[Đồng Nhân Nghĩa Hải Hào Tình] Có Anh Ở Đây Rồi
|
|
Chương 6: Ngân hàng Vĩnh Nghiệp
-Vậy tôi hỏi anh! Anh có đích thân đi mua nó hay không? Hay lại nhờ người khác đi mua dùm. Số tiền bảy trăm nghìn đối với Đông Thái chúng tôi không đáng là gì! Đối với anh đó có thể là một món tiền lớn, còn đối với một số người chúng không khác nào một giấc mơ đổi đời cả._Cửu Muội nói bằng giọng đầy trâm trọc.
-Không thể nào! Hắn rất nhát gan sẽ không dám làm như vậy đâu._Hắn lắc đầu phủ nhận.
-Nhát gan đến mấy cũng không cưỡng lại được sự tham lam của bản thân đâu._Cửu Muội khinh thường đáp.
Sau đó cô cầm lấy tờ phiếu đưa đến sát mặt hắn.
-Nhìn kỹ một chút anh sẽ thấy có vết nhòe do mực bút máy để lại ở chỗ ghi ngày tháng. Nhưng Đông Thái chúng tôi trừ chỗ đánh dấu con chữ ra thì không dùng đến bút máy mà toàn bộ đều dùng máy in.
Hắn nhìn thật kỹ tờ phiếu trong tay Cửu Muội, quả thật là thế thật. Vết nhòe đó rất nhỏ nếu không thật dụng tâm chắc chắn sẽ không thể thấy được nó. Nhưng nhìn thấy rồi thì giờ đây cả người hắn như đang chìm vào hồ băng lạnh lẽo.
"Người hắn tin tưởng thì ra lại vì bảy trăm đồng mà lừa hắn một vố đau đến như vậy. Nếu không phải vận may tự nhiên chiếu đến cho hắn trúng độc đắc thì có lẽ hắn vẫn sẽ nghĩ tên kia là một kẻ khờ khạo cần đến sự quan tâm giúp đỡ của mọi người. Đau! Thật sự là quá đau rồi!"
-Anh em của anh đúng là tốt ghê! Tặng cho anh món quà quá bất ngờ thế này.
Cử Muội nhìn sự biến hóa trên gương mặt của hắn thì nở một nụ cười nhạt chế giễu. Trên đời này cái gì cũng đặt sau lợi ích mà thôi... Đừng nói là anh em kết nghĩa đến những kẻ có chung huyết thống đôi khi cũng sẽ vì lợi ích mà bán đứng nhau cả mà thôi. Bạn đối tốt với người ta nhưng không có nghĩa là người ta phải đối tốt lại với mình, có đôi khi chính những người đó lại là người đâm nhát dao trí mạng trong lúc bất ngờ nhất.
-Anh có thể về tìm tên đàn em của anh tâm sự được rồi đấy. Nhưng trước đó tôi nghĩ anh cũng nên cho Đông Thái chúng tôi một lời xin lỗi tử tế đúng không?! Vửa nãy tôi nghe có ai đó nói ở Đông Thái chỉ có thua không có thắng thì phải
-Tôi...tôi...xin lỗi là tôi không đúng! Tôi không nên nói những lời như vậy! Có thua chắc chắn sẽ có thắng, tôi là minh chứng cho điều đó rõ nhất. Đông Thái là nơi làm ăn vô cùng trọng chữ tín...
-Được rồi! Anh đi đi! Truyện hôm nay Đông Thái chúng tôi sẽ không truy cứu.
-Ai nói là không truy cứu! Hôm nay tôi sẽ cho mấy người có vào mà không có ra._Đại Phụng ngạo nghễ đi vào cao giọng nói.
Gã hất cằm ra lệnh cho đám đàn em đằng sau chĩa súng vào đám người vừa tới gây chuyện.
-Địa bàn của Đông Thái mà cũng dám đến phá truyện làm ăn, đúng là một đám chán sống. Người đâu bắt chúng lại chặt tay chặt chân rồi ném cho cá làm mồi.
-Dạ!_Một đám nhất tề đáp.
-Ai dám?!_Cửu Muội nghiêm giọng quát.
Đám tay chân lập tức vì giọng nói như tu la của cô mà sững người lại.
-Chú Phụng, công ty chim bồ câu này thuộc quyền quản lý của tôi, xử thế nào là do tôi quyết định. Không cần chú phải bận tâm. Tôi nói thả người tức là thả người.
-Cửu Muội chú đây không phải là vì tốt cho con sao!? Con mới về không biết rõ mọi chuyện ở Quảng Châu, đối với một số kẻ không thể mềm lòng.
-Cảm ơn chú đã quan tâm nhưng tôi tin vào cách làm việc của mình.
Đại Phụng nhìn cô đầy phức tạp.
-Được rồi! Vậy cứ làm theo ý con đi! Sau này nếu xảy ra vấn đề gì thì con tự chịu lấy trách nhiệm.
-Đi!_Gã bỏ đi với đầy những tính toán trong đầu.
-Được rồi! Không có chuyện gì hết! Mong rằng sau này mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Đông Thái chúng tôi. Chuyện hôm nay mọi người đã thấy, không phải là không thể thắng chỉ là vận may của mọi người chưa tới thôi...
~~~~~~~~~Trịnh gia~~~~~~~~~~~~
Trời đã về khuya, hơi sương bao phủ khiến nhiệt độ càng giảm xuống. Cửu Muội trở về nhà sau một ngày làm việc dài đằng đẵng.
-Ba! Ba chưa nghĩ ngơi sao?_Cửu Muội ngạc nhiên.
Trong nhà người cô để tâm nhất luôn là ba mình. Cô lúc nào cũng coi ba là cả bầu trời, dù có truyện gì xảy đến cô cũng sẽ an tâm mà trốn sau tấm lưng rộng lớn của ông, trong mắt cô ông là tốt nhất. Nhưng từ mười năm trước cô chợt hiểu ra rằng: Dù ông có vĩ đại đến đâu cũng chỉ là con người có một số việc kẻ đứng sau lưng ông là cô đây nhìn rõ hơn rất nhiều. Từ năm đó cô đã nuôi ý định bản thân phải thật mạnh mẽ để có thể giúp ông nhìn rõ một số thứ...
-Cô tư con vừa đến tìm ba có chút việc. Àh! Phải rồi bên ngân hàng con xử lý đến đâu rồi._Trịnh Lãng Quân nhấp ít trà hỏi.
-Dạ! Con đảm bảo với ba trong vòng một tuần tới chúng ta có thể cùng đâu tư với Hồ gia._Cô tự tin trả lời.
-Tốt! Xem ra Quảng Châu sắp bị con làm loạn lên rồi.
-Ba àh! Không phải là còn có ba giúp con thu dọn tàn cuộc sao._Cô tinh nghịch đáp.
-Cái con bé này...thật là...
Thật ra trong ba đứa con, người mà Trịnh Lãng Quân thương yêu nhất chính là cô. Tính cách, khả năng xử lý mọi việc thậm chí cách làm người của cô rất giống ông hồi trẻ. Mỗi khi thấy cô làm việc Lãng Quân luôn nhớ lại bản thân 20 năm về trước. Chỉ có điều Cửu Muội phải chịu khổ hơn ông rất nhiều và ông cũng nợ cô thật nhiều... Có lẽ cả đời này ông cũng không cách nào trả hết.
|
Chương 6:(tiếp) Quảng Châu vào mùa này thời tiết rất tốt, không khí lúc nào cũng mát mẻ, nắng không quá gắt khiến tâm trạng của con người theo đó mà tốt hơn...
6h sáng,Trư Luân Lý...
-Mọi người mau thức dậy chuẩn bị ra ăn sáng đi!_Chị Thiền cất tiếng gọi.
Lúc nào cũng thế, chị luôn dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người rồi đánh thức họ dậy vào giờ này. Người ở đây thường đùa với nhau rằng:" Có chị Thiền ở đây thì cần gì đặt chuông báo thức nữa."
-Mẹ! Chào buổi sáng!_Dương Dương mặt có chút ủ dột vì chưa tỉnh ngủ từ trong phòng bước ra.
Cạch... Tiếng mở khoá thu hút sự chú ý của hai mẹ con Dương Dương.
-Ah! Chào hai người, chúc hai người có một ngày tốt lành._Ngọc Linh từ cửa bước vào thều thào nói.
Mặt nó lúc này như bị ai đó hút hết sức sống, ánh mắt mệt mỏi vì phải thức qua đêm. Sau bao nỗ lực cuối cùng nó cũng được nhận vào làm ở vũ trường nhưng công việc của nữ bồi bàn đối với một đứa như nó quả là cực hình. Mà cũng hết cách ai bảo bà chị "tốt bụng" của nó không chịu giúp cơ chứ! Đành phải tự thân vận động thôi.
-Linh àh! Ngồi ăn sáng luôn đi!_Chị Thiền cất tiếng.
-Dạ thôi! Cháu không đói thím và mọi người cứ ăn đi. Àh phải rồi! Bữa trưa thím cũng không cần gọi cháu đâu._Nói rồi nó rệu rã trở về phòng của mình.
-Con bé này...thật là... Haiz!_Chị Thiền thở dài.
-Em ấy lại không ăn àh?_Lưu Tỉnh từ phòng mình đi ra vừa lúc thấy nó trở về phòng liền quay sang hỏi chị.
-Đúng vậy! Cứ thế sức khỏe nào chịu cho được. Mà Đông Ni nói bao giờ quay lại đây vậy? Cô ấy về bên ngoại cũng được hai tuần rồi còn gì!
-Cô ấy nói hai hôm nữa sẽ ngồi tàu về. Đến lúc ấy tôi cũng sẽ ra ga đón cổ.
-Ừh! Về là tốt rồi.
_________________Đông Thái________________
Văn phòng của Cửu Muội...
-Bắt đầu kế hoạch đi! Phải làm thật nhanh đừng để họ có thời gian lưu động vốn. Sau đó nhanh chóng chuyển toàn bộ tiền mặt về Quảng Châu._Cửu Muội nói với chị Thiết.
-Vâng cô Cửu! Àh phải rồi! Mấy hôm trước cô kêu người điều tra tay cảnh sát kia đã có kết quả rồi! Đây là tư liệu của hắn._Nói rồi chị Thiết nhanh chóng đặt một chồng tài liệu lên mặt bàn.
-Chị Thiết, chị đọc qua chưa?!
-Dạ rồi, thưa cô Cửu!
-Tốt! Tóm tắt sơ lược về hắn cho tôi. Chị biết tôi rất lười đọc mà!_Cô mỉm cười khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải ngây dại.
-Dạ. Hắn tên Lưu Tỉnh- là cảnh sát có tiếng trong sở, cha mẹ đều mất sớm. Từ năm mười tám tuổi đã phải tự lập không chỉ nuôi bản thân mà còn phải chăm sóc cả cho cô em gái tên Lưu Tình, mấy năm trước phát hiện ra có bệnh tim hắn đã đưa đến Thượng Hải để chữa trị nên cần một số tiền rất lớn. Cũng vì lý do này mà vợ của hắn ta là Triệu Đông Ni luôn bất mãn....(giản lược sơ yếu lí lịch của Lưu Tỉnh) hắn có một tài khoản khoảng hơn nghìn đồng trong ngân hàng Vĩnh Nghiệp.
-Chậc! Lại có thêm lý do đẩy nhanh kế hoạch rồi! Đi! Đến sở cảnh sát cùng tôi một chuyến.
_________________Sở cảnh sát_______________
Văn phòng của Lương Phi Phàm.
-Anh Phi Phàm có một cô gái xinh đẹp đến tìm anh._A Cường hớt ha hớt hải chạy đến báo mà quên luôn việc gõ cửa trước khi vào.
-Hả!? Là ai thế?!_Y tò mò.
-Em không biết. Chỉ nghe cô ấy nói tên Trịnh Cửu Muội._A Cường gãi đầu nói.
-Cái gì?! Mau mời người vào._Y có phần mất bình tĩnh ra lệnh.
Trịnh Cửu Muội sao! Cái tên này y biết, hơn nữa không phải chỉ là biết mà còn tốn rất nhiều công sức tìm hiểu về cô. Những "chiến công" của cô lan rộng khắp đất Quảng Châu kể từ ngày cô về đây. Nhiều người nói đó chẳng qua là danh hão, một đứa con gái miệng còn hôi sữa thì làm được gì. Nhưng y biết dù nó chỉ là danh hão cũng không thể làm ngơ, không có lửa làm sao có khói, chỉ những kẻ biết mình biết ta mới có thể sống tốt trong cái thời buổi này.
Cộp...cộp...cộp...
Tiếng giày cao gót như đánh vào tâm trí y. Lạnh! Rất lạnh! Chỉ tiếng giày thôi đã có thể khiến người ta không rét mà run, nó như phủ lên trái tim bất kỳ ai nghe nó một tầng băng mỏng...
Cửu Muội bước vào nhìn Lương Phi Phàm rồi khẽ nhếch môi cười. " Con người này không phải hạng tốt đẹp gì"-Đó là những gì mà cô bật ra trong đầu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
-Chào đội trưởng Lương, rất vui được gặp anh. Đáng ra tôi nên gặp anh từ trước rồi mới phải nhưng công việc lại quá bận rộn... Anh... Không trách tôi chứ?!_Giọng của cô cứng rắn nào có giống đang chào hỏi khiến toàn thân y nổi lên một lớp da gà vì lạnh.
-Cô Cửu đây quá khách sáo rồi. Cô là người bận bịu làm sao có thể để ý đến kẻ tiểu tốt vô công rồi nghề như tôi._Y ba phần kính nể bảy phần nịnh hót nói ra.
-Ha! " vô công rồi nghề" sao? Tôi không ngờ cảnh sát ở Quảng Châu lại nhàn rỗi đến mức ấy đấy. Vậy không biết đội trưởng Lương đây có muốn giúp đỡ kẻ bận rộn như tôi một tay hay không?
Lương Phi Phàm mời Cửu Muội ngồi xuống rồi tự mình pha ấm trà mời cô.
-Cô Cửu quá lời rồi! Chỉ cần cô Cửu đây lên tiếng thì toàn bộ sở cảnh sát chúng tôi luôn sẵn sàng làm mọi việc._Y biết việc hợp tác. Không! Không phải là hợp tác mà là phục tùng mệnh lệnh người phụ nữ trước mặt này sẽ mang đến cho y rất nhiều lợi ích. Y cũng hiểu con đường mình đi là rất mạo hiểm nhưng không phải có câu: Cầu tài trong sinh tử sao? Lương Phi Phàm hắn sẽ đánh liều một phen đi theo cô!
-Giúp tôi đi thu á phiện lẻ ở Quảng Châu này. Mỗi cân anh bán cho tôi sẽ được gấp hai lần giá thị trường. Hơn nữa cứ mười cân á phiện lẻ sẽ thêm cho đám anh em của anh một trăm đồng.
-Vậy cô Cửu àh! Cô muốn tôi thu cho cô bao nhiêu đây?!
-Càng nhiều càng tốt! Có bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu.
-Được tôi và đám anh em ở sở cảnh sát sẽ hết sức giúp cô Cửu thu á phiện lẻ.
-Vậy tôi đây không làm phiền anh làm việc nữa. Tôi còn có việc đi trước đây. Khi nào có hàng anh cứ giao cho chị Thiết là được.
-Để tôi tiễn cô.
-Không cần! Anh cứ cố gắng làm việc của mình đi, Trịnh Cửu Muội tôi đây sẽ không bạc đãi anh đâu.
Nói rồi cô cùng chị Thiết đi ra ngoài lúc ra đến cửa sở cảnh sát thì vừa lúc gặp Lưu Tỉnh cùng đám anh em đi tuần về. Lúc hai người sắp bước qua nhau, cô chợt nở một nụ cười tươi tắn khẽ nói.
-Sau này có gặp khó khăn gì thì đến tìm tôi.
Sau đó cứ vậy mà bước đi để lại đằng sau một khuôn mặt không mấy dễ chịu cùng một đám người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
-Cô Cửu tại sao lại...?
-Con người này nếu có thể thu được hắn về dưới trướng thì tôi không khác nào thêm một đôi cánh._Chị Thiết còn chưa kịp nói hết câu Cửu Muội đã nói luôn.
-Có thể sao!?
-Tin tôi đi không lâu nữa đâu hắn sẽ làm việc cho ta. Giờ thì chúng ta nên đến ngân hàng Vĩnh Nghiệp một chút rồi. Xem xem giám thị Hồ có cần chúng ta giúp gì không?!
-Vâng!
Tâm trạng của Cửu Muội lúc này rất tốt khác hẳn với tâm trạng của một số người ở nơi khác đang nóng đến sắp hỏng luôn rồi.
|
Chương 6( tiếp)
Ngân hàng Vĩnh Nghiệp...
Không khí trong phòng chủ tịch bây giờ căng như dây chão, cả gian phòng rộng lớn chỉ có tiếng lật giấy gấp gáp khiến người khác chẳng cách nào cảm thấy thoải mái được.
-Thật ngại quá cô Cửu, ngân hàng chúng tôi là ngân hàng gia tộc, không có ý định cho người khác họ nhập vốn nên không dám làm phiền thời gian quý báu của cô Cửu._Đại thiếu gia nhà họ Hồ sau khi cùng một đám lão nhân khác xem xong tập hợp đồng khách khí nói.
Cửu Muội lúc này đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sopha dài, thanh lịch uống tách trà vừa mang lên. Nhìn cô nhàn nhã đến mức người không biết còn tưởng cô mới là chủ nơi đây!
-Anh còn chưa có nghe điều kiện chúng tôi đưa ra mà. Một triệu năm trăm đồng thâu tóm ba phần cổ phần của các anh. Tôi cũng muốn ngân hàng các anh phát triển lớn mạnh.
Lời của Cửu Muội vừa buông ra khiến tất cả đám lão nhân cùng đại thiếu Hồ gia đều phải nhìn nhau lấy một cái. Một triệu năm trăm ngàn? Con số này đừng nói là thu ba phần cổ phần ngay cả thành lập một ngân hàng lớn cũng chẳng phải chuyện khó. Huống hồ còn có nhân lực của Đông Thái đảm bảo an toàn cho nó thì chả thế lực nào có thể đấu lại được.
Đúng lúc này cánh cửa bật mở, một lão già hơn sáu mươi tuổi mặc bộ trường bào màu xám tay chống gậy được làm hết sức tỉ mỉ đi vào. Khuôn mặt ông tràn đầy sự chán ghét lướt qua cô hỏi con trai mình.
-Người đang đứng này là ai đây?!_Ông ta khó chịu hỏi con trai mình.
-Cha đây là cô Cửu của Đông Thái, trước đây con đã nói với cha rồi đó.
-Chào ông Hồ! Tôi là Trịnh Cửu Muội, người ba tháng trước đã nói chuyện với ông qua điện thoại về vấn đề hợp tác. Tôi đã nghe rất nhiều về ông, hôm nay được gặp quả là vinh hạnh._Nói rồi cô đưa tay ra.
Ông ta do dự một lúc lâu mới miễn cưỡng đưa tay qua chạm lên bàn tay mịn màng của cô coi như là cái bắt tay đã xong. Sau đó Hồ đổng lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay lau đi những chỗ tay mình vừa chạm vào tay Cửu Muội như thể bản thân đã đụng phải thứ gì đó rất dơ bẩn.
-Xin lỗi đã làm mất thời gian của cô Cửu đây nhưng ngân hàng của Hồ gia tôi không có ý định cho người khác nhúng tay vào. Nếu cô Cửu có nhiều tiền như thế chi bằng giữ lại mở sòng bạc, vũ trường, tiệm hút...đảm bảo có thể thu lợi nhanh gấp mấy lần việc đầu tư vào ngân hàng. Hơn nữa chúng tôi không có đủ sức mà dùng những đồng tiền bốc mùi của mấy người đâu.
-Ông ăn nói hơi quá đáng rồi đấy. Đừng có cậy già mà ỷ thế._Chị Thiết mặt lạnh cảnh cáo.
Trái lại với sự tức giận của chị Thiết, Cửu Muội điềm nhiên lấy từ chiếc túi xách tinh tế của mình ra một cái khăn trắng dùng sức lau tay.
-Cho hỏi thùng rác ở đâu vậy?!
Không ai trả lời câu hỏi của cô. Cửu Muội nhìn quanh phòng một lần, xác định được vị trí của thùng rác cô bước đến rồi vứt chiếc khăn của mình vào. Hành động của cô tự nhiên, tao nhã nhưng lại khiến cho đám người của ngân hàng tức đến xì khói đầu.
-Ông chủ Hồ nếu đã không thể thương lượng thì Trịnh Cửu Muội tôi đây cũng không miễn cưỡng, tránh để người khác lại mất công nghĩ cô Cửu tôi đây ỷ thế hiếp người. Hôm nay đến cứ coi như tôi đi kết thêm bạn đi.
Bù...ùm...um...
Cửu Muội vừa dứt lời thì một tiếng nổ mạnh từ bên ngoài truyền vào khiến cho ai nấy đều giật bắn mình. Chỉ có Cửu Muội vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra.
-Tôi chúc cả nhà ông cả đời phú quý còn ông thì sống lâu trăm tuổi. Hôm khác tôi sẽ đến thăm ông.
Vừa nói cô vừa đi ra khỏi phòng chủ tịch nhưng ngay lúc cô vừa bước chân ra khỏi cửa Hồ đổng cũng lập tức chạy theo giận dữ hỏi cô.
-Như vậy là sao? Cô là đang uy hiếp chúng tôi đó sao?
-Ba ơi không được đâu ba! Không thể động đến cô ấy được đâu._Hồ thiếu ngăn không được những lời mà ba anh ta đang nói.
Nhưng mặc kệ ông ta có nói thế nào cô cũng không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục đi ra đại sảnh ngân hàng
-Trịnh Cửu Muội có thể cô không nhớ đến lão già này nhưng tôi đây lại có ấn tượng sâu sắc về cô.
Lời nói này của ông đã thành công thu hút sự chú ý của cô. Cửu Muội quay đầu nhìn ông ý muốn nói ông cứ tiếp tục câu chuyện của mình.
-Mười tám năm trước khi tôi được mời làm giám thị của một trường côi nhi viện, chưa có đứa trẻ nào đọc diễn văn mà khiến tôi phải khóc cả. Cô chính là ngoại lệ duy nhất khiến tôi phải chảy nước mắt.
Những ký ức tưởng chừng đã phai mờ một lần nữa lại hiện lên trong đầu ông đầy sống động... Trên sân khấu là một bé gái trạc mười tuổi, tết tóc hai bên làm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Cô bé đứng đó nói lên những lời tự đáy lòng mình.
-Em biết các bạn ở đây ai cũng rất đáng thương đều là côi nhi. Chỉ có em là ngoại lệ, em có ba có má. Nhưng em lại cảm thấy bản thân mình nhục nhã hơn các bạn rất nhiều. Bởi vì em có một người ba bán á phiện gây hại cho người khác...
Từng lời nói của cô bé cứ như rót vào tai ông khiến ông không cách nào thoát ra được. Giây phút ấy ông đã khóc, khóc cho số phận của cô bé, khóc cho sự trưởng thành quá sớm của cô...
Nhưng lúc này liệu người đứng trước mặt ông có còn là bé gái năm đó?!
-Lúc đó tôi đã nói với viện trưởng rằng: Dù thành tích của đứa bé này có không tốt thì tôi vẫn sẽ tài trợ cho cô bé học. Cho dù sau này nó có muốn ra nước ngoài học tập tôi cũng có thể giúp nó. Bởi vì cô bé là tương lai của đất nước, là lương tâm của xã hội.
Cửu Muội đi đến trước mặt Hồ đổng, nhìn ông một cái thật sâu đầy ý tứ.
-Giám thị Hồ, ông là một trong những người tôi kính trọng nhất. Tôi sẽ về xin ba tôi tăng mức giá lên cao hơn
-Cảm ơn cô tiền này tôi không dám nhận. Cứ để lại cho Trịnh gia các người tiếp tục kiếm ra những đồng tiền dơ bẩn khác đi.
-Ba ơi ba! Đừng nói nữa mà ba._Hồ thiếu lúc này đang rất lo lắng ba mình sẽ đắc tội với chị hai xã đoàn này. Chưa nói đến Trịnh gia sau lưng cô chỉ cần nghĩ đến thủ đoạn của cô ấy thôi cũng đủ khiến Hồ gia chó gà không yên rồi.
-Còn không phải sao!? Cả đất Quảng Châu này sắp trở thành thiên hạ nhà họ Trịnh rồi. Sòng bạc của cô ở Thượng Hải khiến người ta chơi đến tan cửa nát nhà. Các anh cùng ba cô còn lợi hại hơn, xin được cả giấy phép bán á phiện công khai. Trịnh gia các người chẳng có một ai là có tính người._Hồ đổng giận dữ tuôn hết những gì vướng bận trong lòng ra.
-Ông quá đáng lắm rồi đấy!_Chị Thiết quả thật là không thể nhịn được nữa bước lên mấy bước tức giận quát.
-Giám thị Hồ! Ông nói sao cũng được, dù sao cũng là một trong những người tôi kính trọng nhất. Tạm biệt ông._Cửu Muội vừa dùng tay ngăn chị Thiết vừa đáp.
Sau đó cô quay đầu bước tiếp ra khỏi ngân hàng mặc kệ những lời nói khó nghe của Hồ đổng vẫn vọng ra
-Cô nghe đây! Ngẩng đầu ba thước có thần linh, mấy người tốt nhất là nên bớt hại người đi nếu không nhất định sẽ gặp quả báo.
|
Chương 7: Âm mưu, dương mưu
Ngay khi Cửu Muội vừa bước ra khỏi ngân hàng A Sâm liền đưa xe đến chỗ cô đứng, vẻ mặt lúc này mang theo một chút bất đắc dĩ.
-Cô Cửu.
-Tại sao lại có tiếng nổ lớn như vậy hả?!_Cửu Muội thắc mắc. Mặc dù đúng là cô đã kêu A Sâm tạo ra một chút tiếng nổ để trợ uy cho mình nhưng cô không nghĩ là sẽ khiến làm ra động tĩnh lớn đến thế. Lúc đó quả thật là ngay đến cô cũng thót tim chứ đừng nói đến người khác.
-Dạ là Hà tiểu thư làm. Lúc đó tôi chỉ định đốt ít pháo nổ thôi, không ngờ lại bị cô ấy nhìn thấy... Cô ấy ném luôn quả pháo đó vào gần lốp xe của Hồ đổng cho nên mới thành ra như vậy.
Trán Cửu Muội chảy xuống vài vạch hắc tuyền. Cô đúng là gặp phải khắc tinh rồi. Kể từ ngày gặp con bé, trên gương mặt cô để lộ ra rất nhiều những cảm xúc mà ngay cả cô cũng nghĩ mình sẽ để lộ.
-Àh! Còn nữa. Hà tiểu thư nói là anh hai của cô ấy đã đến Quảng Châu rồi. Cô ấy bảo tôi nhắn với cô là Hà thiếu gia nói đã sẵn sàng giúp đỡ cho kế hoạch của cô.
-Tốt! Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Chị Thiết việc ở Vĩnh Nghiệp giao lại cho chị! Tôi muốn trong ba ngày tới tất cả mọi việc đều phải xong. A Sâm cậu liên hệ với Thượng Hải, tìm cách tăng chi phí chữa bệnh của Lưu Tình lên gấp đôi cho tôi.
-Vâng!_Cả hai cùng đồng thanh trả lời.
_______________Sở cảnh sát_________________
Lúc này là giờ tập bắn của cả đội, Xương Sườn cũng được Lưu Tỉnh kêu đi lấy súng đến hắn thử. Nhưng hắn loay hoay một lúc mà vẫn không biết phải làm thế nào để lắp hoàn thiện một khẩu súng. Thật ra đối với một tên nhà quê như hắn, đừng nói là nắp ngay cả số lần nhìn thấy súng cũng còn không đủ mười đầu ngón tay. Loạng choạng mất một thời gian dài đến khi Lưu Tỉnh cất tiếng gọi hắn vẫn chưa biết phải làm sao nên đành đi vào phòng tập để hỏi cách nắp. Nhưng ngay lúc vừa đi đến chỗ Lưu Tỉnh, anh như không biết đến sự tồn tại của hắn ra hiệu cho tất cả cùng bắn.
Pằng...ằng...pằng...ằng...
Tiếng súng cứ thế thi nhau nổ mạnh mẽ khiến hắn chỉ kịp bịt tai lại theo bản năng. Nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị tiếng súng làm u cả hai tai. Mọi người thấy hắn cũng ngừng bắn rồi tháo bịt tai ra.
-Này ngươi làm sao vậy?! Còn không mau đến bắn thử đi._Sa Lớn nhìn hắn đứng một bên lắc đầu ù ù cạc cạc mà nóng nảy quát lên.
-Trời! Không phải chứ. Cậu ta bị nghễnh ngãng àh!_Sa Nhỏ nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của hắn nghi ngờ nói.
Dương Dương thấy vậy thì kéo hắn đến chỗ Lưu Tỉnh. Anh không nói gì cả chỉ lặng lẽ lắp đủ sáu viên đạn vào súng rồi đưa cho hắn rồi làm động tác ý muốn hắn hắn thử.
Xương Sườn cầm khẩu súng tay run lập cập. Hắn thật sự là không biết phải bắn như thế nào. Nhưng nhìn ánh mắt của mọi người hắn chỉ đành nhắm mắt làm liều.
Pằng...ằng...pằng...
Sáu phát súng liên tiếp nhưng không có lấy một viên đạn trúng vào bia tập.
-Thật là phí đạn._Lưu Tỉnh nói.
-Giờ thì tôi đã biết tại sao tên họ Lương kia lại tốt bụng để hắn cho chúng ta rồi._Dương Dương ngao ngán.
-Tôi...tôi..._Hắn lắp bắp.
-Bỏ đi! Từ giờ cậu sẽ làm chân chạy vặt của phòng tuần tra, cậu có ý kiến gì không?_Anh nói tỉnh bơ như đó không phải câu hỏi.
-Dạ...ạ...
-Được rồi! Giải tán. Phải rồi Xương Sườn, cậu theo tôi qua đây.
Sau đó anh đến bàn mình lấy ra một sấp tiền kêu hắn gửi số tiền đó đến địa chỉ của một bệnh viện ở Thượng Hải.
-Sau khi gửi xong câu nhớ cầm biên lai về đây.
-Vâng!
__________hàng rào phân cách____________
Đường phố Quảng Châu lúc nào cũng đông đúc tấp nập như vậy cả. Dòng người lúc nào cũng vội vã theo nhịp sống sôi động, nó khiến người ta dễ dàng rơi vào cảm giác lạc lõng, bơ vơ đến lạ. Đường Cát bước đi trên đường lớn ngơ ngác nhìn dòng người, hắn nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ nhất trong tâm khảm hắn. Bà ngoại đã vì hắn mà vất vả cả cuộc đời, hắn muốn bản thân trở lên mạnh mẽ hơn, can đảm hơn, chỉ có vậy hắn mới có thể làm được điều hắn muốn.
Phậ...ật...
Chiếc túi đựng tiền Xương Sườn bị giật mất, kéo tâm tư của hắn trở lại với thực tại.
-Đứng lại! Không được chạy! Tôi là cảnh sát đây.
Nhưng mặc kệ hắn có la hét thế nào đi chăng nữa tên trộm vẫn chạy thật nhanh đến con hẻm gần đó rồi rẽ vào.
Lúc hắn đuổi đến nơi thì cảnh tượng xảy ra trước mắt khiến hắn khó tin. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa mặc váy liền màu vàng chanh dễ dàng khóa tay tên trộm lấy lại chiếc túi.
-Làm ăn tử tế thì không làm lại thích đi ăn cướp của người khác. Bộ thèm ăn đòn àh!
Nói rồi cô gái đó cũng không có làm khó dễ tên đó mà cảnh cáo một trận rồi đuổi đi.
Mọi thứ cứ vậy diễn ra, còn hắn thì thất thần đến dại cả người, mãi đến lúc cô gái đó đến gần hắn mới tỉnh táo lại.
-Này! Anh làm gì mà thất thần thế? Anh là cảnh sát sao? Thật chả giống chút nào!
-Cảm ơn...cô. Tôi là Đường Cát, thật cảm ơn cô đã giúp tôi.
-Cũng chẳng có gì chỉ là tiện tay thôi.
-Dù sao cũng rất cảm ơn cô._Đây là số tiền mà anh Tỉnh đưa cho hắn, số tiền này tuyệt đối không thể có chuyện gì được.
-Tạm biệt. Tôi còn có chút việc.
Lúc nó sắp ra khỏi con hẻm, hắn bỗng hỏi vọng tới.
-Có thể cho tôi biết tên cô là gì không?!
-Ngọc Linh...Hà Ngọc Linh.
Nói rồi nó mỉm cười thật tươi rồi quay đầu bỏ đi để lại đằng sau lưng tiếng tim đập rộn ràng của ai kia.
Thật sự là giờ Ngọc Linh rất vội. Bác Lương báo với nó là anh hai đã đến Quảng Châu, hiện đang chờ nó ở quán cà phê gần ga tàu.
"Anh ấy đến sớm hơn so với dự tính. Không lẽ có chuyện gì đã xảy ra ở đó sao?!"_Đây là điểm khiến nó băn khoăn ngay từ lúc nhận được tin tức.
__________hàng rào phân cách_____________
Giới thiệu nhân vật:
Hà Ngọc Minh-đại thiếu Hà gia, anh hai của Hà Ngọc Linh. Bình thường với người ngoài thì rất lạnh lùng nhưng với những người anh thật sự để tâm thì lại khiến họ ấm áp trong từng giây phút. Chiều cô em gái đến mức lúc nào cũng có thể đi sau dọn dẹp bãi chiến trường của nó.
(Takitori: Hix! Anh rất soái nhưng anh chỉ là nam phụ.)
|
Chương 7(tiếp)
Ni wen wo ai ni you duo shen, Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không?
Wo ai ni you ji fen? Em yêu anh bao nhiêu phần?
Wo de qing ye zhen, Tình cảm của em là chân thật,
Wo de ai ye zhen, Tình yêu em dành cho anh cũng là chân thật,
Yue liang dai biao wo de xin. Ánh trăng đã nói hộ lòng em.
Ni wen wo ai ni you duo shen, Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,
Wo ai ni you ji fen? Em yêu anh bao nhiêu phần?
Wo de qing bu yi, Tình cảm của em không di dịch,
Wo de ai bu bian, Tình yêu của em là bất biến,
Yue liang dai biao wo de xin. Ánh trăng nói hộ lòng em. Qing qing de yi ge wen, Yi jin da dong wo de xin. Nụ hôn ngọt ngào đã khiến con tim em đập rộn ràng.
Shen shen de yi duan qing, Jiao wo si nian dao ru jin. Mối tình đậm đà của anh, em sẽ ghi nhớ suốt đời.
Ni wen wo ai ni you duo shen, Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,
Wo ai ni you ji fen? Em yêu anh bao nhiêu phần?
Ni qu xiang yi xiang, ni qu kan yi kan, yue liang dai biao wo de xin. Anh thử nghĩ xem, anh thử nhìn xem, ánh trăng đã nói hộ cho lòng em. (Ánh trăng nói hộ lòng tôi)
Tiếng nhạc du dương tràn ngập cả quán cà phê khiến những người khác ở đây như tìm được khoảng trống cho cuộc sống vội vã của bản thân, đưa họ đắm chìm vào những phút giây thư giãn...
-Anh hai! Anh đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Em đến cũng không biết._Ngọc Linh bĩu môi nhìn người đang ngồi trước mặt nó.
Ngồi trước mặt nó là người anh ấm áp nhưng cũng đầy vẻ quyết đoán. Hắn không mang đến vẻ quyến rũ của một người đàn ông phong lưu phóng khoáng mà lại thu hút ánh nhìn bởi sự thân thiện, đáng tín nhiệm.
Sáng nay sau khi nhận được tin nhắn của bác Lương nó đã khá bất ngờ trước tin hắn đến Quảng Châu nhưng vẫn cố đè lại sự ngạc nhiên để đi chuyển lời trước.
-Không có gì. Chỉ là đang nghĩ một số chuyện linh tinh thôi.
-Mà em tưởng phải vài hôm nữa anh mới đến chứ? Ông nội cùng ba mẹ dạo này sao rồi?! Em đoán chắc mẹ vẫn càu nhàu vì việc em ở đây.
-Ừh! Đáng ra là vài bữa nữa anh mới định qua nhưng có chút việc nên anh đẩy nhanh mọi chuyện lên một chút. Còn có ở nhà vẫn tốt, chỉ là anh nghĩ tai của ba phải kiểm tra thường xuyên hơn mới được. Nếu không sẽ bị mẹ hét đến hỏng mất.
-Em biết mà. Nhưng là chuyện gì mà anh có vẻ vội thế.
Ngọc Minh nhìn nó một cái thật sâu rồi thở dài.
-Em còn nhớ anh đã nói là đáp ứng Cửu Muội một việc khi cần không?!
-Nhớ! Lần đó anh với chị ấy đánh cược coi trong vòng ba ngày chị ấy có giải quyết được chú Anh Hùng không. Kết quả là chị ấy cho ông ta ăn một bạt tai trước bàn dân thiên hạ, còn anh thì nợ chị ấy một điều kiện... Sao! Chị ấy bắt anh trả nợ rồi àh? Là việc gì thế.
Trong khi nó chớp chớp mồm đớp đớp thì hắn đăm chiêu cả ngày mới nói lên lời.
-Cô ấy nói: Anh ra mắt người nhà của cô ấy rồi làm lễ đính hôn trong nửa tháng tới.
-Hả!??... Really? Oh my god?
Kèm theo tiếng kêu của nó là tiếng ghế đổ cùng ánh mắt của không biết bao nhiêu người trong quán cà phê. Thấy vậy nó cũng ngượng ngùng kêu nhân viên dựng lại ghế rồi nhỏ giọng chất vấn.
-Đùa gì vậy? Lúc đầu là ai nói chị ấy không đáng tin hả? Rồi thì là ai nhận định người ta không phải người tốt?! Giờ lại rơi vào lưới tình của người ta rồi hả?
-Ăn nói vớ vẩn cái gì thế hả? Là cô ấy nhờ diễn với cô ấy một vở kịch, anh chỉ là diễn viên phụ của phụ mà thôi.
-Là sao?_Ngọc Linh hai mắt như có đám sương mù dày đặc.
-Qua đây anh kể cho...@¥€$#$€@...
-Hahahaha! Đúng là phụ của phụ.
Trái ngược với tiếng cười sảng khoái của nó là ánh mắt chán nản của hắn.
-Mà giờ em đang ở với cô ấy hả?!
Câu hỏi của hắn đã thành công rời được sự chú ý của nó với vấn đề vừa rồi.
-Được vậy đã tốt! Chị ấy đá em đến khu bình dân sống ngay ngày hôm sau.
O.O "Cuối cùng cũng tìm được một người nữa có thể trị em rồi"
Hắn nín cười nhìn em gái mình đang ngồi trước mặt...
Hai người tám những chuyện trên trời dưới đất đến xế chiều mới rời quán.
_______________Sở cảnh sát_______________
Reng...reng...eng...eng...
-Alo! Đây là sở cảnh sát. Cho hỏi đã có chuyện gì sao?!
...
-Àh! Vâng anh ấy có ở đây... Anh Tỉnh tìm anh này. Là từ Thượng Hải gọi tới.
Lưu Tỉnh đang nói chuyện với Dương Dương nghe thấy vậy vội vàng chạy ra nghe máy.
-Tôi là Lưu Tỉnh.
-"Chào anh tôi là nhân viên ở bệnh viện, tôi gọi tới thông báo là để nhắc nhở anh, tháng này anh còn chưa đóng 50đồng tiền thuốc cùng tiền khám cho cô Lưu. Mong anh trong hai ngày tới thanh toán tiền."
-Cái gì? Tôi đã nhờ người gửi tiền đến bệnh viện vào tháng này rồi, lẽ ra giờ này bên ngân hàng phải báo lại với bệnh viên rồi chứ. Còn nữa tại sao tháng này tiền lại tăng gấp đôi rồi?
-"Àh! Là thế này bên chúng tôi vừa đổi loại thuốc mới nên giá thành đã tăng lên rất nhiều."
-Tôi hiểu rồi. Chỉ cần các anh cố gắng chăm sóc cho em tôi là được. Chuyện tiền bạc không thành vấn đề. Àh! Đúng rồi bệnh tình của em tôi thế nào rồi?
-"Tình trạng của cô Lưu hiện tại tuy không quá nguy hiểm nhưng tôi khuyên anh nhanh chóng làm thủ tục phẫu thuật cho cô ấy. Anh biết đấy bệnh tim càng để lâu càng không tốt."
-Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nhanh chóng gửi tiền tháng này đến cho các anh.
-" Được vậy tôi không làm phiền anh nữa. Tạm biệt."
Lưu Tỉnh gác máy mang theo vẻ mặt trầm tư.
-Anh Tỉnh, bên Thượng Hải có chuyện gì sao?...Ấy. Là Tình Tình xảy ra chuyện sao?!_Dương Dương lo lắng gặng hỏi.
-Không có gì.
-Thật sự là không có gì sao? Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì anh phải nói mọi người giúp đấy._Sa Lớn chen miệng.
-Thật sự là không có chuyện gì. Mọi người không cần phải lo lắng vậy đâu.
Lưu Tỉnh đang an ủi mọi người thì Lương Phi Phàm từ ngoài cửa vào, nhìn lướt qua một lượt ánh mắt dừng lại ở chỗ anh.
-Lưu Tỉnh cậu theo tôi vào đây.
Ở một nơi khác...
-Chị Hỷ!
Đại Phụng không biết từ nơi nào chạy đến vũ trường do Trịnh Lãng Hỷ quản lý mà trên người đều là mồ hôi đầm đìa.
-Sao rồi đã tra ra được chưa?
Trái ngược với vẻ hớt ha hớt hải của Đại Phụng, Trịnh Lãng Hỷ điềm đạm đưa ly coffee lên uống một cách tao nhã.
-Đã tra được rồi. Hơn nữa em cũng đã cho người về quê của lão chờ lệnh sẵn.
-Tốt lắm! Hừ... Cháu gái ngoan của ta lần này cháu có mười cái miệng cũng không thể chối được rồi.
|