Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí
|
|
Chương 5: Công ty Editor: Táo đỏ phố núi
Em, em gái à! Cứt có thể ăn lung tung, nhưng lời nói thì không thể nói lung tung được! ! ! !
Hà Phỉ Phỉ trơ mắt nhìn cái bình luận giữ vị trí đứng đầu kia, mà dở khóc dở cười. Cái gì gọi là "Gian tình" ? Baidu đưa ra giải thích là: là bao gồm tất cả những hành động không chính đáng trong quan hệ giữa nam và nữ, nam và nam, nữ và nữ, nhưng rõ ràng là quan hệ giữa Kiều Hoa và cô là quan hệ chính đáng mà, có được không! Bình thường tài khoản chính của cô không tương tác với Kiều Hoa nhiều lắm, thỉnh thoảng chỉ đưa ra một vài bình luận, điều này cũng được gọi là gian tình?
Quả nhiên, cũng không lâu lắm, bắt đầu có những người bạn mạng bắt đầu giải thích giúp bọn họ.
Phía trên thúi lắm, Vương Bát và Kiều Hoa vừa nhìn là đã biết không thích hợp rồi, Vương Bát đen tối như thế nào, Kiều Hoa tốt đẹp ra sao, không phải khung hình thích hợp thì bức tranh mới đẹp sao【 thủ động gặp lại 】
Vương Bát rõ ràng cho thấy rất cô đơn mà【 mỉm cười 】
Quỳ gối van xin mọi người tìm ra tình sử của Kiều Hoa!!!
Nếu như nói đúng ra, tôi cảm thấy Kiều hoa và “Thím ba bạn tìm đàn ông” này cũng có một chân, Kiều Hoa cũng thường đưa ra bình luận trong bài đăng của cô ấy mà, viết lách và vẽ vời phối hợp nhịp nhàng, cảm giác có gì đó phát sinh! ! !
Thật ra thì từ lần trước Kiều Hoa cả đêm vẽ truyện tranh toàn tập tặng cô ấy, thì tôi đã cảm thấy cp Thím Kiều này tràn đầy sự thần bí【 thủ động gặp lại 】 đồng hồ nước đã bị hủy rồi, chớ đọc.
Nhà trên đừng đi, lần trước tôi đã đọc qua truyện đồng nhân cao H của cp Thím Kiều rồi! ! Phun mãu mũi đó! ! !
Hà Phỉ Phỉ lặng lẽ nuốt một ngụm máu trong lòng xuống. Hiển nhiên cp Thím Kiều đúng là chỉ Kiều Hoa và cô, bút danh của cô là “Tam phục”, độc giả cũng gọi cô là thím ba. . . . . .
Nhưng mà cp Thím Kiều là cái gì quỷ vậy! (╯‵□′)╯︵┻━┻ quả thực là tà giáo, tà giáo mà!
"Phỉ Phỉ, đã đến công ty rồi."
Hà Phỉ Phỉ cất điện thoại di động đi, rồi đi theo ông Hà xuống xe.
Đứng ở trước toà nhà, trong lòng Hà Phỉ Phỉ ngũ vị tạp trần.
Quả thực, cô không thích kinh doanh, không hiểu được những âm mưu quỷ quyệt trên thương trường, cũng không biết quản lý đám nhân viên cấp dưới như thế nào. Đã sống hai mươi lăm năm, cô chỉ trải qua một cuộc sống đơn thuần, trước kia ở bên cạnh ba mẹ, cô thoải mái tự nhiên làm bậy, khi trưởng thành đã biết hơn nhưng bởi vì hoàn cảnh gia đình tốt nên chưa bao giờ phải trải qua chuyện gì quá cực khổ, đột nhiên bắt cô học hỏi rồi từ từ đón nhận lấy công ty, trong lòng không tránh khỏi có tâm trạng thấp thỏm. Một mặt là không thích, một mặt lại sợ ba mẹ thất vọng, nhưng nếu như cô đã đồng ý với ông Hà, như vậy thì chỉ còn cách kiên trì đi về phía trước thôi.
Hà Phỉ Phỉ từ từ thở ra một hơi, đi vào cánh cửa kính xoay tròn.
Ông Hà không cho cấp dưới biết thân phận của Hà Phỉ Phỉ, cho nên khi đi ngang qua khu làm việc thì các nhân viên chỉ tò mò liếc nhìn cô gái trẻ tuổi đi theo phía sau chủ tịch, cũng không bàn luận quá nhiều.
Vào phòng làm việc của Hướng Nhuỵ, Hướng Nhuỵ ngoắc trợ lý rót cho hai người ly trà nóng, cười nói: “Chủ tịch Hà, sớm như vậy đã tới rồi, cháu còn tưởng rằng Phỉ Phỉ sẽ dậy muộn đấy!”
Hà Phỉ Phỉ bĩu môi, "Làm gì có, mình vẫn luôn rèn luyện mà, mỗi ngày đúng sáu giờ rưỡi sáng đã dậy chạy bộ rồi.”
"Còn không phải là do lúc mới về nước thì mình đã nói cậu mập hơn trước mười cân sao.”
Hà Phỉ Phỉ nói không lại cô, không thể làm gì khác hơn là tự mình uống trà, nghe ông Hà và Hướng Nhụy nói chuyện.
Ông Hà liếc nhìn Hà Phỉ Phỉ, lại nhìn Hướng Nhụy, nụ cười đầy trong ánh mắt, "Phỉ Phỉ ra nước ngoài mấy năm, tình cảm của các cháu lại không thay đổi chút nào, vẫn tốt như trước. Đến bây giờ, chú vẫn còn nhớ rõ ngày đó, Phỉ Phỉ lôi kéo cháu tới trước mặt của chú, chỉ vào cháu nói với chú: ba, đây là bạn của con, tướng mạo hơn người, năng lực rất tốt, khí thế rất mạnh, cô ấy không tới làm việc cho công ty nhà chúng ta, tuyệt đối là một tổn thất lớn. Cũng đã mấy năm trôi qua rồi, Tiểu Hướng, quả nhiên cháu đã không cho cho chú Hà của cháu thất vọng.”
Hướng Nhụy cười cười, "Chuyện này cháu còn phải cám ơn chú Hà đã cất nhắc, nếu không, chỉ bằng bản lãnh của một mình cháu, thì sẽ không đứng vững ở Hà Thị được.”
Ông Hà cười lên ha hả, "Đừng khiêm tốn quá, bây giờ chú đưa Phỉ Phỉ tới là muốn bàn với cháu chuyện quan trọng, trong lòng cháu chắc cũng đã dự đoán được rồi chứ?”
Hướng Nhụy thu lại nụ cười, gật đầu một cái.
Ông Hà thở dài, "Chú chỉ có một đứa con gái này thôi, mỗi ngày hết ăn lại nằm, nhưng mà chúng ta là ba mẹ lại không thể đánh chửi nó, nhưng cũng nhìn ra là chúng ta sắp già rồi, Phỉ Phỉ lại không thể cứ không hiểu chuyện như vậy được? Tiểu Hướng, cháu và Phỉ Phỉ quen biết nhiều năm như vậy, tình cảm sâu nặng, nếu như để cho nó theo cháu học tập, chú cũng cảm thấy yên tâm.”
Hướng Nhụy suy nghĩ một chút, "Chú, không phải cháu muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng mà cháu và Phỉ Phỉ đã quá quen thân rồi, cháu cũng hiểu tính cách cô ấy như vậy, chuyện kinh doanh cô ấy lại không cảm thấy hứng thú, cháu lo là cháu sẽ buông lỏng cô ấy. . . . . ."
Chân mày ông Hà khẽ nhíu lại, "Nói cũng phải. Nhưng mà ngoài cháu ra, quả thật chú không tìm được người nào thích hợp, mặc dù cô là đưa nó tới để học tập, nhưng cũng không thể quá phóng túng, nhưng mà chú vẫn lo lắng nó bị những người nhân viên khác bắt nạt. . . . . ."
Đôi mắt của Hà Phỉ Phỉ đảo mấy vòng, thấy hai người rơi vào trầm tư, vì vậy đã phá vỡ cục diện bế tắc, "Không bằng. . . . . . Trước tiên con sẽ đi lên từ công việc của dì quét dọn vệ sinh?”
Ông Hà trừng cô, "Câm miệng!"
". . . . . ."
Hướng Nhụy nhàm chán nhìn chằm chằm vào ly trà đang bốc hơi, bất chợt ánh mắt sáng lên, khoé môi cũng nở ra nụ cười không rõ ý vị, “Chú, đột nhiên cháu nghĩ tới một người, có lẽ rất thích hợp để dạy cho Phỉ Phỉ.”
"Người nào?"
Hướng Nhụy nở nụ cười như có như không nói, “Cố An Thành.”
Lộp bộp —— Hà Phỉ Phỉ ngây ngẩn.
Mẹ. . . . . . Mẹ Kiếp! Hướng Nhụy, cậu cố ý muốn lừa mình đúng không! Hà Phỉ Phỉ đang muốn nổi giận lật bàn lên, thì bị ông Hà trợn mắt lên nhìn, “Ngồi đàng hoàng một chút! Ở đây không có chỗ cho con lên tiếng!”
Hà Phỉ Phỉ hậm hực ngồi trở lại trên ghế sa lon, ánh mắt không ngừng trừng về phía Hướng Nhuỵ. Hướng Nhụy vẫn ngồi vững như bàn thạch, vẫn không chút nhúc nhích, hoàn toàn không quan tâm tới ánh mắt oán hận của Hà Phỉ Phỉ.
"Cố An Thành? Tại sao lại cảm thấy cậu ấy sẽ thích hợp?”
Hướng Nhụy uống một hớp trà, sắp xếp lời nói lại một chút, "Nếu như cháu đoán không nhầm, Cố An Thành ít ngày nữa sẽ nhận quyền quản lý một nửa chi nhánh, cá nhân cháu rất khâm phục năng lực của anh ấy, nhân viên trên dưới trong công ty cũng rất phục, cháu cảm thấy anh ấy sẽ có đủ tư cách để dạy dỗ cho Phỉ Phỉ. Hơn nữa, chắc là chú Hà đã không biết chuyện này, Cố An Thàn từng là bạn học cấp hai của cháu và Phỉ Phỉ, chúng cháu biết nhau, cho nên vấn đề chú Hà đang lo lắng Phỉ Phỉ sẽ bị bắt nạt sẽ hoàn toàn không còn tồn tại, hơn nữa. . . . . ." Cô chế nhạo nhìn Hà Phỉ Phỉ, "Nếu như có thể khiến cho Phỉ Phỉ nhìn trúng, cũng không cần giải thích rõ về sự kiên nhẫn và năng lực của anh ấy nữa, sau này chú Hà dùng người sẽ càng yên tâm hơn.” Tiaoo zdo leê quíy dđono.
Ông Hà suy nghĩ một lát, "Tên nhóc Cố An Thành này quả thực là không tệ. . . . . ."
Hà Phỉ Phỉ vội nói, "Ba, không được, con không quen anh ấy, hơn nữa hồi học cấp hai con đã từng đánh anh ấy, ba mà giao con cho anh ấy, nhất định anh ấy sẽ nhân cơ hội này mà trả thù! ! !”
Ông Hà nhìn cô chằm chằm, quát, "Đánh người mà không biết xấu hổ còn nói ra nữa! Ba cũng cảm thấy xấu hổ thay con rồi! Nào có đứa con gái nhà nào như con chứ!”
Hà Phỉ Phỉ cũng sắp khóc, "Ba, ba không thể ác với con như vậy được, con chính là con ruột mà. . . . . ."
Hướng Nhụy ở bên cạnh cười đắc ý cũng sắp bị nội thương luôn rồi, chỉ có thể uống trà để che giấu.
Ông Hà đối với sự cầu khẩn của Hà Phỉ Phỉ thì không thèm quan tâm, ông nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của Hướng Nhuỵ, cảm thấy vấn đề cũng không lớn, tên nhóc Cố An Thành kia ông cũng rất coi trọng, làm người thì kín kẽ ổn thoả, làm việc thì không nóng không vội, nếu như Hà Phỉ Phỉ có thể học được nửa khả năng của cậu ấy, ông cũng đã mãn nguyện rồi.
Sau khi đưa ra quyết định hậu, ông vỗ đùi, "Được. Vậy thì cứ giao Phỉ Phỉ cho cậu ấy dạy dỗ, nhưng mà Tiểu Hướng à, chuyện này giao cho người ngoài chú cũng có chút không yên tâm, cháu thỉnh thoảng quan tâm tới một chút nhé.”
"Dạ được, chú Hà, cháu sẽ biết chừng mực.”
Hà Phỉ Phỉ ngồi yên ở trên ghế sofa, đôi mắt vô hồn, vừa nghĩ tới lại lần nữa phải đối mặt với Cố An Thành, cô đã cảm thấy muốn chết rồi rồi.
Thật vất vả cô mới quen với cuộc sống không có anh, tại sao lại đi tới bước ngoặt này! Không sai, trong lòng của cô không bỏ được anh, nhưng mà điều đó cũng không có nghĩ là cô hoàn toàn nguyện ý đuổi theo còn anh thì chạy trốn! Chó liếm thấy nước nóng còn biết không nên mạo hiểm nữa, cô đã không giống như trước kia một mực khăng khăng không chịu thay đổi nữa rồi, cuộc sống của cô không thể thoát ra khỏi cái tên Cố An Thành này sao?
Ông Hà đi ra ngoài nhận một điện thoại, Hà Phỉ Phỉ vẫn ngồi ở chỗ đó, không hề nhúc nhích, trong mắt của Hướng Nhuỵ không khỏi có chút lo lắng, cô bắt đầu suy nghĩ có phải mình đã đi nhầm bước rồi hay không.
Hướng Nhụy ngồi vào bên cạnh của Hà Phỉ Phỉ, khẽ nói, "Phỉ Phỉ, đang suy nghĩ gì vậy?"
Hà Phỉ Phỉ sâu xa nhìn cô một cái, "Đang suy nghĩ có phải kiếp trước tôi đã đào mộ tổ tiên nhà cậu rồi hay không, mà cậu lại lừa mình như vậy.”
Hướng Nhụy nhìn thấy cô thực sự không tức giận, vì vậy nín cười nói: "Về phương diện khách quan mà nói, quả thật Cố An Thành thích hợp dạy cậu hơn mình.”
"Từ phương diện cá nhân?"
Hướng Nhụy nhìn cô hồi lâu, nói thật, "Từ phương diện cá nhân. . . . . . mình không muốn bạn mình bị cô đơn.”
Hà Phỉ Phỉ: ". . . . . ."
"Cậu xem, mình vừa đưa ra một đề nghị, vừa có thể thay cậu giải quyết chuyện học tập phiền phức, lại có thể thay ba mẹ cậu giải quyết chuyện đau đầu vì tìm đối tượng cho cậu, có phải rất hoàn mỹ hay không?”
"Cậu đi chết đi."
Ông Hà rốt cuộc đã gọi điện thoại xoay quay trở lại, sau đó nói trợ lý gọi Cố An Thành tới đây.
Cả người Hà Phỉ Phỉ cứng ngắc lại, chỉ có thể không ngừng uống trà để duy trì vẻ trấn tĩnh ở bên ngoài.
Cô liều mạng nhớ lại những kinh nghiệm mà những người bạn trên mạng đã bình luận, biểu hiện như thế nào mới được xem là hoàn toàn quên mối tình đầu? Thong dong, bình tĩnh, trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, hơn nữa còn có thể thoái mái với người bên cạnh: đây là bạn học cũ của tôi, thật là trùng hợp, lại gặp nhau ở chỗ này.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài có người gõ cửa đi vào.
Hà Phỉ Phỉ không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía người tới.
Bộ quần áo vest bao quanh vóc người cao lớn, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng và chiếc nơ tinh tế để lộ ra chiếc cổ đẹp đẽ, hơi thở nho nhã, ngũ quan không thể nói là rất đẹp mắt nhưng lại rất hấp dẫn, khiến cho người ta không nhịn được mà phải nhìn lại làn nữa, nhưng mà vẻ bình tĩnh gần như lạnh nhạt của anh khiến cho cả người anh tăng thêm chút cảm giác xa cách.
Bỗng chốc Hà Phỉ Phỉ đứng lên, "A, đây không phải là bạn học cũ của mình sao, thật là trùng hợp, lại gặp nhau ở đây.”
Hướng Nhụy: ". . . . . ." Cậu ngu ngốc quá, Hà Phỉ Phỉ, khiến mình xấu hổ không dám nói gì.
Hiện trường có năm giây tẻ ngắt, nhưng mà rất nhanh, Cố An Thành đáp lại lời nói của Hà Phỉ Phỉ.
"Là bạn học cũ, đã lâu không gặp, Hà Phỉ Phỉ."
Giọng điệu không cao không thấp, giọng nói của người thanh niên này so với người thiếu niên khi đó có chút không giống, nhưng lại có chỗ giống nhau y hệt——, giọng nói của anh vừa vang lên, Hà Phỉ Phỉ lại nhịn không được muốn đi lên ôm chặt lấy anh.
Giống y như trước đây, ôm thật chặt, mặc kệ anh uy hiếp, tức giận, thoả hiệp, đều không buông tay.
|
Chương 6: Thận tốt Editor: Táo đỏ phố núi
Hà Phỉ Phỉ lẳng lặng ngồi yên ở trên ghế sofa, trong lòng đang giễu cợt hành động ngu xuẩn của mình, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh, cho tới khi ông Hà và Cố An Thành nói chuyện một chữ cô cũng không nghe lọt, chỉ mơ hồ nghe được câu trả lời cuối của Cố An Thành.
"Chỉ tịch Hà, nhiệm vụ mà ngài giao cho cháu, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành.”
Ông Hà đứng lên, vỗ vỗ vào bả vai của Cố An Thành, "Có những lời này của cậu, tôi cũng yên tâm rồi. Còn nữa, Phỉ Phỉ chưa từng học qua kiến thức nào liên quan tới kinh doanh, cho nên khi mới bắt đầu không nên quá cao, bắt đầu từ trợ lý là được rồi. Sau này trong công việc nếu nó phạm sai lầm, Tiểu Cố cậu đừng cố kỵ nó là con gái của tôi, cứ việc dạy dỗ nó cho tốt, dù sao da mặt nó cũng dày, mắng cũng không sao. À đúng rồi, thân phận của nó cũng đừng để cho người khác biết, tôi muốn đưa nó tới học tập trải nghiệm, không phải tới nghe người khác thổi phồng, trong lòng cậu tự tính toán là được.”
Cố An Thành gật đầu, "Cháu hiểu rồi ạ."
Ông Hà hài lòng gật đầu., "Được, vậy trước tiên cậu đưa Phỉ Phỉ đi làm quen với công việc trợ lý đi, chờ khi cậu tới chi nhánh công ty nhận chức, thì nó sẽ chính thức đi làm.” Sau khi ông Hà nói xong, trợ lý liền đi vào nhắc nhở ông, “Chủ tịch Hà, ngài và giám đốc lý hẹn nhau đi đánh golf, cũng sắp tới giờ rồi ạ.”
"Vậy thì tôi không tiếp tục ở lại đây nữa, các người đi làm việc đi.”
Hà Phỉ Phỉ trơ mắt nhìn ông Hà không chút lưu luyến rời đi, khóc không ra nước mắt.
Nửa đời sau của cô cứ bị quyết định qua loa như vậy sao! Không đúng, không phải nửa đời sau. . . . . . Mà là khoảng thời gian thanh xuân của cô cứ như vậy mà bị lãng phí trên người của Cố An Thành sao! Cô không phục đâuuuuu!
Hướng Nhụy trìu mến nhìn Hà Phỉ Phỉ ở phía trước, sau đó vô tình nói, "Tôi phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp, Cố An Thành, anh mang Phỉ Phỉ tới phòng làm việc làm quen một chút đi, cậu ấy rất ngốc không biết chút kiến thức cơ bản nào về excel cả."
"Ừ." Ánh mắt của Cố An Thành rơi vào trên người của Hà Phỉ Phỉ, "Hà Phỉ Phỉ, đi theo tôi."
"Hả. . . . . . Được."
Phòng làm việc của Cố An Thành ở trên lầu, hai người một trước một sau đi tới cửa thang máy, không nói một lời đứng chờ thang máy.
Hà Phỉ Phỉ không thích nhất là loại tình cảnh như thế này, lúng túng khiến cả người khó chịu, vì vậy không thể làm gì hơn là vắt hết óc, tìm một đề tài nói chuyện, "Anh. . . . . . Anh vẫn luôn làm việc ở Hàng Châu à?”
Cố An Thành giống như từ trong suy nghĩ tỉnh lại, dừng lại mấy giây sau đó ừ một tiếng, “Chỗ này rất tốt, tôi cũng đã thành thói quen rồi.”
Hà Phỉ Phỉ à một tiếng, đang không biết làm sao nói tiếp thì Cố An Thành chủ động hỏi cô, "Em thì sao? Sống ở nước ngoài có tốt không?"
Cô cười cười, "Vô cùng tốt, nhưng vẫn không quen bằng ở nhà, nước ngoài không quen biết nhiều người, hơi cô đơn.”
Khoé môi của Cố An Thành khẽ giật giật, giống như là muốn nói cái gì, rồi lại cố đè nén lại.
Nếu cảm thấy cô đơn, tại sao lại ở nước ngoài lâu như vậy mới nghĩ tới việc quay về? Anh không hỏi ra khỏi miệng.
Cửa thang máy mở ra, bên trong có mấy người đứng, hai người do dự có chút lúng túng không biết làm sao.
Đi tới cửa phòng làm việc, Cố An Thành gõ một cái lên bàn của trợ lý, “Abby, chuẩn bị một cái bàn làm việc và máy vi tính, cho người mang vào phòng làm việc của tôi.”
"Được."
Hà Phỉ Phỉ ngẩn người, "Tôi. . . . . . đi vào phòng làm việc của anh?"
"Ừ. Tôi sẽ phải tới chi nhánh công ty ngay thôi, ở đây mà sắp xếp chỗ làm việc cho em thì hơi phiền toái, cho nên cô cứ tạm thời làm việc trong phòng làm việc của tôi mấy ngày là được, đế chi nhánh công ty thì sẽ sửa sang lại.”
Nói thật thì không có lời nào phản bác. . . . . .
Chưa được vài phút, Hà Phỉ Phỉ đang ở trong phong làm việc của Cố An Thành. Cô cũng không biết nên làm gì, đành nhìn chằm chằm vào máy tính ngẩn người.
Cố An Thành vào phòng làm việc thì bắt đầu chuẩn bị tài liệu đi họp, Hà Phỉ Phỉ cũng nghiêm chỉnh không quấy rầy anh, phải cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại. Chờ Cố An Thành đi họp, trợ lý Abby của anh đẩy cửa đi vào, “Hắc hắc, cô là người mới tới à?”
Hà Phỉ Phỉ đứng lên, "Vâng, tôi là người mới tới công ty."
Abby có thân người cao lớn, tướng mạo có chút giống con lai, ngũ quan sâu sắc hơn người, nụ cười cũng như ánh mặt trời, “Tổng giám đốc giao cho tôi dạy cho cô những kiến thức cơ bản. Xin chào, tôi là Abby, mọi người trong công ty đều gọi tôi như vậy, bởi vì tên tiếng Trung của tôi rất khó nghe, gọi là Vương Lệ, cho nên cho tới bây giờ tôi vẫn không nói cho người khác biết. Cô có thể gọi tôi là chị Abby, cô tên gì?”
Hà Phỉ Phỉ: . . . . . . Mới vừa rồi chẳng lẽ cô không có nói tên cô là Vương Lệ sao. . . . . . Cái này gọi là vẫn không nói cho người khác biết?
Cô nhịn cười, "Chị Abby, Xin chào, em tên là Hà Phỉ Phỉ."
"Oa, tên của em nghe hay hơn của chị nhiều.” Abby đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, "Phỉ Phỉ, chị có thể tám chuyện với em chút được không, em có quan hệ gì với tổng giám đốc Cố của chúng ta à?”
"Quan hệ?" Hà Phỉ Phỉ mờ mịt lắc đầu, "Không có đâu."
"Có thật không?" Vẻ mặt của Abby hoài nghi, "Tổng giám đốc Cố vốn là người rất nghiêm khắc, làm sao có thể cho một người không biết cả những thao tác căn bản tới làm trợ lý được? Không sao, em cứ nói đi, là anh chị em họ? Người tình?”
Hà Phỉ Phỉ dở khóc dở cười, "Thật sự không có."
"Vậy nhất định là em sinh viên có năng lực? Đã từng đi du học?
"Em từng đi du học ở Canada hai năm . . . . . ." Nhưng mà cũng giống như đi chơi, không liên quan gì tới chuyện du học cả.
Hai mắt Abby hai mắt sáng lên , "Ba chị là người Canada! Nhưng mà ông đã sớm đi theo mẹ chị tới Trung quốc, hiện tại đang mở một lớp dạy múa ở quảng trường, em nói cho chị biết một chút những chàng trai đẹp trai bên Canada.”
Hai mắt Hà Phỉ Phỉ sáng lên , "Đẹp trai à, em biết!"
Sự thật chứng minh, tình hữu nghị giữa phụ nữ có lúc rất đơn giản chỉ là như vậy, cùng hứng thú, chọn đúng đề tài, lảm nhảm nói đủ chuyện lớn nhỏ quên cả uống nước. Cho nên thẳng cho tới khi Cố An Thành đi họp xong quay trở về, hai người mới giật mình, thì ra đã tới lúc ăn cơm trưa rồi.
Abby vừa nhìn thấy Cố An Thành liền khôi phục vẻ mặt nghiêm túc chỉnh tề, vẻ mặt đau lòng nhìn Hà Phỉ Phỉ nói, "Hà Phỉ Phỉ, em thật sự là tiếp thu không tốt rồi, công việc đơn giản như vậy, chị cũng đã nói lâu như vậy, làm sao mà em nghe vẫn chưa hiểu thế?”
Hà Phỉ Phỉ mặt cứng đờ lại. Ôi trời, con mẹ nó, diễn viên xuất sắc quá đi hừ hừ.
Abby quay đầu, "Cố tổng, thật xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức rồi."
Cố An Thành ừ một tiếng, "Cô đi ăn cơm trưa được rồi."
"Được."
Abby trước khi ra khỏi cửa, hướng về phía Hà Phỉ Phỉ lén làm cái mặt quỷ, Hà Phỉ Phỉ nhất thời hận nghiến răng nghiến lợi.
Mẹ nó, cô cũng đói, cô cũng muốn ăn cơm trưa rồi! Vì vậy Hà Phỉ Phỉ liếc về phía Cố An Thành, "Cái đó. . . . . .Phòng ăn của công ty nằm ở đâu?"
"Trước tiên em hãy ở lại. Học xong rồi mới được ăn.” Cố An Thành vừa nói vừa đi đến bên cạnh bàn của Hà Phỉ Phỉ, chống một tay lên bàn, một ngón tay chỉ chỉ vào máy tính, "Học ex¬cel trước, tôi sẽ dạy cho em."
Áp sát quá gần rồi, Hà Phỉ Phỉ không nhịn được cứng ngắc cả người lại, cuối cùng đứng bật dậy, "Tôi… tôi… tôi thật sự đói bụng, không thể nào suy nghĩ được. . . . . ."
Cố An Thành từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp hơi híp lại một chút, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng lại có loại cảm giác bị áp bức, "Bây giờ tôi là cấp trên của em, ở trong công ty, em phải nghe tôi."
Nếu như là người khác nói như vậy với Hà Phỉ Phỉ, Hà Phỉ Phỉ đã sớm lật bàn không làm, chỉ vào ai đó, cút ngay, nhưng mà người nói chuyện lại là Cố An Thành, thì cô tự động giống như cô dâu nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống.
Mẹ nó, nếu không phải là ông già để cho anh ta dạy mình, mình mới không để bụng đói mà nghe anh ta nói. Hà Phỉ Phỉ căm giận tìm lý do hợp lý nhất cho mình.
Ánh mắt Cố An Thành liếc nhìn vẻ mặt bất mãn của cô nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, khoé miệng thoáng xẹt qua nụ cười rất nhanh, rồi lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Anh mở một file excel tài liệu ra, làm mẫu những thao tác đơn giản một lần, nhìn vẻ mặt mờ mịt của Hà Phỉ Phỉ, lại kiên nhẫn làm lại một lần nữa.
"Hiểu không?"
Hà Phỉ Phỉ vẫn chăm chú nhìn màn hình.
Hình như Cố An Thành khẽ thở dài, mặc dù giọng nói rất nhỏ, nhưng Hà Phỉ Phỉ vẫn nghe rất rõ ràng anh nói một câu, “Làm sao mà vẫn đần giống như trước vậy.”
Hà Phỉ Phỉ nóng nảy, suy nghĩ không thông qua não đã bật thốt lên, “Cái này không giống như công thức toán học còn lưu lại quá trình, ngay cả hàm số tôi cũng không nhìn thấy rõ ràng, anh đã làm xong rồi, tôi vừa mới kịp tiêu hoá được, thì anh đã làm xong thao tác tiếp theo rồi, làm sao mà tôi theo kịp được chứ.” Giọng nói giống ý đúc trong trí nhớ, mang theo một chút oán giận, ngẫu nhiên. . . . . . Còn có chút thân mật.
". . . . . ."
Trong nháy mắt không khí trở nên ngưng trệ.
Cố An Thành đứng thẳng người, "Tốt lắm, vậy em làm thử làm một lần đi, cũng không khó, ở đại học cũng đã học qua rồi, thực hành nhiều thêm mấy lần, thì sẽ thành thạo thôi.” Nói xong, anh liền lấy điện thoại di động ra, đi ra khỏi phòng làm việc gọi điện thoại.
Hà Phỉ Phỉ ảo não chống tay lên chán, đột nhiên sao cô lại có thể quên mất, cô và Cố An Thành đã sớm trở thành người xa lạ.
Cô thở dài một hơi, đêm sự chú ý tập trung lên màn hình máy tính.
Qua không bao lâu, Cố An Thành đã trở lại, lần này anh không có tự mình làm mẫu thao tác, mà đứng ở sau lưng của Hà Phỉ Phỉ, im lặng nhìn.
Cuối cùng Hà Phỉ Phỉ cũng nắm vững được thao tác căn bản, vừa nhìn thời gian, cũng đã hơn mười hai rưỡi rồi, nhà ăn không biết có còn thức ăn hay không. Cô vừa mới đứng lên, cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra, “Cố tổng, phần cơm anh kêu, tôi đã đóng gói xách về rồi.”
"Mang lại đây."
Abby đem hai phần đặt lên trên bàn, Hà Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn, nhìn về phía Cố An Thành, "Có phần của tôi?"
Cố An Thành gật đầu một cái, sau đó tùy tiện cầm một phần, ngồi vào ghế sa lon bắt đầu ăn.
Trong lòng của Hà Phỉ Phỉ không biết là tư vị gì, dứt khoát không suy nghĩ nhiều, mở hộp cơm ra ăn.
Lúc này, tiếng chuông báo của điện thoại di động vang lên mấy tiếng, Hà Phỉ Phỉ lấy qua di động lên vừa nhìn tới, mẹ nó, trời ơi trên đó có rất nhiều tin tức. Cô vừa mở ra xem, mới phát hiện ra trong lúc cô đang học vi tính, thì Lão Xuân Ca và A Đại đã nói chuyện có 99+ tin nhắn rồi.
Cô nhìn một lúc lâu không hiểu gì, không thể làm gì khác là trượt lên phía trên cùng bắt đầu xem.
Lão Xuân ca: Mẹ nó! ! Đồ dê con Vương Bát! ! ! Cô và Kiều Hoa thông đồng ở cùng một chỗ với nhau từ khi nào! !
A Đại: tình huống ra sao.
Lão Xuân ca: Em gái Đại, em mở Weibo mà xem, Tiểu Vương Bát đã bình luận trên Weibo của Kiều Hoa quảng cáo quả thận quý giá ha ha ha ha ha biag viết đó khiến người ta tò mò! !
A Đại: mẹ nó, để tôi đi xem đã.
A Đại: trời ạ! ! ! Bát bát, từ khi nào thì cô có quan hệ tốt với Kiều Hoa như vậy? Gian tình, quả thật là có gian tình, cô cũng đã quan tâm tới quả thận của người ta có tốt hay không rồi, đồ dê con Vương Bát, cô có cần đói khát như vậy không! !
Hà Phỉ Phỉ không hiểu chân tướng như thế nào, mở Weibo ra, trực tiếp tới trang đầu Weibo của Kiều Hoa, lúc này mới phát hiện ra cái bình luận trên bức vẽ manga kia của Kiều Hoa, bình luận của cô có hơn tám ngàn người thích, hoàn toàn trở thành đề tài nóng hổi. . . . . .
Mẹ nó tình hình này là sao đây! !
Lão Vương sát vách tên gọi là bát bát v: Kiều Hoa sao mà hơn hai giờ anh vẫn còn vẽ! Như vậy không tốt cho thận của anh! ! ! ! Để bảo vệ quả thận quý giá, ông chồng cần phải có quả thận tốt, để cho vợ không chạy mất, Kiều Hoa nhớ mua nhiều thuốc bổ một chút, không được rồi, tôi sẽ gửi cho anh.【doge】
A a a!!!
Hà Phỉ Phỉ hiểu ra rồi.
Sáng sớm hôm nay, cô đã quên đổi thành tài khoản phụ, cho nên mới nhắn lại cho Kiều Hoa như vậy.
Haizzz.
|
Chương 7: Bao lì xì Editor: Táo đỏ phố núi
Hà Phỉ Phỉ cũng có thể tưởng tượng ra phản ứng của mọi người trên mạng, ánh mắt khẽ liếc một cái, quả nhiên, vẫn đang là đề tài nóng hổi, mười bình luận thì có tám cái là bàn luận về vấn đề này.
Thận của ông xã tốt, bà xã mới không bỏ chạy. . . . . . Vương bát đây là cô đang ra ám hiệu với Kiều Hoa sao, mắt tôi chớp sắp bị đui luôn rồi.【 Hình động vẫy tay 】
Mẹ nó chấn động tinh thần! ! ! ! Cp Bát Kiều này phát triển rồi! ! ! Tôi còn tưởng rằng cả đời này chỉ có thể tự cắt thịt đùi của mình mà ăn! ! ! Yêu chết mất thôi: Có rất nhiều truyện đồng nhân cao H còn đang cao trào ba mươi giây đạt tới 【mỉm cười 】
Mẹ nó Bát Kiều là cái gì quỷ vậy 2333, tôi đây còn Cửu Quý đây này【 cười cry】
Tại sao là "Bát kiều" mà không phải là "Kiều Bát" ! ! Cái gì! Bạn dám nói Vương Bát là công, còn Kiều Hoa là thụ? ! Kiều Hoa là tổng công, bang hội bày tỏ sự không phục【 mỉm cười 】
Có phải mọi người đều cảm thấy Vương Bát và Kiều Hoa có mờ ám? Có phải mọi người đều cảm thấy bọn họ mặc dù không thân thiết lắm nhưng cp này có gì đó là lạ? Hừ, mấy người ngu xuẩn, tôi nói cho mấy người biết, tôi cũng cảm thấy như vậy【 mỉm cười 】
Kiều Hoa, cậu còn nhớ thím ba bên Đại Minh Hồ không 【 mỉm cười 】
Kịch vừa chiếu một cái, phía trước đã bán hạt dưa, bắp rang, bao cao su.
Hà Phỉ Phỉ: _(:3" ∠)_ các người sao lại quan trọng hoá lên như vậy! Buổi sáng không phải tôi đã giải thích rõ chuyện tôi và Kiều Hoa rồi sao! !
Cô phản hồi lại, gửi một cái biểu tượng hình đầu lâu.
A Đại: Hàng phía trước xin phỏng cấn, xin hỏi là hai người cấu kết với nhau từ khi nào【 mỉm cười 】
Vương bát Chi Khí: thật ra thì, đây là một hiểu lầm. Tôi bị trộm tài khoản.
Lão Xuân ca: giả bộ, tiếp tục giả bộ di.
Vương bát Chi Khí: không tin thì cậu có thể hỏi Kiều Hoa, tôi với Kiều Hoa chỉ hỗ trợ phần đăng bài truyền bá, chưa từng gửi bình luận đó. Nhất định là có người muốn quảng cáo thận tốt đã trộm tài khoản của tôi.
Tài khoản chính của cô cũng không liên hệ với Kiều Hoa nhiều lắm, Hà Phỉ Phỉ cũng không hi vọng tài khoản phụ và tài khoản chính bị biết đến quá nhiều, dù sao tài khoản phụ đa số là độc giả, cô muốn giữ một khoảng không gian yên tĩnh cho mình, cho nên lúc này chỉ có thể nhắm mắt không thừa nhận. Nhưng mà nếu như Kiều Hoa hỏi, có lẽ cô sẽ trả lời thật. Kiều Hoa đối với cô mà nói, cũng không đơn giản chỉ là một người nói chuyện phiếm đỡ buồn, anh đã cho cô sự khích lệ và cảm động, cô vĩnh viễn sẽ không quên.
Lão Xuân ca: Được. Vậy thì hỏi Kiều Hoa. Tôi kéo anh ấy vào nhóm.
Vương bát Chi Khí: ! ! !
A Đại: mẹ nó, làm sao anh biết được số của Kiều Hoa, không phải anh ấy không công khai thông tin cá nhân sao?
Lão Xuân ca: nửa tháng nữa có tổ chức họp mặt ở Bắc Kinh, tôi và Kiều Hoa đều có tên trong danh sách, nên tôi gửi tin nhắn riêng xin số anh ấy, đến lúc đó tới Bắc Kinh có thể hỗ trợ lẫn nhau. Anh ấy đồng ý, nên cho tôi.
A Đại: mẹ nó tổ chức họp mặt gì, sao tôi lại không biết! ! !
Lão Xuân ca: vớ vẩn không được tham gia, chỉ mời những người có sự nghiệp lớn, A Đại em suốt ở nhà vọc máy tính chơi game, dĩ nhiên sẽ không được mời 【 mỉm cười 】
A Đại: anh có tin là tôi sẽ đăng tin về chuyện thời gian anh bắn ra ngoài cho mọi người biết không【 mỉm cười 】 Bát bát, mình nói cho cậu nghe, lần trước mình đang nói chuyện dở với người này, anh ta lại nói mình đi chơi với bạn gái, kết quả là mình vừa mới mở trò chơi ra, anh ta đã trở lại, nói là đã thỏa mãn được bạn gái rồi【 Hình động vẫy tay 】
Lão Xuân ca: dầu gì cũng kiên trì đạt kỷ lục vượt rào một trăm mét rồi, không tính thời gian bắn, cám ơn.
Vương bát Chi Khí: mười hai giây bát bát! Lão xuân ca đã ghi chép lại rồi! Anh ấy đã đạt mức xuất sắc! ! !
Hà Phỉ Phỉ cười đến mức run rẩy lên, rất nhanh, cô nhận thấy Cố An Thành đang liếc mắt qua nhìn, vì vậy cố nhịn lại, xúc miếng cơm cho vào miệng, nhưng mà vì quá gấp gáp, cho nên đã bị sặc, liên tục ho khục khục.
Cố An Thành nhìn cô bị ho sặc tới mức mặt đỏ bừng, giống như suýt chết ngạt vậy, vì thế nhanh chóng đi lại bình nước nóng, lấy một ly nước đưa tới cho cô, chân mày cũng nhíu lại, “Ăn từ từ thôi.”
Hà Phỉ Phỉ khó khăn lắm mới ngừng ho khan lại, đột nhiên lỗ mũi cảm thấy nhột nhột, sau đó nhảy mũi một cái.
Kèm theo đó là hạt cơm từ trong lỗ mũi của cô bay ra, rơi tán loạn trên bàn, Hà Phỉ Phỉ cảm giác hình tượng ưu nhã dịu dàng ở bên ngoài của cô đã sụp đổ rồi, ngay cả chút mảnh vụn cũng không sót lại.
# bạn đã từng trải qua sự tuyệt vọng chưa #
# bạn đã từng ở trước mặt mối tình đầu mà bị mất hết hình tượng #
Cô trầm mặc.
Hình như Cố An Thành cũng im lặng một cách kỳ lạ mấy giây, sau đó, anh rút khăn giấy ra, lau đi những hạt cơm ở trên mặt bàn của cô.
"Lần sau chú ý một chút, lúc ăn cơm đừng để cơm rơi lên bàn.”
Cố An Thành trở về ngồi rồi, Hà Phỉ Phỉ mới có cảm giác sống lại. Cô lừa mình dối người mà nghĩ, có lẽ Cố An Thành đã thật sự không thấy cơm bay ra từ trong mũi cô \\(≧▽≦)/.
Sau đố cô ăn thêm một chút, nhìn lại điện thoại di động thì Lão Xuân ca đã kéo Kiều Hoa vào nhóm rồi.
Hà Phỉ Phỉ và Kiều qua đều liên lạc với nhau qua tin nhắn riêng, số cũng không add, nhất thời tò mò mở danh sách bạn bè của Kiều Hoa lên, lại phát hiện trống trơn.
Có lẽ không thường dùng tài khoản phụ đúng không? Vì để tránh những phiền phức không cần thiết, người bình thường đều tách riêng cuộc sống thực tế mà mạng internet ra, cũng giống như Phỉ Phỉ, bên ngoài cô thường add thêm những người quen trên mạng, còn một danh sách khác thì cô thêm vào những người cô quen biết thực tế.
Tiếng gõ cửa vang lên, Ab¬by cầm tài liệu đi tới, "Tổng giám đốc, đây là hai bộ hồ sơ đề án mà lúc sáng ngài muốn có.”
Cố An Thành đẩy hộp cơm qua một bên, “Đưa cho tôi.”
Hà Phỉ Phỉ liếc mắt nhìn hộp cơm của Cố An Thành mới ăn được một nửa, đã bắt đầu làm việc rồi, sau đó cô cũng nhanh chóng ăn hết phần cơm còn lại của mình, chỉ sợ Cố An Thành nói mọt câu thì cô cũng phải bắt đầu làm việc luôn.
Đem hộp cơm ném vào thùng rác, Hà Phỉ Phỉ liền đang cầm điện thoại di động lên xem tin tức.
A Đại: hi, rốt cuộc cũng được ở cùng một nhóm với đại thần Kiều Hoa một lần, tôi muốn chụp màn hình để up lên!
Lão Xuân ca: vào nhóm phát lì xì 【 mỉm cười 】
Vương bát Chi Khí: xin chào Kiều Hoa xd (nó cũng là một biểu tượng mặt cười hay dùng trong online)
Ba người ồn ào mấy câu, nhưng Kiều Hoa cũng không trả lời lại câu nào, Hà Phỉ Phỉ không khỏi suy nghĩ ở trong lòng, tên nhóc này không phải bị sợ người lạ đấy chứ (╯▽╰)
Sau một lát nữa vẫn là không có động tĩnh gì, bọn họ liền cho rằng Kiều Hoa đang bận chuyện khác rồi, nên tự mình tán gẫu với nhau.
Chớp mắt một cái đã tới một giờ rưỡi.
Cố An Thành khép văn kiện lại, gọi điện thoại nội bộ nói hai quản lý bộ phận tới để xử lý công việc, rồi nói sơ qua những sơ suất nhỏ của bản đề án.
Sau khi hai quản lý bộ phận rời khỏi phòng làm việc xong, Cố An Thành thở dài, liếc nhìn về phía người nào đó còn đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động cười khúc khích, trước mắt bỗng hiện lên một bóng dáng của nhiều năm trước cũng cười không tim không phổi như vậy. Không khỏi thở dài một cái.
Cô, vẫn không thay đổi chút nào.
Anh cầm điện thoại di động lên muốn nhìn thời gian một chút, kết quả nhìn thấy rất nhiều thông báo chưa đọc.
A Đại: lại nói Lão Xuân, lúc anh đi Bắc Kinh có thể chụp nhiều hình một chút hay không! Đi họp mặt được gặp nhiều người như vậy tôi cũng muốn đi gào khóc gào khóc
Vương bát Chi Khí: nhóm thành công trên mạng tổ chức gặp mặt ha ha ha ha ha ha có kịch hay
A Đại: Vương bát, cậu cũng không nhận được lời mời?
Vương bát Chi Khí: không có, mình cũng là người ăn no chờ chết, làm sao lại có thể có thể diện lớn như vậy chứ.
A Đại: nếu không vậy chúng ta hẹn nhau đi! Chủ nhật nửa tháng sáng, chúng ta cùng nhau đi Bắc Kinh! ! ! Lẫn vào trong đám fan hâm mộ, để nhìn những đại thân vang dội xem hình dáng họ ra sao.
Vương bát Chi Khí: đừng nói nữa, mình cũng có chút động tâm rồi này【 cười cry】
Lão Xuân ca: rõ ràng là muốn nhìn xem hình dáng của Kiều Hoa như thế nào【 mỉm cười 】
Hà Phỉ Phỉ nâng cằm lên, ở trong ấn tượng của cô, Kiều Hoa là một người tương đối kín kẽ, vừa gầy vừa cao, đeo mắt kiếng, dáng người đầy vẻ thư sinh lịch sự. Có lẽ dáng người khó coi một chút, nhưng lại rất hiền lành và tốt bụng.
Nếu như thật sự có thể trở thành bạn bè, thì đó cũng là một chuyện tốt.
Lúc này, Kiều Hoa vẫn không nói lời nào bỗng lên tiếng.
Ba Đạt: xin chào mọi người.
A Đại: a a đã nhận được một tin nhắn của Kiều Hoa! Chụp màn hình, chụp màn hình.
Vương bát Chi Khí: chào nam thẳng đại thần, ba của Đạt Ca, Đạt Muội【 cười cry】
Lão Xuân ca: lần đầu tiên bốn người chúng ta lập nhóm, để ăn mừng, Kiều Hoa, phát một bao tiền lì xì đi 【 mỉm cười 】
A Đại: bao tiền lì xì, bao tiền lì xì!
Kiều Hoa cũng không còn nhăn nhó, trực tiếp quăng bao tiền lì xì lên.
Hà Phỉ Phỉ mở ra, sửng sốt.
. . . . . . Hai phân.
Đi nhìn xem tình hình của hai người kia.
Lão Xuân ca: 46. 34 đồng
A Đại: 53. 64 đồng
Nói cách khác, Kiều Hoa gửi đi 100 đồng, cô cướp được hai phân (10 phân bằng 1 xu, 10 xu bằng 1 đồng).
A a, cuộc sống thật tàn khốc.
|
Chương 8: Đỏ mặt Editor: Táo đỏ phố núi
Vương Bát Chi Khí: hai, hai phân. . . . . .
A Đại: qua màn hình máy tính cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tuyệt vọng của bát bát ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
Lão Xuân ca: vận may này, nói không chừng đi sờ banh nhiều màu cũng có thể nhặt được cứt chó.
Vương Bát Chi Khí: 【 Hình động vẫy tay 】Sao lại xui xẻo như thế này chứ.
A Đại: đợi đợi đợi đợi để chị đây an ủi tâm hồn bi thương của em một chút, tôi sẽ gửi bao lì xì cho bát bát, hai người đàn ông các người không được tranh giành đây đấu, nếu tranh thì cái đó sẽ ngắn hơn mười centimét, cám ơn.
Lão Xuân ca: . . . . . . Mẹ nó! ! ! Cái người phụ nữ độc ác này, cô muốn tôi từ 15 biến thành 5 sao【 mỉm cười 】
Ba Đạt: tuyệt đối không giành.
Hà Phỉ Phỉ khoa tay múa chân, chiều dài năm phâm, thiếu chút nữa cười ngất đi.
A Đại ném lên một bao lì xì, Hà Phỉ Phỉ hỉ hớn hở mở ra, vừa nhìn thấy con số ở trong đó, ngay lập tức méo mặt đi.
Vương Bát Chi Khí: ba phân 【 mỉm cười 】 người này đang vũ nhục tình đồng chí cách mạng của chúng ta sao?
A Đại: đều là tiền cả mà 【 mỉm cười 】 mình thích bộ dạng không ưa mình của cậu nhưng lại không thể cùng nhau xây dựng nước Xã Hội Chủ Nghĩa phát triển.
Lão Xuân ca: nghẹn lời luôn, tiểu Vương bát là cừu non, phải dựa vào người khác, cô vĩnh viễn là người theo chủ nghĩa đầu hàng, phải dựa vào chính mình để đấu tranh vũ trang chứ.
Lúc này, đột nhiên Kiều Hoa lại phát cái bao lì xì, Hà Phỉ Phỉ lanh tay lẹ mắt mở ra, sau khi nhìn thấy con số xong, không nhịn được nhảy dựng lên muốn chạy vòng quanh phòng làm việc mười vòng.
Vương Bát Chi Khí: ha ha ha ha 96.32! ! Lão xuân 3.18 ha ha ha! ! A Đại năm xu ha ha ha ha ha ha! ! ! Không phải tôi ra vẻ, nhưng các người ngồi đây đều là gà cay【 cười cry】
Lão Xuân ca: Kiều Hoa đúng là đại gia, không tiếc tiền mua tiếng cười của cừu non Vương bát【 mỉm cười 】
A Đại: vốn là kéo Kiều Hoa vào là vì muốn giải thích, nhưng nhìn xem, giờ thành chứng thực rồi. Tôi không còn lời nào để nói, lặng lẽ…. đi nhóm lửa.
Lão Xuân ca: Bọn họ gọi cái gì, cp Bát Kiều phải không, em gái Đại, nếu không chúng ta thành cp Cửu Quý đi, tốt quá, vậy là Tứ Thần Thú đã thoát khỏi cô đơn rồi【 Hình động vẫy tay 】
A Đại: ngắn năm phân mau cút đi.
Lão Xuân ca: cô lại còn ghét bỏ tôi! ! Cô có biết ở Thượng Hải tôi có bao nhiêu tiền tài và địa vị không, cô có biết có bao nhiêu thiếu nữ xếp hàng muốn tôi không! !
A Đại: 【 Biểu tượng mặt lạnh lùng 】 Tổng giám đốc bá đạo đã không còn thịnh hành nữa rồi.
Lão Xuân ca: chip chip chip đừng ghét bỏ người ta, người ta sẽ rất nghe lời mà.
Hà Phỉ Phỉ cười híp mắt nhìn bọn họ nói chuyện phiếm, sau đó một người bạn mới gửi tin nhắn kết bạn tới. Cô mở ra vừa nhìn, là Kiều Hoa, vội vàng nhấn đồng ý, sau đó gửi một biểu tượng khuôn mặt cười già nua.
Vương Bát Chi Khí: chào bạn •gif
Ba Đạt: gặp lại là duyên •gif
Phốc. . . . . . Chuyện này. . . . . . Vô cùng trùng hợp là cùng gửi một biểu tượng mặt cười giống nhau hừ hừ ha ha ha ha ha ha.
Còn băn khoăn mình vẫn đang ngồi cách cấp trên chỉ có năm thước thôi, nên Hà Phỉ Phỉ không dám cười quá lớn tiếng, chỉ có thể cúi đầu cười.
Tài khoản chính của cô và Kiều Hoa không có nhiều giao tình lắm, trong lúc nhất thời Hà Phỉ Phỉ cũng không tìm được đề tài gì để nói chuyện, mà Kiều Hoa cũng không nói chuyện, cô đoán là anh đang thêm ba người bọn họ vào danh sách bạn tốt. Hà Phỉ Phỉ không nói thêm gì, vừa định chuẩn bị tắt cuộc hội thoại nói chuyện thì Kiều Hoa chủ động hỏi cô.
Ba Đạt: nghe Lão Xuân nói, em bị người thận tốt trộm tài khoản rồi hả?
Hà Phỉ Phỉ nghĩ thầm, cái gì nên tới vẫn sẽ tới. Bối rối một lát, hay là cô nói thật ra, cô không có lý do gì để lừa gạt Kiều Hoa, dù sao dưới đáy lòng cô, cô vẫn xem anh như một người bạn tốt.
Vương Bát Chi Khí: không phải. . . . . . Tôi quên chuyển qua tài khoản phụ thôi, qaq (một biểu tượng cảm xúc). Thật ra thì “Thím ba bạn tìm đàn ông” là tài khoản phụ của tôi. . . . . .
Ba Đạt: tôi biết mà.
Vương Bát Chi Khí: cái gì? anh biết?
Ba Đạt: đoán được. Giọng điệu giống nhau như đúc.
Hà Phỉ Phỉ gãi gãi đầu, mặc dù cảm thấy lý do này rất gượng ép, nhưng hình như cũng không còn giải thích nào khác.
Vương Bát Chi Khí: không phải tôi cố ý muốn gian lận với anh! ! Chỉ là tài khoản phụ của tôi dùng để viết lách, không muốn lẫn lộn với tài khoản chính mà thôi…….
Ba Đạt: ừ. Nhất định là em có lý do của mình, tôi hiểu mà.
Nhất thời Hà Phỉ Phỉ cảm thấy ấm áp trong lòng, quả nhiên Kiều Hoa là thiên thần nhỏ của cô, trao đổi xong hoàn toàn không có vướng mắc gì \(≧▽≦)/
Hà Phỉ Phỉ tắt cuôc trò chuyện riêng đi, mở ra cuộc trò chuyện nhóm, lúc này mới phát hiện cuộc đối thoại của A Đại và Lão Xuân ca đã lệch hướng đi tận đâu rồi.
Lão Xuân ca: nhưng mà cừu non Vương Bát mấy ngày trước vẫn còn đi xem mắt mà, sao rồi, lại muốn yêu đương qua mạng sao【 mỉm cười 】
A Đại: cái người này cũng nhiều chuyện quá đi, nhưng mà, tôi cũng muốn hỏi như vậy【 mỉm cười 】
Vương Bát Chi Khí: các người giải quyết xong chuyện năm phân rồi sao?
Lão Xuân ca: Đừng lảng sang chuyện khác! ! ! Quan tâm chuyện tôi năm phân làm gì! Không đúng, ai nói tôi năm phân! ! !
Vương Bát Chi Khí:【 mỉm cười 】 không phải tôi cố làm ra vẻ đâu, nhưng mà năm phân, so với ngón út còn ngắn hơn.
Lão Xuân ca: phụt.
A Đại: phụt.
Hà Phỉ Phỉ thấy mình đã lảng sang chuyện khác thành công thì tự khen trong lòng, lúc này, lại nghe thấy giọng nói trầm trầm của Cố An Thành vang lên.
"Đừng nghịch điện thoại di động nữa, đã qua thời gian nghỉ trưa hơn nửa tiếng rồi. Đem báo cáo quý một ở trên mặt bàn sửa lại cho tốt, rồi gửi lại cho tôi, yêu cầu tôi đã gửi mail vào máy tính của em rồi.”
Hà Phỉ Phỉ vội vàng thu lại nụ cười, ngoan ngoãn mở tài liệu ra, hoa cả mắt sửa sang lại những con số rắc rối.
Đừng cho là tôi không biết mới vừa rồi anh cũng đang nghịch điện thoại di động! Trong lòng Hà Phỉ Phỉ oán thầm một câu, nhưng không dám nói ra khỏi miệng, Cố An Thành nhận lời nhờ vả của ông Hà dạy bảo cô, cô cũng phải cho ông Hà nhà mình chút mặt mũi. Ừhm.
Theo yêu cầu, Hà Phỉ Phỉ khó khăn đem một phần số liệu của bảng báo cáo sửa sang lại cho xong, sau đó gửi mail vào máy tính của Cố An Thành, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa nhìn thời gian, cũng đã đến giờ tan làm rồi.
Một buổi chiều vậy mà chỉ sửa lại đươc một phần số liệu _(:3" ∠)_ Gọi Hướng Nhụy đi ăn cái gì ngon ngon đi, để khao bản thân mình.
Cô vui vẻ háo hức nhét mọi thứ vào giỏ ổn thoả xong, vừa lúc đứng lên, Cố An Thành gọi cô lại, "Tới đây một chút."
Hà Phỉ Phỉ không rõ chân tướng mà đi tới, "Sao vậy?"
Cố An Thành chỉ chỉ vào máy máy tính, "Số liệu sửa sai rồi."
Hà Phỉ Phỉ không nhịn được uất ức, nhẹ giọng vì bản thân cãi lại một câu, "Não của anh chẳng lẽ còn chính xác hơn máy máy tính à? Não của anh còn siêu hơn cả bộ nhớ à?”
Cố An Thành không nói một lời, đôi mắt thâm thuý cứ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cô.
Cuối cùng Hà Phỉ Phỉ cũng chịu thua, ấm ức giống như cô dâu nhỏ đi tới, “Chỗ nào sai đâu?”
Cố An Thành chỉ ra chỗ sai cho cô, sau đó đưa con chuột của mình cho cô, để cô tự sửa lại.
Hà Phỉ Phỉ nắm lấy con chuột còn dư lại hơi ấm của anh, ngón tay không tự chủ được run lên.
Năm đó khi anh giảng đề cho cô thì cô cũng từng nhận lấy cây bút vẫn còn hơi ấm của anh. Có chút nóng rực, giống như muốn thiêu đốt trái tim.
Cô vội vã ổn định lại tâm trạng một chút, nhưng tay vẫn khẽ run rẩy.
Một lát sau, bàn tay ấm áp của Cố An Thành đặt lên mu bàn tay cô, tự tay dạy cô. Làn da tiếp xúc chỉ có ba giây, nhưng Hà Phỉ Phỉ giống như bị lửa đốt, vội vã giãy ra, “Để tôi tự làm, tôi nhìn là hiểu rồi! Về nhà tôi sẽ làm xong và gửi lại cho anh lần nữa!”
Không đúng, có cái gì đó đã không đúng, nhịp tim không đúng, nhiệt độ cũng không đúng.
Tất cả đều không đúng.
Cô cầm túi xách lên chạy ra cửa, vừa mới chạm vào tay nắm cửa, Cô An Thành đã vội vã gọi cô một tiếng, "Hà Phỉ Phỉ! Đứng lại!"
Hà Phỉ Phỉ lẩm bẩm trong lòng: tôi không nghe tôi không nghe •gif
Cô chạy chậm tới cửa thang máy, Cố An Thành liền đuổi tới, trên mặt thể hiện sự lo lắng, "Khoan hãy đi!"
Trong đầu Hà Phỉ Phỉ đầy những lời cẩu huyết, cuối cùng não chưa kịp suy nghĩ đã bật thốt lên một câu nói kinh điển, "Cố An Thành, anh không nên ép buộc tôi!"
Trong nháy mắt đó, Hà Phỉ Phỉ thề cô nhìn thấy khuôn mặt của Cố An cứng đờ lại.
Giống như vậy, cô cũng bị lời nói của chính mình làm cho hoảng hốt.
Sau khi cùng chết lặng một lúc, Cố An Thành đi tới trước mặt cô, ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng chỉ thở dài một cái. Anh cởi áo khoác ra, buộc vào thắt lưng của Hà Phỉ Phỉ.
Hà Phỉ Phỉ mờ mịt nhìn anh.
Cố An Thành hình như có chút khó mở miệng, khuôn mặt từ trước tới nay vẫn lạnh lùng giờ hơi đỏ ửng lên, cuối cùng anh nhỏ giọng nói, "Em. . . . . . đã đến kỳ sinh lý."
Hà Phỉ Phỉ: ". . . . . ."
Không đúng mới vừa rồi người ngốc nghếch kia không phải là tôi! ! Không phải! ! !
|
Chương 9: Canh một Editor: Táo đỏ phố núi
Abby tới gõ cửa phòng làm việc, "Tổng giám đốc Cố, đã đến giờ tan sở rồi ạ."
"Abby, cô đừng vội về, đi mua giúp tôi một chút đồ đã.” Cố An Thành thả chìa khóa xe và ví tiền vào trong tay của Abby, vẻ mặt bình tĩnh nói, "Một chiếc quần thể thao rộng rãi, và cả. . . . . . panties. Hãy lấy xe của tôi mà đi."
Abby trừng mắt lên nhìn, vẻ mặt ngây thơ hỏi, "Là quần lót của phụ nữ sao? Tổng giám đốc, anh cứ nói thẳng tiếng Trung ra cũng được, tôi đã ở Trung Quốc nhiều năm rồi, nghe hiểu từ này mà.”
Khoé miệng của Cố An Thành hơi căng thẳng một chút, giọng nói hơi thấp một chút, "Abby, công ty thuê cô làm trợ lý, chứ không phải phiên dịch.”
Abby nghiêm túc gật đầu, "Dạ được, tôi sẽ lập tức đi mua quần lót mà ngài muốn.”
". . . . . ."
Trước khi rời khỏi phòng làm việc, Abby vẫn không nhịn được cố hỏi, "Tổng giám đốc, là mua cho trợ lý Hà sao?"
"Bớt nhiều lời, đi làm đi.”
Lúc Hà Phỉ Phỉ hoảng hoảng hốt hốt từ toilet bước ra, trong đầu vẫn không ngừng hiện ra cảnh tượng mới xảy ra mười phút trước đó.
Sau khi suy nghĩ luẩn quẩn một hồi, trong đầu cô hiện lên hai chữ:
—— đần độn.
Dường như bây giờ cô có thể tưởng tượng ra lúc đó Cố An Thành đã bị đả kích như thế nào, vẻ mặt anh đã nói lên tất cả rồi! ! Được rồi, bây giờ cô hoàn toàn không cần lo lắng việc dây dưa không rõ với anh, đoán chừng lúc này thật sự đã vạch rõ giới hạn rồi, có lẽ Cố An Thành không muốn người khác biết anh đã quen một người hậu đậu như cô đâu 【 Hình động vẫy tay 】
Vẻ mặt xám xịt trở lại phòng làm việc, Hà Phỉ Phỉ sợ hãi cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Cố An Thành, cầm lấy túi xách của mình chuẩn bị chuồn lẹ, kết quả lại bị Cố An Thành gọi lại, “Em hãy đợi ở đây một lát đi, tôi đã bảo Abby đi mua quần giúp thay thế em rồi……. Em để vậy đi ra ngoài không thích hợp lắm.”
Hà Phỉ Phỉ bối rối cúi xuống, mặc dù muốn rời đi ngay lập tức, nhưng cho dù da mặt cô có dày cũng không thể mặc chiếc quần có vết bẩn như vậy mà đi rêu rao khắp nơi, vì vậy không thể làm gì khác hơn là hậm hực quay trở lại chiếc bàn của mình.
Trong lúc cô vô tình cúi đầu xuống, liếc mắt nhìn thấy vết máu ở trên ghế, nhất thời ảo não không biết làm sao. Tại sao cô không phát hiện ra sớm một chút? Thanh danh một đời của cô đã mất sạch rồi, hơn nữa lại là ở trước mặt của Cố An Thành, quả thật muốn tự sát ngay lập tức mà!
Không khí ngột ngạt lan tràn ra, cũng không lâu lắm, Cố An Thành khẽ ho một tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
"Nếu như rảnh rỗi, thì hãy tìm hiểu tình hình phát triển của công ty một chút, trên diễn đàn nội bộ của công ty có tài liệu, có thể lên đó xem. Tôi đã bảo Abby tạo tài khoản của nhân viên cho em rồi, em có thể trực tiếp đăng nhập vào, mật khẩu là sinh nhật của em. Chủ tịch Hà kỳ vọng rất lớn vào em, tôi chỉ có thể hướng dẫn em, còn em cần phải chủ động tìm hiểu và học tập, đừng phụ sự kỳ vọng của chủ tịch Hà.”
Nói xong, Cố An Thành liền nhắn địa chỉ của diễn đàn nội bộ vào máy tính của Hà Phỉ Phỉ. Hà Phỉ Phỉ ồ lên một tiếng, mở diễn đàn ra, đăng nhập vào rồi cô đi tới phần giới thiệu vắn tắt sơ bộ về công ty. Trong lúc chờ load tài liệu xuống thì cô đi dạo websites một chút, phát hiện ra một nhóm nhân viên thị trường đang trao đổi trong chat room.
Trên thanh công cụ có thể hiện, trong chat room có hơn ba mươi người cùng online, náo nhiệt như vậy sao, chẳng lẽ đang nói tới chủ đề thú vị nào sao? Đang nhàn rỗi và nhàm chán nên Hà Phỉ Phỉ cũng tham gia vào, đúng lúc thấy một đoạn chat nói chuyện phiếm.
Baby: bát quái cho mọi người biết một chuyện cực kỳ xác thực! Bây giờ tôi đang ở cửa hàng Ngân Thái Lý mua quần lót giúp cho boss 233333
Bạn muốn lên trời: mẹ nó thiệt hay giả, người boss kia sao? Người cấm dục kia sao?
Ba¬by: không sai, hh¬hh nhưng mà mua quần lót cho phụ nữ, các người nói xem ý này là ý gì! A ha ha ha ha ha ha tôi cười đã, không trả lời được! Có lẽ chúng ta đã đoán đúng, người ta thật sự là người yêu, cũng chơi trò ân ái trong phòng làm việc ha ha ha
Chú chó mạnh mẽ: kịch liệt như vậy sao, xé nát hết sao 23333 nhìn không ra à nha, vị kia thường ngày nhìn áo mũ chỉnh tề, dáng vẻ rất nghiêm trang cơ mà.
Hà Phỉ Phỉ thấy tám chuyện như vậy, thì không dời mắt nổi rồi, tò mò chờ đợi tiếp tới đoạn sau. Cũng không biết là vị quản lý cao cấp nào, sao lại xui xẻo như vậy, dẫn theo cả tình nhân về play ở trong phòng làm việc lại bị cấp dưới phát hiện, cô cho anh ta một trăm điểm luôn.
Nhưng mà. . . . . . Quang minh chính đại thảo luận chuyện riêng như vậy thật sự không có chuyện gì chứ? Không lo lắng lỡ như cấp trên nhìn thấy sao?
Hà Phỉ Phỉ tùy tiện đổi một username, sau đó lên tiếng.
Lão bát xinh đẹp không vướng bẩn: chat room này thật sự thú vị 2333 bị cấp trên nhìn thấy thì phải làm sao! Sẽ không bị mời tới phòng làm việc uống trà chứ _(:3" ∠)_
Baby: sẽ không, Tiểu Trần trong bộ phận trước kia là hacker, đã xoá chat room trong máy tính của các sếp lớn rồi, xd
Hà Phỉ Phỉ chậc chậc mấy tiếng, trong lòng cảm thán đây thật sự là những người phụ nữ nhàm chán và đơn điệu, cô chú ý tới địa chỉ của chat room này. Cô nghiêm chỉnh suy nghĩ, chờ gom lại hết các chứng cứ, cô sẽ tố cáo với ông Hà về cái chat room này, vì nề nếp của công ty, diệt sạch các loại play! Ừ, chính là nghiêm khắc và chính trực \(≧▽≦)/
Anh chàng tương tư: đúng rồi Abby, trên đường về nhớ mua giúp tôi ly cà phê tám gram, hôm nay có dự án phải làm thêm giờ, cảm ơn nhiều.
Baby: ok
Hà Phỉ Phỉ liếc mắt nhìn về hai câu này, trong lòng chợt loé lên cảm giác quái lạ. Abby? Cấp trên của Abby không phải. . . . . .
Mẹ nó, là Cố An Thành mà! ! !
Anh lại có thể play ở trong văn phòng! Hôm nay cô ở trong văn phòng cả một ngày, sao cô lại không biết vậy! ! !
Đợi chút, đầu óc của Hà Phỉ Phỉ khựng lại trong chốc lát, đột nhiên nhớ lại hai mươi phút trước Cố An Thành có nói —— tôi đã bảo Abby đi mua quần cho em thay rồi . . . . . .
Anh chưa nói là anh nhờ Abby đi mua quần lót mà! !
Hà Phỉ Phỉ cảm giác mình không thể hiểu nổi Cố An Thành rồi, mua quần thì mua quần đi, tại sao lại còn muốn mua thêm cái quần lót? Khiến cho người ta hiểu lầm như vậy! ! Cô lặng lẽ nuốt một ngụm máu vào lòng, cũng không thể nhìn thẳng lên màn hình xem cuộc nói chuyện phiếm nữa rồi. Cái gì mà “xé nát”, cái gì mà “play trong phòng làm việc”. . . . . . Cô không hiểu chút nào hết! Hơn nữa bình thường không phải suy nghĩ đầu tiên của con gái khi dì cả tới không phải là cần thay quần sao? Trong đầu Abby đùa kiểu gì cô nhìn cũng không hiểu【 Hình động vẫy tay 】
Vừa nghĩ tới việc trong suy nghĩ của nhân viên bộ phận thị trường cô trở thành nữ chính có cảm xúc mạnh mẽ trong phòng làm việc, Hà Phỉ Phỉ liền muốn xông ra và hét lên một tiếng “Dì cả của tôi tới, là dì cả tới mà thôi” để lấy lại sự trong sạch. Bàn tay cô run run thoát ra khỏi chat room đó, đồng thời trong đầu có suy nghĩ, có nên nói với ông Hà nhà mình một chút là có nên đổi công ty khác để học tập không.
Sau khi tỉnh táo lại một chút, Hà Phỉ Phỉ như đang đứng trên đống lửa. Cô coi như xong, dù sao da mặt cô cũng dày, bị dựng chuyện thì dựng chuyện đi, nhưng mà vừa nghĩ tới Cố An Thành cũng bị một đám phụ nữ ăn no rửng mỡ bình phẩm như vậy, trong lòng cô cảm thấy không thoải mái chút nào. Không hề suy nghĩ nhiều, Hà Phỉ Phỉ liền gọi một cú điện thoại cho ông Hà, nghiêm túc nói, "Chủ tịch Hà, con muốn đưa ý kiến, diễn đàn của công ty có một số tài liệu không tìm thấy, con nghi ngờ đã bị xoá mất rồi, xin hãy nói nhân viên kiểm tra lại trang web xem có vấn đề gì không, nói không chừng trang web đã bị hacker xâm nhập rồi.”
Ông Hà: "Cái gì?? Ba con bây giờ đang ở bên ngoài nghe ca nhạc, không nghe thấy gì hết, về nhà lại nói tiếp!”
Hà Phỉ Phỉ thính tai nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng hát đinh tai nhức óc của tiếng hát Phượng Hoàng trong truyền thuyết, trầm mặc một lúc, sau đó cúp điện thoại.
Cô cũng không từ bỏ, mà trực tiếp ẩn danh đi tố cáo chat room.
Cô còn chưa bao giờ nói Cố An Thành thế này thế kia như vậy đâu ╭(╯^╰)╮
Rất nhanh, Abby đã trở lại. Sau khi Hà Phỉ Phỉ thay quần xong, nhìn thấy Cố An Thành vẫn đang bận rộn với công việc, do dự một chút, vẫn nên nói một tiếng hẹn gặp lại. Cố An Thành gật đầu, giọng nói nhàn nhạt nói: "Đi đường cẩn thận."
Hà Phỉ Phỉ chuẩn bị đi tìm Hướng Nhụy, kết quả đi tới nửa đường bị Abby gọi lại, "Hà Phỉ Phỉ đợi chút, chị còn mua cho em hai miếng dán giữ nhiệt nữa.”
Hà Phỉ Phỉ quay đầu, nghi ngờ nói, "Mua cho em miếng dán giữ nhiệt? Hôm nay cũng không lạnh tới mức đó mà.”
Abby cười hì hì nói, "Không phải là dì cả tới à, dán lên sẽ tốt hơn một chút.”
Hà Phỉ Phỉ ngẩn người, "Chị không phải là. . . . . ."
"Tổng giám đốc Cố bảo chị đi mua quần thì chị đã đoán ra ngay..., sau đó chị còn cố ý nói đùa cùng với các đồng nghiệp." Abby nở nụ cười rực rỡ, "Nhân viên phòng thị trường đều thích tám chuyện về tổng giám đốc Cố, bởi vì người ta vừa đẹp trai lại có tiền, thoả mãn tất cả những ảo tưởng của phụ nữ mà. Nhưng mà mọi người chỉ nói giỡn một chút thôi, sau này em có nghe thấy cái gì, ngàn vạn lần đừng tin là thật đó, tổng giám đốc Cố của chúng ta giữ mình rất trong sạch, chị làm trợ lý cho anh ấy hơn một năm rồi, chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy dây dưa không rõ ràng với phụ nữ.”
Thì ra là chỉ là nói giỡn. . . . . . Mẹ nó một mình cô cười nói giống y như thật vậy, tôi đã đem tất cả các người tố cáo rồi【 Hình động vẫy tay 】
Hà Phỉ Phỉ về đến nhà, thu dọn đơn giản một chút rồi đi xuống dưới lầu ăn cơm tối.
Hiển nhiên hôm nay ông Hà đi chơi rất vui vẻ, lúc ăn cơm còn ư ử hát theo giọng ca Phượng Hoàng trong truyền thuyết.
"Bà xã ~"
Bà Hà ngước mắt lên, mí mắt vén lên, "Ừ hử?"
Hà Phỉ Phỉ cười thiếu chút nữa thì bị sặc. Cô che miệng lại, rất vất vả mới nuốt xuống rồi bắt đầu vỗ bàn mà cười, "Ba mẹ, hai người ăn ý một trăm phần trăm luôn, con không sợ hai người kiêu ngạo đâu, thật đó.”
Bà Hà cau mày, "Con gái con đứa, lúc cười mà đập đập bàn, không ra dáng con gái gì hết.”
Ông Hà cười híp mắt nhìn Hà Phỉ Phỉ, "Con gái, hôm nay ở trong công ty như thế nào? Tiểu Cố có chăm sóc cho con không?"
Hà Phỉ Phỉ nói qua loa: "Rất chăm sóc."
Bà Hà nói trúng tim đen, "Con gái ông khi nào thì cần người khác chăm sóc, nó không khiến cho người khác nổi nóng là đã mừng làm rồi.”
Hà Phỉ Phỉ vừa nghe, bất mãn nói, "Làm gì có ai nói con gái nhà mình như vậy, mẹ, đến cuối cùng thì con là cái gì của mẹ?”
"Mẹ kiếp đầu óc tối dạ quá."
Hà Phỉ Phỉ: . . . . . . (#‵′)凸
|