Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
|
|
Chương 10: Vết Nhơ Của Con Người. Nếu là hơn nửa năm trước, có một người phụ nữ khóc trước mặt Dương Thần, Dương Thần chỉ coi như cô ta bị đạn khói của kẻ thù kích thích, cũng hoặc là cố ý diễn trò khiến mình lơ là cảnh giác, hoặc có lẽ là giả bộ khổ sở đáng thương để quyến rũ mình… Nhưng hôm nay, người phụ nữ xinh đẹp trước mắt với mình có duyên một đêm, hiển nhiên là thật sự bị lời nói của mình đả kích khóc rồi.
Không tự chủ được, Dương Thần cảm thấy áy náy trong lòng, tuy rằng cảm thấy rất nhiều lời không nói sai, nhưng đối với một người phụ nữ hiện đại đã giữ gìn trinh tiết hơn 20 năm mà nói, đây quả thật có chút tàn khốc.
- Được rồi, đừng khóc nữa… Xin lỗi cô vẫn không được sao.
Dương Thần có chút bực bội sờ soạng trong túi áo,nhưng trống rỗng,mới nghĩ ra mình gần đây muốn cai thuốc nên không mua thuốc lá mang trên người.
Khuôn mặt thanh tú mưa dập hoa lê của Lâm Nhược Khê khiến người ta vô cùng thương tiếc, nhưng người phụ nữ này cũng rất quật cường, sau khi khóc ra hai hàng nước mắt, rút tờ khăn giấy lau đi, liền cố gắng nhịn xuống, chỉ là dùng đôi mắt đỏ trừng trừng nhìn Dương Thần nói :
- Tôi hỏi lại anh một lần nữa, anh có lấy tôi không?
- Tôi nói Lâm tiểu thư, thời buổi này làm sao còn có việc người đẹp cố chấp lôi kéo đàn ông làm chồng chứ? Tôi nói rất rõ ràng, tôi sẽ không cùng cô chơi loại trò chơi nhàm chán ba năm này.
Dương Thần thở dài, đứng dậy, định rời đi.
Lần này Lâm Nhược Khê không nói thêm gì, chỉ là trong mắt toát ra vẻ sầu thảm, vẻ mặt chết lặng đồng thời đứng lên, hướng về phía ban công lầu hai quán cà phê.
Ban công quán cà phê khá thoáng đãng, đặt vài cái bàn nhỏ tinh xảo có ô che nắng, trên ban công bày các loại bồn cây cảnh, có vẻ rất dễ chịu.
Dương Thần nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử co rút lại, thở hổn hển nói:
- Lâm tiểu thư,cô sẽ không vì tôi không đồng ý kết hôn với cô, cô liền muốn đi ban công nhảy lầu…
Lâm Nhược Khê dường như không nghe thấy, không nói gì tiếp tục hướng về phía ban công đi, Lâm Nhược Khê liền chậm rãi đến gần bên cạnh ban công như vậy, sau khi tiện tay kéo một cái ghế, trèo lên ghế dựa vào hàng rào bảo vệ của tường vây.
Dương Thần do dự, cô bé này tính tình sẽ không thật sự mãnh liệt như vậy chứ, phải biết từ ban công này nhảy xuống, rơi trên bàn đá ở dưới này, không chết cũng tàn phế…
Tuy nhiên, hành động của Lâm Nhược Khê lập tức nói cho Dương Thần,quyết tâm của cô đáng sợ cỡ nào…
Hờ hững, Lâm Nhược Khê quay đầu nhìn Dương Thần một cái, trong mắt cô tràn đầy tuyệt vọng, chán ghét và sự chua xót, dường như toàn bộ linh hồn trong thể xác của thân hình tuyệt mỹ này chuẩn bị chịu giày vò như nhau, ý đồ giải thoát…
4 mắt nhìn nhau, Dương Thần cảm thấy tim mình co giật, hắn quá quen thuộc loại ánh mắt này, ánh mắt như thế này cũng quá giống một hình ảnh ở sâu trong não hắn không thể xóa nhòa, chính là hình ảnh đó, khiến hắn hơn nửa năm trước đấu tranh thoát khỏi máu tanh gông xiềng mười mấy năm ở nước ngoài đó, quay về tổ quốc mình sinh ra…
Nhưng hôm nay, từ trong mắt của Lâm Nhược Khê, Dương Thần lại nhớ đến quá nhiều thứ muốn quên đi nhưng không thể quên được, Dương Thần trong nháy mắt mất phương hướng.
Lâm Nhược Khê nhìn thấy Dương Thần đứng ngây ra như phỗng đứng nguyên chỗ cũ, dường như chẳng hề có bao nhiêu biểu hiện, trong lòng đau khổ… Cho dù mình nhảy lầu, người đàn ông đó cũng thờ ơ. Lại nghĩ đến nỗi đau mình thất thân trong tay hắn, những vướng mắc áp lực trong các mặt trong gia đình, trong công việc, trong cuộc sống, Lâm Nhược Khê cảm thấy mình thật sự sụp đổ… tiếp tục sống còn có nghĩa gì? Chết là xong hết mọi chuyện…
Đúng lúc này, người thanh niên bồi bàn trẻ chuẩn bị xong cà phê đang bưng khay lên lầu đi đến cửa cầu thang, lọt vào tầm mắt, chính là bóng hình xinh đẹp của Lâm Nhược Khê chuẩn bị nhảy lầu.
- Lâm…Lâm tiểu thư cô đây là đang làm gì? Nguy hiểm đó.
Giọng nói của nam bồi bàn vừa dứt, một bóng người mạnh mẽ chạy ngang qua trước mắt anh ta, mang đến một thước phim cuối, nhanh như hiệu ứng phim đặc biệt.
Lâm Nhược Khê đang ngấn nước mắt,trong phút chốc đứng lầu, một đôi tay mạnh mẽ mà có lực bỗng nhiên ôm chặt vòng eo nhỏ xinh của mình, ngăn cản hành động nhảy lầu của mình.
Tất cả xảy ra trong chớp mắt, người bồi bàn nam ở cửa cầu thang căn bản không nhìn rõ xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy trên ban công, người đàn ông quần áo cẩu thả kia, đang ôm eo người đẹp, hai người yên lặng, không nhúc nhích yên lặng đứng ở ban công…
Ánh mặt trời chiếu trên cây cối màu xanh trên ban công, màu xanh nhạt của lá cây phản chiếu lên đôi nam nữ trẻ này, không khí có vẻ vui vẻ hòa thuận mà khiến cho người ta liên tưởng đến sự mờ ám.
Đồng thời nam bồi bàn thở phào nhẹ nhõm, âm thầm hâm mộ người đàn ông này không ngờ có thể cùng Lâm Nhược Khê một đại mỹ nhân như thế này có loại quan hệ này, sau khi lặng lẽ đem cà phê đặt lên bàn, liền lui xuống lầu.
Lâm Nhược Khê cảm thấy mình trong nháy mắt từ Địa ngục quay về Thiên đường, cô không biết Dương Thần làm thế nào trong nháy mắt đã di chuyển đến sau lưng mình, cô đã không còn tâm trạng đi suy nghĩ việc này, cô chỉ cảm nhận được một đôi khuỷu tay hừng hực đang gắt gao ôm chặt vòng eo của mình, chặt đến nỗi có chút đau mà người đàn ông thở phì phì, đang chậm rãi thở ra trên tấm lưng ngọc ngà mẫn cảm của mình.
- Buông tôi ra, bây giờ anh ngăn cản tôi, tôi sau đó vẫn sẽ đi chết.
Khuôn mặt Lâm Nhược Khê đỏ bừng, như trước quật cường nói.
Dương Thần hít sâu một hơi, dường như hưởng thụ hít lấy mùi thơm cơ thể trên người Lâm Nhược Khê tỏa ra mê người, hương thơm trên người cô có mùi hoa nhài dịu nhẹ, Dương Thần đã ngửi qua quá nhiều nước hoa cao cấp, cảm thấy loại nước hoa này hơn hết thảy.
- Lâm Nhược Khê, tôi thua rồi, tôi lấy cô.
Dương Thần nhẹ giọng thở dài nói.
Lâm Nhược Khê thân thể mềm mại hoàn toàn chấn động, tiếp đến im lặng.
- Mình thắng rồi sao? Nhưng vì sao, một chút vui thích cũng không có? Đúng rồi, đây chẳng qua là một người đàn ông làm bia đỡ đạn, hắn còn nhân lúc mình không tỉnh táo cướp mất trinh tiết của mình, mình hận hắn, làm sao có thể yêu hắn, không yêu hắn, làm sao có thể vui mừng cùng hắn kết hôn chứ?
Cùng lúc đó, không ít người qua đường trên quảng trường đều nhìn thấy đôi nam nữ này trên ban công, không ít người hứng thú chỉ chỉ trỏ trỏ.
- Ông xã, anh nói họ đang làm gì vậy?
Cô gái nào đó kéo tay một người đàn ông hỏi.
- Nhìn không ra, bắt chước titanic đây, thật là có hứng mà…
Lâm Nhược Khê trên ban công chịu không nổi ánh mắt xoi mói dưới lầu kia, cuối cùng ý thức được động tác cực mờ ám của hai người, hốt hoảng nhảy xuống ghế, thoát khỏi sự ôm ấp của Dương Thần, đi vào trong quán cà phê.
Đợi cho hai người ngồi xuống ghế, sự việc đã có kết quả, chẳng qua hai người đều yên lặng, mỗi người uống cà phê của mình.
Thật lâu sau, Lâm Nhược Khê đặt cốc cà phê xuống, từ trong túi LV sành điệu của mình rút ra hai tờ giấy, một cái bút máy, đưa cho Dương Thần một tờ.
- Đây là gì?
Dương Thần từ trong suy nghĩ xa xôi lấy lại tinh thần, mê muội hỏi.
- Thỏa thuận, thỏa thuận kết hôn. Lâm Nhược Khê lại lần nữa làm quá mức, không nhìn thêm Dương Thần, quay lại gương mặt lạnh lùng ban đầu.
Dương Thần mỉm cười, cầm lấy bút máy nhìn cũng không thèm nhìn hướng đến chỗ kí tên viết tên của mình.
- Anh không xem viết cái gì đã kí tên?
Lâm Nhược Khê nhíu mày nói.
Dương Thần lắc đầu cười:
- Không cần nhìn cũng biết, đơn giản là không được vào phòng của cô, không được động vào cô, không can thiệp sinh hoạt cá nhân của nhau, trước mặt người ngoài phải làm hết phận sự làm tốt vai diễn, sau ba năm trả tôi thù lao đúng không?
Lâm Nhược Khê nhếch miệng, lẩm bẩm nói:
- Tương đối, dù sao anh cũng kí rồi, về sau phải tuân thủ.
- Hì hì, tuy nhiên tiểu Nhược Khê, nếu như cô chủ động muốn cùng tôi cái đó…Tôi làm thế nào…
Dương Thần cợt nhả hỏi.
- Anh…
Lâm Nhược Khê tức mặt đỏ bừng bừng.
- Vết nhơ của con người đó có một lần là đủ rồi…
Vết nhơ của con người? một nửa số người trên thế giới mỗi ngày đều làm việc đó,trong cách nhìn của cô là vết nhơ của con người, Dương Thần không thể không cười, một ngụm lớn uống hết cà phê, vỗ vỗ mông đứng dậy.
- Tốt lắm, chút nữa tôi còn đến nhà bạn ăn cơm, việc đăng kí để ngày mai…
- Từ từ, tôi liên lạc với anh như thế nào, số điện thoại của anh?
Lâm Nhược Khê bất mãn nói.
Dương Thần gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói:
Cô không phải từng điều tra tôi sao, tôi không có điện thoại, mua rồi còn phải trả phí điện thoại, không có tiền, ngày mai cô đến nhà tôi tìm tôi, đứng dưới đường gọi là được.
Nói xong liền rời đi.
- Này
- Còn chuyện gì?
Dương Thần quay đầu lại.
- Anh… không cho anh gọi tôi như thế.
Bản thân Lâm Nhược Khê cũng ngượng ngùng nói cách xưng hô đó, quá buồn nôn.
Dương Thần giật mình, ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Tuân mệnh, bà xã đại nhân.
Lâm Nhược Khê trong nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng… sau này mình làm thế nào cùng tên vô lại như thế này ở chung?
|
Chương 11: Cảnh Xuân Chợt Hiện Ra Đã nhận lời lão Lý thì phải đến nhà ông ta làm khách, Dương Thần sẽ không quên, nói được phải làm được là phẩm chất tốt đẹp của người đàn ông, Dương Thần đưa ra sự việc này để đề cao sự hào quang trong nhân tính của hắn.
Bởi vì trong người không có tiền, lại không muốn cô Lâm Nhược Khê kiêu kì, xinh đẹp kia phải đợi lâu, vì thế Dương Thần đành đi bộ về nhà, mà quãng đường cũng không xa, thể lực của Dương Thần người bình thường khó có thể tưởng tượng được, hắn có thể chạy một mạch về tới nhà mà không tốn bao nhiêu công sức.
Đã là gần tối rồi, sau khi Dương Thần trở về phòng tắm giặt, mở hòm gỗ ra, nhìn một lượt, lấy ra một chiếc áo sơ mi màu xanh lam, thân dưới là một cái quần đùi kiểu màu trắng cổ điển, có vài lỗi nhỏ trên cúc bấm sau, Dương Thần soi lên chiếc gương bị rạn treo trên tường, nói chung hắn cũng có chút đẹp trai.
Trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi hoa nhài, đó là mùi hương của Lâm Nhược Khê lưu lại, Dương Thần hít sâu một cái, hắn nghĩ tới ngày mai sẽ phải đi đăng kí kết hôn với người phụ nữ không hề quen biết, hắn có vẻ hơi buồn, vừa nghĩ đến trái tim băng giá và con mắt ấm áp của Lâm Nhược Khê, Dương Thần có tình cảm với người phụ nữ xinh đẹp lại có chút kì cục này.
Muốn bồi thường? Hay là cô ta thật sự không giống bình thường? Dương Thần không biết nên hắn quyết định kết hôn với cô ta, để thời gian trả lời, đối với cô ta đó là dạng tình cảm gì.
Nhà của lão Lý không xa, nhưng lại không có bất kì loại phương tiện giao thông nào, chỉ có thể đi bằng con đường 11, cũng chỉ bằng nửa thời gian đi đến khu chung cư ở ngoại thành phía tây, xung quanh đều là người dân không có tiền trả tiền phòng, các thế hệ sống ở khu này để bảo vệ mùi vị cổ của Giang Nam.
Lách qua mấy nhà đã thấy khói bếp từ sau phòng nhỏ, Dương Thần gõ một tiếng vào cửa gỗ màu đỏ sẫm.
Vừa mới đập vài cái, cửa gỗ mở ra, từ trong ló ra một khuôn mặt xinh xắn
- Dương đại ca, anh tới rồi.
- Tinh Tinh, đã lâu không gặp.
Dương Thần mỉm cười, cô bé trước mắt thay đổi rất nhiều so với nửa năm trước đây, làm cho hắn có chút ngạc nhiên.
Khuôn mặt của Lý Tinh Tinh vẫn ngây thơ trong sáng như trước, lông mi cong cong, cái mũi nhỏ nhắn và đôi môi chúm chím, mặc áo phông trắng điển hình cho phụ nữ Giang Nam, và quần bò xanh thêu hoa lá, lộ ra núi đôi trắng nõn thấp thoáng.
Nhìn thấy ánh mắt của Dương Thần liếc qua liếc lại phần trên của mình với điệu cười xấu xa, Lý Tinh Tinh thẹn thùng nhưng cũng mừng thầm, hờn dỗi nói:
- Dương đại ca, mau vào thôi, đừng nhìn nữa.
Dương Thần cười ha hả và nói:
- Tinh Tinh cũng biết e thẹn rồi đó, làm anh không dám nhìn lâu, hay là em sợ bạn trai ghen?
- Cái gì cơ, người ta làm gì có bạn trai.
Lý Tinh Tinh lập tức bác bỏ, nhíu mày giận dữ
- Được rồi….anh trêu e ý mà.
Dương Thần có chút bất đắc dĩ, hắn chưa hiểu được tâm tư của cô gái này, làm sao có thể dụ dỗ người con gái có nội tâm trong sáng như vậy được? Cho nên phải khiến cho Lý Tinh Tinh hiểu, mình là anh trai, không phải là người mà cô ấy nghĩ.
Đi vào phòng khách của nhà ông Lý, ông Lý đốn tiếp nhiệt tình.
- Tiểu Dương, đều nói con gái hướng ngoại, Tinh Tinh đứa trẻ này, vừa giúp mẹ nấu cơm, nghe tiếng cháu gõ cửa liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
- Ba đừng xuyên tạc.
Lý Tinh Tinh lại ngượng ngùng, túm lấy ông Lý không cho ông ta nói nhiều.
Dương Thần cười ha hả, cùng ông Lý ngồi xuống, căn phòng toàn là đồ cổ dùng trong vài chục năm, gỗ đỏ đã bị bạc dần, càng thể hiện rõ phong cách cổ xưa.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, côn trùng mùa hè bay qua bay lại trong phòng, gió thổi vào hành lang, có vẻ an lành và bình thản.
Uống nước chè xanh Lý Tinh Tinh pha, Dương Thần đột nhiên có chút thỏa mãn mà xưa nay chưa từng có, nhìn ra phòng ngoài, ánh trăng dần dần nhô cao trên bầu trời đêm, lúc đó không khỏi ngây dại.
- Thanh niên, không cần tỏ ra vẻ hiểu biết truyện đời, tương lai tốt đẹp đang chờ.
Ông Lý vừa uống trà vừa chế giễu.
Dương Thần lấy lại tinh thần, mỉm cười nói:
- Thời buổi này, nữ nhân đều thích người đàn ông sâu lắng, cháu chẳng phải đang luyện tập sâu lắng như vậy sao.
Ông Lý cười và nói:
- Tiểu Dương à, người khác thì tôi không biết, nhưng lão Lý này đã sống với anh nửa năm rồi, cũng hiểu rõ con người anh, ngươi không phải giả bộ, tiểu tử ngươi, nếu không phải trước kia đã xảy ra chuyện gì, thì không lý do gì ngươi lại thích bán thịt dê nướng bên đường?
Dương Thần không nói thêm gì, ông Lý là người đã trải qua phong ba bão táp, đương nhiên có thể nhìn thấy cái gì đó trong con người mình, nhưng làm thế nào mà họ suy nghĩ được như vậy, so với mình vẫn có sự chênh lệch quá lớn.
Có một số là người cô độc vì họ không có ai bầu bạn.
Cơm chiều rất thịnh soạn, nhà ông Lý thịt con gà mái của nhà nuôi, canh gà, thịt cá, cua đều được bưng lên, đối với kinh tế nhà ông Lý mà nói, bữa cơm này so với cơm tất niên còn xa xỉ lắm.
- Tiểu Dương à, cậu ăn nhiều một chút, bữa cơm đạm bạc nhưng thể hiện tâm ý của gia đình tôi.
Vẻ mặt tràn đầy hòa khí của bà Lý, nhìn thân thiết như con cái trong nhà. Dương Thần không nói gì, cũng không làm bộ, ăn uống tự nhiên, vì hắn biết rõ chỉ có như vậy hai vợ chồng họ mới hài lòng.
Lý Tinh Tinh cũng không ngừng gắp rau cho Dương Thần, lúc bố mẹ không để ý nhìn lén Dương Thần ăn, Lúc nghe Gương Thần khen đồ ăn ngon, như mật ngọt rót vào tim, bởi vì đó là món cô ta làm.
Vốn dĩ Dương Thần không định uống rượu, nhưng không làm được, rượu cũng đã uống, còn nói ra việc kết hôn, Dương Thần cạn mấy ly với ông Lý, trong bụng sảng khoái hừng hực.
- Tiểu Dương à, nếu không phải ngươi cho chúng ta mượn tiền nửa năm qua, thì hiện tại Tinh Tinh cũng chưa tìm được việc, sau này cậu thường xuyên đến nhà tôi ăn cơm nhé, thím sẽ làm cho ngươi nhiều món ăn ngon.
Bà Lý cười tủm.
Mặt Dương Thần đã hơi hồng hồng, nhưng vẫn nghĩ là còn tỉnh táo, vui cười hỏi:
- Ồ, Tinh Tinh tìm được việc rồi sao?việc gì vậy ạ?
- Tôi làm giáo viên tiếng Anh cho Trung Hải, bởi vì giáo viên chủ nhiệm lớp đó sinh em bé, nên tôi làm chủ nhiệm thay.
Lý Tinh Tinh cười điềm đạm.
- Làm giáo viên dạy tiếng Anh, làm chủ nhiệm lớp, Tinh Tinh quả nhiên không đơn giản à.
Dương Thần gặt đầu mãn nguyện:
- Đến lúc đó phát đạt đừng quên Dương đại ca này nha.
Hai vợ chồng ông Lý tự hào mỉm cười, cuộc đời của họ có khá lên là nhờ cô ấy, bây giờ con gái có tiền đồ tốt, tự nhiên thấy hả lòng hả dạ.
Lý Tinh Tinh bĩu môi ngượng ngùng:
- Vậy lúc nào rảnh Dương đại ca đến trường chơi, bằng không làm sao đủ khả năng đối đãi Dương đại ca đây.
- Được, nhất định rồi, trường trung học trọng điểm, anh vẫn chưa đi qua…
Dương thần cười đáp.
Ăn cơm xong, Dương Thần bị ông Lý kéo ra vừa chơi cờ vừa uống trà, thật ra mà nói, nước cờ của ông Lý tuy không hay, nhưng Dương Thần thậm chí còn chẳng biết chơi nên chơi cùng với ông ấy Dương Thần căn bản không thể thắng được, còn Lý Tinh Tinh thì bận rộn cùng mẹ thu dọn đống bát đĩa.
Sau khi thua một ván, Dương Thần cảm thấy bụng mình đang sôi, khiến cho ông Lý phải đợi, hắn vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
Đằng sau khu vệ sinh của nhà ông Lý, có một phòng nhỏ, sau khi đi qua hành lang nhỏ.Dương Thần tò mò đẩy cửa gỗ nhà vệ sinh ra….
- Á!
Âm thanh kinh hoảng truyền vào tai Dương Thần, nhấc đầu mạnh, Dương Thần lập tức đứng ngây người.
Trước mắt rõ ràng là Lý Tinh Tinh vừa mới tắm gội xong, bóng đèn bốn mươi oát không đủ sáng để nhìn rõ, nhưng cũng đủ cho Dương Thần nhìn rõ thân thể trắng như tuyết, màu đen bóng của tóc ngang lưng của một người tràn đầy sức xuân, Lý Tinh Tinh vội vàng lấy tay che lại, lại khó che kín, đành ôm tay theo bộ ngực đi xuống thành một đường cong hoàn hảo, bụng dưới trơn nhẵn không hề bị sẹo, một bàn tay khác của Lý Tinh Tinh thì che chỗ nhạy cảm, một cặp đùi gợi cảm cũng khép chặt nó lại.
Lý Tinh Tinh không biết, cô làm một hành động như vậy, càng làm tăng thêm sự hấp dẫn.
Dương Thần uống một chút rượu, hormone nội tiết bị kích thích, hắn không ngừng nuốt nước bọt, sự ham muốn tăng lên.
|
Chương 12: Tôi Thật Sự Là Người Bán Thịt Dê Xiên Nướng -Dương….Dương đại ca…mau đi ra đi ạ.
Lý Tinh Tinh quay người sang một bên, nhưng lại sợ bị nhìn thấy nhũ hoa của mình, nên không kìm được nước mắt.
Nghe được sự van nài khổ sở của cô ấy, cặp mắt ứ đỏ của Dương Thần mới bình phục trở lại, hít một hơi thật sâu để chặn sự ham muốn, Dương Thần lập tức đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.
Ở phòng ngoài bỗng yên lặng, mặc quần áo xong Tinh Tinh mới ủ rũ đi ra ngoài, tai cô bỗng đỏ ửng lên.
Dương Thần áy náy nói:
- Xin lỗi Tinh Tinh, tôi không cố ý.
Lý Tinh Tinh nói với giọng yếu ớt:
- Ừ. Tôi….tôi biết…Dương đại ca là người tốt…
- Người tốt sao?
Dương Thần buồn rầu nói thầm:
- Tinh Tinh, sau này buôn bán kiếm được sẽ mua một ngôi nhà đẹp, vay cũng được, đó là nhà của riêng cô, chứ cứ ở cùng bố mẹ cô thế này cũng không tiện.
- Ừ.
Cô ấy cũng không biết có nên nghe hắn hay không, bộ dạng tội nghiệp của cừu con, trông thật đáng thương.
Dương Thần thở dài:
- Cũng muộn rồi, cô ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm, vừa mới làm giáo viên, phải có chút thành tích, tôi đi vệ sinh một chút rồi cũng về đây.
- Ừ…Dương đại ca đi thong thả.
Giọng nói dịu dàng của cô ấy, làm cho xương cốt của người đàn ông bị tê dại.
Nhìn thấy Lý Tinh Tinh tắm, khiến Dương Thần tỉnh lại hoàn toàn, trong lòng có chút áy náy với cô gái ngây thơ trong sáng ấy, vợ chồng lão Lý tiễn Dương Thần ở sân sau.
Sau khi đóng cửa, vợ chồng lão Lý lại nói đến Dương Thần.
Bà Lý có chút lo lắng:
- Ông à, ông nói xem có phải Tinh Tinh thích Tiểu Dương rồi không, ánh mắt nó nhìn Tiểu Dương có vẻ thích lắm rồi.
- Để ý cũng tốt, Tiểu Dương và Tinh Tinh nhà mình chẳng phải rất xứng đôi sao.
Lão Lý cười nói.
- Ông nói gì chứ con người Tiểu Dương quá tốt ý, nhưng lại là người bán thịt dê xiên nướng, bây giờ Tinh Tinh là giáo viên của trường danh tiếng rồi, ông định gả Tinh Tinh cho người bán thịt dê xiên nướng sao?
Bà Lý buồn và nói.
Lão Lý rút điếu thuốc không hài lòng và nói:
- Làm sao chứ, bà coi thường những người buôn bán như chúng ta sao? Tiểu Dương đã giúp chúng ta rất nhiều, nếu không phải vì chúng ta, hắn chỉ có thể bán thịt dê xiên nướng thôi sao?
Bà Lý đã chọc tức ông Lý, nên không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng đó lại là quyết định, bà ấy kiên quyết không cho con gái mình sống chung với Dương Thần, cùng lắm thì, mời Dương Thần ăn cơm, và bồi thường cho hắn.
Vợ chồng họ không biết, con gái bảo bối của họ, lúc đó lại đang lén lút đứng ở của sổ trên tầng, nhìn Dương Thần rời khỏi mà mặt đỏ tim đập nhanh lên rồi.
Dọc theo con sông, Dương Thần mua hai bao thuốc tại cửa hàng buôn bán nhỏ Tây Hồ, vừa hút vừa đi về nhà.
Trong lòng nhớ tới lúc mới về nước, gặp Lý Tinh Tinh, nghĩ đến lúc còn là một cô bé tóc vàng thế mà sau nửa năm đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, lúc đó không khỏi bùi ngùi trước cô gái tuổi mười tám, cũng thấy việc đời thật khó liệu.
Vẫn còn nhớ rõ hồi chính bản thân mình cứu Lý Tinh Tinh khỏi bọn bắt cóc ở con sông này, vì thế mới quen biết nhà ông Lý, có lẽ trong lòng mỗi người con gái đều sùng bái một anh hùng, cho dù mình bán thịt dê xiên nướng, nhưng trong lòng Lý Tinh Tinh, bản thân cũng bất đồng.
Nghĩ đông nghĩ tây như vậy, Dương Thần không biết mình đang đi tới mép cửa sông, ánh điện đường mờ ảo cùng với ánh đèn bến đò chiếu rọi làm lộ ra sự mông lung của cảnh đêm hè gió thổi, đem theo cảm giác mát mẻ.
Lúc này, con đường phía trước xuất hiện một chiếc xe phân khối lớn, Dương Thần lập tức nhìn về phía trước, lại nhìn ra hàng rào bảo vệ của bờ sông, có một phụ nữ cao gầy mặc quần đen đang đứng hóng mát.
Bộ tóc quăn tung bay, ngọn đèn phát ra vài tia hồng, làm nền cho bức tranh người phụ nữ với thân hình quyến rũ, như đang ngóng chờ con thuyền ngoài xa, lộ ra thân hình đầy đặn của người có chút buồn rầu, bộ ngực đầy đặn, mông căng tròn bắt mắt được che bởi quần dài nhưng mỏng. Dưới đôi tất da chân che cặp chân thon dài, là đôi cao gót pha lê, toàn thân là một mùi hương thanh lịch quý phái.
Thời gian này là tốt nhất cho việc đi săn, Dương Thần nhìn thoáng qua, vì vừa mới nhìn thấy thân thể của Lý Tinh Tinh nên máu sôi lên, lại lần nữa có dấu hiệu bị bùng cháy.
- Xe tốt, không ngờ nơi này lại có thể nhìn thấy loại xe mà cả nước chỉ có bốn mươi chiếc…
Dương Thần trầm trồ khen ngợi, chậm rãi dựa lên lan can.
Ánh mắt nhìn mỹ nhân dần thu lại, nhẹ nhàng bỏ qua, trong mắt còn vài phần mê muội và kinh ngạc, nhưng sau đó mỉm cười làm lộ ra vẻ đa tình: - Ngươi hiểu về chiếc xe này sao?
Nói chung là hiểu, xe Land Rover của Anh quốc, năm đó không dưới mấy trăm chiếc được sản xuất bùng nổ…Dương Thần cười đắc ý nói:
- Anniversary, kỷ niệm 40 năm Land Rover, những xe có công suất lớn nhất lên tới 375kW và các mô-men xoay cao điểm tới 625, 5.0 lít tăng áp động cơ…Tôi không nói sai chứ?
- Mấy thứ ngươi nói tôi cũng không hiểu, tôi chỉ là thích chiếc xe này, nên mua thôi.
Người phụ nữ vén mấy sợi tóc đang bay, một hành động đơn giản đó làm mê lòng người.
- Phụ nữ đều không thích kiểu xe thể thao này, Porsche 911, Mercedes-Benz slr, bmw z4, cho dù ngoại hình của Audi TT nhận được sự ưa chuộng hơn Land Rover nhưng tôi không tin những người mua xe lại mua không được loại xe kia.
Dương Thần lấy điếu thuốc ra, người con gái trưởng thành trước mắt không gạt bỏ mình, nên Dương Thần không ngại tâm sự.
Cô gái lắc đầu:
- Tôi không nghĩ như vậy, lái xe thể thao, đi xa không có cảm giác an toàn…phụ nữ chẳng phải nên bảo vệ tốt cho bản thân mình sao.
- Người đẹp, giống như cô rất không có cảm giác an toàn.
Trong lòng Dương Thần vui như hoa nở, bề ngoài giống như tiểu thư khuê các, phụ nữ như vậy rất dễ mắc câu.
Ai ngờ cô ấy vẫn lắc đầu:
- Anh lầm rồi, sở dĩ tôi có cảm giác an toàn, chẳng qua là trong lòng tôi phải tự an ủi thôi.
- Cô lầm rồi, nếu thực sự cô có cảm giác an toàn, thì cô đã cho tôi một cái tát để tôi xéo đi rồi.
Dương Thần cười và tiến lên phía trước, phun ra một làn sương khói.
Cô gái cũng không hề né tránh, mùi khói thuốc cũng tiêu tan trong gió, con mắt lóe sáng như ngôi sao kia nhìn chằm chằm Dương Thần, cuối cùng, nở nụ cười tươi:
- Anh là thiếu gia của nhà ai, nếu chỉ dùng khói thuốc mà làm Đường Uyển tôi chú ý, thì anh quá coi thường tôi rồi.
- Cô tên Đường Uyển?
Dương Thần yên lặng, cười nói:
- Tôi chẳng phải là thiếu gia, tôi là người bán thịt dê xiên nướng, khi nào rảnh cô đến chợ phía Tây thì biết.
- Anh là người bán thịt dê xiên nướng sao?
Đường Uyển chăm chú quan sát Dương Thần, phì ra cười, cười một trận rồi dừng lại nói:
- Anh đẹp trai, anh nghĩ tôi ngốc sao hay là anh đang lừa gạt chính bản thân mình?
- Tôi đúng là người bán thịt dê xiên nướng, mặc dù tôi không có giấy phép kinh doanh.
Dương Thần buồn rầu nói, thói đời bây giờ nó như vậy rồi, nói thật cũng có ai tin đâu?
|
Chương 13: Kết hôn
Hừ một tiếng, Đường Uyển bỗng nhiên chìa bàn tay trắng bóng như ngà nắm lấy cổ áo Dương Thần, liếc anh ta một cái: - Áo sơ mi được làm thủ công từ các chuyên gia ở Ý, đặc biệt thiết kế cho hoàng thất quý tộc chứ không phải tạo thương hiệu. Tuy nhiên, cúc áo là ngọc xanh của Nam Phi, kĩ thuật mài dũa đạt trình độ cao nhất thế giới. Chỉ riêng chiếc này thì giá không dưới 10 triệu, anh nghĩ ai cũng không biết sao? Dương Thần hơi xấu hổ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới có người sẽ nhận ra được giá trị thật của chiếc áo, nhưng rất nhanh hắn vừa cười ha hả vừa nói: - Đường tiểu thư thật tinh mắt,song cô nói sai rồi. Ngọc xanh này là của Nambia sản xuất chứ không phải Nam Phi. - Anh còn nói anh không phải là công tử, đem ngọc xanh Namibia làm cúc áo, toàn Trung Hải rất hiếm người mặc, gạt người khác à. Đường Uyển híp mắt không hài lòng. Dương Thần rút mấy điếu thuốc, cầm đầu mẩu thuốc lá ném xuống sông, buồn bực nói: - Đường Uyển tiểu thư, quả thực cô rất đẹp, Dương Thần tôi muốn lên giường với cô, nhưng tôi có cần phải giả bộ bán thịt dê xiên nướng để cùng cô lên giường không? Tôi đã nói là tôi bán thịt dê xiên nướng, ai nói bán thịt dê xiên nướng thì không thể mặc được quần áo giá 10 triệu? Cô không tin tôi, chúng ta đổi chủ đề nói chuyện nhé? - Thật thô bỉ. Đường Uyển mắng không chút do dự, ngay sau đó cười tươi như hoa. - Tuy nhiên, tôi thích kiểu thẳng thắn của anh. Được rồi, tôi tạm thời tin anh làm nghề bán thịt dê xiên nướng, nhưng tôi không muốn cùng anh lên giường, càng không muốn lên giường với người bán thịt dê xiên nướng, một chút cũng không. - Vậy cô nói nhiều với tôi làm gì? Dương Thần có chút chán nản. Vốn tưởng rằng gặp phải báu vật, ai ngờ bị đối phương đè áp đến nỗi không suy nghĩ được. Đường Uyển cười khanh khách: - Dương Thần, anh thật có tính chất nam nhân, nhìn vừa mắt hơn so với những nam sĩ giả bộ nho nhã kia nhiều. Chỉ tiếc, tôi không phải là loại phụ nữ anh muốn, nói với anh những lời này là vì vừa rồi trong lòng có chút buồn phiền. - Sau đó? - Sau đó, tâm trạng của tôi tốt hơn nhiều, thật sự cảm ơn anh, nếu có duyên gặp lại, tôi mời anh uống trà. Nói xong, Đường Uyển đi tới Land Rover, đi được vài bước thì quay đầu lại cười kiều diễm: - Đúng rồi, đề nghị anh sau này không được nhả khói trước mặt phụ nữ, phần lớn phụ nữ đều không phải là gái mại dâm, đừng nghĩ rằng hành động của anh là lịch sự. Nói xong, đong đưa dáng người đẫy đà bước lên xe. Nhìn màu đen của Land Rover trong bóng tối giống như con báo nhanh chóng biến mất về nơi xa. Dương Thần bất đắc dĩ độc thoại một mình: - Bán thịt dê xiên nướng thật sự tồi như vậy sao? Sáng sớm hôm sau, vừa thức dậy không được bao lâu, Dương Thần chợt nghe cửa phòng mình bị đập “bang bang”, buồn bực rời giường, chỉ mặc mỗi cái quần sịp đi ra mở cửa. Bên ngoài quả nhiên là vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Nhược Khê. Nhìn thấy nửa người cường tráng của Dương Thần, Lâm Nhược Khê không khỏi đỏ mặt, nhưng mặt không chút thay đổi nói: - Mặc quần áo mau lên, tôi đang vội. Dương Thần gãi gãi đầu tóc: - Tôi nói Lâm tiểu thư đi đăng kí kết hôn sao giống như bác trai bác gái đi họp chợ vậy, có thể để tôi đi tắm rồi ăn sáng trước đã, được không? - Không được, 10 giờ tôi có cuộc họp. Giọng điệu của Lâm Nhược Khê không cho phép hắn từ chối. - Đừng quên mang theo hộ khẩu và chứng minh thư. Không còn cách nào khác, Dương Thần mặc áo sơ mi và quần sooc đi theo Lâm Nhược Khê xuống lầu, ngồi vào xe Bentley màu đỏ của cô. Lâm Nhược Khê từ ghế sau cầm hai túi to ném lên người Dương Thần, không thèm nhìn: - Thay quần áo đi, để người ta không chê cười. Dương Thần lúc này mới chú ý tới, hôm nay Lâm Nhược Khê mặc bộ OL chính thức. Bộ màu kem hiển nhiên được làm thủ công, đường cong lưu loát khiến Lâm Nhược Khê xinh đẹp lên, tôn lên vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt, rất hấp dẫn đàn ông. - Haha, bà xã, chưa chính thức kết hôn đã mua quần áo tới cho ông xã rồi… Dương Thần không chút xấu hổ cười ha hả. Từ trong bao lấy ra một bộ vest Armani, còn có đôi giày da Pierre Cardin, rõ ràng đã chuẩn bị rất kĩ. Lâm Nhược Khê chăm chú lái xe, giả bộ không nghe thấy gì, cũng mặc kệ giọng điệu vô lại của Dương Thần. Động tác của Dương Thần rất linh hoạt, chỗ ngồi tương đối chật hẹp mà cũng thoải mái thay quần áo, còn tự soi gương trong xe chải vuốt tóc bên dưới, hết sức có sức sống. Tuy mắt vẫn nhìn đằng trước, nhưng Lâm Nhược Khê vẫn lén nhìn Dương Thần vài lần. Lúc nhìn Dương Thần mang cà-vạt, cô thấy trống ngực đập nhanh. Tuy cảm thấy như vậy là rất xấu hổ, nhưng sự tự nhiên và bất kham của người đàn ông này cũng như đôi mắt sầu, đều khiến phụ nữ mê muội. Dương Thần trong bộ vest, so với bình thường thì giống như công tử nhà giàu, tính khí bất thường. Lâm Nhược Khê tự mình an ủi: - Vẫn còn là dáng người tính chó, ít nhất mang đi ra ngoài sẽ không mất mặt. Lao vun vút trên đường, thuận tiện chụp hình màu cho Dương Thần. Hai người đã tới cục Dân Chính. Sau khi xuống xe, Lâm Nhược Khê hơi do dự, cắn răng một cái đi lên kéo tay Dương Thần, làm ra vẻ hạnh phúc. Dương Thần không ngừng cười: - Bà xã thông minh, bây giờ bắt đầu đóng kịch rồi. Thật chuyên nghiệp! - Không được cười, lo đóng vai của anh đi! Chúng ta đã ký hợp đồng giao kèo! Lâm Nhược Khê trừng mắt nhìn Dương Thần. Dương Thần đành thở dài, tùy ý Lâm Nhược Khê kéo. Dù sao cánh tay của hắn cũng thỉnh thoảng được cọ vào bộ ngực đầy đặn của Lâm Nhược Khê, như thế cũng tốt. Làm sao mà Lâm Nhược Khê không cảm nhận được, nhưng cô đành cắn răng chịu đựng. Dù sao thì còn phải đóng giả nhiều lần nữa, chỉ là để cho tên vô lại này chiếm chút hời. Đi vào cửa cục Dân Chính, đôi trai tài gái sắc phải khiến cho mọi người xung quanh ngước nhìn. Bộ đồ hàng hiệu của Dương Thần làm lộ vẻ đẹp trai của hắn, kiểu tự nhiên của Lâm Nhược Khê khiến chim sa cá lặn, mọi người xung quanh thấy đúng là một đôi trời sinh. Sau khi nhân viên cục Dân Chính xác minh tài liệu của hai người, thủ tục làm xong rất nhanh, vẻ mặt biểu lộ chúc phúc: - Chúc mừng hai người, mời nhận giấy đăng ký kết hôn. Hai người thật sự là cặp vợ chồng khiến người khác hâm mộ, nhất định trăm năm hạnh phúc. Lâm Nhược Khê vẫn kéo tay Dương Thần làm cho mọi người xung quanh nhìn chăm chú, khuôn mặt xinh đẹp sớm có chút đỏ lên. Lúc nhận hôn thú, cô giống như đang mơ, vô cùng kỳ lạ. - Không ngờ mình kết hôn rồi, lại kết hôn với người đàn ông mới quen hơn 1 ngày… Lâm Nhược Khê mơ hồ ngẩng đầu nhìn Dương Thần, phát hiện lúc này Dương Thần cũng đờ đẫn nhìn giấy hôn thú say sưa. - Hắn cũng xúc động sao? Hắn suy nghĩ cái gì? Là không thích, hay là hài lòng? Lâm Nhược Khê đột nhiên hỏi chính mình, nhưng cũng ngạc nhiên, sao mình lại để ý hắn ta đang nghĩ gì? Đột nhiên, Dương Thần quay đầu lại đối mặt với Lâm Nhược Khê, cười: - Sao vậy bà xã, không được hối hận khi vừa mới làm giấy kết hôn nhé, chính là cô kéo tôi tới đó. - Anh nghĩ rằng tôi thực sự muốn lấy anh sao? Lâm Nhược Khê nhỏ nhẹ nói. - Tuy nhiên anh yên tâm đi, Lâm Nhược Khê tôi đã quyết định thì nói sao làm vậy. Anh cứ theo hợp đồng, ngoan ngoãn diễn với tôi 3 năm, đừng để tôi gặp phiền phức là được. Hai người đi ra khỏi cục Dân Chính.
|
Chương 14: Nhà mới
Sau khi hỏi không ít người đi đường, Dương Thần mới từ từ đến Long Cảnh Uyển. Khi vừa đến nơi, hắn mới hiểu tài lực của bà xã xinh đẹp hùng hậu cỡ nào. Long Cảnh Uyển chính là khu biệt thự xa hoa ở khu ngoại ô. Mỗi biệt thự cách nhau ít nhất một dặm, bao quanh bốn phía là lầu các với nước trong xanh, bày trí theo phong cách châu Âu cổ điển, rất tao nhã. Nhìn thấy vẻ mặt của Dương Thần, bảo vệ tỏ ra nghi ngờ, tò mò rằng kẻ đó có tiền như thế nào mà lại vào được đây. Tuy nhiên, nhìn thấy bộ vest đắt giá của Dương Thần, cũng không ngăn cản nhiều, khiến cho hắn không phải tốn nhiều sức lực để giải thích. Sau khi vào bên trong long cảnh uyển, Dương Thần còn phải đi bộ 2km mới đến biệt thự số 89. Toàn bộ biệt thự chiếm hơn 400 mét vuông không tính bể bơi ngoài trời và chỗ đỗ xe. Biệt thự của Baroque được xây từ đá cẩm thạch vừa dày vừa nặng, rất khó tưởng tượng được chí phí là bao nhiêu. Sau khi ấn chuông, cửa gỗ lim với hoa văn điêu khắc tinh xảo được mở ra. Mở cửa là một người phụ nữ mang tạp dề, khuôn mặt hằn dấu vết thời gian, nhưng chăm nom không tồi, cũng tầm 40-50 tuổi. Vừa thấy Dương Thần, mắt ánh lên vẻ vui mừng nói: - Là cậu sao, tiểu thư đã nói hôm nay cậu sẽ đến, mau vào đi. Nhìn thấy bộ dạng không sợ người lạ của người phụ nữ, Dương Thần thả lỏng người, bước vào cửa hỏi: - Chị tên gọi thế nào? - Tôi là Vương Ngọc Lan, gọi tôi là vú Vương được rồi. Vú Vương mặt mày tươi cười nói: - Cậu gọi tôi là chị sao được, tôi chăm sóc tiểu thư từ nhỏ, gọi là thím còn được. - Vú Vương không già chút nào, đi trên đường chắc chắn mê hoặc đàn ông. Dương Thần nói từ tận đáy lòng. Không có người phụ nữ nào không thích được khen đẹp. Vú Vương không quá già, đương nhiên cũng không ngoại lệ, nghe xong càng hài lòng. Sau khi Dương Thần ngồi xuống, khoái trá nói: - Cậu ngồi một lát, tôi vào bếp chuẩn bị cho xong để đón tiếp cậu. Chỉ tiếc tiểu thư phải đi họp, không biết khi nào về. - Vú Vương, nhà này chỉ có bà và Lâm…a…Nhược Khê ở thôi sao? Dương Thần nhìn xung quanh, toàn bộ biệt thự phân 3 tầng, mọi thứ trong nhà hiện đại hóa, ghế tràng kỷ da trắng tinh, nền nhà đá cẩm thạch màu đen, bộ bàn ghế gỗ lim, trên tường còn treo mấy bức tranh to có nhỏ có của các họa sĩ nổi tiếng, mấy chậu hoa lan nở rộ đong đưa bên cửa sổ, có vẻ đơn giản mà cao nhã. Nhưng cửa phòng lầu 2 lầu 3 mở ra, hắn cảm thấy trống trải kinh khủng. Bà Vương rầu rĩ thở dài: - Đúng như vậy, hai người phụ nữ chúng tôi ở rất lạnh lẽo buồn tẻ, tiểu thư lại bận đi làm, cả ngày không ở nhà, thường ngày thì một mình tôi trông coi cái phòng lớn như vậy, nhưng giờ thì tốt rồi, tiểu thư giờ có cậu, nhà chúng ta có đàn ông rồi, như vậy mới là nhà chứ. Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của vú Vương, Dương Thần không khỏi hiếu kỳ: - Vú Vương, bà không cảm thấy kì lạ khi Lâm Nhược Khê đột nhiên kết hôn với tôi à? - Ha ha. Vú Vương cười: - Cậu chủ, tôi nuôi tiểu thư lớn, từ nhỏ đến lớn tiểu thư chưa từng có bạn trai, đàn ông bên ngoài theo đuổi cô ấy không ít, song tiểu thư không vừa ý. Nhưng hôm nay nếu đã kết hôn với cậu, nhất định cậu không giống người bình thường. Tiểu thư thông minh như vậy, tôi tin vào con mắt của cô ấy, có gì kì lạ. Dương Thần gật gật đầu đã hiểu. Tuy nhiên trong lòng lại nói thầm: - Vú Vương làm sao nghĩ được đến chuyện hôn nhân giữa mình và Lâm Nhược Khê chỉ là hợp đồng chứ. Ăn cơm trưa xong, Dương Thần ợ một cái, xoa tròn bụng cười: - Tay nghề cuả vú thật tuyệt, ngon hơn so với những quán ăn lớn. Niềm vui hiện lên khóe mắt vú Vương: - Thật không, vậy sau này cậu về nhà ăn cơm thường xuyên nhé, tiểu thư luôn có việc đột xuất không về nhà, tôi làm cơm xong không ai ăn, đổ đi thì rất tiếc. - Thật phung phí, không cần phải để ý tới cô ấy, sau này bà làm cơm ngon cho tôi ăn là được rồi. Dương Thần vỗ ngực. Biết Dương Thần nói giỡn, vú Vương vui vẻ gật đầu nhận lời. Dọn dẹp xong, vú Vương cởi tạp dề, nói: - Tôi dẫn cậu đi xem phòng ngủ, có gì cần mua thì nói tôi nhé. - Phòng ngủ của tôi? Dương Thần sửng sốt, nhớ tới mình đã đồng ý không ngủ cùng Lâm Nhược Khê. Vú Vương vừa dẫn đường vừa nói: - Cậu chủ, tiểu thư vì cậu mà nghĩ rất chu đáo, cô ấy nói cậu có thói quen ngủ một mình, cho nên sớm chuẩn bị cho cậu phòng riêng, còn mua không ít quần áo để bên trong. - Thật không? Ừ…Nhược Khê đúng là chu đáo. Dương Thần sờ sờ cái mũi, cảm thấy lời nói này của mình rất giả. - Đúng như vậy, tôi còn không thấy tiểu thư để tâm người đàn ông nào như thế. Cô ấy nói bây giờ công việc của cậu rất bận, đăng kí kết hôn trước, đợi sau này rãnh rỗi lại làm tiệc chiêu đãi, đều nghĩ cho cậu. Vú Vương cười tủm tỉm. Dương Thần bỗng đổ mồ hôi, hóa ra cô nàng đã sớm phòng bị với vú Vương rồi, chuyện gì cũng tự lo liệu, bán thịt dê xiên nướng có gì là bận rộn đâu? Đi vào phòng mình, Dương Thần cảm thấy hơi bất ngờ, phòng này quả nhiên đặc biệt, diện tích lớn hơn phòng trọ của hắn nhiều, cửa sổ sát đất màu trắng, giường King thấp phẳng, tivi Sony màn hình Led 42 inch, bên đầu giường còn có máy tính hiệu Apple, đèn bàn trang trí cổ điển, ánh sáng làm cảm nhận được sàn nhà gỗ. Lại hướng góc tường nhìn lại, trong tủ quần áo hai tầng to lớn treo đầy quần áo, cà-vạt, giày da mới tinh. Dương Thần hiểu ý cười, bà xã xinh đẹp kia không đối xử tệ với hắn, trang phục và đạo cụ diễn kịch đều đã chuẩn bị đầy đủ. - Thế nào, cậu vừa lòng chứ. Vú Vương sốt sắng hỏi thăm. - Vừa lòng, đương nhiên vừa lòng, so với tôi tưởng thì thật là tốt nhiều lắm, cảm ơn bà nhiều. Dương Thần gật gật đầu. - Phải cảm ơn tiểu thư chứ, tôi cũng có lo gì đâu. Bà Vương đã bắt đầu thích tình cảm của đôi vợ chồng này. Dương Thần biết suy nghĩ của vú Vương, cũng không nói ra: - Vú Vương, tôi có vài thứ còn để ở chỗ ở cũ, tôi phải đi lấy một chút, tôi đi trước nhé. - Cái đó cũng phải, luôn có vài thứ đồ đã quen dùng rồi. - Tuy nhiên… Dương Thần có chút xấu hổ nói: - Vú Vương, trong nhà nhà còn có phương tiện giao thông gì không?
|