Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh
|
|
☂Chương 14☂:
Như bây giờ, cô cảm thấy toàn thân nóng tới mức khó chịu, thậm chí...A! Mặt cô đỏ lên, hoàn toàn không dám nhìn Bách Nghiêu Tân, lập tức đứng dậy ôm lấy viên cầu nhỏ.
"Em ôm Tiểu Bối Bối đi tắm." Cô cúi đầu nói, sau đó ôm viên cầu nhỏ, luống cuống chạy ra khỏi phòng bếp. Nhìn bóng lưng chạy đi của Nhậm Quả Quả, Bách Nghiêu Tân từ từ nhếch môi, đồng tử màu lam thâm thúy lóe lên ánh sáng, khuôn mặt tuấn nhã nhưng ẩn ẩn có cảm giác làm việc xấu thành công.
Nhậm Quả Quả lại mất ngủ.
*Các thí chủ tự tưởng tượng*
Cứ cảm thấy cơ thể thật khó chịu.
Hu...Làm sao bây giờ? Lần đầu tiên cô gặp phải chuyện này.
Cuối cùng, chịu không nổi, cô gọi điện cho An Bối Nhã.
Điện thoại reo thật lâu An Bối Nhã mới tiếp: "Nhậm Quả Quả, có chuyện gì?" Giọng cô rất mất kiên nhẫn, trong giọng nói hơi thấp có lẫn tiếng thở khẽ.
"Học tỷ, chị đang bận ạ?" Sao giọng là lạ?
Nhậm Quả Quả như nghe được học tỷ hít sâu, một lúc lâu sau dường như là rống lên: "Có rắm mau thả!"
Nhậm Quả Quả chớp chớp mắt, lập tức chu miệng, "Hu, học tỷ, em xong rồi."
"Hả?" Nghe ra Nhậm Quả Quả sắp khóc, An Bối Nhã lại dừng lại một lát. Nhậm Quả Quả nghe thấy có tiếng chăn sột soạt ở đầu dây bên kia, sau đó nghe thấy An Bối Nhã khẽ rủa một tiếng, hệt như đang bảo ai đó cút ngay.
Chỉ chốc lát sau,d✱đ✱L✱q✱đgiọng An Bối Nhã lại vang lên, "Có chuyện gì rồi hả? Bách Nghiêu Tân bắt nạt em à?"
"Không," Nhậm Quả Quả lắc đầu. "Là em bị mất ngủ."
"..." Mẹ kiếp! An Bối Nhã vô cùng kiềm chế mới không phun ra lời thô tục, nhưng cũng đã nghiến răng, "Nhậm Quả Quả, em mất ngủ thì liên quan gì tới chị! Ngủ không được thì đi kiếm thuốc ngủ, nếu không thì tìm Bách Nghiêu Tân đi!" Dứt lời liền định ngắt điện thoại.
"Hu, học tỷ, em rất khó chịu! Thân thể vẫn luôn rất nóng, sau đó, sau đó..." Thân thể vẫn luôn có cảm giác kỳ lạ nhưng Nhậm Quả Quả không nói nên lời, "Hu, học tỷ, em sắp chết rồi!"
"Em sốt hả?" An Bối Nhã lo lắng, "Có đo nhiệt độ chưa? Sốt tới bao nhiêu độ rồi? Bách Nghiêu Tân đâu? Anh ta không chăm sóc em? Gọi Bách Nghiêu Tân tới nghe điện thoại!"
"Không phải..."
Nhậm Quả Quả lắc lắc cái chăn, úp úp mở mở: "Em không thể gọi Bách Nghiêu Tân được."
"Hả?" An Bối Nhã hoàn toàn không hiểu, "Nhậm Quả Quả, em có thể nói rõ ràng một lần không?"
Nhậm Quả Quả mím môi, nói khẽ: "Em...Em bây giờ không thể nhìn thấy Bách Nghiêu Tân được. Em sợ em sẽ khống chế không nổi mà nhào lên..." Dứt lời, cô cảm thấy vô cùng hổ thẹn, hu!
"Gì?" An Bối Nhã nghi ngờ mình nghe lầm, sửng sốt thật lâu mới từ từ nói: "Nhậm Quả Quả, em sẽ không còn chưa lăn trên giường với Bách Nghiêu Tân chứ?"
Nhậm Quả Quả thấp giọng đáp, "Ừm."
An Bối Nhã chấn kinh rồi, "Các em không ở cùng một chỗ à? Cùng ở dưới một mái hiên mà Bách Nghiêu Tân không ra tay với em à?" Điều này sao có thể! Nhìn thế nào cũng không thấy Bách Nghiêu Tân là người có thịt không ăn, "Đừng nói với chị tác phong của các em là chỉ nắm tay trong sáng nhé?"
"Không chỉ nắm tay mà còn hôn môi." Nhậm Quả Quả đỏ mặt nói.
"Chỉ như vậy?" Bách Nghiêu Tân trở nên ngây thơ từ khi nào vậy?
"Vậy cũng rất đáng sợ đó học tỷ!" Nhậm Quả Quả sắp khóc. "Chị không biết, Bách Nghiêu Tân hôn em thì toàn thân em nhũn ra, nóng lên, chỗ anh ấy sờ qua đều như bị điện giật. Cuối cùng là em bị anh ấy hôn đến mức nhũn cả chân nhưng...nhưng anh ấy không làm gì cả..." Một câu cuối cùng cô nói rất khẽ.
Rốt cuộc An Bối Nhã đã hiểu, hóa ra Nhậm Quả Quả mất ngủ là vì phát xuân, mà Bách Nghiêu Tân...Cô vừa nghe liền biết ý đồ của tên kia.
Anh ta không chạm vào Nhậm Quả Quả mà lại cố ý khơi mào dục hỏa của cô. Nhưng sau khi khơi lên thì lại không làm gì mà để cô bị dục vọng hành hạ. Mục đích rất đơn giản, là muốn Nhậm Quả Quả chủ động.
Anh ta muốn Nhậm Quả Quả sinh ra lửa lòng với mình, muốn cô nhớ anh thật kỹ, muốn Nhậm Quả Quả biết chỉ có anh mới có thể cho cô cảm giác này.
Mà cô nhóc ngây ngô Nhậm Quả Quả này sao có thể thắng được Bách Nghiêu Tân mưu cao trí nặng chứ?
An Bối Nhã lắc đầu, cảm thấy Nhậm Quả Quả trốn không thoát khỏi lòng bàn tay Bách Nghiêu Tân, "Nếu anh ta không làm gì vậy thì em chủ động đi!"
"Hả?" Nhậm Quả Quả đỏ mặt, lắp bắp nói: "Này...Chuyện này sao được!" Muốn cô chủ động nhào lên giường Bách Nghiêu Tân...Cô vội vàng lắc đầu. Cô không dám nghĩ nữa!
"Có gì mà không được! Ai nói chuyện này nhất định phải là đàn ông chủ động? Có đôi khi phụ nữ chủ động ra trận lại có thể khiến đàn ông kinh hỉ." An Bối Nhã rất vô trách nhiệm mà bẻ cong.
"A, phòng của anh ta ở cạnh phòng em nhỉ? Em đừng nghĩ gì cả, vào thẳng phòng anh ta rồi nhào lên là được. Em cònd✰đ✰L✰q✰đlề mề thẹn thùng như thế nữa, cẩn thận Bách Nghiêu Tân bị phụ nữ chủ động cướp mất đấy." Bỏ lại một câu đe dọa, An Bối Nhã cúp điện thoại, tiện thể tắt máy luôn.
Hừ hừ! Bách Nghiêu Tân, cảm ơn tôi cho tốt đi!
Nhậm Quả Quả trừng mắt nhìn di động vang lên tiếng tút tút. Vậy mà học tỷ lại cứ thế mà tắt điện thoại hả?
Lại gọi lại, "Vậy mà lại tắt máy!" Sao học tỷ có thể làm thế!
Vẻ mặt Nhậm Quả Quả đau khổ, vứt di động xuống, ôm gối phủ lên đầu mình.
Làm sao bây giờ...Thực sự phải làm theo cách học tỷ nói sao? Nhưng, lỡ Bách Nghiêu Tân đuổi cô xuống giường thì phải làm sao? Hơn nữa cho tới giờ cô chưa từng chủ động quyến rũ đàn ông!
Nhậm Quả Quả rất phân vân, lại nhớ tới câu nói cuối cùng của An Bối Nhã, cẩn thận Bách Nghiêu Tân bị phụ nữ chủ động cướp đi.
Chẳng lẽ học tỷ đang ám chỉ là Bách Nghiêu Tân thích phụ nữ chủ động à? Cho nên cô mà không chủ động thì Bách Nghiêu Tân sẽ bị cướp đi?
Nghĩ tới chuyện Bách Nghiêu Tân không cần cô nữa, trở thành bạn trai của người khác...
Nhậm Quả Quả không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp Bách Nghiêu Tân trong yến hội năm mười lăm tuổi. Lần đầu tiên cô động lòng nhưng không có cơ hội bắt đầu nào mà Bách Nghiêu Tân đã trở thành người của người khác rồi.
Cô vất vả lắm mới có được anh, mới trở thành bạn gái của anh, nếu anh bị phụ nữ khác đoạt đi...Rất...Khủng khiếp!
Nhậm Quả Quả lập tức bò dậy, nhảy xuống giường không chút nghĩ ngợi, chạy tới trước cửa phòng Bách Nghiêu Tân, hít sâu mấy hơi rồi mới vươn tay, khe khẽ mở khóa cửa.
Cửa phòng được cô đẩy ra khe khẽ, trong phòng không bật đèn, bóng tối bao trùm.
Nhậm Quả Quả nhón chân vào trong, lại khe khẽ đóng cửa, lần mò trong bóng tối, lần theo mép giường rồi trèo lên trên giường. Cái giường mềm mại lõm xuống, đèn đầu giường lập tức được mở lên.
Bách Nghiêu Tân ngồi dậy, khuôn mặt tuấn tú cực kỳ lạnh nhạt, "Nhậm Quả Quả, em làm gì vậy?"
Ặc, Nhậm Quả Quả cứng người, xấu hổ nhìn anh, "Em...Em..."
"Hả?" Bách Nghiêu Tân nhíu mày, chờ cô giải thích.
A! Bất chấp tất cả thôi! Nhậm Quả Quả cắn răng, nhắm mắt lại, nhào thẳng lên, áp đảo Bách Nghiêu Tân, liều lĩnh cúi đầu, dùng miệng chặn miệng Bách Nghiêu Tân lại. Cô phải cường anh!
Ai cường ai còn không biết đâu!
Lúc cửa phòng được mở ra thì Bách Nghiêu Tân đã mở mắt, khóe miệng từ từ nhếch lên thành nụ cười, như là đã chờ đợi từ lâu.
Nhìn bóng đen mò vào phòng anh, từ từ lần theo mép giường, anh cố ý lên tiếng để cho cô một cơ hội. Nếu cô sợ tới mức chạy mất thì anh sẽ từ từ quyến rũ cô, đợi cô lại bước vào lưới của anh. Dù sao thì tính nhẫn nại của Bách Nghiêu Tân anh rất cao.
Nhưng nếu cô nhào lên thì cũng đừng trách anh không khách khí.
Lúc Nhậm Quả Quả thô lỗ hôn lên môi anh thì Bách Nghiêu Tân không ngăn cản mà còn giang rộng hai tay, xoay người một cái, đè Nhậm Quả Quả dưới thân, đầu lưỡi thăm dò vào sâu bên trong miệng cô, nuốt lấy tiếng nức nở của cô, đòi lấy sự ngọt ngào chỉ thuộc về cô.
*Các thí chủ tự tưởng tượng*
Nhậm Quả Quả không phải người mình hạc xương mai. Mặt cô phúng phính như trẻ con, cơ thể cũng mềm mại mũm mĩm, nở nang mà non mềm như viên kẹo, cả thân thể cũng tỏa ra mùi ngọt ngào.
*Các thí chủ tự tưởng tượng*
"Thân ái, bây giờ là em muốn nhào lên giường anh, quyến rũ anh sao?" Giọng nói trầm thấp dần dần bị nhiễm dục vọng trở nên gợi cảm mê người. Lúc hỏi thì ngón tay anh khẽ lướt qua trong bắp đùi Nhậm Quả Quả khiến cô không hỏi hừ nhẹ một tiếng, thân thể run nhè nhẹ.
Nhậm Quả Quảd❄đ❄L❄q❄đcực kỳ căng thẳng, cũng rất thẹn thùng, đôi mắt sáng ngời nhìn Bách Nghiêu Tân chằm chằm, đỏ mặt, nổi lên dũng khí, nói: "Ừm, Bách Nghiêu Tân, anh có muốn để em quyến rũ không?"
Bách Nghiêu Tân luôn rất thích đôi mắt của cô. Dưới ánh đèn vàng, ánh mắt ngượng ngùng mà lại tín nhiệm động lòng người như thế, khiến lòng anh mềm xuống. Anh nghĩ anh động lòng với cô là vì đôi mắt này.
Tựa như thủy tinh, trong veo không chút tạp chất.
Bách Nghiêu Tân nhịn không được mà hôn lên đôi mắt mỹ lệ kia, thấp giọng nói: "Không hối hận?"
Nhậm Quả Quả rũ mắt, tay khẽ níu lấy áo anh, mặt nóng lên nhưng cũng khe khẽ gật đầu, tựa như thiếu nữ làm vật hiến tế, đáng yêu động lòng người như thế, "Không hối hận."
Khoảnh khắc nghe thấy cô nói những lời này, Bách Nghiêu Tân đã điên cuồng rồi. "Anh cũng sẽ không cho em cơ hội hối hận." Lập tức liền hôn lên môi cô một cách dã man.
Nụ hôn lần này hoàn toàn khác với nụ hôn khiến người ta nóng lên như vừa rồi. Lần này là mãnh liệt như muốn hung hăng cắn nuốt cô, không cho cô có không gian mà thở dốc, dường như ngay lập tức Nhậm Quả Quả bị hôn đến mức toàn thân nhũn ra.
Cô vẫn luôn không hiểu, vì sao một người luôn lạnh như băng như anh mà nụ hôn lại luôn nóng bỏng như vậy, như lửa cháy lan ra đồng cỏ, thiêu đốt cô rất dễ dàng.
Cô hơi sợ hãi, trong người lại dâng lên chút hưng phấn như là len lén vui mừng. Có phải chỉ có cô mới có thể đốt lên dục hỏa không thể khống chế được nơi anh không?
Nếu đúng, cô thích sự không khống chế được này của anh, cũng như cô thích nụ hôn của anh vậy.
"Ừm...Bách Nghiêu Tân..." Trong miệng toàn là mùi vị của anh, nụ hôn mang theo mùi trà mà cô thích. Cô không nhịn được mà ngẩng đầu, chủ động duỗi lưỡi ra mút, cướp lấy mùi vị của anh.
Nụ hôn của Bách Nghiêu Tân dừng lại, sau đó càng điên cuồng ngậm lấy cánh môi cô, mút đầu lưỡi. Nhậm Quả Quả ngâm khẽ, bị hôn đến vô tri vô giác, có cảm giác lưỡi tê dại, thân thể như nhũn ra cũng run lên.
*Các thí chủ tự tưởng tượng*
Bách Nghiêu Tân cười khẽ, "Em nghĩ tới anh bao lâu? Hả?" Nếu không sao lại *** như vậy? Cô sẽ không bỗng dưng mà trèo lên giường anh. Nhất định là bởi vì nhịn không được rồi.
Ngày nào anh cũng khơi lên lửa lòngd✿đ✿L✿q✿đcủa cô từng chút, từng giọt, mỗi một nụ hôn đều trêu ghẹo thân thể cô. Anh muốn cô quen với mùi vị của mình, khiến cô dần dần không thể chống cự lại anh, khiến cô muốn anh.
Anh muốn cô biết anh không giống những bạn trai mà cô "thích" trước kia. Anh là người đàn ông của cô. Chỉ có anh mới có thể cho cô loại cảm giác này; chỉ có anh mới có thể thật sự khai phá lửa lòng của cô, thân thể của cô.
*Các thí chủ tự tưởng tượng*
...
Anh mạnh mẽ che kín cái miệng nhỏ, lưỡi quấn lấy cô. Cho đến khi tiếng nức nở của cô dừng lại thì bầu trời đã sáng. Lúc này anh mới buông tha cho cô.
Đàn ông không gần nữ sắc một năm cực kỳ đáng sợ.
|
Chương 15:
Nhậm Quả Quả bị giày vò đến mức toàn thân đau nhức nhưng đồng hồ sinh học khiến cô vẫn tỉnh lại đúng giờ. Cô dường như mệt mỏi mở to đôi mắt hơi sưng. Tối hôm qua cô bị ép đến mức khóc nhiều lần, sau đó thậm chí còn đáng thương tới mức phải khóc lóc cầu xin anh dừng lại thì Bách Nghiêu Tân mới dừng. Nhưng chỉ dừng lại một chút rồi lại bắt đầu một đợt tấn công cuồng mãnh hơn.
Tình ái cuồng liệt này là lần đầu tiên cô được cảm nhận. Lúc này cô mới biết thì ra không phải cô lãnh cảm mà là chỉ có Bách Nghiêu Tân mới có thể khơi mào sự nhiệt tình của cô, khiến cô bốc cháy.
Nhưng mệt quá...Nhậm Quả Quả cảm thấy người mình mềm đến mức không có chút sức lực nào, lại còn rất buồn ngủ...Đang lúc cô định nhắm mắt lại ngủ lần nữa thì lơ đãng nhìn về phía trước, sau đó chống lại một đôi mắt màu lam tinh khiết. Cô vừa hay ngủ ở bên phải, bên cạnh chính là cái giường trẻ con.
Rốt cuộc Nhậm Quả Quả nhớ tới còn có một viên cầu nhỏ nào đó, thân thể mềm mại vô lực liền cứng đờ.
Viên cầu nhỏ trắng nõn nà đã dậy, ngồi trong giường trẻ con, hai tay nắm lấy tay vịn, dán sát mặt vào giữa hai thanh gỗ, chớp đôi mắt nhìn cô đầy tò mò, hay nói đúng hơn là nhìn hai người trên giường đầy tò mò.
Tối hôm qua viên cầu nhỏ ngủ rất ngon đến tận lúc trời sáng cũng không bị bất cứ tiếng động lạ nào đánh thức. Bé đã được huấn luyện, bởi vì cha mẹ - người ném bé cho chú đi tuần trăng mật kia - cũng phi thường ân ái vào buổi tối.
Nhưng bé vẫn còn tò mò, chớp mắt nhìn chằm chằm vào cái giường lớn.
Chiếc chăn mỏng màu lam chỉ có thể che chỗ dưới thắt lưng hai người. Bách Nghiêu Tân ngủ sau lưng cô, bộ ngực chắc nịch dán vào lưng cô, tay ôm eo cô đầy chiếm hữu, mà còn...Nhậm Quả Quả phát hiện ra anh còn ở trong cô.
Trời ơi! Nhậm Quả Quả xấu hổ đến mức muốn nhảy dựng lên! Lại để viên cầu nhỏ thấy được! Mà còn...Cô nhớ tới tối hôm qua mình vừa khóc vừa kêu, hoàn toàn quên trong phòng còn có một cô bé.
Xấu hổ quá! Nhậm Quả Quả xấu hổ và giận dữ muốn chết.
Bất chấp thân thể còn đau nhức, Nhậm Quả Quả vội vàng định rời giường, nhưng cô vừa khẽ động thì tay Bách Nghiêu Tân đã giữ chặt cô.
...
Rất lâu sau dư âm của cơn cao trào Nhậm Quả Quả mới tỉnh lại. Toàn thân cô không còn chút sức nào, hơn nữa cô không hề biết Bách Nghiêu Tân lại hư hỏng như vậy. Tiểu Bối Bối đã tỉnh mà anh còn...Hơi quá đáng!
Nhưng...Nghĩ tới rốt cuộc mình cũng đắm chìm vào trong sự khiêu khích của anh, lúc vừa khóc vừa la cô cũng đã quên sự tồn tại của Tiểu Bối Bối...
"A!" Nhậm Quả Quả xấu hổ, che mặt rên rỉ.
A a a...Cô không phải là một bảo mẫu tốt! Làm sao bây giờ? Như thế này có phải là dạy hư trẻ con không?
Đây là lỗi của Bách Nghiêu Tân!
Nhậm Quả Quả tức tối, đổ toàn bộ sai lầm lên người Bách Nghiêu Tân.
Hu, mệt quá, cô mệt đến mức chỉ muốn ngủ. Nhưng người vừa ướt vừa dính khiến cô ngủ không được. Cô đành phải bò xuống giường, định vào phòng tắm tẩy rửa một chút. Hai chân run run vừa đứng vững thì liền cảm thấy một dòng chất lỏng chảy xuống đùi.
Biết thứ này là gì, mặt Nhậm Quả Quả hồng thấu, hoàn toàn không dám cúi đầu nhìn, vội vàng vào phòng tắm.
Rửa mặt chải đầu đơn giản một chút, Nhậm Quả Quả quấn khăn tắm, ra khỏi phòng tắm. Đã tắm rửa nên tinh thần cô tốt hơn nhiều, lại cảm thấy đói bụng.
Vuốt bụng, cô nhặt cái váy ngủd❉đ❉L❉q❉đbị Bách Nghiêu Tân vứt trên đất lên mặc vào, nhưng nội y...Cô nhìn nội y nhăn nhúm, quyết định về phòng mình thay quần áo. Dù sao làn váy ngủ của cô dài tới bắp chân, không nhìn ra là cô không mặc nội y.
Nhưng cô không có cơ hội về phòng. Vừa bước ra khỏi cửa phòng Bách Nghiêu Tân thì anh đã thấy cô.
Viên cầu nhỏ đã được cho ăn no, ngồi trên ghế trẻ con của mình, ôm bình uống nước. Bách Nghiêu Tân thì làm bữa sáng cho hai người, quay lại thì liền thấy Nhậm Quả Quả đi ra. Thấy mái tóc ướt trên vai cô, anh nhíu nhíu mày, "Lại đây."
Cô muốn về phòng...Thấy Bách Nghiêu Tân nhăn mày, Nhậm Quả Quả không dám nói gì, ngoan ngoãn đi về phía phòng bếp.
"Nhậm Quả Quả, tắm sạch rồi sao không lau khô tóc?" Bách Nghiêu Tân mất hứng, mắng cô.
Không sao mà...Nhậm Quả Quả định nói ra nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của Bách Nghiêu Tân, cô đành thức thời mà nuốt lại.
Anh hừ lạnh một tiếng, để cô ngồi lên ghế chân cao trước quầy bar, mình thì vào phòng tắm lấy một cái khăn lông sạch ra, phủ lên đầu Nhậm Quả Quả, lau tóc cho cô.
"Em đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết chăm sóc mình!" Ngẫm lại, từ khi cô bắt đầu vào nhà anh thì toàn là anh chăm sóc cô!
Giọng điệu của Bách Nghiêu Tân rất dữ nhưng động tác lau tóc cho cô rất dịu dàng. Nhậm Quả Quả cúi đầu, môi nhịn không được mà cong lên, len lén cười.
Cô rất thích được anh quan tâm thế này.
Sao Bách Nghiêu Tân không nhìn ra cô cười trộm. Rõ là...Anh chịu không nổi mà lắc đầu nhưng trong mắt có sự cưng chiều thấp thoáng.
Mà cô thì ngồi trên ghế chân cao, làn váy ngủ xốc lên, liếc qua là thấy cô không mặc nội y.
Đồng tử Bách Nghiêu Tân không khỏi trầm xuống. Anh không biết *** của mình lại bị khơi lên dễ dàng như thế. Từ trước tới nay anh luôn không phải là người túng dục nhưng cô lại có thể khơi mào dục hỏa của anh một cách dễ dàng.
Phát hiện ra Bách Nghiêu Tân dừng động tác lại, Nhậm Quả Quả nghi ngờ ngẩng đầu lên thì thấy ánh lửa tỏa ra trong mắt anh. *** nóng bỏng rõ ràng như thế khiến thân thể cô tê dại.
Qua tối hôm qua, cô cực kỳ hiểu ánh mắt này của Bách Nghiêu Tân đại biểu cho cái gì.
*Các thí chủ tự tưởng tượng*
Kính coong! Tiếng chuông cửa khiến động tác xâm lược của Bách Nghiêu Tân dừng lại.
Nhậm Quả Quả bắt lấy cơ hội này, vội vàng thoát ra khỏi ma chưởng của Bách Nghiêu Tân, "Em đi mở cửa!" Vừa nói cô vừa chạy tới ngưỡng cửa.
Cho dù thân thể đau nhức của cô phát ra kháng nghị vì hành động này nhưng Nhậm Quả Quả cố gắng không đếm xỉa tới. Không trốn sao được. Cô cũng không muốn lại bị Bách Nghiêu Tân lôi trở lại giường.
Bách Nghiêu Tân nhíu mày,d♧đ♧L♧q♧đkệ cho Nhậm Quả Quả chạy trốn. Dù sao chạy nhất thời chứ cũng không chạy được một đời. Hơn nữa ai tới tìm anh sớm vậy? Anh muốn xem là tên nào không thức thời đã quấy rầy chuyện tốt của mình.
Nhậm Quả Quả chạy tới cạnh cửa, thở ra một hơi, vỗ ngực rồi mở cửa.
Một mỹ nhân đeo kính râm đứng ở cửa, vừa thấy cửa mở ra thì chào hỏi ngay lập tức. "Hi! Bách, đã lâu...Oa?"
Mỹ nhân gỡ kính râm, ngạc nhiên mà nhìn Nhậm Quả Quả, "Cô là ai? Sao có thể ở trong nhà Bách?"
Nhậm Quả Quả sững sờ nhìn mỹ nhân mang hai dòng máu trước mặt mà cô vĩnh viễn không quên được. Bội Cơ Liên Ân - vị hôn thê trước của Bách Nghiêu Tân.
Bội Cơ Liên Ân và Bách Nghiêu Tân coi như là thanh mai trúc mã. Nhà họ Liên Ân cũng không nổi tiếng lắm trong giới kinh doanh. Ở Anh cũng coi như một công ty lớn, có vài hợp đồng với Đường thị. Hơn nữa nhà họ Liên Ân và nhà lớn của nhà họ Đường cùng ở một khu, Bách Nghiêu Tân thường tới nhà họ Đường để ông ngoại dạy dỗ nên cũng rất quen thuộc với Bội Cơ Liên Ân.
Cũng không phải ngay từ đầu bọn họ đã ở bên nhau. Trước khi ở bên nhau họ cũng từng quen người khác nhưng bỗng vào một ngày, hai người nhìn vào mắt nhau, liền kết giao.
Bội Cơ Liên Ân chính là loại phụ nữ mà Bách Nghiêu Tân thích: mỹ lệ hào phóng, tự chủ, rất có chính kiến. Khi hai người kết giao thì mỗi người đều bận việc của mình, không dán lên đối phương nhưng tình cảm của họ luôn luôn không tệ.
Bách Nghiêu Tân phi thường hài lòng với bạn gái thanh mai trúc mã này. Cho nên lúc hai gia đình đề xuất đính hôn thì anh không phản đối. Bội Cơ cũng thế. Cô rất thích bạn trai Bách Nghiêu Tân này, cũng rất hài lòng.
Bọn họ đều xác định đối phương chính là một nửa hoàn mỹ của mình.
Nhưng Bách Nghiêu Tân không ngờ trước khi kết hôn một tháng vị hôn thê hoàn mỹ của mình lại nói không muốn kết hôn với anh. Bởi vì cô đã gặp người yêu trong định mệnh của mình ở Paris.
Bội Cơ đi Paris là để bàn bạc với nhà thiết kế áo cưới, kết quả áo cưới còn chưa chuẩn bị tốt thì cô đã quen một người đàn ông. Hơn nữa người đàn ông này không có điểm nào hơn Bách Nghiêu Tân.
Không chỉ mặt mày không sánh bằng, ngay cả gia cảnh cũng thua kém. Bởi vì đối phương chỉ là một họa sĩ nghèo túng trên phố.
Nhưng Bội Cơ Liên Ân lại yêu. Cô và họa sĩ đó chỉ quen nửa tháng liền quyết định vứt bỏ mối quan hệ bảy năm - vị hôn phu chuẩn bị cưới - không chút do dự.
Đương nhiên nhà họ Liên Ân phản đối. Sao họa sĩ kia so được với Bách Nghiêu Tân? Tất cả bọn họ đều ngăn cản, muốn khiến con gái và họa sĩ đó tách ra nhưng Bội Cơ vô cùng kiên quyết, thậm chí chạy tới trước mặt Bách Nghiêu Tân, nói cho anh biết cô đã yêu người đàn ông khác, sẽ không kết hôn với anh.
Bách Nghiêu Tân có kinh ngạc không? Dĩ nhiên, đặc biệt là lúc anh biết mình lại thua một họa sĩ đầu đường kém mình mọi mặt. Đây đúng là một đả kích với anh.
Bách Nghiêu Tân có phẫn nộ không? Nói nhảm! Có nghĩ tới chuyện sao không gả sớm chút không? Tin tức kết hôn đã phát ra, toàn thế giới đều biết, vị hôn thê lại nói không kết hôn bởi vì cô yêu người khác...Đây quả thật là một vết nhơ trong kế hoạch đời người hoàn mỹ của anh.
"Nguyên nhân?" Khi đó mặt Bách Nghiêu Tân lạnh băng, chỉ phun ra một câu này.
Bội Cơ Liên Ân cũng biết mình có lỗi với anhd☀đ☀L☀q☀đnhưng khuôn mặt mỹ lệ vẫn kiên quyết, "Bách, anh ấy giúp em cảm nhận được tình cảm mãnh liệt. Lúc ở bên anh ấy em rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Em sẽ không cần để ý đến hình tượng mà cười ha ha, còn có thể cùng ăn đồ ăn trong quán ven đường với anh ấy. Trước đây em không làm những việc này. Anh ấy thua kém anh nhưng anh ấy cho em cảm giác yêu đương." Mà tình cảm của cô và Bách Nghiêu Tân thì lại lý trí như thế...Bách Nghiêu Tân là người yêu tốt, cô cũng thích anh nhưng cùng chỉ là thích mà thôi.
"Bách, anh ấy là bất ngờ với em, cũng là một tai nạn lớn. Em cũng không ngờ sẽ vì anh ấy mà buông bỏ anh. Có lẽ sau này em sẽ hối hận nhưng bây giờ, em muốn ở bên anh ấy. Chuyện hủy hôn anh tuyên bố đi. Anh có thể đổ hết trách nhiệm lên người em. Quả thực là em có lỗi với anh."
Thấy ánh mắt nghiêm túc của Bội Cơ, Bách Nghiêu Tân kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên anh thấy vị hôn thể của mình bày ra bộ dạng này, không có chút lý trí nào nhưng kiên quyết như thế.
Nhưng Bách Nghiêu Tân cũng không phải là người cố chấp, dưa hái xanh không ngọt. Nếu vị hôn thê yêu người khác, anh cũng sẽ không ép đối phương phải gả cho mình. Bách Nghiêu Tân anh còn sợ không tìm được phụ nữ tốt hơn Bội Cơ sao?
Vì vậy anh nhận lời đề xuất hủy hôn của Bội Cơ, đồng thời anh tuyên bố chuyện hủy hôn, về phần nguyên nhân thì anh không nói. Không phải vì bảo vệ Bội Cơ mà anh chỉ cảm thấy đây là chuyện riêng, không có gì hay mà bày ra cho mọi người đàm tiếu.
Mà trước khi Bội Cơ rời đi, Bách Nghiêu Tân chỉ nói một câu, "Nếu tên kia bắt nạt em, có lỗi với em thì cứ nói một tiếng, với tư cách một thời là vị hôn phu, anh sẽ dạy dỗ anh ta cho em."
Tuy anh không thể lý giải được hành động của Bội Cơ, rõ ràng cô và anh đều là người cầu toàn nhưng dù sao hai người cũng lớn lên cùng nhau, cho dù Bội Cơ hủy hôn thì anh cũng sẽ không vì thế mà ghét cô. Có lẽ đúng như Bội Cơ nói, hai người bọn họ đều rất lý trí. Trước việc Bội Cơ yêu người khác, sự phẫn nộ của anh lớn hơn sự đau lòng.
Nghe Bách Nghiêu Tân nói vậy thì Bội Cơ cười cười, dường như không bất ngờ, "Cảm ơn!"
Đối với sự bình tĩnh của Bách Nghiêu Tân, cô có thất vọng không? Có lẽ là có. Bởi vì thái độ của Bách Nghiêu Tân khiến cô thấy anh không yêu cô thật. Nhưng lúc đó chẳng phải cô cũng thế sao?
Trước khi rời đi, Bội Cơ cười nói với Bách Nghiêu Tân, "Bách, em biết anh chắc chắn không thể lý giải được. Nhưng một ngày nào đó anh gặp được một người "bất ngờ" thì anh sẽ hiểu." Dứt lời, cô tiêu sái vẫy tay với Bách Nghiêu Tân rồi bay đi Paris.
Sau này Bách Nghiêu Tân mới biết được Bội Cơ vì để tới với họa sĩ kia mà trở mặt với người nhà, không mang đi gì cả, vứt bỏ cuộc sống đại tiểu thư giàu có, một mình tới Paris.
Từ sau lần đó, Bách Nghiêu Tân và Bội Cơ đã một năm không gặp, cũng không liên lạc, hơn nữa cũng không ai dám nhắc tới chuyện của Bội Cơ trước mặt Bách Nghiêu Tân, chỉ sợ sẽ kích thích anh.
Bách Nghiêu Tân cũng chẳng muốn giải thích. Anh thích Bội Cơ nhưng không tới nỗi không có cô không được. Người khác muốn hiểu lầm thế nào thì kệ. Từ trước tới nay anh luôn không để ý tới ý nghĩ của người khác.
Nhưng cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ tới Bội Cơ sẽ về...Trên thực tế, anh đã sắp quên mất vị hôn thê trước này rồi.
Lúc thấy Bội Cơ thì anh kinh ngạc. Người phụ nữ trước mắt hoàn toàn không giống với người trong ký ức của anh. Bội Cơ trong trí nhớd✿đ✿L✿q✿đtừ trước tới nay đều trang điểm rực rỡ chói lọi, trên người luôn là đồ công sở hàng hiệu. Bây giờ cô lại mặc quần jeans và áo thun mà từ trước tới giờ sẽ không chạm vào, da đen lại, khí chất trên người cũng thay đổi, không hề giống với thiên kim tiểu thư kiêu ngạo trước kia.
Không chỉ Bách Nghiêu Tân kinh ngạc mà Bội Cơ Liên Ân cũng vậy. Cô không ngờ người mở cửa nhà Bách Nghiêu Tân lại là một cô bé phương Đông, hơn nữa cô thấy trên cổ cô bé toàn là dấu hôn. Dấu hôn nhỏ vụn lan tới cổ áo. Cô có thể tưởng tượng được cảnh tượng trong lớp áo ngủ kia phấn khích đến thế nào.
|
✿Chương 16✿:
Lúc đầu Bội Cơ còn tưởng mình đến nhầm chỗ, nếu không thì là Bách Nghiêu Tân chuyển nhà. Nhưng khả năng này không cao. Với hiểu biết của cô về Bách Nghiêu Tân thì anh rất hài lòng với chỗ này, từ cách kết cấu tới cách trang trí đều là thiết kế mà anh thích. Mà với tính cách của anh thì trước lúc vào ở tốn nhiều công như thế, sao có thể chuyển đi được. Chuyện lãng phí thế này anh sẽ không làm.
Đang lúc Bội Cơ nghi hoặc thì Bách Nghiêu Tân cũng đi tới cửa. Lúc hai người nhìn thẳng vào mắt nhau thì ngẩn cả người.
Bách Nghiêu Tân là không ngờ vị hôn thê trước sẽ xuất hiện, còn Bội Cơ là ngạc nhiên nhìn Bách Nghiêu Tân để trần nửa người trên, vết cào trên ngực rất rõ ràng, lại nhìn về phía vết hôn trên cổ của cô bé kia, vừa nhìn liền biết trước đó hai người đã làm gì.
Mà bây giờ, ba người ngồi ở phòng khách, Bách Nghiêu Tân đã mặc quần áo xong, Nhậm Quả Quả cũng chạy về phòng thay váy ngủ ra rồi ôm viên cầu nhỏ ngồi xuống cạnh anh. Cô nhìn thẳng vào Bội Cơ, không che giấu ý thù địch trong mắt chút nào.
Người phụ nữ trước mắt không chỉ là vị hôn thê trước đây của Bách Nghiêu Tân mà còn là người làm anh tổn thương...Cô từng nghe năm đó hủy hôn là do người phụ nữ này có lỗi với anh. Đương nhiên cô đứng về phía Bách Nghiêu Tân rồi!
Hơn nữa thường thường vị hôn thê đã phản bội lại xuất hiện là vì cái gì? Nhất định là vì hợp lại! TV hay tiểu thuyết đều có tình tiết này mà!
Sao cô có thể cho phép chuyện này xảy ra? Bây giờ cô là bạn gái của Bách Nghiêu Tân, cô muốn bảo vệ anh thật tốt, tuyệt đối sẽ không để anh bị người phụ nữ hư hỏng này ăn hiếp.
Bội Cơ nhìn ánh mắt căm thù của Nhậm Quả Quả đầy thú vị, lại nhìn viên cầu nhỏ được cô ôm trong lòng rồi nhìn bộ dáng dán sát vào người Bách Nghiêu Tân của cô. Cảnh tượng trước mắt thoạt nhìn rất giống một nhà ba người.
"Bách, sở thích của anh thay đổi lúc nào vậy?" Bội Cơ tràn đầy tò mò. Cô bé trước mắt căn bản không phải loại Bách Nghiêu Tân sẽ thích. Nhưng anh lại bày ra tư thế chiếm hữu với cô bé này chứ chưa hề nói gì.
Bội Cơ đã từng qua lại với Bách Nghiêu Tân nên cô vô cùng rõ ràng rằng anh đối xử rất tốt với người phụ nữ của mình, chỉ cần không vượt qua điểm mấu chốt của anh thì anh sẽ hoàn toàn nuông chiều.
Chính cô là người đã từng được hưởng đặc quyền này nhưng lúc cô nhìn thấy ánh mắt Bách Nghiêu Tân nhìn cô bé này thì nhạy bén phát hiện ra rằng anh không giống trước. Anh không dùng ánh mắt dịu dàng lại cưng chiều này nhìn cô.
Bội Cơ không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Nhậm Quả Quả. Mà Nhậm Quả Quả cũng nhìn chằm chằm lại Bội Cơ, đồng tử tròn xoe, nhìn như con chuột nhỏ đang bảo vệ thức ăn của mình vậy.
Thật đáng yêu, đáng yêu tới mức khiến người ta muốn trêu chọc cô.
"Cô nhóc ngây ngôd✲đ✲L✲q✲đnày có gì tốt chứ?" Bội Cơ kéo mái tóc dài, bắt chéo hai chân lên nhau, hơi nâng bộ ngực trêu người lên. Cho dù chỉ là áo thun quần jeans bình thường cũng không thể che hết được vẻ phong tình của người phụ nữ trưởng thành này.
Nhậm Quả Quả trừng Bội Cơ. Đừng tưởng rằng cô không hiểu người phụ nữ này đang ám chỉ cô không có dáng người. Đúng rồi, dáng người cô không tốt, nhưng...Nhậm Quả Quả nhìn bộ ngực như sân bay của mình, không cam lòng yếu thế, nói: "Tôi thế này gọi là nhỏ mà có võ!" Hơn nữa cô mới hai mươi mốt tuổi, uống dưa xanh còn kịp.
"Mà chị..." Nhìn bộ ngực của Bội Cơ, cô hừ một tiếng: "Cẩn thận bị xệ xuống, thưa dì!" Hừ, vậy mà lại dám gọi cô là cô nhóc!
Bội Cơ chớp mắt, không thể tin được mà nói: "Em gọi chị là dì?" Sau đó cô chỉ vào Bách Nghiêu Tân, "Chị bằng tuổi anh ấy đấy! Em gọi chị là dì vậy gọi anh ấy là gì?"
Nhậm Quả Quả không chút nghĩ ngợi mà nói: "Chú!" A, cô vội vàng che miệng lại.
Nhưng không còn kịp rồi, Bách Nghiêu Tân đã lạnh mặt xuống, "Nhậm Quả Quả!" Người phụ nữ này lại dám gọi anh là chú!
Vẻ mặt Nhậm Quả Quả đau khổ, "Em không cố ý...Đều tại chị ấy cả!" Cô chỉ vào người phụ nữ hư hỏng, lên án: "Là chị ấy gài bẫy em!"
Rõ ràng là mình không đầu óc, Bách Nghiêu Tân hừ lạnh, cũng không trông cậy vào việc Nhậm Quả Quả ngu ngốc này có thể đấu lại được sự khôn khéo của Bội Cơ. Hơn nữa anh có thể bắt nạt người phụ nữ của mình nhưng không cho phép người khác đùa giỡn cô.
Bách Nghiêu Tân lạnh lùng nhìn Bội Cơ, hừ lạnh: "Em tới làm gì? Hẳn không phải bị bỏ rơi mà tới đâu khóc lóc kể lể chứ?" Còn ánh bắt thì lại rất rõ ràng: Đừng bắt nạt người phụ nữ của anh.
Quen nhau nhiều năm nên sao Bội Cơ không biết Bách Nghiêu Tân bao che khuyết điểm. Cô cũng biết phải có chừng mực nhưng với lời nói hà khắc của Bách Nghiêu Tâm cô trực tiếp đáp lại bằng cái trừng mắt.
"Ít rủa em đi. Em rất hạnh phúc, hơn nữa tháng sau em sẽ kết hôn. Hôm nay là tới đưa thiệp." Cô lấy từ trong túi ra một tấm thiệp cưới tinh xảo, sau đó nhìn về phía Nhậm Quả Quả, "Vừa may em thiếu bạn bên nhà gái...Cô nhóc, em làm phù dâu của chị đi!" Cô chỉ định không chút khách khí.
Nhậm Quả Quả ngẩn người, không ngờ vậy mà người phụ nữ hư hỏng này lại không phải tới để tranh Bách Nghiêu Tân với cô mà là để đưa thiệp cưới. Nhưng người phụ nữ hư hỏng này sắp kết hôn thì liên quan gì tới cô? Sao cô phải làm phù dâu của chị ta!
"Sao tôi phải..."
"Chẳng lẽ em không muốn biết chuyện của Bách Nghiêu Tân hả?" Bội Cơ cám dỗ cô, "Chị biết rất nhiều bí mật của anh ấy đấy!"
Này...Nhậm Quả Quả động lòng rồi.
Bách Nghiêu Tân nhíu mày. Người phụ nữ Bội Cơ này định làm gì? Anh cũng không muốn Nhậm Quả Quả bị dạy hư, "Bội Cơ."
"Bách, không phải anh định từ chối yêu cầu nho nhỏ này của một phụ nữ có thai chứ?" Bội Cơ vuốt bụng, khuôn mặt mỹ lệ nhất thời liền dịu dàng, bộc lộ mẫu tính.
Bách Nghiêu Tân thất thần, ngạc nhiên mà nhìn Bội Cơ chằm chằm và cả cái bụng bằng phẳng của cô, "Em..."
"Nếu không anh nghĩ sao người nhà em lại đồng ý?" Bội Cơ nở nụ cười, "Cứ quyết định vậy đi. Cô nhóc, ngày mai theo chị đi thử áo cưới nhé!" Mặc kệ ý nguyện của hai người, lời phụ nữ có thai là lớn nhất!
Cho nên, Nhậm Quả Quả tới cửa hàng áo cưới còn Bách Nghiêu Tân tới công ty, tối mới gặp lại.
Nghĩ đến chuyện Nhậm Quả Quả và Bội Cơ ở cùng nhau, Bách Nghiêu Tân liền lo lắng. Ai mà biết Bội Cơ có bán đứng anh không? Trước khi rời đi anh vẫn dặn dò Nhậm Quả Quả, muốn cô cố gắng hết sức đừng nói chuyện với Bội Cơ kia. Lời Bội Cơ nói thì chỉ nghe thôi, ngàn vạn lần đừng coi là thật.
Nhậm Quả Quả ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng thấy bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu này của cô, Bách Nghiêu Tân liền cảm thấy nguy hiểm. Anh nghĩ anh nên hoàn thành công việc nhanh một chút, mau chóng tới cửa hàng áo cưới thì có vẻ an toàn hơn.
Về phần Nhậm Quả Quả, thực ra cô không hiểu Bách Nghiêu Tân đang căng thẳng cái gì. Cô không phải trẻ con. Hay là anh và Bội Cơ có bí mật gì không dám cho cô biết?
Nghĩ tới khả năng này, trong lòng Nhậm Quả Quả liền rầu rĩ, mất hứng.
Cho nên tới cửa hàng áo cưới, đối mặt với Bội Cơ, mặt Nhậm Quả Quả hoàn toàn đen lại.
Tuy Bội Cơ có thai nhưng bụngd❋đ❋L❋q❋đvẫn chưa nổi rõ. Cô đang thử một cái áo cưới hở vai màu trắng thêu rất nhiều hoa hồng. Làn váy chấm đất như đóa hoa nở rộ, dây thắt lưng ở dưới bụng vừa khéo che lại cáu bụng của cô, tôn lên đường cong lung linh một cách khéo léo.
Tuy Nhậm Quả Quả ghét Bội Cơ nhưng không thể không thừa nhận rằng quả thật bộ dáng người phụ nữ hư hỏng này rất đẹp.
Bội Cơ nhìn Nhậm Quả Quả qua gương, mỉm cười, hỏi, "Đẹp không?"
"Ừm." Tuy mặt Nhậm Quả Quả đen thui nhưng vẫn gật đầu rất thành thực.
Sao Bội Cơ không nhận ra Nhậm Quả Quả không vui? Cô bé trước mắt này đơn thuần nên không che giấu cảm xúc. Cô để tiểu thư sửa sang lại áo cưới rời đi trước rồi mới nói với Nhậm Quả Quả: "Em rất ghét chị?"
"Ừm." Nhậm Quả Quả gật đầu, thừa nhận vô cùng thành thật. Cô suy nghĩ một lúc rồi chuyển cái ghế dựa bên cạnh đến trước mặt Bội Cơ, "Chị là phụ nữ có thai, đừng đứng lâu."
Hành động của Nhậm Quả Quả khiến Bội Cơ ngẩn người, cảm thấy cô nhóc này thực thú vị. Ngồi xuống ghế, cô tò mò hỏi: "Chẳng phải em ghét chị sao? Sao còn đối xử tốt với chị như thế?"
Nhậm Quả Quả giương cằm nhỏ lên, "Ghét là mội chuyện còn chị mang thai lại là một chuyện khác." Sau đó cô bĩu môi, nói: "Tôi không phải loại phụ nữ hư hỏng bắt nạt phụ nữ có thai!" Còn cực kỳ nhấn mạnh ba chữ "phụ nữ hư hỏng" (Hán Việt là 'phôi nữ nhân').
Bội Cơ nghe tới đây thì cô suy nghĩ rồi nói, "Em nghĩ là chị vứt bỏ Bách Nghiêu Tân?"
"Đúng vậy!" Nhậm Quả Quả gật đầu thật mạnh, nhìn Bội Cơ bằng ánh mắt như thể "chị là phụ nữ hư hỏng".
Bội Cơ cố ý nói: "Là Bách Nghiêu Tân nói với em?"
"Mới không phải!" Nhậm Quả Quả lập tức bảo vệ Bách Nghiêu Tân, "Bách Nghiêu Tân mới không phải người như thế. Anh ấy không nói gì cả. Là tôi nghe người ta nói...Sao chị lại không cần Bách Nghiêu Tân? Chị phải gả cho người tốt hơn Bách Nghiêu Tân à?" Cô nhịn không được mà hỏi.
"Việc này..." Bội Cơ cười cười, "Ở trong mắt tất cả mọi người, anh ấy tuyệt đối không hơn Bách Nghiêu Tân."
"Vậy..."
Bội Cơ nhìn Nhậm Quả Quả, vẻ mặt dịu dàng mà kiên định, "Chị yêu anh ấy. Trong mắt chị, anh ấy tốt hơn bất cứ người đàn ông nào."
Nhậm Quả Quả kinh ngạc mà nhìn Bội Cơ. Lúc nhắc tới người đàn ông của mình thì Bội Cơ chói mắt như thế, lại hạnh phúc như thế. Trong chớp mắt này, cô cảm thấy dường như mình cũng không ghét người phụ nữ hư hỏng này lắm.
Cô nhịn không được mà hỏi Bội Cơ, "Yêu là gì?"
Không ngờ Nhậm Quả quả sẽ hỏi mình như vậy nên Bội Cơ sững sờ một chút rồi hỏi lại, "Em không yêu Bách Nghiêu Tân à?"
Yêu Bách Nghiêu Tân...Nhậm Quả Quả lắc đầu, "Tôi chưa nghĩ tới."
"Hả?" Chưa nghĩ tới? Bội Cơ không ngờ lại nghe được câu trả lời như thế. "Vậy sao em lại ở bên Bách Nghiêu Tân?"
"Bởi vì anh ấy muốn tôi trở thành bạn gái!" Lúc nói những lời này thì Nhậm Quả Quả nhếch miệng, có ý tứ đắc ý, đôi mắt cong cong, lộ ra sự vui sướng của một cô bé.
Rõ ràng cười vui vẻ đến thế mà còn nói không nghĩ tới yêu Bách Nghiêu Tân hay không...Bội Cơ bỗng cảm thấy đồng tình với thanh mai trúc mã của mình.
"Nói vậy là em bị ép buộc?"
"Sao có thể!" Nhậm Quả Quả trừng Bội Cơ. Sao người phụ nữ này luôn bôi nhọ Bách Nghiêu Tân nhỉ? "Tôi thích Bách Nghiêu Tân mà!"
"Em thích Bách ở điểm nào?" Bội Cơ tò mò hỏi. "Bách cũng không giống như những gì bên ngoài. Sống chung với anh ấy chẳng hay chút nào, nhiều quy củ, nhiều yêu cầu..."
"Rắc rối, chuyên chế, tình tình kém lại còn thích hung dữ với người khác." Nhậm Quả Quả nói tiếp, kéo kéo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang hếch lên, "Chuyện này tôi biết, không cần chị phải nói!" Cũng không phải chỉ mình cô hiểu Bách Nghiêu Tân!
Thích hung dữ với người khác...Bội Cơ nhíu mày. Sao cô không biết Bách sẽ hung dữ với người khác nhỉ?
"Bách nhiều khuyết điểm như thế, sao em còn thích anh ấy?"
Nhậm Quả Quả nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, trả lời một cách đương nhiên, "Bởi vì anh ấy là Bách Nghiêu Tân! Hơn nữa cho dù có khuyết điểm thì sao? Anh ấy vẫn là Bách Nghiêu Tân! Bách Nghiêu Tân mà tôi biết là như thế." Hơn nữa cô lại không ghét những khuyết điểm nhỏ này của anh.
Khi nói những lời này thì khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt rất nghiêm túc, bày ra vẻ cô cho là như thế, cô không cho người ta nói Bách Nghiêu Tân không tốt, cô sẽ bảo vệ anh. Anh có khuyết điểm nhưng cô cứ thích anh như thế đấy.
Bội Cơ nâng cằm lên, cười khẽ. "Thảo nào Bách thích em." Cô bé đáng yêu như thế, có suy nghĩ của mình. Cô nhìn thế giới rất đơn giản, không có chút phức tạp nào.
Chậc chậc, thanh mai trúc mã của cô thật đúng là nhặt được báu vật rồi.
"Cô nhóc, em có muốn biết chuyện của Bách không?"
Đương nhiên muốn! Nhưng Nhậm Quả Quả mới không muốn thừa nhận. Cô nghiêm mặt, ra vẻ khinh thường, nhìn Bội Cơ, "Chị nói thì tôi nghe!" Giọng điệu thực miễn cưỡng nhưng sự hưng phấn trong mắt lại bán đứng cô.
Bội Cơ nhịn cười, cũng không vạch trần, "Anh ấy à, đối xử với bạn gái tốt lắm. Tuy không phải tốt vô cùng nhưng cũng là phi thường nuông chiều. Hơn nữa còn rất chung tình với bạn gái, cho tới bây giờ luôn là một với một, tuyệt đối không ăn vụng."
Điều này không cần nói cô cũng biết. Mọi người đều biết Bách Nghiêu Tân chung tình.
"Nhưng, Bách có thể bao dung bất kỳ khuyết điểm nào của bạn gái, chỉ có một điều là anh ấy không dễ dàng tha thứ."
"Điều gì?" Nhậm Quả Quả nhịn không được mà hỏi.
"Nói dối." Vẻ mặt Bội Cơ thận trọng, "Anh ấy ghét nhất là bị người ta lừa nên em ngàn vạn lần đừng lừa anh ấy. Nếu không anh ấy sẽ rất tức giận."
Chuyện này? Nhậm Quả Quả có cảm giác mình bị lừa gạt, tức giận nhìn Bội Cơ.
"Đương nhiên chị sẽ không lừa gạt em." Bội Cơ cười cười. Tuy tiếp xúc không lâu nhưng cô cũng nhìn ra được bản chấtd✳đ✳L✳q✳đđơn thuần của Nhậm Quả Quả. Con thỏ nhỏ đơn thuần thế này sao có thể lừa Bách Nghiêu Tân xảo quyệt thâm trầm như sói đó được.
Nhất định là Nhậm Quả Quả đã bị Bách Nghiêu Tân nuốt trọn rồi.
Hai người vừa dứt lời thì Bách Nghiêu Tân đã xuất hiện ở cửa hàng áo cưới. Sao anh có thể để Nhậm Quả Quả ở một mình lâu với Bội Cơ được. Anh vội vàng xử lý kha khá công việc, tạm nhờ Judy coi cháu gái, muốn bà chăm sóc bé một chút, nhân tiện chuyển hết toàn bộ hành trình sau đó của anh.
Về phần khuôn mặt kinh ngạc của Judy, anh hoàn toàn không nhìn tới. Dù sao thì sau khi biết Nhậm Quả Quả, cuộc sống quy luật của anh đã sớm bị hủy hết rồi.
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Bách Nghiêu Tân vừa thấy hai người liền hỏi, nhìn về phía Bội Cơ bằng ánh mắt đề phòng.
Bội Cơ buồn cười nhìn Bách Nghiêu Tân. Cô chưa từng thấy thanh mai trúc mã lại khẩn trương với một người như vậy.
Một người đàn ông khác cũng vào sau Bách Nghiêu Tân.
"Bội Cơ, áo cưới thử được...Quả Quả?" Người đàn ông ngạc nhiên nhìn Nhậm Quả Quả. "Sao em lại ở đây? Không phải em tới nhà học tỷ gì đó chơi à?"
Nhậm Quả Quả cũng ngạc nhiên nhìn người đàn ông, "Anh cả họ (đại biểu ca)? Sao anh lại ở đây?"
Lời hai người khiến Bách Nghiêu Tân và Bội Cơ cùng sửng sốt.
|
Chương 17:
Bách Nghiêu Tân gặp được người đàn ông này ở cửa tiệm áo cưới. Anh liếc mắt một cái là nhận ra đây chính là họa sĩ mà Bội Cơ yêu. Muốn anh có cảm tình với người đã cướp đi vị hôn thê của mình là không thể. Đây thuần túy là vấn đề tự ái của đàn ông nên anh coi như không nhìn thấy người đàn ông kia, đi một mình vào tiệm áo cưới.
Nhưng anh không ngờ người đàn ông này lại là anh họ của Nhậm Quả Quả. Hơn nữa theo lời người đàn ông này thì cô...tới nhà học tỷ chơi?
Bách Nghiêu Tân nhạy bén phát hiện được có chỗ bất thường. Anh từ từ nheo mắt lại, nhìn Nhậm Quả Quả.
"Nhậm Quả Quả, lời anh ta là có ý gì?"
Tuy nhà họ Nhậm có tiền nhưng gia thế bên nhà mẹ cô lại rất bình thường, chỉ có thể miễn cưỡng gọi là thường thường bậc trung. May là nhà họ Nhậm không quan trọng chuyện môn đăng hộ đối. Ông Nhậm rất tiến bộ, cảm thấy tính nết quan trọng hơn gia thế nên lúc mẹ Nhậm Quả Quả gả vào nhà họ Nhậm thì hoàn toàn không bị ngăn cản. Hơn nữa lại còn sinh được Nhậm Quả Quả là bảo bối của cả nhà nên ông Nhậm lại càng hài lòng với cô con dâu này.
Anh họ của Nhậm Quả Quả cũng không ở nhà. Anh thích vẽ tranh, luôn đi lang thang khắp nơi, không có chỗ ở cố định. Ngay cả Nhậm Quả Quả cũng rất ít thấy anh.
Có thế nào cô cũng không ngờ rằng người mà Bội Cơ lấy lại là anh cả họ...Trời ơi! Có phải là quá khéo hay không!
Nói vậy là người ngày trước cướp Bội Cơ đi chính là anh họ! Nhậm Quả Quả trợn tròn mắt.
Nhưng cô choáng váng chứ người khác không ngốc.
Khải Ân nghe thấy Bách Nghiêu Tân chất vấn cô em họ nhỏ thì nhíu mày lập tức. Tất nhiên anh biết Bách Nghiêu Tân là ai bởi vì anh hay xuất hiện trên các tạp chí. HƠn nữa đây cũng là vị hôn phu trước của Bội Cơ - người anh vừa hay gặp được ở trước tiệm áo cưới.
Về phần Bách Nghiêu Tân làm như không thấy anh, Khải Ân cũng biết nguyên nhân là gì. Anh sờ sờ mũi. Việc này không đáng lo, nhưng thấy Bách Nghiêu Tân chất vấn em họ nhỏ thì anh không thể coi như không có chuyện gì xảy ra cả.
Khải Ân lập tức cất bước che trước người Nhậm Quả Quả, "Bách tiên sinh, anh có liên quan gì tới Quả Quả nhà chúng tôi?"
Quả Quả nhà chúng tôi? Bốn chữ nàyd♥đ♥L♥q♥đkhiến Bách Nghiêu Tân nghe mà thấy khó chịu. Cho dù người này là anh họ theo lời Nhậm Quả Quả thì sao chứ? Anh lạnh lùng nhìn, "Anh họ Nhậm à?"
Khải Ân sửng sốt, "Đương nhiên không phải."
"Vậy thì cút đi." Bách Nghiêu Tân nhìn Nhậm Quả Quả được Khải Ân che ở phía sau, lạnh lùng nói: "Nhậm Quả Quả, đi ra cho anh."
Nhậm Quả Quả hoàn toàn không rõ tình huống là gì. Cô chỉ biết Bách Nghiêu Tân đang nổi giận chứ không biết nguyên nhân tại sao...Chẳng lẽ là bởi vì anh họ cướp đi Bội Cơ nên anh mới tức giận?
Nghĩ tới khả năng này, Nhậm Quả Quả nhịn không được mà nhíu mày. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi tới bên cạnh anh họ, "Bách..."
"Quả Quả, em đừng để ý tới anh ta." Khải Ân kéo em họ lại, trừng Bách Nghiêu Tân đầy khó chịu, "Này! Họ Bách kia, giọng điệu của anh có thể tốt hơn một chút được không? Quả Quả là bảo bối nhà chúng tôi, ở nhà họ Nhậm không ai dám dùng giọng điệu này nói với nó đâu."
Bách Nghiêu Tân đã chịu đủ việc tên kia luôn chõ miệng vào. Anh sầm mặt xuống, nhìn Khải Ân, "Tôi đang nói chuyện với bạn gái tôi, có thể mời anh câm miệng được không?"
Khải Ân ngẩn cả người, "Anh nói cái gì? Bạn gái?" Nhắc lại một lần xong thì anh lập tức kinh ngạc mà nhìn Nhậm Quả Quả, "Quả Quả, em ở bên người này hả?"
"Vâng." Nhậm Quả Quả gật đầu.
"Chuyện này sao được!" Khải Ân cơ hồ là rống lên đầy sợ hãi.
"Vì sao không thể?" Bách Nghiêu Tân hừ lạnh, "Nhậm Quả Quả muốn ở bên ai thì cần anh đồng ý à?"
"Tôi là anh họ của nó! Tôi..."
"Khải Ân!" Bội Cơ đứng cạnh không nhìn được, "Thân ái, qua đây." Cô vẫy Khải Ân, thật là, chuyện cô dâu mới nhà người ta, anh xem náo nhiệt làm gì.
"Bội Cơ!" Khải Ân nhìn bạn gái, lại chỉ vào Bách Nghiêu Tân, "Anh ta..." Anh còn muốn nói gì đó nhưng thấy Bội Cơ trợn mắt thì anh liền biết vợ mình mất hứng. Hơn nữa vợ còn đang có thai nên anh chỉ có thể hung hăng mà trừng Bách Nghiêu Tân, không cam lòng mà đi tới bên cạnh Bội Cơ.
Người chướng mắt rốt cuộc cũng lăn đi. Bách Nghiêu Tân cho Bội Cơ một ánh mắt, ý bảo cô quản người của mình cho tốt rồi mới nhìn về phía Nhậm Quả Quả.
"Lời tên kia vừa nói là có ý gì? Gì mà tới nhà học tỷ chơi? Chẳng lẽ người nhà em không biết chuyện em đi làm bảo mẫu hả?" Lúc này Bách Nghiêu Tân mới thấy anh không rõ ràng lắm mọi chuyện về Nhậm Quả Quả.
Anh chỉ biết tên và tuổi, biết cô là sinh viên trường Sử Cách Will còn tình hình trong nhà cô có những ai thì anh hoàn toàn không biết.
Đây là lần đầu tiên anh không biết rõ về người mà mình quen. Hơn nữa anh cũng hoàn toàn không muốn hỏi. Không phải không muốn biết chuyện về Nhậm Quả Quả mà là anh tự cho là mình hiểu cô rất rõ.
Cho tới bây giờ, Bách Nghiêu Tân mới phát hiện thật ra anh cũng không hiểu Nhậm Quả Quả như mình nghĩ. Hơn nữa tên chướng mắt kia vừa nói cô là người có địa vị cao trong nhà. Một bảo bối được bảo vệ sao lại đi làm bảo mẫu?
"Bảo mẫu!" Khải Ân đứng bên cạnh sợ hãi mà rống lên, nhìn Nhậm Quả Quả đầy khó tin, "Quả Quả! Sao em lại chạy đi làm bảo mẫu? Người nhà họ Nhậm có biết không? Anh em đâu? Sao tên Nhậm Tu Duệ kia cho phép!" Bốn anh trên Nhậm Quả Quả đều là những người khống chế em gái. Nhậm Tu Duệ là người đứng đầu, vô cùng thương yêu che chở cô, cầu gì được nấy.
"Khải Ân, anh câm miệng cho em!" Bội Cơ chịu không nổi mà thò tay che miệng bạn trai lại. Nhưng nghe thấy Khải Ân nói Nhậm Tu Duệ là anh trai của cô nhóc kia thì cô cũng ngạc nhiên. Nhậm Tu Duệ là người quản lý công ty Nhậm thị. Tuy công ty Nhậm thị kém tập đoàn Đường thị nhưng cũng là một công ty lớn. Cô nhóc này vậy mà lại là em gái của Nhậm Tu Duệ? Hơn nữa nhìn tình hình này thì Bách Nghiêu Tân hoàn toàn không biết chuyện này.
"Em là em gái của Nhậm Tu Duệ?" Bách Nghiêu Tân nhíu mày, rốt cuộc nhớ ra nhà họ Nhậm có một cô con gái nhỏ. Nhậm Quả Quả cũng họ Nhậm nhưng anh chưa từng ghép Nhậm Quả Quả và nhà họ Nhậm vào với nhau.
Không chỉ là vì cô ăn mặc rất bình thường, cũng không một thiên kim tiểu thư nào lại chạy đi làm bảo mẫu! Hơn nữa lần trước lúc anh dẫn cô đi mua quần áo thì lúc nhìn giá bộ dạng cô rất đau lòng, hoàn toàn không có tác phong của thiên kim nhà giàu.
"Vâng ạ!" Nhậm Quả Quả gật đầu, không biết có gì bất thường. Thất sắc mặt Bách Nghiêu Tân rất khó xem, cô không hiểu mà kéo tay anh, "Bách Nghiêu Tân, anh đang giận gì vậy?"
Anh đang giận gì? Câu hỏi này rất hay. Bách Nghiêu Tân cũng muốn biết mình đang tức giận cái gì.
"Anh đang giận chuyện anh họ cướp Bội Cơ đi sao? Nhưng người sai là anh họ chứ không phải em, anh không thểd☻đ☻L☻q☻đ giận cá chém thớt được!" Nhậm Quả Quả cảm thấy thật vô tội, cũng cảm thấy rất oan ức, "Hơn nữa anh đã chia tay Bội Cơ rồi, sao còn có thể nhớ mãi không quên chị ấy như thế." Anh đã có bạn gái là cô, sao có thể như thế được!
Anh nhớ mãi không quên Bội Cơ lúc nào! Căn bản không phải anh giận chuyện này có được không?
Anh...Anh là..."Sao em không nói với anh em là người nhà họ Nhậm!" Nếu không phải tên chướng mắt kia nói ra thì đến lúc nào cô mới nói chuyện về mình cho anh?
"Hả?" Nhậm Quả Quả không hiểu ý anh, "Nhưng anh biết em họ Nhậm mà!"
Đúng, anh biết cô họ Nhậm nhưng chết tiệt chính là anh lại không nghĩ tới nhà họ Nhậm kia! Còn cho là Nhậm Quả Quả chỉ là một bảo mẫu, vì kiếm học phí mới đi làm thuê.
Thậm chí anh còn nghĩ tới việc đưa học phí của Sử Cách Will cho cô để cô khỏi phải làm việc nữa, để cô ở mãi bên cạnh anh...
Anh nhét Nhậm Quả Quả vào phạm vi của mình rất tự nhiên. Anh muốn che chở cô, muốn cô mãi mãi đơn thuần vui vẻ thế này. Trong bức vẽ cuộc đời anh đã bắt đầu có cô.
Nhưng bây giờ anh mới biết cô không hề như thế. Cô là công chúa nhỏ của nhà họ Nhậm. Anh từng nghe nói nhà họ Nhậm che chở cô như thế nào, bọn đàn ông nhà họ Nhậm bảo vệ cô em này ra sao...Căn bản Nhậm Quả Quả không cần anh bảo vệ. Bách Nghiêu Tân nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy mình thật nực cười.
"Nhậm Quả Quả, em khiến anh cảm thấy mệt quá." Bỏ lại câu này, Bách Nghiêu Tân không hề nhìn cô, xoay người rời đi.
Nhậm Quả Quả hoàn toàn không hiểu vì sao Bách Nghiêu Tân lại tức giận.
Tuy anh thường nổi giận nhưng cô biết lần này khác. Câu nói trước khi bỏ đi của anh khiến cô nghi ngờ, cũng khiến cô sợ hãi.
Cô định đuổi theo anh không chút nghĩ ngợi nhưng anh họ lại kéo cô lại, làm sao cũng không cho cô đi, thậm chí còn gọi điện thoại báo cho người trong nhà. Kết quả cô bị đưa về nhà.
Bây giờ không chỉ Bách Nghiêu Tân giận cô mà người nhà cũng vậy.
Người nhà giận cô vậy mà lại nói dối, cùng An Bối Nhã lừa bọn họ nói là tới nhà An Bối Nhã chơi, kết quả là lại đi làm bảo mẫu, lại nói chuyện yêu đương với người ta. Mà người nọ lại còn là Bách Nghiêu Tân!
Bách Nghiêu Tân nổi tiếng lãnh liệt nghiêm khắc trên thương trường. Đàn ông nhà họ Nhậm cũng từng gặp anh, từng hợp tác, đánh giá anh không tệ nhưng đây chỉ là đối tượng hợp tác chứ không phải bạn trai của bảo bối nhà mình.
Đàn ông lạnh lùng hờ hững như thế sao hợp với Quả Quả? Hơn nữa ngoài việc lạnh lùng thì Bách Nghiêu Tân còn là người theo chủ nghĩa nam quyền tuyệt đối. Tính Quả Quả nhà bọn họ đơn thuần lại mềm mỏng, ở bên Bách Nghiêu Tân thì chỉ bị bắt nạt!
Cho nên đàn ông nhà họ Nhậm hoàn toàn không cho phép bảo bối nhà mình ở bên Bách Nghiêu Tân. Hơn nữa cô còn nói dối nên sau khi cô trở về nhà họ Nhậm thì bị cấm túc.
Mặc kệ cô có nói thế nào, cầu xin thế nào thì người nahf cũng không cho cô ra khỏi nhà, bắt người hầu theo dõi nhất cử nhất động của cô, cô đi tới đâu họ cũng đi theo, chỉ cho cô đi lại trong nhà chứ không được ra khỏi nhà.
Nhậm Quả Quả cũng từng định trốn đi nhưng vừa đến cổng đã bị tóm lại, sau đó lại càng bị canh giữ nghiêm ngặt hơn.
Một ngày, hai ngày...Một tuần trôi qua, Nhậm Quả Quả bạo phát.
Cô tức giận!
Nhậm Quả Quả tức giận không hề rống to mắng to mà chỉ rầu rĩ trốn trong phòng, khóa cửa lại, muốn tự bế. Không cho cô ra khỏi cửa à? Tốt lắm! Vậy thì cô khỏi ra!
Cô làm tổ trên giường, quấn chặt chăn, không ăn gì cả. Bụng cô kêu òng ọc nhưng ai gõ cửa cũng không lên tiếng, dùng im lặng làm cách phản đối.
Điều này đã dọa người nhà họ Nhậm. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng Nhậm Quả Quả chỉ cáu nên để mặc cô náo loạn. Nhưng một ngày trôi qua mà bảo bối nhà họ Nhậm không ăn gì. Điều này khiến đám đàn ông lo lắng.
Cả một ngày bảo bối không ăn gì, nhất định thân thể sẽ hỏng mất!
"Các con nói xem phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để con bé bị đói?" Mặt ông Nhậm đầy suốt ruột, hỏi.
Đám đàn ông im lặng. Không phải bọn họ không đem gì đó tới cho Nhậm Quả Quả ăn nhưng bọn họ vừa lên tiếng thì cô liền bảo họ đi đi, cô không muốn nói chuyện với bọn họ!
Lời này hoàn toàn khiến trái tim bọn họ bị tổn thương. Cho tới bây giờ bảo bối nhỏ nhà bọn họ chưa từng từ chối họ như thế này! Tiểu Quả Quả thích cười thích làm nũng bây giờ lại bày ra sắc mặt chỉ vì một người đàn ông, còn kém ghét bọn họ nữa thôi...
A! Nghĩ tới có khả năng Nhậm Quả Quả sẽ ghét bọn họ, mặt đám đàn ông nhà họ Nhậm đen hết cả lại.
Thấy đám đàn ông mặt ủ mày chau, phụ nữ nhà họ Nhậm cũng không khỏi cảm thấy buồn cười.
"Đã nói là Quả Quả lớn rồi, nó nên có không gian của mình. Các con đừng quản nó chặt thế." Mẹ Nhậm nói.
"Quả Quả mới hai mươi mốt tuổi, nó còn nhỏ!" Ba Nhậm lập tức phản bác. Ông còn nhớ rõ bộ dáng lúc bảo bối nhỏ vừa sinh ra, nhỏ nhắn đáng yêu như thế...Ông che chở bảo bối của ông trưởng thành một cách cẩn thận như vậy mà lại bị cướp đi, bảo sao ông cam lòng được.
"Hai mươi hai tuổi em cũng gả cho anh rồi." Sao lúc đó không ngại bà còn nhỏ tuổi?
"Sao giống nhau được..." Ba Nhậm nói thầm.
"Mẹ, không phải chúng con ngăn cản Quả Quả yêu đương." Nhậm Tu Duệ nói, "Trước kia nó yêu đương bọn con có ngăn cản không?"
Không có à? Phụ nữ nhà họ Nhậm nhìn anh.
Nhậm Tu Duệ ho khẽ một tiếng, "Ít nhất cũng không ngăn cản cứng rắn như thế này." Dù sao thì trước kia Quả Quả chưa từng nói chuyện yêu đương thành công, vốn bọn họ cũng không phải đề phòng quá mức.
Nhưng Bách Nghiêu Tând♧đ♧L♧q♧đthì khác. Anh ta không giống với những tên nhóc mà Quả Quả từng quen...Coi như Nhậm Tu Duệ rất quen Bách Nghiêu Tân. Anh biết rõ Bách Nghiêu Tân là người đàn ông thế nào.
Nhìn Bách Nghiêu Tân có vẻ lạnh nhạt nhưng tính cách cũng bá đạo. Anh thích gì thì tuyệt đối phải có được, có thể dùng mọi cách để đạt được, nếu không cũng không thể bách chiến bách thắng trên thương trường được.
Mà Quả Quả lại mới quen Bách Nghiêu Tân...Quả Quả chỉ là một cô nhóc đơn thuần, sao đấu được với Bách Nghiêu Tân!
Trong cảm nhận của Nhậm Tu Duệ, Bách Nghiêu Tân là đối thủ tốt, cũng có thể làm bạn nhưng tuyệt đối không phải là đối tượng làm em rể tốt.
"Bách Nghiêu Tân không hợp với nó." Nhậm Tu Duệ vừa nói những lời này thì tất cả đàn ông nhà họ Nhậm đều gật đầu.
"À...Vậy đám các con chờ bị Quả Quả ghét đi." Mẹ Nhậm nói nhỏ.
Lời này vừa ra, toàn bộ đàn ông nhà họ Nhậm như gặp phải sấm sét giữa trời quang.
Bị Quả Quả ghét...Khụ! Bọn họ không thể nào chấp nhận được!
"Aiz! Coi như quên đi!" Ông Nhậm đầu hàng, "Dù sao thì Quả Quả cũng còn nhỏ, cũng không ở bên Bách Nghiêu Tân không tốt kia được lâu. Chẳng phải trước kia Quả Quả không yêu ai được quá một năm sao!" Cô nhóc luôn có mới nới cũ trong tình yêu, "Hơn nữa con dâu nói đúng. Chi dù không phải Bách Nghiêu Tân thì cũng có một ngày Quả Quả phải lập gia đình, chúng ta không thể giữ nó cả đời được." Đây mới là nguyên nhân chủ yếu mà ông đầu hàng.
|
Chương 18:
Thấy những người khác vẫn còn muốn phản đối, ông Nhậm trừng mắt, "Đừng ầm ĩ nữa! Ông quyết định!" Ông cụ phát uy, đám đàn ông nhà họ Nhậm đành phải tâm không cam tình không nguyện mà nghe theo.
"Con dâu, con đi lấy đồ cho Quả Quả ăn. Nói với nó là không cấm túc nữa, tùy nó. Aiz, đói bụng là phi thường tổn thương tới thân thể." Nghĩ tới cháu gái bảo bối bị đói một ngày, ông Nhậm liền đau lòng.
"Được, thưa ba." Mẹ Nhậm cười cười, bưng khay ăn tới phòng Nhậm Quả Quả.
Tới cửa phòng, mẹ Nhậm nói, "Quả Quả, mở cửa." Một lát không thấy phản ứng, mẹ Nhậm lại nói: "Sao, cả mẹ mà cũng không cho vào hả?"
Không bao lâu sau, mẹ Nhậm nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên, sau đó cửa phòng đang đóng chặt hơi hé ra.
Mẹ Nhậm cười cười, bưng khay ăn vào.
Nhậm Quả Quả mở cửa phòng xong thì lại làm tổ trên giường, tiếp tục kéo chăn che kín đầu.
Mẹ Nhậm lắc đầu, để khay ăn lên bàn, tát mạnh một cái lên cái chăn bông, "Con đó! Giận thì giận, lại còn lấy thân thể của mình ra mà làm trò với cả nhà. Nhậm Quả Quả, con làm thế có đúng không?"
Nếu nói ba Nhậm là cha hiền thì mẹ Nhậm chính là mẹ nghiêm tiêu chuẩn. Không còn cách nào, đàn ông trong nhà đều cưng chiều con gái tới tận trời, nếu mà làm mẹ mà không nghiêm khắc thì con gái được cưng chiều sẽ điêu ngoa tùy hứng thì phải làm sao!
Nhậm Quả Quả đang cuốn thành con sâu giật giật, rốt cuộc thò đầu ra, rầu rĩ nói: "Xin lỗi..." Bị mẹ nói như thế, cô cũng thấy áy náy. Quả thật cô không nên dùng chiêu tuyệt thực này để uy hiếp người nhà.
"Không chỉ phải xin lỗi mẹ mà lát nữa còn phải xin lỗi ông nội và mấy người kia nữa, biết không?" Mẹ Nhậm dạy dỗ.
"Vâng." Nhậm Quả Quả ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy con gái biết sai, mẹ Nhậm cũng thả lỏng sắc mặt, "Ừm, dậy ăn gì đó đi." Bà bưng khay ăn tới bên giường.
Nhậm Quả Quả đứng lên, cầm lấy ly sữa uống một ngụm rồi cầm lấy sandwich cắn một miếng.
Mẹ Nhậm vuốt mái tóc rối của con gái, khẽ nói: "Con thích Bách Nghiêu Tân đến vậy sao? Khiến sáu năm qua con nhớ mãi không quên?"
"Khụ khụ..." Nhậm Quả Quả bị sặc, kinh ngạc mà nhìn mẹ mình, "Mẹ...Mẹ...Mẹ...Mẹ...sao mẹ biết..."
Mẹ Nhậm liếc cô, "Mẹ là mẹ con, sao con giấu được?" Cho rằng bà không phát hiển ra những quyển báo và tạp chí về Bách Nghiêu Tân trong ngăn tủ bị khóa của cô sao?
Vốn bà cũng cảm giác được gì đó nhưng chỉ coi như đó là đối tượng mà con gái nhà mình sùng bái. Dù sao thì quả thực điều kiện của Bách Nghiêu Tân tốt nhưng bà lại không ngờ con gái sẽ lừa người nhà chạy đi làm bảo mẫu. Đã vậy cô lại còn nói chuyện yêu đương với Bách Nghiêu Tân.
Hơn nữa bà còn nhìn ra được rằng lần này con gái yêu đương nghiêm túc chứ không giống như tình yêu trẻ con trước kia. Lúc trước con gái từng bị ngăn cản chuyện yêu đương nhưng chưa bao giờ bà thấy nó phản đối dữ dội như lần này.
Mẹ Nhậm vuốt ve mặt con gái, nhìn cô một cách nghiêm túc, "Quả Quả, con yêu Bách Nghiêu Tân ở điểm nào?'
Nhậm Quả Quả rũ mắt xuống, "Con cũng không biết." Cô chỉ yêu thôi! Khác với loại tình yêu mờ mịt năm mười lăm tuổi, càng ở bên Bách Nghiêu Tân lâu thì anh trong lòng cô càng chân thực, khắc sâu trong trái tim cô.
"Là yêu ư? Con yêu cậu ta ư?" Con gái bà biết yêu là gì sao?
Nhưng lần này, Nhậm Quả Quả lại gật đầu, "Yêu." Cô ngước mắt nhìn mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười, "Mẹ, con yêu anh ấy." Đúng vậy, cô yêu Bách Nghiêu Tân.
Ở tiệm áo cưới, khoảnh khắc khi anh xoay người rời đi, cô hoảng hốt, nóng nảy, thậm chí là sợ hãi.
Câu kia của anh có ý gì? Có phải anh không cần cô nữa không?
Nghĩ tới chuyện Bách Nghiêu Tân sẽ không cần cô, cô liềm cảm thấy lòng mình nhói đau. Trong nháy mắt đó, cô bỗng hiểu, cô luôn hồ đồ lờ mờ trong tình yêu, hóa ra nó đã sớm tồn tại.
Nhưng cô không từng nghĩ sâu hơn, cho tới khi thấy ánh mắt thất vọng phẫn nộ của Bách Nghiêu Tân thì cô mới hiểu rõ. Nhưng không còn kịp nữa, Bách Nghiêu Tân không cần cô nữa rồi.
Nụ cười trên mặt Nhậm Quả Quả ảm đạm đi, "Nhưng anh ấy không cần con nữa. Anh ấy giận còn, hơn nữa còn rất tức giận, rất tức giận...Nhưng con không biết vì sao anh ấy giận."
Cô là người nhà họ Nhậm thì có gì sai à? Không phải cô cố ý giấu anh, vả lại anh cũng không hỏi...Hơn nữa chẳng lẽ lúc giới thiệu mình cho người khác thì cô phải nói mình là Nhậm Quả Quả nhà họ Nhậm à?
Nhậm Quả Quả cảm thấy mình thật oan ức.
Mẹ Nhậm thật không nỡ thấy bộ dáng uể oải này của con gái, đang định hỏi cô nguyên nhân thì bỗng tiếng gõ cửa vang lên.
Nhậm Tu Duệ đứng ở cửa, sắc mặt rất khó nhìn, "Quả Quả, Bách Nghiêu Tân tới tìm em."
Oa? Nhậm Quả Quả mở lớn mắt đầy kinh ngạc. Bách Nghiêu Tân tới tìm cô? Bách Nghiêu Tân tới nhà cô!
Bách Nghiêu Tân tỉnh táo lại thì cũng hối hận.
Anh giận Nhậm Quả Quả vì cái gì chứ? Hơn nữa nhất định cô bé ngốc kia cũng không biết nguyên nhân anh giận cô.
Thật ra Bách Nghiêu Tân cũng cảm thấy chẳng hiểu vì sao mình lại giận. Thay vì nói là giận Nhậm Quả Quả thì chẳng bằng nói anh đang giận mình. Anh cho rằng mình hiểu rất rõ về cô nhưng lại phát hiện ra hoàn toàn không phải thế. Mà ngoài sự tức giận thì một chút hoang mang cũng dâng lên trong lòng anh.
Vậy, có phải một ngày nào đó Nhậm Quả Quả không thích anh mà biến mất, anh sẽ không tìm được cô không? Bởi vì anh vốn không hiểu cô, hoàn toàn không hiểu gì về cô.
Cho dù biết cô biết An Bối Nhãd❉đ❉L❉q❉đvà là sinh viên trường Sử Cách Will thì sao chứ? An Bối Nhã có thể không nói cho anh. Mà dựa vào bản lĩnh của nhà họ Nhậm thì có thể xóa đi toàn bộ thông tin về Nhậm Quả Quả.
Nghĩ vậy, lần đầu tiên Bách Nghiêu Tân cảm thấy bối rối, sau đó là vô cùng kinh hãi.
Bách Nghiêu Tân anh khẩn trương với một phụ nữ như vậy từ khi nào? Ngay cả Bội Cơ yêu nhau với anh bảy năm có mới nới cũ thì cho dù anh có phẫn nộ cũng vẫn còn có thể chúc Bội Cơ hạnh phúc. Nhưng nghĩ tới có khả năng Nhậm Quả Quả không cần anh...Anh có xúc động muốn nhốt cô lại, không để cô rời khỏi mình.
Mà anh lại bị xúc động này dọa.
Anh trở nên mất lý trí như thế từ khi nào? Rốt cuộc thì Nhậm Quả Quả có sức quyến rũ thế nào mà lại khiến anh trở nên thế này?
Phẫn nộ và kinh ngạc cuốn sạch toàn bộ lý trí của anh, khiến anh trút giận lên người cô. Anh giận cô giấu anh, giận cô không nói gì với anh, thậm chí còn cảm thấy tự mình đa tình...
Cho nên, sau khi bỏ lại câu kia thì anh phẫn nộ rời đi.
Có lẽ nên nói là anh trốn đi thì đúng hơn.
Anh cho rằng Nhậm Quả Quả sẽ đuổi theo nhưng không hề, cô cứ biến mất như vậy. Nhà anh đã không còn bóng dáng làm đảo lộn cuộc sống của anh nữa.
Tiểu Bối Bối còn đó nhưng người chơi với nó đã không còn.
Nhà anh dường như thiếu đi thứ gì đó. Lúc nấu cơm, anh quen làm hai phần nhưng khi ngoảnh đầu lại thì người sẽ ngồi trên bàn cơm, cầm dao nĩa đã không còn ở đây...
Cái nhà này bỗng nhiên yên tĩnh đến mức khiến anh rất không quen.
Một ngày, hai ngày, một tuần...Hôm nay trở về căn nhà vắng vẻ, anh không xuống xe mà ngồi ở đó nhìn căn nhà chìm trong bóng tối.
Anh bỗng không muốn vào. Căn nhà đó quá yên tĩnh, thiếu tiếng ồn ào của ai đó, thiếu cặp mắt to nhìn anh chăm chú đó, thiếu khuôn mặt tươi cười đó, thiếu cô bé ngốc đáng yêu đó.
Anh phát hiện ra mình nhớ cô, rất nhớ, rất nhớ.
"A!" Viên cầu nhỏ ngồi ở ghế sau kêu lên.
Anh quay lại nhìn cháu gái, ngón tay khẽ vuốt mặt bé, "Con cũng nhớ cô ấy à?"
"A a!" Viên cầu nhỏ vặn vẹo.
"Vậy, chúng ta đi tìm cô ấy đi!" Lúc nói ra những lời này anh cảm thấy thật thoải mái. Có lẽ anh vẫn luôn chờ mình nói ra câu này.
Xem ra anh thua cô nhóc ngốc đó thật rồi.
Cho nên, Bách Nghiêu Tân xuất hiện tại nhà họ Nhậm. Mà còn không hề bất ngờ khi thấy những ánh mắt nhìn mình như kẻ thù của đàn ông nhà họ Nhậm. Nhưng họ đồng ý cho anh vào cửa đã khiến anh kinh ngạc. Anh vốn cho rằng mình sẽ bị chặn ở ngoài cửa cho nên đối mặt với những ánh mắt phẫn nộ bao quanh mình, biểu hiện của anh vô cùng bình tĩnh.
Ông Nhậm nhìn viên cầu nhỏ trên tay anh.
Bách Nghiêu Tân nói ngay, "Đây là cháu gái của con." Sau đó lại nói thêm, "Ông có muốn ôm nó không?"
Ông Đường ho nhẹ một tiếng. Ông không thể kháng cự lại bé con đáng yêu, cho nên tuy mặt sa sầm nhưng vẫn vươn tay ra với Bách Nghiêu Tân.
Bách Nghiêu Tân đặt viên cầu nhỏ vào tay ông Nhậm.
Viên cầu nhỏ hoàn toàn không sợ người lạ, đôi đồng tử màu lam nhìn chằm chằm vào cằm ông cụ, "A a a!" Bé vươn bàn tay nhỏ ra, kéo râu của ông cụ rồi cười khanh khách.
Ông Nhậm bị kéo đau nhưng không giận. Thấy khuôn mặt tươi tắn của viên cầu nhỏ, khuôn mặt già nua liền nở ra như đóa hoa ngay lập tức, "Hừm, bảo bối nhỏ thật đáng yêu!"
Tốt rồi, đã giải quyết xong nhân vật quan trọng thì những người khác không thành vấn đề. Bách Nghiêu Tân nghĩ thầm.
Quả nhiên, ông Nhậm lập tức nói với cháu trai lớn: "Tu Duệ, lên gọi Quả Quả xuống." Miệng thì dặn dò nhưng mắt vẫn nhìn viên cầu nhỏ chằm chằm đầy yêu thích.
Nhậm Tu Duệ cực kỳ khó chịu mà liếc Bách Nghiêu Tân. Bách Nghiêu Tân lại gật đầu với anh.
Tên đáng chết này, đây là dùng viên cầu nhỏ để lấy lòng ông Nhậm. Đây là tiếng lòng của đám đàn ông nhà họ Nhậm.
Nhậm Tu Duệ tâm không cam tình không nguyện mà lên lầu. Chỉ chốc lát sau Nhậm Quả Quả liền chạy như bay xuống.
"Bách Nghiêu Tân!" Mắt Nhậm Quả Quả sáng lên, hưng phấn đến mức định nhào vào lòng Bách Nghiêu Tân. Nhưng cô lại nhớ ra anh đang giận mình nên vội vàng dừng động tác lại, mở to đôi mắt to mà nhìn anh đầy sợ hãi.
Bách Nghiêu Tân cũng muốn ôm Nhậm Quả Quả vào lòng nhưng người nhà họ Nhậm đang đứng đây...
Mẹ Nhậm đi theo Nhậm Quả Quả xuống lầu, thấy bộ dạng con dâu nhỏ của cô thì lắc đầu đầy bất đắc dĩ, nói với mọi người: "Chúng ta đi trước đi. Để bọn nhỏ tâm sự với nhau." Biết đám đàn ông kia chắc chắc sẽ không đồng ý, mẹ Nhậm lập tức hỏi ông Nhậm, "Ba, ba thấy có được không?"
Tâm tư của ông Nhậm đã ở hết trên người viên cầu nhỏ trong tay nên gật đầu không chút nghĩ ngợi: "Được, chúng ta đi trước. Con dâu, lại đây, làm vài thứ cho cô bé này ăn. Con nhìn này, nó đáng yêu quá!"
"Vâng." Mẹ Nhậm cười tít mắt, nhìn bọn đàn ông vẫn không di chuyển, "Các con không nghe lời ông nói à?" Còn đứng đó làm gì!
Không còn cách nào, bọn đàn ông đành phải rời đi trong tức tối.
Phòng khách không còn ai, Bách Nghiêu Tân mới lập tức kéo Nhậm Quả Quả vào lòng, cúi đầu hôn mạnh lên cái miệng nhỏ nhắn.
"Ưm!" Nhậm Quả Quả bị hôn đến mức không thở được, chỉ lát sau đã mềm nhũn trong lòng Bách Nghiêu Tân. Tới khi anh buông cô ra thì chân cô đã nhũn hết cả ra.
Thở phì phò, cô hơi lặng người nhìn anh, "Anh không giận em nữa à?" Nếu không sao có thể hôn cô được?
Nhưng sợ anh còn chưa hết giận, cô vội vàng nói, "Em không cố ý giấu anh. Bởi vì anh không hỏi nên em..."
Bách Nghiêu Tân lại hôn lên miệng cô một lần nữa. Lần này chỉ là mổ nhẹ, "Anh không giận em. Là tự giận mình."
"Gì?" Nhậm Quả Quả không hiểu.
Bách Nghiêu Tân thở dài, "Anh giận mình quá quan tâm tới em." "Hả?" Nhậm Quả Quả ngẩn người, "Thế không tốt à?" Quan tâm tới cô thì càng tốt!
Bách Nghiêu Tân không khỏi bật cười trước phản ứng thẳng thắn này của cô, "Đương nhiên không tốt. Nếu này nào đó em không cần anh thì anh phải làm sao bây giờ?"
"Sao có thể!"
Nhậm Quả Quả trợn tròn mắt. Cô mới sợ anh không cần cô!
"Sao lại không thể? Em không yêu anh..."
"Ai nói em không yêu anh!" Nhậm Quả Quả lớn tiếng phản bác.
Lần này đổi lại là Bách Nghiêu Tân ngây ngẩn cả người, thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm. Cô nhóc không biết yêu là gì này nói gì? "Em nói...Yêu anh?"
"Vâng." Nhậm Quả Quả gật đầud♣đ♣L♣q♣đthật mạnh, ôm chặt lấy Bách Nghiêu Tân, "Dáng vẻ ngày đó của anh ở tiệm áo cưới khiến em rất sợ. Em lại không biết anh đang giận gì. Anh cũng không nói gì mà chỉ để lại một câu rồi xoay người rời đi." Câu nói đó thực sự dọa cô.
"Anh không biết em buồn đến thế nào đâu. Nghĩ tới có thể anh sẽ cứ như vậy mà không cần em thì em rất khó chịu...Đời này em chưa từng khó chịu như thế. Sau đó em đã biết rằng em không chỉ có yêu mến anh."
Nhậm Quả Quả ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc, "Bách Nghiêu Tân, em nghĩ rằng em yêu anh rồi."
Bách Nghiêu Tân nhíu mày, "Nếu được...thì có thể bỏ ba chữ 'em nghĩ rằng' đi được không?"
"A..." Nhậm Quả Quả rất nghe lời, "Bách Nghiêu Tân, em yêu anh."
"Cho dù anh không hoàn mỹ? Rắc rối, chuyên chế, nóng nảy, hư hỏng?"
"Vâng." Nhậm Quả Quả gật đầu, nở nụ cười rực rỡ với anh. "Bởi vì anh là Bách Nghiêu Tân." Lại là giọng điệu đương nhiên này.
Chỉ với lời như vậy đã có thể hoàn toàn thỏa mãn lòng hư vinh của đàn ông trong Bách Nghiêu Tân.
Mắt Bách Nghiêu Tân đầy dịu dàng, dán trán lên trán cô, "Vậy đời này em đừng nghĩ tới chuyện trốn được."
Nhậm Quả Quả chớp mắt, "Sao lại phải trốn?" Cô còn ước gì luôn được ở bên anh!
"Ngốc." Bách Nghiêu Tân nở nụ cười, lại hôn lên miệng cô lần nữa. Nụ hôn lần này rất dịu dàng, tựa như lòng anh đã bị lời của cô hòa tan.
"Vậy...Em sẽ làm anh mệt chết mất?" Nhậm Quả Quả nhìn anh, vô cùng để ý tới câu nói kia.
"Đương nhiên." Bách Nghiêu Tân nói không chút do dự, ngay sau đó liền thấy cô nhăn mặt khó chịu. Anh nở nụ cười, vươn tay nhéo mũi cô, "Nhưng anh rất sẵn lòng."
"Hả?" Nhậm quả Quả hơi hiểu, lại như không hiểu lắm, "Ý là sao? Ưm..." Miệng lại bị chặn lại, ý là anh vui vẻ chịu đựng.
|