Hệ Thống Toàn Năng Tu Luyện
|
|
Trong một căn nhà khá cũ kĩ có một thiếu niên đang chơi game, bỗng trời đỗ mưa to sấm chớp đùng đùng đánh trúng căn nhà khiến căn nhà cháy lớn."A" Thiếu niên chỉ kịp kêu một tiếng rồi cũng chôn thân trong biển lửa.
Năm 2017 tin tức thời sự: ngày X, tháng Z, Năm 2017.Thủ đô Hà Nội quận Đống Đa hôm qua có một vụ thiệt mạng, xảy ra vào lúc 2h15… …
Nạn nhân tên: Lưu Thiên. Là một học sinh lớp 12 nghiện game….
Cảnh sát điều tra cho hay lý do nạn nhân chết là: chạp điện nổ tung
4012,Mùa đông, Thiên Lan đại lục
Thiên Lan đại lục có ba chiến quốc Thần Long quốc,Thú Thần quốc,Đại Ma quốc và có 5 siêu cấp đại gia tộc theo thứ tự là: Lưu gia, Nguyễn gia, Phương Gia, Ngô gia, Hàn gia.Trong đấy Lưu gia là đứng nhất, kế tiếp là Nguyễn cùng nhà họ Phương…Cả đại lục đều có khả năng điêu khiển ma pháp.
Ở bên trong biệt thự sang trọng nhà họ Lưu, nằm trên giường là một mỹ phụ dung nhan tuyệt mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết, môi hồng mài liễu răng trắng, đáng tiếc lúc này mặt nàng đã tái xanh một mảnh, nàng thở hổn hển sau đấy là một hồi la thảm thiết “A! Nha Nha!” Mồ hôi lạnh khắp cả người nàng tuôn ra như hồng thủy.
Nhìn xem tình trạng này hiển nhiện có thể đoán được là sắp phải sinh đẻ, hơn nửa sinh đẻ vô cùng gian nan. Lúc này bên cạnh mỹ phụ là bà mụ đỡ đẻ cũng là mặt đầy căng thẳng gấp gáp, lấy khăn ấm để lên trán mỹ phụ cùng với đưa vào chai dược tề liên tục chích vào người mỹ phụ, một bên nói: “Ráng lên tiểu thư, đứa bé sắp sinh ra rồi, mau mau hít sâu một hơi buông lỏng rồi gầm lên…đúng vậy, như là lúc ngươi vừa xuống rồi lên đỉnh….”
Mỹ phụ đang cố “rặn” ra đứa con thì nghe bà đỡ nói đến ‘như là lúc ngươi vừa xuống rồi lên đỉnh’ thì mặt từ xanh chuyển biến hơi hồng hồng, hiển nhiên là nàng vô cùng nhạy cảm với chủ đề này, khí tức của nàng cũng hơi hồi phục, cả cơ thể buông lỏng một tí, sau đấy nàng lại cố ‘rặn’ ra tiếp. Hai tay dùng sức nắm quá mà trắng bệch, cứ thế lập đi lập lại nhiều lần...
Ngoài cửa phòng. Một người mặc một thân quân trang tóc đen hắc xích tướng mạo tuấn lãng nho nhã, người trẻ tuổi lúc này ở bên ngoài lo lắng qua lại không ngừng mà đi lại, trên mặt lo lắng vẻ mặt không hề che giấu hiển lộ ra ngoài, vừa đi một bên trong miệng không ngừng thầm thì: "Tại sao vẫn chưa ra, tại sao vẫn chưa ra a, đều qua lâu như vậy rồi, Phương Nhi sẽ không xảy ra chuyện gì đi, thực sự gấp chết người."
Lưu Long là tên của người trung niên này.
Bên cạnh trung niên còn có 5 người khác phân biệt là: Kim Hải, Ngọc Tuyết, Kim Hà, Kim Lăng, Kim Vũ.
Lưu Hải cùng Ngọc Thiên là lão tổ nhà họ Lưu, cũng là cha ruột của Lưu Long, tiếp theo là Lưu Hà, Lưu Tổ, Lưu Vũ là anh em ruột thịt Lưu Long.
“Oa Oa!!!” Lúc này trong phòng truyền ra tiếng đứa bé chào đời oa oa.
“Sinh ra sinh ra, là một cậu bé trai, mẹ khỏe con tròn. Chúc mừng gia chủ nha, có người thừa kế rồi.” Cửa phòng mở ra, là bà mụ đỡ đẻ, lúc này bà đang ôm một đứa bé trai choàng lên khăn ấm để tránh rét bệnh. Sau đấy là một tràng pháo bùm bùm từ miệng bà mụ.
Lưu Hải, Ngọc Thiên, Lưu Hà, Lưu Tổ, Lưu Vũ năm người khi thấy đứa bé trai thì đều cười vui vẻ, chỉ nghe lão tổ Kim Hải nói:” Nhìn tướng mạo đứa bé này y như đúc thằng nhỏ Lưu Long liền tương lai sẽ vô cùng huy hoàng sáng lạng a, thật chờ mong lúc đó đến kiểm tra ma pháp thiên phú bao nhiêu tinh đây?.”
Lão bà Lưu Hải. Ngọc Thiên nghe vậy thì cười càng vui vẻ:” Tất nhiên là thế! Nhìn tướng mạo nó còn soái ca hơn cả ông nửa đấy.
Lưu Long nghe thế cũng là cười khổ, sau đấy hắn quay sang nhìn bà mụ với ánh mắt sắc bén chậm rãi nói:”Ngươi xuống dưới lĩnh thưởng 1000 tinh tệ đi, coi như là phần thưởng của ngươi.”
Sau đấy liền không quan tâm nửa quay người đi vào phòng.
Khi bà mụ thấy ánh mắt gia chủ nhà họ Kim thì rùng mình, biết lúc này mình ‘nhiều lời’ liền ngoan ngoãn che miệng lại, sau đấy chào hỏi những người ở đây rồi lui ra ngoài ….
5 người còn lại cũng không nói gì liền quay người vào phòng thăm đứa con(chị) dâu.
…
Lưu Long sau khi vào phòng nhìn thấy tuyệt thế mỹ phụ đang nằm nhắm mắt thì hết hồn, cho dù là trấn định mặt không đổi sắc đối mặt với nhiều sóng gió trong cuộc đời nam tử. Nhưng khi nhìn thấy mỹ phụ thì vẻ mặt hắn cũng là đầu tiên hiện lên vẻ kinh hoàng, nhịn không được hét lên một tiếng:“Phương Nhi nàng không sao chứ!” Trong giọng nói vô cùng lo lắng.
Nghe được trượng phu mình gọi, Phương Nhi trong lòng ấm áp hạnh phúc, cố gắng mở mí mắt ra, nàng suy yếu nói:” Thiếp không sao, chỉ là tốn quá nhiều sức thôi, chỉ cần nằm nghỉ ngơi vài ngày là khỏe.” Nói xong không để ý Kim Long liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Lưu Long nghe được lão bà mình trả lời vậy thì yên tâm, trong cuộc đời hắn yêu nhất là Phương Nhi mà thôi.
|
Trở lại với nhân vật chính…
“Ta đang ở đâu đây?” Nhìn xung quanh tối đen Lưu Thiên bực mình nghĩ, nhớ lại lúc trước bỗng nhiên đang chơi game thì máy tính nổ tung, sau đấy liền hắn không biết gì nửa….
Khi mở mắt ra thì xung quanh toàn là hắc ám, chẳng lẽ nơi đây là địa ngục a, nhưng là địa ngục làm gì tối thế này.
Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên trong đầu vang lên giọng nói kim loại rắn chắc âm thanh:” 80%, 90%, 100% hoàn thành tiến độ, bắt đầu nhận chủ trình tự.”
Nghe được âm thanh này thì Lưu Thiên giật cả mình, kết hợp với tri thức mọt truyện cùng với các loại tiểu thuyết hệ thống, xuyên việt…vân vân. Thì hắn đã xác định được mình là xuyên việt rồi còn kèm theo ‘hệ thống’ nửa.Trong lòng hắn nhịn không được cuồng hoan giây lát.
Sau 1 phút, hắn nghĩ thử xem giống trong tiểu thuyết các loại không:” Hệ thống ta có phải là xuyên việt không?.”
“ Đing! Chính xác, chủ nhân đã xuyên việt đến thời đại cường giả, hiện nay là Thiên Lan đai lục. Hiện nay ngài còn đang trong tình trạng thai nhi, hệ thống tính toán 5 phút nửa ngài sẽ được sinh ra.”
10 phút sau khi nghe hệ thống giảng giải tóm tắt. Lưu Thiên đã xác định được mình tình trạng: đang còn là thai nhi, đã là 9 tháng 10 ngày, chỉ còn vài phút nửa là sinh ra. Không nghĩ tới mình thật thật là xuyên việt rồi, có cả hệ thống, với lại xuyên việt đến thời dại cường giả a, nghĩ đến sau này mình giống các nhân vật trong tiểu thuyết thì trong lòng đối với tương lai càng là chờ mong…
Bỗng nhiên trong vùng tăm tối bắt đầu có tia sáng lóe vào, sau đấy tia sáng mạnh hơn... Minh Hạo biết đến lúc mình ra đời rồi.
Lúc này chỉ nghe bên tai lời nói:” Chúc mừng phu nhân, là một tiểu thiếu gia a.”Chỉ thấy một bà mụ già lấy khăn cuộn lại rồi ôm mình.
“Ngươi đưa đứa con trai cho ta xem thử.” Sau đấy thì nghe một giọng nói nữ tính trẻ trung suy yếu truyền đến.
Liền đập vào mắt hắn là một dung nhan tuyệt mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết, môi hồng mài liễu răng trắng.
Nhưng là quan trọng nhất, ánh mắt nàng nhìn về mình vô cùng mẫu tính cùng diệu dàng, chắc là kiếp này mẹ mình a? Lưu Thiên thầm nghĩ.
Sau khi nhìn ‘Lưu Thiên’ giây lát thì liền nhắm mắt lại. Trong lòng hắn hết hồn, chẳng lẽ …. Không thể a, ta kiếp trước chỉ có ba mà không có mẹ, không cảm nhận được tình thương của mẹ a…
Nghĩ đến đây Minh Hạo trong lòng buồn phiền.
Chỉ nghe bà đỡ đẻ nói: “Tiểu thư nằm nghỉ ngơi, ta đưa đứa bé ra ngoài báo tin.” Nói xong bà đỡ đẻ đi ra.
‘Thì ra là mẹ mình do quá mệt mỏi mà nằm nghỉ ngơi, làm hết hồn…’ Lưu Thiên trong lòng thầm nghĩ, cũng tiếp theo vui vẻ lên.
Tiếp theo là hình ảnh một trung niên nho nhã ôm lấy mình, thầm nghĩ chắc người này là ‘cha’ hắn kiếp này đây…
Cùng sau đấy nghe được ông lão(Lưu Hải), cùng bà lão(Ngọc Thiên) nói chuyện cùng với 3 gương mặt xa lạ mà quen thuộc y như Lưu Long, chặc, chắc là anh em..
Lưu Long nhìn thấy đứa con đang mở mắt to tròn nhìn mình thì vô cùng vui vẻ, sau đấy quay sang Phương Nhi hỏi thăm:" Chúng ta đặt tên con là Lưu Thiên nhé".Thấy Phương Nhi không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu,Lưu Long hài lòng cười ha ha ha.
Ở một căn đình viện rộng rãi, trên sân có một đứa bé ngồi trong sân tập võ, mặt mũi hắn vô cùng tuấn tú, môi hồng răng trắng. Sở hữu làn da trắng như bạch tuyết. Nếu như người không quen có thể nhìn lầm tưởng hắn là một bé gái. Mà điều đặc biệt nhất là ánh mắt hắn sáng như vì sao trời, khi nhìn vào làm người bị ánh mắt hắn cuốn hút say mê chìm đắm trong đó, có thể thấy rằng khi lớn lên hắn chắc chắn trở thành một đại soái ca, không biết tương lai có bao nhiêu em gái bị con hàng này câu dẫn đây a….
Đứa bé trai này tên là Lưu Thiên. Là tiểu thiếu gia nhà họ Lưu, thực ra còn có bí mật lớn nửa là: hắn là người thế kỷ 21 xuyên việt kèm theo hệ thống.
Lúc 5 năm trước, sau khi sinh ra vài ngày thì hệ tặng cho hắn gói quà tân thủ:
“Đing!Chúc mừng chủ nhân nhận được lễ bao tân thủ gồm có: Siêu cấp thể chất 50 tinh(thể chất max), một chiếc vé may mắn (vòng quay),Ma pháp điều pháp tắc vạn vật(toàn bộ nguyên tố trong vũ trụ: Thời gian, Không gian, hỏa, thủy, mộc,...”
“Đing! Siêu cấp thể chất lúc 6 tuổi hệ thống sẽ tự động kích hoạt..”
Khi nghe đến vậy thì hắn vô cùng kinh hỉ, nhưng nghe đến phải 6 tuổi mới kích hoạt…rầu.
…
5 năm sau…
Hắn đã đợi mỏi mòn 5 năm rồi a, chỉ cần qua hôm nay vài giờ nửa là hắn sẽ từ 5 tuổi bước qua 6 tuổi rồi.
Ngoài trừ ăn, ngủ, đọc sách, chơi trò chơi cùng luyện chút quyền cước thì hắn không biết làm gì hơn.
“Thiếu gia, phu nhân mời ngài vào chuẩn bị làm lễ thành nhân.” Lúc này một giọng nói lanh lảnh như chim sơn ca sau lưng Lưu Thiên vang lên.
Nghe được phía sau thiếu nữ kêu. Lưu Thiên chỉ ừ một tiếng tỏ vẻ biết, sau đấy thu lại, đi theo thiếu nữ.
Trên đường đi những người khác dù là trai hay gái, người giúp việc hay con em dòng tộc khi thấy tiểu thiếu gia Lưu Thiên đều trong ánh mắt tất cả đều là cuồng nhiệt! Thậm chí có vài thiếu nữ dòng hệ cho là mình có tư sắc làm vài động tác mờ ám như mở nút áo, lộ ra “đôi ngực”tuyết trắng sâu thẩm của mình, mong muốn tiểu thiếu gia chú ý tới để mình leo lên địa vị cao hơn trong gia tộc.
Đáng tiếc Lưu Thiên đã nhìn cảnh này quá nhiều lần cho nên không thèm quan tâm nửa, khuôn mặt bình tĩnh thong dong đi qua đám người ‘cuồng nhiệt’ kia.
Lý do mà đám người kia cuồng nhiệt là: Kể từ khi Lưu lục mới sinh ra đã bộc lộ tài năng làm cả gia tộc chấn động, thậm chí tất cả siêu cấp thế lực cổ lão đều là chấn động dữ đội.
1 tháng tuổi tròn biết đi, tự mình đi vệ sinh không cần la làng hay khóc nhè như những đứa trẻ khác. 2 tháng tuổi biết nói, dù không rành mạch lắm, nhưng kêu ba ba, mama ông nội…chú bác tên thì vẫn được. Sau đấy gia tộc mời đến giáo viên cao cấp tự mình đến nhà dạy dỗ Lưu. Không phụ lòng mong chờ của mọi người, 1 tháng sau (4 tháng tuổi) hắn đã nói chuyện rành mạch như người lớn…
Điều này khiến cả gia tộc vô cùng vui mừng, thậm chí không tiếc phái 10 tên hộ vệ cao cấp cùng 1 tên Pháp Thần đến bảo vệ hắn.
Nhưng cái nào cũng có mặt lợi cùng mặt hại, khi hắn thể hiện ra tài năng mình thì những siêu cấp cổ lão gia tộc khác đều nghi kỵ. Nhất là ba đại cổ tộc khác: Nguyễn gia, Ngô gia, Hàn Gia.
Ba gia tộc này mặc dù không đến nổi là ‘kẻ thù truyền kiếp, một mất một còn’ nhưng là từ lâu đã kiêng kỵ thế lực Lưu gia rồi. Nếu như không phải Kim gia liên minh với Phương gia thì chắc hẳn bọn hắn đã sớm liên hợp lại tiêu diệt Kim gia… Đáng tiếc con hàng Lưu Long quá tài hoa, không biết cho tiểu công chúa nhà họ Phương ăn thuốc gì, mà làm tiểu công chúa nhà họ Phương chết mê, chết mệt với hắn. Chính điều này làm ý đồ tiêu diệt Lưu gia của bọn hắn tan vỡ, mặc dù lúc đó nhóm thanh niên tuấn kiệt ba gia tộc khác rất góp sức, thậm chí nhiều lần đưa ra khiêu chiến, đáng tiếc tên nhà họ Kim Long kia quá vô sỉ…Tên kia thế mà không thèm ứng chiến bọn hắn…
Về phần nhà họ Lưu cái mặt mũi, bọn hắn Lưu gia không quan tâm cái thứ rác rưởi gọi là mặt mũi đâu này, chỉ cần không phạm điều kiêng kỵ của bọn hắn thì bọn hắn không quan tâm đến cái khác.
5 phút sau, Minh Hạo đi vào căn phòng rộng rãi đẹp đẽ mà cao quý, từ căn phòng truyền ra mùi hương hoa cỏ làm người say đắm.
“Con ngoan đến rồi à, đến đây ngồi.” Trên giường tuyệt thế mỹ phụ cười xinh đẹp khuynh thành một tiếng, quắc tay kêu Lưu Thiên lại ngồi cùng nàng. Người mỹ phụ này tên là Phương Nhi, là mẹ kiếp này của Minh Hạo, sau khi sinh Minh Hạo xong vẻ đẹp của nàng càng thêm tuyệt mỹ, kết hợp với khí chất của nàng càng là làm vẻ đẹp nàng phác họa giống như thiên thần từ trong bức tranh bước ra.
|
Chốc lát liền đi đến đại sảnh, đại sảnh rất rộng lớn, nó có thể chứa hơn 1000 người đủ sức.
Hôm nay đại sảnh rất đông người cũng có đủ loại: từ già đến trẻ, có nam, có nữ, cũng có tiểu loli, trung niên đại thúc, phú bà, tiểu thư khuê phòng các loại.
Khi Lưu Thiên bước vào phòng liền phát hiện những gương mặt thân quen như: cha Lưu Long, tiếp đấy là ông nội cùng bà nội Lưu Hải,Ngọc Thiên, tiếp đó là chú bác: Lưu Hà,Lưu Tổ, Lưu Vũ.
Trong phòng cũng có nhiều gương mặt xa lạ mà Lưu Thiên chưa gặp bao giờ.
Khi thấy Lưu Thiên bước vào phòng thì Lưu Long lập tức vẻ mặt vui vẻ dẫn tới chỗ giới thiệu: ”Đây là ông ngoại là bà ngoại người theo thứ tự là Phương Thế Ngọc (ông ngoại), Phương Linh (bà ngoại) ” Sau đấy Lưu Thiên đi tới trò chuyện với hai người, mặc dù lần đầu gặp mặt bọn họ nhưng hai người ông ngoại, bà ngoại này cũng như ông nội, bà nội.
Bọn hắn rất yêu thích mình, nhất là khi nói chuyện vô cùng cưng chiều, lúc nào cũng miệng hỏi thăm khỏe không, có cần mua gì để mai ông(bà) ngoại tới mua tặng...vân vân
Sau một hồi trò chuyện vui vẻ, Lưu Long tiếp tục dắt Lưu Thiên đi vài vòng một tràng giới thiệu liên miên bất diệt… anh em gia phả nhà ngoại nội, nói chung là tụ họp có đủ hết, sau đấy lại giới thiệu các tiền bối của thế gia khác như: Nguyễn Minh, Hàn Tú, Ngô Ân…đây là 3 vị gia chủ hiện tại của siêu cấp gia tộc. Khi tới gặp 3 người thì Lưu Thiên cảm thấy 3 người này giống như con quỷ nhìn chằm chằm lấy mình, như là muốn ăn thịt mình đồng dạng, cho dù là lúc này khuôn mặt bọn hắn treo mỉm cười nhưng Lưu Thiên dù sao cũng là người 2 kiếp, coi như còn non trẻ nhưng cũng có thể nhìn ra được trên mặt bọn hắn phần nhiều là giả tạo… Sau đấy lại là một tràng giới thiệu liên miên.
Bây giờ Lưu Thiên thật muốn khóc, trời ạ, có tha người không, giới thiệu 5-10 người thì thôi đi, lần này chơi hơn 30 người a, mệt chết, vừa đi vừa nghe giới thiệu liên tục, đầu óc muốn loạn, còn nửa, cái miệng lúc nào cũng phải vâng với dạ với làm cái biểu tượng ‘mỉm cười’, ~ a ôi, kiểu này cái mỏ sưng lên quá a, vẻ đẹp trai của ta xưa nay còn đâu…?
Qua 10 phút sau mới xong, đúng giờ làm lễ, Sau khi đi giới thiệu vài chục vòng mới xong, Minh Hạo lúc này cả người cứng ngắt, cái mặt miệng mũi cũng là cứng ngắt méo theo, trên môi vẫn là treo cái ‘nụ cười thân thiện’ nhưng trong có vẻ như cơ giới hơn là nhân loại.
Lúc này Lưu Hải thấy làm xong xuôi hết quy trình thì lên đài cao ho một tiếng sau đấy nói:” Cám ơn tất cả các vị đến tham dự lễ trưởng thành của cháu ta, lúc này đã đến giờ trắc thí, xin mời đem ra máy kiểm trắc thiên phú.”
“Bốp bốp bốp bốp!”
Mọi người là một tràng vỗ tay nồng nhiệt như pháo nổ vang đại sảnh tựa như chào đón vị ca sĩ nổi tiếng đồng dạng.
“Không biết vị tiểu thiếu gia nhà họ Lưu thiên phú như thế nào, nghe đồn từ nhỏ 1 tháng tuổi biết đi … 4 tuổi nói chuyện rành mạch a ….Xem như cũng là cái thiên tài có một không hai.” Một người y sĩ tò mò thì thầm với người bên cạnh.
“Chặc, chắc là 35 hoặc 36 tinh gì đi, cùng lắm là 40 tinh. Dù sao gia chủ nhà họ Lưu thiên phú là 30 Tinh cũng coi như thiên phú tốt nhất trong thế hệ này rồi, không biết nhà họ Kim ăn gì mà đều sinh ra toàn quái vật.”
Người bên cạnh nhỏ giọng nói, trong giọng hắn có tò mò, có chút ghen tỵ, dù sao thì 35 Tinh đã thuộc về loại Siêu Cấp Thiên Tài vô cùng quý hiếm rồi, mà nhà họ Lưu mấy trăm năm nay con em thiên phú đều rất tốt, tệ nhất đều là 20~25 Tinh.
Sau đấy chỉ thấy 6 vị trung niên cao to lực lưỡng đem ra cái đài màu đen, Lưu Thiên nhìn, chỉ thấy nó cao hơn ba mét, phía trên là một dãy số từ 1~20, mõi số nó in hình ngôi sao, ví như số 1 thì 1 ngôi sao, số 2 thì 2 ngôi sao… 50 thì 50 ngôi sao.
Phía dưới là một cái khai màu vàng óng, không biết để làm gì.
Sau đấy 6 tên trung niên đặt cái đài ở giữa trung tâm rồi lui ra ngoài
Lúc này Phương Nhi đi tới bên cạnh Lưu Thiên, sau đấy cúi người xuống nhỏ giọng thì thầm cách thức kiểm trắc.
Sau một hồi Phương Nhi giảng giải cách thức thì Lưu Thiên đã hiểu rồi, cũng rất đơn giản không có gì khó, nó y như trong tiểu thuyết ‘nhỏ máu nhận chủ’, nhưng đây là khác ‘nhỏ máu kiểm trắc’.
Chỉ cần đem máu của mình vào cái khai màu vàng kìa là được, sau đấy liền bộ phận còn lại do máy kiểm tra.
Mà theo trong giảng giải thì Lưu Thiên đã hiểu cách kiểm tra xem phế vật hay là thiên tài, theo từ 1 đến 50 ngôi sao lóe lên, nếu càng nhiều ngôi sao trên bảng lóe sáng thì chứng tỏ người đó là thuộc loại bình thường hoặc thiên tài, nếu như chỉ có 1-10 ngôi sao trên bảng loé mà còn lại (39-40) ngôi sao không lóe ảm đạm vậy thì chứng tỏ người đấy là phế vật.
Theo thứ tự kiểm tra độ thiên phú được đánh giá là:
1-10: phế vật – bình thường.
11-15: tiểu thiên tài (trung đẳng – cao đẳng).
16-20: Đại Thiên Tài ( thiên tài bên trong thiên tài).
21-22-30: siêu cấp thiên tài.
31~35: yêu nghiệt – siêu cấp yêu nghiệt.
36: Quái Vật.
Còn 41~42~50 ngôi sao thì từ trước đến này chưa xuất hiện.
Hắn lúc này vô cùng tò mò không biết mình bao nhiêu tinh nhỉ, chắc 29-30 tinh a(5 năm rồi chưa có hệ thống nhấc nhở nên quen béng).
Sau đấy hắn chậm rãi đi lại trước khay vàng, a quên, làm sao cắt thịt nhỏ máu ra đây, không có dao sao cắt.
“Thiếu gia, con dao đây.” Một vị trung niên phía sau đưa ra con dao.
Lưu Thiên đang lúc ngẩn người không biết làm sao thì phía sau hắn một người lên tiếng, hắn quay người lại tiếp nhận con dao rồi nói cảm tạ vị trung niên.
Sau đấy hắn nhắm mắt lại, nhịn đau đưa dao chém một phát nhỏ trên tay, canh đúng chỗ khay hứng, liền lúc này từng giọt máu chảy vào cái khay.
Thời gian trôi qua. 5 phút…. Đài kiểm trắc không có dấu hiệu hoạt động gì …. Sau 10 phút vẫn im lặng…20 phút…không có Tinh nào lóe sáng…30 phút vẫn vậy.
Có người nhìn thấy cảnh này nhịn không được lớn tiếng hỏi:” Chẳng lẽ đài kiểm trắc này hư hoặc là có vấn đề gì?.”
Người bên cạnh nghe vậy lắc đầu nói:” Không thể! Đây là đài kiểm trắc siêu cấp loại S không thể nào hư hao hay vấn đề gì được, trừ phi chúng bị người động tay động chân, nhưng hôm nay ai cũng biết là ngày lễ nên những đài kiểm trắc này chắc chắn đã được kiểm tra cùng bảovệ kỹ lưỡng nên mới lấy ra…”
“Chẳng lẽ là…tiểu thiếu gia nhà họ Lưu là một phế vật không chút thiên phú nào?” người khách quý A có chút nghi ngờ, không xác định
“Chắc vậy, chắc vậy, nhìn hơn 30 phút mà đài kiểm trắc không chút phản ứng nào, chắc hẳn là thiên phú.” Trong giọng nói của người khách quý B có chút là tiếc hận, nhưng nhiều hơn là cười trên nỗi đau người khác.
Mà lúc này khuôn mặt 3 tên gia chủ nhà họ Nguyễn,Hàn,Ngô đã là một mảnh cười vui vẻ, hôm nay thật sự ngày tốt, vô cùng kinh hỉ a, chắc đây là ‘báo ứng’ của bọn Kim gia a, 3 con hàng này cùng ý nghĩ..
Lúc này đại sảnh đã thành một khu chợ người bàn ta tán, người nói ta hỏi, trên mặt mõi người đều biểu lộ khác nhau: có cười nhạo, có tiếc thận, có nói xấu, có sỉ nhục cùng cười trên nỗi đau người khác.
Nhất là khi nhìn thấy tình cảnh cùng nghe được những lời khó nghe, cho dù là nhà họ Lưu hay nhà họ Phương mặt đều xanh đen, rõ ràng bọn hắn đã đạt đến nổ tung bạo phát cảnh giới rồi, nhưng không ai nói hay hành động gì, chẳng lẽ chửi một trận như bọn đàn bà ngoài chợ dân đen? Không thể, một siêu cấp cổ lão thế gia mà làm thế thì càng là nhục mặt bị người cười thôi. Hay là lại phái người giết hết bọn kia? Càng không thể! Dù là cường đại như Lưu gia cũng không dám làm cả thiên hạ là kẻ thù.
Bọn hắn dù là một cổ lão thế gia siêu mạnh nhưng là bọn hắn chưa mạnh đến mức giết hết tất cả.
Duy nhất để bọn hắn không ngờ rằng tình cảnh này sẽ diễn ra trên đầu mình, hơn ngàn năm truyền thừa cho đến bây giờ gia tộc bọn hắn chỉ sinh ra thiên tài chứ nào có sinh ra phế vật?.
Lúc này bất kể là người nhà họ Lưu hay nhà họ Phương đều ánh mắt hung dữ nhìn lấy chằm chằm thân ảnh bé con Lưu Thiên, ánh mắt này dường như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, thậm chí lột da đều có a, thậm chí trong ánh mắt của hai vị lão tổ nhà họ Lưu cùng Phương đều xuất hiện mờ nhạt sát ý.
Lưu Thiên nhìn một vòng thu lại tất cả, dù bị sỉ nhục hay nghe lời khó nghe hắn cũng không biểu tình gì, chỉ là trong lòng khó chịu bực bội mà thôi. Nhưng làm hắn thất vọng nhất là cái gọi là ‘tình thân’, hắn có thể nhìn thấy được sát ý từ 2 vị lão tổ nhìn mình.
Nhưng duy nhất làm hắn vui là cha mẹ hắn cùng các chú của hắn cùng bà nội không thay đổi gì, chỉ là lông mày hơi nhăn lại một đoàn mà thôi.
Phương Nhi cùng Ngọc Thiên thì là khi thấy cảnh này trong lòng hơi thất vọng, nhưng càng là có chút vui mừng, nếu số mệnh đã an bài con(cháu) nàng trở thành ‘người bình thường’ thì thôi vậy, chỉ mong nó được cả đời bình an vô sự, làm một thiếu gia ăn chơi cho đến hết cuộc đời là đủ rồi.
Còn Lưu Long cha của Lưu Thiên thì cũng là trên mặt một mảnh thất vọng, liếc nhìn cha mình Lưu Hải cùng cha vợ Phương Thế Ngọc trong mắt xuất hiện sát ý nhàn nhạt, hắn biết việc này náo không tốt rồi, lần này coi như là sỉ nhục lớn nhất của gia tộc, cho dù trôi qua mấy trăm năm cũng là bị người lưu vào sử sách a, coi như cái ‘vết dơ’ này sẽ theo cả hai gia tộc cả đời.
Hắn không cam lòng con đầu lòng mình chết oan như vậy, lên tiếng hỏi cha: ”Cha, có thể là do máy có vấn đề hay trục trặc, có thể cho người kiểm tra lại không?”
Nghe được con trai mình hỏi, trong lòng Lưu Hải sát ý hơi giảm bớt, hắn cũng là hi vọng do cái máy bị trục trặc, chứ không phải do cháu mình… Sau đấy hắn phất tay ra hiệu kêu người kiểm tra.
Thấy lão tổ ra hiệu, 4 người kỹ thuật sư cao cấp nhất gia tộc đến tự thân kiểm tra.
Sau 5 phút một người trong đó đứng ra bẩm báo với Lưu Hải:“Thưa lão tổ, cái đài này vẫn hoạt động bình thường, chúng ta đã kiểm tra toàn bộ không phát hiện vấn đề hay trục trặc gì cả.”
Nghe vậy mọi người đều ồ lên, lão tổ Lưu Hải sát ý trong ánh mắt lại tăng lên nhanh chóng.
Phương Nhi cùng Ngọc Thiên hai người cũng nhánh chóng cảm thấy được sát ý từ cha(chồng) mình. Khóe mắt Phương Nhi không biết khi nào đã rơi vài giọt nước mắt.Còn Ngọc Thiên thì thở dài, nàng trong gia đình cũng không có quyền xen vào chuyện này.
Lưu Thiên bình tĩnh mà nhìn hết thảy, hắn đã hiểu cái gọi ‘nhân tình ấm lạnh’ có lẽ vậy. Đơn giản là cho dù người là con(cháu) khi không có giá trị lợi dụng thì chắc liền không chút do dự vứt đi.
Làm cho hắn may mắn là cha mẹ hắn không có lạnh nhạt hoặc tuyệt tình như những người kia, hắn có thể thấy được trong lòng cha mẹ vẫn còn yêu thương mình.
Chính vào lúc này đột nhiên trong đầu vang lên âm thanh:
“Đing! Hoàn tất quá trình tích tụ năng lượng, kích hoạt hệ thống công năng…”
“Đing! Chúc mừng chủ nhân nhận được siêu cấp thể chất 50 tinh, bắt đầu kích hoạt...”
“Đing! Chúc mừng chủ nhân đạt được +1 vé may mắn, +1 skill thần cấp trị thương, Thiên Quang Thần Thuật”
“Đing! Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến (ẩn) nhận được kỹ năng thần cấp, Tạo tác thần thuật”
|
Nghe được âm thanh quen thuộc này, Lưu Thiên lập tức ngẩn người, sau đấy liền vẻ mặt mừng như điên, qua 5 năm từ khi không nghe đến hệ thống nhấc nhở thì hắn đã quên béng luôn cái hệ thống này, bây giờ hình như hệ thống từ ‘ngủ say’ đã ‘thức tỉnh’ lại a.
Lúc này Lưu Hải lão tổ mặt đã đỏ bừng, nhìn ra được hắn đã đạt tới bạo phát cảnh giới lại không thể nhẫn được nửa, hắn đứng lên ho khan một cái, sau đấy trầm giọng khàn khàn:” Xin lỗi làm các vị chờ đợi nãy giờ, thay mặt nhà họ Lưu cúi đầu xin…”
Lưu Hải định nói chữ ‘lỗi’ thì mắt lúc này thì đôi mắt trợn tròn lên, nhìn chằm chằm đài cao màu đen trắc thí, trong ánh mắt hiện ra không thể tin. Vì lúc này đài kiểm trắc rốt cục đã động!
Chỉ thấy 1 Tinh lóe sáng lên, tiếp đấy là 2 Tinh, 3 tinh … 9 Tinh, chưa kết thúc tại đó, nó càng lóe nhiều hơn: 10 – 20 – 30 – 40 – 45 – hẳn đến tròn 50 Tinh mới dừng.
Quý khách A đang cảm thấy cuồng phim này sắp sửa kết thúc, thì bỗng nhiên nhìn thấy cảnh vậy đều mộng, tưởng rằng mình bị hoa mắt nhanh chóng lấy tay dụi dụi, nhưng ra sau khi dụi thử vài lần thì trên đài kiểm trắc vẫn hiện lên 50 Tinh lóe sáng mù mắt hắn.
“Cái ***!!!” Hắn nhịn không được thô tục chửi một phát, nghĩ rằng chắc dạo này xxx gái nhiều quá nên bị ‘hoa’ nặng a?, kiểu này phải kiên chịch gái một thời gian mới được.
Nhưng lúc này vị bên cạnh khách quý B cũng giống như hắn: “A mắt ta nhìn lầm a?” tiếp theo đấy các vị bên cạnh C,D,E… khách quý đều y như nhau đều có chung 1 câu: Nhìn nhầm à?
Cho dù lão tổ Lưu, Phương,hay gia chủ Hàn,Nguyễn,Ngô đều là tưởng lầm mình bị hoa mắt a…Tất cả mọi người trong đại sảnh đều là dụi mắt một lần, thậm chí có người dụi đến 10 lần cũng là không nguyện ý lúc này tin tưởng đến a.
Bọn hắn nhìn thấy cái gì?
Đài kiểm trắc thiên phú thế mà cùng lúc lóe sáng 50 Tinh. Đây là 50 Tinh a, chứ không phải 20 Tinh hay 30 Tinh. Nếu là nó phát ra 30 Tinh hoặc 35 Tinh thì mọi người còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng là hơn 50 tinh a… Đây không phải là nhân loại nửa, à, cũng không phải quái vật, mà là siêu việt quái vật a.
“Tại sao cái đài kiểm trắc hơn 30 phút không động đậy, bây giờ bỗng nhiên cái đài trắc thì này hoạt động, hơn nửa là chiếu sáng 50 Tinh? Chẳng lẽ cái máy này thật là trục trắc vấn đề?”
Lúc này trong đại sảnh có người đầu tiên phát ra nghi vấn, người này không là ai khác chính là Hàn Tú.
Nghe được Hàn Tú phát ra nghi vấn, mọi người lúc này cũng tỉnh lại, có vị gia chủ Hàn gia đứng ra, liền vài vị khách quý khác cũng là gan lớn phát ra nghi vấn:” Đúng đấy, có thể do cái máy này có vấn đề a, xin mời người ra kiểm tra lại…”
“Đúng vậy, chắc có thể do cái máy này có vấn đề.”
“A ta nghĩ chắc là thế rồi, chứ từ hơn 1000 năm rồi làm gì có người thiên phú đạt 50 Tinh!!! Nhớ lại thiên tài mạnh nhất cũng là đạt 36 Tinh thôi… Cho dù đánh chết ta cũng không tin một người thiên phú đạt đến 50 tinh!!!”
Lúc này bất kể nội hay ngoại họ Lưu cùng họ Phương trên mặt đều hiện ra không tin tưởng, không phải là bọn hắn không muốn tin đứa con cháu này, mà là cái này đã siêu việt thế giới quan mọi người a.Lúc này tất cả mọi người ở đây, bao gồm cha, mẹ, chú dì, bác cô, nội, ngoại gia tộc Lưu cùng Phương gia … tất cả trên mặt đều viết hai chữ không tin.
Lưu Hải nghe được mọi người đặt nghi vấn cũng tỉnh táo lại, sau đấy lớn tiếng nói với người phía sau:”Ngươi đi kêu 20 vị đại sư cơ giới tốt nhất ra đây kiểm tra”
“Vâng lão tổ!” Vị trung niên đứng sau bảo vệ lão tổ nghe vậy đáp, sau đấy đi vào trong kêu ra 10 vị đại sự.
Lần này để chắc ăn, lão tổ Lưu Hải liền là kêu hơn 20 người đến.
Lúc này hơn 20 vị đầu tóc bạc phơ mặt mũi hồng hồng từ phía sau đi ra, bọn hắn trên tay cầm cái vali chứa đồ hành nghề, chầm chậm đi đến đài kiểm trắc thiên phú đặt giữa trung tâm đại sảnh bắt đầu lần lượt kiểm tra toàn diện.
“Phần đầu ổn, khay ổn, cơ nhiệt ổn, phần cứng ổn, bộ mạch ổn…”
Sau 15 phút kiểm tra kỹ lưỡng hơn lần trước nhiều, 20 vị đại sư cơ giới cùng nhau bàn bạc đưa ra ý kiến nhất trí: Hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì.
Sau đấy một vị đại sư cơ giới đứng ra xác nhận chuyện này: ”Thưa lão tổ, trải qua chúng ta vài lần kiểm tra có thể xác nhận được cái đài này thật sự là 100% hoạt động bình thường” Trong giọng nói của vị đại sư già này cũng là vô cùng không tin tưởng, nhưng bọn hắn không thể phủ nhận sự thật.
Nghe được vị lão sư già này xác nhận, Lưu Hải trong lòng là kinh hỉ, đại kinh hỉ, đến nổi lúc này mặt lão đã đỏ một mảnh, cả thân thể run rẩy bẩy, sau đấy có thể do ‘hạnh phúc’ đến quá nhánh mà ngất xỉu.
“A lão tổ không sao chứ!” Người nhà họ Lưu thấy lão tổ bỗng nhiên ngất xỉu liền hoảng hốt.
Cũng may chỉ là ngất xỉu vài giây liền tỉnh lại. Sau đấy không để ý hình tượng chạy đến bên người Lưu Thiên ý là phải bảo vệ hắn cho bằng được.
Thấy tình cảnh này mọi người ở đại sảnh lần này là đều trợn tròn, sau đấy đại sảnh liền yên tĩnh đến cực điểm, không có tiếng bàn tán, không có lời chế nhạo…
Hơn 1000 ánh mắt đều đổ dồn vào thân ảnh bé nhỏ đứng ngay giữa trung tâm đại sảnh, trong ánh mắt những người này có thể thấy được nhiều loại cảm xúc khác nhau: có ghen tỵ, có tự hào, có không thể tin, có thán phục, có buồn bã, có mơ mộng…
Riêng là trong đấy có hơn 10 vị ánh mắt âm trầm vô cùng lạnh lẽo, thậm chí trong ánh mắt bọn hắn đều có thể nhìn ra vô tận sát cơ đang nhảy lên trong mắt bọn hắn. Hiển nhiên tất cả những người này đều có ý nghĩ ‘bóp nát khi còn trong trứng’.
Nhưng không ai dám ra tay cả, vì nếu ra tay thì đồng nghĩa với việc tuyên chiến. Cho nên bọn hắn đành giấu sát ý trong lòng, chờ thời cơ tốt…
Đúng lúc này Lưu Thiên đằng sau Lưu Hải đẩy Lưu Hải ra nói:
"Ông cũng biết giả bộ quá chứ".
Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Lưu Thiên, kể cả nhà nội ngoại của Lưu Thiên cũng kinh ngạc không kém. Lưu Hải ngẩn người một lúc liền hỏi ngược lại Lưu Thiên
"Cháu nói gì vậy".
"Vừa nãy các người còn tỏa ra sát khí muốn diệt cả đứa cháu ruột của các người mà bây giờ quay qua bảo vệ tôi, các người cũng thay đổi nhanh quá chứ"
Nói xong Lưu Thiên cũng mặc kệ người khác nói gì mình mà quay về phòng của mình khóa cửa lại.Phương nhi cùng Ngọc Thiên và bà ngoại của Lưu Thiên thấy Lưu Thiên mặt mày xám xịt biết là có chuyện không ổn nên liền theo sau Lưu Thiên nhưng vừa đến phòng thì bị Lưu Thiên khóa cửa không cho vào.
Nghe xong lời của Lưu Thiên cả Lưu Hải và hai nhà nội ngoại Lưu gia và Phương gia đầu tiên là kinh ngạc khi Lưu Thiên có thể cảm nhận được sát khí, phải biết chỉ có người tu luyen mới có thể cảm nhận được sát khí, sau đó hai nhà đều hối hận.
Lưu Hải ho khan một tiếng, sau đấy cao giọng nói:” Cám ơn các vị đã đến tham dự lễ trưởng thành của cháu ta, chúng ta nhà họ Lưu chân thành cám ơn các vị đã bỏ thời gian đến đây…” Đây là ý đuổi khách trắng trợn a, nhưng không ai nói ra.
Sau đấy các vị đang ngồi xem diễn biến khách quý cũng là kịp phản ứng, liền là đứng lên nói vài lời khách sáo chúc mừng nhà họ Lưu sinh ra bảo vật…
Rồi nhanh chóng tự thân mình mõi người đưa lên phần mình quà tặng chấp tay cáo biệt.
Tin tức lớn! tin tức lớn! Nhà họ Lưu sinh ra một siêu cấp thiên tài, à không, siêu cấp quái vật mới chính xác!!! phải báo cho cấp trên biết!
|