|
Chương 6: - Phụ...thân? Ngọc Nhi kinh ngạc, nước mắt cứ dần dần thấm đẫm khuôn mặt, nàng nhìn người được gọi là phụ thân này chằm chằm. Rồi bất ngờ tiến đến gần Trúc Nhi - không đúng, không phải mẹ nói trong thư là hắn ta ( ý chỉ người nuôi lớn hải nàng) đã giết chết cha và mẹ cũng liên lụy ư? Tại sao lại có một người cha ở đây, không thể nào, không thế đúng không Trúc? - Thực ra một truyện chị giấu em đã hơn 10 năm, lúc đó chị năm tuổi đã nghe được, mẹ nói cha chưa chết nên không muốn lấy hắn ta, sau vài tháng thì mẹ qua đời, hắn ta không tìm được cha nên mới bức ép mẹ, có điều bức thư tự gửi cho ta bị hắn ta giấu rất kĩ, nếu không phải vô tình tìm được thì cả đời này chị có lỗi với mẹ_ Trúc Nhi cúi mặt nhìn đất, lần đầu tiên trong đời nàng nói nhiều như vậy, giọt lễ đã ngừng trên khuôn mặt đó, nhưng tâm như có ai thít chặt vậy. Ngọc Nhi bật cười,tiếng cười khiến người khác nghe mà đau lòng, tiếng cười xen lẫn giọt nước mắt, rồi nàng bất ngờ rơi vào một vòng tay quên thuộc, bàn tay ấy ấn chặt đầu nàng vào ngực hắn, cánh tay rắn chắc cũng xiết chặt nàng hơn, như muốn nàng hòa tan vào người hắn - Đừng khóc, nàng bây giờ có cha, có tỷ tỷ và có cả ta cùng bằng hữu nữa, thê tử của ta sao dễ dàng rơi lệ như vậy?_Trần Đình Thuyết dịu dàng nói - Ừm, không khóc, ta phải vui mừng mới phải_Ngọc Nhi gật gật đầu - Hai đứa muốn trở về Lam Hải không? Dù mẫu thân hai đứa đã đi nhưng vẫn là hài tử được yêu thương nhất, hai con theo ta trở về nhé? Trúc Nhi vẫn im lặng không nói, Ngọc Nhi nhìn Trúc Nhi rồi nhìn phụ thân nàng - Trở về đó đi, ta sẽ đến hỏi cưới nàng đàng hoàng và một ngày thành thân long trọng, đợi ta ở Lam Hải đi_Ngọc Nhi định lên tiếng thì Trần Đình Thuyết đã cướp lời. Trúc Nhi từ dưới đất đứng dậy đến trước mặt Ngọc Nhi - Về Lam Hải đi - Tỉ về cùng chứ?_ đáp lại chỉ là một cái lắc đầu đầy kiến quyết - Nhớ chữa bệnh cho phụ thân, hai năm nữa gặp lại_ sau vài giây, Trúc Nhi mới nói tiếp - Con không muốn trở về sao?_Vô Ảnh hỏi lại - Nhớ là hai năm đấy, đừng thất hứa với em, đợi chị về tham dự lễ cưới của em_Ngọc Nhi cười nhìn Trúc Nhi Đáp lại nàng là một cái gật đầu và một cái ôm, và rồi đứa Ngọc Nhi một lọ thuốc rồi quay người đi, không hề quay đầu nhìn lại
|
Thật xin lỗi để mọi người đợi, sẽ cố gắng thật chăm chỉ a~~~
|