Hôn Mê Liền Cưới
|
|
Chương 4. Bí mật
Nghĩ mà xem, nếu một cô nàng độc thân sau khi tan việc về nhà, thấy một anh chàng cực phẩm siêu đẹp mắt mỉm cười chờ mình trong nhà, hình ảnh đó ấm áp hạnh phúc cỡ nào!
Nhưng mà . . . . .
Nếu anh chàng đẹp mắt nọ là cái tên kia, tôi ngay cả dục vọng muốn cười cũng không có nha.
Giới thiệu một lần nữa, tên kia chính là BOSS trùm của tôi, người tên là Quan Duẫn Phi một anh chàng cực phẩm đẹp mắt, đồng thời cũng là tên có bí mật không thể nói cho người khác biết được.
Tan tầm sau khi ăn tối cùng Anna, tôi trở về phòng trọ nho nhỏ của mình.
Vừa mở cửa ra, phòng khách vốn nên tối đen một mảnh giờ phút này lại "đèn đuốc sáng trưng", dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai đến đây.
Quả nhiên, không hề ngạc nhiên chút nào, nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú đang hé ra tươi cười.
"Tiểu Nhã yêu dấu, đi làm một ngày vất vả a! Để anh giúp em xoa bóp bả vai, thư giãn một tí. " Một tên con trai vẻ mặt ân cần vừa quan tâm vừa miễn phí cung cấp sức lao động.
Thấy hắn chủ động như vậy, để cho hắn hầu hạ một chút cũng tốt, dù sao, cự tuyệt một anh chàng cực phẩm hảo tâm thì không phúc hậu chút nào.
Tuy phục vụ của hắn làm tôi rất hài lòng, nhưng mà, cái gì nên biết thì phải biết a.
"Em nói anh Duẫn Phi à, túi hành lý nhỏ bên cạnh sô pha là chuyện gì vậy? Đừng nói với em là cái em đang nghĩ nha. "
"Hi hi" người nào đó cười nịnh nọt một tiếng : "Tiểu Nhã a, đúng là chuyện em đang nghĩ đó!"
"Ơ, là Nghiêm đại ca "ăn chả" nên anh bỏ nhà đi hay là anh "ăn nem" bị Nghiêm đại ca đuổi đi hả?"
"Tiểu Nhã ơi!" Người nào đó kháng nghị nói: "Sao em toàn nghĩ đến mấy chỗ không tốt không vậy! Nghiêm đại ca của em đi công tác rồi, phải đi một tuần lễ, người ta ứ chịu ở nhà một mình đâu!"
Tôi đổ mồ hôi hột, một đấng mày râu rõ ràng đang hướng tôi làm nũng.
"Aiz. . . . . . Hai người các anh không có việc gì thì tốt rồi. . . . . . "
"Cho nên?" Người nào đó vẻ mặt chờ mong hỏi.
"Cho nên, cho anh leo lên giường của em ngủ. " Tôi bất đắc dĩ nói.
Phải biết rằng, tôi là đứa con gái độc thân duy nhất cho một tên đàn ông nằm trên giường của chính mình, áp lực biết bao nhiêu! Tuy nhiên tình huống của chúng tôi là đặc thù.
Vừa nói xong, điện thoại người nào đó vang lên, vì vậy người nào đó rất không đạo đức bỏ lại tôi, vẻ mặt ngọt ngào cùng đối phương mật đàm. ( mật đây là mật ong nha )
Nói đến đây, mọi người đã nghĩ ra chưa?
Quan Duẫn Phi là đàn ông, Nghiêm Lạc cũng là đàn ông, bọn họ ở cùng một chỗ, tuy nói cũng có khả năng anh em hoặc bạn bè ở chung một chỗ, nhưng mà, hai anh chàng này trong lúc đó lại chỉ có một từ là ngọt ngào, thì có thể thấy được quan hệ của bọn họ không tầm thường tí nào.
Cho nên, đại bí mật kinh thiên của BOSS chúng tôi chính là: hắn là GAY, hơn nữa lại là GAY chất lượng cao nha. . . . . .
Nhớ lại năm đó, nhờ mẹ già đích thân giới thiệu, tôi đang học Đại Học năm 3 thì biết tên Quan Duẫn Phi này, ( dù sao muốn tìm việc làm là phải đi cửa sau mà. . . ) hắn cấp cho tôi ấn tượng đầu tiên rất tốt, tướng mạo bề ngoài to cao làm tôi rất hài lòng, sau này khi thân thiết rồi, hắn luôn như anh cả lúc nào cũng chiếu cố tôi.
Khi hắn đã ngồi trên vị trí tổng giám đốc, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chưa từng xảy ra chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt gì, đúng là một anh chàng trẻ tuổi tốt đẹp điển hình.
Theo lý thuyết đàn ông tốt như vậy, rất khó để cho phụ nữ không động tâm, tôi có thể hết lần này tới lần khác liền không động tâm, vì sao ư, tôi cũng không biết nữa.
Tình cảm của chúng tôi rất tốt, tựa như anh trai em gái thất lạc nhiều năm vậy.
Bởi vì hắn bên cạnh một mực không xuất hiện một người phụ nữ thân mật nào, trừ tôi ra, cho nên đã từng một lần bị đồng bọn của tôi nghi là GAY. Nhớ đến lúc ấy tôi đây còn lạnh lùng nói một câu, cũng không phải là tiểu thuyết, trên thế giới này dễ dàng đụng phải GAY như vậy sao, hơn nữa còn là GAY chất lượng tốt như thế.
Bây giờ suy nghĩ một tí, thật là may mắn, GAY chất lượng tốt như hắn cũng bị tôi đụng phải. . . . . .
Nhớ lúc đó, cảm tình của hắn và Nghiêm Lạc đại ca cũng đã rất tốt rồi, chẳng qua là khi ấy tư tưởng còn rất CJ *, tôi cũng chưa có nghĩ đến chuyện đó, mãi đến bị tôi tận mắt nhìn thấy bọn họ KISS. . . . . . Hình ảnh kia thật sự là vừa đẹp mắt vừa kích thích lắm đó nha!
* Tư tưởng CJ : tư tưởng trong sáng, thuần khiết
Nói ra lúc ấy tôi choáng váng như bị sét đánh, ước chừng một tuần lễ mới có thể tiếp nhận sự thật này.
Cũng bởi vì chuyện này, tình hữu nghị của chúng tôi càng trở nên thâm sâu. Tuy nhiên tổ hợp như vậy có chút chút kỳ quái. . . . . .
Nếu là đam mỹ, vậy nhất định sẽ đề cập đến vấn đề của công và thụ, khi đã thân nhau, tôi đã thập phần khẳng định Duẫn Phi nhà tôi là tiểu thụ, tuy nói người ta là thụ, hình như người ta một chút cũng không ẻo lả nha, khác biệt là, tên này bình thường rất là MAN, chỉ có lúc tôi cùng Anna nhà hắn đối mặt mới có thể biểu hiện được vũ mị. Ách. . . . . . đúng là vũ mị đó. . . . .
Giống bây giờ, vừa cùng Nghiêm đại ca nói chuyện điện thoại xong, hắn hai má hồng rực, rất là mê người.
"Nghe nói mẹ em vừa giúp em an bài xem mắt !" Một tên con trai vừa nói vừa rất không khách khí nằm chết dí trên chiếc giường duy nhất trong phòng, còn rất thỏa mãn "Uhm" một tiếng.
Tôi không để ý đến hắn, xoay người đi tắm.
So với quan tâm hắn, chuyện xem mắt khỉ gió hay là gì gì đó, hiện tại đi ngâm mình tiêu trừ mệt nhọc chẳng phải là hạnh phúc hơn sao?
Mãi đến chìm vào giấc ngủ trước, xem mắt cái từ này mới lại xuất hiện ở trong óc của tôi.
Lại muốn xem mắt nữa sao
|
Chương 5. Xem mắt
Đối với một cô gái mới 24 tuổi lại có đến 5 lần kinh nghiệm xem mắt như tôi đây mà nói, không biết là nên đắc ý hay là nên bi ai.
Tuy rằng đã 24 tuổi rồi mà cả mối tình đầu cũng chưa có thì cũng có điểm hơi quá đáng, nhưng mẹ có cần sợ tôi gả đi không được trở thành bà cô già, mà cứ ba bữa an bài tôi xem mắt một lần không?
Làm như người tôi là loại có chứng sợ hôn nhân không bằng. . . . . .
Kỳ thật cũng không phải là tôi không nghĩ đến mấy chuyện yêu đương, chỉ là thời còn học sinh tôi đây rất nhát gan, bỏ lỡ nhiều cơ hội, còn hiện tại. . . . . . Được rồi, tôi thừa nhận là bởi vì tôi mệt mỏi ! Chẳng muốn đi ra ngoài tìm đàn ông.
Nói đi cũng phải nói lại, hiện tại đàn ông tốt còn dễ tìm sao?
Cho nên hả, tuỳ duyên thôi!
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến thứ sáu .
Đối với những người đi làm mà nói, tối thứ sáu là tối chơi bời tốt nhất, mặc kệ High đến rất trễ cũng không sao cả, bởi vì ngày hôm sau không cần đi làm vào sáng sớm a.
Buổi tối tôi vốn đã đáp ứng Anna cùng đi PUB xả hơi, bất đắc dĩ lại nhận được CALL liên hoàn đoạt mệnh của mẹ già, cho nên bỏ Anna chạy về nhà gặp mẹ .
Mẹ và ba tôi li hôn lúc tôi đang học đại học, hiện tại ba và dì ở cùng một chỗ, mẹ sống một mình, còn tôi do công tác nên chuyển ra ngoài ở.
Mẹ tôi nhìn không giống phụ nữ ngoài 50 tuổi đâu, nàng bảo dưỡng giống thục nữ mới ngoài 40 thôi, hiện tại đang thoải mái hưởng thụ cuộc sống của phụ nữ độc thân vui vẻ. Mẹ chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, nhưng nàng luôn lựa chọn độc thân, hiện tại càng chuyên tâm cho việc kinh doanh, trở thành một người rất bận rộn.
Tôi và mẹ cảm tình rất tốt, vừa là mẹ con lại vừa là bạn bè.
Tay nghề nấu ăn của mẹ rất tốt, cho nên mỗi lần cùng mẹ tương kiến chính là ngày tôi đại khai… thịt giới.
Về đến nhà, quả nhiên nhìn thấy một bàn cơm cực hợp khẩu vị tôi, tuy nhiên cảm giác này có chút giống Hồng Môn Yến, nhưng ăn cơm là vua, ăn trước rồi tính đi.
Mẹ tôi chờ tôi ăn uống no say, sau khi nghỉ ngơi thoải mái, trực tiếp vào đề, cũng không ngại tôi sẽ rối loạn tiêu hóa .
"Ngày mai buổi tối 8 giờ, tửu lâu XX, cùng bạn mẹ, cả nhà bác-Cao-của-con ăn bữa cơm. "
Bác Cao? Con van mẹ . . . . . . Con ngày tháng năm nào quen bác họ Cao chứ. . . . . .
"Vâng ạ. . . . . . " Tôi ủ rũ lên tiếng.
"Con gái à " mẹ vẻ mặt từ ái nhìn tôi: "Tin tưởng mẹ, lần này mặt hàng tuyệt đối là thượng phẩm!"
"Mẹ đùa hoài à, 5 lần trước mẹ cũng bảo là thượng phẩm nha! Kết quả thì sao! Không phải hói đầu cũng là bụng bia, không có tên nào coi được hết á!" Tôi lập tức kháng nghị nói.
Trải qua 5 lần kinh nghiệm kia, sự thật chứng minh, mắt nhìn người đàn ông của mẹ tôi a, thật là . . . . . Không dám khen tặng.
"Ơ! Hói đầu nói lên người ta thông minh, dùng não quá độ, bụng bia cho thấy người ta là hào phóng hào sảng, con chưa từng nghe người ta nói là người biết uống bia là người hào phóng sao?" Mẹ cực lực chém gió.
Như vậy cũng nói được? Mẹ đúng là nói lung tung quá đi!
"Lần này là cực phẩm thật, hoàn toàn phù hợp với mắt thẩm mỹ của con, cho nên đừng có mà giở trò đấy, nếu dám giống như lần trước đem người ta dọa chạy mất, con nhất định phải chết!" Mẹ đột nhiên hung dữ nói.
"Mẹ. . . . . . Mặt của mẹ biến dạng kìa . . . . . . Chú ý giữ hình tượng. . . . . . " Tôi ngồi kế bên nhắc nhở.
Kỳ thật tôi cũng đâu có giở trò gì đâu. . . . . .
Chỉ là lúc gặp một người đàn ông chảnh choẹ, tôi liền chảnh choẹ hơn hắn; cùng người đàn ông hói đầu gặp mặt, thẳng thắn nói chán ghét Địa Trung Hải *; cùng bụng bia gặp mặt, tôi lại biểu hiện coi rượu như mạng; cùng người đàn ông nghiêm túc gặp mặt lại ăn mặc như một sắc nữ ; cùng người đàn ông bảo thủ gặp mặt, tôi nói đùa ‘hay là đi thuê phòng đi’ mà thôi, ai biết bọn họ chịu không nổi chút vui đùa như vậy, kể ra cũng làm người ta (tiểu Nhã) mệt muốn chết.
* Ngày xưa : Người La Mã chữa hói bằng lưu huỳnh, hắc ín và nước tiểu của các động vật trong vùng Địa Trung Hải
Có lẽ là mẹ và tôi đang cùng nhớ lại mấy lần đó, thấy nàng vẻ mặt hoàn hồn lại nói: "Lần này ta sẽ không cho con một cuộc gặp mặt sai lầm nữa đâu !"
Tiếp theo nàng lại vẻ mặt nghiền ngẫm nói: "Nghe con trai của bác-Cao-của-con và con hai đứa hiếu thắng giống y chang nhau, xem mắt hơn mười lần, mỗi lần đều giở trò với nhà bên kia, cho nên chúng ta mới quyết định cho các con xem mắt lẫn nhau . "
"Cái đó. . . . . . " Tôi yếu ớt giãy dụa: “ Một anh chàng cực phẩm thế phải dùng tới xem mắt có thảm đến mức vậy không?"
"Cũng bởi vì người ta là cực phẩm, cho nên mới muốn tìm chỗ tốt !"
Được rồi, cho dù muốn tìm, cũng không tìm con gái của mẹ đâu. . . . . . Tôi trong lòng nói thầm.
"Nói tóm lại, ngày mai buổi chiều con phải về nhà, ta giúp con cách ăn diện một chút, buổi tối cùng đi gặp mặt!" Mẹ ban "thánh chỉ" cuối cùng rồi đuổi tôi ra ngoài .
Về đến nhà phát hiện thời gian vẫn còn sớm, định tìm tên Quan Duẫn Phi kia tâm sự, lại phát hiện hắn cũng biến mất tăm, xem ra Nghiêm đại ca đã trở lại trước thời hạn rồi, mà quấy rầy người ta "tiểu biệt thắng tân hôn* " là loại chuyện tôi làm không được, không có cách khác, đành phải K tiểu thuyết giết thời gian. (K : đọc)
* Tiểu biệt thắng tân hôn : đêm "gặp gỡ" sau ít ngày xa cách còn . . . hơn đêm tân hôn :]]
Tiếp tục xem《 Lan Lăng hỗn loạn》của tôi.
Đột nhiên nhớ tới nam chủ đêm mai cũng là họ Cao a, ở trong lịch sử ở một đoạn nọ có nói, Cao gia chính là mỹ nam thế gia, không biết vị kia nam chủ có phải cũng là mỹ nam ? Mặc dù có cam đoan của mẹ già, nhưng tôi không khỏi lo lắng nho nhỏ trong bụng.
Bất quá, nếu hắn không phải là mỹ nam, thì hắn cũng nhất định là xấu mà khoái đóng vai ác đây.
Một người đã xem mắt vài chục lần, xem ra may mắn của tôi có lẽ là rất thấp, biết đâu đêm mai có thể thay đổi suy nghĩ của tôi, thuận tiện thỉnh giáo một ít mánh khóe của hắn, ha ha, thật sự là càng nghĩ càng hưng phấn.
Đột nhiên dưới đáy lòng nhóm lên một chút mong đợi
Buổi sáng chủ nhật thật sự là thời gian nướng trên giường tốt nhất.
Tôi trở đi trở lại trên giường đến giữa trưa mới rời giường lớn thoải mái, tùy tiện ăn một chút đã bị mẹ CALL trở về nhà.
Vừa về tới nhà đã bị mẹ bắt đi trang điểm. Cái gọi là trang điểm, thật ra là đi phòng khách gội đầu mà thôi, vốn là muốn trang điểm, nhưng tôi kiên trì muốn dùng trạng thái tự nhiên nhất, vì vậy mẹ đành phải để cho tôi dùng nhan sắc vốn có dự bữa tối.
Bởi vì tôi hết thảy giản lược, cho nên cách bữa tối xem mắt ước định thời gian còn thật lâu.
Thật vất vả chịu đựng đến 8 giờ, đối với người có thói quen ăn cơm khoảng 7 giờ như tôi đây mà nói quả thực chính là ngược đãi.
Tôi cùng mẹ đúng giờ đi vào nhà hàng XX, phát hiện bên trong một đôi vợ chồng đã ngồi chờ trước, xem ra đây là cha mẹ của nam chủ.
Tôi rất lễ phép hướng hai bác vấn an, hơn nữa thần tốc đánh giá cặp vợ chồng này một chút.
Hai người bọn họ hẳn là đều trên 50, nhưng bởi vì bảo dưỡng phù hợp, cho nên thoạt nhìn tương đối còn trẻ, bác trai Cao thân hình cao lớn, anh tuấn tiêu sái, có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ càng làm cho người kinh diễm; bác gái Cao cũng là mi thanh mục tú, dấu vết tháng năm tựa hồ cũng không lưu lại trên mặt bà, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, xem ra là một quý phu nhân có tính cách đáng yêu.
Vợ chồng họ cư xử rất là nhiệt tình, thoạt nhìn tựa hồ đối với tôi còn rất là hài lòng.
Bởi vì nam chủ đến muộn, cho nên chúng tôi quyết định giải quyết vấn đề ấm no trước.
Lúc dùng cơm, bác gái Cao một mực hướng chúng tôi vì nam chủ đến muộn mà xin lỗi, kỳ thật với tôi thì không sao cả, dù sao nam chủ lựa chọn chiêu đến muộn này tôi cũng đã dùng qua, huống hồ xem ra nam chủ cũng không phải tự nguyện, cho nên tôi là hoàn toàn có thể hiểu được.
Hơn nữa hiện tại điều hấp dẫn tôi nhất chính là mỹ thực trước mắt, quản cái tên nam chủ khỉ gió nọ có đến hay không làm chi, trước tiên đánh chén một bữa no nê cái đã.
Tuy tôi rất muốn chuyên tâm tấn công mỹ thực, nhưng Bác gái Cao nhưng vẫn đang đẩy mạnh tiêu thụ (chào hàng, quảng cáo) cho con mình, vì phép lịch sự, tôi phải dành chút thời gian thần thánh này nghe nàng đẩy mạnh tiêu thụ.
"Charlefne a, tiểu Nhã nhà cậu thật là lễ phép lại làm cho người ta yêu mến, ghép đôi với Cao Phàm nhà mình thật là đáng tiếc. " Bác gái Cao ra vẻ rất thành tâm nói.
Thì ra nam chủ gọi là Cao Phàm.
"Đâu có, đâu có, Cao Phàm nhà cậu ưu tú như vậy, là tiện nghi cho con nhóc nhà tôi mới phải!" Mẹ ra vẻ thành tâm trả lời.
Mồ hôi. . . . . . Các người đúng là nói dối không chớp mắt . . . . . .
Lúc tôi quyết định hoàn toàn không để ý tới mấy lời kia, chuyên tâm ăn uống thì Bác gái Cao lại bắt đầu trực tiếp đẩy mạnh tiêu thụ nâng giá con mình với tôi.
"Tiểu Nhã à, Cao Phàm nhà bác đang tiếp nhận vị trí của cha nó, tổng giám đốc CEO, tuyệt đối là tuổi trẻ hứa hẹn, hơn nữa kế thừa gien tốt đẹp của cha nó, tuyệt đối là thượng được phòng, hạ được bếp *, hơn nữa thường xuyên kiên trì rèn luyện thân thể, thể lực rất tốt, cam đoan là người vô cùng lịch thiệp, Mãnh Nam trên giường (khụ khụ bác gái này thật là) , tuyệt đối có thể cam đoan cuộc sống hạnh phúc của con sau này. . . . . . " Bác gái Cao càng nói càng hưng phấn, nếu không chứng kiến vẻ mặt tôi như bị sét đánh ngang tai, có lẽ còn có lí do thuyết phục đặc sắc hơn nữa.
* Thượng được phòng, hạ được bếp: đại khái là giỏi việc nước, đảm việc nhà
"À. . . . . . Cái đó. . . . . . " Bác gái Cao bình tĩnh một chút, ngượng ngùng cười cười: “Ý của bác là, Cao Phàm nhà bác thật sự không tệ, chỉ là tính cách có chút lạnh lùng, sợ ủy khuất cho con, cho nên hi vọng con có thể chấp nhận nó. "
Thật sự là một quý phu nhân đáng yêu, tuy tôi rất thích tính cách của bà, nhưng tôi thật sự là không biết trả lời thế nào, cho nên đành phải đối Bác Cao gái cười khan hai tiếng.
Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, xem ra nam chủ là muốn đến gặt hái thành quả rồi, tôi còn tưởng rằng anh ta tính toán sẽ không đến.
Giương mắt nhìn lại hắn, phát hiện hắn tuyệt đối là một cực phẩm người đàn ông có tính cách đặc biệt, hơn nữa so với Duẫn Phi nhà chúng tôi còn muốn hơn một chút, chỉ là ánh mắt hắn nhìn tôi dường như có chút khinh thường.
Chảnh gì mà khiếp thế. . . . . . Tuy nhiên trông hắn là người rất có năng lực nha.
Xuất phát từ lễ phép, tôi còn là hướng hắn cười cười xem như chào hỏi, khi thấy dáng người hoàn mỹ của hắn, tôi không khỏi nhớ tới câu nói kia của Bác gái Cao là người tuyệt đối lịch lãm, Mãnh Nam trên giường, thiếu chút nữa làm cho tôi phá ra cười to.
Anh chàng này tính cách quả là rất lạnh lùng, cả buổi tối nói mà cứ như không nói, nhưng tôi còn là nhìn ra được, người này tuyệt đối là giả.
Bác gái Cao còn đang ý vị nghi ngờ, cuối cùng đứa nhỏ này làm sao vậy, từ lúc an bài xem mắt tính cách lại trở nên lạnh lùng .
Ha ha, cái đó đương nhiên là kháng nghị câm lặng của hắn .
Phát hiện hắn đối với tôi không có ý tứ gì, tôi cũng vậy chẳng muốn nịnh nọt hắn, vì vậy lựa chọn không đếm xỉa sự hiện hữu của hắn, chuyên tâm hầu hạ cái dạ dày của mình cho thật no.
Sau đó, người nhà của hai chúng tôi ra sức lực nói chuyện phiếm, còn tôi vẫn chuyên tâm đánh chén.
Thời điểm tôi ăn uống no nê ợ lên một phát, đột nhiên phát hiện Cao Phàm đang tập trung tinh thần nhìn tôi, loại ánh mắt tính toán khiến cho da đầu tôi tê rần, không khỏi hi vọng mau chóng chấm dứt bữa tối này.
Lúc tôi cho rằng có thể an toàn rời đi, Cao Phàm tiếng nói như điện giật đột nhiên vang lên: "Diệp tiểu thư, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại để sau này liên lạc không?"
Tình huống gì đây ta ơi?
Tôi có thể cự tuyệt không vậy?
|
Chương 6. Gặp mặt
Chủ nhật, hai giờ chiều, nhiệt độ 32 độ C.
Vốn định trong cái ngày hè nóng nực này mở máy lạnh ngủ dưỡng nhan, đột nhiên tôi nhận được một cuộc điện thoại mà nó sắp đánh một dấu chấm cho cuộc sống độc thân của tôi.
"It is summer time. . . . . . " giai điệu của bài Whine Up đột nhiên vang lên trong căn phòng an tĩnh.
Trên giường tôi đây đang ngái ngủ, một lần nữa mang mắt kính nhìn một chút vào màn hình di động.
Cao Phàm.
Cao Phàm? Tên này nghe quen quen.
Thứ cho cái đầu óc hiện tại đang vô cùng hỗn độn của tôi đây đi.
Lúc tôi đang cố nhớ ra người này là ai, đột nhiên phát hiện bài hát này có vẻ hát đã lâu.
"Alô , xin chào. " Cuối cùng tôi quyết định hay là nghe trước đi đã.
"Diệp tiểu thư, tôi là Cao Phàm người tối hôm qua cùng cô ăn cơm, hi vọng cô còn có ấn tượng. " Lại là thanh âm như điện giật kia.
A! Thì ra là hắn!
"Ặc. . . . . . Cái đó. . . . . . Tìm tôi có việc gì sao?" Tốt nhất là đừng tìm tôi ra ngoài nha.
Nhưng đôi khi chuyện ngươi không thích sẽ cố tình xảy ra.
"Là như vậy, " hắn nói ra, "Tôi đối Diệp tiểu thư rất có hứng thú, cho nên hi vọng có thể đi ra gặp mặt tâm sự. "
Đối với tôi có hứng thú? Lừa quỷ hả!
"Cái đó . . . . . "
"Hi vọng cô có thể nể mặt, đừng từ chối tôi. "
Ai. . . . . . Mỹ nam đã muốn mời, tôi từ chối thế nào đây. . . . . .
Hủ nữ! Trong lòng cực kì khinh thường chính mình.
"Vậy được rồi, bất quá chỗ hẹn để tôi chọn nhé. " Tôi không muốn đi đến một nơi quá xa, hơn nữa ở trong địa bàn của mình cảm giác tương đối an toàn.
"Không thành vấn đề. " Thanh âm của hắn nghe có chút hưng phấn.
"Tại đường XX , phố XX , có một quán tên là "Cách điệu", phong cảnh không tệ, rất thích hợp để nói chuyện phiếm. " Tôi cực lực đề cử, bởi vì quán này là chị dâu họ của tôi mở, cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, hơn nữa có trà sữa Cổ Lực siêu cấp dễ uống!
"Tôi qua liền, tôi lái xe khoảng 5 phút nữa thì đến. "
". . . . . . Nếu như là anh đến trước có thể gọi dùm tôi trước một ly trà sữa Cổ Lực không?" Tôi là muốn uống nó ngay cơ.
"Không thành vấn đề. "
Sau khi cúp điện thoại, tôi trước tiên lau mặt, sau đó đem tóc dài đến thắt lưng tùy tiện buộc đuôi ngựa, mang đại một cái T- shirt, xỏ vào một cái quần số 7, mang một cái balô siêu bự muốn xuất môn, vốn định mang dép đi luôn , bất đắc dĩ mặt trời quá lớn, vì không muốn cho chân bị rám đen, cuối cùng lựa chọn mang giày Cavans ra cửa.
Bởi vì tôi yêu mến phong cách tự nhiên này, cho nên rất nhanh xong xuôi.
Tuy "Cách điệu" cách chỗ tôi ở rất gần, nhưng giữa trưa mặt trời cũng không phải là ngồi không, ánh mặt trời kia chiếu khắp nơi. . . . . .
Nghe nói mùa hè là kẻ thù của người béo, những lời này một chút cũng không sai, quãng đường 5 phút ngắn ngủn đủ để cho sau lưng tôi T- shirt thấm ướt một mảng hình chữ A.
Rốt cục đi vào trong tiệm, cảm giác hưng phấn kia tựa như trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo.
Đi vào quán, phát hiện Cao Phàm sớm đã ngồi ở bên trong, hơn nữa đồ uống lạnh cũng đã để sẵn trên bàn .
Tôi rất tự giác ngồi xuống, uống mỹ vị trà sữa Cổ Lực cực ngon miệng kia, một lần nữa thấy hạnh phúc giống như trong sa mạc vừa nhìn thấy ốc đảo vừa uống nước sông.
Khi tôi thỏa mãn hít sâu một cái, cuối cùng mới đem chú ý phóng tới trên người vị Cao Phàm huynh này, chỉ là, nét mặt của hắn hình như cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi .
Trông thấy hắn có điểm thất thần, tôi hảo hảo giúp hắn chiêu hồn.
"Ấy ơi! Hoàn hồn !" Tôi vừa nói còn vừa vẫy vẫy tay trước mắt hắn, tôi rất có thành ý nhé!
"Ha ha, " mỹ nam rốt cục hoàn hồn rồi, "Tôi chỉ là không ngờ cô lại tới nhanh như vậy, hơn nữa không trang điểm, còn đeo kính mắt"
"Tôi ghét trang điểm, cũng ghét mang kính sát tròng, còn tại sao nhanh là vì nhà tôi cách đây rất gần, quan trọng nhất là tôi ghét đến muộn. "
"Quả nhiên không nhìn lầm người" mỹ nam đột nhiên tuyên bố một câu: "Chúng mình kết hôn đi!"
Cái gì? Kết, kết, kết hôn?
Nhẫn nại không phun hết những gì trong miệng ra, nên biết rằng lãng phí chính là trọng tội đó, tôi nhìn hắn như nhìn người sao Hoả, cân nhắc có nên bỏ về không.
"Đúng vậy!" Mỹ nam vẻ mặt tự kỷ nói: "Bởi vì cô là người con gái duy nhất trong đám người mà tôi xem mắt không nhìn tôi mà mãnh liệt chảy nước miếng . "
Chảy nước miếng? Không phải chứ. . . . . Hành động có cần bất nhã như vậy không . . . . . .
"Đó là tại tôi không muốn lãng phí nước miếng được không, hơn nữa tôi cũng không có cái ham mê kia. . . . . . " Tôi trầm thấp trả lời một câu.
Đáng tiếc mỹ nam tựa hồ không nghe thấy.
"Nói đi, anh có mục đích gì, cùng tôi kết hôn anh có lợi gì chứ?" Ta đột nhiên rất bình tĩnh nói.
|
Chương 7. Kết hôn
Có lẽ câu trả lời của tôi khiến hắn thật hưởng thụ, ánh mắt hắn loé lên tia thưởng thức.
Lúc mỹ nam, cũng là Cao Phàm vừa muốn nói gì đó với tôi, một tiếng chuông điện thoại sát phong cảnh đột nhiên vang lên.
Hắn vẻ mặt thật có lỗi, đi ra ngoài nhận điện thoại.
Khá lắm, cứ như vậy đem tôi bỏ qua một bên .
Lúc tôi ngu ngốc đợi hơn 10' sau, rốt cục ý thức được người này chắc là không thể chấm dứt nói chuyện nhanh chóng được.
Vì vậy. . . . . .
Tôi cũng lấy điện thoại di động ra, dù là người quen hay không đều ân cần thăm hỏi qua một lần.
Lúc tôi cùng Anna Bát Quái đang vui vẻ với nhau, Cao Phàm rốt cục trở vào, mà tôi rất biết điều lập tức cùng Anna Say bye bye.
Sau khi ngồi xuống, Cao Phàm nhìn tôi cười mê hoặc, nói :"Nếu Diệp tiểu thư cũng có hứng thú nói chuyện, không bằng tôi mời bữa tối, để chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. "
Ăn bữa tối? Không nghĩ tới mới nghe xong điện thoại đã đến thời gian ăn bữa tối, thật sự là phí phạm thì giờ . . . . . .
Đã không phải trả tiền, tôi đây đối với ăn uống chưa hề có sức kháng cự, càng không có lý do không đi.
"Uh. . . . . . " Tôi nho nhỏ rụt rè một chút, "Này. . . . . . tôi thế nào không biết xấu hổ lại để ngươi mời cơm chứ. . . . . . " ( trời, chị giả nai quá :]])
Hắn tựa hồ nhìn ra mánh nho nhỏ của tôi, trong mắt hiển hiện vui vẻ: "Làm ơn để tôi mời khách!"
"Uh. . . . . . Anh đã kiên trì như vậy, tôi đây liền nể mặt a!" Ha ha ~ giải quyết được bữa tối! "Bất quá, hi vọng anh có thể trực tiếp gọi tôi là tiểu Nhã, bởi vì Diệp tiểu thư xưng hô thế này tôi nghe thế nào không được tự nhiên. "
"Không thành vấn đề" Cao Phàm lại cười cười: "Vậy chúng ta là trực tiếp xuất phát hay là cô cần về nhà đổi quần áo một chút?"
"Đổi quần áo? Tại sao phải làm thế? Chẳng lẽ chỗ đó mặc T-shirt là cấm vào sao?" Tôi nghi hoặc hỏi.
Không đúng, người này không phải ăn mặc cũng rất thoải mái đó sao.
"Không phải, tôi chỉ cảm thấy con gái bình thường hẳn là đều rất yêu mến thời trang mới đúng. "
"À. . . . . . " Tôi nghĩ một chút nói: " Cái đó chỉ có thể nói tôi không phải con gái bình thường. "
Do Cao Phàm là lái xe tới, cho nên chúng tôi quyết định ngồi xe hắn đi ăn bữa tối.
Đi đến trước xe hắn, cho dù không biết xe của hãng nào, nhưng cũng nhìn ra được giá trị xa xỉ, thật là người có tiền.
Tôi có một cái thói quen ngay cả chính mình cũng tự phỉ nhổ, cái gì càng cao cấp thì tôi càng vô phúc hưởng thụ.
Tuy xe của hắn đúng thật là thoải mái, nhưng mở máy lạnh hoàn toàn không thể cho tôi thoải mái.
Tuy nói trời rất nóng ngồi xe mở máy lạnh không muốn lại kiên trì muốn mở cửa sổ là hành động thực đáng đánh đòn, nhưng là vì sự ngon miệng của tôi, tôi hướng hắn thỉnh cầu: "Cái kia. . . . . . Tôi không có thói quen ngồi xe máy lạnh, tôi có thể mở cửa sổ được không?"
Tuy nhiên trong mắt của hắn hiện lên một tia khó hiểu, nhưng vẫn tốt bụng cho tôi mở cửa sổ, cuối cùng còn nói thêm câu: "Cô quả nhiên rất đặc biệt. "
"Hơ hơ. . . . . . " Tôi cười gượng hai tiếng.
Ngồi ở trước bàn ăn, Cao Phàm rất lịch sự để tôi gọi món trước.
Nên biết rằng loại nhà hàng cao cấp này tôi rất hiếm có cơ hội để đến, hơn nữa những thức ăn này tên thật sự là rất giàu tính nghệ thuật, tôi xem không hiểu, vì không muốn làm trò cười cho thiên hạ, tôi quyết định đem quyền lựa chọn giao cho Cao Phàm.
"Cái kia. . . . . . anh kinh nghiệm tương đối phong phú, anh giúp tôi một chút đi, tôi muốn ăn thịt!"
Ngay tại lúc tôi mới nói xong, Cao Phàm và bồi bàn đều làm ra vẻ mặt giật mình nhìn tôi.
Làm gì vậy? Con gái ăn thịt là phạm pháp à!
Vẫn là Cao Phàm phản ứng nhanh nhẹn, nhanh chóng trấn tĩnh gọi cho chúng tôi hai phần cơm tối, thế nhưng tôi không bỏ qua khóe miệng của hắn mang ý cười nha. Cái gì chứ, muốn cười thì cười đi, nghẹn lâu khó chịu lắm đó.
Nhà hàng này tốc độ không tệ, rất nhanh chóng mang thức ăn lên.
Có thịt ăn trong miệng, cảm giác thật hạnh phúc, những thứ kia ăn ngon thật.
Có lẽ là tôi từng ngụm từng ngụm quá mạnh bạo ăn thịt làm chấn động hắn, hắn lại không tự giác thốt ra: "Thật sự là phóng khoáng. . . . . . "
Tôi mồ hôi. . . . . . Mồm to ăn thịt lại cho là phóng khoáng?
Cơm cũng ăn xong rồi, xem ra đã đến lúc nên nói chuyện chính sự.
"Tôi tự giới thiệu một lần nữa " Cao Phàm nghiêm mặt nói: "Tôi tên là Cao Phàm, năm nay 26 tuổi, hiện tại tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của ba tôi tại tập đoàn XX , gần đây đã bị ba mẹ bức hôn, liên tục xem mắt vài chục lần, những cô gái kia vừa nhìn thấy tôi liền rất háo sắc, vẻ mặt muốn đem toàn thân tôi ăn hết, ( tôi có thể hiểu được chứ. . . . . . ) thật là quá đủ phiền chán rồi, mà tôi cần nhất là không phải là hôn nhân mà là tự do (tôi cũng có thể nhìn ra mà. . . . . . ) ngày đó tôi thấy cô đối với hôn nhân cũng không có hứng thú lắm, ( có rõ ràng như vậy sao? ) mà cô lại người con gái duy nhất không vừa nhìn thấy tôi đã mù quáng muốn ăn thịt ( hắc, đó là do tôi định lực quá mạnh. . . . . . ) cho nên tôi cảm thấy chúng ta sẽ là đồng minh rất tốt!"
"Cái kia. . . . . . Có thể nói lại một cách thông suốt dễ hiểu một chút không?" Tôi nghe muốn bất tỉnh.
"Nói đơn giản, " Cao Phàm quả nhiên tính toán để nói được thông suốt dễ hiểu một chút: "Cô có muốn tự do không?"
"Nói nhảm, đương nhiên cần rồi!"
"Cô gần nhất luôn được an bài xem mắt phải không?"
"Uh. . . . . . "
"Phiền chán không?"
"Đương nhiên, phiền đến chết!"
"Cô có ghét tôi không?"
"Làm sao có thể? Anh rất đẹp mắt, rất thích hợp với thẩm mỹ của tôi. "
"Cho nên! Kế hoạch của tôi chính là vì tự do mà kết hôn!"
Ơ? ? ? Tên kế hoạch cũng đã đặt rồi ư?
Cao Phàm hưng phấn nói :"Chúng ta đều cần tự do nhưng lại là người không thích hôn nhân, hơn nữa cô không ghét tôi, tôi cũng không ghét cô, cũng đã gặp mặt, xem mắt, chúng ta không bằng kết hôn, sau khi kết hôn chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, bảo trì đều quyền tự do, chúng ta có thể giống như bạn bè, sẽ không cần đòi hỏi bất kì một loại nghĩa vụ vợ chồng nào, như vậy chúng ta đã có thể che miệng cha mẹ lại có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống tự do! Cô cảm thấy thế nào?"
Lời nói này anh cũng nói xong rồi, tôi còn có thể nói cái gì.
" Nếu như ngày nào đó gặp gỡ người mình yêu thì sao?" Tôi hỏi.
"Vậy đối với phương liền vô điều kiện thả người, đương nhiên, tôi sẽ chờ cô tìm được trước. "
". . . . . . "
"Kỳ thật chúng ta không tệ, lớn lên không tồi, cũng không phải rất nghèo, hơn nữa tuyệt đối sẽ không ủy khuất cô!"
Hê! Người này thật sự là khiêm tốn quá đi. . . . . .
" Vạn nhất tôi yêu anh thì làm sao?"
"Đến lúc đó nói sau !" Cao Phàm lạnh lùng nói.
. . . . . .
Sau đó Cao Phàm lại nói một đống chỗ tốt đối với ta, hơn nữa đều là thế nào cũng thấy tôi được lợi, càng nói tôi càng thêm hôn mê. . . . . .
Điều này cũng làm cho tôi phát hiện thì ra ngoại trừ Duẫn Phi nhà chúng tôi, ai so với hắn ( Cao Phàm) vẫn có thể nói là nam tính hơn.
Tóm lại. . . . . .
Cuối cùng. . . . . .
Tôi chỉ biết rõ. . . . . .
Tại thời điểm tôi đang hôn. . . . . . ( hôn mê nha các bợn)
Đáp ứng cùng hắn hôn . . . . . . ( là kết hôn nha ^^)
"Tôi có một yêu cầu!" Muốn hôn cũng có thể, nhưng là có yêu cầu.
"Nói đi!" Cao Phàm vẻ mặt đã lường trước rồi.
"Tôi không muốn mang áo cưới, không cần mời rượu!"
"Vì sao? Con gái các người không phải đều thích những thứ đó sao?" Hắn kinh ngạc hỏi.
"Thứ nhất, tôi có chứng sợ chụp ảnh; thứ hai, tôi không muốn mệt mỏi như vậy. Tóm lại anh phải nghĩ biện pháp làm bọn họ đồng ý cho chúng ta chỉ đăng ký không mời rượu thì tốt rồi. "
"Cái này đơn giản, chúng ta đây ngày mai đi đăng ký trước, Chủ nhật cô dọn đến nhà tôi. "
"ờ . . . . . "
Ngày hôm sau, buổi sáng thứ Hai, chúng tôi thật sự đi đăng ký .
Không biết hắn làm cách nào để thuyết phục người nhà cùng mẹ tôi, tóm lại chúng tôi được cho phép chỉ đăng ký không mời rượu.
Nhìn xem chứng nhận kết hôn trong tay, tôi chỉ biết rõ, từ nay về sau trong sinh hoạt mọi thứ đều xuất hiện một người đàn ông tên là Cao Phàm .
Lúc ra về Cao Phàm nói cho tôi biết Chủ nhật phải về Cao gia ăn cơm, xem như là tấm lòng hiếu thảo đi.
Cứ như vậy. . . . . .
Tôi mơ màng cùng một anh chàng cực phẩm kết hôn. . . . . .
|
Chương 8. Xe tơ hồng
Có thể nói hôn nhân là vừa là kết thúc, vừa là một khởi đầu mới.
Mang một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản mà nền nã, treo lủng lẳng phối hợp với một sợi dây bạch kim đeo trên cổ, tôi theo thường lệ bảy giờ hai mươi phút rời nhà, đón xe bus đi làm.
Nhân lúc chờ xe bus, tôi hồi tưởng lại tình hình ngày đó cùng Cao Phàm đi mua nhẫn kết hôn.
Lúc ấy, cô bán hàng rất là ý vị giới thiệu nhẫn kim cương cho tôi, hơn nữa là cái nào cái đấy thật lớn, tôi lại cảm thấy cái nào cũng thật tầm thường. . . . . . Tha cho tôi đi mà. . . . . .
Tại tôi nhiều lần cường điệu không muốn đeo thử, tiểu thư kia ánh mắt nhìn tôi thật đúng là không phải oán hận cấp độ bình thường.
Khiến cho Cao Phàm cũng nhịn không được nữa hỏi.
"Phụ nữ bình thường không phải đều yêu thích nhẫn kim cương, hơn nữa phải càng lớn càng tốt sao?"
Tôi trợn trắng mắt, tuy là cử chỉ này không ưu nhã cho lắm.
"Đã nói tôi không phải phụ nữ bình thường mà " Tôi lần nữa cường điệu : "Hơn nữa mang nhẫn kim cương lớn như vậy rất không thuận tiện, ra đường còn phải lo lắng có thể bị cướp hay không, vạn nhất cả ngón tay cũng bị chặt xuống tôi không thiệt thòi sao? Còn nữa vạn nhất những cái nhẫn này một cái không cẩn thận mẻ một miếng, tôi không đau đến chết sao? Còn nữa vạn nhất bị ngộ nhận là phú bà bị bắt cóc thì làm sao bây giờ. . . . . . "
Càng về sau tôi lại càng nói một mớ ngụy biện, cuối cùng cũng bịt được miệng bọn họ, nhưng ở gần tôi nhất, vị tiểu thư kia hình như là hận tôi muốn chết.
Tiểu thư bán hàng chắc là hận tôi đến chết, có thể nói Cao Phàm càng lúc càng bội phục tôi.
Cuối cùng nhờ kiên trì của tôi, chúng tôi mua cặp nhẫn tình nhân bằng bạch kim đang đeo trên cổ tôi đây.
Lúc tôi hồi tưởng xong, Âu Dương đại ca vừa cũng lái xe bus tới.
Đây là ăn ý nha. . . . . . Tôi trong lòng dâng lên một chút cảm động.
Có lẽ là do Chủ nhật sẽ dọn đến nhà Cao Phàm ở, mấy ngày nay tôi phá lệ quý trọng thời gian buổi sáng trên xe bus, cùng Âu Dương đại ca nói chuyện phiếm .
Bấm đốt tay tính toán, hôm nay đã là thứ sáu, không khỏi bùi ngùi thời gian trôi qua nhanh quá.
Lên xe giống như ngày thường, tôi cùng Âu Dương đại ca vừa trò chuyện vừa lái xe.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi tôi có chút bi thương nói : "Âu Dương đại ca, em ngày mai sẽ dọn nhà, cho nên có lẽ từ nay về sau không còn cơ hội nào để đi xe này nữa. "
Phải biết rằng, thế giới hiện tại chính là nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Một khi là người có duyên, vô luận thế giới có lớn bao nhiêu đều có ngày gặp lại, nếu vô duyên, thì cho dù ở cùng tòa nhà cũng rất khó gặp.
Âu Dương đại ca giật mình nhìn tôi liếc nói: "Như thế nào trùng hợp như vậy, tôi hết tháng này cũng không lái xe bus nữa . "
Không phải chứ. . . . . .
Tôi cũng giật mình nhìn anh ấy.
"Cái đó. . . . . . Anh muốn đổi nghề sao?" Bởi vì tôi vẫn cảm thấy lái xe bus đối với anh ấy mà nói thật sự là chỗ dụng tài của mình.
"Ha ha. . . . . . "
Âu Dương đại ca cười thật thoải mái, sau đó vẻ mặt hạnh phúc nói: "Là bởi người phụ nữ của tôi đang mang thai, tôi sắp làm cha, cho nên hi vọng có thể ở lâu bên nàng và cục cưng một chút. "
Xem đi! Âu Dương đại ca nhà chúng tôi tuyệt đối là người đàn ông tốt nha!
"Vậy chúc mừng anh nhé !" Tôi thành tâm vì anh cảm thấy vui vẻ: "Thực hâm mộ chị dâu quá đi!"
Âu Dương vẻ mặt bí hiểm nói: "Bây giờ còn chưa phải là chị dâu đâu, bất quá cũng sắp rồi. "
Cái gì?
Tôi đổ mồ hôi . . . . . .
Chẳng lẽ Âu Dương đại ca nhà chúng tôi cũng học đòi người ta cái trò lên xe trước, sau mua vé bổ sung gì đó ?
Cuối cùng chúng tôi dùng câu hữu duyên lại tương kiến (có duyên lại gặp mặt) làm lời chia tay.
Thực ra muốn cùng Âu Dương đại ca nhà chúng tôi gặp lại quả thật là phải nhờ đến duyên phận. Vốn dĩ, chúng tôi, thân là người ở thế kỷ 21, muốn tìm một người nói chuyện có gì khó khăn đâu, một cuộc điện thoại hoặc E-mail là OK a, mà hết lần này tới lần khác Âu Dương đại ca nhà chúng ta cứ như người ở trên núi ấy, sản phẩm hiện đại cũng không có, còn rắm thúi nói cái gì người tự mãn đẹp trai lâu, dùng di động phiền toái.
Tôi thật sự là mồ hôi không có để kịp chảy a. . . . . .
Nhớ tới Âu Dương dùng cái ánh mắt bí hiểm cuối cùng kia, xem ra chúng ta thật sự chỉ có thể dựa vào duyên phận mà tương kiến .
Đi vào công ty, vừa bước vào địa bàn tổ chúng ta đã nhìn thấy Anna ngồi tại chỗ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nói ra thì cô gái nhỏ này, loại cử động này đã duy trì liên tục được một tuần lễ, bây giờ mà nói cho nàng biết sự kiện lớn như tôi kết hôn có thể bỏ qua tất cả các đại sự oanh động toàn cầu. Có thể làm cho một phụ nữ liên tục ở một tuần nhớ nhung tuyệt đối là một người đàn ông, dựa theo lý thuyết, kinh nghiệm phong phú cùng sự quan sát nho nhỏ mà toàn diện của tôi, người người đàn ông này tuyệt đối là hắn. . . . . .
Để tôi xe tơ hồng, tác hợp cho các ngươi một phen đi a.
Tôi đi đến bên cạnh Anna tới chỗ gần cửa sổ kia ngồi xuống, vừa vặn ngăn tầm mắt Anna.
"Em không cố ý muốn chắn chị đâu!" Tôi giả giả dối dối nói.
Cô gái nhỏ này rõ ràng không có phản ứng, còn làm cái trò nhìn xuyên thấu qua tôi xem ngoài cửa sổ .
Tiếp tục như vậy có vẻ không được rồi, nhìn xem Anna vì tình khốn khổ ngày càng gầy gò, tôi sẽ đau lòng. Đúng lúc này, một kế hoạch hình thành trong đầu tôi.
"Chị Anna . . . . . "
Tôi dùng cái đầu đáng thương tựa trên bờ vai nàng cọ xát, sau đó vẻ mặt ủy khuất nói: "Ngươi tuần này rất vắng vẻ người ta nha! Mặc kệ như thế nào, đêm nay chị phải mời người ta đến nhà uống rượu!"
Có lẽ là Anna phát hiện thật sự đã lạnh nhạt tôi, mới gật đầu đáp ứng.
Sau khi xin phép một cách thuận lợi, tôi lại hẹn người đàn ông trong lòng Anna, diễn viên chính đã mời rồi, tôi hắc hắc bật cười, xem ra đêm nay có trò hay xem .
Buổi tối ở PUB thật không phải là nóng bình thường, mọi người trong sàn nhảy ra sức vặn vẹo, hình như muốn đem toàn bộ phiền não đều ném ra. Nhìn trên đài lắc lắc eo nhỏ, động tác của một bác gái đang múa cột, tôi có một khắc xúc động muốn nhảy lên khán đài để quan sát cho kĩ, nhưng nhìn Anna bên cạnh vì tình mà khốn đốn, tôi rất nhân đạo lại nghĩa khí nên buông tha cho bác gái kia.
Bác gái à, những lần sau lại đến ủng hộ bác nha, tôi trong lòng reo hò một tiếng.
Chúng ta tìm một góc tương đối vắng vẻ, yên tĩnh mà ngồi, tôi một gọi một hơi một tá bia, hơn nữa một đống lớn đồ ăn vặt, dù sao cũng không phải tôi trả tiền, ma-ke-no cái túi tiền của anh ta.
Kỳ thật kế hoạch của tôi rất đơn giản, chính là chuốc Anna cho say, cái gọi là say rượu nói thật, hơn nữa theo kinh nghiệm bản thân tôi, Anna tửu lượng không được tốt lắm, có thể dùng bia đối phó, hơn nữa sau khi uống rượu sẽ trở thành một phụ nữ ngoan ngoãn có hỏi tất đáp.
Hắc hắc, tôi trong lòng lại cười gian hai cái.
Hết hai chai, Anna ánh mắt quả nhiên bắt đầu có điểm tan rã mê mang rồi, hơn nữa hai má thực hồng, có một loại gợi cảm mê người nói không nên lời.
Rất tốt! Tôi đang chờ tới lúc này!
Vì vậy đại hội bức cung bắt đầu!
"Cái đó, người trong lòng chị là hắn hả. " Tôi hỏi thẳng vào vấn đề.
"Uhm. . . . . . " Anna ngoan ngoãn trả lời.
Quả nhiên! Hiểu Anna chỉ có thể là Diệp Nhã thôi.
"Từ lúc nào bắt đầu ?"
"Lúc mới vào công ty. "
Oa! Tôi vào công ty đã hơn hai năm rồi, mà Anna tỷ so với tôi còn vào sớm hơn hai năm, nói như vậy Anna tỷ nhà chúng ta thầm mến người ta đã gần năm năm, thật là lợi hại.
Tôi vừa bội phục lại có chút oán niệm nhìn nàng, rõ ràng dấu diếm tôi tới hai năm.
"Vậy bây giờ tính sao ?"
"Aiz. . . . . . " Anna sâu kín thở dài.
Nhìn ra được Anna muốn trút hết nỗi lòng, tôi lập tức lấy đồ ăn vặt, tính toán vừa ăn vừa nghe.
"Lúc gia nhập công ty, vừa nhìn thấy hắn, chị đã biết hắn chính là người đàn ông định mệnh mà chị đang tìm làm chồng, hắn cũng rất chiếu cố chị, nhưng rất nhanh chị phát hiện hắn chỉ xem chị là bạn bè, hắn đối với chị quan tâm, đối với chị chiếu cố đều là đứng trên lập trường của một người bạn. Mới đầu chị không phục lắm, cũng không tin tưởng hắn đối với chị chẳng lẽ không có chút cảm giác.
Thời điểm chị thổ lộ với hắn, hắn lại nói cho chị biết trong lòng của hắn chỉ có bạn gái của hắn, thì ra hắn đã biết rõ tâm ý của chị. Một khắc này chị đã cho là chị sẽ đau lòng đến chết, chị vẫn mỉm cười và hỏi hắn có thể làm bạn tốt của mình được không, hắn cũng đáp ứng rồi. Chính là chị biết rõ, là chị không quên được hắn. Nhìn hắn khuôn mặt tươi cười tràn đầy hạnh phúc, chị đột nhiên ý thức được, nguyên lai yêu một người cũng không phải là đem người ấy trói buộc bên mính, mà là hi vọng hắn có thể trôi qua hạnh phúc khoái hoạt, cho dù người bên cạnh hắn không phải mình, dù sao miễn cưỡng không hạnh phúc. Chị không phải là không thử tìm người khác, chỉ là tim không nằm trên người nữa rồi, có tìm đàn ông khác cũng vô ích.
Nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ hạnh phúc cùng bạn gái kết hôn, ai biết người phụ nữ kia đột nhiên cùng người đàn ông khác chạy trốn, thời điểm hắn thương tâm nhất, chị rất hèn hạ thừa dịp mà vào, chị an ủi hắn, khuyên răn hắn, cuối cùng, trong mắt hắn cũng có hình ảnh của chị. Chúng tôi cuối cùng ở cùng một chỗ, chị hạnh phúc đến nỗi không thể tin đó là sự thật. Bởi vì tụi chị đều là người công và tư rõ ràng, cho nên quyết định ở công ty giữ bí mật, cho nên em cũng không biết chuyện của chúng ta, giấu diếm em cũng thật không phải.
Thật ra hai đứa đang tính đến chuyện kết hôn, nhưng bạn gái cũ của hắn đột nhiên trở về, mà hắn thoạt nhìn giống như có điểm do dự, chị đột nhiên rất sợ hắn sẽ rời chị đi, chị đột nhiên rất không có tự tin, chị thật là khó chịu. . . . . . Tiểu Nhã, chị biết rõ chỉ cần hắn đưa ra lời chia tay chị sẽ buông tay, chính là lòng chị đau quá. . . . . . Thật là khó chịu. . . . . . " Nói xong Anna nhịn không được khóc ra thành tiếng.
( đọc đoạn này thấy thương Anna tỷ quá TT)
Tôi vẫn không cắt lời Anna, lẳng lặng nghe nàng thổn thức, mãi đến nghe xong tôi mới biết được, nguyên lai tình yêu của Anna thống khổ như vậy, mà nàng yêu vô cùng kiên cường cùng vĩ đại, hay cho câu miễn cưỡng không hạnh phúc, tôi cũng biết rõ nếu như hắn đối với Anna thật không có tình cảm dù tôi bức hắn thế nào cũng không hữu dụng, nhưng tôi không tin hắn đối Anna một chút cảm tình cũng không có.
Chờ tôi phục hồi tinh thần, phát hiện Anna khóc mệt đang ngủ.
Tôi quay đầu lại nhìn người đàn ông đang ngồi sau lưng lạnh lùng nói: "Anh cũng nghe thấy rồi đấy, đây là tiếng lòng của Anna, hiện tại anh cũng nói thật nội tâm đi, nếu không tôi sẽ không đem Anna giao cho anh đâu. "
Anh chàng kia đến bên cạnh Anna, vẻ mặt đau lòng nhìn nàng.
Người người đàn ông này chính là quản lí tổ 1 phòng thiết kế chúng ta- Lưu Vũ.
Theo ánh mắt nóng bỏng hắn nhìn Anna, tôi dám dùng đầu đảm bảo, hắn tuyệt đối là yêu Anna.
"Thật khờ. . . . . . " Lưu Vũ nhẹ nhàng nhìn Anna ôn nhu nói.
"Tôi tin ngươi đối với Anna có tình cảm a. " Mặc dù biết, nhưng tôi vẫn cần cam đoan của hắn.
"Đương nhiên!" Thời điểm hắn quay lại nhìn tôi, Lưu Vũ trên mặt tràn ngập kiên định cùng tự tin.
"Kỳ thật tôi đối bạn gái trước đã sớm mất cảm giác kia, chẳng qua là cảm thấy Saionara cũng là bạn bè, lúc nàng quay về mời nàng dùng bữa cơm, lại sợ Anna sẽ hiểu lầm, cho nên một mực do dự không biết có nên nói cho Anna hay không, tối hôm qua nàng cho biết nàng sắp kết hôn, vốn định hôm nay nói cho Anna, có lẽ buổi sáng không để ý tôi, mà tôi lại bề bộn, cho nên. . . . . .
Kỳ thật Anna cũng thật khờ, làm sao có thể không tự tin với chính mình như vậy, kỳ thật trong lòng của tôi sớm đã có nàng, nếu không với tính cách của tôi làm sao có thể vừa mới kết thúc cuộc tình này liền bắt đầu cuộc tình mới như thế. Khi đó mất mát là bởi vì tôi cảm thấy có chút tội ác, lúc đó tôi đã thích Anna, lúc bạn gái đưa ra lời chia tay, tôi chẳng những không có thương tâm, ngược lại chỉ cảm thấy tức giận. Ha ha, không phải là tôi rất quá đáng sao? Cùng Anna cùng một chỗ mấy năm nay, tôi là càng yêu càng sâu, đối với nàng ăn nói vụng về, sẽ không nói ngon nói ngọt, không ngờ ngược lại làm cho nàng hiểu lầm, làm cho nàng thương tâm. . . . . . "
Hay cho một người đàn ông ôn nhu suất khí, xem ra là Anna may mắn có được.
Lưu Vũ còn đang mạnh mẽ sám hối, có thể do mắt sắc tôi đây phát hiện Anna cô gái nhỏ này đã sớm tỉnh, hiện tại đang nhanh chóng chảy xuống những giọt nước mắt hạnh phúc.
Nếu người ta đang tình chàng ý thiếp hữu tình thế thì tôi đây chính là đang làm một bóng đèn Philips siêu lớn.
"Đã như vậy, tôi phải tin tưởng anh thôi, giờ đem Anna giao cho anh, cố gắng chiếu cố nàng cho tốt nha!"
Lại nhìn thoáng qua Anna đang cười trộm, tôi xấu xa ở bên tai Lưu Vũ mập mờ lớn tiếng nói :"Anna cô gái nhỏ này đã tỉnh, trở về cho nàng một đêm lửa tình nóng bỏng khó quên nha, đem gạo nấu thành cơm, nhanh chóng kết hôn đi! Ha ha!"
Quả nhiên, Anna mắc cỡ lập tức kéo Lưu Vũ ngồi xuống, hai người đều đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn tôi, ha ha, thật là trong sáng, rất đáng yêu.
Đã hoàn thành nhiệm vụ, hồng nương (bà mối) tôi đây cũng nên xuống sàn a.
Tôi tiêu sái rời đi, mới ra khỏi PUB đã nhận được liên hoàn đoạt mệnh CALL của mẹ già.
"Hi! Mẹ!" Tôi ra vẻ đáng yêu nói: "Đã trễ như vậy mẹ còn chưa ngủ à?"
"Con cũng biết trễ rồi sao! Còn không mau trở về thu thập hành lý đi? Con muốn tạo phản hả! Mẹ bây giờ đang ở trong chuồng heo của con, nhanh lên trở về mau lên!" Mẹ già nói không ngoa, miệng nàng không khác chi sư tử Hà Đông. . . . . .
Tốt thôi. . . . . . Làm gì dữ vậy. . . . . .
Về thì về . . . .
|