Ngọt Ngào Đùa Tình
|
|
Ngọt Ngào Đùa Tình
Tác giả: Lâm Hiểu Quân
Converter: ngocquynh520
Edit: tiểu.kỳ
Beta: gaumisa
Giới thiệu
Shoppping trở về,
Mẹ yêu lại muốn cô nhanh nhanh trốn về Đài Loan,
Hóa ra là thân phận CIA của cha bị bại lộ,
Lo lắng một nhà ba người bị phần tử khủng bố để mắt tới.
Ở New York thì cô chỉ biết đi dạo phố, shopping, chơi party,
Cậu cô lại tự mình xuất tiền túi muốn cô đi làm, làm trợ lý cho ông,
Nhưng xui xẻo ngay vào ngày đi làm đầu tiên,
Cô mới trốn việc không tới 20 phút,
Đã bị tổng giám đốc của công ty này bắt gặp.
Nhìn mặt của anh một chút, giống như tảng băng ngàn năm,
Vì vậy thỉnh thoảng thì cô kể chuyện cười trên mạng cho anh nghe,
Ý đồ làm tan chảy mặt Diêm Vương lãnh khốc kia,
Không ngờ tới, lúc làm cho anh cười đồng thời cũng bật cười,
Dần dần cũng làm dao động trái tim buộc chặt kia của......
|
Mở đầu
New York
Đồ nội thất cổ, thảm Ba Tư, trưng bày các bức tranh cùng một số tác phẩm điêu khắc nổi tiếng giống như là ở viện bảo tàng, sống trong ngôi nhà nằm ở khu căn hộ cao cấp ở đại lộ thứ 5[1] này chỉ đơn giản là một nhà ba người, nhưng chỉ là bề ngoài, người đàn ông nhìn như dân chơi của xã hội thượng lưu, nhưng mà thân phận thật sự chính là thành viên do thám của CIA, mà hình như...... Ngụy trang của ông đã bị bại lộ.
[1] Đại lộ thứ 5 (Fifth Avenue) là một đại lộ lớn ở trung tâm của quận Manhattan ở New York City, tiểu bang New York, Hoa Kỳ.
Katrina xách theo một cái túi tinh phẩm lớn ở chỗ cửa hàng, bên trong là áo khoác lông thú cô vừa mới đổ máu giành lại, không biết có phải là cái cửa hàng này trúng giải thưởng lớn mà lộ ra vui vẻ hay không, nếu không thì cho tới bây giờ cũng không giảm giá, ngày hôm nay lại có thể giảm 20%, làm cô không thể không mua cái áo khoác này cô không chút do dự quét 5000 đo la.
Cô và ba của cô lướt qua nhau lúc sắp vào cửa, không biết là ba của cô đang đuổi cái gì, chỉ rất nhanh mà hôn môi vào cái trán của cô, sau đó nhanh chóng rời khỏi.
"Ba......" cô quay lại vừa gọi thì bóng dáng của ba đã biến mất, có chút thất vọng, nhưng mà ngay sau đó cô le lưỡi, may mà ba của cô không có nhìn thấy chiếc áo khoác này.
Bành Giai Du ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa bằng da thật, nét mặt trên khuôn mặt của bà là bình tĩnh, tự kiềm chế, gặp nguy không loạn, nhìn thấy con gái bảo bối duy nhất, bà chỉ duỗi tay vẫy gọi con gái lại.
"Mẹ, có muốn nhìn một chút con mua được đồ tốt gì hay không" Katrina muốn khoe cái mình tưởng là mới lạ. Cô đang muốn mở "Tám chiếc——" túi ra.
"Lại đây ngồi xuống!" Bành Giai Du dùng tiếng Trung ra lệnh.
"Xem trước một chút——"
"Không có thời gian!" Chưa từng có dùng qua giọng điệu nghiêm túc thế này nói chuyện với con gái. "Tiểu Mạn, hãy nghe mẹ nói!"
Tiếng Trung gọi Bành Tiểu Mạn - Katrina là một con lai, cô có mái tóc màu nâu, hai tròng mắt đen trong suốt, ngũ quan cùng thân hình nhỏ bé duyên dáng, giống như là một con búp bê bằng sứ, cái loại kết hợp Đông, Tây Phương này chỗ ưu điểm bày ra bên ngoài là không thể soi mói, không chê vào đâu được, nếu như có thể, đối với vợ chồng này thà rằng con gái bình thường một chút, mà không phải đi đến đâu cũng là tiêu điểm, cũng không đếm được người theo đuổi, xem con gái của bà như là nữ hoàng.
Để cái túi xuống, Katrina đến ngồi xuống bên cạnh mẹ của cô, dựa vào mẹ của cô, chỉ có hai mẹ con thì họ luôn luôn dùng tiếng Trung nói chuyện với nhau.
"Con không thấy được trong nhà cháy nha" Vẻ mặt của Katrina xem như là nghiêm túc. "Chuyện gì gấp như vậy?"
"Trong vòng một giờ con phải chuẩn bị xong để rời khỏi nơi này!" Bành Giai Du không muốn nói quá nhiều, con gái biết càng ít càng an toàn.
"Chúng ta phá sản rồi" Cô chỉ hơi nhíu mày.
"Katrina, đừng nói giỡn nữa!"
"Mẹ, tại sao phải rời đi?" Đương nhiên cô muốn hỏi. "Vẻ mặt ban nãy của ba như là người ngoài hành tinh đã đánh tới trái đất, bộ "Thế Giới Đại Chiến" kia chỉ là một bộ phim, thực sự sẽ không có người ngoài hành tinh thật đấy chứ ạ!" Bành Giai Du biết thời gian trong chốc lát không thể giải thích rõ cho con gái bảo bối duy nhất này của bà hiểu rõ, nó chỉ cho rằng ba của nó là con nhà giàu kế thừa di sản gia tộc, không nghĩ qua hóa ra ba của nó là một phần tử CIA.
"Katrina, thân phận của ba con bị bại lộ rồi!" Bành Giai Du nói rất nhanh.
"Thân phận của ba bị bại lộ" Bành Tiểu Mạn hoàn toàn không hiểu ý. "Mẹ, mẹ đau đầu? Đầu choáng váng, thần trí mơ hồ"
"Ba của con......" Bành Giai Du biết giấy không thể gói được lửa, hơn nữa con gái lại cực kỳ thông minh, cực kỳ lợi hại. "Ông ấy là một thành viên của CIA!"
"CIA!"
"Cục tình báo trung ương của nước Mĩ, gọi tắt là CIA." Bành Giai Du nói.
"Không buồn cười!" Bành Tiểu Mạn vỗ vỗ cánh tay của mẹ cô. Cách ngày cá tháng tư còn có hai tháng!"
"Daddy của con đã bị phần tử khủng bố để mắt!"
"Mẹ......"
"Mẹ và Daddy của con phải tạm thời đến Mexico ẩn nấu một thời gian, chờ sự việc trôi qua rồi trở về, ông ấy không muốn ba người chúng ta quấn cùng một chỗ, mục tiêu rất rõ ràng, cho nên con đi Đài Loan, mẹ đã nói với cậu của con xong rồi!" Bành Giai Du nâng khuôn mặt của con gái nói.
"Hai người đi Mexico" Bành Tiểu Mạn còn đang tiêu hóa "Tin tức bất ngờ" này, cô nhìn thẳng vào mẹ của cô. "Ba thật là nhân viên tình báo" vậy ba thật đúng là quá biết ngụy trang rồi, làm sao ba bị vạch trần? Súng của ba đã giấu ở nơi nào?"
Nhìn thấy con gái hưng phấn, nét mặt kinh ngạc lại tràn đầy tò mò, Bành Giai Du là cười không nổi, bà vỗ nhẹ vào má của con gái. "Tiểu Mạn, bây giờ không phải là lúc nói mấy cái này, nhanh sắp sếp mọi thứ ở đây, con còn phải bắt kịp máy bay!"
"Con cũng muốn đi Mexico!" Bành Tiểu Mạn lập tức nói, cô không chờ được muốn đi gặp Daddy của cô "Tra hỏi" mọi thứ!
"Đích đến của con là Đài Loan!"
"Con không muốn đi Đài Loan!" Cô kháng cự.
"Nơi đó an toàn hơn."
"Mẹ!"
"Katrina......" Bành Giai Du thể hiện thể xác và tinh thần mệt mỏi. "Ba mẹ cũng không muốn xa con, thế nhưng vì tốt cho mọi người, bố mẹ nhất định phải làm như vậy, cậu của con sẽ trông nom con, những phần tử khủng bồ kia vốn là máu lạnh lại không có nhân tính, mẹ và Daddy của con không thể để cho con có một chút rủi ro nào!"
"Vậy hai người an toàn chứ?"
"Chính phủ sẽ an bài."
"Vậy con cũng sẽ không gặp nguy hiểm!"
"Katria, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, lý do tại sao ba của con không tự mình nói cho con chính là sợ con sẽ cùng ông ấy "Dây dưa" không dứt, ông ấy không muốn con đi Mexico, bảo vệ của chính phủ là chặt chẽ, nhưng có thể bị phần tử cố ý thâm nhập, con đi Đài Loan...... Ông ấy có thể yên tâm làm chuyện khác, để nhanh chóng bắt được những phần tử khủng bố này!" Vẻ mặt của Bành Giai Du trầm tĩnh.
"Vậy mẹ có thể cùng đi Đài Loan với con mà!"
"Katrina, mẹ muốn ở cùng với ba của con!" Ánh mắt của Bành Giai Du kiên định. "Mẹ muốn ở bên cạnh của ông ấy, mẹ là vợ của ông ấy, cho dù có bất kỳ tình huống gì—"
"Vậy con là con gái của hai người, con cũng muốn—"
"Katrina, đi Đài Loan!" Bà không muốn con gái có ý kiến phản đối. "Con còn có 40 phút!"
"Mẹ......" Trong lòng của Bành Tiểu Mạn hoàn toàn không muốn.
"Sau khi mọi chuyện qua đi, một nhà ba người của chúng ta sẽ được đoàn tụ!"
|
Chương 1
Đài Loan
Vừa tới Đài Loan Katrina liền được cả nhà cậu tiếp đón nồng nhiệt, vừa đón tiếp tiệc rượu, vừa mua sắm, cả ngày lại đi dạo chơi "Các điểm tham quan lớn", hầu như cô bận điên rồi, chơi điên rồi, nhưng dù sao đây cũng không phải là một cuộc sống bình thường, một ngày bình thường.
Đương nhiên Bành Trung Hằng thương yêu cô cháu gái này của mình, nhất là việc chị gái thận trọng giao con gái của mình cho ông chăm sóc, cho nên đừng nói là sơ xuất gì đó, ngay cả một sợi tóc của cô cháu gái ông cũng không thể để cho nó rơi xuống, ông sẽ làm cho cô cháu gái này của mình không bị tổn hại một chút gì khi trở về New York.
"Cậu, cậu muốn nói gì đó với con sao?" Thừa dịp mợ đang rửa chén trong nhà bếp, người em họ lại chơi máy tính ở trong phòng, mà cô lôi kéo cậu của mình ra ban công, bộ dáng "Lén lén lút lút" thể hiện cô cũng biết "Có chuyện gì đó".
"Tiểu Mạn, mợ của con thật là hi vọng muốn con luôn ở bên cạnh bà ấy, bà ấy không có con gái, con lại là một cô gái đáng yêu, dể thương, thế nhưng......" Bành Trung Hằng lắc đầu, tỏ vẻ không thể tiếp tục diễn đạt như thế nữa.
"Cậu, cậu có kế hoạch gì?" Katrina hỏi, phối hợp với vẻ mặt vui vẻ, cô chính là người thân của cậu ,cô tin tưởng cậu sẽ không đem cô đi bán!
"Cậu muốn dẫn con đi làm!" Bành Trung Hằng đã suy nghĩ vài ngày rồi.
"Đi làm"
"Con có thể làm trợ lý cho cậu."
"Con được không?"
"Dù sao cũng chỉ là một chức vụ, sẽ không ai để ý!" Bành Trung Hằng đã tự mình suy nghĩ mấy lần rồi. "Cậu làm việc ở 'Tập đoàn Chương Thị', tập đoàn này kinh doanh ở sáu lĩnh vực, bao gồm tài chính nhân thọ, viễn thông, kiến trúc, giải trí, truyền thông, quỹ hội, cậu phụ trách chính là phiếu khoán trong bộ phận『Tài chính nhân thọ』, ở bộ phận này, cậu là lão đại."
"Cho nên con có thể làm trợ lý của cậu" Vẻ mặt của Katrina thể hiện hiểu rõ. "Con chỉ phải đi bưng bít, lãnh tiền lương, sau đó uống trà, nói chuyện phiếm, xem báo là được?"
Bành Trung Hằng cười khổ. "Tất nhiên là không phải như vậy, con không cần làm bất cứ chuyện gì, nhưng lời nói và việc làm phải bớt phóng túng một chút."
"Cậu, vậy rốt cuộc là con phải làm cái gì?"
"Con có thể đi học một ít...... Học rồi thì ở đây làm việc, cậu nghe chị gái...... Cũng chính là mẹ của con nói con ở New York chỉ biết đi đạo phố, shopping, tham gia Party" Đương nhiên Bành Trung Hằng không tin như vậy là khoa trương, nhưng cô cháu gái "Không làm việc đàng hoàng" là chắc chắn.
"Mẹ con nói như vậy" Vẻ mặt của Katrina tỏ vẻ mình bị xử oan. "Chỉ là con không có việc làm, ngoại trừ đi dạo phố, shopping, Party, con cũng thường đi đến một số viện dưỡng lão, cô nhi viện, tình nguyện viên của bệnh viện, con chưa từng 『sống mơ mơ màng màng』!"
"Cho nên con đồng ý"
"Tiền lương?" Katrina rất thực tế hỏi.
"Ba mươi ngàn một tháng." Bành Trung Hằng cũng không có nói mình phải xuất tiền túi, bởi vì không muốn vì "Dùng người không thích đáng" mà đánh mất công việc, tổng giám đốc của "Tập đoàn Chương Thị" cũng không phải là người ngu ngốc, hơn nữa nghe nói gần đây tập đoàn muốn giảm chi phí nhân sự, cậu ta càng không thể nào muốn bộ phận của ông chi tiền lương cho một người "Nhân viên thừa".
"Ba mươi ngàn nhiều như vậy" Katrina vui vẻ giở giọng, không tin mình có thể cầm tiền lương cao như vậy. "Cậu, con không biết tình trạng của cậu tốt như vậy, che đậy được như vậy!"
"Đợi một chút, Tiểu Mạn......" Bành Trung Hằng cảm thấy không đúng lắm. "Con cho rằng ba mươi ngàn rất nhiều"
"Một tháng ba mươi ngàn đô la tiền lương lại không cần làm chuyện gì......"
"Tiểu Mạn." Bành Trung Hằng lạc giọng thiếu chút nữa tức giận. "Cậu nghĩ có lẽ con có chút hiểu lầm nho nhỏ, cậu nói là......, ba muơi ngàn Tân Đài tệ."
"Tân Đài tệ" Katrina ngẩn ra.
"Nơi này là Đài Loan."
"Nói như vậy......" Cô lập tức chuyển đổi một chút. "Không đến một nghìn đô la Mỹ một tháng, cậu......"
Biểu hiện của Bành Trung Hằng "Bất đắc dĩ". "Tiểu Mạn, con ở nơi này có ăn, có ở, ba muơi ngàn『Đài tệ 』này xem như là tiền tiêu vặt, hẳn là con đủ dùng, nếu như thực sự còn chưa đủ, con có thể nói với mợ của con, bà ấy có rất nhiều tiền riêng."
Tự thở dài một tiếng, Katrina cũng không tiện nói cái gì nữa, dù sao...... nói không chừng không cần quá lâu cô sẽ phải rời khỏi Đài Loan quay về New York, cũng không phải là muốn nán lại ở Đài Loan cả đời.
"Thương lượng của chúng ta định rồi chứ?" Bành Trung Hằng xác nhận lại lần nữa. "Buổi sáng 9 giờ phải tới công ty, con ngồi xe của cậu, 6 giờ tan ca, nhưng bình thường cậu không thể nào tan ca lúc 6 giờ, con phải tự mình đi về."
"Nếu như mà con tự mình lái xe......"
"Tiểu Mạn, giao thông Đài Loan...... con sẽ không muốn tự mình lái xe."
"Vậy tự con nghĩ cách về nhà!"
"Ngoại trừ xe bus, xe taxi, Đài Loan còn có xe điện ngầm, rất thuận tiện." Bành Trung Hằng nói với cô cháu gái. "Nhưng bây giờ có một việc con nhất định phải để ở trong lòng, ghi tạc trong đầu, không thể phạm lỗi!"
"Chuyện gì ạ?" Katrina thể hiện "Sởn gai ốc" một cái. "Cậu, sống và chết không quan hệ với con nhé, con mới hơn hai mươi tuổi, không muốn ước hẹn với Thượng Đế sớm như vậy."
"Cậu và tổng giám đốc Chương Câu của "Tập đoàn Chương Thị" đi làm cùng một tầng lầu, con phải tránh cậu ta ra, không nên có bất cứ tiếp xúc gì với cậu ta." Bành Trung Hằng cẩn thận dặn dò nói.
"Anh ta rất hung dữ sao?" Katrina tò mò.
"Cậu còn muốn giữ lại bát cơm của cậu, dù sao con cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy cậu ta, không có việc gì thì con ở lại trong phòng làm việc của cậu, ít ra phòng làm việc của cậu thì 80% sẽ không phạm lỗi!" Bành Trung Hằng "Xin nhờ" cô cháu gái của mình
"Vậy nhất định rất nhàm chán, cậu." Cô có chút làm nũng.
"Nói không chừng rất nhanh con có thể quay về New York, nhẫn nại một chút đi!"
"Itry!"
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Nếu như không tính đến khôn mặt vĩnh viễn luôn lạnh lùng, nghiêm khắc, thì Chương Câu có thể xem như là một anh chàng đẹp trai, quyến rũ.
Ở trên mặt của tổng giám đốc này có một đôi mắt vô cùng sắc bén, sống mũi thẳng tắp còn có hé ra cái miệng nhìn rất muốn hôn cùng một đầu tóc đen làm cho phái nữ rất muốn chạm vào, hơn nữa chiều cao gần giống như người khổng lồ, hẳn là anh cao trên 190 rồi, vai rộng, hông hẹp, bắp thịt rắn chắc, thân thể của anh có thể khiến cho bất kỳ phụ nữ ở độ tuổi nào cũng lâm vào điên cuồng.
Dường như Thượng Đế muốn chống lại phụ nữ đã tạo ra một anh chàng tàn khốc không hề vui vẻ, đang tiếp nhận sự nghiệp suy yếu của gia tộc, anh cảm thấy ngay cả cười cũng là một chuyện xa xỉ, nhìn vào những con số trên bảng báo cáo tài vụ làm cho người nhìn vào phải run lên, nếu như anh là một người đàn ông yếu đuối, vậy anh sẽ khóc lên, nhưng từ khi anh vừa sinh ra thì đã định là người đàn ông không biết yếu đuối là gì . Mặc dù Đỗ Cẫn chỉ làm thư ký của Chương Câu nửa năm, nhưng cô không hiểu ý của anh, nỗi đau của anh, muốn cứu sống một cái công ty khổng lồ như vậy là nói dễ hơn làm.
Chương Câu nhìn thư ký của mình, đồ công sở lúc nào cũng là màu đen hoặc là màu lam đậm, tóc lúc nào cũng được chải cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả một cọng tóc không cẩn thận rơi xuống cái trán hoặc là hai bên má cũng không có, dung mạo không phải là khuynh thành, nhưng xem ra thông minh lanh lợi, giỏi giang, có đầu ốc, cái loại phụ nữ này tuyệt đối là có thể giúp đàn ông một tay, nhưng cho dù thư ký của anh lợi hại hơn nữa, suy yếu của công ty vẫn là......
"Tôi muốn chấm dứt mấy quỹ hội." Anh hỏi thư ký của mình.
"Có thể cân nhắc." Cô trả lời thẳng.
"Còn có ngành giải trí, đây không phải là lĩnh vựa của công ty"
"Nhưng gần đây đã ký với mấy thương hiệu lớn, dường như có thể thành công" Đỗ Cẩn nhắc nhở, cung cấp tin tức chính xác.
"Phương diện viễn thông?"
"Trước mắt rất phổ biến, tạm thời nó đang phát triển"
"Tôi muốn bán đi cây Dương Mai, khu đất Long Đàm kia, chẳng những không có tiềm năng tăng giá trị tài sản, ngược lại chẳng khác nào đem tiền thế chấp ở nơi đó, bán đất đi có thể đổi lại một số tiền mặt về sử dụng." Chương Câu vẫn muốn làm.
"Thế nhưng mấy cổ đông và ban giám đốc của công ty đều có tình cảm đặc biệt với khu đất này, tôi nghĩ bọn họ thà chấm dứt sự nghiệp khác chứ không chịu bán đâu..."
"Vậy thì tái điều chỉnh nhân sự, giảm bớt nhân viên thừa không cần thiết." Anh lạnh lùng nói: “Nên đuổi đi thì đuổi đi, nên điều động thì điều động.”
"Đã như vậy thì thông báo cho các đơn vị hành chính."
"Hiệu quả chứ?" Anh lại lạnh nhạt hỏi.
"Hẳn là sắp có báo cáo."
"Còn phải giảm bớt khoản chi tiêu, giảm chi tiêu hữu dụng hơn so với nguồn mở!"
"Tôi sẽ bàn giao xuống."
"Mở ra nhiều như vậy, đưa ra nhiều ý tưởng, đề xuất như vậy, cái gì không có khởi sắc?" Chương Câu có chút nóng vội. "Giá cổ phiếu vẫn liên tục giảm không lên, đến lúc đó cổ đông nhất định sẽ không để cho tôi sống dễ chịu, gắn cho tôi là phá gia chi tử hoặc là công tử bột, không đủ khả năng giữ tập đoàn này."
"Anh tiếp nhận thì trình trạng đã là suy yếu, việc này mọi người đều biết, anh không cần cho mình áp lực lớn như vậy!" Đỗ Cẩn thản nhiên nói: "Hơn nữa mới có chút thời gian như vậy, anh quá nghiêm khắc với mình rồi!"
"Một ngày tôi đã phải làm việc 16 tiếng đồng hồ, một tuần làm việc hết bảy ngày, tôi không biết tôi còn chưa đủ cố gắng chỗ nào?!" Trong giọng nói của Chương Câu đã tràn ngập khiển trách đối với chính mình.
"Có lẽ thần kinh của anh buộc quá chặt rồi!"
"Tôi không để cho『Tập đoàn Chương Thị』sụp đổ ở trong tay của tôi!"
"Sẽ không!
"Cô nói sẽ không thì sẽ không" Chương Câu có chút tức giận. "Tôi thấy hai bộ phận xây dựng và tái tạo đều có liên quan phải được kiểm nghiệm, gần đây phòng điền sản đang nóng, hai cái đơn vị này nên kiểm tra đi."
Đỗ Cẩn không có đáp lời, cô biết tổng giám đốc mưu cầu phát triển sự nghiệp mình, từ đáy cốc bò lên mưu tính thành công, nhưng thành công thường thường là phải thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có khi càng nóng nảy càng phản hiệu quả, lấy tâm bình tĩnh hoặc là tự nhiên, tâm thoải mái, ngược lại,lại thành công.
Nhưng...... Tổng giám đốc này sẽ nghe lọt sao.
"Tồi cần một ly cà phê!" Chương Câu đột nhiên nói.
"Tôi lập tức đi—"
"Không! Tôi muốn đi ra ngoài hít thở thông suốt một chút." Dường như anh rất muốn tạm thời rời đi tòa văn phòng cao ốc này, có thể khiến mình tạm thoát khỏi mệt mỏi này.
Đỗ Cẩn là giơ hai tay tán thành, ánh mắt của cô đã biểu hiện ra ngoài.
"Có chuyện tìm tôi cô gọi điện thoại." Anh đứng dậy.
"Tôi cố gắng không tìm anh!" Đỗ Cẩn nữa đùa nữa thật. "Trừ khi...... ông trời sập xuống."
"Nếu như ông trời thật sự sập xuống......" Chương Câu hừ lạnh một cái. "Dường như cô tìm tôi cũng không hữu dụng!"
"Tổng giám đốc, phải có lòng tin!"
"Bản thân tôi cũng đã biết! Nhưng sự thật thì sao chứ?" Anh tự giễu, sau đó sải bước đi ra khỏi phòng làm việc của anh, bởi vì tầng lầu này là văn phòng của tổng giám đốc và quản lý của các bộ phận, anh không chạm mặt được với nhân viên bình thường, nhân viên bình thường đi làm ở tầng dưới, như vậy rất tốt, Chương Câu không muốn đối mặt với những người khác.
Đang đợi thang máy thì tâm trạng của anh bây giờ rất là nóng nảy, thiếu kiên nhẫn lại tràn đầy tức giận, nhưng kì lạ dường như thang máy cũng muốn đối địch với anh, liên tục cũng không đi lên, làm anh càng chờ càng tức giận.
Mà đang lúc anh muốn sử dụng cầu thang ở bên cạnh thang máy xuống lầu thì đúng lúc này cánh cửa sắt của cầu thang còn chưa có đẩy ra, thì anh nghe được giọng hát dễ nghe, còn là...... Bài hát tiếng Anh, người này hát rất đầy sức sống.
Biết là giọng nữ, chẳng qua là anh không biết "Tập đoàn Chương Thị" có nhân viên "Nhàn nhã" thế này, "Đục nước béo cò" thế này, lại có thể ở trong thời gian làm việc đến trong cầu thang ca hát......
Dùng sức đẩy cửa ra, chỉ thấy một người với tai nghe trên lỗ tai, trên tay cô gái còn cầm quyển tạp chí, ngồi ở trên cầu thang đưa lưng về phía của anh vừa xem tạp chí vừa hát, cô gái có cái bóng lưng mãnh mai, với một mái tóc nâu không có phát hiện đến sự tồn tại của anh, dường như cô đang đắm chìm ở trong thế giới riêng của mình......
Anh lại gần chút, phát hiện được cô đang xem một quyển tạp chí thời trang, trong miệng còn nhai kẹo cao su, không thể chịu đựng được nhân viên "Phóng đãng" lại "Vô trách nhiệm" như vậy, anh đi xuống một vài bậc thang, sau đó đứng lại ở trước mặt của cô, kế tiếp...... Anh lấy một bên tai nghe của cô ra.
"Làm cái gì—" Katrina ngẩng đầu, lấy lại tinh thần từ những bộ quần áo xinh đẹp trên tạp chí thời trang này.
"Cô mới làm cái gì" Chương Câu lạnh lùng trả lời lại.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Katrina nhìn người đàn ông giống như núi cao này, cô lập tức đứng dậy, biết trong miệng vẫn còn nhai kẹo, nhưng trước tiên cô tắt đi âm nhạc, lấy một cái tai nghe khác ở lỗ tai xuống, sau đó từ trong túi quần jean lấy ra một cái khăn giấy, lại tiếp tục nhổ kẹo cao su vào trong mặt khăn giấy, người đàn ông này là ai mà liên tục nhìn mỗi một động tác của cô?
Người con lai này thật sự là rất xinh đẹp, xinh đẹp lại tràn đầy ngang ngược, anh có nhân viên thế này khi nào? Cô là nhân viên của anh sao?
Gói kẹo cao su vào trong mặt giấy rồi nhét lại túi quần của mình, cô rất có ý thức công cộng, nguyên nhân có thể là lớn lên ở nước ngoài cho nên cô thẳng thắng, nghiêng đầu, linh hoạt nhìn anh, may mà bậc thang cô ngồi cao hơn chỗ anh đang đứng mấy bậc, cho nên lúc này đứng lên cô có thể nhìn thẳng vào anh.
"Tôi đang xem tạp chí, nghe nhạc." Quốc ngữ của cô là có giọng địa phương, nhưng ít nhất cô nói được rõ ràng.
"Cô có thể làm như vậy? Trong thời gian này?" Khó trách "Tập đoàn Chương Thị" lại suy yếu, nếu như nhiều nhân viên giống như cô thế này mới là có quỷ, cuối cùng anh cũng tìm được một phần nguyên nhân suy yếu.
"Chẳng lẽ xem tạp chí, nghe nhạc còn phải chọn ngày lành tháng tốt?"
"Cô ở đơn vị?" Chương Câu híp mắt hỏi.
"Còn anh đang ở bộ phận?
"Cô không biết tôi là ai?" Biểu hiện của anh vừa lãnh ngạo lại vừa âm trầm.
"Trên mặt của anh vừa rồi không có viết tên của anh!"
"Tên của cô!"
Người đàn ông này thật là có khuôn phép, cảm thấy thật là MAN, đổi lại một trường hợp khác, cô sẽ cảm thấy anh rất hấp dẫn, thế nhưng thái độ hung hăng kia của anh làm cho toàn thân của cô tràn đầy "Ý chí chiến đấu".
"Katrina!" Dù sao cũng chỉ là một chữ bằng tên tiếng Anh, cô biểu hiện bộ dáng cô cũng chỉ nói bấy nhiêu như vậy.
"Katrina......" Cơ hồ ngay lập tức nghĩ tới cái cơn bão gây thiệt hại nghiêm trọng ở New Orleans nước Mỹ, cái cơn bão đó cũng tên là Katrina. "Cô cùng tên với cơn bão?"
"Hai mươi mấy năm trước tôi ra đời đã được gọi là Katrina."
"Tên tiếng Trung?"
"Anh là bảo vệ của tòa văn phòng cao ốc này hả" biết rõ anh không giống cũng như không thể, không có một người bảo vệ nào mặc âu phục rất hoàn tất, lại có khí chất đứng trên thiên hạ, nhất định anh là người phụ trách của một cái đơn vị nào đấy, có lẽ trước tiên cô nên hỏi cậu của cô một chút.
"Tôi giống bảo vệ sao?" Anh cười không nổi hỏi.
"Tôi là phạm nhân sao? Thái độ của anh giống như thẩm vấn tôi!"
"Cô đi làm ở tầng lầu này?" Nhất định anh phải biết rõ.
"Anh thì sao?"
"Tôi!"
"Tôi cũng vậy!"
"Quản lý của cô là ai?" Chương Câu không muốn bứt dây động rừng. "Đã có đồng nghiệp mới gia nhập, không đánh nhau thì không quen biết, chung quy quan trọng là mọi người nhận biết một chút, tôi mới đến nơi này nữa năm, xem như là『Thâm niên』, cho nên tôi nên tự giới thiệu trước, tôi họ Chương."
"Chương" Katrina rùng mình một cái. "Anh có quan hệ gì với tập đoàn này, đây là "Tập đoàn Chương Thị" tổng giám đốc cũng họ Chương, anh...... Không thể nào trùng hợp như thế!" Cô lập tức xoay người muốn chuồn mất, căn bản là không cầm tạp chí, chỉ nắm chặt máy nghe nhạc tùy thân của mình.
Thế nhưng Chương Câu có thể để cho cô đi sao, anh đi một mạch mấy bước vượt qua mấy cái bậc thang, chắn ở trước mặt của cô.
"Tôi muốn trở lại làm việc!" Cô lập tức nói.
"Đã quá muộn!" Anh đang muốn bắt tay vào việc tìm người.
"Tôi...... Tôi mới trốn việc không tới 20 phút!" Cô nhìn anh xin tha thứ, không phải là lo lắng cho mình, mà là người cậu vô tội kia của cô, nếu như người đàn ông này thật sự là tổng giám của "Tập đoàn Chương Thị", vậy cô...... Là hại đến cậu của cô rồi, "Tôi cam đoan—"
"Bộ phận của cô." Giọng điệu của Chương Câu cương quyết nói.
"Anh...... Tổng giám đốc của 'Tập đoàn Chương Thị'"
"Tôi!" Anh không có phủ nhận.
"Anh thật sự là..." Bộ dáng của Katrina trông có vẻ như tai vạ đến nơi. "Làm sao mình có thể xui xẻo như vậy!"
"Quản lý của cô là ai?"
"Tôi không nói!" Katrina quyết định bảo vệ cậu của mình. "Anh sa thải tôi, tôi lập tức rời đi!"
"Sa thải cô vì việc dung túng cô trốn việc hồ đồ, không tập trung, ngồi chơi lãnh tiền lương quản lý sao" Chương Câu lắc đầu. "Không có chuyện tốt như vậy, Katrina, tôi nên cám ơn cô đã giúp tôi bắt được người không trông coi tốt nhân viên lại ngồi lĩnh lương cao của công ty"
Không biết nước mắt có hữu dụng hay không, nhưng dù sao cũng phải thử mới biết được, vì vậy cô lập tức biểu lộ một bộ dáng "Điềm đạm đáng yêu", trong hốc mắt lập tức chứa đầy nước mắt, không cần quá phí sức cũng không khó khăn, cô sẽ dùng một chiêu rất nhỏ này.
Chương Câu không biết một người có thể trở nên "biến sắc mặt" nhanh như vậy, nhưng mà con lai này lại đẹp muốn chết? Bộ dáng thật sự là "Sắp khóc", thoạt nhìn làm người...... Không đành lòng.
"Không phải là cô sẽ khóc lên chứ" Vẻ mặt anh không xác định.
"Tất nhiên tôi có thể!" Bộ dáng của cô càng thêm "Yếu ớt không chịu nổi".
"Vừa rồi tôi không có làm cái gì với cô!" Anh cười lạnh.
"Vậy cô cho rằng nước mắt có thể giải quyết tất cả?"
"Tôi không muốn tổn thương người vô tội."
"Nếu như tôi thật sự khóc lên......" Cô lén nhìn anh, hơn nữa còn làm bộ lau lau nước mắt ở khóe mắt. "Tôi đảm bảo sẽ không dừng lại được đâu"
"Đây coi là đe dọa sao?"
"Tôi tự động từ bỏ cũng có thể đi" cô cầu xin anh. "Tôi sẽ lập tức biến mất, mọi thứ anh làm hãy coi như chưa tồn tại, chưa từng phát sinh!"
Mà động tác kế tiếp của Chương Câu chính là giữ cổ tay của cô, mà còn chuẩn bị lôi kéo cô đi lên trên.
"Anh muốn làm gì?" Cô dùng lực lui về phía sau, không muốn bị anh kéo đi.
"Đến phòng làm việc của tôi."
"Không đi" cô nắm lấy tay của anh, muốn đẩy tay của anh ra.
"Katrina, coi như cô xui xẻo!" Chương Câu "Mỉm cười" với cô một cái. "Vừa khéo tôi đây đem lửa đốt tới cô!"
|
Chương 2
Đỗ Cẩn hoàn toàn đoán không ra là xảy ra chuyện gì cô chỉ biết là tổng giám đốc nói muốn đi ra ngoài hít thở, uống tách cà phê, kết quả không đến nửa giờ, lại "xách" một người hai mắt rưng rưng đẫm lệ, hơn nữa ánh mắt còn nhìn đăm đăm vào người con lai đẹp ấy, cô muốn hỏi, thế nhưng...... Không biết mình có nên hỏi hay không.
"Ngồi xuống!" Chương Câu chỉ vào ghế sofa.
"Không muốn!" Katrina bốc đồng nói.
"Cô nhanh phối hợp, chuyện nhanh kết thúc sớm!"
"Chỉ cần anh để cho tôi đi, chuyện liền kết thúc."
"Cô đừng nằm mơ!"
"Tôi có thể......" Katrina lau nước mắt. "Tôi có thể kiện anh xâm phạm nhân quyền của tôi, uy hiếp tôi, vi phạm ý chí tự do của tôi, ở đây còn có một người chứng kiến, cô xem, người này ỷ thế hiếp người, anh ta ngược đãi tinh thần của tôi!"
Đỗ Cẩn nhìn ông chủ của mình, cô nên nhúng tay sao? Chỉ thấy Chương Câu lắc đầu với thư ký của mình, ý bảo cô đừng động tới.
Katrina cũng nhìn thấy, thế nhưng cô không để ý tới ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông này, cô chạy về phía người con gái nhìn cẩn trọng, bình tĩnh, đâu ra đấy, là phụ nữ nên đứng ở cùng một trận tuyến.
"Cô hẳn là một người rất đáng yêu có lòng tốt, người rất có đồng cảm, giúp giúp tôi, tôi không có làm chuyện gì, càng không có phạm phải tội lớn hay tày trời gì, nhiều lắm là tôi...... Trốn việc một chút mà thôi, cầu xin cô nói với anh ta, để cho tôi đi!" Katrin năn nỉ ỉ ôi.
"Tổng giám đốc......" Đỗ Cẩn mềm lòng nhìn cầu xin ông chủ của mình. "Nếu như chuyện không lớn—"
"Đỗ Cẩn, rốt cuộc cô có hiểu phận sự của mình bây giờ hay không " Chương Câu bực mình. "Bây giờ tôi muốn cô làm một chuyện, lập tức đi điều tra người con lai gọi là Katrina này là ở bộ phận của người nào."
"Không có gì hay để điều tra, tôi......" Katrina rất muốn nói mình chỉ đến cắm hoa. "Tôi thề sau này nhất định cố gắng làm việc."
"Cô ở bộ phận?" Đỗ Cẩn hòa nhã hỏi, cô cũng cho là nên biết rõ ràng. "Không có việc gì!"
"Cô nhìn vẻ mặt của anh ta xem!" Katrina chỉ chỉ Chương Câu, may mà từ nhỏ mẹ của cô đã ép cô phải ghi nhớ một số thành ngữ, tam tự kinh, từ ngữ tốt đẹp, cô mới có thể "Xuất khẩu thành thơ". "Bộ dáng muốn đại khai sát giới, hằn học muốn đem người nào đó ngũ mã phân thây, bất quá là tôi chỉ...... trốn việc có một chút mà thôi!"
"Cô nói nữa, cô tiếp tục nói...không có vấn đề gì!" Chương Câu thật cao hứng vì lòng tràn đầy tức giận đã tìm được lối ra. "Tôi sẽ cho cô biết một chút cái gì là 『Đại khai sát giới』,『Ngũ mã phân thay』."
"Anh đe dọa tôi!" Katrina chỉ vào anh ta.
"Đúng thế...và..."
"Lời của cô đã cấu thành một tội phạm!"
"Khốn!" Chương Câu đã chịu không được? Nói tục.
"Tổng giám đốc......" Đỗ Cẩn lập tức lên tiếng, cô chưa từng thấy Chương Câu thẳng tính, biểu lộ chân tình như vậy, gần đây nếu anh lại không vui, sắc mặt cũng chỉ là rất khó coi mà thôi.
"Còn không mau đi tìm !" Chương Câu hầm hừ thư ký của mình.
"Không cần!" Katrina biết việc đã đến nước này, dù cô ăn vạ thế nào, né tránh thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật, dứt khoát một chút, thẳng thắn một chút tính ra là vẫn còn có phẩm cách. "Tôi ở bộ phận phiếu khoán."
"Phiếu khoán......" Chương Câu sớm đã ghi nhớ người phụ trách của từng đơn vị rồi. "Bành Trung Hằng"
"Đúng!" Katrina hất cằm nói: "Nhưng cùng người ấy không quan hệ, anh sa thải tôi đi! Không cần 『xét nhà giết cả họ』, tự tôi làm tự tôi gánh chịu!"
"Cô cũng biết thành ngữ đẫm màu, bạo lực thế này à" Chương Câu châm chọc nói.
"Đúng vậy thì sao! "
"Khó trách cô hiếu chiến!"
"Đừng tìm.....tôi—" Thiếu chút nữa nói ra hai chữ cậu, lời nói của Katrina lập tức xoay chuyển. "Cấp trên của tôi phiền phức, tôi lập tức đi!"
"Đỗ Cẩn, gọi Bành Trung Hằng tới đây."
"Vâng, tổng giám đốc." Đỗ Cẩn xoay người.
"Đừng đi như vậy!" Khí thế của Katrina bỗng chốc hoàn toàn biến mất. "Làm tổng giám đốc anh phải có phong thái, không cần lãng phí thời gian với những việc nhỏ nhặt ở đây, anh nhất định còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, anh không cần dùng tinh thần vào chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này!"
"Cô lại biết co biết duỗi!" Chương Câu lại nói móc một câu.
"Tôi xin anh!" Katrina không cần mặt mũi nói: "Tôi cầu xin anh, cầu xin anh—"
"Đỗ Cẩn, cô còn chờ cái gì" Chương Câu lại rít lên một tiếng.
Đỗ Cẩn rời đi, mà Katrina......
Chính là dùng ánh mắt căm hận nhìn người đàn ông kia, lần đầu tiên—— sức quyến rũ cùng dung mạo của cô hoàn toàn không phải sử dụng đến, còn có nước mắt của cô, lúc này đây hoàn toàn mất tác dụng.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Bành Trung Hằng không biết "Bi kịch" lại được khuếch trương nhanh như vậy, hơn nữa chết tử tế không xong, Tiểu Mạn lại là đụng phải chính là tổng giám đốc, bây giờ phải đến văn phòng của tổng giám đốc, nhìn thấy vẻ mặt tức giận, lạnh lùng của Chương Câu cùng vẻ mặt áy náy, vô tội của Tiểu Mạn, ông đã làm điều tồi tệ nhất.
"Tổng giám đốc......" Giọng của Bành Trung Hằng khách sáo.
"Cô bé này là người của bộ phận ông?"
"Phải......" Bành Trung Hằng có thể không thừa nhận sao?
"Cô ấy phụ trách cái gì?"
"Là...... trợ lý của tôi." Bành Trung Hằng chột dạ đáp.
"Trợ lý" Chương Câu lập tức nghĩ lệch sang hướng khác. "Ông phụ trách cả bộ phận phiếu khoán, nhưng lại tìm một cô gái còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy đến làm trợ lý, ông không cảm thấy chuyện ông『lấy việc công làm việc tư』thực quá rõ ràng, cô ấy thực sự đủ điều kiện làm trợ lý của ông? Hay là ông...... Có dụng ý khác"
"Tổng giám đốc, tôi......" Bành Trung Hằng là có miệng khó trả lời.
Mà Katrina ở đây nghe được, công kích người thân rõ ràng như vậy cho dù là ngu ngốc cũng nghe ra được. "Anh không cần khinh người quá đáng! Đừng tưởng rằng anh là tổng giám đốc là có thể bôi nhọ người khác, tư tưởng của anh thật dơ bẩn, bẩn thỉu"
"Tiểu Mạn, đừng nói nữa!" Bành Trung Hằng ngăn cản.
"Anh cho rằng tổng giám đốc là có thể đem tôn nghiêm của người khác giẫm ở dưới chân sao, anh cho rằng tổng giám đốc là tùy ý định tội người khác?" Nếu muốn trở mặt, vậy còn cần chú ý cái gì, Katrina hoàn toàn bất chấp tất cả. "Tư tưởng của anh hạ lưu, tà ác, không có nghĩa là sự thật chính là như vậy!"
"Tiểu Mạn......" Huyết áp của Bành Trung Hằng chắc chắn sẽ tăng lên đến không nói được cái gì. "Con ít nói vài câu đi"
"Cậu, không cần vì một chút tiền lương mà bị người này chèn ép, con chịu trách nhiệm cuộc sống của cậu, bố của con có giúp con thành lập một khoản quỹ tín thác, chỉ cần con đủ hai mươi bốn tuổi là có thể dùng, mà một năm nữa...... Thì con hai mươi bốn tuổi rồi!" Katrina kiêu căng nói.
"Cậu......" Ánh mắt của Chương Câu đột nhiên thay đổi, anh nhìn Bành Trung Hằng "Cô ấy là cháu gái của ông"
Bành Trung Hằng chỉ có thể gật đầu, lúc này ông đã bị "Dọa" đến nói không ra lời, Tiểu Mạn lại xung như vậy, cay độc như vậy.
"Thật sự là cháu gái" Chương Câu lại hỏi một lần nữa.
"Giả được không?" Katrina đáp.
"Cô ấy là con lai." Chương Câu chỉ nhìn Bành Trung Hằng.
"Chị gái của tôi kết hôn với người nước ngoài, định cư ở New York."
"Cô ấy......" Chương Câu chỉ chỉ Katrina.
"Nó có việc trở về Đài Loan ở lại một thời gian, tôi đáp ứng của chị gái tôi phải trông nom nó, cho nên buộc lòng phải mang nó đi làm." Bành Trung Hằng nói thật tất cả. "Tuyển dụng nó vào làm trợ lý của tôi."
"Dùng tiền của tôi để——"
"Tổng giám đốc, tiền lương của Tiểu Mạn là tôi tự bỏ tiền túi của mình, không có trình báo với công ty về nó!"
"Cậu, hóa ra là cậu......" Katrian bừng tỉnh hiểu ra tình hình. "Cho nên đối với tập đoàn này mà nói, con xem như là『dân số ma』, không hề tồn tại!"
"Tiểu Mạn, cậu phải có trách nhiệm cho sự an toàn của con." Bành Trung Hằng không dám lơ là.
Vẻ mặt của Katrina lập tức thay đổi, trong lúc này đột nhiên từ một con mèo bệnh nhỏ trở thành một con sư tử cái tràn đầy sinh lực, cô đi tới trước mặt của Chương Câu, bộ dáng muốn phát uy biểu tình.
"Cho nên tôi không tính là nhân viên của anh" biết rõ cô thấp hơn anh rất nhiều, cô vẫn ra sức ngẩng đầu lên, nhón đầu chân lên.
"Cô đang ở trong cao ốc của tôi——"
"Không mượn anh xen vào chuyện của tôi"
"Cô đang ở trong phạm vi thế lực của tôi——"
"Căn bản có thể tôi không phải là con chim của anh! "
"Tiểu Mạn......" Bành Trung Hằng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. "Con nói ít đi một câu đi! Chuyện đã đủ nguy rồi."
"Cậu, con nhất định phải nói! Nhất định phải nói ra bực dọc!" Katrina không phải là loại cô gái mặt trời xế bóng bị ức hiếp, cho tới nay cô chính là được mọi người nâng ở trên lòng bàn tay dỗ dành, yêu thương, cưng chìu. "Cái người này bắt chẹt tôi không được thì thôi xem anh có thể làm gì tôi 『Tổng giám đốc Chương』."
Thật đúng là chưa từng gặp qua cô gái hung hãn như vậy, "Căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình" như vậy, người phụ nữ ở trước mặt của anh...... Chỉ có thể giả bộ đáng yêu, giả bộ dịu dàng, giả bộ tài đức vẹn toàn, chưa từng có bất cứ một người phụ nữ nào bạo dạn tự nhiên như vậy, không hề che dấu mà thể hiện ra chính mình như vậy.
"Bành Trung Hằng." Chương Câu không để ý tới lửa giận ngút trời của cô gái này, anh nhìn nhân viên quản lý của mình. "Việc này làm sao bây giờ?"
"Tôi...... Tự động từ chức."
"Cậu, có khí phách, cho người này——"
"Ông thực sự muốn từ chức?" Chương Câu cho ông một cơ hội.
"Tôi không muốn!" Bành Trung Hằng nói ra lời thật lòng. "Tôi thích công việc này, cũng làm hai mươi mấy năm rồi, tôi không muốn rời đi, tổng giám đốc, nếu như còn có chỗ trống bù đắp lại, tôi......"
"Cậu......" Cằm của Katrina thiếu chút nữa rơi xuống, tại sao có thể như vậy chứ?
"Tiểu Mạn, con đã gây họa, không cần lại tiếp tục thêm dầu vào lửa, không phải là cậu đã nói cho con biết phải đợi ở trong phòng làm việc của cậu sao, con đi ra ngoài làm cái gì?" Bành Trung Hằng giáo huấn cháu gái của mình. "Không phải là cậu bảo con đem một vài tư liệu, văn kiện của khách hàng chỉnh lý lại lần nữa sao?"
"Bởi vì rất nhàm chán, con mới trốn đến trong cầu thang xem tạp chí!"
"Con có thể đi vào trong phòng làm việc của cậu xem!" Ông nhỏ giọng.
"Con sợ cậu la con."
"Nhìn con bây giờ thành bộ dạng gì rồi, cậu phải tự mình xin từ chức, còn phải chờ một năm nữa mới có thể để cho con『chiếu cố』!" Bành Trung Hằng vừa tức lại vừa đau lòng nói.
"Cậu" Katrina áy náy nói.
Chương Câu cũng không muốn giải quyết vấn đề này theo tác phong làm việc trước sau như một này của mình nữa , theo ý của anh, chuyện "Tuy lớn mà nhỏ" này, có thể quả quyết truy cứu, cũng có thể xóa bỏ, dù sao cũng không có gây ra tổn hại gì với công ty, mà bộ phận phiếu khoán của Bành Trung Hằng lại liên tục thu lợi, xem như là đơn vị kiếm tiền, cho nên......
"Như vậy này, không ai phải rời khỏi 『Tập đoàn Chương Thị』." Anh nói rất ngắn gọn.
"Tổng giám......" Nét mặt của Bành Trung Hằng còn hưng phấn hơn so với trúng xổ số.
"Sao trở thành như vậy" Katrina duỗi duỗi đầu lưỡi.
"Cô ở lại!" Chương Câu nói còn có bộ dáng biểu tình.
"Tôi"
"Tổng giám đốc......" Ánh mắt của Bành Trung Hằng có chút lo lắng.
"Yên tâm, tôi sẽ không ăn cô ấy!"
"Tin rằng anh cũng không có khẩu vị tốt như vậy." Katrina không chịu yếu thế lập tức đốp trở lại một câu.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Chương Câu tuyệt không che dấu ánh mắt nghiêm khắc của mình, nhưng anh phát hiện...... một chút Katrina cũng không thèm để ý anh thông thường ánh mắt kia có thể làm người nhượng bộ lui binh.
"Muốn tôi làm việc ở『Tập đoàn Chương Thị』sao?"
"Nếu như là bắt cậu của tôi tự xuất tiền túi trả lương, thì...... Thà rằng tôi ở nhà của cậu bắt muỗi." Cô trả lời thẳng.
"Nhà cậu của cô có rất nhiều muỗi sao?"
"Đây là ví dụ!" Bộ dáng của cô tỏ vẻ bất đắc dĩ anh ta thật không có khiếu hài hước. "Môi trường vệ sinh của Đài Loan không có kém như vậy chứ"
Đã lĩnh giáo qua miệng mồm lanh lợi của cô, Chương Câu cảm thấy phản ứng của cô thực sự là rất mau lẹ, có thể là con lai lại lớn lên ở New York, tính cách và khẩu vị của cô khác với cô gái Đài Loan, nhìn cô tự tin mà còn thoải mái, cô làm cho người...... cảm thấy tràn đầy nghị lực.
"Cô biết làm việc gì?"Anh nghiêm mặt hỏi cô.
"Cái gì cũng biết, nhưng cái gì cũng không tốt." Chính cô thú nhận.
"Cô luôn luôn đều nói lời thật lòng?"
"Lời nói dối không thể lâu dài!"
"Được! Tôi tán thưởng điểm này!" Biết rõ tập đoàn đã ở trong tình trạng suy yếu, nhưng anh vẫn bằng lòng chi ra một phần tiền lương. "Nếu như là 『Tập đoàn Chương Thị』chi tiền lương, cô sẵn lòng ở lại?"
"Anh muốn thuê tôi?" Cô bất ngờ.
"Thời gian thử việc...... Tiền lương hai mươi ngàn." Anh nói ra bảng giá tiền lương anh bằng lòng trả.
"Tân Đài Tệ" Ánh mắt của cô thất vọng.
"Chẳng lẽ là đô la, cô cho rằng cô trị giá hai mươi nghìn đô la một tháng lương sao, cô không phải là Bill Gates hoặc là nhân vật tổng giám đốc đẳng cấp thế giới gì đó chứ Katrina, cô sẽ không mù quáng như vậy hoặc là ngây thơ như vậy chứ?" Chương Câu giễu cợt cô.
"Thế nhưng hai mươi ngàn tiền lương......" Cô thở dài một cái. "Gần như chỉ đủ để mua một đôi giày hàng hiệu."
"Không phải là cô nhất định mang giày cao cấp thế kia đi chứ"
"Thế nhưng giày tốt cũng ảnh hưởng đến chân và bảo vệ——"
"Cô có thể từ chối!" Anh quả quyết ngắt lời cô.
Katrina muốn nói không, nhưng nếu lấy một phần công việc "giết thời gian" này đến để cân nhắc mà nói, là cô không có tổn thất gì, làm không tốt thì có thể học một chút gì đó, với lại không cần nộp học phí, còn có tiền lương "ít ỏi", cô nên đồng ý.
"Tôi vẫn là trợ lý của cậu tôi sao?" Cô khôn ngoan hỏi trước.
"Cô là trợ lý của『mọi người』!" Anh không lộ vẻ gì nói.
"『Mọi người』"
"Bộ phận nào cần cô...... Thì cô phối hợp."
"Đây được xem như là 『Tiểu muội cao cấp』 sao" cô kháng nghị.
"Cô có thể không nghĩ như vậy, cô cũng có thể tự mình đảm nhiệm thiếu hụt không có người của các phòng ban." Chương Câu hơi khẽ động khóe miệng. "Cô không biết bây giờ tìm việc làm khó khăn biết bao nhiêu sao?"
"Thật sự là không thể không chấp nhận mà..." Katrina tỏ vẻ là một người cam chịu số phận. "Tôi đồng ý!"
"Cô đã thực hiện một cái quyết định sáng suốt."
"Sai, tôi là vì cậu của tôi, tôi mới chịu thiệt làm một người làm kiêm chức lao công, mà tôi có quyền từ chức bất cứ lúc nào, chỉ cần nguy cơ ở New York vừa giải trừ, tôi lập tức bay trở về!" Cô nói sơ với anh. "『Tập đoàn Chương Thị』của anh không thể có bất kỳ phản đối gì!"
"Nguy cơ gì?" Anh không có muốn hỏi nhưng vẫn muốn biết.
"Anh không cần biết!" Katrina cũng không có ý định nói, một chút cô cũng không bán tài khoản của mình.
"Tên tiếng Trung của cô......" Nếu cô không nói, Chương Câu cũng không ép hỏi, anh hỏi han nhiều như vậy làm cái gì. "Tôi nghe được cậu của cô gọi cô là Tiểu Mạn."
"Bành Tiểu Mạn." Cô nói.
"Họ tiếng Anh của cô?"
"Norman."
"KatrinaNorman." Chương Câu đọc một lần. "Tôi nghĩ tôi sẽ gọi cô là Bành Tiểu Mạn, dù sao nơi này cũng là Đài Loan, mà ở trong 『Tập đoàn Chương Thị』, chúng tôi cũng quen gọi tên tiếng Trung lẫn nhau, ngoại trừ là để nói chuyện làm ăn với người ngoại quốc."
"Anh muốn gọi thế nào thì gọi như thế!" Thái độ của cô thờ ơ. "Tôi có thể rời khỏi đây rồi chứ?" Cô đứng đã có chút hơi mệt, anh ngồi thoải mái, cô lại phải đứng nghe giáo huấn.
"Đừng để cho tôi bắt được trốn việc một lần nữa!"
"Tôi sẽ không lại xui xẻo như vậy nữa"
"Cô có biết câu thành ngữ 『Họa vô đơn chí』 chứ"
"Tôi chỉ biết 『Phúc vô song chí』."
"Thực ra hai câu nói này...... Ý nghĩa gần giống nhau, đều là nhắc nhở người phải cẩn thận, phải thận trọng, phải làm từng bước một." Chương Câu là đang giáo huấn cô,để cô hiểu phận sự của mình.
"Nói đủ chưa?" Katrina không muốn lại phải ngược đãi lổ tai của mình. "Tôi muốn 『Đi làm』,bắt đầu tính từ ngày hôm nay chứ?"
"Ngày mai." Chương Câu nhìn nhìn cô. "Tính vào sáng ngày mai."
"Anh thật đúng là một người làm ăn." Cô lại biểu hiện chẳng quan tâm. "Nếu sáng ngày mai là ngày đầu tiên tôi đi làm, vậy ngay lúc này tôi có thể lại tiếp tục đi xem tạp chí, nghe nhạc rồi"
"Bây giờ có thể!" Anh hào phóng.
Katrina không chút nghĩ ngợi làm trò với anh, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo tiêu sái ra phòng làm việc của anh, lúc này cô còn không phải là nhân viên của anh, cô còn có thể đùa giỡn quá lố một chút, đợi đến ngày mai......
Sau khi Bành Tiểu Mạn đi ra ngoài không lâu, Đỗ Cẩn đi vào, trên mặt của cô có một biểu hiện không thể tưởng tượng nổi.
"Tổng giám đốc, tôi mới vừa gặp phải......" Đỗ Cẩn cố giữ bình tĩnh. "Bành Tiểu Mạn tự giới thiệu với tôi là dường như từ ngày mai trở đi, cô ấy đã là thành viên của 『Tập đoàn Chương Thị』 chúng ta."
"Chỉ là dùng thử trước."
"Anh thật sự thuê cô ấy?" Đỗ Cẩn muốn cười.
"Chỉ bỏ ra hai mươi ngàn một tháng, không đắt!"
"Nhưng điều này cần sao?" Đỗ Cẩn tùy việc mà xét. "Chúng ta vẫn còn bị suy yếu, anh còn nói giảm chi tiêu so với nguồn mở—"
"Tôi biết rõ tôi nói cái gì!" Đột nhiên một chút Chương Câu cũng không phiền, trái lại đã tràn đầy sinh lực. "Nói cho các phòng ban phải đi họp."
"Bây giờ"
"Bây giờ!"
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Quả thực Bành Trung Hằng thật không ngờ chuyện sẽ phải nghịch chuyển như vậy, hơn nữa Tiểu Mạn còn được tổng giám đốc của "Tập đoàn Chương Thị" thuê, mặc dù miễn cưỡng gượng ép chỉ hai mươi ngàn tiền lương, trên đường về nhà, quả thực ông không thể nào chuyên tâm lái xe, tâm tình như dòng nước ấm áp.
"Tiểu Mạn, con thực sự muốn được làm việc tiếp sao?"
"Cậu, là cậu mang con đi làm mà!"
"Nhưng mà......" Một hồi lầu Bành Trung Hằng không có lên tiếng đáp, đích thật là ông mang theo cô cháu gái đi làm, bây giờ nó thật sự có thể đi làm, nhưng lại không cần chính ông chi ra ba mươi ngàn hẳn là ông nên vui mừng, nhưng không...... Bởi vì tổng giám đốc của ông dường như không phải là người sẽ đưa ra quyết định như vậy.
"Cậu, còn có nhưng là sao?"
"Con thực sự muốn làm việc cho Chương Câu?" Bành Trung Hằng không thể chấp nhận quyết định của cô. "Ông chủ của cậu là một người vô cùng nghiêm khắc lại không nói tình cảm!"
"Con chỉ là một 『Tiểu muội cao cấp』, hẳn là không có cơ hội gì tiếp xúc với anh ta, cậu, chẳng biết tại sao bộ dạng của cậu là đang lo lắng cái gì" Bành Tiểu Mạn nghĩ không ra. "Sẽ có chuyện gì sao?"
"Tiểu Mạn, bây giờ Chương Câu là một 『Kho hỏa dược』."
"Nói như thế nào"
"Bây giờ 『Tập đoàn Chương Thị』 là ở vào tình trạng suy yếu, cảm xúc của tổng giám đốc rất thất thường, áp lực lại lớn."
"Cái đó và con không có quan hệ thì phải"
"Cậu là sợ con sẽ bị thương!"
"Bị thương"
"Sợ tổng giám đốc sẽ đem tức giận trút ở trên người của con." Bành Trung Hằng không cho là mình nghĩ quá nhiều. "Rõ ràng cậu ta không có lý do gì để thuê con, nhưng cậu ta thuê rồi, rõ ràng cậu ta không chịu được bình hoa, nhưng chính cậu ta lại mang lên một bình hoa tuyệt đẹp vào trong công ty......"
"Cậu, cậu là đang nói con sao?" Bành Tiểu Mạn cười gượng hai tiếng. "Con là bình hoa tuyệt đẹp, chỉ là bày đẹp mắt"
"Tiểu Mạn, con nên hiểu rõ chính mình."
"Đương nhiên là hiểu rõ chính mình!" Bành Tiểu Mạn thao thao bất tuyệt. "Con tích cực, lạc quan, có đầu óc, con có rất nhiều ý sáng tạo và ý tưởng, tiếng Anh của con lại lưu loát, có quan điểm quốc tế, sao cậu có thể cho rằng con chỉ là『đồ trang trí bày』đẹp mắt, cậu làm con quá thất vọng rồi."
"Vậy nói cho cậu biết con thật sự chịu được buồn tẻ trong văn phòng, thậm chí không có thay đổi công việc?" Bành Trung Hằng lại hỏi.
"Có thể!"
"Một ngày có thể, một tuần có thể, nhưng nếu là thời gian dài hơn nữa?"
"Con không muốn nghĩ xa như vậy!"
"Làm bừa không tốt đâu!"
"Vậy thì không làm bừa!"
"Tiểu Mạn, cậu, cậu có không ít ngườiquan hệ, cậu giới thiệu con đến công ty của một người bạn, đi làm tốt lắm!" Thật ra thì Bành Trung Hằng thật sự sợ chính là ngày đó ngay cả chính ông cũng ở lăn lộn không xong với 'Tập đoàn Chương Thị', lời nói và việc làm của Tiểu Mạn không phải là ông có thể nắm trong tay, sơ ý một chút, nó tuyệt đối tạo ra một đống phiền toái.
"Cậu, cậu nghĩ phóng khoáng chút đi!"
"Cậu......"
"Hóa ra anh ta nguội lạnh như vậy, sắc bén như vậy là có nguyên nhân!" Trái lại Bành Tiểu Mạn lên tiếng nói thay cho Chương Câu. "Trong lòng của anh ta nhất định là có rất nhiều đau khổ, khó trách một nụ cười anh ta cũng không có!"
"Cậu không có nhìn thấy cậu ta cười!"
"Chưa từng có sao?"
"Hơn nữa năm qua...... lúc nào cậu ta cũng lạnh lùng, khuôn mặt sầu lo, bày ra cũng chỉ là dùng vẻ mặt lạnh nhất, không kiên nhẫn nhất, nhất là tư thái khó chịu của cậu ta như muốn làm thịt người khác vậy, tất cả mọi người quen với việc cậu ta không cười, vẻ mặt bình tĩnh của cậu ta." Bành Trung Hằng thiếu chút nữa vượt đèn đỏ, ông đạp sát phanh xe.
"Con sẽ làm cho anh ta cười!" Bành Tiều Mạn thể hiện bộ dáng trời không sợ, đất không sợ. "Chỉ cần là người bình thường sẽ biết cười."
"Tiểu Mạn......" Bành Trung Hằng càng sợ hơn.
"Con không tin anh ta là làm bằng sắt, không có cảm giác, không có phản ứng." Bành Tiểu Mạn luôn luôn là một cô gái cái gì cũng không chịu thua. "Xem con!"
"Đừng đi chọc cậu ta, cậu xin con!"
"Con chỉ là đi đùa anh ta!"
"Cũng đừng trêu đùa cậu ta, cậu ta không có cái tâm tình đấy!" Bành Trung Hằng tin rằng cô cháu gái đến là Thượng Đế đang thử thách cậu ta, thử thách trí tuệ và năng lực của cậu ta, khả năng xử sự của cậu ta, mức độ chịu đựng của cậu ta đến đâu.
"Con là có lòng tốt!"
"Tiểu Mạn, đừng động thủ ở trên đầu thái tuế."
"Là con đang giải cứu anh ta."
"Con muốn đi Mexico chứ?" Bành Trung Hằng cẩn thận hỏi. "Cậu có thể bàn bạc một chút với ba và mẹ của con, có lẽ tình hình không nghiêm trọng lắm, có lẽ căn bản không có phần tử khủng bố gì đó uy hiếp, một nhà ba người của con có thể đoàn tụ, cậu về nhà liền gọi điện thoại!"
"Cậu, nghe qua......" Bành Tiểu Mạn cảm thấy rất mất thể diện. "Cậu cũng không hy vọng con ở lại Đài Loan"
"Là cậu sợ con làm cho thiên hạ đại loạn."
"Cái này con lợi hại!"
"Con......" Bành Trung Hằng không dám đánh giá thấp năng lực phá hoại của cô cháu gái này của mình, chỉ là vòng đấu đầu tiên với Chương Câu, nó cũng đã chiếm ưu thế, chính cậu ta không có bỏ công việc, Tiểu Mạn còn được tuyển dụng. "Tự con biết rõ!"
"Cậu, vậy cậu chờ coi đi!"
|
Chương 3
Điện thoại nhận không ngừng, cho nên lúc có tiếng gõ cửa, Chương Câu cũng không có trả lời.
Tưởng rằng anh không có ở trong văn phòng, cho nên Bành Tiểu Mạn tự ý mở cửa văn phòng của Chương Câu, cô định để đồ xuống rồi đi, nhưng khi cô phát hiện thật ra là anh đang ở đây thì đầu tiên là cô lặng xuống, mà tiếp theo sau đó là tươi cười một cái, nhìn thấy anh đang nói điện thoại, cô đi qua phía của anh đặt đồ ở trên bàn làm việc, đồng thời ra dấu tay bảo anh nên ăn, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.
Chương Câu kết thúc điện thoại, đối với động tác của Bành Tiểu Mạn cảm thấy có chút "Khó hiểu", cô ấy là đang làm cái gì.
"Đứng lại!" Anh gọi cô lại.
Bành Tiểu Mạn quay người lại, trước tiên cô tự giải thích. "Chỉ là một chén canh đậu đỏ, anh nên ăn nhân lúc còn nóng, trời lạnh ăn bát canh nóng hổi không tệ, đồng nghiệp khác nói với tôi nhà ăn này siêu ngon, tôi ăn cũng tán thành, cho nên mang về giúp anh một chén!"
"Canh đậu đỏ" Nhất thời Chương Câu phản ứng không được.
"Anh chưa từng ăn canh đậu đỏ"
"Đương nhiên là tôi ăn rồi!" Bản năng của anh trở lại với cô.
"Vậy thì nhân lúc còn nóng!"
Đương nhiên là Chương Câu ăn canh đậu đỏ rồi, chẳng qua là anh không ngờ rằng Bành Tiểu Mạn sẽ mua canh đậu đỏ cho anh, lẽ ra cô nên rất lạnh lùng với anh, rất bất mãn, thế nhưng thái độ này của cô...... Anh luôn luôn là không có bệnh đa nghi, giờ phút này cũng nhịn không được muốn hỏi rõ ràng.
"Bành Tiểu Mạn, tại sao cô muốn mua?"
"Một chén chỉ có bốn mươi lăm đồng, tôi lại cảm thấy ăn ngon, cho nên liền mua, thế nào? Anh sợ tôi rắp tâm hại?" Bành Tiểu Mạn khẽ trừng mắt anh. "Anh nghĩ rằng tôi sẽ bỏ lung tung đồ gì đó ở bên trong để hại anh?" Vẻ mặt của cô ấy biểu lộ bị xúc phạm.
"Tôi còn không nghĩ tới chỗ này!" Chương Câu nhàn nhạt trả lời cô.
"Tôi không có tiểu nhân như vậy!"
"Vậy càng tệ hơn rồi, nếu như anh nghĩ rằng tôi là muốn dùng một chén canh đậu đỏ đến để hối lộ anh...... Vậy chứng tỏ chỉ số IQ của tôi không cao!" Cô mất hứng nói.
"Tôi cũng không có nghĩ đến hối lộ."
"Vậy là anh nghĩ đến cái gì?" Cô chất vấn anh.
"Chẳng qua là...... Chưa từng có một người phụ nữ nào mua canh đậu đỏ cho tôi!" Đương nhiên anh ăn qua canh đậu đỏ ở rất nhiều nơi, nhưng mà đặc biệt mua đến cho anh một chén, cô là người đầu tiên.
"Đây cũng không phải là việc gì lớn!"
"Nhưng tôi tưởng là...... Cô nên có rất nhiều『Khó chịu』đối với tôi." Anh nói thẳng.
"Con người của tôi không mang hận thù." Cô không có đề cập đến chuyện cô biết rõ công ty của anh suy yếu. Ghét người khác tức đồng thời cũng là làm cho mình bị khinh bỉ, không cần thống khổ như vậy sống qua ngày."
"Nhìn cô không có thông minh như vậy. Chương Câu không muốn phụ lòng tốt của cô, vì vậy anh cầm lấy bát canh đậu đỏ kia, và mở nắp, lập tức một mùi thơm ngào ngạt của đậu đỏ xông vào mũi.
Anh không có cự tuyệt canh đậu đỏ của cô làm cho Bành Tiểu Mạn cảm thấy hài lòng, quả nhiên là chỉ cần đối tốt với người ta, đối phương là có thể cảm nhận được sự thiện chí.
"Tối hôm qua tôi lên mạng xem một số truyện cười, anh có muốn nghe hay không?" Sau đó nét mặt của cô hưng phấn, đồng thời lập tức đi qua mép bàn chỗ anh ngồi làm việc, dường như giữa hai người rất quen thuộc nhau.
Chương Câu nên ngăn cản cô, nên khiển trách cô, nhưng anh lại không có, anh chỉ là vừa uống canh đậu đỏ vừa nhìn cô, muốn nghe một chút cô sẽ nói ra truyện cười gì.
"Nói cho tôi biết......" Cô biểu hiện đang hỏi đố vẻ mặt của anh. "Mẹ của gạo là ai a?"
"Gạo" anh trầm ngâm xuống. "『Gạo』mà ngày thường chúng ta ăn?"
"Đúng! Chính là『gạo』, mẹ của nó là ai?"
Chương Câu lắc đầu, không muốn trả lời tùy tiện.
"Tôi biết anh đoán không được!" Vẻ mặt của cô lập tức biểu lộ sự đắc ý. "Là『 Hoa』!"
"Hoa"
"Bởi vì hoa sinh gạo!" Cô mỉm cười trộm. "Hoa『sinh』gạo, cho nên hoa là mẹ của gạo."
Môi giật giật, nhưng Chương Câu không có cười ra, bởi vì anh cũng còn đang uống canh đậu đỏ, không thể cười quá rõ ràng.
"Anh có biết ông xã của hoa là ai hay không?" Cô lại hỏi.
"Ông xã của hoa?" Chương Câu chưa từng có nghĩ tới "Hoa" lại có ông xã, tất nhiên anh đã từng trải qua khóa sinh học, biết rõ cấu trúc của hoa, nhưng hoa cũng có ông xã sức tưởng tượng của người trẻ tuổi thời đại ngày nay thật sự là làm cho người ta rất ấn tượng, làm người ta bái phục cũng làm cho người ta dở khóc dở cười. "Tôi không biết!"
"Biết ngay nhất định là anh không biết!" Ánh mắt của Bành Tiểu Mạn 『thông cảm』. "Ông xã của hoa là『Biển』!”
"Biển"
"Anh chưa từng nghe qua bài hát『Hoa trên biển』sao"
"Hoa trên biển" Trí nhớ của anh thật sự là không có gì, nhưng chỉ là nghĩ đến hoa "Trên" biển, anh liền thả lỏng cả người bật cười, may mà canh đậu đỏ trong miệng đã nuốt vào trong cổ họng, bằng không...... Rất có thể anh sẽ luống cuống. "Thật thua thiệt có người nghĩ ra thứ này!"
"Anh cười rồi......" Bành Tiểu Mạn biểu hiện mình "Được một lần".
"Cười là tốt!"
"Vậy anh có thể lên mạng xem, còn có rất nhiều truyện cười sẽ làm cho anh cười vỡ bụng!" Cô đề nghị anh.
"Cô nghĩ rằng tôi rãnh rỗi như vậy" thu lại nụ cười trên mặt, anh phát hiện mình thật là "Không đúng mực", vì vậy uống canh đậu đỏ nhanh hơn, chỉ cần uống xong canh đậu đỏ, hẳn là cô sẽ đi.
"Con gián sợ nhất cái gì?" Đột nhiên cô lại hỏi anh, toàn bộ cơ thể nghiêng về phía của anh, đến rất gần với anh.
"Diệt côn trùng" Anh không xác định nói.
"Ngốc! Là dép!"
"Dép" thật đúng là anh không có cách nào liên tưởng đến làm việc này.
"Vô ích, chờ anh đi lấy được thuốc diệt côn trùng, làm như con gián không biết trốn vậy, đương nhiên là dép dưới chân mình nhanh nhất, tiện nhất, thực tế nhất, cuối cùng còn phải có lá gan, phải nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, nói về thuốc diệt côn trùng......" Cô lắc đầu. "Một chút cũng không buồn cười!"
"Đúng là không buồn cười!" Anh trầm thấp một câu.
"Còn có——" Cô càng nói càng phấn khởi.
"Katrina." Đột nhiên anh dùng tên tiếng Anh của cô gọi cô. "Tôi biết bây giờ là thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, có lẽ cô rất nhàn rỗi, nhưng tôi thì không, cho nên nếu như truyện cười của cô nói xong rồi, tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm."
Nhảy xuống bàn làm việc của anh, đương nhiên là Bành Tiểu Mạn biết rõ anh đang đuổi cô đi ra ngoài, việc này ngừng cũng thật thực tế, canh đậu đỏ vừa uống hết liền trở mặt, nhưng cô vẫn không có ý kiến đi ra khỏi phòng làm việc của anh.
Chương Câu nhìn bóng lưng của cô, ngay cả bóng lưng của cô cũng là hấp dẫn người như thế, eo là eo, chân là chân, trời! Anh nghĩ đến đó.
"Một lần!" Rõ ràng cô đã mở cửa để đi ra ngoài, nhưng là lập tức lại ló đầu vào gọi anh.
"Một lần gì?" Ánh mắt của anh cảnh giác.
"Anh cười một lần rồi!"
"Anh rất vô vị! Tôi đang tính số lần anh cười"
"Tính toán rất tốt!" Cô giễu cợt, từ đầu tới cuối không có sợ anh. "Bởi vì anh cười không nhiều lắm!"
"Đi ra ngoài!" Vẻ mặt của anh không chút thay đổi phân phó.
"Lần sau nói cho anh biết『chim nhỏ』sợ cái gì!" Nói xong cô khép cửa, tiếng cười vang vọng ở bên ngoài cửa văn phòng.
Đột nhiên anh rất muốn gọi Bành Tiểu Mạn trở lại, anh muốn biết "Chim nhỏ" rốt cuộc là sợ cái gì, bởi vì giọng điệu kia của cô, ý cười kia, rõ ràng là...... Rất buồn cười, nhưng mà Chương Câu không thể gọi cô trở lại, nếu như anh vừa cười, vậy...... Trước mắt trong sinh hoạt của anh không có chuyện gì đáng cười.
Không có!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Đang thất thần trong phòng giải khát tập thể, vốn là Đỗ Cẩn muốn tới pha cà phê, nhưng mà tâm trạng sầu lo cùng sợ hãi đột nhiên đến, làm cho cô ngồi yên trên chiếc ghế ở trong phòng giải khát, thật lâu không hồi thần được.
Biết mình thật sự trở thành tiểu muội của "Tập đoàn Chương Thị", quản lý của bộ phận viễn thông thuộc tập đoàn mở hội nghị, cô trở thành người rót cà phê, chạy việc lặt vặt đưa tư liệu, nếu như họp hội nghị trong một khoảng thời gian đủ dài, cô còn phải gọi điện thoại gọi mua đồ ăn ở bên ngoài hoặc tự mình đi ra ngoài mua.
“Đường đường là『Bông hoa New York』”, thời đại hiện nay thật sự là hoàn toàn bị "Tra tấn".
Vừa vào phòng giải khát, Bành Tiểu Mạn liền nhìn thấy thư ký của tổng giám đốc ngồi ngây người ở trên chiếc ghế, nghĩ đến lần trước xem như là cô ấy giúp cô, cho nên Bành Tiểu Mạn có ý tốt lắc lắc vai của cô ấy.
"Đỗ Cẩn." Không có thói quen gọi người ta là chị gì đó, nhất là Đỗ Cẩn xem ra không có hơn cô bao nhiêu tuổi, cô gọi thẳng tên của cô ấy. "Nếu như bị tổng giám đốc nhìn thấy bộ dáng này của cô, sẽ phá hủy hình tượng thư ký chuyên nghiệp kia của cô!"
Đỗ Cẩn như là bị điện giật đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt của cô còn không kịp thay về giỏi giang thường ngày, một giây này tựa hồ cô rất yếu ớt.
"Katrina." Trực giác Đỗ Cẩn gọi tên tiếng Anh của cô, bởi vì bộ dáng kia của Bành Tiểu Mạn tựa như búp bê nước ngoài.
"Cô có tâm sự hả" Gà mái[1] Bành Tiểu Mạn.
[1] Gà mái: ý chỉ người tò mò.
"Tôi chỉ là...... thất thần." Cô che dấu nói. "Tôi không tin đâu! Có chuyện gì cô cứ nói đi"
Đỗ Cẩn có mắt, đương nhiên cô biết rõ Katrina sức quyến rũ mười phần, thiên kiều bách mị[2], chỉ cần là một người đàn ông bình thường, đúng lúc trông thấy cô thì tám phần đang "Tâm đãng thần trì"[3], "Thất thường", nhưng mà cô không tin Lập Quốc Uy là di tình biệt luyến[4], là có một người phụ nữ khác, cô không tin.
[2] Thiên kiều bách mị: nghĩa là ngàn kiều diễm trăm mê người, ý là ca ngợi vẻ đẹp.
[3] Tâm đãng thần trì: suy tư, thần trí chăm chú về một điều gì đó, hồn trí thẫn thờ.
[4] Di tình biệt luyến: nôm na là thay đổi đối tượng tình yêu, có một nửa khác ở bên ngoài.
"Trong lòng để nhiều chuyện đau khổ, cô yên tâm, tôi không phải là đài phát thanh!" Bành Tiểu Mạn cô tỏ vẻ nghiêm túc.
"Katrina, bạn trai của cô nhiều không?"
"Tôi mới đến Đài Loan mà thôi."
"Ở New York đấy?"
"Tôi không có hứng thú đối với người phương Tây, nhưng mà người phương Đông không dám theo đuổi tôi, tôi chỉ có thể nói có rất nhiều nam sinh len lén nhìn tôi, nhưng không người nào dám phóng ngựa tới." Đây là phần Bành Tiểu Mạn ngại phiền.
"Vậy cô...... Chưa từng bị qua bắt cá hai tay"
"Chưa từng ★!"
"Trải qua thất tình"
"Ngay cả một lần yêu đương chân chính cũng còn chưa từng nói qua."
"Vậy cô muốn tôi nói cái gì với cô?" Đỗ Cẩn có chút xem thường. "Điều kiện của cô tốt, cô là thiên chi kiêu nữ, cô vẫn chờ để nói một cuộc tình oanh oanh liệt liệt, cô bây giờ làm thế nào có biện pháp tưởng tượng hoặc là dùng sự đồng cảm đi cảm thụ tâm tình của một người khốn khổ vì tình."
"Cô khốn khổ vì tình" Bành Tiểu Mạn bắt được trọng điểm.
"Tôi cũng không có nói tôi khốn khổ vì tình!" Đỗ Cẩn lập tức phủ nhận. "Tôi là nói...... Tôi biết cô muốn giúp đỡ, nhưng là tôi không cần, tôi vẫn ổn! Chỉ là tâm tình tôi nhất thời có chút suy sụp, bên ngoài trời lạnh lại mưa xuống, loại khí hậu này sẽ làm người...... Đa sầu đa cảm!"
"Chúng ta đều hiểu rõ khiến cô đa sầu đa cảm không phải là thời tiết bên ngoài." Cô không có tính tra hỏi. "Dù sao ở New York tôi cũng là cố vấn đào tình của chị em tôi, chuyên giải tạp chứng nghi vấn trên mặt tình cảm."
"Một người chưa từng trải qua chuyện yêu đương của người——"
"Có một số người chính là suy nghĩ tinh tế, thông minh tuyệt đỉnh, thiên về phân tích hơn, mưu mô lại rất nhiều." Bành Tiểu Mạn cắt ngang lời nói của Đỗ Cẩn. "Không nhất định phải trải qua chuyện yêu đương mới biết được tình yêu là gì!"
Đỗ Cẩn im lặng không nói.
"Tóm lại đừng làm khó dễ chính mình!"
"Katrina, cô mới hơn hai mươi mà có thể nói ra lời như thế này?" Đỗ Cẩn là đánh giá thấp cô.
"Tôi không phải người chỉ bày ra có khuôn mặt như búp bê Barbie!" Bành Tiểu Mạn cười ranh ma lại linh hoạt. "Cô không biết chỉ số IQ của ba và mẹ tôi cộng lại cao bao nhiêu, mà tôi di truyền tất cả ưu điểm của họ, tin tôi đi! Đứng ở trước mặt cô quyết không phải là một con nhóc ngốc nghếch!"
"Khó trách tổng giám đốc lại thuê dùng cô!"
"Coi như là anh ta có chút hiểu biết người."
"Được rồi! Khi có ngày tôi cần giúp đỡ thì tôi nhất định sẽ tìm cô làm『Cố vấn』". Đỗ Cẩn đã hứa với cô.
"Đỗ Cẩn, rốt cuộc thiệt thòi tổn hại của『Tập đoàn Chương Thị』nghiêm trọng thế nào?" Bành Tiểu Mạn thay đổi đề tài.
"So với bất cứ ai nghĩ đến vẫn còn nghiêm trọng gấp mấy lần."
"Khó trách anh ta cười không nổi, không có biện pháp nào khác?"
"Anh ta còn đang suy nghĩ." Đỗ Cẩn nhắc nhở Bành Tiểu Mạn. "Tôi biết cô thẳng thắn, nhưng mà không có việc gì đừng gây chuyện, bây giờ tổng giám đốc...... So với con báo hoang dã còn nguy hiểm hơn."
"Không có dọa người như thế chứ"
"Ít đi trêu chọc anh ta, để tránh cho cô...... Thương tích khắp người."
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Chương Tử Cường này làm anh họ rất có nghĩa khí, thỉnh thoảng thì anh sẽ tìm người em họ của mình đến PianoBar nơi trong khách sạn kinh doanh uống tí ly rượu, đương nhiên anh biết rõ chuyện "Tập đoàn Chương Thị" suy yếu, đương nhiên biết rõ người em họ lúc nào cũng lo nghĩ, mới hơn nữa năm, về mặt trạng thái tinh thần của Chương Câu dường như già trên mười tuổi rồi.
Dường như tâm trạng tối nay của Chương Câu không có kém như lần trước vậy, anh nhìn người anh họ của mình, vừa hớp một chút rượu, vừa muốn lập tức nói cho anh ta biết chỗ truyện cười Katrina chia sẽ với anh.
"Mẹ của gạo là ai?"
"Hoa." Nét mặt của Chương Tử Cường bình thường.
Chương Câu kinh ngạc rồi hạ xuống. "Vậy ông xã của hoa là ai?"
"Biển!" Chương Tử Cường thể hiện không buồn cười. "Bởi vì hoa trên biển nha, đặc biệt phải nhấn mạnh『Trên』."
"Vậy con gián sợ cái gì anh nhất định biết rõ?" Chương Câu cảm thấy không thú vị.
"Dép."
"Vậy chim nhỏ sợ cái gì?" Chương Câu muốn biết, bởi vì Katrina không có nói.
"『Chim nhỏ』sợ rủ xuống." Nói xong Chương Tử Cường còn nháy mắt mấy cái với người em họ của mình, tỏ vẻ anh nên biết rõ ý tứ của anh ta. "Truyện cười trên mạng này đã không biết là trước đây bao lâu rồi, bây giờ chú mới biết được? Em trai, có phải chú theo không kịp thời đại hay không hả"
Không phải là Chương Câu theo không kịp thời đại, mà là người kia ở nước Mỹ có quá nhiều thời gian lên mạng xem những "chuyện vô bổ", bị anh họ chế nhạo như vậy, anh buồn bực châu đầu uống rượu.
"Tình hình cải thiện nhiều không" Chương Tử Cường quan tâm.
"Tình hình đương nhiên có thể cải thiện, nhưng nếu có thể quyết tâm tàn nhẫn!" Đây chính là phần Chương Câu cảm thấy khó khăn nhất, đương nhiên anh có thể dứt khoát hẳn hoi, hạ quyết tâm đóng đi mấy cái bộ phận hoặc là đơn vị, nhưng vừa nghĩ tới những nhân viên này đột nhiên thất nghiệp và gia đình của họ sẽ phải chịu ảnh hưởng, thì anh chần chờ, mặc dù? Ngoài mặt anh có thể nói là lớn tiếng, nhưng trên thực tế anh không nhẫn tâm được.
"Nên tàn nhẫn thì cứ phải tàn nhẫn!"
"Anh họ, người hiện đại tính tự lập không cao, động một tí là nhảy lầu, đốt than tự sát, nếu không thì cũng là bệnh trầm cảm, cùng nhau sụp đổ, tôi thật hy vọng tôi có thể cũng cố mọi thứ!" Hướng về phía người phục vụ ở quán rượu yêu cầu một chai Whisky, tửu lượng của Chương Câu siêu tốt.
"Em họ, thực ra anh có thể cho chú một đề nghị." Chương Tử Cường thở dài. "Mặc dù chú nhất định sẽ cho rằng anh đang nói mát."
"Đề nghị của anh thường thường......" Chương Câu không có lòng tin khẽ hừ một tiếng.
"『Minh Dương』 công chúa bảo bối của Kim Khống đã đến tuổi nên gả cưới."
"Liên quan gì đến chuyện của tôi?"
"Chỉ cần theo đuổi cô ấy......"
"Tôi nghe nói cô ấy thân cao không đến 160, cân nặng lại 70 kg, người hai mươi mấy còn mang niềng răng, hơn nữa nghe nói cô ấy bị lác mắt (ngó xiên). Chương Câu biết rõ thực ra『Xã hội thượng lưu』mới là một cái xã hội tàn khốc, người có tiền gièm pha nâng người khác thẳng hơn, lãnh khốc hơn.
"Cho dù bề ngoài của cô ấy giống như là nữ『Thằng gù nhà thờ Đức Bà』, nhưng ba của cô ấy có thể dùng một số『Của hồi môn』hậu hĩnh đến cho chú xoay chuyển thiệt thòi tổn hại trước mắt của『Tập đoàn Chương Thị』, chú có nguyện ý『Hy sinh』hay không" Chương Tử Cường cố nén cười, muốn biết phản ứng của người em họ.
"Nếu như là anh, anh hy hay không hy sinh" lông mày của Chương Câu vừa nhấc hỏi lại anh họ của mình.
"Anh kinh doanh khách sạn cũng không có lỗ lã."
"Tôi nghĩ tôi làm không được." Chương Câu thành thực.
"Bởi vì bên ngoài" Vỗ xuống bả vai người em họ Chương Câu. "Chú có thể cưới cô ấy sau đó để cô ấy ở trong nhà, tiếp đó ra ngoài muốn bao nhiêu phong tình vạn chủng[5] phụ nữ đều có thể, anh nghĩ không người nào dám trách chú!"
[5] Phong tình vạn chủng: là nói về một tình yêu đẹp muôn màu muôn sắc, rất lãng mạn và phong phú.
"Này càng quá đáng rồi!"
"Mọi người sẽ『thông cảm』!"
"Anh họ, tôi lấy cô ấy vì tiền đã là sỉ nhục đầu tiên đối với cô ấy, nếu như mà tôi lại kiếm một đống phụ nữ bên ngoài đối với cô ấy mà nói là đả kích thứ hai, nếu như ngày đó tôi lại vì người con gái tôi yêu không cần cô ấy, và ly hôn cô ấy, vậy đối với cô ấy là càng tổn thương trí mạng hơn, làm không tốt cô ấy sẽ đi chết!" Chương Câu hừ lạnh một cái.
"Chú thật đúng là sẽ nghĩ thay cho người khác!"
"Tôi quyết không đi lấy một người phụ nữ tôi không thương!"
"Tình thánh!"
"Đây là tôn trọng tối thiểu đối với chính mình và đối với người khác."
"Vậy anh cũng không ra chủ ý cùi bắp rồi!" Chương Tử Cường nghiêm chỉnh chút. "Cái thằng này chung quy chú cũng không đi bàng môn ngoại đạo."
Chương Câu không có đáp lời, chỉ lẳng lặng thưởng thức Whiskey, lúc này nữ ca sĩ đang hát bài hát tiếng Anh cùng ngày đó Katrina hát là như nhau, đương nhiên kỹ năng hát của người nữ ca sĩ này tốt hơn so với Katrina, nhưng mà anh lại cảm thấy Katrina hát được có vẻ có hương vị.
Không có bất kỳ lý do gì, Chương Câu cười nhẹ một cái.
"Chú đang cười cái gì?" Chương Tử Cường tinh mắt phát hiện.
"Tôi có cười sao?"
"Chú có!"
"Chỉ là nghĩ đến một chuyện có chút『thú vị』." Nói xong, Chương Câu nhìn nhìn đồng hồ vàng trên cổ tay. "Tôi phải về công ty rồi!"
"Bây giờ đã gần mười hai giờ khuya, chú vẫn còn quay lại công ty" không thể không bội phục nghị lực người sắt của người em họ của mình.
"Anh không biết dường như bây giờ tôi đều là lấy công ty làm nhà, cho dù có thể nằm ở trên giường của mình, cũng ngủ không tới 3 - 4 tiếng đồng hồ sẽ đứng dậy xuống giường." Chương Câu cay đắng nói.
"Vậy nếu những người phụ nữ kia muốn ở trong lòng hoặc là dưới cánh tay của chú qua đêm, tựa hồ là không thể nào đúng không?" Chương Tử Cường bất bình thay cho tất cả phụ nữ.
"Trước mắt là không thể nào!"
"Cuộc sống đó nhàm chán biết bao." Hiện tại Chương Tử Cường là đang bất bình thay người em họ của mình. "Tìm cho mình chút niềm vui cuộc sống, phụ nữ là tuyệt đối không thể thiếu, cấm dục cũng không giúp chú cải thiện tổn hại của công ty."
Chương Câu không đáp, chào một tiếng với chủ quán rượu, nhờ anh ta bảo quản rượu mình uống còn dư lại.
"Chú uống rượu, anh tiễn chú!" Chương Tử Cường rất có tình anh em.
"Xe taxi là được rồi!" Lẽ ra Chương Câu không muốn vạch trần, anh vỗ vỗ vai anh họ của mình. "Tôi nhìn thấy được nữ ca sĩ kia cùng anh đang liếc mắt đưa tình!"
"Chú thật lợi hại!"
"Thỏ không ăn cỏ gần hang!" Chương Câu nói một câu.
"Tất cả mọi người là đang gặp dịp thì chơi." Chương Tử Cường không có coi đó là một sự việc. "Không phải mỗi người đàn ông, phụ nữ đều giống như chú thế này ㄍㄧㄥ!"
Chương Câu nhún vai, đây chính là câu trả lời của anh.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Ngồi ở trên bậc thang lầu bên ngoài lầu một của tòa cao ốc văn phòng của "Tập đoàn Chương Thị", Bành Tiểu Mạn đang đợi cậu của mình tan ca, đương nhiên cô có thể chờ ở trong văn phòng của cậu, nhưng cô thà hít thở một chút không khí trong lành bên ngoài, chỉ là không biết một cái hội nghị, mà cậu của cô lại có thể cùng cấp dưới của mình làm lâu như vậy.
Ngay từ lúc xuống khỏi xe taxi đi Chương Câu cũng không có phát hiện được, khi anh càng đến gần, khi anh sắp bước lên cầu thang đi vào cao ốc văn phòng thì anh rất khẳng định cái người ngồi ở trên bậc thang kia là Bành Tiểu Mạn, bây giờ lại......
"Katrina"
Lẽ ra Bành Tiểu Mạn đã có chút muốn ngủ gà ngủ gật, lúc này cả người lại mạnh mẽ tỉnh táo lại, nhìn thấy Chương Câu, cô cũng có chút bất ngờ.
"Anh——"
"Cô ở chỗ này làm cái gì" Nếu như anh đủ hài hước, anh nên thêm một câu nữa rằng nhìn cô giống như là đứa trẻ lang thang hoặc là đứa trẻ bị bỏ rơi, mà cô còn có chút buồn ngủ, rõ ràng thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng, anh thật sự không thể có tính hài hước ấy và cô cách đứa trẻ lang thang hoặc là đứa trẻ bị bỏ rơi với khoảng cách - cách xa vạn dặm.
"Chờ cậu của tôi, ông còn đang họp."
"Cô có thể đi đến trong văn phòng chờ."
"Không khí ở đây tốt."
"Nhưng là nữa đêm rồi......"
"Bảo vệ nhìn thấy tôi, ông đã đi qua ân cần hỏi thăm tôi rồi!" Bành Tiểu Mạn phát hiện ở mặt ngoài Chương Câu anh cũng không có nguội lạnh như vậy. "Anh thì sao? Sao lúc này anh còn đến công ty?"
"Katrina, rốt cuộc là『Tập đoàn Chương Thị』là của cô hay là của tôi? Cô hỏi tôi tại sao tới công ty" anh không vui nói.
"Đã khuya rồi nha!"
"Tôi thích đến, tôi phải đến, tôi nhất định phải đến!"
"Vậy đến đi! Hung dữ cái gì" Cô nói thầm.
Lời nói lạnh nhạt của Chương Câu là không có lý do gì, lúc anh đi ra khách sạn của anh họ thì tâm tình của anh vẫn còn không tệ, nhưng mười hai giờ khuya rồi vẫn còn nhìn thấy Katrina một mình ở đây, anh lại không khỏi có chút tức giận, chẵng lẽ cô ấy không biết trị an của Đài Loan thật ra thì không có được tốt như New York? Trong cái thành phố này biến thái cuồng ma gì đó đều có.
"Hội nghị còn bao lâu nữa?" Anh lấy điện thoại di động ra.
"Tôi nào biết!"
"Tôi bảo bọn họ kết thúc!" Anh tính mở di dộng gọi Bành Trung Hằng.
Mà động tác kế tiếp của Bành Tiểu Mạn là đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó đoạt lấy di động từ trong tay của Chương Câu, bỏ vào trong túi xách của mình.
"Cô đây là cướp sao?" Anh kéo dài giọng lạnh lùng nói.
"Điện thoại của anh giá trị liên thành sao?"
"Vậy hành động bất ngờ này của cô đại biểu cái gì?"
"Cậu của tôi đang họp, không phải là đang uống rượu mua vui, nếu như chỉ là bởi vì anh cho rằng một mình tôi đợi ở bên ngoài nguy hiểm hoặc là...... nguyên nhân khác, muốn cuộc họp đột nhiên gián đoạn, vậy có phải quá lập dị và quá...... Không phải là anh rất quan tâm biểu hiện công việc và mức độ tận trách của nhân viên sao?" Bành Tiểu Mạn rất vui vì mẹ của cô ép cô phải học tiếng Trung, nói tiếng Trung, nói xong một mạch như thế cảm giác thật sự là quá sung sướng.
Chương Câu lại không tiếp nổi lời.
"Nếu tôi nói sai thì anh sửa cho tôi!"
"Lấy di động ra!" Anh thốt ra chính là một câu lạnh lùng này.
"Nhưng anh không được gọi cho cậu của tôi!"
"Không được"
"Bằng không không trả anh!"
"Katrina!" Ngón tay của anh chỉa về phía của cô. "Cô nghĩ rằng tôi đang đùa với cô sao?"
"Có lẽ anh không có thời gian rỗi, nhưng tôi không muốn quấy nhiễu đến cậu của tôi, nếu như anh không đáp ứng tôi, tôi liền lập tức vọt tới ven đường gọi một chiếc taxi, sau đó mang theo điện thoại của anh『nghênh ngang rời đi』." Cô đe dọa anh.
"Cô......" Chương Câu có chút sững sờ.
"Không có điện thoại rất bất tiện đấy!" Cô quơ quơ túi xách của mình.
"Lấy ra cho tôi!" Anh gầm nhẹ.
"Không——"
Nhưng Chương Câu cũng rất lợi hại, anh hành động nhanh như chớp, đầu tiên là kéo cánh tay của cô kéo cô về phía của mình, sau đó anh giật lấy cái túi xách của cô, buông tay của cô ra, cầm lấy túi xách của cô, anh cho cô một cái biểu hiện lạnh lùng lại đắc ý.
"Anh mới giống cướp!" Cô châm chọc.
"Giở túi xách của cô ra, anh tìm kiếm di động của mình, đang tìm di động, đồng thời anh phát hiện trong túi xách của cô ngoại trừ bóp da, di động, bóp đựng tiền lẻ, còn có...... Kẹo, chocolate, đồ ăn vặt, bánh quy, anh ngẩng đầu lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía của cô.
"Kẹo que ư?" Chương Câu nén cười giễu cợt hỏi.
"Ăn hết!" Cô biểu lộ một bộ dáng "Mình lớn nhất".
"Không để đồ trang điểm, những thứ son môi gì đó, trong túi xách của cô......"
"Không tìm được di động của mình sao" Cô tiếp cận muốn lấy túi xách của mình. "Từ nhỏ tôi đã thích đồ ngọt, bây giờ vẫn còn, không được sao?"
"Chung quy núm vú cao su cô từ bỏ đi thôi" Anh chế giễu nói, sau đó mò ra cái điện thoại kia của anh, và sau đó anh lập tức trả túi xách lại cho cô.
Liền đón lấy túi xách, Bành Tiểu Mạn lập tức xoay người định rời đi, cô có thể tự mình về nhà, cô đã sớm độc lập rồi.
"Katrina, một mình cô không được——"
Trùng hợp như thế, đúng lúc xe của Bành Trung Hằng dừng lại ở trước cao ốc văn phòng, bảo vệ gọi thoại cho ông, nói tổng giám đốc và cô cháu gái của ông ở bên ngoài "Lôi lôi kéo kéo".
"Tổng giám đốc, chúng tôi lập tức đi!" Bành Trung Hằng ở trong xe hô: "Tiểu Mạn, lên xe!"
Bành Tiểu mạn nhìn Chương Câu. "Có thể đi được rồi chứ"
"Cô nghĩ rằng tôi muốn ép giữ cô lại? Anh lạnh lùng nhìn cô, sau đó xoay người.
Bành Tiểu Mạn không có tiếp tục tỏ rõ miệng lưỡi cực nhanh nữa, bởi vì giờ phút này lòng của cô...... bỗng ngọt.
|