Bà Xã, Sói Đến
|
|
Chương 3.3
Bên ngoài phòng tắm, Hướng Khả Tinh liều mạng gõ cửa: “Quý Như Phong! Anh làm gì đó? Mau ra đây cho tôi! Vì sao anh muốn dùng phòng tăm của tôi?”
“Tắm rửa thật sạch.” Lúc Hướng Khả Tinh đang chuẩn bị gõ cửa lần nữa, cửa phòng đã mở ra, trong nháy mắt Hướng Khả Tinh gõ vào lồng ngực Quý Như Phong.
Hướng Khả Tinh sửng sốt nhìn cảnh xuân trước mặt, có chút không phản ứng kịp, làn da màu lúa mì, dáng người hạng nhất, khiến Hướng Khả Tinh không thể không nuốt nước bọt.
Quý Như Phong định đi ra ngoài, nhưng nhìn thấy Hướng Khả Tinh đang đứng đây si ngốc, nên phải đứng lại, anh đưa tay lên quơ quơ trước mặt cô: “Đối với cô có hài lòng không?”
“A…….Cái gì? Hả?” Hướng Khả Tinh bị anh hỏi như thế, sửng sờ ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sáng của anh, trong nháy mắt liền hiểu rõ, lập tức lui về phía sau, hai má đỏ bừng, quay đầu chỗ khác không dám nhìn đến anh.
“Anh để trần như vậy, chẳng lẽ không biết mặc quần áo vào sao?”
“Tắm xong chuẩn bị đi ngủ, vì sao còn phải mặc quần áo hả?” Nói xong, Quý Như Phong đi vòng qua người cô, leo lên giường nằm ngủ.
Hành động như vậy làm Hướng Khả Tinh càng thêm bực bội, nhanh chóng kéo chăn của anh ra: “Đi ra ngoài cho tôi! Đây là giường của tôi!”
“Đúng không? Vậy cô cũng ngủ ở đây đi.” Anh cười như không cười nhìn cô, anh cũng không có phản đối gì, nhường một bên giường cho cô ngủ.
Hành động này làm Hướng Khả Tinh dở khóc dở cười, cô tức giận kéo toàn bộ chăn ném qua một bên: “Chẳng lẽ anh không hiểu ý tôi? Tôi bảo anh ra ngoài, ở đây là địa bàn của tôi.”
“Đúng không? Vậy tôi ngủ một đêm, thế mà cô rình trộm, sờ trộm, ý đồ muốn trộm cả thân hình hoàn hảo của tôi.” Nói xong, Quý Như Phong tiếp tục kéo chăn lại rồi ngủ.
Những lời Quý Như Phong nói làm Hướng Khả Tinh càng khó chịu thêm, cô nhìn anh ta, tức giận quát: “Tôi không có, anh………….. Anh làm cái gì? Đi ra ngoài đi!”
“Hướng Khả Tinh, nếu cô không thể khống chế được cái miệng của cô, tôi sẽ để cho cô trả giá thật đắc.” Sau khi nói xong, Quý Như Phong đứng lên kéo Hướng Khả Tinh về phía mình, rồi nở nụ cười thật mập mờ, đến gần tai cô, cất giọng trầm thấp: “Tôi sợ tôi đói sẽ không có thức ăn để chọn.”
“Quý Như Phong!” Cô sợ hãi nhanh chóng đẩy anh ra, Hướng Khả Tinh nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài, ngủ trên ghế sô pha.
Quý Như Phong nhìn một màn này, ý cười trên khóe môi ngày càng sâu.
Xem ra, anh cần phải cân nhắc chuyện hôn sự với người phụ nữ này rồi, dường như chơi đùa với cô còn tốt hơn, cũng không nhàm chán nữa rồi.
Một đêm này, hai người, mỗi người đều một suy nghĩ, đều là một đêm không ngủ.
|
Chương 4
Hôm sau, Hướng Khả Tinh thức dậy, cả người eo đau lưng mỏi, vừa đứng lên đã nhìn thấy Quý Như Phong đứng ở chỗ đó, ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt hơi lười nhác, trên gương mặt có một tia mỉm cười khó hiểu.
“Quý Như Phong! Anh đứng ở đó bao lâu rồi?” Hướng Khả Tinh đứng lên, xoa xoa cổ mình, bực bội nhìn bóng lưng Quý Như Phong.
“Đã thức dậy, vậy thì đi đi.” Sau khi nói xong, Quý Như Phong để ly trà xuống, rồi kéo tay Hướng Khả Tinh rời khỏi đây.
“Còn sớm như thế, anh muốn đi đâu?” Hướng Khả Tinh hơi phản kháng, nhìn bộ dạng khẩn cấp của anh, cô rất tò mò, rốt cuộc người này muốn đưa cô đi đâu.
“Tất nhiên là về nhà rồi.” Quý Như Phong trả lời lại, để Hướng Khả Tinh ngồi vào trong xe, rồi bằng tốc độ nhanh nhất, anh lái xe rời khỏi đây.
Hướng Khả Tinh sững sờ nhìn anh: “Về nhà làm cái gì?”
“Không phải đêm qua tôi đã nói với cô rồi sao? Tôi sẽ làm cho cô bi ai.” Quý Như Phong cười thần bí, ánh mắt quỷ dị nhìn cô.
Cái liếc mắt này khiến Hướng Khả Tinh lập tức hoàn hồn, cũng hiểu rõ những lời của Quý Như Phong, sắc mặt lập túc tái méc, nhìn người đàn ông trước mặt không biết rốt cuộc anh ta đang suy nghĩ cái gì.
“Quý Như Phong! Anh điên à?”
“Tôi không có điên, nhưng mà tôi chỉ muốn nhìn xem, vẻ mặt bi ai của cô là cái dạng gì thôi.” Tâm tình Quý Như Phong thật tốt, dường như kết hôn với cô sẽ rất thú vị, nhìn vẻ mặt của cô bây giờ, cũng đã đủ thú vị rồi.
“Anh nhàm chán quá, tôi sẽ không kết hôn với anh, huống chi, đừng quên anh đã làm chuyện vì đối với chúng tôi, ba mẹ tôi cũng không phải là đèn cạn dầu, anh tin rằng anh có khả năng thành công sao?” Hướng Khả Tinh hừ lạnh một tiếng, cười rất tự tin, nhìn vẻ mặt Quý Như Phong không nói nên lời.
Cô tin mình nhất định sẽ thắng, nhưng xe vừa đến Hướng gia, sau khi cô xuống xe, Quý Như Phong cũng theo cô xuống xe, làm co sắc mặt của cô tái nhợt.
“Anh làm gì? Còn không nhanh về nhà anh đi.” Hướng Khả Tinh đè thấp giọng nói của mình, không muốn để cho những người khác nghe thấy.
Ai biết được Quý Như Phong hoàn toàn không để ý đến những người khác có nghe thấy không, bọn họ đi đến trước mặt ba Hướng, mẹ Hướng rất lễ phép chào hỏi.
Me Hướng và ba Hướng khi nhìn thấy anh thì hoảng hốt một lúc, lúc này anh lại lễ phép như thế.
Mẹ Hướng đi đến trước mặt Hướng Khả Tinh, Trên gương mặt đều là vẻ lo lắng: “Chuyện này là thế nào? Vì sao con lại ở chung với cậu ta?”
“Mẹ, thật ra chỉ là trùng hợp gặp nhau, anh ta đưa con trở về thôi.” Sau khi Hướng Khả Tinh nói xong, lạnh lùng nhìn lướt qua Quý Như Phong đang đứng gần cô, ý bảo anh có thể rời khỏi đây rồi.
Ai biết được Quý Như Phong đi đến trước mặt cô, một phát ôm lấy eo cô, hành động như vậy khiến cho mọi người đứng xung quanh hít vào một hơi thật sâu, mẹ Hướng chợt ngây ngẩn cả người, không biết nên phản ứng thế nào.
Ngược lại ba Hướng phản ứng trước, sắc mặt ông rất khó coi: ‘Vào đi rồi nói.” Nói xong, ba Hướng và mẹ Hướng đều đi vào nhà.
Hướng Khả Tinh nhanh chóng thoát khỏi cánh tay anh, bực bội nói: “Anh làm gì? Chẳng lẽ anh không biết sẽ làm người khác hiểu lầm sao?”
“Tôi chính là muốn kết quả như vậy, tôi chưa đến cha vợ tương lai, mẹ vợ đang chờ chúng ta rồi.” Quý Như Phong đắc ý tiêu soái đi vào.
Trong phòng khách, sắc mặt mẹ Hướng và ba Hướng rất khó coi, nhìn Quý Như Phong, rồi lại nhìn Hướng Khả Tinh: “Chuyện của các con rốt cuộc là thế nào?”
Mẹ Hướng không quên chuyện xảy ra từng giây từng phút nào, lúc đó Quý Như Phong dẫn một người phụ nữ đến, làm cho bọn họ rất khó chịu, hiện tại cậu ta lại làm ra hành động như vậy, chẳng lẽ cậu ta thật sự lừa gạt Hướng gia sao?
“Bác trai, bác gái, con biết chuyện trước đây con làm khiến cho hai bác rất tức giận, nhưng mà lần này là con nghiêm túc!”
Vẻ mặt Quý Như Phong rất thành thực, hơi hơi cúi đầu, bộ dáng chân thành nhận lỗi.
Nếu Hướng Khả Tinh không biết sớm chuyện này, thật sự sẽ bị tên này hù dọa.
Hiển nhiên là mẹ Hướng và ba Hương không hiểu rõ, đều bị dọa sợ hãi, nhìn Quý Như Phong nghiêm túc như vậy, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì.
“Cậu nói là cậu nghiêm túc, vậy xin hỏi Lina kia, cậu và cô ta có quan hệ gì?” Mẹ Hướng nhìn Hướng Khả Tinh, rồi lại nhìn đến Quý Như Phong, bà cũng không phải là ngu ngốc.
“Con và Lina không có bất kỳ quan hệ gì, người hãy yên tâm.” Quý Như Phong nói rất chắc chắn, rồi cầm lấy tay Hướng Khả Tinh, hành động chân thành như thế làm mẹ Hướng cũng có chút cảm động.
“Ba, mẹ, con và Quý Như Phong thật ra không phải ……………”
“Thật ra không phải như mọi người suy nghĩ đâu, lần này chúng con đều nghiêm túc, chúng con muốn kết hôn.” Quý Như Phong nhanh chóng cắt lời nói Hướng Khả Tinh, hoàn toàn không để cho Hướng Khả Tinh nói chuyện.
Bị hành động không có lễ phép cắt đứt, Hướng Khả Tinh rất khó chịu trừng mắt nhìn Quý Như Phong, ai biết được anh không thấy.
“Như vậy à.” Mẹ Hướng bắt đầu suy nghĩ sâu xa, nhìn bọn họ, không biết lần này có đáng tin hay không.
“Ba mẹ, thật ra các người…………………..”
“Thật ra các người không cần khó xử như vậy, con tin con và Khả Tinh ở cùng một chỗ, con sẽ quý trọng Khả Tinh thật tốt, yêu thương cô ấy thật tốt.”
Lời nói Hướng Khả Tinh bị Quý Như Phong cắt đứt lần nữa, Quý Như Phong nắm chặt bàn tay Hướng Khả Tinh, người ở bên ngoài nhìn vào đều thấy bọn họ rất ngọt ngào.
Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, tay cô bị anh nắm sắp phát đau rồi, rốt cuộc đến khi nào anh mới chịu buông tay cô ra.
“Ba mẹ cậu biết không?” Thật lâu sau ba Hướng mới lên tiếng.
“Ba mẹ con đối với Khả Tinh rất hài lòng, họ đều biết hết.” Quý Như Phong cười càng thêm tự tin.
“Để cho ba mẹ con đến, chúng ta sẽ chính thức gặp mặt.” Sau khi nói xong, ba Hướng quay người đi vào phòng sách.
Mà mẹ Hướng nhìn bọn họ, cũng mỉm cười thỏa mãn, rồi đi ngược hướng với ba Hướng.
Lúc, này, Quý Như Phong chậm rãi buông tay Hướng Khả Tinh ra, cười thật tươi với cô, nụ cười trên gương mặt đó thật xán lạn, như ánh mắt trời, nhưng lại chói mắt như thế.
Hướng Khả Tinh hận nghiến răng bóp bóp cánh tay, rồi dùng một nắm tay hung hăng đánh vào bụng Quý Như Phong.
“A……………” không ngờ Hướng Khả Tinh lại làm thế với anh, ăn một nắm tay thật mạnh.
Nhìn vẻ mặt Hướng Khả Tinh tức giận, Quý Như Phong vẫn tươi cười: “Hướng Khả Tinh, chẳng lẽ đây là vẻ mặt bi ai của cô sao?
“Quý Như Phong đáng chết! anh đừng nằm mơ, tôi sẽ không gả cho anh đâu.”
Chờ có cơ hội cô sẽ nói cùng mẹ mình rõ ràng, cái tên này tưởng rằng có những hành động như thế sẽ làm cho sự việc trở thành kết quả đã định sao? Đó là chuyện không có khả năng.
Sau khi Hướng Khả Tinh nói xong, hất phăng cánh tay anh ra, quay đầu bỏ đi lên lầu.
Quý Như Phong đứng chỗ đó cũng không nói tiếng nào, chỉ nhún nhún vai rồi thong thả rời đi, hoàn toàn không thèm để ý đến Hướng Khả Tinh có giữ lại hay không, chỉ cần anh muốn, nhất định sẽ đạt được.
Hướng Khả Tinh, cô chuẩn bị mặc niệm cho bản thân đi.
Quý Như Phong tâm tình vui vẻ lái xe về nhà, tâm tình của anh không ảnh hưởng gì đến ba Quý và mẹ Quý, bọn họ đều lạnh lùng nhìn anh một cái, rồi tiếp tục làm việc của mình, giả vờ như không đếm xỉa gì đến sự tồn tại của anh.
Thái độ như vậy, Quý Như Phong đã dự liệu trước rồi, nhưng mà nếu anh nói ra, nhất định sẽ làm bọn họ ngạc nhiên.
Nghĩ đến đây, Quý Như Phong tâm tình vui vẻ liền ngồi lên ghế sô pha, không để ý đến bọn họ nhìn thấy bộ dạng đáng ghét của anh, anh cầm lấy trái cây trên bàn vui vẻ ăn.
“Ba mẹ, con cho các người một tin tốt.”
“Con sẽ có tin gì tốt.” Hiện tại mẹ Quý con đang trong cơn tức giận, nhớ đến chuyện làm ra ở Hướng gia khiến hai người không quên được, vừa nghĩ đến đây, mẹ Quý tức giận đứng lên, chuẩn bị rời khỏi.
“Mẹ, con muốn kết hôn với Hướng Khả Tinh.” Mẹ Quý vừa bước đi, Quý Như Phong thản nhiên nói tin này ra.
Lập tức ba Quý và mẹ Quý đều ngạc nhiên.
Mẹ Quý lạnh lùng quay đầu nhìn Quý Như Phong đang nhàn nhã, nhìn không ra rốt cuộc là anh thế nào: “Con………Con vừa mới nói cái gì?”
“Con muốn kết hôn với Hướng Khả Tinh, ba, mẹ, các người chuẩn bị sắp xếp đi.” Quy Như Phong đưa hai bàn tay ra, chờ đợi ba mẹ cho anh sự tin tưởng.
Ai biết được cửa phòng của Quý Như Phong bị gõ mạnh mẽ.
Làm anh không kịp phản ứng, khó có thể đứng yên, quay đầu nhìn xem ai lớn mật như thế, vừa mở cửa ra nhìn thấy gương mặt bất mãn của mẹ Quý.
“Mẹ, người làm gì?”
“Tiểu tử thối, mẹ phải biết là con muốn gì, lúc trước con mang đến cho nhà người ta sỉ nhục lớn như thế, bây giờ con lại nói việc này, tiểu tử thối, rốt cuộc con ăn phải cái gì hả?” Lúc nói chuyện, mẹ Quý bước lên nắm lấy lỗ tai của anh, để cho anh tỉnh táo một chút.
“Mẹ, mẹ, mẹ……….Đau đau…………..”
“Con còn biết đau, tiểu tử thối, con nói xem, con đã làm cái gì rồi, bây giờ còn muốn nói nữa, thật là, con không sợ mất mặt, mẹ đây mất mặt dùm con nè.” Mẹ Quý không thể bình tĩnh, ngược lại càng tức giận thêm.
“Mẹ, con kết hôn mẹ không đồng ý, con không kết hôn mẹ cũng không hài lòng, rốt cuộc muốn con làm thế nào, không phải con đã đồng ý chuyện kết hôn với Hướng Khả Tinh rồi sao?” Quý Như Phong cảm thấy mình thật vô tội, lỗ tai bị kéo xuống, rốt cuộc muốn anh làm gì mới chịu thả ra.
“Tiểu thử thối, sao da mặt con dày hơn bức tường vậy?” Mẹ Quý nói rõ ràng như thế mà anh còn nghe không hiểu, bà bực mình thả anh ra, chỉ chỉ vào đầu anh không ngừng nói.
“Mẹ, trừ phi mẹ không muốn Hướng Khả Tinh làm con dâu của mẹ rồi.” Quý Như Phong vò vò lỗ tai phát đỏ lên, nhưng mà những lời anh nói trong nháy mắt mẹ Quý liền hết tức giận.
Mẹ Quý nhìn Quý Như Phong rồi bắt đâu suy nghĩ những lời anh nói, ba Quý luôn trầm mặt từ nãy đến giờ đi đến bên cạnh hai người, nhìn Quý Như Phong: “Con đang nghiêm túc?”
“Tất nhiên, ba à, con đang nghiêm túc.” Quý Như Phong biết anh đã lấy được sự tin tưởng của bọn họ, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có thể: “Ba, mẹ, các người còn lo lắng cái gì?”
Nhìn vẻ mặt lo lắng của ba Quý và mẹ Quý như vậy, làm Quý Như Phong càng khó hiểu thêm.
“Khả Tinh là một đứa bé ngoan, có thể để nó làm con dâu của chúng ta tất nhiên là tốt rồi, mà các con xem như là môn đăng hộ đối, nhưng, tên tiểu tử thối này……….” Mẹ Quý giọng điệu rất tức giận, nhìn Quý Như Phong, rồi thở dài một hơi.
“Mẹ, bên Hướng gia con sẽ đối phó, nhưng mà các người cũng phải cần giúp sức nha, vì con dâu tương lai của các người mà, đúng không?” Quý Như Phong hiểu bọn họ lo lắng chuyện gì, nhưng mà không sao, nha đầu Hướng Khả Tinh kia, anh có biện pháp có thể đối phó được.
Chủ yếu nhất là, anh còn muốn biết, trong lòng Hướng Khả Tinh ai mới là một nửa lý tưởng của cô, lại nói anh hoàn toàn không xứng với cô, thật là, không biết ánh mắt của cô đã để ở đâu.
“Lần này là con nghiêm túc sao?” Mẹ Quý nhìn vẻ mặt của anh, hít vào một hơi thật sâu, hỏi anh lần nữa để chứng minh.
“Tất nhiên, mẹ à, nếu không nghiêm túc, vì sao con lại muốn kết hôn cùng cô ấy?”
Quý Như Phong nói như đang trấn an họ, làm mẹ Quý cũng yên tâm nhiều, bà gật gật đầu xem như đồng ý, bà đứng lên, chuẩn bị điện thoại cho Hướng gia, cũng cần giải thích rõ với họ, nhân tiện tìm thời gian đưa Quý Như Phong qua đó xin lỗi.
Mấy này nay, Hướng Khả Tinh đều rất bực bội, mỗi ngày Quý Như Phong đều đến nhà cô chào hỏi, khiến cô cảm thấy ghét lên đến đỉnh đầu.
Một ngày này, sáng sớm Hướng Khả Tinh vừa thức dậy, cô chỉ mặc áo ngủ đơn giản, chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí.
“Sao anh lại đến sớm vậy hả?” Hướng Khả Tinh cố ý né tránh anh, nên sáng sớm đã đến đây, hiện tại xem ra, tâm sức của cô đã mất sạch rồi.
“Cô làm gì rời giường sớm vậy? làm hại tôi cảm thấy ngủ không ngon.” Quý Như Phong xoa xoa chân mày, nhìn Hướng Khả Tinh mặc đồ như vậy, càng nói không nên lời.
“Đến giờ chạy bộ rồi hả?”
“Tôi không gọi anh đến đi theo giúp tôi.” Hướng Khả Tinh trợn to hai mắt, hơi khó chịu xoay người rời khỏi, không thèm để ý đến Quý Như Phong.
Ái biết được Quý Như Phong nhanh chóng đuổi theo, một phát nắm lấy cổ tay cô đi về phía trước.
“Quý Như Phong! Anh làm gì vậy? Buông tay ra, đừng làm như chúng ta đang rất thân thiết!” Nói xong, Hướng Khả Tinh hất tay anh ra, nhanh chóng đi về phía trước.
“Chúng ta sắp kết hôn rồi, lại còn không tính rất thân thiết sao?”
Quý Như Phong nhanh chóng đuổi theo, vừa vô liêm sỉ nói, vừa nhìn Hướng Khả Tinh đang tức giận giậm chân, nụ cười của anh càng tươi hơn.
“Chúng ta không có khả năng sẽ kết hôn! Này, tôi thật không biết rốt cuộc anh muốn thế nào, vì sao anh muốn kết hôn với tôi, anh thích tôi, yêu tôi sao?” Thật là phiền phức, đột nhiên Hướng Khả Tinh quay đầu lại nhìn anh, rất bất mãn hỏi, bước từng bước đến gần anh.
“Sẽ không, cô cảm thấy tôi có khả năng sẽ thích cô, yêu thương cô sao?”
Quý Như Phong không muốn nghĩ đến những lời này, nếu không phải Hướng Khả Tinh nói ra, anh còn nghĩ trên đời này sẽ không có những lời đó, nhìn Hướng Khả Tinh rất nghiêm túc, Quý Như Phong liền cười tươi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
“Ai biết được, cho nên tôi mới hỏi anh vì sao, vì sao muốn đùa giỡn như vậy?” Hướng Khả Tinh chu miệng nhỏ nhắn lên, nhìn bộ dáng đáng đánh đòn của anh, càng bực bội thêm.
Những việc mấy ngày nay của anh đều hướng về sự tin tưởng người nhà của cô, làm Hướng Khả Tinh càng phát hỏa thêm.
Hừ, chẳng lẽ anh không biết, nếu vẫn tiếp tục bày ra bộ dáng này không biết sẽ xảy ra chuyện gì sao?
“Tôi không nói đùa, cưới cô, là tôi nghiêm túc.” Quý Như Phong trả lời rất nghiêm túc, anh không biết kết hôn có liên quan gì đến vui vẻ hay không.
“Quý Như Phong, van xin anh, nếu không muốn chết trong tay tôi, vậy lập tức chấm dứt hành động của anh đi, anh không phải là món ăn của tôi.” Hướng Khả Tinh nghiên răng nghiến lợi nói.
Cái tên này, anh ta rốt cuộc muốn thế nào, tại sao luôn làm việc tùy ý như vậy, cho tới bây giờ đều không nghĩ đến cảm nhận của người khác, chẳng lẽ anh ta không có suy nghĩ xem, cô có đồng ý hay không đồng ý sao?
“Hướng Khả Tinh, tôi thật không nghĩ ra, người đàn ông hoàn mỹ như tôi, sao không phải là người lý tưởng trong lòng cô…………….. Ông xã, tôi như vậy, nếu tôi không thể xứng với cô thì có người đàn ông nào có thể xứng với cô?” Nói đến đây, Quý Như Phong cũng tức giận, nghĩ mình đẹp trai, hoàn mỹ như thế mà Hướng Khả Tinh lại nói anh không xứng với cô, thật là đả thương lòng người mà.
“Anh? Ha ha ha, tôi nghĩ anh cũng tự luyến quá rồi.” Hướng Khả Tinh nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi nhìn từ dưới lên trên, cuối cùng không khỏi lắc đầu, cho anh một vẻ mặt rất thất vọng, rồi xoay người tiếp tục đi.
Quý Như Phong bị cô đánh giá như vậy cảm thấy rất khó xử, lấy điện thoại di động ra, mở kính ra nhìn mình, vẫn tiêu soái anh tuấn như vậy, không có một chút tỳ vết nào nha.
Ánh mắt kia của cô là gì?
Dọc theo đường đi, Quý Như Phong đi theo Hướng Khả Tinh lên đến đỉnh núi, nhìn cô dừng lại cuối đường, rồi tùy tiện ngồi xuống, phong cảnh ở đây mát mẻ đẹp như vậy, còn hít thở không khí trong sạch.
Quý Như Phong cũng đi đến bên cạnh cô, nhìn trên mặt đất không được sạch, anh hơi hoi nhíu mày.
“Một người đàn ông, không cần dùng bộ dáng này, con phụ nữ hơn so với phụ nữ.” Hướng Khả Tinh để ý anh thật lâu, sau khi nhìn anh nhìn lên mặt đất, từ vẻ mặt anh nhìn ra được, anh chán ghét ở đây dơ bẩn mà.
“Một người phụ nữ như cô, chẳng lẽ không chú ý đế hình dáng thái độ sao?” Quý Như Phong không quên phản bác lại, rồi từ từ ngồi xuống.
“Tôi và anh không có chuyện để nói.” Hướng Khả Tinh liên tục lắc đầu, không muốn ngó ngàng đến anh, cả người nằm xuống, hai tay để sau đầu, nằm nhìn trời, cảm giác thật thoải mái.
Quý Như Phong vô lực, nhưng nhìn nụ cười thản nhiên của Hướng Khả Tinh, dương như có một loại ma lực, làm Quý Như Phong đang nhíu mày lập tức thả lỏng ra.
“Nằm xuống đi, rất thoải mái, nhìn lên trời như vậy, không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì nữa, thật là rất thoải mái.” Hướng Khả Tinh nhìn Quý Như Phong ngồi một chỗ không nhúc nhích, cho một lời đề nghị tốt.
“Phải không?” Anh giật giật khóe môi từ chối cho ý kiến, nhưng vẫn nằm xuống……….Nhìn Hướng Khả Tinh nằm bên cạnh, nhìn một bên mặt của cô, nụ cười của cô có chút mê người, giống như ánh mặt trời, khiến Quý Như Phong nhìn có chút say mê rồi.
Thời gian trôi qua giữa hai người, Hướng Khả Tinh im lặng nhắm mắt lại, nụ cười trên gương mặt vẫn không giảm, tất cả phiền não trong đầu đều mất sạch.
Mà Quý Như Phong vẫn luôn nhìn cô, ngón tay từ từ đưa ra, chậm rãi phát họa gương mặt cô, giống như gương mặt Hướng Khả Tinh, lại không biết trên gương mặt anh lộ ra một tia mỉm cười nhạt.
“Không ngờ nha đầu này lại có một mặt như vậy.”
Mặt trời từ từ hiện lên, hơi chói mắt làm Hướng Khả Tinh từ từ tỉnh táo lại, cô hé mắt ra nhìn, lấy bàn tay che lại ánh sáng của ánh mặt trời, nhìn lại một bên thì ngạc nhiên không thấy người đâu.
Thật ra Hướng Khả Tinh đã đoán trước, Quý Như Phong không thể ở lại đây lâu.
Nghĩ lại, Hướng Khả Tinh phủi bụi trên người mình, rồi đứng lên xoay người chuẩn bị rời đi, lại thấy Quý Như Phong thong thả đến gần cô.
“Phải đi rồi sao? Cũng không nói với tôi một tiếng.” Quý Như Phong lười nhác nhìn cô, nhìn trên đầu cô có một cọng cỏ nhỏ, muốn vương tay lấy ra giúp cô.
Ai biết được Hướng Khả Tinh vừa nhìn thấy hành động này của anh lập tức né tránh: “Anh muốn làm gì?”
“Đừng động được chưa, tôi không phải là một tai họa.” Một tay nắm lấy tay cô, không để cho cô động đậy, Quý Như Phong đến gần cô, nhẹ nhàng lấy cong cỏ nhỏ trên đầu cô ra.
Hành động này của anh làm Hướng Khả Tinh hơi ngây ra, cô sững sờ nhìn anh, cảm nhận được sự ôn nhu của anh, làm cô có chút mê hoặc, thật lâu vẫn không có cách nào khôi phục lại bình tĩnh.
Mãi cho đến khi Quý Như Phong mở miệng nói chuyện mới kéo Hướng Khả Tinh lại hiện tại: “Một người phụ nữ, sao lại nhếch nhác như thế?”
Hướng Khả Tinh đẩy tay anh ra, tim đang đập loạn lập tức trở lại bình thường: “Tôi không có nhờ anh làm giúp, hừ.” Hừ lạnh một tiếng, Hướng Khả Tinh xoay người bước đi cũng không quay đầu lại.
Quý Như Phong bất đắc dĩ cười cười, ném cọng cỏ trong tay xuống, dường trên chóp mũi vẫn con vương lại mùi hương trên tóc cô.
“Còn thật sự hơi mê người.”
Ngẩng đầu thật cao, hít lấy không khí trong lành, Quý Như Phong không biết đang làm gì, xoay người bắt kịp bước chân của Hướng Khả Tinh.
Đã vài ngày qua Hướng Khả Tinh vẫn không nhìn thấy Quý Như Phong, từ lần sau lần leo núi đó, Quý Như Phong dường như biến mất.
Hôm nay Hướng Khả Tinh thức dậy muộn, mặc quần áo ở nhà, ra cửa chuẩn bị xuống lầu, lại không ngờ Quý Như Phong đang đứng trước cửa phòng cô, anh đưa tay lên đang chuẩn bị gõ cửa, cũng không ngờ đến Hướng Khả Tinh lại mở cửa ra.
Quý Như Phong suy nghĩ nở nụ cười: “xem ra đây gọi là trong lòng có cảm giác giống nhau.”
“Không vui! Đúng là oan gia ngõ hẹp.” Hướng Khả Tinh trợn to hai mắt, không để ý đến anh, cũng không muốn hỏi vì sao anh ở đây, vẫn đi xuống lầu.
Thoáng một cái, Hướng Khả Tinh bị một màn trước mắt dọa sợ hãi.
“Bác trai, bác gái, sao các người lại đến đây?” mặc dù Hướng Khả Tinh bị dọa sợ hãi, nhưng vẫn lễ phép, bước lên rất ôn nhu chào hỏi.
“Khả Tinh, con đến đây, đến đây nhìn xem, đây đều là tên tiểu tử kia chọn áo cưới cho con, còn có chỗ các con hưởng tuần trăng mật, có vui không?” mẹ Quý cười toét miệng, bà nhìn Hướng Khả Tinh, trong lòng cô bé này chắc rất vui vẻ, tiến lên giữ chặt cánh tay Hướng Khả Tinh, để cô ngồi xuống bên cạnh mình, rồi mới chờ quyết định của cô.
“Bác gái………….này có phần quá nhanh đi!” nhìn mẹ Quý như vậy làm Hướng Khả Tinh đều không nói nên lời.
Mà một màn này, từ lúc bước xuống lầu Quý Như Phong đã nhìn thấy.
Nha đầu này, tâm còn mềm, nhưng mà như vậy cũng tốt, có thể giúp cho kế hoạch của anh thành công.
“Không nhanh, không nhanh, từ nhỏ con và Quý Như Phong đã biết nhau rồi, đúng không?” Mẹ Quý phản bác không chút suy nghĩ, nụ cười trên mặt vẫn tươi như vậy, giống như toàn bộ tất cả đều đã nằm trong kế hoạch.
Hướng Khả Tinh vẻ mặt khổ sở, muốn mở miệng, nhưng lại không biết mình phải nói cái gì, cô thật sự không muốn mất hứng, đúng là sự việc này hoàn toàn không phải như bọn họ đã nghĩ.
Nghĩ đến đây, Hướng Khả Tinh hít sâu một hơi, rồi cố gắng lấy dũng khí từ trong lòng mình, nghiêm túc nói: “Thật ra………….”
“Thật ra chúng con nghĩ muốn ra ngoài một chút.” Lúc Hướng Khả Tinh muốn nói, Quý Như Phong lập tức cắt đứt lời nói của cô, rồi nhanh chóng đến bên cạnh cô, rất thân thiết dựa sát vào cô.
“A………… thanh niên, tốt lắm, các con đi ra ngoài một chút đi.” Mẹ Quý nhìn bọn họ, hiểu rõ gật gật đầu.
Cứ như vậy, Hướng Khả Tinh đã bị Quý Như Phong kéo ra ngoài.
|
Chương 5
Xe chậm rãi lăn bánh, Hướng Khả Tinh bực bội hạ kính xe xuống, ở trong xe gào thét không ngừng, phát tiết bất mãn từ đáy lòng: “A…………..a……………..”
“Không cần làm bộ dáng này, kết hôn với tôi không làm cô đau khổ như thế chứ?” tâm tình Quý Như Phong rất tốt, một chút cũng không cảm thấy việc kết hôn này có gì không phù hợp, nhưng mỗi lần nhìn đến vẻ mặt của Hướng Khả Tinh, anh cảm thấy có một loại cảm giác buồn bực khó thở.
“Tất nhiên, anh không hiểu đâu, cái tôi đau khổ người khác sẽ không hiểu.” Hướng Khả Tinh bực bội quát lớn.
Cái tên này còn nói như vậy, chẳng lẽ anh ta không có ý định dừng lại sao?
“Quý Như Phong, anh muốn kết hôn, thật ra có rất nhiều người nguyện ý gả cho anh, vì sao anh lại chọn tôi? Xin nhờ, tôi không thích hợp đâu.” Cuối cùng Hướng Khả Tinh cũng không đồng ý, đành phải cúi đầu xuống, ủy khuất cầu xin, hy vọng Quý Như Phong có thể phát ra lòng nhân từ tha cho cô.
“Vì sao không thể là cô?” Quý Như Phong ngừng xe lại một bên, anh quay đầu lại nhìn Hướng Khả Tinh, cũng rất khó hiểu.
“Chẳng lẽ anh muốn cưới tôi sao? Tôi không phải thuộc loại mỹ nữ như Lina, anh nhìn tôi xem, trong mắt anh tôi không giống như món ăn nha.” Lúc nói chuyện Hướng Khả Tinh cũng hạ thấp bản thân mình không đáng một đồng, chỉ hy vọng có thể hủy bỏ việc kết hôn này, thật là quá hoang đường rồi.
“Tôi biết, hiện tại cô cũng cảm thấy gả cho tôi là cô trèo cao quá phải không?” vẻ mặt Quý Như Phong vẫn thản nhiên, thậm chí còn có chút lười biếng, dường như căn bản là không để ý đến hôn lễ này này sẽ biến thành như thế nào, nhìn vẻ mặt Hướng Khả Tinh như vậy, anh không để ý đến đáy lòng hay khó chịu, cười như gió xuân.
“Tất nhiên, tôi cảm thấy hơi trèo cao, Quý Như Phong! Quý đại thiếu gia, tôi cầu xin anh dừng lại đi.”
Sau khi Hướng Khả Tinh nói xong, không quên nhìn vẻ mặt của Quý Như Phong, nhìn anh ta cũng đang im lặng suy nghĩ, tâm cũng rối tinh rối mù, bắt đầu mong chờ cau trả lời hài lòng.
“Nhưng mà tôi muốn để cho cô trèo cao.” Không nghĩ đến Quý Như Phong lại nói như vậy, lại làm cho cô rơi xuống địa ngục.
Tất cả ủy khuất trong nháy mắt biến mất, Hướng Khả Tinh không chút nghĩ ngợi vươn tay ra giữ chặt cà vạt của anh ta, dùng sức ném qua một bên, vẻ mặt thật đáng sợ.
“Quý Như Phong! Rốt cuộc anh muốn thế nào? Mặt anh đúng là không biết xấu hổ!”
“Oa, đại tiểu thư, đây chính là bộ mặt thật của cô sao?”
Quý Như Phong giả vờ sợ hãi, lúc đến gần cô, chóp mũi nhẹ nhàng hít thở mùi hương độc nhất trên người cô, trong đầu liên tưởng đến lúc ở đỉnh núi, anh vẩn hít thở như vậy, nhàn nhạt, có mùi hương tự nhiên của ánh mặt trời.
“Ít nói nhiều đi, Quý Như Phong, nếu anh dám cưới tôi, vậy anh chuẩn bị thật tốt đi.”
‘Chuẩn bị?” Quý Như Phong nhíu mày, anh thật muốn biết tới cùng là phải chuẩn bị cá gì.
“Chuẩn bị giác ngộ, tôi sẽ nhổ tất cả những bó hoa dại bên ngoài của anh.” Cô đắc ý cười lạnh, lấy son môi ra nhẹ nhàng tô lên, rất tự tin nói.
Không ngờ Quý Như Phong lại cười điên cuồng hơn: “Bà xã, xem ra tôi cưới em là đúng………, những người phụ nữ này, tôi đã ghét từ lâu, em giải quyết giúp tôi thì càng tốt, tôi còn không có khẩu vị, nhưng………….. bà xã, đối với những người phụ nữ này, em tuyệt đối đừng khách khí.”
“Quý Như Phong!” Rốt cuộc anh ta là loại đàn ông gì, sao da mặt lại dày như thế?
Hướng Khả Tinh thật khó chịu, cô vung tay hất cà vạt anh ra, bực bội mở của xe, xuống xe hít thở không khí, ở lại đây với anh ta, thật là hành hạ lớn mà.
“Hướng Khả Tinh, em nhận lấy số mạng của mình đi.” Quý Như Phong ngồi trong xe, từ từ chỉnh lại cà vạt của mình, nhìn Hướng Khả Tinh tức giận ở phía trước, nụ cười trên gương mặt càng thêm sâu.
Trên đời này, nếu như anh muốn, không có gì mà không được.
“Hướng Khả Tinh, tôi sẽ đối xử với em khác với những người phụ nữ kia, làm người phụ nữ của tôi không có cái gì la không xứng.”
Trong bóng đêm mê người, Hướng Khả Tinh không có ý định tham gia buổi họp lớp, nhưng cô ngồi trong nhà hàng lại quá nhàm chán, lại còn nghe mẹ Hướng nói về việc kết hôn, thế là cô bực bội cầm túi xách lên đi tham gian họp lớp.
Hướng Khả Tinh vừa vào phòng được một lúc, họp lớp đã bắt đầu, cô ngồi trong một góc nhìn thấy tất cả mọi người đàn vui vẻ đùa giỡn, cảm thấy mình đến đây cũng không làm tâm tình tốt lên chút nào, vẫn tức giận, không thoải mái như vậy.
Đúng lúc này, một người xuất hiện hấp dẫn sự chú ý của mọi người, âm nhạc lập tức ngừng lại, khiến Hướng Khả Tinh không được tự chủ nhìn qua.
Người chủ trì cầm lấy mirco, lớn tiếng nói với mọi người: “Hôm nay không dễ dàng gì mời hai nhân vậ xuất hiện trong buổi họp lớp của chúng ta, một là Hướng Khả Tinh, một vị khác là Âu Lực Kiệt, xin cho hai người này một tràn pháo tay.”
Âu Lực Kiệt! Cái tên này làm Hướng Khả Tinh nghe như sét đánh ngang tai, cả người không được tự chủ đứng lên, nhìn toàn bộ ở trước mặt, Âu Lực Kiệt thong thả đi vào, anh ta vẫn duy trì nụ cười ôn nhu, thân thiết như vậy.
Trên mặt Hướng Khả Tinh nở nụ cười vui vẻ.
“Xin chào mọi người, tôi vừa ở nước ngoài trở về không lâu, cho nên vẫn chưa có dịp họp mặt cùng mọi người, lần này tôi đến mời khách.”
“Tôi cũng vậy.” Hướng Khả Tinh lập tức đi lên, rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh Âu Lực Kiệt, các bạn học đều hô to, mọi người rất vui vẻ: “cũng lâu rồi tôi không có thời gian họp lớp, vì để bày tỏ lời xin lỗi, lần này hãy để tôi và Âu Lực Kiệt cùng góp tiền trả lần này.”
“Được, được……………” Mọi người xung quanh đều đồng ý với bọn họ.
Âu Lực Kiệt nhìn Hướng Khả Tinh, tự động chạy lên như vậy, vẫn hấp ta hấp tấp, anh cười cười.
Hướng Khả Tinh nhìn Âu Lực Kiệt cười vui vẻ.
Họp lớp vẫn tiếp tục diễn ra, Hướng Khả Tinh ngồi bên cạnh Âu Lực Kiệt, nhìn mỗi cái giơ tay nhất chân của Âu Lực Kiệt hấp dẫn như vậy, càng nhìn cô càng cảm thấy hấp dẫn, khiến cô kiềm lòng không đậu ở lại nhìn.
Lúc này, điện thoại của Âu Lực Kiệt đột nhiên vang lên, anh thản nhiên nói lời xin lỗi rồi ra ngoài nhận điện thoại.
Hướng Khả Tinh vẫn ngồi đó chờ đợi, thật lâu sau Âu Lực Kiệt không quay lại, lại nhìn mọi người xong quanh làm cô cảm thấy hơi ngây ngẩn cả người.
Sau khi họp lớp kết thúc, cô tìm được người chủ trì: “Âu Lực Kiệt đâu? Anh ta đi đâu rồi?”
“À, anh ta có việc nên rời đi trước rồi, anh ta đã gửi tiền luôn rồi.” Người chủ trì vừa bận rộn vừa nói.
Hướng Khả Tinh cảm thấy mất mác, cô vốn có nhiều lời muốn nói với Âu Lực Kiệt, nhưng tất cả mọi người đều rời khỏi, giống như có vẻ bận rộn lắm, thế cô cực kỳ chán nản rời khỏi đây.
Ngày thành hôn các trưởng bối đã chuẩn bị hết rồi.
Hướng Khả Tinh mặt giận nhìn tất cả, tìm không thấy bất kỳ tin tức nào liên quan đến Âu Lực Kiệt khiến cô cảm thấy rất buồn bực, cô đến trước mặt mẹ Hướng, dựa vào lòng bà: “Mẹ, con không muốn gả cho anh ta đâu.”
“Khả Tinh, lúc nào rồi, tại sao con còn nói những lời này, có phải con có chứng sợ hãi trước hôn nhân không?” mẹ Hướng hoàn toàn không đem những lời nói của Hướng Khả Tinh để ở trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, quan tâm hỏi.
“Không phải, con, con………………” Hướng Khả Tinh cũng không biết giải thích thế nào, nhìn vẻ mặt vui vẻ của mẹ, chẳng lẽ việc cô gả cho Quý Như Phong làm cho mọi người vui vẻ thế sao? Rốt cuộc có chỗ nào đáng vui vẻ chứ?
“Khả Tinh nha, đừng bày ra bộ dạng này, con cũng trưởng thành rồi, đừng giống như một đứa bé nữa, nếu con thật sự không có hứng thu với Quý Như Phong, vì sao cùng đi ra ngoài với cậu ta, rồi cùng nhau trở về?” Mẹ Hướng vỗ vai cô, nói rất khẳng định.
Vốn là mẹ Hướng đang nghi ngờ, nhưng mỗi lần nhìn thấy Hướng Khả Tinh đi cùng với Quý Như Phong, làm mẹ Hướng đang nghi ngờ trong lòng cũng từ từ thả lỏng.
“Mẹ.” Hướng Khả Tinh chu mỏ lên, cô đứng lên đi về phòng mình.
Vừa mới nằm lên giường, điện thoại cô đã đổ chuông, nhìn dãi số quen thuộc kia, Hướng Khả Tinh bực bội ấn nút nghe: “Có chuyện gì sao? Tôi rất bận.”
“Tôi biết cô dâu đang rất bận, nhưng mà bảo bối, đi thử áo cưới một lần đi.” Lúc này, Quý Như Phong đang ngồi trong cửa hàng áo cưới, nhìn nhân viên chuẩn bị áo cưới cô dâu giúp anh, trong đầu không ngừng nghĩ đến lúc Hướng Khả Tinh mặc vào sẽ như thế nào.
Nghĩ đến đây. Gương mặt tươi cười của Quý Như Phong càng thêm vui vẻ.
“Anh muốn thử áo cưới, thì tự thử một mình đi, tôi không có thời gian.” Nói xong, Hướng Khả Tinh cúp điện thoại, không ngó ngàng gì đến.
Nhưng mà Hướng Khả Tinh nằm chưa được nửa tiếng, tiếng đập cửa liền vang lên, khiến cô phải đứng lên mở cửa ra, lại nhìn thấy Quý Như Phong.
“Không phải anh đang thử áo cưới sao?” cô thản nhiên chế nhạo, niềm vui duy nhất của Hướng Khả Tinh cũng biến mất.
“Đi thôi, tôi đã nói với bác gái rồi.” Quý Như Phong nắm tay Hướng Khả Tinh, rồi kéo cô đi ra ngoài, lúc nhìn mẹ Hướng, lễ phép chào hỏi rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Đến cửa hàng áo cưới, Hướng Khả Tinh nhìn Quý Như Phong lấy từng cái áo cưới thử lên người cô, rồi anh đứng đó như tượng gỗ.
Nhân lúc nhân viên rời khỏi đây, Hướng Khả Tinh tức giận nói: “Anh không có học cái gì gọi là tôn trọng người khác sao?”
“Chờ em học được cái tôn trọng đó mà phục tùng tôi rồi hả nói.” Quý Như Phong cũng không hy vọng người khác cự tuyệt anh, làm trái ý anh.
“Quý Như Phong, cưới tôi anh nhất định sẽ hối hận.” Lúc nói chuyện, Hướng Khả tinh quay lại giật áo cưới trong tay Quý Như Phong, nhìn nhìn một lúc rồi nói: “tôi vẫn chọn bộ này, anh đi thay quần áo đi.”
Sau khi nói xong, Hướng Khả Tinh đi vào phòng thay đồ.
Quý Như Phong đứng tại chỗ cười cười, anh vừa dùng trà vừa đợi cô thay áo cưới.
Rất nhanh, Hướng Khả Tinh đã ra ngoài, bộ áo cưới đơn giản kia mặc trên người cô lại rất vừa, làm cả cơ thể hoàn mỹ của cô bày ra ngoài.
Cho tới bây giờ Quý Như Phong thật sự không biết Hướng Khả Tinh có dáng người đẹp như vậy, trong nháy mắt làm anh ngây ngẩn cả người.
“Tiểu thư, bộ áo cưới này mặc lên người cô rất đẹp.” Ngay lúc Quý Như Phong chuẩn bị cất lời khen ngợi, ngoài cửa một giọng nói trầm thấp vang lên, khiến Hướng Khả Tinh quay đầu lại nhìn.
Hướng Khả Tinh còn đang nhíu mày, vừa nghe giọng nói từ ngoài cửa truyền vào, lập tức nụ cười trên gương mặt tươi như ánh mặt trời: “Đúng không? Cảm ơn anh, Lực Kiệt.” Không ngờ ở đây sẽ gặp được anh ta, Hướng Khả Tinh thật sự cảm thấy rất có duyên.
“Tôi chưa bao giờ nói dối, cô mặc vào thật sự rất đẹp, cô sẽ là cô dâu đẹp nhất.” Âu Lực Kiệt khen ngợi làm Hướng Khả Tinh cảm thấy xấu hổ, nhưng câu nói cuối cùng đã kéo cô về hiện tại, Hướng Khả Tinh đang muốn chuẩn bị giải thích.
Ai biết được Quý Như Phong đang ngồi chỗ kia đột nhiên đứng lên, anh nhàn nhã đi đến bên cạnh Hướng Khả Tinh, đưa tay ôm lấy eo cô: “Cô ấy sẽ là cô dâu đẹp nhất, bởi vì cô ấy là cô dâu của tôi.” Lúc nói chuyện, Quý Như Phong cúi đầu xuống hôn lên bả vai trần của Hướng Khả Tinh, ánh mắt vô cùng mập mờ.
Hướng Khả Tinh thật không ngờ Quý Như Phong sẽ làm như vậy, cô nhìn Âu Lực Kiệt trước mặt, nhất thời cảm thấy thật xấu hổ: “Quý Như Phong, anh thả thôi ra đi.” Cô dùng sức tránh tay Quý Như Phong.
Hướng Khả Tinh đứng cách Quý Như Phong một khoảng cách an toàn, rồi sau đó cười với Âu Lực Kiệt: “Lực Kiệt, lần trước sao anh bỏ đi trước vậy? Lúc nào mới trở về?”
“Thật xin lỗi, lần trước tạm thời có việc, tôi về đây đã được vài tháng, hiện tại đang làm nhiếp ảnh gia ở cửa hàng áo cưới này.” Âu Lực Kiệt vẫn vẻ mặt ôn hòa, nhìn Quý Như Phong, rồi phóng ánh mắt chú ý lên gương mặt Hướng Khả Tinh.
“A………Thì ra anh làm nhiếp ảnh gia ở đây.” Thật tốt qua, cũng may là hôm nay cô đến đây.
Hướng Khả Tinh tâm tình rất kích động, nhìn Âu Lực Kiệt, người đàn ông hoàn mỹ trong lòng cô, hình ảnh ông xã tiêu chuẩn trong lòng cô.
Nhưng Hương Khả Tinh không biết rằng, vẻ mặt hiện tại của Quý Như Phong đã tức giận ngút trời, Quý Như Phong móc ví da lấy thẻ tín dụng ra đưa cho nhân viên đứng bên cạnh: “Tính tiền, bộ áo cưới này thật đẹp.”
“Dạ, Quý tiên sinh.” Sau khi nhân viên thanh toán nhanh chóng, rồi trả lại thẻ tín dụng cho Quý Như Phong.
Quý Như Phong sau khi nhận lấy thẻ liền nhanh chóng kéo tay Hướng Khả Tinh, không ngừng nói ra bên ngoài, sau đó nhét cô vào trong xe, nhanh chóng lái xe rời đi, dọc đường đi đều không ngừng nói với Hướng Khả Tinh.
“Quý Như Phong, anh làm gì vậy?” Hướng Khả Tinh rất bực, khó khăn lắm mới có thể gặp được Âu Lực Kiệt, cái tên Quý Như Phong này đã kéo cô đi rồi.
“Có phải cô đã quên mất thân phận của mình rồi không? Lúc mặc áo cười nghĩ lại bản thân mình, lại cùng người đàn ông khác mập mờ không rõ.” Nhớ tới bộ dáng Hướng Khả Tinh ngây ngốc cười kia, còn có ánh mắt thẹn thùng, tức giận của Quý Như Phong càng tăng thêm.
Tên kia rốt cuộc có sức quyến rũ gì, chẳng lẽ anh còn kém hơn so với Âu Lực Kiệt sao? Thật không biết ánh mắt của Hướng Khả Tinh để ở đâu nữa.
“Đúng đó…………….” Hướng Khả Tinh bị Quý Như Phong nhắc nhở liền tỉnh ngộ, giờ phút này cô cũng nhớ đến thân phận của mình, biểu tình trên gương mặt càng thêm phức tạp.
Quý Như Phong nghe những lời nói này của cô, còn tưởng rằng cô đã suy nghĩ kỹ, không ngờ cô vừa mới nói, khiến Quý Như Phong xúc động muốn giết người.
“Chúng ta nhất định phải nói rõ ràng, chúng ta sẽ không có khả năng kết hôn, nhất định sẽ không có khả năng kết hôn.”
Một người đàn ông, mà còn là một người đàn ông không có gì đặc biệt, lại khiến Hướng Khả Tinh kiên quyết như vậy, đáng chết, người đàn ông kia rốt cuộc có sức quyến rũ gì.
“Quý Như Phong, không có gì là không thể, tôi sẽ không kết hôn với anh, tuyệt đối sẽ không.” Hướng Khả Tinh bị anh nói như thế cũng rất tức giận, cô rống to lên.
“Vậy chúng ta chờ xem ai sẽ thành công.” Đột nhiên Quý Như Phong dừng xe ở bên đường, rồi nhích lại gần Hướng Khả Tinh, khóe miệng nhếch lên nụ cười tự tin.
Anh tuyệt đối sẽ không nhận thua như vậy đâu!
Hướng Khả Tinh cũng khôi phục lại bình tĩnh, hai người trừng mắt nhìn đối phương, ai cũng không chịu phá vỡ giây phút im lặng này, cuối cùng, xe chạy một đường thẳng đến Hướng gia.
Sau khi Hướng Khả Tinh ngừng xe lại, cô hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị mở cửa xuống xe, lại bị Quý Như Phong giữ lại, anh kéo cả người cô đến gần anh.
“Người đàn ông kia là ai? Nhìn dáng vẻ, hình như hai người quen biết nhau lâu rồi.” Quý Như Phong gằng từng tiếng, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Hướng Khả Tinh.
“Tất nhiên, tôi cho anh biết, anh ta chính là mẫu ông xã tôi hằng mơ ước, còn anh so với anh ta như một trời một vực, hiểu không? Anh hoàn toàn không phải là món ăn của tôi.”Lúc nói chuyện, Hướng Khả Tinh bày ra vẻ mặt chán ghét, ánh mắt rất khinh thường nhìn anh.
Nhìn thấy ánh mắt Hướng Khả Tinh như vậy, làm tổn thương lòng tự trọng của Quý Như Phong: “Vậy anh ra là món ăn của cô sao?” Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi lại, khóe miệng Quý Như Phong cười lạnh, bất quá chỉ là một nhiếp ảnh gia thôi, không có cách nào so sánh với anh được.
“Rất đúng, cầu xin anh, đừng làm càn nữa.” Hướng Khả Tinh bày ra tư thế cầu xin, anh còn làm như vậy nữa, thật sự cô không thể tưởng tượng được.
“Yên tâm, tôi sẽ xử lý thật tốt, việc này cô không cần phải suy nghĩ lung tung nữa.” Quý Như Phong rất ôn nhu vuốt ve mái tóc cô.
Động tác ôn như này làm Hướng Khả Tinh ngây ngẩn cả người, có cảm giác là lạ, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Quý Như Phong, cô cảm thấy mình đã nghĩ nhiều, gật gật đầu, ngược lại cười cảm ơn rồi bước xuống xe rời đi.
Nhưng mà cô không biết được, sau khi cô rời đi, vẻ mặt của Quý Như Phong lại trở nên quỷ dị, mang một tia cân nhắc.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hướng Khả Tinh ăn mặc chỉnh chu rồi nhanh chóng xuống lầu, rất vui vẻ đi ra ngoài.
Điều này làm mẹ Hướng và ba Hướng rất ngạc nhiên, vốn định nghĩ sẽ hỏi cô đi đâu, nhưng cô đi quá nhanh, khiến bọn họ không có dịp gặp mặt, nhưng họ đổi sang suy nghĩ khác, thời gian này, cô không có nhiều nơi để đi, chỉ biết cô đi ra ngoài với Quý Như Phong thôi.
Nghĩ đến đây, bọn họ nở nụ cười yên tâm, xem ra đã xác định chuyện Hướng Khả Tinh và Quý Như Phong rồi.
Ngoài cửa hàng áo cưới, Hướng Khả Tinh nhìn cánh cửa đóng chặt chẽ lại, giờ tay lên nhìn đồng hồ mới bảy giờ rưỡi, sao cô lại quên mất, cửa hàng áo cưới còn chưa mở cửa, vậy thời gian tiếp theo, cô nên đi đâu đây?
Hướng Khả Tinh nhàm chán ngồi nhìn xung quanh, chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua.
“Hướng Khả Tinh.” Đúng lúc này, Hướng Khả Tinh nghe một giọng nói quen thuộc vang lên, làm cô đang ngây ngẩn cả người liền trở nên hưng phấn.
Hướng Khả Tinh nhanh chóng quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu tươi cười của Âu Lực Kiệt: “Lực Kiệt, thật khéo nha.”
“Đúng vậy.” Âu Lực Kiệt chào hỏi ôn hòa, rồi mở cửa tiệm chụp hình ra, đi vào.
Hướng Khả Tinh đi vào theo anh ta.
“Sao anh đi làm sớm vậy?” Hướng Khả Tinh nhìn Âu Lực Kiệt sắp xếp đồ, rồi mở máy tính ra không biết đang bận rộn làm gì, cô cũng đi lên phía trước.
“Có vài ảnh chụp muốn xử lý cho kịp.” Âu Lực Kiệt cười ôn hòa nhìn cô một cái, rồi sau đó tiếp tục bận rộn làm việc.
“Vậy anh có ăn sáng chưa, tôi đi mua giúp anh.” Hướng Khả Tinh rất ân cần hỏi, cô nhìn anh đang làm việc nghiêm túc, nói thật ra, người đàn ông này quả thật không tệ.
Hướng Khả Tinh liếc mắt một cái nhìn là biết, Âu Lực Kiệt này là một người tốt, tốt hơn nhiều so với Quý Như Phong.
Cái tên Quý Như Phong kia là công tử bột, đứa con phá gia, cái gì cũng không có, Âu Lực Kiệt thì ngược lại, nghiêm túc, cầu tiến, ôn nhu…………………..
Miên mang suy nghĩ, nụ cười trên gương mặt Hướng Khả Tinh càng thêm vui vẻ hạnh phúc.
Nhưng cô còn chưa tưởng tượng được lâu, tay cô đột nhiên run lên khiến Hướng Khả Tinh không khỏi lau chùi nước bọt sắp chảy ra, chuông tin nhắn điện thoại vang lên, là tin nhắn của Quý Như Phong gửi đến làm tâm tình cô đang tốt liền bị dập tắt.
Cô bực bội mở ra, ánh mắt mở trừng lớn nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng thấy một chiếc xe sang trọng ngừng cách đó không xa, mà người trên xe là ai thì cô không cần phải nói.
Quý Như Phong!
Hướng Khả Tinh nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà trên gương mặt vẫn không khống chế được bình tĩnh, mỉm cười nói với Âu Lực Kiệt: “Lực Kiệt, tôi đi mua bửa sáng cho anh nha.”
“Không cần, chờ một chút…………………” Âu Lực Kiệt hơi xấu hổ, quay đầu chuẩn bị từ chối, nhưng thấy Hướng Khả Tinh rất nhiệt tình chạy đi mua đồ ăn sáng, làm Âu Lực Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu.
|
Chương 6
Hướng Khả Tinh lập tức chạy đến trước chiếc xe, rồi nhanh chóng ngồi vào xe, nhìn Quý Như Phong, đại não rất bốc hỏa: “Sao anh lại xuất hiện ở đây, có phải theo dõi tôi không?”
“Đại tiểu thư, chẳng lẽ con đường này là của nhà cô sao? Tôi chỉ là vừa vặn không hẹn mà gặp thôi.” Quý Như Phong không nói cho cô biết, sáng hôm nay anh đến nhà cô, thấy cô vui vẻ chạy ra ngoài, anh rất tò mò nên đi theo cô, kết quả đúng là cô đến đây.
Nhìn Hướng Khả Tinh cười tươi như hoa, đối với tên nhiếp ảnh gia kia lại cười ngây ngốc như vậy, làm đại não Quý Như Phong càng thêm bốc lửa mà.
Người phụ nữ này, cho tới bây giờ chưa từng cười với anh như vậy.
“Hừ!” Hừ lạnh một tiếng, Hướng Khả Tinh nghe được câu trả lời không tính là hài lòng, cô nhìn Quý Như Phong: “Anh nên làm cái gì thì làm đi, đừng ở đây cản trở tôi và Âu Lực Kiệt.”
“Tôi nói nè đại tiểu thư, hình như cô đã quên mất thân phận mình rồi.” Mặc dù Quý Như Phong vừa nói vừa cười, nhưng ánh mắt của anh lại rất lạnh lẽo, nhìn Hướng Khả Tinh trước mặt, đáng chết, cô không thể kiềm chế lại một chút được sao?
“Quý Như Phong, anh đừng quên anh nói sẽ xử lý việc này thật tốt đấy.” Nghĩ đến đây, Hướng Khả Tinh bực bội chỉ thẳng vào anh, giọng nói tràn đầy cảnh cáo, đây đúng là liên quan đến hạnh phúc của cô, cô sẽ không để cho mọi người hết lần này đến lần khác phá hoại hạnh phúc của cô.
“Được, tôi sẽ khiến cho cô cảm thấy vui mừng.” Nắm chặt tay lái, cho tới bây giờ Quý Như Phong chưa từng kiềm nén cơn giận như vậy, nhìn người phụ nữ trước mặt, anh thật sự muốn chỉnh cô một chút, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Nếu cô còn muốn ở chung với Âu Lực Kiệt, anh sẽ cho cô vui mừng một chút.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Quý Như Phong nhìn Hướng Khả Tinh rất ôn nhu, rất rất ôn nhu, Hướng Khả Tinh bị anh làm cho sợ hãi lần nữa.
“Là anh nói, tôi rời khỏi đây trước, nếu không Lực Kiệt sẽ đợi lâu.” Nói xong, Hướng Khả Tinh xoay người bước đi.
Quý Như Phong tức giận đập mạnh vào tay lái, rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi.
Lúc Hướng Khả Tinh trở lại cửa hàng áo cưới, nhìn thấy Âu Lực Kiện đang bận rộn cũng không để ý đến cô.
“Khả Tinh, cảm ơn cô đã mua bữa sáng………………” Lúc nói chuyện, Âu Lực Kiệt ngẩng đầu lên mỉm cười cảm ơn, nhưng nhìn đến hai tay trống không của Hướng Khả Tinh, anh xấu hổ cười cười.
Hướng Khả Tinh cũng rất xấu hổ, cô mãi lo nói chuyện với Quý Như Phong, lại quên mất chuyện đi mua bữa sáng, cô gãi gãi đầu, rồi bước đến trước mặt Âu Lực Kiệt.
“Chúng ta ra ngoài ăn đi, lúc tôi ra ngoài đã suy nghĩ một chút, cảm thấy ra ngoài ăn, muốn ăn cái gì thì có cái đó.”
“A…………., vậy cũng được.” Âu Lực Kiệt gật đầu, thật ra anh cũng là người bình thường, bụng rất đói, đồng ý với lời nói của Hướng Khả Tinh, sau đó hai người đi ra ngoài.
Trong cửa hàng ăn sáng, Hướng Khả Tinh và Âu Lực Kiệt ngồi phía bên ngoài, hai người vừa ăn vừa tán gẫu chuyện lúc trước trông thật thú vị, thật vui vẻ.
“Khả Tinh, không ngờ bây giờ cô phải kết hôn, lần trước trong buổi họp lớp, cô nên nói ra mới đúng.” Lúc nói chuyện vẻ mặt Âu Lực Kiệt hơi chua xót.
Lời nói này, làm Hướng Khả Tinh đang ăn cháo bị sặc, cô trừng to hai mắt nhìn chằm chằm Âu Lực Kiệt, hơi vộ vàng giải thích: “Thật ra tôi không muốn kết hôn, ừm……………Sự việc không khống như anh nghĩ đâu, thật ra……………………”
“Kết hôn là chuyện tốt, cô không cần phải như vậy, Khả Tinh, thật ra cô và người đàn ông kia rất xứng đôi.” Âu Lực Kiệt mang tâm trạng sâu lắng chúc phúc cô, anh cầm một cái khăn giấy đưa cho Hướng Khả Tinh, để cô chùi hạt cơm quanh miệng, ánh mắt mang ý cười ôn nhu, cô vẫn không thay đổi nhiều, vẫn dễ dàng nhận lấy sợ hãi như thế.
“A!” Cô lại xứng đôi với Quý Như Phong à, đến cùng là cái gì chứ, Hướng Khả Tinh vừa nhận khăn giấy vừa lẩm bẩm, thật không vui vì những lời như vậy, nhưng hiện tại lời nói này xuát phát từ Âu Lực Kiệt, cô chỉ có thể nhịn xuống, cười cứng đờ rồi tiếp tục ăn cháo.
“Lúc nào thì kết hôn? Có lẽ nên chọn thời gian gần đây thôi.” Âu Lực Kiệt không phát hiện vẻ mặt khác thường của Hướng Khả Tinh, vẫn thản nhiên hỏi, vẻ mặt đều là thành tâm chúc phúc.
“Thật ra……………..Thật ra chúng tôi chưa xác định ngày.” Vẻ mặt Hướng Khả Tinh chán nản, cúi đầu ăn cháo, cô không dám ngẩng đầu nhìn Âu Lực Kiệt chúc phúc mình, xem ra người đàn ông này không có ý gì với mình một chút nào cả, chẳng trách nghe tin bọn họ kết hôn, anh chỉ phản ứng như thế.
“A……….Phải không?” Hơi sững sờ một chút, Âu Lực Kiệt nói ngắn gọn kết thúc chuyện này, hai người lại tán gẫu một chút về công việc hôm nay.
Việc này làm Hướng Khả Tinh càng mê luyến Âu Lực Kiệt thêm, một người sau khi du học về, lại dựa vào năng lực của chính mình mà không cần người nhà giúp đỡ, tự mình muốn niếm trãi sóng gió thử thách của cuộc đời, những hành động này khác hoàn toàn một trời một vực với Quý Như Phong, không thể nào so sánh được.
Mấy ngày kế tiếp, Hướng Khả Tinh đều đến cửa hàng áo cưới tìm Âu Lực Kiệt, hoặc là đến dùng bữa trưa, hoặc là ăn tối, dần dần mọi người trong cửa hàng áo cưới đều biết cô, vừa nhìn thấy cô đến, mọi người đều biết rõ cô đến đây tìm Âu Lực Kiệt.
Một ngày này, lúc Hướng Khả Tinh đến đây tìm Âu Lực Kiệt, lúc chào hỏi mọi người, nhưng ánh mắt mọi người đều nhìn cô rất quái dị, khiến Hướng Khả Tinh nhíu mày lại: “xin chào mọi người, tôi có mang điểm tâm đến cho mọi người nè.”
“Cảm ơn, Hướng tiểu thư.” Một người nhân viên nhận lấy, rồi nhìn vào ánh mắt Hướng Khả Tinh với một tia khó hiểu và không chấp nhận được.
Ánh mắt như vậy làm Hướng Khả Tinh rất hoang mang, đang chuẩn bị hỏi có việc gì, thì nhìn thấy Âu Lực Kiệt từ bên trong đi ra, Hướng Khả Tinh giơ tay lên cười vui vẻ với anh: “Lực Kiệt, tôi mang bữa sáng đến cho anh nè.”
“Ừ, cảm ơn, nhưng……………, còn chưa chúc mừng cô nha, sao không nói một tiếng, cuối tuần sau cô kết hôn rồi.” Âu Lực Kiệt nhận lấy bữa ăn sáng của cô, ánh mắt thoáng qua một tia mất mác, nhưng vẫn nói lời chúc phúc.
“Cái gì?” Cuối tuần sau kết hôn? Vì sao cô không biết? Hương Khả Tinh hơi kỳ quái nhìn nhân viên xung quanh, thấy tất cả mọi người đều nhìn vào tờ báo, cô lập tức nhìn qua liền bị bức ảnh dọa sợ hãi.
Cô và Quý Như Phong chụp hình cưới lúc nào hả? Còn có, vì sao cô không biết chuyện này?
Hướng Khả Tinh cầm lấy tờ báo, hai tay run run, nghiến răng nghiến lợi.
Âu Lực Kiệt cảm thấy cô có điều gì đó không ổn: “Chẳng lẽ…………Chẳng lẽ cô không biết sao?”
“Tôi………..Sao tôi lại biết được, tôi đi trước.” Hướng Khả Tinh trả tờ báo lại cho nhân viên, rồi nhanh chóng rời khỏi đây, không để ý đến Âu Lực Kiệt đuổi theo phía sau cô, cô lên xe tắc xi rời đi.
Về đến nhà, Hướng Khả Tinh đi vào phòng khách, lập tức nhìn thấy mẹ Hướng cười vui vẻ: “Mẹ, việc này rốt cuộc là thế nào? Vì sao cuối tuần sau con và Quý Như Phong cử hành hôn lễ vậy?”
“Ơ, mấy ngày này có ra ngoài với Như Phong, chẳng lẽ Như Phong không nói cho con biết sao?” Mẹ Hướng bị cô hỏi bất thình lình như vậy đều ngây ngẩn cả người.
Mấy ngày nay, không phải Hướng Khả Tinh rất vui vẻ sao? Sao đột nhiên lại hỏi như vậy hả?
“Anh ta cho con biết? Xin mẹ, con nói cho mẹ biết, con với anh ấy đã gặp nhau rồi.” Hướng Khả Tinh bực bội ngồi trên ghế sô pha, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của mẹ Hướng, bọn họ đều không biết cô và Quý Như Phong ra ngoài sao?
“Khả Tinh, con………….Con không muốn lấy chồng sao?” mẹ Hướng hít một hơi thật sâu, bà bước đến ngồi xuống bên cạnh Hướng Khả Tinh, hỏi dò xét cô.
“Mẹ, con vốn không muốn lấy chồng.” Hướng Khả Tinh chu mỏ lên, rất ủy khuất nhìn mẹ Hướng, cô nhào vào lòng bà, làm nũng nói.
“Khả Tinh, hiện tại việc hôn sự đã truyền ra ngoài rồi………….Lúc này con nói……………..” Mẹ Hướng nghe xong, đều bắt đầu lo lắng, nhìn vẻ mặt Hướng Khả Tinh không giống như con mèo nhỏ nháo loạn, bà càng lo lắng thêm, đây không phải là chuyện đùa.
“Mẹ, con tưởng Quý Như Phong sẽ đối phó với việc này, ai biết được, anh ta cố ý.” Nghĩ đến đây, Hướng Khả Tinh rất tức giận, cô đứng lên, chuẩn bị gọi điện thoại cho Quý Như Phong.
Điện thoại bị mẹ Hướng giật lại: “Khả Tinh, con thật sự chán ghét Như Phong vậy sao?”
“Tất nhiên rồi.” Hướng Khả Tinh không cần suy nghĩ, liền dùng sức gật đầu, còn sợ mẹ Hướng không tin.
“Thật sự không cần suy nghĩ tính toán lại sao? Có lẽ, các con nên tìm hiểu với nhau kỹ hơn.” Sắc mặt mẹ Hướng rất khó coi, nhìn vẻ mặt Hướng Khả Tinh, bà cố gắng khuyên lần cuối.
“Không cần, chuyện này hoàn toàn không cần thiết.” Hướng Khả Tinh lên tiếng rất chắc chắn, cô nắm lấy tay mẹ Hướng, ánh mắt tràn đầy cầu xin.
Cô cầu xin làm mẹ Hướng rất khó xử, bà đem điện thoại trả lại cho cô: “Khả Tinh, việc này để mẹ giải quyết đi, con trước tiên đi lên lầu nghỉ ngơi một chút đi.”
“Dạ, cảm ơn mẹ.” Hướng Khả Tinh rất vui vẻ, mẹ Hướng đồng ý giúp cô việc này, vậy thì nói rõ với Quý Như Phong hôn lễ này không có khả năng xảy ra, Hướng Khả Tinh hôn lên mặt mẹ Hướng một cái, rồi nhanh chóng chạy lên phòng mình.
Trong phòng khác, mẹ Hướng nhíu mày nhìn bóng lưng Hướng Khả Tinh, rồi nhìn lại tờ báo, liền thở dài một hơi, bà lấy điện thoại gọi cho Quý Như Phong: “Như Phong, bây giờ con có rảnh không?”
“Tất nhiên rồi, bác gái, có chuyện gì ạ?”
“Chúng ta hẹn một chỗ nào đó gặp mặt đi, bác có một số chuyện muốn nói với con.”
“Được, vậy đến công ty con đi, con bắt đầu đi làm rồi.”
“Được, bác sẽ đi tìm con.” Mẹ Hướng đồng ý cúp điện thoại, rồi mới đứng lên, cầm lấy tui sách đi ra ngoài.
Mẹ Hướng đi vào phòng làm việc của Quý Như Phong, thư ký rót ly trà cho bà, rồi nhìn thấy Quý Như Phong đi vào, anh rất kính trọng ngồi bên cạnh bà: “Bác gái, tìm con có việc gì không?”
“Như Phong, là việc con kết hôn với Khả Tinh, bác gái…………..Ừm, bác gái muốn hỏi con một vài chuyện quan trọng, con đối với Khả Tinh, là nghiêm túc không?” Mẹ Hướng để ly trà trong tay xuống, rất nghiêm túc nhìn Quý Như Phong, nhỏ giọng hỏi dò xét anh.
“Bác gái, người………….Sao đột nhiên người lại hỏi con chuyện này?” Quý Như Phong cười gượng, anh nhìn bà, trong lòng cảm thấy không ổn.
“Khả Tinh nói với bác, quan hệ giữa các con, không phải như trưởng bối chúng tôi đều nghĩ.” Mẹ Hướng chăm chú nhìn Quý Như Phong, hy vọng từ ánh mắt anh bà nhìn ra một ít chuyện, không biết Quý Như Phong che giấu rất kỹ, bà có làm sao cũng không nhìn ra được.
“Bác gái, có thể gần đây Khả Tinh nháo loạn gây khó xử cho con, xin bác hãy yên tâm, con rất nghiêm túc.”
“Như vậy đi, con nói chuyện với Khả Tinh, nha đầu Khả Tinh này, mặc dù tùy hứng một chút, các điểm khác thì rất tốt.” mẹ Hướng nhìn anh chân thành như vậy, trong lòng căng thẳng cũng từ từ thả lỏng ra, bà gật gật đầu rất hài lòng, rồi đứng lên nói: “Bác nghĩ bác nên đi trước, không làm phiền đến công việc của con.”
“Vậy con đưa bác gái ra ngoài.” Quý Như Phong cũng đứng lên theo, anh mở cửa giúp mẹ Hướng, chuẩn bị đưa mẹ Hướng ra ngoài.
“Không cần đâu, con làm việc của con đi, nhớ đấy, nói chuyện với Khả Tinh thật tốt, biết không?” mẹ Hướng vẫy vẫy tay, bà rất hài lòng với hành động này của Quý Như Phong, mỉm cười rời khỏi đây.
Sau khi Quý Như Phong nhìn mẹ Hướng đi vào thang máy, nụ cười trên gương mặt trong chớp mắt liền biến mất, anh cầm lấy điện thoại gọi cho Hướng Khả Tinh, sắc mặt rất khó coi hẹn chỗ với Hướng Khả Tinh, rồi buông công việc trong tay xuống, nhanh chóng rời khỏi đây.
Trong phòng ăn, sắc mặt Quý Như Phong và Hướng Khả Tinh đều rất khó coi, làm phục vụ không dám đến gần, sau khi bưng món ăn mà họ đã gọi lên, rồi nhanh chóng biến mất.
Hướng Khả Tinh cầm lấy ly nước trái cây, trừng mắt nhìn chằm chằm Quý Như Phong, cắn ống hút nói: “Quý Như Phong, rốt cuộc anh có ý gì, đây là cách anh giải quyết đó sao?” Người đàn ông này thật không đáng tin, xem đi, hiện tại, giá cũng lớn rồi.
“Đúng đó, thế nào, cô không nhìn thấy sao?” Quý Như Phong bày ra bộ dạng hờ hợt, nhưng trong lòng lại rất tức giận.
Người phụ nữ này, gả cho anh thật sự khó chấp nhận như vậy sao? Xin nhờ, rốt cuộc cô có biết sức quyến rũ của anh không?
“Anh thật quá nhàm chán, ai muốn kết hôn với anh, anh nhanh chóng nói rõ cho tôi.” Hướng Khả Tinh rất bực bội, tên này có vẻ mặt gì, chẳng lẽ không biết mình làm sai chuyện gì sao?
Thật khó khăn lắm mới làm quen được với Âu Lực Kiệt, lại bị tên này đến phá cô, khiến cô thật muốn đánh anh một trận mà.
“Tôi nói nè Quý Như Phong, không phải anh rất thích vui vẻ bên cạnh mấy cô người mẫu của anh sao? Anh có thể đi tìm cô ta, kết hôn với tôi không tốt đâu, anh xem hai người các người, trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, thật không sai mà………………”
“Hướng Khả Tinh, cô có thể nói rõ một chút.” Quý Như Phong nghiên răng nghiến lợi nói, lòng tự trọng của anh không chỉ bị tổn thương một lần, người phụ nữ đáng chết này, chẳng lẽ cô không biết bộ dạng như vậy là rất thương người sao?
“Tôi không có nói sai đâu, anh cưới tôi, không có khả năng anh hợp với tôi đâu.” Hướng Khả Tinh nhún nhún vai, không hiểu rốt cuộc không hợp ở chỗ nào, cô nhìn anh, cười hết sức tự nhiên.
“Vì sao không có khả năng?” Quý Như Phong không giận mà cười.
Làm Hướng Khả Tinh trừng to hai mắt, cô không thể tin được, nuốt nước bọt: “Anh………Anh………Anh không nghiêm túc đi.”
“Thế nào, nghe tôi nói như vậy, cô cảm thấy rất ngạc nhiên, rất ngoài ý muốn, rất vui vẻ không?” Quý Như Phong rất hài lòng với biểu tình của cô bây giờ, không kiềm chế được lại bắt đầu tự luyến.
Nhưng chỉ vài giây sau, một trận tiếng cười nhạo vang lên, trong lúc nhất thời làm anh đang tự luyến đều bị dập tắt.
“Ha ha ha ha……………………”
Giọng cười thanh thúy của Hướng Khả Tinh vang lên, Quý Như Phong tức giận bóp chặt ly cà phê trên tay: “Hướng Khả Tinh, thu hồi nụ cười của cô lại, nếu cô còn ngại cuộc sống lâu dài của cô.”
“Tôi thu hồi là được, nhưng mà Quý Như Phong, anh đúng là một người tự luyến nha.” Hướng Khả Tinh lắc đầu không nói gì, thực sự không biết cái kiểu tự cho bản thân là tốt đẹp của anh ta từ đâu ra.
“Đó là vì tôi vốn có tính tự luyến.” Quý Như Phong kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nháy mắt vài cái với Hướng Khả Tinh, loại ánh mắt phóng điện kia làm cô bị mê hoặc.
“Đúng là, anh thật sựt rất vô lại, đáng tiếc, đáng tiếc rồi………….Haizz……………” Lúc nói chuyện, Hướng Khả Tinh giả vờ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bày ra bộ dạng rất thất vọng.
“Đáng tiếc cái gì?”
“Đáng tiếc anh không có cái xác nha” Cô nhìn Quý Như Phong, rồi chớp chớp mắt vài cái.
Hướng Khả Tinh nở nụ cười tươi làm Quý Như Phong ngây ngốc tại chỗ, anh không phản ứng kịp, xấu hổ ho khan vài tiếng: “Hướng Khả Tinh, tôi thật không biết ánh mắt của cô dùng để làm gì?”
“Tôi chỉ nhìn người bằng tâm, thuận theo ánh mắt, cho nên có thể nhìn thấu con người anh triệt để.” Hướng Khả Tinh trả lời anh, nhìn bộ dạng ngứa răng của anh, tâm tình của cô càng vui vẻ, lo đấu võ mồm với anh, cũng quên mất giờ phút này cô đến đây là vì chuyện gì.
Quý Như Phong nhìn cô, nghĩ thầm trong bụng, nếu cô không phải là phụ nữ, đã bị anh đánh một trận từ lâu rồi.
“Hướng Khả Tinh, cô cảm thấy vui vẻ khi ở cùng với tên nhiếp ảnh gia kia sao?” Cuối cùng, Quý Như Phong hít sâu một hơi, dùng nụ cười cứng đờ hỏi những lời này.
Hướng Khả Tinh nghe chuyện liên quan đên Âu Lực Kiệt, nụ cười trên gương mặt càng vui vẻ hơn, không một chút giấu diếm gật gật đầu.
“Vậy được, tôi sẽ để cho Âu Lực Kiệp chụp hình cưới cho chúng ta, tôi sẽ để cho cô kết hôn trước mặt người đàn ông lý tưởng của cô.” Quý Như Phong cười rất quỷ dị, từ từ đến gần cô, rồi ngắc ngắc tay với cô, để cho cô đến gần mình, rồi nói những lời này.
“Quý Như Phong! Tôi sẽ không kết hôn với anh.” Không ngờ anh đê tiện như thế, Hướng Khả Tinh bực bội vỗ bàn một cái, tức giận không thôi.
“Đáng tiếc, đáng tiếc mà…………….” Quý Như Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, anh im lặng nhìn vẻ mặt của Hướng Khả Tinh, rồi bày ra bộ dáng như không muốn giúp cô.
“Đáng tiếc cái gì?”
“Đáng tiếc, ông xã của cô chỉ có thể là tôi, mà nhất định phải là tôi.” Quý Như Phong nói to những lời ước hẹn rồi nhanh chóng bắt lấy tay cô, ánh mắt kiên định dù bất cứ cái gì cũng không lay động được, trên đời này, không có người phụ nữ nào mà anh không chiếm được.
“Anh nằm mơ đi, tôi sẽ không kết hôn với anh, còn mẹ tôi cũng đã biết ý tôi rồi.” Cô đắc ý hất tay anh ra, Hướng Khả Tinh ngẩng đầu cười vui vẻ nhắc nhở anh.
“Đúng không? Mẹ cô đã tìm tôi, mà tôi cũng nói cho bà ấy biết, hai người chúng ta chỉ nháo loạn với nhau mà tôi, không có chuyện gì lớn cả.”
“Anh………..Sao anh lại là tên mặt dày vô sĩ như vậy.” Cô run tay chỉ anh, chẳng trách anh ta lại gọi điện thoại hẹn gặp cô.
“Đi thôi, ông xã mặt dày vô sĩ này sẽ đưa cô đi chọn áo cưới, đến chỗ mà cô cảm thấy vui vẻ.” Nói xong, Quý Như Phong không tránh sự phản kháng của cô, nắm lấy tay cô kéo đi ra ngoài.
Đến cửa hàng áo cưới của Âu Lực Kiệt, đứng trong cửa hàng, Hướng Khả Tinh cười cứng đờ, cô đứng sát Quý Như phong, chỉ dùng giọng nói đủ để hai người nghe được: “Anh có ý gì? Đến đây làm gì chứ?”
“Để trước khi cô kết hôn, đến đây gặp ông xã lý tưởng của cô nhiều một chút, để cô càng hiểu rõ hơn, cô gã cho tôi là đúng nhất.” Quý Như Phong cũng dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô, anh đến gần tai cô, hôn nhẹ một cái, nụ cười trên gương mặt làm các cô gái phải điên đảo, nhưng không bao gồm Hướng Khả Tinh.
Hướng Khả Tinh bực bội nói: “Đủ rồi, anh đừng chiếm tiện nghi tôi, tranh xa tôi ra một chút.”
“Khả Tinh, trước khi chúng ta kết hôn phải thích ứng một chút mới đúng nha, sau này, hành động thân mật còn nhiều hơn nữa.” Quý Như Phong nghe cô nói vậy chẳng những không tránh xa, ngược lại ôm càng chặt, giọng nói đầy mập mờ, còn cố ý thổi khí nóng vào tai cô, cảm giác ngưa ngứa làm Hướng Khả Tinh rất khó chịu.
Đúng lúc này, Âu Lực Kiệt đi đến trước mặt bọn họ, nhìn hai người họ thân mật như vậy, anh không biết đang làm cái gì: “Hai người đến…………………………”
“Đúng nha, bà xã của tôi thích anh…………Áo cưới ở đây, cho nên ầm ĩ muốn đến đây xem cái khác.” Âu Lực Kiệt bị những lời nói của Quý Như Phong làm cho lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, sau khi nghe những lời này, anh quay đầu nhìn Hướng Khả Tinh.
“Tôi………………..Tôi……………………”
Ngay lúc Hướng Khả Tinh không biết nói gì, Quý Như Phong lại có lòng tốt nói giúp cô: “Nếu là anh chọn, bà xã tôi nhất định sẽ rất thích.”
Lời nói của Quý Như Phong làm người khác phải giật mình, Hướng Khả Tinh hô hấp suýt chút ngừng lại, Âu Lực Kiệt đang cười tươi trong nháy mắt đều cứng đờ, mọi người sững sờ nhìn Hướng Khả Tinh, hai má Hướng Khả Tinh đỏ bừng lên, cô quay đầu nhìn Quý Như Phong.
“Bà xã của tôi nói anh là nhiếp ảnh gia, ánh mắt nhất định sẽ không sai chỗ nào.” Quý Như Phong nhún nhún vai mỉm cười tiếp tục nói, dường như không hiểu nổi đối với biểu tình của những người có mặt ở đây.
Quý Như Phong gương mặt mờ mịt, khiến Hướng Khả Tinh hận giờ phút này không thể làm cho anh ta biến mất, làm cho ý tốt của cô đều biến mất, tóm lại, không được để hai người đàn ông này tồn tại ở chỗ này, sẽ có tai nạn chết người!
“A…………….Vậy à, Quý tiên sinh nói chuyện thật hài hước.” Anh thuận tay cầm lấy một bộ áo cưới: “bằng không thử bộ này xem thế nào?” Âu Lực Kiệt cảm giác mồ hôi lạnh chảy trên trán mình, nhìn hai người họ một đôi, còn vẻ mặt cười như không cười của Quý Như Phong, làm cho anh có cảm giác tên Quý Như Phong này là một người không hiền.
“Khả Tinh, bộ này em có thích không?” Quý Như Phong vẫn cười thản nhiên, anh quay đầu nhìn Hướng Khả Tinh, giọng nói rất ôn nhu thâm tình, làm cho người khác thật hâm mộ.
“Tùy ý là được rồi.” Lúc này có thể nói cái gì, Hướng Khả Tinh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, quyết định rời khỏi đây, Quý Như Phong này đúng là cố ý mà.
“Vậy được rồi, lấy bộ này đi, anh cũng thật lợi hại, bà xã tôi chọn không được, anh nói một tiếng, cô ấy đã chọn được, quyết định chọn áo cưới này”
Quy Như Phong suy nghĩ nhìn Âu Lực Kiệt, ánh mắt ác kiệt kia nhìn làm Âu Lực Kiệt cảm thấy không thoải mái, mà lời nói của anh ta làm Âu Lực Kiệt không thể tin được.
Hướng Khả Tinh bực bội nhìn Quý Như Phong, thật không biết anh ta muốn làm cái gì.
“Khả Tinh, chúng ta đi chụp hình cưới, anh nghĩ để cho vị nhiếp ảnh gia này đến chụp, như vậy, hình cưới của chúng ta có thể đẹp hơn.” Quý Như Phong tiếp tục nói, không để ý đến vẻ mặt ngày càng khó chịu của Hướng Khả Tinh bên cạnh.
“Quý………Như Phong, bụng em hơi đói, chúng ta ra ngoài ăn một chút đi.” Hướng Khả Tinh hít một ngụm khí lạnh, nắm lấy cổ tay Quý Như Phong, để cho anh ngừng nói nữa, đáy mắt cô đều hàm chứ ý cảnh cáo nhìn anh.
“Bà xả, quả nhiên là phải như vậy, xưng hô này thật thân mật.” Quý Như Phong vẫn cười như trước, lúc này anh không nói thêm gì, gật gật đầu với Âu Lực Kiệt, rồi ôm lấy eo Hướng Khả Tinh rời khỏi đây.
|
Chương 7.1
Sau khi hai người thân mật rời khỏi cửa hàng áo cưới, Hướng Khả Tinh hung hăng giẫm chân một cái thật mạnh vào chân Quý Như Phong, rồi nhanh chóng đẩy anh ra xa, bực bội quát to: “Quý Như Phong! Anh cố ý.”
“Chuyện này em cũng nhìn ra được, thật không tệ.” Quý Như Phong bị đau sờ sờ mũi chân, không ngờ người phụ nữ này thật độc ác, xuống tay lại nghiêm trọng như thế.
“Anh……………Anh…………….” Anh không nói dối lời nào, thành thật thừa nhận luôn khiến Hướng Khả Tinh tức giận chỉ thẳng vào mặt anh, không biết nên nói gì nữa.
“Thế nào? Không phải tôi rất đủ ý à?” Quý Như Phong cười rất đắc ý, nhìn mặt cô như vậy, anh càng đùa càng cảm thấy vui.
“Tôi…………Tôi…………..Nếu hôm nay không phải anh chết, vậy thì tôi mất mạng, tôi liều mạng với anh!” Nói xong, Hướng Khả Tinh hung hăng đá anh một cái, không ngờ đột nhiên giày cao gót rơi xuống, khiến cả người cô ngã về phía sau.
“A…………….”
Nhắm mắt lại, đang lúc Hướng Khả Tinh tưởng mình bị đập đầu chảy máu, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô, làm cô tránh thoát được chuyện sắp xảy ra.
Thật lâu sau, Hướng Khả Tinh từ từ mở mắt ra, nhìn lại phía sau mình, không khỏi hít một hơi thật sâu, cô chuẩn bị ngẩng đầu nói cảm ơn, lại nhìn thấy một gương mặt phóng to trước mắt, nụ cười cảm kích trên gương mặt lập tức biến mất.
Mà giờ phút này Quý Như Phong không tốt hơn cô bao nhiêu, cố sức cắn chặt răng: “Đại tiểu thư, cô ngẩn người đủ rồi chứ, có thể ngừng lại không, cô rất nặng nha.”
“Vậy anh thả tôi ra được rồi, ai bảo anh ôm tôi làm gì.” Hướng Khả Tinh bực bội nhìn mọi người xung quanh đi qua đi lại, nghe Quý Như Phong nói vậy, thỉnh thoảng có những nụ cười trộm tuyền đến, làm hai má cô đỏ lên.
“Là cô nói đó nha.” Quý Như Phong cười nhẹ, rất buồn cười buông ra cho xong chuyện.
Trong chớp mắt, “phịch” một tiếng, Hướng Khả Tinh té ngã xuống đất, trong chớp mắt tiếng cười nổi lên xung quanh.
Hướng Khả Tinh càng cảm thấy mất mặt, bực bội nhìn Quý Như Phong: “Anh………………Anh có phải là đàn ông không?”
“Em có muốn biết không?” Quý Như Phong cúi đầu xuống nhìn cô tràn ngập khí thế, biết cô hoàn toàn không bị thương, anh đến gần tai cô, nhẹ nhàng thổi khí nóng, tư thế thật mập mờ làm hai tai cô đỏ bừng lên.
Hướng Khả Tinh bực bội đẩy anh ra, nhanh chóng đứng lên, lại không nghĩ đến, chân cô cảm thấy không ổn, cả người sắp ngã về phía trước, bị Quý Như Phong ôm cổ lại.
“Nôn nóng như thế muốn ôm rồi sao?” Quý Như Phong cười suy ngẫm.
“Anh đi chết đi, chân của tôi đau quá!” Hướng Khả Tinh bực bội chụp trước ngực anh, chân của cô giống như vừa bị trẹo, lúc đầu vẫn không phát hiện ra, vừa đứng lên lại rất đau.
“Không sao chứ?” Quý Như Phong nhìn vẻ mặt của cô, không giống như đang đùa giỡn, anh cúi đầu nhìn chân cô, rồi từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân cô: “Ở đây đau sao?” Anh hơi dùng sức một chút.
“A, đúng, đúng, anh nhẹ tay thôi.” Hướng Kha Tinh vẻ mặt đau đớn nhắc nhở anh.
“Xem ra là bị trẹo chân rồi, tôi đưa em đến gặp bác sĩ.” Quý Như Phong từ từ đứng lên, anh đỡ cô bước từng bước đi về phía trước.
Nhưng vừa đi không được vài bước, Hướng Khả Tinh lại chịu không nổi, cô dừng bước lại, giữ chặt cánh tay Quý Như Phong: “Không được, tôi không thể nhúc nhích được.”
“Không nhúc nhích được cũng phải đi, đại tiểu thư, nếu bây giờ em không đi, em được tôi đỡ, tôi mới đúng là chân không nhúc nhích được nè, đúng không?” Anh không ngờ người phụ nữ này lại nặng như thế, Quý Như Phong thật muốn nhắc cô nên giảm cân đi.
“Bộ dạng này, mọi người thật không chịu được.” Gật gật đầu, Hướng Khả Tinh rất tán thành với anh, ánh mắt vẫn mang tia cầu xin, cầu xin như vậy làm Quý Như Phong cảm thấy rất kỳ lạ.
“Em biết thì tốt.” Thật ra anh mới là người chịu vất vả.
“Tốt…………Hai người chịu vất vả, không bằng để một người thoải mái, đúng không?” Hướng Khả Tinh tiếp tục nói.
Những lời nói này cảm thấy rất lạ, Quý Như Phong nhìn chân Hướng Khả Tinh, anh hơi cứng ngắc gật gật đầu.
“Vậy, anh hy sinh một chút đi, ngồi xổm xuống.” Hướng Khả Tinh cười te toét, mắt gian xảo nhìn anh, rồi chỉ chỉ xuống mặt đất, ý bảo anh ngồi xổm xuống.
“Làm cái gì?” Quý Như Phong ngây ngẩn cả người, lập tức không biết phản ứng thế nào.
“Cõng tôi nha!” Nói chuyện thật thản nhiên.
“Tức cười, vì sao tôi phải cõng em?” Quy Như Phong cảm thấy đây là chuyện cười từ trươc đến nay anh mới gặp được.
Muốn anh cõng cô! Đúng là chuyện đùa!
“Nếu không phải tại anh, sao tôi lại thành như vậy, nói ra tôi còn muốn anh chịu trách nhiệm đó.” Hướng Khả Tinh rất bực bội, đột nhiên vươn tay bắm chặt cà vạt của anh, kéo mạnh lại, rất bực bội nhìn anh.
“Khụ khụ…………..” Quý Như Phong không ngừng ho khan, nhìn cô túm chặt áo mình, khiến anh không cách nào hít thở được, cà vạt bị cô kéo quá chặt mà.
“Thả………..tay, thở…………Không thở được, thả…………..tay.” Quý Như Phong nắm lấy tay cô, nếu không phải cô đang bị thương, anh đã ném cô từ lâu rồi.
“Cõng hay không cõng?” Thái độ Hướng Khả Tinh rất cứng rắn, bức cung.
“Cõng………..cõng, cõng……………” Quý Như Phong gật đầu lia lịa, hiện tại chỉ cầu cho cô thả tay ra, anh sắp bị nghẹt thở rồi.
“Hừ.” Hài lòng hừ lạnh một tiếng, Hướng Khả Tinh lập thứ buông cà vạt anh ra, ngẩn cao đầu ý bảo anh ngồi xổm xuống.
Quý Như Phong cố gắng ổn định lại hô hấp của mình, nhìn Hướng Khả Tinh đứng trước mặt, thật không biết cô có tư chất của cọp mẹ, nhưng mà, hiện tại anh đồng ý với cô, đành phải mặc y phục này ngồi xổm xuống, không ngờ, Hướng Khả Tinh lại vui vẻ nhảy lên lưng anh.
“Đại tiểu thư, em nên giảm cân đi.” Quý Như Phong dùng sức đứng lên, gian nan bước từng bước đi, hận giờ phút này vì sao không lái xe đến đây.
Anh vươn tay cản xe, nhưng Hướng Khả Tinh đánh gãy hành động của anh: “Bệnh viện ở phía trước, cõng một chút cũng không được sao?”
“Chẳng lẽ em không biết em rất nặng sao?”
“Anh nói cái gì?” Hướng Khả Tinh bực bội đưa hai tay ra siết chặt cổ anh.
“Khụ khụ……………….”
“Đừng nói nhiều với tôi, đi nhanh một chút đi.” Vốn Hướng Khả Tinh cũng đồng ý ngồi xe, nhưng khi Quý Như Phong nói những lời như vậy khiến cô cảm thấy rất khó chịu, thế là muốn dạy dỗ anh thật tốt.
Trên đường đi, Quý Như Phong gian nan bước đi, mà tâm tình của Hướng Khả Tinh lại rất tốt, ca hát không ngừng, khóe miệng nhếch lên ý cười đắc ý.
“Quý Như Phong, bên kia có bán bánh trứng phải không? Tôi muốn ăn.”
“Cầu xin cô đó đại tiểu thư, đừng ăn nữa.” Quý Như Phong mệt gần chết, bụng người phụ nữ này còn tốt thật, xem ra bị trẹo chân cũng không nghiêm trọng lắm.
“Tôi muốn ăn bánh trứng.” Hướng Khả Tinh chợt nắm lấy lỗ tai anh, dùng sức hô to, nói từng chữ từng chữ làm anh nghe rất rõ.
“Biết rồi, bánh trứng, bánh trứng.” Đáng chết, không biết anh đã tạo nghiệp gì chứ.
Quý Như Phong thật muốn giờ phút này mình bị trẹo chân, vậy sẽ không bị đối đãi như thế.
Bước từng bước đến cửa hàng bán bánh trứng, Hướng Khả Tinh vui vẻ mua bánh trứng, cô vô tình nhìn vào gương thấy vẻ mặt đau khổ của Quý Như Phong, nụ cười trên gương mặt cô càng thêm vui vẻ.
Cô cố ý cầm bánh trứng cắn một ngụm: “wow, thật là ngon nha, anh có muốn ăn một miếng không?”
“Không cần, em từ từ ăn đi.” Trán Quý Như Phong chảy mồ hôi liên tục, mồ hôi của cả một năm đã chảy hết vào lúc này rồi.
“Tôi nhớ anh cũng ăn không vô.” Hướng Khả Tinh trêu ghẹo anh, hoàn toàn không chú ý đến mọi người xung quanh, có 1 số người đã dùng điện thoại di động chụp lại cảnh ngọt ngào của hai người.
Ngoài ra, có một ký giả vừa nhìn thấy một màn này, dùng camera chụp lén lại một bức ảnh.
Rất khó khăn để kết thúc, Quý Như Phong cõng Hướng Khả Tinh về tới Hướng gia, vừa nhìn cổng lớn của Hướng gia, trên mặt Quý Như Phong hiện lên một tia thoải mái, nhanh chóng nhấn chuông cửa.
Người làm nhanh chóng chạy ra, vừa nhìn thấy một màn này, đều rất ngạc nhiên: “Tiểu thư, Quý thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì?”
“Tiểu thư của các người bị trẹo chân rồi.” Quý Như Phong bước đi nhanh như bay, anh muốn nhanh chóng thả người phụ nữ đang cõng trên lưng này xuống, rồi nhanh chóng vứt bỏ cô.
Đi vào phòng khách, mẹ Hướng nhìn thấy một màn này, cũng rất lo lắng, để Quý Như Phong từ từ thả Hướng Khả Tinh xuống, lo lắng hỏi: “Thế nào, Như Phong, sao Khả Tinh lại thành ra cái dạng này rồi?”
“Cô ấy không cẩn thận bị trẹo cổ chân rồi.” Quý Như Phong nhận lấy khăn lau mặt từ người làm, lau chùi mồ hôi trên trán mình, nhìn Hướng Khả Tinh ngồi trên ghế sô pha, bộ dạng nhàn nhã như thế, nhẹ nhàng đong đưa chân mình, vẻ mặt không giống bị thương một chút nào.
Mẹ Hướng nhìn cô, rồi lại nhìn Quý Như Phong, trên gương mặt nở nụ cười hài lòng: “Như Phong, cũng đã trễ rồi, không bằng con ở lại dùng bữa tối đi, con cõng Khả Tinh về đây, chắc cũng mệt rồi.”
“Mẹ, đừng giữ anh ta lại.” Hướng Khả Tinh phản bác không chút nghĩ ngợi, nhưng những lời cô vừa nói ra, mẹ Hướng lập tức bất mãn nhìn cô.
“Khả Tinh, sao lại nói chuyện như thế? Như Phong vất vả cõng con về nhà, sao con lại có thể như vậy chứ?”
“Bác gái, không sao đâu, Khả Tinh là vợ tương lai của con, con cõng cô ấy về cũng phải thôi.” Ánh mắt Quý Như Phong thoáng qua một tia xảo quyệt, lập tức đến bên cạnh Hướng Khả Tinh, ôm lấy vai cô, bày ra bộ dạng yêu thương nhìn cô.
Hành động này làm Hướng Khả Tinh cảm thấy muốn buồn nôn.
“Này, anh không cần phải bày bộ dạng thâm tình như vậy, làm tôi muốn nôn ra.” Hướng Khả Tinh hất tay anh ra, vẻ mặt rất chán ghét, chu mỏ lên bất mãn nhìn anh.
Hướng Khả Tinh làm vậy khiến mẹ Hướng càng thêm bực bội: “cho tới bây giờ chưa từng thấy Hướng Khả Tinh tùy hứng như vậy: “Khả Tinh, Như Phong đối xử tốt với con , sao con lại đối xử với nó như vậy?”
"Bác gái, không sao đâu, có thể Khả Tinh còn giận con, vậy hôm khác con sẽ đến đây, Khả Tinh, anh đi đây.” Cuối cùng Hướng Khả Tinh cũng khiến lòng anh bốc lửa.
Quý Như Phong thâm tình nhìn Hướng Khả Tinh một lúc, rồi xoay người rời đi.
|