Tình Yêu Liệu Có Là Vĩnh Viễn?
|
|
Chương 5 Trên chiếc xe đạp đôi màu hồng nhạt, một tình yêu trong sáng và tươi mới đang nảy nở và lan tràn khắp không gian của buổi bình minh. Phía đông, Mặt Trời đang nhô mình, toả ánh sáng mờ nhạt sau làn sương sớm nhưng lại tràn ngập sức sống,in lên bóng lưng của đôi trai gái đang độ xuân sắc. Họ cùng nhau đạp chiếc xe đạp một cách thành thạo và ăn ý trên con đường hướng về nơi biển cả. Nụ cười tươi rói trên môi như hoà chung cùng ánh bình minh. Tình yêu tuyệt đẹp như thế, thanh thuần như thế cứ vậy diễn ra trong trái tim của cả hai, dường như đã hoà làm một nhịp đập. Liệu sẽ có một ngày, vì điều gì đó lỗi nhịp mà chia xa?
-Woa! Thật tuyệt! Thanh Trúc vui thích buông hai tay đang giữ ở tay lái xe đạp ra đưa lên trời. Gương mặt trắng mịn vô tư cũng theo đó mà ngửa cổ lên trời cao. Cái mũi cũng không để lỡ một cơ hội nào mà thoả chí hà hít hương vị của bình minh, của biển cả đang ở phía xa xa trước mắt. - Nếu em thích anh tình nguyện sẽ trở thành một tài xế lái xe....đạp riêng của em. Em muốn đi lúc nào anh cũng có thể đáp ứng! Viễn Minh ngồi đằng trước giữ thăng bằng cho xe, chân vẫn đạp xe thẳng tiến về phía trước. Hơi thở có vẻ mệt, nhưng giọng nói thì ấm áp, dịu dàng còn hơn cả ánh mặt trời rọi xuống nhân loại. Cô ngồi sau xe, nghe anh nói mà cảm giác ấm áp lan tới tận trái tim. Cô nhoẻn miệng cười, hai tay thu về đặt lên tay lái xe đạp: - Vậy thì anh cả đời này cũng không thoát khỏi tay em rồi! - Ở trong tay em cả đời anh cũng cam lòng. - Anh cười, giọng đều đều, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đường. Ngừng một lát, anh nói tiếp, giọng đã pha thêm chút lo lắng: - Anh chỉ sợ rằng, một ngày nào đó em sẽ buông tay, làm anh tuột khỏi tầm tay em thôi. - Em sao có thể dễ dàng thả một món hời là anh ra được. Cô cười tinh nghịch trong tia bình minh. Chân vẫn cùng anh bắt nhịp đạp xe tiến về phía biển xanh. - Em mà buông anh ra sẽ là một tổn thất lớn trong cuộc đời em đó. Sự lo lắng trong anh dần bị sự ngây thơ, tinh nghịch của cô lấn áp, lắng xuống. Và chỉ để lại tình cảm chân thành dành cho cô - người con gái mà cả đời anh định là sẽ gắn bó. Cô nhìn tấm lưng to, vững chắc trước mắt, lòng cảm thấy thật yên bình. Dường như chỉ cần tấm lưng này của anh thì cô sẽ không phải chịu bất kỳ những tổn hại nào. Tấm lưng này của anh sẽ mãi là cả thế giới của cô, để cô dựa vào mỗi khi mệt mỏi, để cô cảm thấy an tâm trong cái cuộc đời vốn không bao giờ phẳng lặng. Anh không phải là con nhà giàu, nhưng cô biết tương lai của anh sau này vô cùng sáng lạn. Cô yêu anh không phải vì tiền đồ mở rộng của anh. Cô yêu anh là vì con người anh, đơn giản chân thành. ----------------- Trên bờ biển phủ đầy cát trắng, ánh bình mình đã không còn mờ nhạt sau màn sương mờ ảo nữa, mà thay vào đó là những tia nắng hồng hơi chói mắt. Dấu chân của cô và anh lần lượt lún xuống, in trên bãi cát. Nhưng rồi cũng nhanh chóng bị sóng biển vùi lấp trả lại một màn cát mịn. Cô, một tay cầm đôi giày búp bê, một tay nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của anh. Trong thoáng chốc, tay cô cựa quậy, thoát khỏi bàn tay anh, chân chạy thật nhanh về phía trước vài bước. Đứng đối diện với biển cả mênh mông, từng đợt sóng rì rào, hoà trong gió biển, mang về hương vị đặc trưng chỉ có ở biển cả. Cô thích thú, nhắm tịt hai mắt lại, tận hưởng hương thơm tinh tuý này cho đã. Sau đó, cô choàng mở mắt, tiếp nhận vùng sáng rạng đông ở tận xa. Và la lên thật to: - Aaaa! Biển ơi! Ta yêu biển! Sau, cô tinhh nghịch, quay đầu lại nháy mắt với anh một cái và tiếp tục dùng bàn chân đùa giỡn với từng đợt sóng vỗ vào bờ. Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô, đáy mắt ngập mùi hạnh phúc, khoé môi vẽ lên gương mặt tuấn mĩ nét cười mỉm. - Anh Viễn Minh, ra đây với em! Giọng cô theo làn gió tới tai anh. Đôi mày anh hơi nhíu lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng dãn ra. Đôi chân trần chạm vào lớp cát mịn truyền tới từng đợt cảm cảm giác lạnh mát, rất dễ chịu. Cô nhìn anh ranh mãnh. Thân mình hơi khom xuống phía dưới, hai tay nhẹ nhàng nhúng xuống mặt nước biển. Đợi tới khi khoảng cách giữa cô và anh vừa đủ, cô liền dùng tay bất ngờ hất nước tung toé lên người anh với tốc độ ánh sáng. Dừng lại một lúc để xem phản ứng của anh thế nào thì cô cũng suýt ngã vì bộ dạng thảm hại mà cô gây ra cho anh. Chiếc áo phông trắng đã ướt nhẹp. Gương mặt điển trai cũng điểm xuyết thêm vài giọt nước đang chảy tí tách từ trên mái tóc xuống. - Em... được lắm!
|
Viễn Minh tức giận nhìn bộ mặt thoả chí của kẻ đã gây ra thành quả ngay trên người anh. Và thế là một trận chiến té nước được diễn ra trên bãi biển. Tiếng cười đùa hoà chung cùng ánh bình minh đang tỏa sáng rực rỡ. ----------------- Chương 6 "Choang" Tiếng đổ vỡ vang mạnh trong không khí, dội đến tai con người cảm giác ghê rợn. - Ba mẹ! Ba mẹ... đang nói gì vậy? Thanh Trúc đứng trước đống mảnh sành vỡ vụn tan tành dưới sàn nhà, gương mặt nhanh chóng chuyển sang tái nhợt. - Thanh Trúc... con... con đã nghe thấy hết rồi sao? Bà Liên, mẹ của Thanh Trúc giật mình vì tiếng đổ vỡ ở ngay sau lưng mình. Bà hoảng hốt ngồi bật dậy khỏi ghế, quay mặt về phiá Thanh Trúc, giọng bà khó khăn tới nỗi nói không ra được một câu trôi chảy. - Điều mẹ vừa nói là thật hay sao ạ? Con.. Con thật không phải là con ruột của ba mẹ hay sao? Thanh Trúc nhìn mẹ. Nước mắt rơi lã chã, ước nhẹp cả gương mặt. - Thanh Trúc! Con... Bà Liên nhìn đứa con gái tội nghiệp mà lòng quặn thắt lên từng cơn. Lời thật lòng rõ ràng là muốn nói ra nhưng không hiểu sao cứ bị nghẹn ở cổ họng. - Không! Không phải là sự thật đúng không? Con không phải là con nuôi của ba mẹ mà! Thanh Trúc lấy tay lau hết nước mắt trên mặt đi. Cố gắng nặn ra một nụ cười khổ sở. Cô hít một hơi thật sâu rồi chuyển hướng sang ba cô, nói tiếp: - Ba, ba nói gì đi chứ. Ba, là mẹ đang lừa con đúng không? Mọi người đều lừa con đúng không? - Thanh Trúc, ba... ba xin lỗi! Ông Dũng nhìn đứa con gái ông yêu thương, cưng chiều hết mức đang hoảng loạn, lòng ông cũng khổ tâm vô cùng. - Không! Con không tin! Cô hét lên. Rồi bỏ lại ba mẹ mà chạy một mạch ra ngoài. Nước mắt mặn đắng rơi xuống, thấm vào khoé miệng. Trong lòng là hàng ngàn vạn mảnh trái tim đổ nát. - Thanh Trúc..Thanh Trúc...con nghe mẹ nói đã...Thanh Trúc... Bà Liên khản giọng gọi với theo bóng dáng nhỏ bé của Thanh Trúc. Đến lúc lòng bà muốn nói ra sự thật thì đã quá muộn. Thanh Trúc đã đi khỏi tầm mắt bà. - Liên. Anh xin lỗi! Tất cả đều là lỗi của anh! Ông Dũng tiến tới, vòng tay qua ôm cả thân hình mệt mỏi của bà Liên dựa vào lồng ngực mình. Lòng nảy sinh cảm giác tự trách. Ông cố ngửa mặt lên cao, ngăn không cho dòng nước mắt đang lưng tròng chảy xuống. Bà Liên chẳng nói gì. Đáp lại ông Dũng chỉ là những giọt lệ cay đắng. ------------------------------- Thanh Trúc chạy, chạy trong vô thức. Nơi nào có đường cô sẽ đi, không cần biết đó là đâu. Lòng cô lúc này là vô vàn cảm xúc hỗn độn xen lẫn nhau. Sao chứ? Bảo đây không phải là gia đình thực sự của cô ư? Cô sao tin được. Trong gia đình này, cô đã vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Chỉ trong thoáng chốc liền bị cơn gió quét qua và cuốn đi tất cả những gì cô có. Cuối cùng chỉ để lại cho cô những tổn hương sâu sắc. Cô thật sao có thể tin được chứ? Chạy hồi lâu, nước mắt đã bị cơn gió thổi đến cạn khô. Cô đã không còn khóc nữa nhưng trong lòng thì nặng nề vô cùng. Lúc này cô chẳng biết là mình nên đi đâu. Về nhà? Cô không có đủ can đảm để đối diện với họ. Tìm Viễn Minh? Cô không muốn anh lo lắng cho cô. Đúng. Lục Nghi. Cô sẽ đi tìm Lục Nghi. Lôi điện thoại ra. Bấm một dãy số quen thuộc cô áp lên tai nghe. "Tút! Tút! Tút". Tiếng điện thoại ngân dài vang lên thật não nề y như nỗi lòng cô lúc này. Cô thở dài, cất điện thoại vào túi áo. Miệng cũng không quên thầm rủa con bạn: - Lục Nghi đáng ghét, lúc cần thì chẳng thấy mặt mũi cậu đâu cả. Thanh Trúc buồn bực, lòng nặng nề như đá tảng. Đôi chân đi theo cảm tính rồi về đâu thì về. "Nguyệt Lệ"- Quán bar nổi tiếng của thành phố. Chân cô dừng bước trước cửa quán bar. Trong lòng đấu tranh tư tưởng gay gắt là có nên vào hay không. Nơi này, bạn cô từng rủ đi mấy lần nhưng cô không đi. Vậy mà lần này cô dừng lại tới đây. Thật đúng là buồn cười. "Tâm trạng không tốt thì đây là nơi giải toả tâm trạng hay nhất". Đây là lời của mấy đứa bạn cô hay nói. Nghĩ lại giờ cô cũng ở trong tình trạng này. Vậy thì đã tới đây rồi, vào xem thế nào.
|
Chương 7 Bước chân vào bar Mọi thứ với cô chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "choáng ngợp". Tiếng nhạc vang lên sôi động. Ánh sáng xanh, đỏ thi nhau nhấp nháy, chớp lên, chớp xuống, liên hồi khiến đầu cô hơi choáng váng. Thanh Trúc liếc mắt, dáo dác nhìn xung quanh, bắt được vị trí tốt cô liền nhẹ chân bước nhanh tới một chiếc ghế trống ở quầy Bar. Cô đến đây chính là lần đầu tiên trong đời. Vì thế mà với cô nơi này "xa lạ" lại càng xa lạ. Mọi cử chỉ hay hành động gì đó cũng rất vô cùng ngượng nghịu. Cơ thể nhất thời cũng khó mà tiếp nhận kịp thời. - Cô muốn uống gì? Cô đang mải đưa đôi mắt hiếu kỳ cùng lạ lẫm đánh giá mọi thứ xung quanh mà thậm chí là bị thu hút, thì một tiếng đàn ông vang lên ngay sau cô. Theo phản xạ, cô xoay người lại nhìn người đàn ông - chính là Bartender, đứng đối diện, chỉ cách một chiếc bàn dài của quầy bar. Bên môi Bartender vẫn luôn giữ nụ cười thân thiện. Cô kỳ thực, đặt trong tình cảnh bây giờ cô thật chẳng biết phải nói gì ngoài bối rối, lắp bắp nói: - À...à... Cho tôi...cho... Thật là trong đầu cô giờ chỉ là một mảnh giấy trắng tinh, chẳng thể tìm được câu đáp nào cho hợp lý trong khi anh bartender vẫn nhìn cô chăm chú. Mà nói đúng hơn cô còn chẳng biết rượu có những loại nào để nói ra. Cuối cùng, bí quá cô đánh liều nói ra một câu cũng gọi là tạm chấp nhận được ít nhất là đối với cô: - Ôi! Mà ở đây có những loại gì vậy? Anh bartender phải trợn tròn mắt lên nhìn, sau đó vẫn nở nụ cười mỉm nhìn cô rồi điềm đạm nói: - Chắc cô mới đến đây lần đầu! Cô như bị nắm trúng thóp, hơi sửng sốt. Mãi một lúc sau, khi định thần lại, cô mới cố nặn ra nụ cười gượng, ái ngại nói: - Là lần đầu! Anh có thể cho tôi ly... nước cam được không? - Không vấn đề! Cô đợi chút! - Cảm ơn! Bardenter cười nhẹ với cô rồi bắt đầu với công việc chính "pha chế nước cam". Trong lúc chờ đợi, cô tiếp tục nhìn quanh bar, thưởng ngoạn khung cảnh nhộn nhịp. - Của cô đây! - Anh bardenter nâng tay đặt trên bàn một ly nước cam được pha chế hoàn hảo. Cô vừa mới nhìn lướt qua cũng thấy như bị hút hồn. Đôi mắt dán mãi vào ly nước cam không rời. Mãi sau cô mới vươn nhẹ ngón tay thon dài cầm ly nước cam đặt gọn trong lòng bàn tay. Thưởng thức bằng mắt một hồi, cô nhẹ đưa lên miệng uống một ngụm. Vị chua chua ở đầu lưỡi nhưng vừa đến cô họng lại ngọt mát dễ chịu. Thậm chí lại càng khiến người thưởng thức có cảm giá vô cùng khác lạ tựa như trên trời cao cùng mây bay và gió lượn. "Thiên đường trần gian.". Đầu cô lập tức nghĩ tới bốn từ này. Quả nhiên không đặt nhầm chỗ. Rất đúng. Những chuyện không vui dường như tiêu tan sạch sẽ chỉ còn để chừa lại vui vẻ rồi vui vẻ. - Có thể cho anh mời em một ly được không? Đang phiêu dạt trên chín tầng mây chợt một giọng đàn ông văng vẳng ngay bên tai cô. Cô hơi nheo mắt lại, ánh mắt khó chịu chiếu thẳng về kẻ đã phá đám cô, lạnh nhạt nói: - Muốn mời thì anh nên tìm người khác. Tôi không biết uống rượu.
|