Phong Lưu Đấu Oan Gia
|
|
Chương 002 Edit: PT a.k.a Ring.
Không hợp! Đúng là không thích hợp!
Trường trung học ngày khai giảng, Đỗ Lan không vui ngồi tại chỗ, nhìn chằm chằm bạn học cả nam lẫn nữ đang cười nói sôi nổi, chủ đề nói chuyện phiếm tất cả đều xoay quanh hai chữ ‘thượng lưu’ , cô thật sự không tiêu hóa được.
Đúng vậy! Chính là không thích hợp! Có học sinh bình thường nào vừa từ cấp 2 lên cấp 3 lại đi nói mấy chuyện chính sách song phương, xu thế kinh tế hoặc là hội nhập với thế giới, blah blah… không ? Nhưng học sinh trong trường này chính là như vậy, thậm chí ngay cả chủ đề thể thao bình thường nhất, cũng là nói tới gôn!
Oa a — cô quả thực là khóc không ra nước mắt a!
Ô…… Cô chỉ là một người cực kì bình thường thôi, thật sự không thích hợp đến chỗ chỉ toàn nhân tài chính trị, kinh tế, con nhà danh giá như thế này học đâu! Ô…… Ba năm cấp 2* mê truyện tranh, không lo học nên không đậu vào trường cấp 3 công lập, cô biết lỗi rồi. Nhưng ba cũng không cần trừng phạt cô như vậy chứ, đưa cô đến cái trường học quái dị này chịu khổ a!
(R: hệ thống giáo dục TQ là 6 năm tiểu học, THCS và THPT mỗi cấp 3 năm).
Đỗ Lan vẻ mặt bi phẫn, nhớ lại lúc cha mẹ nhận được phiếu báo điểm từ người đưa thư, vẻ mặt kinh ngạc như vậy, khi đó cô hẳn là nên chuẩn bị trước. Thế nhưng lúc đó là vừa thoát khỏi thi cử, mừng như điên chào đón cuộc sống nghỉ hè, cô liền đâm đầu vào thế giới truyện tranh, làm sao để ý được nhiều như vậy!
Cho nên, báo ứng cuối cùng – ba bắt cô đến trường mà bạn chí cốt từ thuở cởi truồng tắm mưa của ba là người sáng lập kiêm Quản lí kiêm Hiệu trưởng, cũng là cái trường học quý tộc này – trường trung học Thánh Anh, nhập học.
Ba cô lúc đó hẳn là suy nghĩ – đã không đậu vào trường công, nếu phải đến mấy cái trường tư kia, không bằng đến trường của anh em kết nghĩa nhờ ông ấy coi chừng dùm.
Không thể tưởng tượng được anh em kết nghĩa của ba cũng thật quá nghĩa khí, không chỉ đồng ý nhận cô, còn không thu học phí vốn đắt kinh người, cho cô học không!
Ô…… Bác Trần, Quản lí Trần, Hiệu trưởng Trần, bác có nghĩa khí như vậy làm gì chứ?
Tại chỗ ngồi, Đỗ Lan không để ý tiếng nói chuyện ầm ĩ xung quanh, cũng không nhìn thấy giáo viên đã vào lớp, cô chìm vào ‘thế giới đau thương’ của chính mình, lần đầu tiên trong đời thống hận người ‘có tình có nghĩa’ như vậy……
“Chào các em, hôm nay là ngày học đầu tiên, chắc hẳn mọi người còn chưa biết nhau, như vậy xin mời từng em lên đây giới thiệu bản thân. Bây giờ xin mời em đầu tiên……”
Tiếng nói thanh thúy vang dội của cô giáo làm Đỗ Lan bừng tỉnh, khi cô nhìn thấy các bạn lần lượt từng người lên bục giới thiệu bản thân, mây đen trong lòng cô lại càng u ám.
Ô…… Cô không muốn lên tự giới thiệu! Kinh nghiệm xương máu ở cấp 1, cấp 2, cô không muốn trải qua lần nữa!
Nhưng mà trời không chiều lòng người, cho dù cô không muốn như thế nào đi nữa, khi người ngồi trước cô về chỗ trong tiếng vỗ tay, kế tiếp đúng là đến lượt cô.
“Tốt lắm! Xin mời em tiếp theo.” Cô giáo mỉm cười, cổ vũ cô còn đang ngồi tại chỗ.
Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, cô bất đắc dĩ đành phải lết lên bục giảng, nhìn một vòng quanh lớp học, hít thật sâu rồi lớn tiếng nói: “Mình, tên là Đỗ Lan –” Liếc mắt nhìn xung quanh một cái, quả nhiên không ít người biết tiếng Đài* đang cười trộm.
(R: Đài Châu, là tên một vùng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ở đây có thể hiểu là tiếng địa phương. – theo QT).
Không sao! Không sao! Học sinh trong trường quý tộc có khác, cho dù biết cũng không cười ra mặt, không giống mấy lớp trước đây của cô, bạn học không có phong độ được như vậy. Đỗ Lan thoáng an tâm, đang muốn nói tiếp thì –
“Phì!” Một tiếng vang lên, có người rốt cuộc nhịn không nổi, không chút khách khí cười điên cuồng. “Ha ha…… Đỗ Lan…… Ha ha…… Tên này thật sự là…… Thật sự là hay quá……”
Có người khơi mào, những học sinh còn đang cố gắng giữ vững phong độ, lúc này cũng không khách khí bật cười theo. Trong chốc lát, cả lớp học tràn ngập những tiếng cười lớn.
Ác mộng! Ác mộng lại tái hiện!
Đỗ Lan đỏ bừng mặt, cảm thấy chính mình trong nháy mắt như bị tống vào mười tám tầng địa ngục.
“Được rồi, được rồi! Các em, im lặng một chút, để bạn Đỗ nói cho hết……” Cô giáo vội vàng ngăn lại, cũng nhịn không được để lộ ý cười trong lời nói.
Khó khăn đợi đến khi tiếng cười dứt hẳn, cặp mắt sắc bén của Đỗ Lan hung hăn bắn về phía tên đầu sỏ vừa cười lớn khi nãy, một đứa con trai để tóc húi cua……
Được lắm! Kết thù từ bây giờ!
Cũng không biết là oan gia ngõ hẹp hay sao, Đỗ Lan nhờ sự kiện tên gọi trong ngày khai giảng mà để lại ấn tượng khó phai đối với các bạn học. Lúc bầu ban cán sự lớp, cô được nhiều phiếu đề cử làm lớp trưởng nhất. Mà lớp phó, lại là kẻ đầu sỏ cười nhạo tên cô – Thiệu Doãn Cương.
Đại khái là do ấn tượng ban đầu xấu đến cực điểm, Đỗ Lan nhìn sao cũng thấy Thiệu Doãn Cương không vừa mắt. Suốt một tuần sau khai giảng, cô trốn được liền trốn, nếu bất đắc dĩ trốn không được, cô cũng không cho hắn sắc mặt hòa nhã.
Hôm nay, giờ tự học bắt đầu, cô như thường lệ từ trong túi sách rút ra một quyển truyện tranh – nói đến chuyện này, cô vô cùng cám ơn người đã lập ra nội quy của trường, giáo viên chưa bao giờ tịch thu ‘sách ngoài chương trình học’ của học sinh. Cho nên cô mới có thể công khai như vậy, không thể so sánh với hành vi lén lút trong quá khứ. Cô lần đầu tiên cảm thấy thật ra vào học trường này cũng không tệ lắm!
“Lan, cho mình xem với!” Bạn nữ ngồi bên cạnh thấy cô lôi truyện tranh ra liền hỏi.
“Tự lấy!” Hoàn toàn không dời mắt, bảo cô ấy tự tìm trong túi sách của cô.
“Mình cũng muốn! Mình cũng muốn……”
“Mình nữa……”
Mấy nữ sinh ngồi gần thấy cô có truyện tranh mới, lập tức bu lại, chí chóe cười giỡn.
Bị làm phiền chịu không nổi, Đỗ Lan bèn đem truyện trong túi sách toàn bộ đổ ra, bày trên bàn. “Muốn xem tự mình lấy, đừng đến phiền mình!” Tuyên cáo xong, lại tiếp tục đặt chú ý vào truyện tranh.
“Lan, trong túi sách của cậu toàn là truyện tranh không nha?” Người nào đó thấy trong túi cô hoàn toàn đã trống rỗng, cũng không thấy một quyển sách giáo khoa nào, không nhịn được cười hỏi.
“Muốn xem thì mượn, đừng nói nhảm nữa!” Liếc một cái, Đỗ Lan lười nhắc nhở, nếu cô không đem theo nhiêu đó truyện, chỉ sợ mấy cô nàng này lại kêu la, kháng nghị với cô.
Mọi người nghe vậy, lập tức nhanh nhẹn giành giật, quả thực so với mấy bà thím mua đồ giảm giá ở siêu thị còn ác liệt hơn.
Đỗ Lan thấy vậy, không khỏi cười thầm trong lòng. Hôm khai giảng, cô còn nghĩ mấy cô nàng con nhà giàu khí chất ưu nhã, nhìn cao không với tới này sẽ khó nói chuyện lắm, kết quả thì sao? Hôm sau cô mang truyện tranh đến lớp đọc cho đỡ chán, cô tiểu thư đầu tiên chủ động nhích lại gần, tò mò nhìn xem cô đọc cái gì mà tập trung đến thế, rồi hỏi mượn cô một quyển về chỗ xem thử.
Suốt ngày hôm đó, quyển truyện từ tay cô nàng đã truyền khắp lớp. Đến ngày thứ ba, hơn một nửa nữ sinh trong lớp sau giờ học liền chạy đến chỗ cô, hỏi cô có mang theo truyện nữa không? Thế là cô tự nhiên đem truyện trong túi sách lấy ra. Bây giờ bạn bè vui vẻ chơi với nhau, tình cảm nhanh chóng phát triển, cả đám lúc nào cũng tụ lại một chỗ.
Bởi vậy mới nói! Ai bảo đọc truyện tranh vô bổ? Nó là công cụ tốt nhất giúp thúc đẩy tình cảm bạn bè nha!
(R: mẹ e bảo truyện tranh là con sâu đục khoét tâm hồn L)
Cười trộm vài tiếng, Đỗ Lan lại đem tâm trí đặt vào quyển truyện đang cầm trong tay.
Chỉ thấy mấy tiểu thư con nhà giàu bình thường tao nhã, xuất chúng, bây giờ hoặc ngồi hoặc đứng chung quanh cô cắm đầu vào truyện tranh. Mỗi người đều đắm chìm trong tình yêu lãng mạn, trên mặt hiện lên sắc thái mơ mộng, nếu để người không biết rõ nhìn thấy, chắc sẽ ngạc nhiên đến mắt chữ O, mồm chữ A.
Trái ngược với cảnh tượng im lặng trong phòng, ngoài sân một nhóm nam sinh tụ tập, đùa giỡn ầm ĩ, thỉnh thoảng còn truyền đến âm thanh đá bóng.
“Đi thôi! Sau tiết tự học chính là tiết thể dục, còn ở trong lớp làm gì?” Lớn tiếng hét với nhóm bạn, Thiệu Doãn Cương tràn đầy năng lượng ôm bóng rổ chạy ra khỏi lớp, thẳng đến sân bóng rổ cách đó không xa.
Không bao lâu, nghe thấy tiếng cười sang sảng từ sân bóng rổ truyền đến, nhóm nữ sinh vốn đang đắm chìm trong thế giới truyện tranh không tự chủ được mà bị hấp dẫn.
“Đẹp trai quá……” Bạn A nhịn không được tán thưởng.
“Đúng vậy a……” Bạn B hai mắt lóe sáng, không chút do dự gật đầu phụ họa.
“Nghe nói có nhiều nữ sinh thầm mến cậu ấy lắm……” Bạn C cung cấp một chút tin tức.
“Chuyện này ai cũng biết rồi……” Bạn D phản bác, quay lại hỏi người vẫn còn vùi đầu trong truyện chưa lên tiếng: “Lan, cậu không thấy bạn Thiệu giống mấy nam chính trong truyện sao?”
“Giống chỗ nào?” Lười biếng hỏi lại, ánh mắt cũng không rời khỏi quyển sách trong tay.
“Ai nha! Cậu nhìn một chút đi!” Nói xong xoay gương mặt đầy cá tính của cô về hướng sân bóng rổ. “Cậu không thấy cậu ta vừa đẹp trai, cao ráo, cá tính hào phóng, trong nhà lại có tiền sao, căn bản giống y nam chính trong truyện bước ra ngoài đời thực còn gì?”
“Chị gái này, rất đau nha!” Chụp lấy bàn tay tàn bạo của cô bạn, Đỗ Lan nhìn Thiệu Doãn Cương tỏa sáng như ánh mặt trời trong đám nam sinh đang chơi bóng dưới nắng, nhịn không được bĩu môi cười lạnh. “Giống chỗ nào? Người kia phẩm hạnh kém tới cực điểm, lại nói có thể vào được trường này, ai không phải là nhà giàu?” Bản thân cô không tính!
“Lan, cậu không cần vì người ta cười nhạo tên cậu hôm khai giảng liền ghi hận đến giờ được không?” Bạn A nhịn không được bênh vực thần tượng trong lòng, tiếp theo lại bổ sung một câu: “Học sinh có thể vào được trung học Thánh Anh, gia thế quả thật không kém, nhưng đẳng cấp nhà chúng ta không thể so sánh với bạn Thiệu nha. Ba cậu ta là tổng giám đốc công ty Đông Hạo đấy!” Nói thực ra, trong số bọn họ, không ít người có cha mẹ đang là nhân viên cấp cao trong công ty ấy!
Đông Hạo? Là công ty tiếng tăm lừng lẫy, người người muốn vào? Đỗ Lan sáng tỏ gật đầu một cái. Thì ra là công tử nhà giàu a, khẳng định từ nhỏ đã được sủng đến tận trời, khó trách tính tình tệ đến vậy!
“Ngại quá. Mình đây lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ, đúng là thích thù dai!” Giả cười một tiếng, nghiến răng nghiến lợi.
“Trời!” Chị em đồng loạt than thở, khinh bỉ cô. Đề tài tám chuyện lại về trên người thần tượng ngay ngày học đầu tiên đã khiến người người ái mộ.
“Thiệu gia bọn họ thật sự là hai nhân tài trong một nhà, anh em đều xuất sắc như vậy!” Bạn B trong mắt hiện lên sắc thái mơ mộng.
“Cái gì hai nhân tài một nhà? Mình ở nhà cũng được lắm à!” Đỗ Lan không rõ tình hình, châm chọc giễu cợt.
(R: câu này ta chém :|)
“Cậu đừng nói tào lao được không!” Có người kháng nghị trắng mắt liếc cô một cái. “Người ta nói là không chỉ bạn Thiệu xuất sắc, anh trai cậu ta cũng rất lợi hại! Nghe nói không ít chị lớp trên đều thầm mến anh ta!”
|
“Họ Thiệu có anh trai à?” Không phải cũng khốn kiếp giống hắn chứ?
“Cái gì? Cậu không biết hả?” Bạn C ngạc nhiên, giống như đang nhìn thấy quái vật ngoài hành tinh. “Hội trưởng hội học sinh nhã nhặn, ôn hòa của chúng ta chính là anh trai cậu ấy a!” Nhập học một tuần, đây là chuyện toàn trường đều sớm biết, không nghĩ tới vẫn còn có người chưa theo kịp thời đại.
Nghe vậy, Đỗ Lan thiếu chút nữa bị hù. “Cậu, cậu nói là hội trưởng nhã nhặn, thân thiết, hay cười kia?” Không thể nào! Không thể nào! Cô thân là lớp trưởng, từng giống mọi người giơ ngón cái lên khen hội trưởng hội học sinh dễ gần, tuyệt đối không tin tưởng anh là anh trai của tên khốn kia?
“Lan, thì ra cậu thực sự không biết a!” Thấy cô khiếp sợ như vậy, bạn C hỏi lại: “Chẳng lẽ cậu không để ý tên bọn họ chỉ khác nhau một chữ thôi sao?”
“Mình, mình đi nhớ tên hội trưởng hội học sinh làm chi……” Đỗ Lan gầm rú, gặp ánh mắt phản đối của chúng nữ, đành phải đổi giọng than thở: “Cũng không phải bạn bè gì của mình, đi nhớ nhiều như vậy làm gì……”
“Tốt xấu gì cậu cũng là lớp trưởng, hay tiếp xúc với hội học sinh, cậu làm ơn nhớ kỹ một chút được không?” Lắc đầu thở dài, thật sự chịu không được.
“Được rồi, được rồi!” Bị bao nhiêu ánh mắt chỉ trích trừng đến chột dạ, cô đành trả lời có lệ, miệng còn không ngừng nhắc đi nhắc lại. “Rõ ràng huyết thống giống nhau, sao phẩm hạnh lại chênh lệch đến như vậy……”
Mặc kệ đám bạn đang oán giận, bạn A vẫn mang vẻ mặt mơ màng, tràn ngập thần sắc yêu thích ngưỡng mộ. “Vẫn là Lan sướng nhất, cậu và bạn Thiệu đều nằm trong ban cán sự, cơ hội tiếp xúc nhiều nhất, không như tụi mình còn phải tìm cậu ấy bắt chuyện.”
“Đúng vậy! Sướng nha……”
“Thật hâm mộ! Người ta cũng muốn……”
“Này! Mọi người có thấy là bạn Thiệu giống như nam chính tỏa sáng trong truyện, mà Lan lại giống mĩ thiếu niên tuấn dật hay theo bên cạnh nam chính hay không……” Cô nàng nào đó nhìn bìa truyện trong tay, đột nhiên quăng xuống một câu như vậy.
“Oa! Cậu nói mới thấy, thật là có chút giống……”
Chỉ một lúc, đám con gái đang mơ mộng lại trở nên ồn ào, cười giỡn không ngớt.
Này này này! Cái gì mà mĩ thiếu niên tuấn dật? Cho dù diện mạo cùng dáng người giống y thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng cô đúng là nữ được không!
Đỗ Lan mắt lạnh nhìn mọi người đang loạn cào cào, đột nhiên cảm thấy thực vô lực…… Quên đi! Vẫn là đọc truyện tranh tốt nhất!
Những giọt nước bay trong ánh nắng, khúc xạ hiện ra một cầu vồng nhỏ xinh đẹp.
Thiếu niên, mồ hôi, ánh mặt trời, là tổ hợp cảnh đẹp ý vui đến mức nào, một nhóm mấy cô nàng chuẩn bị sẵn khăn mặt đứng chờ một bên tại hiện trường, chỉ hận không thể lại gần chiêm ngưỡng –
“A –” Tiếng hét kinh thiên địa, khiếp quỷ thần bất chợt vang lên phá hủy hình ảnh tươi đẹp.
“Làm sao vậy?” Thiệu Doãn Cương đang đứng tại vòi nước, hất đầu mạnh một cái, bọt nước vẩy ra, cầu vồng lại tái hiện. Nhưng một tiếng thét chói tai dọa người khác lại vang lên, khiến hắn mày rậm nhíu chặt, quay đầu tìm nơi phát ra tiếng hét ma quỷ.
Lại thấy mấy cô nàng vì chứng minh chính mình không phải cái người không có khí chất mà hét lên như vậy, đều né sang một bên. Trong chốc lát Đỗ Lan đang bi phẫn trừng cây kem trong tay đứng cạnh đội quân tóc dài xuất hiện.
Ô…… Cô sao lại xui như vậy chứ? Tiền tiêu vặt có hạn, toàn bộ đều dùng để thuê truyện tranh, chỉ để lại một phần chi tiêu ‘xa xỉ’ mua kem, một tuần hưởng thụ có một lần, ai ngờ liếm chưa được hai cái đã đi bụi rồi! Ô…… Cô phạm phải tội ác tày trời gì sao? Ông trời lại muốn trừng phạt cô như thế!
Đỗ Lan khóc không ra nước mắt ai oán nhìn cây kem đã dính nước. Lần đầu nước văng trúng cô còn có thể tự an ủi rằng chỉ dính một chút, gạt đi là được! Nhưng là lần thứ hai lại đến vừa nhanh vừa mạnh hơn, cho dù muốn trốn tránh đến mức nào đi nữa, cô cũng không thể làm như không thấy ‘nước bẩn’ từ đâu bay lại văng đầy cây kem a!
Khốn nạn! Là kẻ ngu ngốc nào phá hỏng hưởng thụ ‘xa xỉ’ mỗi tuần một lần của cô! Mau ra đây nộp mạng!
Mang sát khí cực kì bi phẫn, Đỗ Lan thề không tìm ra thủ phạm thì không phải người! Lập tức quay đầu, nhìn thấy người hai bên né ra thành một con đường, mà ngay trên con đường đó là một cặp mắt chứa ý cười hứng thú quen thuộc.
Thì ra tiếng hét kinh thiên động địa vừa rồi là cô phát ra!
Thiệu Doãn Cương thú vị nở nụ cười. “Là bà a, bạn học Đỗ Lan!” Thực rõ ràng, hai chữ Đỗ Lan cũng không phát âm chính xác.
Ha ha…… Không có cách nào, ai bảo cô vẫn chưa cho hắn sắc mặt hòa nhã! Rõ ràng hắn ở lớp học nhân duyên vô cùng tốt, bạn học cả nam lẫn nữ đều tranh nhau tiếp cận hắn, chỉ có bạn học Đỗ này là ngoại lệ. Gặp cô, cô tất sẽ hé ra mặt thối cùng một đôi mắt khinh thường. Mà hắn lại khinh thường ai đối với hắn mặt thối, cho nên đành phải trêu chọc tên cô báo thù.
Là hắn! Cái tên cùng cô kết thù! Vốn lửa giận chỉ là cháy âm ỉ mà thôi, nhưng khi nhìn thấy hắn, cô rốt cuộc không thể kiềm chế, núi lửa kiềm nén đã một tuần trong nháy mắt phun trào!
“Họ Thiệu, tôi giết cả nhà ông sao? Thế quái nào mà ông luôn kiếm chuyện với tôi vậy?” Cơn lốc giận dữ, không để ý trước mặt bàn dân thiên hạ, bùng nổ ngay hiện trường.
“Tôi lại làm gì?” Tự dưng bị phán tội, Thiệu Doãn Cương cực kì khinh thường hỏi lại. Trừ bỏ ngày khai giảng nghe thấy tên cô nhịn không được cười ra tiếng, hắn thật sự nghĩ không ra chính mình còn chọc đến cô chỗ nào?
“Ông làm gì hả?” Đỗ Lan tức giận đến đánh mất lý trí, một tay quăng cây kem vào khuôn mặt đang cười của hắn. “Mẹ nó! Ông làm bẩn kem của tôi!”
Cũng may Thiệu Doãn Cương tỉnh táo, hơn nữa phản xạ không chậm, trong nháy mắt thấy cô hành động, nhanh chóng nghiêng người, tránh khỏi vận mệnh bị đánh lén.
“Bạn học Đỗ Lan, quân tử động khẩu không động thủ.” Thấy cây kem bị ném trên đất đã nhìn không ra hình dạng ban đầu, Thiệu Doãn Cương nhíu mày cảnh cáo.
“Đi chết đi! Tôi đây là nữ, cùng với quân tử một chút cũng không dính líu!” Đánh lén không thành công, khiến cô lại càng không cam lòng.
“À –” Nghe vậy, hắn phát ra một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, hai mắt nhìn trước ngực phẳng lì của cô. “Bà không nói, tôi còn không biết thì ra bà là giới nữ! Bạn học, nên ăn nhiều đồ bổ một chút, vậy mới ‘lớn lên’ được nha!”
Khốn nạn! Hắn đang nhìn cái gì vậy? Đỗ Lan theo bản năng hai tay ôm ngực, mặt đỏ hồng, không chịu thua kém học theo động tác của hắn, đôi mắt nhìn xuống phía dưới của hắn châm chọc.
“Bạn học, ông có vẻ cũng chưa phát dục! Về kêu người nhà hầm vài món đồ bổ đi!”
Thiệu Doãn Cương nghe vậy thiếu chút nữa ngưng thở, hoài nghi cô thật sự là thiếu nữ sao? Có nữ sinh nào lời ăn tiếng nói lại thô lỗ như vậy không?
“Này! Cảm phiền bà vì chị em phụ nữ chừa lại chút rụt rè đi, nam nhân bà!”
Dám gọi cô “Nam nhân bà”? Không sao! Cô là người luôn có qua có lại.
Cười lạnh, cô nói: “Cảm phiền ông vì cánh mày râu chừa lại chút phẩm hạnh đi, tiện bại hoại!”
Đến lúc này, tên hiệu hai bên đã được quyết định!
“Tiện bại hoại, vì sao buổi sáng ông không tham gia họp lớp?”
“Nam nhân bà, đó là chuyện của lớp trưởng!”
“Đi chết đi tiện bại hoại, ông thân là lớp phó, buổi sáng tôi xin nghỉ, ông không thể có một chút ý thức trách nhiệm sao?”
“Đi chết đi nam nhân bà……”
Nhất thời, trong phòng học âm thanh măng chửi ‘tiện bại hoại, nam nhân bà’ vang lên không dứt. Mà học sinh trong lớp sớm đã luyện được chiêu ‘lão tăng ngồi thiền’, mắt điếc tai ngơ, dù sao liên tục hơn một tháng, tiết mục mắng chửi này mỗi ngày đều lên sàn, nếu còn có thể để ý mới đúng là không phải người.
“Lan, cậu với bạn Thiệu tình cảm tốt thật!”
Thở như trâu trở lại chỗ ngồi, lại nghe thấy một câu như vậy của bạn bên cạnh, Đỗ Lan thiếu chút nữa máu dồn lên não, tức giận bỏ mình. “Chị gái này, cảm phiền cậu làm rõ tình huống một chút, mình khi nào thì cùng tên tiện bại hoại kia tình cảm tốt?”
“Sao lại không có?” Bạn nữ cười hì hì không ngừng. “Hai người các người từ sáng sớm đã ầm ĩ đến ra về, thời gian bạn Thiệu nói chuyện với những người khác cộng lại, cũng chưa bằng thời gian đấu võ mồm với cậu đâu! Lại nói không lẽ cậu không phát hiện lúc cậu ta cãi với cậu, vẻ mặt tỏa sáng rạng ngời sao.” Ha ha…… Thật đúng là đẹp trai cực kỳ! Cho nên rất nhiều bạn đối với tiếng ầm ĩ này không những không khó chịu, ngược lại còn hoan nghênh.
|
“Nói nhảm!” Cười khinh bỉ, Đỗ Lan một bên thu dọn tập sách, một bên trào phúng. “Ngọn lửa thù hằn giữa tụi tôi thiêu cả trường này cũng được, nói gì chiếu sáng gương mặt ti tiện của hắn!”
“Lan, cậu nói chuyện thật độc nha!” Bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự nói không lại cô.
Nhún vai, xem như cam chịu, dù sao cô chính là như vậy, không có cách nào sửa lại!
“Mình đi trước, tạm biệt!” Đóng lại túi sách chứa đầy truyện tranh, khoát tay, chuẩn bị bước đi.
Lúc này đã có không ít học sinh ra về, ngay cả Thiệu Doãn Cương cũng đã chuồn từ lâu.
“A — Lan, chờ, chờ một chút!” Thừa dịp cô còn chưa ra khỏi lớp, bạn nữ đuổi theo, vẻ mặt hồng hồng ngượng ngùng.
“Làm gì?” Muốn rủ cô đi uống nước sao? Cô nghèo lắm, không có tiền!
“Ờ…… Cậu, cậu có thể…… có thể……” Ấp a ấp úng, không biết nên mở miệng thế nào. Nhưng lúc nhìn thấy sắc mặt không còn kiên nhẫn của Đỗ Lan, cuối cùng cũng hít sâu lấy dũng khí một lần nói hết câu. “Có thể đem phong thư này đưa bạn Thiệu dùm mình được không?” Nói xong, khuôn mặt đã đỏ như tôm luộc.
Nhờ cô đưa giùm? Cứng họng trừng mắt nhìn thư tình trước mặt, Đỗ Lan thiếu chút nữa té xỉu. Cô từ lúc nào thành thần tình yêu Cupid vậy?
“Chị hai này, cậu là đang nói chơi hay nói giỡn vậy?” Đuôi lông mày khẽ nhếch, giọng điệu dở khóc dở cười. “Mình cùng họ Thiệu là kẻ thù nha, cậu không sợ mình đưa phong thư này, hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn đã vứt sọt rác?” Kỳ quái! Vì sao nhiều nữ sinh thích tiện bại hoại như vậy?
“Không đâu! Tuy cậu cùng bạn Thiệu hay đấu võ mồm, nhưng là cậu ta chưa từng tỏ ra khó chịu với cậu, không phải sao? Lại nói trong đám chị em chúng ta, chỉ có cậu là thân……”
“Dừng, dừng, dừng!” Vội vàng giơ tay ngăn câu nói lại. “Mình cùng tiện bại hoại một chút cũng không thân thuộc,cậu đừng phá hư danh dự, hạ thấp phẩm cách của mình.” Loại chuyện này nên giải thích ngay, nếu không người ta còn nghĩ rằng cô cùng họ Thiệu kia cùng một đẳng cấp bại hoại.
“Ai nha! Mặc kệ có quen hay không, việc này, cậu giúp mình được không?” Nhẹ giọng cầu xin.
Trên mặt Đỗ Lan nhất thời hiện lên ba đường hắc tuyến, thật sự rất muốn từ chối, nhưng là lại không đành lòng nhìn ánh mắt cầu xin của cô nàng, đắn đo thật lâu, cuối cùng cô nàng bạn học chiến thắng khó chịu của cô đối với Thiệu Doãn Cương.
“Được rồi!” Cầm lấy thư tình, thật sự rất không cam lòng.
“Cám ơn cậu, Lan.” Thật nhanh đưa đến một cái ôm tràn đầy lòng biết ơn.
“Được rồi!” Giãy ra, cô không thèm quay đầu chạy như điên ra khỏi cửa, hy vọng có thể bắt kịp Thiệu Doãn Cương, nhanh chóng tống đi cục nợ trong tay, hoàn thành nhiệm vụ bạn học giao phó.
Cổng trường, không ít xe hơi hạng sang đang đậu, nhóm tài xế nhóng cổ nhìn vào một đám học sinh tan học, chờ tiểu chủ nhân ra để hộ tống về nhà.
Trong đó có một chiếc Rolls-Royce* sang trọng đậu bên cổng trường, tài xế đồng phục chỉnh tề đang vô cùng cung kính mở cửa sau, chuẩn bị đưa hai vị thiếu gia về nhà.
“Tiện bại hoại, ông đợi chút –”
Vừa nghe tiếng mắng kia, không cần nhìn cũng biết là ai đang gọi hắn, Thiệu Doãn Cương bất đắc dĩ xoay người, lại nhìn thấy trong mắt anh cả nhà mình đang tràn đầy ý cười hứng thú.
“Tiện bại hoại, hử?” Nhẹ cười, Thiệu Doãn Thiên cảm thấy thú vị.
Thiệu Doãn Cương sang sảng cười đáp lại, xoay mặt nhìn về phía thân ảnh cao gầy đang chạy đến chỗ mình, đến khi cô thở dốc như trâu dừng trước mặt hắn, hắn mới cười hỏi: “Nam nhân bà, đuổi theo tôi như vậy, tôi thật sự là được yêu mà sợ nha!”
“Sợ con khỉ……” Đang muốn mắng chửi, lại phát hiện học trưởng người người kính trọng đang tươi cười nhã nhặn nhìn mình, cô lập tức đem những từ ngữ không nhã nhặn đã lên tới miệng nuốt lại vào bụng. “Học trưởng, xin chào anh! Ha ha……” Lần đầu tiên chân tay luống cuống cười gượng như vậy, cô cảm thấy trước mặt học trưởng tao nhã này, nói ra từ ngữ thô lỗ gì cũng là một loại khinh miệt.
“Đỗ học muội*, chào em.” Thiệu Doãn Thiên từng gặp cô ở lễ khai giảng, có chút ấn tượng. Thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của cô, không khỏi cười khẽ. “Hai người bọn em từ từ nói chuyện, anh vào trong xe chờ.”
(R: học muội: đàn em lớp dưới. K biết edit thành cái j`, k lẽ là ‘Em Đỗ’. Nghe chuối gì đâu ==”)
Mắt thấy hắn tao nhã ngồi vào trong xe, cách nói chuyện khách khí nhã nhặn như vậy, Đỗ Lan lại nhịn không được muốn than thở– rõ ràng là anh em ruột, vì sao khí chất lại cách biệt một trời một vực vậy chứ? Haiz…… Có thể thấy được tư chất mỗi người khác nhau!
“Nam nhân bà, anh cả nhà tôi là cỏ thơm đã có chủ, đừng nghĩ có ý tứ gì với anh ta.” Cứng rắn đem tầm mắt đang ngây ngốc của cô kéo về bên người, Thiệu Doãn Cương cảm thấy có chút khó chịu.
Vỗ vỗ bàn tay to của hắn, Đỗ Lan bình tĩnh nói: “Tôi đây chính là thưởng thức cái đẹp, không biết thì đừng nói lung tung.”
Thưởng thức cái đẹp? Bộ dạng hắn cũng không thua gì anh cả, sao chưa từng thấy cô ngắm hắn như vậy? Thiệu Doãn Cương nghĩ lại bực mình, mà bực cái gì, chính hắn cũng không biết rõ.
“Bớt nói nhảm đi! Réo tôi làm gì?” Hẳn sẽ không nhàm chán mà kéo hắn lại cãi nhau chứ?
“À!” Không nói nhiều lời, lấy thư ra nhét vào tay hắn.
“Đây là gì?” Nhìn trong tay thực rõ ràng là một phong thư tình, Thiệu Doãn Cương trợn tròn mắt. Khai giảng tới nay, hắn quả thật là nhận được không ít thư ái mộ từ các bạn nữ, nhưng — nam nhân bà cũng sẽ viết thư tình cho hắn sao?
“Ông không có đầu óc sao? Nhìn cũng biết đây là một phong thư tình!” Tiện bại hoại có bị xe đâm không, sao đột nhiên lại giống một kẻ ngốc vậy?
“Nam nhân bà, không ngờ bà cũng thầm mến tôi a!” Nhất thời không biết lấy thái độ gì đối với tâm ý của oan gia vẫn cùng đấu võ mồm, hắn đành ra vẻ vô tình giễu cợt.
“Thầm mến cái búa. Muốn tôi thầm mến ông, đợi một trăm năm nữa đi!” Đỗ Lan thiếu chút nữa hộc máu, trừng mắt rít gào. “Là bạn học trong lớp đưa, muốn xem muốn quăng tùy ông, tạm biệt!” Nói vừa xong, liền xoay người chạy biến, khí thế mười phần.
Nhìn theo thân ảnh cô nổi giận đùng đùng rời đi, hiểu rõ thư ái mộ không phải của cô, Thiệu Doãn Cương trong lòng thoải mái, dù sao muốn tìm thấy một đối thủ thú vị như cô rất khó, hắn không muốn vượt qua ranh giới bạn bè mà mất đi cô. Nhưng sau khi thoải mái, hắn lại cảm thấy buồn buồn.
|
Chương 003 Edit: PT a.k.a Ring.
“Lan, này làm phiền cậu……”
“Mình cũng vậy……”
“Còn mình nữa……”
Cái quái gì vậy? Kinh ngạc nhìn một đống thư ái mộ cùng quà tặng màu sắc sặc sỡ, được gói xinh đẹp trên bàn, Đỗ Lan lần đầu tiên trong đời thấy đau đầu.
“Mình không phải người đưa thư!” Cắn răng, tâm tình rất là ác liệt.
“Cậu đương nhiên không phải!” Mấy cô nàng vây quanh bốn phía che miệng cười không ngừng, cùng đồng thanh sửa đúng. “Cậu là chim bồ câu đưa thư a!”
A – để cô chết đi! Đỗ Lan kêu rên không ngừng, chỉ mong có người cho cô một đao ngay bây giờ.
“Sao các cậu không tự mình đưa tới tay hắn, như vậy có phải có thành ý hơn không?” Mẹ nó! Vì sao muốn cô biến thành ‘bồ câu đưa thư’, giúp đám người này chuyển thư tình chứ?
“Ai nha! Tụi mình là những thiếu nữ nha, sẽ thẹn thùng!” Một cô nàng trong đám xấu hổ nở nụ người. “Hơn nữa tụi mình nghe nói, mấy ngày trước cậu giúp bạn Hồng đưa thư, kết quả bạn Thiệu thực sự hẹn cậu ấy đi chơi, còn nói là nể mặt cậu nữa! Cho nên a, tụi mình cũng muốn dùng cách này……” Ngừng một chút, giọng nói lại chuyển sang nham hiểm. “Lan, cậu sẽ không bất công chỉ giúp một người chứ?”
Nghe vậy, trong lòng Đỗ Lan đã muốn nguyền rủa mười tám đời tên nào đó! Tiện bại hoại bản thân hắn mê gái, làm chi lại tìm lí do cùng kéo cô xuống nước? Nể mặt cô? Nể cái búa! Chính mình phong lưu không thừa nhận, còn muốn đổ trách nhiệm lên người cô, thật đê tiện!
Cực kì hối hận sao lúc trước lại mềm lòng nhận lời chuyển thư chứ, cứ thế rước họa vào thân. Đỗ Lan cười cười không ngừng, trong đầu vắt óc tìm lí do từ chối, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt âm trầm tới cực điểm kia, cô lập tức không dám phản kháng, sợ bị đội quân tóc dài đánh hội đồng.
“Giúp hay không?” Xoa tay, khí chất tao nhã thiên kim ngày thường biến mất không còn một chút.
“Ha ha…… Giúp!” Ô…… Cô thật vô dụng! Khuất phục dưới uy quyền.
“Tốt lắm, mọi người đều dựa vào cậu!” Ác quỷ nháy mắt lột xác thành thiên thần, cười đến thật dịu dàng.
Ngây ngốc nhìn mọi người đi xa, lại nhìn đến thư tình, quà tặng xếp thành núi nhỏ trên bàn, Đỗ Lan trong lòng rơi lệ……
Ô…… Có ai đem theo bọc lớn đâu? Đồ nhiều như vậy, cô cầm như thế nào cho hết đây?
“Đừng, hư quá! Coi chừng có người đến……”
“Không hư sao có thể thưởng thức được tư vị trong miệng em……”
Trên một bãi cỏ nhỏ kín đáo được cây cối bao quanh, Đỗ Lan đang vừa xem truyện tranh, vừa ăn bánh ngọt, tâm tình vui vẻ, bỗng tiếng nam nữ cười giỡn từ sau lùm cây truyền tới, khiến cô không khỏi nhíu mày, đáy lòng dâng lên tức giận.
Nghe tiếng cười nam không đứng đắn, chính là tên tiện bại hoại họ Thiệu kia sao? Gần đây cho dù đi tới chỗ nào, cũng bị nhờ gửi thư, khiến cô thấy phiền không chịu được, thật vất vả mới tìm được chỗ bí mật này, còn tưởng rằng có thể thanh tĩnh một chút, không ngờ kết quả là lỗ tai còn bị ‘ô nhiễm’, thật sự là đủ!
Đỗ Lan cảm thấy bực mình, muốn ra mặt đuổi người lại không có quyền, dù sao ở đây cũng không phải chỗ của một mình cô, đành oán hận trút giận lên bánh ngọt, để mặc ‘âm thanh lạ’ đầu độc bản thân……
“A…… Anh, anh…… vừa hôn người ta…… chân người ta mềm nhũn……”
“Mới vậy đã đứng không nổi rồi sao? Đợi lát nữa anh sẽ làm em cả người mềm nhũn……”
Đủ! Cô không muốn tâm hồn thánh thiện thuần khiết cuả mình bị mấy lời này làm bẩn! Tiện bại hoại này thật sự quá đáng, nơi này là trường học, không phải khách sạn được không!
Tức giận buông truyện tranh xuống, cô đứng dậy đi vào lùm cây, vươn cánh tay thon dài rẽ cây cối ra, nhìn một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trên cỏ lạnh giọng mắng chửi.
“Họ Thiệu! Làm ơn không cần tiết kiệm tiền khách sạn như vậy được không, muốn thưởng hoa kiểu gì cũng đừng có làm trò trong trường học!”
“A –” Hét lên một tiếng, giọng nói bất thình lình vang lên làm cô nàng lúc này đã lộ hơn nửa ngực sợ hãi không thôi, bối rối che lại, quần áo xộc xệch ngượng ngùng cúi đầu chui ra, dùng tốc độ nhanh nhất biến khỏi hiện trường, chắc là không muốn để người khác biết là tiểu thư nhà nào lại ‘cởi mở’ như vậy!
Trái lại lúc Thiệu Doãn Cương nghe thấy giọng nói châm chọc quen thuộc kia, chẳng những không giật mình, ngược lại còn xoay người nằm trên mặt đất cười ha ha.
“Nam nhân bà, nhìn lén người khác thân thiết, coi chừng mắt bị nổi mục lẹo nha!” Ông trời! Hắn còn tưởng rằng nơi này đủ kín đáo, không ngờ nam nhân bà vậy mà cũng đến đây hóng mát, còn phá hư chuyện tốt của hắn.
“Tiện bại hoại, cái đó của ông thường sử dụng như vậy, cẩn thận còn trẻ đã ‘hết xài’!” Không chịu thua kém đá lại một câu, Đỗ Lan mặc kệ hắn, quay đầu trở lại chỗ cũ tiếp tục thưởng thức truyện tranh.
Không bao lâu, chợt nghe thấy chỗ lùm cây truyền đến tiếng loạt soạt, tiếp theo một bóng đen che khuất trước mặt cô.
“Làm ơn dời tôn giá, cám ơn!” Không cần nghĩ cũng biết hắn chui lại đây, Đỗ Lan đầu cũng không thèm ngẩng lên đã mở miệng yêu cầu.
Thiệu Doãn Cương cũng không nhiều lời, ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay tấn công hộp bánh ngọt được trang trí tinh xảo.
Chát!
“Họ Thiệu, ông muốn làm gì?” Muốn trộm bánh của cô, chán sống rồi chắc! Cô đánh vào tay hắn một cái, giọng điệu lạnh lùng.
“Đói bụng rồi, lấy một cái bánh ăn cũng không được? Nam nhân bà, làm người sao lại ích kỉ như vậy?” Đưa ra đôi mắt ngây thơ vô tội, hắn kháng nghị không thôi.
“Xin lỗi nhe, tôi đây chính là ích kỉ như vậy! Muốn ăn tự mình đi mua.” Nói xong, còn lập tức bốc lên một cái nhét vào miệng, rõ ràng là cố ý.
“Ê! Bánh ngọt này tôi cũng có phần, đừng hòng một mình độc chiếm.” Không để ý tới kháng cự của cô, hắn trực tiếp cướp lấy.
Chỉ thấy hắn nhanh nhẹn đưa tay, cô chưa kịp ngăn cản hắn đã bỏ vào miệng, Đỗ Lan cũng chỉ có thể căm hận mắng chửi người. “Cái gì mà ông cũng có phần? Bánh này rõ ràng là của tôi!”
Liếc cô một cái, Thiệu Doãn Cương nói ra sự thật. “Đừng nghĩ là tôi không biết, bánh ngọt này đều là do nhóm con gái đưa để cảm ơn bà chuyển thư.”
“Vậy thì sao?”
“Nếu không nhờ tôi mỗi ngày vất vả ‘tiếp khách’, bà có thể có hộp bánh này sao? Cho nên bánh này, tôi đương nhiên cũng có phần!” Không chút khách khí lại nuốt một cái.
Xem như hắn giỏi! Không muốn trả lời, chỉ có thể tùy ý hắn vui vẻ thưởng thức, Đỗ Lan căm giận đem tầm mắt đặt vào trong truyện tranh, hạ quyết tâm không đếm xỉa tới hắn.
Sau khi xử lí hơn phân nửa số bánh ngọt, Thiệu Doãn Cương nhìn cô đang chuyên chú đọc truyện, không khỏi tò mò đẩy đẩy cô. “Nam nhân bà, truyện đó có gì hay chứ, bà mỗi ngày xem không thấy chán hả?”
Chán ghét đẩy bàn tay vỗ vai cô ra, Đỗ Lan cảnh cáo: “Tiện bại hoại, lấy hai cái tay bẩn của ông ra ngay! Ai biết ông vừa rồi đụng đến chỗ nào trên người nhỏ kia? Chưa rửa tay thì đừng có đụng vào tôi! Còn nữa, tôi chính là xem không thấy chán, vậy thì sao! Ông ý kiến gì?”
Nam nhân bà nói chuyện giọng điệu gay gắt vậy mà lại yêu sạch sẽ! Hắn còn chưa kịp hưởng được ngon ngọt gì, cô đã ra mặt phá hỏng, giờ lại mang vẻ mặt như hắn vừa cùng em nào mây mưa, trên người mang đầy mầm bệnh là sao?
“Chạm vào chỗ nào hả? Ha ha…… Muốn tôi dùng hai tay nói cho bà biết khổng?” Cô càng để ý, hắn lại càng muốn đi trêu chọc. Cười gian một tiếng, Thiệu Doãn Cương làm bộ muốn chạm vào……
|
Bịch!
Một âm thanh trầm thấp xem lẫn tiếng kêu đau vang lên, chỉ thấy người nào đó bị đá một cái, trực tiếp bay vào lùm cây.
Chậm rãi thu chân, Đỗ Lan nhặt lên truyện tranh bị rớt, trước khi đi còn đối với tên khốn nào đó đang mang vẻ mặt không dám tin trong lùm cây, nhếch miệng cười.
“Tiện bại hoại, nhắc nhở ông một chuyện! Con gái không chỉ có loại thiên kim tiểu thư yếu đuối, nhớ cho kỹ a!”
Trời rả rít mưa, gió lạnh phất nhẹ, ngây ngốc đứng tại chỗ hành lang gấp khúc, Đỗ Lan chỉ cảm thấy tâm tình rơi xuống hố sâu, số xui đến thế là cùng, ngay cả ông trời cũng chạy đến chống đối cô! Tại sao chứ? Là ngại cô còn chưa đủ thảm phải không?
Kết quả kì thi đầu tiên ở trường cấp 3 hôm nay công bố, cô đã muốn thực phiền não không biết nên về giải thích với hai vị phụ huynh ở nhà về bảng điểm ‘đỏ toàn tập’* của cô như thế nào, không ngờ ông trời còn đạp thêm cho người đang khó khăn một phát, biết rõ cô ra ngoài không mang ô, còn cố ý kiếm chuyện.
(R: đây chắc là chữ đỏ cảnh báo).
Haiz…… Xem ra chỉ có thể chạy đến trạm xe buýt! Cũng may mưa không lớn lắm, nếu không cô nhất định sẽ ướt như chuột.
Bất đắc dĩ thở dài, bi ai cho vận mệnh của mình, đang lúc Đỗ Lan định lấy túi sách che lên đầu chạy ra ngoài thì–
“Nam nhân bà, còn chưa về nhà hả?” Bàn tay to vỗ lên vai cô một cái, Thiệu Doãn Cương tâm tình cực kì tốt, cho cô một nụ cười mê chết người.
“Đang định về!” Hắn nói chuyện huề vốn! Nếu về rồi, hắn còn có thể thấy cô ở đây sao? Đỗ Lan khinh bỉ, hôm nay người cô không muốn thấy nhất chính là hắn, tên tiện bại hoại thành tích đứng nhất này! Bởi vì nhìn hắn sẽ nhắc cô nhớ lại bảng điểm ‘đỏ toàn tập’ kia, tuy không phải là người đứng cuối khối, nhưng là đứa đẩy xe bò trong lớp nha.
Haiz…… Kỳ thật trình độ của cô không tệ. Trước cấp 2, cô luôn nằm trong top 5 học sinh đứng đầu, chẳng qua lên cấp 2, ghiền truyện tranh rồi bỏ bê học hành, cho nên mới ‘lưu lạc’ đến trường Thánh Anh này. Bất quá, ba một mực đưa cô đến đây chắc chắn không ngờ, trường trung học Thánh Anh lại quá mức tự do, căn bản mặc kệ học sinh mang truyện tranh đến trường học, cho nên cô càng không kiêng dè gì, thoải mái mang theo truyện tranh lăn lộn hơn nửa học kì, mà báo ứng cuối cùng chính là – phiếu điểm tràn ngập chữ đỏ.
Phát hiện trong tay cô không có ô, bên ngoài lại lất phất mưa bụi, hơn nữa còn có vẻ sắp chuyển nặng hạt, Thiệu Doãn Cương không cần đoán cũng biết cô nhất định chuẩn bị đội mưa chạy đến bến xe buýt, trong lòng lập tức ra quyết định.
“Nam nhân bà, tôi đưa bà về!” Vừa nói xong, tài xế chờ một bên lập tức tiến lên đưa ô che, mà Thiệu Doãn Cương lại không nói gì thêm mà kéo cô đi, hai người che một cái ô hướng về phía xe đậu bên đường mà bước tới.
Này này này! Có lầm hay không? Cô có đồng ý để hắn đưa sao? Tên này sao lại tự tiện quyết định vậy?
Đỗ Lan vốn định cao giọng kháng nghị, nhưng nhìn thấy mưa dần dần chuyển lớn, lập tức thực thức thời đem lời nói vừa lên tới miệng nuốt về.
Cho đến khi hai người an ổn ngồi bên trong, tài xế bắt đầu điều khiển xe chạy trên đường, Đỗ Lan bây giờ mới phát hiện hình như thiếu một người.
“Tiện bại hoại, ông quên một người rồi hả?”
“Ai?”
“Anh cả ông, hội trưởng hội học sinh khí chất cao thượng, tao nhã hữu lễ, người người kính trọng của chúng ta!” Tên này hẳn là không mắc chứng hay quên mới phải, sao lại quên mất Thiệu Doãn Thiên rồi?
Thì ra cô đánh giá anh cả cao đến vậy! Thiệu Doãn Cương ngày thường bị cô “tiện bại hoại, tiện phôi” gọi đến chết danh cảm thấy không thoải mái.
“Anh cả nhà tôi hôm nay bận việc ở hội học sinh, cho nên tôi về trước, chút nữa tài xế mới trở lại đón anh sau.” Hắn trong lòng có chút phức tạp giải thích.
“Đã biết!” Thu được tin tức, Đỗ Lan gật đầu, không bao lâu đã đem chuyện này quăng ra sau não, bắt đầu nghiên cứu nội thất sang trọng trong xe.
Thấy cô hình như không có hứng thú gì hơn với anh cả, tâm tình Thiệu Doãn Cương tự nhiên bình thường lại, thừa cơ gõ cho Đỗ Lan đang tò mò sờ tới sờ lui một cú.
“Nam nhân bà, nhà bà chỗ nào vậy? Không nói địa chỉ, bà muốn tài xế lái đi đâu? Đi lòng vòng hóng gió sao?”
“Tiện bại hoại, hỏi thì hỏi, đừng thừa cơ xuống tay báo thù……” Trở mặt bắt đầu thi triển “Phật sơn vô ảnh cước” đá người.
“Nam nhân bà, bà còn chiêu này? Lúc trước thiếu chút nữa không bị bà đá đến nội thương……”
“Tiện bại hoại, thiếu chút nữa chính là còn chưa có, hôm nay tôi thành toàn cho ông……”
Chỉ một lúc, trên ghế sau chiếc Roll-Royce sang trọng diễn ra màn đấu võ quyền đấm cước đá, thiếu chút nữa khiến tài xế không kịp dừng đèn đỏ, làm người điều khiển xe chung quanh tưởng đã tận mắt chứng kiến tai nạn!
“Lan, nghe nói hôm qua cậu ngồi xe bạn Thiệu……”
“Lan, chẳng lẽ cậu cùng bạn Thiệu đang hẹn hò sao……”
“Lan, cậu sao có thể phản bội tụi mình……”
“Ngừng!” Đau đầu hét lớn một tiếng, Đỗ Lan tự nhận ngày hôm qua bởi vì thành tích đỏ chót bị ba mẹ tụng cho một đêm, hôm nay thật sự không còn khả năng nghe nhóm con gái oanh tạc nữa. “Lời này mình chỉ nói một lần, mình không có loại vinh hạnh cùng họ Thiệu hẹn hò này, ngày hôm qua tôi không mang ô, họ Thiệu lòng tốt tràn trề đưa mình về nhà, chi có như vậy thôi, không cần hỏi lại nữa!”
Đáng giận! Vì sao cô phải giải thích ‘trong sạch’ của mình cho thiên hạ chứ? Sớm biết sẽ như vậy, cho dù đội mưa về nhà mà mắc cảm cúm rồi viêm phổi, cô cũng tuyệt đối bước lên xe họ Thiệu nửa bước.
“Là như vậy sao?” Có người còn hoài nghi.
“Chính là như vậy!” Đỗ Lan lạnh giọng, bắt đầu biến sắc mặt. “Chuyện này đến đây chấm hết, mình không muốn nói thêm. Không tin, sau này đừng tìm tôi chuyển thư nữa.”
“Ai nha! Lan, tụi mình không có không tin cậu a……”
“Đúng vậy, đúng vậy! Chúng mình tất nhiên là tin tưởng cậu……”
Nhất thời, mấy cô nàng sợ chọc đến cô, bị liệt vào danh sách đen, mỗi người lập tức giơ tay lên trời, trái một câu tin tưởng, phải một câu tín nhiệm, chỉ sợ cơ hội cùng Thiệu Doãn Cương gần gũi sẽ bay mất. Haiz…… Ai kêu mấy cái hẹn của Thiệu Doãn Cương cho đến nay, tất cả đều là cho mấy cô nàng nhờ cô chuyển thư ái mộ chứ.
Hừ! Cô cũng không tin đám con gái này không sợ! Sớm nhìn thấu điểm này, Đỗ Lan âm thầm cười gian, trên mặt lại vẫn duy trì lạnh lùng.
“Lan, cậu đừng bực bội. Đến, hộp bánh ngọt này cho cậu.” Nữ sinh nào đó mấy ngày trước may mắn được Thiệu Doãn Cương hẹn ra ngoài ân cần nói.
“Này còn coi được!” Mặt lạnh trong nháy mắt trở nên hớn hở.
“Lan, thực tế thật nha!” Chúng nữ còn lại trăm miệng một lời hờn dỗi.
“Cái gì mà thực tế? Cái này gọi là phí đưa thư!” Nhận lấy hộp bánh, Đỗ Lan nhíu mày cười nói: “Bằng không các cậu nghĩ rằng mình rảnh rỗi vậy, không oán không hối hận làm bồ câu đưa tin a? Không có một chút lợi ích, ai để ý các cậu chứ!”
Ôm hộp bánh ngọt, lấy thêm vài quyển truyện tranh, Đỗ Lan mặc kệ đám con gái đang kháng nghị, ra khỏi lớp, thẳng đến chỗ bí mật được cây cối che khuất lần trước, dù sao có thể cho lỗ tai thanh tĩnh cũng chỉ có chỗ đó.
Đời không như là mơ, thế giới không tuyệt vời như Đỗ Lan nghĩ.
Vì tránh người, cô trốn đến chỗ bí mật, mới vui vẻ đắm chìm trong thế giới truyện tranh chưa được bao lâu, cái tên hại cô bị chúng nữ tra khảo liền xuất hiện gây rối.
“Nam nhân bà, bà cúp tiết.” Thiệu Doãn Cương nở nụ cười. Học tiết đầu không thấy cô, hắn đã biết cô nhất định là trốn đến chỗ này.
“Tiện bại hoại, ông không phải cũng vậy sao.” Phản bác lại, Đỗ Lan thấy hắn định tới gần, vội vàng kêu to ngăn lại. “Ngừng! Ông đứng đó được rồi, đừng lại gần tôi quá.” Cảnh giác nhìn xung quanh, rất sợ có người phát hiện hai người họ ở đây, đến lúc đó lại bị fan hâm mộ của hắn thẩm vấn.
Nam nhân bà này đang làm cái gì? Hắn làm người ta ghét đến vậy sao?
Lòng tự trọng bị tổn thương không ít, Thiệu Doãn Cương nhướn mày hỏi: “Đây là thái độ nên có đối với ân nhân cứu mạng sao?”
Ân nhân cứu mạng? Tiện bại hoại này ấm đầu sao? Hắn cứu cô lúc nào?
“Xin hỏi Thiệu công tử, các hạ cứu tiện mệnh của tệ nhân khi nào, cảm phiền nhắc nhở một chút?” Muốn hù cô? Không có cửa đâu!
“Ngày hôm qua tôi đưa bà về nhà, miễn cho bà gặp mưa phát sốt, dẫn đến viêm phổi nguy hiểm tính mạng, không phải ân nhân cứu mạng thì là cái gì?” Hoàn toàn tự cho mình là đúng.
Con khỉ! Tiện bại hoại không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc đã khiến cô lên cơn.
“Ân cái quỷ!” Tức giận ngập đầu, cô mở miệng mắng hắn một trận. “Đi chết đi tiện bại hoại! Nếu không phải ông, tôi sẽ bị đám con gái ép hỏi oanh tạc, phải trốn đến đây mới được yên tĩnh sao?” Mẹ nó! Thật muốn nổi bão!
“Tôi làm sao? Nam nhân bà, bà đối với tôi địch ý rất nặng nha!” Không biết hôm qua chỉ đơn thuần đưa cô về nhà đã tạo thành oanh động trong giới nữ sinh, Thiệu Doãn Cương chỉ cảm thấy từ hôm khai giảng tới nay, cô vẫn nhìn hắn không vừa mắt.
Đúng vậy! Hắn giễu cợt tên người ta để người ta căm thù, thật sự không thể coi là vô tội! Nhưng là chuyện đã qua lâu như vậy, cô vẫn còn ghi hận, lòng dạ cũng nhỏ nhen quá đi. Lại nói, cô bị người ta oanh tạc, hẳn là trước nên kiểm điểm xem bản thân đã làm chuyện gì chứ! Đem trách nhiệm đổ hết lên đầu hắn, không khỏi hơi quá đáng.
Làm sao? Tên này còn dám hỏi làm sao! Đỗ Lan cười mỉa, đem mọi chuyện từ nguyên nhân đến kết quả hôm nay cô bị mọi người ép hỏi lần lượt kể ra toàn bộ.
“Cho nên, Thiệu công tử, hai người chúng ta vẫn là nên cách xa một chút, đừng tiến vào phạm vị mười mét gần tôi, cám ơn!” Cười lạnh, cô trực tiếp định ra khoảng cách, không cho phép hắn tới gần.
Nghe cô nói ra mọi chuyện, Thiệu Doãn Cương không khỏi đắc ý dào dạt. “Ừ…… Không ngờ tôi mị lực lại lớn như vậy, thật sự là có lỗi, có lỗi!”
“Lỗi cái búa! Nhóm tiểu thư nhà giàu này là mù mắt rồi mới có thể coi trọng tiện phôi như ông.” Xem hắn tự kỷ kìa, khiến người ta thật muốn đá một cước cho hắn tỉnh.
“Tôi nói này nam nhân bà……” Bước lại gần, cảm thấy cách xa như vậy nói chuyện thật sự không quen.
|