Hãy Nhớ, Anh Yêu Em
|
|
Chương 5.2
"Có lời nói thẳng."
Lý Lại Nhu hít sâu một hơi, "Bữa tiệc luật sư ngay chủ nhật, Viên luật sư tìm được bạn dự tiệc chung rồi chưa?" Vũ hội là cơ hội kéo gần khoảng cách, nếu có thể, cô muốn làm bạn nhảy của hắn, lời ít ý nhiều, có lẽ bọn họ sẽ bắt đầu theo cách này.
Viên Hi Hành nhàn nhạt cười "Tôi có người muốn mời rồi."
Chưa nói hết, nhưng hắn tin tưởng, ngụ ý không khó hiểu.
Quả nhiên, Lý Lại Nhu xuất hiện một chút cứng ngắc "Tôi biết rồi."
Cô cầm văn kiện rời đi, Viên Hi Hành tháo mắt kiếng, đè xuống hộp điều khiển, rèm che cửa sổ sát đất chậm rãi kéo lên, ánh mặt trời chiếu vào, khung cảnh Đài Bắc vốn bị tấm vải màu xanh dương đậm che kín giờ lộ ra mảng lớn, rất mùa hè, rất sáng ngời.
"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào."
"Anh tìm em có chuyện gì vậy?" Là Ương Nại.
Viên Hi Hành xoay người lại, thấy Ương Nại nửa suy nghĩ, mắt có chút thiếu ngủ sưng vù, quầng thâm cũng rõ ràng so mấy ngày trước. Mấy ngày nay cô chính là dáng vẻ này, hỏi cô tại sao, cô chỉ là cười cười nói gần đây si mê phim Nhật, thức đêm xem VCD. Bởi vì cô nói rất phấn khởi, cho nên anh tin là thật, nhưng ngày hôm qua, gọi điện cho Ương Tê bàn chuyện, thuận tiện hỏi chuyện này, kết quả Ương Tê nói cho anh biết, phòng hai chị em có rất nhiều VCD phim Nhật không sai, nhưng đó là của cô, Ương Nại không đụng những thứ đó.
"Em ấy mấy ngày gần đây luôn ngẩn người." Ương Tê nói.
"Em nói Ương Nại không xem phim Nhật?"
"Em ấy khinh thường dùng phương pháp xem TV nhàm chán để giết thời gian."
Rất dễ nhận thấy, Ương Nại đang phiền não, một chút anh cũng không biết gì — từ năm mười ba tuổi biết cô đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên thấy bộ dáng cô như vậy.
Ương Nại không phải là đứa bé, nếu như cô không muốn nói, anh cũng không thể bắt cô khai ra một ít gì, dù sao, mỗi người đều có một chút bí mật không muốn để cho người khác biết.
Chỉ là, "người khác" a, hai chữ này nghĩ như thế nào đều có chút gai gai . . . . . .
Viên Hi Hành hít sâu một hơi, thu suy nghĩ lại.
"Ương Nại, tuần này em có bận chuyện gì không?"
Cô ngẩng đầu lên, lặp lại một lần nữa lời của anh "Tuần này?"
"Ừ, có một bữa tiệc luật sư, anh muốn mời em cùng đi."
"Tại sao mời em?"
Bởi vì Ương Nại hỏi rất trực tiếp, vì vậy Viên Hi Hành cũng đáp rất kiên quyết "Anh muốn mời em đi." Tuy chỉ có một câu nói, nhưng rất đơn giản sáng tỏ.
Bởi vì "Muốn" .
Cái miệng nhỏ nhắn của Ương Nại khẽ nhếch, tựa hồ có chút do dự, trầm mặc nửa buổi, rốt cuộc lên tiếng lần nữa, " Ngày mai em trả lời anh."
Nghe được cô nói như vậy, anh lộ ra ánh mắt kinh ngạc "Ương Nại. . . . . ."
Có lẽ nghĩ như vậy có chút tự đại, nhưng Viên Hi Hành vẫn cho là Ương Nại sẽ đồng ý, dù sao bọn họ biết đã lâu; dù sao bọn họ chung đụng cũng đã lâu; dù sao. . . . . . Dù sao thời điểm bọn họ đi chung với nhau, luôn rất vui vẻ, không phải sao?
Còn nói, nàng ở Bình Đông học đại học bốn năm, xác thực có chút thay đổi anh không biết?
Có lẽ, giống như Ương Tê nói —- Ương Nại thật trưởng thành. Cô có chính kiến, nhận thức của mình, có thế giới nho nhỏ của mình, cô không muốn nói, người khác cũng không thể nào biết được.
Anh còn tưởng rằng mùa hè năm Ương Nại chuẩn bị thi lại trung học, bọn họ đã nói chuyện rất tốt trong nhà thủy tinh - mặc dù sau đó cô nói không nhớ, nhưng anh cho rằng đây chẳng qua là tạm thời, không nghĩ tới cô quên thật. . . . . .
Biệt thự tư nhân trên núi Dương Minh, một cuộc tụ hội hoàn toàn mới đang triển khai.
Chủ nhân xa hoa mười phần mời ban nhạc trình diễn, trên cây hậu viện thắp đèn sáng rực, trên bàn có rất nhiều điểm tâm của phương Tây, cách vài bước lại có một người hầu bàn mặc quần áo trắng mỉm cười hỏi: "Tiên sinh, tiểu thư, muốn dùng chút rượu không?"
Mọi người gặp nhau đều là "Luật sư, đã lâu không gặp", nhiều nhất là thêm một "Phu Nhân càng ngày càng đẹp".
Ương Nại lần đầu tiên tham gia loại vũ hội này, có chút không quen.
Vũ hội tư nhân? Loại chiến trận này, là nhỏ sao? Biệt thự lớn như sân thể dục, thảm cỏ có hơn một trăm người đi tới.
Nam nữ đều có, trên mặt đều viết bốn chữ "nhân sĩ tinh anh ".
Không tới mười lăm phút, Ương Nại đã muốn trở về.
Nhận thấy cô không kiên nhẫn, Lưu Đại Hiên săn sóc hỏi: "Muốn đi phòng nghỉ một lát không?"
"Tại sao hỏi như vậy?"
"Bởi vì cô nhíu mày."
"Đó, đó, cái đó. . . . . . À." Quá quan tâm a, nhanh nhanh nhanh, không thể không có lễ phép, lại muốn hợp lý, dưới tình thế cấp bách, Ương Nại bật thốt lên, "Bụng tôi hơi đói, cười không nổi."
Mặc dù có điểm không có khí chất, nhưng cũng không lộ ra sơ hở.
Là mình đồng ý theo hắn đến đây, không thể mới xuất hiện liền bày tỏ thái độ không thoải mái, huống chi cô cũng không phải là thân thể thật khó chịu, chỉ là có chút. . . . . . Có chút không cao hứng mà thôi.
Quả nhiên, thấy Viên Hi Hành và Ương Tê đi chung với nhau kích thích vẫn còn quá lớn, nhất là anh nói với Ương Tê đang mặc lễ phục câu kia "Mặc thêm áo choàng đi, anh cảm thấy chỉ như vậy có thể sẽ lạnh", thật sự rất săn sóc, anh nhất định rất thích Ương Tê, bởi vì thích, mới có thể nghĩ nhiều như vậy.
Trong nháy mắt, Ương Nại cảm giác mình như bị chém một đao, sau đó cô không còn biện pháp nhìn thẳng Viên Hi Hành nữa, cũng không còn biện pháp nhìn thẳng Ương Tê. . . . . . Cô biết như vậy có phần trẻ con, nhưng so với mỉm cười giả dối nói chuyện với nhau, để cô đem suy nghĩ lắng đọng xuống tốt hơn, đem mình sửa sang lại tốt, cô mới có thể tự nhiên đối mặt với hai người rất quan trọng này.
Khi Viên Hi Hành muốn mời cô, nàng là thật cao hứng, nhưng cao hứng không tới một giây, lý trí vọt lên, "Không thể" và "Rất muốn đi" đồng thời giao chiến trong đầu.
Suy tính cả đêm, nàng quyết định cùng Lưu Đại Hiên.
Cô nói với Viên Hi Hành "Bởi vì Lưu luật sư đã mời hai tuần trước", nhưng lý do chân chính, chính là cô cũng rất khó nói rõ ràng, miễn cưỡng phải nói nguyên nhân, đại khái có thể xem như "như vậy tương đối tốt", về phần tốt hơn thế nào, cô cũng không nói được.
Lưu Đại Hiên là một người tốt, rất lịch sự, rất săn sóc, cũng làm người ta tìm không ra khuyết điểm, cho nên dù có chút buồn bực, cô vẫn quyết định chống đỡ.
"Tôi không có vấn đề gì." Ương Nại mỉm cười "Chỉ là đói bụng mà thôi."
Lưu Đại Hiên nhìn cô "Là tôi quá sơ ý rồi, chúng ta qua bên kia ăn một chút gì thôi."
Sau đó hắn tựa như tất cả bạn trai trong bữa tiệc, đỡ hông của bạn gái. . . . . . Ương Nại né sang bên cạnh, đối mặt với ánh mắt không hiểu của anh, cô chỉ giải thích "Thật xin lỗi, tôi sợ nhột."
Cả đêm, hắn kéo tay cô, cùng rất nhiều người nói chuyện, sau đó còn gặp được Tống Nghi San cùng với Giang Lê Văn, Tống Nghi San mùi nước hoa rất kinh người, Giang Lê Văn tựa hồ sắp say, Ương Nại nhìn chung quanh, chính là không thấy Viên Hi Hành.
Thật vất vả đến mười một giờ, chủ nhân tuyên bố tan họp.
Lưu Đại Hiên lái xe đưa cô về nhà, phố Mỹ Lệ cấm xe tiến vào, vì vậy xe của hắn chỉ có thể dừng ở đầu hẻm.
"Cám ơn anh đưa tôi trở lại." Ương Nại cố gắng để nụ cười của mình xem ra tự nhiên, "Ngày mai gặp."
Đưa mắt nhìn xe rời đi, cô mới kéo chân, đi từ từ vào phố, giày cao gót trên đường đá đỏ gõ ra thanh âm quy luật, cảm giác có chút tịch mịch.
Đi tới cửa hàng hoa nhìn qua “Cửa hàng giấy viết thư Viên”, đèn lầu ba đã tắt, Ương Tê còn tỉnh, Viên Hi Hành đã ngủ.
Ương Nại kéo bước chân mệt mỏi lên lầu ba.
Ương Tê đang xem phim Nhật cầm hộp điều khiển tv đè xuống tạm ngừng, "Đã về rồi sao?"
"Ừ."
"Có được hay không. . . . . ." Chỉ nói ba chữ Ương Tê lộ ra chút kinh ngạc, "Sao em mặc áo quần này?"
"Bởi vì em không nói không mặc, cho nên. . . . . ."
"Không phải, Viên Hi Hành mua cho em cái kia. . . . . ." Ương Tê nói đến một nửa, giống như nghĩ thông suốt "Em không phải đi cùng anh ấy?"
"Em theo Lưu luật sư. . . . . . Đợi chút, " Ương Nại trong đầu thoáng qua lời vừa nghe được, lập tức vọt tới trước mặt Ương Tê "Chị nói Viên Hi Hành mua cho em cái gì?"
Ương Tê không biết nên khóc hay cười "Hai người tóm lại là thế nào?"
"Ương Tê, nhanh một chút nói với em, cầu xin chị —-"
"Đầu tháng chị còn đang trong giai đoạn nhận hồ sơ học sinh. Nhưng Viên Hi Hành muốn chị vô luận thế nào cũng rút ra một buổi tối cho anh ấy, chị hỏi anh ấy muốn làm gì, anh ấy nói sắp tới có một vũ hội, cho nên muốn chị thử giúp lễ phục cho em, y phục, áo choàng, giầy cũng mua, không nghĩ tới thế nhưng em không đi cùng anh ấy."
Ương Tê xoay người, lần nữa cầm hộp điều khiển tv đè xuống phát hình, trên ti vi nam nữ chính lần nữa nói chuyện yêu đương.
Trong khi đang xem phim, thanh âm Ương Tê lần nữa bay tới —-
“Lễ phục màu trắng là anh ấy chọn trước, chị chỉ thử giúp có vừa người không mà thôi, bình tĩnh mà xem xét, lễ phục màu trắng rất đẹp, nhìn kỹ, còn có thể thấy trên làn váy thêu hoa lài trắng, đúng rồi, anh ấy nói những thứ kia là Molly, em rất thích."
|
Chương 6
Năm Ương Nại mười bảy tuổi, nhà họ Thẩm xảy ra một chuyện lớn - qua một năm khổ luyện, Ương Tê rốt cuộc rửa sạch sỉ nhục bị thua năm ngoái trong cuộc tranh tài dương cầm, chẳng những nhận được một khoản học bổng, đồng thời cũng đoạt lấy quyền dự thi tranh tài dương cầm quốc tế.
Phố cửa hàng tin tức tung rất mau, hơn nữa ở đâu cũng biết, hôm sau, người của phố Mỹ Lệ cũng nhận được tin tức này.
Mỗi người đi qua cửa hàng, cũng sẽ thò đầu vào mà nói: "Lão Thẩm à, chúc mừng ông."
Sau đó, còn có người nói với Ương Nại: "Ương Tê, ra nước ngoài tranh tài phải cố gắng lên đó."
Vừa mới bắt đầu, Ương Nại còn có thể nói "Tôi là em chị ấy", nhưng sau nhiều lần, cô cũng lười phát lại đoạn thu ghi âm "Tôi không phải Ương Tê, chúng tôi chỉ cắt tóc giống nhau ", chỉ mỉm cười trả lời.
Chị em song sinh lẫn lộn rất cao, có lúc cha cũng sẽ nhận lầm, cho nên cô cũng đại nhân đại lượng với những cô, dì, chú, bác, ông nội, bà nội …
Ương Nại vừa lấy tay vỗ vỗ chậu đất, vừa theo âm hưởng bản nhạc tiếng Anh hừ hừ hát.
Bỗng dưng, chuông cửa treo trên kính vang lên, phát ra thanh âm thanh thúy.
Viên Hi Hành càng lúc càng giống người lớn, trên mặt đã hiện lên một tia nghi vấn, rất nhanh, hắn cũng cười "Thẩm Ương Nại, cậu bày ra bộ dáng đó là giả vờ làm Ương Tê sao hả?"
"Hả? Cậu biết?"
“Vừa thấy có vẻ rất giống, chỉ là nhìn kĩ lại thì sẽ nhận ra ngay."
"Kể từ khi Ương Tê cắt tóc, cậu chính là người đầu tiên trong nháy mắt phân biệt được chúng tớ ai là ai." Ương Nại cởi bao tay, hướng vai hắn vỗ vỗ "Ừ, quả nhiên nhìn rõ mọi việc, xin bái phục bái phục ."
Viên Hi Hành không để ý cô nói xằng nói bậy "Ương Tê đâu?"
"Hai ngày trước ra nước ngoài rồi."
Dứt lời, Ương Nại đột nhiên phát lên, không đúng, Ương Tê. . . . . . Không nói cho Viên Hi Hành sao? Tính toán thời gian, Ương Tê đã ở Âu châu rồi, nhưng hắn cư nhiên hoàn toàn không biết?
Viên Hi Hành đối với tin tức mình biết muộn tựa hồ cũng không để trong lòng "Như vậy a, hi vọng Ương Tê có thể đạt giải."
Ương Nại thử dò xét: "Cậu không cảm thấy lạ hả?"
"Có gì kỳ quái đâu, Ương Tê là Ương Tê, tớ là tớ."
Ương Nại nhìn Viên Hi Hành, nghĩ thầm, là bởi vì tin tưởng sao?
Hè năm ngoái, hắn từng nói cho cô biết — không có gì quan trong hơn tin tưởng, nếu tớ thích, tớ nguyện ý tin tưởng.
Cho nên dù Ương Tê làm theo ý mình, hắn cũng không bi thương, cũng hoàn toàn không để trong lòng. . . . . .
"Cậu thật kỳ quái." Ương Nại kết luận.
"Nói về vấn đề này, tớ thấy tớ so với cậu còn kém xa đấy chứ." Viên Hi Hành nhìn phương hướng bận rộn của cô, "Cậu đang làm gì đấy?"
"Làm vườn."
"Trong cửa hàng không phải có người làm vườn sao?"
"Có chứ, chỉ là tớ thích làm thôi." Ương Nại nghiêng người sang, để cho hắn xem thành quả khổ cực của bản thân: "Máu mủ thật không lừa người, khi đi học, bất kể Lão sư tận tình khuyên bảo giảng bài, tớ chính là không nhớ được, nhưng chuyện làm vườn này, cha chỉ nói một lần, tớ liền nhớ, nhìn đi, rất đẹp có phải không!."
Đây chính là thành quả cô cực khổ hai mùa hè đấy.
Mặc dù không phải loại hoa danh quý, nhưng bất kể bón phân, hái nhuỵ, tưới nước, phân nhánh, toàn bộ đều do cô tự tay hoàn thành, lòng tự tin của cô giống hoa, càng ngày càng đẹp, càng ngày càng đầy hương thơm.
Viên Hi Hành ngồi chồm hổm xuống, nhìn chiếc chậu thủy tinh "Cái này gọi là gì?"
"Đoán đi, gợi ý là có liên quan đến tớ và Ương Tê."
"Hoa quế sao? Nhìn có điểm vừa giống vừa không giống."
"Nhanh lên một chút, cho cậu chọn, hoa quế hoặc là Molly, hai chọn một, rất dễ đoán mà."
Viên Hi Hành suy nghĩ một chút "Chỉ có thể là hoa quế thôi."
"Rất giống hoa quế có phải không? Nhưng không đúng." Ương Nại đi theo ngồi chồm hổm xuống, nhẹ nâng cánh hoa màu trắng "Cái này là một loại Molly, gọi Molly Châu Phi."
“Molly Châu Phi?"
"Ừ, sinh ở Mã Đạt Gia Tư, bởi vì dáng hoa rất đẹp, có thợ trang điểm rất thích nên đặt nó trên đầu cô dâu làm trang sức. Nói cho cậu biết… " Ương Nại nghiêng đầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào của thiếu nữ mười bảy tuổi "…về sau khi tớ kết hôn, muốn dùng Molly Châu Phi làm đẹp, sau đó, ừ, tớ muốn tìm lễ phục có thêu hoa lài, nếu lễ phục là màu xanh dương, liền thêu lên làn váy hoa lài màu xanh dương, nếu là lễ phục màu trắng thì liền thêu lên làn váy hoa lài màu trắng, cùng người trong lòng vui vẻ khiêu vũ."
"Cậu muốn kết hôn với loại người nào?"
"Người trong lòng."
Viên Hi Hành bật cười "Cứ như vậy?"
"Ừ, chỉ cần tớ thích là tốt."
"Yêu cầu của cậu thấp như vậy sao?" Viên Hi Hành ngưng mắt nhìn cô, trên khuôn mặt tuấn tú tràn ngập nụ cười, "Người bình thường không phải đều nói muốn thu nhập một tháng mấy vạn, cao lớn, anh tuấn, không ở cùng cha mẹ chồng, có nhà riêng, tiền gửi ngân hàng có trên 7 con số 0….hay sao?"
"Nếu thật được vậy quả nhiên là rất tốt, cuộc sống qua ngày sẽ nhẹ nhõm, có cảm giác an toàn. Chỉ là nếu thật sư đối phương không phải là người trong lòng mình thì cũng coi như là hết cách thôi.” Trước Viên Hi Hành, Ương Nại đã từng thầm mến một đàn anh học lớp trên ở thời tiểu học.
Người anh đó rất cao, cười lên cả người đều là một bộ dạng hiền lành, rất thông minh, nhạy bén, thích chơi bóng chuyền, bộ dạng đánh cầu rất đẹp — cô còn tưởng rằng đó chính là hoàng tử nhỏ lý tưởng của mình, nhưng Viên Hi Hành ngoại trừ việc cũng cao như thế nhưng cùng đàn anh lại không có lấy một điểm giống nhau .
Cô sơ rằng mình là người hay vô tâm,còn Viên Hi Hành lại tinh tế hay lưu tâm; cô thích chạy nhảy hoạt bát, còn anh lại có thể ngồi cả ngày trong phòng chỉ để đọc sách, ngay cả cầu thang cũng không buồn bước đến; cô không thích việc đóc sách, còn anh thì xem việc đóc sách như việc ăn cơm hằng ngày… Nói đúng ra thì cô và anh hoàn toàn đối lập nhau.
Cô nên ghét anh vì điều đó, nhưng cô lại không như thế.
"Viên Hi Hành, tớ đã nói với cậu, một thời gian nữa có thể chúng ta sẽ thấy hình tượng chúng ta đặt ra ban đầu và thực tế người chúng ta thích hiện tại lại hoàn toàn bất đồng với nhau, tớ cảm thấy thay vì đặt điều kiện tốt, thôi thì hãy đi tìm người yêu như lòng mình mong muốn, thuận theo tự nhiên."
Trên mặt hắn nét cười càng sâu "Cậu chính là đang thuận theo tự nhiên sao?"
"Ừ." Cô suy nghĩ một chút, "Cũng có thể coi là như vậy."
“Thật không, thật sư không không cần theo hình mẫu, thế nào cũng được hay sao?"
“Mặc dù hiện tại người trong lòng tớ và học trưởng tớ từng thầm mến hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng không phải là tớ ghét điều ấy, chỉ cần bản thân mình không thấy khó chịu, chỉ cần có tình yêu là được, hơn nữa tớ và người ta sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, vì người trong lòng mình thay đổi bản thân một chút cũng là điều hiển nhiên thôi, một điểm cũng không miễn cưỡng, tuyệt đối không khó chịu, bởi vì chỉ cần có thể thấy đối phương, đã là hạnh phúc lắm rồi."
"Ương Nại. . . . . ."
"Hả?"
"Biết cậu lâu như vậy, lần đầu tiên tớ cảm thấy cậu thật sự như một người con gái đấy."
Ương Nại ngớ ngẩn, nở nụ cười "Đáng ghét, tớ vốn là con gái nham khó có được thời điểm tớ đây muốn nghiêm chỉnh nói chuyện với cậu, cậu lại bày ra bộ mặt hưởng ứng như thế này đây. Bất kể nói thế nào, tớ vừa ra đời đã là con gái rồi, đúng thời điểm, cũng có thể tự nhiên rất lãng mạn."
"Không cần, cậu vừa rồi như vậy cũng đã rất lãng mạn rồi." Viên Hi Hành cười đứng lên, vươn tay với cô.
Ương Nại đưa tay đặt trên lòng bàn tay hắn, bị hắn thuận thế kéo.
Khoảng cách của hai người lập tức gần hơn, Ương Nại có chút ngượng ngùng, muốn xoay tay lại, nhưng hắn lại nắm thật chặt, không có ý buông ra.
"Này, Viên Hi Hành. . . . . ."
"Cậu nghe qua bài hát này sao?"
CD tình ca không biết từ lúc nào đã chuyển đến Close to you.
On the day that you were born
The angels got together
And decided to create a dream come true
"Ương Nại, chúng ta khiêu vũ thôi."
"Tớ, tớ không biết khiêu vũ đâu."
"Không sao, tớ cũng không biết."
So they sprinkled moon dust in your hair of gold
And star light in your eyes of blue
Ương Nại chưa từng có ý nghĩ muốn cất giữ cái gì, trừ buổi trưa ấy.
Viên Hi Hành nắm tay cô, đỡ vai cô, nhà thủy tinh trong ánh mặt trời, có hương hoa lài nhàn nhạt, hai người trong tiếng ca chậm rãi khiêu vũ.
Ương Nại nhớ tay chân mình không còn nghe sai bảo, nhớ đến lúc hắn cười, cười đến thật dịu dàng. . . . . .
Không khí Văn phòng thật sự quỷ dị, cho nên dù cảm giác trì độn như Ương Nại, cũng trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủn phát hiện có cái gì không đúng.
Đoàn luật sư xuất hiện, tâm tình khác nhau.
|
Chương 6.2
Giang Lê Văn sắc mặt khó coi, Tống Nghi San như có điều suy nghĩ, Lưu Đại Hiên. . . . . . Ừm, bởi vì hắn ở Dương Minh sơn tụ hội đối với cô rất tốt, tốt vô cùng, quả thực quá tốt, cho nên Ương Nại thật không dám nhìn thẳng hắn, không biết bộ dáng hắn bây giờ. Về phần Viên Hi Hành…còn chưa tới đi làm.
Ương Nại nhìn đồng hồ đeo tay một chút, sắp mười giờ rồi.
"Ương Nại." thanh âm Lý Lại Nhu từ cách đó không xa vang lên, "Cô đang đợi điện thoại?"
"Không có, không có."
"Vậy tại sao vẫn nhìn đồng hồ đeo tay?"
"Tôi đang nghĩ Viên luật sư thế nào còn chưa tới." Ương Nại nói xong, thấy biểu tình Lý Lại Nhu có chút kỳ quái, bỗng chốc nhớ tới cô ấy là đội trưởng thân vệ của Viên Hi Hành, vội vàng bổ sung "Tôi có văn kiện muốn xin anh ấy ký, Tống luật sư cũng chờ."
Nguyên tưởng rằng bổ sung những lời này không có sơ sẩy, không nghĩ tới biểu tình Lý Lại Nhu trở nên càng không hiểu, hơn nữa ngay cả Tư Bội đứng ở máy copy bên cạnh chờ Mạnh Chân, cùng Uyển Kỳ vừa đi qua đều lộ ra biểu tình quái dị.
Ương Nại bị nhìn có chút chột dạ "Các cô sao lại nhìn tôi như thế?"
Mạnh Chân đi tới, nhìn cô từ đầu nhìn đến chân, lại từ chân đến đầu, bộ dáng xem kỹ , "Chúng tôi đang nhìn cô. . . . . ."
Ương Nại ngần ngại lui về phía sau một chút "Tại sao lại nhìn tôi?"
Không phải nhìn ra cô đối với Viên Hi Hành có ý tưởng không an phận chứ? Thật là đáng sợ.
Ương Nại tự mình an ủi mình, cho dù bị nhìn xuyên rồi, sẽ như thế nào, Viên Hi Hành là mơ ước của nhiều người như vậy, bên trong toàn mỹ nữ, cô coi như không có tính chất uy hiếp, nhiều lắm là bị cưỡng bách gia nhập đội thân vệ, trở thành hội viên mà thôi.
Mặc dù Ương Tê luôn nói: "Ương Nại thật đáng yêu."
Nhưng đó bởi vì chị ấy là chị cô, mới có thể nói như vậy, trừ lần đó ra. . . . . thời điểm Mao Mao đuổi theo cô nói lời tương tự . . . . . . Sau đó, Viên Hi Hành giống như cũng đã nói cô đáng yêu. . . . . .
Ôi, lại nghĩ đến anh.
Kể từ khi cô cự tuyệt lời mời của Viên Hi Hành, cô vẫn muốn gặp anh, đi làm cách một cái cửa, tan việc cách một cái phố cũng vẫn muốn.
Chờ lúc cùng Lưu Đại Hiên đến biệt thự trên núi Dương Minh, đối mặt với bữa ăn tinh xảo cùng nhạc jazz dễ nghe, chuyện duy nhất cô tích cực làm chính là tìm bóng dáng Viên Hi Hành trong đám người, loại tưởng niệm quỷ dị này đã đạt đến cực điểm sau khi Ương Tê nói cho cô biết "Chị chỉ phải giúp anh ấy thử y phục có vừa người không mà thôi".
Bởi vì điện thoại di động không liên lạc được, Ương Nại đứng tại chỗ kích động muốn gõ cửa nhà anh.
Cả đêm cô ngủ mơ, mơ thấy lần đầu tiên gặp mặt, mơ thấy nhà thuỷ tinh tràn đầy hương hoa lài.
Khúc điệu Close to you trong mộng quanh quẩn không đi.
Viên Hi Hành cười nói với cô: "Ương Nại, cậu. . . . . . Đừng quên đó."
Đó là lúc anh mấy tuổi? Lúc ấy cô mặc tạp dề mấy tuổi?
Khi đó tóc cô vẫn còn rất ngắn, sau đó. . . . . . Ương Nại giống như nhớ ra cái gì đó, sắp chạm tới mảnh kí ức mơ hồ thì chuông đồng hồ báo thức lại vang lên.
Trời, sáng.
Cô mở cửa sổ nhìn đối diện, phòng anh không có một chút động tĩnh. Anh có lúc sẽ đến văn phòng rất sớm, có lúc buổi trưa mới xuất hiện, nhìn dáng dấp, hôm nay anh sẽ ngủ muộn, Ương Nại không có biện pháp chờ anh, không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị ra cửa.
Đến phòng làm việc, nhìn đồng hồ; thẻ đục lỗ, nhìn đồng hồ; mở máy vi tính, nhìn đồng hồ; sửa sang lại tài liệu, nhìn đồng hồ; bất kể làm gì, đều nhìn đồng hồ, động tác liên tiếp nhìn đồng hồ, rốt cuộc đưa tới chú ý của Lý Lại Nhu.
Tư Bội, Mạnh Chân, Uyển Kỳ. . . . . . Toàn bộ dùng loại ánh mắt như đang xem xét sinh vật quý hiếm nhìn cô.
Ương Nại cả người cả ghế lui lại một chút, cho đến khi thành ghế đụng phải đồ, mới lấy lại tinh thần: "Các cô. . . . . . Không cần nghiên cứu tôi ..., tôi không có gì để nghiên cứu . . . Thật. . . . . ."
Mạnh Chân buột miệng cười: "Ương Nại, cô thật kỳ lạ."
Ương Nại nhăn mày, kỳ lạ? Giống như không phải từ tốt.
Uyển Kỳ cười: "Cô không phải nói chờ Viên luật sư tới ký văn kiện sao?"
"Ừ."
"Viên luật sư tối qua phải đi Cao Hùng rồi, cô không biết sao?"
Ương Nại ngẩn ngơ, ba giây sau mới đột nhiên "A" ra ngoài, thanh âm cực lớn, đem mấy vị phụ tá bên cạnh giật nảy mình.
"Chuyện khi nào?"
"Thứ Năm tuần trước đã phái đi, trên bảng thông báo có." Uyển Kỳ cười véo nhẹ gương mặt của cô "Cô đừng tưởng rằng cái bảng kia chỉ dán phát biểu tinh thần, thay đổi nhân sự cũng công bố ở đó, đối với nhân viên mà nói, đây chính là chỉ tiêu rất quan trọng đấy. . . . . . Ương Nại, Ương Nại. . . Cô đang ở nơi nào vậy. . . . . ."
Ương Nại đã xông tới bảng thông báo.
Tại sao có thể như vậy? Bảng thông báo, cô vẫn cho đây chỉ là nơi đi qua thì nhìn, làm sao sẽ. . . . . . Cô thề, cho dù tiểu học tham gia thi tiếp sức 400 m, cô cũng không chạy trốn nhanh như vậy.
Viễn cảnh công ty tương lai? Không phải cái này.
Tăng năng lực làm việc Tiểu Diệu? Không phải cái này.
Luật dân sự chỉnh sửa mới nhất? Cũng không phải là cái này.
Điều động nhân sự? Không phải. . . . . . Đợi chút. . . . . . Chính là cái này!
Ương Nại thong thả mủi chân, đọc từng chữ, học xong bởi vì rung động quá lớn, không thể tin được, lại đọc một lần, hai lần. . . . . . Cho đến lần thứ ba, cô rốt cuộc tin tưởng đó là thật.
Viên Hi Hành đến Cao Hùng công tác hai ngày, bởi vì người phụ trách Văn phòng luật sư Trần Quốc Uy tính đến Cao Hùng làm "Nam Thanh Thiên", nguyện ý xuôi xuống phía nam, có thể trở thành cổ đông, hơn nữa đại biểu Thanh Thiên tham gia do giới luật sư lấy danh nghĩa riêng tự điều động người biểu quyết, mà người nắm cơ hội này chính là Viên Hi Hành.
Hai ngày nay, anh đi xem đất làm văn phòng.
Nam Thanh Thiên. . . . . .
Cô ở Bình Đông học bốn năm, thật vất vả trở lại phố Mỹ Lệ, mùa hè cũng không còn như trước, anh cư nhiên phải đi Cao Hùng? Sớm biết như vậy, cô duy trì bốn năm thiên tân vạn khổ đại học ở lại Bình Đông là tốt nhất, dầu gì đều ở nam bộ a.
Loại chuyện như vậy không phải là quyết định tạm thời, có ý nghĩa phải không, anh trước đây đã bắt đầu có ý nghĩ này, bắt đầu hành động, chỉ là không để cho cô biết. . . . . .
Viên Hi Hành trở lại Đài Bắc đã là chuyện ngày thứ năm.
Vốn chỉ tính toán lưu lại hai ngày, nhưng buổi tối ngày thứ hai, Trần Quốc Uy đột nhiên đáp máy bay xuống phía Nam, sau khi hai người hội họp, lại đi bái phóng một chút nhân sĩ tương quan, cùng ăn cơm trưa, cùng uống trà trưa, sau đó cùng một vài người khác ăn cơm tối, Trần Quốc Uy lần này xuôi nam vốn dự tính ba ngày, nhưng theo sách lượt của Viên Hi Hành, hai ngày đã kết thúc, vì vậy buổi chiều thứ năm, anh thuận lợi trở lại Đài Bắc.
Không rãnh về nhà nghỉ ngơi, liền mang theo hành lý trực tiếp trở lại văn phòng, ở phòng làm việc Trần Uy nói chuyện, bảo đảm hiệp ước, Mạnh Chân vòng vo điện thoại lần thứ nhất, Uyển Kỳ thay bọn họ đưa hai lần cà phê, trước khi chén cà phê thứ ba đến, cuối cùng cuộc nói chuyện cũng kết thúc.
Ngoài cửa sổ sắc trời hiện ra một màu lửa đỏ, đèn phòng làm việc vẫn sáng ngời.
Vốn có ba mươi mấy người trong không gian lớn như thế, hiện tại chỉ còn 7, 8 cá nhân, phía trước phòng làm việc của anh có hai bàn phụ tá, bàn của Lý Lại Nhu đã trống không, một cái khác vẫn còn người.
Ương Nại. . . . . . Đại khái hơn một tuần không thấy cô.
Mặc dù bọn họ từng có thời gian dài không gặp mặt, nhưng chỉ có này lần này không có liên lạc, để anh cảm giác như cách xa thật lâu.
"Ương Nại, em đi vào phòng anh một chút."
Lời nói kết thúc, Ương Nại ngưng động tác lật xem bộ sách luật pháp dày cộm nặng nề, nháy mắt ngẩng đầu, nhíu mày, có chút tức giận.
"Có chuyện gì?"
Viên Hi Hành nhướng mi, cô thật sự đang tức giận, ngay cả ý rời ghế cũng không có. . . . . .
Thật ra thời điểm anh đi Cao Hùng, tâm tình cũng rất thấp, nhưng theo hành trình từng bước từng bước kết thúc, tâm tình anh càng ngày càng tốt, hơn nữa khi thấy cô - mặc dù hiện tại cô có chút hơi tức giận, nhưng ít ra anh muốn nhìn thấy người.
Hơn nữa tâm tư của cô luôn luôn dễ hiểu, anh đại khái biết cô tức cái gì.
Viên Hi Hành khẽ mỉm cười "Điện thoại di động của anh hết pin ở sân bay Tùng Sơn."
Quả nhiên, chân mày cô mở ra chút.
"Em không chú ý, mấy ngày nay thường có thông tin truyền tới khách sạn ở thành phố Cao Hùng sao?"
Chân mày lại mở chút.
Viên Hi Hành cười cười, bởi vì không tìm được người nổi giận, thật giống cá tính Ương Nại, "Chờ anh một chút."
Anh trở lại phòng làm việc, lại vòng ra ngoài, xác định văn phòng chỉ còn lại 7, 8 người bận rộn, không ai chú ý đến bọn họ, anh đem vật cầm trong tay đặt nhè nhẹ trên bàn.
"Cho em."
Ương Nại ngẩng đầu lên, thần sắc đã không còn tức giận "Anh còn có thời gian mua đặc sản à?"
"Không phải, cái này là quà sinh nhật."
"Em và Ương Tê sao?"
"Không, của em, một mình em ." Viên Hi Hành cố nén cười nói: "Ương Nại, sinh nhật vui vẻ."
|
Chương 7
“Cô gái 18 như một đóa hoa xinh đep, lông mày cong cong mắt lớn to tròn, đôi môi hồng hồng, hàm răng tuyết trắng, khuôn mặt phấn hồng tươi cười, nụ cười hạnh phúc như hoàng hôn"
Ý tứ là nữ sinh đến tuổi mười tám, sẽ trở nên rất đẹp.
Chỉ là Ương Nại không có cảm giác như thế, một mặt bởi vì Ương Tê đã đẹp hơn rồi, mặt khác, là bởi vì mình đen hơn.
Có người từng nói, một trắng che ba xấu, thật là một chút cũng không sai, trước kia thỉnh thoảng còn có người nhận sai các cô, nhưng hè năm nay, bất kể đi quầy thuốc, tiệm sách, đĩa nhạc, quán ăn nhỏ, quầy trái cây, tất cả mọi người đều cười với cô, sau đó nói: "Ương Nại, phơi nắng thật tốt."
Đối với bọn họ, có thể chỉ là một câu hữu thiện kêu ngữ (câu nói khách sáo), nhưng lại tổn thương tâm tư thiếu nữ của cô, thiệt là, đen cũng không phải là cô nguyện ý, mặt trời lớn như vậy, cô làm sao có thể trắng được.
Nói đi nói lại, đều do nghỉ hè á.
Nghỉ hè đi qua, cô sẽ lên năm ba, đối với người có kinh nghiệm học tập, phàm là năm cuồi gần với năm thi tốt nghiệp sẽ phải ôn tập liên tục, việ này đồng nghĩa với đoạn tuyệt vui chơi giải trí, cho nên cô mới muốn tận dụng những ngày tháng còn sót lại, vui chơi thật tốt một chút, ai biết được chưa tới một tháng, liền phơi giống như than.
Viên Hi Hành cười cô "Cậu như vậy trông rất giống thiếu nữ Kemp."
“Thiếu nữ Kemp ? " nghe vô cùng lãng mạn, nhưng đợi cô thăm dò bản đồ thế giới mới phát hiện, vị trí Kemp là tại Châu Phi.
Hè năm đó, Ương Nại thường ra ngoài từ ban ngày, đến lúc hoàng hôn mới về nhà, sau đó cùng Ương Tê đến công viên nhỏ lân cận tản bộ nói chuyện phiếm.
Loại cảm giác đó rất kỳ quái, thật ra ở nhà, hai chị em cùng hưởng cả lầu ba, họ muốn nói cái gì cũng có thể, nhưng Ương Nại muốn kéo dài cự ly, không cần giới hạn trong một phòng khách, Ương Tê giống như cũng biết ý tưởng của cô, vì vậy luôn không hỏi nhiều.
Công viên là một bãi tập lớn nhỏ, có phố hoa, xích đu, cầu bập bênh, cùng với thiết bị trò chơi đơn giản của nhi đồng.
Đều theo bọn hắn chơi từ nhỏ đến lớn.
Ương Tê rất thích mùa thu, họ thường thường ở trên bàn đu dây ngây ngô đến khi mặt trời ngã về tây.
Sáu giờ mùa hè, bầu trời có chút lạnh, hai chị em ở trên bàn đu dây sáng ngời, chờ đợi thời gian trôi qua.
"Ương Tê." Ương Nại mở miệng trước "Chúng ta sắp tròn mười tám tuổi rồi."
"Ừ."
"Chị có nghĩ chúng ta về sau sẽ như thế nào?"
"Không có." Ương Tê khẽ mỉm cười, "Chuyện tương lai khó suy nghĩ, cho dù suy nghĩ, cũng không thể như ý nguyện, cho nên chẳng thà thuận theo tự nhiên."
Cho dù suy nghĩ, cũng không thể như ý nguyện?
Ương Tê có điều rất muốn, nhưng không có biện pháp hoàn thành sao?
Trong ấn tượng của cô, chuyện gì chị ấy cũng làm rất tốt, mọi người cũng đều thích chị ấy, tuy chỉ có mười tám năm, nhưng cuộc sống trước mắt cũng theo kế hoạch, không phạm sai lầm, cũng không có lỗi, Ương Tê gần như hoàn mỹ tại sao phải nói như vậy?
Ương Nại nhìn cô, rõ ràng biết cô không có tinh thần đùa giỡn, "Ương Tê. . . . . . Chị như vậy. . . . . . Có chút bi quan."
"Có sao?"
Ương Nại “Ừ” một tiếng "Thành thật mà nói, em vừa rồi nghe xong còn chút giật mình."
"Em cứ coi như chị nói câu 『 thuyền tới cầu tự nhiên thẳng 』." Ương Tê cười, "Dù sao ý tứ không cần nhớ quá nhiều."
Nhưng em đã biết cách nói lúc trước rồi, làm sao có thể quên đây? Ương Nại nghĩ.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Ương Tê mệt mỏi, cho dù thần sắc kia chỉ trong nháy mắt. Vẻ mặt có thể thay đổi, nhưng tâm tình không thể trong khoảng thời gian ngắn có thể chuyển đổi.
Rốt cuộc là sự tình gì khiến Ương Tê mệt như vậy?
"Chị không sao." Trước câu hỏi của Ương Nại, Ương Tê vượt lên mở miệng trước, "Ước nguyện của chị là có thể thi đậu hệ âm nhạc ."
"Thật vậy ư?"
Ương Tê xoa hai tay của mình, khẽ mỉm cười "Chị vẫn rất muốn tiếp tục đàn dương cầm."
Có lẽ bởi vì lý do này quá đầy đủ, Ương Nại cũng không phát hiện giọng nói của cô không được tự nhiên, ngược lại còn tưởng thật "Chị có thể thi lại lần nữa, thầy Quý nói chị có thể quá khẩn trương, cho nên mới mất điểm ở mục kỹ thuật, sang năm, nhất định không thành vấn đề."
"Ừ, đại khái thôi. . . . . . Ương Nại, em thật có lòng tin với chị?"
"Đó là đương nhiên, sang năm đến lượt em thi, đừng bảo là ý nguyện, chỉ cần có thể điền trường học, cha nhất định rất vui vẻ." Ương Nại tựa hồ nghĩ đến cái gì buồn cười, "Đúng rồi, nói cho chị một tin đồn, mẹ Âm Âm nói với em, bà thấy cha đi cầu Văn Xương, trên giấy đỏ là tên của em, ha ha."
"Còn cười a."
"Thật buồn cười mà, cha đọc Thánh kinh, cư nhiên chạy đi cầu xin cái đó, cha đọc kinh trước lúc ngủ như vậy không cảm thấy kỳ quái sao?"
"Em nên chăm chỉ học thật tốt."
"Em bây giờ tìm đường sống trong cõi chết, qua hết mùa hè này, em sẽ an phận ở Tiểu Bạch đếm ngược ngày, treo cổ ngược trần nhà dùng sức đọc sách." Ương Nại đi tới bên cạnh Ương Tê, đặt tay trên bờ vai cô, nhẹ nhàng nắm, " như vậy xem như tốt chưa?"
Ương Tê sợ nhột, bật cười một cái, "Ai, không nên trêu chị."
"Đừng trốn."
"Ương Nại, đừng, rất nhột."
Rất nhanh, hai người ở xích đu chơi tiếp, thế giới nho nhỏ vang lên tiếng cười thanh thúy của thiếu nữ.
"Em đang giúp chị xoa bóp."
"Chị không cần xoa bóp, ha ha, Ương Nại, không được tiếp tục nữa —-"
Hi hi ha ha, bỗng dưng, một cái bóng kéo dài đến trên đất cát, hai người đồng thời ngẩng đầu, ánh chiều tà phủ lên bóng dáng của Viên Hi Hành.
"Các cậu thật ở nơi này."
"Cha tớ lại muốn cậu ra ngoài tìm chúng tớ?"
Viên Hi Hành gật đầu một cái "Ông rất buồn bã nói với tớ, hai người gần đây thường đem cha Thẩm bỏ ở nhà một mình, để bác ấy cảm thấy rất nhàm chán."
Hai chị em đồng thời bật cười "Gọi cha ra ngoài thì cha lại không muốn."
"Không sai một chữ." Hai âm thanh khiến nụ cười Viên Hi Hành sâu hơn "Chỉ có vào thời điểm này, tớ mới cảm thấy các cậu thật sự là sanh đôi."
"Còn có sinh nhật."
Viên Hi Hành cười ha ha "Tại sao lại cùng nhau nói ?."
Ương Tê cười "Bởi vì mới vừa sinh nhật chứ sao."
"Mà cũng nhận được quà giống nhau." Ương Nại rất tình ý sâu xa nói: "Hi vọng sang năm không cần như vậy, tớ thật ghét nhất hai phần giống nhau."
Từ khi có trí nhớ tới nay, cô và Ương Tê vĩnh viễn nhận quà sinh nhật giống nhau, cha Thẩm nói này là vì công bằng, chỉ là Ương Nại cho là vì cha căn bản là lười biếng.
Cô và Ương Tê cá tính hoàn toàn bất đồng, đưa đồ giống nhau cho hai cá tính bất đồng, cảm giác rất kỳ quái a, tại sao có thể vì hình dáng tương tự mà lười biếng như vậy.
"Tớ hi vọng có một ngày có thể nhận được một phần quà chỉ thuộc về tớ. . . . . . Ương Tê, em như vậy có phải quá đáng hay không?"
"Không."
"Thật sẽ không à?"
Ương Tê cười một tiếng "Bởi vì chị cũng nghĩ như vậy."
Nghe cô nói như vậy, Ương Nại vì ích kỷ của mình mà an tâm, tiếp theo chuyển sang Viên Hi Hành "Làm sao cậu lại không nói chuyện. . . . . . A, mới vừa nói trúng cậu sao? Thật xin lỗi, không phải bọn mình cố ý á đâu"
Cô mới vừa oán trách " quà tặng giống nhau", cư nhiên quên mất Viên Hi Hành cũng là một thành viên trong số đó.
Hắn đưa họ bút máy, cùng hình dáng, chỉ khác biệt ở màu sắc trên nắp bút, Ương Tê là màu vàng kim, cô là màu bạc.
"Cái bút đó tớ rất thích, Ương Tê cũng rất thích. . . . . ."
"Ương Nại, được rồi." Ương Tê cười ngăn cản "Như vậy sẽ càng tô càng đen đấy."
Ương Nại suy nghĩ một chút, giống như thật vậy, nhưng không giải thích lại có lỗi với hắn, muốn trách chỉ có thể trách cô nói quá trực tiếp, ngay cả dư âm cũng không có.
Viên Hi Hành thở dài "Con trai quả nhiên tương đối sơ ý, tớ chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, còn tưởng rằng các cậu sẽ thích đồ giống nhau."
"Không sao mà, tuy vậy cũng là lời nói, hi vọng không cần giống nhau. Nhưng cái này cũng không có biện pháp, tất cả mọi người cảm thấy đồ giống nhau rất thú vị, cho nên ba mẹ bất tri bất giác nói bọn nhỏ mua đồ giống nhau, một mặt là tránh khỏi tranh giành, một mặt cũng thỏa mãn thị giác, dù sao sanh đôi cũng không phải là người thường, nếu hiếm, đương nhiên muốn mọi người đều biết, mà giống nhau như đúc là phương thức tuyên truyền tốt nhất."
"Trừ ở trường, tớ chưa từng thấy các cậu mặc quần áo giống nhau bao giờ."
"Bởi vì cậu đến quá muộn chứ sao." Ương Nại cười ha ha, "Âm Âm, Mao Mao, còn có Thư Trí thấy chúng tớ mặc quần áo giống nhau rất nhiều năm."
Khi đó, họ chẳng những có khuôn mặt giống nhau, hơn nữa vĩnh viễn mặc đồng phục giống nhau, giày vớ giống nhau, tóc dài cột nơ màu vàng nhạt giống nhau, là những năm cô cảm giác mình giống con gái nhất, Ương Nại nghĩ.
Cô còn nhớ rõ có một lần Thư Trí muốn viết thư tình cho Ương Tê, sau lại nhận lầm người đưa cho cô, hơn nữa còn thêm một câu "Không cần cho Ương Nại biết, cậu ấy sẽ cười tớ" .
Ương Nại đứng tại chỗ cười khom lưng, Thư Trí mặt đỏ lên, không biết làm sao.
|
Chương 7.2
Viên Hi Hành giống như biết cô đang suy nghĩ gì, khuôn mặt dễ nhìn xuất hiện một tia dịu dàng, "Cùng nhau lớn lên cảm giác rất tốt."
"Thật không sai." Ương Nại cười cười, vẻ mặt vô cùng khoái trá, "Huống chi tớ còn có Ương Tê."
Ương Tê nhắc nhở cô "Em vừa nói muốn sinh nhật một mình."
"Đó là vừa rồi, hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút, so với chị em kém nhau 1~2 tuổi, song sinh vẫn là tốt hơn."
"Không cần ngại, cũng không biết tớ hâm mộ bao nhiêu." Viên Hi Hành phát biểu tuyên ngôn độc nhất "Con một như tớ thật là tịch mịch."
"Cậu cũng đừng buồn bã như vậy." tay nhỏ bé của Ương Nại vươn ra, kéo hắn gần xích đu, " Mặc dù chúng ta bây giờ chỉ là hàng xóm bình thường, nhưng 7, 8 năm nữa, chờ chúng ta tốt nghiệp đại học, người khác cũng sẽ hâm mộ chúng ta, bởi vì chúng ta là thanh mai trúc mã cùng lớn lên, đến lúc đó người khác sẽ nhìn cậu với ánh mắt 『 oa, sướng biết bao』 , dù sao thanh mai trúc mã cũng không phải người người đều có đâu."
Ương Nại bởi vì Viên Hi Hành mà thuận miệng nói ra, bị rung động rất lớn.
Cô thật đã quên, nhưng hắn vẫn không quên.
Chuyện khi nào? Khi đó, cô và Ương Tê còn chưa lên đại học, đối với cô mà nói, đây chẳng qua là một trong số hoàng hôn mùa hè mà thôi, không nghĩ tới. . . . . .
Anh ở phòng làm việc, dùng âm lượng rất nhỏ hát mừng sinh nhật vui vẻ.
Ương Nại trước đây muốn "sinh nhật một người", nháy mắt đã thành hiện thực, Thẩm Ương Nại là Thẩm Ương Nại, không còn là song sinh của Thẩm Ương Tê.
Bọn họ mặc dù cùng chào đời, nhưng lại nhận được chúc phúc riêng.
Viên Hi Hành đưa cho cô một đôi vòng tai, hoa tai sáng lóng lánh hợp với lông vũ màu trắng, rất giống quà tặng con gái thường sẽ nhận được, mặc dù cô không rõ anh tặng gì cho Ương Tê, nhưng cô chắc chắn, họ nhận được 2 món quà khác nhau.
Ương Nại nằm trên chăn, nhìn kỹ nó, bờ môi tràn ra một chút ý cười.
"Em đã nhìn mấy ngày rồi, xem không chán à?"
Ương Nại mặt đỏ lên "Là vì nó thật đáng yêu mà."
"Sao không mang vào?"
“Trong một vài trường hợp đúng dịp mới có thể đeo." Ương Nại cầm vòng tai, ánh đèn chiếu rọi hoa tai lộ vẻ sáng trong "Bình thường mang cái này trông rất kỳ quái."
"Em có thể ra nước ngoài."
"Ra nước ngoài?"
"Bạch Lưu." Ương Tê nhắc nhở cô, "Viên Hi Hành không phải đại biểu cho văn phòng tham gia hội nghị sao? Theo lẽ thường, sẽ mang người trợ lý đi, hơn nữa, hội nghị chính là một hành trình từ thiện hoặc hiểu biết văn hóa địa phương ... đến lúc đó có thể tận dụng cơ hội nha."
Nghe rất có lý, nhưng là. . . . . .
“Không nhất định là em cùng anh ấy đi, có nhiều người đều viết thư xin đi."
Làm việc hai ngày, vui đùa bốn ngày, loại công sai lớn, cộng thêm Viên Hi Hành không có bạn gái, rất best-seller, nữ tử độc thân ở văn phòng cơ hồ đều viết thư xin đi.
Ương Nại thấy một chồng thật dầy, giống như có hơn mười tờ giấy.
"Bàn về chuyên nghiệp, em không phải học sinh khoa pháp luật; bàn về tư cách, em mới vào văn phòng hai tháng; bàn về năng lực, em chưa có tiến bộ lớn, nghĩ như thế nào cũng không thể là em." Mặc dù cô thật sự rất muốn đi, nhưng cảm giác mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy.
"Chuyên nghiệp, tư cách, năng lực, Viên Hi Hành đều có, đó không phải là trọng điểm anh ấy chọn lựa trợ lý đi theo, loại trừ những thứ này, nhất định là em."
Ương Nại không biết Ương Tê ở đâu mà chắc chắn như vậy, cô chỉ biết, Viên Hi Hành xác thực thúc giục cô điền đơn xin đi, hơn nữa phải nhanh một chút.
Cô nộp, nhưng không hi vọng. Không nghĩ tới mấy ngày có lệnh, tên mình đột nhiên xuất hiện trên danh sách đi công tác, ba chữ "Thẩm Ương Nại", không biết để bao nhiêu cô gái si mê Viên luật sư tức đến giơ chân, như thế nào cũng nghĩ không thông, Ương Nại từ đâu xuất hiện .
Sau lại, Giang Lê Văn cho mọi người đáp án "Là Viên luật sư tự mình bổ nhiệm ."
Đội thân vệ cùng kêu to "Cái gì?"
Mặc dù đã lấy được đáp án, nhưng rất dễ nhận thấy, mọi người còn nghi ngờ hơn.
Lý Lại Nhu lần nữa dùng ánh mắt rada của cô ấy sóng sánh quét ngang người cô "Cô và Viên luật sư chẳng lẽ có cái gì? Thành thật nói, tôi thật sự cảm thấy cô rất quen mặt."
Uyển Kỳ nhanh chóng phụ họa "Đúng, tôi cũng cảm thấy như vậy."
"Làm sao được, tôi chỉ là gương mặt đại chúng thôi, Viên luật sư muốn tôi đi cùng anh ấy, cũng chỉ là bởi vì, bởi vì. . . . . ." A, bất cứ giá nào, "Bởi vì các cô có sở trường riêng, anh ấy không muốn tổn thương các cô, cho nên mới chọn một người không tính chất uy hiếp nhất cùng đi."
Lời này vừa ra, đội thân vệ rối rít lại "Đúng" một tiếng, rất dễ nhận thấy, đáp án này đối với các cô mà nói mới chính là cái muốn nghe nhất.
Giai Dư hừ hừ "Tiểu nha đầu, lần này khiến cô được lợi rồi."
Ương Nại cười hắc hắc "Đúng vậy."
Sau đó cô ngẩng đầu lên, trong lúc mọi người vòng vây còn thấy được Viên Hi Hành ra dấu tay thắng lợi với cô - từ địa phương xa xa. . . . . .
Phi trường quốc tế
Đây là sân bay quốc tế duy nhất ở Đài Loan, hành khách rất nhiều, rất khó đoán chừng, Viên Hi Hành cũng không rõ mỗi ngày có bao nhiêu người ra vào chỗ này, nhưng ấn tượng đạt được mỗi lần tới nơi này chính là số người trước mắt đếm không hết.
Bọn họ đáp chuyến bay buổi chiều.
Vì tránh người của phố Mỹ Lệ nghị luận ầm ĩ, hai người quyết định gặp nhau ở sân bay, thứ nhất, tránh trả lời câu hỏi, thứ hai, tránh ánh mắt mập mờ của mọi người, chủ yếu nhất là cha Thẩm quá mức thương yêu con gái, ông sẽ đem chuyện này đặt thành tiêu đề là "Nam nữ chưa cưới cùng ra nước ngoài chơi", mà không phải "Cấp trên cùng cấp dưới đi công tác" .
Căn cứ vào nhiều nhiều những nguyên nhân, gặp nhau ở sân bay là phương pháp tốt nhất.
Viên Hi Hành đến sớm chút, làm xong thủ tục, ở phòng cà phê tìm chỗ ngồi, đọc sách báo, một mặt không quên ngẩng đầu nhìn Ương Nại có tới không.
Mới ngồi không bao lâu, Ương Nại liền xuất hiện.
Anh giơ tay lên, cho Ương Nại nhìn thấy anh.
Cô có chút thở gấp "Anh tới lâu rồi sao?"
"Một chút mà thôi."
Trao đổi chín chữ, thật lâu hai người cũng không mở miệng nữa, mặc dù thân ở đại sảnh sân bay ồn ào, nhưng cảm giác có điểm chán ngắt.
Viên Hi Hành giễu cợt cô "Thế nào? Lần đầu đi à?"
"Em chỉ cảm thấy kỳ quái, anh có phải sợ bị Bá Vương ngạnh thượng cung, cho nên mới dẫn em theo sao?"
"Thẩm Ương Nại, anh là Judo hai đẳng, Bá Vương ngạnh thượng cung? Tốt nhất là em nên lo cho em đi." mặt anh không biết nên khóc hay cười "Toàn để suy nghĩ ở nơi nào không thôi."
"Bởi vì anh gần đây rất kì lạ!”
“Kì lạ chỗ nào?"
"Trước kia chuyện gì anh cũng nói cho em biết, nhưng từ khi em vào văn phòng luật sư, chuyện của anh, em ngược lại là người biết cuối cùng." Ương Nại giơ tay đếm đếm, "Chuyện anh đi Cao Hùng, anh phải đến Bạch Lưu, còn có rất nhiều rất nhiều."
"Thẩm Ương Nại, em hay càu nhàu thật." Anh thay cô cầm hành lý tùy thân, "Đi thôi."
"Nói không ra nguyên nhân liền chê em càu nhàu. . . . . ." Cô vẫn ríu ra ríu rít, ríu ra ríu rít nói không ngừng.
Bọn họ đi tới một nửa, đột nhiên có đôi vợ chồng trung niên tới đây, "Tiên sinh, tiểu thư, thật ngại quá, làm phiền hai người." muốn hỏi bọn họ về chuyện gửi hành lý vận chuyển.
Vợ chồng trung niên muốn đi Los Angeles thăm con trai, bởi vì lần đầu tiên ra nước ngoài, sân bay lớn như vậy làm bọn họ choáng váng, hơn nữa thủ tục và cửa lên máy bay chia ra hai chỗ, hai người không thể làm gì khác hơn là xin giúp đỡ.
Viên Hi Hành nhìn thời gian còn cho phép, rất nhanh giúp bọn họ làm xong tất cả thủ tục, vợ chồng cảm ơn rời đi.
Vừa quay đầu, thấy Ương Nại ranh mãnh cười, "Anh xem ra tốt như vậy, đúng là một đại ân nhân nha."
"Bây giờ em mới biết à?"
"Em tới nay mới biết."
"Em không phải không nhớ ra vô số chuyện sao?"
"Trọng điểm thì không nhớ nổi không sai, nhưng em biết rõ, chỉ cần ở chung một chỗ với anh, em không cần lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra. . . . . ." vẻ mặt Ương Nại đột nhiên giật mình.
Nét mặt của cô biến hóa, cũng không lừa gạt được ánh mắt của Viên Hi Hành.
"Thế nào?"
"Em. . . . . . Nghĩ ra. . . . . ."
"Lại nghĩ ra?"
"Ừ."
Ánh sáng trong mắt cô ấy biến mất khiến anh có chút đau lòng "Còn sợ sao?"
Anh biết đối với Ương Nại nó giống như một cơn ác mộng, nhất là khi thấy vết sẹo Ương Tê, sẽ khó chịu một hồi.
Ương Tê rất cẩn thận, cô luôn che vết thương của mình, không để cho Ương Nại nhìn thấy, nhưng không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại, Ương Nại có lúc sẽ nghĩ ra, tỷ như hiện tại.
"Thật sự rất đáng sợ." Ương Nại nhìn anh, "Cũng may lúc đó có anh bên cạnh em. . . . . ."
|