Gần Bên Anh
|
|
Đây là câu truyện tình yêu nhỏ bé của hai bạn trẻ Trần Triết Viễn và Uông Ninh Tần.
Lúc còn học sơ trung cô hoàn toàn phớt lờ không thèm để ý đến anh. Vài năm sau gặp lại Uông Ninh Tần phải nhìn Trần Triết Viễn bằng con mắt khác. Anh thương hại cô thất nghiệp liền đưa đến một công việc. Làm trợ lí cho Trần Triết Viễn? Uông Ninh Tần than ngắn thở dài, cô chính là con cu li chạy việc vặt lẽo đẽo theo mông anh nha. Tuy nhiên ý đồ của bạn học Trần Triết Viễn chính là đem cô nàng kiêu ngạo nhưng ngốc nghếch kia về đặt bên cạnh. Ngày ngày yên tâm ngắm nhìn không biết chán. Anh rất vui vẻ mà thông báo cho Uông Ninh Tần biết, nếu cô làm việc chăm chỉ sẽ nhanh chóng được thăng chức từ trợ lí giám đốc lên thành bà Trần.
Rất mong bạn đọc ủng hộ, đây là truyện thứ hai mình viết. Lúc trước vẫn thấy tên gọi ốc_sên_chậm_chạp khá hay. Bây giờ mình lại thấy tên Tử Vũ 311 nữ tính hơn nên đặt vậy! Vẫn là một tác giả nhé mọi người ^^
|
Dạo này thời tiết ở Bắc Kinh đã bước vào đầu đông, buổi sáng có chút lạnh. Đối với một số người thì rất dễ bị lôi kéo ở lại trong chăn ấm đệm êm. Uông Ninh Tần vì chưa kịp thích nghi nên đã một tuần liền đi làm chễ. Cô cảm thấy thật sự rất mất mặt. Ban sáng lúc Uông Ninh Tần từ trên xe taxi xuống trực tiếp chạy vào đại sảnh công ty còn gặp Chương lão đầu cười cười với mình trêu đùa:" Ai, Uông Ninh Tần a! Như thế nào cô sáng ra lại không trang điểm chải chuốt đã đi làm" Cô khoát tay với lão Chương cười nói" Chú Chương, tính cháu như thế nào chú còn không hiểu rõ sao" Uông Ninh Tần và Chương lão đầu giao tình rất tốt. Lúc mới được nhận vào làm ở đây cô vô tình quen được ông chú này. Lại nói lúc đó Uông Ninh Tần mới ra trường không lâu, một mình tìm phòng trọ ở Bắc Kinh không phải chuyện dễ dàng. Nếu không nhờ lão Chương thấy cô đơn thân lưu lạc giới thiệu đến thuê phòng ở cùng khu trung cư thì cô quả thật không trụ nổi tới bây giờ. Hơn nữa Chương lão nương cũng rất quý Uông Ninh Tần, mỗi lần làm trứng muối đều mang cho cô một ít. Uông Ninh Tần cũng hào sảng thường xuyên dùng thời gian rảnh dỗi kèm tiếng anh cho cô con gái đang học sơ trung của bọn họ.
Uông Ninh Tần vội vàng quẹt the qua cổng rồi phi vào thang máy bấm tầng 50. Đây là tầng làm việc của Trần tổng, cũng là tầng cao nhất. Trong thang máy vắng teo, lí do chính là đã quá giờ làm việc bảy phút rồi. Cô nôn nóng gõ nhẹ ngón tay lên thanh vịn, thang máy cũng phải mất mười mấy phút mới lên tới nơi. Uông Ninh Tần ở tại đây công tác chính là trợ lí tổng tài, ngày ngày đều đến báo danh nghiêm chỉnh rồi chào hai tiếng: Trần tổng! Thực tế mọi người vẫn gọi hắn là Trần thiếu gia. Đám người hâm mộ sẽ gọi là Trần đại thần. Đám bé gái mê trai đẹp lại gọi là Trần nam thần. Còn Uông Ninh Tần chỉ chờ hết giờ làm sẽ hô ầm lên Trần Triết Viễn. Không sai, chính là Trần Triết Viễn. Người này đối với Uông Ninh Tần vừa là đồng học lại vừa là sếp. Trước đây cô luôn cho rằng hắn chỉ được cái mẽ bên ngoài, hoàn toàn là kẻ vô dụng không cần để ý. Ai ngờ, ông trời quả thật trêu ngươi. Trong lần họp lớp gặp lại người kia đã thay đổi, trở thành ông chủ người người đều kính trọng. Còn Uông Ninh Tần cô? Sau khi học xong đại học vào làm ở một công ty tư nhân nhỏ đến mức chẳng có danh tiếng. Đã vậy mới đi làm được ba tháng công ty đó liền phá sản, khiến cô trực tiếp trở thành kẻ thất nghiệp. Hai mươi ba tuổi vẫn tiếp tục sự nghiệp ăn bám bố mẹ. Cũng may là sau lần họp lớp đó Trần Triết Viễn liền hỏi Uông Ninh Tần có muốn một công việc hay không? Cô đương nhiên là đồng ý, ngay lập tức khăn gói quả mướp lên Bắc Kinh...
Thang máy lên gần đến tần 50 mươi bỗng chạy chậm, còn chưa lên được đã dừng hẳn lại. Bên trong hoàn toàn tối om, mất điện rồi chăng? Uông Ninh Tần đối với việc này đã có kinh nghiệm một lần. Liền bám chặt vào thanh vịn tránh cho cơ thể mất trọng tâm mà ngã. Cô lần mò trong balo lấy ra di động bật đèn lên soi thử. Cửa thang máy kẹt rồi. Trong một mảng tối đen như mực chiếc điện thoại di động trong tay Uông Ninh Tần chợt rung rồi sáng lên, màn hình hiện tên: boss. Cô không dám chậm chễ liền bắt máy ngay. Bên tai liền truyền tới giọng nói không kìm chế của Trần Triết Viễn:" trợ lí Uông, cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Uông Ninh Tần rất tủi thân, cô bây giờ một mình bị kẹt trong thang máy như vậy còn chưa có người phát hiện ra đến cứu đây. Anh ta cư nhiên giận cái gì? Uông Ninh Tần kìm nén nước mắt không cho chảy ra nhưng giọng nói đã khản đặc cả:" Trần Triết Viễn, cậu mau mau cứu mình a. Mình bị kẹt trong thang máy rồi...hu...hu..." Nói chưa xong cô đã ôm điện thoại khóc rống lên rồi, hại cho Trần Triết Viễn đang nghe ở đầu bên kia bị doạ một trận. Anh nghiến răng nói với cô:" Em cái cô gái này, hôm kia không phải đã gửi email cho tất cả các nhân viên thông báo thời gian bảo trì thang máy rồi hay sao?" Thật là, sớm biết Uông Ninh Tần không để tâm tới chuyện này thì Trần Triết Viễn đã rời thời gian bảo trì thang máy đến cuối tuần cho rồi. Anh bây giờ lại còn phải tốn công sức đi cứu cô gái ngu ngốc ấy, trợ lí rắc rối nha.
|
Mọi người vẫn nói khi yêu thích một người đôi khi chẳng cần lí do. Uông Ninh Tần lại thấy ghét một người cũng như vậy. Cô năm mười bảy tuổi lần đầu tiên được con trai theo đuổi, lại chính là người nhìn không vừa mắt nhất. Lí do à? Chính là không có lí do. Cô nhìn một cái đã không thích người này rồi. Lúc trước cô đã không kết bạn với Hàn Dĩ Phong, bây giờ hắn một mực đeo bám đương nhiên cô không dễ chịu rồi. Hơn nữa hắn ta trong trường thì ngoan ngoãn xong lại là người nhiều tin đồn ăn chơi. Loại người này cô tuyệt đối không để vào mắt. Hàn Dĩ Phong lúc đó chứng kiến cô ném đi hộp quà hắn tặng đã đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Hắn cả giận mà mắng:" Uông Ninh Tần, cậu nghĩ mình là tiên trên trời chắc. Loại con gái chảnh choẹ như cậu sau này sẽ chẳng có ai để ý đâu" . Cô nghe vậy xong cũng không tức giận gì, chỉ cười khẩy nói lại:" Bộ tôi mướn cậu lo lắng giúp tôi hả? Tôi dù thế nào cũng sẽ không giống loại người da mặt dày như cậu." Cứ như vậy đoá hoa đào đầu tiên của cô chưa nở đã bị bóp nát. Từ đó trở đi cuộc sống của Uông Ninh Tần rất đơn giản. Cô chuyên tâm học hành chuẩn bị cho kì thi đại học trong khi đồng học nhiều cặp đôi yêu đương ầm ĩ. Bọn họ yêu đương là việc của bọn họ, miễn đừng làm ảnh hưởng đến cô là được. Tuy nhiên học kì cuối lớp 12, Uông Ninh Tần xui xẻo đạp phải lãng tử phong lưu nhất khối, Trần Triết Viễn. Câu chuyện đầu đuôi là thế này: lớp cô phải chuẩn bị hội trường cho hội thi thơ. Trong lúc mọi người khiêng bàn ghế và dán bảng chữ thì Uông Ninh Tần phải chèo thang gắn đồ trang trí. Không may trong lúc cô đang với lên gắn đồ thì có bạn học đi qua va phải cái thang. Tiểu Thúy đang giữ thang cho cô lại mải xem điện thoại. Uông Ninh Tần lảo đảo rất hoảng loạn mà ngã, trong lúc hạ đất lại không cẩn thận đạp phải Trần Triết Viễn đi ngang qua. Kết quả cô chẳng việc gì mà cậu ta nằm dưới bị đè rạn xương tay trái. Đây chính là điểm bắt đầu của mối quan hệ mập mờ giữa gái ngoan và trai hư trong truyền thuyết. Theo như trí nhớ của Uông Ninh Tần thì sau khi tay của Trần Triết Viễn được cố định và treo lên cổ , cậu ta lập tức nhìn cô hỏi:" Bạn học Uông, cậu rốt cuộc nặng bao nhiêu cân? Cậu ăn cái gì mà có thể béo như vậy?" Cảm thấy oan ức, nặng cân và béo là hai khái niệm khác nhau nha. Uông Ninh Tần phẫn nộ không thèm trả lời câu hỏi của cậu ta. Cô vươn tay cầm cặp của mình và của hắn khoác lên vai, hất cằm về phía Trần Triết Viễn: đại công tử, tôi đã xin lỗi cậu rồi nha. Giờ tôi đưa cậu về nhà có được không?" Sau vụ tai nạn đó thầy giáo đồng ý với kiến nghị của Trần Triết Viễn liền an bài cho Uông Ninh Tần ngồi cùng bàn với cậu. Lí do là hắn ta thuận tay trái, tay đau sẽ không thể viết bài. Lại nói thời gian cách kì thi đại học không còn xa, cô đành cam chịu chép bài hộ cậu ta vậy.
Trần Triết Viễn mở lớn mắt nhìn chằm chằm trang vở đầy mực bôi nhọ nhem. Lắc đầu thở dài với cô:" chữ như gà bới". Bạn học Uông lại cười hì hì :" A, thế nào tôi lại viết y như thư pháp vậy đó. Thần kì ghê." Cậu bĩu môi khinh bỉ:" thần kì? Cậu mang vở đi hỏi xem có bạn học nào dịch được không?" Uông Ninh Tần xấu hổ cười gượng gạo, công nhận chữ cậu ta đẹp hơn chữ mình rồi.
|
Những ngày sau đó Uông Ninh Tần dần phát hiện ra rằng bạn học Trần Triết Viễn rất có tố chất lưu manh. Còn bản thân cô phải chăng lại ưa việc bị ngược??? " Uông Ninh Tần đi mua cho tôi chai nước"; " Uông Ninh Tần tôi còn chưa có ăn sáng"; " Uông Ninh Tần tôi không có cơm trưa, tôi ăn phần của cậu vậy";" Uông Ninh Tần..." Rốt cuộc thì bạn học Uông đã bị ám ảnh tới nỗi sợ đến trường học. Tiếng ve sầu kêu râm ran bên ngoài cửa sổ, Uông Ninh Tần nằm mê muẩn trên mặt bàn. Tâm hồn cô ấy bây giờ có lẽ đã đi dạo cùng gió mây ở đâu đó xa xăm lắm. Bạn học Trần vừa làm xong bài tập toán quay qua gõ vào đàu cô một cái. - Hây, cái đồ lười này. Bây giờ là lúc nào rồi mà cậu vẫn còn thẫn thờ như thế. Uông Ninh Tần cáu gắt: - Này, làm cái gì thế? Cậu không biết đau nhưng tôi biết đau đâý. Đau quá đi! Trần Triết Viễn lười đoii co với cô đứng dậy vơ cặp đi mất. - Ấy ấy, cậu đi đâu vậy? - Đi về. Uông Ninh Tần vội vàng vơ hết sách vở vào cặp đuổi theo. Tháng tư thời tiết có chút chút nóng nực,cộng thêm tiếng ve inh tai nhức óc khiến người ta muốn nổi điên. - Này, bạn học Trần! Tôi nói không phải nhưng bạn có thể đi nhanh hơn được không? Nóng chết tôi rồi. Trần Triết Viễn ngó sang thấy Uông Ninh Tần lúc này đã vã vợi mồ hôi mặt đỏ bừng chỉ cười. Cậu vươn tay ra che ánh nắng chiếc thẳng vào mặt cô. Khoảng khắc ấy Uông Ninh Tần lỡ một nhịp tim! Chưa bao giờ cậu ấy có mấy hành động cute thế này. - Đi thôi, tôi dẫn cậu đến chỗ này hay lắm. Uông Ninh Tần nửa thật nửa ngờ lẽo đẽo theo sau cậu. Con đường nho nhỏ hai bên tràn lan cỏ xanh ngát, cô hít hít lấy chút hương cỏ nội. - Cảm giác thế nào? Uông Ninh Tần cười vui vẻ - Oa, thích quá. Cảm giác giống như tôi là một cánh chim vậy. Trần Triết Viễn bật cười: - Uk, cậu bay thử đi. Uông Ninh Tần quay qua lườm cậu sắc lẻm. Bạn học Trần vẫy tay với cô, hai người ngồi trên đồi cỏ nhìn về phía hoàng hôn đang xuống. - Cậu sẽ thi vào học viện điện ảnh Bắc Kinh à? Uông Ninh Tần thề là cô chỉ tò mò mà thôi. Vì cô cũng chưa bao giờ hỏi cậu sẽ thi trường gì sắp tới. - Ai nói với cậu chuyện này? - Mình nghe Hiểu Phương nói. Ninh Tần để ý cậu có vẻ thờ ơ thì làm bộ buồn chán. Cậu ta còn không thèm trả lời cô. - Còn cậu định thi trường nào. Tôi thấy cậu cũng chẳng có gì nổi bật . Hahaha Uông Ninh Tần xụ mặt, tên này lúc nào cũng đả kích cô thì mới được. - Thế cậu có gì hơn tôi mà đòi đi Bác Kinh? - Tôi cao hơn cậu. Nói xong cậu xoa đầu cô rồi đứng dậy đi về. Anh mặt trời đỏ quạnh đã khuất dần sau dặng núi lớn để lại ánh buồn mênh mang.
|
Xin chào, ta là Tử Vũ lười biếng đây. Ta thực ra đã muốn từ bỏ lắm rồi, nhưng vì 50 lượt đọc truyện nên... Haha. Ta sẽ cố gắng viết tiếp. Mn nhớ theo dõi chuyện nhé ^^
|