Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu
|
|
Chương 10: Anh ta không biết cô! "Rốt cuộc có nên đồng ý với anh ta, đến nhà anh ta làm hộ lý riêng không nhỉ. . . . ." Lâm Nhược Kỳ ngơ ngác ngồi trên mép giường, trong tay cầm một cái áo com lê màu trắng viền vàng, vất vả suy nghĩ.
Hai ngày nay, cô một mực khổ não chuyện này, sở dĩ rối rắm như vậy, một là mình quả thật có cảm giác rất áy náy đối với Cơ Liệt Thần, hai là Lâm Nhược Kỳ có một loại cảm giác bị lừa gạt bịp bợm thế nào ấy. . . . . .
Lúc này, Tiểu Ngôn mới vừa tỉnh ngủ, ở trong phòng bếp tùy tiện làm một ít đồ ăn, vừa tiến đến, liền nhìn thấy Lâm Nhược Kỳ như đang có điều suy nghĩ, nhìn cái áo com lê màu trắng viền vàng trong tay.
Căn phòng trọ nhỏ này là cha của cô mua cho, vừa đúng cách trường học không xa, diện tích cũng không lớn, hơn 50 mét vuông, lắp đặt thiết bị đơn giản, hai phòng ngủ, một phòng khách mặc dù nhỏ thì nhỏ, nhưng đầy đủ mọi thứ. Bởi vì là bạn thân của Tiểu Ngôn, Lâm Nhược Kỳ rất vinh hạnh trở thành bạn cùng phòng sống ở nơi này.
Không nhịn được cái loại dáng vẻ do dự không quyết của Lâm Nhược Kỳ, Tiểu Ngôn tùy tiện nói: "Nhược Kỳ, cô vẫn còn suy nghĩ à? Trực tiếp đồng ý với anh ta đi, nếu anh ta cứu cô, mà cô lại chích lầm người ta, vậy cô nên bồi thường cho anh ta một chút. Lại nói, không phải là cô đang muốn tìm một người đàn ông không biến thái, thử sức hấp dẫn của bộ ngực nhỏ lép xẹp của cô một chút sao? Hiện tại không phải là cơ hội tốt sao? Cô nhìn bộ áo này đi. . . . . ."
Nói xong, Tiểu Ngôn buông bát đũa trong tay, dứt khoát đi tới trước mặt cô, cầm com lê màu trắng giũ lên, "Vừa nhìn chính là người có tiền, hơn nữa còn không biến thái!"
Lâm Nhược Kỳ nghe xong, như rơi vào trong sương mù, không thể theo kịp tốc độ liên tưởng của Tiểu Ngôn, bĩu môi một cái, nói: "Anh ta có phải biến thái hay không, tôi không biết, nhưng mà ngày đó quả thật anh ta đã cứu tôi, hơn nữa sau đó lại. . . . . . Bị tôi ghim một kim"
Tiểu Ngôn liếc cô một cái: "Cái này không được! Nhược Kỳ a, Nhược Kỳ! Lại nói cô thật là gặp vận may a! Lần này cô phát tài lớn rồi, cô nhất định là gặp được một Công Tử Ca có tiền, không bình thường. Nói một chút, lấy mặt nạ xuống, người đàn ông này có phải dung mạo rất đẹp trai hay không?"
Khóe miệng Lâm Nhược Kỳ có chút co rút. Cái gì gọi là gặp vận may? Mặc dù Lâm Nhược Kỳ cô luôn luôn không may mắn, thường đụng phải chuyện xui xẻo, nhưng cũng không đến nỗi bị nói thành "Gặp vận may" chứ. . . . . .
Vô cùng không tình nguyện thừa nhận: "Dáng dấp thật ra rất đẹp mắt. . . . . ."
Tiểu Ngôn vỗ một cái vào trên người Lâm Nhược Kỳ, thiếu chút nữa làm cho cô trật khớp bả vai, "Nói cho cô biết Lâm Nhược Kỳ, cái com lê màu trắng Armani quý giá này, không có 4000 - 5000 thì không mua được. Cô ngửi cái mùi này đi . . . . . ."
Nói xong, Tiểu Ngôn đưa áo com lê trong tay lên, lại đặt ở trước mặt Lâm Nhược Kỳ, để cho cô hít hà, nói: "Có phải có mùi chanh nhàn nhạt hay không?"
Lâm Nhược Kỳ ngửi một cái: ". . . . . . Dường như là có".
Thành thật mà nói, cô chỉ ngửi được có mùi trên người đàn ông, trong óc liền nhớ tới, anh ta lại gần mình thì chóp mũi nghe được một cỗ hơi thở người đàn ông. . . . . .
Chẳng qua, lời nói ngượng ngùng như vậy cô cũng không dám nói với Tiểu Ngôn.
Bộ dáng của Tiểu Ngôn là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vỗ về phía Lâm Nhược Kỳ một cái, lần này bị cô né tránh.
"Cô là con nhóc thiếu hiểu biết, đây chính là nước hoa Armani mật mã màu đen của đàn ông, một chai là mấy trăm ngàn đấy, mặc dù nước hoa này cũng không phải loại tốt nhất, đắt tiền nhất, nhưng từ cách anh ta ăn mặc và sử dụng nước hoa, người đàn ông này chẳng những có thưởng thức rất cao, hơn nữa có ánh mắt rất đặc biệt, quan trọng là người đàn ông này nhất định là người đàn ông rất chung tình!"
Lâm Nhược Kỳ mở trừng hai mắt, không hiểu: "Tiểu Ngôn cô thật lợi hại, làm sao cô biết điều này ? Chỉ bằng một cái com lê là có thể cho ra nhiều kết luận như vậy?" Lại còn có thể nhìn ra một người đàn ông chung tình hay không chung tình, cô thật là được lắm. . . . . .
Tiểu Ngôn rất khẳng định gật đầu: "Đúng, không sai! Chỉ bằng com lê này!"
"Tại sao?"
"Bởi vì vô luận là com lê hay nước hoa, anh ta chỉ dùng Armani. Theo tôi suy đoán, dây thắt lưng của anh ta, quần, thậm chí là giày da, chắc cũng là Armani. Cho nên, chỉ bằng vào sự chấp nhất của anh ta đối với nhãn hiệu, tôi có thể kết luận, anh ta nhất định rất chung tình!"
Lâm Nhược Kỳ ngẩn ngơ, bị Tiểu Ngôn một phen ba hoa khoác lác, trong khét ngoài sống, thật lâu sau mới làm rõ ý nghĩ, cho ra một kết luận kinh người: "Thật không hiểu nổi, cô đang nói cái gì. . . . . . Anh ta chung tình hay không chung tình, chuyện liên quan gì tới tôi?"
Tiểu Ngôn suy yếu, lung lay một cái: ". . . . . . Cô là con nhóc thiếu hiểu biết!"
Cuối cùng, đấu tranh tư tưởng hết lần này tới lần khác, cùng với Tiểu Ngôn cố gắng giựt dây, Lâm Nhược Kỳ quyết định trước tiên cầm com lê đem đi trả lại cho anh rồi nói.
Vì vậy, ba lô trên lưng, chạy thẳng tới địa chỉ viết trên tờ giấy kia . . . . . . Đại lộ Nam Sơn, Lư Đăng Bảo số 1.
Sau khi tắc xi dừng xe tại dưới chân núi, Lâm Nhược Kỳ cảm thấy hết sức kinh ngạc: "Sư phụ, tại sao phải dừng xe ở chỗ này?" Cô nhìn bốn phía, cây cối xanh tươi, cành lá rậm rạp, dây leo và bụi cây trải rộng cả núi lớn, chỉ có một con đường nhựa uốn khúc, sâu thẳm đi thông lên đỉnh núi. . . . . .
"Cô gái, cô nói Lư Đăng Bảo số 1 thì ở trên đỉnh núi" Tài xế sư phụ chỉ chỉ một góc nóc tòa nhà nơi xa lộ ra trên đỉnh núi, quay đầu lại nhìn lên, nhìn xuống đánh giá cô một chút, "Cô xác định, cô muốn đi là Lư Đăng Bảo số 1 sao?"
"Ách. . . . . . Đúng vậy a." Lâm Nhược Kỳ không có chú ý tới ánh mắt nghi ngờ của tài xế sư phụ, chẳng qua, ông ta đột nhiên dừng xe ở nửa đường, cảm thấy nghi ngờ, "Ông dừng xe ở nơi này, tôi phải làm thế nào đây?"
"Thật ngại quá, cô ơi, núi này thuộc về tài sản riêng, tắc xi không thể đi lên" Nói giỡn! Lư Đăng Bảo số 1, không muốn sống nữa mới dám lái xe đi lên, đây là nhà họ Cơ . . . . . .
"A, hóa ra là như vậy a, vậy tôi làm sao đi lên a. . . . . ." Trả tiền, Lâm Nhược Kỳ nhìn nóc bảo nơi xa một chút, vừa xuống xe, vừa khổ não càu nhàu.
"Hoặc là đi lên, hoặc là gọi điện thoại gọi cho chủ nhà tới đón cô đi" sau khi Tài xế ném lại những lời này, liền lái xe đi như một làn khói.
Vẻ mặt Lâm Nhược Kỳ ngớ ra. Tại sao. . . . . . Biến mất nhanh như vậy?
Lật lại dãy số điện thoại trên tờ giấy kia, nhìn một chút. Quên đi, hay mình đi thôi, đã nợ người ta hai lần rồi, đâu còn không biết xấu hổ nói người ta cho người tới đón. Xem ra, khoảng cách từ chân núi đến đỉnh núi cũng không phải là quá xa. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ bước bộ đi về phía trên đỉnh núi. Có thể đi thì đi, nhưng phát hiện không được bình thường.
Lúc này, trong rừng cây quá mức yên tĩnh, vốn có tiếng gió thổi, tiếng ve kêu dường như cũng đã biến mất, chỉ có không khí vô cùng ảm đạm đung đưa trên không, thỉnh thoảng lan truyền vài tiếng chim ríu rít. Những gốc cây đại thụ cao vút che phủ ánh mặt trời kín mít, khắp rừng rậm bị bao phủ trong bóng râm, rừng cây rộng lớn cũng chìm vào trong một mảnh chết chóc, có vẻ âm u tĩnh mịch. . . . . .
Càng đi trong núi, càng làm cho người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy!
Lâm Nhược Kỳ hốt hoảng lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại cho Cơ Liệt Thần, nhưng dường như nghe một tiếng động sột soạt truyền đến, trong lòng cô run sợ, ngẩng lên đầu, trong một lùm cao lớn, bên cạnh đường núi, đột nhiên có bóng dáng của một người cao lớn lao ra, lảo đảo xông về phía cô.
Biến cố, không có dấu hiệu báo trước xảy ra trong nháy mắt!
|
Chương 11: Anh ta tới đón cô? Lâm Nhược Kỳ còn chưa kịp phản ứng, cái bóng đen kia chợt nhào đến, thuận thế kéo lấy cô, hai người cùng ngã nhào xuống mương ven đường.
Cùng lúc ngã nhào, quần áo mỏng manh của Lâm Nhược Kỳ bị xé rách, da thịt non mềm bị chà xát rách ra, lúc rơi xuống mương thì cô ở phía dưới cái bóng kia, sống lưng thon gầy bị va chạm trên hòn đá cứng rắn, nhất thời đau đến cô kêu lên một tiếng.
"A . . . . . . ưmh ưmh. . . . . ."
Miệng chợt bị người ta dùng tay bưng bít đến sít sao, Lâm Nhược Kỳ chớp chớp hai mắt thật to, phát hiện người đàn ông nằm trên người mình thì theo bản năng giằng co. Người đàn ông này sức tay rất lớn, gần như làm cho cô ngất đi, hoang mang sợ hãi, cô chỉ đóng chặt hai mắt, điên cuồng tay đấm, chân đá người đàn ông chết tiệt nằm trên người.
Ông trời a, không phải cô gặp cướp bóc chứ? Biết sớm như vậy, cô cũng không nên tin lời Cơ Liệt Thần, tới nơi quỷ quái chim không ỉa phân này!
Cho dù cô đánh một hồi lâu, người đàn ông trên người vẫn như Tường Đồng Vách Sắt, không nhúc nhích.
Hừ, nếu anh ta dám làm gì cô, cô nhất định sẽ liều mạng với anh ta, dù sao cô cũng coi như là người có luyện qua Taekwondo. . . . . . Ách, mặc dù chỉ trải qua một, hai tiết. . . . . .
Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Nhược Kỳ chợt có chút sợ hãi, cô tuyệt vọng ôm tâm trạng cùng chết với đối phương, rồi hướng người đàn ông giữ chặt trên người cô, điên cuồng đánh một hồi.
"Đáng chết, đừng đánh!"
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói suy yếu và hơi tức giận, bàn tay che miệng cô, sức lực buông lỏng một chút.
"Có thể không đánh, nhưng, nhưng trước tiên . . . . . . Anh ... anh không được làm gì tôi!" Lâm Nhược Kỳ không để miệng nhà rỗi, đầu óc xem như tỉnh táo, biết cùng đối phương nói điều kiện.
"Chỉ cần cô không lên tiếng, tôi sẽ không làm gì cô" Giọng nói của người đàn ông có chút khàn khàn, bởi vì tinh thần của Lâm Nhược Kỳ căng thẳng, không phát hiện ra đối phương bị thương.
Mặc dù anh ta nói như vậy, nhưng vẫn bị một người đàn ông xa lạ chết tiệt đè trên người là chuyện vô cùng xấu hổ. Cô đang muốn cử động, đối phương lại chỉ dùng một cái tay, liền đem hai cổ tay mảnh khảnh của cô giữ chặt ở trên đỉnh đầu, một cái tay khác bịt miệng của cô lại.
Cô khóc không ra nước mắt, nhìn chằm chằm đối phương, đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng bước chân.
"Tìm được chưa? Xác định là hướng này sao?"
"Qua bên kia xem một chút, lão đại nói rồi, chỉ có thể bắt sống".
"Tên kia bị thương, nên chạy không xa, nhanh lên một chút!"
***************
Lâm Nhược Kỳ sợ sệt nhìn người đàn ông trước mắt, dáng vẻ vừa rồi của anh ta rõ ràng suy yếu, lúc này lại cảnh giác giống như một con báo đốm, không nhúc nhích, lắng nghe động tĩnh bốn phía, sau khi những tiếng bước chân kia dần dần đi xa, vẻ mặt người đàn ông mới buông lỏng.
Thì ra anh ta đang trốn người. Anh ta là tù trốn trại sao? Hẳn là không phải chứ, mới vừa rồi những người kia nói cái gì "Lão đại", chẳng lẽ là bị xã hội đen đuổi giết. . . . .
Lâm Nhược Kỳ không nhịn được quan sát người đàn ông này: khuôn mặt như đao khắc, mày rậm nhíu chặt, làn da ngăm đen, đôi mắt đen thâm thúy như con dã báo, ánh mắt lạnh lùng, mười phần nam tính, chẳng qua ở giữa lỗ mũi và môi trên của anh có một ít sợi râu, làm cho cô cảm thấy có chút kỳ quái. . . . . .
"Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ thì bây giờ có thể đi được rồi" Tiếng nói lạnh lùng, sắc bén của người đàn ông nặn ra từ trong kẽ răng.
Trong lòng Lâm Nhược Kỳ run lên, trực giác cho thấy tính khí của người đàn ông này rất đáng sợ nhưng cô lại cảm thấy rất tức giận.
Rõ ràng là anh kéo tôi rơi vào trong mương nước thối, va chạm làm cả người tôi cũng bị thương, vẫn còn nằm thật lâu trên người bản tiểu thư, bây giờ dùng giọng rất chảnh bảo tôi cút đi, đây là đức hạnh gì? !
Lâm Nhược Kỳ không khỏi nổi giận, lấy tay dùng sức đẩy anh ta: "Đồ biến thái! Anh không tránh ra, tôi làm sao đứng lên?"
Mà lúc này, người đàn ông Lãnh Như Phong nằm ở trên người Lâm Nhược Kỳ, mặc dù nhìn ngoài mặt bình tĩnh không xao động, nhưng đôi mắt bén nhọn như con báo cũng đang âm thầm quan sát Lâm Nhược Kỳ.
Gương mặt thanh tú, thân thể nhỏ nhắn, cảm giác ngây ngô, tính khí cũng không quá tốt, bất quá, lỗ mũi và miệng vễnh cao, ngược lại rất mê người, bởi vì tức giận mà gò má trở nên đỏ bừng làm cho cô nhìn rất đáng yêu.
Hừ lạnh một tiếng. Đối với người đã duyệt qua vô số "Cô gái" như anh ta mà nói, tướng mạo như vậy không được coi là đẹp, bất quá chỉ là một cô gái nhỏ bình thường, không có gì lạ, lại vẫn bị cô nói thành "Đồ biến thái" . . . . . .
Thân thể khẽ lệch sang bên cạnh, để cho cô hùng hùng hổ hổ bò dậy, tư thế cô gái này đứng dậy cũng khó coi như vậy. . . . . . Mới vừa rồi anh ta ôm cô, thật đúng là lợi cho cô mà. (nếu Lâm Nhược Kỳ biết Lãnh Như Phong coi mình như thế, nhất định sẽ tức giận đến hộc máu)
Lãnh Như Phong sờ sờ vết đao trên đùi, hoàn hảo vết thương cũng không phải rất sâu, chỉ cần không bị “thương gân động cốt”, một chút vết thương nhỏ này cũng không có ý kiến gì. Trước mắt, thừa dịp đám người kia chưa trở lại, mau trốn đi mới là chuyện quan trọng. Vì vậy, anh cắn chặt răng, muốn bò dậy.
Cũng đang lúc này, ánh mắt liếc qua, nhìn thấy một khối vật thể không rõ, phản chiếu ánh sáng màu vàng. Anh với tay cầm lấy, thì ra là một khối ngọc bội. Đợi nhìn kỹ rõ ràng hình dáng ngọc bội thì vẻ mặt Lãnh Như Phong thay đổi thật lớn.
Ngọc bội bị hư hại một nửa, mặc dù thế, màu sắc mượt mà, phát sáng xung quanh, hình dạng nửa mặt trăng trong suốt, ngay chính giữa khắc hình chim Phượng múa, nhìn một cái cũng biết ngọc bội kia có chút lịch sử.
Quan trọng là: Chính anh ta cũng đang tìm khối ngọc bội kia!
Hẳn là còn lại một nửa mới đúng, Lãnh Như Phong hất lá khô trên đất bẩn thỉu, quả nhiên, ở một góc nhỏ, tìm được một nửa ngọc bội kia.
Nhất định là mới vừa rồi lăn xuống thì không cẩn thận làm rơi ngọc bội . . . . . .
"Cái này của . . . . . . Cô bé kia sao? Chẳng lẽ cô chính là. . . . . ."
Lãnh Như Phong chịu đựng vết đao trên đùi, muốn lập tức đuổi theo tìm Lâm Nhược Kỳ để hỏi cho ra lẽ, nhưng anh ta mới vừa đứng lên, liền phát hiện ở nơi xa, một chiếc Rolls-Royce màu đen phiên bản dài, chậm rãi chạy nhanh xuống đường núi, dừng bên cạnh Lâm Nhược Kỳ.
Lãnh Như Phong ngạc nhiên: "Cô. . . . . . Biết Cơ Liệt Thần?"
***
Lâm Nhược Kỳ vừa đi, vừa xem xét vết thương trên người, lẩm bẩm trong miệng các loại "Thật là xui xẻo", "Thật xúi quẩy". Bị người đàn ông thô lỗ kia lôi kéo lăn một vòng trên đất, chỉ một chút thời gian ngắn ngủn, trên người rất nhiều vết trầy xước như vậy, thật đúng là đau . . . . . .
Xa xa, dường như nghe thấy tiếng ma sát từ bánh xe phát ra trên đường nhựa, Lâm Nhược Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc Rolls-Royce sang trọng chậm rãi lái tới gần, đến trước mặt cô, sườn xe hình giọt nước không để lại dấu vết, vững vàng dừng lại.
Cửa sổ xe trượt xuống, một người đàn ông đẹp trai bức người, nghiêng đầu nhìn về phía cô.
Trong nháy mắt, nhìn thấy cô toàn thân bẩn thỉu, tóc tai và quần áo còn dính lá cây thì chân mày nhíu chặt, hai tròng mắt sâu híp lại.
"Tại sao bộ dạng của cô giống quỷ hả. . . . . . Không phải là rơi vào trong hốc núi chứ?"
|
Chương 12: Còn có một người khác hộ lý? Thật đúng là bị anh ta đoán được! Chẳng qua, cô không phải tự té xuống, mà bị người ta kéo xuống.
Cô bĩu môi, biết bộ dáng hiện tại của cô không quá đẹp mắt, đã vò mẻ lại còn bị sứt quai. Phủi bụi bặm trên người, trên tóc vẫn rớt xuống mấy chiếc lá khô . . . . .
Sắc mặt có chút ngượng ngùng, cô oán giận nói: "Nhà của anh sao khó đi như vậy ? xây nhà trên đỉnh núi cao thì cũng thôi đi, tắc xi cũng không đi lên được . . . . . ."
Vẫn oán giận, lại phát hiện cửa xe chỗ ngồi phía sau mở ra, người đàn ông mang giày da màu đen sáng bóng chạm đất trước tiên, quần tây ủi thẳng tắp, làm nổi bật hai chân thon dài của anh, dáng người lịch sự, tao nhã đứng xuống, nhẹ nhàng bước đi, đôi chân thật dài vượt đến trước mặt cô. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ ngạc nhiên ngẩng đầu, lần đầu tiên đứng đối mặt với anh ta, phát hiện mình chỉ cao tới ngực người ta như vậy.
Cô còn chưa kịp ngước mắt nhìn thẳng vào anh, Cơ Liệt Thần đã khẽ khom người, ôm lấy ngang người cô lên, xoay người, đặt cô vào chỗ ngồi phía sau xe, lúc cô mờ mịt ngốc trệ anh thay cô cài dây nịt an toàn, rồi cởi xuống tây trang đắp lên trên người cô, sau đó ngồi vào bên trong xe, đóng cửa xe.
Một loạt động tác, tao nhã dứt khoát, tự nhiên lưu loát.
Chỉ nghe anh ta nói: "Heber, quay về thôi"
Lâm Nhược Kỳ mở trừng hai mắt, nhìn anh ta ngồi vào cùng mình, liền xê dịch đến bên trong, lại bị anh ta một tay cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.
"Đừng động!"
Thuộc hạ sửng sốt, cổ tay để mặc anh ta chộp vào lòng bàn tay. Anh ta thanh thản ngồi xuống, cũng không nhìn cô, đem cổ tay, cùi chỏ, cánh tay. . . . . . Cẩn thận chu đáo xem xét, nhìn thấy những vết trầy xước, khẽ rịn ra một chút máu, Cơ Liệt Thần hơi nhíu mày, hỏi: "Đau không?"
Vừa sững sờ, vừa lầm bầm trả lời: "Không. . . . . . Không đau".
Gật đầu một cái, anh buông tay ra, lấy điện thoại ra trượt một dãy mã số: "Này, là tôi, chút nữa đến nhà tôi một chuyến".
Sau đó, cúp điện thoại, không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ nhìn trộm anh ta. Gò má sáng bóng, đẹp trai làm người ta nghẹt thở. So với hai lần trước, anh ta mặc vào quần áo ngay ngắn, càng lộ vẻ đẹp trai và quyến rũ hơn, phong cách nho nhã, từ trong ra ngoài, tản ra một loại khí thế bức người, . . . . . .
Bỗng nhiên nhớ tới chiếc xe này từ trên đỉnh núi xuống, chẳng lẽ anh ta đặc biệt tới đón cô? Vậy làm sao anh ta biết cô đã đến chân núi?
Dĩ nhiên lúc này, bạn học Lâm Nhược Kỳ, không cách nào tưởng tượng trong nhà Cơ Liệt Thần có hệ thống định vị vệ tinh cường đại, chỉ cần bước vào dưới chân núi của ngọn núi này, lập tức có thể biết được sự tồn tại của cô.
Cô càng không biết người đàn ông kia mới vừa rồi đụng vào người cô, thật ra là Cơ Liệt Thần cố ý thả đi. Nhưng đáng tiếc a, chỉ thiếu một chút nữa là có thể biết tên sát thủ kia rốt cuộc là ai, có giống như suy đoán, đối phương phái sát thủ mạnh nhất tới "Liệt Diễm" hay không. . . . . .
Dĩ nhiên, những thứ này cũng không thể nói cho Lâm Nhược Kỳ.
Cảm thấy cô nhìn chăm chú, khóe miệng Cơ Liệt Thần nhẹ nhàng cong lên. Dưới hai tròng mắt che giấu ánh sáng lờ mờ, lấp lánh tia sáng giảo hoạt, trên gương mặt đẹp trai, càng lộ vẻ thần bí, tà mị.
Cái gì vậy, xem ra bộ dạng người này làm sao giống như chỉ còn sống ba tháng . . . . . .
Bĩu môi, nghiêm trọng khi dễ người đàn ông có dáng dấp xinh đẹp hơn so với cô gái, Lâm Nhược Kỳ dời tầm mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Chiếc Rolls-Royce dần dần chạy vào khu vườn hoa và cây cảnh xanh ngắt, thấp thoáng cánh cửa chính bằng kim loại màu bạc theo phong cách cổ xưa, tiếp tục lái nửa giờ vào bên trong, theo xe chạy qua, dưới ánh đèn đường nhàn nhạt chiếu rọi cảnh sắc khu vườn tuyệt đẹp, đảo mắt nhìn thấy tảng lớn trên thảm cỏ xanh bao la, nơi xa vườn hoa tươi tốt, hồ bơi ngoài trời nhô ra, sân tennis và bãi đất trống để máy bay trực thăng đáp xuống, toàn bộ từng cái thu vào đáy mắt làm cho cô càng lúc càng kinh ngạc.
Xe tiếp tục hướng đỉnh núi chạy tới, lần lượt chạy qua con đường hình chữ S, cuối cùng dừng trước một tòa nhà khổng lồ kiến trúc cổ xưa, yên tĩnh. Thì ra nơi này chính là …….. Lư Đăng Bảo số 1.
Lâm Nhược Kỳ kinh ngạc nhìn kiến trúc tòa nhà trước mắt, cũng không biết vốn có một chỗ tuyệt đẹp như vậy, nhưng tòa nhà này đẳng cấp hơn 10 khu nhà cao cấp, lại khiêm tốn hoàn toàn không được truyền thông công bố.
Mà người đàn ông bên cạnh cô, lại gọi nó là ………… nhà.
Càng không thể tin được chính là, từ dưới chân núi lái xe đến tòa nhà này, lại đúng một canh giờ. Hoàn hảo anh tới đón cô, bằng không cô đi bộ, không biết phải mất bao nhiêu thời gian đấy. . . . . .
Lúc này, Cơ Liệt Thần xuống xe trước, đưa tay dễ dàng ôm cô xuống. Cô có chút hốt hoảng, mình cũng không có chịu bao nhiêu vết thương, thật sự anh không cần thiết làm như vậy. Vì vậy, Lâm Nhược Kỳ dùng sức giùng giằng muốn xuống đất tự mình đi, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Cơ Liệt Thần hung hăng trừng, chỉ có thể để mặc cho anh ôm đi tới cửa.
Khóe miệng cô kéo ra, rốt cuộc ai là bệnh nhân a. . . . . .
Trên cánh cửa chính màu bạc chạm khắc hoa cỏ tinh xảo theo kiểu tây phương, phong cách cung đình, các chi tiết chạm khắc được phóng to khảm đá quý sang trọng, Heber dẫn đầu mở cửa nhà, Lâm Nhược Kỳ chú ý nhìn một chút, cái hộp sắt kia để phân biệt chỉ tay.
Ông trời a, rốt cuộc cô tới một nơi nào vậy. . . . . .
Cơ Liệt Thần ôm Lâm Nhược Kỳ đi thẳng tới một nơi giống như phòng khách, lúc này mới thả cô xuống. Nói nó "giống như phòng khách", chủ yếu là bởi vì nơi này thật sự là quá lớn, căn bản không có cách nào xem giống như phòng khách trong gia đình bình thường.
Cô đi tới trước sô pha, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, xa xa nghe được một tràng tiếng cười giòn giã như chuông bạc truyền đến, sau đó nghe giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái.
"Ô. . . . . . rốt cuộc cô bé đáng yêu của chúng ta đã tới rồi sao? Hoan nghênh hoan nghênh!"
Tang Tuyết Phù mặc bộ váy màu xanh ngọc thuần khiết, toàn thân cao thấp cũng tản ra khí chất nữ vương đầy hấp dẫn, từ một bên kia cửa chính, chầm chậm đi tới. Bước chân nhẹ nhàng, tao nhã, quyến rũ, đôi chân đẹp mang vớ đen, mái tóc xoăn màu đen mê người, trên mặt nở nụ cười kì lạ đi về phía Lâm Nhược Kỳ, tay mảnh khảnh xinh đẹp vẫy vẫy, ném cho cô nụ cười mê người.
"Chào buổi tối. . . . . . Y tá nhỏ. . . . . ."
Cô gái xinh đẹp Tang Tuyết Phù tao nhã mỉm cười, ngón tay thon dài đưa ra. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ chưa từng bị một cô gái xinh đẹp đón tiếp như thế, vẫn giữ tư thế vểnh cái mông đang chuẩn bị ngồi xuống, sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn, dây thần kinh của mình cắt tỉa một phen, giờ mới hiểu được cô gái xinh đẹp vươn tay ra để làm gì.
Chỉ thấy cô gái xinh đẹp kéo tay của cô nhìn một chút, lại vén quần áo của cô quan sát một phen, lại lượn quanh phía sau cô, vén tóc kiểm tra một chút.
Cuối cùng, lại đường vòng ra trước mặt cô, hắng giọng một cái, mở miệng nói: "Vết trầy xước nhẹ, nơi khuỷu tay có vết bầm tím, vết thương lớn nhất chiều dài 1,5 cm, không thấy màu đen, rịn một chút máu, dùng muối i-ốt bôi lên và dùng viên cephalosporin hoặc azithromycin uống, chú ý vết thương không được thấm nước, chỉ cần không nhiễm trùng, không hoại tử, ba ngày sau sẽ khỏi hẳn"
Cô gái xinh đẹp này, trong môi đỏ duyên dáng, lúc đóng, lúc mở, khạc ra một chuỗi dài từ ngữ y khoa chuyên môn lưu loát, tìm từ ngắn gọn, rõ ràng lưu loát.
Mà Lâm Nhược Kỳ, trong nháy mắt bối rối.
À, thì ra nơi này đã có một hộ lý nữa à, vậy còn muốn mời cô làm gì?
Thấy vẻ mặt của Lâm Nhược Kỳ mờ mịt, Cơ Liệt Thần từ sau lưng hai cô gái đi tới: "Được rồi Tuyết Phù, đừng thể hiện học thức uyên bác của cô nữa, tôi gọi điện thoại cho cô, cũng không phải bảo cô đến khoe khoang. Nhanh xử lý vết thương cho cô ấy một chút đi, bữa ăn tối đã chuẩn bị xong rồi"
Vốn không có ý định ở lại chỗ này, mắt nhìn bóng đêm gần buông xuống ngoài cửa sổ, mà Cơ Liệt Thần muốn giữ cô lại ăn cơm tối, Lâm Nhược Kỳ có chút sốt ruột.
Không biết phải làm sao, cô vừa định mở miệng nói chủ ý của mình tới nơi này, liền bị cô gái xinh đẹp lôi đến một gian phòng khác.
|
Chương 13: Ngọn núi này đều là của Cậu chủ Cơ! Thì ra cô gái xinh đẹp gọi là Tang Tuyết Phù, là em họ của Cơ Liệt Thần, bọn người giúp việc cũng gọi cô là Biểu tiểu thư.
Thảo nào đều xinh đẹp như thế, thì ra là di truyền cùng một dòng, gien tốt đến nổi làm người ta phải ghen tỵ a. . . . . .
Sau đó, khi cô gái xinh đẹp họ Tang nói cho cô biết, mình có bằng Tiến sĩ quản lý tài chính -kinh tế, Thạc sĩ dân tộc và khảo cổ, Cử nhân âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn kép, biết 4 thứ tiếng nước ngoài là Anh, Nga, pháp, Nhật, Lâm Nhược Kỳ hoàn toàn bội phục sát đất.
Do vậy, Tang Tuyết Phù biết một chút kiến thức y học cũng có thể giải thích được. Đơn giản như vậy, thông thường đối với cô gái xinh đẹp có IQ cao mà nói, căn bản cũng không có gì để bàn.
Hai cô gái ở trong phòng tán gẫu hơn 10 phút, Lâm Nhược Kỳ biết một chút tin tức về Cơ Liệt Thần.
Nói đến Cơ Liệt Thần, thật đúng là Hoàng Thái Tử hiện đại, lại là con cháu của Hoàng đế Tây Chu - Cơ Xương, mà cả tòa núi tất cả đều thuộc về tổ tông nhà họ Cơ. Cha mẹ của Cơ Liệt Thần đều đã qua đời, tiếp nhận thừa hưởng giang sơn của bậc cha chú. Nhưng bởi vì từ nhỏ yếu ớt, nhiều bệnh, gần đây lại cảm giác thân thể không khỏe, toàn bộ việc kinh doanh của công ty, chuyển giao cho người khác trông coi, chỉ yên tâm ở trong thành bảo trên đỉnh núi, dưỡng bệnh.
Dĩ nhiên, trong này không thiếu được cô gái xinh đẹp Tang Tuyết Phù một phen thêm dầu thêm mỡ và nói dối thật tài tình. Thí dụ như nửa câu sau "Yếu ớt nhiều bệnh, thân thể không khỏe, toàn bộ việc kinh doanh của công ty, chuyển giao cho người khác trông coi, chỉ yên tâm ở trong thành bảo trên đỉnh núi, dưỡng bệnh. . . . . ." Đều là giả.
Lâm Nhược Kỳ vừa nghe xong, trong lòng than thở: thì ra anh ta và mình giống nhau, cũng là cô nhi không cha, không mẹ. Lại nói, so với cô, anh ta còn thảm hơn, bởi vì anh ta sắp không còn sống lâu trên đời nữa.
Nhất thời, trong lòng thương tiếc đối với Cơ Liệt Thần. Trong miệng lẩm bẩm nói: "Mặc dù đang ở danh môn, nhưng thân thể mang bệnh yếu ớt, thật sự là rất đáng tiếc đấy. . . . . ."
Tang Tuyết Phù thấy thế, trong lòng cũng đang oán thầm: đồ ngốc a, cậu chủ Cơ đúng là xuất thân danh môn không sai, nhưng anh ta có một thân phận khác so với danh môn còn cao hơn danh môn, so với quý tộc còn đắt hơn quý tộc, so với Hắc bang còn đen hơn Hắc bang, so với ác ma còn ác hơn ác ma. . . . . . Aiz, thôi, anh họ không cho nói, tôi phải chịu đựng một chút thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại một chuyện quan trọng, cô nhắc nhở Lâm Nhược Kỳ: ngàn vạn lần không được đến phía sau núi, buổi tối không ra ngoài ... Vân Vân.
Lâm Nhược Kỳ không để ý, bởi vì căn bản cô không định ở lại qua đêm, hơn nữa vốn nhận biết phương hướng cực kém, căn bản không biết phía sau núi trong miệng Tang Tuyết Phù nói, là ở nơi nào.
Cuối cùng, chỉ nhớ rõ một câu nói: ngọn núi này lớn tương đương với nửa Nam Thành. . . . . .
Xem ra ăn cơm xong, cô phải mượn cớ nhanh xuống núi mới được!
Cùng cô gái xinh đẹp họ Tang đi thẳng tới một nơi tương tự như phòng ăn, vừa mới tiến vào, vừa đúng Cơ Liệt Thần cũng đến.
Anh thay áo sơ mi lụa trắng giản dị, không bỏ áo vào trong quần tây, mà để rộng lùng thùng phủ xuống quần, nửa người dưới mặc quần kaki dài nhẹ nhàng, cà vạt đã cởi sạch, cổ áo mở ra một cúc, xa xa có thể nhìn thấy xương hàm khêu gợi của anh. Mặc dù bộ dạng ăn mặc rất bình thường nhưng mặc ở trên người anh lại lộ ra khiêm tốn và cao nhã.
Trong lòng Lâm Nhược Kỳ cũng đang oán thầm: Ách. . . . . . Dường như anh rất ưa thích màu trắng, mặc dù nhìn hết sức nhẹ nhàng khoan khoái, ngăn nắp sạch sẽ, nhưng cô nghiêm trọng nghi ngờ anh không phải sạch sẽ. . . . . .
Người đàn ông đẹp trai vẫn đi tới đầu bên kia chiếc bàn dài, tao nhã ngồi xuống, sau đó khẽ giơ tay lên, ra hiệu chỗ ngồi phía đối diện, ý tứ có lẽ là "Ngồi đi". Lâm Nhược Kỳ liếc mắt nhìn qua, vẻ mặt ngẩn ra, bàn cơm dài như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy, cảnh tượng cung đình Tây Phương ở thế kỷ 17-18 chỉ có trên TV. . . . . .
Nhìn cô ngoan ngoãn ngồi xong, Cơ Liệt Thần giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ hai cái, đại sảnh hình tròn, một vòng tám cánh cửa đột nhiên đồng thời mở ra.
Rất nhiều người giúp việc và nữ đầu bếp mặc đồng phục màu trắng phẳng phiu, được huấn luyện sẳn sàng, dường như từ nơi khoảng trống nhô ra (trước đó tại sao lại không có chú ý tới sự tồn tại của những người này?), đẩy các loại xe thức ăn màu bạc sáng loáng, có thể soi thấy bóng người, từ trong những cánh cửa khác nhau xuất hiện. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ lạ lẫm nhìn trang phục của những người giúp việc và nữ đầu bếp, vô cùng hâm mộ. Oa, thậm chí trang phục của người giúp việc và nữ đầu bếp cũng đều bó sát như vậy, không trách được anh giả trang kỵ sĩ lại giống như vậy! Lão tổ tông nhà bọn họ là Quý tộc sao?
Cô đoán không lầm, quả thật là như vậy. Ông ngoại của Cơ Liệt Thần là một Hầu tước Anh quốc, tòa lâu đài này chính là vị Hầu tước Anh quốc xây dựng, về phần sân tennis và bãi đáp máy bay trực thăng trên lưng chừng núi, có một số thiết bị hiện đại, đều được xây dựng sau này.
Cho nên, nơi này có rất nhiều thứ, đều do lão tổ tông nhà anh để lại.
Sau đó, cô nhìn thấy ông chú Heber lúc trước đã gặp ở bệnh viện, đầu chải kiểu ngược ra sau, mái tóc hoa râm cũng đứng trong đó, cầm một cái chai giống như một loại thức uống gì đó, dáng vẻ lịch sự, lót khăn ăn, lấy ra một ly thủy tinh trong vắt, chậm rãi rót nửa ly chất lỏng màu trắng, đặt ở trước mặt Lâm Nhược Kỳ.
Lâm Nhược Kỳ nhìn cái ly chất lỏng này một chút, đoán chừng là sữa tươi ... ....... sau đó ngẩng đầu nghi ngờ liếc mắt nhìn Cơ Liệt Thần ở phía đối diện một cái.
Vẻ mặt anh không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ nhận lấy một ly rượu đỏ quản gia Heber rót cho anh.
À, thì ra lo lắng cô là sinh viên, còn quá trẻ, không uống được rượu cho nên cho cô uống sữa tươi a, thật đúng là người đàn ông săn sóc chu đáo . . . . . .
Gật đầu vô cùng cám ơn, bưng cái ly lên lắc lắc, nhìn thấy ly thủy tinh trong suốt óng ánh, chứa chất lỏng màu trắng sữa xinh đẹp, Lâm Nhược Kỳ cảm thấy ly thủy tinh này cũng là một tác phẩm nghệ thuật vô giá.
Vì vậy, không nghi ngờ gì, ngữa cổ, trực tiếp nuốt một ngụm lớn! Sau đó. . . . . . Tất cả phun ra ngoài!
Mẹ kiếp, nó quá khó uống rồi !
Cái quái gì đây? Vừa tanh, vừa có mùi thịt dê, vừa ghê tởm! Thứ này lại còn rót vào trong ly thủy tinh tốt như vậy, chẳng thà cho tôi một hộp sữa tươi Italy là được!
"Phi phi!" trên mặt Lâm Nhược Kỳ tràn đầy nước mắt, vừa liều mạng phun ra ngoài mùi vị còn sót lại trong miệng, vừa nhếch nhác lấy mu bàn tay chùi miệng, từng hồi nôn ọe.
Càng khoa trương hơn chính là, cô dùng ngón trỏ đưa vào trong miệng, muốn đem chất lỏng đã chảy vào trong dạ dày móc ra ngoài, kết quả thất bại, cô quay đầu nhìn thấy bên cạnh có ly nước lọc, chụp lấy rót vào trong miệng . . . . .
Tất cả mọi người trong phòng đều khiếp sợ đứng yên tại chỗ! Dĩ nhiên, nơi này không bao gồm Biểu tiểu thư -Tang Tuyết Phù, thiếu chút nữa cười phun ra.
Quản gia Heber trợn tròn cặp mắt nhìn nữ y tá quạ đen này, đem ly sữa kia phải vắt ra từ con dê sống ở trên núi cao, sữa dê sau khi đun sôi, lại làm lạnh đến nhiệt độ bình thường, là thứ dinh dưỡng cao cấp, cứ như vậy bị xem như đồ bỏ đi, phun ra ngoài! Còn cầm nước rửa tay rót vào miệng!
Ngay cả mình bị bắn tung tóe thứ chất lỏng linh tinh lên người, quản gia cũng không chú ý đến, Heber cuống quít ngẩng đầu quan sát người vì bữa cơm này hết sức tốn tâm tư . . . . . . Vẻ mặt của cậu chủ Cơ Liệt Thần . . . . . .
Vẻ mặt Cơ Liệt Thần, rất không ổn, hết sức không ổn . . . . . . Chương tiếp Báo lỗi chương Bình luận
|