diệu, cô len lén nhìn anh, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.
Đợi một lúc lâu, Phương Tư Hàng thấy Hầu Mặc Khiêm không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, hoàn toàn không có phản ứng gì, cô xoay người định đi về phía phòng thử đồ.
“Em đi đâu đó?” Hầu Mặc Khiêm nhanh hơn một bước túm được tay cô.
“Đi thay đồ.” Cô không nhìn anh, hai mắt nhìn chằm chằm xuống chân của mình.
“Tại sao?” Hầu Mặc Khiêm xoay người cô lại đối diện với anh, “Nhìn không đẹp mới được thay ra, không phải sao?”
Anh nói vậy là có ý gì? Anh cảm thấy cô mặc váy nhìn thế nào? Được không? Phương Tư Hàng nghi ngờ nhìn anh, “Anh cảm thấy em mặc rất đẹp sao?”
“Anh thật tinh mắt!” Bất luận là y phục hay trang sức đều rất hợp với cô.
Phương Tư Hàng cũng sẽ không vì anh nói vậy mà trở nên tự tin, trên đời này còn rất nhiều người không đành lòng làm tổn thương người khác mà lựa chọn nói dối để an ủi người đó, Hầu Mặc Khiêm chính là người như vậy, cô tin chắc là thế.
Không biết Phương Tư Hàng lấy hơi sức ở đâu ra, cô thoát khỏi tay của anh đi về phía phòng thay đồ, vừa đi vừa lẩm bẩm, “Có quỷ mới tin anh.”
Đột nhiên một loại sức mạnh như mãnh thú đè ép cô lên trên tường, cô bị dọa sợ liền hét lên, “Anh, buông em ra.”
Cường thế trời sinh của Hầu Mặc Khiêm áp chế cô, cô giống như một con ruồi bị vỗ lên tường, không thể cử động được.
Ngữ điệu lạnh lẽo của anh thì thầm bên tai cô, “Anh nói sai chỗ nào?”
Giọng nói lạnh buốt giống như gió đêm hè, tuy không có hơi nóng, nhưng sức tàn phá lại rất mạnh.
Phương Tư Hàng nuốt nước miếng, không hiểu vì sao một người đàn ông luôn mỉm cười với cô nay lại trở nên bí hiểm như vậy?
“Anh…..” Hầu Mặc Khiêm ôm chặt hông của cô, cùng cô rời đến đứng trước gương, một tay anh nâng cằm của cô lên, buộc cô nhìn cô gái trong gương, “Em tự mình nhìn đi, xem anh có nói sai chỗ nào không?”
Không có cách nào, Phương Tư Hàng không thể làm gì khác hơn là nhìn mình trong gương, ở trong gương, hai người một trước một sau, tư thế rất thân mật, cô giống như con mồi sa vào mạng nhện, tuyệt đối sẽ trở thành món điểm tâm ngon miệng của nhền nhện.
Một bộ lễ phục màu xanh dương với những đường cong tinh tế, cô giống như hải âu xinh đẹp giữa biển cả, bộ lễ phục mang phong cách đơn giản nhất, để lộ xương quai xanh khêu gợi của cô, trước ngực xếp lại càng làm tăng thêm vài phần nữ tính, không thể phủ nhận, cô gái trong gương rất……..kiều diễm.
“Thấy thế nào?”
Hầu Mặc Khiêm nhìn vào mắt cô, thấy được cô rất thích bộ lễ phục này, cũng thấy được sự tự ti của cô, lần đầu tiên anh cảm thấy đau lòng, vì một người con gái mà đau lòng.
Cô gái tự tin, cô gái tự ti………..
Hai loại người này anh đều đã gặp, nhưng chưa từng có ai giống như cô, vừa tự tin lại vừa tự ti, cô rất tự tin về những bản thiết kế của cô, lúc nào cũng có thể phát huy thiên phú của riêng mình, nhưng cô cũng rất tự ti, khi đứng trước một cô gái xinh đẹp thì lại luôn cho rằng mình không có gì giống con gái.
Cô như vậy lại khiến cho anh nghĩ đến Thạch Lưu, bề ngoài nhìn rất cứng rắn, kỳ thật, nội tâm lại vô cùng yếu ớt.
“Rất đẹp.” Phương Tư Hàng khó có thể tự kiềm chế lại nhìn mình trong gương, cô không ngờ khi mình mặc bộ lễ phục này, váy - thứ cô căm ghét nhất, lại có hiệu quả như vậy.
Không đúng, không liên quan đến váy, mà là……..Cô nhìn trộm Hầu Mặc Khiêm, là anh đang làm nền cho cô, cô có sự mềm mại của con gái, không còn cứng rắn như trước nữa, giống như cô vốn là một viên đá đầy góc cạnh, dưới sự dùi mài của Hầu Mặc Khiêm, cô dần dần trở nên tròn hơn, sáng hơn, có sức hút hơn.
“Cảm ơn.” Cô nhẹ nhàng nói, giọng của cô không còn giống như trước, như vậy cũng không sao cả, mềm mại hơn một chút….cũng tốt.
“Còn thiếu một thứ.” Chỉ là một buổi biểu diễn thời trang, cũng không cần quá chú ý đến trang phục, nhưng nên có thì không thể thiếu.
Hầu Mặc Khiêm xoay người cô lại, nhìn dáng vẻ sững sờ của cô, từ trong túi lấy ra một thỏi son môi, mở nắp, một tay giữ cằm của cô, một tay tỉ mỉ giúp cô tô son.
Son môi?
Phương Tư Hàng không dùng mỹ phẩm, cô chỉ dùng sản phẩm chăm sóc da, bình thường chỉ dùng nước hoa hồng, thỉnh thoảng đắp mặt nạ, nếu như để cho cô tự trang điểm, thật sự cô cũng không biết làm thế nào.
Cảm giác được môi mình nhớp nhớp, cô không thoải mái ngọ nguậy, Hầu Mặc Khiêm đau đầu mà nói một câu: “Không được ăn.”
“Em đâu có ăn.” Cô chỉ không có thói quen dùng son môi mà thôi.
“Không được cử động.” Sau khi xác thực cô không ăn son môi, anh đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô, “Không nhất định phải cắt ngắn, gương mặt em rất hợp với tóc dài.”
“Đó là anh muốn thế.” Phương Tư Hàng chê cười, cô không thích bị người đàn ông này nhìn thấu, xem ra anh còn hiểu rõ về cô hơn cô, hiểu cô thích hợp với loại quần áo nào, trang sức gì, kiểu tóc nào hợp với cô, anh đều rõ hơn cô.
Có vẻ anh quá quan tâm đến cô rồi, cô có một loại cảm giác không thoải mái, còn có một chút sợ hãi, bị một người đàn ông nhìn thấu như vậy, xưa nay chưa từng có.
Hầu Mặc Khiêm không nói gì, chỉ xoay người cô lại để cô nhìn vào gương, vì sự thật mạnh hơn lời nói.
Anh nói không sai, anh chọn bộ lễ phục này rất hợp với cô, màu xanh dương nhạt thiết kế nghiêng vai làm nổi bật lên khí chất tao nhã của cô, sắc môi màu đào làm cô càng thêm nữ tính, mềm mại, nếu như cô để tóc dài giống như anh nói, quả thật không còn gì để chê trách.
“Với chiều cao của em, chọn một đôi giày màu bạc đế bằng thôi,” Giầy quá cao sẽ làm cô nhìn rất cao lớn.
Phương Tư Hàng không hề dị nghị xỏ chân vào đôi giày anh đưa, “Cảm ơn anh.”
Giọng của cô nhẹ đến không thể nhẹ hơn được nữa, khóe miệng Hầu Mặc Khiêm khẽ nhếch lên, “Là anh phải cảm ơn em mới đúng, nếu như em cho anh leo cây, anh sẽ rất thảm.”
Vui vẻ kết thúc đề tài trước đó, anh nắm tay cô kéo cô đi ra ngoài, “Buổi biểu diễn thời trang sẽ bắt đầu lúc hai giờ chiều, nên đi thôi.”
“Ừ.” Cô đáp một tiếng, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, anh cầm tay cô như vậy có phải rất thân mật rồi không?
|
Chương 4.3:
Kết quả Hầu Mặc Khiêm vẫn nắm tay Phương Tư Hàng cho đến khi hai người bước vào hội trường của buổi biểu diễn thời trang, khi khởi động xe anh lại lợi dụng lúc cô ngẩn người mà nắm tay cô, đến khi bước vào cửa hội trường, Phương Tư Hàng lập tức rút tay ra, chỉ khoác hờ vào cánh tay của anh.
Tay trong tay là cử chỉ thân mật giữa hai người đang yêu, nắm tay, Phương Tư Hàng cô cũng không có thói quen này.
Hầu Mặc Khiêm nhìn cô một cái rồi im lặng dẫn cô đến chỗ ngồi, không biết đơn vị tổ chức thật sự không biết, hay là cố ý muốn xem kịch vui mà sắp xếp chỗ ngồi cho đại diện của hai công ty cạnh tranh một mất một còn - Hầu Thị và Phương Thị - ở cạnh nhau, đột nhiên Phương Tư Hàng cảm thấy sau lưng lành lạnh.
“Phương Tư Hàng.” Phương Tư Kỳ kỳ dị kêu lên, thiếu chút nữa thì cô không nhận ra Phương Tư Hàng rồi.
Phương Tư Hàng lại cảm thấy may mắn, hôm nay chỉ có một mình Phương Tư Kỳ tới đây, cô lạnh lùng gật đầu một cái, “Ừ.”
“Làm sao cô vào được đây?”
Phương Tư Kỳ ngồi bên trái Phương Tư Hàng, còn Hầu Mặc Khiêm ngồi bên tay phải, Phương Tư Hàng đang muốn mở miệng, Hầu Mặc Khiêm kéo kéo cánh tay của cô, ghé vào tai cô, “Chúng ta đổi chỗ.”
Phương Tư Hàng cầu còn không được, sảng khoái cách xa Phương Tư Kỳ, Hầu Mặc Khiêm là tổng giám đốc của Hầu Thị, Phương Tư Kỳ có ngu ngốc thế nào cũng không dám gây khó dễ với Hầu Mặc Khiêm.
“Tư Tư đi với tôi tới đây.” Hầu Mặc Khiêm cố tình ra mặt nghênh kích, Phương Tư Hàng không hiểu tại sao anh lại làm như vậy, lại càng không hiểu tại sao anh lại gọi cô là Tư Tư, cả người cô uốn éo không được tự nhiên.
“Tư Tư???” Phương Tư Kỳ cường điệu nói, “Có vẻ Tổng giám đốc Hầu rất thân với cô ấy?”
“Dĩ nhiên.” Sau khi nói xong Hầu Mặc Khiêm liền quay đầu đi, không thèm nhìn Phương Tư Kỳ nữa, lấy một ly nước trái cây trong tay phục vụ đưa cho Phương Tư Hàng.
Phương Tư Kỳ nhìn cử chỉ của hai người họ, híp mắt lại: “Tổng giám đốc Hầu và cô ấy có quan hệ gì?”
Hầu Mặc Khiêm cũng không rảnh để ý đến cô ta, lặng lẽ nhìn Tư Hàng uống nước trái cây, nếu như là người khác anh sẽ nghiêm túc giải thích, còn Phương Tư Kỳ, anh cũng chẳng có gì muốn nói với cô ta.
“Không phải là các người đang yêu nhau đấy chứ?”
Ai mà không biết hai nhà bọn họ luôn luôn đối đầu, nếu như Phương Tư Hàng không biết tốt xấu một mực muốn ở cùng một chỗ với Hầu Mặc Khiêm, thế thì Phương Tư Kỳ cô cũng chỉ có thể nói hai người họ là Romeo và Juliette, sẽ không có kết quả tốt đẹp thôi, Phương Tư Hàng cũng đừng nghĩ sẽ được yên ổn mà sống qua ngày.
Hầu Mặc Khiêm nghiêng đầu nhìn Phương Tư Hàng, giữ lại một chút thể diện cho Phương Tư Kỳ, Phương Tư Kỳ có ngu ngốc hơn nữa cũng hiểu được nhìn người phải nhìn sắc mặt, cô đang độc thoại sao? Suốt từ nãy đến giờ cô bị người đàn ông này đối xử lạnh nhạt như thế, sắc mặt Phương Tư Kỳ lập tức tái mét, thậm chí cô còn nghe được mấy tiếng cười trộm ở xung quanh, thật đáng chết!
Ánh mát của Phương Tư Hàng vốn hướng về phía sân khấu, nhưng không tự chủ được lại chuyển hướng sang anh, dưới ánh đèn lờ mờ, ngũ quan anh anh tuấn giống như được khéo léo điêu khắc ra, cô nhìn anh liền nhìn đến mất hồn.
Hầu Mặc Khiêm đột nhiên quay đầu lại cười với cô, “Thế nào?”
Phương Tư Hàng nhìn anh, một đôi mắt trong veo như nước suối, cô dời tầm mắt, nhìn điện thoại trong tay, tên người gọi đến hiển thị trên màn hình khiến cô không vui cau mày.
“Em ra ngoài nghe điện thoại.” Phương Tư Hàng ném một câu cho anh rồi chạy ra ngoài.
“Alo”
“Tối nay về nhà một lát.” Đầu bên kia là giọng lãnh khốc của Phương Chấn Đào.
Giọng Phương Tư Hàng bất mãn, lập tức cự tuyệt, “Không, tôi còn có việc.”
“Hôm nay cha mời cậu ấy về nhà ăn cơm, con nhất định phải về.” Phương Chấn Đào không cần nói rõ “cậu ấy” là ai, Phương Tư Hàng cũng nhất định biết ông đang nhắc tới ai.
Xem ra Phương Chấn Đào cũng không để ý đến việc cô cự tuyệt, “Tôi sẽ không về, nếu như ông thích anh ta, vậy ông kết hôn với anh ta đi.”
Hỏa khí nhanh chóng bốc lên, Phương Tư Hàng chịu đủ sự cố chấp của Phương Chấn Đào rồi, cô không hiểu tại sao cô lại có một người cha như thế.
Bình thường, cha cô xem cô như một người tàng hình, chỉ khi nào ông ấy cần đến cô, ông ấy mới chú ý đến sự tồn tại của cô, nhưng sự chú ý ấy còn tàn khốc hơn việc ông ấy coi cô như không khí, ông chỉ muốn lợi dụng cô để kiếm lợi, cô đã không còn mong chờ ông ấy sẽ yêu thương cô như một người cha thực sự từ rất lâu rồi, nhưng cô vẫn không ngờ ông ấy có thể hèn hạ đến mức bán cô đi như vậy.
Phương Chấn Đào không để ý cô có tức giận hay không, “Cứ như vậy đi, buổi tối phải về ăn cơm.”
Giọng điệu ra lệnh làm Phương Tư Hàng nổi trận lôi đình, nhưng cô còn chưa kịp phát tiết mắng người thì điện thoại đã cúp.
Phương Tư Hàng nắm chặt điện thoại, hai mắt nhìn thẳng vào tường trắng của hành lang, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng.
“Em làm sao vậy?” Hầu Mặc Khiêm đợi một lát không thấy cô liền đi theo ra ngoài, nhìn thấy một vệt nhàn nhạt âm trầm trong mắt của cô, anh tiến lên bước đến gần cô.
Chỉ cần cô là con gái của Phương Chấn Đào, chỉ cần cô một ngày chưa kết hôn, chỉ cần……..Phương Tư Hàng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, cô quay đầu nhìn người đứng bên cạnh – Hầu Mặc Khiêm.
“Hả?” Hầu Mặc Khiêm cười cười nhìn cô.
“Hầu Mặc Khiêm.”
“Hả?” Phương Tư Hàng đứng trước mặt anh, lần đầu tiên cô phát hiện người đàn ông này cao lớn như vậy, cô khẩn trương nuốt nước miếng, “Em……”
“Em làm sao?”
“Anh có muốn kết hôn với em không?” Lời đã nói ra khỏi miệng, cô thế nhưng lại hỏi anh câu này.
Cảm giác khẩn trương vừa qua đi, cái cảm giác vô cùng xấu hộ lại ập đến, tại sao cô lại dám hỏi anh như vậy.
Phương Tư Hàng xấu hổ, hận không thể đào được một cái hang mà chui vào, cô ho nhẹ một tiếng, đưa tay che miệng, cố gắng che giấu sự bối rối của mình, “Cái đó…..Không cần làm thật……..” Cô chỉ tùy tiện nói ra.
“Được.” Mắt Hầu Mặc Khiêm lấp lánh như có hàng ngàn ngôi sao đang tỏa sáng, rực rỡ như ánh lửa.
“Anh nói cái gì?” Phương Tư Hàng ngây người.
“Anh nói được, chúng ta kết hôn.” Hầu Mặc Khiêm nghiêm túc nói.
Không phải anh đang nói đùa, tuyệt đối không phải, Phương Tư Hàng cảm giác trong lòng bắt đầu nhộn nhạo, trái tim cũng đập bùm bùm càng ngày càng nhanh, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô.
“Lần đầu tiên có một người con gái dám cầu hôn với anh, Phương Tư Hàng, em rất có bản lĩnh.” Anh cười tủm tỉm, bình tĩnh giống như đang thảo luận với cô trưa nay sẽ ăn gì, anh quá bình tĩnh rồi.
“Anh không ngạc nhiên…..” Ai ở vào vị trí của anh cũng sẽ hiếu kỳ mới đúng, chẳng lẽ anh không tò mò tại sao cô lại nói ra những lời này sao?
“Ừ, anh cũng không nghĩ em lại muốn kết hôn.” Không phải, cô không muốn kết hôn, chỉ vì cô bị ép cưới, bị bức đến bước đường cùng, không thể tiến cũng không thể lùi, cô không thể làm gì khác hơn là phải phản công thôi.
“Em không nói đùa.” Phương Tư Hàng hung hăng nói: “Anh không cần cho là em………”
“Anh cũng không nói đùa.” Cho nên anh mới không hiểu rõ chuyện này, Phương Tư Hàng khẽ cắn môi dưới, “Anh sẽ không hối hận chứ?”
Hầu Mặc Khiêm khẽ cười một tiếng, đưa tay vò rối mái tóc ngắn của cô, bộ dạng do dự của cô cộng thêm mái tóc ngắn xốc xếch làm cho anh có loại ý nghĩ muốn ăn cô vào bụng.
“Đừng lo lắng nữa.” Tay Hầu Mặc Khiêm đặt lên gáy của cô, kéo cô sát vào người anh, hai gương mặt gần trong gang tấc, “Đóng dấu trước.”
Cái gì mà đóng dấu? Còn chưa kịp suy nghĩ gì, môi Phương Tư Hàng lập tức bị người đàn ông này tập kích, cô không ngờ anh nói hôn liền hôn, ở ngay trước mặt mọi người, tại sao anh có thể hôn tự nhiên như vậy?
Tay Phương Tư Hàng đặt lên trước ngực anh, thử đẩy anh ra, không ngờ anh lại động tay khiến tay cô vắt qua vai anh choàng quanh cổ anh, bọn họ giống như một đôi không thể chia lìa.
Lưỡi Hầu Mặc Khiêm rất nóng, vừa nhanh vừa mạnh chui vào trong miệng cô, không ngừng quấn lấy lưỡi của cô, thanh âm hưng phấn giao thoa giữa môi và lưỡi vang lên, mang theo tiếng nước chảy thanh thúy, hai má Phương Tư Hàng đỏ lên nhưng không có cách nào nói chuyện, anh khiến cô trở nên thẹn thùng như vậy, khiến cô hiểu được giữa nam và nữ có loại thân mật như vậy, không kiêng kỵ như vậy.
Bàn tay của anh khẽ vuốt ve eo của cô, từng cái, từng cái, tới tới lui lui, bên hông của cô vì động tác của anh mà từ từ nóng lên, cô khó chịu “ưm” một tiếng, thân thể thử tránh khỏi bàn tay nóng như lửa của anh, không ngờ anh lại trực tiếp kéo cô đến bên tường, lấy một tư thế bá đạo mút lưỡi của cô, coi cô như món khai vị mà ăn sạch.
Từ từ cảm thụ mỹ vị của món khai vị……Mãi lâu sau anh mới buông tha cho môi của cô, ác ý ghé vào bên tai cô, bàn tay của anh trượt từ eo xuống dưới mông, căng đầy co dãn để cho anh yêu thích, nhẹ nhàng xoa một hồi lâu vẫn không muốn buông tay.
Đóng dấu nữa?
Phương Tư Hàng vội vàng che miệng, tức giận nói: “Không được, anh muốn hôn nữa thì đi tìm người khác mà hôn.”
Cô cũng không muốn lại vì hôn mà không thể thở nổi.
“Được rồi, thật đáng tiếc.” Hầu Mặc Khiêm để xuống bàn tay tà nịnh, ngược lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, “Về thôi, buổi biểu diễn hôm nay cũng không có gì đặc sắc.”
Hôm nay, hai người bọn họ căn bản chỉ tới tham gia náo nhiệt, không ai nghiêm túc xem biểu diễn, cho nên có ở thêm một lát nữa cũng chỉ phí thời gian mà thôi.
“Không được.”
Lông mày Hầu Mặc Khiêm nhướn lên thật cao: “Không lẽ em còn muốn xem tiếp?”
Phương Tư Hàng cười lạnh, “Buổi biểu diễn này không đẹp mắt, em dẫn anh đi xem một kịch vui khác.”
|