Hãy Nhớ, Anh Yêu Em
|
|
Chương 8
Đối với Ương Nại, đó là một ngày rất đặc biệt - ngày cuối cùng của mùa hè.
Thời gian này năm sau, theo pháp luật cô chính là một người trưởng thành. Đối với một đứa nhóc, hai chữ "trưởng thành" này có rất ý nghĩa lớn, tất cả hạn chế của cha Thẩm sắp bị gạt bỏ, không phải vì ông nguyện ý, mà bởi vì là họ “trưởng thành" .
Không ít lần, Ương Nại ngoài miệng nói "Thật hy vọng nhanh đến tuổi hai mươi."
Sau đó, lão ba Thẩm sẽ rất mất mác mà nói: "A, sắp đến rồi. . . . . ."
Chuyện năm mười chín tuổi đặc biệt, Ương Tê không kiên nhẫn đi tàu điện ngầm, nên tìm phòng ở gần trường học, Âm Âm kết hôn, Mao Mao cùng người ta đánh nhau, bị đánh đến rất thảm phải đi làm lại sống mũi, Ương Nại thi rớt đại học, theo thường lệ tìm thêm trường luyện thi, Viên Hi Hành tốt nghiệp đại học, đó, còn nữa, cha Thẩm đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, phải về Đại lục một chuyến.
Một người thi rớt, một người vừa vặn nghỉ hè, cả hai đều rảnh rỗi, cha Thẩm lại không có ở đây, cửa hàng hoa buôn bán như thường, hai chị em phân công, hợp tác vô tư.
Ương Nại còn phát hiện, rất nhiều con trai đến mua.
Họ tiêu tiền, bình thường sẽ hỏi thăm khách "Các anh mua hoa tặng bạn gái à?"
Lúc này, những người không phải khách quen thì khuôn mặt đều đỏ lên, ra sức giải thích, "Không phải, tôi chưa có bạn gái."
Cái dạng kia, thật thú vị.
Sau Viên Hi Hành đến nhà thủy tinh giúp trừ sâu, Ương Nại cùng hắn nói chuyện mấy ngày nay cha Thẩm không có ở đây.
"Những người đó tiêu tiền rất nhiều, mua một bó hoa Bách Hợp nói muốn đặt trong phòng khách, thật ra nếu muốn để trong nhà, mấy bông là đủ rồi, để nhiều như vậy chỉ là lãng phí." Ương Nại nhớ tới còn nói: "Đúng rồi, gần đây còn có người đem hoa gói kỹ trực tiếp đưa cho bọn tớ đó."
Đang chuyên tâm chăm hoa Tử Đằng, Viên Hi Hành đột nhiên dừng công việc bên tay, quay mặt sang nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm túc "Đưa cậu, hay là đưa Ương Tê?"
"Đều có."
"Các cậu nhận sao?"
"Cũng coi như nhận." Ương Nại cười cười "Bọn họ đem hoa đặt trên quầy, đi tới cửa kiếng mới nói 『 tặng cho cô 』, tớ và Ương Tê còn không kịp nói chuyện, người đã không thấy tăm hơi."
Nghe đến đó, thái độ Viên Hi Hành đã tốt hơn một chút "Sau đó thì sao?"
"Bỏ lại vào thùng đem bán."
Hắn bật cười, vẻ mặt rất nhẹ nhàng tiếp tục công việc tu bổ hoa Tử Đằng .
Vẻ mặt buông lỏng này khiến Ương Nại không nhịn được lại gần, "Này."
"Tên tớ không phải là “Này”."
"Được rồi, Viên Hi Hành, tớ hỏi cậu một chuyện."
Hắn không lên tiếng, Ương Nại biết, đây đại biểu có thể đặt câu hỏi.
"Cậu mới vừa. . . . . ." Ương Nại nhìn mặt hắn "Đang khẩn trương cái gì?"
Viên Hi Hành quay đầu, "Tớ làm gì phải khẩn trương."
"Rõ ràng là có. . . . . ."
"Tránh ra, không nên ở chỗ này làm trở ngại tớ, tớ làm gần xong rồi."
"Nói cho tớ biết đi." Ương Nại hơn đến gần, cằm phải dựa trên bờ vai hắn, "Chúng ta quen biết tới nay, tớ còn chưa thấy cậu nghiêm túc như vậy, lông mày cũng nhấc lên, còn rất nghiêm túc hỏi 『 đưa cậu, hay là đưa Ương Tê』, cậu đang lo lắng cái gì à?"
"Tránh ra."
Ương Nại không biết lấy đâu ra dũng khí, dám tựa vào trên người hắn "Không tránh."
Đã lâu không nhìn hắn gần như vậy.
So với ngày hè mười hai tuổi năm đó, hắn bây giờ đẹp trai hơn, ánh mặt trời trong nhà thủy tinh chiếu trên người bọn họ, vòng quanh gò má đẹp của hắn.
"Viên Hi Hành, tớ hỏi cậu một vấn đề có được không?"
"Cậu làm thế nào mà nhiều vấn đề để hỏi như vậy?"
"Cậu vừa rồi không trả lời tớ, cho nên không tính." trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ương Nại một mảnh nghiêm túc "Tớ hiện tại đem hai mươi năm . . . . . ."
"Cậu chỉ có mười chín tuổi, ở đâu ra hai mươi năm?"
"『 Gần 』 hai mươi năm, câu hỏi duy nhất, bất kể thế nào, cậu nhất định phải trả lời." Ương Nại đè nén xuống cảm giác trái tim cuồng loạn "Đàng hoàng nói cho tớ biết, cậu vừa rồi. . . . . . Là lo lắng cho người nào?"
Cô cô cô . . . . . Thật hỏi ra lời rồi.
Tuổi lớn dần, Ương Nại từ từ phát hiện có một số việc có lẽ không giống chính mình nghĩ, tựa như, Viên Hi Hành và chị em bọn họ.
Bởi vì Ương Tê tương đối đáng yêu, bởi vì Ương Tê tương đối ưu tú, bởi vì Ương Tê rất giống tiểu công chúa, cho nên cô vẫn cho là Viên Hi Hành thích Ương Tê, ngay cả hắn tình nguyện cực khổ đi tàu điện ngầm, cũng bị hiểu thành tình sâu nghĩa nặng với Ương Tê.
Lúc ấy Ương Nại cảm thấy, hắn thật sự rất thích Ương Tê.
Chỉ là, Ương Tê năm nay cũng không kiên nhẫn đi tàu xe mà mướn phòng gần trường học.
Đối với Ương Nại, đây là sấm sét giữa trời quang, nhưng Viên Hi Hành giống như có chút không liên quan.
Thời điểm Ương Tê không ở nhà, Viên Hi Hành còn thường xuất hiện ở cửa hàng.
Thứ sáu buổi chiều không có lớp, hắn sẽ ở gần trường học đợi cô, có thể đi Tây Môn Đinh lắc lư, hoặc là đi xem phim. . . . . .
Cho nên Ương Nại nghĩ, nói không chừng. . . . . . Thật giống như Âm Âm đoán, chưa từng nói qua người mình thích, người trong lòng Viên Hi Hành ai cũng có khả năng. . . . . . cái kia, một chút xíu có thể là. . . . . .
Nếu như cô đột nhiên hỏi hắn thích người nào, hắn nhất định cảm thấy cô rất to gan.
Ương Nại cũng không muốn như vậy, chỉ là, không biết có phải do sắp tiến vào tuổi hai mươi, dũng khí của cô nhiều hơn, khẩn cấp khó có thể nói rõ, yên lặng nhiều năm như vậy, dần dần chiếm cứ tâm tư của cô, cô không muốn im lặng, cô muốn đáp án xác thực.
Nhìn Viên Hi Hành, Ương Nại tin tưởng biểu tình mình cũng nghiêm túc, nhưng. . . . . . Cô hỏi đường đột quá?.
"Cậu không biết tớ đang lo lắng người nào?"
Ương Nại lắc đầu một cái.
Viên Hi Hành ngồi xuống trên mặt đất "Có nhớ năm cậu thi lại, tớ muốn cậu học nấu ăn?"
"Ừ."
Mùa hè lần đầu tiên thi cô rớt, toàn bộ thời gian đều ở phòng bếp.
"Ương Nại, cậu học nấu ăn có được không?"
Cũng chỉ một câu nói, nhưng bởi vì là người trong lòng nói, đột nhiên có ma pháp, thúc giục cô đi thử chuyện chưa từng làm.
Ương Nại vốn chỉ nghĩ cố hết sức là tốt rồi, không ngờ phát hiện cô cư nhiên có chút thiên phú.
Mùa hè lần thứ hai thi cô rớt, ngay lúc đó Viên Hi Hành ở trong nhà thủy tinh, nói với cô một câu.
"Cậu quên mất đúng không, lời nói của tớ khi đó?"
Ương Nại “Ừ” một tiếng —- tựa như cô hoàn toàn không nhớ chuyện của mẹ, đối với chuyện của Viên Hi Hành hoặc là Ương Tê, cũng là trống rỗng.
Cô không hiểu tại sao, chỉ biết từ nhỏ đến lớn đều như vậy.
Trí nhớ sẽ có vài chỗ bị cắt đứt, hơn nữa luôn là ở thời điểm rất quan trọng, may mắn, người bên cạnh rõ ràng, chưa từng có người miễn cưỡng cô phải nhớ tới cái gì.
"Thật xin lỗi, cậu có thể phải nhắc nhở tớ. . . . . ."
"Không sao, tớ hiện tại chỉ muốn nói cho cậu." Viên Hi Hành nhìn cô, khuôn mặt dễ nhìn có một nụ cười xa xa "Tớ đối với cậu cùng Ương Tê không giống nhau, cậu đối với tớ -"
Tim Ương Nại đập loạn
Cô chờ. . . . . Cô muốn biết đáp án. . . . . .
Chợt, bên ngoài truyền đến thanh âm vật nặng ngã xuống đất.
Ương Nại tim đập nhanh mãnh liệt, bật dậy thốt lên "Ương Tê. . . . . ."
"Ương Tê thế nào?"
Ương Nại bắt lại hắn, thanh âm bất giác khẩn trương,"Không phải, có người bên ngoài, có người khác."
Bên ngoài một hồi va chạm.
"Đợi ở chỗ này đừng đi ra." Bỏ lại những lời này, Viên Hi Hành xông ra ngoài. Đầu Ương Nại choáng váng, cho đến vài giây sau, mới có hơi sức chuyển bước, đi theo đẩy cửa kiếng.
Cửa hàng một mảnh xốc xếch, giàn hoa và tủ lạnh nghiêng ngã, Ương Tê té ở phía sau quầy, tóc dài che mặt, trên đất vết máu loang lổ.
Có người bên ngoài kêu, "Đừng cho người kia chạy!"
Trí nhớ trống không.
Ương Nại lần nữa nhớ lại thì đã trong bệnh viện rồi.
Tay run run ký tên, bọn họ ở phía ngoài phòng cấp cứu đợi thật lâu, thật lâu, Ương Nại khóc, Viên Hi Hành thủy chung ngồi ở bên người cô.
"Ương Tê. . . . . . Chị ấy. . . . . . Có thể xảy ra chuyện gì không?"
"Cô ấy sẽ không có chuyện gì." Hắn cầm tay của cô "Cậu không cần tự hù dọa mình."
"Nhưng chị ấy đi vào đã lâu rồi. . . . . ."
"Mới mười phút, Ương Nại, thả lỏng, chờ một chút bác sĩ sẽ ra ngay, Ương Tê sẽ không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ tốt."
|
Chưong 8.2
"Nếu như, nếu như Ương Tê có chuyện. . . . . . Vậy tớ phải làm sao?"
Tại sao có thể như vậy?
Cô chỉ cách một khoảng ở nhà giữ ấm thôi.
Sớm biết như vậy, cô nên ở lại trong tiệm, cho dù cướp bóc hung ác, ít nhất bọn họ có hai người, có lẽ hắn đoạt tiền, có lẽ hắn không trể quát tháo, có lẽ, hắn nhìn thấy người ở bên trong nhiều sẽ không đi vào.
"Ương Nại, nhìn tớ." Viên Hi Hành nắm lấy bả vai của cô, dùng giọng nói vô cùng kiên định nói với cô: "Ương Tê rất kiên cường, cô ấy biết cậu đang đợi cô ấy, cô ấy sẽ không sao, các cậu là song sinh, cùng sinh ra, cùng nhau lớn lên, so bất luận kẻ nào cũng thân mật hơn, cô ấy sẽ không bỏ cậu."
"Ừ. . . . . . Ương Tê. . . . . . Sẽ không bỏ tớ. . . . . ."
Suy nghĩ một chút, thật ra thời gian giải phẫu cũng không lâu, nhưng giống như vĩnh viễn cũng đợi không được thời gian kết thúc, tim Ương Nại đập nhanh, muốn ói, cảm giác rất sợ.
Cô nhắm mắt lại, hoàn toàn không còn chút tỉnh táo, cho đến khi y tá từ phòng giải phẩu đi ra.
"Ai là người nhà Thẩm Ương Tê?"
Ương Nại rất nhanh xông về phía trước "Là tôi."
"Cô ấy không sao, hiện tại chuyển sang phòng bệnh bình thường, cô đi làm thủ tục nằm viện, làm xong thủ tục có thể đến thăm cô ấy."
Thủ tục lại là Viên Hi Hành đi làm, Ương Nại thì trực tiếp đi theo giường bệnh Ương Tê lên phòng bệnh bình thường.
Ương Tê đang ngủ say, vết thương bọc tầng tầng băng gạc, chất lỏng màu vàng trên giá truyền dịch theo tốc độ từ từ nhỏ xuống, mi tâm của cô nhíu lại, hiển nhiên cho dù ở trong mộng, cũng không thoải mái.
Viên Hi Hành tiến vào.
"Tớ đã liên lạc với bác Thẩm rồi, ông bảo ngày mai sẽ về ngay."
"Ừ, cảm ơn cậu"
"Ương Tê để tớ chăm sóc, cậu qua giường nhỏ nằm một chút đi, nhìn cậu rất mệt mỏi."
"Tớ không mệt." hốc mắt Ương Nại đỏ lên, "Tớ cũng không muốn ngủ."
Viên Hi Hành thấy cô cố chấp, cũng không miễn cưỡng.
Hắn ở bên giường Ương Tê lấy hai cái ghế, bọn họ ở nơi này, lẳng lặng chờ.
Thầy thuốc đi vào hỏi một vài vấn đề, y tá khai báo một chút công việc phải chú ý, qua một lúc, một người y tá khác đi vào đổi bình dịch. . . . . .
Hơn một giờ đêm, Ương Tê rốt cuộc mở mắt.
Ương Nại khóc lên.
Cực lâu về sau, Ương Nại mới nhớ tới, một đoạn ký ức đáng sợ cô đã quên, có một người gần như trầm mặc dịu dàng, một mực bên người cô, cùng chờ với cô, chưa từng rời đi.
Bạch Lưu
Được xưng là "Cảnh Thất Vũ Hải đứng đầu Thế giới", có thành phố Nhân Nan nhàn nhã mỹ lệ, trời xanh thăm thẳm, gió rất nhẹ, gió mát lướt qua mặt, cảm giác vô cùng thoải mái.
Đến khi bước lên nơi này, Ương Nại mới biết vì sao đại hội chọn tổ chức ở chỗ này.
Đi họp căn bản không phải trọng điểm, dù sao phòng họp toàn thế giới đều không khác nhau lắm, trọng tâm chính là “tìm hiểu văn hoá” sau hội nghị, câu cá, lên thuyền, sau mưa thường xuất hiện cầu vồng bảy màu, băng lam sắc trên biển rộng màu xanh đậm, đảo núi lửa. . . . . . Không ai có thể ngăn cản sự mỹ lệ của thiên nhiên.
Ngày hội nghị thứ nhất thuận lợi kết thúc, Ương Nại nói với Viên Hi Hành: "Thật ra, đây là biến tướng lấy việc công làm việc tư?"
"Cho nên mới chọn thắng cảnh ở đây."
"Thân là đại biểu anh lại không phủ nhận điều này sao?"
"Là sự thật không sai, có cái gì phủ nhận." Viên Hi Hành rất dễ dàng trả lời "Năm ngoái xứ Queen, kết thúc hội nghị, đại hội chiêu đãi mọi người đi trượt tuyết, uống rượu Bồ Đào, năm trước nữa ở La Mã, thăm thành cổ, xem không ít báu vật ngàn năm."
Ương Nại ‘oa’một tiếng, những thứ kia không cần tốn tiền của mình, còn có thể đi khắp nơi, khó trách tất cả mọi người muốn cướp .
"Xin lỗi hai vị." Một người đàn ông mặc áo sơmi hoa đi qua bên cạnh bọn họ dùng tiếng Anh nói: "Buổi tối ở bãi biển có tổ chức tiệc nướng, nên tới sớm một chút."
Viên Hi Hành trả lời bằng tiếng Anh, "Cám ơn, chúng tôi sẽ tới trước."
Người đàn ông đi xa, dọc đường đi, hắn chỉ cần nhìn thấy đúng người, sẽ cười mị mị nhắc nhở, vẻ mặt vô cùng khoái trá.
Ương Nại cảm giác người nọ giống như gặp ở đâu, "Anh ta là ai vậy?"
"Chủ tịch." Viên Hi Hành trả lời rõ ràng, " Chủ tịch Đại hội."
Ương Nại vừa nghĩ, đúng, không sai, chính là ông ta, nhưng tây trang nghiêm túc lúc nào biến thành áo sơmi hoa và nón cỏ? Có chút cảm giác tức cười.
"Có cả tiệc nướng ngoài biển sao?"
"Đúng vậy ." biểu tình Viên Hi Hành có chút bất đắc dĩ, "Đó là tiệc làm quen chuẩn bị cho chúng ta."
"Nhưng bụng em có chút không thoải mái." Ương Nại cười gượng hai tiếng, "Không biết có phải do không hợp thuỷ thổ, mỗi lần ra ngước ngoài đều như vậy, thịt nướng không hợp với em, anh đi một mình đi."
"Anh vốn không có ý muốn đến đó, em thay quần áo đi, anh đưa em đến chỗ này."
"Vậy em phải mặc cái gì? Đồ bơi hay lễ phục?"
"Em trở về phòng là biết." Anh đẩy cô vào cửa thang máy, "Em từ từ chuẩn bị, không sao, anh ở phòng cà phê chờ em."
Trên giường Ương Nại để một hộp giấy màu tím nhạt, trên mặt có trang giấy, viết danh tự của cô bằng tiếng Anh.
Mở hai ba lần gói giấy, vẻ mặt mỉm cười nháy mắt giật mình, có chút quen mặt. . . . . .
Ương Nại thận trọng cầm quần áo từ trong hộp, là một lễ phục màu trắng, cổ điển mà trang nhã, bên trên có thêu hoa lài bằng sợi tơ màu trắng.
Này. . . . . .
Một tháng trước, cô từng thấy Ương Tê mặc thử ở khu mua sắm, lúc ấy, cô cho là Viên Hi Hành muốn tặng Ương Tê, sau mới biết, anh chỉ tìm chị ấy thử đồ, chủ nhân chân chính là cô.
Nhưng cô không biết dưới tình huống lúc đó, đồng ý lời mời của Lưu Đại Hiên, cùng hắn tham dự vũ hội mà Viên Hi Hành muốn mời cô.
Sau đó anh đi Cao Hùng, điện thoại di động hết pin, bọn họ chừng mấy ngày không có liên lạc, gặp mặt lần nữa, anh đưa cô một món quà sinh nhật.
Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên nhận được một món quà độc nhất vô nhị.
Qua một vài chuyện, Ương Nại càng ngày càng khó mở miệng hỏi anh về việc y phục kia, không nghĩ tới anh sẽ đem nó mang đến Bạch Lưu. . . . . . . . .
Ương Nại hít mũi một cái, cảm giác mình giống như càng thích anh hơn.
Lúc ban đầu chỉ là đơn thuần thích bộ dạng xinh xắn của anh, nhưng bây giờ đã không còn tình cảm như vậy, qua nhiều năm kỉ niệm quá nhiều, anh không vì cô làm chuyện đặc biệt gì, nhưng luôn có biện pháp khiến cô cảm thấy rất cảm động.
Rửa mặt, Ương Nại trang điểm lần nữa, sửa sang lần nữa, sau đó, cẩn thận mặc lễ phục trắng, đeo vòng tai lông vũ nhận hôm sinh nhật.
Cảm giác. . . . . . Không giống Thẩm Ương Nại rồi.
Giống như người con gái dịu dàng.
Ương Nại đi giày xăng-̣đan màu trắng, theo thang máy đến đại sảnh khách sạn, liền nhìn thấy Viên Hi Hành — anh đi tới, nhìn cô cười.
Ương Nại bị anh nhìn có chút ngượng ngùng, "Anh nhìn cái gì chứ."
"Rất đẹp."
Ương Nại biết y phục rất đẹp mắt, cũng biết vòng tai rất đẹp, nhưng không biết hai cái đẹp mắt có thích hợp với cô không, "Thật sao?"
Viên Hi Hành cười gật đầu, không có ý đùa giỡn, "Em không phải vẫn muốn giống công chúa trong đồng thoại hay sao? Hiện tại rất giống."
"Anh không phải là đang nói quá có phải không."
"Anh nói thật." Anh cười, rất tự nhiên nắm tay cô, "Đi thôi."
Ương Nại không hỏi anh muốn đi đâu, mặc anh dắt đi.
Bọn họ đi ra khỏi khách sạn, qua hồ bơi rực rỡ náo nhiệt, trên bờ cát rất nhiều người tản bộ, có trẻ em, có người lớn. Chứng kiến hoàng hôn quất sắc trước mắt, nước biển bị trời chiều nhuộm màu, trong gió có thanh âm sóng biển và lá cây lay động.
Trời chiều trở lạnh, bọn họ tản bộ dọc theo rừng dừa bờ cát trắng.
Ương Nại hỏi: "Viên Hi Hành, anh muốn đi văn phòng luật Cao Hùng à?"
"Đúng vậy ." Anh khẽ mỉm cười, "Đặc phái đi làm không đi sao được?"
"Lúc nào thì anh đi?"
"Cuối tháng. Trễ nhất đầu tháng mười."
"Nhanh như vậy." Ương Nại chỉ cảm thấy mất mác, "Cao Hùng và Đài Bắc, bất kể lái xe hay đi xe lửa, cũng mất hơn nửa ngày, về sau chúng ta sẽ không thể thường xuyên gặp mặt."
"Em có thể cùng anh đến Cao Hùng mà."
"Có thể mang trợ lý đi theo sao?"
Viên Hi Hành nở nụ cười, "Anh muốn mang 『 Thẩm Ương Nại』theo, không phải mang trợ lý. Thế nào ánh mắt hoài nghi như vậy? Em còn không hiểu? Nếu không khi đó anh tại sao lại nói với em như vậy?"
Khi đó. . . . . là thời điểm nào?
|
Chương 9
Hai mươi tuổi.
Lúc này năm ngoái Ương Nại còn tưởng rằng mùa hè hai mươi tuổi sẽ thật mỹ lệ, ngày mong đêm đợi, không nghĩ tới đến lúc đó cũng là mùa ảm đạm nhất từ trước tới nay.
Thi Đại học lần hai, rớt.
Thành thật mà nói, cô không quá khổ sở, khổ sở chính là cha Thẩm, cha biết thành tích của cô có tiến bộ, chỉ là, tiến bộ chưa đủ để nhảy vào cửa chính.
"Ương Nại. . . . . ." cha Thẩm cầm phiếu điểm, nước mắt ròng ròng.
Cha già nước mắt rưng rưng khiến Ương Nại và Ương Tê hai mặt cùng méo xệch, không biết tại sao cha lại đột nhiên diễn xuất kinh người như thế.
Sau khi trở lại phòng, trong đầu Ương Nại đầy nước mắt của lão cha như tràng giang đại hải.
“Có thời điểm em cảm thấy cha già nhanh như vậy là do em." Ương Nại rốt cuộc nói ra suy nghĩ trong lòng mấy năm này, "Hơn nữa, em càng không cách nào hiểu ông, em không phải là người không để ý như vậy."
"Đó là cá tính của ông có vấn đề, không cần phải để ý đến ông, mấy ngày nữa là tốt thôi." Ương Tê đứng lên, "Chị không nói với em nữa, chị muốn đi tới bưu điện."
"Em đi cho, dù sao em cũng muốn đi tìm Âm Âm."
Ương Nại nghĩ lại, nếu lúc đó cô lười một chút, có thể tất cả sẽ không như thế. . . . . . Không, nhất định không giống vậy.
Chẳng qua Ương Nại cũng không biết.
Cô nhận lấy túi giấy, mang giày xong, nói với cha sau khi đi bưu điện sẽ đi tìm Âm Âm nên về trễ, đang chuẩn bị đẩy cửa kiếng thì thấy cửa đối diện có động tĩnh.
Cửa đối diện là nhà Viên Hi Hành.
Không nói ra nguyên nhân gì, tay Ương Nại chần chờ một chút, ngắn ngủn mấy giây, người đã đẩy cửa Viên gia đi ra.
Là một cô gái tóc dài.
Nhìn kỹ, đầu tiên Ương Nại cảm thấy quen mặt, không bao lâu, thanh âm Ương Tê vang lên bên tai.
"Cô ấy không phải là người tháng trước đến tìm Viên Hi Hành sao?"
A, Ương Nại mở to hai mắt, đúng, không sai, chính là cô ấy.
Lông mày cong cong, mắt thật to, cảm giác vô cùng trong sáng, ở phố Mỹ Lệ hơn hai mươi năm người ngoài đến rất ít, Ương Nại nhớ, khi đó cô và Ương Tê đang sửa sang lại giàn hoa, đang trò chuyện, sau đó bị một tiếng "Xin lỗi" cắt ngang.
"Xin hỏi một chút, Viên Hi Hành ở nơi nào?"
Ương Nại chỉ vào nhà đối diện "Cửa hàng giấy viết thư Viên " , "Nơi đó. . . . . . Chỉ là, cậu ấy bây giờ không có ở đây."
"Xin hỏi anh ấy lúc nào thì trở lại?"
"Tháng sau."
Nữ sinh mở to hai mắt, "Tháng sau?"
"Cậu ấy đang làm lính nam bộ, ra quân mới có thể về nhà."
Nữ sinh quan sát Ương Nại, "Cậu và Viên. . . . . . Viên học trưởng rất thân nhau sao?"
"Rất quan thuộc nha."
"Vậy. . . . . ." Nữ sinh tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lấy dũng khí nói, "Tớ có thể hỏi cậu một chút về Viên học trưởng?"
Có vấn đề gì à?
Ương Nại cảm giác mình giống như thầy đạo sĩ thấy đựoc hồ ly tinh - có lẽ ví dụ như vậy có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng trong mắt cô, trên mặt nữ sinh kia viết rõ ràng "Tôi thích Viên học trưởng, tôi muốn biết tất cả về anh ấy " .
"Cậu không cần suy nghĩ nhiều như vậy." Ương Nại phí sức lên dáng vẻ bà mối, "Cậu ấy cũng chỉ là người bình thường, cùng tất cả trẻ em ở phố Mỹ Lệ lớn lên, học cùng trường trung học, có một xe đạp, mùa hè thích đi đê, ngày lễ sẽ đi bờ biển chơi bóng, đối với những thiết bị cũ kỹ ở công viên vừa yêu vừa hận, không có gì đặc biệt."
Nữ sinh lộ ra vẻ mặt hâm mộ, "Cậu và Viên học trưởng rất quen?"
“Vấn đề này cậu đã hỏi rồi."
Cô xin lỗi cười cười, "Vậy xin hỏi chung quanh đây có cô gái nào họ Thẩm không?"
Ương Nại và Ương Tê nhìn nhau một cái.
Ương Tê hỏi: "Có hai người, cậu phải tìm người nào?"
"Thẩm Ương. . . . . . Thẩm Ương. . . . . ." Cô suy nghĩ một chút, không chắc chắn: "Thẩm Ương Ương?"
Ương Nại cười một tiếng, "Nơi này không có Thẩm Ương Ương."
Thẩm Ương Ương nào? Dứt khoát giới thiệu cha Thẩm cho cô biết. . . . . . Khoan, Cô ta làm sao biết nơi này có người họ Thẩm? Còn biết là "Thẩm Ương …" ? Trước kia, mọi người gọi cô là Thẩm Tiểu Ương, có lúc cũng kêu cô là "Ương Ương" . . . . . . Ương Nại đang phục hồi lại tinh thần, nữ sinh kia không kiên nhẫn chờ lâu đã đi rồi, vì vậy vấn đề của cô không có đáp án.
Ương Nại còn tưởng nghi vấn này sẽ vĩnh viễn không chiếm được đáp án, không nghĩ tới một tháng sau, cô ấy lại xuất hiện, hơn nữa còn lấy dũng khí tiến vào nhà, cha Viên cũng quá khách khí, không cần đặc biệt đưa học muội của con trai ra ngoài như thế chứ . . . . . Chậm, đợi chút, cái đó không phải cha Viên, là con trai bác ấy.
Hắn ra quân? ! Thế nhưng, thế nhưng lại không có nói cho cô biết? !
"Viên Hi Hành đã về rồi?" Ương Tê nói xong “Ừ” một tiếng, " Trước kia cậu ấy nghỉ sẽ nói cho chúng ta biết, thế nào lần này không nói tiếng nào đã về? Thật kỳ quái."
Không sai, thật kỳ quái .
Hơn nữa Viên Hi Hành không giống như là ở tiễn khách, mà định cùng ra ngoài đi bộ, hướng kia là, công viên nhỏ - là địa điểm tâm sự tốt nhất.
Bọn họ, bọn họ. . . . . . Bọn họ càng đi càng xa !
"Ương Tê, thật xin lỗi, chị đi đi." Ương Nại vốn muốn đi bưu điện lại đẩy cho Ương Tê, "Em đột nhiên nhớ có chuyện, sau khi về nhà đấm lưng chuộc tội cho chị."
Ương Nại đưa đồ cho Ương Tê, rẽ sang con hẻm, trong lòng suy nghĩ muốn đến công viên nhỏ. . . . . .
Chạy trốn muốn chết muốn sống, rốt cuộc trong ba phút đã đến, ngắm nhìn bốn phía, trừ con nít không có người khác, rất tốt, cô chạy đi nơi khác, lặng lẽ núp ở vùng cây phía sau.
Nếu cô đoán đúng, cô có thể nghe lén bọn họ đang nói cái gì, nếu bọn họ đi bộ hoặc qua cầu bên kia, cô liền lui ra ngoài công viên, sau đó làm bộ đang trở về phố Mỹ Lệ, quấy rầy một chút cũng tốt.
Đầu nhỏ suy nghĩ, rốt cuộc, sau khi đuổi không hết mấy con muỗi, lính nam bộ Viên Hi Hành và học muội của hắn cũng xuất hiện.
Ương Nại trong lòng nhớ tới: xích đu, xích đu, xích đu. . . . . .
Cũng không biết cô hiểu rõ tập tính hắn, hay niệm lực phát huy tác dụng, Viên Hi Hành mang theo học muội đi tới xích đu.
Vì để tránh bại lộ hành tung, Ương Nại đem thân thể ép tới thấp hơn.
"Có chuyện gì, hiện tại có thể nói rồi." Là thanh âm Viên Hi Hành.
"Em. . . . . . Chỉ muốn thấy Viên học trưởng thôi."
"Ý em là…, " thanh âm Viên Hi Hành có chút hài hước, "đây là chuyện quan trọng?"
"Đối với em mà nói, điều này rất quan trọng."
"Cho nên anh mới nói, ý nghĩ của chúng ta không giống nhau." Viên Hi Hành nhìn đứa bé trượt cầu tuột trong công viên, "Anh sẽ cố gắng không ảnh hưởng tới em, em cũng không cần cố gắng thay đổi anh, quan hệ của chúng ta chính là đàn anh và đàn em, trước kia là thế, về sau cũng vậy."
"Nhưng là. . . . . ."
"Không có nhưng nhị gì hết."
Ương Nại có cảm giác kì lạ, Viên Hi Hành. . . . . . giống như không bình tĩnh? Lại còn cắt ngang lời người ta đang nói.
Biết hắn lâu như vậy, chưa bao giờ biết hắn có mặt này, xem ra, cô chỉ biết hắn lâu nhưng không hiểu sâu, nếu không phải hôm nay trốn chỗ này nhìn lén, cô sẽ cho rằng Viên Hi Hành là loại tiêu chuẩn tốt, không nghĩ tới hắn cũng nói chuyện không khách khí, thật ly kỳ.
"Lại Nhu, em không phải là mẫu người anh thích, chúng ta không cần lãng phí thời gian."
Xoạt! Tốt, tốt. . . . . . rất thẳng thắn.
Viên Hi Hành nói chuyện với cô luôn nói ba phần, giữ bảy phần, đoán một chút là chuyện thường như cơm bữa, Ương Nại không rõ lắm hắn tại sao phải làm như vậy, hắn cũng không nói rõ, ngôn ngữ giữa hai người luôn mập mờ tới mơ hồ, dần dà, cũng thành trạng thái mã mã hổ hổ khai thông, nhưng lời nói thẳng vừa rồi có điểm kinh động.
Ương Nại nhướng mi, người này thật sự là Viên Hi Hành sao?
"Viên học trưởng, em có tự tin, so với người khác thích anh hơn."
Hừ, loại tự tin này ta cũng có a, Ương Nại nghĩ. Tự tin của ta còn mạnh hơn cô đấy. . . . . . Ưm hừm, con muỗi thối, tránh ra, không cần vòng quanh ta, thật đáng ghét. . . . . .
"Tình yêu không phải để tranh giành, không thể như vậy "
"Em kém cô ấy chỗ nào?"
"Nơi nào à?" sắc mặt Viên Hi Hành rốt cuộc cũng dễ nhìn, "Thời gian tiến vào chiếm giữ trong lòng anh, con người của anh rất hoài niệm ."
"Viên học trưởng. . . . . ."
"Lại Nhu, chuyện này chúng ta đã thảo luận qua, mặc dù qua mấy năm, nhưng ý nghĩ của anh vẫn giống như trước, nếu anh có thể thích em, đã sớm thích em rồi, đến bây giờ anh coi em là đàn em, vậy thì đại biểu giữa chúng ta một chút cũng không thể."
"Em biết so với thanh mai trúc mã của anh, bốn năm chúng ta quen biết không coi vào đâu, nhưng cô ấy không tiếp nhận anh không phải sao?" Lại Nhu rất nỗ lực nói ra ý nghĩ trong lòng, " Nếu như vậy, Viên học trưởng, anh tại sao không cho em một cơ hội? Có lẽ em mới là người thích hợp nhất!"
Cái gì, cái gì? So với thanh mai trúc mã của anh. . . . . . Ai, cánh tay. . . . . . Có một con muỗi đậu trên cánh tay cô, Ương Nại trợn to mắt, nhưng không hề đánh, không thể làm gì khác hơn là cắn răng nhìn con muỗi ngược đãi tay của mình, sớm biết ngồi chồm hổm không nên chọn nơi quá kín, muỗi cũng nhiều. . . . . .
|
Chương 9.2
Ương Nại trốn tới trốn lui mấy con muỗi, một mặt lại cảm thấy mình hồ đồ, làm sao lại đứng ở nơi nửa cái cây cũng không có, cô hôm nay mặc áo không có tay, trở về nhất định sẽ bị sưng, còn có thể đau. . . . . .
"Ương Nại." Thanh âm bật cười từ bên cạnh truyền ra, "Em còn phải ngồi chồm hổm ở chỗ này bao lâu hả?"
"Hư." Ương Nại lại gẩy gẩy con muỗi bên chân, "Đừng lớn tiếng thế. . . . . . A - Viên Hi Hành? !"
“Gọi lớn tiếng như vậy? Không nhận ra anh à?"
Ương Nại lui lại, anh lúc nào chạy đến đây? Nữ sinh kia đâu? Cô vừa rời đi sao?
Viên Hi Hành cười đứng lên, thuận thế kéo cô, "Nóng như vậy, em có thể ngồi chồm hổm nửa giờ ở chỗ này cũng không nói một tiếng, thế nào? Còn không mau trở về?"
"Đừng, đừng kéo." gương mặt Ương Nại khổ ra "Chân của em bị tê."
Anh bật cười "Ngu ngốc."
Sau đó anh ngồi xổm xuống trước mặt cô "Lên đây đi."
Muốn cõng cô sao? Công viên cách phố Mỹ Lệ phải mười phút, giữa đường còn có một đoạn cầu thang không ngắn, hơn nữa, cô chừng 52 kí lô. . . . . .
Thấy cô không hề cử động, hắn thêm một câu "Yên tâm, anh sẽ không ném em đi ."
Ương Nại không do dự tí nào, đưa tay ôm anh, anh đứng lên, cằm Ương Nại tựa vào bờ vai của anh, cảm giác trái tim đập loạn.
"Viên Hi Hành, anh tại sao không thích cô ấy?"
"Vì em quan tâm anh."
Khí trời nóng quá, chân rất tê, bả vai bị phơi có chút đau, trên cánh tay có mấy nốt bị muỗi cắn, nhưng cô lại cảm thấy thật hạnh phúc.
Khi đó, thật sự hi vọng anh đi chậm một chút, đường về nhà dài thêm một chút. . . . . .
Bờ biển Bạch Lưu, sóng biển dâng mùi vị loáng thoáng.
Ương Nại không biết Viên Hi Hành nói lúc nào, nhưng thật sự cô nhớ một chút.
Những thứ kia cô rất rõ ràng, nhưng vài chuyện không cẩn thận lại quên đi.
Cô nhìn Viên Hi Hành, có chút hoài nghi "Anh cao như vậy từ khi nào?"
"Còn em?" Anh cười hỏi ngược lại cô, "Vậy em lúc nào cũng cao như vậy?"
"Em quên rồi."
Anh giống như trước, mỗi lần nghe cô nói "Quên", luôn cười cười, chưa bao giờ đi so đo, cũng sẽ không hỏi tới.
Hoàng hôn trên bờ biển, không khí thật thích hợp đi chơi.
Sắc trời dần dần chuyển thành màu cam, bọn họ đi dọc theo bờ cát đã nhuộm màu, không làm gì, nhưng Ương Nại thích tình hình bây giờ.
Ở trong mắt người khác, bọn họ. . . . . . Rất giống tình nhân chứ?
Nói không chừng, còn cảm thấy bọn họ rất xứng đôi. . . . . .
"Thế nào, cười thành như vậy?"
Ương Nại nhìn Viên Hi Hành, cảm thấy lỗ tai hơi nóng.
"Nghĩ chuyện gì?" Anh mỉm cười nói: "Vào văn phòng luật sư, em luôn rất phiền não, gần đây khó thấy em lộ ra nụ cười đấy."
Ương Nại mặt đỏ lên, "Không có gì."
Làm sao có thể nói với anh mình nghĩ gì, cho dù trong lòng xác thực có cái gì hiện lên, cô cũng không nói ra miệng a.
"Em như vậy anh rất thương tâm." Viên Hi Hành nói giỡn, "Lúc em thi lại, thì anh đi lính, khi anh đi lính trở lại em đi học ở Bình Đông, chúng ta đã nhiều năm không nhàn nhã tản bộ như vậy, nhưng em cư nhiên nửa lời cũng không nói."
"Ừ. . . . . . Cám ơn."
"Không có chuyện gì lại nói cám ơn anh?"
". . . . . . Quần áo."
Trời chiều, âu phục màu trắng đã biến thành màu quất, tơ trắng thêu hoa Molly lại nổi bật lên.
Ý tưởng năm cô 17 tuổi, không ngờ anh vẫn để trong lòng.
Gió biển thổi vào, làm lay động váy hoa lài.
"Ương Nại, chúng ta khiêu vũ thôi."
"Nơi này không có âm nhạc."
"Không sao." Anh đi tới phía trước cô, hơi khom lưng, làm tư thế mời.
Không có người trên đường bờ biển, Ương Nại theo bước chân của anh nhẹ nhàng di động, cát rất mềm, bọn họ có thể chậm rãi di động, xoay quanh, tóc cô ở trong gió nhẹ nhàng phiêu tán.
Sau đó, anh hát lên —-
On the day that you were born
And the angels got together
And decided to created dream come true
So they sprinkled the moon dustiny our hair of gold
And starlight in your eyes of blue
Ương Nại mỉm cười, cô nhớ bài hát này, ở phía sau nhà thủy tinh, đó là lần đầu tiên cô khiêu vũ, lúc ấy bọn họ có chút vụng về, nhưng bây giờ, Viên Hi Hành đã rất thành thạo, cô muốn đi theo bước chân của anh, không phí sức.
Chỉ cần đi theo bước chân của anh là tốt rồi, tuyệt đối không phí sức. . . . . .
"Ương Nại, em đi Cao Hùng với anh có được không?"
"Em. . . . . . Không cần."
Đáp án của cô tựa hồ trong dự liệu của anh, một điểm sức sống cũng không có, chỉ theo lời nói của cô kéo dài xuống "Tại sao không cần?"
"Em không quen Cao Hùng, hơn nữa, người nhà em đều ở Đài Bắc."
"Anh là người nhà của em mà."
"Anh là . . . . . . Người nhà?"
Anh đang nói cái gì? Anh có hiểu ý tứ hay không? Phải có máu mủ hoặc là quan hệ luật pháp mới có thể gọi là người nhà. Anh muốn làm người nhà, sao có thể. . . . . . A! Chẳng lẽ. . . . . . Không thể nào? !
So với kinh ngạc của Ương Nại, Viên Hi Hành có vẻ tự tại nhiều.
"Em luôn quên chuyện quan trọng." Hắn vui vẻ nói "Tiểu Ương."
Ương Nại mở to hai mắt, Tiểu …Tiểu… Tiểu …Tiểu Ương? ! Đã nhiều năm không ai gọi cô như vậy, chỉ có trước kia mới có người kêu cô là Tiểu Ương, khi đó anh đã chuyển đến phố Mỹ Lệ rồi sao? Còn chưa tới, cho nên anh sẽ không biết, trừ phi anh có đi hỏi những người bạn chân chính cùng cô chơi đùa từ nhỏ đến lớn, nhưng anh tại sao muốn làm như vậy?
"Anh khi đó không phải nói với em sao, 『 Ương Nại, chờ em lớn lên, phải nấu cơm cho con của anh ăn, đừng quên đó 』, em còn gật đầu nói “Tốt thọi”, nhưng mới cách một ngày, em liền quên sạch, giống như không có chuyện xảy ra."
Ừ. . . . . . Giống như. . . . . . Thật có một sự việc như vậy. . . . . .
Hè mỗi năm, anh muốn cô học nấu ăn, sau đó cô ngoan ngoãn học. Hè mỗi năm, ở trong phòng hoa, anh "hư hư thực thực" nói những lời này. . . . . .
Ương Nại nhăn mày, nhưng tại sao là cô đây?
Nhìn Viên Hi Hành, Ương Nại thận trọng hỏi: "Anh thật ra thích Ương Tê có phải không? Chị ấy vừa đẹp, lại thông minh, lại ưu nhã."
"Anh chỉ coi Ương Tê là em gái."
"Nhưng dáng dấp của em và Ương Tê giống nhau."
“Dáng dấp em và Ương Tê không giống nhau, cho dù ngồi bất động, anh cách mười kilômet cũng có thể phân biệt, chớ nói chi là thói quen và hành động đều hoàn toàn khác nhau."
"Tại sao lại là em?"
"Vì anh thích em, Ương Tê rất ưu tú, không sai, nhưng anh ở chung một chỗ với em lại cảm thấy thoải mái hơn, em có nhớ chúng ta thường ra đê ngồi cả một buổi chiều, ở trong mắt người khác nói chúng ta rất kỳ quái, nhưng anh lại không cảm thấy như vậy, anh rất quý trọng những thời gian đó."
Có thật không?
Cô có thể tin tưởng sao?
Ương Nại vẫn cho là tình cảm của cô dành cho Viên Hi Hành tình cảm đơn phương, cô thích anh, anh thích Ương Tê, cả đời sẽ không có kết quả, nhưng hiện tại anh lại nói cho cô biết "Anh thích em", rất khẳng định, hoàn toàn không hoài nghi.
Cảm giác kia giống như cô cùng ông trời nói "Cho ta hai trăm vạn", bầu trời đột nhiên đáp xuống mã số hóa đơn, làm người ta không dám tin, mặc dù là chuyện tốt, nhưng bởi vì quá đột nhiên cho nên ngược lại có vẻ không thành thật.
"Thật ra, anh theo đuổi không được Ương Tê hạ thấp tiêu chuẩn!? Nói cho anh biết, em không tùy tiện như vậy, em mặc dù không xuất sắc như Ương Tê, nhưng là em chính là em, em sẽ không là người thế thân, cho dù đối tượng là anh cũng vậy. . . . . ."
Ương Nại vừa đi, vừa nói không ngừng, Viên Hi Hành đột nhiên nắm cánh tay cô, xoay người liền cúi môi hôn xuống.
Lưỡi linh xảo thăm dò vào môi của cô.
Ương Nại ngơ ngác, chỉ có thể mặc cho anh hôn, hôn, hôn. . . . . .
Gió biển mằn mặn, thanh âm sóng biển bên tai, nụ hôn của anh thật dịu dàng, hơi lạnh trong không khí biến thành nhiệt độ ngọt ngào. . . . . . Cảm giác đã từng quen biết. . . . . .
Ương Nại mở to mắt, cô nhớ ra.
Viên Hi Hành hôn cô, ở đây, ở đây. . . . . . Thời điểm.
|
Chương 10
Trải qua năm kiếp, Ương Nại rốt cuộc miễn cưỡng thi lên đại học ở tuổi hai mươi mốt, học viện thánh Mary hệ tiếng Trung.
Một mặt là điểm số không cao, mặt khác giới thiệu vắn tắt hấp dẫn người ta, cảnh sắc tươi đẹp, bãi biển trong xanh, sân trường rộng lớn. Ấn tượng trường học hoa lệ, vì vậy Ương Nại không suy tính lâu.
Khi đó, Ương Tê đã học đại học năm thứ tư, Viên Hi Hành sớm xuất ngũ, đang nhận đề cử tiến vào văn phòng luật sư mới nổi lên gần đây.
Ương Tê đã trưởng thành, Viên Hi Hành. . . . . . Đã hoàn toàn là người có địa vị trong xã hội.
Không biết anh vội cái gì, luôn đi sớm về trễ, ngay cả cha Thẩm cũng cảm thấy như vậy.
Có một lần, lúc ăn cơm tối, ha Thẩm đột nhiên nói: "Viên Hi Hành gần đây ít tới nhà chúng ta như vậy? Trước kia không phải 1~2 ngày tới đây một lần sao? Gần đây rất bận à?"
Đối mặt ánh mắt cha Thẩm đột nhiên quay tới, Ương Nại có chút không giải thích được, "Sao lại nhìn con?"
"Các con không phải đang “quen nhau” sao?"
Ương Nại đang uống nước, vừa nghe đã sặc, "Chúng con. . . . . . Không có."
"Cha không có ý ngăn cản các con, đứa nhỏ này Viên Hi Hành rất tốt, cha rất thích."
Con so với cha còn thích hơn, Ương Nại nghĩ.
Nhưng không có là không có, người có thể có tình cảm, nhưng không thể tự mình đa tình, hơn nữa ngộ nhỡ miệng cha mất khống chế truyền đi, nói không chừng cô và Viên Hi Hành ngay cả bạn bè cũng làm không được.
"Các con tưởng rằng cha thật không biết à." Cha Thẩm lộ ra biểu tình "Quá khinh thường cha", "Nhìn nó thường tới nhà chúng ta như vậy đã biết, nó không có hứng thú với hoa, nếu không phải là vì theo đuổi con gái của cha, người nào sẽ phải chịu khó như vậy. . . . . ." Ríu ra ríu rít, ríu ra ríu rít.
Đang lúc Ương Nại có chút không chịu được, Phong Linh trên cửa vang lên.(chiếc chuông nhõ treo ngay cửa ra vào)
Ương Nại vội vàng tạ này chạy ra,"Có khách tới."
Chạy đến ngoại sảnh, lúc này mới phát hiện không phải khách, là Viên Hi Hành - thời gian này anh rất bận, Ương Nại đã hơn một tháng không thấy anh.
40 ngày, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, trước kia lúc anh đi lính, thời gian bọn họ không gặp nhau còn lâu hơn, chỉ là, bây giờ cảm giác không giống.
Viên Hi Hành véo nhẹ mặt cô, cười, "Thế nào? Không quen biết anh sao?"
“Không phải, chỉ là… " cô xem tây trang cùng Laptop của anh, "Có chút cảm giác, rất giống người khác."
"Cái gì người khác, nhìn rõ ràng đi, là anh mà."
"Em biết. Anh gần đây không phải rất bận sao? Thế nào rãnh rỗi tới đây?"
"Đưa em đi một chỗ."
"Nơi nào?" Ương Nại nhìn anh, đột nhiên cao hứng nghĩ đến chuyện xấu, "Em hai mươi mốt tuổi rồi, muốn mang em đi thuê phòng sao?"
"Thẩm Ương Nại!"
Mặt cô bỗng chốc bị nâng lên, bên tai là thanh âm Viên Hi Hành vừa tức giận, vừa buồn cười " Học ở đâu vậy?"
"Đùa giỡn thôi, ha ha."
"Mang giày xong, anh đưa em ra ngoài." Sau đó Viên Hi Hành hướng về phía bên trong kêu, "Bác, con mang Ương Nại ra ngoài một chút, đại khái hai ba giờ sau sẽ trở lại."
Bên trong truyền đến thanh âm cha Thẩm nói "Không thành vấn đề", hai người liền đi ra cửa.
Phố Mỹ Lệ, nho nhỏ, hẹp hẹp, Viên Hi Hành dừng xe nơi đầu hẻm — Ương Nại biết anh mua xe, chỉ là lần đầu tiên thấy tận mắt.
Xe một đường đi về phía bắc, bên trong đang phát ca khúc của Carpenter.
Hai người một đường cười cười nói nói, thời gian trôi qua rất nhanh, Ương Nại không chú ý cảnh vật ngoài cửa sổ thì xe đã ngừng lại.
Sáu giờ chiều, bờ cát mùa hè.
Sắc trời vẫn sáng, trên bờ biển còn có vài đám người, Viên Hi Hành dẫn đầu cởi giầy, Ương Nại học theo, chân không giẫm lên cát mùa hè mịn trong.
"Thật thoải mái." Ương Nại dùng đầu ngón tay chọc nhẹ bờ cát, "Thật ấm áp."
Cô từng tới biển thời điểm này, cũng từng chân trần đi bộ bên bờ biển, nhưng chưa từng thử cảm giác hai người ở chung, rất mới mẻ.
"Viên Hi Hành, làm sao anh không nói chuyện?"
Ương Nại ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt mỉm cười của anh, trong lúc nhất thời, nhịp tim có chút tăng nhanh.
Phía sau cổ. . . . . . Hơi nóng.
"Anh sao lại chăm chú nhìn em như vậy?"
"Em thật đáng yêu nha."
"Anh luôn nói vậy với con gái sao?"
"Làm sao có thể, ánh mắt của anh rất cao." Hắn vươn tay, nhẹ nhàng gạt mái tóc cô bị gió thổi loạn, "Anh có lúc nghĩ rằng em tại sao luôn quên chuyện quan trọng, nhưng đôi khi lại nghĩ, nói không chừng đấy cũng là điểm đáng yêu của em."
Ương Nại chép miệng, "Cũng không phải là ý của em muốn thế."
Khi còn bé thấy mẹ rời nhà bị kích thích quá lớn, cô lúc ấy sáu tuổi hoàn toàn không thể tiếp nhận chuyện này, cho nên sau này khi có "Kích thích quá lớn", sẽ tự động phong bế trí nhớ. Chuyện xấu sẽ quên, chuyện tốt cũng không giữ được, miễn cưỡng mà nói, chính là một loại tự bảo vệ mình.
Mặc dù cô lớn lên cách xa ký ức bị tổn thương, nhưng trí nhớ cũng biến thành vô số, tựa như có tấm hình trong nhà lúc cô tham gia tranh tài vũ cầu vô địch cả nước, nhưng cô hoàn toàn không nhớ được một khắc vinh dự kia . . . . . .
Nhìn mặt Viên Hi Hành bất đắc dĩ, Ương Nại thật có lỗi, "Nếu anh cảm thấy chuyện rất quan trọng, vậy anh nói cho em biết đi, anh giúp em nhớ lại, nói không chừng em sẽ nhớ đấy."
"Thật muốn nói quá nhiều, nói đến nửa đêm cũng không hết."
"Nhiều như vậy à." Ương Nại cười khan hai tiếng, " Như vậy, về sau em mang theo máy ghi âm, nếu như cần, chúng ta sẽ ghi âm lại làm chứng?"
"Đừng nhắc tới cái này. Anh có mang pháo hoa em thích ."
Sắc trời dần tối, bọn họ ở trên bờ cát chơi pháo hoa.
Không khí thật mát, tia lửa màu vàng vào buổi tối càng rực rỡ, Ương Nại cây pháo quơ quơ, bởi vì thị giác xuất hiện từng vòng tròn, vòng to vòng nhỏ, còn có hình trái tim.
Pháo cháy hết lưu lại mùi khói, Ương Nại thích loại mùi kia.
Làm cô nhớ tới lễ mừng năm mới lúc đốt pháo, không phải rất dễ chịu, nhưng trong trí nhớ không thể thiếu.
Nhìn ánh lử trong tay, nụ cười trên mặt Ương Nại không tắt, "Haizz, Viên Hi Hành, luật sư không phải rất bận sao? Anh hôm nay tại sao dẫn em ra ngoài chơi?"
"Đài Bắc và Bình Đông quá xa, chúng ta về sau sợ rằng nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể gặp mặt, cho nên muốn gặp nhiều hơn trước khi em vào học."
Ương Nại bật thốt lên, "Em còn tưởng rằng anh thành người lớn, sẽ không để ý em đấy."
"Làm sao có thể."
"Em không quen bộ dạng của anh bây giờ, mặc âu phục, lái xe, nói chuyện điện thoại cũng một đống từ chuyên môn, cảm giác anh xa lạ như vậy."
"Đây chẳng qua là thay đổi bề ngoài, em sẽ không bắt anh chạy xe đạp đi làm chứ. Trước khoan nói có thích hợp hay không, trang phục quá mức đơn giản không cách nào làm cho người ta có cảm giác chuyên nghiệp, nếu không thể cho người ta có cảm giác chuyên nghiệp, người ủy thác sẽ không tin cậy anh, thay đổi bên ngoài là bắt buộc, nhưng bên trong, " khóe môi Viên Hi Hành nâng lên nhất mạt cười, " Từ đầu tới đuôi cũng không thay đổi."
Anh luôn nói chuyện như vậy, mờ mịt, không hiểu rõ, cho nên Ương Nại còn chưa hiểu ý anh, chỉ là, cô nguyện ý tin tưởng câu nói sau cùng của anh.
Về phần nguyên nhân, cô cũng không biết, dù sao nguyện ý là được rồi.
Ương Nại ngồi xổm xuống, nhặt từng cây từng cây pháo hoa lên đốt, cháy thật là nhanh, những thứ ánh sáng hào quang không còn nữa.
Có lẽ bởi vì trưởng thành, có lẽ bởi vì cô phải đi Bình Đông, lòng Ương Nại đột nhiên trầm trọng, vừa lục tìm vừa nói: "Về sau, nếu như có cơ hội ra ngoài chơi như vậy thật tốt."
"Ương Nại." thanh âm Viên Hi Hành hoà trong sóng biển truyền đến, "Chúng ta ngoắc tay thôi."
"Khi đó, em mới vừa thi xong, phải đi học bổ túc thi lại trung học, chúng ta ngoắc tay nói cùng đi tàu điện ngầm, vậy lần này, chúng ta ngoắc tay ước định cái gì? Bình Đông xa như vậy, em muốn ở lại trường."
Anh ngồi xổm xuống "Chúng ta quyết định, em không cần ở bên kia tìm bạn trai, chờ em quay lại Đài Bắc, anh cưới em làm vợ."
Mặt Ương Nại đỏ lên, vốn muốn nói với anh "Không biết anh nói cái gì", nhưng trong nháy mắt, giống như nhớ lại rất nhiều chuyện. . . . . .
Mao Mao tỏ tình với cô thì anh khẩn trương muốn chết.
Có học trưởng đưa thư tình cho cô thì anh mỗi ngày đợi cô tan lớp.
Ở nhà thủy tinh cùng nhau khiêu vũ.
Năm ngoái, cô bên cạnh nghe lén anh và học muội nói chuyện, ngồi xổm tê chân, sau đó anh cõng cô, đi một đoạn bậc thang trở lại phố Mỹ Lệ, trở về cửa hàng đầu tiên lại hỏi chân cô tốt chưa. . . . . .
Ương Nại nhìn anh, vẻ mặt rất nghiêm túc, "Vậy anh cũng không thể có bạn gái đó."
Bọn họ ngoắc tay.
"Ương Nại, nhắm mắt lại."
Ương Nại theo lời nhắm mắt, môi Viên Hi Hành đặt lên môi cô.
Cảm giác răng môi quấn quít khiến Ương Nại một hồi ngất xỉu, cảm giác giống như ở trong mơ, cô cùng người trong lòng mơ ước thật lâu hôn môi bên bờ biển.
Đó là chuyện rất quan trọng, ước định rất quan trọng, Ương Nại cho là mình sẽ nhớ, không nghĩ tới phố Mỹ Lệ ngày đó vẫn không có trong hồi ức của cô. . . . . .
|