Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi
|
|
<Chương 24>: Gặp Trầm Thiểu
Ăn cháo xong, Hạ Nam lấy lý do cô là bệnh nhân để cô ở lại phòng nghỉ nghỉ ngơi, còn anh thì ra bên ngoài xử lý tài liệu.
Tô Úy nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nhìn chùm đèn treo ngược trên trần nhà, trong lòng cảm khái vô hạn! Cảm giác cuộc sống này thay đổi thật nhanh, thế gian việc đời khó đoán.
Gần ba năm, cuộc đời của cô có cũng như không, luôn luôn vì lí tưởng của người khác mà phấn đấu, dần dần quên mất lí tưởng của mình, bây giờ nghĩ lại, thật ra mình cũng đã từng có ước mơ, chỉ là mất đi ở trong góc! Có lẽ nên lần nữa hoạch định lại cuộc sống của mình rồi!
Cô ngồi dậy, cầm điện thoại di động lên, nhìn dãy số trước mặt thật lâu, trong lòng có chút khẩn trương.
Thật lâu bên kia truyền đến âm thanh.
“Xin chào! Xin hỏi cô tìm ai?” ở một nơi khác Thẩm Khiết đang ở trong phòng gói há cảo, nghe tiếng chuông điện thoại cũng không nhìn số điện thoại, trong giọng nói có chút không kiên nhẫn.
“Mẹ, con là Úy Úy đây!” Tô Úy đã rất lâu không được nghe giọng nói dịu dàng đó, có chút nghẹn ngào nói.
“Úy Úy, cuối cùng con cũng gọi điện cho mẹ, chúng ta rất lo lắng a!” Nghe được giọng của con gái, Thẩm Khiết bên kia kích động nói qua.
“Thật xin lỗi, đã để mọi người lo lắng, sau này nhất định sẽ không như thế nữa!”
“Được được được! Chỉ cần con không có chuyện gì là tốt rồi! Có thời gian thì về nhà, mẹ làm ngon cho con ăn! Phòng của con ngày nào cũng có người quét dọn, lúc nào con cũng có thể về nha!... ....” Thẩm Khiết bên kia rốt cuộc cũng có thể nghe điện thoại của con mình, liền nói chuyện không ngừng, mà Tô Úy bên này chỉ cười nghe, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu.
“Mẹ, chờ con thu xếp công việc, con sẽ về thăm ba mẹ!” Dưới sựi yêu cầu của mẹ, Tô Úy không còn cách nào đành đáp! Sau đso liền nói mấy câu rôi cúp máy!
Mới vừa cúp điện thoại, Thẩm Khiết liền gọi cho chồng của mình, bên kia vừa mới nghe điện, bà liền kích động nói qua.
“Ông xã, Úy Úy nhà chúng ta vừa gọi điện về nói mấy ngày nữa sẽ về thăm chúng ta! Thật tốt quá, em muốn anh vè nhà chuẩn bị vài thứ!”
“Ừm!” Nghe ông xa của mình chỉ ừm một tiếng rồi im lặng, làm Thẩm Khiết bên này rất không vui
“Cái ừ này rốt cuộc có nghĩa gì?”
“Không có gì không có gì! Đây không phải là việc rất đáng mừng sao?” Nghe bà xã rống giận, vội vàng trấn an nói: “Bà xã, anh đang họp, chờ chút nữa xong việc liền về nói chuyện a!”
Tô Chí cúp điện thoại, tiếp tục chủ trì hội nghị cao cấp! Chống lại ánh mắt của các vị quản lý, ông chỉ cười nhạt! Ở thành phố này có ai không biết Tô Chí hết mực cưng chiều vợ của mình Thẩm Khiết, cho dù đang làm gì, chỉ cần là vợ gọi nhất định ông sẽ nghe.
Sau khi hội nghị kết thúc, Tô Chí ngồi trong phòng làm việc, nghĩ tới lời của vợ, Úy Úy nhà bọn họ cuối cùng cũng về rồi! Ba năm, bọn họ biết điện thoại của cô, nhưng không gọi lấy một cuộc điện thoại, biết cô ở đâu, nhưng chưa từng xuất hiện trước mặt cô, chỉ vì bọn họ biết Tô Úy liều mạng như vậy vì lòng tự ái!
……..
Chuyện năm đó rõ mồn một trước mắt, con gái quật cường vẫn còn trước mặt bọn họ. Cô nói: Cha mẹ, thật xin lỗi, con nhất định muốn ở chung với anh ấy, con hiểu bây giờ anh ấy không thích con, nhưng xin hãy tin con…. Con nhất định sẽ cố gắng để anh ấy thích con! Cho nên mọi người hãy cho con thời gian! Nói xong câu đó, cô liền kéo va ly ra đi cũng không quay đầu lại dù chỉ một lần! Bước chân chưa từng kiên định đến thế!
Thật ra cho đến tận bây giờ cô vẫn không bết nguyên nhân thực sự bọn họ phản đối! Thử hỏi người đàn ông như vậy sao có thể xứng đáng với con gái ưu tú của bọn họ. Hơn nữa năm đó còn xảy ra nhiều chuyện như vậy, mặc dù không phải ông làm, nhưng trong truyện này ông có trách nhiệm rất lớn! Người phụ nữ kia chỉ vì ông mới gây ra chuyện này!
Bọn họ biết Diệp Phong ở thành phố A lập một công ty quảng cáo, bọn họ cũng biết bảo bối của bọn họ làm Giám đốc sáng tạo ở công ty này. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu tại sao con gái lại phải phí năm cuối đại học chuyển sang học thiết kế quảng cáo, thì ra là bởi vì người đàn ông kia! Vốn là muốn lợi dụng quan hệ của mình để chèn ép công ty của bọn họ, cuối cùng vẫn nghĩ đến con gái của mình mà lợi dụng quan hệ để giúp đỡ!
Mỗi lần nhớ con, chỉ có thể bay đến thành phố A len lén xem cô một chút sau đó lại len lén rời đi.
Mà đổi lại bên Tô Úy sau khi gọi điện cho mẹ, lại nghĩ rất nhiều, cô nghĩ tới cảnh tượng mình ra khỏi nhà ba năm trước đây, nghĩ mình cỡ nào không hiểu chuyện, nghĩ tới ba năm qua mình đã sống thế nao……
Thật ra cô biết chuyện cha mẹ thường len lén đến thăm cô rồi lại len lén rời đi! Có lẽ bọn họ không biết cô cũng đã từng lén quay về thăm bọn họ. Số điện thoại ghi nhớ trong tim nhưng chưa từng một lần dám gọi! Rốt cuộc quyết định!
Tô Úy nghỉ ngơi tốt, mang giày xong đi ra khỏi phòng nghỉ, liền thấy anh đang chăm chú xem tài liệu.
“Làm sao em lại ra đây?” Không nhìn thấy anh ngẩng đầu, lại nghe thấy âm thanh trầm thấp truyền đến.
“Tôi đã nghỉ đủ rồi, nên ra đây thôi!” Tô Úy bước đến bàn lam việc của anh ngồi xuống phía đối diện, không khỏi lo lắng nói: “Tổng giám đốc, tôi muốn xin nghỉ hai ngày!”
Nghe được cô nói, Hạ Nam ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái, nhìn cô không còn dấu hiệu suy yếu như hồi sáng nữa! Mới nói: “Đươc!” rồi tiếp tục làm công việc của mình
“Vậy tôi ra ngoài trước!” Đứng dậy hướng phía cửa đi tới. “Nếu em xin nghỉ hai ngày, đem công việc chuyển cho Văn Viễn đi! Sau đó vè nhà nghỉ ngơi cho tốt!” Nghe lời nói truyền đến từ sau lưng, dừng bước quay đầu lại hương anh nói: “CÁm ơn Hạ Boss, tôi lập tức đi bàn giao! Hai ngày sau nhất định anh sẽ thấy tôi a!” Sau đó mở lớn hai mắt khoát tay ao rồi rời đi.
Đã lớn vậy rồi mà vẫn ngây thơ như thế! Nhìn bóng lưng Tô Úy, lắc đầu một cái. Trong mắt lóe lên sự bất đắc dĩ cùng cưng chiều, làm tiếp công việc của mình.
“Anh à, chúng ta ngày mai về nhà thăm cha mẹ đi!” Mới ra khỏi phòng làm việc Tổng giám đốc, Tô Úy lập tức gọi điện cho anh trai,
“Được, vậy để anh sắp xếp, buổi tối sẽ bay tới, ngày mai chúng ta trwor về!”
“Anh không đưa chị dâu về cùng sao?”
“CHị dâu em đang bận vẽ tranh, hơn nữa mấy hôm trước đã về! Nếu khong để anh hỏi lại cô ấy xem!”
“Được, buổi tối đến nơi thì gọi điện cho em, em nhất định sẽ ra sân bay đón anh!” Sau khi Tô Úy cúp điện thoại, đem công việc của mình bàn giao xong, sau đó thu thập một chút rồi tới khỏi công ty
Bởi vì không lái xe đi, liền tính toán đi đến trạm xe bus, sau đó ngồi xe về nhà.
Mà chiếc xe thể thao Bugatti số lượng có hạn dừng trước mặt, Tô Úy quan sát sườn xe, chỉ thấy chỗ ngồi phía sau mở ra, gương mặt tuẩn tú để lộ không bỏ xót.
“Chào cô! Tô tiểu thư, cô đi đâu vậy? Nếu không phiền có thể để tôi đưa cô đi một đoạn chứ?” Trầm Kiệt Tư lịch sự nói qua
“Không cần làm phiền, tôi có thể tự đi!” Tô Úy nhàn nhạt nói xong, mặt không biến sắc quan sát người đàn ông trước mặt. Người đàn ong này cô đã từng thấy, Trầm Kiệt Tư, mới vừa về thành phố A không lâu. Bây giờ là CEO của tập đoàn Thẩm thị! Nhìn gương mặt với những đường cong hoàn mỹ, đôi mắt yêu mị, nghĩ thầm: Có cần người đàn ông nào cũng mang dáng dấp như yêu nghiệt thế không?
“Không phiền toái! Dù sao tôi cũng đang nhàn rỗi, đang định đi dạo một chút!” Nói xong liền mở cửa xe, Tô Úy không phát hiện ra, khi anh ta nói câu này, lái xe kiêm trợ lý phái trước khóe miệng giật giật, nhàn rỗi? Dường như hiện tại bọn họ đang vội đến công ty họp nha! Trước kia sao anh ta không phát hiện thiếu gia nhà mình lại lưu manh đến vậy
Tô Úy thấy tình cảnh này cũng không tiện từ chối, không thể làm gì khác hơn đành ngồi lên!
“Tô tiểu thư, cô đi đến đâu?” Trầm Kiệt Tư nhìn người vừa ngồi vào xe, lịch sự hỏi.
“Đến trạm xe bus trước mặt là được rồi!”
Đến trạm xe bus, Tô Úy xuống xe, quay đầu về trong xe nói với người kia: “Trầm thiếu gia, cám ơn anh đã đưa tôi đến đây! Còn có, lần sau gặp lại không cần gọi tôi là Tô tiểu thư, cứ gọi là Tô Úy đi! Đây là thói quen của tôi!” Sau đó hướng về người lái xe nói: “Chú tài xế, cám ơn chú rất nhiều!” Nói xong lưu manh hìn sau đó đóng cửa xe lại.
“Cái gì? Gọi tô là chú tài xế, tôi mới có 30 tuổi thôi!” Xe chạy băng băng trên đường cao tốc, bên trong truyền đến một hồi âm thanh oán trách. Mà Trầm Kiệt Tư ngồi phía sau miệng nhêch lên một đường cong rõ to, rõ ràng đang rất cao hứng!
Không ngờ cô ấy còn có mặt đáng yêu như vậy! Ha ha!
Nhìn vẻ mặt thiếu gia qua kính chiếu hậu, rùng mình một cái! Đây là thiếu gia nhà mình ư, xác định không phải bị người ngoài hành tinh bắt cóc?
Đi theo thiếu gia lâu như vậy, dĩ nhiên biết thiếu gia vẻ ngoài luôn tao nhã lịch sự, nhưng kỳ thật nội tâm phúc hắc vô cùng! Tình cảnh này có phải nói lên việc thiếu gia đang có đối thủ, hơn nữa còn là một……Chà chà
|
<Chương 25>: Anh ta là ai? (Hố hố, chương này Anh Nam nhà chúng ta có một sự ghen không hề nhẹ :yeah: )
Tô Úy ở bên ngoài ăn cơm xong mới về nhà của mình! Theo thói quen lại ôm ôm gối nằm trên ghế salon, có lẽ thật sự rất mệt mỏi, chỉ chốc lát sau liền nhắm mắt lại!
Hình ảnh đứt quãng dần hiện lên, To Úy bật tỉnh từ trong mộng, theo thói quen đỡ đỡ cái trán! Nhìn đồng hồ trên cổ tay, mới phát hiện mình đã ngủ quên hơn 4 tiếng, vậy còn anh trai…… Đang định ngồi dậy lấy điện thoại xem có cuộc gọi lỡ nào không thì thấy trên người mình đang đắp một chiếc áo khoác đen kiểu nam hành lí cũng đã sắp bên bàn, tâm tình lo lắng hóa thành hư không, thay vào đó là nụ cười hạnh phúc! Gần ba năm, có lẽ cũng chỉ có lúc này mới có cảm giác hạnh phúc, có người thân bên cạnh thật tốt!
Anh trai đã đến!
Đeo đôi dép gấu bông dễ thương, bước nhẹ tới phòng bếp. bóng lưng quen thuộc đập vào mắt, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong, cứ đứng một bên như vậy nhìn bóng dáng bận rộn!
“Nơi này nhiều dầu mỡ, ra sofa ngồi xem ti vi đi, một lúc nữa là có cơm ăn rồi! Ngoan a!” Tô Minh Hiên giống như cảm nhận được, quay đầu đã nhìn thấy em gái của mình đứng một bên mỉm cười nhìn mình, dừng động tác rang thức ăn trong tay lại, đi tới trước mặt vuốt mái tóc cô, nhẹ nói!
“Có anh trai thật tốt!” Tô Úy dang tay ôm lấy người cao hơn cô cả một cái đầu, trong miệng cảm thán! Tô Minh Hiên đưa tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi, vẻ mặt ôn nhu đến dị thường. Mọi người đều nghĩ Tô Minh Hiên là người lịch sự nho nhã, lễ phép hào phóng, nhưng lại không biết dưới vẻ bề ngoài ngụy trang kia kì thực anh chính là cua một cõi, người đứng đầu tổ chức “Ám Nguyệt” lạnh khốc, vô tình! Duy chỉ có anh rất cưng chiều người em gái này, chỉ có trước mặt cô mới có thể bỏ tất cả lớp ngụy trang gải tạo xuống mà cười dịu dàng.
Trên bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm.
“Trình độ nấu ăn của càng ngày càng cao, cũng gần bằng trù nghệ của đầu bếp ở khách sạn năm sao rồi đấy! Chị dâu thật hạnh phúc, có thể thường xuyên ăn nhiều món ngon như vậy! Ha ha…. To Úy vừa ăn vừ liên mồm nói chuyện. Ánh mắt Tô Minh Hiên thoáng tối sầm, nhưng nhìn tướng ăn của cô thì cười nhẹ, cũng đã lớn thế này rồi còn trẻ con như vậy!
“Có phải đợt trước công ty anh tham gia đấu thầu một dự án khai phá công viên của công ty EVEN phải không, sao lại không lấy được? Em nghe nói có một công ty nhỏ, không chút tên tuổi giành được thiết kế này! Mau nói cho em nghe đi, em chỉ muốn anh thỏa mãn lòng hiếu kì của em thôi mà! Là công ty thế nào mà có thể đánh bại tướng quân bách chiến bách thắng của chúng ta đây?” Tô Úy không chút để ý hỏi.
“Em phải biết tâm trạng của anh trai em đang rất xấu chứ? Sao còn nói đến chuyện này?” Tô Minh Hiên giả bộ đau lòng, tức giận nói qua.
Tô Úy nhìn anh trai của mình đang giả vờ đau lòng, trợn trắng mắt, lại còn gải bộ. Đối với anh trai của mình, sao cô còn không hiểu, muốn anh ấy bởi vì chuyện này chỉ có thể khói gọn trong mọt chữ: khó! Hai chữ: rất khó! Ba chữ: Vô cùng khó! Tô Úy đặt bát ăn cơm trong tay xuống bàn, đứng dậy giống như đang xoa đầu một con chó nhỏ, âm thanh dịu dàng nói: “Ngoan a! Không khóc nhé, để em mua kẹo cho anh ăn!”
Nghe cô nói vậy, khóe miệng Tô Minh Hiên giật giật, cô dám coi anh như đứa trẻ mà trêu chọc!
“Sao em dám coi anh là đứa trẻ mà dụ dỗ?” Anh nhíu nhíu mày hỏi em gái dang chạy vội về chỗ của mình.
“Anh làm như mình không phải là đứa trẻ í!” Nói xong liền quay lại vấn đề chính: “Như vậy đi! Tí nữa ăn cơm xong chúng ta đi ra ngoài dạo phố một chút đi! Thành phố A ban đêm rất đẹp đấy!” Tô Úy đề nghị.
“Được!”
Trong khi Tô Úy dọn dẹp, Tô Minh Hiên cầm hành lí của mình lên một căn phòng khác trên tầng 2, đến khi đi xuống thì anh đã thay sang một bộ quần áo màu trắng thoải mái!
Tô Úy cũng đi lên nhà thay bộ quần áo công sở đang mặc trên người ra: “Được rồi, chúng ta đi thôi!” Tô Minh Hiên đang ngồi trên ghế salon lười biếng lật giở mấy tờ báo, nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên, thấy em gái mình mặc đi một đôi giày vải trắng, áo khoác ngaofi màu đen phủ ngoài chiếc áo phông trắng thoải mái, mái tóc thẳng được thả buông xõa tùy ý trên vai, khuôn mặt tinh xảo mang theo nụ cười nhàn nhạt chậm rãi đi xuống! Tô Úy trong bộ dạng này nhìn còn trẻ hơn tuổi thật của cô mấy tuổi, cũng so với bình thường xinh đẹp và dễ thương hơn đến mấy phần!
“Ừm! Đi thôi!” Lấy lại tinh thần, Tô Minh Hiên đứng dậy từ trên ghế salon.
Ban đêm ở trung tâm thành phố A cũng phồn hoa không khác nhiều lắm so với thủ đô, những chiếc xe nối đuôi nhau đi lại không dứt trên đường phố rộng lớn, khắp nơi đều là nhà cao tầng với những chùm đèn nê-ông lấp lánh, phái trên cao TV đang chieeus các đoạn băng quảng cáo! Sau một ngày làm việc bận rộn, mọi người giờ này phần lớn đều ra đường để hưởng thụ, xa hoa trụy lạc trong các quán bar lớn trong thành phố.
Lãi xe đến bãi đỗ xe ngầm, To Úy kéo cánh tay anh trai đi ngắm cảnh khắp các ngả đường cho đến chợ đêm, có thể do trời đã vào thu nên hơi lạnh, cô núp trong khuỷu tay Tô Minh Hiên, từ xa nhìn lại giống một đôi tình nhân đang tình tứ đi trên đường.
“Chúng ta vào đây xem một chút đi!” Tô Úy chỉ một cửa hàng bán trang sức, nói với anh xong liền loi anh vào. Từ xưa đến nay, phụ nữ đều thích dạo phố, mà Tô Úy cũng không ngoaijleej.
“Anh xem cái này này, thật đệp!”
“A anh xem cái này xem, cũng không tồi!”
“Anh, em muốn lấy cái này!”
……….
Cứ như vậy, chờ đến lúc đi ra, trong tay Tô Minh Hiên toàn túi là túi. Nhìn bộ dạng hưng phấn của cô, theo thói quen anh nhẹ vuốt tóc cô, Tô Úy ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn anh, lấy tay sửa lại phần tóc bị anh làm rối. Thật ra Tô Minh Hiên cũng giống như nhiều người đàn ông khác, không thích đi dạo phố cùng hụ nữ, ngay cả vợ của anh, anh cũng chưa bao giờ theo cô ấy đi dạo phố, nhưng là em gài nhà mình, nhưng cũng có lúc anh cảm thấy hết cách với cô……….Ai bảo Tô Úy lại alf em gái cưng chiều của anh đây> Anh nguyện ý yêu thương cô! Nếu có thể anh cũng nguyện cả đời cưng chiều cô! Tô Úy liếc nhìn đông hồ trên tay thì đã hơn 10h, liền nói với anh: “Chúng ta về thôi, em cũng mệt rồi!”
“Được, chúng ta đi về! Em đợi anh ở đây, để anh đi lấy xe!” Đợi đến khi Tô Úy gật đầu, Tô MINh Hiên liền cầm mấy túi đi về phía bãi đỗ xe ngầm! To ý đứng bên đường, lơ đãng ngắm cảnh, phát hiện đang có khoogn ít người nhìn mình, chân mày khẽ cau lại, cúi thấp đâu xuống!
Trên thực tế, Tô Úy cũng không thích đi mấy buổi dạ vũ, hay là bữa tiệc kiều xã giao, bởi cô không thích mình trở thành tiêu điểm, trước kia cũng đều cô gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, tránh xuất hiện ở nhiều nơi, bởi vì cô ghét bị người khác nhìn chàm chằm, những ánh mắt ấy làm cô rất khó chịu! Đặc biệt, ở công ty quảng cáo Khải Phong ba năm nay, rõ ràng là không thích mấy kiểu xa giao đó, nhưng lại không thể không xuất hiện! Nhưng khi đó đều có suy nghĩ, làm một chút chuyện mình không thích, nếu như anh ta vui vẻ, cô cũng cảm thấy rất vui vẻ, cho nên cũng cố ép mình làm! Vẫn cho là anh ta nhất định sẽ cảm động, nhưng không hề có, anh ta còn……
Có lẽ từ đầu đến cuối đều là cô tự mình đa tình!
Chiếc xe dừng lại bên cạnh cắt đứt mạch suy nghĩ của cô!
“Các cậu thấy không? Người vừa rồi hình như là thư kí Tô! Nhưng người đàn ông ở bên cạnh cô ấy là ai vậy?” Mấy người bọn Hạ Nam vừa bước ra từ trong khách sạn liền thu hút không ít ánh nhìn của người đi đường, mà bọn họ dường như đã trở thành thói quên, không để ý chút nào, đi thẳng đến bãi đỗ xe! Tần Kiệt chỉ về một hướng, nói lại với ba người. Mà ba người kia cũng nhanh chóng quay người lại, nhưng chỉ nhìn thấy đuôi xe đã đi xa!
Thật hay giả vậy?” Tần Kiệt đưa mắt nhìn Hạ Nam, thấy vẻ mặt anh vẫn bình thường liền quay sang hỏi Tần Kiệt.
“Thật! Mặc dù không giống so với bình thường, nhưng chắc chắn không sai!” Tần Kiệt nói xong, nhìn về phía lão đại của mình, mặc dù vẻ mặt khong có gì khác thường nhưng sự lạnh lùng càng ngày càng dâng cao, cặp mắt thể hiện sự tức giận đến kinh người, cho nên lại ở phái sau thêm một câu: “Có thể tớ nhìn nhầm thôi!”
Hạ Nam chỉ hwof hững liếc bọn họ, liền dẫn đầu đi về phái bãi đỗ xe! Trogn lòng nghĩ: chẳng lẽ cô xin nghỉ hai ngày vì người đàn ông kia? Hắn là ai?
“Hai cậu tự cầu phúc cho mình đi!” Hoa Vi Thần lắc đầu nói với hai người kia xong, cũng đi theo Hạ Nam. Biết rõ là lão đại thích Tô Úy còn nói như vậy. Đây không phải muốn chết sao? Chẳng lẽ không biết lão đại mình am hiểu nhất là tính sổ sau sao? Đúng là ngu dốt!
Mà Tần Kiệt và Lạc Phàm sau khi nghe Hoa Vi Thần nói xong, liếc nhìn nhau, đồng loạt cảm thán, ngay sau đó liền chạy theo! Tối nay với bọn họ mà nói nhất định là một đêm mất ngủ!
Mà đổi lại bên Tô Úy, vừa về phòng rửa mặt xong liền đi ngủ, dù sao ngày mai bọn họ cũng phải về Bắc Kinh sớm!
|
<Chương 26>: Tha thứ
Sân bay thành phố A.
Sáng sớm, Tô Úy và Tô Minh Hiên xuất hiện trong phòng chờ của sân bay. Ngồi trên ghế chờ, Tô Minh Hiên mặc một bộ quần áo đen thoải mái cùng với Tô Úy mặc chiếc vái lụa dài màu vàng ngồi song song, chiếc kính râm thật to che kín suy nghĩ trong đáy mắt bọn họ.
Bởi vì thời gian còn sớm, nên sân bay cũng không có nhiều hàn khách, thỉnh thoảng mới có một vài người đi qua, nhưng lúc nhìn thấy hai người bọn họ không khỏi dừng lại nhìn một lúc! Dù sao trai đẹp cũng mỹ nữ vô luận là ở đâu cũng rất thu hút ánh mắt người khác!
Tô Úy chỉ ngồi lẳng lặng, nhưng chỉ chính cô biết được mình đang khẩn trương đến cỡ nào, gương mặt căng thẳng, cắn nhẹ môi dưới, đôi tay nắm thật chặt, đã bao lâu không có về nhà, không biết đến khi mình về, nhìn thấy cha mẹ cô sẽ cảm thấy thế nào? Tô Minh Hiên nhìn thấu tâm trạng của em gái, đưa tay nắm lấy tay của cô, dịu dàng nói: “Không phải sợ, đã có anh ở đây!”
“Vâng!” Tô Úy nhẹ nhàng lên tiếng, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại!
Lúc này âm thanh báo chuyến bay đến vang lên, Tô Úy nhìn anh một cái, đứng dậy kéo hành lý hướng đến cửa máy bay.
Đúng vào lúc này, cách đó không xa Diệp Phong đang ra khỏi cửa giống như cảm thấy cái gì, dừng bước quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng một nam một nữ đang mất dần ở cửa máy bay. Là cô sao? Có lẽ là vậy! Dù sao cô sống bên cạnh mình 3 năm, bóng dáng của cô anh ta cũng sẽ nhớ không sai! Có lẽ chính anh ta cũng không phát hiện ra trên mặt mình đang xuất hiện một nụ cười rất nhạt nhòa!
Thấy Diệp Phong dừng bước quay đầu lại, trợ lý đi đằng sau cũng quay đầu nhìn một chút, chỉ nhìn thấy bóng dáng một nam một nữ bước lên máy bay, nhìn vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của lão đại mình bây giờ lại xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, rất quỉ dị!
Lấy lại tinh thần Diệp Phong sải bước ra ngoài, trợ lý theo sau đi đến một chiếc Bently, trợ lý giúp Diệp Phong mở cửa xe, chờ anh ta ngồi lên xe, mình thì ngồi lên tay lái phụ. Mấy phút sau, chiếc xe biến mất ở sân bây.
Ngồi ở ghế sau, Diệp Phong dự vào ghế dựa mềm mại, mắt nhắm lại, nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, gương mặt tuấn tú lúc trước tràn đầy mệt mỏi bây giờ lại rất tỉnh táo, trong đầu lại thoáng hiện lên bóng lưng vừa nhìn thấy!
Sân bây thủ đô!
“Thiếu gai, tiểu thư! Chúng tôi đến đón hai người đây! Lão gia và phu nhân đang đợi ở nhà!”. Mới vừa xuống máy bay ra đến đại sảnh sân bay, một đám nam nhân mặc tây trang màu đen liền xuất hiện trước mặt bọn họ, nam nhân dẫn đầu cung kính nói xong, liền ra hiệu cho hai người sau lưng tiến đến nhận lấy hành lý của hai người.
Đoàn người cứ như vậy đi ra khỏi đại sảnh thu hút không ít chú ý của mọi người, nhất là một nam một nữ đi trước, người đàn ông mặc một một bộ quần áo màu đen thoải mái, gương mặt tuấn tú bị gọng kính râm che hết chỉ có thể nhìn thấy anh khẽ nâng khóe miệng, cho dù như vậy nhưng cũng khiến người ta cảm thấy phong thái lịch sự cùng nho nhã của anh, người con gái kia thì mặc một bộ váy lụa màu vàng, trên mặt đeo một gọng kính màu trà, chậm rãi đi đến, không khó để nhận ra một loại khí chất cao quý cùng ưu nhã toát ra từ trên người cô, hai người như vậy xuất hiện ở đâu cũng khiến người ta không thể coi thường.
Hơn nửa tiếng sau, mấy chiếc xe thể thao tính năng thật tốt chậm rãi dừng lại ở cửa biệt thự Uyển Đình nỏi danh ở thủ đô. Tô Úy đi sau lưng anh trai chậm rãi bước vào rong, lúc này trong lòng cô cảm xúc ngổn ngang, vừa kích động,vừa khẩn trương, lại cảm thấy có chút mâu thuẫn, tóm lại đây là cảm xúc không nói nên lời, cắn thật chặt môi, lòng bàn tay bởi vì khẩn trương mà thấm ướt mồ hôi, hai tròng mắt dưới lớp kính cũng thấm ướt.
Mở cửa đi vào, đến chỗ đổi giày trước cửa, bỏ mắt kính ra, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy anh mắt trấn an của anh trai, dùng khẩu hình nói: không cần sợ, có anh ở đây! Sau đó liền dắt cô vào phòng khách, trong phòng khach mọi người nhìn thấy bóng dáng của cô và anh giống như bị định chú đứng yên lẳng lặng nhìn bọn họ! Mỗi người một vẻ mặt khác nhau!
“Úy Úy cùng Minh Hiên đã về, nhanh lên qua đây ngồi đi, có mệt không?” Thẩm Khiết nhìn hai người nói qua, giơ tay về phái To Úy ý bảo cô ngồi xuống cạnh mình! Đây chính là con gái ba năm không có về nhà của mình, nhìn giống như đã gầy đi. Có cảm giác con gái của mình không còn như trước nữa, cụ thể không giống ở đâu bà cũng không thể nói rõ!
Tô Úy bị đủ loại ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ là hướng mọi người khẽ gật đầu chào hỏi! Sau đó liếc mắt nhìn anh trai, sau đó đến chỗ mẹ đã giữ cho mình! Cô biết, trong khách này ngoại trừ ba mẹ, còn lại là họ hàng của mình, nhưng có lẽ vì từ trước đã ít tiếp xúc nên cô nhìn họ giống như xa lạ, không có cảm giác gì quá lớn, cho nên không thể trách cô lại lạnh nhạt như vậy!
To Minh Hiên sau khi chào hỏi mọi người xong mới ngồi trên ghế salon, không biết là cố tình hay vô ý, anh ngồi xuống đối diện với Tô Úy, thấy cô khẩn trương thì dùng ánh mắt để trấn an cô.
“Ba mẹ, thật xin lỗi!.....” Tô Úy còn chưa nói xong, liền bị âm thanh diouj dàng của Thẩm Khiết cắt đứt: “Các con vừa mới về, cũng đã mệt mỏi, chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó đi nghỉ ngơi! Được không?”
Cứ như vậy một phòng người, ngồi trên bàn dài ăn cơm! Có lẽ là hào môn có nhiều quy củ lễ phép, trên bàn ăn không có người nói chuyện, cũng chỉ an tĩnh ăn cơm! Ăn cơm trong không khí như vậy không khỏi khiến Tô Úy có chút đè nén, cô ăn một chút, liền buông chén đũa xuống, nói với mọi người: “Con đã ăn no, mời mọi người chậm rãi dùng cơm!”
“Phòng của con đã được dọn dẹp xong, con lên nghỉ ngơi trước đi!” Thẩm Khiết ngồi bên cạnh nói dịu dàng với cô, Thật ra dù là phòng riêng của con trai hay con gái, bà đều cho người dọn dẹp hàng ngày! Đối với con trai cùng con gái, có lúc bà cũng không quản được bọn họ, hai người tự nhỏ đã rất tự lập, có rất ít chuyện bà phải để tâm, chính vì như vậy người làm mẹ như bà có cảm giác rất thất bại!
“Vâng, để con đi nghỉ trước!” Tô Úy về phòng của mình, đứng ở trước cửa kinh ngạc một lúc lâu, mới lấy lại tinh thần. Căn phòng bày biện vẫn giống hệt ba năm trước, vẫn tràn ngập màu xanh.
Kéo hành lý đi vào thuận tay đóng cửa lại, mở cửa sỏ ra, ánh mặt trời xuyên thẳng lên người, khẽ nâng đầu nheo mắt lại, nụ cười nhàn nhạt, ba năm, cuối cùng cũng trở về rồi! Biệt thự Phong Nhã là một khu biệt thự nổi tiếng ở Thủ đô, nằm ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố khã xa. Cả khu biệt thự chỏ có 33 nhà, phong cảnh tuyệ đẹp, bố cục đặc biệt, không phải là một loại hào hoa có thể hình dung. Mỗi tòa biệt thự ở đây đều lấy đặc điểm của nõ mà đặt tên. Mà tào biệt thự này tên là Uyển đình cư, rất tình thơ ý họa! Có lẽ do cách xa thành phố ồn ào, phồn hoa mà khu này cực kì yên tĩnh, có một phong vị khác! Chính vì nguyên nhân này mà khiến cho vợ chồng họ Tô bỏ qua trung tâm thành phố phồn hoa mà lựa chọn nơi này!
Phong Nhã biệt thự ban đêm càng lộ ra vẻ tĩnh mịch, xa xa có thể nghe được tiếng xe ô tô đi lại trên con đường nhỏ, tiếng cây cối hai bên đường theo gió thôi, cẩn thận có thể nghe thấy tiếng lá cây đung đưa.
Tối nay cửa thư phòng Uyển Đình Lâu đóng chặt, đèn treo trên tường theo phong cách Châu Âu cổ chiếu sáng cả căn phòng.
Trogn phòng to như vậy, Tô Chí và Thẩm Khiết ngồi trên ghế salon nhìn chằm chằm Tô Úy đứng trước mặt, cuối cùng họ cũng biết được con gái giờ đây khác trước ở chỗ nào rồi!
Nhìn khuôn mặt quen thuộc của ba năm trước đây, đó là một Tô Úy tự tin, kiêu ngạo, lạnh lùng giống như không gì có thể khiến Tô Úy để tâm đến! Mà ba năm sau, sự ngây thơ trên khuôn mặt đã biến mất mà thay vào đó là nụ cười nhàn nhạt, dù thế nào vẫn không che đi được sự ưu thương cùng đau khổ trên người cô!
Nếu như ba năm trước đây bọn họ không thích thấy một To Úy cuồng ngạo như thế nhưng hiện tại bọn họ tình nguyện thà rằng Tô Úy trở về như trước kia còn hơn là nhìn thấy cô đau khổ như bây giờ.
“Ba mẹ, thật xin lỗi! Đã để hai người lo lắng lâu như vậy!” Tô Úy sau khi bị hai người xem xét kĩ một lượt mới mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy áy náy, dù sao ba năm nay là cô bất hiếu, vứt bỏ trách nhiệm tình thân, rời xa quê hương, chỉ vì thứ tình yêu hư vô phù phiếm.
“Trở lại là tốt rồi! Đến đây ngồi cạnh mẹ, để mẹ xem kĩ con một chút!” Thẩm Khiết trong cõi lòng tràn đầy áy náy, dịu dàng nói.
“Vậy hai người tha thứ cho con?” Tô Úy ngẩng đầu, không động một bước, chỉ có chấp muốn một đáp án chính xác. “Ừm! Tha thứ cho con!” Thẩm Khiết nhìn vẻ mặt cố chấp của con gái, có chút bất đắc dĩ!
“Thật nha! Con biết mẹ là tốt nhất!” Nói xong nhảy lên ôm chặt lấy Thẩm Khiết, giọng nói cũng có chút nũng nịu.
Đối với hành động này của cô, Thẩm Khiết có chút kinh ngạc, dù sao từ nhỏ nuôi nấng con gái nhưng chưa bao giờ cô làm nũng với bà, điều này làm cho bà tiếc nuối từ rất lâu rồi! Vậy mà bây giờ Tô Úy…?
Dic nhiên Tô Úy không quên ba của mình, nhìn người đàn ông còn không tự nhiên bên cạnh. Cô liếc Tô Chí một cái, vẻ mặt uất ức nói qua: “Chẳng lẽ ba còn chưa tha thứ cho con sao? Ba còn không thèm để ý đến con! Ô ô…”
“Con có gì à?” Thẩm Khiết nhìn con gái nhà mình che mặt nhỏ giọng nghẹn ngào, trong lòng lại càng cảm thấy thương cô hơn, hung hăng nhìn Tô Chí ngồi bên cạnh, dùng ánh mắt nói cho ông biết, dám để cho con gái bọn họ đau lòng, có muốn sống nữa không?
“Không có gì! Không có gì! Ba sao dám không tha thứ cho con gái bảo bối của chúng ta chứ, ba là quá kích động thôi! Khuya lắm rồi, con nên về ngủ thôi, chúng ta cũng đi ngủ đi!” Nói xong, không cho vợ mình có chút cơ hội nào, ôm bà hướng cửa đi tới, trước khi đi còn không quên để lại cho cô ánh mắt cảnh cáo!
Nhìn ánh mắt cảnh cáo của ba, cô khiêu khích nhíu mày, nói một câu: “Ba mẹ ngủ ngon!” Cũng biết mẹ chính là khắc tinh của ba! Ha ha, đợi đến khi bọn họ đã đi khuất, cô cũng tắt điện đóng cửa thư phòng chậm rãi về phòng mình!
|
<Chương 27>: Nói dối (Hic, xin lỗi vì đã bắt mọi người đợi lâu thế, tại máy tính nhà ta lỗi win hôm nay mới sửa đc. Để bù lại hôm nay ta sẽ post luôn 3 chương liên tục, mọi người cố chờ thêm một lúc nhé )
Trong Uyển đình cư, một bóng dáng xing đẹp đang đứng nơi đó, nhìn chăm chú những bông hoa đang nở rộ, cười đến xinh đẹp.
Lúc này trên ban công tầng hai.
Một bóng người cao lớn thon dài đứng dựa vào bên tường, đôi mắt hẹp dài khóa chặt vào bóng hình xinh đẹp trong hoa viên, khóe miệng nhếch lên một đường còn đẹp đẽ, ánh mặt trời chiếu xiên lên người khiến khuôn mặt kia làm người ta phải say mê.
Trên người anh ta lúc này không còn cái cảm giác lạnh lùng xa cách, nếu có thì chỉ là sự dìu dàng nhàn nhạt và ánh mắt cưng chiều! Nếu như nói mỗi người đều có một tầng mặt nạ, vậy thì mặt nạ của anh chính là sự nho nhã, khiêm tốn và lễ phép, chính vì vậy làm cho người ta cảm thấy anh quá xa cách.
Nhìn cô vui vẻ như thế, hình như đã lâu rồi chưa được thấy, lâu đến mức chính anh cũng đã quên lần cuối cùng được nhìn thấy cô kích động như thế từ lúc nào rồi.
Lọt sâu vào ánh mắt trầm tư, trong đôi mắt tối tăm kia có quá nhiều chuyện phức tạp.
Mấy năm gần đây, tổ chức “Ám Nguyệt” phát triển rất nhanh, có thể nói phát triển đến mức khi mới nghe thấy đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi, đồng thời cũng thu được không ít thù địch, mặc dù thân phận của anh là bí mật, được bảo vệ rất cẩn thận để mình với tổ chức không có quan hệ gì, nhưng anh tuyệt đối không thể để Úy Úy vì anh mà chịu thương tổn dù chỉ là một chút, nếu như cô có chuyện gì, chỉ sợ rằng mình sẽ……Chính anh cũng không dám tưởng tượng……..
Nếu như ban đầu anh không tiếp nhận chức thủ lĩnh của tổ chức “Ám Nguyệt”, tất cả mọi chuyện có giống như bây giờ không? Như vậy anh không cần phải quan tâm đến số kẻ thù đông đảo kia, lợi dụng quan hệ để che giấu tài liệu của cô cũng có bàn tay anh động đến, ! Có trời mới biết, anh muốn tự mình chăm sóc Tô Úy đến bao nhiêu, không muốn để mặc cô một mình ở thành phố A. vì một người đàn ông mà phấn đấu bỏ phí cả tuổi thanh xuân! Người đàn ông kia anh đã gặp lần, dựa vào trực giác của đàn ông, anh cảm thấy người đàn ông kia không xứng với với em gái đơn thuần ưu tú của anh, Úy Úy nên tìm một người có thể bao dung cô, cưng chiều cô, mọi chuyện đều có thể trông chờ vào người đàn ông ấy chứ không phải để cô phải nhân nhượng người đàn ông khác. Huống chi còn xảy ra loại truyện mà mọi người không muốn nhớ lại, mắc dù không phải do anh làm, nhưng lại bởi vì anh mà xảy ra chuyện!
Ba năm Tô Úy từ lúc còn kiêu ngạo, tự tin dần dần thu lại tâm tính của mình, trở nên lạnh nhạt, kín kẽ, giữa hai chân mày không che giấu được sự ưu thương, làm cho người ta cảm thấy thương xót.
“Chào buổi sáng!” Tô Úy nhìn thấy bóng dáng to cao trong vườn hoa, dịu dàng nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ý cười! Ngay sau đó chạy đến bên người anh, lôi kéo cánh tay, đôi mắt to lấp lánh nhìn anh!
“Chào buổi sáng!” Theo thói quen nhẹ vuốt mái tóc của cô, ánh mắt của anh nhìn chăm chăm ánh mắt của cô, dịu dàng àm cưng chiều, gương mặt tuấn tú xuất hiện nụ cười như ánh mặt trời ấm áp.
“Vé máy bay để đi về đã chuẩn bị xong, chuyến bay vào lúc 1 giờ rưỡi chiều! Nhưng chiều hôm nay anh không thể về cùng em, anh phải về thành phố C chủ trì một cuộc họp rất quan trọng, đi ăn điểm tâm đã!” Anh nói xong, giọng nói tràn đầy sự áy náy cùng lo lắng!
“Anh yên tâm đi! Em cũng không còn là trẻ con, cũng có thể đi một mình đấy!” Tô Úy chu cái miệng nhỏ nhắn, hơi bất mãn nói! Rõ ràng mình không phải là đứa bé, nhưng mà tất cả đều đối xử với cô như thể cô là trẻ con vậy!
“Được được được, em không phải là trẻ con, là thiếu nữ đã khôn lớn, có thể tự chăm sóc mình!: Tô Minh Hiên nhìn Úy Úy chu chu cái miệng nhỏ nhắn, thật là an tâm, rốt cuộc Úy Úy của anh đã trở về rồi!” “Đi thôi! Chúng ta về nhà ăn điểm tâm đi!”
Nói xong liền dắt tay cô vào bên trong! TÔ Úy bị anh dắt đi, nhìn bóng lưng quen thuộc, trong mắt cô bây giờ chỉ còn là hạnh phúc, thì ra mình không phải hai bàn tay trắng, còn có rất nhiều người thương cô, quan tâm đến cô!
Có lúc, không phải là không hạnh phúc, mà bản thân tự quên lãng hạnh phúc!
Thẩm Khiết biết hai con hôm nay muốn đi, cho nên nghỉ một ngày ở nhà, tự tay chuẩn bị thức ăn.
Tô Minh Hiên ăn điểm tâm xong, tài xế của nhà liền đưa anh ra sân bay, còn Tô Úy ở lại nói chuyện với mẹ, trò chuyện rất vui vẻ! Ăn cơm buổi trưa, Thẩm Khiết mặc dù không muốn con gái đi nhưng cũng chằng còn cách nào, vốn muốn tự mình đưa cô ra sân bay nhưng không cưỡng được sự kiên trì của cô, cuối cùng không thể làm gì khác hơn đành gọi lái xe đưa cô đi! Chỉ đành bắt con gái hứa là sẽ nhanh về thăm bọn họ!
Có lúc bà thật sự con gái mình tính tình giống ai, có lúc tùy tiện không câu nệ tiểu tiết, có lúc lại làm chuyện trầm ổn, suy nghĩ nhanh nhẹn, có lúc tính tình dịu ngoan như mèo con, có lúc lại quật cường đến bướng bỉnh, có bao nhiêu con trâu cũng không kéo lại.
Lúc Tô Úy đến sân bay thành phố A mới là hơn ba giờ chiều! Bước ra khỏi sân bay Tô Úy suy tư một chút mới lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Nam, lại phát hiện số máy đang bận! Thôi tự mình trực tiếp đến công ty đi!
Khi Tô Úy một thân vàng nhạt kéo rương hành lý màu hồng xuất hiện tại đại sảnh tầng 1 của công ty, cô giật mình, dứng bước. Nhìn thấy một cô gái mặc chiếc áy trắng nhỏ nhắn, đáng yêu kéo cánh tay Hạ Nam thân mật đi ra khỏi thang máy tổng giám đốc, bọn họ vừa nói vừa cười, không chút nào chú ý đén bóng dáng đứng ở cửa!
Nhìn hai người ấy càng ngày càng đến gần, Tô Úy xoay người kéo rương hành lý đi ra khỏi đại sảnh! Cô cũng không biết vì sao, nhưng lại không muốn chạm mặt họ lúc này, chính xác hơn là không biết nên nói cái gì, có nên nói cho anh biết tại sao cô lại xuất hiện ở đây?
Đến đây vì muốn mời anh ăn cơm, nhìn dáng vẻ hiện tại thì có vẻ không cần nữa rồi, nghĩ tới bộ dạng thân mật của bọn họ, trong lòng không hiểu sao cảm thấy rất mất mát, đến chính cô cũng không phát hiện ra.
Mà khi cô xoay người đi, Hạ Nam giống như cảm nhận được, nhìn về phía cửa đại sảnh, chỉ nhìn thấy một thân áo khoác vàng nhạt, giày cao gót cùng màu đang kéo hành lý rời đi! Mặc dù không nhìn thây mặt nhưng không biết vì sao anh lại có một cảm giác mãnh liệt: cô chính là Tô ÚY!
Không chút suy nghĩ, tránh cánh tay kia ra, chạy như bay ra đại sảnh. Con đường trước cửa tập đoàn Hạ thị, Hạ Nam đứng ở đó, nhìn về phía đường cho người đi bộ rộng rãi, vì bây giờ là giờ tan tầm, nên có thể dễ dàng nhìn được, chỉ là không còn nhìn thấy bóng hình xinh đẹp kia! Trong lòng không hiểu sao dâng lên một cảm giác mất mát Thở dài, xaoy người quay trở lại công ty!
“Sao vậy, Đường ca?” Không đợi Hạ Nam đi tới sảnh, Hạ Vân Hà tò mò chạy đến.
“Không có việc gì! Có phải chú gọi anh về ăn cơm không, để anh đi lấy xe, chờ anh ở đây!” Hạ Nam rõ ràng không muốn nói chuyện vừa rồi! Mà đại luật sư tương lai Hạ Vân Hà vừa theo hệ cao học khoa pháp luật từ mới từ nước ngoài trở về dĩ nhiên đã nhìn ra, cho nên cũng không hỏi thêm nữa! Híp mắt nhìn bóng lưng của Hạ Nam, rơi vào trầm tư, cô vừa nhìn thấy bóng lưng một cô gái vừa mới rời đi, bằng trực giác của mình, Đường ca nhất định vì người con gái kia………Nhưng người phụ nữ đấy là ai đây? Cùng anh ấy có quan hệ gì? Bạn gái? Hay là gì khác? Chằng lẽ Đường ca 5 năm không gần nữ sắc đang chuẩn bị tìm chị dâu rồi sao? Tò mò quá đi mất!
Ban đêm, trăng sáng xuyên thấu qua màn sương mù nghiêng xuống, có chút vẻ huyền ảo, mông lung.
Trước cửa nhà hơi tối, mọt chiếc lamborghini màu xám bạc đang đỗ ở trong góc đường, bóng dáng một người đàn ông cao to đang dựa vào cạnh sườn xe, hút một điếu thuốc, đứng một lúc, tàn thuốc đã rơi đầy dưới chân! Trong khoảng tối mờ mờ ấy, cặp mắt đen nháy lấp lánh sáng lên, chăm chú nhìn ngôi nhà trước mặt. nhìn ánh đèn liền biết người trong nhà còn chưa có nghỉ ngơi!
Tối nay đến nhà chú ăn cơm, chú đột nhiên nói đến truyện cả đời của anh, nói cái gì mà anh cũng đã trưởng thành rồi, cũng nên tìm vợ đi! Không biết vì sao khi nghe câu nói kia, hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt lại hiện lên trong suy nghĩ của anh, trong lòng chợt thoáng qua một suy nghĩ: nếu quả thật mình muốn kết hôn, cô ấy là lựa chọn đúng đắn nhất! Bởi vì suy nghĩ thoáng qua này mà khiến anh ngây ngẩn cả người, đối với một người phụ nữ quen biết chưa lâu lại có thể có suy nghĩ như vậy! Quả nhiên là có chút không thể tưởng tượng nổi!
Đối với lời nói của chú, không thể làm gì khác hơn đành đáp bừa mấy câu!
Ăn cơm tối xong, không hiểu sao lại bị thần xui quỷ khiến mà lái xe đến đây!
Nhớ tới chuyện chiều hôm nay có thể khiến cô hiểu lầm, theo bản năng muốn giải thích rõ ràng với cô, chỉ là đến nơi này lại phát hiện hình như mình cũng không cần phải giả thích gì cả, dù sao cô cũng không phải người của anh, anh cũng không phải là gì của cô, không phải sai? Nghĩ tới đây, trong lòng càng cảm thấy buồn bực.
Đấu tranh tư tưởng thật lâu, cuối cùng rút điện thoại di động trong túi ra gọi điện cho cô! Tiếng chuông reo thật lâu,bên kia mới bắt máy! Trong điện thoại truyền đến đạm mạc âm thanh quen thuộc: “A lô, đã muộn như vậy còn gọi điện tới. Có chuyện gì sao?”
“Em hôm nay đã đến công ty sao?” Giống như đã suy tính thật lâu, Hạ Nam hỏi.
“A…..Không có a! Sao vậy?” Không ngờ anh ta gọi điện tới, hai phút cũng không mở miệng, khi cô còn cho là anh không muốn nói chuyện, bên kia liền hỏi cái này, ngay lập tức cô trả lời không có theo phản xạ. Còn về phần nguyên nhân thì chính cô cũng không biết vì sao mình phải làm vậy!
“Thật sao?” Trong giọng nói thể hiện rõ sự không tin.
“Đúng vậy! Sao tôi cần phải lừa anh! Huống chi tôi về nhà ba mẹ đã hai ngày rồi, bây giờ còn chưa vè thành phố A!” Giống như chỉ sợ anh không tin, giọng điệu kiên ddihnhj nói! Nhưng cô không biết rằng, cái người gọi điện cho mình đang ở dưới nhà, nhìn ánh đèn yếu ớt hắt ra.
Nghe lời nói của Tô Úy, trên mặt anh hiện rõ sự lo lắng, nếu đúng như lời cô nói, vậy người trong nhà kia là ai?
“Được! Vậy mai em về chua?”
“Có, bọn tôi ngày mai trở về rồi!”
“Tốt lắm! Không có việc gì! Cúp máy đi!”
Tô Úy bên kia nghe được âm thanh tút tút, ném điện thoại lên bàn máy tính, chân mày hơi nhăn lại, tiếp tục phác thảo bản thiết kế!
Trong thoáng chốc, chợt nghe thấy động cơ của ô tô, ngay lập tức đi đến bên cạnh cửa sổ chỉ nhìn thấy đuôi xe dần dần đi mắt dưới nhà.
Trong lòng thầm kêu không xong, không cần nói với cô, vừa rồi anh ta đứng ở dưới nhà, không thể nào, để sét đánh chết cô đi cho rồi!
Ông trời, ngàn vạn lần phù hộ con tuyệt đối không phải là anh ta, chỉ cần không phải, về sauu tuyệt đối cô không bao giơ nói dối nữa! Trong lòng cô thầm nghĩ!
|
<Chương 28>: Đến thành phố C (Hôm nay đọc lại mới thấy truyện cách xưng hô hơi bị linh tinh một chút vs cả nhiều lỗi chính tả quá, lúc nào có thời gian rảnh ta sẽ ngồi sửa lại cho tốt hơn. Mong mọi người bỏ qua và tiếp tục ủng hộ truyện của ta!! )
Mà bên kia, Hạ Nam vừa mới rời đi lập tức lái xe thẳng đến công ty! Trên đường đi anh đã gọi điện cho Văn Viễn, để cho cậu ta tới mở cửa phòng an ninh của tập đoàn, anh muốn xem một chút có phải lời của cô có đúng là sựthật? Phòng an ninh của tập đoàn hạ thị là cửa điện tử bảo hiểm cao cấp, cần thẻ để ra vào, lại cần mật mã, mà thẻ ra vào tổng cộng chỉ có 3 cái, nhân viên trong phòng giám sát một cái, Văn Viễn một cái, còn lại là của Hạ Nam! Nhưng thẻ ra vào của anh để ở nhà, mà nhà anh lại quá xa công ty, mà Văn Viễn lại ở gần cho nên gọi cậu ta mang tới!
Mười lăm phút sau, Hách Văn Viễn vội vã cầm thẻ ra vào đến, nhìn Tổng giám đốc cầm thẻ ra vào mở cửa phong giám sát, anh cũng bởi vì tò mò mà đi vào theo!
Mấy phút sau, quan sát hình ảnh được ghi lại, trong lòng anh thoáng qua đã hiểu! Thì ra là như vậy, chũng chỉ có vị Tô tiểu thư này mới có thể làm Tổng giám đốc có những hành động khác thường như vậy!
“Tổng giám đốc, nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép đi trước!” Tò mò cũng đã tò mò xong, cũng nên tránh đi thôi!
“Ừm!” Hạ Nam đáp một tiếng, tầm mắt vẫn đang chăm chú quan sát hình ảnh trên ti vi, người đó nếu không phải là Tô Úy thì còn có thể là ai? Khuôn mặt tinh xảo đeo một cặp kính thật lớn, áo khoác màu vàng nhạt, cùng màu là đôi giày cao gót, một dáng người hoàn mỹ uyển chuyển!
Cuối cùng nguyên nhân là gì, khiến em phải nói dối đây? Thật làm tôi có chút tò mò.
Sáng ngày thứ hai.
Tô Úy đi tới công ty, cũng như thường ngày, sau khi chỉnh lí tài liệu xong, đem tài liệu hôm nay cùng lịch trình đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của Tổng giám đốc, khi thời gian đến, lập tức vọt đi lấy một ly Maxwell đặt trên bàn làm việc.
“Chào buổi sáng, Tổng giám đóc!” Nhìn Hạ Nam đứng ở cửa, Tô Úy có chút chột dạ cúi đầu, lè lưỡi một cãi.
“Chào buổi sáng, Tô thư kí!” Hạ Nam nhìn Tô Úy đang cúi đầu trước mặt, không nhìn được cười cười.
“cái đó, Tông giám đốc, nếu không còn chuyện gì tôi ra ngoài trước!!” Nói xong đang muốn ra khỏi phòng làm việc, lại bị hạ Nam kéo lấy cánh tay, quay người lại liền bị anh ta ôm vào trong ngực, dùng sức giãy giụa lại càng bị ôm chặt hơn!
Cô ngẩng đầu lên, liền chạm vào đôi mắt đen thâm thúy, lời đang nói bỗng dưng như bị chặn lại nhìn chằm chằm vào nơi đó! Thật ra không thể phủ nhân, mộ lần tiếp xúc ở một khoảng cách gần như vậy, lần nào cũng khiến cô cảm thấy mất hồn luống cuống!
Rốt cuộc trở về với suy nghĩ của mình, mở miệng: “Tổng giám đôc, còn có chuyện gì sao?”
“Hôm nay làm xong hết công việc, ngày mai đi đến thành phố C công tác với tôi một tuần!” Nói xong câu đó, Hạ Nam hạ tầm mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang khẩn trương của cô, rốt cuộc thở dài một hơi.
“Được, tôi biết rồi! Vậy tôi ra ngoài trước!” Nói xong, liền tránh ra khỏi lồng ngực của anh ta, lại bị anh ôm lấy, có thể ngửi thấy mùi hương nam tính mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt!
“Lúc đi ra, gọi Văn Viễn vào đây, thuận tiện đưa luôn thẻ căn cước của em cho cậu ta!”
“Được!” Nói xong liền rời khỏi phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Mấy phút sau, hách Văn Viễn liền xuất hiện ở văn phòng.
“Tổng giám đốc, thư kí đã đưa thẻ căn cước cho tôi, còn anh tìm tôi có chuyện…” Hách Văn Viễn nhìn tấm thẻ của cô trong tay có chút nghi ngờ hỏi.
“Văn Viễn, lấy thẻ căn cước của tôi cùng thư kí Tô đi đặt hai vé máy bay đến thành phố C vào ngày mai!” Hạ Nam với anh ta, giọng nói lạnh nhạt.
“Cả anh và thư kí Tô đều đi sao?” Nghe được lời nói của Hạ Nam, liền ngạc nhiên. Bây giờ đi thành phố C thật ra cũng không phải là ý tưởng tốt, dù sao đó không phải là nơi an toàn, nếu như xảy ra chuyện gì bất trắc, chắc chắn không thể chịu nổi! Nhưng anh ta biết Tông giám đốc của mình nói một không nói hai,không thể làm gì khác hơn trong lòng đang tính toán có nên để mấy người âm thầm đi theo hay không, để tránh có chuyện ngoài ý muốn xảy ra!
“Ừm, có lẽ chúng tôi sẽ ở bên đó khoảng một tuần, tại biệt thự Lâm Hải, cho người quét dọn một chút đi!” Thật ra anh cũng nhìn ra, Văn Viễn đang lo lắng cho mình, âm thanh cũng tựu nhiên nhẹ đi: “Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì!” Cuối cùng vẫn nói thêm câu này!
Thật ra lần này đi là muốn xem Tổng giám đốc công ty EVEN, thuận tiện tìm hiểu một chút về tiến độ công trình chủ đề cồn viên! Còn có một nguyên nhân nữa, chính là anh muốn ở cùng Tô Úy một thời gian! Hôm qua anh đã suy tính rất lâu, cuối cùng ra một kết luận là, anh muốn kết hôn, Tô Úy chính là lựa chọn số một, dù sao anh cũng không ghét cô…….Hơn nữa, anh phát hiện thỉnh thoảng trêu chọc cô rất thú vị! (Nhưng hình như từ đầu đến cuối anh cũng không cân nhắc xem ý của Tô Úy thế nào!)
“Còn có sau đó thông báo cho các trưởng phòng đến phòng họp, tôi muốn giao phó công việc mấy ngày nay, trong lúc tôi không có ở đây chuyện của công ty đều do Phó tổng giám đốc phụ trách!”
Mà Tô Úy ở phòng làm việc của mình còn không biết cô trong lúc vô hình đã rơi vào kế hoạch của người lhacs!
Sân bay thành phố C.
Hạ Nam và Tô Úy đi ra ngoài, lập tức thu hút cô số anh mắt của người đi đường. Chỉ thấy Hạ Nam mặc một chiếc áo gió màu đen, trên khuôn mặt là những đường cong lạnh lùng hoàn mỹ, cặp mắt sáng ngời có hồn, đen như mực thâm thúy, dường như muốn đem người khác hút vào! Tô Úy bên người anh, mái tóc xõa thẳng trên vai, bộ quần áo ka ki bao quanh vóc người nhỏ nhắn, đeo đôi giày cao gót cao hơn 10 phân càng khiến cô thêm phần yêu mị! Mà hai người đi cùng nhau tạo nên một phong cảnh đẹp đến mức không ai muốn rời mắt khỏi!
Cho nên, một đám vệ sĩ áo đen dễ dàng tìm đến người muốn tìm!
“Nam thiếu, chũng tôi được cử đến để đón cậu!” Chỉ thấy một nhóm vẹ sĩ mặc áp đen xuất hiện trước mặt bọn họ, người dẫn đầu cung kính nói vời người đàn ông trước mặt, sau đó để hai người vẹ sĩ tiến đến cầm hành lí của bọn họ.
Đến biệt thự Lâm Hải, mấy người vệ sĩ mang hành lỹ của bọn họ để lên gian phòng của mỗi người, nói với Hạ Nam mấy câu sau đó mới rời khỏi!
Hạ Nam bảo hôm nay không có công việc, bảo cô nghỉ ngơi thật tốt!
Thay bộ quần áo ở nhà vào, Tô Úy ngồi trên chiếc ghế mấy ngoài ban công, nhìn mấy căn biệt thự gần bờ biển Lâm Lập, trong nháy mắt tâm chợt bình tĩnh lại! Nhìn mặt biển cách đó không xa, nước biển xanh biếc tỉnh thoảng vỗ vào bờ cát phát ra âm thanh “bành bạch”, bầu trời là một màu xanh thiên thanh, mây trắng mềm mại, ánh mắt xuyên qua tầng mây mỏng manh mà chiếu xuống mặt biển, để lại trên mặt biển là một tầng ánh sáng màu vàng nhạt.
Bốn bề đều là biển, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót, có vẻ cực kỳ du dương!
Bị âm thanh rột rột trong bụng kéo suy nghĩ trở lại, nghĩ một chút rồi xoay người đi xuống tầng dưới, cô nghĩ trong phòng bếp đã có sẵn nguyên liệu! Lúc đến đây hình như không có người giúp việc, cho nên chỉ có thể tự mình làm thôi!
Đợi đến khi cô xuống đến phòng bếp, cô chợt dừng bước! Bởi vì một người đàn ông mặc bộ quần áo ở nhà đang ở trong đó lưu loát rửa rau, thái thức ăn, động tác nhanh nhẹn! Cho dù là làm những việc này, cũng không tổn hại chút nào đến hình tượng của anh, hơn nữa trên người còn tản ra một loại phong cách tùy ý!
“Em nghỉ ngơi đi, khi nào làm xong tôi sẽ gọi em! Nếu đói bụng, trong tủ lạnh có một ít đồ ăn vặt mà con gái thường thích!” Hạ Nam quay đầu lại nhìn thấy cô đang đứng ở cửa phòng bếp, dịu dàng nói qua.
Tô Úy nhe xong chỉ đành gật đầu một cái, yên lặng đi đến mở cửa tủ lạnh, nhìn đồ ăn vặt bên trong, cô cầm một gói khoai tây chiên cà chua xoay người đi đến ghế salon ngoài phòng khách, ngồi xuống ghế, cô mở TV LCD cực lớn trước mặt, nhìn chăm chú chương trình đang chiếu, vẫn không quên ăn khoai tây chiên, có lúc cũng không chú ý mà nhìn đến cửa phòng bếp! Trong lòng cũng tràn ra một loại cảm giác hạnh phúc cùng yên tâm!
Trừ anh trai ra, đây là người đàn ông đầu tiên nấu cơm cho cô, nói trong lòng không cảm thấy cảm động là nói dối! Người ta không phải nói người nam nhân có thể vì mình nấu cơm, chính là yêu thương mình, sủng ái mình hay sao?
Mà anh ta cũng như vậy sao?
|