Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 5: Một đêm luân hãm chìm nổi (2)
An Kì tức giận, cô nói bản lĩnh, điều không phải bản lĩnh này.
Nhưng mà, Đường Bạch Dạ không cho phép cô cự tuyệt nữa, vây hãm An Kì, cắt tất cả đường đi của cô.
Môi lưỡi của anh cuốn lấy lời lẽ ngọt ngào của cô, hôn càng thêm sâu, càng thêm triền miên.
Luận về kỹ thuật, mười An Kì cũng không bằng một Đường Bạch Dạ.
Cô ở dưới thân anh tê liệt thành một bãi xuân thủy, mặc anh dày vò.
Bởi vì thuốc, An Kì cũng không có một điểm phản kháng, chỉ cảm thấy tất cả khí lực trong thân thể đều bị mất hết.
Cô có một loại cảm giác bị vây hãm, đoán không được cảm giác.
Rất đáng sợ.
"Bản lĩnh làm sao?" Đường Bạch Dạ buông cô ra, ánh mắt sáng quắc, rơi vào trên môi cô bị hôn đỏ tươi.
Khi An Kì ở dưới thân anh cười giống như yêu tinh, hơi nâng thân thể lên, ma sát tiểu đệ đệ không quá thành thật của Đường đại thiếu gia, cười với Đường đại thiếu gia, “Tôi xem, tôi so với anh càng có bản lĩnh.”
Bản lĩnh không phải ở lời nói, mà là ở phản ứng của đối phương.
Cô rất đẹp, đẹp hơn cả Lâm Tình.
Đặc biệt là đôi mắt, như tràn ngập toàn ánh nắng tươi sáng của thế giới.
Một cỗ khí nóng xông thẳng tới bụng dưới, hừng hực thiêu đốt.
Một cái hôn có thể làm anh luống cuống như vậy, cô là người đầu tiên.
Đường Bạch Dạ cười, người phụ nữ này triệt để gợi lên hứng thú của anh.
Nói cô thanh thuần, cô lại rất lão luyện, giờ này khắc này cũng không có một điểm xấu hổ.
Nói cô lão luyện, nhưng kĩ thuật hôn của cô rất ngây ngô, có lẽ là chưa bao giờ cùng người khác hôn môi.
Thực sự là một điều bí ẩn.
Chỉ là như thế nào, cô là người gợi lên hứng thú của anh.
Tay thon dài, chậm rãi cởi cúc áo sơ mi của cô, động tác kia, chậm rì rì, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, ánh mắt vẫn rơi vào trên mặt của cô.
Trên mặt An Kì có chút phiếm hồng.
Người đàn ông này nhất định là yêu tinh đầu thai, lại gợi cảm như vậy.
"Tại sao anh lại muốn tôi làm tình nhân của anh?”
"Bởi vì gương mặt này."
An Kì chợt cầm tay anh, đạo lực lại buông ra một ít, ngăn cản động tác của Đường Bạch Dạ.
Hai đôi mắt không hề che giấu nhìn thẳng vào nhau.
Trên mặt An Kì không có nụ cười tươi tắn nữa, mà là một loại bình tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, Đường Bạch Dạ nguy hiểm nheo mắt lại.
Hai tầm mắt đụng nhau trong không trung, bắn ra vô số ánh lửa.
Bầu không khí mập mờ, tiếp tục được kéo lên.
Đường Bạch Dạ đột nhiên cúi người, điên cuồng mà hôn môi của cô, kịch liệt, cường ngạnh, hai tay, chỉ chốc lát cởi áo sơ mi của cô ra, vứt sang một bên.
Anh không hề trêu đùa cô, xé nát khuôn mặt thân sĩ ưu nhã, lộ ra bản tính cuồng dã khêu gợi.
Cướp đoạt và chinh phục mới là bản chất của đàn ông.
Hôn theo khuôn mặt của cô đi xuống, hôn cuồng dã, hai tay ở nơi mềm mại của cô, hung hăng xoa nắn.
Hô hấp của người đàn ông ngày càng dồn dập, An Kì nhận thấy được nguy hiểm, một loại nguy hiểm bị cướp đoạt.
Cô không thể trốn.
Dược tính khống chế tất cả tâm tư của cô, chỉ có thể chìm đắm trong kĩ sảo cao siêu của anh.
"Vóc người không tệ." Đường Bạch Dạ không chút nào keo kiệt ca ngợi vóc người của cô, ngậm đỉnh hồng nhạt, nhẹ nhàng vân vê.
Đạo lực của anh thậm chí làm cô đau.
Giữa răng môi An Kì tràn ra một tiếng rên rỉ, càng cổ vũ người đàn ông làm xằng bậy ở trên người cô.
Động tác của Đường Bạch Dạ nhất thời trở nên lỗ mãng.
Đường đại thiếu gia vô số phụ nữ, cũng chỉ như là qua sông.
Anh cường thế, cũng không bao giờ lấy lòng phụ nữ.
Yêu đối với anh chính là kéo khóa kéo, tiến, ra, đây là toàn bộ quá trình.
Thô bạo tiến nhập, đau đớn như xé rách trên gương mặt say mê của An Kì, móng tay của cô hung hăng đâm vào bờ vai của anh.
Cô là xử nữ?
|
Chương 6: Nữ hoàng buổi sớm mai
Đường đại thiếu gia chợt sửng sốt, anh ngủ với vô số phụ nữ, nhưng lại có một nguyên tắc.
Sẽ không chơi người còn xử nữ.
An Kỳ từ trong ra ngoài biểu hiện đều xinh đẹp vô song, lại xuất hiện ở quán bar Mint, nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến cô còn xử nữ.
"Cô..."
An Kỳ đau đến nghĩ muốn giết người, lòng Đường đại thiếu gia bỗng chốc lay động.
A, cầm thú.
Nhưng tên đã lên dây, không phát không được, Đường Bạch Dạ cũng không kịp thương hương tiếc ngọc, điên cuồng cướp đoạt mật ngọt của cô.
Một đêm mê loạn, bể dục chìm nổi.
Hai người chính là sức lực dồi dào, làm đủ bảy lần, cuối cùng hai người mệt mỏi, cùng nhau ôm ngủ thật say, Đường Bạch Dạ mệt mỏi một đầu ngón tay cũng không di chuyển nổi.
Người phụ nữ này nhìn rất mảnh mai, nhưng thể lực thật tốt.
Thoải mái!
Lần đầu tiên anh cùng với một người phụ nữ làm thoải mái như thế, mùi hương của cô cũng thật tốt.
Thật là một món ăn ngon.
So sánh với trước kia, mặt dù anh đã trải qua không biết bao lần nhưng không có là nào sảng khoái như lần này.
Năm giờ, đồng hồ sinh học của An Kỳ đã vang lên.
Toàn thân đau đớn giống như bị xe ghiền nát, đặt biệt ở dưới hạ thân vì kịch liệt quá độ nên càng đau đớn hơn.
An Kỳ nguyền rủa một tiếng, bỗng nhiên phát hiện cái đó của Đường Bạch Dạ vẫn chưa rời khỏi cơ thể cô.
Đầu cô ầm một tiếng, chợt đẩy Đường Bạch Dạ ra, anh quá mệt mỏi, ngủ say, nên không có giật mình tỉnh giấc.
Trên người không có nơi nào hoàn hỏa, xanh xanh tím tím, tất cả đều là vết hôn.
Đường đại thiếu gia, anh thực sự là cầm thú mà.
Đột nhiên, An Kỳ nhíu mày, Đường Bạch Dạ không dùng được áo mưa, bọn họ làm nhiều lần như vậy, cô nhíu mày, tính toán trong lòng.
Vận khí của cô vẫn tốt lắm.
Một đêm trúng thưởng xác suất quá thấp.
An Kỳ tìm kiếm quần áo của mình mặc vào, quay đầu nhìn Đường Bạch Dạ.
Chợt lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Năm giờ sáng, ánh sáng nơi chân trời, nhè nhẹ chiếu vào gương mặt cô, sắc mặt cô có chút mệt mỏi.
Đường Bạch Dạ, Đường Bạch Dạ...
Cô đột nhiên xoay người, đi vào thư phòng Đường Bạch Dạ.
Ba mươi phút sau, An Kỳ từ trong thư phòng đi ra, đem mảnh giấy phóng tới trên tủ đầu giường, xoay người rời khỏi căn hộ cạnh biển.
Sáu giờ trên bờ biển, bình minh đã lên cao.
Gió mát như nước, An Kỳ buộc tóc lên cao, cô mặt một chiếc áo khoát dài màu đen, thắt lưng đen quấn quanh eo của mình, nhìn cô càng mảnh mai hơn.
Một chiếc limousine chống đạn dừng ở cạnh biển, đứng bên cạnh chiếc xe là bốn người đàn ông mặt quần áo màu đen.
Lãnh túc, sát khí nghiêm nghị.
An Kỳ đến gần, từ trong xe một người đàn ông đẹp trai cao lớn bước ra.
Gương mặt như điêu khắc, thâm thúy, anh tuấn, vóc người tỉ lệ có thể nói là hoàn mỹ.
"Tối hôm qua, là anh hạ dược tôi phải không?" An Kỳ trầm giọng hỏi, bàn tay nắm chặt.
"Hạ dược sao?" Người đàn ông mím môi, thập phần mờ mịt.
An Kỳ đem USB đưa cho người đàn ông, ánh mắt băng lãnh như nước, nhưng mà nụ cười vẫn đẹp như hoa.
Mặc kệ có phải là anh ta làm hay không, đã không còn quan trọng nữa .
"Điều tôi hứa với anh, tôi đã làm được, hi vọng anh cũng giữ lời hứa của mình." Tiếng nói của An Kỳ ấm áp như mùa xuân, cùng với ánh mắt băng lãnh của cô một chút cũng không tương xứng.
"Chuyện tôi hứa với em, tôi cũng chưa từng thất hứa?" Người đàn ông ôn hòa cười, phong độ nhẹ nhàng.
Ánh mắt sủng nịch đến cực điểm, nhìn cô gái trước mắt anh như trân bảo.
An Kỳ nhìn người đàn ông cô yêu mười năm trước mặt, trong lòng bi ai, thương tâm không thôi, chẳng ai hiểu được loại cảm giác này.
Anh vĩnh viễn sẽ không biết, vì để lấy được phần tài liệu này, cô đã phải đánh đổi những gì.
Cô cũng không có ý định nói cho anh biết.
Tất cả đã kết thúc.
"Tạm biệt!"
|
Chương 7: Mang theo bảo bối bỏ trốn
Đột nhiên, bốn gã mặt đồ đen vây quanh An Kỳ. An Kỳ nheo mắt lại, "Anh có ý gì?" "Chờ anh xác nhận USB này là thật, thì em có thể rời đi." Người đàn ông vẫn phong độ nhẹ nhàng, chính nhân quân tử. An Kỳ chợt giận dữ, một tay đánh về phía người mặt đồ đen, nhanh nhẹn kéo vai hắn làm hắn ngã xuống, ba người còn lại cùng đi lên. Cô quét chân qua, ngón tay mở khóa đánh về phía trước, cô lộn dưới đất, bay lên một cước giải quyết ba người còn lại. Cuối cùng một tên định rút súng ra đã bị An Kỳ nhanh nhẹn cướp đi. Súng đã lên đạn, để ở đầu của hắn. Quá trình không được một phút đồng hồ, giải quyết mọi người. Nhanh nhẹn, khí phách. Như một chiến thần Tu La dục hỏa. An Kỳ chỉa súng lục vào người đàn ông đẹp trai, lạnh lùng nói, "Từ nhỏ đến lớn, chỉ có anh gạt tôi, tôi chưa gạt anh bao giờ?" Người đàn ông nhíu mày, An Kỳ ném khẩu súng trong tay, xoay người rời đi. "An Kỳ!" Người đàn ông gọi tên của cô, An Kỳ dừng bước, nhưng không có xoay người. Áo khoát dài màu đen bay nhẹ trong gió buổi sớm mai, cô tịch và lạnh lẽo. "An Kỳ, em thật muốn đi sao? Anh yêu em, vĩnh viễn yêu em, em có thể ở lại bên anh được không." Người đàn ông thâm tình chân thành nói. An Kỳ hơi nghiêng đầu, khóa môi cô giương lên một nụ cười lạnh. "Tình yêu của anh, không đáng một đồng." "Nhưng em yêu anh." Người đàn ông tự tin nói. An Kỳ chậm rãi nói, "Trước kia vì tôi quá nhỏ, yêu anh chỉ vì từ nhỏ tôi chỉ tiếp xúc với một mình anh." Nói xong, cô ung dung rời đi. Đường Bạch Dạ tỉnh lại, đã hơn bảy giờ sáng. Vô ý thức đưa tay ra muốn ôm cơ thể mềm mại đêm qua, chỉ tiếc chỉ còn lại khoảng không, cái gì cũng không có. Đường Bạch Dạ đợt nhiên bừng tỉnh, An Kỳ đã biến mất, người đã sớm không thấy. Nếu không phải ga giường hỗn loạn, trên giường còn có dấu lạc hồng chứng minh đêm qua cô ở đây thì anh còn tưởng đêm qua chỉ là mộng. Đầu giường một mảnh giấy hấp dẫn ánh mắt của anh, Đường Bạch Dạ đến lấy, mặt trên có ghi vài chữ nhỏ. Tôi là thiên giới. Anh rất nhanh vì chuyện này mà trả giá đắt. Đường Bạch Dạ chế nhạo An Kỳ không biết trời cao đất dày, di động vang lên, anh nhanh chóng nhận, tiếng nói của trợ lý tràn đầy lo lắng và bất lực, sắc mặt Đường Bạch Dạ càng tồi tệ hơn . Thông tin mật của công ty bị rò rỉ ra ngoài, có khả năng bị phá hủy chỉ trong chốc lát. Anh vừa nghe điện thoại, vừa vội vã mặc quần áo vào chạy đi công ty. Buổi tối, Đường Bạch Dạ lại nhận được một cú điện thoại, Đường môn Trung Đông bốn nhà xưởng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, bị thế lực Mexico hắc bang người Hoa phân chia, Đường môn ở Trung Đông gần như tan rã... "Ngươi nói cái gì?" Sắc mặt Đường Bạch Dạ trong nháy mắt đại biến. Đường môn là tổ chức ngầm đứng sau tập đoàn Đường thị quốc tế, cơ hồ chiếm lĩnh các nguồn tài nguyên hàng đầu trong giới hắc đạo, là tổ chức lâu đời trong giới hắc đạo, vậy mà trong một đêm bị người phá hủy? Sao có thể? Đột nhiên, anh nghĩ đến những lời An Kỳ để lại. Ta là thiên giới, anh rất nhanh vì chuyện này mà trả giá đắt! An Kỳ, cô rốt cuộc là ai? Mặc kệ cô là ai, chân trời góc biển, tôi cũng sẽ tìm được cô, giết cô. Tôi muốn cô chết không có chỗ chôn! Thành phố S phi trường quốc tế. An Kỳ ngồi ở phòng chờ hoang hạng nhất, chờ đợi lên máy bay, tiện tay lấy tờ báo mới ra ngày hôm nay. Một tờ báo quân sự, một tờ báo kinh tế. Báo quân sự, toàn bộ khu Trung Đông khói thuốc súng nổi lên bốn phía, thế lực hắc bang Đường môn lớn nhất ở Trung Đông tan rã, các thế lực lớn đấu tranh tăng lên, khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Đường môn tử thương vô số. Các thế lực mới nổi lên. Báo kinh tế tài chính, tập đoàn Đường thị quốc tế khủng hoảng tài chính, cổ phiếu hạ đến mức thấp nhất. Nhiều nhà máy phải đóng cửa. Tập đoàn Đường thị quốc tế đang đối mặt với nguy cơ phá sản. Tầng cao nhất của Tập đoàn Đường thị quốc tế một lần nữa xáo bài, Đường Dạ Bạch sắp mất đi quyền kinh doanh. Ngay lúc này tiếng truyền thanh vang lên,”Máy bay MU587 đến nước Mỹ còn 5 phút nữa cất cánh, xin quý khách lưu ý tập trung vào phòng chờ, chuẩn bị lên máy bay...” Một tiếp viên hàng không đi tới bên cạnh An Kỳ, ôn nhu dò hỏi, "An Kỳ tiểu thư, hành lý đã sắp xếp xong, cô có thể lên máy bay ." An Kỳ khép tờ báo lại, "Cảm ơn." Máy bay cất cánh, nhìn bầu trời xanh thẳm, lòng An Kỳ đau. Tạm biệt , tình yêu của tôi. Tạm biệt, quê hương của tôi. Tạm biệt, quá khứ của tôi. Đường Bạch Dạ, anh vĩnh viễn sẽ không biết tôi là ai, tôi hi vọng anh không hận tôi.
|
Chương 8: Tám năm sau mẹ tôi là nữ vương (1)
Tám năm sau. Sân bay Thành phố S, người đến người đi. Bên trong phi trường, một bóng dáng mỹ lệ, cô đẹp một cách thuần túy, cô mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây màu vàng sáng, một đôi giày cao gót, tóc được cột cao thành hình kiểu tóc đuôi ngựa, thanh thuần nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Dáng dấp cô trưởng thành hơn, thong dong cùng bình tỉnh. "Mẹ, có thể đi rồi." Lúc này bên cạnh cô truyền đến một âm thanh non nớt. Đó là một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi, mặc áo sơ mi kẻ sọc màu tím, một chiếc quần jean, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác màu vàng, rất có phong cách. Khuôn mặt nhỏ nhắn, da trắng mịn màng, ngủ quan tinh xảo đáng yêu, còn nhỏ tuổi, nhưng đã đẹp như thiên thần. Đứa nhỏ lễ nghi vô cùng tốt, nhất cử nhất động dường như một quý ông, cao quý ưu nhã, nhìn ra được giáo dục vô cùng tốt. Phấn phấn nộn nộn như một bánh bao thủy tinh. Rất đáng yêu. So với các ngôi sao nhỏ tuổi quảng cáo sữa bột trên ti vi còn đẹp hơn. "Hạ bảo bối, thật ngoan, " Hạ Thần Hi ở trên mặt bé hung hăng hun một cái. Hạ bảo bối cười híp mắt hôn lại Hạ Thần Hi, trên đời này bé yêu nhất chính là mẹ mình, nên bé sẽ làm hết mình để mẹ được vui vẻ. Hai mẹ con ở trong sân bay nổi bật thu hút mọi ánh nhìn. Hạ Thần Hi mặc quần áo hợp thời trang, mang theo kính râm, đeo thêm túi xách hiệu Chanel. Phong cách cùng minh tinh giống nhau. Hạ bảo bối đeo một ba lô lớn, tay trái kéo một vali khổng lồ, tay phải mang theo một ba lô phụ nữ. Cái Vali thật lớn còn cao hơn so với bé. Không có tay nào là nhàn rỗi . Thật đúng là một đứa con ngoan mới nhỏ mà đã giúp được mẹ. Trái lại Hạ Thần Hi, cái gì cũng không mang. Hai mẹ con từ sân bay đi ra, vừa đi vừa nói chuyện, Hạ bảo bối đột nhiên hét lên. Lúc này, Hạ Thần Hi mới phát hiện, tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt giống như nhìn mẹ kế trong truyện công chúa Bạch Tuyết. "Hạ bảo bối, con hãm hại mẹ, mới về nước ngày đầu tiên đã làm nhiều người quan tâm mẹ như vậy, mẹ có chút thích ứng không tốt nha." Bọn họ nhìn ánh mắt của cô cũng quá hung dữ đi. Hận không thể đem Hạ bảo bối về chính mình nươi dưỡng. Hạ bảo bối mở to đôi mắt ủy khuất nói, phấn nộn nói, "Mẹ, mẹ tại sao lại nói oan cho bảo bối rồi?" "Bảo bối chịu mệt nhọc như thế, làm trâu làm ngựa, mẹ sao lại nói oan cho con được." Hạ bảo bối nhìn xung quanh, mọi người vẫn dùng ánh mắt chỉ trích nhìn Hạ Thần Hi, bé chợt nghĩ ra một ý tưởng. "Thật đáng yêu a." "Lão công, chúng ta cũng sinh đứa bé như vậy đi." "Thật tốt a..." Hạ Thần Hi nghe mọi người nói xấu hổ a a a a. Hạ bảo bối bình tĩnh nói, "Mẹ, bọn họ nhìn mẹ như vậy, là bởi vì bọn họ ghen tỵ với mẹ." "Tại sao?" Hạ bảo bối nói, "Bởi vì bọn họ không thể sinh ra được đứa trẻ có chỉ số thông minh cao, lại vô cùng hiếu thảo như con." Hạ Thần Hi, "..." Bảo bối, con có thể bớt tự mãn tý được không ha? Mẹ là đang khen con sao? Ngoài phi trường. Công ty WPL quốc tế đã phái xe tới đón mẹ con bé . Một chiếc Ferrari xe việt dã. Tới đón mẹ con bé là tổng giám đốc của công ty WPL, là một phụ nữ trông rất xinh đẹp, cô cũng là một nhà thiết kế. "Hạ tiểu thư, cuối cùng cũng lại gặp cô, xin chào." Tổng giám đốc nhiệt tình chào hỏi, còn đứng ra giới thiệu từng người. Người này tên là Trương Khả, là quản lý của bộ phận tiêu thụ, còn đây nhà thiết kế tên là Tiết Giai Vân. WPL là công ty thiết kế nổi tiếng trên thế giới, Hạ Thần Hi là một nhà thiết kế kiêm kỹ sư kết cấu.
|
Chương 9: Tám năm sau mẹ tôi là nữ vương (2)
Năm nay cô 25 tuổi, là sinh viên xuất sắc của trường đại học Princeton, năm 22 tuổi cô đã lấy được bằng kỹ sư tiến sĩ. Năm 24 tuổi thiết kế ra nhà hát Opera nổi tiếng thế giới, một đêm thành danh, trở thành vương bài nhà thiết kế của WPL . Năm nay được cử đến thành phố S. Mọi người thấy Hạ Thần Hi một thân thảnh thơi, nhưng bên cạnh tiểu bảo bối lại mang nhiều hành lý như vậy, mọi người có chút bất mãn. "Oa, đứa trẻ thật là đáng yêu, tại sao Hạ tiểu thư lại để bé mang nhiều hành lý như vậy?" "Đúng vậy, nó nhỏ như vậy, thế nào mang hết được ?" Hạ bảo bối cười đến ưu nhã như quý ông lịch lãm, thậm chí là nho nhã lễ độ . "Cháu mang được, chỉ cần có mẹ ở bên cháu, mẹ chính là nữ vương”. Nữ vương không cần động một đầu ngón tay. "Oa, cháu thật đáng yêu a." Trương Khả thiếu chút nữa muốn ôm Hạ bảo bối. Mấy người cười cười nói nói lên xe việt dã. Trần Binh hay nói, Tiết Giai Vân cũng tự tin hay nói, người cũng không tệ, mấy người đơn giản chỉ nói đến chuyện công việc. Thứ hai Hạ Thần Hi có thể bắt đầu đi làm được chưa ? Quá trình thích nghi công việc mới chắc cũng không gặp nhiều khó khăn lắm đâu. Hạ Thần Hi tỏ vẻ không có vấn đề. Trần Binh ân cần hỏi, "Cô có cần thêm chút thời gian thích nghi với thành phố S này không?" Hạ Thần Hi nói, "Không cần thiết, tôi cũng là người của thành phố S." "Thật sao?" Tiết Giai Vân ngạc nhiên nói, "Nghe nói cô học và làm việc ở Mỹ, tôi tưởng cô là người Mỹ gốc Hoa." "Tôi sống ở Mỹ, nhưng tôi được sinh ra ở đây." Rất ít người biết Hạ Thần Hi chưa kết hôn đã sinh con, nhìn đứa bé đã lớn như vậy, nhưng lại không nghĩ đến trong hồ sơ của Hạ Thần Hi viết vẫn chưa kết hôn. Cũng không ai nhắc đến cha đứa bé là ai. Xe đem bọn họ đưa đến thành phố S căn họ gần cảnh biển. Xung quanh là những dãy nhà cao, biệt thự độc lập với nhưng căn hộ cạnh biển Một con sông dài đem thành phố S ngăn thành hai bên đông tây, biệt thự hướng mặt ra biển. Hạ Thần Hi được hưởng đãi ngộ này, quả thực rất tốt. Nhà ở là công ty giải quyết, bằng không tiền thuê nhà trọ có cảnh biển mắc như vậy, cô có chút luyến tiếc a. Mẹ con bọn họ ở trên tầng mười lăm, một trăm hai mươi mét vuông, hai phòng ngủ, một thư phòng, còn có một phòng chứa đồ, hai phòng vệ sinh, một phòng khách lớn, một nhà bếp lớn. Đối với hai mẹ con ở thế là quá dư rồi. Phòng khách có ban công, hướng ra sông, buổi tối có thể nhìn cảnh biển Hạ Thần Hi cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, mấy người ngồi một hồi, lần lượt rời đi. Dưới lầu, Tiết Giai Vân nói, "Hạ tiểu thư thật trẻ, những người không biết còn cho rằng cô ấy mới mười tám tuổi." "Đúng vậy, sợ rằng rất khó có người tin, cô ấy có gương mặt rất thuần khiết." "Một điểm cũng nhìn không ra cô ấy lại là mẹ của đứa bé bảy tuổi." ... Trần Binh nói, "Hạ tiểu thư chưa kết hôn đã sinh con, trong công ty đừng nói ra, biết không?" "Biết, biết." ... Trên lầu. Hạ Thần Hi đem mình ngã trên ghế sô pha mềm mại, Hạ bảo bối bắt đầu sắp xếp dọn dẹp căn phòng. Như theo lời Hạ bảo bối nói, có bé bên cạnh, Hạ Thần Hi chính là nữ vương, cái gì cũng không cần làm. "Mẹ, quần áo của mẹ con đã treo lên giúp mẹ rồi, mẹ cần giặt gì , một hồi gọi điện thoại gọi người đến lấy." "Quần lót áo lót đặt ở tủ quần áo phía dưới ngăn thứ hai và thứ ba." "Tất chân đặt ở tủ quần áo ngăn đầu tiên, phụ kiện để bên hông ngăn đầu tiên luôn." " Tất cả trang sức để trên bàn trang điểm." "Đồ trang điểm con cũng phân ra từng loại, mẹ đừng dùng sai nha." ...
|